Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Chương 305: Ta muốn đánh mười người

/404


Doanh địa Ảnh Tử nằm phía bên ngoài thành tây, ở đây đại quân canh gác đề phòng sâm nghiêm, doanh địa được hàng rào gỗ vây kín, phân rõ trong ngoài, ngoại trừ một đội binh sĩ Long Vũ quân qua lại tuần tra, còn có trạm gác ngầm bày khắp bốn phía, cùng những bẫy rập làm kẻ khác khó lòng đề phòng. Phương Tranh vốn luôn thiếu thốn cảm giác an toàn nên luôn coi đây là pháo đài kiên cố nhất, dùng để bảo hộ chính mình và người nhà, thuận tiện làm những chuyện không dám gặp người khác.
Thái tử binh bại đã qua một ngày đêm. Cửa thành trong kinh thành cũng đã mở, bố cáo chiêu an của kinh thành phủ doãn cũng đã dán khắp toàn thành, nhiều ít cũng khởi lên tác dụng trấn an lòng dân, bên trong thành bắt đầu dần dần phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng liên tiếp khai trương, bách tính đã khôi phục lại sinh hoạt bình tĩnh trước kia, vì người nhà, vì chính mình bôn ba sinh kế.
Trường Bình đứng bên ngoài cửa lớn của doanh địa Ảnh Tử, ngây ngốc nhìn chăm chú kinh thành rầm rĩ cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và chờ mong. Binh sĩ lui tới tuần tra nhìn thấy nàng, đều cung kính chắp tay hành lễ, ánh mắt tràn ngập kính nể.
Chiến sự đã kết thúc, nghe Ôn Sâm bẩm báo, phụ hoàng và phu quân liên thủ bố trí, lần này thái tử mưu phản thất bại, bên trong thành đã dần dần khôi phục bình tĩnh, thế nhưng tên hỗn trướng chết tiệt kia vì sao còn chưa tiếp các nàng trở về thành?
" Tỷ tỷ, bên ngoài gió lớn, trở về phòng đi thôi."
Yên Nhiên đứng sau lưng Trường Bình nhẹ nhàng nói.
Trường Bình bướng bỉnh lắc đầu, hàm răng nghiến ken két: " Tên hỗn đản chết tiệt kia, đánh thua đánh thắng cũng nên truyền tin về chứ. Hại cả nhà chúng ta ngây ngốc trong doanh địa quỷ quái này chờ đợi, lão nương thấy hắn, tuyệt không bỏ qua!"
Yên Nhiên khẽ cười nói: " Bên trong thành mới bình định đại loạn, phu quân là trọng thần triều đình, khẳng định rất bận rộn, tỷ tỷ chớ nóng ruột, tĩnh tâm đợi thêm mấy ngày, trở về phòng thôi, thân thể tỷ đã không khỏe nhiều ngày, cẩn thận bị phong hàn."
Nói đến khó chịu, sắc mặt Trường Bình phát xanh, cố nén đè ép cảm giác buồn nôn đang tràn lên lồng ngực, bình phục một chút, bĩu môi nói: " Hắn tính là trọng thần triều đình gì chứ? Ta có bao giờ gặp qua hắn đi làm chuyện gì nghiêm túc, suốt ngày chạy đông chạy tây, làm toàn chuyện trộm đạo, phụ hoàng không ngờ vẫn cố chịu đựng mà không đánh mông hắn, thực sự cực kỳ khoan dung độ lượng."
Yên Nhiên cười khúc khích, ngẫm lại cảm thấy không nên, không khỏi sẵng giọng: " Tỷ tỷ, nào có ai nói phu quân chúng ta như tỷ vậy chứ?"
Trường Bình cười nói: " Trong cả nhà chúng ta, cũng chỉ có muội thiên vị tên hỗn đản kia nhất, thảo nào phu quân thích muội như vậy, bao lần hắn lén lút chuồn ra khỏi giường của ta lúc nửa đêm, sau đó chạy đến phòng của muội, bò lên giường, trời sắp sáng thì tên hỗn đản lại lén lút chạy trở về. Xem như chuyện gì chưa từng phát sinh, hừ! Cho rằng ta không biết sao?"
Gương mặt Yên Nhiên nhất thời đỏ thẫm, xấu hổ nói: " Tỷ…tỷ làm sao biết? Hắn không phải đã nói tỷ ngủ rất say, giống như cái gì…, hì hì.."
