Edit: thauyn22 tại Wattpad.
Sáng thứ hai, Tô Việt bước lên phi thuyền tư nhân của Ám Nha, hướng đến Nam Tinh.
Nhiệm vụ lần này được phụ trách bởi một tiểu đội tinh anh được đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy, các thành viên bên trong đều rất xa lạ, Tô Việt chỉ nhận ra được một người vóc dáng cao to, thân hình thô kệch, biệt hiệu Đỗ Quyên.
Hắn nhận ra Tô Việt, lập tức quen thuộc chủ động ngồi xuống kề vai cậu nói chuyện: “Từ sau vụ nổ lớn lần trước đã khá lâu rồi không gặp, không nghĩ tới cậu vẫn còn sống.”
Vừa mở miệng đã hỏi thăm sống chết, tràn đầy tình cảm chân thành từ đồng đội.
Tô Việt tỏ vẻ cảm kích, hơn nữa hy vọng về sau đừng hỏi, cậu lễ phép trả lời: “May mắn nhặt về một cái mạng, cảm ơn đã quan tâm.”
Đỗ Quyên lắc đầu, nói: “Ý của tôi là, không ngờ đoàn trưởng thật sự không truy cứu vì sao cậu lại có mặt trông tòa nhà khoa học kỹ thuật kia.”
Tô Việt than ngắn thở dài, đáp: “Mạng của tôi vốn là được đoàn trưởng cứu, có lẽ anh ấy luyến tiếc vì đã nhảy vào, cũng không thể để bị thương vô ích mà.”
Nhớ đến lúc ấy máu thịt lẫn lộn sau lưng Triệu Thanh, giọng điệu Đỗ Quyên trầm xuống, hắn nói: “Tôi không phải lần đầu tiên nhìn thấy đoàn trưởng bị thương nặng, nhưng vì cứu một lính đánh thuê bình thường mà đến mạng cũng không cần, đây không phải chuyện một đoàn trưởng nên làm.”
Đỗ Quyên chụp bả vai Anh Vũ, nói tiếp: “Đoàn trưởng hẳn là thật sự xem trọng cậu, đặc biệt vì cậu phá lệ.”
Tô Việt cười khổ:: “Tôi cũng không muốn nợ đoàn trưởng một mạng, anh ấy làm như vậy không đáng, nếu thời gian có thể quay lại, cho dù đơn hàng kia có ra giá gấp trăm lần, tôi cũng sẽ không nhận.”
Đỗ Quyên thản nhiên mà nói: “Thiếu tiền thì lén làm vài việc nhỏ cũng không sao, cậu chỉ là quá xui xẻo, gặp phải chúng tôi đang phá hủy tòa nhà đó, nghe nói cậu dùng toàn bộ điểm thành tích đổi lấy nhiệm vụ lần này, sao lại muốn đi Nam Tinh như vậy?”
Tô Việt lau chùi con dao găm màu đen trong tay, trả lời: “Có một số việc muốn tự mình điều tra một chút, vừa vặn mục đích cũng như nhân vật trùng với địa điểm lần này, vì thế liền nộp đơn xin, lần trước đã phạm sai lầm lớn vì vấn đề cá nhân, lần này có thể danh chính ngôn thuận tham gia.”
Đỗ Quyên không hỏi cụ thể là việc riêng gì, mỗi người đều có một vài bí mật nhỏ, hắn chỉ nhắc nhở: “Trước hết cần lấy nhiệm vụ binh đoàn làm trọng, sau khi xuất sắc hoàn thành, là có thể dành thời gian đi làm việc riêng, nếu cần chúng tôi có thể hỗ trợ, bằng không, cho dù đoàn trưởng vẫn coi trọng cậu, nhưng trước mặt những đồng đội khác cũng không thể biện minh nổi.”
Tô Việt khẽ gật đầu, nói: “Yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ.”
Đỗ Quyên cũng không nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Anh Vũ, hắn chỉ là lo đối phương lần đầu tiên tham gia loại nhiệm vụ cơ mật này, rất dễ bị áp lực quá lớn, cho nên mới cẩn thận dặn dò một phen.
Hắn đang chiếu cố người mới tiềm năng lần đầu tiên gia nhập đội tinh anh, tầm mắt lại không khỏi bị thu hút bởi ánh sáng hắc ra từ con dao găm trong tay cậu.
Đỗ Quyên rất biết nhìn hàng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm con dao găm kia, hỏi: “Đồ tốt nha, vũ khí cao cấp đấy, từ đâu cậu có được?”
