Chương 19:1 Phòng tiểu thư khuê các.
Ông Trương nhìn cô cười: "Cô chủ thích hoa Quỳnh, cho nên lúc nhỏ liên trồng một cây hoa Quỳnh trước phòng, bây giờ đã hơn ba mươi năm, suy cho cùng nếu là con của cô chủ, chắc cũng có sở thích như vậy."
"Thật xinh đẹp." Hoa Quỳnh ở nhà họ Mạc đẹp hơn ở nhà họ Ôn rất nhiều, dù sao đây cũng là hoa mà mẹ thích, ông ngoại luôn luôn chăm sóc cây.
Ông Trương dẫn Ôn Hinh Nhã vào phòng: "Nếu cô chủ nhỏ có chuyện gì cần, cứ nói cho tôi biết."
Ôn Hinh Nhã nói cảm ơn: "Cảm ơn ông Trương."
Ông Trương chỉ huy người hầu dọn đồ đạc vào, miệng nói không ngừng: "Người nhà họ Ôn thật quá đáng, cô chủ nhỏ mới ở nhà họ Ôn một tuần, vậy mà quá ít đồ, trang sức cũng chỉ có mấy món, một bộ ra hồn cũng không có."
Trong lòng Ôn Hinh Nhã cảm thấy ấm áp, kiếp trước ông ta cũng đối xử với cô như vậy, chỉ tiếc bản thân không biết quý trọng, sau này ông ta có việc liền quay về nhà.
Ôn Hinh Nhã đánh giá bố cục trong phòng, giường lớn làm bằng gỗ trầm hương, màu gỗ nâu đậm láng bóng, có mấy vệt lốm đốm của thiên nhiên và dấu vết của đục gọt, gập ghềnh, vết nứt kéo dài, tản ra mùi trầm hương nhàn nhạt.
Mùi của gỗ trầm hương vô cùng ưu nhã, có thể trừ tà, giúp tỉnh táo tinh thần, bảo vệ sức khỏe, nghe nói còn có thể đề phòng côn trùng, phòng ẩm mốc các loại, bây giờ số lượng gỗ trầm hương vô cùng thưa thớt.
Mà bộ giường lớn gỗ trầm hương này, nghe nói là của hồi môn năm đó của bà ngoại.
Nhà họ Mạc cũng là dòng dõi nho học, tổ tiên đã từng làm quan, rất hiển hách, năm đó nhà họ Nhậm và nhà họ Mạc qua lại rất thân thiết, cho nên, nhà họ Nhậm cũng bị chịu tổn thất khi nhà họ Mạc bị tàn phá, bây giờ nhà họ Nhâm đã không còn ai.
Bàn trang điểm, hộp trang sức, gương lược, tất cả đều được Hoàng Hoa Lê chế tạo ra, Hoàng Hoa Lê là một gia tộc đứng đầu về chế gỗ ở nước Z, có thể nói những thứ này rất quý báu.
Tấm bình phong thêu hoa điểu, ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng thay đồ, khoảng 30 mét vuông!
Cô cảm thấy giống như mình đang lạc vào phòng của tiểu thư khuê các thời cổ đại!
Tất cả cảnh vật trong phòng đều cho thấy tình yêu thương của ông ngoại với bà ngoại.
Cô nghĩ đến kiếp trước lúc cô vừa mới vào nhà ông ngoại, không biết nhìn đồ, không cẩn thận làm gãy lược của Hàng Hoa Lê, ông ngoại liền mắng cô một hồi.
Khi đó cô rất tức giận, cãi lại ông ngoại: "Không phải chỉ là một cây lược cùn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ."
Lúc ấy ông ngoại tức đến sắc mặt xanh mét, còn cùng ngày cô lén chảy khỏi nhà họ Mạc về nhà họ Ôn.
Qua một kiếp, có lẽ cô đã hiểu vì sao lúc đó ông ngoại lại tức giận như vậy, bởi vì chiếc lược này chính là một trong những của hồi môn của bà ngoại, đã trải qua hai đời người, ông ngoại cùng bà ngoại đều ở đây, đồ vật ma mẹ và bà ngoại để lại, trong suy nghĩ của ông ngoại, đều là thứ quý báu, khi đồ vật mà mình quý trọng bị người ta không quý trọng, ngoại trừ thất vọng và đau lòng, còn có tổn thương khổ sở.
Mặt khác, ông ngoại cũng thừa nhận cô, không chê cô thô bỉ, cho nên mới cho cô dùng đồ mà mình quý trọng, nhưng cô lại không hiểu được tấm lòng của ông ngoại, tùy ý chà đạp, phụ lòng ông ngoại.
Ông ngoại chính là người duy nhất trên thế giới này thật tình chờ đợi cô.
Ôn Hinh Nhã thận trọng sờ vào hộp trang sức, cầm lấy cây lược nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nhẹ nhàng mở hộp trang sức ra, cẩn thận cất lược vào hộp.
Ôn HInh Nhã quay đầu lại, liền nhìn thấy ông ngoại đang đứng ở ngoài cửa nhìn cô, cô hơi ngẩn ngơ rồi nở nụ cười, gọi: "Ông ngoại!"
"Phòng này chính là phòng năm đó mẹ cháu đã từng ở, cháu thích không?" Cảm xúc của ông cụ Mạc từ phức tạp, biến thành vui mừng, nhìn thấy cô vuốt ve hộp trang sức, cẩn thận cất lược vào hộp, ông ta liền như nghĩ đến vợ mình và con gái mình, lúc còn sống cũng như vậy."
/4253
|