Trong Long Tường cung, vẻ mặt hoàng thượng hồng hào nằm trên giường, thấy Hiên Viên Vinh Hôn đi vào cũng không tiếp tục giả bệnh. Hiên Viên Vinh Hôn thấy sắc mặt hoàng huynh vẫn tốt, không giống như người bệnh sắp chết, miễn cưỡng lên tiếng trêu chọc: “Hoàng huynh, huynh không có việc gì làm hay sao mà lại giả bộ bệnh sắp chết vậy? Chẳng lẽ tiểu tử Dạ nhi kia đã không kiềm chế được?” Hắn và vợ yêu đang phiêu bạt ở Thiên nhai, không biết hoàng huynh ra lệnh cho ám vệ thông báo hắn quay về làm gì? Bây giờ còn chưa tới lúc để nhân vật quan trọng lên sân khấu.
Hiên Viên Vinh Hi ngồi dậy từ trên giường, gật đầu với Hiên Viên Vinh Hôn : “Cuối cùng thì cũng do trẫm quá sơ ý, không để ý nhiều đến Dạ nhi. Nếu như trẫm nghiêm khắc hơn với nó thì có lẽ nó sẽ là một vị vua tốt.” Hắn thực sự đã nghĩ sẽ lập Hiên Viên Hạo Dạ làm thái tử nhưng chuyện hắn làm ở Giang Namđã khiến Hiên Viên Vinh Hi quá thất vọng. Cho dù làm một vị vua không thể không tàn nhẫn nhưng phải xem là với người nào, còn Hiên Viên Hạo Dạ vì đạt được mục đích của bản thân mà mất hết tính người.
“ Hoàng huynh, huynh cũng đừng giả bộ nữa, nếu không phải không còn cách nào khác thì nhất định huynh không muốn Dạ nhi làm hoàng đế, đúng không?. Đứa bé kia rất giống mẫu thân hắn, đều rất tham vọng, quan trọng là hắn không có lòng nhân từ, vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn. Qua chuyện ở Giang nam, hẳn là hoàng huynh đã nhìn ra rồi.” Hiên viên Vinh Hôn nói xong thì tìm chỗ ngồi xuống.
Hiên Viên Vinh Hi gật đầu, gọi Quý công công lấy thánh chỉ ra, giao cho Hiên Viên Vinh Hôn rồi lên tiếng: “ Hoàng đệ, thánh chỉ này giao cho đệ, nếu không phải hết cách thì đệ đừng lấy ra, để tránh đến lúc ấy đệ lại trách ta.” Thánh chỉ này là vì muốn lập Hiên Viên Vinh Hôn lên làm vua, tuy Hiên Viên Vinh Hi biết chí hướng hoàng đệ không ở đây. Nhưng nghĩ đến một nửa quân số nằm trong tay Đỗ Chính Tông, nếu bọn họ muốn bức hắn thoái vị thì nhất định sẽ thành công, nên hắn cũng chỉ có thể đi con đường này. Dạ nhi bức vua thoái vị mà không có thánh chỉ của hoàng thượng thì sẽ khiến người trong thiên hạ dị nghị. Lúc ấy chỉ cần lấy thánh chỉ này ra thì Dạ nhi muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng không được.
Hiên Viên Vinh Hôn không mở ra cũng biết nội dung bên trong là gì rồi: “ Hoàng huynh, huynh biết rõ chí hướng của ta không ở đây.” Từ khi còn nhỏ hắn đã biết chỉ có hoàng huynh mới có khả năng làm hoàng đế. Hoàng huynh giỏi sử dụng mưu lược, có lòng yêu dân, tuy đối với huynh đệ khác có chút tàn nhẫn nhưng hoàng huynh làm mọi việc cũng chỉ để ngăn chặn ý nghĩ mưu phản của người khác. Sự thật đã chứng minh hắn không sai chút nào, đời này hoàng huynh làm sai một chuyện duy nhất đó là động lòng với một nữ nhân. Một người là Đế vương vốn không nên thật lòng với một người.
“ Trẫm biết, trẫm cũng nói là thật sự hết cách thì mới đưa ra thánh chỉ ấy.”
