Tô Việt sau khi đóng cửa lại cũng không rời đi, cậu nhẹ nhàng tựa vào cửa, nín thở chờ đợi hồi lâu, đến tận khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân rời đi.
Đoàn trưởng dường như không tiếp tục truy cứu nữa, lần nào cậu có thuận lợi vươt qua cửa ải này không?
Tô Việt hít sâu một hơi, click mở máy truyền tin, nhìn thấy một loạt tin gửi đến, thầm thở phào vì không bị phát hiện.
Cậu mở ra từng tin nhắn Chu Lập Ngôn gửi đến, nội dung đại khái đều như nhau, đều là hỏi cậu vì sao lại gửi sai tình báo, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Việt nghĩ nghĩ, gõ phím trả lời: "Máy nghe lén K để lại đã bị phát hiện, kế hoạch tập kích tạm thời bị huỷ bỏ."
Chu Lập Ngôn lúc này đang ngồi trong văn phòng của bộ trưởng, chiếu nội dung của máy truyền tin lên màn hình lớn trên tường, Tiêu Viễn nghiêm túc quan sát câu trả lời của Tô Việt.
Hắn nhấp một ngụm trà nóng trong tay, nói: "Quả nhiên đã bị Ám Nha phát hiện ra thiết bị nhỏ đắt tiền đó, đáng tiếc sau khi K quay lại mới phát hiện không thể kết nối được, bằng không chúng ta có thể nghe lén được một ít tin tức bên trong của binh đoàn."
Chu Lập Ngôn nhàn nhạt đáp: "Trước đây tôi đã nói K không đáng tin, thời gian tiếp nhận dạy dỗ quá muộn, hơn nữa thiên phú của bản thân cũng không quá tốt."
Tiêu Viễn cười nói: "Ông quá bắt bẻ rồi, chẳng lẽ tiêu chuẩn trình độ phải luôn dùng Tô Việt để so sánh sao, vậy thì người trong tay ông ở trung tâm bồi dưỡng nhân tài cũng không có bao nhiêu người có thể tốt nghiệp đâu."
Chu Lập Ngôn không tỏ ý kiến gì với lời này: "Không thể nghi ngờ, Tô Việt là tốt nhất."
Tiêu Viễn bất đắc dĩ nói: "Tôi thừa nhận cậu ta là kiệt tác tốt nhất của ông, nhưng một con chó không vâng lời, có ưu tú đến đâu cũng vô dụng."
Chu Lập Ngôn không lên tiếng phản bác, mà làm trò trước mặt Tiêu Viễn hạ một mệnh lệnh cho Tô Việt: "Ngày mai 3 giờ chiều, trở về báo cáo công tác."
Tô Việt khẽ nhíu mày: "gần đây tình huống rất phức tạp, luôn bị nhìn chằm chằm, không nên hành động thiếu suy nghĩ, rất khó tìm cơ hội trở về tổng bộ."
Tiêu Viễn ý vị thâm trường nhìn về phía Chu Lập Ngôn, nói: "Dưa hái xanh không ngọt, ông thật sự không suy xét chuyển trung tâm bồi dưỡng nhân tài qua cho K sao? Tuy rằng hắn có chút vụng về, nhưng ở trong tay ông cũng khá ngoan ngoãn, dạy dỗ thêm một khoảng thời gian nữa cũng có thể trở thành đá quý."
Chu Lập Ngôn có chút khó xử: "Bộ trưởng, vì sao ông luôn hết lòng đề cử K cho tôi, hắn dường như luôn nhắm vào Tô Việt, nếu ông coi trọng K, có thể trực tiếp đưa về dưới trướng sẽ tốt hơn, tôi cũng không để ý."
Tiêu Viễn đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó bật cười nói: "Các người đều đang suy nghĩ cái gì vậy, khó trách lão tiểu tử Hồ Khôi kia nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, tôi và K không có quan hệ gì, tuyển hắn vào chỉ đơn thuần là vì lực chiến cấp A của hắn mà thôi."
Tiêu Viễn vỗ vỗ bả vai Chu Lập Ngôn, hàm ý sâu xa: "Thật ra K không nhắm vào Tô Việt, là vì ông quá để ý Tô Việt, ngoại trừ bản thân ông không muốn bất kỳ kẻ nào chạm vào, tôi lo lắng ông sẽ xử lý theo cảm tính nên mới tiến cử K vào, muốn dùng hắn phân tán một chút lực chú ý của ông."
