Trong nháy mắt kia, Tô Việt chỉ có thể phản ứng lại một điều, lúc này ngàn vạn lần không thể dừng lại.
"Đoàn trưởng, làm sao vậy, sao không tiếp tục?" Tô Việt thấp giọng hỏi, giả vờ như không có gì xảy ra, rõ ràng là tra nam.
Triệu Thanh nghiến răng nhìn tên cấp dưới to gan lớn mật này, không thuận theo không buông tha mà nói: "Cậu vừa rồi mới xem tin gì? Là nhiệm vụ xảy ra vấn đề gì, hay là Sơn Báo lại đến đánh lén?"
Tô Việt khẽ thở dài, nhích lên khẽ cắn lên vành tai đoàn trưởng, nói: "Anh Xác định muốn ở ngay thời điểm này, cùng tôi thảo luận chuyện này sao?"
Triệu Thanh giận tím mặt, rốt cuộc là ai ở ngay lúc này làm việc riêng.
Tô Việt cố hết sức xoa dịu đoàn trưởng, cố gắng làm cho tốt rồi kết thúc lần này, sau đó đem người lên sofa trong phòng huấn luyện, chuẩn bị cho trận tiếp theo. (anh đúng trâu bò)
Triệu Thanh từ trước đến nay sẽ không thỏa mãn với chỉ một mùi vị, đối với việc này Tô Việt hiểu rất rõ, không làm đến trời đất u ám, sức cùng lực kiệt, thì thật có lỗi với danh tiếng đoàn trưởng Ám Nha.
Nhưng lần này khác với những lần trước, Triệu Thanh lạnh mặt khoác áo khoác ngoài, vào phòng tắm xối lên dòng nước lạnh như băng, rửa sạch sẽ mồ hôi cùng thứ chất lỏng bên trong kia, đợi cho nội tâm bình tĩnh lại một lúc, lúc này mới từ phòng tắm đi ra.
Anh dự định sẽ thăm dò xem vừa nãy xảy ra chuyện gì, Anh Vũ có phải không thật sự cam tâm tình nguyện, chỉ là giả vờ hầu hạ, ở nơi khác lại thấy ghê tởm?
Chẳng lẽ anh lại là loại người bụng đói ăn quàng, tùy tiện tìm một người thuận mắt liền cưỡng ép họ thích mình sao?
Triệu Thanh cân nhắc trong lòng làm thế nào để nhanh chóng có được đáp án, kết quả anh chỉ vừa ra đến cửa phòng tắm, liền nhìn thấy phòng huấn luyện sớm đã trống rỗng, chỉ còn lại bốn bức tường, cảm thấy vô cùng xấu hổ mà đứng yên ở tại chỗ.
Tô Việt trước khi đi còn không quên đem dấu vết trên tường lau chùi sạch sẽ.
Triệu Thanh nheo hai mắt, một quyền đánh mạnh vào bao cát treo giữa phòng huấn luyện, sỏi cát nhân tạo từ miệng vết rách chảy xuống sàn, tựa như tâm trạng không ngừng rơi xuống của anh lúc này.
Tô Việt trở về ký túc xá của mình, thoải mái chạy vọt vào tắm nước ấm, sau đó thay bộ quần áo mềm mại ở nhà, chuẩn bị chọn vài món ăn, loại giao hàng tận nơi.
Đêm nay cậu không có ý định ra ngoài, tránh cho có khả năng sẽ gặp đoàn trưởng, làm đối phương nhớ tới sự kiện suýt nữa bỏ dỡ giữa chừng trong lúc hai người vận động.
Tô Việt cũng không sợ bị bắt gặp khi liên lạc với Bộ vũ trang, máy truyền tin của cậu đã được đặc biệt thiết kế, thông tin sẽ được xoá ngay sau khi đọc, tự động không để lại dấu vết, tuyệt đối sẽ không để người khác bắt được nhược điểm cùng chứng cứ.
Chỉ là cậu không thích nói dối, cho nên có thể không mở miệng liền không mở miệng, nếu cứ như vậy có thể thoát qua thì cũng là bản lĩnh của người nằm vùng.
Một đêm này, Triệu Thanh đợi Anh Vũ chủ động đến nhận sai.
Một đêm này, Tô Việt nghiêm túc nghĩ đến chuyện ngày mai phải gặp Chu Lập Ngôn.
Bóng đêm tịch liêu, gió lạnh thấu xương, trong ký túc xá của căn cứ Ám Nha có hai ngọn đèn cháy sáng trong đêm, kiên trì tỏa ánh sáng, nhưng lại giống như ngọn lửa cuối cùng trong băng tuyết, mơ mơ hồ hồ, minh minh diệt diệt.
Ngày hôm sau, Tô Việt dậy thật sớm, nhận một nhiệm vụ nhỏ liền đi ra ngoài.
Diều Hâu có việc đến tìm Triệu Thanh, mang theo Khổng Tước gõ cửa sau đó đứng đợi ở cửa.
Chờ khi hắn nhìn thấy đoàn trưởng đi ra, lập tức mang một chồng tư liệu trong tay đưa qua, trông nháy mắt ngẩng đầu lên, hắn suýt chút nữa đã bị khí chất âm trầm lạnh lẽo cực điểm của Triệu Thanh làm cho dựng tóc gáy.
Đứng lùi về sau một chút, Khổng Tước với thói quen ăn mặt loè loẹt lại càng không dám ngẩng đầu lên, hận không thể trong một giây biến thành con chim sẻ xám, muốn bao nhiêu nhẹ nhàng có bấy nhiêu nhẹ nhàng, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn.
