Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Chương 24: Lam quang thiểm thiểm thủy mang mang

/55


Diệt Tuyệt sư thái tính tình cương ngạnh, vừa đâm Phạm Dao một kiếm nhưng khi đối mặt với ánh mắt khó hiểu và trách cứ của mọi người lại cảm thấy tức giận vô cùng. Bà ta hận ma giáo thấu xương, nhưng hiện giờ Thát tử sắp đem quân đến, không phải lúc tranh luận nên không nói gì, chỉ im lặng đi cùng phương trượng Thiếu Lâm. Các đệ tử cũng yên lặng theo sau, Mạc Thanh Cốc ôm Phạm Dao đang trọng thương đi giữa. Mọi người yên lặng hành tẩu, đến phía Tây thành, cẩn thận quan sát xung quanh biết không có ai theo dõi, lúc này mới đem mấy người bị thương nặng vào trong tiểu viện Tiểu Chiêu đã thuê trước.

Lúc này trời đã gần sáng, nếu không rút thì chắc chắn sẽ kẹt lại trong thành, mọi người bàn luận việc rút lui. Dương Tiêu báo quân Thát đã trở lại, đã chuẩn bị tốt xe cộ để mọi người đi, ai nấy sôi nổi đạo tạ. Lúc này, Diệt Tuyệt lẳng lặng nhìn ta nói:

“Chỉ Nhược, còn không rời đi? Ngày mai trong thành chắc chắn sẽ tra xét rất nghiêm ngặt.”

“Sư phụ, thương thế Phạm Hữu sứ không biết có tìm được lang y trong thành hay không, nếu không ai có thể làm, đệ tử phải ở lại giúp ông ấy rồi mới về Nga Mi được.”

Ở Võ Đang, ta đã sớm nghe mọi người nói nhiều, quy củ trong võ lâm, nặng nhất chính là tội trái lệnh thầy, Diệt Tuyệt có thể trục xuất ta khỏi Nga Mi ta cũng chẳng thể làm gì, cho dù võ công ta thể hiện ra không kém gì bà.

Trương Vô Kỵ cố gượng xem mạch cho Phạm Dao, rầu rĩ lắc đầu trước mọi người, bi thương nói:

“Thực xin lỗi, ta không thể làm được gì cho Phạm Hữu sứ, ông ấy cầm cự được đến lúc này toàn nhờ Chỉ Nhược giữ mạng cho cả.”

Lời này nói xong, người mặt xám đi nhiều nhất là Dương Tiêu, ông ta cùng Phạm Dao hai người là Quang Minh Tả Hữu sứ, được xưng Tiêu Dao nhị tiên, cảm tình huynh đệ tự nhiên sâu nặng.

“Vậy sư phụ, vẫn là ta phải ở lại. Phạm Hữu sứ có ơn với sáu đại phái chúng ta, đệ tử không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là bị thương do kiếm, đệ tử vẫn còn chút biện pháp có thể giúp được.”

Ta nói kiên quyết, trong lòng lại cảm thấy có chút bực bội, trong nguyên tác, Diệt Tuyệt vì bị Phạm Dao chọc giận mà dù tự sát cũng không để cho Trương Vô Kỵ cứu, hiện tại lại biến thành Diệt Tuyệt suýt nữa đâm chết Phạm Dao, thật ngoài dự đoán.

Diệt Tuyệt dọc trên đường đã nghe Tĩnh Huyền bẩm báo lại mọi việc, giải dược là Phạm Dao mạo hiểm đoạt được cứu tất cả các đệ tử sáu đại phái, cho dù trong lòng chán ghét ma giáo, trong suy nghĩ của bà, chính là chính, tà là tà, một kẻ tà ma lúc nào cũng đáng giết nhưng bà ta cũng không muốn nợ ơn tình của họ. Diệt Tuyệt không lập tức phản đối, lạnh lùng nhìn Trương Vô Kỵ, trong lòng có chút ưu lự không yên lòng nói:

“Tĩnh Huyền mang các sư tỷ muội về Nga Mi, Tĩnh Nghi và Mẫn Quân ở lại chờ ta, khi nào thương thế của Phạm Hữu sứ không còn gì đáng ngại chúng ta sẽ trở về.”

