Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Chương 61: Thái Cực Môn Đồ *Thượng*.

/91


Sáng sớm, Tiêu Tân treo một đôi mắt “gấu mèo” rất phong cách từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình đang ngự trên ghế salon, xương sống đơ-thắt lưng đau, cả người oể oải. Đêm qua, sau khi mướn phòng, hai vị mỹ nữ cùng ngủ một gian phòng, tiểu Đông cùng tiểu Nguyệt hai đứa nhóc thì ngủ ở một gian khác.

Chiều cao của Tiêu Tân đến 1m85, dồn lại một cục nằm trên cái ghế sopha chỉ có 1m7 quả thật hơi chật. Nhưng cũng không còn biện pháp nào? Cũng không thể nào để cho Lâm muội muội ngủ sô pha a!

Ai da...đây là biện pháp tốt nhất rồi!

Chẳng qua Tiêu Tân muốn cùng ngủ với mỹ nữ giáo sư trên một cái giường, chỉ sợ trình vẫn còn chưa đủ. Về phần khi nào thì đột phá vòng tuyến? Khi nào thì đem mỹ nữ giáo sư cưa đổ, muốn mọi việc theo ý nguyện của mình a!

Đáng chết tên tác giả tối hôm đó đang YY và xem tiểu thuyết [ Trọng Sinh Phoenix Truyền kỳ], không có thời gian chiều theo các bạn. Tiêu Tân đành phải ngủ hẳn ở sô pha, cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, thẳng đến hừng đông mới thiêm thiếp ngủ được đôi chút.

Ai, thói quen thường ngày thật sự là phiền phức. Nói về thói quen, ví dụ như tối qua Tiêu Tân hắn không ngủ được ngon giấc, nhưng vẫn theo thói quen hàng ngày, đến sáu giờ sàng, hắn bắt buộc phải tỉnh dậy, mà khi tỉnh rồi thì hắn vô phương ngủ lại.

Nhưng mà, Tiêu Tân thức sớm như vậy, cũng không hắn là thói quen của chính mình, mà là tại Lâm muội muội đi nhà xí, không cẩn thận đạp trúng người hắn một cái.

Kỳ thật, không thể trách Lâm muội muội không cẩn thận đựơc, chỉ có thể than phòng khách này thật sự quá...nhỏ. Lâm muội muội muốn đi nhà xí, phải đi xuyên qua phòng khách, không thể tránh né cái sô pha đành phải sinh ra một chút đụng chạm, như thế thì lại không cẩn thận, ngã đè lên người Tiêu Tân.

Ai~~~~, một ngày tốt đẹp, chính là bắt đầu từ hương diễm.

Đáng tiếc cho Tiêu Tân ngủ mơ mơ màng màng, đợi khi phát giác được cái gì đang đè lên người thì Lâm muội muội đã đi vào WC. Đang định tiếp tục ngủ, ở phía sau, nghe trong WC truyền đến một tiếng thét chói tai.

Á á ..~~~~~!

Âm thanh này, trình độ vật vã, hoàn toàn có thể được xếp vào nhất đẳng thanh âm ca sĩ. Quái lạ? Mới 6 giờ sáng, ngoài con gà trống gáy, như thế nào lại có tiếng thét chói tai của con gái?

Không hổ là xuất thân từ thành viên phòng cháy chữa cháy, phản ứng, tốc độ của Tiêu Tân tuyệt đối là số một thế giới, lập tức bắn ra khỏi ghế sa lon, chạy ngay đến hiện trường phát ra tiếng thét.

Á dù, WC không có đóng cửa?....

Lâm muội muội ở nhà chắc ăn là có thói quen này [Lâm muội muội ở nhà độc chiếm luôn một phòng vệ sinh]. Nhưng mà, thói quen thế này thật không tốt, làm nàng thiếu cảnh giác.

