22 Replies466. Người trong mộng
La Duy nhìn An An, rồi lại nhìn Vệ Ninh, muốn tặng cho hai nhi tử nhà Vệ Lam một món quà gặp mặt, nhưng sờ trên người, ngay đến cả một miếng ngọc bội cũng không mang. La Duy uể oải, xem ra hôm khác phải sai người đến tặng rồi.
“Nương, xem kìa!” Đúng lúc này, Vệ Ninh chỉ vào một quầng pháo hoa nở rộ giữa thiên không.
Yến Nhi miễn cưỡng cười với nhi tử, nàng nhìn Vệ Lam và La Duy, kể từ lúc phu quân nàng nhìn thấy La Duy, ánh mắt không hề rời khỏi y nửa khắc. Yến Nhi thầm bất an, nàng luôn ở cạnh Vệ Lam, sinh nhi dục nữ cho hắn, nàng thương hắn hơn tất cả, chỉ là Vệ Lam khi đang ngủ thường gọi công tử, gọi La Duy, gọi Duy… Vong Xuyên khiến Vệ Lam khi thanh tỉnh không thể nhớ được La Duy, thế nhưng vào lúc mộng mị, người trong giấc mơ của hắn vẫn là La Duy. Chẳng sợ bọn họ đã mười năm không gặp, chẳng sợ khi dứt cơn mơ, La Duy đối với Vệ Lam hiện giờ mà nói, cùng lắm chỉ là tam công tử mà hắn từng bảo vệ hồi còn ở La tướng phủ.
La Duy cảm nhận được sự bất an của Yến Nhi, cười hỏi: “Các ngươi ở Đông Thương có khỏe không?”
Yến Nhi cũng cười với La Duy: “Vương gia ca ca, bọn muội sống rất tốt, Lam…” Nàng liếc nhìn Vệ Lam: “Đối với muội rất tốt.”
Nụ cười của La Duy vẫn ôn hòa như thế: “Vậy thì tốt rồi, các ngươi đến dự tiệc à?” Y lại hỏi.
“Vâng.” Yến Nhi dắt Vệ Ninh bước lên: “Bọn muội vừa đi thăm Thái Hậu nương nương, đang định đến đài Lăng Vân.”
“Vậy mau đi đi.” La Duy nói: “Chỗ đó xem pháo hoa đẹp hơn nhiều.”
“Thật ạ?” Vệ Ninh hỏi La Duy.
“Ừ.” La Duy gật đầu, quay đầu cười với Vệ Lam: “Ngươi mau dẫn mọi người đi, đừng để bệ hạ đợi lâu.”
“Chúng ta đi thôi.” Yến Nhi cũng nói với Vệ Lam.
Vệ Lam gật đầu, dắt thê nhi lướt qua bên cạnh La Duy.
“Chờ một chút.” La Duy đột nhiên lại nói.
Vệ Lam vội xoay người, thấy La Duy nhặt trống bỏi của Vệ Ninh lên, cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng vẫn nói với Vệ Ninh: “Sao lại để vương gia nhặt đồ giùm?”
“Ninh nhi.” La Duy lắc lắc trống bỏi trong tay: “Con định vứt nó đi à?”
Vệ Ninh chạy đến trước mặt La Duy: “Ninh nhi cám ơn vương gia thúc thúc.”
La Duy nghe Vệ Ninh gọi mình là vương gia thúc thúc, cười xoa đầu Vệ Ninh, hài tử này rất thông minh, chỉ nghe mẫu thân nó gọi y là vương gia ca ca, đã biết gọi mình là vương gia thúc thúc rồi. “Cầm đi.” La Duy đặt trống bỏi vào tay Vệ Ninh: “Đừng làm rơi nữa nhé.”
“Không đâu ạ.” Vệ Ninh ngửa đầu nhìn La Duy: “Ninh nhi sẽ giữ thật kỹ, đây là phụ thân mua cho con mà.”
“Ninh nhi.” Yến Nhi đứng cạnh Vệ Lam thúc giục: “Cha nương đi đây.”
“Đi đi.” La Duy vẫy tay chào Vệ Ninh.
“Hẹn gặp lại vương gia thúc thúc!” Vệ Ninh nói lời hẹn với La Duy rồi chạy đến bên cạnh Yến Nhi.
“Vậy… vương gia…” Vệ Lam nói: “Chúng thần đến đài Lăng Vân trước.”
La Duy mỉm cười gật đầu.
“Đi thôi.” Yến Nhi nhỏ giọng nói với Vệ Lam: “Chàng đừng quấy rầy vương gia.”
Vệ Lam ôm tiểu nữ nhi An An, Yến Nhi nắm tay nhi tử Vệ Ninh, phu thê hai người sóng vai cất bước.
La Duy ảm đạm xoay người, đi ngược lại hướng Vệ Lam vừa đi. Chia tay cố nhân mười năm mới gặp, khi gặp lại khuôn mặt ai cũng vẫn thế, chỉ là… La Duy giẫm lên lá khô rụng dưới chân. Người lạ, giữa bọn họ từ mười năm trước đã là người lạ. Bước ra khỏi đường mòn đầy lá rụng, La Duy không mục đích đi về một nơi mà dường như y rất quen thuộc, không phải điện Trường Minh thì là Y Cẩm viên, cùng lắm là điện Khuynh Văn. Con đường trước mặt dẫn tới nơi nào, La Duy tuyệt không hay biết.
Đêm nay sự chú ý của người trong cung đều đặt ở đài Lăng Vân, La Duy đi dọc đường chỉ gặp một đội thị vệ tuần đêm, đội thị vệ này nhìn thấy La Duy, vội tránh sang một bên, không dám cản bước y.
La Duy tìm được cung điện ở cuối con đường, nơi đây không đốt đèn, không có ai ở, La Duy đứng cạnh cái bàn giữa sân, điêu lan ngọc thế, lại mãn nhãn tiêu điều. La Duy tựa vào lan can, tùy tiện ngồi ở một nơi nào đó. Chỗ này không nhìn thấy pháo hoa trên đài Lăng Vân. Trăng lên cao, ánh sáng lóe ra, thời tiết cuối thu mát mẻ khiến người ta thoải mái. La Duy nhìn trăng sáng, trăng rằm mười lăm hẳn là phải tròn vành vạnh, thế nhưng trăng đêm nay lại không tròn như trong tưởng tượng của La Duy, vì sao thế nhỉ? La Duy suy nghĩ về vấn đề này, suy nghĩ thật lâu, nhưng chẳng thể nghĩ ra đáp án.
Long Huyền ăn uống với sứ thần chư quốc và văn võ bá quan trên đài Lăng Vân, phát hiện La Duy không biết đã biến mất từ lúc nào, vội gọi Triệu Phúc tới hỏi, thế mới biết La Duy đã đi một mình. Long Huyền đợi La Duy một lát, nhưng không thấy y trở về, lại gặp cả nhà Vệ Lam.
“Các ngươi nhìn thấy La Duy?” Nghe Yến Nhi nói bọn họ vừa gặp La Duy, Long Huyền vội hỏi Vệ Lam.
Vệ Lam đáp: “Vâng, vương gia một mình đi về hướng bắc.”
“Ngươi không đi cùng?” Long Huyền bật thốt lên hỏi Vệ Lam.
Vệ Lam ngây ngốc: “Bệ hạ muốn thần đuổi theo vương gia bây giờ?”
“Không cần.” Long Huyền cười vỗ vai Vệ Lam: “Có ám vệ theo y rồi, ngươi ra nói chuyện với Minh Viễn đi.”
“Thần tuân chỉ.” Vệ Lam nói.
“Yến Nhi.” Long Huyền lại nói với Yến Nhi: “Nữ quyến ở điện phía nam, ngươi đưa hai đứa nhỏ qua đó đi.”
“Vâng.” Yến Nhi đáp lời.
“Phúc Lai, ngươi đưa công chúa đi.” Long Huyền lệnh cho Phúc Lai.
Phúc Lai vội tuân lệnh đưa Yến Nhi về điện phía nam.
Long Huyền lại sai người tìm Tín vương: “Trẫm có chuyện phải đi một lúc, hoàng thúc hãy giúp trẫm chủ trì ở đây.”
“Thần tuân chỉ.” Tín vương lĩnh chỉ.
Long Huyền vội vàng xuống đài Lăng Vân, cũng không dẫn theo người, một mình đi về phía bắc tìm La Duy.
La Duy ngồi lẳng lặng, ngắm trăng rồi nghĩ nên tặng gì cho hai đứa con của Vệ Lam đây, y muốn tặng chúng thứ tốt nhất, nhưng như vậy sợ là sẽ làm Yến Nhi mất vui, Vệ Lam nay chẳng thiếu tiền, y có thể tặng gì nữa nhỉ?
Khi Long Huyền tìm đến nơi này, liền thấy La Duy ngồi lặng im trên bậc thang đầy cỏ dại, ngẩng đầu nhìn thiên không, hồn phách như bay mất. Long Huyền bước nhanh đến đó, không kịp nói gì đã cởi áo khoác, khoác lên người La Duy, sờ tay y, ấm áp, Long Huyền mới xác định La Duy không bị cảm lạnh, lập tức lại lo y sốt, vội sờ trán La Duy, nóng như lửa.
“Ngươi nói khóa trường mệnh có thể khiến người ta thọ trăm tuổi được không?” La Duy đột nhiên hỏi Long Huyền .
“Ngươi bị sốt rồi.” Long Huyền lập tức bế ngang La Duy, vội la lên: “Ta đưa ngươi về Y Cẩm viên!”
“Khóa trường mệnh có tác dụng thật không?” La Duy vẫn hỏi Long Huyền.
“Nếu ngươi muốn, ta sẽ mang cho ngươi cả ngàn cả vạn.” Long Huyền bế La Duy bước ra sân: “Không có khóa trường mệnh, ngươi cũng sẽ sống lâu trăm tuổi thôi.”
467. Vương gia đang trách ta?
Sau yến quốc hôm trung thu, La Duy liền bệnh không dậy nổi, nhưng cho dù vậy, y vẫn nhớ sai người làm hai khóa trường mệnh bằng bạc, một lớn một nhỏ để tặng hai đứa trẻ nhà Vệ Lam, cái lớn cho Vệ Ninh, cái nhỏ cho An An. Vệ Lam đưa hai đứa trẻ đến tạ ơn La Duy, thế nhưng La Duy không chịu gặp. Thấy bốn người nhà Vệ Lam sánh bước bên nhau, La Duy thật vui mừng, nhưng cũng thật khó chịu. Người ở bên Vệ Lam không phải y, người mang đến cho Vệ Lam một cuộc sống giàu sang an nhàn cũng không phải y, La Duy đột nhiên lại sợ nhìn thấy Vệ Lam. Y biết y không phải người tốt, không nhịn được ắt sẽ hại người, nếu lỡ không kiềm chế được mà trả thù Yến Nhi thì sao đây? Chấp chưởng triều chính Đại Chu mười năm, La Duy không biết mình còn có thể nổi lên sát niệm hay không, nhưng nếu để chuyện đó xảy ra, thì thà rằng đừng biết gì cả.
Vệ Lam biết tin La Duy bệnh nặng không tiếp khách, vô cùng thất vọng, định đến chỗ Long Huyền báo cáo công việc rồi đưa Yến Nhi và con cái về Đông Thương. Thế nhưng khi Yến Nhi vào chào hỏi La Tri Ý thì đột nhiên cảm thấy khác thường, thái y khám xong, xác định Yến Nhi đã có bầu một tháng, nhưng mạch thai không ổn lắm. Thái y đề nghị Yến Nhi ở lại thượng đô giữ thai, chờ ba tháng sau thai nhi thành hình rồi về Đông Thương cũng không muộn, như vậy tốt cho cả người lớn và thai nhi.
Chuyện Yến Nhi mang thai làm Vệ Lam không thể không hoãn lại hành trình, La phủ ở thượng đô vẫn còn nguyên, Vệ Lam đưa vợ con về ở trong La phủ.
Yến Nhi lại có thai, tin này là do thái y truyền ra, nên khi La Duy biết tin tức này, lại sai người tặng một món quà lớn.
Vệ Lam nhận món quà ấy, chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn vào cung gặp La Duy một lần. Nhưng La Duy vẫn lấy cớ bệnh nặng, không tiện tiếp khách mà cự tuyệt.
