Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân - Hot

Chương 28

/70


Đầu tiên đập vào mắt chính là một cặp ngực lớn, ngay sau đó là một gương mặt non mềm xinh đẹp, cao 1m58, mặc áo len màu trắng thêu hoa anh đào phấn hồng, phía dưới mặc váy dài, quần lót màu trắng (Shin: không hiểu vì sao lại có thêm chi tiết này nhưng cả bản raw và convert đều có nên cứ để nguyên như vậy), tất màu đen và giày công chúa. Cả người trông trong sáng đáng yêu, phảng phất như búp bê. Cô ta nghiêng đầu nhìn về phía An Dật Nguyên, hắn cười mà không nói gì, đi vào phòng hóa trang, nói với Tư Hoàng:
"Cậu tới đây thật sớm."
Trên mặt Diêm Nghiên chợt lóe vẻ lúng túng.
Tư Hoàng đứng lên, gật đầu chào An Dật Nguyên, nói:
"Làm nhân vật mới, nếu tới muộn hơn hai vị tiền bối là không đúng."
Diêm Nghiên cũng đi đến.
"Tư thiếu chớ nói vậy, tôi không tính là tiền bối, lấy bản lĩnh của Tư thiếu, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ đến lượt tôi gọi Tư thiếu là tiền bối rồi."
Tư Hoàng chuyển động mắt, cặp mắt xinh đẹp cười rộ lên đường cong lại hoàn mỹ vô khuyết.
"Nói cũng phải."
Đây là lần đầu tiên Diêm Nghiên tận mắt nhìn thấy Tư Hoàng, khoảng cách gần đối diện với đôi mắt mang ý cười, tia sáng rực rỡ cũng không bắt mắt bằng đồng tử sáng ngời của hắn, bên trong gợn sóng phảng phất như nước lũ đen tối ập thẳng vào có thể làm người ta chết đuối. Nếu không phải kịp thời sực nhớ vừa rồi Tư Hoa gọi điện thoại tới, cô gần như đã dao động tâm tư chèn ép Tư Hoàng.
"Cậu nói cái gì?"
Ngay sau đó mới phản ứng tới giọng nói tinh khiết dễ nghe kia nói ra câu nói kiêu ngạo đến cực điểm.
An Dật Nguyên cười ha ha:
"Có tự tin và dã tâm là chuyện tốt, có thể xúc tiến con người tiến bộ."
Cứ như vậy tiêu trừ bầu không khí mùi thuốc súng.
Khuôn mặt Diêm Nghiên lạnh xuống, bên trong ánh mắt tràn ngập hơi nước. Một màn này nếu như bị đội "chó đen" (chỉ bọn săn ảnh) chụp được, không biết sẽ xào nấu thành cái dạng gì.
"Đạo diễn Liễu đến rồi, các cô các cậu không sợ bị mắng thì có thể tiếp tục tán gẫu."
Ngoài cửa Quan Li đi ngang qua, lạnh lùng bỏ lại những lời này rồi đi tiếp. Cô có phòng hóa trang cho riêng mình. An Dật Nguyên cười tủm tỉm cũng ra ngoài, một phút trước mặt Diêm Nghiên còn tràn đầy hơi nước trong nháy mắt trở mặt, hạ giọng nói:
"Cướp vai diễn của em trai mình, đoạn đường này Tư thiếu tưởng có thể an tâm mà đi ư? Hừ!"
Đám người đều đi hết sạch, Đỗ Tường tiếp tục trang điểm cho Tư Hoàng, bất an lại tức giận thì thầm:
"Tiện nhân chính là..."
Lời nói của cô còn chưa dứt, đã bị Tư Hoàng giơ tay cắt đứt. Đỗ Tường hoảng hốt, thầm mắng mình không có tính nhẫn nại, nói với Tư Hoàng:
"Lời này là tôi nói, không liên quan đến bệ hạ, tôi chỉ lo lắng..."
Lần này lời nói lại ngừng, nhưng lại là vì nụ cười trấn an lòng người của Tư Hoàng, mỗi lần chứng kiến khuôn mặt tươi cười ôn nhu thanh khiết này, cô đều vô lực chống cự.
"Không phải tôi sợ cô liên lụy tôi, chỉ là về sau không nhất thiết phải nổi giận thay tôi, làm cho mình rơi vào câu chuyện đầu đề, rước lấy phiền toái cho bản thân." Tư Hoàng kiên nhẫn giải thích. "Loại trình độ này chưa làm tôi khó xử được." Từ cái ghế đứng lên, lúc đi đến phòng thay quần áo cười cười với Đỗ Tường. "Yên lặng chứng kiến đến cuối là được."
Ước chừng năm sáu giây sau, Đỗ Tường mới bừng tỉnh, gò má bạo hồng.
"Fuck! Fuck! Bao nhiêu năm chưa từng đỏ mặt rồi!"
Kích động đến mức cảm xúc không giải tỏa sẽ nghẹn thành bệnh, cô lập tức lấy điện thoạimở ra web chim cánh cụt, iên tiếp đăng bài lên.
Tường vi có gai:
"A a a! Các chị em, bệ hạ quá ôn nhu ! Tôi sắp hạnh phúc ngất đi thôi! Đời này làm được quyết định chính xác nhất là chọn nghề thợ trang điểm này a! Mọi người biết không, mỗi ngày bệ hạ đều chạy bộ sáng sớm a, khó trách dáng người tốt như vậy! Vừa rồi Diêm cặn bã chạy đến tìm ngược... (lược bớt, khái quát) Mọi người không biết sắc mặt đống cặn bã lúc ấy thế nào đâu! Sau đó thế nào hả..."
Vài phút sau.