Tô Việt hơi giật mình, cậu nhìn xuống con dao găm trong tay, trả lời: “Là được cấp vào thời điểm thay vũ khí mới của binh đoàn, các anh không có sao?”
Đỗ Quyên lập tức thét lên: “Binh đoàn cấp? Chuyện này không có khả năng, thay đổi vũ khí hằng năm vẫn như thường lệ, nhiều lắm là thông số kỹ thuật và ngân sách được tăng lên một chút, không có khả năng trực tiếp một bước lên trời được.”
Những lính đánh thuê khác nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Đỗ Quyên, hào hứng vây lại xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ vào vũ khí mới của Anh Vũ.
Bọn họ là những người thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, không tính là quen thuộc với Anh Vũ, nhưng cũng biết đây là một trợ thủ đắc lực, tiềm năng vô hạn, sức chiến đấu mạnh mẽ, sau khi nói chuyện phiếm vài câu, cũng có thể đánh tan cảm giác xa lạ và bất an của một người mới.
Kết quả nhóm lính đãnh thuê thò đầu qua xem náo nhiệt, sau khi nhìn thấy con dao găm sắc đen kia, tất cả đều như Đỗ Quyên không khỏi ganh tị.
Một lính đánh thuê mang kính bảo vệ mắt trí năng dùng sức lắc đầu nói: “Tôi không tin, nhất định có điều mờ ám, đây là không công bằng, tôi cũng muốn có vũ khí cao cấp!”
Một lính đánh thuê đeo hai khẩu súng khác tự lẩm bẩm: “Thời thế thay đổi, người già không có giá trị, người mới mới được yêu thích, thật là thói đời nóng lạnh, lòng người thay đổi.”
Đỗ Quyên lời lẽ đanh thép hỏi: “Anh Vũ, thành thật nói ra có phải cậu lén hối lộ đoàn trưởng không, để anh ấy đặc biệt lựa chọn con dao găm cao cấp này cho cậu?”
Mọi người ngươi một lời ta một câu, ra sức trêu đùa Anh Vũ.
Bọn họ biết loại vũ khí đặc biệt thế này rất có thể là đoàn trưởng tự bỏ tiền túi ra làm, tuy rằng có chút ganh tị nhưng không có ý mỉa mai.
Trước kia cũng không phải chưa từng nhận được sự ngầm giúp đỡ của đoàn trưởng, nhưng món quà nhận được là một món vũ khí cao cấp như vậy thì thật đúng là chưa từng có, đa phần đoàn trưởng hỗ trợ giải quyết đều là cuộc sống công việc của bọn họ gặp vấn đề khó khăn.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Wattpad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Wattpad https://www.wattpad.com/story/353441364?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=thauyn22)
Tô Việt cẩn thận thu thập tin tức mình nghe được, lúc này mới muộn màng nhận ra, con dao găm trong tay cậu không phải phúc lợi từ binh đoàn, mà là một món quà cá nhân.
Vào đêm trước ngày xuất phát, Triệu Thanh gọi cậu vào văn phòng, ném cho cậu một hộp quà được đóng gói sang trọng và tinh xảo.
Lúc đầu cậu không mấy xem trọng, khi Triệu Thanh yêu cầu cậu đích thân mở ra, cũng rất thành thao xé giấy gói, lấy ra con dao găm đen tuyền được đặt cẩn thận bên trong.
Con dao găm này cùng với khẩu súng đoàn trưởng mang bên người có cùng một màu sắc, chất liệu cũng giống nhau, hiện tại nó là chất liệu vũ khí cao cấp đứng đầu trong liên minh Tinh Tế.
Tô Việt không nghĩ nhiều, chỉ hơi kinh ngạc, cũng không khỏi thầm thở dài trước món lợi nhuận kết xù mà binh đoàn nhận được, không ngờ binh đoàn Ám Nha giàu có như thế, một tiểu đội trưởng nhỏ nhoi lại được cấp cho một vũ khí vô cùng xa xỉ.
Chẳng lẽ cậu không nên nghi ngờ cuộc sống xa hoa lãng phí của đoàn trưởng tiền nhiệm, đây mới là kết quả chính xác của việc kiếm tiền?
Tô Việt lễ phép nói lời cảm ơn, xoay người rời đi, đột nhiên bị Triệu Thanh gọi lại.
Anh nói: “Đem con dao găm bạc của em lại đây, lấy cũ đổi mới.”
Tô Việt quay đầu, con dao găm đó vốn là của cậu tự mang vào đoàn, được chết tạo từ vật chất sao trời, cũng là vũ khí hoàn hảo được Đế Quốc mua, chỉ là kém hơn một chút so với con dao găm đen nhánh trước mặt.