Trường Bình ngây ra, chợt giận tím mặt: " Tên hỗn đản kia nói ta ngủ giống heo, đúng không?"
Yên Nhiên che chiếc miệng nhỏ nhắn, con mắt cười khép kín như vầng trăng non, ánh mắt né tránh nói: " Cái gì ta cũng không biết, ta không nhớ rõ."
Trường Bình cả giận nói: " Nếu lão nương thấy hắn, không cắt đứt cái chân thứ ba của hắn không thôi!"
" Chân thứ ba là gì?" Yên Nhiên nghi hoặc nói.
Trường Bình tùy tiện nói: " Là thứ chỉ có nam nhân có, nữ nhân chúng ta không có, hỗn đản nói cho ta biết."
Con ngươi thông tuệ của Yên Nhiên chuyển vòng vo, sau đó lập tức liền hiểu rõ, gương mặt đỏ bừng xì một tiếng: " Quả nhiên là tên hỗn đản!"
Trường Bình vui vẻ cười nói: " Xem đi, chúng ta cùng cộng minh."
Nhị nữ vui đùa ầm ĩ một trận, sau đó giương mắt nhợt nhạt nhìn hướng kinh thành, đồng loạt thở dài.
" Thời cuộc rung chuyển, triều đình hung hiểm. Chiến sự liên tiếp, Yên Nhiên, phu quân chúng ta lẽ nào vẫn cứ phải xuôi theo dòng nước sao?"
Gương mặt Yên Nhiên nổi vẻ sầu não: " Đúng vậy, mỗi lần hắn rời khỏi chúng ta, ta đều lo lắng cho hắn, sợ hắn vất vả, sợ hắn thụ thương. Càng sợ hắn có gì không hay xảy ra. Loại cảm giác này, giống như trái tim tiến vào nồi chảo sôi trào, nhiều lần dày vò, khiến ta rất khó chịu."
Nói tới đó, viền mắt Yên Nhiên đỏ hồng, rất nhanh liền rơi nước mắt.
Trường Bình ôm thân hình gầy yếu của Yên Nhiên, thở dài nói: " Ta và muội cảm giác như nhau. Mặc kệ hắn làm chức quan gì, ta cũng không hiếm lạ, chỉ muốn hắn đừng làm những chuyện nguy hiểm, hoàn chỉnh nguyên lành đứng ngay trước mặt chúng ta, ta đã tạ ơn trời đất, phu quân chúng ta vốn không phải là một người gan lớn, nhưng tình thế một lần lại một lần khiến cho hắn phải vào sinh ra tử, ta lo lắng đến mức sắp phát điên rồi. Chỉ mong lần này bình định xong, thiên hạ an bình, từ nay về sau không còn khúc chiết."
Nhị nữ liếc mắt nhìn nhau, yếu ớt thở dài. Không có khúc chiết, khả năng sao? Từ xưa tới nay, triều đại nào được trải qua thật yên lặng? Mây gió thiên hạ không giờ khắc nào không cuồn cuộn khởi động, dục bức ra thoát khỏi vòng tranh đấu như suối chảy trong triều đình, nói dễ vậy sao?
" Tỷ tỷ, mau nhìn! Xe ngựa, xe ngựa của Phương gia chúng ta!" Yên Nhiên chợt sáng mắt, nhìn chăm chú vào một chiếc xe hai ngựa kéo chạy phía xa xa, hưng phấn kêu lên.
" Nha! Thực sự là xe ngựa của Phương gia chúng ta!" Trường Mình chăm chú nhìn phía trước, cũng bắt đầu hưng phấn lên.
Tên hỗn đản chết tiệt, rốt cục đã nghĩ đến đón chúng ta rồi sao?" Trường Bình mang vẻ mặt tươi cười, hàm răng tuyết trắng lại lộ ra hàn quang lãnh sâm sâm.
Phương Tranh ngồi trong xe ngựa, đường núi xóc nảy làm hắn choáng váng đầu óc, cả người giống như thuyền con trong cơn sóng dữ, theo sự di chuyển của xe ngựa không ngừng phập phồng.
"
Phải…phải sửa đường, nhất định phải sửa đường!" Phương Tranh nghiến răng nghiến lợi hạ quyết định.