“Dạ!” Chúng đệ tử Nga Mi khom người nhận lệnh.

Ta thấy rốt cuộc Diệt Tuyệt cũng có điểm thông tình đạt lí, tức giận trong lòng thoáng giãn ra, lạnh lùng trên mặt thay bằng vẻ lo lắng, nhìn ngoại môn sư tỷ trên mặt đeo tấm vải trắng che lại kia, nhẹ nhàng nói:

“Sư phụ, để Ngưu sư tỷ ở lại đi! Khuôn mặt nàng để ta thử chữa trị hẳn là có thể khôi phục, nếu trở về bây giờ chỉ sợ cả đời đều vậy..” Các đệ tử ngoại môn tương lai cũng phải lấy chồng nữa.

“Được.” Diệt Tuyệt gật đầu. Bà ta vốn bênh đồ đệ, tà ma ngoại đạo có thể giết nhiều chừng nào hay chừng ấy, nhưng với đệ tử thì ngược lại, ở Nga Mi chỉ cần nghe lời bà ta, không liên quan gì đến tà ma ngoại đạo, đương nhiên cũng không dính dáng gì đến chuyện nam nữ linh tinh thì bà ta tuyệt đối là một sư phụ tốt, nhưng nếu phạm vào kiêng kỵ, hậu quả xin mời tham khảo Kỷ Hiểu Phù.

Ta ở lại trong phòng giúp Phạm Dao chữa thương, bên ngoài quần hùng cùng Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu đi về cửa thành phía Tây, xua bọn quan binh thủ thành chạy thoát. Buổi sáng, Trương Vô Kỵ giả dạng một anh nông dân và Mạc Thanh Cốc giả thư sinh lại quay trở về, lúc này vết thương của Phạm Dao đã được băng lại cẩn thận, nhưng không có thuốc do ta tự bào chế, phục hồi rất chậm.

“Chỉ Nhược muội tử, Phạm Hữu sứ thương thế nào rồi?”

Trương Vô Kỵ mới tẩy hết bùn đất trên mặt, thấy ta đi ra vội hỏi.

Mạc Thanh Cốc bước lại, đưa cho ta một chiếc khăn tay để lau mồ hôi trên mặt. Ta nhận lấy, có chút giật mình, Thất thúc không trở về Võ Đang a! Có lẽ do Trương Vô Kỵ bị thương, bên cạnh còn có Diệt Tuyệt sư thái như một thùng thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào (sao nghe giống con gái chưa gả quá ^^), Thất thúc mới lo lắng mà quay trở lại. Thế giới Ỷ Thiên này bị ta thay đổi, Diệt Tuyệt không chết, ta cũng không trở thành chưởng môn Nga Mi, thay đổi nhiều như vậy, Thất thúc không trở về Võ Đang cũng không có gì là lạ.

“Trương đại ca yên tâm, vết thương của Phạm Hữu sứ tôi đã xử lý ổn thỏa, nhưng thương thế của ông ấy…”

Ta còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe trong phòng Phạm Dao ho lên hai tiếng, còn nói gì đó, Tiểu Chiêu mới rồi còn giúp ta rửa vết thương cho Phạm Dao lúc này vẻ mặt kinh ngạc, bưng chậu gỗ vội vàng đi ra. Ta trong lòng vừa động, Tiểu Chiêu hẳn là rất giống Đại Lệ Ti! Phạm Dao trong lúc mơ hồ, nhận lầm người chăng? Bất quá tuy rằng sự tình có nhiều điều thay đổi, nhưng trong thế giới Ỷ Thiên này, cô gái mà ta muốn giúp nhất chính là Tiểu Chiêu. Vận mệnh của nàng nghĩ đến khiến cho người ta chỉ có thể thở dài. Tiểu cô nương ngốc nghếch chỉ thầm muốn làm một nha đầu bên cạnh người trong lòng mình, thuở nhỏ vì cha mẹ lo lắng tổng đàn Minh giáo Ba Tư tìm ra nàng là con gái Thánh nữ nên đem gửi nuôi nhà người khác, mấy năm mới có thể thấy mặt cha mẹ, sau lại yêu phải một nam nhân nhu nhược, những điều Trương Vô Kỵ hứa hẹn với nàng hắn chưa bao giờ làm được, cuối cùng lại vì người mẹ không xứng đáng mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình.

