Giữa trưa ngày mùng 5 tháng 8 năm 2103, tam giác vàng Mân Nam, Chương thành, một khu nhà trọ 30 mét được dựng lên cách biệt, trong phòng một nam tử đột ngột bật dậy từ trên giường, hai mắt còn mơ hồ nhìn quanh bốn phía, sắc mặt trắng bệch như đang mắc bệnh.
Nam tử lắc lắc cái đầu nặng trĩu, một lần nữa nhìn kĩ xung quanh, ánh mắt bất chợt đặt lên đồng hồ điện tử trên tường, một tia kinh hỉ kéo tới trong nháy mắt.
"Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào! Đây là năm năm trước?" Lý Lạc nhìn gian phòng quen thuộc, ngạc nhiên nói:
Lý Lạc nhanh chóng xốc chăn lên bước xuống giường, hướng về phía bàn trà hô to: "Vi Đức, báo cáo thời gian, đem computer mở ra."
Không đợi trả lời, Lý Lạc lập tức đi về phía chiếc bàn để computer.
Trên bàn trà, một chiếc điện thoại di động đang sạc, màn hình của nó sáng lên tự động kết nối vào hệ thống điều khiển trong nhà kèm theo đó là âm thanh điện tử khô khốc: "Bây giờ là mùng 5 tháng 8, 12 giờ 15 phút, giờ Bắc kinh, computer đã mở."
Một màn hình công nghệ giả lập 3D hiện ra trước mắt, Lý Lạc kéo lê cái ghế, vội vàng ngồi xuống, ngón tay gõ gõ mấy cái lên màn hình 3D, mở ra "Văn minh và chiến tranh" trang web chính thức, topic thông báo trò chơi đã nghiên cứu đến giai đoạn cuối, vẫn chưa phát hành, nhìn xuống thời gian ở góc cuối màn ảnh, kết hợp ký ức trong đầu, nhiều lần xác nhận, Lý Lạc khó có thể tin, không ngờ mình đã sống lại thời gian 5 năm trước.
Tại sao không cho mình sống lại sớm hơn một chút! Lý Lạc giờ khắc này như sắp trúng số độc đắc, nhưng kết quả lại sai lệch trong gang tấc, trong lòng đủ loại mùi vị, phức tạp vạn phần.
"Đây là chính mình năm năm trước?" Lý Lạc ngây ngốc nhìn khuôn mặt được tấm kiếng thủy tinh lót trên bàn phản chiếu ra, tóc tai cắt ngắn gọn gàng, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch nhưng không mất đi nét tuấn tú.
"Trần Tuấn Hào, Trần gia các ngươi chết chắc rồi." Lý Lạc hai mắt sưng đỏ đột nhiên bắn ra cừu hận khắc khổ trong lòng, gào thét nói:
Lý Lạc đã từng có một gia đình giàu có hạnh phúc, cả nhà bọn họ ở Chiết Giang Ninh Ba, trong vùng cũng có chút gia tài, ngay khi mấy năm trước thị trường vật liệu phát triển, phụ thân của Lý Lạc- Lý Đức mới kết thúc chuyện kinh doanh cũ, đem tài sản đi đầu tư lĩnh vực này, chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió càng làm càng lớn.
Cho đến một ngày, có một mối lớn tìm tới cửa, đặt hàng số lượng lớn Tinh Mẫn vật liệu, nếu như có thể sớm ngày hoàn thành, ngày sau còn có cơ hội hợp tác tiếp.
Lý Đức mừng rỡ, nếu vụ làm ăn này có thể thành công việc kinh doanh liền một bước lên trời, đè lại hy vọng trong lòng, Lý Đức tìm người tra xét thân phận đối phương, cẩn thận kiểm tra hợp đồng, xác nhận không có vấn đề, hắn mới ký nhận, lấy tiền đặt cọc đối phương.
Trần gia ở Chiết Giang Ninh Ba một vùng là một trong hai gia tộc lớn, tài hùng thế lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều chen chân, còn đầu tư nhiều lĩnh vực khác.
