“Ngu ngốc, không phải lỗi của anh, đó là vấn đề của tôi.” La Tố thấy biểu tình của Tư Lôi Tạp như vậy, nhịn không được mỉm cười, nam nhân này chính là vậy, luôn xin lỗi cậu, rõ ràng người sai là cậu.
“Không ai có thể hoàn toàn hiểu rõ một người khác, cho dù hai người yêu nhau cũng vậy.” La Tố vừa nói ra lời này, Tư Lôi Tạp ngẩng đầu lên, tốc độ cực nhanh, cứ như cự lang vui sướng lắc lắc đuôi vậy, bởi vì nam nhân buồn tao nào đó mẫn cảm bắt được hai chữ ‘yêu nhau’…
“Tốt lắm, anh có đem nhẫn theo không?” La Tố thình lình hỏi tới vấn đề này làm Tư Lôi Tạp nhíu mày, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Hoa…”
La Tố đầu tiên khiếp sợ một chút, tiếp đó khóe miệng nhịn không được nhếch lên: “Không phải bảo anh cầu hôn, anh đã cầu hôn rồi mà, không phải sao?”
“…” Tuy Tư Lôi Tạp vẫn nghi hoặc nhưng vẫn đưa ra chiếc nhẫn lần trước La Tố trả cho anh, lúc đặt nhẫn vào lòng bàn tay La Tố, biểu tình Tư Lôi Tạp giống như mình vừa hoàn thành một nghi thức rất quan trọng.
“Nhẫn, tôi nhận.” La Tố nhận nhẫn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay: “Kì thật tôi còn thiếu một vị áp trại phu nhân, bất quá yêu cầu của tôi rất cao, ít nhất phải để khế ước thú ở nơi này ăn uống no đủ, còn bảo hộ chúng nó không bị ngoại giới quấy rầy, chờ ngày nào đó anh làm được điều này, tôi sẽ nhận lời cầu hôn, thế nào? Trước đó, tôi sẽ thay anh tạm thời giữ lại vị trí này.”
Tuy lời La Tố thực hàm xúc, nhưng Tư Lôi Tạp vẫn hiểu được ý tứ của cậu, chỉ cần đạt được địa vị đủ cao ở liên minh, anh có thể bảo hộ La Tố, bảo hộ khế ước thú, thậm chí bảo hộ tất cả những người quan trọng của anh, từ lúc xa cách La Tố anh đã có ý niệm này trong đầu.”
“Hảo.” Đó là tiếng nói trầm thấp mà thuần hậu, có cảm giác kiên định hàm xúc, Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn La Tố, đôi ngươi dần chuyển thâm, quá khứ mười mấy năm qua anh chưa bao giờ có dục vọng và dã tâm mạnh liệt như vậy, nếu đây là cái giá anh phải trả để ở cùng La Tố thì anh nguyện gánh vác hết thảy.
“Như vậy khế ước thành giao, có lưu lại ăn cơm tối không?”
Tư Lôi Tạp nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu.
“Muốn ăn gì?” La Tố mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, từ khi liên minh tài trợ tài chính cho Bắc Ngoại Sâm, La Tố cũng không cần uống dịch dinh dưỡng nữa, quét một vòng tủ lạnh, La Tố phát hiện chỉ còn cà chua, trứng cùng vài bịch lạp xưởng.
Tư Lôi Tạp im lặng đi tới sau lưng La Tố, định trổ tài nấu ăn, bất quá lúc Tư Lôi Tạp định bắt tay lấy nguyên liệu La Tố dùng cơ thể che tủ lạnh lại: “Không muốn nếm thử tay nghề của tôi à?”
“…” Trầm mặc một lúc lâu, Tư Lôi Tạp trở về chỗ ngồi của mình, im lặng ngồi xuống. Dáng ngồi của Tư Lôi Tạp thực tiêu chuẩn, cho dù sau lưng có chỗ dựa nhưng Tư Lôi Tạp vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, rất có tác phong nghiêm cẩn của quân nhân.
Lúc La Tố nấu cơm, tầm mắt Tư Lôi Tạp vẫn di động theo cậu, lúc La Tố làm rơi vỏ trứng vào trong bát, khóe miệng Tư Lôi Tạp hơi mấp máy vài cái, nhưng cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc, không nhẫn tâm đả kích sự tích cực của La Tố.
Kì thật La Tố làm món ăn rất đơn giản, chính là trứng chiên, thuận tiện nói luôn, Bắc Ngoại Sâm vẫn chưa tiến cử người máy trù phòng, nếu có thì tuyệt đối không thấy được hình ảnh La Tố tự tay xuống bếp.
La Tố dựa theo nhận thức của mình, bỏ gia vị không sai biệt lắm mới múc trứng ra dĩa, bưng lên bàn. Không thể không nói bàn đồ ăn này cũng không tồi, ít nhất trứng vẫn có màu vàng ươm, không bị cháy xém, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ số vỏ trứng lẫn trong đó. Cơm trước đó đã nấu xong, vì thế không cần chuẩn bị, về phần lạp xưởng cũng không cần chế biến vì nó vốn đã được làm chín sẵn, chỉ cần mở ra ăn thôi.
Dọn bàn xong, La Tố bới cho mình và Tư Lôi Tạp một chén cơm, bởi vì cậu không ăn được thịt nên tất cả lạp xưởng đều uy cho Tư Lôi Tạp.
“Thế nào?” La Tố thấy Tư Lôi Tạp dùng đũa gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng, có chút tò mò anh sẽ đánh giá thế nào.
“Ngon lắm.” Vẫn là âm thanh trầm thấp như trước, phối hợp với biểu tình nghiêm cẩn của anh làm La Tố cảm thấy những lời này không thuyết phục chút nào, nhưng đó đúng là đáp án nam nhân này sẽ nói lúc này.
La Tố thử ăn một ngụm, hương vị cũng vừa phải, bất quá cậu ăn phải vỏ trứng, quả nhiên không thể so sánh với Tư Lôi Tạp sao? Vì sao cậu có cảm giác thất bại a?
Tốc độ ăn cơm của Tư Lôi Tạp và La Tố rất nhanh, Tư Lôi Tạp ăn không ít, chẳng những giải quyết hết lạp xưởng, thậm chí còn diệt hết cả dĩa trứng chiên, điều này làm khóe miệng La Tố nhếch lên vài phân, dù sao thành quả lao động của mình được người ta ăn hết cũng là một chuyện rất vui sướng.