Xe đi tới cửa, Phương Tranh vừa bước xuống xe, liền thấy đôi mắt xinh đẹp của Trường Bình và Yên Nhiên đang rưng rưng, mỉm cười nhìn hắn.
Trận trận tình cảm ấm áp thoáng chốc tràn đầy khắp lồng ngực, Phương Tranh lẳng lặng đứng ngay bên cạnh xe ngựa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ấm áp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Làm một nam nhân gánh trách nhiệm, cùng người nhà hưởng phú quý, cùng chung hoạn nạn, chỉ vào năng lực của mình, tạo các nàng một bầu trời bình yên, đây mới là thứ mà hắn chân chính nguyện ý đi làm. Cái gì công danh phú quý, cái gì quan to lộc hậu, những thứ này cộng lại, cũng chỉ bất quá không thể sánh bằng một câu thăm hỏi ấm áp, cùng ánh mắt quan tâm của người nhà.
Đạo lý đơn giản như vậy, đáng tiếc rất nhiều người cũng đều không hiểu, đến già mới hiểu được, cả đời mình đã làm ra chuyện gì? Chiếm được cái gì? Mất đi cái gì? Chờ khi hiểu rõ, tất cả đã chậm, đã phải gần đất xa trời, mất đi thì vĩnh viễn đã mất đi.
May là Phương Tranh đã sống qua hai kiếp người, hơn nữa đời này lại sống quá mạo hiểm kích thích. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn càng khát vọng cùng người nhà sinh hoạt trong bình thản yên lặng, những việc này cũng phải đeo rất nhiều trách nhiệm, thật là gánh nặng thuộc về một nam nhân phải gánh, chỉ có người nhà cùng kiều thê, về phần những chuyện khác, thật không đáng quan tâm.
Chậm rãi vươn hai tay, Phương Tranh chớp mắt cười cười: " Thế nào lại không nhiệt tình, ngây ngốc làm chi? Mau tới ôm lão công một cái!"
Trường Bình và Yên Nhiên liếc nhau, hé miệng cười, sau đó hai nàng hướng Phương Tranh chạy tới, Phương Tranh mắt đầy ôn nhu, nhìn dáng vẻ yêu kiều của hai nàng, không khỏi mặt mày rạng rỡ. Lão tử cưới lão bà, đều là như hoa như ngọc, xuân lan thu cúc, không ai hơn ai, bản lĩnh này quả thực so với công phu bỏ chạy của ta cũng càng cao minh.
Ai biết Trường Bình chạy đến phân nửa bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Phương Tranh, sau đó sắc mặt bắt đầu trắng bệch, ngay sau đó lại biến xanh, quả nhiên là hay thay đổi, Phương Tranh còn đang cảm thấy kỳ lạ, Trường Bình lại quay đầu bỏ chạy, thần sắc giống như nhìn thấy quỷ.
Phương Tranh hai mắt đăm đăm, hai tay vươn ra cứng ngắc ngay giữa không trung, khó hiểu nhìn Yên Nhiên, sau đó khuôn mặt tuấn tú tối sầm, chạy theo Trường Bình, vừa truy vừa gọi: " Uy, nàng đứng lại! Nàng có ý tứ gì? Dáng dấp của ta rất dữ tợn sao? Nàng làm gì có biểu tình như nhìn thấy quỷ? Như vậy rất đả thương tự tôn của người khác nàng có biết hay không? Oa! Không ngờ nàng còn ói, thật quá đáng."
Toàn gia già trẻ gặp lại trong doanh địa Ảnh Tử, tự có một phen mừng rỡ, giữa lúc Phương Tranh phân phó người hầu thu thập hành lý, chuẩn bị nhích người trở lại kinh thành thì Ôn Sâm chà tay tươi cười kéo Phương Tranh sang một bên.
"
Chuyện gì? Nói mau, ta không có thời gian." Phương Tranh đang cắn nửa miếng bánh, không nhịn được hàm hàm hồ hồ nói. Từ sáng sớm cho đến bây giờ, hắn còn chưa được ăn cơm, ngựa không dừng vó chạy tới tiếp người nhà quay về kinh. Ai nói làm quan mỗi ngày đều được sơn trân hải vị? Không, Phương đại nhân thanh liêm như nước đang chịu khô cằn ăn bánh không kia.