Muốn thay đổi vận mệnh của Tiểu Chiêu, chỉ có thể khiến cho nàng không đi theo đến đảo Linh Xà. Đại Lệ Ti kia cũng thật kỳ quái, trừ đối với chồng và con gái còn có chút lương tâm, còn lại với bất cứ kẻ nào, dù là nghĩa phụ hay nghĩa huynh bà ta đều có thể trở mặt vô tình, tính cách thật khiến người ta chán ghét. Chỉ cần Tiểu Chiêu bình an, Đại Lệ Ti thế nào ta cũng không quan tâm, nghĩ đến bà ta lợi dụng Ân Ly vô tội, cuối cùng còn mấy lần muốn giết nàng, khiến ta càng thêm chán ghét.

“Kỳ thật tôi có một thiên tâm pháp có thể chữa khỏi cho Phạm Hữu sứ, nhưng cần phải có một người bên cạnh để phối hợp với ông ấy, bảy ngày bảy đêm nửa bước không rời. Tâm pháp này chẳng những chữa trị nội thương, ngoại thương khang phục trong bảy ngày mà còn có thể gia tăng nội lực cho hai người, hiệu quả hơn xa so với bình thường.” Ta nghĩ đến phương pháp chữa thương trong Cửu Âm chân kinh*, đây là cách duy nhất có thể khiến Tiểu Chiêu lưu lại, không để nàng cùng Trương Vô Kỵ đi mạo hiểm.

*Các bạn hãy nhớ đến đoạn trong phim Anh hùng xạ điêu nhé, khi Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi chữa thương trong căn phòng bí mật ở thôn Ngưu gia, mất bảy ngày bảy đêm không được ra ngoài, chính là cách chữa thương đó đấy. ^^)

Trương Vô Kỵ vẻ mặt bất ngờ, một lát thần sắc lại trở về ảm đạm:

“Không ngờ Nga Mi còn có tâm pháp như vậy, nhưng chỉ sợ Diệt Tuyệt sư thái sẽ không cho muội truyền ra ngoài đâu.” Hắn đối với Diệt Tuyệt vừa khó hiểu vừa chán ghét, lại có phần sợ hãi, bất quá tiếp xúc với bà ta nhiều như vậy xem như hiểu được tính cách Diệt Tuyệt.

“Trương đại ca, võ công và y thuật của tôi toàn bộ đều là gia truyền, không liên quan gì đến Nga Mi cả, tôi muốn truyền cho ai không ai bắt bẻ gì được.” Ta nhìn Trương Vô Kỵ vừa ủy khuất vừa nghi hoặc, bộ dáng khó xử, khẽ cười nói.

Mạc Thanh Cốc đứng bên cũng gật đầu:

“Vô Kỵ yên tâm, võ công và y thuật của Chỉ Nhược đều của gia truyền, năm xưa Chỉ Nhược khi chưa lên núi Nga Mi đã có thể chữa khỏi cho Tam sư bá, thương thế của Phạm Hữu sứ nhất định là không có vấn đề gì.”