Trong lòng Hiên Viên Vinh Hi cũng rất lo lắng, lúc đi Thành nhi chỉ mang theo nửa quân số, nửa còn lại thì để lại trông coi Hoàng thành, hi vọng Duyệt quốc có thể xuất binh giúp đỡ, nếu không….Mà một nửa quân số Thành nhi để lại trong cung cũng không thể địch lại số binh lính dưới trướng Đỗ Chính Tông. Ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì thì để hoàng đệ làm hoàng đế chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với Dạ nhi.
“ Thần đệ đã biết.” Hiên Viên vinh Hôn hiểu rõ có nói gì nữa cũng vô dụng, hắn biết mọi việc sẽ không diễn ra như hoàng huynh đã nghĩ. Năm đó, hoàng tẩu đã phải chịu đựng sự đau đớn và nguy hiểm vô cùng mới sinh ra Thành nhi, nên chắc chắn sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Thôi vậy, dù sao hiện giờ trong cung cũng không xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn nên dẫn vợ yêu đi dạo chơi ở một nơi nào đó vậy.
“ Làm phiền hoàng đệ chạy đến đây, đệ và đệ muội có thể quay về được rồi.” Nói xong chuyện chính sự, Hiên Viên Vinh Hi tiếp tục tán gẫu chuyện nhà với Hiên Viên Vinh Hôn.
Thần hi cung, Tô Mộ Tịch nhìn hai con ngủ say, trong lòng tính toán thật lâu. Nếu đám người Hiên Viên Hạo Dạ bức phụ hoàng thoái vị, thì nhất định bọn chúng sẽ ra tay với Minh Nhật và Minh Nguyệt đầu tiên. Nếu mà bọn họ thực sự hành động thì sẽ dùng thủ đoạn gì? Nàng cũng biết đến lúc ấy khó mà đề phòng được. Nhìn đêm tối bên ngoài, Tô Mộ Tịch gọi Hoa Ngữ và Xảo Tâm vào: “ Hoa Ngữ, Xảo Tâm ta giao Minh Nhật và Minh Nguyệt cho các ngươi, đợi cho mọi chuyện cung ổn định thì hãy quay về.”
Không chỉ mình Tô Mộ Tịch lo lắng chuyện này, Hiên Viên Vinh Hi đã sớm nói chuyện này với nàng, nhưng nàng lại không nỡ rời xa con, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nàng nên làm như thế nào mới không phụ lòng Hạo Thành đang ở biên quan.
Hoa ngữ liếc mắt nhìn Xảo tâm, Hoa Ngữ ôm Minh Nhật còn Xảo Tâm ôm Minh Nguyệt, cẩn thận nói với Tô Mộ Tịch: “ Xin tiểu thư hãy yên tâm, cho dù phải chết bọn nô tỳ cũng sẽ bảo vệ an toàn cho hai tiểu chủ tử.”
Nhìn hai con ngủ say, trong lòng Tô Mộ Tịch giống như bị người ta khoét một lỗ hơn nữa nàng còn có một loại dự cảm không tốt, giống như hai con sẽ rời xa nàng vĩnh viễn. Tô Mộ Tịch cố gắng ổn định tâm trạng, tự nói với chính mình là vì nàng quá lo lắng mới như vậy. Hoàng thượng đã phái người dò la con đường cần đi mà nàng cũng phái không ít ám vệ đi theo, không có vấn đề…..Không có vấn đề…..Tô Mộ Tịch đã an tâm không ít, không đành lòng nhìn hai con, nghẹn ngào nói: “ Các ngươi đi nhanh đi! Hoàng thượng cũng sẽ phái người đi theo sau.”
Mà Tô Mộ Tịch không nghĩ tới, Đỗ Chính Liên đã biết chuyện những người giả dạng làm đại thần nội các đã bị bại lộ thân phận, ngay lập tức đã biết đây là cái bẫy của Tô Mộ Tịch. Nàng âm thầm cảm thấy may mắn khi chính mình đã không đi, nàng đoán nhất định Tô Mộ Tịch sẽ mang hai đứa nhỏ giấu đi nên đã bảo Đỗ Chính Tông sắp đặt người chặn các cửa chính. Mà Đỗ Chính Liên hiểu rất rõ Hiên Viên Vinh Hi, chắc chắn hắn sẽ phái người đi dò đường trước, mà người của Đỗ Chính Tông phái đi cũng đã chuẩn bị tốt, khẳng định sẽ đến trước người của Hiên Viên Vinh Hi. Mà kết quả cuối cùng thực sự ra sao thì không ai có thể biết được. Nếu như Tô Mộ Tịch biết Đỗ Chính Liên đoán được hết mọi việc, thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng để hai con ở lại Thần Hi cung.