"
Đại nhân, thuộc hạ theo sự phân phó của ngài, đã chiêu mộ thêm năm trăm người gia cảnh trong sạch, tư chất không tệ, làm lớn mạnh đội ngũ Ảnh Tử của chúng ta, cái này…Thuộc hạ cả gan, ngài có phải nên gặp mặt một lần, nói mấy câu, nhượng mọi người làm quen với gương mặt oai phong của vị lãnh đạo trực tiếp như ngài, vô cùng anh tuấn cao lớn uy vũ hay không."
Phương Tranh được vỗ mông ngựa đến hai mắt sáng ngời: "
Ân, không tệ, có đạo lý, lão Ôn ngươi rất biết cách làm việc."
Ôn Sâm vội vàng cúi người tán tụng: "
Chủ yếu là đại nhân quá mức anh minh thần võ. Thuộc hạ khẳng định không dám quá kém cỏi. Nếu không đánh mất mặt mũi của đại nhân, thuộc hạ dù chết muôn lần cũng không đủ chuộc tội."
"
Đi, đi xem lính mới."
Ngay sàn vật chính giữa doanh địa, năm trăm thành viên mới gia nhập Ảnh Tử còn đang luyện tập, tiếng đánh nhau vật lộn, tiếng la rung trời. Bầu trời sàn vật bụi mù tung bay, bao phủ những thành viên mới còn đang lăn lộn luyện tập.
Sát thủ ca ca còn đang giúp huấn luyện, trong tay cầm một cây quạt trúc thô thô to to, đang đứng chỉ đạo, thấy ai có động tác không hề quy củ. "
Ba" một tiếng, quạt trúc liền rơi xuống đầu của hắn, đánh cho tên học viên nhe răng trợn mắt. Chỉ dám lau nước mắt mà không dám tranh luận, sát thủ ca ca bằng vào ánh mắt là có thể giết người.
"
Ai nha, quá tàn nhẫn, từ từ nói không được sao? Cần phải đánh người à? Sau này chúng ta nên lập một quy tắc, không cho tùy tiện trừng phạt thể xác như thế a." Phương Tranh đối với tân học viên có chút đồng tình.
Ôn Sâm cười theo giải vây cho sát thủ ca ca: "
Đại nhân, có chút người quá ngu ngốc, không đánh không nên người, ngã phật từ bi, nhưng cũng phải cảnh tỉnh chứ? Phật tổ còn cầm gậy gõ lên đầu có thể làm đầu óc người sáng ra, vị sát thủ huynh gõ một gậy, khai thông suốt cũng không khó lắm đâu."
"
Nói bậy!" Phương Tranh đối với thuyết pháp không khoa học này chỉ cười nhạt: " Ngươi ta làm thổ phỉ bình thường đều dùng gậy đánh lén người khác, chẳng lẽ bọn họ đều là bồ tát sao?"
Thấy Ôn Sâm cười mỉa không nói, Phương Tranh oán hận cắn môi, trừng mắt liếc hắn: "
Sau này nên học tập thêm nhiều tri thức văn hóa, đừng nói chuyện kiểu trình độ này, ngươi dù sao cũng là nhị đầu lĩnh của Ảnh Tử, nháo ra chê cười ta cũng bị mất mặt theo ngươi."
Ôn Sâm vội vàng đáp ứng, sau đó cười lấy lòng nói: "
Đại nhân, để cho bọn họ tập hợp, ngài tự nói, làm mọi người cùng kính ngưỡng sự nổi tiếng của ngài, sự uy vũ dũng mãnh phi thường. Vang dội cổ kim, phong thái sáng láng, mặt như quan ngọc của ngài?"
"
Oa, lão Ôn, gần đây học tập rất nỗ lực, từ ngữ vỗ mông ngựa trau chuốt rõ ràng hoa lệ rất nhiều." Phương Tranh mặt mày rạng rỡ.
"
Lời nói thật, đều là lời nói thật, là lời nói trong lòng của thuộc hạ."
Trên sàn vật, ánh mắt tân học viên hoặc kính hoặc sợ nhìn người lãnh đạo trực tiếp Phương đại nhân đang đứng trên đài, đối với những kinh lịch truyền kỳ của Phương đại nhân, bọn họ có thể nói hiểu rõ tinh tường, con cháu thương nhân năm nay còn chưa đầy hai mươi tuổi đã ngoài dự đoán mọi người vì triều đình lập xuống nhiều công lao như vậy, hơn nữa còn được hoàng thượng sủng ái, quan cao quyền trọng, tại dân gian thanh danh càng hiển hách, có thể ở dưới sự lãnh đạo của một nhân vật truyền kỳ anh hùng, tân học viên đều cảm giác trên mặt vinh quang không gì sánh được.