“Nếu cao dược tôi chế ra không bị Triệu cô nương người Mông Cổ kia lấy mất thì việc cứu Phạm Hữu sứ đã dễ dàng hơn nhiều rồi, bây giờ muốn chế lại thì không kịp, chỉ còn cách dùng nội lực chữa thương. Ta xem Trương đại ca nội lực thuần dương chí nhiệt, thuần hậu trầm ổn, vốn là người thích hợp nhất để kết hợp chữa thương cho Phạm Hữu sứ, nhưng chúng ta ở nơi này ngoại địch có thể tập kích bất cứ lúc nào, việc chữa thương không thể để bất kỳ ai quấy rầy, còn cần đến Trương đại ca và Thất thúc bảo vệ. Sư phụ ta thì chắc chắn không thể ở cùng một chỗ lâu như vậy với người trong Minh giáo rồi, thật khiến người ta khó xử.”

Ta đem những người có thể giúp được trong khách điếm trừ Tiểu Chiêu ra còn lại đều loại ra ngoài hết.

Trương Vô Kỵ và Mạc Thanh Cốc nghe xong đều gật đầu rồi nhíu mày, lúc này Tiểu Chiêu lại bưng một chậu nước tiến vào, thần sắc có chút lặng lẽ cô tịch nói:

“Công tử, Chu cô nương đi tắm rửa một chút đi!”

“Chỉ Nhược muội tử, không biết Tiểu Chiêu có thể giúp được không?”

Hai người mắt không khỏi sáng ngời, Trương Vô Kỵ cao hứng hỏi.

Ta cẩn thận quan sát Tiểu Chiêu, chỉ thấy cô bé có đôi mắt trong suốt màu biển xanh sâu thẳm, ôn nhuận hữu thần, làn mi dài rợp, hai má còn ẩn hiện vệt nước mắt, làn da trắng muốt mềm mại như ngọc, so với Triệu Mẫn còn trắng hơn, quả thật xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là tuổi tương đương với Dương Bất Hối, dáng người còn nhỏ chưa hoàn toàn trưởng thành, trên mặt có chút non nớt, ngây thơ, gật đầu:

“Chỉ cần có chút nội công căn cơ là được, ta xem Tiểu Chiêu cô nương bước đi nhẹ nhàng, hơi thở sâu dài, hẳn là có thể.”

“Công tử, Tiểu Chiêu có thể giúp được gì vậy?” Tiểu Chiêu thấy cả ba chúng ta đều nhìn nàng, sắc mặt ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu, nhưng thanh âm mang theo chút ý cười.

Trương Vô Kỵ thấy ta gật đầu, lúc này cũng không có ngoại nhân, liền kéo tay Tiểu Chiêu, nhìn nàng nói:

“Tiểu Chiêu, Phạm Hữu sứ của Minh giáo ta, cam nguyện tự hủy dung nhan, ẩn núp trong Nhữ Dương Vương phủ suốt hai mươi mấy năm, công lao to lớn vất vả, hiện giờ ông ấy vì ta mà trọng thương, chúng ta hiện nay cũng không có linh dược gì, cứu được ông ấy chỉ có dùng một môn tâm pháp gia truyền của Chỉ Nhược muội tử mới có thể. Nhưng muốn dùng tâm pháp này, phải có người cùng ông ấy phối hợp vận công, bảy ngày bảy đêm mới xong. Ta và Thất sư thúc phải bảo vệ bốn phía, phòng ngừa nhân mã Nhữ Dương Vương phủ, Diệt Tuyệt sư thái đối với ta lại có rất nhiều hiểu lầm, bà ấy sẽ không để Chu cô nương hỗ trợ, hiện giờ người duy nhất giúp được chỉ có em thôi.”

“Công tử, Tiểu Chiêu tuy rằng biết thuật ngũ hành bát quái nhưng lại không biết nhiều võ công, nội công lại rất thô thiển..” Tiểu Chiêu nghĩ lại người có khuôn mặt dữ tợn bên trong kia, rất giống kẻ thù giết cha mình mà mẹ hay nhắc đến, vừa rồi ông ta mơ hồ lại nhìn mình thành mẹ, chuyện tình trong đó tất nhiên nàng không biết, nhưng nhìn ánh mắt Trương Vô Kỵ lại nói không ra lời cự tuyệt, rằng ông ta có thể là kẻ thù giết cha mình..

