Chương 1749.2: Đây là kỳ tài trong giới kinh doanh
Tập đoàn Lan Hinh thành lập mười năm, chỉ vỏn vẹn mười năm đã có thể đứng lên đấu trường thế giới.
Tập đoàn Ôn thị từ khi thành lập đến nay đã được hơn năm mươi năm, mặc dù cũng là doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhưng thế lực lại không bằng tập đoàn Lan Hinh.
“Tập đoàn Lan Hinh phát triển nhanh chóng, một mặt là do chiến thắng cuộc chiến thu mua đạt được thời cơ, mặt khác là do kinh tế thế giới phát triển vượt bậc, đẩy mạnh xu thế kinh tế toàn cầu hóa. Bọn họ sớm đã ý thức được vấn đề toàn cầu hóa nên tốc độ nhanh nhạy, còn tập đoàn Ôn thị phát triển chậm chạp. Nói trắng ra, chủ yếu là do các cổ đông của tập đoàn, tổng giám đốc, các cấp quản lý cao tầng đều đề cao lợi ích cá nhân, nội bộ tranh đấu chia rẽ vô cùng kịch liệt, liên tục tự tiêu hao lực lượng của chính mình, dần trở nên suy yếu trong thị trường thế giới.”
Ôn Hạo Văn là ví dụ điển hình nhất.
Cho nên, lúc trước khi tập đoàn Lan Hinh còn chưa ra mắt, cô dã nghiên cứu về các mô hình tổ chức quản lý của các doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới. Sau khi ra mắt, cô xóa bỏ định kiến của mọi người, mạnh mẽ cải tổ toàn bộ tập đoàn Lan Hinh.
Ông cụ Ôn sao lại không biết được, có chút bất lực nói: “Vẫn là con nhận thức rõ ràng.”
Tập đoàn Ôn thị thành lập đã hơn năm mươi năm, bên trong tập đoàn ai nấy đều khư khư lợi ích riêng. Nói muốn cải cách phương thức quản lý của tập đoàn, chính là gây nguy hại đến lợi ích của ban giám đốc và các cổ đông, sao bọn họ có thể chấp nhận hành vi gây lung lay đến nền tảng bao năm nay của họ được.
Sao Ôn Hinh Nhã lại không nhìn ra được, nhưng chỉ có thể im lặng không nói.
Ông cụ Ôn cảm khái: “Bây giờ nghĩ đến cái cô Bella đó, quả thực mưu tính sâu xa, Lạc Đức Sâm nói cô ấy là người mạnh mẽ giỏi giang quả không sai chút nào.”
Sau khi cảm khái xong, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về cô cháu gái.
Ôn Hinh Nhã đối diện với ánh mắt kì lạ của ông, cảm thấy có chút xấu hổ: “Ông nội, ông nhìn cháu như thế làm gì?”
Trừ phi ông nội đã đoán ra được cô chính là Bella?
Không thể nào, đời trước cô trà trộn trong quán bar và các câu lạc bộ đủ mọi nơi, từng có vạn cái danh xưng, cô giỏi nhất là hóa trang và ngụy trang, có lúc khả năng ngụy trang hoàn mỹ của cô còn lừa được cả Tư Diệc Diễm.
Ông cụ Ôn đột nhiên cười phá lên: “Bella kia mặc dù mưu tính sâu xa, nhưng cháu gái ông cũng là người tài năng tuyệt hảo, không kém nửa phần.”
Nói xong, ông vẫn không ngừng cười.
Từ khi Ôn Hinh Nhã đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Ôn thị, chỉ mới nửa năm đã nắm quyền kiểm soát ban giám đốc, thuyết phục được hội đồng cổ đông.
Ôn Hinh Nhã có chút lúng túng, tìm cách đổi chủ đề: “Ông nội, Cẩn Du đâu, sao con không thấy nó?”
Lúc đầu khi ông nội mới xuất viện, liền đón Ôn Cẩn Du về nhà họ Ôn, tận tâm chăm sóc nuôi nấng.
Cô vẫn luôn thích đứa em trai này.
Ông cụ Ôn nói: “Đang ngủ trên tầng, bà nội nó trông rồi.”
Nhắc đến cháu trai nhỏ, khuôn mặt ông cụ Ôn trở nên ôn hòa vài phần.
Sau khi Cẩn Du sinh ra, lực chú ý của bà nội đều đặt lên người nó, đối với Ôn Hạo Văn cũng không quan tâm nữa. Vậy nên Ôn Hạo Văn mới không thể mượn cớ sinh sự.
Vốn dĩ Ôn Hinh Nhã muốn đi thăm nó, nhưng nghe thấy bảo bà nội cũng đang ở đó, liền từ bỏ ý định: “Một thời gian nữa là Cẩn Du tròn một tuổi rồi! Ông nội muốn tổ chức tiệc thôi nôi như nào?”
Lúc trước tiệc đầy tháng của Cẩn Du không thích hợp tổ chức vì chuyện xấu xảy đến với nhà họ Ôn. Bây giờ là tiệc thôi nôi, dù thế nào cũng phải tổ chức đàng hoàng.
Ông cụ Ôn khẽ nhíu mày: “Đến lúc đó cả nhà ta cùng nhau ăn một bữa là được rồi.”
Thực ra ông không hề nghĩ đến việc tổ chức tiệc thôi nôi cho Cẩn Du. Mặc dù ông rất yêu thương Cẩn Du, nhưng ông cũng muốn quan tâm đến chuyện của Ôn Hinh Nhã. Suy cho cùng Cẩn Du vẫn là con ngoài giá thú. Đây không phải chuyện vẻ vang gì, nhà họ Ôn cũng không muốn tổ chức tiệc mừng gì cả.
/4253
|