Chương 8: Luyện tay (1)
Editor: May
“Á!”
Tiếng kêu thảm thiết ở trong phút chốc phá tan nóc nhà, vang vọng toàn bộ nhà dân trong hẻm nhỏ.
Ai cũng không có thấy rõ ràng thủ pháp quỷ dị của Tống Diệp, chỉ thấy tay nhỏ mảnh mai nhu nhược kia, lại siết cánh tay thô tráng của Tiểu Đao ở trong lòng bàn tay, tùy ý xoay chuyển, âm thanh xương cốt vỡ vụn hết đợt này đến đợt khác, phối hợp tiếng kêu thảm thiết khó có thể khống chế của Tiểu Đao, ở dưới ánh đèn tối tăm, có vẻ đặc biệt thấm người.
Trong lúc nhất thời mấy người ở đối diện đều bị dọa ngốc, cũng không lo lắng đi cứu người, thẳng đến cả người Tiểu Đao đều xụi lơ ở trên mặt đất, mấy người khó khăn lắm đón được anh ta, nhìn cánh tay hình dạng vặn vẹo kia, đều là rùng mình.
“A, con nhỏ thúi, a, tao sẽ không tha cho mày, giết chết nó cho tao, giết chết nó!” Sắc mặt Tiểu Đao trắng bệch, che lại cánh tay, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, cắn răng kêu thuộc hạ tiến lên.
Lúc này mấy người kia mới giật mình, khuôn mặt dữ tợn nhào về phía Tống Diệp, “Con nhỏ thúi, mày tìm chết.”
Tống Diệp đầu kia lui về phía sau một bước, giật giật cổ tay, rượu đủ cơm no, tính toán vận động, luyện tập một chút, cằm tinh xảo vừa nhấc, mang theo vẻ cuồng vọng, “Cùng lên đi.” Giá trị vũ lực này, không cần đánh bại từng tên.
Lòng tự trọng của mấy gã đàn ông đã chịu khiêu chiến cực đại, lúc này đâu còn nghĩ đến cướp bóc, nắm tay lớn bằng cái chén, chỉ muốn giáo huấn con nhỏ thúi trước mặt đến chết.
Nhưng ở trong nháy mắt đến gần người, thân hình mảnh khảnh của Tống Diệp giống như quỷ mị, tránh đi nắm tay nghênh diện đến, mấy người chỉ cảm thấy hoa mắt, giây tiếp theo, xương sườn, bụng nhỏ, dưới nách, mũi đều bị đánh sâu vào thật lớn.
“Ưm……” Mấy người kêu rên liên tục lui về phía sau, che lại các bộ phận bị thương khác nhau giương mắt nhìn lên, trước mắt lại là không có một bóng người.
“Ở chỗ này.” Giọng nói nhàn nhạt vang lên, giống như quỷ mị lạnh lẽo không hề phập phồng, mấy người cả kinh, phát hiện giọng nói đến từ sau lưng, đang muốn quay đầu đi, nhưng ở trong phút chốc cảm giác cổ tê rần, mất đi ý thức tập thể.
Thẳng đến giây phút trước khi hôn mê, bọn họ vẫn còn mở to hai mắt, khó có thể tin, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có thấy rõ ràng động tác của đối phương.
Một hàng bốn người, giải quyết ba tên, dư lại một tên đại ca Tiểu Đao ngồi ở trên mặt đất, giờ phút này nhìn thiếu nữ chậm rãi đi về phía mình, anh ta chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, “Mày, mày đừng lại đây, nơi này là, là địa bàn của tao, đả thương tao, sau này mày sẽ không có ngày lành.”
Rõ ràng sợ hãi đến nói lắp, lại còn vọng tưởng đe dọa.
Tống Diệp thật không biết nên nói anh ta không biết không sợ hay là đầu óc có bệnh, “Vừa rồi, anh nói muốn rạch mặt tôi.” Cô ngồi xổm trước mặt Tiểu Đao, cầm dao gấp rơi trên mặt đất ở trong tay, mở ra gấp lại, chơi đến dao xuất hiện ánh sáng lóe lên, người xem hoa cả mắt.
Sau đó…… Người liền hôn mê.
Tống Diệp sửng sốt, ngay sau đó bĩu môi, cảm thấy có chút không thú vị, vốn định ăn no tìm người luyện tập một chút, không nghĩ tới đám người này yếu như vậy, lấy tới làm nóng người còn không đủ.
Làm sát thủ, phương thức rèn luyện của Tống Diệp đương nhiên là tích lũy từ thực chiến là chủ, chỉ có phương thức chiến đấu nhanh chuẩn mới có thể tăng cao thân thủ của mình nhanh nhất.
/1794
|