Người đối với vũ khí đã dùng lâu, ít nhiều sẽ sinh ra một chút cảm tình, nhưng Tô Việt lúc này cũng không có cảm xúc gì, cậu ung dung lấy con dao bạc từ trong vỏ ra, tiến về phía trước vài bước đặt lên bàn trước mặt Triệu Thanh.
Tô Việt thuận miệng hỏi: “Đoàn trưởng, chúng ta có truyền thống đổi cũ lấy mới như vậy sao?”
Triệu Thanh nhìn chằm chằm con dao, như muốn xuyên qua ánh sáng bạc lần tìm về quá khứ của Anh Vũ, không phát hiện ra chân tướng sự thật kia, anh và Anh Vũ đã dần dần trở nên thân thiết hơn, anh nhàn nhạt đáp: “Hiện tại có.”
Tô Việt không có ý kiến, gật đầu mang theo vũ khí mới rời đi, cậu không quan tâm đoàn trưởng Ám Nha sẽ làm gì với con dao ấy, với loại đồ vật mang tính biểu tượng cá nhân này, rất dễ bị mang ra làm bằng chứng vu oan.
Nhưng những điều đó không sao cả, cậu không cần nơm nớp lo sợ hay đề phòng, chỉ cần nghiêm túc tính toán mọi khả năng đối phó thật tốt.
Lúc này, Tô Việt đang ngồi trên phi thuyền, cúi đầu đánh giá dao găm đen tuyền trong tay, thì ra là đoàn trưởng Ám Nha tự xuất tiền túi tặng quà riêng cho cậu, đây được tính là chuyện gì?
Quý giá như thế, hiếm có như thế, thật khó nắm bắt.
Tô Việt giương mắt nhìn về phía Đỗ Quyên, giọng điệu đùa giỡn trả lời: “Đúng vậy, tôi đã hối lộ rất nhiều thứ tốt, không đếm được bao nhiêu lần.”
Các binh lính cười mắng vài câu, bầu không khí hòa hợp không ít, không ai tin chuyện hối lộ, cũng sẽ không đem chuyện này để trong lòng, bọn họ chẳng qua là trêu ghẹo nhau mà thôi.
Nhưng Tô Việt lại để tâm, cũng rất đồng ý với câu “Hối lộ sẽ được thưởng” này, chẳng qua đồ cậu hối lộ tương đối rẻ tiền, vài trăm triệu, không có giá trị, cũng chỉ có đoàn trưởng Ám Nha muốn nhận.
Tô Việt âm thầm so sánh một phen, giao dịch này không lỗ, cậu chỉ là tốn thêm một chút sức lực, đáp ứng nhu cầu của đoàn trưởng Ám Nha, là có thể đổi lấy vũ khí tốt hơn cả vũ khí được Bộ vũ trang Đế Quốc cung cấp, đây là đây là con dao găm đỉnh của chóp mà có tiền cũng không mua được.
Cổ tay linh hoạt xoay con dao một vòng, đem con dao một lần nữa cắm trở về trong vỏ, Tô Việt dựa lưng vào ghế đang ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Khoang điều khiển, Diều Hâu cũng tham gia lần hành động này, hắn ngồi bên cạnh Triệu Thanh lúc này đang cúi đầu hết xoay lại lật con dao găm bạc.
Mỗi người lính đánh thuê tầm xa ngoài vũ khí chính của riêng mình, đều sẽ luôn chuẩn bị thêm một vũ khí cận chiến khác, dùng để để phòng bất trắc, hoặc tình huống khẩn cấp.
Diều Hâu tranh thủ liếc mắt nhìn con dao găm trong tay đoàn trưởng, cảm thấy có vài phần quen mắt, hắn nhịn không được mở miệng hỏi: “Đoàn trưởng, anh đổi vũ khí cận chiến dự phòng rồi sao? Nhìn qua không mới lắm.”
Tầm mắt Triệu Thanh xẹt qua những vết xước rất nhỏ trên dao, nói: “Cậu không nhìn lầm, là đồ cũ.”
Diều Hâu buồn bực, nói: “Sao lại thay cái cũ, là do tài chính trong đoàn không thể xoay vòng sao? Tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm có thể cho đoàn mượn.”
Tốt xấu gì đoàn trưởng dùng cũng phải là vũ khí mới, như vậy cũng quá keo kiệt, quá ủy khuất, năm nay mọi người đều đã thay vũ khí tiên tiến hết rồi.