Vệ Lam nhớ rõ ngày ấy khi nhìn thấy La Duy trong rừng, sắc mặt La Duy còn có vẻ hồng nhuận, đi lại cũng bình thường, không giống người bệnh nặng. Lần trước hắn còn nghi là La Duy tìm cớ, nhưng đến khi Vệ Lam ở lại thượng đô mấy ngày, tin La Duy bệnh nặng đã ồn ào khắp triều dã. Long Huyền không lâu sau lại yết bảng chiêu hiền, tìm danh y trong thiên hạ, hứa ban tước vị hậu lộc, chỉ vì bệnh tình của La Duy. Lúc này Vệ Lam mới sốt ruột, nhờ người tìm đến Ngụy thái y, hỏi thăm tình hình La Duy.
Ngụy thái y nhận được tin của Vệ Lam, liền tìm La Duy xin nghỉ, nói muốn xuất cung.
“Ngươi có chuyện gì mà phải xuất cung?” La Duy ngủ ở trên giường, hỗn loạn hỏi.
Tối hôm qua lúc La Duy nôn ra máu rồi hôn mê, Ngụy thái y đã nghe thấy y gọi tên Lam: “Công tử.” Ngụy thái y nói với La Duy: “Là Vệ Lam.”
La Duy vốn còn đang hỗn loạn, nghe Ngụy thái y nói muốn ra khỏi cung vì Vệ Lam, vội lấy lại chút tinh thần: “Lam làm sao?”
“Không phải, ngươi đừng nóng vội.” Ngụy thái y đáp: “Là Lam nghe tin ngươi bệnh, nên muốn ta xuất cung gặp hắn một lần!”
“Lam hỏi thăm bệnh tình của ta?” La Duy dường như muốn cười, nhưng ý cười còn chưa lan vào đáy mắt đã tan biến không vết tích: “Sao hắn lại quan tâm đến chuyện của ta?”
Ngụy thái y ngồi xuống bên giường La Duy, nhỏ giọng nói: “Công tử, điều này không phải chứng tỏ là, dù Lam uống cái Vong Xuyên chó má ấy, nhưng vẫn nghĩ đến ngươi, vẫn thích ngươi hay sao?”
La Duy nhìn Ngụy thái y: “Sẽ thế chứ?”
“Không thì hắn muốn gặp ngươi, muốn hỏi thăm bệnh tình của ngươi làm cái gì?” Ngụy thái y nói: “Công tử, đây là chuyện tốt!”
La Duy cuối cùng cũng nở nụ cười: “Hắn vẫn hệt như ngày trước.” Y nói với Ngụy thái y: “Tối hôm đó, chỉ liếc mắt ta đã nhận ra hắn ngay, chúng ta mười năm không gặp, nhưng… nhưng khi ta nhìn thấy hắn, lại cảm giác chúng ta chỉ mới xa cách ngày hôm qua.”
“Công tử.” Ngụy thái y nghiêm túc hỏi La Duy: “Ngươi có thực sự muốn ở bên Vệ Lam không?”
Nụ cười trên môi La Duy nhạt dần đi: “Không có khả năng.”
Ngụy thái y bĩu môi: “Ta sẽ xuất cung gặp hắn một lần.”
“Ngươi…”
“Ta biết.” Ngụy thái y chặn lời La Duy: “Ngươi đừng lo lắng, ta không nói với hắn ngươi bệnh nặng đâu, sẽ nói là ngươi mệt, để Lam không lo nghĩ nhiều.”
“Như vậy cũng được.” Có thế La Duy mới gật đầu: “Ngươi gặp hắn thì nhớ bắt mạch giúp hắn, xem hắn có khỏe hay không.”
“Ừ.” Ngụy thái y đáp: “Ta đi nhé?”
La Duy nhắm mắt.
Ngụy thái y đứng dậy bước ra ngoài, dặn dò các thái y canh giữ bên ngoài vài câu, rồi vội vàng cầm lệnh bài của La Duy ra khỏi cung.
Ngụy thái y đi rồi, La Duy lại mê man.
Vệ Lam và Ngụy thái y hẹn gặp nhau ở một quán rượu. Khi Ngụy thái y đến, Vệ Lam đã chờ ông cả canh giờ.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Ngụy thái y vào căn phòng Vệ Lam đã bao trọn, chắp tay nói: “Hạ quan đến muộn.”
Vệ Lam đứng dậy mời Ngụy thái y ngồi xuống, vừa mở miệng đã hỏi: “Ngụy đại nhân, vương gia thế nào? Có phải bệnh nặng lắm hay không?”
Ngụy thái y lập tức mặt nhăn mày nhíu: “Bệnh không nặng thì sao bệ hạ lại yết bảng chiêu hiền?”
Vệ Lam vội la lên: “Rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào? Vương gia, vương gia y…” Vệ Lam nghẹn nửa ngày, mới hỏi Ngụy thái y: “Hiện tại cả thành thượng đô đều đang nói vương gia bệnh tình nguy kịch, đây là sự thật sao?”
Ngụy thái y nhìn Vệ Lam: “Phò mã gia, sao ngươi lại quan tâm đến chuyện của vương gia thế?”
“Ta…” Vệ Lam định nói ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là khi nghe tin y bệnh nặng thì ta vô cùng hốt hoảng, nhưng nếu nói như vậy, thì ngay cả bản thân Vệ Lam cũng tự cảm thấy kỳ quái: “Ta là nghĩa tử (con nuôi) của tướng gia, quan tâm vương gia một chút là không nên sao?” Cuối cùng Vệ Lam tìm một cái cớ như vậy.
Ngụy thái y lập tức nói: “Ngươi nói vì ngươi là nghĩa tử của La Tướng gia? Phò mã gia này, mười năm rồi, ngay cả một lời hứa hẹn cũng không thể nói với vương gia, ngươi nhìn ngươi xem, hiện tại vợ đẹp con khôn, nếu không phải hôm Trung thu để vương gia nhìn thấy, thì có phải ngươi vẫn định nói dối nữa hay không?”
Vệ Lam vội nói: “Không phải ta cố ý!”
Ngụy thái y tiếp: “Nói như vậy là ngươi có nỗi khổ?”
Vệ Lam đáp: “Nghĩa phụ và Thế Nghi đại ca đều nói với ta, vương gia ở trong triều nhiếp chính, còn ta là người cầm quân bên ngoài, tốt nhất nếu không có việc gì thì đừng liên hệ với vương gia, để vương gia đỡ phiền toái.”
“Còn có việc này à?”
“Đây là vì tốt cho vương gia thôi.” Vệ Lam nói: “Nghĩa phụ nói ngay cả ông cũng không liên lạc với vương gia, sợ vương gia và bệ hạ xảy ra hiểu lầm.”
Ngụy thái y nghe thế lắc đầu, La Tri Thu cẩn thận một đời, chẳng phải cuối cùng vẫn không bảo vệ được La Duy sao? Cho dù La Khải và La Tắc là Bắc Vân và Nam Bình quận vương, thì Ngụy thái y thấy, toàn là La Duy dốc hết sức bảo vệ họ. Cẩn thận để làm cái rắm gì! Ngụy thái y thầm chửi rủa.
Nhìn sắc mặt Ngụy thái y chợt trở nên táo bạo, Vệ Lam hỏi: “Ngươi hỏi như vậy… là vương gia đang trách ta sao?”
468. Mặc kệ bao lâu ta cũng sẽ ở bên y
Ngụy thái y nhịn nỗi xúc động muốn trợn trừng mắt với Vệ Lam xuống, hắn không biết là, cả đời này La Duy cũng sẽ không bao giờ trách hắn sao! “Không phải.” Ngụy thái y nói với Vệ Lam: “Có đôi khi vương gia nhắc đi nhắc lại về người thân, là người La phủ ấy, nhưng mấy năm nay y rất mệt mỏi, không có thời gian nhắc đến họ nhiều.”
Vệ Lam thầm thất vọng, nỗi thất vọng này tới thật bất ngờ, chính Vệ Lam cũng không hiểu vì sao La Duy không trách hắn, mà hắn lại thất vọng.
“Phò mã gia.” Ngụy thái y lúc này đột nhiên có linh cảm, hỏi Vệ Lam: “Hạ quan có một vấn đề muốn hỏi ngài.”
Vệ Lam nói: “Ngài cứ hỏi.”
Ngụy thái y nhỏ giọng nói: “Nếu vương gia rời cung, muốn đi dạo chơi đâu đó, ngươi có thể đi cùng y không?”
“Được chứ!” Vệ Lam không hề nghĩ ngợi đã nói.
Ngụy thái y nói tiếp: “Ngươi cứ nghĩ kỹ đi đã, ngươi còn có công chúa, còn có con trai con gái, đúng rồi, không phải công chúa Yến Quân lại có bầu sao? Ngươi định mặc kệ bọn họ?”
Lúc này Vệ Lam mới sực nhớ đến người nhà: “Ngươi nói họ?”
Ngụy thái y đáp: “Đúng vậy, ngươi có vợ con, không phải cứ nói đi là đi được!”
Vệ Lam hai mắt đăm đăm, hắn có chút khó xử.
Ngụy thái y thấy Vệ Lam như vậy, liền thở dài: “Nghĩ kỹ đi, rốt cuộc ngươi chọn người nào.”
Vệ Lam nói: “Vương gia muốn ta đi cùng y sao?”
“Trước kia ngươi…” Ngụy thái y thiếu chút nữa đã nói chuyện trước kia của Vệ Lam, nhưng may sao vẫn kịp ngừng lại: “Đây là do vương gia nói, không phải ta nói bừa.”
“Ta sẽ đi cùng y.” Vệ Lam nghe nói là ý của La Duy, lập tức đáp: “Công chúa có thể mang theo Ninh nhi và An An về Đông Thương trước, ta sẽ đưa vương gia đi giải sầu, sau đó trở về cũng không muộn.”
Ngụy thái y nói: “Nếu mất một thời gian dài thì sao?”
“Dài hơn ta cũng sẽ đi cùng với y.” Vệ Lam nói: “Chỉ cần vương gia bằng lòng.”
Ngụy thái y cúi đầu, lại thử thăm dò hỏi Vệ Lam: “Phò mã gia, ngươi nghĩ thế nào về vương gia?”
Vấn đề này khiến Vệ Lam ngây ngẩn cả người: “Ta nghĩ về vương gia như thế nào hả? Y là vương gia thôi.”
“Cái này người trong thiên hạ ai chả biết.” Ngụy thái y phất tay: “Ý ta là, khi ngươi nhìn thấy vương gia thì có cảm giác gì không?”
Vệ Lam nói: “Ta kính trọng y.”
“Người trong thiên hạ không phải hận y thì chính là kính trọng y.” Ngụy thái y gãi gãi đầu: “Trừ kính trọng ra? Ngươi không có suy nghĩ khác à?”
Vệ Lam lắc đầu.
Ngụy thái y nản lòng, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, Tê Nguyên Liễu thị diệt tộc là do báo ứng, người chế ra Vong Xuyên hẳn cũng không có kết cục tốt!
Vệ Lam nhìn Ngụy thái y tự rót tự uống, do dự một chút, rồi hỏi Ngụy thái y: “Trước kia ta từng làm thị vệ cho vương gia à?”
Ngụy thái y nhét thức ăn đầy mồm: “Đúng vậy.”
“Chỉ làm thị vệ thôi?”
Ngụy thái y đáp: “Ừ, là thị vệ, chỉ là khi đó ngươi và vương gia quan hệ rất tốt, vương gia cũng chưa bao giờ coi ngươi là một thị vệ.”
“Vậy y nghĩ ta là loại người nào?”
“Ờ thì…” Ngụy thái y dài giọng: “Huynh đệ, đúng, chính là huynh đệ.”
Vệ Lam nhìn Ngụy thái y cười: “Thế Nghi đại ca và Vũ Hiên ca cũng coi ta là huynh đệ mà.”
Có thể giống nhau sao? Ngụy thái y thầm thở dài: “Ừ, ba công tử trong La Tướng phủ đều không tồi, La Tướng gia thật biết dạy con.”
“Vậy vương gia muốn ra ngoài chơi thật à?” Vệ Lam hỏi Ngụy thái y.