 

Tư Hoàng thân vận một bộ trường bào cổ trang màu nguyệt bạch đi ra, liền nhìn thấy vẻ mặt cô gái họ Đỗ đỏ bừng kiêu ngạo thu hồi điện thoại di động, cặp mắt sáng long lanh chạy qua mang tóc giả cho cô, dáng vẻ hạnh phúc ân cần nhiệt tình cùng trong miệng hát lẩm bẩm kia khiến Tư Hoàng bật cười, phảng phất thấy sau lưng cô có một cái đuôi vểnh lên trời.
****************************
Tư Hoàng là người thứ nhất đi ra, thấy cảnh tượng và sân khấu chụp ảnh quảng cáo đã bố trí xong. Đạo diễn Liễu đã ở vị trí của mình, chứng kiến Tư Hoàng, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng thoáng lộ ra tia hài lòng.
An Dật Nguyên, Quan Li và Diêm Nghiên lần lượt xuất hiện.
Thành viên tổ chức (Hoàng Đồ) đích xác mạnh mẽ, nếu không kiếp trước cũng sẽ không làm mỗi một vị nhân vật trọng tâm trong phim nổi tiếng, chỉ từ trang phục và phụ kiện hiện tại của bọn họ cũng đủ để nhìn ra mức độ tinh xảo, cũng có thể đánh đồng với phim bom tấn. Ngay cả tóc giả cũng chế tác từ tóc thật, đeo vào trên đầu gần như không nhìn ra là giả.
Đạo diễn Liễu ra lệnh một tiếng:
"Trước tiên chụp Phượng Thương và Thủy Linh Tâm."
Tướng mạo An Dật Nguyên tà mị, làn da bảo dưỡng rất tốt, dưới bàn tay của thợ trang điểm, trông trẻ hơn nhiều tuổi, phù hợp tuổi tác của Thái tử Phượng Thương trong phim. Một bộ áo mãng bào dày rực rỡ màu tím đen, kim ngọc phát quan, vừa ra sân đứng trước ống kính thì khí thế đã mở rộng, từ ánh mắt đến tận xương lộ ra tự phụ cao ngạo, chân thật chân long thiên tử đứng ngay trước mắt, từ trong ra ngoài đều lộ ra khí thế lớn lối 'Bọn ngươi đều là người phàm'.
Minh tinh không hổ là nhân vật lâu năm, chụp liên tiếp vài tấm hình cũng không có NG (diễn sai), sau đó là Quan Li xuất hiện, đồng dạng với lúc trước chứng kiến trên màn ảnh, Quan Li một bộ áo tơ trắng xanh nhạt, cách ăn mặc càng giản dị ngược lại nổi bật lên bản thân cô thanh lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Từ ánh mắt trong suốt đến thân thể biểu hiện ra thiếu nữ hoạt bát, cùng với ẩn cư trong núi rừng bồi dưỡng ra linh động, không chỗ nào không vừa đúng, khiến người nhìn thấy sảng khoái tinh thần.
Diêm Nghiên thua Quan Li là chuyện đương nhiên, hai người hành động chênh lệch, trong lòng Tư Hoàng sớm đã rõ ràng.
Hai người đơn độc chụp xong, ngay sau đó đã đến Tư Hoàng.
Không cần đạo diễn Liễu gọi, Tư Hoàng đã đi đến studio.
Đối với thân phận Tư Hoàng là người mới, nhà nhiếp ảnh đã biết, cho nên hắn làm tốt chuẩn bị phải nhắc nhở Tư Hoàng, dù sao biết đóng phim không có nghĩa là sẽ biết tạo dáng chụp ảnh, tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp được. Nhưng mà người này vừa ra sân, khí thế vô hình đã bị hắn cảm nhận được, thế nhưng còn đáng sợ hơn của An Dật Nguyên và Quan Li, mắt liếc xéo nhẹ nhàng hướng bên này quét tới một cái, ý vị phong hoa khiến toàn thân nhà nhiếp ảnh giật mình, cánh tay nổi lên một tầng da gà.
"Chà, trước đó tên nhóc này vậy mà còn che giấu thực lực!"
Liễu đạo âm thầm than một tiếng.
Ở nơi này có người là chân tài thật học, cảm ứng phi thường nhạy cảm với khí thế, cho nên khí chất của Tư Hoàng không tiếng động chuyển biến, lập tức đã bị Quan Li và An Dật Nguyên nhận ra. Còn như người nghiệp dư, đồng dạng sẽ phát giác người này giống như đột nhiên thay đổi thành người khác, lại không tìm ra nguyên nhân, trong nháy mắt đã bị cuốn hút.