Sau khi Triệu Thanh nhận tư liệu lập tức xử lý, cũng không nói thêm gì, chỉ thấp giọng bảo bọn họ đi làm việc trước, sau đó liền xoay người trở vào trong phòng.
Diều hâu và Khổng Tước chờ đến khi cửa phòng đóng lại, hai người đã đi cách đó khá xa, mới dám thì thầm to nhỏ.
Diều Hâu: "Đoàn trưởng trạng thái không đúng lắm, thoạt nhìn như là cả đêm không ngủ."
Khổng Tước: "Không phải anh nói tối qua đoàn trưởng gọi Anh Vũ qua sao? Chẳng lẽ hai người lại có mâu thuẫn rồi, tôi cảm thấy đoàn trưởng thường ngày nhìn Anh Vũ có chút không thuận mắt."
Diều Hâu nhíu nhíu mày: "Nhưng buổi sáng khi Anh Vũ đi ra ngoài, tôi còn gặp qua, nhìn cậu ta thần thái tự nhiên, cử chỉ bình thường, không có gì vấn đề gì cả."
Khổng Tước cũng mơ hồ: "Hay là vì chưa báo được thù Sơn Báo, nên đoàn trưởng lại suy nghĩ cả đêm."
Diều Hâu nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến sự kiện ấy là quan trọng nhất lúc này.
Không báo được thù từ Sơn Báo, đại gia đây cơm cũng không muốn ăn.
Tô Việt theo chỉ thị từ Chu Lập Ngôn, đi vào thư viện bên trong một quán cafe.
Đây là một tiệm cafe cao cấp không gian được trang trí như một tòa cao ốc, nam nữ ra vào đều ăn mặc tinh tế, cử chỉ ưu nhã, hoàn toàn xứng đáng với giá thực đơn cao ngất ngưởng.
Tô Việt không phải lần đầu đến đây, trước đây cậu luôn được gọi đến nơi này, đừng nhìn nơi này nằm trên phố xá sầm uất, lại trong hoàn cảnh môi trường như thư viện, nó vẫn là một nơi uống cafe rất có phong cách.
Trên thực tế, nơi này là cầu nối của Bộ vũ trang, còn có phòng nghỉ, hơn nữa nó còn là nơi các nhóm quản giáo lâm thời kỷ luật những học viên không vâng lời, dưới tầng hầm bên trong quán cafe, thậm chí còn có một bộ dụng cụ thẩm vấn và trừng phạt.
Thời điểm này đời trước, Tô Việt chính là khách quen ở nơi này.
Đại khái là bởi vì không tiện mang cậu trở về Bộ vũ trang, nên Chu Lập Ngôn đành phải bất đắc dĩ chọn nơi không xa không gần này, để có thể giao nộp tình báo, cũng như có thể giáo huấn cậu một phen.
Chỉ là giáo sư Chu thường xuyên bận việc, không thể mỗi lần đều trở về, cho nên Tô Việt cũng không phải mỗi lần đều chịu đòn, nhưng với tình huống hôm nay, chỉ sợ đối phương đã chuẩn bị sẵn vài cây roi da ngâm trong nước muối. (nghe thôi đã thấy đau rồi T.T)
Tô Việt đến trước tiệm cà phê, nhìn biển hiệu quen thuộc lại xa lạ, thầm nghĩ này có tính là về thăm chốn cũ, hai đời đều bị đến đây điểm danh, có thể nói là một khách quen thật sự.
Cậu bước lên với đôi chân dài hữu lực, đẩy cửa kính, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng chuông gió dễ chịu, phảng phất như đang hoan nghênh những vị khách đến từ hoàng tuyền.
Nhân viên đứng quầy của tiệm là một thanh niên tóc nâu, trên tai đeo hai chiếc khuyên tai không mấy bắt mắt, thực chất mà máy truyền tin.
Nhân viên cửa hàng: "Hoan nghênh quý khách, chào ngài, xin hỏi cần gì?"
Tô Việt liếc thực đơn cũng vài chai lọ trên quầy, nói: "Một ly cafe bóng đêm."
Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, lễ phép hỏi: "Còn cần thêm gì khác nữa không?"
Tô Việt: "Thêm năm muỗng sữa đặc."
Nhân viên cửa hàng: "...... Được, ngài tìm chổ ngồi trước, cà phê sau đó sẽ được đưa đến."
Tô Việt gật đầu, sau khi trao đổi qua ám hiệu, cậu lập tức tìm một chỗ ngồi xuống.
Sau khi cafe được mang lên, Tô Việt nhấp vài ngụm, sau đó đi vào toilet của tiệm cafe, trong phòng đựng vật dụng nằm cuối toilet, một cánh cửa bí mật được mở ra từ bên trong.
Cầu thang dài uốn lượn hướng xuống, tiếng roi quất lên da thịt dường như vẫn quanh quẩn bên tai, Tô Việt ánh mắt tối sầm, vẻ mặt không đổi mà bước xuống dưới.
Khi đến nơi sáng đèn, cạnh bộ bàn ghế, đã có một người đàn ông tóc dài được buộc phía sau, dài đến ngang hông đang ngồi đợi sẵn.
Chu Lập Ngôn, một trong ba vị phó bộ trưởng của Bộ vũ trang Đế Quốc, đồng thời cũng là người phụ trách của trung tâm bồi dưỡng nhân tài, là một cơ quan học thuật chuyên đào tạo và dạy dỗ người mới, giáo sư chuyên nghiệp.
Tô Việt đối với ông không có gì xa lạ, rất nhiều thời điểm còn muốn kêu đối phương một tiếng: "Lão sư."
Chu Lập Ngôn nghe thấy hai chữ này, mí mắt một chút cũng không nâng lên, chỉ nhẹ nhàng lật lật quyển sách trong tay, tựa như không nhìn thấy người trước mặt.