Đáng tiếc không được hoàn mỹ chính là, vị đại nhân này vì sao cười giống như kẻ trộm hề hề? Tuyệt không trang trọng, không chút nào nhìn ra được dáng dấp của một trọng thần trong triều, trái lại giống như một tiểu hại dân hại nước luôn nghĩ cách lột túi tiền người khác.
" Đại nhân, mọi người đến đông đủ, thỉnh đại nhân nói." Ôn Sâm lấy lòng cười cười, sau đó nhu thuận đứng một bên, đột hiện ra sự uy nghiêm của Phương Tranh.
Nhìn năm trăm tân học viên gương mặt lộ vẻ kính ý và sùng bái đứng trước mặt, Phương Tranh hài lòng nở nụ cười, Ảnh Tử là cơ cấu đặc vụ do hắn trực tiếp nắm giữ, cơ cấu này là tiền vốn lớn nhất của hắn, hiện tại lại có người mới gia nhập, tiền vốn ra vẻ dày hơn không ít, có thể nào không vui?
" Trước tiên khoan nói gì khác. Ngồi mà nói không bằng khởi mà đi, bổn quan biểu thị cho bọn họ một chút, cái gì gọi là Ảnh Tử chân chính hợp cách!"
Ôn Sâm ngẩn người, vội hỏi: "
Đại nhân phải biểu thị như thế nào?"
Phương Tranh ngạo nghễ hừ một tiếng, bỗng nhiên một tay giơ lên cao, hướng năm trăm danh học viên đứng trên sân hào sảng quát to: "
Ta muốn đánh mười người!"
"
Hoa!" Tân học viên nhất thời ồ lên, ánh mắt nhìn Phương Tranh càng thêm sùng bái, không hổ là công thần đơn thương độc mã ra khỏi thành cầu viện cứu giá, xem khí phái của người ta!
Ôn Sâm lại quá sợ hãi, mồ hôi lạnh ứa ra, vị lãnh đạo trực tiếp này có bao nhiêu phân lượng, thân là thuộc hạ thân tín, hắn sao chẳng biết? Hôm nay đại nhân lại ăn gan hùm mật báo, không ngờ dám chủ động tìm người tỷ thí, hơn nữa còn một lần đánh mười người, thật quá dũng mãnh đi thôi?
" Đại nhân, suy nghĩ kỹ đi! Tử viết: con cháu ngàn vàng, cẩn thận. Lại viết: quân tử không tự dồn mình tới chân tường, còn viết…"
"
Viết cái rắm! Nơi này là quân doanh, không phải thư viện, ngươi cứ viết tới viết lui, khảo trạng nguyên sao?" Phương Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn. Sau đó thô lỗ chụp vạt áo của Ôn Sâm, ghé vào bên tai hắn cắn răng thấp giọng nói: " Bình thường cơ linh vuốt mông ngựa đi đâu rồi? Ngươi không thể chọn mười người lão huynh đệ đi ra đánh với ta sao? Hình dạng lúc lắc, hiển lộ một chút một mặt dũng mãnh phi thường của bổn quan cấp cho đám lính mới này nhìn thấy là không phải được, còn cần ta dạy cho ngươi?"
Ôn Sâm chợt hiểu. Nguyên lai Phương đại nhân muốn khoe khoang bản lĩnh trước mặt lính mới, làm cho bọn lính mới càng thêm sùng bái hắn, ân, phương pháp của đại nhân có thể lý giải, chỉ là cách làm quá mức vô sỉ.
"
Thuộc hạ hiểu được!" Ôn Sâm lộ ra dáng tươi cười hèn mọn hiểu lòng không nói ra.
"
Nhớ kỹ, đừng thật sự đả thương ta đó. Nếu không lão tử sẽ truy sát tới chân trời góc biển!" Phương Tranh tàn bạo bổ sung.
Sau thời gian nửa nén nhang, mười lão thuộc hạ Ảnh Tử vây quanh Phương Tranh, ra vẻ đằng đằng sát khí với tư thế công kích.