Vừa tiễn hai con, Thư Mai và Thư Hương đã mang Thiển Vũ và Lãnh Kì Duệ vào cung. Thư Hương đặt người xuống liền đi tìm Tô Mộ Tịch, dẫn nàng đến một nơi bí mật trong cung: “ Chủ nhân, người chúng ta mang về liền nhốt ở đây. Hắn đã tỉnh lại,bây giờ đang ầm ỹ muốn gặp Vũ tiền bối, người xem….”
Tô Mộ Tịch khoát tay: “Đừng đánh thức sư phụ, ta muốn đi gặp người kia.” Thông qua miêu tả của Thư Hương, Tô Mộ Tịch đã đoán được người ở bên trong là ai, chắc chắn là nam nhân sư phụ từng yêu. Chỉ là nàng không rõ nam nhân này có liên quan gì đến thuật dịch dung? Hay là có quan hệ gì với đám người giúp Hiên Viên Hạo Dạ?
Lãnh Kì Duệ tưởng Thiển Vũ đến liền vội vàng đi tới cửa, nhìn thấy Tô Mộ Tịch thì dừng lại, cau chặt mày, nhìn nhìn Tô Mộ Tịch một lúc liền buột miệng nói ra: “ Là ngươi.” Lần trước ở ngự thư phòng, Lãnh Kì Duệ trong thân phận Quân Vô Thường đã từng nhìn thấy Tô Mộ Tịch nên tất nhiên là biết nàng.
Nhìn thấy thái độ của hắn, Tô Mộ Tịch nhíu mày: “ Sao? Ngươi biết ta?”
Lãnh Kì Duệ không trả lời chỉ hỏi: “ Trữ Vũ đâu? Ta muốn gặp nàng.” Bây giờ, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, không liên quan gì đến hắn, chuyện quan trọng nhất bay giờ là hắn có thể gặp Trữ Vũ.
Tô Mộ Tịch đoán Trữ Vũ nhất định là sư phụ. “ Nàng không muốn gặp ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi và Đỗ Chính Liên là quan hệ gì? Ngươi cũng biết thuật dịch dung sao?” Khi nói những lời này, Tô Mộ Tịch cũng không chắc chắn lắm chuyện Đỗ Chính Liên còn sống, dù sao cũng chỉ là suy đoán của bọn họ.
Lãnh Kì Duệ kinh ngạc nhìn Tô Mộ Tịch: “ Ngươi biết nàng không chết….” Sao nàng có thể biết? Từ sau khi Đỗ Chính Liên gặp chuyện không may thì rất ít khi dùng khuôn mặt thật của mình để gặp người khác, mà Trữ Vũ sống cùng nàng hai năm cũng không biết thì vì sao nàng lại biết được?
Tô Mộ Tịch thầm nghĩ trong lòng, đúng là Đỗ Chính Liên chưa chết: “ Nói, hiện giờ ả ở đâu?” Ngay lúc này, Tô Mộ Tịch ước gì mình có thể cạy được miệng Lãnh Kì Duệ, để hắn mau nói ra chỗ của Đỗ Chính Liên.
“ Bảo Trữ Vũ tới gặp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Hắn suy nghĩ định giúp bọn họ nhưng bây giờ Trữ Vũ không chịu gặp hắn, hắn cũng chỉ có dùng việc này uy hiếp bọn họ. Xem ra quan hệ của nàng và Thành hoàng tử phi không tầm thường, rất có thể nàng chính là ám vệ.
“ Ngươi….” Tô Mộ Tịch đang định nổi giận thì lại nói: “ Nói cho ta biết Đỗ Chính Liên ở nơi nào, ta để nàng tới gặp ngươi.” Không nói cũng không sao, rất có thể Đỗ Chính Liên đang ở tòa nhà kia, nàng sẽ phái người đến mai phục ở đó.