Triệu Thanh cười khẽ, ý cười lại không hiện trong đáy mắt, anh nói: “Không có việc gì, tôi thích cũ.”
Khi con người bắt đầu nhớ về tình cảm trong quá khứ, đồng nghĩa với việc mối quan hệ hiện tại đã phát triển theo hướng không như mong muốn.
Sau một hành trình dài giữa các hành tinh, phi thuyền tư nhân Ám Nha vượt qua vành đai của hành tinh không người ở mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, thuận lợi đáp xuống Nam Tinh.
Trải qua thời gian dài tìm kiếm và lên kế hoạch, bước từng bước trên tấm lưới đúng – sai, dọc theo đường biên giữa sự sống và cái chết, Tô Việt rốt cuộc cũng đến được nơi này, nơi bắt đầu của tất cả.
Sau khi bọn họ xuống phi thuyền, mới được thông báo nội dung nhiệm vụ lần này.
Triệu Thanh mặc một thân quân phục lính đánh thuê, bên hông là khẩu súng đen khiến vô số kẻ thù nghe tên đã sợ vỡ mật, đôi ủng dưới chân dẫm lên mặt đất sỏi đá, giọng anh lạnh lùng tuyên bố: “Nội dung nhiệm vụ lần này là lẻn vào bên trong vườn gieo trồng được Thiên Tinh đế quốc dựng lên, điều tra xem có một lượng lớn thuốc khống chế tinh thần được sản xuất hay không, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng cho phép phản kháng, sau khi lấy được chứng cứ phạm tội hãy trình lên liên minh Tinh Tế để tiến hành xét xử.”
Ánh mắt Triệu Thanh như lơ đãng lướt qua Anh Vũ đứng ở cuối hàng, bình tĩnh nói: “Phân tổ hành động, duy trì liên lạc, Diều Hâu, Anh Vũ cùng tôi một tổ, những người khác……”. ngôn tình hài
Tô Việt đứng tại chổ phản ứng, lần hành động này tương đối đặc biệt, vườn gieo trồng Nam Tinh là địa bàn của Thiên Tinh đế quốc, cậu muốn điều tra việc riêng, nhưng cũng phải chấp hành nhiệm vụ của Ám Nha, đồng thời còn phải đối phó với sự sắp xếp của Bộ vũ trang, nếu đi theo bên cạnh đoàn trưởng Ám Nha, thân phận nằm vùng sẽ rất dễ bị bại lộ.
Tô Việt đành mạo hiểm đắc tội đoàn trưởng, mở miệng nói: “Tôi hy vọng cùng một tổ với Đỗ Quyên, hắn là cung thủ tầm xa, vừa lúc có thể bổ sung cho nhau trở thành một cộng sự không tồi.”
Đỗ Quyên không ngờ Anh Vũ sẽ đột nhiên mở miệng, hắn tổ đội với ai cũng không sao cả, dù sao tất cả đều quen biết, chỉ là người mới quá lỗ mãng rồi, ngay cả những người liều lĩnh nhất cũng không dám lên tiếng, sợ còn chưa bắt đầu đã bị đoàn trưởng dùng súng dạy dỗ.
Hắn nghe vậy chỉ đành đứng ra, nói đỡ vài lời: “Đoàn trưởng, tôi và Anh Vũ quả thật rất có duyên, chúng tôi ở trên phi thuyền đã nghĩ ra vài phương thức chiến đấu, chỉ cần phối hợp tốt, chúng tôi tin rằng có thể lập công.”
Triệu Thanh tạm thời không để ý đến hai người, anh sắp xếp xong mọi thứ còn lại, mới quay đầu một lần nữa hỏi ý nguyện của Anh Vũ và Đỗ Quyên, xác nhận không có sai thì đồng ý.
Trong loại nhiệm vụ thăm dò và điều tra này, binh lính trong đoàn tự do tổ đội là rất bình thường, cũng không yêu cầu phải bố trí đặc biệt cho từng cá nhân, phối hợp chiến đấu tốt là được.
Nhìn theo bóng dáng vừa nói chuyện phiếm vừa rời đi của Anh Vũ và Đỗ Quyên, ánh mắt Triệu Thanh bình tĩnh mà lạnh băng, anh có thể khẳng định, Anh Vũ nói như vậy đơn giản chỉ là vì tránh mặt anh mà thôi.
Chỉ cần xuống giường, việc ở chung thường ngày cũng không muốn sao?
Có câu nói quần áo không bằng mới, người không bằng cũ, đáng tiếc, có người nhớ tình cũ, tình cũ lại không để ý tới người.
