Ngoài trời tuyết lớn rơi dày đặc, nhưng trong nhà không quá lạnh.
Triệu Thanh mặc dù chủ động trong một số việc, nhưng hiếm khi phát ra âm thanh, chỉ khi thật sự chịu không nổi mới kêu rên vài tiếng.
Trước đây Tô Việt luôn thích nghe anh gọi, thường xuyên tìm mọi cách khiến anh rên rĩ, có lần còn mang về mấy món đồ chơi nhỏ.
Không nghĩ tới tình thú nho nhỏ của hai người, ở trên người Triệu Thanh liền biến thành cực hình.
Tô Việt cẩn thận hồi tưởng, thời điểm khi cậu lấy những món đồ kia ra, Triệu Thanh vốn đang nằm bên dưới chợt hung hăng đá cậu ra xa sắc mặt ũ rũ, nắm cổ áo suýt nữa ấn cậu vào tường, nghiệm khắc cảnh cáo: "Cậu làm cho đàng hoàng, tôi không phải đồ chơi của cậu."
Đối mặt với sự uy hiếp, Tô Việt còn có thể nói cái gì.
Cậu sao có thể xem Triệu Thanh là đồ chơi chứ? Đậu Nga còn chưa oan ức như vậy*.
*Nỗi oan nàng Đậu Nga: đây là 1 điển tích rất hay, các bạn lên gg tìm đọc thử nha. Mình trích một đoạn nhỏ: "Bị giải ra pháp trường xử tử, trước khi chết Đậu Nga xin treo cao một dải lụa trắng cùng ba lời thề: Nếu bị oan, thì "đao chém qua đầu một giọt máu nóng cũng không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên dải lụa trắng kia"; Nếu bị oan, thì "sau khi chết, trời sẽ giáng tuyết dày ba thước, đắp lên thi thể"; Nếu bị oan, sau khi chết "đất Sở Châu này sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền"
Tô Việt gian nan giải thích: "Tôi không có, anh hiểu lầm rồi."
Triệu Thanh trên mu bàn tay nổi gân xanh, hiển nhiên là không tin.
Tô Việt bất đắc dĩ nói: "Đây đều là quà tặng, bộ quần áo ngủ vừa mua về, trong túi vẫn còn phiếu mua hàng."
Triệu Thanh nửa tin nửa ngờ, sau khi kiểm tra mới buông lỏng tay ra.
Tô Việt nghĩ mà sợ đứng dậy, may mắn vừa rồi chỉ là túm cổ áo, chứ không phải bị vặn gãy cổ.
Bất quá cũng chỉ là chút nến nhiệt độ thấp, và chiếc kẹp lục lạc mà thôi, cũng không phải cậu chủ động mua, là quà tặng kèm trong bộ quần áo ngủ sang trọng kia.
Khi lấy ra cũng không tính dùng, chỉ là muốn cho Triệu Thanh thêm chút kiến thức, dù sao chính cậu trước đây cũng chưa từng thấy qua!
Tô Việt thừa nhận, cậu muốn mua vài bộ đồ ngủ mát mẻ chút, độc đáo chút, khả năng làm chủ tiệm hiểu lầm sang cái gì rồi.
Nhưng cậu cũng muốn thử tính kiên nhẫn của Triệu Thanh một chút, để xem xem người này đối với cậu dung túng đến mức nào, thuận tiện cho việc hành động sau này.
Không nghĩ tới sau khi tức giận, có lẽ là vì muốn đền bù, Triệu Thanh lại nguyện ý mặc vào mảnh vải nhỏ kia, nằm bò ra cho cậu tùy tiện làm.
Loại tư thế khuất phục của cường giả này, thực sự mang lại cảm giác thỏa mãn không giải thích được cho người khác, có lẽ bởi vì đây là tính xấu của con người.
Triệu Thanh cảm thấy quá sexy, ánh mắt có chút mê ly, anh nhìn dáng vẻ đó của Tô Việt, không khỏi cười khẽ: "Như thế nào, dư âm bất tận chứ?"
Tô Việt: "......"
Xem đi, người này quen đi tán tỉnh, đúng là cần dạy dỗ mà.
Đêm nay cậu liên tiếp bị ác mộng làm phiền nên có chút bực bội, thầm nghĩ không bằng làm thêm vài trận, cũng không cần thương hoa tiếc ngọc.
Dù sao hàng giao miễn phí tận cửa, sao có thể không chơi, nó chỉ khiến bạn có mùi của người tuyết thối thôi.
Tô Việt hung tợn muốn nghiền hoa, nhưng cuối cùng lại kéo người ôm vào lòng, cúi đầu hôn một cái: "Mệt rồi, ngủ đi."
Triệu Thanh hoài nghi: "Không phải chứ, này là không được?"
