7 Replies456. Điên cuồng
Long Huyền không biết chuyện bệnh tình La Duy nặng thêm, sau khi vì nước chinh chiến, triều chính lại trói hắn trong điện Trường Minh, không thể chạy thoát.
Xuân đi hạ tới, đại tang Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu, Liễu thị Thái Hậu và Dụ vương Long Tường phân trước sau, cứ thế hoàn tất mà không vấy bẩn tên tuổi họ.
Long Huyền thỉnh thoảng cũng có lòng hỏi chuyện đại tang, nhưng việc phái quan viên về Đông Nam Nam Chiếu, việc an bài đóng quân, rồi việc trấn an dân chúng địa phương khiến cho Long Huyền không thể phân thân, đành giao cả ba đại tang này cho Tín vương.
Thiên hạ qua một hồi mưa thấm đất, vậy mà chẳng giảm bớt cái nóng của ngày hè.
Long Huyền vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi dùng một bát nước ô mai ướp lạnh thì Tín vương lại tìm đến.
“Sao hoàng thúc lại đến đây?” Long Huyền nhìn Tín vương từ bên ngoài tiến vào, triều phục bị mồ hôi thấm ướt, trên tay còn cầm một chồng văn kiện, vội hỏi: “Có người nói ra nói vào chuyện đại tang sao?”
Tín vương trả lời: “Chuyện đại tang, trong triều không có ai chỉ trích, lần này thần đến là vì chuyện lập hậu của bệ hạ.”
“Lập hậu?” Long Huyền mất hứng, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì: “Sao đột nhiên hoàng thúc lại nhắc đến việc này?”
“Đây là quốc thư từ các chư quốc gửi đến đã nhiều ngày nay.” Tín vương cầm trong tay một chồng văn kiện: “Đều muốn đưa quý nữ đến Chu quốc, xin bệ hạ xem qua.”
Long Huyền nhìn Phúc Lai gật đầu.
Phúc Lai vội tới trước mặt Tín vương, nhận lấy chồng quốc thư đặt lên ngự án của Long Huyền.
“Trẫm không xem đâu.” Long Huyền không muốn đọc mấy bức thư này: “Thời tiết nóng bức, hoàng thúc mau trở về đi.”
“Bệ hạ!” Tín vương nói: “Hậu cung không thể không có hoàng hậu, Đại Chu ta cũng cần một mẫu nghi thiên hạ, ngài hãy mau chóng quyết định đi.”
“Vâng.” Long Huyền nhận lời Tín vương: “Trẫm sẽ cân nhắc, cho dù các nữ tử này không thể trở thành hoàng hậu, thì trẫm cũng giữ các nàng lại hậu cung, tóm lại sẽ không khiến quốc quân chư quốc xấu hổ, hoàng thúc cứ yên tâm.”
Tín vương có thể hiểu ý Long Huyền, hắn có thể có thêm phi tần, nhưng hoàng hậu thì không.
“Hoàng thúc, người lui ra đi.” Long Huyền nói thêm.
“Thần cáo lui.” Tín vương đành rời khỏi điện.
Long Huyền cúi đầu nhìn đống quốc thư, Đại Chu hiện tại thiếu một vị hoàng hậu, những người này đều muốn kết than với hắn. “Lĩnh phi gần đây thế nào?” Nghĩ đến hoàng hậu, Long Huyền lại nhớ tới Thường thị, hỏi Phúc Lai: “Nàng có làm loạn ở cung Đông Phật không?”
Phúc Lai vội bẩm với Long Huyền: “Lĩnh phi nương nương giờ một lòng hướng Phật, nô tài chỉ nghe nói người muốn gặp đại điện hạ.”
Điện Duyên Niên một hồi nhuốm máu, thai nhi gần đủ tháng trong bụng Thường thị đã không còn, kỳ thật Long Huyền cảm thấy hơi đáng tiếc, hắn chỉ có ba đứa con trai, không có con gái, điều này đối một đế vương mà nói, thì khá ít con cái. “Đại điện hạ đâu? Gần đây nó thường làm gì?”
Phúc Lai đáp: “Đại điện hạ ngoài đến Thượng thư phòng, về điện Khuynh Văn, thì thường xuyên đến Y Cẩm viên gặp Cẩm vương gia.”
“Cẩm vương chịu gặp nó?” Long Huyền hỏi.
“Nô tài nghe nói, Cẩm vương gia đối xử với đại điện hạ tốt vô cùng, lần nào cũng chỉ bài cho đại điện hạ. Bệ hạ à…” Phúc Lai cố ý nói với Long Huyền: “Bây giờ các lão sư trong Thượng thư phòng đều nói, chữ đại điện hạ ngày càng giống chữ Cẩm vương gia.”