Lãnh Kì Duệ không có ý định nói thêm điều gì, Tô Mộ Tịch cũng không có thời gian dây dưa với hắn, nam nhân này đều đáng bị coi thường giống như Hiên Viên Hạo Dạ. Tô Mộ Tịch lập tức rời đi, dặn dò Thư Hương mang theo ám vệ đến mai phục ở tòa nhà kia, có người xuất hiện thì bắt trở về. Tô Mộ Tịch không ngờ kế hoạch của nàng không thực hiện được, lúc Lãnh Kì Duệ mất tích thì đã có người báo cho Đỗ Chính Liên.
Biên quan, chiến đấu hai ngày,quân lính triều đình Hiên Viên rút lui về Ngọc Môn quan. Hiên Viên Hạo Thành đứng ở một chỗ cao của Ngọc Môn quan hỏi Tô Hoành Diệp ở phía sau: “ Đại ca, mọi chuyện đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”
Tô Hoành Diệp gật đầu, nhưng nhìn binh lính Mạc quốc đóng quân ở xa xa liền nói: “ Thành hoàng tử, mặc dù chúng ta đã chuẩn bị tốt nhưng hình như Mạc quốc không có ý định tấn công.” Đã nhiều ngày đọ sức với Mạc quốc, triều đình Hiên Viên tổn thất nặng nề, Mạc quốc cũng thương vong không ít. Nếu như bọn họ chậm chạp không có ý định tấn công thì cũng không phải là biện pháp.
Hiên Viên Hạo Thành quay lại : “ Đại ca, bọn chúng muốn nghỉ ngơi thì chúng ta để cho bọn họ nghỉ ngơi. Như vậy chúng ta cũng có thể nâng cao tinh thần của binh sĩ, hơn nữa chúng ta có thể để tướng sĩ chuẩn bị càng nhiều đá càng tốt.” Quan trọng nhất là Duyệt quốc đã hồi âm sẽ cho điều binh đến trợ giúp, mấy ngày nữa sẽ đến. Kéo dài thời gian càng lâu thì đối với bọn họ càng có lợi.
“ Giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.” Tô Hoành Diệp đã đọ sức với quân Mạc quốc mấy hôm nay, chưa được nghỉ ngơi, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.
“ Đại ca, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi! Ta ở đây coi chừng.” Tuy Hiên Viên Hạo Thành không ra trận giết địch nhưng mấy ngày nay hắn cũng không ngủ. Lúc nhắm mắt lại đều thấy Tô Mộ tịch và hai con.
“ Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi!” Nhìn quầng thâm dưới mắt Hiên Viên Hạo Thành, Tô Hoành Diệp biết mấy ngày hôm nay hắn cũng chưa ngủ.
Hiên Viên Vinh Hi ngồi dậy từ trên giường, gật đầu với Hiên Viên Vinh Hôn : “Cuối cùng thì cũng do trẫm quá sơ ý, không để ý nhiều đến Dạ nhi. Nếu như trẫm nghiêm khắc hơn với nó thì có lẽ nó sẽ là một vị vua tốt.” Hắn thực sự đã nghĩ sẽ lập Hiên Viên Hạo Dạ làm thái tử nhưng chuyện hắn làm ở Giang Namđã khiến Hiên Viên Vinh Hi quá thất vọng. Cho dù làm một vị vua không thể không tàn nhẫn nhưng phải xem là với người nào, còn Hiên Viên Hạo Dạ vì đạt được mục đích của bản thân mà mất hết tính người.
“ Hoàng huynh, huynh cũng đừng giả bộ nữa, nếu không phải không còn cách nào khác thì nhất định huynh không muốn Dạ nhi làm hoàng đế, đúng không?. Đứa bé kia rất giống mẫu thân hắn, đều rất tham vọng, quan trọng là hắn không có lòng nhân từ, vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn. Qua chuyện ở Giang nam, hẳn là hoàng huynh đã nhìn ra rồi.” Hiên viên Vinh Hôn nói xong thì tìm chỗ ngồi xuống.