Công tác rửa chén do Tư Lôi Tạp hoàn thành, không biết có bị ảo giác hay không, La Tố phát hiện Tư Lôi Tạp đặc biệt thích tẩy rửa này nọ, điều này làm cậu có chút không hiểu nổi, chẳng lẽ quân đội làm Tư Lôi Tạp có bóng ma tâm lý nào đó?
“Thời gian không còn sớm.” La Tố ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao nói.
“Ân.” Tư Lôi Tạp đáp nhẹ một tiếng, sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc, bọn họ cũng biết có lẽ sắp đến lúc phải chia xa, đây có lẽ là lần xa cách lâu nhất trong cuộc đời bọn họ, có lẽ là 5 năm, 10 năm, không ai cam đoan cuộc sống này sẽ không phát sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.
Sau một khoảng trầm mặc thật lâu, Tư Lôi Tạp đột nhiên mở miệng: “Từ mắt tôi, em thấy được gì?”
Một giây này, hai mắt La Tố đột nhiên co rút, cậu theo bản năng nhìn về phía đôi ngươi thâm xám của Tư Lôi Tạp, ngay sau đó La Tố dường như hiểu ra gì đó, cười khẽ: “Tôi rốt cuộc biết… vì sao tôi lại thích anh đến vậy.”
“Vì sao?” Tư Lôi Tạp cũng không trầm mặc như trước, anh nhìn sâu vào La Tố.
“Bí mật.” La Tố không nói, có một số việc cậu không thể giải thích, nhưng cậu tin một ngày nào đó… Tư Lôi Tạp sẽ hiểu.
Lúc chia tay, La Tố cho Tư Lôi Tạp một nụ hôn, đó là một nụ hôn dài, bất quá không chứa đựng bất cứ dục vọng gì, chỉ thuần thúy đến mức thành kính, giống như nụ hôn đó bao hàm tất cả chờ mong cùng tình cảm.
“Một yêu cầu cuối cùng được chứ?” La Tố ngẩng đầu nói: “Tôi muốn nhìn hình thú của anh một chút.”
Tư Lôi Tạp gật gật đầu, nhanh chóng biến thành hình lang, La Tố nhìn cự lang màu xám quen thuộc trước mắt, cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên miệng cự lang: “Quả nhiên tôi vẫn thích dạng này của anh hơn.”
Cự lang vốn đang vui vẻ lắc lư cái đuôi liền cụp xuống, nội tâm Tư Lôi Tạp lúc này thực phức tạp, anh không biết nên dùng biểu tình thế nào để ứng đối khi bị đánh bại bởi chính hình thú của mình.
Tư Lôi Tạp ly khai, chỉ dùng hình người rời đi, lí do vì La Tố không muốn nhìn thấy cự lang biến mất trước mặt mình, bởi vì nó làm cậu có cảm giác lại mất đi A Lại.
Bắc Ngoại Sâm một lần nữa khôi phục bình tĩnh, màn đêm tĩnh lặng, bóng cây loang lổ, La Tố siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, không biết lần sau gặp lại, Tư Lôi Tạp có bộ dáng gì đây? Trong đầu La Tố không khỏi hiện ra một lão lang già bất động, đồ sồ nằm sấp trên bãi cỏ, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu. La Tố nhịn không được cười khẽ, Tư Lôi Tạp đúng là, quả nhiên bất luận bao nhiêu năm nữa vẫn cái dạng này mà thôi.
Hôm sau, lúc La Tố đi thu quần áo thì phát hiện thiếu một cái quần lót, bất quá cậu cũng không để ý, chỉ nghĩ là bị gió thổi bay. Thẳng đến rất lâu về sau, lúc La Tố chiếc hộp sắt bảo bối của nam nhân buồn tao kia mới hiểu được những thứ cậu đánh bất chạy đi đâu, thế mới nói… có đôi khi chân tướng thực sự làm người ta dở khóc dở cười.
Mấy ngày nay, La Tố còn nhín chút thời gian gặp Ngải Địch một lần, đương nhiên là gặp ở Bắc Ngoại Sâm, nghĩ lại đã một đoạn thời gian rất dài không về nhà, có một chuyện cậu muốn xác nhận.
“Ngải Lộ thế nào rồi?” La Tố hỏi.
“Đã xuất hiện.”
“Vậy sao?” La Tố không hỏi tiếp vấn đề này, với tính cách của Ngải Lộ, nếu biết cậu không bao giờ về nhà nữa có lẽ sẽ cao hứng nguyền rủa cậu cả đời này chết ở Bắc Ngoại Sâm, bởi vì nếu vậy sẽ không có người cướp đi sự chú ý của Mễ Duy nữa, có lẽ đây là kết cục tốt nhất, cậu vốn không phải đứa con thực sự của Mễ Duy, cũng chưa từng có ý dành những thứ đó với Ngải Lộ.
“Kì thực có chuyện tôi vẫn rất để ý.” La Tố rốt cuộc nói ra mục đích thực sự của mình: “Là khế ước thú trong cơ thể anh.”
“…”
“Tuy không biết nguyên nhân nhưng có lẽ tôi có thể tách hai người ra.”
La Tố không nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn Ngải Địch, cậu biết Ngải Địch hiểu được ý mình. Sau một lúc lâu, Ngải Địch rốt cuộc mở miệng, biểu tình vẫn bất biến như trước, ngay cả âm thanh cũng không có chút phập phồng nào: “Không cần.”
Nói thực ra La Tố cũng không ngoài ý muốn khi nghe thấy đáp án này, nếu cậu là Ngải Địch cậu cũng chọn lựa cự tuyệt, đã quen với thế giới trắng đen, nếu một ngày nào đó nó đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, có lẽ cũng không phải một loại hạnh phúc.
“Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh.” La Tố đứng dậy: “Nếu có gì cần tôi hỗ trợ, có thể tới tìm bất cứ lúc nào.”
Đây là lời Ngải Địch từng nói với cậu trước kia, thật không ngờ có một ngày cậu có cơ hội trả lại nó cho anh, tuy thế trước La Tố chưa từng có anh em, bất quá nếu có, cậu cảm thấy nên giống như Ngải Địch vậy.