Chỉ là hắn không ngờ K lại kém cỏi như vậy, đánh cũng đánh không lại Tô Việt, gắn máy nghe lén cũng có thể thất bại.
Tiêu Viễn đối với việc này cũng là bất đắc dĩ, ai mà ngờ thanh niên top 3 bảng sát thủ lại vô dụng như thế.
sắc mặt Chu Lập Ngôn biến đổi, lại nghiêm túc giải thích: "Tôi coi trọng Tô Việt, hoàn toàn là bởi vì cậu ta là tác phẩm xuất sắc nhất do chính tay tôi rèn luyện, các người nói mang cậu ta ra ngoài để làm nằm vùng, tôi cũng tình nguyện buông tay, ai biết được trước nay đều êm đẹp không có vấn đề gì, gần đây lại đột nhiên thay đổi."
Ông càng nói càng tức giận, thái độ nho nhã trên mặt biến mất, chỉ còn lại giọng điệu có vài phần gấp gáp: "Hiện tại thành ra như vậy cũng không thể hoàn toàn trách tôi, nếu trước đây để tôi ra quyết sách, sẽ không cho phép thời gian cậu ta tự do hành động vượt quá ba ngày."
Tiêu Viễn nâng tay lên, xoa xoa giữa mày, thở dài nói: "Không có trách ông, lúc ấy trong bộ cũng là bất đắc dĩ bị ép, binh đoàn Ám Nha quá hung hăng ngang ngược, cũng quá cẩn thận, phái nhiều nằm vùng đi như vậy, chỉ có một mình Tô Việt còn sống, thành công thâm nhập vào Ám Nha hơn nữa còn được lên làm lãnh đạo."
"Nếu không phải như vậy, tôi cũng sẽ không nguyện ý để át chủ bài của mình phải lưu lạc, còn có nguy cơ bị kích động nổi loạn."
Chu Lập Ngôn lắc đầu nói: "Tô Việt không có khả năng bị xúi giục, nguyên nhân là gì trong lòng ông và tôi biết rõ."
Tiêu Viễn cũng không quá lạc quan, hắn cũng muốn tin rằng Tô Việt chỉ là nhất thời mất khống chế, chỉ cần khôi phục lại bình thường liền sẽ lại trở thành vũ khí sắc bén nhất của Bộ vũ trang.
Tiêu Viễn gõ mặt bàn, nói: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, trong khoảng thời gian này luôn có việc ngoài ý muốn xảy ra, tôi luôn cảm thấy có chút không thích hợp."
*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: không sợ việc lớn, chỉ sợ việc nhỏ xảy ra đột ngột không thể xử lý.
Chu Lập Ngôn nhíu chặt mày: "Lần này là do K thất trách, tôi sẽ cho cơ thể hắn nhớ rõ lần giáo huấn này."
Tiêu Viễn bình tĩnh hỏi: "Vậy Tô Việt thì sao, cậu ta tuy rằng không phạm lỗi lớn, nhưng cũng không lập được công trạng gì, biểu hiện như vậy xem như kém cõi, không đáng bị xử phạt sao?"
Chu Lập Ngôn thần sắc không đổi mà nói: "Bọn họ sẽ cùng nhau bị phạt, thời gian dự định vào thứ sáu, địa điểm là tầng bảy hầm ngầm khách sạn Đế Quốc, bộ trưởng muốn đến quan sát không?"
Tiêu Viễn xua tay: "Tôi không hứng thú với các tình huống đó, ông đeo mặt nạ cho bọn họ, đừng để người khác nhận ra, thủ đoạn này của ông gọi là, gọi là......"
Chu Lập Ngôn nói rất nghiêm túc, mang theo một chút học thuật phức tạp: "Dưới tình huống có người bên ngoài vây xem, sẽ giúp bọn họ đột phá điểm mấu chốt trong tâm lý, phá vỡ tinh thần phòng tuyến, một lần nữa củng cố lại khuôn khổ tư tưởng."