La Duy thế mà lại đối xử tốt với Long Tiêu, Long Huyền không hiểu, y hận Lĩnh Nam Thường thị như vậy, hại chết cả bộ tộc Thường thị, sao lại không nghĩ đến chuyện Long Tiêu mang một nửa dòng máu Thường gia? “Đêm nay trẫm sẽ đến cung Đông Phật.” Long Huyền ngẫm nghĩ rồi nói với Phúc Lai.
“Vâng, để nô tài đi thông báo.” Phúc Lai vội đáp.
“Không cần.” Long Huyền nói: “Trẫm chỉ tới xem sao, không cần thông báo.”
Tuy rằng không rõ vì sao Long Huyền đột nhiên muốn đến cung Đông Phật, nhưng Phúc Lai vẫn răm rắp nghe lệnh Long Huyền.
“Truyền các đại thần chờ dâng tấu bên ngoài vào đi.” Long Huyền đặt chồng quốc thư sang một bên, nói với Phúc Lai.
Ban ngày Long Huyền giải quyết chuyện triều chính rất lâu, mãi cho đến hoàng hôn, vị đại thần cuối cùng mới được lui ra ngoài.
Phúc Lai vội truyền lệnh thay Long Huyền.
“Không cần.” Long Huyền đứng dậy, vươn vai nói: “Bãi giá cung Đông Phật.”
Cung Đông Phật cho dù có người ở thì vẫn tràn ngập mùi hương khói, một nơi quá mức yên tĩnh sẽ hiện ra không khí chết choc nặng nề, cung Đông Phật chính là một nơi như vậy, khiến người ta chẳng muốn ở lâu.
Thường thị ngồi trước một pho tượng Quan Âm, tượng Quan Âm bằng bạch ngọc nghe tiếng Đoan Mộc thị tụng Phật nhiều năm, nay lại bắt đầu nghe Thường thị.
Long Huyền đi vào Phật đường, ho nhẹ một tiếng.
Thường thị khẽ run lên, xoay người nhìn thấy Long Huyền, càng có vẻ thất kinh.
Long Huyền quan sát Thường thị, không ngờ một nữ tử sẽ già nhanh đến thế, khiến hắn suýt nữa không nhận ra hoàng hậu của mình trước đây.
Thường thị tưởng rằng cả đời mình sẽ như Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu, sống nốt quãng đời còn lại ở đây, không ngờ nàng vẫn có thể gặp được Long Huyền.
Long Huyền ngồi xuống một chiếc ghế trống, Thường thị không hành lễ, hắn cũng lười trách nàng: “Nàng ở trong này niệm Phật vì ai?” Long Huyền hỏi.
Thường thị ngồi trên gối nhỏ không đứng dậy: “Cửa Phật từ bi, Phật dạy, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, thần thiếp chỉ đang chờ mà thôi.”
Long Huyền trầm mặt: “Nàng chờ cái gì?”
Thường thị không đáp lại Long Huyền, mà chỉ hỏi: “Bệ hạ, thần thiếp có thể gặp Tiêu nhi không?”
Long Huyền nói: “Nàng gặp nó làm cái gì? Nàng là tội phi, không sợ liên lụy đến nó hả?”
“Vậy Lăng nhi thì sao?” Sau đó Thường thị lại hỏi.
Long Huyền nói: “Lăng nhi? Lăng nhi là ai?”
Thường thị khẽ tươi cười: “Lăng nhi là Tứ hoàng tử đấy, là đứa con thứ hai của thần thiếp, bệ hạ quên Lăng nhi rồi sao? Cũng đúng, bệ hạ mới từ Bắc Yến trở về, còn chưa gặp Lăng nhi nhỉ?”
“Nàng…” Long Huyền cảm thấy Thường thị khơi khác thường: “Nàng sinh con thứ hai khi nào?”
Thường thị nói: “Bệ hạ đừng đùa với thần thiếp chứ.”
Long Huyền lại hỏi: “Có phải ngươi phát điên rồi? Tiêu nhi là nhi tử duy nhất của ngươi, đến giờ trẫm chỉ có ba đứa con, Lăng nhi cái gì cơ chứ?”
Thường thị thấy Long Huyền có vẻ không giống nói đùa, nụ cười trên môi tan biến: “Bệ hạ chưa từng gặp Lăng nhi?”