Sáng thứ hai, Tô Việt bước lên phi thuyền tư nhân của Ám Nha, hướng đến Nam Tinh.
Nhiệm vụ lần này được phụ trách bởi một tiểu đội tinh anh được đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy, các thành viên bên trong đều rất xa lạ, Tô Việt chỉ nhận ra được một người vóc dáng cao to, thân hình thô kệch, biệt hiệu Đỗ Quyên.
Hắn nhận ra Tô Việt, lập tức quen thuộc chủ động ngồi xuống kề vai cậu nói chuyện: “Từ sau vụ nổ lớn lần trước đã khá lâu rồi không gặp, không nghĩ tới cậu vẫn còn sống.”
Vừa mở miệng đã hỏi thăm sống chết, tràn đầy tình cảm chân thành từ đồng đội.
Tô Việt tỏ vẻ cảm kích, hơn nữa hy vọng về sau đừng hỏi, cậu lễ phép trả lời: “May mắn nhặt về một cái mạng, cảm ơn đã quan tâm.”
Đỗ Quyên lắc đầu, nói: “Ý của tôi là, không ngờ đoàn trưởng thật sự không truy cứu vì sao cậu lại có mặt trông tòa nhà khoa học kỹ thuật kia.”
Tô Việt than ngắn thở dài, đáp: “Mạng của tôi vốn là được đoàn trưởng cứu, có lẽ anh ấy luyến tiếc vì đã nhảy vào, cũng không thể để bị thương vô ích mà.”
Nhớ đến lúc ấy máu thịt lẫn lộn sau lưng Triệu Thanh, giọng điệu Đỗ Quyên trầm xuống, hắn nói: “Tôi không phải lần đầu tiên nhìn thấy đoàn trưởng bị thương nặng, nhưng vì cứu một lính đánh thuê bình thường mà đến mạng cũng không cần, đây không phải chuyện một đoàn trưởng nên làm.”
Đỗ Quyên chụp bả vai Anh Vũ, nói tiếp: “Đoàn trưởng hẳn là thật sự xem trọng cậu, đặc biệt vì cậu phá lệ.”
Tô Việt cười khổ:: “Tôi cũng không muốn nợ đoàn trưởng một mạng, anh ấy làm như vậy không đáng, nếu thời gian có thể quay lại, cho dù đơn hàng kia có ra giá gấp trăm lần, tôi cũng sẽ không nhận.”
Đỗ Quyên thản nhiên mà nói: “Thiếu tiền thì lén làm vài việc nhỏ cũng không sao, cậu chỉ là quá xui xẻo, gặp phải chúng tôi đang phá hủy tòa nhà đó, nghe nói cậu dùng toàn bộ điểm thành tích đổi lấy nhiệm vụ lần này, sao lại muốn đi Nam Tinh như vậy?”
Tô Việt lau chùi con dao găm màu đen trong tay, trả lời: “Có một số việc muốn tự mình điều tra một chút, vừa vặn mục đích cũng như nhân vật trùng với địa điểm lần này, vì thế liền nộp đơn xin, lần trước đã phạm sai lầm lớn vì vấn đề cá nhân, lần này có thể danh chính ngôn thuận tham gia.”
Đỗ Quyên không hỏi cụ thể là việc riêng gì, mỗi người đều có một vài bí mật nhỏ, hắn chỉ nhắc nhở: “Trước hết cần lấy nhiệm vụ binh đoàn làm trọng, sau khi xuất sắc hoàn thành, là có thể dành thời gian đi làm việc riêng, nếu cần chúng tôi có thể hỗ trợ, bằng không, cho dù đoàn trưởng vẫn coi trọng cậu, nhưng trước mặt những đồng đội khác cũng không thể biện minh nổi.”
Tô Việt khẽ gật đầu, nói: “Yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ.”
Đỗ Quyên cũng không nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Anh Vũ, hắn chỉ là lo đối phương lần đầu tiên tham gia loại nhiệm vụ cơ mật này, rất dễ bị áp lực quá lớn, cho nên mới cẩn thận dặn dò một phen.
Hắn đang chiếu cố người mới tiềm năng lần đầu tiên gia nhập đội tinh anh, tầm mắt lại không khỏi bị thu hút bởi ánh sáng hắc ra từ con dao găm trong tay cậu.
Đỗ Quyên rất biết nhìn hàng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm con dao găm kia, hỏi: “Đồ tốt nha, vũ khí cao cấp đấy, từ đâu cậu có được?”