“Ta hỏi ý ngươi trước, sau khi trở về ta lại hỏi ý vương gia, nếu y đồng ý thì ta sẽ liên lạc với ngươi.” Ngụy thái y chúc Vệ Lam một chén: “Phò mã gia, ta kính ngươi một ly.”
Vệ Lam cụng ly với Ngụy thái y, uống cạn rượu trong chén: “Ngươi có thể nói với vương gia rằng, mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ y không?”
Ngụy thái y nói: “Được chứ, sau khi trở về ta sẽ nói với vương gia.”
Hai người uống rượu xong, Ngụy thái y lại chẩn mạch giúp Vệ Lam, xác định Vệ Lam hiện giờ vô cùng khỏe mạnh, mới chia tay Vệ Lam ở quán rượu này.
“Ngươi về đừng nói chuyện này với công chúa.” Trước khi đi, Ngụy thái y còn dặn dò Vệ Lam: “Nàng chỉ mới mang thai thôi.”
Vệ Lam chắp tay trước Ngụy thái y, cho dù Ngụy thái y không nói, thì hắn cũng sẽ không kể cho Yến Nhi chuyện hắn muốn đi dạo chơi cùng La Duy. Đêm Trung thu trong rừng, thái độ của Yến Nhi với La Duy rất kỳ quái, Vệ Lam có thể cảm thấy, Yến Nhi sợ mình nói chuyện nhiều với La Duy.
Ngụy thái y cáo biệt Vệ Lam, cảm thấy mình vừa làm xong một chuyện lớn, kích động trở lại trong cung.
Lúc này trong Y Cẩm viên, La Duy vẫn mê man không tỉnh, nhưng lại ho ra máu hai lần, các thái y và Triệu Phúc sợ tới mức không dám ở bên ngoài nữa, thay phiên nhau canh giữ bên giường La Duy, sợ La Duy lại ho ra máu, chỉ cần chậm một bước sẽ không cứu nổi nữa.
“Sao thế?” Ngụy thái y vào phòng La Duy, nhìn mọi người thay nhau canh giữ bên giường, vội hỏi: “Vương gia lại phát bệnh?”
Mọi người thấy Ngụy thái y quay về, vẻ căng thẳng trên mặt mới giảm bớt.
Triệu Phúc nói: “Vương gia lại ho ra máu hai lần.”
Ngụy thái y không đổi sắc mặt, đi đến bên giường, luồn tay vào trong chăn bắt mạch cho La Duy: “Không cần ai ở trong đây hết, có ta ở đây rồi, các ngươi lui xuống đi.”
Triệu Phúc hỏi: “Bệnh vương gia lại nặng lên?”
Ngụy thái y trả lời: “Bây giờ có ngày nào vương gia không ho ra máu? Có ngày nào bệnh tình không nặng lên? Triệu công công của ta, ngươi không tự dọa chết mình cũng đừng làm ta sợ lây chứ!”
Triệu Phúc lý giải lời Ngụy thái y là bệnh tình La Duy không nặng thêm, liền yên tâm một chút, lui ra ngoài cùng các thái y.
Ngụy thái y bắt mạch cho La Duy xong, ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài, kiểm tra lại từ đầu đến chân La Duy rồi an vị ngồi ở một bên.
Mới qua Trung thu mà trong phòng La Duy đã phải đốt lò sưởi, trong phòng hơi bí, nhưng La Duy không chịu được gió lạnh, nên chẳng ai dám mở cửa phòng.
Ngụy thái y canh giữ bên giường phải cỡ hai canh giờ La Duy mới tỉnh lại.
“Tỉnh rồi?” Ngụy thái y thấy La Duy mở mắt, vội dí sát mặt mình vào mặt La Duy.
La Duy không nói gì, chỉ ho thật lâu.
Ngụy thái y nâng đầu La Duy dậy, để La Duy nằm trên đùi mình.
La Duy ho một lúc, rồi lại nôn ra một búng máu vào chậu đồng bên cạnh giường.
Ngụy thái y nhìn La Duy ho ra máu, không kinh hoàng như các thái y khác, chỉ vỗ vỗ lưng La Duy, giúp y thuận khí.
La Duy ho ra máu rồi, người cũng thoải mái hơn một chút, xua tay ra hiệu cho Ngụy thái y.
Ngụy thái y đỡ La Duy nằm xuống.
“Gặp Lam rồi?” La Duy còn chưa nằm xuống hẳn đã hỏi Ngụy thái y.
“Gặp rồi.” Ngụy thái y đáp.
“Hắn có khỏe không?”
“Lam cái gì cũng ổn, ngay cả cảm lạnh cũng không bị.” Ngụy thái y nói: “Ta thấy mấy năm nay, cha ngươi đã cho Lam dùng không ít thứ, thân thể xương cốt hắn cường tráng lắm.”
“Thế thì tốt.” La Duy cười.
“Công tử, ta có một tin tốt muốn nói với ngươi.” Ngụy thái y nói.
469. Ta chỉ muốn hắn cả đời bình an
La Duy thấy Ngụy thái y tỏ vẻ hào hứng tranh công, khó hiểu hỏi: “Có tin gì tốt?”
“Ta vừa gặp sư huynh ta.” Ngụy thái y đáp.
La Duy “ờ” một tiếng, vẫn không hiểu, người này gặp được sư huynh thì liên quan gì đến y?
“Vong Xuyên!” Ngụy thái y lấy một bình sứ nhỏ ra từ ống tay áo, lắc lắc trước mặt La Duy: “Công tử còn nhớ thứ này không?”
La Duy nhìn bình sứ màu trắng trong tay Ngụy thái y, mặt không chút thay đổi nói: “Trong đây là Vong Xuyên?”
Ngụy thái y nói: “Công tử, ngươi có muốn dùng Vong Xuyên không? Như vậy ngươi sẽ không khổ sở nữa.”
“Đồ khốn kiếp!” La Duy bị Ngụy thái y chọc giận, sao y có thể quên Vệ Lam cho được?
“Đừng nóng giận, trăm ngàn lần đừng nóng giận!” Ngụy thái y thấy La Duy tức giận, vội xoa xoa ngực La Duy vài cái, sợ La Duy không chịu nổi cơn nóng giận mà ngất đi.
“Bên trong là cái gì?” Lúc này La Duy đã tỉnh táo hơn, trong bình sứ này không thể là Vong Xuyên. Sau khi Vệ Lam uống Vong Xuyên đã sống không bằng chết gần một tháng, nếu y uống Vong Xuyên, có lẽ sẽ chết ngay tức khắc, Ngụy thái y sẽ không để y chết.
“Thuốc giải Vong Xuyên.” Ngụy thái y quơ quơ bình sứ, khẽ nói với La Duy: “Công tử, đây là thuốc giải Vong Xuyên!”
La Duy lập tức ngồi dậy: “Ngươi nói cái gì?” Y lớn tiếng hỏi Ngụy thái y, trái tim đập thình thịch mạnh mẽ, y không nghe nhầm chứ? Trên đời này có thuốc giải Vong Xuyên?
Ngụy thái y vội đỡ La Duy: “Công tử ngươi cẩn thận một chút, thuốc giải Vong Xuyên chỉ có một lọ này thôi, làm đổ thì không còn nữa đâu.”
“Lam uống nó vào sẽ nhớ ra ta?” La Duy vội vàng hỏi Ngụy thái y: “Ngươi không gạt ta chứ?”
Ngụy thái y nói: “Ta lấy đầu ra đảm bảo.”
“Vậy…” La Duy nói: “Sao ngươi không để hắn uống đi?”
“À…” Ngụy thái y nói: “Sau khi tạm biệt Vệ Lam ở quán rượu thì ta mới gặp lại sư huynh, chưa kịp đưa.”
“Sao sư huynh ngươi lại có thuốc giải Vong Xuyên?”
“Gã là độc vương mà, thiên hạ kì độc không có gì mà gã không giải được.”
“Vậy sao trước kia ngươi không nói?”
Ngụy thái y biết La Duy không phải người dễ gạt: “Công tử của ta ơi, ngươi nghĩ rằng sư huynh ta cứ đứng yên một chỗ để ta tìm được hay sao? Ta nhờ người tìm gã mười năm đấy! Lỡ không tìm được gã thì sao? Có thuốc giải là được, cũng không uổng công ta tìm gã mười năm nay.” Ngụy thái y tỏ vẻ cực may mắn nhìn La Duy nói: “Công tử, ngươi không biết đấy thôi, ta đã nghĩ kĩ rồi, nếu tên kia không có thuốc giải Vong Xuyên, làm ta uống phí mười năm ròng rã, ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với gã, không phải ta chết chính là hắn vong!”
La Duy nhìn chằm chằm bình sứ trắng trong tay Ngụy thái y, vừa rồi mới vui mừng là thế, ngưng trong phút chốc lại trở nên nghiêm trọng.
“Công tử à.” Ngụy thái y thấy La Duy như vậy, vội nói: “Có phải ngươi đang nghĩ phải làm thế nào với công chúa Yến Quân không?”
“Ta có thể không suy nghĩ sao?” La Duy hỏi Ngụy thái y.
Ngụy thái y bĩu môi: “Ngươi còn nghĩ đến nàng làm gì? Ngươi bệnh thành như vậy, có thể ở bên Lam thêm ngày nào hay ngày ấy, Lam không phụ nàng là được.”
La Duy vươn tay về phía Ngụy thái y.
Ngụy thái y đặt bình sứ vào lòng bàn tay La Duy: “Công tử cầm cẩn thận đấy.”
“Ta sẽ không suy nghĩ vì người khác đâu.” La Duy khẽ nói.
“Vậy thì được rồi.” Ngụy thái y nói: “Ngươi hãy theo Lam đi, ta sẽ nói với bệ hạ, rằng ngươi là người sắp chết rồi, bẩm với hắn tâm nguyện của ngươi, bệ hạ sẽ đáp ứng thôi. Công tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, xem ngươi muốn cùng Lam đi đến nơi nào. Ngày mai ta lại ra khỏi cung một chuyến, đi tìm Lam, để hắn uống thuốc giải.”
La Duy cầm bình sứ còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Ngụy thái y: “Cám ơn ngươi.”
“Công tử còn khách khí với ta nữa à?” Ngụy thái y cười nói: “Hạ quan cũng không phải là giấu diếm ngươi, chỉ là không dám cam đoan sư huynh ta có thuốc giải Vong Xuyên hay không, cho nên mới không nói, công tử không trách ta là được.”
La Duy giơ chiếc bình sứ lên ngắm nhìn thật kỹ, nghe tiếng nước trong bình sứ, thì ra thuốc giải Vong Xuyên lại là dạng lỏng.
“Công tử.” Ngụy thái y nói: “Ngươi đã vui vẻ hơn chút nào chưa?”
“Kỳ thật, đời này còn có thể nhìn thấy Lam, ta cũng đã rất vui rồi.” La Duy nói, rồi giơ tay lên, ném bình sứ vào lò than cạnh giường.
“Công tử?!” Ngụy thái y nhảy dựng lên, cơ hồ là rống lên: “Ngươi có ý gì?”
La Duy bình tĩnh nhìn bình sứ vỡ trên lò sưởi, thuốc nước bên trong biến thành một làn khói trắng, bay cao, bay cao rồi tan biến.
“Ngươi thật sự không muốn Lam…” Ngụy thái y vô cùng đau đớn hỏi La Duy, tuy rằng đây là thứ thuốc ông lừa La Duy, nhưng vẫn đau lòng.
“Đúng như ngươi nói.” La Duy bình thản: “Ta còn có thể sống bao lâu? Nếu không thể ở bên hắn đến giây phút cuối cùng, thì cớ gì ta lại làm phiền hắn?”
“Sao có thể gọi là phiền chứ?!” Ngụy thái y vội la lên: “Ngươi không biết rằng Lam… Lam…”
“Lam làm sao?” La Duy hỏi.
“Cho dù Lam không nhớ rõ, nhưng hắn vẫn có lòng với ngươi!” Ngụy thái y đè thấp giọng: “Ta đã thử rồi, hắn vẫn lấy công tử làm trọng mà.”
“Ừ.” La Duy lên tiếng.
Ngụy thái y đợi hồi lâu, lại nhìn thấy La Duy ngã xuống giường, giống như lại muốn ngủ thiếp đi, vội hỏi La Duy: “Ngươi ừ một tiếng rồi không nói gì nữa hả?”