Hiên Viên Vinh Hi gật đầu, gọi Quý công công lấy thánh chỉ ra, giao cho Hiên Viên Vinh Hôn rồi lên tiếng: “ Hoàng đệ, thánh chỉ này giao cho đệ, nếu không phải hết cách thì đệ đừng lấy ra, để tránh đến lúc ấy đệ lại trách ta.” Thánh chỉ này là vì muốn lập Hiên Viên Vinh Hôn lên làm vua, tuy Hiên Viên Vinh Hi biết chí hướng hoàng đệ không ở đây. Nhưng nghĩ đến một nửa quân số nằm trong tay Đỗ Chính Tông, nếu bọn họ muốn bức hắn thoái vị thì nhất định sẽ thành công, nên hắn cũng chỉ có thể đi con đường này. Dạ nhi bức vua thoái vị mà không có thánh chỉ của hoàng thượng thì sẽ khiến người trong thiên hạ dị nghị. Lúc ấy chỉ cần lấy thánh chỉ này ra thì Dạ nhi muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng không được.
Hiên Viên Vinh Hôn không mở ra cũng biết nội dung bên trong là gì rồi: “ Hoàng huynh, huynh biết rõ chí hướng của ta không ở đây.” Từ khi còn nhỏ hắn đã biết chỉ có hoàng huynh mới có khả năng làm hoàng đế. Hoàng huynh giỏi sử dụng mưu lược, có lòng yêu dân, tuy đối với huynh đệ khác có chút tàn nhẫn nhưng hoàng huynh làm mọi việc cũng chỉ để ngăn chặn ý nghĩ mưu phản của người khác. Sự thật đã chứng minh hắn không sai chút nào, đời này hoàng huynh làm sai một chuyện duy nhất đó là động lòng với một nữ nhân. Một người là Đế vương vốn không nên thật lòng với một người.
“ Trẫm biết, trẫm cũng nói là thật sự hết cách thì mới đưa ra thánh chỉ ấy.”
Trong lòng Hiên Viên Vinh Hi cũng rất lo lắng, lúc đi Thành nhi chỉ mang theo nửa quân số, nửa còn lại thì để lại trông coi Hoàng thành, hi vọng Duyệt quốc có thể xuất binh giúp đỡ, nếu không….Mà một nửa quân số Thành nhi để lại trong cung cũng không thể địch lại số binh lính dưới trướng Đỗ Chính Tông. Ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì thì để hoàng đệ làm hoàng đế chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với Dạ nhi.
“ Thần đệ đã biết.” Hiên Viên vinh Hôn hiểu rõ có nói gì nữa cũng vô dụng, hắn biết mọi việc sẽ không diễn ra như hoàng huynh đã nghĩ. Năm đó, hoàng tẩu đã phải chịu đựng sự đau đớn và nguy hiểm vô cùng mới sinh ra Thành nhi, nên chắc chắn sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Thôi vậy, dù sao hiện giờ trong cung cũng không xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn nên dẫn vợ yêu đi dạo chơi ở một nơi nào đó vậy.
“ Làm phiền hoàng đệ chạy đến đây, đệ và đệ muội có thể quay về được rồi.” Nói xong chuyện chính sự, Hiên Viên Vinh Hi tiếp tục tán gẫu chuyện nhà với Hiên Viên Vinh Hôn.
Thần hi cung, Tô Mộ Tịch nhìn hai con ngủ say, trong lòng tính toán thật lâu. Nếu đám người Hiên Viên Hạo Dạ bức phụ hoàng thoái vị, thì nhất định bọn chúng sẽ ra tay với Minh Nhật và Minh Nguyệt đầu tiên. Nếu mà bọn họ thực sự hành động thì sẽ dùng thủ đoạn gì? Nàng cũng biết đến lúc ấy khó mà đề phòng được. Nhìn đêm tối bên ngoài, Tô Mộ Tịch gọi Hoa Ngữ và Xảo Tâm vào: “ Hoa Ngữ, Xảo Tâm ta giao Minh Nhật và Minh Nguyệt cho các ngươi, đợi cho mọi chuyện cung ổn định thì hãy quay về.”
Không chỉ mình Tô Mộ Tịch lo lắng chuyện này, Hiên Viên Vinh Hi đã sớm nói chuyện này với nàng, nhưng nàng lại không nỡ rời xa con, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nàng nên làm như thế nào mới không phụ lòng Hạo Thành đang ở biên quan.
Hoa ngữ liếc mắt nhìn Xảo tâm, Hoa Ngữ ôm Minh Nhật còn Xảo Tâm ôm Minh Nguyệt, cẩn thận nói với Tô Mộ Tịch: “ Xin tiểu thư hãy yên tâm, cho dù phải chết bọn nô tỳ cũng sẽ bảo vệ an toàn cho hai tiểu chủ tử.”