Trần Tuấn Hào là Trần gia đệ tử đời thứ ba, điều hành công tác trên lĩnh vực vật liệu, thị trường vật liệu đang nóng lên giúp địa vị trong tộc của hắn tăng cao, có khả năng kế thừa tộc trưởng đời kế kiếp, hắn muốn giành nhiều phần thắng hơn, nhất định phải hoàn thành việc này hoàn mỹ, liền ra tay xử lý những con tôm nhỏ giành ăn, giết gà dọa khỉ, mà Lý Đức là con gà mà hắn chọn.
Phụ thân của Lý Lạc Lý Đức một bút kí xuống chính là đưa mình vào bẫy của Trần Tuấn Hào.
Trong quá trình chuyển hàng, bị người vận chuyển lén lút bỏ vào dược phẩm hóa học, mà hàng hóa Lý Đức giao rất nhạy cảm với chất hóa học, bị rót vào thuốc hóa học liền mất đi công dụng đặc thù, hoàn toàn hư hại.
Trần Tuấn Hào sai người kiểm hàng, Lý Đức ngất xỉu trong tức khắc, hàng hóa toàn bộ báo hỏng, mấy trăm triệu tiền hàng liền tan thành mây khói.
Phá sản không nói, còn ghi nợ khoản tiền lớn, không chịu được sự đả kích này, Lý Đức nhảy lầu tự sát, mẫu thân của Lý Lạc sau khi đưa xong tang sự, tâm lạnh như tro cũng uống thuốc tự sát, vị hôn thê Lý Lạc, Diệp Đinh cũng từ hôn bỏ hắn mà đi.
Biệt thư Lý gia bị ngân hàng gán nợ thu hồi, tính toán tài sản chưa đủ, còn phải kê nợ bằng hữu thân thích 50 triệu, xuất hiện đả kích liên tiếp không ngừng, để Lý Lạc một thoáng từ thiên đường hạnh phúc rơi vào ngục sâu vạn trượng.
Trần Tuấn Hào ỷ vào gia tộc có tài có thế sử dụng thủ đoạn lộ liễu, rất nhanh bị đại bá Lý Lạc- Lý Ngọc Cường điều tra ra, Lý Lạc chưa kịp có hành động báo thù liền bị Lý Ngọc Cường dàn xếp đưa đến Chương thành.
Năm 2103 ngày mùng 5 tháng 8, hôm nay đã 5 ngày kể từ khi đại bá đưa hắn đến đây, đại bá sẽ nhờ bằng hữu giới thiệu công việc cho hắn, mà hắn lại đóng cửa cách biệt với bên ngoài như một con sói bị thương la liếm vết thương không sâu không đáy, ở trong phòng ròng rã tránh né hơn một tháng.
Hiện giờ trọng sinh lại, Lý Lạc phải tiếp nhận cuộc sống 5 năm trước, nhà tan cửa nát không lối để về , vì mọi chuyện đã xảy ra nên hắn vô pháp thay đổi quá khứ.
"Vi Đức, giúp ta gọi một cuộc điện thoại cho đại bá." Lý Lạc hướng điện thoại di động trí năng hô:
Màn hình di động trên bàn sáng lên "Đô, đô" vang lên hai lần.
"Đã kết nối đường truyền, có video muốn hay không tải về computer". 'Vi Đức' giọng nói điện tử nhắc nhở nói:
"Tải xuống!" Lý Lạc nói:
Trong màn hình giả lập hiện ra chân dung một lão nhân gần 60 tuổi, hốc mắt trũng sâu, gương mặt già nua xuyên qua màn ảnh thấy Lý Lạc liền vội nói: "Tiểu Lạc, đột nhiên gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?"
"Đại bá, không chuyện gì, ta chỉ muốn nói với người một tiếng , ta tạm thời sẽ không đi tìm Trần gia báo thù, quân tử báo thù mười năm không muộn, còn có đại bá không cần an bài cho ta công tác, ta đã tìm được việc , tiền ba ba mượn ngài và cô cô ta sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại." Lý Lạc kiên định nói:
"Thằng nhỏ ngốc, tiền không vội, thật sự không có chuyện gì sao? Nghĩ thông suốt? Ngươi đừng nghĩ quẩn mà làm ra việc gì ngu ngốc a?" Lý Lạc bộ dạng này Lý Ngọc Cường trái lại càng sợ, hai giờ trước, bọn họ vừa mới trò chuyện qua điện thoại, tiểu tử này sống chết muốn báo thù, làm sao mới đây như biến thành người khác?