Ngay trước mặt năm trăm lính mới, Phương Tranh lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, tự huyền diệu lại cường điệu quát to lần thứ hai: "
Ta muốn đánh mười người!"
"
Hoa!" Bọn lính mới đồng loạt phát sinh tiếng than sợ hãi sùng bái, tựa như năm trăm con tiểu gà mái đang nhìn con hạc quỳ chân duy nhất trong bọn họ, Phương đại nhân rất có cảm giác hư vinh, nghĩ thân thể có chút phiêu bồng.
Dưới ánh mắt kính nể của mọi người, Phương Tranh chậm rãi xoay người, cầm nửa cái bánh trong tay dùng động tác phi thường chậm chạp, đặt lên trên đài điểm tướng, còn dùng ánh mắt vô hạn yêu thương liếc mắt nhìn nửa cái bánh, sau đó chậm rãi đi tới giữa vòng vây của mười lão thuộc hạ.
" Ta muốn đánh…"
"
Đại nhân, tất cả mọi người đều đã biết ngài muốn đánh mười người, chúng ta mau động thủ đi thôi." Một thuộc hạ Ảnh Tử vạn phần bất đắc dĩ nói.
"
Khái, tốt, bắt đầu đi."
Ngay sau đó, mười vị thuộc hạ vây quanh bỗng nhiên thu hồi tư thế công kích, thân thể đứng thẳng tắp, động tác thống nhất hướng hắn cúi chào thật sâu tới chín mươi độ.
Phương Tranh lại càng hoảng sợ: "
Loại lễ tiết này miễn đi? Chúng ta thi đấu không cần lễ tiết."
Mười tên thuộc hạ trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt băng lãnh chăm chú nhìn Phương Tranh, quanh thân tản mát ra sát khí sắc bén, khuôn mặt bọn họ lãnh ngạnh, biểu tình dữ tợn. Tư thế công kích bày ra, khớp xương cả người phát sinh tiếng vang "
ba ba", lại giống như hạt đậu nổ giòn trong chảo.
Các học viên bị khí thế của bọn họ làm hoảng sợ, đều toát mồ hôi lạnh vì Phương đại nhân, với tư thế mười người này, phân minh đều là cao thủ trong cao thủ, Phương đại nhân thoạt nhìn văn văn nhược nhược, có thể đánh thắng được bọn họ sao?
Nghĩ lại nghĩ, bọn họ chợt thấy thoải mái. Phương đại nhân vì triều đình lập được nhiều công lao như vậy, trên tay làm sao không có chút bản lĩnh thật sự? Xem người không thể xem tướng mạo, có lẽ Phương đại nhân vừa tùy tiện ra tay, có lẽ mười người tất cả đều nằm úp sấp trên mặt đất.
Quả nhiên, ở giữa sàn vật, Phương Tranh đang bày ra một tư thế công kích, chỉ thấy mười tên thuộc hạ đang vây quanh hắn động tác nhất trí lảo đảo ra sau một bước, sau đó cùng kêu lên thảm thiết, giống như diều đứt dây, tất cả đều bay ngược ra ngoài, giống như bị một luồng nội công vô hình đánh văng ra, càng kỳ quái hơn chính là, không ngờ sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, bưng ngực giống như đang thừa nhận thống khổ kịch liệt, thậm chí còn có người nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn rên rỉ.
Mọi người vây xem nhất thời há hốc mồm, những cái cằm như rơi xuống đất kiểu tập thể, trừng mắt không dám tin tưởng nhìn Phương Tranh, trong lòng chấn động không gì sánh được.
Đó, chẳng lẽ là " ngự khí đả thương người" trong truyền thuyết?
Hai tay Phương Tranh giằng co giữa không trung, sắc mặt xấu xí trừng mắt nhìn đám thuộc hạ đang nằm cuồn cuộn rên rỉ trên mặt đất, nghĩ có điểm không hạ đài được, vì vậy thở dài nói: "
Nhiều người đang nhìn như vậy, ta vạn các ngươi có thể đừng đùa như thế có được không?"
Các thuộc hạ dừng lại tiếng rên rỉ, nằm trên mặt đất liếc mắt nhìn nhau, phát hiện mọi người cũng đang giả vờ như nhau, không khỏi có chút giật mình, trăm miệng một lời hỏi: "
Thế nào ngươi cũng ngã xuống vậy?"