Trương Vô Kỵ không nhìn thấy trong mắt Tiểu Chiêu là khó xử, thấy nàng không cự tuyệt, cao hứng nói:

“Không sao, Chỉ Nhược muội tử nói chỉ cần có chút căn cơ nội công là được.”

“Chẳng những vậy, trong quá trình trị thương còn có thể tăng cường rất nhanh tu vi nội lực của mình, về sau dù không bị thương nhưng chỉ cần tìm nội công cao thủ cùng luyện công phu này cũng mau hơn nhiều so với luyện một mình, hơn nữa cả hai người đều có thể cùng hưởng lợi, là một môn nội công song tu cao siêu tuyệt luân.”

Ta thấy Tiểu Chiêu trong mắt có chút khó xử, nghĩ có lẽ là nàng đoán được rằng Phạm Dao có thể là kẻ thù giết cha của mình. Nhưng ta nếu đã quyết định giúp nàng thay đổi vận mệnh, tác hợp cho nàng và Trương Vô Kỵ thì trước hết phải hóa giải cừu hận giữa nàng và Phạm Dao. Tuy rằng Tiểu Chiêu không có ý định báo thù, nhưng nếu một ngày việc này lộ ra, xem tính cách yếu đuối của Trương Vô Kỵ, người yêu và huynh đệ hận thù nhau, nếu không thể hóa giải hắn sẽ tránh xa hai người này, chỉ sợ sẽ không chịu nhìn đến bọn họ nữa.

Tưởng tượng ra tình cảnh khi ấy, Tiểu Chiêu lại là người không tranh giành nhất định là rất thảm, còn không bằng trở về Ba Tư là Thánh nữ còn oai phong một chút, ta liền nói ra tâm pháp có bao nhiêu kỳ diệu, đồng thời liếc qua mắt Trương Vô Kỵ, thấy Tiểu Chiêu sắc mặt ngập ngừng một chút, toàn bộ đã biến thành màu hồng phấn, trông xinh đẹp như một đóa hồng, Trương Vô Kỵ đứng trước Tiểu Chiêu đã sớm hồn bay phách lạc, ánh mắt si mê.

Tiểu Chiêu bị Trương Vô Kỵ nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu không nói, ta ở bên nhìn phong cảnh, thật hết chỗ nói nổi. Trương Vô Kỵ này thật là.. cho dù có là tâm tính thiếu niên ham vui đi chăng nữa, nhìn mỹ nữ cũng đừng có khoa trương như vậy chứ! Khi nhìn Triệu Mẫn khiến nàng ta vừa vui cười vừa tức giận, lúc đùa giỡn lúc ai oán cũng chính là biểu hiện ra cái bộ dáng này đây, thật không biết kiềm chế.

Nhìn hai người bộ dáng ngơ ngác, Mạc Thanh Cốc nhướng mày, dùng ánh mắt không chấp với con cháu nhìn lướt qua Trương Vô Kỵ, ho khan một tiếng khiến cả hai giật mình bừng tỉnh. Hai người vừa nhấc đầu, ánh mắt liền né tránh nhau, Tiểu Chiêu thông minh hơn nhiều, xấu hổ liếc qua Mạc Thanh Cốc một cái, nói:

“Nói như vậy, vẫn là Tiểu Chiêu nhờ vàoChucô nương và Phạm Hữu sứ rồi, thật sự cám ơn.”

“Tiểu Chiêu không cần khách khí, ta vốn rất thích tính muội mà, cái gì mà nhờ hay không nhờ chứ. Vừa rồi nghe Trương đại ca nói Phạm Hữu sứ tự hủy dung mạo, ta còn muốn nhân cơ hội chữa lại khuôn mặt cho ông ấy, báo ân cứu mạng, hiện giờ có thể chữa khỏi liệu có khiến ông ấy khó chịu trong lòng không nhỉ?” Ta buồn cười nhìn ba người, Trương Vô Kỵ xấu hổ không nói gì, bộ dáng thật có thể dùng để xả xì trét nha.