Tô Việt hơi giật mình, cậu nhìn xuống con dao găm trong tay, trả lời: “Là được cấp vào thời điểm thay vũ khí mới của binh đoàn, các anh không có sao?”
Đỗ Quyên lập tức thét lên: “Binh đoàn cấp? Chuyện này không có khả năng, thay đổi vũ khí hằng năm vẫn như thường lệ, nhiều lắm là thông số kỹ thuật và ngân sách được tăng lên một chút, không có khả năng trực tiếp một bước lên trời được.”
Những lính đánh thuê khác nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Đỗ Quyên, hào hứng vây lại xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ vào vũ khí mới của Anh Vũ.
Bọn họ là những người thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, không tính là quen thuộc với Anh Vũ, nhưng cũng biết đây là một trợ thủ đắc lực, tiềm năng vô hạn, sức chiến đấu mạnh mẽ, sau khi nói chuyện phiếm vài câu, cũng có thể đánh tan cảm giác xa lạ và bất an của một người mới.
Kết quả nhóm lính đãnh thuê thò đầu qua xem náo nhiệt, sau khi nhìn thấy con dao găm sắc đen kia, tất cả đều như Đỗ Quyên không khỏi ganh tị.
Một lính đánh thuê mang kính bảo vệ mắt trí năng dùng sức lắc đầu nói: “Tôi không tin, nhất định có điều mờ ám, đây là không công bằng, tôi cũng muốn có vũ khí cao cấp!”
Một lính đánh thuê đeo hai khẩu súng khác tự lẩm bẩm: “Thời thế thay đổi, người già không có giá trị, người mới mới được yêu thích, thật là thói đời nóng lạnh, lòng người thay đổi.”
Đỗ Quyên lời lẽ đanh thép hỏi: “Anh Vũ, thành thật nói ra có phải cậu lén hối lộ đoàn trưởng không, để anh ấy đặc biệt lựa chọn con dao găm cao cấp này cho cậu?”
Mọi người ngươi một lời ta một câu, ra sức trêu đùa Anh Vũ.
Bọn họ biết loại vũ khí đặc biệt thế này rất có thể là đoàn trưởng tự bỏ tiền túi ra làm, tuy rằng có chút ganh tị nhưng không có ý mỉa mai.
Trước kia cũng không phải chưa từng nhận được sự ngầm giúp đỡ của đoàn trưởng, nhưng món quà nhận được là một món vũ khí cao cấp như vậy thì thật đúng là chưa từng có, đa phần đoàn trưởng hỗ trợ giải quyết đều là cuộc sống công việc của bọn họ gặp vấn đề khó khăn.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Wattpad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Wattpad https://www.wattpad.com/story/353441364?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=thauyn22)
Tô Việt cẩn thận thu thập tin tức mình nghe được, lúc này mới muộn màng nhận ra, con dao găm trong tay cậu không phải phúc lợi từ binh đoàn, mà là một món quà cá nhân.
Vào đêm trước ngày xuất phát, Triệu Thanh gọi cậu vào văn phòng, ném cho cậu một hộp quà được đóng gói sang trọng và tinh xảo.
Lúc đầu cậu không mấy xem trọng, khi Triệu Thanh yêu cầu cậu đích thân mở ra, cũng rất thành thao xé giấy gói, lấy ra con dao găm đen tuyền được đặt cẩn thận bên trong.
Con dao găm này cùng với khẩu súng đoàn trưởng mang bên người có cùng một màu sắc, chất liệu cũng giống nhau, hiện tại nó là chất liệu vũ khí cao cấp đứng đầu trong liên minh Tinh Tế.
Tô Việt không nghĩ nhiều, chỉ hơi kinh ngạc, cũng không khỏi thầm thở dài trước món lợi nhuận kết xù mà binh đoàn nhận được, không ngờ binh đoàn Ám Nha giàu có như thế, một tiểu đội trưởng nhỏ nhoi lại được cấp cho một vũ khí vô cùng xa xỉ.
Chẳng lẽ cậu không nên nghi ngờ cuộc sống xa hoa lãng phí của đoàn trưởng tiền nhiệm, đây mới là kết quả chính xác của việc kiếm tiền?
Tô Việt lễ phép nói lời cảm ơn, xoay người rời đi, đột nhiên bị Triệu Thanh gọi lại.
Anh nói: “Đem con dao găm bạc của em lại đây, lấy cũ đổi mới.”
Tô Việt quay đầu, con dao găm đó vốn là của cậu tự mang vào đoàn, được chết tạo từ vật chất sao trời, cũng là vũ khí hoàn hảo được Đế Quốc mua, chỉ là kém hơn một chút so với con dao găm đen nhánh trước mặt.
