Trọng Sinh Sau Khi Ở Góa

Chương 19

/822


 

CHƯƠNG 19 

 

Hoa Dương từ từ ngồi dậy.

 

Lúc nàng uống trà, Triều Vân còn nhìn thấy thêm nhiều dấu vết trên người Công chúa hơn, không nhịn được nữa, nàng ấy nghẹn ngào hỏi  "Công chúa, là Phò mã ức hiếp người sao?"

 

Thô lỗ có thể nhịn được, nhưng nếu Phò mã dám hành hạ công chúa như vậy thì nàng ấy dù có chết cũng phải hồi kinh tố cáo với Hoàng thượng và Hoàng hậụ

 

Hoa Dương nhìn bộ dạng đau lòng còn nghiến răng nghiến lợi của nàng ấy, cười nhạt nói  "Hắn không dám."

 

Đêm qua khi nàng để cho Trần Kính Tông quay lại ôm nàng, nàng đã sẵn sàng chuẩn bị cho hắn "được voi đòi tiên" rồi, dù sao chỉ cần nàng tỉnh táo, chắc chắn sẽ không để Trần Kính Tông thành công, chấp nhận ba tháng uống hai viên thuốc tránh tử liều lĩnh gây nguy hiểm xấu cho thân thể như vậy.

 

Mà Trần Kính Tông cũng không để nàng thất vọng, cho dù hắn có thèm nữa cũng không dám làm trái với ý nguyện của nàng, càng không dám cưỡng ép nàng.

 

Triều Vân đưa tay lau mắt, thấy công chúa mỉm cười vừa cao quý vừa khoan dung, vì vậy nàng ấy tin rằng công chúa thật sự không có chịu khổ, sau đó lại nhớ đến những âm thanh nghe được tối qua...

 

Triều Vân chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ, đột nhiên hơi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ giống như bị muỗi đốt vậy, dùng sức đi bắt nó thì vừa đau vừa thoải mái.

 

Hoa Dương thư thả tắm nước ấm thoải mái, sau đó ăn chút điểm tâm sáng, nàng ngồi bên khung cửa sổ chạm trổ đang mở, vừa phe phẩy chiếc quạt tròn vừa tận hưởng cơn mưa.

 

Trong trí nhớ của nàng, cơn mưa nhỏ này chắc sẽ không kéo dài quá lâu, sau đó chính là mùa hè nóng bức hơn nửa tháng, ai ai cũng mong đợi một cơn mưa mát mẻ, vậy mà mưa tới thật, nhưng là một trận mưa lớn dữ dội, mưa liên tục suốt ba ngày ba đêm.

 

Trời đổ mưa lớn như vậy đến trưa ngày hôm sau dân chúng quan sát thấy khúc sông ở phía nam Thạch Kiều trấn dâng lên cao, nước sông cuốn theo phù sa và cành cây từ thượng nguồn trôi xuống đổ về trấn, có mấy nhà địa thế thấp trong sân đều ngập nước, chủ nhà không thể không vội vàng đưa người nhà rời đi.

 

Đây là một trận lũ lụt.

 

Khi lũ lụt đã lan đến hơn nửa trấn, mà mưa không có dấu hiệu giảm bớt, công công quyết định phải dẫn cả trấn chuyển đến phía sau ngọn núi tránh lũ.

 

Theo người dân bản xứ nói, ở đây cứ vài năm lại có một trận lũ lụt nhỏ, hết mưa thì lũ sẽ rút, phía sau núi chưa bao giờ xảy ra tình trạng sạt lở, cho nên mỗi khi ở trấn xảy ra lũ lụt, dân chúng sẽ tạm thời lên núi trú ẩn, chờ sau khi mưa tạnh thì mới đi xuống.

 

Dân chúng không thấy làm lạ, cũng không có mấy người sợ hãi, nhưng có lẽ ở kiếp trước lần đầu tiên Hoa Dương trải qua chuyện này nên cảm thấy như trời muốn sập  Khi nàng được Trần Kính Tông cõng lên núi, nàng nhìn dòng nước đục ngầu màu vàng gần như tràn ngập khắp các con đường trong trấn, trong đầu nàng tràn ngập hình ảnh kinh hoàng rằng sớm muộn gì trận lũ lụt này sẽ ập đến nhấn chìm nàng.

 

Nàng vẫn luôn không thích Trần Kính Tông, còn vì theo hắn tới Lăng Châu nên mới gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, khi Trần Kính Tông cuối cùng cũng mang được nàng đến nơi an toàn, ánh mắt Hoa Dương nhìn hắn như nhìn kẻ thù.

 

Cuối cùng khi lũ rút, mặc dù Trần trạch không gặp tai họa lớn nhưng trong sân thì đầy bùn cát, Hoa Dương nhìn nha hoàn xung quanh bận rộn thu dọn tới tới lui lui thì càng thêm khó chịụ

 

Trong hai năm ở Lăng Châu, Hoa Dương cho rằng mình đã trải qua đủ mọi khổ cực trên đời, ăn không ngon ngủ không yên, côn trùng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, còn có thêm thiên tai chết chóc.

 

Nàng dĩ nhiên biết trên đời này còn rất nhiều người đói khổ cơ cực, nhưng có thể nàng chưa nhìn thấy bao giờ nên không thể hiểu được, chỉ coi nỗi khổ của bản thân là khổ nhất trần gian.

 

Cho đến khi Trần Kính Tông chết trên chiến trường, trở thành người thân đầu tiên bên cạnh nàng chết thảm, cho đến khi chính mắt nàng nhìn thấy nỗi đau của Trần gia, Hoa Dương mới hiểu được những gì người thân bằng hữu của những tướng sĩ hy sinh phải chịu đựng cái gì.

 

Đó là lần đầu tiên Hoa Dương tự mình cảm nhận được sự nặng nề của hai chữ “thắng bại” trên chiến trường.

 

Cho đến khi Trần Bá Tông chết oan trong ngục, cho đến khi tận mắt nhìn thấy người Trần gia mặc trên người y phục trong tù đơn bạc mỏng manh và tuyệt vọng ra đi trong ngày tuyết rơi lạnh lẽo, Hoa Dương mới hiểu được rằng cái gọi là khổ mà nàng từng trải qua, chẳng là cái thá gì.

 


/822

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status