"Đại bá, trải qua sự tình lớn như vậy, ta thật sự đã thông suốt, ta sẽ nhẫn nại, chuyện báo thù, ta sẽ chờ đợi thời cơ, bảo đảm chính mình dưới tình huống an toàn mới đi báo thù, ta sẽ không để cho ba ba tuyệt hậu, càng không làm chuyện điên rồ, đại bá ngài cứ yên tâm đi!" Lý Lạc kiên nhẫn giải thích:
"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt! Ngươi nói không cần giới thiệu công tác, vậy ngươi tìm được việc gì rồi?" Lý Lạc lời nói thật lòng hiểu lí lẽ, tiểu tử này thật sự đã nghĩ thông, Lý Ngọc Cường an lòng hỏi:
"Ta làm nhân viên cho phòng giao dịch trang bị trò chơi của một người bạn". Lý Lạc hồi đáp:
"Được rồi, cuộc sống sau cố gắng sinh hoạt khỏe mạnh, chuyện của cha mẹ ngươi nên để trong lòng tốt hơn, Trần gia thế lớn, chuyện báo thù chúng ta chậm rãi mưu tính, ngươi cũng hiểu chuyện, làm việc không nên vọng động, suy đi nghĩ lại, ba mẹ ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể an tâm." Lý Ngọc Cường cõi lòng đầy vui mừng nói:
"Ân, đại bá ta hiểu rồi." Lý Lạc nức nở nói:
"Được rồi! Ta cúp máy, có chuyện liền điện cho đại bá, ngươi ở một mình nên cẩn thận một chút." Nghe được Lý Lạc thanh âm nghẹn ngào, biết khơi lên tâm sự đau lòng của hắn, Lý Ngọc mới vội đổi chủ đề:
"Được rồi, tạm biệt đại bá." Lý Lạc vội vàng nói:
"Ba mẹ các ngươi không cần chờ lâu, chẳng mấy chốc ta sẽ để Trần Tuấn Hào, Trần gia đồng thời xuống dưới xin lỗi các ngươi." Video vừa tắt, Lý Lạc oán hận nói.
Nam tử lắc lắc cái đầu nặng trĩu, một lần nữa nhìn kĩ xung quanh, ánh mắt bất chợt đặt lên đồng hồ điện tử trên tường, một tia kinh hỉ kéo tới trong nháy mắt.
"Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào! Đây là năm năm trước?" Lý Lạc nhìn gian phòng quen thuộc, ngạc nhiên nói:
Lý Lạc nhanh chóng xốc chăn lên bước xuống giường, hướng về phía bàn trà hô to: "Vi Đức, báo cáo thời gian, đem computer mở ra."
Không đợi trả lời, Lý Lạc lập tức đi về phía chiếc bàn để computer.
Trên bàn trà, một chiếc điện thoại di động đang sạc, màn hình của nó sáng lên tự động kết nối vào hệ thống điều khiển trong nhà kèm theo đó là âm thanh điện tử khô khốc: "Bây giờ là mùng 5 tháng 8, 12 giờ 15 phút, giờ Bắc kinh, computer đã mở."
Một màn hình công nghệ giả lập 3D hiện ra trước mắt, Lý Lạc kéo lê cái ghế, vội vàng ngồi xuống, ngón tay gõ gõ mấy cái lên màn hình 3D, mở ra "Văn minh và chiến tranh" trang web chính thức, topic thông báo trò chơi đã nghiên cứu đến giai đoạn cuối, vẫn chưa phát hành, nhìn xuống thời gian ở góc cuối màn ảnh, kết hợp ký ức trong đầu, nhiều lần xác nhận, Lý Lạc khó có thể tin, không ngờ mình đã sống lại thời gian 5 năm trước.
Tại sao không cho mình sống lại sớm hơn một chút! Lý Lạc giờ khắc này như sắp trúng số độc đắc, nhưng kết quả lại sai lệch trong gang tấc, trong lòng đủ loại mùi vị, phức tạp vạn phần.