Tô Việt không khỏi nhíu mày, cố ý dùng tay xoa bóp hạ bộ, quả nhiên nghe thấy âm thanh khẽ hít vào.
Tô Việt cười lạnh nhịn xuống, nói: "Phải phải, là anh lợi hại, nhưng đừng quá đắc ý, kỳ nghỉ còn dài, tối mai tôi sẽ xử lý anh."
Triệu Thanh cứng họng, không ngờ đêm đầu tiên anh đã ép người ta đến như vậy, chẳng lẽ anh có thiên phú dị ở phương diện này?
Tô Việt đứng dậy tắt đèn, nhất thời lại không ngủ lại được.
Cậu không quên sau đêm này ở kiếp trước, Triệu Thanh đã phải chịu một trận bao vậy đánh lén có chủ ý.
Vốn dĩ đối với binh đoàn lính đánh thuê Ám Nha mà nói, đấy đều là chuyện thường ngày, cho nên tập mãi thành quen, không có gì phải sợ.
Nhưng lần đó ở thời khắc mấu chốt, Triệu Thanh vậy mà lại xuất hiện một sai lầm không đáng có, vô tình bị một viên đạn có chứa chất đặc chế của tinh cầu bắn trúng chân, chân bị thương một thời gian rất dài.
Sau đó Tô Việt mới nhận ra, là bởi vì đêm hôm trước do cậu không có kinh nghiệm làm rất tàn nhẫn, rất thô bạo.
Triệu Thanh vốn cực độ mẫn cảm, lại là lần đầu tiên, bị lăn lộn xong thân thể có chút chịu không nổi, lúc này mới dẫn tới phản ứng chậm một giây, làm quân địch tìm được cơ hội ra tay.
Tô Việt nhắm mắt thầm nghĩ, đời này kỹ thuật cậu không tồi, không thể để phạm sai lầm như thế nữa.
Ngày mai ám sát, phóng ngựa lại đây đi.
Tô Việt, lính đánh thuê danh hiệu anh vũ.
Xuất thân: lực lượng vũ trang Thiên Tinh đế quốc.
Nhiệm vụ: Nằm vùng trong binh đoàn lính đánh thuê của tinh cầu.
Mục tiêu: Diệt trừ Ám Nha.
Tiến độ: Đã được thăng chức đội trưởng phân đội I, cùng đoàn trưởng có quan hệ chặt chẽ.
Triệu Thanh mặc dù chủ động trong một số việc, nhưng hiếm khi phát ra âm thanh, chỉ khi thật sự chịu không nổi mới kêu rên vài tiếng.
Trước đây Tô Việt luôn thích nghe anh gọi, thường xuyên tìm mọi cách khiến anh rên rĩ, có lần còn mang về mấy món đồ chơi nhỏ.
Không nghĩ tới tình thú nho nhỏ của hai người, ở trên người Triệu Thanh liền biến thành cực hình.
Tô Việt cẩn thận hồi tưởng, thời điểm khi cậu lấy những món đồ kia ra, Triệu Thanh vốn đang nằm bên dưới chợt hung hăng đá cậu ra xa sắc mặt ũ rũ, nắm cổ áo suýt nữa ấn cậu vào tường, nghiệm khắc cảnh cáo: "Cậu làm cho đàng hoàng, tôi không phải đồ chơi của cậu."
Đối mặt với sự uy hiếp, Tô Việt còn có thể nói cái gì.
Cậu sao có thể xem Triệu Thanh là đồ chơi chứ? Đậu Nga còn chưa oan ức như vậy*.
*Nỗi oan nàng Đậu Nga: đây là 1 điển tích rất hay, các bạn lên gg tìm đọc thử nha. Mình trích một đoạn nhỏ: "Bị giải ra pháp trường xử tử, trước khi chết Đậu Nga xin treo cao một dải lụa trắng cùng ba lời thề: Nếu bị oan, thì "đao chém qua đầu một giọt máu nóng cũng không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên dải lụa trắng kia"; Nếu bị oan, thì "sau khi chết, trời sẽ giáng tuyết dày ba thước, đắp lên thi thể"; Nếu bị oan, sau khi chết "đất Sở Châu này sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền"
Tô Việt gian nan giải thích: "Tôi không có, anh hiểu lầm rồi."
Triệu Thanh trên mu bàn tay nổi gân xanh, hiển nhiên là không tin.
Tô Việt bất đắc dĩ nói: "Đây đều là quà tặng, bộ quần áo ngủ vừa mua về, trong túi vẫn còn phiếu mua hàng."
Triệu Thanh nửa tin nửa ngờ, sau khi kiểm tra mới buông lỏng tay ra.
