Chương 11.2: Tạm xa nhau
Trần Triệu Tường nhìn hai người tay trong tay rời đi, bóng lưng trông hài hòa lạ thường, nam thì rộng lớn, nữ thì yểu điệu, hai người rất gần nhau, nhìn từ phía xa giống như một cặp vậy, rồi anh ta lắc đầu, xoay người đi trở lại lên lầu.
Chu gia vẫn đang uống trà, nghe thấy tiếng mở cửa không thèm ngẩng đầu lên hỏi, “Đi rồi?”
“Phải.” Trần Triệu Tường lên tiếng.
“Cảm thấy thế nào?” Chu gia tiếp tục hỏi.
“Sóng sau đẩy sóng trước, người trẻ tuổi bây giờ, khó lường!” Trần Triệu Tường cảm khái hai câu, “Khí thế trên người Khương Diệp kia, vừa nhìn liền biết chính là được tôi luyện ra từ máu và sức chịu đựng, con cháu của những gia đình quý tộc chưa chắc thoải mái hơn những người như chúng ta bao nhiêu, còn có Đường Tĩnh Vân kia, cũng điềm tĩnh có chút thấy là sợ, không có chút gì là sôi nổi tùy tiện mà các cô gái ở độ tuổi này nên có, lúc nói chuyện tôi còn cho rằng là cùng thế hệ với người.”
Chu gia gật đầu, Khương Diệp đó cũng chỉ thế mà thôi, tất cả những gì bẩm sinh đều bày ra trước mắt, còn Đường Tĩnh Vân thì lại giống như viên ngọc bích được chạm trổ, ẩn dưới một tảng đá cứng rắn, sớm muộn gì cũng có một ngày bay vút lên trời, và bây giờ tảng đá cứng rắn đó đã nứt ra một khe hở, để lộ ra sự rực rỡ của viên ngọc bích.
Ông ấy nhớ cô nhóc đã cứu mình một mạng năm đó vẫn còn có chút bốc đồng, vậy mà chớp mắt đã trở nên chín chắn như vậy, còn mình thì cũng già rồi, trong lòng liền có chút cảm khái.
Chu gia chìm đắm trong hồi ức về những chuyện cũ không nói nữa, Trần Triệu Tường thấy ông ấy không nói nữa thì lặng lẽ thêm nước cho ông ấy, sau đó cung kính đứng đợi phía sau.
----
Ở một bên khác, hai người bước đi trên đường phố lớn lúc chạng vạng, đã thu hút không ít sự chú ý của những người trên đường, nam thanh nữ tú, đi cùng nhau giống như một đôi tình nhân đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, là một đôi tạo hóa tạo nên.
Hai người cách rất gần, Khương Diệp vốn không quen cách gần như vậy, nhưng không biết vì nguyên do gì, chắc có lẽ là do trải qua những ngày bình dị nhưng ấm áp này, đã khiến anh quen với việc có hơi thở của một người phụ nữ bên cạnh như thế, sau đó không biết ma xui quỷ khiến gì, anh lại đưa tay nắm lấy tay người phụ nữ bên cạnh.
Đường Tĩnh Vân sững sờ, nghiêng đầu nhìn anh theo bản năng, chỉ thấy mặt anh không biểu cảm, người không biết sẽ cho rằng tâm trạng anh tệ cỡ nào, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt thì kiểu tôi không làm gì hết, nhưng đôi mắt sắc bén của cô lại nhìn thấy tai anh ửng đỏ, liền không nhịn được mím môi cười, sau đó để mặc anh nắm tay mình.
Khương Diệp cảm giác được sự thả lỏng trên tay, khóe môi liền không nhịn được lặng lẽ cong lên, hóa ra cảm giác nắm tay cô đi trên đường phố lại tuyệt như vậy.
Anh nhớ tới cô trên bàn rượu hôm nay, một người phụ nữ nhỏ bé sống qua ngày đoạn tháng trong ngày thường kia vậy mà cũng có mặt táo bạo chói mắt như vậy, trong lòng càng cảm nhận được sự khó nắm bắt của cô, nếu là trước đây, anh sẽ vui khi nhìn thấy mọi mặt của cô, nhưng lúc này anh lại không thể đè nén được sự lo lắng đang dâng lên trong lòng, như thể báu vật mình phát hiện trước nhất đang sắp tỏa sáng và bị người khác chú ý vậy, cảm giác như thế, rất tệ.
Cho nên anh liền nhanh chóng đưa ra quyết định rằng phải có được cô, như thế mới có thể yên tâm.
Trong lòng Đường Tĩnh Vân có chút tò mò, rốt cuộc Khương Diệp đã nhìn trúng cô cái gì nhỉ?
Cô không biết ngoài có một loại tình cảm gọi là vừa gặp đã yêu, còn có một loại tình cảm gọi là lâu ngày sinh tình, và sự chung sống của hai người họ, lại là trùng hợp tới phù hợp, bởi vì sự bất ngờ đẹp đẽ vào lần gặp đầu tiên, liền không tự chủ mà thu hút nhau, sau đó hai người ở cùng một mái hiên, hạt giống tình cảm liền nhanh chóng bén rễ trong lòng cô.
/2594
|