“Trẫm thấy ngươi điên thật rồi!” Long Huyền đứng lên, xem ra hôm nay hắn không nên tới nơi này.
“Nhất định là La Duy!” Thường thị nhìn Long Huyền đứng lên, đột nhiên gào rú, bổ nhào dưới chân Long Huyền: “Là La Duy, bệ hạ, là La Duy!”
“La Duy làm sao?” Long Huyền hỏi.
“Nhất định là La Duy dã giấu mất Lăng nhi rồi! Bệ hạ…” Thường thị gắt gao tùm góc áo Long Huyền: “Y muốn hại con thần thiếp, bệ hạ phải cứu thần thiếp, cứu Lăng nhi!”
457. Thường thị qua đời
Long Huyền nhận định nữ nhân trước mặt đã phát điên, hắn hất Thường thị ra rồi bước ra khỏi cung Đông Phật.
“La Duy giết con thiếp! Y đã giết nhiều người lắm!” Thường thị quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng kêu: “Y giết tất cả mọi người! Giết hết! La Duy đáng chết, đáng chết, y đáng chết!…” Những lời điên cuồng của Thường thị, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ đáng chết.
“Người đâu!” Long Huyền quay ra phía ngoài gọi.
Phúc Lai và vài thái giám cung nữ cúi đầu bước nhanh đến.
“Nàng ta bị sao vậy?” Long Huyền chỉ vào Thường thị hỏi.
Hai cung nữ hầu hạ Thường thị trong cung Đông Phật vội quỳ xuống nói: “Nô tỳ không biết, nương nương vẫn luôn ổn mà.”
“Ổn?” Long Huyền nói: “Nàng ta như thế mà là ổn? Các ngươi mù hết rồi à?!”
“Mù, đúng, không sai…” Thường thị nghe được những lời này của Long Huyền, vỗ tay vui vẻ nói: “Long Huyền mắt mù, La Duy xấu như vậy, thế mà hắn vẫn thích y! Chẳng phải là mắt mù sao?! La Duy đáng chết, đáng chết! Mẫu hậu nói rồi, tên hỗn đản này đáng chết!”
“Câm miệng!” Long Huyền cao giọng khiển trách Thường thị: “Đồ điên!”
Thường thị bị Long Huyền khiển trách, mới dường như trở lại bình thường: “Bệ hạ, thần thiếp sao lại là đồ điên? Thần thiếp là hoàng hậu, thần thiếp luôn đợi bệ hạ trở về mà!”
“Đi gọi Thái y.” Long Huyền lệnh cho Phúc Lai .
Phúc Lai tuân lệnh, chạy ra hỏi cung Đông Phật.
“Thái y đều nghe lời La Duy!” Một câu gọi thái y của Long Huyền lại khiến Thường thị phát điên, gào lớn: “Là chúng bắt Lăng nhi đi! Lăng nhi…” Thường thị tìm quanh bốn phía, cứ như trong Phật đường thật sự có con trai của nàng: “Lăng nhi? Con ở đâu? Mau đến đây với mẫu hậu nào!” Thường thị an vị trên mặt đất kêu lên: “Phụ hoàng con về rồi, phụ hoàng còn chưa được gặp con, con mau tới đây, để phụ hoàng nhìn thấy con nào, Lăng nhi!”
Phúc Lai bị tiếng gọi thê lương của Thường thị làm cho bước chân cứng đờ.
“Ngươi còn chờ cái gì?” Long Huyền thấy Phúc Lai như vậy, liền tức giận nói: “Mau gọi Thái y đến!”
“Lăng nhi…” Lúc này Thường thị mới đứng lên, nhìn quanh bốn phía: “Đại ca…” Cái tên Lăng nhi làm nàng nhớ tới huynh trưởng Thường Lăng: “Đại ca, huynh mau tới đây, mau tới đây, không tìm thấy Lăng nhi nữa, huynh tới giết La Duy đi!” Nàng nói năng lộn xộn: “Huynh giúp muội giết La Duy đi, y chưa chết thì chúng ta còn chưa được sống bình an, đại ca à… sao huynh còn chưa đến?”
Long Huyền đứng ở nơi đó, hắn không thể so đo với một kẻ điên, chỉ là liên tục nghe thấy câu muốn giết chết La Duy, điều này khiến hắn không thể nào xem nhẹ.