“Hắn không thể lại yêu ta.” La Duy nói: “Không thể cùng nhau đi đến cuối cùng, thì đừng ở bên nhau, ta không muốn khiến hắn đau lòng vì ta nữa.”
“Ngươi không hỏi Lam sao?” Ngụy thái y nói: “Nếu hắn nguyện ý thì sao?”
“Cho dù hắn nguyện ý, thì ta cũng không cho phép.” La Duy nhắm hai mắt lại: “Lam đã làm rất nhiều vì ta, đủ rồi, ta không thể hại hắn nữa.”
“Công tử à!”
“Ta mệt mỏi rồi, Vong Xuyên gì đó, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.”
“Vậy ngươi thì sao?” Ngụy thái y không cam lòng: “Ngươi thì sao hả? Cứ ở nơi này mãi?”
“Chờ chết thôi.” Giọng La Duy chuyển lạnh: “Chết ở đâu cũng giống nhau mà.”
“Ngươi!” Ngụy thái y dậm chân.
“Ngươi cũng đừng làm phiền Lam nữa.” La Duy đột nhiên nói: “Yến Nhi đang có bầu, nhà bọn họ không thể gặp chuyện không may, ngươi hãy cách hắn xa một chút.”
“Tại sao ta phải cách hắn xa một chút?” Ngụy thái y nói: “Ta có thể hại hắn hay sao?”
“Ta sợ ngươi không giữ mồm giữ miệng được.” La Duy nói: “Cứ cho là vì ta đi, đừng để Vệ Lam lại nghĩ đến ta, sau này ta sẽ không gặp lại hắn nữa.”
“Vì cái gì cơ chứ?” Lúc này Ngụy thái y không sợ lời mình nói bị người ngoài nghe thấy nữa, kêu lên với La Duy.
“Ta đã nói rồi.”
“Trên đời này phu thê ân ái, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, liệu có được mấy ai?” Ngụy thái y nói: “Sẽ có một người phải ra đi trước, công tử, chẳng lẽ ngươi lại không hiểu điều này?”
“Ta không muốn hắn đau lòng.” La Duy thì thào: “Ta chỉ muốn hắn cả đời bình an.”
Ngụy thái y trầm mặc, La Duy ngồi trên giường, y nhìn ra cửa sổ, những đóa hoa ngoài song sắt kia, tan rã dưới ánh mặt trời, đổ bóng râm trên mặt đất.
…………..
Làm mấy chương cuối bao giờ cũng phê hơn =)))
Slow motion nhiều quá phát sợ các thím ạ
470. Lễ nạp phi
(Ở chương này, do Long Tiêu đã lớn nên em sẽ ko gọi LT là “nó” nữa mà sẽ chuyển thành “hắn”)
Long Huyền yết bảng chiêu hiền, có Quý thị ở Tang Châu dâng lên một phương thuốc.
Quý thị nổi tiếng về nghề y ở Tang Châu, lại có tổ huấn (lời dạy của tổ tiên) là khi còn sống không được bước vào cửa cung, cho nên Quý thị dù danh tiếng nhưng vẫn chỉ hành nghề y ở dân gian, không ai ứng tuyển vào triều làm thái y cả. Lần này Quý thị dâng phương thuốc, cũng chỉ nói Cẩm vương Duy đã vì nước vất vả bao năm, thân là dân chúng Đại Chu nên báo đáp, từ chối tước vị hậu lộc Long Huyền đã hứa trong bảng chiêu hiền.
La Duy dùng phương thuốc này, sức khỏe dần có khởi sắc, ít nhất không còn bệnh liệt giường nữa, Long Huyền vô cùng mừng rỡ, phong cho Quý thị danh hào “Quốc y Đại Chu”.
Đảo mắt đã đến đầu mùa đông, lúc này trưởng hoàng tử Long Tiêu cũng vừa tròn mười lăm, đã đến tuổi nạp phi rồi.
Long Huyền vốn định hỏi quý nữ chư quốc cho Long Tiêu, nhưng Long Tiêu lại muốn cưới con gái quan lại Đại Chu, không muốn chuyện mình nạp phi trở thành cái cớ để Long Huyền suy tính sau này. Phụ tử hoàng gia lại bùng nổ xung đột, cuối cùng kinh động đến La Duy, dể La Duy làm chủ, Long Huyền đành nhượng bộ, cho Long Tiêu tự chọn trắc phi (vợ lẽ).
Long Tiêu thấy La Duy lần này vẫn ở phe mình, liền thổ lộ với La Duy. Vào một lần săn bắn mùa xuân, ngẫu nhiên gặp gỡ con gái của quan Công bộ Hà Kính, từ đó đã không thể quên nữ tử mỉm cười e thẹn với mình giữa gió xuân kia.
La Duy không nhớ Hà Kính này là người ra sao, sai người đi hỏi thăm, mới biết Hà Kính chỉ là quan lại dự khuyết của Công bộ, chức quan lục phẩm, gia thế cũng bình thường. Hà Kính sinh ra trong một gia đình nhà nông ở Chiết Châu, mười năm gian khổ học tập mới được bước vào cửa rồng. Gia thế của Hà thị khiến La Duy phải vắt óc suy nghĩ, con gái của quan lục phẩm, sao có thể trở thành trắc phi đầu tiên của trưởng hoàng tử được?
Long Tiêu biết La Duy sai người đi hỏi thăm gia thế Hà thị, vội chạy tới quỳ trước ghế nằm của La Duy.
“Con định làm gì thế?” La Duy cũng biết Long Tiêu đến vì chuyện gì, chỉ cảm thấy đau đầu.
“Lục hoàng thúc thấy Hà thị không xứng vào cung sao?” Long Tiêu hỏi La Duy.
“Vào cung cũng được thôi.” La Duy nói: “Làm một nữ quan, hàng ngày ở bên con thì được, nhưng chức trắc phi này, con nên chọn người khác đi.”
“Lục hoàng thúc!” Long Tiêu vội la lên: “Nàng là một nữ tử tốt.”
“Con chưa từng nói chuyện với nàng, sao lại biết nàng là người tốt được?” La Duy chớp mắt: “Hai người đã lén gặp gỡ rồi?”
Long Tiêu vội vàng lắc đầu: “Không đâu, lục hoàng thúc, sao con dám hủy sự trong sạch của một nữ tử được?”
“Vậy sao con lại biết nàng là người tốt?”
Long Tiêu cúi đầu: “Ngày ấy con gặp nàng ở ngoài thành, trên đường có một lão già ngã xuống đất, chỉ vì là khất cái, nên người qua đường tránh như tránh hủi. Chỉ có nàng mang theo nha hoàn tiến lên, đỡ lão già kia dậy, còn tặng áo cơm nữa. Con thấy nàng chẳng phải người xuất thân phú quý, người như vậy, lòng dạ hẳn là rất tốt.”
La Duy thở dài, y đã hỏi thăm rõ ràng về Hà thị, Long Tiêu không nhìn lầm, đó là một nữ tử thiện tâm: “Con có biết trong cung là nơi thế nào không?” La Duy hỏi Long Tiêu: “Mẫu thân của nàng chỉ là một người nhà nông có vài mẫu đất cằn, không giúp được con, cũng không bảo vệ được nàng. Tiêu nhi, cả đời này con không thể chỉ có một mình nàng được, chúng ta không cần biết chính phi của con sẽ có gia thế hiển hách ra sao, nhưng các trắc thê trắc thất cũng dều phải xuất thân hào môn đại trạch, ta hỏi con, con định bảo vệ nàng như thế nào?”
Long Tiêu bị câu hỏi của La Duy làm cứng họng.
“Trong cung gió mưa quá lớn, không thích hợp cho loại nữ tử yếu kém như Hà thị.” La Duy thương tiếc nhìn Long Tiêu: “Cứ cho là nàng có thể sống sót, nhưng chắc chắn sẽ không còn là nữ tử con nhìn thấy ở ngoài thành đâu.”
Long Tiêu đứng dậy, ngồi bên cạnh ghế nằm của La Duy.
“Nếu thực sự vì nàng, thì con hãy quên nàng đi, Long thị dòng dõi rất cao, nàng không với được.”
“Con không cam lòng…” Long Tiêu rầu rĩ chôn mặt vào khuỷu tay: “Lục hoàng thúc, cả đời này con không thể có thứ gì mình muốn hay sao?”
La Duy xoa đầu Long Tiêu: “Trừ phi trở nên đủ lớn mạnh, Tiêu nhi, đến khi nào con có thể thâu tóm tất cả trong lòng bàn tay, thì con mới có được thứ mình yêu thích.”
Long Tiêu ngẩng đầu nhìn La Duy.
“Con thông minh như vậy, hẳn là sẽ hiểu lời ta nói.” La Duy chỉ khẽ cười: “Chuyện chọn trắc phi cứ để sư phó làm giúp, không chọn quý nữ các nước khác, âu cũng là cái hay. Hoàng gia phụ tử, muốn phụ từ tử hiếu là không dễ dàng, con phải nhớ kỹ lời lục hoàng thúc nói, phụ hoàng đối với con, đầu tiên là quân, sau mới là phụ (Trước phải là vua, sau mới là cha).”
“Liệu Hà thị có thể đợi con đến ngày đó không?” Long Tiêu hỏi La Duy: “Lục hoàng thúc, nếu nàng gả cho người khác thì làm sao bây giờ?”
“Vậy thì hai người hữu duyên vô phận.” La Duy nói: “Tiêu nhi, đừng quá si tình.”
“Vì cái gì con lại sinh tại hoàng gia?” Long Tiêu tựa đầu tựa vào cánh tay La Duy: “Vì sao nương con phải gả vào trong cung?”
“Đây chính là số mệnh của con.” La Duy vuốt tóc Long Tiêu, tóc Long Tiêu cũng cứng hệt như tóc Long Huyền.
Từ đó Long Tiêu không nhắc đến Hà thị nữa, thiếu nữ nhìn hắn cười e thẹn ở ngoài thành từ nay chỉ là một giấc mộng của Long Tiêu. Rất nhiều năm sau đó, khi hắn đã có tam cung lục viện, mỹ nữ ba ngàn, mới gặp lại Hà thị đã sớm được gả đi, vui vầy bên con cái. Họ đều đã tóc hoa râm, không còn cái dáng vẻ thẹn thùng của người thiếu nữ năm nào nữa, Long Tiêu mới thấy lục hoàng thúc nói chẳng sai, năm đó hắn buông tay, là lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời nữ tử này.
Nửa tháng sau, lễ nạp phi của Long Tiêu tiến hành.
Lúc này Tạ Ngữ đã hiểu rõ cả ba đứa con của Long Huyền, Long Tiêu giỏi giang ngoan ngoãn nhất, cho nên khi Long Tiêu xin được hỗ trợ chọn trắc phi, Tạ Ngữ không chối từ, cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới chọn cho Long Tiêu bốn vị trắc phi.
Ngày Long Tiêu nạp phi, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp, không có chút hơi lạnh nào của mùa đông.
La Duy ngồi kiệu đến điện Khuynh Văn, lễ nạp phi của Long Tiêu, y tính rằng không thể tham dự từ đầu đến cuối, nhưng ít ra cũng phải ra mặt, tự tay tặng quà cho Long Tiêu, dường như chỉ có làm như vậy, La Duy mới cảm thấy thể hiện đầy đủ tấm lòng.
Long Huyền đến trước La Duy, vốn định lấy thân phận một phụ thân nói vài lời động viên Long Tiêu, thế nhưng lời thốt ra lại biến thành lời dạy bảo của vua đối với thần tử.
Long Tiêu sớm đã không coi Long Huyền như phụ thân, chỉ cúi đầu nghe, trong lòng ngóng trông La Duy mau đến một chút, để hắn thoát khỏi vị quân vương này.
Phúc Lai đứng ở ngoài điện Khuynh Văn, nhìn thấy kiệu La Duy từ xa, vội chạy vào bẩm báo với Long Huyền.