"Đây là chính mình năm năm trước?" Lý Lạc ngây ngốc nhìn khuôn mặt được tấm kiếng thủy tinh lót trên bàn phản chiếu ra, tóc tai cắt ngắn gọn gàng, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch nhưng không mất đi nét tuấn tú.
"Trần Tuấn Hào, Trần gia các ngươi chết chắc rồi." Lý Lạc hai mắt sưng đỏ đột nhiên bắn ra cừu hận khắc khổ trong lòng, gào thét nói:
Lý Lạc đã từng có một gia đình giàu có hạnh phúc, cả nhà bọn họ ở Chiết Giang Ninh Ba, trong vùng cũng có chút gia tài, ngay khi mấy năm trước thị trường vật liệu phát triển, phụ thân của Lý Lạc- Lý Đức mới kết thúc chuyện kinh doanh cũ, đem tài sản đi đầu tư lĩnh vực này, chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió càng làm càng lớn.
Cho đến một ngày, có một mối lớn tìm tới cửa, đặt hàng số lượng lớn Tinh Mẫn vật liệu, nếu như có thể sớm ngày hoàn thành, ngày sau còn có cơ hội hợp tác tiếp.
Lý Đức mừng rỡ, nếu vụ làm ăn này có thể thành công việc kinh doanh liền một bước lên trời, đè lại hy vọng trong lòng, Lý Đức tìm người tra xét thân phận đối phương, cẩn thận kiểm tra hợp đồng, xác nhận không có vấn đề, hắn mới ký nhận, lấy tiền đặt cọc đối phương.
Trần gia ở Chiết Giang Ninh Ba một vùng là một trong hai gia tộc lớn, tài hùng thế lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều chen chân, còn đầu tư nhiều lĩnh vực khác.
Trần Tuấn Hào là Trần gia đệ tử đời thứ ba, điều hành công tác trên lĩnh vực vật liệu, thị trường vật liệu đang nóng lên giúp địa vị trong tộc của hắn tăng cao, có khả năng kế thừa tộc trưởng đời kế kiếp, hắn muốn giành nhiều phần thắng hơn, nhất định phải hoàn thành việc này hoàn mỹ, liền ra tay xử lý những con tôm nhỏ giành ăn, giết gà dọa khỉ, mà Lý Đức là con gà mà hắn chọn.
Phụ thân của Lý Lạc Lý Đức một bút kí xuống chính là đưa mình vào bẫy của Trần Tuấn Hào.
Trong quá trình chuyển hàng, bị người vận chuyển lén lút bỏ vào dược phẩm hóa học, mà hàng hóa Lý Đức giao rất nhạy cảm với chất hóa học, bị rót vào thuốc hóa học liền mất đi công dụng đặc thù, hoàn toàn hư hại.
Trần Tuấn Hào sai người kiểm hàng, Lý Đức ngất xỉu trong tức khắc, hàng hóa toàn bộ báo hỏng, mấy trăm triệu tiền hàng liền tan thành mây khói.
Phá sản không nói, còn ghi nợ khoản tiền lớn, không chịu được sự đả kích này, Lý Đức nhảy lầu tự sát, mẫu thân của Lý Lạc sau khi đưa xong tang sự, tâm lạnh như tro cũng uống thuốc tự sát, vị hôn thê Lý Lạc, Diệp Đinh cũng từ hôn bỏ hắn mà đi.
Biệt thư Lý gia bị ngân hàng gán nợ thu hồi, tính toán tài sản chưa đủ, còn phải kê nợ bằng hữu thân thích 50 triệu, xuất hiện đả kích liên tiếp không ngừng, để Lý Lạc một thoáng từ thiên đường hạnh phúc rơi vào ngục sâu vạn trượng.
Trần Tuấn Hào ỷ vào gia tộc có tài có thế sử dụng thủ đoạn lộ liễu, rất nhanh bị đại bá Lý Lạc- Lý Ngọc Cường điều tra ra, Lý Lạc chưa kịp có hành động báo thù liền bị Lý Ngọc Cường dàn xếp đưa đến Chương thành.