Nhìn hai con ngủ say, trong lòng Tô Mộ Tịch giống như bị người ta khoét một lỗ hơn nữa nàng còn có một loại dự cảm không tốt, giống như hai con sẽ rời xa nàng vĩnh viễn. Tô Mộ Tịch cố gắng ổn định tâm trạng, tự nói với chính mình là vì nàng quá lo lắng mới như vậy. Hoàng thượng đã phái người dò la con đường cần đi mà nàng cũng phái không ít ám vệ đi theo, không có vấn đề…..Không có vấn đề…..Tô Mộ Tịch đã an tâm không ít, không đành lòng nhìn hai con, nghẹn ngào nói: “ Các ngươi đi nhanh đi! Hoàng thượng cũng sẽ phái người đi theo sau.”
Mà Tô Mộ Tịch không nghĩ tới, Đỗ Chính Liên đã biết chuyện những người giả dạng làm đại thần nội các đã bị bại lộ thân phận, ngay lập tức đã biết đây là cái bẫy của Tô Mộ Tịch. Nàng âm thầm cảm thấy may mắn khi chính mình đã không đi, nàng đoán nhất định Tô Mộ Tịch sẽ mang hai đứa nhỏ giấu đi nên đã bảo Đỗ Chính Tông sắp đặt người chặn các cửa chính. Mà Đỗ Chính Liên hiểu rất rõ Hiên Viên Vinh Hi, chắc chắn hắn sẽ phái người đi dò đường trước, mà người của Đỗ Chính Tông phái đi cũng đã chuẩn bị tốt, khẳng định sẽ đến trước người của Hiên Viên Vinh Hi. Mà kết quả cuối cùng thực sự ra sao thì không ai có thể biết được. Nếu như Tô Mộ Tịch biết Đỗ Chính Liên đoán được hết mọi việc, thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng để hai con ở lại Thần Hi cung.
Vừa tiễn hai con, Thư Mai và Thư Hương đã mang Thiển Vũ và Lãnh Kì Duệ vào cung. Thư Hương đặt người xuống liền đi tìm Tô Mộ Tịch, dẫn nàng đến một nơi bí mật trong cung: “ Chủ nhân, người chúng ta mang về liền nhốt ở đây. Hắn đã tỉnh lại,bây giờ đang ầm ỹ muốn gặp Vũ tiền bối, người xem….”
Tô Mộ Tịch khoát tay: “Đừng đánh thức sư phụ, ta muốn đi gặp người kia.” Thông qua miêu tả của Thư Hương, Tô Mộ Tịch đã đoán được người ở bên trong là ai, chắc chắn là nam nhân sư phụ từng yêu. Chỉ là nàng không rõ nam nhân này có liên quan gì đến thuật dịch dung? Hay là có quan hệ gì với đám người giúp Hiên Viên Hạo Dạ?
Lãnh Kì Duệ tưởng Thiển Vũ đến liền vội vàng đi tới cửa, nhìn thấy Tô Mộ Tịch thì dừng lại, cau chặt mày, nhìn nhìn Tô Mộ Tịch một lúc liền buột miệng nói ra: “ Là ngươi.” Lần trước ở ngự thư phòng, Lãnh Kì Duệ trong thân phận Quân Vô Thường đã từng nhìn thấy Tô Mộ Tịch nên tất nhiên là biết nàng.
Nhìn thấy thái độ của hắn, Tô Mộ Tịch nhíu mày: “ Sao? Ngươi biết ta?”
Lãnh Kì Duệ không trả lời chỉ hỏi: “ Trữ Vũ đâu? Ta muốn gặp nàng.” Bây giờ, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, không liên quan gì đến hắn, chuyện quan trọng nhất bay giờ là hắn có thể gặp Trữ Vũ.
Tô Mộ Tịch đoán Trữ Vũ nhất định là sư phụ. “ Nàng không muốn gặp ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi và Đỗ Chính Liên là quan hệ gì? Ngươi cũng biết thuật dịch dung sao?” Khi nói những lời này, Tô Mộ Tịch cũng không chắc chắn lắm chuyện Đỗ Chính Liên còn sống, dù sao cũng chỉ là suy đoán của bọn họ.