Tiêu Viễn gật đầu, hiện tại hắn chỉ có một nghi vấn: "K khẳng định không thành vấn đề, nhưng Tô Việt sẽ đến sao?"
Chu Lập Ngôn nhếch khóe miệng, gõ một dòng ký tự trên máy truyền tin: "Thứ sáu 7 giờ tối, vị trí cũ khách sạn Đế Quốc, thảo luận vấn đề liên quan đến Nam Tinh, tình huống khẩn cấp, bắt buộc lại đây một chuyến."
Một lát sau, Tô Việt mới trả lời tin nhắn: "Được, sẽ đến đúng giờ."
Tiêu Viễn ở một bên hỏi: "Ông xác định cậu ta nhất định sẽ đi? Tôi nhớ rõ mấy năm nay kể từ sau khi Tô Việt gia nhập Ám Nha, vẫn luôn không có cơ hội bị ông dẫn đến nơi đó."
Tiêu bộ trưởng suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là hắn, dù có chết bên ngoài cũng không muốn trở về, bất quá Tô Việt không giống như thế, cậu ta là bị giáo sư Chu một tay dạy dỗ ra, suy nghĩ cá nhân và người thường không giống nhau.
Chu Lập Ngôn cười cười, nói: "Cách đây không lâu cậu ta đã điều tra qua hồ sơ của tôi, còn hỏi tôi về chuyện làm thế nào nhặt được cậu ta ở Nam Tinh, ngài nói lần này cậu ta có muốn đến hay không?"
Tiêu Viễn sửng sốt một chút, sau đó vỗ tay khen ngợi: "Không hổ là giáo sư Chu, gãi đúng chổ ngứa của thú cưng."
Cứ điểm Ám Nha.
Tô Việt xóa hết tin tức nhận được trên máy truyền tin, rồi nằm ngửa ra trên chiếc giường rộng lớn, nhìn trần nhà trắng như tuyết, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Nam Tinh, nghe nói là quê hương của cậu.
Dựa theo tư liệu ghi lại, sau khi cha mẹ bị sát hại cậu bị tổn thương tinh thần, mất đi ký ức, một thân một mình lưu lạc ở góc đường Nam Tinh, lang thang bên bờ vực cái chết của đói và rét, cuối cùng được Chu Lập Ngôn có lòng tốt cứu giúp mang về Bộ vũ trang, hơn nữa còn đưa vào trung tâm bồi dưỡng nhân tài, trở thành vũ khí được bồi dưỡng từ nhỏ.
Một loại vũ khí ai cũng đều có thể sử dụng, ai cũng đều có thể chỉ huy, với một mục đích duy nhất là báo thù.
Trong đầu Tô Việt đem từng mảnh vụn tin tức sắp xếp lại với nhau, không ngừng phân tích, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều muốn tìm một lời giải thích cho việc này.
Không chỉ là vì chính mình, mà còn là vì bên trong trung tâm bồi dưỡng nhân tài vẫn còn rất nhiều cô nhi có hoàn cảnh giống cậu.
Đáng tiếc, đời trước cậu không thể thành công, còn bị chết thê thảm như vậy, giống như có chút đáng thương, lại giống như thực đáng đời.
Tô Việt trở mình, híp mắt, quyết định thứ sáu tuần sau đi xem tình hình thế nào.
Có lẽ sẽ có phát hiện gì mới, nhưng tiền đề là phải tránh được sự theo dõi của Ám Nha, loại bỏ hoài nghi trên người, không thể lại để rơi vào hiểm cảnh như hôm nay.
Cậu nhắm mắt dưỡng thần, rời giường đúng giờ bình minh, chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng, một lần nữa hòa nhập với tập thể binh đoàn, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi ngày thứ sáu.
Tô Việt sau khi rửa mặt xong, thay một chiếc áo sơmi sạch sẽ, mặc thêm áo khoác, thời điểm mở cửa có chút để ý, xác định bên ngoài không có ai chặn cửa, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa ra.
Vừa ra ngoài đi được vài bước về hướng bên trái, ngẩng đầu liền nhìn thấy đoàn trưởng đang chờ ở chỗ ngoặt của hành lang.