Nghĩ lại, Mạc Thanh Cốc là người như thế nào, hắn là thầy dạy văn hóa, lễ nghi, kiếm thuật của đệ tử thế hệ thứ ba Võ Đang, trong nguyên tác vì Tống Thanh Thư lén nhìn trộm nữ đệ tử Nga Mi bị Mạc Thanh Cốc đuổi theo giáo huấn, cuối cùng Tống Thanh Thư bị Trần Hữu Lượng xúi giục giết người diệt khẩu. Mạc Thanh Cốc tính tình nghiêm túc, hiện giờ nhìn Trương Vô Kỵ bộ dạng như vậy đã khá là bất mãn, vì xem hắn từ nhỏ đã chịu khổ, không ai dạy bảo nên mới không quở trách, nếu không phải vậy Mạc Thanh Cốc tuyệt đối đã không khách khí. Trương Vô Kỵ lại rất trọng hiếu đạo, nhất định không dám phản kháng, vận mệnh hắn cũng thật khiến người ta phải rầu, ta xem chỉ sợ dù không có ta, chỉ cần Mạc Thanh Cốc còn sống, ngươi cùng đừng nghĩ đến việc rước Triệu mỹ nhân về.

Trương Vô Kỵ vẻ mặt cảm kích nhìn ta cảm tạ vì đã chuyển dời lực chú ý của Mạc Thanh Cốc, nói vội:

“Sẽ không đâu, Phạm Hữu sứ ngày đó cũng vì Minh giáo mà bất đắc dĩ, có thể chữa khỏi cho ông ấy thì vui mừng còn chưa kịp ấy chứ. Nghe nói ông ấy và Dương Tả sứ ngày xưa được xưng là Tiêu Dao nhị tiên, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, khí chất cao nhã phi thường, hiện giờ xem bộ dáng Dương Tả sứ, phong độ Phạm Hữu sứ càng khiến người ta mong chờ. Chỉ Nhược muội tử nếu có thể chữa khỏi cho ông ấy, ta thật sự cảm kích vô cùng.”

“Một khi đã vậy, Tiểu Chiêu muội theo ta vào, ta trước đi xin sư phụ dùng Ỷ Thiên kiếm chặt bỏ dây xích ở chân muội đã rồi dạy muội tâm pháp khẩu quyết. Hiện giờ Phạm Hữu sứ đang hôn mê, nội lực sẽ do muội vận hành. Ta trước xử lý vết thương trên mặt ông ấy một chút đã, bất quá tóc của ông ấy trong thời gian ngắn sẽ không thể làm gì, ta sẽ viết một đơn thuốc, chờ sau khi thương thế khỏi hẳn thì dùng, lúc ấy nhất định có thể khôi phục lại mái tóc dài.”

Ta vừa nói vừa kéo Tiểu Chiêu đi về phòng Diệt Tuyệt. Tiểu Chiêu bước theo, xích sắt trên chân kêu leng keng khiến ta không khỏi cảm thán, Dương Bất Hối cũng thật lợi hại, chỉ một là tiểu cô nương thôi mà bắt nàng phải dùng xích sắt nặng nề như vậy mà khóa lại, cho dù nàng có khả nghi thì cũng có thể dùng độc dược hay điểm huyệt gì đó nữa cơ mà! Hiện giờ Ỷ Thiên kiếm không bị Triệu Mẫn cướp, Trương Vô Kỵ cũng không cầm được, ta chỉ có thể đi cầu Diệt Tuyệt. Cũng không ngờ bà ta không làm khó ta, nghe ta thỉnh cầu xong chỉ lạnh nhạt gật đầu, giơ kiếm vài nhát liền chặt đứt xích sắt. Không biết tại sao Diệt Tuyệt bây giờ lại dễ nói chuyện như vậy, có lẽ là cảm tạ ta đã giúp bà thoát thân, trở thành người duy nhất trong sáu đại phái ngoại trừ Võ Đang là thoát khỏi, không bị bọn Mông Cổ cầm tù, khiến cho Nga Mi lần này được nâng cao thể diện, oai danh Diệt Tuyệt cũng truyền mạnh trong giang hồ?