Năm 2103 ngày mùng 5 tháng 8, hôm nay đã 5 ngày kể từ khi đại bá đưa hắn đến đây, đại bá sẽ nhờ bằng hữu giới thiệu công việc cho hắn, mà hắn lại đóng cửa cách biệt với bên ngoài như một con sói bị thương la liếm vết thương không sâu không đáy, ở trong phòng ròng rã tránh né hơn một tháng.
Hiện giờ trọng sinh lại, Lý Lạc phải tiếp nhận cuộc sống 5 năm trước, nhà tan cửa nát không lối để về , vì mọi chuyện đã xảy ra nên hắn vô pháp thay đổi quá khứ.
"Vi Đức, giúp ta gọi một cuộc điện thoại cho đại bá." Lý Lạc hướng điện thoại di động trí năng hô:
Màn hình di động trên bàn sáng lên "Đô, đô" vang lên hai lần.
"Đã kết nối đường truyền, có video muốn hay không tải về computer". 'Vi Đức' giọng nói điện tử nhắc nhở nói:
"Tải xuống!" Lý Lạc nói:
Trong màn hình giả lập hiện ra chân dung một lão nhân gần 60 tuổi, hốc mắt trũng sâu, gương mặt già nua xuyên qua màn ảnh thấy Lý Lạc liền vội nói: "Tiểu Lạc, đột nhiên gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?"
"Đại bá, không chuyện gì, ta chỉ muốn nói với người một tiếng , ta tạm thời sẽ không đi tìm Trần gia báo thù, quân tử báo thù mười năm không muộn, còn có đại bá không cần an bài cho ta công tác, ta đã tìm được việc , tiền ba ba mượn ngài và cô cô ta sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại." Lý Lạc kiên định nói:
"Thằng nhỏ ngốc, tiền không vội, thật sự không có chuyện gì sao? Nghĩ thông suốt? Ngươi đừng nghĩ quẩn mà làm ra việc gì ngu ngốc a?" Lý Lạc bộ dạng này Lý Ngọc Cường trái lại càng sợ, hai giờ trước, bọn họ vừa mới trò chuyện qua điện thoại, tiểu tử này sống chết muốn báo thù, làm sao mới đây như biến thành người khác?
"Đại bá, trải qua sự tình lớn như vậy, ta thật sự đã thông suốt, ta sẽ nhẫn nại, chuyện báo thù, ta sẽ chờ đợi thời cơ, bảo đảm chính mình dưới tình huống an toàn mới đi báo thù, ta sẽ không để cho ba ba tuyệt hậu, càng không làm chuyện điên rồ, đại bá ngài cứ yên tâm đi!" Lý Lạc kiên nhẫn giải thích:
"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt! Ngươi nói không cần giới thiệu công tác, vậy ngươi tìm được việc gì rồi?" Lý Lạc lời nói thật lòng hiểu lí lẽ, tiểu tử này thật sự đã nghĩ thông, Lý Ngọc Cường an lòng hỏi:
"Ta làm nhân viên cho phòng giao dịch trang bị trò chơi của một người bạn". Lý Lạc hồi đáp:
"Được rồi, cuộc sống sau cố gắng sinh hoạt khỏe mạnh, chuyện của cha mẹ ngươi nên để trong lòng tốt hơn, Trần gia thế lớn, chuyện báo thù chúng ta chậm rãi mưu tính, ngươi cũng hiểu chuyện, làm việc không nên vọng động, suy đi nghĩ lại, ba mẹ ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể an tâm." Lý Ngọc Cường cõi lòng đầy vui mừng nói:
"Ân, đại bá ta hiểu rồi." Lý Lạc nức nở nói:
"Được rồi! Ta cúp máy, có chuyện liền điện cho đại bá, ngươi ở một mình nên cẩn thận một chút." Nghe được Lý Lạc thanh âm nghẹn ngào, biết khơi lên tâm sự đau lòng của hắn, Lý Ngọc mới vội đổi chủ đề:
"Được rồi, tạm biệt đại bá." Lý Lạc vội vàng nói:
"Ba mẹ các ngươi không cần chờ lâu, chẳng mấy chốc ta sẽ để Trần Tuấn Hào, Trần gia đồng thời xuống dưới xin lỗi các ngươi." Video vừa tắt, Lý Lạc oán hận nói.
/19
|