Không biết Triệu Thanh đã đợi ở nơi đó bao lâu, cửa sổ hành lang còn mở, trên người anh được bao quanh bởi một tầng hơi mỏng, khi nhìn qua với đôi mắt hẹp dài, mang theo đôi môi khô nứt có vài phần tái nhợt.
Tô Việt dừng bước chân, do dự nên bỏ bữa sáng quay về phòng, hay là nên đổi đường đi khác ra ngoài.
Không chờ cậu quyết định, liền nghe thấy đoàn trưởng trầm giọng nói: "Tôi là dã thú, hay là hình nhân trấn cửa? Đứng nơi nào cũng đều gây trở ngại cho con đường cậu đi?"
Anh tùy ý kéo chiếc cổ áo bị gió thổi tung, ném cho Tô Việt một lọ thuốc mỡ, nói: "Hãy tìm Tiêu Đàm, viên đạn của tôi rất đặc biệt, vết thương trên mặt em tuy nhỏ, nhưng vẫn mau chóng xử lý sẽ tốt hơn."
Tô Việt lúc này mới cảm nhận được cơn đau nơi gò má, sự tình phát sinh ngày hôm qua quá mức cấp bách và nguy hiểm, cậu thậm chí còn không có tâm trạng để ý đến vệt máu này.
Cậu nhận lọ thuốc mỡ, khách khí nói: "Cảm ơn đoàn trưởng."
Triệu Thanh nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, mới xoay người rời đi.
Tô Việt đem thuốc mỡ đặt vào túi áo khoác, chuẩn bị ăn sáng xong lại tính tiếp, nhưng trong nháy mắt vừa cất bước, cậu chợt nghĩ viên đạn đặc biệt này sau khi bắn trúng mục tiêu, miệng vết thương sẽ mở rộng, mang đến đau đớn kịch liệt.
Chỉ một vết thương nhỏ trên mặt cũng đã gây ra đau đớn không ngừng, có thể minh chứng rõ ràng cho sức sát thương của loại đạn này.
Mà đoàn trưởng lại bắn trực tiếp một phát súng vào bụng, khoảng cách gần như vậy, vết thương nghiêm trọng như thế.
Tô Việt sau đó nhận ra rằng, vết thương trên người Triệu Thanh còn đau đớn hơn cậu nghĩ, liên tục không ngừng, xuyên thấu tâm can.
Đoàn trưởng dường như không tiếp tục truy cứu nữa, lần nào cậu có thuận lợi vươt qua cửa ải này không?
Tô Việt hít sâu một hơi, click mở máy truyền tin, nhìn thấy một loạt tin gửi đến, thầm thở phào vì không bị phát hiện.
Cậu mở ra từng tin nhắn Chu Lập Ngôn gửi đến, nội dung đại khái đều như nhau, đều là hỏi cậu vì sao lại gửi sai tình báo, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Việt nghĩ nghĩ, gõ phím trả lời: "Máy nghe lén K để lại đã bị phát hiện, kế hoạch tập kích tạm thời bị huỷ bỏ."
Chu Lập Ngôn lúc này đang ngồi trong văn phòng của bộ trưởng, chiếu nội dung của máy truyền tin lên màn hình lớn trên tường, Tiêu Viễn nghiêm túc quan sát câu trả lời của Tô Việt.
Hắn nhấp một ngụm trà nóng trong tay, nói: "Quả nhiên đã bị Ám Nha phát hiện ra thiết bị nhỏ đắt tiền đó, đáng tiếc sau khi K quay lại mới phát hiện không thể kết nối được, bằng không chúng ta có thể nghe lén được một ít tin tức bên trong của binh đoàn."
Chu Lập Ngôn nhàn nhạt đáp: "Trước đây tôi đã nói K không đáng tin, thời gian tiếp nhận dạy dỗ quá muộn, hơn nữa thiên phú của bản thân cũng không quá tốt."
Tiêu Viễn cười nói: "Ông quá bắt bẻ rồi, chẳng lẽ tiêu chuẩn trình độ phải luôn dùng Tô Việt để so sánh sao, vậy thì người trong tay ông ở trung tâm bồi dưỡng nhân tài cũng không có bao nhiêu người có thể tốt nghiệp đâu."
Chu Lập Ngôn không tỏ ý kiến gì với lời này: "Không thể nghi ngờ, Tô Việt là tốt nhất."