Khi La Duy đến lại thấy một thiếu niên quỳ gối cùng thị vệ ở ven đường, cũng mặc trang phục hoàng thất, chỉ là không biết vì sao phải quỳ cùng thị vệ. “Ngươi là ai?” La Duy dừng kiệu, hỏi thiếu niên này. Đăng bởi: admin
La Duy nhìn An An, rồi lại nhìn Vệ Ninh, muốn tặng cho hai nhi tử nhà Vệ Lam một món quà gặp mặt, nhưng sờ trên người, ngay đến cả một miếng ngọc bội cũng không mang. La Duy uể oải, xem ra hôm khác phải sai người đến tặng rồi.
“Nương, xem kìa!” Đúng lúc này, Vệ Ninh chỉ vào một quầng pháo hoa nở rộ giữa thiên không.
Yến Nhi miễn cưỡng cười với nhi tử, nàng nhìn Vệ Lam và La Duy, kể từ lúc phu quân nàng nhìn thấy La Duy, ánh mắt không hề rời khỏi y nửa khắc. Yến Nhi thầm bất an, nàng luôn ở cạnh Vệ Lam, sinh nhi dục nữ cho hắn, nàng thương hắn hơn tất cả, chỉ là Vệ Lam khi đang ngủ thường gọi công tử, gọi La Duy, gọi Duy… Vong Xuyên khiến Vệ Lam khi thanh tỉnh không thể nhớ được La Duy, thế nhưng vào lúc mộng mị, người trong giấc mơ của hắn vẫn là La Duy. Chẳng sợ bọn họ đã mười năm không gặp, chẳng sợ khi dứt cơn mơ, La Duy đối với Vệ Lam hiện giờ mà nói, cùng lắm chỉ là tam công tử mà hắn từng bảo vệ hồi còn ở La tướng phủ.
La Duy cảm nhận được sự bất an của Yến Nhi, cười hỏi: “Các ngươi ở Đông Thương có khỏe không?”
Yến Nhi cũng cười với La Duy: “Vương gia ca ca, bọn muội sống rất tốt, Lam…” Nàng liếc nhìn Vệ Lam: “Đối với muội rất tốt.”
Nụ cười của La Duy vẫn ôn hòa như thế: “Vậy thì tốt rồi, các ngươi đến dự tiệc à?” Y lại hỏi.
“Vâng.” Yến Nhi dắt Vệ Ninh bước lên: “Bọn muội vừa đi thăm Thái Hậu nương nương, đang định đến đài Lăng Vân.”
“Vậy mau đi đi.” La Duy nói: “Chỗ đó xem pháo hoa đẹp hơn nhiều.”
“Thật ạ?” Vệ Ninh hỏi La Duy.
“Ừ.” La Duy gật đầu, quay đầu cười với Vệ Lam: “Ngươi mau dẫn mọi người đi, đừng để bệ hạ đợi lâu.”
“Chúng ta đi thôi.” Yến Nhi cũng nói với Vệ Lam.
Vệ Lam gật đầu, dắt thê nhi lướt qua bên cạnh La Duy.
“Chờ một chút.” La Duy đột nhiên lại nói.
Vệ Lam vội xoay người, thấy La Duy nhặt trống bỏi của Vệ Ninh lên, cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng vẫn nói với Vệ Ninh: “Sao lại để vương gia nhặt đồ giùm?”
“Ninh nhi.” La Duy lắc lắc trống bỏi trong tay: “Con định vứt nó đi à?”
Vệ Ninh chạy đến trước mặt La Duy: “Ninh nhi cám ơn vương gia thúc thúc.”
La Duy nghe Vệ Ninh gọi mình là vương gia thúc thúc, cười xoa đầu Vệ Ninh, hài tử này rất thông minh, chỉ nghe mẫu thân nó gọi y là vương gia ca ca, đã biết gọi mình là vương gia thúc thúc rồi. “Cầm đi.” La Duy đặt trống bỏi vào tay Vệ Ninh: “Đừng làm rơi nữa nhé.”
“Không đâu ạ.” Vệ Ninh ngửa đầu nhìn La Duy: “Ninh nhi sẽ giữ thật kỹ, đây là phụ thân mua cho con mà.”
“Ninh nhi.” Yến Nhi đứng cạnh Vệ Lam thúc giục: “Cha nương đi đây.”
“Đi đi.” La Duy vẫy tay chào Vệ Ninh.
“Hẹn gặp lại vương gia thúc thúc!” Vệ Ninh nói lời hẹn với La Duy rồi chạy đến bên cạnh Yến Nhi.
“Vậy… vương gia…” Vệ Lam nói: “Chúng thần đến đài Lăng Vân trước.”
La Duy mỉm cười gật đầu.
“Đi thôi.” Yến Nhi nhỏ giọng nói với Vệ Lam: “Chàng đừng quấy rầy vương gia.”
Vệ Lam ôm tiểu nữ nhi An An, Yến Nhi nắm tay nhi tử Vệ Ninh, phu thê hai người sóng vai cất bước.
La Duy ảm đạm xoay người, đi ngược lại hướng Vệ Lam vừa đi. Chia tay cố nhân mười năm mới gặp, khi gặp lại khuôn mặt ai cũng vẫn thế, chỉ là… La Duy giẫm lên lá khô rụng dưới chân. Người lạ, giữa bọn họ từ mười năm trước đã là người lạ. Bước ra khỏi đường mòn đầy lá rụng, La Duy không mục đích đi về một nơi mà dường như y rất quen thuộc, không phải điện Trường Minh thì là Y Cẩm viên, cùng lắm là điện Khuynh Văn. Con đường trước mặt dẫn tới nơi nào, La Duy tuyệt không hay biết.
Đêm nay sự chú ý của người trong cung đều đặt ở đài Lăng Vân, La Duy đi dọc đường chỉ gặp một đội thị vệ tuần đêm, đội thị vệ này nhìn thấy La Duy, vội tránh sang một bên, không dám cản bước y.
La Duy tìm được cung điện ở cuối con đường, nơi đây không đốt đèn, không có ai ở, La Duy đứng cạnh cái bàn giữa sân, điêu lan ngọc thế, lại mãn nhãn tiêu điều. La Duy tựa vào lan can, tùy tiện ngồi ở một nơi nào đó. Chỗ này không nhìn thấy pháo hoa trên đài Lăng Vân. Trăng lên cao, ánh sáng lóe ra, thời tiết cuối thu mát mẻ khiến người ta thoải mái. La Duy nhìn trăng sáng, trăng rằm mười lăm hẳn là phải tròn vành vạnh, thế nhưng trăng đêm nay lại không tròn như trong tưởng tượng của La Duy, vì sao thế nhỉ? La Duy suy nghĩ về vấn đề này, suy nghĩ thật lâu, nhưng chẳng thể nghĩ ra đáp án.
Long Huyền ăn uống với sứ thần chư quốc và văn võ bá quan trên đài Lăng Vân, phát hiện La Duy không biết đã biến mất từ lúc nào, vội gọi Triệu Phúc tới hỏi, thế mới biết La Duy đã đi một mình. Long Huyền đợi La Duy một lát, nhưng không thấy y trở về, lại gặp cả nhà Vệ Lam.
“Các ngươi nhìn thấy La Duy?” Nghe Yến Nhi nói bọn họ vừa gặp La Duy, Long Huyền vội hỏi Vệ Lam.
Vệ Lam đáp: “Vâng, vương gia một mình đi về hướng bắc.”
“Ngươi không đi cùng?” Long Huyền bật thốt lên hỏi Vệ Lam.
Vệ Lam ngây ngốc: “Bệ hạ muốn thần đuổi theo vương gia bây giờ?”
“Không cần.” Long Huyền cười vỗ vai Vệ Lam: “Có ám vệ theo y rồi, ngươi ra nói chuyện với Minh Viễn đi.”
“Thần tuân chỉ.” Vệ Lam nói.
“Yến Nhi.” Long Huyền lại nói với Yến Nhi: “Nữ quyến ở điện phía nam, ngươi đưa hai đứa nhỏ qua đó đi.”
“Vâng.” Yến Nhi đáp lời.
“Phúc Lai, ngươi đưa công chúa đi.” Long Huyền lệnh cho Phúc Lai.
Phúc Lai vội tuân lệnh đưa Yến Nhi về điện phía nam.
Long Huyền lại sai người tìm Tín vương: “Trẫm có chuyện phải đi một lúc, hoàng thúc hãy giúp trẫm chủ trì ở đây.”
“Thần tuân chỉ.” Tín vương lĩnh chỉ.
Long Huyền vội vàng xuống đài Lăng Vân, cũng không dẫn theo người, một mình đi về phía bắc tìm La Duy.
La Duy ngồi lẳng lặng, ngắm trăng rồi nghĩ nên tặng gì cho hai đứa con của Vệ Lam đây, y muốn tặng chúng thứ tốt nhất, nhưng như vậy sợ là sẽ làm Yến Nhi mất vui, Vệ Lam nay chẳng thiếu tiền, y có thể tặng gì nữa nhỉ?
Khi Long Huyền tìm đến nơi này, liền thấy La Duy ngồi lặng im trên bậc thang đầy cỏ dại, ngẩng đầu nhìn thiên không, hồn phách như bay mất. Long Huyền bước nhanh đến đó, không kịp nói gì đã cởi áo khoác, khoác lên người La Duy, sờ tay y, ấm áp, Long Huyền mới xác định La Duy không bị cảm lạnh, lập tức lại lo y sốt, vội sờ trán La Duy, nóng như lửa.
“Ngươi nói khóa trường mệnh có thể khiến người ta thọ trăm tuổi được không?” La Duy đột nhiên hỏi Long Huyền .
“Ngươi bị sốt rồi.” Long Huyền lập tức bế ngang La Duy, vội la lên: “Ta đưa ngươi về Y Cẩm viên!”
“Khóa trường mệnh có tác dụng thật không?” La Duy vẫn hỏi Long Huyền.
“Nếu ngươi muốn, ta sẽ mang cho ngươi cả ngàn cả vạn.” Long Huyền bế La Duy bước ra sân: “Không có khóa trường mệnh, ngươi cũng sẽ sống lâu trăm tuổi thôi.”
467. Vương gia đang trách ta?
Sau yến quốc hôm trung thu, La Duy liền bệnh không dậy nổi, nhưng cho dù vậy, y vẫn nhớ sai người làm hai khóa trường mệnh bằng bạc, một lớn một nhỏ để tặng hai đứa trẻ nhà Vệ Lam, cái lớn cho Vệ Ninh, cái nhỏ cho An An. Vệ Lam đưa hai đứa trẻ đến tạ ơn La Duy, thế nhưng La Duy không chịu gặp. Thấy bốn người nhà Vệ Lam sánh bước bên nhau, La Duy thật vui mừng, nhưng cũng thật khó chịu. Người ở bên Vệ Lam không phải y, người mang đến cho Vệ Lam một cuộc sống giàu sang an nhàn cũng không phải y, La Duy đột nhiên lại sợ nhìn thấy Vệ Lam. Y biết y không phải người tốt, không nhịn được ắt sẽ hại người, nếu lỡ không kiềm chế được mà trả thù Yến Nhi thì sao đây? Chấp chưởng triều chính Đại Chu mười năm, La Duy không biết mình còn có thể nổi lên sát niệm hay không, nhưng nếu để chuyện đó xảy ra, thì thà rằng đừng biết gì cả.
Vệ Lam biết tin La Duy bệnh nặng không tiếp khách, vô cùng thất vọng, định đến chỗ Long Huyền báo cáo công việc rồi đưa Yến Nhi và con cái về Đông Thương. Thế nhưng khi Yến Nhi vào chào hỏi La Tri Ý thì đột nhiên cảm thấy khác thường, thái y khám xong, xác định Yến Nhi đã có bầu một tháng, nhưng mạch thai không ổn lắm. Thái y đề nghị Yến Nhi ở lại thượng đô giữ thai, chờ ba tháng sau thai nhi thành hình rồi về Đông Thương cũng không muộn, như vậy tốt cho cả người lớn và thai nhi.
Chuyện Yến Nhi mang thai làm Vệ Lam không thể không hoãn lại hành trình, La phủ ở thượng đô vẫn còn nguyên, Vệ Lam đưa vợ con về ở trong La phủ.
Yến Nhi lại có thai, tin này là do thái y truyền ra, nên khi La Duy biết tin tức này, lại sai người tặng một món quà lớn.
Vệ Lam nhận món quà ấy, chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn vào cung gặp La Duy một lần. Nhưng La Duy vẫn lấy cớ bệnh nặng, không tiện tiếp khách mà cự tuyệt.
