TRỌNG SINH NGHỊCH CHUYỂN TIÊN ĐỒ

Chương 4: Mary sue hắc ám

/314


☆, Chương 4: Mary sue hắc ám

Tư Lăng đã ngây ngốc tại cấm địa ba tháng.

Thời gian ba tháng cũng đã giúp Tư Lăng thích ứng với thân thể đàn ông hiện tại của mình. Chuyện duy nhất có chút 囧 là, thời điểm tu luyện thì linh hồn sẽ không cẩn thận thoát khỏi vỏ bọc để chạy ra ngoài. Bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào, linh hồn của "Nàng" là hồn phách đã tu luyện trăm năm, linh hồn quá mức ngưng thật (cô đọng), thần thức cũng hết sức mạnh mẽ; Khối thân thể đã biến thành phàm nhân này căn bản không có cách nào phù hợp với linh hồn ''nàng''. Tình huống này giống như một người mặc vào một bộ quần áo không vừa người vậy, thế nào cũng đều có chút không được tự nhiên.

Chẳng qua, tuy không cẩn thận thì linh hồn sẽ chạy ra, nhưng chỉ có thể rời khỏi thân thể này không quá ba trượng. Nếu vượt quá khoảng cách ba trượng thì sẽ bị một sợi dây vô hình trói chặt, khiến cho hắn căn bản không có biện pháp vứt bỏ cái thân xác này mà khôi phục thân quỷ để rời đi.

Quả nhiên Thiên Đạo (lẽ trời, đạo trời) đều có nhân quả, bắt "nàng" nhập thân vào "hắn", tự nhiên sẽ có quy tắc trói buộc.

Tư Lăng cảm thấy, nhất quyết phải giải quyết chuyện linh hồn không ăn khớp với thân xác này, chỉ có khiến thân xác tu luyện trở nên mạnh như linh hồn thì mới được. Nhưng làm cho hắn buồn bực là, linh căn của cái thân xác này đều đã phế đi, muốn tu luyện thật đúng là không có biện pháp nào.

Tình trạng tuy rằng khá khó xử, nhưng mỗi tối Tư Lăng vẫn kiên trì ngồi thiền tu luyện hồn lực, sau đó ban ngày thì đi thám hiểm cấm địa.

Từ lúc tìm được chỗ sơn cốc đó một tháng trước, Tư Lăng vẫn luôn muốn vào bên trong để nhìn xem có thứ nguy hiểm hay không. Chỉ là hiện tại tu vi của hắn quá yếu, mỗi lần đến trước sơn cốc, đều sẽ bị một loại dự cảm nguy hiểm làm sợ tới mức da đầu run lên, lông tơ toàn thân đều dựng đứng, cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng từ bỏ.

Xem ra người Tư gia cho rằng cấm địa này rất nguy hiểm cũng không có phóng đại. Bên trong cấm địa quả thật tồn tại một sự nguy hiểm, cũng không biết cái nguy hiểm "Tồn tại" đó là thứ gì. Hơn nữa, loại cảm giác nguy hiểm kia quá mãnh liệt, Tư Lăng đoán chừng, có lẽ đa số những người muốn đi tra xét cái "Tồn tại" kia đều đã chôn vùi tính mạng ở bên trong, thế nên mới đưa đến cái hung danh của cấm địa.

Tư Lăng rất tự biết mình, biết rõ bây giờ mình còn không đủ hùng mạnh, nên cho dù có tò mò muốn chết, hắn cũng sẽ không đi chịu chết một cách vô ích.

Kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại, Tư Lăng tiếp tục chuyên tâm tu luyện.

Bốn tháng sau, vào một buổi tối, Tư Lăng đang tu luyện, đột nhiên toàn bộ sơn động đều lay động, mặt đất rung núi chuyển tựa như xảy ra động đất vậy.

Bất quá rất nhanh, Tư Lăng phát hiện không phải sơn động rung chuyển, mà là đại trận cả cấm địa đang lay động, dường như có người đang dùng pháp lực cường đại công kích cái đại trận này vậy.

Dưới loại tình huống này, Tư Lăng không cách nào tiếp tục chuyên tâm tu luyện được, bèn chạy ra ngoài sơn động nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm vốn như một tấm lụa đen, luôn luôn trầm tĩnh mà yên bình, đã không hề tô điểm mấy ánh sao như bình thường nữa, bầu trời nay đã trở nên vặn vẹo, những ngôi sao liên tục sụp đổ và biến mất.

Đây là có người đang phá trận.

Nghĩ tới tình huống này, Tư Lăng hơi nhíu chân mày, trực giác cho thấy đây không phải là chuyện tốt.

Trực giác của Tư Lăng thực chuẩn, rất nhanh, trên bầu trời bị xé toạt ra một vết nứt. Một bóng dáng xinh đẹp mặc bộ vũ y[1] La Thường[2] màu xanh nhạt từ trong vết nứt thướt tha nhẹ nhàng hạ xuống đất, tay áo bồng bềnh, làn váy bay lững lờ, tiên tư tú dật[3] không nói nên lời, mỹ lệ phi phàm. Lúc cô gái kia ngẩng đầu nhìn thấy hắn thì khuôn mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng, chạy tới chỗ hắn, ôm hắn.

[1] Vũ y: áo lông vũ
[2]La Thường: áo tơ, áo the. Thường là xiêm áo. La là một loại vải tơ dệt mỏng và trong, dùng may áo khoác ngoài.
Vũ y La Thường có nghĩa là bộ y phục lông vũ với áo khoác mỏng, trong.
[3]Tiên tư: dung nhan như thần tiên.
Tú dật: thanh tú xuất sắc hơn người.

Vẻ mặt Tư Lăng thẩn thờ mặc cho đối phương ôm lấy.

Không phải hắn không muốn né tránh, mà do người thiếu nữ này là một tu sĩ Trúc Cơ, tốc độ nhanh nhẹn làm hắn không có cách nào tránh né được.

Người thiếu nữ này chính là kẻ làm hại "Tư Lăng" rơi vào kết cục này - Nguyệt Thiên Dạ.

"Tư Lăng, ta tới đón chàng!" Nguyệt Thiên Dạ ôn nhu nói.

Tư Lăng vẫn tiếp tục đờ đẫn, trong lòng co giật bất lực, gào thét đủ thứ: hắn rất muốn rời khỏi nơi này, không sai, nhưng không hề hy vọng kẻ thúc đẩy tạo cơ hội để hắn rời đi là nữ nhân này! Dựa vào trí nhớ "Tư Lăng" liền có thể hiểu rõ, nữ nhân này có khả năng chuốc thù hận nhiều cỡ nào, chỉ cần ở nơi mà nàng ta xuất hiện, đa phần sẽ có sự cố phát sinh. Chính xác là một cái thể chất gây hoạ mà!

Đại khái là thấy hắn phản ứng không đúng, Nguyệt Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Tư Lăng, chàng làm


/314

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status