Người đối với vũ khí đã dùng lâu, ít nhiều sẽ sinh ra một chút cảm tình, nhưng Tô Việt lúc này cũng không có cảm xúc gì, cậu ung dung lấy con dao bạc từ trong vỏ ra, tiến về phía trước vài bước đặt lên bàn trước mặt Triệu Thanh.
Tô Việt thuận miệng hỏi: “Đoàn trưởng, chúng ta có truyền thống đổi cũ lấy mới như vậy sao?”
Triệu Thanh nhìn chằm chằm con dao, như muốn xuyên qua ánh sáng bạc lần tìm về quá khứ của Anh Vũ, không phát hiện ra chân tướng sự thật kia, anh và Anh Vũ đã dần dần trở nên thân thiết hơn, anh nhàn nhạt đáp: “Hiện tại có.”
Tô Việt không có ý kiến, gật đầu mang theo vũ khí mới rời đi, cậu không quan tâm đoàn trưởng Ám Nha sẽ làm gì với con dao ấy, với loại đồ vật mang tính biểu tượng cá nhân này, rất dễ bị mang ra làm bằng chứng vu oan.
Nhưng những điều đó không sao cả, cậu không cần nơm nớp lo sợ hay đề phòng, chỉ cần nghiêm túc tính toán mọi khả năng đối phó thật tốt.
Lúc này, Tô Việt đang ngồi trên phi thuyền, cúi đầu đánh giá dao găm đen tuyền trong tay, thì ra là đoàn trưởng Ám Nha tự xuất tiền túi tặng quà riêng cho cậu, đây được tính là chuyện gì?
Quý giá như thế, hiếm có như thế, thật khó nắm bắt.
Tô Việt giương mắt nhìn về phía Đỗ Quyên, giọng điệu đùa giỡn trả lời: “Đúng vậy, tôi đã hối lộ rất nhiều thứ tốt, không đếm được bao nhiêu lần.”
Các binh lính cười mắng vài câu, bầu không khí hòa hợp không ít, không ai tin chuyện hối lộ, cũng sẽ không đem chuyện này để trong lòng, bọn họ chẳng qua là trêu ghẹo nhau mà thôi.
Nhưng Tô Việt lại để tâm, cũng rất đồng ý với câu “Hối lộ sẽ được thưởng” này, chẳng qua đồ cậu hối lộ tương đối rẻ tiền, vài trăm triệu, không có giá trị, cũng chỉ có đoàn trưởng Ám Nha muốn nhận.
Tô Việt âm thầm so sánh một phen, giao dịch này không lỗ, cậu chỉ là tốn thêm một chút sức lực, đáp ứng nhu cầu của đoàn trưởng Ám Nha, là có thể đổi lấy vũ khí tốt hơn cả vũ khí được Bộ vũ trang Đế Quốc cung cấp, đây là đây là con dao găm đỉnh của chóp mà có tiền cũng không mua được.
Cổ tay linh hoạt xoay con dao một vòng, đem con dao một lần nữa cắm trở về trong vỏ, Tô Việt dựa lưng vào ghế đang ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Khoang điều khiển, Diều Hâu cũng tham gia lần hành động này, hắn ngồi bên cạnh Triệu Thanh lúc này đang cúi đầu hết xoay lại lật con dao găm bạc.
Mỗi người lính đánh thuê tầm xa ngoài vũ khí chính của riêng mình, đều sẽ luôn chuẩn bị thêm một vũ khí cận chiến khác, dùng để để phòng bất trắc, hoặc tình huống khẩn cấp.
Diều Hâu tranh thủ liếc mắt nhìn con dao găm trong tay đoàn trưởng, cảm thấy có vài phần quen mắt, hắn nhịn không được mở miệng hỏi: “Đoàn trưởng, anh đổi vũ khí cận chiến dự phòng rồi sao? Nhìn qua không mới lắm.”
Tầm mắt Triệu Thanh xẹt qua những vết xước rất nhỏ trên dao, nói: “Cậu không nhìn lầm, là đồ cũ.”
Diều Hâu buồn bực, nói: “Sao lại thay cái cũ, là do tài chính trong đoàn không thể xoay vòng sao? Tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm có thể cho đoàn mượn.”
Tốt xấu gì đoàn trưởng dùng cũng phải là vũ khí mới, như vậy cũng quá keo kiệt, quá ủy khuất, năm nay mọi người đều đã thay vũ khí tiên tiến hết rồi.