“Tôi đi.” La Tố đưa tay bảo huyễn nhãn thú tới, định để chúng nó đưa Ngải Địch ra ngoài.
Ngải Địch cũng đứng lên, mặt không chút thay đổi gật đầu với La Tố, trước khi đi, Ngải Địch đột nhiên mở miệng: “Tôi chưa từng cảm thấy như vậy không tốt.”
La Tố giật mình một lát, lập tức cười khẽ: “Tôi cũng chưa từng cảm thấy anh là người máy vô huyết vô lệ, nói thực, có ca ca như anh tôi thực sự an tâm.”
La Tố cũng không nói dối, lúc ban đầu tới thế giới này, đối mặt với Ngải Lộ và những chuyện trong nhà, nếu không phải có một ca ca như Ngải Địch, chỉ sợ còn gặp phải nhiều chuyện phiền toái hơn nữa, tình cảnh cũng tệ hơn.
“Cám ơn.” Gương mặt Ngải Địch vẫn không có chút biểu tình, ngay cả con ngươi xanh biếc cũng không có tý gợn sóng, tạm biệt La Tố xong liền rời đi.
Giải quyết xong chuyện Ngải Địch, La Tố đem thể xác và tinh thần tất cả nhập tâm vào sự phát triển Bắc Ngoại Sâm, có câu nói gì nhỉ? Thân là Sơn Vương, không thể còn thua kém hơn cả áp trại phu nhân đúng không? Chờ đến lúc Tư Lôi Tạp nhận lời mời ‘áp trại phu nhân’, cậu nhất định phải để anh nhìn thấy một Bắc Ngoại Sâm khác biệt!
Một vương quốc khế ước thú độc lập với liên minh, phát triển nhanh chóng, thực lực cường đại đủ để chống lại hết thảy ngoại giới!
***
Năm năm sau——Bắc Ngoại Sâm.
“Chủ nhân, sao Tiểu Phấn không thể ra ngoài? Nơi này không có kẻ cơ bắp, thực nhàm chán a!” Một đứa bé tóc ngắn màu hồng nhạt túm lấy ống quần La Tố, rất có khí thế La Tố không đáp ứng bé sẽ không buông tay.
“Tiểu Phấn tránh ra nào, ta có chuyện quan trọng nói với chủ nhân, chủ nhân! Tiểu Hoàng đại nhân lại đi trêu chọc thôn phệ thú rồi, A Phệ lần này tức tới phát điên rồi, nói dù thế nào cũng phải nuốt chết Tiểu Hoàng, chủ nhân mau đi cứu Tiểu Hoàng a!”
La Tố ngồi trên ghế, quần áo cậu không ngừng bị người ta, không, phải nói là khế ước thú lôi kéo, làm cậu lúc này có vẻ chật vật không chịu nổi.
“Còn nhớ chế độ quản lí chúng ta đã đặt ra không? Tiểu Phấn, mau tới cục quản lý đối ngoại xin phép đi, về phần Tiểu Hoàng tôi sẽ giải quyết.” Thật vất vả đuổi hai người đi, chính là phía sau vẫn còn một đoàn người ập tới, La Tố thực đau đầu a, rõ ràng có rất nhiều vấn đề có thể dùng lực tinh thần giải quyết, vì cái gì bọn nhóc này cứ thích chạy tới tìm cậu?
Bận rộn suốt cả ngày, La Tố thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, thuận tiện nói luôn, căn nhà gỗ lúc xưa không còn là căn nhà nhỏ nữa mà đã trở thành một biệt thự. Dưới tình huống Bắc Ngoại Sâm phát triển nhảy vọt, nơi này đã nghiễm nhiên trở thành một liên minh nhỏ năm năm nay đã có 1 phần 5 khế ước thú biến thành người, trong đó có cả khế ước thú cấp S, có thể nói trừ bỏ khế ước thú Bắc Ngoại Sâm không hề có gì khác biệt với liên minh.
Liên minh không phải không nghĩ hạ thủ với Bắc Ngoại Sâm, đặc biệt là thực lực khế ước thú Bắc Ngoại Sâm trở thành uy hiếp nghiêm trọng đối với bọn họ, chính là lúc phát hiện khế ước thú hình người, bất luận chủng loại tất cả đều có năng lực sinh dục thì liên minh liền từ bỏ ý niệm đó trong đầu.
Đối với liên minh, vấn đề quan trọng nhất là gì? Chính là giống cái quý hiếm và tỷ lệ sinh sản quá thấp, khế ước thú hình người xuất hiện không thể nghi ngờ làm bọn họ thấy được tương lai sáng chói, vì thế liên minh nghĩ hết mọi biện pháp để liên kết và cưới hỏi, tuy thú nhân liên minh đến Bắc Ngoại Sâm tìm khế ước thú hình người tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng không phải không có, vì thế giống đực thú nhân cả liên minh đều điên cuồng, Bắc Ngoại Sâm vốn là một nơi nguy hiểm, nhưng hiện giờ nó đối với bọn họ là một nơi thiêng liêng, cùng lúc đó, cái tên La Tố được tất cả mọi người trong liên minh ghi khắc, cái tên La Tố không còn là danh hiệu Kì Lân nữa mà nó là biểu tượng của huyền thoại.
Đương nhiên, quan hệ của liên minh và Bắc Ngoại Sâm vẫn không dịu đi, liên minh vì lợi ích lớn hơn, từng có ý đồ cưỡng chế chiếm đoạt khế ước thú hình người, nhưng vì các thành viên cao cấp phản đối cùng đủ nguyên do khác, kế hoạch này vẫn chưa được tiến hành. Thẳng đến lúc Ước Sắt Tư lên làm Chủ tịch Quốc hội, mà Tư Lôi Tạp ngồi ở vị trí Tổng đại tướng quân bộ, quan hệ của liên minh và Bắc Ngoại Sâm mới trở nên mật thiết.
“Chủ nhân, tôi cứu Tiểu Hoàng về rồi!” Sicily lúc này đã trưởng thành thành một nam nhân đáng tin cậy, nó khiêng Tiểu Hoàng trên vai, tranh công nhếch môi cười thật tươi, chiếc răng nanh lấp lóe dưới ánh đèn.