Vệ Lam nhớ rõ ngày ấy khi nhìn thấy La Duy trong rừng, sắc mặt La Duy còn có vẻ hồng nhuận, đi lại cũng bình thường, không giống người bệnh nặng. Lần trước hắn còn nghi là La Duy tìm cớ, nhưng đến khi Vệ Lam ở lại thượng đô mấy ngày, tin La Duy bệnh nặng đã ồn ào khắp triều dã. Long Huyền không lâu sau lại yết bảng chiêu hiền, tìm danh y trong thiên hạ, hứa ban tước vị hậu lộc, chỉ vì bệnh tình của La Duy. Lúc này Vệ Lam mới sốt ruột, nhờ người tìm đến Ngụy thái y, hỏi thăm tình hình La Duy.
Ngụy thái y nhận được tin của Vệ Lam, liền tìm La Duy xin nghỉ, nói muốn xuất cung.
“Ngươi có chuyện gì mà phải xuất cung?” La Duy ngủ ở trên giường, hỗn loạn hỏi.
Tối hôm qua lúc La Duy nôn ra máu rồi hôn mê, Ngụy thái y đã nghe thấy y gọi tên Lam: “Công tử.” Ngụy thái y nói với La Duy: “Là Vệ Lam.”
La Duy vốn còn đang hỗn loạn, nghe Ngụy thái y nói muốn ra khỏi cung vì Vệ Lam, vội lấy lại chút tinh thần: “Lam làm sao?”
“Không phải, ngươi đừng nóng vội.” Ngụy thái y đáp: “Là Lam nghe tin ngươi bệnh, nên muốn ta xuất cung gặp hắn một lần!”
“Lam hỏi thăm bệnh tình của ta?” La Duy dường như muốn cười, nhưng ý cười còn chưa lan vào đáy mắt đã tan biến không vết tích: “Sao hắn lại quan tâm đến chuyện của ta?”
Ngụy thái y ngồi xuống bên giường La Duy, nhỏ giọng nói: “Công tử, điều này không phải chứng tỏ là, dù Lam uống cái Vong Xuyên chó má ấy, nhưng vẫn nghĩ đến ngươi, vẫn thích ngươi hay sao?”
La Duy nhìn Ngụy thái y: “Sẽ thế chứ?”
“Không thì hắn muốn gặp ngươi, muốn hỏi thăm bệnh tình của ngươi làm cái gì?” Ngụy thái y nói: “Công tử, đây là chuyện tốt!”
La Duy cuối cùng cũng nở nụ cười: “Hắn vẫn hệt như ngày trước.” Y nói với Ngụy thái y: “Tối hôm đó, chỉ liếc mắt ta đã nhận ra hắn ngay, chúng ta mười năm không gặp, nhưng… nhưng khi ta nhìn thấy hắn, lại cảm giác chúng ta chỉ mới xa cách ngày hôm qua.”
“Công tử.” Ngụy thái y nghiêm túc hỏi La Duy: “Ngươi có thực sự muốn ở bên Vệ Lam không?”
Nụ cười trên môi La Duy nhạt dần đi: “Không có khả năng.”
Ngụy thái y bĩu môi: “Ta sẽ xuất cung gặp hắn một lần.”
“Ngươi…”
“Ta biết.” Ngụy thái y chặn lời La Duy: “Ngươi đừng lo lắng, ta không nói với hắn ngươi bệnh nặng đâu, sẽ nói là ngươi mệt, để Lam không lo nghĩ nhiều.”
“Như vậy cũng được.” Có thế La Duy mới gật đầu: “Ngươi gặp hắn thì nhớ bắt mạch giúp hắn, xem hắn có khỏe hay không.”
“Ừ.” Ngụy thái y đáp: “Ta đi nhé?”
La Duy nhắm mắt.
Ngụy thái y đứng dậy bước ra ngoài, dặn dò các thái y canh giữ bên ngoài vài câu, rồi vội vàng cầm lệnh bài của La Duy ra khỏi cung.
Ngụy thái y đi rồi, La Duy lại mê man.
Vệ Lam và Ngụy thái y hẹn gặp nhau ở một quán rượu. Khi Ngụy thái y đến, Vệ Lam đã chờ ông cả canh giờ.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Ngụy thái y vào căn phòng Vệ Lam đã bao trọn, chắp tay nói: “Hạ quan đến muộn.”
Vệ Lam đứng dậy mời Ngụy thái y ngồi xuống, vừa mở miệng đã hỏi: “Ngụy đại nhân, vương gia thế nào? Có phải bệnh nặng lắm hay không?”
Ngụy thái y lập tức mặt nhăn mày nhíu: “Bệnh không nặng thì sao bệ hạ lại yết bảng chiêu hiền?”
Vệ Lam vội la lên: “Rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào? Vương gia, vương gia y…” Vệ Lam nghẹn nửa ngày, mới hỏi Ngụy thái y: “Hiện tại cả thành thượng đô đều đang nói vương gia bệnh tình nguy kịch, đây là sự thật sao?”
Ngụy thái y nhìn Vệ Lam: “Phò mã gia, sao ngươi lại quan tâm đến chuyện của vương gia thế?”
“Ta…” Vệ Lam định nói ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là khi nghe tin y bệnh nặng thì ta vô cùng hốt hoảng, nhưng nếu nói như vậy, thì ngay cả bản thân Vệ Lam cũng tự cảm thấy kỳ quái: “Ta là nghĩa tử (con nuôi) của tướng gia, quan tâm vương gia một chút là không nên sao?” Cuối cùng Vệ Lam tìm một cái cớ như vậy.
Ngụy thái y lập tức nói: “Ngươi nói vì ngươi là nghĩa tử của La Tướng gia? Phò mã gia này, mười năm rồi, ngay cả một lời hứa hẹn cũng không thể nói với vương gia, ngươi nhìn ngươi xem, hiện tại vợ đẹp con khôn, nếu không phải hôm Trung thu để vương gia nhìn thấy, thì có phải ngươi vẫn định nói dối nữa hay không?”
Vệ Lam vội nói: “Không phải ta cố ý!”
Ngụy thái y tiếp: “Nói như vậy là ngươi có nỗi khổ?”
Vệ Lam đáp: “Nghĩa phụ và Thế Nghi đại ca đều nói với ta, vương gia ở trong triều nhiếp chính, còn ta là người cầm quân bên ngoài, tốt nhất nếu không có việc gì thì đừng liên hệ với vương gia, để vương gia đỡ phiền toái.”
“Còn có việc này à?”
“Đây là vì tốt cho vương gia thôi.” Vệ Lam nói: “Nghĩa phụ nói ngay cả ông cũng không liên lạc với vương gia, sợ vương gia và bệ hạ xảy ra hiểu lầm.”
Ngụy thái y nghe thế lắc đầu, La Tri Thu cẩn thận một đời, chẳng phải cuối cùng vẫn không bảo vệ được La Duy sao? Cho dù La Khải và La Tắc là Bắc Vân và Nam Bình quận vương, thì Ngụy thái y thấy, toàn là La Duy dốc hết sức bảo vệ họ. Cẩn thận để làm cái rắm gì! Ngụy thái y thầm chửi rủa.
Nhìn sắc mặt Ngụy thái y chợt trở nên táo bạo, Vệ Lam hỏi: “Ngươi hỏi như vậy… là vương gia đang trách ta sao?”
468. Mặc kệ bao lâu ta cũng sẽ ở bên y
Ngụy thái y nhịn nỗi xúc động muốn trợn trừng mắt với Vệ Lam xuống, hắn không biết là, cả đời này La Duy cũng sẽ không bao giờ trách hắn sao! “Không phải.” Ngụy thái y nói với Vệ Lam: “Có đôi khi vương gia nhắc đi nhắc lại về người thân, là người La phủ ấy, nhưng mấy năm nay y rất mệt mỏi, không có thời gian nhắc đến họ nhiều.”
Vệ Lam thầm thất vọng, nỗi thất vọng này tới thật bất ngờ, chính Vệ Lam cũng không hiểu vì sao La Duy không trách hắn, mà hắn lại thất vọng.
“Phò mã gia.” Ngụy thái y lúc này đột nhiên có linh cảm, hỏi Vệ Lam: “Hạ quan có một vấn đề muốn hỏi ngài.”
Vệ Lam nói: “Ngài cứ hỏi.”
Ngụy thái y nhỏ giọng nói: “Nếu vương gia rời cung, muốn đi dạo chơi đâu đó, ngươi có thể đi cùng y không?”
“Được chứ!” Vệ Lam không hề nghĩ ngợi đã nói.
Ngụy thái y nói tiếp: “Ngươi cứ nghĩ kỹ đi đã, ngươi còn có công chúa, còn có con trai con gái, đúng rồi, không phải công chúa Yến Quân lại có bầu sao? Ngươi định mặc kệ bọn họ?”
Lúc này Vệ Lam mới sực nhớ đến người nhà: “Ngươi nói họ?”
Ngụy thái y đáp: “Đúng vậy, ngươi có vợ con, không phải cứ nói đi là đi được!”
Vệ Lam hai mắt đăm đăm, hắn có chút khó xử.
Ngụy thái y thấy Vệ Lam như vậy, liền thở dài: “Nghĩ kỹ đi, rốt cuộc ngươi chọn người nào.”
Vệ Lam nói: “Vương gia muốn ta đi cùng y sao?”
“Trước kia ngươi…” Ngụy thái y thiếu chút nữa đã nói chuyện trước kia của Vệ Lam, nhưng may sao vẫn kịp ngừng lại: “Đây là do vương gia nói, không phải ta nói bừa.”
“Ta sẽ đi cùng y.” Vệ Lam nghe nói là ý của La Duy, lập tức đáp: “Công chúa có thể mang theo Ninh nhi và An An về Đông Thương trước, ta sẽ đưa vương gia đi giải sầu, sau đó trở về cũng không muộn.”
Ngụy thái y nói: “Nếu mất một thời gian dài thì sao?”
“Dài hơn ta cũng sẽ đi cùng với y.” Vệ Lam nói: “Chỉ cần vương gia bằng lòng.”
Ngụy thái y cúi đầu, lại thử thăm dò hỏi Vệ Lam: “Phò mã gia, ngươi nghĩ thế nào về vương gia?”
Vấn đề này khiến Vệ Lam ngây ngẩn cả người: “Ta nghĩ về vương gia như thế nào hả? Y là vương gia thôi.”
“Cái này người trong thiên hạ ai chả biết.” Ngụy thái y phất tay: “Ý ta là, khi ngươi nhìn thấy vương gia thì có cảm giác gì không?”
Vệ Lam nói: “Ta kính trọng y.”
“Người trong thiên hạ không phải hận y thì chính là kính trọng y.” Ngụy thái y gãi gãi đầu: “Trừ kính trọng ra? Ngươi không có suy nghĩ khác à?”
Vệ Lam lắc đầu.
Ngụy thái y nản lòng, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, Tê Nguyên Liễu thị diệt tộc là do báo ứng, người chế ra Vong Xuyên hẳn cũng không có kết cục tốt!
Vệ Lam nhìn Ngụy thái y tự rót tự uống, do dự một chút, rồi hỏi Ngụy thái y: “Trước kia ta từng làm thị vệ cho vương gia à?”
Ngụy thái y nhét thức ăn đầy mồm: “Đúng vậy.”
“Chỉ làm thị vệ thôi?”
Ngụy thái y đáp: “Ừ, là thị vệ, chỉ là khi đó ngươi và vương gia quan hệ rất tốt, vương gia cũng chưa bao giờ coi ngươi là một thị vệ.”
“Vậy y nghĩ ta là loại người nào?”
“Ờ thì…” Ngụy thái y dài giọng: “Huynh đệ, đúng, chính là huynh đệ.”
Vệ Lam nhìn Ngụy thái y cười: “Thế Nghi đại ca và Vũ Hiên ca cũng coi ta là huynh đệ mà.”
Có thể giống nhau sao? Ngụy thái y thầm thở dài: “Ừ, ba công tử trong La Tướng phủ đều không tồi, La Tướng gia thật biết dạy con.”
“Vậy vương gia muốn ra ngoài chơi thật à?” Vệ Lam hỏi Ngụy thái y.