Nếu là quá khứ, Tô Việt nhất định sẽ bất động mà đứng ở nơi đó, thẳng đến khi đối phương buông sách xuống mới thôi.
Nhưng hiện tại, Tô Việt chỉ muốn về thăm lại chốn cũ, cậu đi một vòng xung quanh tầng hầm, phát hiện nơi này không hề nhỏ, ngược lại còn rất rộng rãi, cách bố trí cũng vô cùng hiện đại.
Được trang bị rất nhiều thiết bị điện tử và thiết bị rèn luyện tiên tiến, còn đặt thêm máy chiếu hiệu ứng âm thanh vòm*, ngay cả trò chơi cũng có ba thiết bị mới nhất được đặt trong góc.
*Âm thanh vòm (Surround Sound) là hệ thống loa được trang bị kỹ thuật giúp âm thanh có độ trung thực và chiều sâu hơn. Nhờ đó, người dùng được tận hưởng âm thanh sống động, rõ nét nhất.
Vốn dĩ nơi này là nơi Bộ vũ trang cấp cho các thành viên nghỉ ngơi, chỉ là đời trước khi cậu đến nơi này, nếu không phải vội vã báo cáo xong liền rời đi, thì chính là bị trừng phạt thương tích đầy mình mới được phép rời đi.
Căn bản không có thời gian cùng tinh lực để làm chuyện khác, cho nên tầng hầm này trong ấn tượng của cậu luôn là ẩm thấp nhỏ hẹp, chật chội khó thở.
Tô Việt vươn tay, sờ soạng những thiết bị và dụng cụ hoàn toàn mới, sống lại một đời, cẩn thận quan sát, luôn là có chút ngoài ý mà kinh hỉ.
Đột nhiên, một tiếng roi xé rách không khí truyền đến.
Chu Lập Ngôn định để Tô Việt đứng yên, để đối phương đứng đó tự cảnh tỉnh chính mình, rồi mới tiến hành giáo huấn, đây là thói quen tốt mà ông đã hình thành trong thời gian dài.
Kết quả là, đối phương vừa kêu "Lão sư" không quá một giây sau, người liền biến mất trước mắt ông.
Chưa được sự cho phép của ông Tô Việt lại dám tùy ý đi lại trong phòng, còn chạm vào những thiết bị mà cậu không nên mơ ước đến.
Ánh mắt Chu Lập Ngôn hơi trầm xuống, xem ra Hồ Khôi nói không sai, tên học trò này đã có chút dã tâm, cần phải răn dạy thật tốt một phen.
Ông đặt mạnh xuống quyển sách trong tay, âm thanh không nhỏ, nhưng Tô Việt lại thờ ơ, không lập tức đi đến, mà là tiếp tục đi dạo trong phòng.
Chu Lập Ngôn nhướng mày, trực tiếp cầm lấy chiếc roi da đã sớm chuẩn bị, tiến lên vài bước nhắm ngay lưng Tô Việt, hung hăng giơ lên và quất mạnh vào nó.
Đời trước, Tô Việt sẽ không trốn tránh, cậu còn điều chỉnh tư thế thật tốt, tập trung miệng vết thương một chút, để khi quay về nằm vùng có thể dùng quần áo mà che đậy.
Mà đời này, Tô Việt trực tiếp xoay người bắt lấy roi da, lòng bàn tay bị vẽ ra vết máu thật sâu, trên thân roi da là những ngạnh gai nhỏ.
Cậu không quan tâm đến vết thương, sau khi nắm chặt cậu liền kéo ra hướng phía ngoài, dùng lực giật cán roi ra khỏi tay lão sư.
Đem toàn bộ chiếc roi cuộn tròn lại, tiện tay ném vào thùng rác, Tô Việt giương mắt nhìn về phía giáo sư Chu, trầm ổn hỏi: "Lão sư, gọi em đến đây là có chuyện gì sao?"
Chu Lập Ngôn bị một phen chấn kinh, Tô Việt đây là ăn gan hùm mật gấu sao, cậu ta sao lại dám cản trở bị trừng phạt, làm sao dám phản kháng lại mình?
Thấy giáo sư Chu vẫn luôn không lên tiếng, Tô Việt kiên nhẫn mà truy vấn một chút: "Lão sư?"
Chu Lập Ngôn cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần sau cú sốc, ông không vội không nóng, cười như không cười mà nói: "Tô Việt, hay là gọi cậu là Anh Vũ mới đúng, đã quen với biệt hiệu lính đánh thuê này chưa?"
Tô Việt nói: "Cũng được, gọi em là gì cũng đều được."
Chu Lập Ngôn cũng không thèm nhìn đến chiếc roi da bị vứt đi, ông lấy ra một chiếc bút bi từ trong túi, xoay xoay trong tay, nói: "Tôi xem ra cánh của cậu đủ cứng rồi, cậu thật sự cho rằng được gọi là Anh Vũ thì có thể như chim được tự do bay lượn sao?"
Tô Việt bất động thanh sắc liếc nhìn cây bút, lắc lắc đầu, thành thật nói: "Em không có nghĩ như vậy."
Phi, cái rắm ấy, cuối cùng không phải cũng bị đông lạnh thành người tuyết đấy sao.
Chu Lập Ngôn hạ giọng lạnh lùng: "Vậy sao vừa rồi cậu trốn tránh, còn đoạt dụng cụ của tôi, lừa gạt phó bộ trưởng Hồ, dùng một chiếc USB vô dụng đổi lấy hồ sơ cá nhân của tôi, sau lưng đi điều tra lão sư của mình, với những hành vi nghiêm trọng này cộng lại, còn không đủ phạt đánh ba roi trên người cậu hay sao?"