“Chết tiệt, mau thả em xuống, có nghe không hả!” Tiểu Hoàng đấm lên lưng Sicily, bộ dáng không cam tâm, Tiểu Hoàng đã có thể thu tai lại, bộ dáng cũng lớn hơn, đã 13 tuổi, bất quá vì hình dáng trẻ con mũm mĩm nên tuổi thoạt nhìn còn nhỏ hơn.
“Phiền Sicily.” La Tố đã lười hỏi xem Tiểu Hoàng đã xung đột gì với A Phệ, A Phệ là thôn phệ thú đầu tiên hóa thành hình người, là khế ước thú cấp S, chỉ số thông minh của A Phệ cực cao, làm A Phệ mất đi lí trí như vậy hiển nhiên là Tiểu Hoàng đã trêu chọc người ta.
“Chủ nhân, người không hỏi em đã làm gì sao?” Tiểu Hoàng chỉ sợ thiên hạ bất loạn hỏi.
“Tôi đại khái cũng đoán được.” La Tố phất phất tay, bảo Sicily mau mang Tiểu Hoàng đi, vài năm nay Sicily đã ở cùng với Tiểu Hoàng nên bình thường hai người đi đâu cũng dính với nhau.
“Không hổ là chủ nhân! Em nói với vợ A Phệ, kì thực A Phệ ở ngoài có tình nhân, vợ A Phệ liền chiến tranh lạnh với nó! Người không thấy biểu tình của A Phệ lúc đó đâu, thực buồn cười a…” Tiểu Hoàng ôm bụng cười to, bất quá nó vẫn còn bị khiêng trên vai Sicily nênn cười vài tiếng liền cảm thấy máu dồn lên não, Sicily thấy vậy không đùa giỡn nữa, bật người thả Tiểu Hoàng xuống, cuối cùng còn xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, sợ bé bị thương.
“…” La Tố trầm mặc vài giây, thản nhiên mở miệng: “Tôi sẽ cỗ vũ A Phệ tìm em báo thù.”
“Chủ nhân, người không thể đối xử với em như vậy! !” Tiểu Hoàng lộ ra biểu tình đau khổ, nó rống lớn, đáng tiếc La Tố biết rõ bản tính của nó, căn bản không hề mắc mưu.
La Tố nghiêng người dựa vào sô pha nói: “Thời gian không còn sớm, hai em cũng mau về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, chủ nhân! Tôi nhất định sẽ hảo hảo nhìn Tiểu Hoàng!” Sicily biết La Tố đã mệt chết, vì thế không để Tiểu Hoàng chiếm thời gian của cậu nửa, khiêng nó lên vai, nhanh chóng rời khỏi phòng.
La Tố khẽ thở dài, cuối cùng cũng an tĩnh, từ lúc nhóm khế ước thú có suy nghĩ cùng chủ kiến của mình, việc quản lí bọn nó ngày càng phí nhiều tâm tư, dạy con nít quả nhiên không phải chuyện dễ.
Tắm rửa xong, La Tố mở màn hình TV nhìn một lát, trong TV đang phát tin tức, thần trí La Tố đã có chút lơ đãng, nhưng lúc nghe thấy tên Tư Lôi Tạp thì lập tức thanh tỉnh.
Sau khi người chủ trì giới thiệu, màn hình TV chuyển tới Tư Lôi Tạp, bất quá hình ảnh cũng không dừng lại quá lâu mà nhanh chóng chuyển qua nhóm quan lớn.
Năm năm này Tư Lôi Tạp cũng thành thục hơn, mặc dù đang trên TV nhưng thoạt nhìn vẫn nghiêm túc, trầm mặc như cũ, chính là lại có thêm cảm giác nội liễm, không nặng nề, áp bách như quá khứ.
“Tổng đại tướng quân bộ liên minh Tư Lôi Tạp ngày 1o tháng này sẽ viếng thăm Bắc Ngoại Sâm, tức khu hành chính độc lập của khế ước thú, Tư Lôi Tạp và thống lĩnh khu hành chính sẽ tiến hành nghiên cứu vấn đề sinh dục cùng sinh sống của dân chúng, toàn lực xúc tiến quan hệ hảo hữu của hai khu vực.”
Ngày 1o? Chẳng lẽ Tư Lôi Tạp quên gửi văn kiện chính thức đến thăm? Bất quá… có lẽ ngày đó sẽ xuất hiện ngoài ý muốn cũng không chừng. La Tố lấy chiếc nhẫn Tư Lôi Tạp đưa cậu ngày đó, dưới ánh đèn, chiếc nhẫn bạc tỏa quang mang chói mắt.
***
Ngày viếng thăm, La Tố sớm đã chờ ở lối vào Bắc Ngoại Sâm, hiện tại cổng vào đã không còn đơn sơ như trước, trải qua khai khá, nơi này chẳng những có thiết bị giám thị và phòng ngự, còn có không ít khế ước thú hình người đóng quân và trấn thủ.
Nói là viếng thăm nhưng Tư Lôi Tạp không mang theo bất cứ người nào, chỉ tới một mình, đây là quy cũ viếng thăm dành cho quan viên cao cấp của liên minh, không ai được ngoại lệ.
Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua khe lá chiếu rọi mặt đất mang tới một tia ấm áp, gió nhẹ vuốt khẽ gò má, đón ánh mặt trời, bóng dáng Tư Lôi Tạp xuất hiện trong mắt La Tố.
Giờ phút này, khóe môi La Tố rốt cuộc nhếch lên nụ cười ôn nhu nhất cuộc đời này, đưa tay lắc lắc sợi dây chuyền xỏ nhẫn, hơi nhướng mi nói: “Muốn tới chỗ tôi hưởng ứng lệnh triệu tập áp trại phu nhân sao?”
Bỗng dưng, bóng dáng cao lớn nháy mắt cứng đờ, nhưng giây tiếp đó nhân ảnh biến thành cự lang màu xám, cự lang thả người nhảy tới, dáng người tráng kiện tạo thành một đường cong hoàn hảo trên không trung, da lông màu xám cực kì chói mắt dưới ánh mặt trời, cự lang đánh gục La tố, hai móng vuốt còn vô thức khoát lên ngực cậu, cái đầu lông xù cơ hồ dán lên mặt La Tố.
Bất quá La Tố không đẩy cự lang mà vẫn duy trì tư thế té ngửa trên mặt đất, vươn tay, ôm chặt cự lang trên người mình, vòng cổ màu bạc trên tay chiết xạ ánh sáng long lanh.