“Ta hỏi ý ngươi trước, sau khi trở về ta lại hỏi ý vương gia, nếu y đồng ý thì ta sẽ liên lạc với ngươi.” Ngụy thái y chúc Vệ Lam một chén: “Phò mã gia, ta kính ngươi một ly.”
Vệ Lam cụng ly với Ngụy thái y, uống cạn rượu trong chén: “Ngươi có thể nói với vương gia rằng, mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ y không?”
Ngụy thái y nói: “Được chứ, sau khi trở về ta sẽ nói với vương gia.”
Hai người uống rượu xong, Ngụy thái y lại chẩn mạch giúp Vệ Lam, xác định Vệ Lam hiện giờ vô cùng khỏe mạnh, mới chia tay Vệ Lam ở quán rượu này.
“Ngươi về đừng nói chuyện này với công chúa.” Trước khi đi, Ngụy thái y còn dặn dò Vệ Lam: “Nàng chỉ mới mang thai thôi.”
Vệ Lam chắp tay trước Ngụy thái y, cho dù Ngụy thái y không nói, thì hắn cũng sẽ không kể cho Yến Nhi chuyện hắn muốn đi dạo chơi cùng La Duy. Đêm Trung thu trong rừng, thái độ của Yến Nhi với La Duy rất kỳ quái, Vệ Lam có thể cảm thấy, Yến Nhi sợ mình nói chuyện nhiều với La Duy.
Ngụy thái y cáo biệt Vệ Lam, cảm thấy mình vừa làm xong một chuyện lớn, kích động trở lại trong cung.
Lúc này trong Y Cẩm viên, La Duy vẫn mê man không tỉnh, nhưng lại ho ra máu hai lần, các thái y và Triệu Phúc sợ tới mức không dám ở bên ngoài nữa, thay phiên nhau canh giữ bên giường La Duy, sợ La Duy lại ho ra máu, chỉ cần chậm một bước sẽ không cứu nổi nữa.
“Sao thế?” Ngụy thái y vào phòng La Duy, nhìn mọi người thay nhau canh giữ bên giường, vội hỏi: “Vương gia lại phát bệnh?”
Mọi người thấy Ngụy thái y quay về, vẻ căng thẳng trên mặt mới giảm bớt.
Triệu Phúc nói: “Vương gia lại ho ra máu hai lần.”
Ngụy thái y không đổi sắc mặt, đi đến bên giường, luồn tay vào trong chăn bắt mạch cho La Duy: “Không cần ai ở trong đây hết, có ta ở đây rồi, các ngươi lui xuống đi.”
Triệu Phúc hỏi: “Bệnh vương gia lại nặng lên?”
Ngụy thái y trả lời: “Bây giờ có ngày nào vương gia không ho ra máu? Có ngày nào bệnh tình không nặng lên? Triệu công công của ta, ngươi không tự dọa chết mình cũng đừng làm ta sợ lây chứ!”
Triệu Phúc lý giải lời Ngụy thái y là bệnh tình La Duy không nặng thêm, liền yên tâm một chút, lui ra ngoài cùng các thái y.
Ngụy thái y bắt mạch cho La Duy xong, ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài, kiểm tra lại từ đầu đến chân La Duy rồi an vị ngồi ở một bên.
Mới qua Trung thu mà trong phòng La Duy đã phải đốt lò sưởi, trong phòng hơi bí, nhưng La Duy không chịu được gió lạnh, nên chẳng ai dám mở cửa phòng.
Ngụy thái y canh giữ bên giường phải cỡ hai canh giờ La Duy mới tỉnh lại.
“Tỉnh rồi?” Ngụy thái y thấy La Duy mở mắt, vội dí sát mặt mình vào mặt La Duy.
La Duy không nói gì, chỉ ho thật lâu.
Ngụy thái y nâng đầu La Duy dậy, để La Duy nằm trên đùi mình.
La Duy ho một lúc, rồi lại nôn ra một búng máu vào chậu đồng bên cạnh giường.
Ngụy thái y nhìn La Duy ho ra máu, không kinh hoàng như các thái y khác, chỉ vỗ vỗ lưng La Duy, giúp y thuận khí.
La Duy ho ra máu rồi, người cũng thoải mái hơn một chút, xua tay ra hiệu cho Ngụy thái y.
Ngụy thái y đỡ La Duy nằm xuống.
“Gặp Lam rồi?” La Duy còn chưa nằm xuống hẳn đã hỏi Ngụy thái y.
“Gặp rồi.” Ngụy thái y đáp.
“Hắn có khỏe không?”
“Lam cái gì cũng ổn, ngay cả cảm lạnh cũng không bị.” Ngụy thái y nói: “Ta thấy mấy năm nay, cha ngươi đã cho Lam dùng không ít thứ, thân thể xương cốt hắn cường tráng lắm.”
“Thế thì tốt.” La Duy cười.
“Công tử, ta có một tin tốt muốn nói với ngươi.” Ngụy thái y nói.
469. Ta chỉ muốn hắn cả đời bình an
La Duy thấy Ngụy thái y tỏ vẻ hào hứng tranh công, khó hiểu hỏi: “Có tin gì tốt?”
“Ta vừa gặp sư huynh ta.” Ngụy thái y đáp.
La Duy “ờ” một tiếng, vẫn không hiểu, người này gặp được sư huynh thì liên quan gì đến y?
“Vong Xuyên!” Ngụy thái y lấy một bình sứ nhỏ ra từ ống tay áo, lắc lắc trước mặt La Duy: “Công tử còn nhớ thứ này không?”
La Duy nhìn bình sứ màu trắng trong tay Ngụy thái y, mặt không chút thay đổi nói: “Trong đây là Vong Xuyên?”
Ngụy thái y nói: “Công tử, ngươi có muốn dùng Vong Xuyên không? Như vậy ngươi sẽ không khổ sở nữa.”
“Đồ khốn kiếp!” La Duy bị Ngụy thái y chọc giận, sao y có thể quên Vệ Lam cho được?
“Đừng nóng giận, trăm ngàn lần đừng nóng giận!” Ngụy thái y thấy La Duy tức giận, vội xoa xoa ngực La Duy vài cái, sợ La Duy không chịu nổi cơn nóng giận mà ngất đi.
“Bên trong là cái gì?” Lúc này La Duy đã tỉnh táo hơn, trong bình sứ này không thể là Vong Xuyên. Sau khi Vệ Lam uống Vong Xuyên đã sống không bằng chết gần một tháng, nếu y uống Vong Xuyên, có lẽ sẽ chết ngay tức khắc, Ngụy thái y sẽ không để y chết.
“Thuốc giải Vong Xuyên.” Ngụy thái y quơ quơ bình sứ, khẽ nói với La Duy: “Công tử, đây là thuốc giải Vong Xuyên!”
La Duy lập tức ngồi dậy: “Ngươi nói cái gì?” Y lớn tiếng hỏi Ngụy thái y, trái tim đập thình thịch mạnh mẽ, y không nghe nhầm chứ? Trên đời này có thuốc giải Vong Xuyên?
Ngụy thái y vội đỡ La Duy: “Công tử ngươi cẩn thận một chút, thuốc giải Vong Xuyên chỉ có một lọ này thôi, làm đổ thì không còn nữa đâu.”
“Lam uống nó vào sẽ nhớ ra ta?” La Duy vội vàng hỏi Ngụy thái y: “Ngươi không gạt ta chứ?”
Ngụy thái y nói: “Ta lấy đầu ra đảm bảo.”
“Vậy…” La Duy nói: “Sao ngươi không để hắn uống đi?”
“À…” Ngụy thái y nói: “Sau khi tạm biệt Vệ Lam ở quán rượu thì ta mới gặp lại sư huynh, chưa kịp đưa.”
“Sao sư huynh ngươi lại có thuốc giải Vong Xuyên?”
“Gã là độc vương mà, thiên hạ kì độc không có gì mà gã không giải được.”
“Vậy sao trước kia ngươi không nói?”
Ngụy thái y biết La Duy không phải người dễ gạt: “Công tử của ta ơi, ngươi nghĩ rằng sư huynh ta cứ đứng yên một chỗ để ta tìm được hay sao? Ta nhờ người tìm gã mười năm đấy! Lỡ không tìm được gã thì sao? Có thuốc giải là được, cũng không uổng công ta tìm gã mười năm nay.” Ngụy thái y tỏ vẻ cực may mắn nhìn La Duy nói: “Công tử, ngươi không biết đấy thôi, ta đã nghĩ kĩ rồi, nếu tên kia không có thuốc giải Vong Xuyên, làm ta uống phí mười năm ròng rã, ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với gã, không phải ta chết chính là hắn vong!”
La Duy nhìn chằm chằm bình sứ trắng trong tay Ngụy thái y, vừa rồi mới vui mừng là thế, ngưng trong phút chốc lại trở nên nghiêm trọng.
“Công tử à.” Ngụy thái y thấy La Duy như vậy, vội nói: “Có phải ngươi đang nghĩ phải làm thế nào với công chúa Yến Quân không?”
“Ta có thể không suy nghĩ sao?” La Duy hỏi Ngụy thái y.
Ngụy thái y bĩu môi: “Ngươi còn nghĩ đến nàng làm gì? Ngươi bệnh thành như vậy, có thể ở bên Lam thêm ngày nào hay ngày ấy, Lam không phụ nàng là được.”
La Duy vươn tay về phía Ngụy thái y.
Ngụy thái y đặt bình sứ vào lòng bàn tay La Duy: “Công tử cầm cẩn thận đấy.”
“Ta sẽ không suy nghĩ vì người khác đâu.” La Duy khẽ nói.
“Vậy thì được rồi.” Ngụy thái y nói: “Ngươi hãy theo Lam đi, ta sẽ nói với bệ hạ, rằng ngươi là người sắp chết rồi, bẩm với hắn tâm nguyện của ngươi, bệ hạ sẽ đáp ứng thôi. Công tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, xem ngươi muốn cùng Lam đi đến nơi nào. Ngày mai ta lại ra khỏi cung một chuyến, đi tìm Lam, để hắn uống thuốc giải.”
La Duy cầm bình sứ còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Ngụy thái y: “Cám ơn ngươi.”
“Công tử còn khách khí với ta nữa à?” Ngụy thái y cười nói: “Hạ quan cũng không phải là giấu diếm ngươi, chỉ là không dám cam đoan sư huynh ta có thuốc giải Vong Xuyên hay không, cho nên mới không nói, công tử không trách ta là được.”
La Duy giơ chiếc bình sứ lên ngắm nhìn thật kỹ, nghe tiếng nước trong bình sứ, thì ra thuốc giải Vong Xuyên lại là dạng lỏng.
“Công tử.” Ngụy thái y nói: “Ngươi đã vui vẻ hơn chút nào chưa?”
“Kỳ thật, đời này còn có thể nhìn thấy Lam, ta cũng đã rất vui rồi.” La Duy nói, rồi giơ tay lên, ném bình sứ vào lò than cạnh giường.
“Công tử?!” Ngụy thái y nhảy dựng lên, cơ hồ là rống lên: “Ngươi có ý gì?”
La Duy bình tĩnh nhìn bình sứ vỡ trên lò sưởi, thuốc nước bên trong biến thành một làn khói trắng, bay cao, bay cao rồi tan biến.
“Ngươi thật sự không muốn Lam…” Ngụy thái y vô cùng đau đớn hỏi La Duy, tuy rằng đây là thứ thuốc ông lừa La Duy, nhưng vẫn đau lòng.
“Đúng như ngươi nói.” La Duy bình thản: “Ta còn có thể sống bao lâu? Nếu không thể ở bên hắn đến giây phút cuối cùng, thì cớ gì ta lại làm phiền hắn?”
“Sao có thể gọi là phiền chứ?!” Ngụy thái y vội la lên: “Ngươi không biết rằng Lam… Lam…”
“Lam làm sao?” La Duy hỏi.
“Cho dù Lam không nhớ rõ, nhưng hắn vẫn có lòng với ngươi!” Ngụy thái y đè thấp giọng: “Ta đã thử rồi, hắn vẫn lấy công tử làm trọng mà.”
“Ừ.” La Duy lên tiếng.
Ngụy thái y đợi hồi lâu, lại nhìn thấy La Duy ngã xuống giường, giống như lại muốn ngủ thiếp đi, vội hỏi La Duy: “Ngươi ừ một tiếng rồi không nói gì nữa hả?”