Tô Việt trầm tư một lát, lên tiếng giải thích: "Em không lừa gạt phó bộ trưởng Hồ, nói cho ông ấy xem ảnh giường chiếu, liền chụp thập phần toàn diện hình giường chiếu, nếu ông ấy thích, em còn có thể cho càng nhiều hơn nữa, bảo đảm phong cách không giống nhau."
Còn chuyện muốn điều tra Chu Lập Ngôn, Tô Việt cũng đã có cách ứng phó, cậu nghiêm túc nói: "Lão sư luôn cần hiểu rõ học sinh của mình, mới có thể dạy dỗ theo năng lực của từng người, tránh cho đi nhầm đường, đồng thời học sinh cũng nên hiểu nhiều hơn về lão sư của mình, chỉ khi đó mới có thể hiểu rõ những gì mình cần làm, con đường mình cần đi trong tương lai."
Chu Lập Ngôn đánh giá từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt, chỉ trong một thời gian ngắn không gặp mặt, dường như đối phương đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy?
Chẳng lẽ Ám Nha có ma lực lớn đến vậy, cái tên lính đánh thuê Triệu Thanh kia có sức cám dỗ đến vậy sao?
Có thể khiến học trò tâm phúc của ông mê muội đến mức không còn tôn sư trọng đạo, không tiếp nhận dạy dỗ.
Chu Lập Ngôn cười lạnh một tiếng: "Đây có phải là cái cớ cho hành động phản bội Bộ vũ trang của cậu?"
Tô Việt có chút sửng sốt, há mồm nuốt một ngụm khí lớn, thật không hổ là nhân vật cấp giáo sư.
Cậu không nhịn được bật cười nói: "Em làm sao dám chứ, chỉ là với thân phận nằm vùng, phải chịu một áp lực không nhỏ, có một số điều nếu bây giờ không điều tra, sẽ ảnh hưởng đến sự sắp xếp công việc của em sau này."
Tô Việt dừng một chút, hàm ý nói: "Ví dụ như nói, trước đây lão sư chưa từng đi qua Nam Tinh, nhưng sao lại nói nhặt được em ở gần chiến trường Nam Tinh?"
Cậu quan sát biểu tình biến hóa của Chu Lập Ngôn, không buông tha, tiếp tục nói: "Hồ sơ này rõ ràng có vấn đề, người ghi nó cũng quá sơ ý, vậy mà lại làm rơi rớt đi một đoạn đường mà lão sư đã trải qua."
Chu Lập Ngôn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Việc này cùng công việc của cậu có liên quan gì, hồ sơ của tôi vốn là không toàn diện, bởi vì rất nhiều việc riêng tư tôi đều không nghĩ sẽ cho Bộ biết, năm đó nếu không phải tôi nhận nuôi một đám trẻ các cậu, chỉ sợ cậu cũng không còn mạng mà ở đây chất vấn tôi."
Tô Việt nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó, lại nghe giáo sư Chu lạnh lùng nói: "Cậu không cần viện ra những lý do buồn cười đó nữa, rõ ràng là Triệu Thanh câu dẫn cậu, mới làm cậu tâm tư dao động phải không? Có phải hắn hoài nghi sau lưng cậu có chủ khác, nên muốn ly gián quan hệ của chúng ta?"
Tô Việt: "......"
Nghe đến lý do này, lại càng không đáng tin cậy, quả thực làm người ta khó có thể tin.
Triệu Thanh không cần phải câu dẫn cậu, bất quá chỉ là nhu cầu bạn giường của nhau, đoàn trưởng Ám Nha muốn gì mà không có, hà tất phải hao tâm tổn sức lên một tên lính đánh thuê tiểu tốt.
Chu Lập Ngôn thở dài, nói: "Tô Việt, tôi dạy dỗ cậu, cũng là vì muốn tốt cho cậu, không nên xem thường lính đánh thuê Ám Nha, người đoàn trưởng đứng trên đỉnh kia lại càng hung tàn xảo trá, cậu phải chú ý nhiều hơn, thực sự có khả năng sẽ bị kẻ ác lừa gạt, mà sinh ra bất mãn không nên có đối với Đế Quốc."
Tô Việt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Nói cũng có lý, vậy người phạt đi, em chịu."
Nói xong cậu lưu loát xoay người, cởi áo khoác ngoài, thân trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ôm sát cơ lưng săn chắc hoàn mỹ, đường nét mang lại cảm giác mềm mại mà mạnh mẽ.
Chu Lập Ngôn muốn phân biệt những lời Tô Việt nói là thật hay giả, đáng tiếc, ngoại trừ một mảnh điềm nhiên và ngoan ngoãn, cái gì cũng không nghe ra.
Xem ra dạy dỗ nhiều năm vẫn còn tác dụng, đối ngoại ra tay sắc bén, đối nội nhẫn nhục chịu đựng, đây mới là thái độ đúng đắn mà cậu nên có.
Chu Lập Ngôn không đi nhặt lại trong thùng rác, ông một lần nữa cầm lên một cái roi da mới, khóe môi mang theo ý cười ôn hòa: "Vì thấy cậu lần đầu vi phạm, tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt, đánh gãy hai roi, có thể chứ?"
Tô Việt: "...... Tùy ông."
Chu Lập Ngôn gật đầu, cố ý bố trí một cánh tay robot, ông có thể đánh một trận, nhưng đánh đến gãy roi sẽ rất mỏi tay, vẫn là sử dụng cánh tay robot tiện hơn.
Chu Lập Ngôn đang bận rộn điều chỉnh lực đánh và tốc độ, vẫn chưa chú ý thấy bên trong đôi mắt Tô Việt, một đạo ám quang vừa lóe qua.
