Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân - Hot

CHƯƠNG 13

/70


Tư hoàng vứt bỏ cục đá trong tay, một cước đá vào bụng Độc Nhãn khiến gã ngã xuống đất. +

"A!" +

Một búng máu phun ra từ trong miệng Độc Nhãn. +

Tư hoàng xác định Độc Nhãn trong chốc lát sẽ không đứng dậy được, xoay người ba quyền hai cước đánh ngã sáu tên đàn em khác. Tốc độ của cô quá nhanh, sức lực quyền cước khác hẳn với thân hình thon dài của cô, một quyền đi xuống có thể đánh người khác choáng váng, một cước lại có thể đá gãy xương người ta. Cứ như vậy, sáu tên đàn em không một ai chạy thoát. Tư hoàng cũng không ngờ thân thủ của mình được tăng cường nhiều như vậy, nhất thời không thu lực lại, thiếu chút nữa một cước đá chết người. Nhưng mà, cho dù ngoài ý muốn đánh chết người, những kẻ sống ở tầng dưới chót của bóng tối như bọn chúng, ba ngày hai đêm đều sẽ phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, cảnh sát cũng không thèm điều tra. +

"Độc Nhãn." +

Tư hoàng đi đến trước người Độc Nhãn, ngồi xổm xuống nhìn vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn của gã. +

"Là... Là mày?!" +

Độc Nhãn nhận ra đây là ca sĩ trên sân khấu vừa rồi, khi đó ngay cả gã cũng bị mê hoặc, cho đến kết thúc mới nhớ tới chuyện phải đi bắt người. +

"Nhóc con, anh hùng cứu mỹ nhân không phải ai cũng làm được, mày không biết..." Lời nói uy hiếp của gã hoàn
toàn đình chỉ, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ sau khi tháo xuống mũ của Tư Hoàng, đồng tử co rút. +

Tư hoàng cười khẽ. +

"Nhìn dáng vẻ của mày có lẽ còn nhớ rõ tao, vậy cũng tốt. Tao muốn một thứ từ mày." +

Khí chất của Tư hoàng có thể hình dung là siêu việt giới tính, nụ cười xinh đẹp không sao tả xiết, làm Độc Nhãn lung lay cúi mắt. Nhưng đối mặt với tuyệt sắc như vậy, gã lại một chút cũng không động tâm, trái lại kinh hoàng, sợ hãi, khó hiểu. Đây là cảm giác chưa từng có ngay từ lần đầu nhìn thấy Tư Hoàng, làm gã cảm thấy kinh hãi đến kì lạ. +

"Cái, cái gì?" +

Tư hoàng nói: +

"Đoạn ghi âm mày nói chuyện với Tư Hoa, chính là đoạn hắn
muốn mày hãm hại Tư Hoàng." +

"Mày đang nói giỡn cái gì vậy?" +

Độc Nhãn cười gượng, tròng mắt kịch liệt run rẩy. Tư Hoàng trầm mặc một giây, ý cười nổi lên, tư thế thanh tao lịch sự đứng lên, sau đó một cước dẫm trên bàn tay của Độc Nhãn, chậm rãi nghiền nát. +

"A a a!" +

Sắc mặt Độc Nhãn đột nhiên xám trắng, nảy sinh ý nghĩ muốn rút tay ra lại phát hiện căn bản không chút suy chuyển. +

Ken két -- Ken két -- +

Độc Nhãn cảm nhận được lực ép, toát ra một thân mồ hôi lạnh, kịch liệt co rút. +

"Tao nói, nó ở trong điện thoại của tao, nhưng hiện tại điện thoại không ở trên người tao, sau này tao sẽ đưa cho mày!" +

Âm thanh xương vỡ nát khác hẳn động tác nhẹ nhàng chậm chạp của Tư Hoàng, cô mỉm cười nói: +

"Ừ, mày coi như tao đang nói
giỡn đi." +

Chân cô nhẹ nhàng bâng quơ dời khỏi bàn tay đã phế bỏ của Độc Nhãn, không chờ Độc Nhãn thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Tư Hoàng vừa lòng gật đầu, cuối cùng lại dẫm xuống. +

"--!" +

Nháy mắt đau nhức khiến Độc Nhãn một hạt nước mắt suýt tuôn ra hốc mắt, cả tiếng kêu cũng không có đã đứt hơi thở. +

Tư Hoàng nhanh nhẹn thu hồi
chân, quay đầu nói với một trong sáu tên đàn em: +

"Mày tới lục soát người hắn." +

Tên đàn em bị gọi miễn cưỡng
đứng lên, không nói một lời lấy ra điện thoại từ túi tiền của Độc Nhãn đã chết, hơn nữa rút ra một cái khăn giấy từ túi tiền của mình, lau chùi điện thoại kĩ càng một lần mới đưa cho Tư Hoàng. Cậu làm như vậy không phải bởi vì điện thoại có độc mà là đoán Tư Hoàng có thói khiết phích. Cậu làm tự nhiên, Tư Hoàng cũng nhận lấy tự nhiên. Trên thực tế, cô thật sự chán ghét đụng vào thân thể của Độc Nhãn. Tìm kiếm trong điện thoại, không tốn một lát đã tìm được thứ cô muốn. +