“Hắn không thể lại yêu ta.” La Duy nói: “Không thể cùng nhau đi đến cuối cùng, thì đừng ở bên nhau, ta không muốn khiến hắn đau lòng vì ta nữa.”
“Ngươi không hỏi Lam sao?” Ngụy thái y nói: “Nếu hắn nguyện ý thì sao?”
“Cho dù hắn nguyện ý, thì ta cũng không cho phép.” La Duy nhắm hai mắt lại: “Lam đã làm rất nhiều vì ta, đủ rồi, ta không thể hại hắn nữa.”
“Công tử à!”
“Ta mệt mỏi rồi, Vong Xuyên gì đó, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.”
“Vậy ngươi thì sao?” Ngụy thái y không cam lòng: “Ngươi thì sao hả? Cứ ở nơi này mãi?”
“Chờ chết thôi.” Giọng La Duy chuyển lạnh: “Chết ở đâu cũng giống nhau mà.”
“Ngươi!” Ngụy thái y dậm chân.
“Ngươi cũng đừng làm phiền Lam nữa.” La Duy đột nhiên nói: “Yến Nhi đang có bầu, nhà bọn họ không thể gặp chuyện không may, ngươi hãy cách hắn xa một chút.”
“Tại sao ta phải cách hắn xa một chút?” Ngụy thái y nói: “Ta có thể hại hắn hay sao?”
“Ta sợ ngươi không giữ mồm giữ miệng được.” La Duy nói: “Cứ cho là vì ta đi, đừng để Vệ Lam lại nghĩ đến ta, sau này ta sẽ không gặp lại hắn nữa.”
“Vì cái gì cơ chứ?” Lúc này Ngụy thái y không sợ lời mình nói bị người ngoài nghe thấy nữa, kêu lên với La Duy.
“Ta đã nói rồi.”
“Trên đời này phu thê ân ái, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, liệu có được mấy ai?” Ngụy thái y nói: “Sẽ có một người phải ra đi trước, công tử, chẳng lẽ ngươi lại không hiểu điều này?”
“Ta không muốn hắn đau lòng.” La Duy thì thào: “Ta chỉ muốn hắn cả đời bình an.”
Ngụy thái y trầm mặc, La Duy ngồi trên giường, y nhìn ra cửa sổ, những đóa hoa ngoài song sắt kia, tan rã dưới ánh mặt trời, đổ bóng râm trên mặt đất.
…………..
Làm mấy chương cuối bao giờ cũng phê hơn =)))
Slow motion nhiều quá phát sợ các thím ạ
470. Lễ nạp phi
(Ở chương này, do Long Tiêu đã lớn nên em sẽ ko gọi LT là “nó” nữa mà sẽ chuyển thành “hắn”)
Long Huyền yết bảng chiêu hiền, có Quý thị ở Tang Châu dâng lên một phương thuốc.
Quý thị nổi tiếng về nghề y ở Tang Châu, lại có tổ huấn (lời dạy của tổ tiên) là khi còn sống không được bước vào cửa cung, cho nên Quý thị dù danh tiếng nhưng vẫn chỉ hành nghề y ở dân gian, không ai ứng tuyển vào triều làm thái y cả. Lần này Quý thị dâng phương thuốc, cũng chỉ nói Cẩm vương Duy đã vì nước vất vả bao năm, thân là dân chúng Đại Chu nên báo đáp, từ chối tước vị hậu lộc Long Huyền đã hứa trong bảng chiêu hiền.
La Duy dùng phương thuốc này, sức khỏe dần có khởi sắc, ít nhất không còn bệnh liệt giường nữa, Long Huyền vô cùng mừng rỡ, phong cho Quý thị danh hào “Quốc y Đại Chu”.
Đảo mắt đã đến đầu mùa đông, lúc này trưởng hoàng tử Long Tiêu cũng vừa tròn mười lăm, đã đến tuổi nạp phi rồi.
Long Huyền vốn định hỏi quý nữ chư quốc cho Long Tiêu, nhưng Long Tiêu lại muốn cưới con gái quan lại Đại Chu, không muốn chuyện mình nạp phi trở thành cái cớ để Long Huyền suy tính sau này. Phụ tử hoàng gia lại bùng nổ xung đột, cuối cùng kinh động đến La Duy, dể La Duy làm chủ, Long Huyền đành nhượng bộ, cho Long Tiêu tự chọn trắc phi (vợ lẽ).
Long Tiêu thấy La Duy lần này vẫn ở phe mình, liền thổ lộ với La Duy. Vào một lần săn bắn mùa xuân, ngẫu nhiên gặp gỡ con gái của quan Công bộ Hà Kính, từ đó đã không thể quên nữ tử mỉm cười e thẹn với mình giữa gió xuân kia.
La Duy không nhớ Hà Kính này là người ra sao, sai người đi hỏi thăm, mới biết Hà Kính chỉ là quan lại dự khuyết của Công bộ, chức quan lục phẩm, gia thế cũng bình thường. Hà Kính sinh ra trong một gia đình nhà nông ở Chiết Châu, mười năm gian khổ học tập mới được bước vào cửa rồng. Gia thế của Hà thị khiến La Duy phải vắt óc suy nghĩ, con gái của quan lục phẩm, sao có thể trở thành trắc phi đầu tiên của trưởng hoàng tử được?
Long Tiêu biết La Duy sai người đi hỏi thăm gia thế Hà thị, vội chạy tới quỳ trước ghế nằm của La Duy.
“Con định làm gì thế?” La Duy cũng biết Long Tiêu đến vì chuyện gì, chỉ cảm thấy đau đầu.
“Lục hoàng thúc thấy Hà thị không xứng vào cung sao?” Long Tiêu hỏi La Duy.
“Vào cung cũng được thôi.” La Duy nói: “Làm một nữ quan, hàng ngày ở bên con thì được, nhưng chức trắc phi này, con nên chọn người khác đi.”
“Lục hoàng thúc!” Long Tiêu vội la lên: “Nàng là một nữ tử tốt.”
“Con chưa từng nói chuyện với nàng, sao lại biết nàng là người tốt được?” La Duy chớp mắt: “Hai người đã lén gặp gỡ rồi?”
Long Tiêu vội vàng lắc đầu: “Không đâu, lục hoàng thúc, sao con dám hủy sự trong sạch của một nữ tử được?”
“Vậy sao con lại biết nàng là người tốt?”
Long Tiêu cúi đầu: “Ngày ấy con gặp nàng ở ngoài thành, trên đường có một lão già ngã xuống đất, chỉ vì là khất cái, nên người qua đường tránh như tránh hủi. Chỉ có nàng mang theo nha hoàn tiến lên, đỡ lão già kia dậy, còn tặng áo cơm nữa. Con thấy nàng chẳng phải người xuất thân phú quý, người như vậy, lòng dạ hẳn là rất tốt.”
La Duy thở dài, y đã hỏi thăm rõ ràng về Hà thị, Long Tiêu không nhìn lầm, đó là một nữ tử thiện tâm: “Con có biết trong cung là nơi thế nào không?” La Duy hỏi Long Tiêu: “Mẫu thân của nàng chỉ là một người nhà nông có vài mẫu đất cằn, không giúp được con, cũng không bảo vệ được nàng. Tiêu nhi, cả đời này con không thể chỉ có một mình nàng được, chúng ta không cần biết chính phi của con sẽ có gia thế hiển hách ra sao, nhưng các trắc thê trắc thất cũng dều phải xuất thân hào môn đại trạch, ta hỏi con, con định bảo vệ nàng như thế nào?”
Long Tiêu bị câu hỏi của La Duy làm cứng họng.
“Trong cung gió mưa quá lớn, không thích hợp cho loại nữ tử yếu kém như Hà thị.” La Duy thương tiếc nhìn Long Tiêu: “Cứ cho là nàng có thể sống sót, nhưng chắc chắn sẽ không còn là nữ tử con nhìn thấy ở ngoài thành đâu.”
Long Tiêu đứng dậy, ngồi bên cạnh ghế nằm của La Duy.
“Nếu thực sự vì nàng, thì con hãy quên nàng đi, Long thị dòng dõi rất cao, nàng không với được.”
“Con không cam lòng…” Long Tiêu rầu rĩ chôn mặt vào khuỷu tay: “Lục hoàng thúc, cả đời này con không thể có thứ gì mình muốn hay sao?”
La Duy xoa đầu Long Tiêu: “Trừ phi trở nên đủ lớn mạnh, Tiêu nhi, đến khi nào con có thể thâu tóm tất cả trong lòng bàn tay, thì con mới có được thứ mình yêu thích.”
Long Tiêu ngẩng đầu nhìn La Duy.
“Con thông minh như vậy, hẳn là sẽ hiểu lời ta nói.” La Duy chỉ khẽ cười: “Chuyện chọn trắc phi cứ để sư phó làm giúp, không chọn quý nữ các nước khác, âu cũng là cái hay. Hoàng gia phụ tử, muốn phụ từ tử hiếu là không dễ dàng, con phải nhớ kỹ lời lục hoàng thúc nói, phụ hoàng đối với con, đầu tiên là quân, sau mới là phụ (Trước phải là vua, sau mới là cha).”
“Liệu Hà thị có thể đợi con đến ngày đó không?” Long Tiêu hỏi La Duy: “Lục hoàng thúc, nếu nàng gả cho người khác thì làm sao bây giờ?”
“Vậy thì hai người hữu duyên vô phận.” La Duy nói: “Tiêu nhi, đừng quá si tình.”
“Vì cái gì con lại sinh tại hoàng gia?” Long Tiêu tựa đầu tựa vào cánh tay La Duy: “Vì sao nương con phải gả vào trong cung?”
“Đây chính là số mệnh của con.” La Duy vuốt tóc Long Tiêu, tóc Long Tiêu cũng cứng hệt như tóc Long Huyền.
Từ đó Long Tiêu không nhắc đến Hà thị nữa, thiếu nữ nhìn hắn cười e thẹn ở ngoài thành từ nay chỉ là một giấc mộng của Long Tiêu. Rất nhiều năm sau đó, khi hắn đã có tam cung lục viện, mỹ nữ ba ngàn, mới gặp lại Hà thị đã sớm được gả đi, vui vầy bên con cái. Họ đều đã tóc hoa râm, không còn cái dáng vẻ thẹn thùng của người thiếu nữ năm nào nữa, Long Tiêu mới thấy lục hoàng thúc nói chẳng sai, năm đó hắn buông tay, là lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời nữ tử này.
Nửa tháng sau, lễ nạp phi của Long Tiêu tiến hành.
Lúc này Tạ Ngữ đã hiểu rõ cả ba đứa con của Long Huyền, Long Tiêu giỏi giang ngoan ngoãn nhất, cho nên khi Long Tiêu xin được hỗ trợ chọn trắc phi, Tạ Ngữ không chối từ, cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới chọn cho Long Tiêu bốn vị trắc phi.
Ngày Long Tiêu nạp phi, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp, không có chút hơi lạnh nào của mùa đông.
La Duy ngồi kiệu đến điện Khuynh Văn, lễ nạp phi của Long Tiêu, y tính rằng không thể tham dự từ đầu đến cuối, nhưng ít ra cũng phải ra mặt, tự tay tặng quà cho Long Tiêu, dường như chỉ có làm như vậy, La Duy mới cảm thấy thể hiện đầy đủ tấm lòng.
Long Huyền đến trước La Duy, vốn định lấy thân phận một phụ thân nói vài lời động viên Long Tiêu, thế nhưng lời thốt ra lại biến thành lời dạy bảo của vua đối với thần tử.
Long Tiêu sớm đã không coi Long Huyền như phụ thân, chỉ cúi đầu nghe, trong lòng ngóng trông La Duy mau đến một chút, để hắn thoát khỏi vị quân vương này.
Phúc Lai đứng ở ngoài điện Khuynh Văn, nhìn thấy kiệu La Duy từ xa, vội chạy vào bẩm báo với Long Huyền.
Khi La Duy đến lại thấy một thiếu niên quỳ gối cùng thị vệ ở ven đường, cũng mặc trang phục hoàng thất, chỉ là không biết vì sao phải quỳ cùng thị vệ. “Ngươi là ai?” La Duy dừng kiệu, hỏi thiếu niên này. Đăng bởi: admin
/100
|