"Đoàn trưởng, làm sao vậy, sao không tiếp tục?" Tô Việt thấp giọng hỏi, giả vờ như không có gì xảy ra, rõ ràng là tra nam.
Triệu Thanh nghiến răng nhìn tên cấp dưới to gan lớn mật này, không thuận theo không buông tha mà nói: "Cậu vừa rồi mới xem tin gì? Là nhiệm vụ xảy ra vấn đề gì, hay là Sơn Báo lại đến đánh lén?"
Tô Việt khẽ thở dài, nhích lên khẽ cắn lên vành tai đoàn trưởng, nói: "Anh Xác định muốn ở ngay thời điểm này, cùng tôi thảo luận chuyện này sao?"
Triệu Thanh giận tím mặt, rốt cuộc là ai ở ngay lúc này làm việc riêng.
Tô Việt cố hết sức xoa dịu đoàn trưởng, cố gắng làm cho tốt rồi kết thúc lần này, sau đó đem người lên sofa trong phòng huấn luyện, chuẩn bị cho trận tiếp theo. (anh đúng trâu bò)
Triệu Thanh từ trước đến nay sẽ không thỏa mãn với chỉ một mùi vị, đối với việc này Tô Việt hiểu rất rõ, không làm đến trời đất u ám, sức cùng lực kiệt, thì thật có lỗi với danh tiếng đoàn trưởng Ám Nha.
Nhưng lần này khác với những lần trước, Triệu Thanh lạnh mặt khoác áo khoác ngoài, vào phòng tắm xối lên dòng nước lạnh như băng, rửa sạch sẽ mồ hôi cùng thứ chất lỏng bên trong kia, đợi cho nội tâm bình tĩnh lại một lúc, lúc này mới từ phòng tắm đi ra.
Anh dự định sẽ thăm dò xem vừa nãy xảy ra chuyện gì, Anh Vũ có phải không thật sự cam tâm tình nguyện, chỉ là giả vờ hầu hạ, ở nơi khác lại thấy ghê tởm?
Chẳng lẽ anh lại là loại người bụng đói ăn quàng, tùy tiện tìm một người thuận mắt liền cưỡng ép họ thích mình sao?
Triệu Thanh cân nhắc trong lòng làm thế nào để nhanh chóng có được đáp án, kết quả anh chỉ vừa ra đến cửa phòng tắm, liền nhìn thấy phòng huấn luyện sớm đã trống rỗng, chỉ còn lại bốn bức tường, cảm thấy vô cùng xấu hổ mà đứng yên ở tại chỗ.
Tô Việt trước khi đi còn không quên đem dấu vết trên tường lau chùi sạch sẽ.
Triệu Thanh nheo hai mắt, một quyền đánh mạnh vào bao cát treo giữa phòng huấn luyện, sỏi cát nhân tạo từ miệng vết rách chảy xuống sàn, tựa như tâm trạng không ngừng rơi xuống của anh lúc này.
Tô Việt trở về ký túc xá của mình, thoải mái chạy vọt vào tắm nước ấm, sau đó thay bộ quần áo mềm mại ở nhà, chuẩn bị chọn vài món ăn, loại giao hàng tận nơi.
Đêm nay cậu không có ý định ra ngoài, tránh cho có khả năng sẽ gặp đoàn trưởng, làm đối phương nhớ tới sự kiện suýt nữa bỏ dỡ giữa chừng trong lúc hai người vận động.
Tô Việt cũng không sợ bị bắt gặp khi liên lạc với Bộ vũ trang, máy truyền tin của cậu đã được đặc biệt thiết kế, thông tin sẽ được xoá ngay sau khi đọc, tự động không để lại dấu vết, tuyệt đối sẽ không để người khác bắt được nhược điểm cùng chứng cứ.
Chỉ là cậu không thích nói dối, cho nên có thể không mở miệng liền không mở miệng, nếu cứ như vậy có thể thoát qua thì cũng là bản lĩnh của người nằm vùng.
Một đêm này, Triệu Thanh đợi Anh Vũ chủ động đến nhận sai.
Một đêm này, Tô Việt nghiêm túc nghĩ đến chuyện ngày mai phải gặp Chu Lập Ngôn.
Bóng đêm tịch liêu, gió lạnh thấu xương, trong ký túc xá của căn cứ Ám Nha có hai ngọn đèn cháy sáng trong đêm, kiên trì tỏa ánh sáng, nhưng lại giống như ngọn lửa cuối cùng trong băng tuyết, mơ mơ hồ hồ, minh minh diệt diệt.
Ngày hôm sau, Tô Việt dậy thật sớm, nhận một nhiệm vụ nhỏ liền đi ra ngoài.
Diều Hâu có việc đến tìm Triệu Thanh, mang theo Khổng Tước gõ cửa sau đó đứng đợi ở cửa.
Chờ khi hắn nhìn thấy đoàn trưởng đi ra, lập tức mang một chồng tư liệu trong tay đưa qua, trông nháy mắt ngẩng đầu lên, hắn suýt chút nữa đã bị khí chất âm trầm lạnh lẽo cực điểm của Triệu Thanh làm cho dựng tóc gáy.
Đứng lùi về sau một chút, Khổng Tước với thói quen ăn mặt loè loẹt lại càng không dám ngẩng đầu lên, hận không thể trong một giây biến thành con chim sẻ xám, muốn bao nhiêu nhẹ nhàng có bấy nhiêu nhẹ nhàng, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn.
Sau khi Triệu Thanh nhận tư liệu lập tức xử lý, cũng không nói thêm gì, chỉ thấp giọng bảo bọn họ đi làm việc trước, sau đó liền xoay người trở vào trong phòng.