Cuộc sống thuộc về bọn họ chỉ vừa bắt đầu, không phải sao?
-Hoàn Chính Văn-
“Không ai có thể hoàn toàn hiểu rõ một người khác, cho dù hai người yêu nhau cũng vậy.” La Tố vừa nói ra lời này, Tư Lôi Tạp ngẩng đầu lên, tốc độ cực nhanh, cứ như cự lang vui sướng lắc lắc đuôi vậy, bởi vì nam nhân buồn tao nào đó mẫn cảm bắt được hai chữ ‘yêu nhau’…
“Tốt lắm, anh có đem nhẫn theo không?” La Tố thình lình hỏi tới vấn đề này làm Tư Lôi Tạp nhíu mày, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Hoa…”
La Tố đầu tiên khiếp sợ một chút, tiếp đó khóe miệng nhịn không được nhếch lên: “Không phải bảo anh cầu hôn, anh đã cầu hôn rồi mà, không phải sao?”
“…” Tuy Tư Lôi Tạp vẫn nghi hoặc nhưng vẫn đưa ra chiếc nhẫn lần trước La Tố trả cho anh, lúc đặt nhẫn vào lòng bàn tay La Tố, biểu tình Tư Lôi Tạp giống như mình vừa hoàn thành một nghi thức rất quan trọng.
“Nhẫn, tôi nhận.” La Tố nhận nhẫn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay: “Kì thật tôi còn thiếu một vị áp trại phu nhân, bất quá yêu cầu của tôi rất cao, ít nhất phải để khế ước thú ở nơi này ăn uống no đủ, còn bảo hộ chúng nó không bị ngoại giới quấy rầy, chờ ngày nào đó anh làm được điều này, tôi sẽ nhận lời cầu hôn, thế nào? Trước đó, tôi sẽ thay anh tạm thời giữ lại vị trí này.”
Tuy lời La Tố thực hàm xúc, nhưng Tư Lôi Tạp vẫn hiểu được ý tứ của cậu, chỉ cần đạt được địa vị đủ cao ở liên minh, anh có thể bảo hộ La Tố, bảo hộ khế ước thú, thậm chí bảo hộ tất cả những người quan trọng của anh, từ lúc xa cách La Tố anh đã có ý niệm này trong đầu.”
“Hảo.” Đó là tiếng nói trầm thấp mà thuần hậu, có cảm giác kiên định hàm xúc, Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn La Tố, đôi ngươi dần chuyển thâm, quá khứ mười mấy năm qua anh chưa bao giờ có dục vọng và dã tâm mạnh liệt như vậy, nếu đây là cái giá anh phải trả để ở cùng La Tố thì anh nguyện gánh vác hết thảy.
“Như vậy khế ước thành giao, có lưu lại ăn cơm tối không?”
Tư Lôi Tạp nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu.
“Muốn ăn gì?” La Tố mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, từ khi liên minh tài trợ tài chính cho Bắc Ngoại Sâm, La Tố cũng không cần uống dịch dinh dưỡng nữa, quét một vòng tủ lạnh, La Tố phát hiện chỉ còn cà chua, trứng cùng vài bịch lạp xưởng.
Tư Lôi Tạp im lặng đi tới sau lưng La Tố, định trổ tài nấu ăn, bất quá lúc Tư Lôi Tạp định bắt tay lấy nguyên liệu La Tố dùng cơ thể che tủ lạnh lại: “Không muốn nếm thử tay nghề của tôi à?”
“…” Trầm mặc một lúc lâu, Tư Lôi Tạp trở về chỗ ngồi của mình, im lặng ngồi xuống. Dáng ngồi của Tư Lôi Tạp thực tiêu chuẩn, cho dù sau lưng có chỗ dựa nhưng Tư Lôi Tạp vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, rất có tác phong nghiêm cẩn của quân nhân.
Lúc La Tố nấu cơm, tầm mắt Tư Lôi Tạp vẫn di động theo cậu, lúc La Tố làm rơi vỏ trứng vào trong bát, khóe miệng Tư Lôi Tạp hơi mấp máy vài cái, nhưng cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc, không nhẫn tâm đả kích sự tích cực của La Tố.
Kì thật La Tố làm món ăn rất đơn giản, chính là trứng chiên, thuận tiện nói luôn, Bắc Ngoại Sâm vẫn chưa tiến cử người máy trù phòng, nếu có thì tuyệt đối không thấy được hình ảnh La Tố tự tay xuống bếp.
La Tố dựa theo nhận thức của mình, bỏ gia vị không sai biệt lắm mới múc trứng ra dĩa, bưng lên bàn. Không thể không nói bàn đồ ăn này cũng không tồi, ít nhất trứng vẫn có màu vàng ươm, không bị cháy xém, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ số vỏ trứng lẫn trong đó. Cơm trước đó đã nấu xong, vì thế không cần chuẩn bị, về phần lạp xưởng cũng không cần chế biến vì nó vốn đã được làm chín sẵn, chỉ cần mở ra ăn thôi.
Dọn bàn xong, La Tố bới cho mình và Tư Lôi Tạp một chén cơm, bởi vì cậu không ăn được thịt nên tất cả lạp xưởng đều uy cho Tư Lôi Tạp.
“Thế nào?” La Tố thấy Tư Lôi Tạp dùng đũa gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng, có chút tò mò anh sẽ đánh giá thế nào.
“Ngon lắm.” Vẫn là âm thanh trầm thấp như trước, phối hợp với biểu tình nghiêm cẩn của anh làm La Tố cảm thấy những lời này không thuyết phục chút nào, nhưng đó đúng là đáp án nam nhân này sẽ nói lúc này.
La Tố thử ăn một ngụm, hương vị cũng vừa phải, bất quá cậu ăn phải vỏ trứng, quả nhiên không thể so sánh với Tư Lôi Tạp sao? Vì sao cậu có cảm giác thất bại a?
Tốc độ ăn cơm của Tư Lôi Tạp và La Tố rất nhanh, Tư Lôi Tạp ăn không ít, chẳng những giải quyết hết lạp xưởng, thậm chí còn diệt hết cả dĩa trứng chiên, điều này làm khóe miệng La Tố nhếch lên vài phân, dù sao thành quả lao động của mình được người ta ăn hết cũng là một chuyện rất vui sướng.