Lãnh Kì Duệ kinh ngạc nhìn Tô Mộ Tịch: “ Ngươi biết nàng không chết….” Sao nàng có thể biết? Từ sau khi Đỗ Chính Liên gặp chuyện không may thì rất ít khi dùng khuôn mặt thật của mình để gặp người khác, mà Trữ Vũ sống cùng nàng hai năm cũng không biết thì vì sao nàng lại biết được?
Tô Mộ Tịch thầm nghĩ trong lòng, đúng là Đỗ Chính Liên chưa chết: “ Nói, hiện giờ ả ở đâu?” Ngay lúc này, Tô Mộ Tịch ước gì mình có thể cạy được miệng Lãnh Kì Duệ, để hắn mau nói ra chỗ của Đỗ Chính Liên.
“ Bảo Trữ Vũ tới gặp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Hắn suy nghĩ định giúp bọn họ nhưng bây giờ Trữ Vũ không chịu gặp hắn, hắn cũng chỉ có dùng việc này uy hiếp bọn họ. Xem ra quan hệ của nàng và Thành hoàng tử phi không tầm thường, rất có thể nàng chính là ám vệ.
“ Ngươi….” Tô Mộ Tịch đang định nổi giận thì lại nói: “ Nói cho ta biết Đỗ Chính Liên ở nơi nào, ta để nàng tới gặp ngươi.” Không nói cũng không sao, rất có thể Đỗ Chính Liên đang ở tòa nhà kia, nàng sẽ phái người đến mai phục ở đó.
Lãnh Kì Duệ không có ý định nói thêm điều gì, Tô Mộ Tịch cũng không có thời gian dây dưa với hắn, nam nhân này đều đáng bị coi thường giống như Hiên Viên Hạo Dạ. Tô Mộ Tịch lập tức rời đi, dặn dò Thư Hương mang theo ám vệ đến mai phục ở tòa nhà kia, có người xuất hiện thì bắt trở về. Tô Mộ Tịch không ngờ kế hoạch của nàng không thực hiện được, lúc Lãnh Kì Duệ mất tích thì đã có người báo cho Đỗ Chính Liên.
Biên quan, chiến đấu hai ngày,quân lính triều đình Hiên Viên rút lui về Ngọc Môn quan. Hiên Viên Hạo Thành đứng ở một chỗ cao của Ngọc Môn quan hỏi Tô Hoành Diệp ở phía sau: “ Đại ca, mọi chuyện đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”
Tô Hoành Diệp gật đầu, nhưng nhìn binh lính Mạc quốc đóng quân ở xa xa liền nói: “ Thành hoàng tử, mặc dù chúng ta đã chuẩn bị tốt nhưng hình như Mạc quốc không có ý định tấn công.” Đã nhiều ngày đọ sức với Mạc quốc, triều đình Hiên Viên tổn thất nặng nề, Mạc quốc cũng thương vong không ít. Nếu như bọn họ chậm chạp không có ý định tấn công thì cũng không phải là biện pháp.
Hiên Viên Hạo Thành quay lại : “ Đại ca, bọn chúng muốn nghỉ ngơi thì chúng ta để cho bọn họ nghỉ ngơi. Như vậy chúng ta cũng có thể nâng cao tinh thần của binh sĩ, hơn nữa chúng ta có thể để tướng sĩ chuẩn bị càng nhiều đá càng tốt.” Quan trọng nhất là Duyệt quốc đã hồi âm sẽ cho điều binh đến trợ giúp, mấy ngày nữa sẽ đến. Kéo dài thời gian càng lâu thì đối với bọn họ càng có lợi.
“ Giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.” Tô Hoành Diệp đã đọ sức với quân Mạc quốc mấy hôm nay, chưa được nghỉ ngơi, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.
“ Đại ca, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi! Ta ở đây coi chừng.” Tuy Hiên Viên Hạo Thành không ra trận giết địch nhưng mấy ngày nay hắn cũng không ngủ. Lúc nhắm mắt lại đều thấy Tô Mộ tịch và hai con.
“ Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi!” Nhìn quầng thâm dưới mắt Hiên Viên Hạo Thành, Tô Hoành Diệp biết mấy ngày hôm nay hắn cũng chưa ngủ.
/67
|