Tô Việt nghĩ mà sợ đứng dậy, may mắn vừa rồi chỉ là túm cổ áo, chứ không phải bị vặn gãy cổ.
Bất quá cũng chỉ là chút nến nhiệt độ thấp, và chiếc kẹp lục lạc mà thôi, cũng không phải cậu chủ động mua, là quà tặng kèm trong bộ quần áo ngủ sang trọng kia.
Khi lấy ra cũng không tính dùng, chỉ là muốn cho Triệu Thanh thêm chút kiến thức, dù sao chính cậu trước đây cũng chưa từng thấy qua!
Tô Việt thừa nhận, cậu muốn mua vài bộ đồ ngủ mát mẻ chút, độc đáo chút, khả năng làm chủ tiệm hiểu lầm sang cái gì rồi.
Nhưng cậu cũng muốn thử tính kiên nhẫn của Triệu Thanh một chút, để xem xem người này đối với cậu dung túng đến mức nào, thuận tiện cho việc hành động sau này.
Không nghĩ tới sau khi tức giận, có lẽ là vì muốn đền bù, Triệu Thanh lại nguyện ý mặc vào mảnh vải nhỏ kia, nằm bò ra cho cậu tùy tiện làm.
Loại tư thế khuất phục của cường giả này, thực sự mang lại cảm giác thỏa mãn không giải thích được cho người khác, có lẽ bởi vì đây là tính xấu của con người.
Triệu Thanh cảm thấy quá sexy, ánh mắt có chút mê ly, anh nhìn dáng vẻ đó của Tô Việt, không khỏi cười khẽ: "Như thế nào, dư âm bất tận chứ?"
Tô Việt: "......"
Xem đi, người này quen đi tán tỉnh, đúng là cần dạy dỗ mà.
Đêm nay cậu liên tiếp bị ác mộng làm phiền nên có chút bực bội, thầm nghĩ không bằng làm thêm vài trận, cũng không cần thương hoa tiếc ngọc.
Dù sao hàng giao miễn phí tận cửa, sao có thể không chơi, nó chỉ khiến bạn có mùi của người tuyết thối thôi.
Tô Việt hung tợn muốn nghiền hoa, nhưng cuối cùng lại kéo người ôm vào lòng, cúi đầu hôn một cái: "Mệt rồi, ngủ đi."
Triệu Thanh hoài nghi: "Không phải chứ, này là không được?"
Tô Việt không khỏi nhíu mày, cố ý dùng tay xoa bóp hạ bộ, quả nhiên nghe thấy âm thanh khẽ hít vào.
Tô Việt cười lạnh nhịn xuống, nói: "Phải phải, là anh lợi hại, nhưng đừng quá đắc ý, kỳ nghỉ còn dài, tối mai tôi sẽ xử lý anh."
Triệu Thanh cứng họng, không ngờ đêm đầu tiên anh đã ép người ta đến như vậy, chẳng lẽ anh có thiên phú dị ở phương diện này?
Tô Việt đứng dậy tắt đèn, nhất thời lại không ngủ lại được.
Cậu không quên sau đêm này ở kiếp trước, Triệu Thanh đã phải chịu một trận bao vậy đánh lén có chủ ý.
Vốn dĩ đối với binh đoàn lính đánh thuê Ám Nha mà nói, đấy đều là chuyện thường ngày, cho nên tập mãi thành quen, không có gì phải sợ.
Nhưng lần đó ở thời khắc mấu chốt, Triệu Thanh vậy mà lại xuất hiện một sai lầm không đáng có, vô tình bị một viên đạn có chứa chất đặc chế của tinh cầu bắn trúng chân, chân bị thương một thời gian rất dài.
Sau đó Tô Việt mới nhận ra, là bởi vì đêm hôm trước do cậu không có kinh nghiệm làm rất tàn nhẫn, rất thô bạo.
Triệu Thanh vốn cực độ mẫn cảm, lại là lần đầu tiên, bị lăn lộn xong thân thể có chút chịu không nổi, lúc này mới dẫn tới phản ứng chậm một giây, làm quân địch tìm được cơ hội ra tay.
Tô Việt nhắm mắt thầm nghĩ, đời này kỹ thuật cậu không tồi, không thể để phạm sai lầm như thế nữa.
Ngày mai ám sát, phóng ngựa lại đây đi.
Tô Việt, lính đánh thuê danh hiệu anh vũ.
Xuất thân: lực lượng vũ trang Thiên Tinh đế quốc.
Nhiệm vụ: Nằm vùng trong binh đoàn lính đánh thuê của tinh cầu.
Mục tiêu: Diệt trừ Ám Nha.
Tiến độ: Đã được thăng chức đội trưởng phân đội I, cùng đoàn trưởng có quan hệ chặt chẽ.
/93
|