Thiếu niên vận một bộ trường bào màu nguyệt bạch ngồi xuống xe lăn, tóc đen không trói buộc chảy xuống eo, gò má trắng nõn dưới ánh đèn sáng ngời cũng không tìm ra tỳ vết nào, dường như ngọc thạch sáng chói, ngũ quan xinh xắn tựa như mỹ ngọc tinh tế điêu khắc mà thành, đôi mắt lười biếng híp lại, đuôi mắt tự nhiên giơ lên, ánh mắt kia lúc nào cũng là nhẹ nhàng như không có tiêu điểm cùng sức nặng, lại không có một tia vô thần trầm lặng, ngược lại là thế gian này không có cái gì có thể thật sự lọt vào mắt tuyệt thế công tử này.
Nhà nhiếp ảnh sững sờ hồi lâu, sau đó hai mắt sáng lên như đèn pha, trên đời này không có gì làm cho bọn họ động tâm hơn nhân vật có thể kích thích nhà nhiếp ảnh. Hiện tại ánh mắt và tình thần nhà nhiếp ảnh nổi danh này đều bị cổ phong lôi kéo, phảng phất bị người thiếu niên trích tiên hạ phàm hấp dẫn, máy ảnh trong tay hắn liên tục vang lên tiếng "cách cách".
Tư Hoàng lại có thể lạnh nhạt biến đổi tư thế và ánh mắt, từ đầu đến cuối đều lộ ra một sự kiêu ngạo. Cô kiêu ngạo khác với An Dật Nguyên phóng ra ngoài cuồng ngạo ngang ngược, thậm chí có thể nói cô không hề lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng mà loại lạnh nhạt không đếm xỉa thiên hạ, thái sơn lở ở trước mắt mà mặt không đổi sắc không đếm xỉa tới, mới thật sự là kiêu ngạo đến cực hạn.
Nếu nói An Dật Nguyên là chân long thiên tử, vậy Tư Hoàng chính là trích tiên hóa phàm. Tầm mắt của hai người, vốn cũng không bằng nhau.
"Lúc này Diêm Nghiên hẳn bị té nhào ."
An Dật Nguyên nhẹ giọng nói.
Quan Li kéo nhẹ khóe miệng, lộ ra một tia trào phúng, ánh mắt lại thủy chung không rời khỏi Tư Hoàng.
Cách đó không xa sắc mặt Diêm Nghiên đã tái xanh, thân thể run lên nhè nhẹ, hai tay nắm thành quyền.
Sở dĩ cô trở nên như vậy, nguyên nhân là lúc chụp ảnh sân khấu Tư Hoàng bất kể thay đổi tư thế như thế nào, ánh mắt hắn nhìn như không có tiêu cự, thực tế chưa bao giờ rời khỏi Diêm Nghiên. Bất kể Tư Hoàng nhìn Diêm Nghiên thế nào, bóng dáng Diêm Nghiên vẫn không lọt vào đáy mắt hắn, dường như coi cô ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, hoàn toàn coi thường.
Điều này đối với Diêm Nghiên tâm trí không vững mà nói là một loại hành hạ và áp bách vô hình, nhất là Tư Hoàng hết sức thực hiện, lấy khí thế diễn xuất để áp bức.
"Tư Hoàng đúng không? Có thể đổi cảm giác không? Tỉ như đối xử với kẻ địch, hoặc đối xử với người yêu?"
Nhà nhiếp ảnh vẫn chưa thỏa mãn, đề ra yêu cầu.
Tư Hoàng lười biếng rủ xuống đôi mắt rồi mở ra, một đôi mắt đen giống như bảo kiếm tuyệt thế, thanh liệt mà vô tình, lạnh lùng sắc bén mà không nhiễm huyên náo, không để bị xâm phạm. Trong nháy mắt tất cả những người tiếp xúc với ánh mắt cô đều sững sờ mất hồn, một tia rùng mình ép thẳng tới xương tủy, làm điểm đến của ánh mắt Tư Hoàng, Diêm Nghiên lại là vẻ mặt đại biến, ngã ngồi trên đất.
Nhà nhiếp ảnh bản năng trong lúc ngây người đã chụp được một màn tuyệt tư này.
Không đợi mọi người hoàn hồn, lạnh lùng sắc bén trong mắt Tư Hoàng đã như băng tuyết tan rã, hóa thành nước tuyết, như có nắng ấm chiếu sáng, phản xạ ra gợn sóng lăn tăn, khóe miệng trắng nhạt không tiếng động khẽ giơ lên, như hoa mai ngông nghênh cuối cùng bị tuyết trắng thỏa hiệp, nguyện tróc ra từ cành lá, nhu hòa hạ xuống trên mặt tuyết cùng nó dán chặt làm bạn, đó là để xuống kiêu căng của mình, thu hẹp vỏ ngoài bén nhọn, lấy ra nội tâm chân tình ôn nhu a!
Ai cũng không thể kháng cự ôn nhu!
Bên trong tổ phim yên tĩnh chỉ nghe được âm thanh nhà nhiếp ảnh nhấn nút play .


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status