Hai cung nữ hầu hạ Thường thị quỳ rạp trên mặt đất, thân mình lạnh run, làm gì có ai thật lòng hầu hạ một nữ nhân thất sủng cơ chứ? Cho dù trước kia Thường thị cũng có cung nữ trung thành, nhưng họ đã bị giết hết ở điện Duyên Niên ngày đó rồi. Những năm gần đây, các cung nữ chỉ biết là Thường thị không nói chuyện với các nàng, nhưng lại thường xuyên lảm nhảm, không làm ầm ĩ, một Thường thị như vậy khiến các cung nữ cảm thấy dễ hầu hạ, nên không để ý đến Thường thị nhiều. Thường thị có thể ăn có thể ngủ, cho nên chẳng ai nghĩ Thường thị nương nương đã phát điên.
Thường thị vừa lải nhải rằng La Duy đáng chết vừa đi xung quanh tìm kiếm cái gì đó.
Đối với nữ tử này, Long Huyền không hề có tình cảm, nhưng dù sao cũng là chính thê của hắn, Long Huyền dường như không nhìn nổi, bước ra khỏi cung Đông Phật.
“Chàng đừng đi!” Thường thị thấy Long Huyền định đi, vội đuổi theo Long Huyền: “Chàng đưa Lăng nhi đến chỗ thiếp đi!”
Long Huyền đẩy Thường thị, không muốn nhìn Thường thị thêm chút nào nữa.
“Các ngươi giết con ta!” Thường thị bị Long Huyền đẩy, dường như là phẫn nộ: “Long Huyền và La Duy, chẳng ai là người tốt!”
“Các ngươi để ý nàng ta!” Long Huyền lệnh cho hai cung nữ quỳ rạp trên mặt đất.
Long Huyền không muốn dây dưa với Thường thị, nhưng Thường thị dù bị đẩy ra vẫn không buông tha cho Long Huyền, lại xông lên túm lấy ống tay áo hắn: “Vì cái gì ngươi không giết La Duy hả?!” Nàng lớn tiếng hỏi Long Huyền: “Y cướp hết cả Tiêu nhi và Lăng nhi rồi! Vì sao ngươi chưa giết y chứ?!”
“Buông tay!” Long Huyền gắt: “Lát nữa thái y sẽ đến khám cho ngươi, ngươi im lặng một chút cho trẫm!”
“Bệ hạ…” Thường thị chắp hai tay cầu xin Long Huyền: “Ngài hãy cứu Lăng nhi đi! Thần thiếp cầu xin ngài, ngài là Hoàng đế, nhất định có thể giết La Duy mà, phải vậy không?”
“Đủ rồi!” Long Huyền muốn gạt Thường thị ra, không ngờ lúc này Thường thị lại vô cùng mạnh mẽ, Long Huyền hất vài cái mà vẫn không thể đẩy nàng ra.
“Ngươi cũng không phải người tốt! Long Huyền, ngươi hãy trả lại mạng sống cho đại ca ta!” Thường thị bị Long Huyền làm đau, lại há miệng cắng cánh tay Long Huyền.
Lần này Long Huyền thật sự dùng sức hất Thường thị về phía trước.
Thường thị bị Long Huyền hất mạnh, liên tục lùi về sau vài bước, không thể dừng lại nên thân thể ngã nhào.
“Mẫu hậu!” Đùng lúc này, Long Tiêu vọt vào Phật đường.
Thân thể Thường thị đâp vào bàn thờ Phật, bức tượng Quan Âm bằng bạch ngọc rơi xuống, đập vào trán Thường thị, mà lúc đó gáy Thường thị cũng đập mạnh vào góc nhọn của bàn thờ Phật.
Người trong Phật đường, bao gồm Long Huyền đều bị biến cố này hóa sững sờ.
Thường thị ngã xuống theo những mảnh vỡ của tượng Quan Âm bạch ngọc, tay chân nàng run rẩy, hai miệng vết thương máu chảy thành tia, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một vũng máu.
“Mẫu hậu!” Long Tiêu kinh ngạc hồi lâu mới có thể phát ra tiếng thét chói tai, thanh âm ấy đã không còn giống tiếng người.
Long Huyền giữ chặt Long Tiêu định xông đến chỗ Thường thị, lệnh cho đám cung nữ thái giám đang ngẩn người ra: “Mau tới xem nàng ta có bị sao không.”
Một thái giám lớn gan vừa chạy vừa ngã đến bên cạnh Thường thị: “Nương nương?” Đầu tiên gã gọi Thường thị một tiếng, thấy Thường thị không có phản ứng, liền run run đưa tay thử hơi thở của Thường thị, thử một lần, thái giám này liền ngồi phịch xuống đất, xoay một vòng trên nền nhà rồi dập đầu bẩm với Long Huyền: “Bệ hạ, Lĩnh phi nương nương qua đời rồi!”