Tiêu Viễn bất đắc dĩ nói: "Tôi thừa nhận cậu ta là kiệt tác tốt nhất của ông, nhưng một con chó không vâng lời, có ưu tú đến đâu cũng vô dụng."
Chu Lập Ngôn không lên tiếng phản bác, mà làm trò trước mặt Tiêu Viễn hạ một mệnh lệnh cho Tô Việt: "Ngày mai 3 giờ chiều, trở về báo cáo công tác."
Tô Việt khẽ nhíu mày: "gần đây tình huống rất phức tạp, luôn bị nhìn chằm chằm, không nên hành động thiếu suy nghĩ, rất khó tìm cơ hội trở về tổng bộ."
Tiêu Viễn ý vị thâm trường nhìn về phía Chu Lập Ngôn, nói: "Dưa hái xanh không ngọt, ông thật sự không suy xét chuyển trung tâm bồi dưỡng nhân tài qua cho K sao? Tuy rằng hắn có chút vụng về, nhưng ở trong tay ông cũng khá ngoan ngoãn, dạy dỗ thêm một khoảng thời gian nữa cũng có thể trở thành đá quý."
Chu Lập Ngôn có chút khó xử: "Bộ trưởng, vì sao ông luôn hết lòng đề cử K cho tôi, hắn dường như luôn nhắm vào Tô Việt, nếu ông coi trọng K, có thể trực tiếp đưa về dưới trướng sẽ tốt hơn, tôi cũng không để ý."
Tiêu Viễn đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó bật cười nói: "Các người đều đang suy nghĩ cái gì vậy, khó trách lão tiểu tử Hồ Khôi kia nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, tôi và K không có quan hệ gì, tuyển hắn vào chỉ đơn thuần là vì lực chiến cấp A của hắn mà thôi."
Tiêu Viễn vỗ vỗ bả vai Chu Lập Ngôn, hàm ý sâu xa: "Thật ra K không nhắm vào Tô Việt, là vì ông quá để ý Tô Việt, ngoại trừ bản thân ông không muốn bất kỳ kẻ nào chạm vào, tôi lo lắng ông sẽ xử lý theo cảm tính nên mới tiến cử K vào, muốn dùng hắn phân tán một chút lực chú ý của ông."
Chỉ là hắn không ngờ K lại kém cỏi như vậy, đánh cũng đánh không lại Tô Việt, gắn máy nghe lén cũng có thể thất bại.
Tiêu Viễn đối với việc này cũng là bất đắc dĩ, ai mà ngờ thanh niên top 3 bảng sát thủ lại vô dụng như thế.
sắc mặt Chu Lập Ngôn biến đổi, lại nghiêm túc giải thích: "Tôi coi trọng Tô Việt, hoàn toàn là bởi vì cậu ta là tác phẩm xuất sắc nhất do chính tay tôi rèn luyện, các người nói mang cậu ta ra ngoài để làm nằm vùng, tôi cũng tình nguyện buông tay, ai biết được trước nay đều êm đẹp không có vấn đề gì, gần đây lại đột nhiên thay đổi."
Ông càng nói càng tức giận, thái độ nho nhã trên mặt biến mất, chỉ còn lại giọng điệu có vài phần gấp gáp: "Hiện tại thành ra như vậy cũng không thể hoàn toàn trách tôi, nếu trước đây để tôi ra quyết sách, sẽ không cho phép thời gian cậu ta tự do hành động vượt quá ba ngày."
Tiêu Viễn nâng tay lên, xoa xoa giữa mày, thở dài nói: "Không có trách ông, lúc ấy trong bộ cũng là bất đắc dĩ bị ép, binh đoàn Ám Nha quá hung hăng ngang ngược, cũng quá cẩn thận, phái nhiều nằm vùng đi như vậy, chỉ có một mình Tô Việt còn sống, thành công thâm nhập vào Ám Nha hơn nữa còn được lên làm lãnh đạo."
"Nếu không phải như vậy, tôi cũng sẽ không nguyện ý để át chủ bài của mình phải lưu lạc, còn có nguy cơ bị kích động nổi loạn."
Chu Lập Ngôn lắc đầu nói: "Tô Việt không có khả năng bị xúi giục, nguyên nhân là gì trong lòng ông và tôi biết rõ."