Cứ như thế, qua ba ngày, thương thế của Phạm Dao cũng dần ổn định, không còn uy hiếp đến tính mạng nữa, chỉ cần Tiểu Chiêu ở lại vận công chữa thương là được. Mấy lần Phạm Dao tỉnh lại, trừ việc ngơ ngác nhìn Tiểu Chiêu và cảm tạ ơn cứu mạng ra thì chỉ trầm mặc vận công không nói gì. Ta thấy có Trương Vô Kỵ và Mạc Thanh Cốc bảo vệ hẳn là không có vấn đề gì, càng ngoài dự đoán của mọi người, hai ngày nay Triệu Mẫn cũng không xuất hiện quấy rầy, ta an tâm, thừa dịp này lại dụng công chế thuốc trị thương ngoài da để lại cho ông ta xong, mới nhẹ nhàng thở phào. Dù với những tình tiết sau này có chút mơ hồ, đối với việc Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn làm thế nào lên được đảo Linh Xà, ta chỉ biết trong nguyên tác là hai người theo dõi Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn trước tiên sắp xếp thuyền ở cảng, hóa trang thành thuyền phu, cụ thể ta cũng không rõ ràng.

Ngày thứ ba, giờ ngọ, mặt trời giữa đỉnh đầu, Diệt Tuyệt sư thái nhìn Phạm Dao thương thế đã không còn gì đáng ngại, quyết định mang theo ta trở về Nga Mi. Ta thật sự không muốn, chỉ muốn về Võ Đang an cư, Mạc Thanh Cốc cũng gặp Diệt Tuyệt mấy lần đề nghị đưa ta trở về núi thăm cha, lại bị Diệt Tuyệt lấy cớ quý phái không thể can thiệp việc của bổn phái mà cự tuyệt. Mạc Thanh Cốc vừa giận vừa bực, nhưng hắn rất coi trọng quy củ võ lâm và lễ giáo, dù lo lắng sau khi trở về ta sẽ phải chịu khổ hoặc trừng phạt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, để Diệt Tuyệt đưa ta đi. Mà Trương Vô Kỵ sáng sớm đã nhận được một bức thư mật, rời khỏi cửa còn chưa trở về, ta cũng không thể đợi để từ biệt hắn.

Diệt Tuyệt sư thái, Tĩnh Nghĩ, Đinh Mẫn Quân, Ngưu sư tỷ cùng ta, một hàng năm người rời khỏi tiểu điếm, đi về hướng bắc. Đinh Mẫn Quân hôm trước đã hỏi thăm qua, cửa chính của thành hiện giờ còn đang truy nã mọi người, duy chỉ có cửa đông và cửa bắc là phòng thủ yếu nhất, tra hỏi cũng lỏng lẻo, quan trọng nhất là phía đông bắc có một đoạn tường thành thấp bị đổ, căn bản là chưa từng tu chỉnh, đúng là nơi thuận tiện để ra khỏi thành.

Rời cửa tiểu điếm, Đinh Mẫn Quân dựa theo quy củ ngày xưa, đi trước dò đường, tìm hiểu xem có lính Nguyên đi tuần tra không. Đêm đó Vi Nhất Tiếu đốt phòng củi trong vương phủ cháy lan ra, chấn động cả kinh thành. Hiện tại trong thành tra xét nghiêm ngặt, nơi nơi đều là quan quân, phong tỏa gắt gao, không thể không cẩn thận.

Đi được một lúc, chợt nghe phía trước truyền đến vài tiếng động bén nhọn. Có chuyện không hay, Đinh Mẫn Quân đi trước dò đường chẳng lẽ gặp nguy hiểm? Ta nghi hoặc.


/55

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status