Công tác rửa chén do Tư Lôi Tạp hoàn thành, không biết có bị ảo giác hay không, La Tố phát hiện Tư Lôi Tạp đặc biệt thích tẩy rửa này nọ, điều này làm cậu có chút không hiểu nổi, chẳng lẽ quân đội làm Tư Lôi Tạp có bóng ma tâm lý nào đó?
“Thời gian không còn sớm.” La Tố ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao nói.
“Ân.” Tư Lôi Tạp đáp nhẹ một tiếng, sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc, bọn họ cũng biết có lẽ sắp đến lúc phải chia xa, đây có lẽ là lần xa cách lâu nhất trong cuộc đời bọn họ, có lẽ là 5 năm, 10 năm, không ai cam đoan cuộc sống này sẽ không phát sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.
Sau một khoảng trầm mặc thật lâu, Tư Lôi Tạp đột nhiên mở miệng: “Từ mắt tôi, em thấy được gì?”
Một giây này, hai mắt La Tố đột nhiên co rút, cậu theo bản năng nhìn về phía đôi ngươi thâm xám của Tư Lôi Tạp, ngay sau đó La Tố dường như hiểu ra gì đó, cười khẽ: “Tôi rốt cuộc biết… vì sao tôi lại thích anh đến vậy.”
“Vì sao?” Tư Lôi Tạp cũng không trầm mặc như trước, anh nhìn sâu vào La Tố.
“Bí mật.” La Tố không nói, có một số việc cậu không thể giải thích, nhưng cậu tin một ngày nào đó… Tư Lôi Tạp sẽ hiểu.
Lúc chia tay, La Tố cho Tư Lôi Tạp một nụ hôn, đó là một nụ hôn dài, bất quá không chứa đựng bất cứ dục vọng gì, chỉ thuần thúy đến mức thành kính, giống như nụ hôn đó bao hàm tất cả chờ mong cùng tình cảm.
“Một yêu cầu cuối cùng được chứ?” La Tố ngẩng đầu nói: “Tôi muốn nhìn hình thú của anh một chút.”
Tư Lôi Tạp gật gật đầu, nhanh chóng biến thành hình lang, La Tố nhìn cự lang màu xám quen thuộc trước mắt, cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên miệng cự lang: “Quả nhiên tôi vẫn thích dạng này của anh hơn.”
Cự lang vốn đang vui vẻ lắc lư cái đuôi liền cụp xuống, nội tâm Tư Lôi Tạp lúc này thực phức tạp, anh không biết nên dùng biểu tình thế nào để ứng đối khi bị đánh bại bởi chính hình thú của mình.
Tư Lôi Tạp ly khai, chỉ dùng hình người rời đi, lí do vì La Tố không muốn nhìn thấy cự lang biến mất trước mặt mình, bởi vì nó làm cậu có cảm giác lại mất đi A Lại.
Bắc Ngoại Sâm một lần nữa khôi phục bình tĩnh, màn đêm tĩnh lặng, bóng cây loang lổ, La Tố siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, không biết lần sau gặp lại, Tư Lôi Tạp có bộ dáng gì đây? Trong đầu La Tố không khỏi hiện ra một lão lang già bất động, đồ sồ nằm sấp trên bãi cỏ, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu. La Tố nhịn không được cười khẽ, Tư Lôi Tạp đúng là, quả nhiên bất luận bao nhiêu năm nữa vẫn cái dạng này mà thôi.
Hôm sau, lúc La Tố đi thu quần áo thì phát hiện thiếu một cái quần lót, bất quá cậu cũng không để ý, chỉ nghĩ là bị gió thổi bay. Thẳng đến rất lâu về sau, lúc La Tố chiếc hộp sắt bảo bối của nam nhân buồn tao kia mới hiểu được những thứ cậu đánh bất chạy đi đâu, thế mới nói… có đôi khi chân tướng thực sự làm người ta dở khóc dở cười.
Mấy ngày nay, La Tố còn nhín chút thời gian gặp Ngải Địch một lần, đương nhiên là gặp ở Bắc Ngoại Sâm, nghĩ lại đã một đoạn thời gian rất dài không về nhà, có một chuyện cậu muốn xác nhận.
“Ngải Lộ thế nào rồi?” La Tố hỏi.
“Đã xuất hiện.”
“Vậy sao?” La Tố không hỏi tiếp vấn đề này, với tính cách của Ngải Lộ, nếu biết cậu không bao giờ về nhà nữa có lẽ sẽ cao hứng nguyền rủa cậu cả đời này chết ở Bắc Ngoại Sâm, bởi vì nếu vậy sẽ không có người cướp đi sự chú ý của Mễ Duy nữa, có lẽ đây là kết cục tốt nhất, cậu vốn không phải đứa con thực sự của Mễ Duy, cũng chưa từng có ý dành những thứ đó với Ngải Lộ.
“Kì thực có chuyện tôi vẫn rất để ý.” La Tố rốt cuộc nói ra mục đích thực sự của mình: “Là khế ước thú trong cơ thể anh.”
“…”
“Tuy không biết nguyên nhân nhưng có lẽ tôi có thể tách hai người ra.”
La Tố không nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn Ngải Địch, cậu biết Ngải Địch hiểu được ý mình. Sau một lúc lâu, Ngải Địch rốt cuộc mở miệng, biểu tình vẫn bất biến như trước, ngay cả âm thanh cũng không có chút phập phồng nào: “Không cần.”
Nói thực ra La Tố cũng không ngoài ý muốn khi nghe thấy đáp án này, nếu cậu là Ngải Địch cậu cũng chọn lựa cự tuyệt, đã quen với thế giới trắng đen, nếu một ngày nào đó nó đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, có lẽ cũng không phải một loại hạnh phúc.
“Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh.” La Tố đứng dậy: “Nếu có gì cần tôi hỗ trợ, có thể tới tìm bất cứ lúc nào.”
Đây là lời Ngải Địch từng nói với cậu trước kia, thật không ngờ có một ngày cậu có cơ hội trả lại nó cho anh, tuy thế trước La Tố chưa từng có anh em, bất quá nếu có, cậu cảm thấy nên giống như Ngải Địch vậy.
“Tôi đi.” La Tố đưa tay bảo huyễn nhãn thú tới, định để chúng nó đưa Ngải Địch ra ngoài.