Tiêu Viễn cũng không quá lạc quan, hắn cũng muốn tin rằng Tô Việt chỉ là nhất thời mất khống chế, chỉ cần khôi phục lại bình thường liền sẽ lại trở thành vũ khí sắc bén nhất của Bộ vũ trang.
Tiêu Viễn gõ mặt bàn, nói: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, trong khoảng thời gian này luôn có việc ngoài ý muốn xảy ra, tôi luôn cảm thấy có chút không thích hợp."
*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: không sợ việc lớn, chỉ sợ việc nhỏ xảy ra đột ngột không thể xử lý.
Chu Lập Ngôn nhíu chặt mày: "Lần này là do K thất trách, tôi sẽ cho cơ thể hắn nhớ rõ lần giáo huấn này."
Tiêu Viễn bình tĩnh hỏi: "Vậy Tô Việt thì sao, cậu ta tuy rằng không phạm lỗi lớn, nhưng cũng không lập được công trạng gì, biểu hiện như vậy xem như kém cõi, không đáng bị xử phạt sao?"
Chu Lập Ngôn thần sắc không đổi mà nói: "Bọn họ sẽ cùng nhau bị phạt, thời gian dự định vào thứ sáu, địa điểm là tầng bảy hầm ngầm khách sạn Đế Quốc, bộ trưởng muốn đến quan sát không?"
Tiêu Viễn xua tay: "Tôi không hứng thú với các tình huống đó, ông đeo mặt nạ cho bọn họ, đừng để người khác nhận ra, thủ đoạn này của ông gọi là, gọi là......"
Chu Lập Ngôn nói rất nghiêm túc, mang theo một chút học thuật phức tạp: "Dưới tình huống có người bên ngoài vây xem, sẽ giúp bọn họ đột phá điểm mấu chốt trong tâm lý, phá vỡ tinh thần phòng tuyến, một lần nữa củng cố lại khuôn khổ tư tưởng."
Tiêu Viễn gật đầu, hiện tại hắn chỉ có một nghi vấn: "K khẳng định không thành vấn đề, nhưng Tô Việt sẽ đến sao?"
Chu Lập Ngôn nhếch khóe miệng, gõ một dòng ký tự trên máy truyền tin: "Thứ sáu 7 giờ tối, vị trí cũ khách sạn Đế Quốc, thảo luận vấn đề liên quan đến Nam Tinh, tình huống khẩn cấp, bắt buộc lại đây một chuyến."
Một lát sau, Tô Việt mới trả lời tin nhắn: "Được, sẽ đến đúng giờ."
Tiêu Viễn ở một bên hỏi: "Ông xác định cậu ta nhất định sẽ đi? Tôi nhớ rõ mấy năm nay kể từ sau khi Tô Việt gia nhập Ám Nha, vẫn luôn không có cơ hội bị ông dẫn đến nơi đó."
Tiêu bộ trưởng suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là hắn, dù có chết bên ngoài cũng không muốn trở về, bất quá Tô Việt không giống như thế, cậu ta là bị giáo sư Chu một tay dạy dỗ ra, suy nghĩ cá nhân và người thường không giống nhau.
Chu Lập Ngôn cười cười, nói: "Cách đây không lâu cậu ta đã điều tra qua hồ sơ của tôi, còn hỏi tôi về chuyện làm thế nào nhặt được cậu ta ở Nam Tinh, ngài nói lần này cậu ta có muốn đến hay không?"
Tiêu Viễn sửng sốt một chút, sau đó vỗ tay khen ngợi: "Không hổ là giáo sư Chu, gãi đúng chổ ngứa của thú cưng."
Cứ điểm Ám Nha.
Tô Việt xóa hết tin tức nhận được trên máy truyền tin, rồi nằm ngửa ra trên chiếc giường rộng lớn, nhìn trần nhà trắng như tuyết, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Nam Tinh, nghe nói là quê hương của cậu.
Dựa theo tư liệu ghi lại, sau khi cha mẹ bị sát hại cậu bị tổn thương tinh thần, mất đi ký ức, một thân một mình lưu lạc ở góc đường Nam Tinh, lang thang bên bờ vực cái chết của đói và rét, cuối cùng được Chu Lập Ngôn có lòng tốt cứu giúp mang về Bộ vũ trang, hơn nữa còn đưa vào trung tâm bồi dưỡng nhân tài, trở thành vũ khí được bồi dưỡng từ nhỏ.