Tiếp theo, một tiếng thét chói tai hàng triệu đề-xi-ben vang lên, mang mỹ nữ lão sư từ trên giường chạy lại.

“Chuyện gì thế?” Mộ Dung lão sư một bên khoác áo, một bên hỏi, vừa thấy cửa WC bị đóng “phanh” một tiếng, bỏ Tiêu Tân đồng học đang đứng với vẻ mặt ngu ngu trước cửa.

“Tiêu Tân, xảy ra chuyện gì vậy?” Mộ Dung Thanh Tư đã mơ hồ đoán được chuyện gì vừa xảy ra, bất động thanh sắc hỏi han.

Gương mặt Tiêu Tân hơi đỏ lên, xấu hổ muốn mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Nặc từ trong WC mở cửa ra, từ bên trong phóng ra thật nhanh, trừng mắt nhìn hắn:”Không cho nói!”

“Ách!” Lần này Tiêu Tân đồng học phi thường ngoan ngoãn, xoay người trở lại nằm trên ghế sa lon, chuẩn bị tiếp tục ...mơ. Ai..., tối qua hoàn toàn ngủ không được ngon, hôm nay đành tạm dừng luyện công buổi sáng một ngày! Vừa mới sáng sớm đã xảy ra chuyện này, Tiêu Tân có ngủ lại được hay không, đó là hai chuyện khác nhau.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm muội muội hồng lên trông thấy, từ mặt lan dần xuống cổ biến thành một màu phấn hồng xinh đẹp. Lúc này, đột nhiên nàng phát hiện mỹ nữ lão sư đang nhìn mình chằm chằm, sắc mặt càng trở nên hồng hơn nữa, hận không có cái lổ để mình chui xuống. Không phải là tự nhiên phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ hay sao? Sao tự nhiên hét lớn như vậy? Hơn nữa, cái việc ấy của mình, tự nhiên lại để cho hắn nhìn thấy?

Trong nháy mắt, tư tưởng không muốn sống Lâm muội muội cũng có nghĩ đến....

Mình muốn chết sao.....

Đáng tiếc Lâm muội muội không phải chuột, không có bản sự để làm chuyện đó, tự sát chẳng qua là lời đầu môi chót lưỡi của cô bé mà thôi. Việc duy nhất nàng làm đó là...phóng vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ, không cẩn thận còn để hé cửa phòng ra phô cảnh đá ghế lật nhào.

Mộ Dung Thanh Tư liếc mắt nhìn Tiêu Tân đang trên ghế sa lon một cái, trong lòng nàng biết chắc ăn hắn đang giả bộ ngủ. Bất quá, nàng quyết định buông tha cho hắn, đi hỏi một người trong cuộc khác.

Đi vào phòng ngủ, Mộ Dung Thanh Tư xém chút nữa cười thành tiếng. Chỉ thấy Lâm muội muội dùng chăn che kín đầu, mông hướng về phía trước vểnh lên...đáng yêu như một tiểu hài tử[so cute ], nhìn y như một con rùa con đang rụt đầu.

“Hiểu Nặc, muội không sao chứ?!” Mộ Dung Thanh Tư nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn, ôn nhu hỏi. Nàng dù sao cũng là lão sư, tự nhiên nàng hiểu được là phải lưu lại mặt mũi cho người khác. Huống hồ đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, cần gì phải làm cho Lâm muội muội phải khó xử.

“Muội không sao!”

Âm thanh tức giận truyền đến, từ bên trong chăn vươn ra một bàn tay nhỏ, kéo chăn xuống dưới. Được nha, toàn bộ thân mình đều chui vào, thành một con rùa nhỏ mỹ nữ.

Mộ Dung Thanh Tư thấy nàng quá xấu hổ, vì thế nàng buông tha không hỏi nữa. Nàng thông minh tài trí, cho dù là dùng bộ ngực suy nghĩ, cũng có thể đoán ra tám chín phần mười chuyện này.