Triệu Thanh cười khẽ, ý cười lại không hiện trong đáy mắt, anh nói: “Không có việc gì, tôi thích cũ.”
Khi con người bắt đầu nhớ về tình cảm trong quá khứ, đồng nghĩa với việc mối quan hệ hiện tại đã phát triển theo hướng không như mong muốn.
Sau một hành trình dài giữa các hành tinh, phi thuyền tư nhân Ám Nha vượt qua vành đai của hành tinh không người ở mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, thuận lợi đáp xuống Nam Tinh.
Trải qua thời gian dài tìm kiếm và lên kế hoạch, bước từng bước trên tấm lưới đúng – sai, dọc theo đường biên giữa sự sống và cái chết, Tô Việt rốt cuộc cũng đến được nơi này, nơi bắt đầu của tất cả.
Sau khi bọn họ xuống phi thuyền, mới được thông báo nội dung nhiệm vụ lần này.
Triệu Thanh mặc một thân quân phục lính đánh thuê, bên hông là khẩu súng đen khiến vô số kẻ thù nghe tên đã sợ vỡ mật, đôi ủng dưới chân dẫm lên mặt đất sỏi đá, giọng anh lạnh lùng tuyên bố: “Nội dung nhiệm vụ lần này là lẻn vào bên trong vườn gieo trồng được Thiên Tinh đế quốc dựng lên, điều tra xem có một lượng lớn thuốc khống chế tinh thần được sản xuất hay không, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng cho phép phản kháng, sau khi lấy được chứng cứ phạm tội hãy trình lên liên minh Tinh Tế để tiến hành xét xử.”
Ánh mắt Triệu Thanh như lơ đãng lướt qua Anh Vũ đứng ở cuối hàng, bình tĩnh nói: “Phân tổ hành động, duy trì liên lạc, Diều Hâu, Anh Vũ cùng tôi một tổ, những người khác……”. ngôn tình hài
Tô Việt đứng tại chổ phản ứng, lần hành động này tương đối đặc biệt, vườn gieo trồng Nam Tinh là địa bàn của Thiên Tinh đế quốc, cậu muốn điều tra việc riêng, nhưng cũng phải chấp hành nhiệm vụ của Ám Nha, đồng thời còn phải đối phó với sự sắp xếp của Bộ vũ trang, nếu đi theo bên cạnh đoàn trưởng Ám Nha, thân phận nằm vùng sẽ rất dễ bị bại lộ.
Tô Việt đành mạo hiểm đắc tội đoàn trưởng, mở miệng nói: “Tôi hy vọng cùng một tổ với Đỗ Quyên, hắn là cung thủ tầm xa, vừa lúc có thể bổ sung cho nhau trở thành một cộng sự không tồi.”
Đỗ Quyên không ngờ Anh Vũ sẽ đột nhiên mở miệng, hắn tổ đội với ai cũng không sao cả, dù sao tất cả đều quen biết, chỉ là người mới quá lỗ mãng rồi, ngay cả những người liều lĩnh nhất cũng không dám lên tiếng, sợ còn chưa bắt đầu đã bị đoàn trưởng dùng súng dạy dỗ.
Hắn nghe vậy chỉ đành đứng ra, nói đỡ vài lời: “Đoàn trưởng, tôi và Anh Vũ quả thật rất có duyên, chúng tôi ở trên phi thuyền đã nghĩ ra vài phương thức chiến đấu, chỉ cần phối hợp tốt, chúng tôi tin rằng có thể lập công.”
Triệu Thanh tạm thời không để ý đến hai người, anh sắp xếp xong mọi thứ còn lại, mới quay đầu một lần nữa hỏi ý nguyện của Anh Vũ và Đỗ Quyên, xác nhận không có sai thì đồng ý.
Trong loại nhiệm vụ thăm dò và điều tra này, binh lính trong đoàn tự do tổ đội là rất bình thường, cũng không yêu cầu phải bố trí đặc biệt cho từng cá nhân, phối hợp chiến đấu tốt là được.
Nhìn theo bóng dáng vừa nói chuyện phiếm vừa rời đi của Anh Vũ và Đỗ Quyên, ánh mắt Triệu Thanh bình tĩnh mà lạnh băng, anh có thể khẳng định, Anh Vũ nói như vậy đơn giản chỉ là vì tránh mặt anh mà thôi.
Chỉ cần xuống giường, việc ở chung thường ngày cũng không muốn sao?
Có câu nói quần áo không bằng mới, người không bằng cũ, đáng tiếc, có người nhớ tình cũ, tình cũ lại không để ý tới người.
/93
|