Một loại vũ khí ai cũng đều có thể sử dụng, ai cũng đều có thể chỉ huy, với một mục đích duy nhất là báo thù.
Trong đầu Tô Việt đem từng mảnh vụn tin tức sắp xếp lại với nhau, không ngừng phân tích, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều muốn tìm một lời giải thích cho việc này.
Không chỉ là vì chính mình, mà còn là vì bên trong trung tâm bồi dưỡng nhân tài vẫn còn rất nhiều cô nhi có hoàn cảnh giống cậu.
Đáng tiếc, đời trước cậu không thể thành công, còn bị chết thê thảm như vậy, giống như có chút đáng thương, lại giống như thực đáng đời.
Tô Việt trở mình, híp mắt, quyết định thứ sáu tuần sau đi xem tình hình thế nào.
Có lẽ sẽ có phát hiện gì mới, nhưng tiền đề là phải tránh được sự theo dõi của Ám Nha, loại bỏ hoài nghi trên người, không thể lại để rơi vào hiểm cảnh như hôm nay.
Cậu nhắm mắt dưỡng thần, rời giường đúng giờ bình minh, chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng, một lần nữa hòa nhập với tập thể binh đoàn, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi ngày thứ sáu.
Tô Việt sau khi rửa mặt xong, thay một chiếc áo sơmi sạch sẽ, mặc thêm áo khoác, thời điểm mở cửa có chút để ý, xác định bên ngoài không có ai chặn cửa, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa ra.
Vừa ra ngoài đi được vài bước về hướng bên trái, ngẩng đầu liền nhìn thấy đoàn trưởng đang chờ ở chỗ ngoặt của hành lang.
Không biết Triệu Thanh đã đợi ở nơi đó bao lâu, cửa sổ hành lang còn mở, trên người anh được bao quanh bởi một tầng hơi mỏng, khi nhìn qua với đôi mắt hẹp dài, mang theo đôi môi khô nứt có vài phần tái nhợt.
Tô Việt dừng bước chân, do dự nên bỏ bữa sáng quay về phòng, hay là nên đổi đường đi khác ra ngoài.
Không chờ cậu quyết định, liền nghe thấy đoàn trưởng trầm giọng nói: "Tôi là dã thú, hay là hình nhân trấn cửa? Đứng nơi nào cũng đều gây trở ngại cho con đường cậu đi?"
Anh tùy ý kéo chiếc cổ áo bị gió thổi tung, ném cho Tô Việt một lọ thuốc mỡ, nói: "Hãy tìm Tiêu Đàm, viên đạn của tôi rất đặc biệt, vết thương trên mặt em tuy nhỏ, nhưng vẫn mau chóng xử lý sẽ tốt hơn."
Tô Việt lúc này mới cảm nhận được cơn đau nơi gò má, sự tình phát sinh ngày hôm qua quá mức cấp bách và nguy hiểm, cậu thậm chí còn không có tâm trạng để ý đến vệt máu này.
Cậu nhận lọ thuốc mỡ, khách khí nói: "Cảm ơn đoàn trưởng."
Triệu Thanh nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, mới xoay người rời đi.
Tô Việt đem thuốc mỡ đặt vào túi áo khoác, chuẩn bị ăn sáng xong lại tính tiếp, nhưng trong nháy mắt vừa cất bước, cậu chợt nghĩ viên đạn đặc biệt này sau khi bắn trúng mục tiêu, miệng vết thương sẽ mở rộng, mang đến đau đớn kịch liệt.
Chỉ một vết thương nhỏ trên mặt cũng đã gây ra đau đớn không ngừng, có thể minh chứng rõ ràng cho sức sát thương của loại đạn này.
Mà đoàn trưởng lại bắn trực tiếp một phát súng vào bụng, khoảng cách gần như vậy, vết thương nghiêm trọng như thế.
Tô Việt sau đó nhận ra rằng, vết thương trên người Triệu Thanh còn đau đớn hơn cậu nghĩ, liên tục không ngừng, xuyên thấu tâm can.
/93
|