Diều hâu và Khổng Tước chờ đến khi cửa phòng đóng lại, hai người đã đi cách đó khá xa, mới dám thì thầm to nhỏ.
Diều Hâu: "Đoàn trưởng trạng thái không đúng lắm, thoạt nhìn như là cả đêm không ngủ."
Khổng Tước: "Không phải anh nói tối qua đoàn trưởng gọi Anh Vũ qua sao? Chẳng lẽ hai người lại có mâu thuẫn rồi, tôi cảm thấy đoàn trưởng thường ngày nhìn Anh Vũ có chút không thuận mắt."
Diều Hâu nhíu nhíu mày: "Nhưng buổi sáng khi Anh Vũ đi ra ngoài, tôi còn gặp qua, nhìn cậu ta thần thái tự nhiên, cử chỉ bình thường, không có gì vấn đề gì cả."
Khổng Tước cũng mơ hồ: "Hay là vì chưa báo được thù Sơn Báo, nên đoàn trưởng lại suy nghĩ cả đêm."
Diều Hâu nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến sự kiện ấy là quan trọng nhất lúc này.
Không báo được thù từ Sơn Báo, đại gia đây cơm cũng không muốn ăn.
Tô Việt theo chỉ thị từ Chu Lập Ngôn, đi vào thư viện bên trong một quán cafe.
Đây là một tiệm cafe cao cấp không gian được trang trí như một tòa cao ốc, nam nữ ra vào đều ăn mặc tinh tế, cử chỉ ưu nhã, hoàn toàn xứng đáng với giá thực đơn cao ngất ngưởng.
Tô Việt không phải lần đầu đến đây, trước đây cậu luôn được gọi đến nơi này, đừng nhìn nơi này nằm trên phố xá sầm uất, lại trong hoàn cảnh môi trường như thư viện, nó vẫn là một nơi uống cafe rất có phong cách.
Trên thực tế, nơi này là cầu nối của Bộ vũ trang, còn có phòng nghỉ, hơn nữa nó còn là nơi các nhóm quản giáo lâm thời kỷ luật những học viên không vâng lời, dưới tầng hầm bên trong quán cafe, thậm chí còn có một bộ dụng cụ thẩm vấn và trừng phạt.
Thời điểm này đời trước, Tô Việt chính là khách quen ở nơi này.
Đại khái là bởi vì không tiện mang cậu trở về Bộ vũ trang, nên Chu Lập Ngôn đành phải bất đắc dĩ chọn nơi không xa không gần này, để có thể giao nộp tình báo, cũng như có thể giáo huấn cậu một phen.
Chỉ là giáo sư Chu thường xuyên bận việc, không thể mỗi lần đều trở về, cho nên Tô Việt cũng không phải mỗi lần đều chịu đòn, nhưng với tình huống hôm nay, chỉ sợ đối phương đã chuẩn bị sẵn vài cây roi da ngâm trong nước muối. (nghe thôi đã thấy đau rồi T.T)
Tô Việt đến trước tiệm cà phê, nhìn biển hiệu quen thuộc lại xa lạ, thầm nghĩ này có tính là về thăm chốn cũ, hai đời đều bị đến đây điểm danh, có thể nói là một khách quen thật sự.
Cậu bước lên với đôi chân dài hữu lực, đẩy cửa kính, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng chuông gió dễ chịu, phảng phất như đang hoan nghênh những vị khách đến từ hoàng tuyền.
Nhân viên đứng quầy của tiệm là một thanh niên tóc nâu, trên tai đeo hai chiếc khuyên tai không mấy bắt mắt, thực chất mà máy truyền tin.
Nhân viên cửa hàng: "Hoan nghênh quý khách, chào ngài, xin hỏi cần gì?"
Tô Việt liếc thực đơn cũng vài chai lọ trên quầy, nói: "Một ly cafe bóng đêm."
Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, lễ phép hỏi: "Còn cần thêm gì khác nữa không?"
Tô Việt: "Thêm năm muỗng sữa đặc."
Nhân viên cửa hàng: "...... Được, ngài tìm chổ ngồi trước, cà phê sau đó sẽ được đưa đến."
Tô Việt gật đầu, sau khi trao đổi qua ám hiệu, cậu lập tức tìm một chỗ ngồi xuống.
Sau khi cafe được mang lên, Tô Việt nhấp vài ngụm, sau đó đi vào toilet của tiệm cafe, trong phòng đựng vật dụng nằm cuối toilet, một cánh cửa bí mật được mở ra từ bên trong.
Cầu thang dài uốn lượn hướng xuống, tiếng roi quất lên da thịt dường như vẫn quanh quẩn bên tai, Tô Việt ánh mắt tối sầm, vẻ mặt không đổi mà bước xuống dưới.
Khi đến nơi sáng đèn, cạnh bộ bàn ghế, đã có một người đàn ông tóc dài được buộc phía sau, dài đến ngang hông đang ngồi đợi sẵn.
Chu Lập Ngôn, một trong ba vị phó bộ trưởng của Bộ vũ trang Đế Quốc, đồng thời cũng là người phụ trách của trung tâm bồi dưỡng nhân tài, là một cơ quan học thuật chuyên đào tạo và dạy dỗ người mới, giáo sư chuyên nghiệp.
Tô Việt đối với ông không có gì xa lạ, rất nhiều thời điểm còn muốn kêu đối phương một tiếng: "Lão sư."
Chu Lập Ngôn nghe thấy hai chữ này, mí mắt một chút cũng không nâng lên, chỉ nhẹ nhàng lật lật quyển sách trong tay, tựa như không nhìn thấy người trước mặt.