"
Đại nhân hảo thân thủ!" Học viên vây xem vẻ mặt sùng bái, hưng phấn vỗ tay nói.
Sắc mặt Phương Tranh càng đen.
Đám thuộc hạ vội vàng đứng lên, như không có việc gì vỗ vỗ bụi bặm trên người, sắc mặt mười người có vài phần xấu hổ, đều hổ thẹn nhìn Phương Tranh cười cười.
"
Chăm chú một chút, đầu nhập một chút, được không?" Phương Tranh nghĩ buổi tỷ thí hôm nay thật sự là một lệch lạc, mang theo cha mẹ lão bà về thẳng nhà không phải được, sao phải chen vào sự náo nhiệt này? Khiến cho hiện tại nửa vời, tiến lui đều khó, giống như cùng khỉ làm trò, hiện tại Phương Tranh rất không sảng, rất muốn đánh người.
"
Ra chiêu đi!" Phương Tranh không nhịn được hét lớn, hắn thầm nghĩ nhanh kết thúc trò khỉ xiếc này đi, sau đó trở lại kinh thành một nhà đoàn tụ.
Đám thuộc hạ nhìn nhau, sau đó rất ăn ý gật đầu, bọn họ rốt cục hiểu rõ ý tứ của đại nhân, nếu muốn đại nhân có danh tiếng, sẽ không thể để cho hắn thắng quá mức đơn giản, bằng không biểu hiện không ra một mặt phi thường uy mãnh dũng mãnh của đại nhân.
"
Đại nhân, xem chiêu!" Một người hung hăng hướng ngay mặt Phương Tranh đánh tới.
Phương Tranh ngạo nghễ cười nhạt: "
Tới hay."
Lời còn chưa dứt.
"
Phanh!"
"
Đại nhân! Ngài không có việc gì chứ?"
"
Đại nhân, thuộc hạ tội đáng muôn chết!"
"
Đại nhân, ngài chảy máu mũi rồi."
Mọi người trên sân trợn mắt nhìn máu mũi của Phương đại nhân chảy mãi không thôi, Ôn Sâm đứng trên đài điểm tướng sợ đến hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, vô lực đỡ trán rên rỉ một tiếng.
"
Một quyền vừa rồi là ai đánh?" Phương Tranh vừa hồi phục lại tinh thần, lỗ mũi nhét một miếng vải thô, lạnh lùng đặt câu hỏi.
Đám thuộc hạ không hề nghĩa khí chợt lóe sang hai bên, chỉ còn lại một gã thuộc hạ đứng ở giữa, kinh khủng nhìn Phương Tranh, lạnh run.
"
Thương!"
Phương Tranh bật người trở mặt, rút ra bội đao tùy thân bên cạnh một gã thuộc hạ, tay run lên, vẽ ra một đóa đao hoa thật đẹp, sau đó không đầu không đuôi hướng tên kia chém tới.
Người kia cũng không cam tâm cứ như vậy mơ hồ bị Phương Tranh chém qua, nhất thời "
oa" một tiếng kêu to, quay đầu chạy trối chết.
"
Tên vương bát đản hỗn trướng, đừng chạy! Dám ấu đả thủ trưởng, ngươi biết phải nhốt bao lâu không?"
"
Đại nhân, tha mạng! Không phải ngài vừa khen một quyền của ta tới hay sao?" Thuộc hạ vừa chạy vừa cầu xin tha thứ, ủy khuất muốn chảy nước mắt.
"
Thối lắm! Lão tử chỉ nói " tới thật nhanh" lời còn chưa nói xong đã bị ngươi đánh tới, ngươi nên ngươi có nên chết hay không?"
"
Đại nhân, thuộc hạ sai rồi, lần sau cũng không dám nữa."
"
Nghĩ thật hay, còn lần sau! Lão tử mệnh lệnh ngươi đứng lại! Đứng lại cho ta chém hai đao. Oa! Còn chạy? Xem phi đao!"
"
A…"
"
Ta muốn đánh mười người!" Lời kịch này thật có nhiều người có khả năng không rõ, ân, nếu không rõ nhân huynh không ngại hãy đi xem phim điện ảnh " Diệp Vấn" . Sẽ có một đoạn màn ảnh luận võ rất kinh điển.

/404

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status