Ngải Địch cũng đứng lên, mặt không chút thay đổi gật đầu với La Tố, trước khi đi, Ngải Địch đột nhiên mở miệng: “Tôi chưa từng cảm thấy như vậy không tốt.”
La Tố giật mình một lát, lập tức cười khẽ: “Tôi cũng chưa từng cảm thấy anh là người máy vô huyết vô lệ, nói thực, có ca ca như anh tôi thực sự an tâm.”
La Tố cũng không nói dối, lúc ban đầu tới thế giới này, đối mặt với Ngải Lộ và những chuyện trong nhà, nếu không phải có một ca ca như Ngải Địch, chỉ sợ còn gặp phải nhiều chuyện phiền toái hơn nữa, tình cảnh cũng tệ hơn.
“Cám ơn.” Gương mặt Ngải Địch vẫn không có chút biểu tình, ngay cả con ngươi xanh biếc cũng không có tý gợn sóng, tạm biệt La Tố xong liền rời đi.
Giải quyết xong chuyện Ngải Địch, La Tố đem thể xác và tinh thần tất cả nhập tâm vào sự phát triển Bắc Ngoại Sâm, có câu nói gì nhỉ? Thân là Sơn Vương, không thể còn thua kém hơn cả áp trại phu nhân đúng không? Chờ đến lúc Tư Lôi Tạp nhận lời mời ‘áp trại phu nhân’, cậu nhất định phải để anh nhìn thấy một Bắc Ngoại Sâm khác biệt!
Một vương quốc khế ước thú độc lập với liên minh, phát triển nhanh chóng, thực lực cường đại đủ để chống lại hết thảy ngoại giới!
***
Năm năm sau——Bắc Ngoại Sâm.
“Chủ nhân, sao Tiểu Phấn không thể ra ngoài? Nơi này không có kẻ cơ bắp, thực nhàm chán a!” Một đứa bé tóc ngắn màu hồng nhạt túm lấy ống quần La Tố, rất có khí thế La Tố không đáp ứng bé sẽ không buông tay.
“Tiểu Phấn tránh ra nào, ta có chuyện quan trọng nói với chủ nhân, chủ nhân! Tiểu Hoàng đại nhân lại đi trêu chọc thôn phệ thú rồi, A Phệ lần này tức tới phát điên rồi, nói dù thế nào cũng phải nuốt chết Tiểu Hoàng, chủ nhân mau đi cứu Tiểu Hoàng a!”
La Tố ngồi trên ghế, quần áo cậu không ngừng bị người ta, không, phải nói là khế ước thú lôi kéo, làm cậu lúc này có vẻ chật vật không chịu nổi.
“Còn nhớ chế độ quản lí chúng ta đã đặt ra không? Tiểu Phấn, mau tới cục quản lý đối ngoại xin phép đi, về phần Tiểu Hoàng tôi sẽ giải quyết.” Thật vất vả đuổi hai người đi, chính là phía sau vẫn còn một đoàn người ập tới, La Tố thực đau đầu a, rõ ràng có rất nhiều vấn đề có thể dùng lực tinh thần giải quyết, vì cái gì bọn nhóc này cứ thích chạy tới tìm cậu?
Bận rộn suốt cả ngày, La Tố thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, thuận tiện nói luôn, căn nhà gỗ lúc xưa không còn là căn nhà nhỏ nữa mà đã trở thành một biệt thự. Dưới tình huống Bắc Ngoại Sâm phát triển nhảy vọt, nơi này đã nghiễm nhiên trở thành một liên minh nhỏ năm năm nay đã có 1 phần 5 khế ước thú biến thành người, trong đó có cả khế ước thú cấp S, có thể nói trừ bỏ khế ước thú Bắc Ngoại Sâm không hề có gì khác biệt với liên minh.
Liên minh không phải không nghĩ hạ thủ với Bắc Ngoại Sâm, đặc biệt là thực lực khế ước thú Bắc Ngoại Sâm trở thành uy hiếp nghiêm trọng đối với bọn họ, chính là lúc phát hiện khế ước thú hình người, bất luận chủng loại tất cả đều có năng lực sinh dục thì liên minh liền từ bỏ ý niệm đó trong đầu.
Đối với liên minh, vấn đề quan trọng nhất là gì? Chính là giống cái quý hiếm và tỷ lệ sinh sản quá thấp, khế ước thú hình người xuất hiện không thể nghi ngờ làm bọn họ thấy được tương lai sáng chói, vì thế liên minh nghĩ hết mọi biện pháp để liên kết và cưới hỏi, tuy thú nhân liên minh đến Bắc Ngoại Sâm tìm khế ước thú hình người tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng không phải không có, vì thế giống đực thú nhân cả liên minh đều điên cuồng, Bắc Ngoại Sâm vốn là một nơi nguy hiểm, nhưng hiện giờ nó đối với bọn họ là một nơi thiêng liêng, cùng lúc đó, cái tên La Tố được tất cả mọi người trong liên minh ghi khắc, cái tên La Tố không còn là danh hiệu Kì Lân nữa mà nó là biểu tượng của huyền thoại.
Đương nhiên, quan hệ của liên minh và Bắc Ngoại Sâm vẫn không dịu đi, liên minh vì lợi ích lớn hơn, từng có ý đồ cưỡng chế chiếm đoạt khế ước thú hình người, nhưng vì các thành viên cao cấp phản đối cùng đủ nguyên do khác, kế hoạch này vẫn chưa được tiến hành. Thẳng đến lúc Ước Sắt Tư lên làm Chủ tịch Quốc hội, mà Tư Lôi Tạp ngồi ở vị trí Tổng đại tướng quân bộ, quan hệ của liên minh và Bắc Ngoại Sâm mới trở nên mật thiết.
“Chủ nhân, tôi cứu Tiểu Hoàng về rồi!” Sicily lúc này đã trưởng thành thành một nam nhân đáng tin cậy, nó khiêng Tiểu Hoàng trên vai, tranh công nhếch môi cười thật tươi, chiếc răng nanh lấp lóe dưới ánh đèn.
“Chết tiệt, mau thả em xuống, có nghe không hả!” Tiểu Hoàng đấm lên lưng Sicily, bộ dáng không cam tâm, Tiểu Hoàng đã có thể thu tai lại, bộ dáng cũng lớn hơn, đã 13 tuổi, bất quá vì hình dáng trẻ con mũm mĩm nên tuổi thoạt nhìn còn nhỏ hơn.