Nếu là quá khứ, Tô Việt nhất định sẽ bất động mà đứng ở nơi đó, thẳng đến khi đối phương buông sách xuống mới thôi.
Nhưng hiện tại, Tô Việt chỉ muốn về thăm lại chốn cũ, cậu đi một vòng xung quanh tầng hầm, phát hiện nơi này không hề nhỏ, ngược lại còn rất rộng rãi, cách bố trí cũng vô cùng hiện đại.
Được trang bị rất nhiều thiết bị điện tử và thiết bị rèn luyện tiên tiến, còn đặt thêm máy chiếu hiệu ứng âm thanh vòm*, ngay cả trò chơi cũng có ba thiết bị mới nhất được đặt trong góc.
*Âm thanh vòm (Surround Sound) là hệ thống loa được trang bị kỹ thuật giúp âm thanh có độ trung thực và chiều sâu hơn. Nhờ đó, người dùng được tận hưởng âm thanh sống động, rõ nét nhất.
Vốn dĩ nơi này là nơi Bộ vũ trang cấp cho các thành viên nghỉ ngơi, chỉ là đời trước khi cậu đến nơi này, nếu không phải vội vã báo cáo xong liền rời đi, thì chính là bị trừng phạt thương tích đầy mình mới được phép rời đi.
Căn bản không có thời gian cùng tinh lực để làm chuyện khác, cho nên tầng hầm này trong ấn tượng của cậu luôn là ẩm thấp nhỏ hẹp, chật chội khó thở.
Tô Việt vươn tay, sờ soạng những thiết bị và dụng cụ hoàn toàn mới, sống lại một đời, cẩn thận quan sát, luôn là có chút ngoài ý mà kinh hỉ.
Đột nhiên, một tiếng roi xé rách không khí truyền đến.
Chu Lập Ngôn định để Tô Việt đứng yên, để đối phương đứng đó tự cảnh tỉnh chính mình, rồi mới tiến hành giáo huấn, đây là thói quen tốt mà ông đã hình thành trong thời gian dài.
Kết quả là, đối phương vừa kêu "Lão sư" không quá một giây sau, người liền biến mất trước mắt ông.
Chưa được sự cho phép của ông Tô Việt lại dám tùy ý đi lại trong phòng, còn chạm vào những thiết bị mà cậu không nên mơ ước đến.
Ánh mắt Chu Lập Ngôn hơi trầm xuống, xem ra Hồ Khôi nói không sai, tên học trò này đã có chút dã tâm, cần phải răn dạy thật tốt một phen.
Ông đặt mạnh xuống quyển sách trong tay, âm thanh không nhỏ, nhưng Tô Việt lại thờ ơ, không lập tức đi đến, mà là tiếp tục đi dạo trong phòng.
Chu Lập Ngôn nhướng mày, trực tiếp cầm lấy chiếc roi da đã sớm chuẩn bị, tiến lên vài bước nhắm ngay lưng Tô Việt, hung hăng giơ lên và quất mạnh vào nó.
Đời trước, Tô Việt sẽ không trốn tránh, cậu còn điều chỉnh tư thế thật tốt, tập trung miệng vết thương một chút, để khi quay về nằm vùng có thể dùng quần áo mà che đậy.
Mà đời này, Tô Việt trực tiếp xoay người bắt lấy roi da, lòng bàn tay bị vẽ ra vết máu thật sâu, trên thân roi da là những ngạnh gai nhỏ.
Cậu không quan tâm đến vết thương, sau khi nắm chặt cậu liền kéo ra hướng phía ngoài, dùng lực giật cán roi ra khỏi tay lão sư.
Đem toàn bộ chiếc roi cuộn tròn lại, tiện tay ném vào thùng rác, Tô Việt giương mắt nhìn về phía giáo sư Chu, trầm ổn hỏi: "Lão sư, gọi em đến đây là có chuyện gì sao?"
Chu Lập Ngôn bị một phen chấn kinh, Tô Việt đây là ăn gan hùm mật gấu sao, cậu ta sao lại dám cản trở bị trừng phạt, làm sao dám phản kháng lại mình?
Thấy giáo sư Chu vẫn luôn không lên tiếng, Tô Việt kiên nhẫn mà truy vấn một chút: "Lão sư?"
Chu Lập Ngôn cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần sau cú sốc, ông không vội không nóng, cười như không cười mà nói: "Tô Việt, hay là gọi cậu là Anh Vũ mới đúng, đã quen với biệt hiệu lính đánh thuê này chưa?"
Tô Việt nói: "Cũng được, gọi em là gì cũng đều được."
Chu Lập Ngôn cũng không thèm nhìn đến chiếc roi da bị vứt đi, ông lấy ra một chiếc bút bi từ trong túi, xoay xoay trong tay, nói: "Tôi xem ra cánh của cậu đủ cứng rồi, cậu thật sự cho rằng được gọi là Anh Vũ thì có thể như chim được tự do bay lượn sao?"
Tô Việt bất động thanh sắc liếc nhìn cây bút, lắc lắc đầu, thành thật nói: "Em không có nghĩ như vậy."
Phi, cái rắm ấy, cuối cùng không phải cũng bị đông lạnh thành người tuyết đấy sao.
Chu Lập Ngôn hạ giọng lạnh lùng: "Vậy sao vừa rồi cậu trốn tránh, còn đoạt dụng cụ của tôi, lừa gạt phó bộ trưởng Hồ, dùng một chiếc USB vô dụng đổi lấy hồ sơ cá nhân của tôi, sau lưng đi điều tra lão sư của mình, với những hành vi nghiêm trọng này cộng lại, còn không đủ phạt đánh ba roi trên người cậu hay sao?"