Đây, về sau vì cái này mà phát sinh một loạt sự tình, làm cô không có biện pháp trả thù, chờ đến khi đã có năng lực và cơ hội, Độc Nhãn đã chết. Độc Nhãn có thể sống đến lúc này cũng là nhờ có chút thông minh, nhưng cũng chỉ là chút thông minh mà thôi, tầm mắt không cao. Cô nhớ rõ kiếp trước gã bị Tư Hoa hãm hại, bị ép rót thuốc độc vào miệng. Nguyên nhân chết là do gã lòng tham không đáy lợi dụng đoạn ghi âm này không ngừng đòi hỏi Tư Hoa, cuối cùng bị Tư Hoa tìm cơ hội giải quyết. Còn đoạn ghi âm này, dĩ nhiên cũng bị Tư Hoa tiêu hủy. Mà vì sao cô biết, một là Tư Hoa từng nhắc đến một ít để chọc giận cô, ngoài ra... tên đàn em trước mắt này. Tư Hoàng chuyển đoạn ghi âm này tới điện thoại của mình, rồi đưa di vật của Độc Nhãn cho tên đàn em tuổi thiếu niên đối diện cô. +

Cậu ta chính là một thiếu niên, còn nhỏ tuổi hơn Tư Hoàng, ngũ quan thanh tú, làn da thiếu dinh dưỡng cùng thường ngày dầm mưa phơi nắng ngả màu vàng ố, đầu con nhím, còn có chút gồ ghề lồi lõm, phỏng chừng là đánh nhau bị người ta túm da đầu. Ai có thể ngờ được chính là thiếu niên với diện mạo xấu xí này, trong tương lai không xa, lấy một sự tàn nhẫn và thông minh xảo quyệt, từng bước từng bước một bò lên, ngắn ngủn mười năm trở thành nhân vật nổi danh lừng lẫy trong giang hồ, sáng tạo một đoạn huy hoàng độc đáo, cho dù cuối cùng thất bại, nghe nói là bị phế đi hoặc là đã chết. +

Đầu con nhím cũng chính là Trụ Quân, tên này thoạt nhìn giống một đại thiếu gia quý tộc ưu nhã, trên thực tế lại là một thiếu niên ác ma đáng sợ ai nhìn thấy cũng hoảng hốt. Cậu ta bình tĩnh và thông minh hơn nhiều so với bạn cùng tuổi, đối mặt Độc Nhãn cũng có thể ứng phó tự nhiên, lại không cách nào trấn định dưới cái nhìn chăm chú của thiếu niên không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi này. +

Tư Hoàng nhìn Trụ Vương - Trụ Quân của kiếp trước đầu càng ngày càng thấp, mồ hôi lạnh cũng chảy ra, làm cô có chút hoảng hốt -- tất cả đều không giống, từ giây phút cô sống lại, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Kiếp trước lúc mười sáu tuổi, Độc Nhãn đối với cô mà nói tựa như tòa núi cao khó có thể lay động, hận không thể đập nát nó lại khổ mà vô lực. Hiện giờ... Vừa rồi nhìn thấy Độc Nhãn, cô lại phát hiện bản thân không hề có hận thù với gã, giống như đối xử với một con rệp, dễ dàng có thể nghiền nát, cả hứng thú tra tấn thể xác và tinh thần gã cũng không có. Đúng rồi, kỳ thật kiếp trước trải qua càng nhiều chuyện, cô học được càng nhiều thứ, ban đầu chính là có tâm lý như vậy với đám người Độc Nhãn, cho dù tình cảnh của cô bi thảm đến thế nào, nhưng vẫn nỗ lực học tập tiếp thu thêm nhiều tri thức và kỹ năng có thể bảo vệ bản thân, đồng thời khi kiến thức càng nhiều, quyền cao chức trọng thì thủ đoạn càng đáng sợ hơn, mới phát hiện mười sáu tuổi thấy ngọn núi cao kia lại giống như con chuột trong cống ngầm, căn bản không thèm nhìn. +

Con người là như vậy, đứng ở những độ cao khác nhau sẽ nhìn thấy quang cảnh khác nhau, mới phát hiện nỗi hận mà bản thân ghi khắc nhỏ bé cỡ nào, khi ấy một mực không hiểu, không hiểu tùy cơ ứng biến, bản thân chỉ nghĩ phải tự bảo vệ mình, đợi khi xảy ra chuyện bi thảm hơn mới nhận ra, thật ra những hận thù "nhỏ bé" trong lòng cũng sẽ phai nhạt, bởi vì vốn dĩ nó rất nhỏ bé. +

******************************************************* +

Nhị Thủy: Bệ hạ, hôm nay khu trả lời bình luận sẽ giao cho ngài! +

Phong Hoàng: Hửm? +

Nhị Thủy: Nhất định phải dùng trái tim để trả lời nha ~ yêu yêu! Nơi đó có một đám vàng óng của cậu! +

Phong Hoàng: Được. +

Lộc cộc ~ mộng tưởng thay đổi, trở lại hiện thực. +

Nhị Thủy (cầm loa lớn): Hôm nay mọi người có gì muốn thổ lộ với bệ hạ, không cần ngại ngùng đến đây đi! +


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status