Hừ Tiêu Tân chết tiệt, không thể ngờ đi ăn đậu hủ của tiểu nữ sinh! Mộ Dung Thanh Tư quyết định trừng phạt tên đầu sỏ đã gây nên mọi chuyện, ra lệnh cho tên gia hỏa này đi ra ngoài mua bữa sáng cho mọi người.

Vì thế, đáng thương, vị đồng học Tiêu Tân đầy một bụng oan ức chỉ có thể rời khỏi sô pha, nhìn chăn gối ấm áp rên lên một câu---bái bai!

Cũng may Tiêu Tân xuất thân từ lò võ, từ nhỏ đã đánh đánh đục đục. Dùng nước lạnh rửa mặt, hít thở vài hơi không khí trong lành mát mẻ buổi sáng, liền lập tức tỉnh táo lại.

Giờ phút này, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, thời gian vẫn còn rất sớm. Vì thế, từ sau khi Tiêu Tân lên đại học đến giờ, đây là lần đầu tiên Tiêu Tân luyện công ở một nơi khác vừơn trường, toàn thân thật là sảng khoái.

Hz là một nơi thật tốt, phong cảnh hợp lòng người, hồ quang trải rộng[ánh dương rọi xuống hồ phản chiếu lấp lánh], từng du khách đến đây điều có cảm giác vui vẻ thoải mái, lưu luyến không rời. Hôm nay thời tiết phi thừơng tốt, mới sáng sớm nhưng trên đường đã có rất nhiều người qua lại, Tiêu Tân đi không lâu mặt trời đã sáng hẳn, xem ra một ngày nắng đẹp.

Lúc này, Tiêu Tân thấy cách đó không xa có một nhóm người đang tập quyền, cước bộ dần dần dừng lại. Những người này luyện công buổi sáng ở phía trong, bọn họ đa số điều tập Thái Cực Quyền. Đáng tiếc cái bọn họ học chính là –“hai mươi bốn thức truyền thống Thái Cực Quyền”- dùng để biểu diễn, chỉ có cái mác, không có kỹ thuật, nhìn qua thì thấy vui tai vui mắt, nhưng cũng chỉ là những động tác có tính hình thức.

Tiêu Tân ngắm nhìn một lúc, đã cảm thấy không còn hứng thú, chuẩn bị tìm một nơi yên lặng để luyện quyền. Đúng lúc này, hình dáng một người trẻ tuổi xuất hiện trước mắt hắn.

Tên thanh niên này luyện cũng chính là Thái Cực Quyền, Nhưng mà, Thái Cực Quyền của thanh niên này bất đồng với Thái Cực Quyền kia, động tác khác nhau, công pháp khí tức lại khác xa. Động tác người này như nước chảy mây trôi, khí đi theo ý, tay đi theo mắt, từng vòng tròn từ tay vẽ ra, thân thể tự nhiên phối hợp cùng với nhau, ánh mắt nhàn nhã tự tại, dường như trong lúc đó thiên địa cùng bị hòa tan.

Tiêu Tân không hiểu Thái Cực, nhưng dù sao cũng đã từng đọc vài cuốn sách, hơn nữa bản thân cũng có lý giải riêng đối với võ học, ánh mắt đương nhiên so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Quyền pháp của người thanh niên này miềm mại đến cực điểm, khiến cho Tiêu Tân có cảm giác rất đặc biệt, động tác đó chỉ cần thoáng nhanh hơn, tuyệt đối có thể khắc thắng sát chiêu của địch nhân

Thái Cực chủ yếu lấy nhu thắng cương, đẩy nhu đến cực hạn, bách luyện cương cũng có thể hướng về nhu.

Chứng kiến đến đây, trái tim Tiêu Tân đột nhiên cảm thấy kinh hoàng. Nếu không cần dị năng, chỉ dùng công phu vốn có của mình so sánh cùng với người thanh niên này, “Cương” của mình có thể thắng”Nhu” của hắn được hay không?


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status