Tô Việt trầm tư một lát, lên tiếng giải thích: "Em không lừa gạt phó bộ trưởng Hồ, nói cho ông ấy xem ảnh giường chiếu, liền chụp thập phần toàn diện hình giường chiếu, nếu ông ấy thích, em còn có thể cho càng nhiều hơn nữa, bảo đảm phong cách không giống nhau."
Còn chuyện muốn điều tra Chu Lập Ngôn, Tô Việt cũng đã có cách ứng phó, cậu nghiêm túc nói: "Lão sư luôn cần hiểu rõ học sinh của mình, mới có thể dạy dỗ theo năng lực của từng người, tránh cho đi nhầm đường, đồng thời học sinh cũng nên hiểu nhiều hơn về lão sư của mình, chỉ khi đó mới có thể hiểu rõ những gì mình cần làm, con đường mình cần đi trong tương lai."
Chu Lập Ngôn đánh giá từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt, chỉ trong một thời gian ngắn không gặp mặt, dường như đối phương đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy?
Chẳng lẽ Ám Nha có ma lực lớn đến vậy, cái tên lính đánh thuê Triệu Thanh kia có sức cám dỗ đến vậy sao?
Có thể khiến học trò tâm phúc của ông mê muội đến mức không còn tôn sư trọng đạo, không tiếp nhận dạy dỗ.
Chu Lập Ngôn cười lạnh một tiếng: "Đây có phải là cái cớ cho hành động phản bội Bộ vũ trang của cậu?"
Tô Việt có chút sửng sốt, há mồm nuốt một ngụm khí lớn, thật không hổ là nhân vật cấp giáo sư.
Cậu không nhịn được bật cười nói: "Em làm sao dám chứ, chỉ là với thân phận nằm vùng, phải chịu một áp lực không nhỏ, có một số điều nếu bây giờ không điều tra, sẽ ảnh hưởng đến sự sắp xếp công việc của em sau này."
Tô Việt dừng một chút, hàm ý nói: "Ví dụ như nói, trước đây lão sư chưa từng đi qua Nam Tinh, nhưng sao lại nói nhặt được em ở gần chiến trường Nam Tinh?"
Cậu quan sát biểu tình biến hóa của Chu Lập Ngôn, không buông tha, tiếp tục nói: "Hồ sơ này rõ ràng có vấn đề, người ghi nó cũng quá sơ ý, vậy mà lại làm rơi rớt đi một đoạn đường mà lão sư đã trải qua."
Chu Lập Ngôn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Việc này cùng công việc của cậu có liên quan gì, hồ sơ của tôi vốn là không toàn diện, bởi vì rất nhiều việc riêng tư tôi đều không nghĩ sẽ cho Bộ biết, năm đó nếu không phải tôi nhận nuôi một đám trẻ các cậu, chỉ sợ cậu cũng không còn mạng mà ở đây chất vấn tôi."
Tô Việt nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó, lại nghe giáo sư Chu lạnh lùng nói: "Cậu không cần viện ra những lý do buồn cười đó nữa, rõ ràng là Triệu Thanh câu dẫn cậu, mới làm cậu tâm tư dao động phải không? Có phải hắn hoài nghi sau lưng cậu có chủ khác, nên muốn ly gián quan hệ của chúng ta?"
Tô Việt: "......"
Nghe đến lý do này, lại càng không đáng tin cậy, quả thực làm người ta khó có thể tin.
Triệu Thanh không cần phải câu dẫn cậu, bất quá chỉ là nhu cầu bạn giường của nhau, đoàn trưởng Ám Nha muốn gì mà không có, hà tất phải hao tâm tổn sức lên một tên lính đánh thuê tiểu tốt.
Chu Lập Ngôn thở dài, nói: "Tô Việt, tôi dạy dỗ cậu, cũng là vì muốn tốt cho cậu, không nên xem thường lính đánh thuê Ám Nha, người đoàn trưởng đứng trên đỉnh kia lại càng hung tàn xảo trá, cậu phải chú ý nhiều hơn, thực sự có khả năng sẽ bị kẻ ác lừa gạt, mà sinh ra bất mãn không nên có đối với Đế Quốc."
Tô Việt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Nói cũng có lý, vậy người phạt đi, em chịu."
Nói xong cậu lưu loát xoay người, cởi áo khoác ngoài, thân trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ôm sát cơ lưng săn chắc hoàn mỹ, đường nét mang lại cảm giác mềm mại mà mạnh mẽ.
Chu Lập Ngôn muốn phân biệt những lời Tô Việt nói là thật hay giả, đáng tiếc, ngoại trừ một mảnh điềm nhiên và ngoan ngoãn, cái gì cũng không nghe ra.
Xem ra dạy dỗ nhiều năm vẫn còn tác dụng, đối ngoại ra tay sắc bén, đối nội nhẫn nhục chịu đựng, đây mới là thái độ đúng đắn mà cậu nên có.
Chu Lập Ngôn không đi nhặt lại trong thùng rác, ông một lần nữa cầm lên một cái roi da mới, khóe môi mang theo ý cười ôn hòa: "Vì thấy cậu lần đầu vi phạm, tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt, đánh gãy hai roi, có thể chứ?"
Tô Việt: "...... Tùy ông."
Chu Lập Ngôn gật đầu, cố ý bố trí một cánh tay robot, ông có thể đánh một trận, nhưng đánh đến gãy roi sẽ rất mỏi tay, vẫn là sử dụng cánh tay robot tiện hơn.
Chu Lập Ngôn đang bận rộn điều chỉnh lực đánh và tốc độ, vẫn chưa chú ý thấy bên trong đôi mắt Tô Việt, một đạo ám quang vừa lóe qua.
/93
|