“Phiền Sicily.” La Tố đã lười hỏi xem Tiểu Hoàng đã xung đột gì với A Phệ, A Phệ là thôn phệ thú đầu tiên hóa thành hình người, là khế ước thú cấp S, chỉ số thông minh của A Phệ cực cao, làm A Phệ mất đi lí trí như vậy hiển nhiên là Tiểu Hoàng đã trêu chọc người ta.
“Chủ nhân, người không hỏi em đã làm gì sao?” Tiểu Hoàng chỉ sợ thiên hạ bất loạn hỏi.
“Tôi đại khái cũng đoán được.” La Tố phất phất tay, bảo Sicily mau mang Tiểu Hoàng đi, vài năm nay Sicily đã ở cùng với Tiểu Hoàng nên bình thường hai người đi đâu cũng dính với nhau.
“Không hổ là chủ nhân! Em nói với vợ A Phệ, kì thực A Phệ ở ngoài có tình nhân, vợ A Phệ liền chiến tranh lạnh với nó! Người không thấy biểu tình của A Phệ lúc đó đâu, thực buồn cười a…” Tiểu Hoàng ôm bụng cười to, bất quá nó vẫn còn bị khiêng trên vai Sicily nênn cười vài tiếng liền cảm thấy máu dồn lên não, Sicily thấy vậy không đùa giỡn nữa, bật người thả Tiểu Hoàng xuống, cuối cùng còn xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, sợ bé bị thương.
“…” La Tố trầm mặc vài giây, thản nhiên mở miệng: “Tôi sẽ cỗ vũ A Phệ tìm em báo thù.”
“Chủ nhân, người không thể đối xử với em như vậy! !” Tiểu Hoàng lộ ra biểu tình đau khổ, nó rống lớn, đáng tiếc La Tố biết rõ bản tính của nó, căn bản không hề mắc mưu.
La Tố nghiêng người dựa vào sô pha nói: “Thời gian không còn sớm, hai em cũng mau về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, chủ nhân! Tôi nhất định sẽ hảo hảo nhìn Tiểu Hoàng!” Sicily biết La Tố đã mệt chết, vì thế không để Tiểu Hoàng chiếm thời gian của cậu nửa, khiêng nó lên vai, nhanh chóng rời khỏi phòng.
La Tố khẽ thở dài, cuối cùng cũng an tĩnh, từ lúc nhóm khế ước thú có suy nghĩ cùng chủ kiến của mình, việc quản lí bọn nó ngày càng phí nhiều tâm tư, dạy con nít quả nhiên không phải chuyện dễ.
Tắm rửa xong, La Tố mở màn hình TV nhìn một lát, trong TV đang phát tin tức, thần trí La Tố đã có chút lơ đãng, nhưng lúc nghe thấy tên Tư Lôi Tạp thì lập tức thanh tỉnh.
Sau khi người chủ trì giới thiệu, màn hình TV chuyển tới Tư Lôi Tạp, bất quá hình ảnh cũng không dừng lại quá lâu mà nhanh chóng chuyển qua nhóm quan lớn.
Năm năm này Tư Lôi Tạp cũng thành thục hơn, mặc dù đang trên TV nhưng thoạt nhìn vẫn nghiêm túc, trầm mặc như cũ, chính là lại có thêm cảm giác nội liễm, không nặng nề, áp bách như quá khứ.
“Tổng đại tướng quân bộ liên minh Tư Lôi Tạp ngày 1o tháng này sẽ viếng thăm Bắc Ngoại Sâm, tức khu hành chính độc lập của khế ước thú, Tư Lôi Tạp và thống lĩnh khu hành chính sẽ tiến hành nghiên cứu vấn đề sinh dục cùng sinh sống của dân chúng, toàn lực xúc tiến quan hệ hảo hữu của hai khu vực.”
Ngày 1o? Chẳng lẽ Tư Lôi Tạp quên gửi văn kiện chính thức đến thăm? Bất quá… có lẽ ngày đó sẽ xuất hiện ngoài ý muốn cũng không chừng. La Tố lấy chiếc nhẫn Tư Lôi Tạp đưa cậu ngày đó, dưới ánh đèn, chiếc nhẫn bạc tỏa quang mang chói mắt.
***
Ngày viếng thăm, La Tố sớm đã chờ ở lối vào Bắc Ngoại Sâm, hiện tại cổng vào đã không còn đơn sơ như trước, trải qua khai khá, nơi này chẳng những có thiết bị giám thị và phòng ngự, còn có không ít khế ước thú hình người đóng quân và trấn thủ.
Nói là viếng thăm nhưng Tư Lôi Tạp không mang theo bất cứ người nào, chỉ tới một mình, đây là quy cũ viếng thăm dành cho quan viên cao cấp của liên minh, không ai được ngoại lệ.
Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua khe lá chiếu rọi mặt đất mang tới một tia ấm áp, gió nhẹ vuốt khẽ gò má, đón ánh mặt trời, bóng dáng Tư Lôi Tạp xuất hiện trong mắt La Tố.
Giờ phút này, khóe môi La Tố rốt cuộc nhếch lên nụ cười ôn nhu nhất cuộc đời này, đưa tay lắc lắc sợi dây chuyền xỏ nhẫn, hơi nhướng mi nói: “Muốn tới chỗ tôi hưởng ứng lệnh triệu tập áp trại phu nhân sao?”
Bỗng dưng, bóng dáng cao lớn nháy mắt cứng đờ, nhưng giây tiếp đó nhân ảnh biến thành cự lang màu xám, cự lang thả người nhảy tới, dáng người tráng kiện tạo thành một đường cong hoàn hảo trên không trung, da lông màu xám cực kì chói mắt dưới ánh mặt trời, cự lang đánh gục La tố, hai móng vuốt còn vô thức khoát lên ngực cậu, cái đầu lông xù cơ hồ dán lên mặt La Tố.
Bất quá La Tố không đẩy cự lang mà vẫn duy trì tư thế té ngửa trên mặt đất, vươn tay, ôm chặt cự lang trên người mình, vòng cổ màu bạc trên tay chiết xạ ánh sáng long lanh.
Cuộc sống thuộc về bọn họ chỉ vừa bắt đầu, không phải sao?
-Hoàn Chính Văn-
/122
|