“Aaaaa!!!!!” Long Tiêu tru lên như con thú nhỏ bị thương, giãy dụa trong vòng tay Long Huyền: “Buông ra, con muốn nhìn thấy mẫu hậu! Phụ hoàng buông con ra!”
Long Huyền thầm kinh hãi, nhưng lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại, buông Long Tiêu ra rồi tát nó một cái thật mạnh: “Làm càn! Ai là mẫu hậu của ngươi?!”
Long Tiêu lúc này dường như phát điên giống mẫu thân, trừng mắt với Long Huyền: “Là ngươi, là ngươi giết mẫu hậu ta!”
“Ngươi…” Long Huyền nao núng, nhưng rồi lập tức tàn nhẫn nói với Long Tiêu: “Ngươi cũng không muốn sống nữa?!”
“Ta chưa bao giờ muốn là con ngươi!” Long Tiêu gào lên với Long Huyền rồi vọt tới bên Thường thị, nhìn mẫu thân trước mắt máu chảy cạn, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. “Mẫu hậu!” Long Tiêu vừa vươn tay lau máu trên mặt Thường thị vừa kêu khóc: “Mẫu hậu, Tiêu nhi đến rồi đây, mẫu hậu đừng chết, mẫu hậu tỉnh lại nhìn Tiêu nhi đi! Mẫu hậu!…”
458.Không ra tay được
Ba thái y bị Phúc Lai gọi đến, nhưng tác dụng duy nhất của họ chỉ là nói với Long Huyền rằng Thường thị quả thật đã chết. Trán và gáy, chỗ nào cũng là điểm yếu, huống chi Thường thị đồng thời bị thương ở cả hai chỗ này.
Phúc Lai phái một tiểu thái giám gọi La Duy đến cung Đông Phật, trước đó La Duy cũng không biết Thường thị đã chết trong tay Long Huyền. Khi y bước vào Phật đường, nhìn thấy Long Tiêu người đầy máu tựa vào người một phụ nhân: “Này…” La Duy ngạc nhiên: “Đã xảy ra chuyện gì?!”
Long Huyền nhìn thấy La Duy, đột nhiên máu toàn thân bốc lên trên, mặt mũi đỏ bừng, hắn tuyệt đối không muốn để La Duy nhìn thấy vẻ khốn khổ của mình.
“Ngươi…” La Duy nhìn dáng vẻ Long Huyền, không nghĩ gì nhiều đã hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
“Lục hoàng thúc!” Long Huyền còn chưa kịp trả lời La Duy, thì Long Tiêu đang canh xác Thường thị đã lớn tiếng gọi La Duy.
“Tiêu nhi.” La Duy vội đến trước mặt Long Tiêu, nhìn thoáng qua Thường thị: “Đây… đây là ai?” La Duy không thể nhận ra Thường thị, bèn hỏi cung nữ bên cạnh.
“Lục hoàng thúc!” Long Tiêu mặc kệ toàn thân dính máu, quỳ gối nhào vào lòng La Duy, khóc lớn: “Là mẫu hậu của con!”
Thường Thụy Vân? La Duy giật mình, vội nhìn kỹ xác chết kia, tướng mạo Thường thị vốn không thể cho là xuất sắc, lúc này càng chẳng khác gì một cung nữ bình thường.
“Phụ hoàng giết mẫu hậu rồi!” Long Tiêu vùi đầu trong lòng La Duy, không thể nhìn thấy vẻ măt phức tạp của La Duy lúc này: “Lục hoàng thúc, phụ hoàng giết mẫu hậu rồi!”
“Nói bậy!” La Duy vội che miệng Long Tiêu: “Sao phụ hoàng con có thể giết cung phi được?”
“Con nhìn thấy tận mắt mà!” Long Tiêu tránh khỏi tay La Duy, gào khóc.
La Duy nhìn về phía Long Huyền, giết mẫu hậu Long Tiêu trước mặt nó, ngươi điên à?
Long Huyền tiến đến.
“Nó chỉ là trẻ con.” La Duy theo bản năng ôm chặt Long Tiêu, nói với Long Huyền: “Ngươi đừng chấp nhặt.”
“Nó đã mười hai tuổi.” Long Huyền nói với La Duy: “Ngươi còn nghĩ nó là trẻ con à? La Duy, có phải ngươi có thể đối xử tốt với bất cứ ai, nhưng sẽ không cho ta thêm cơ hội?”
“Ngươi…” La Duy nói: “Bây giờ là lúc nói chuyện này à? Sao Thường thị lại chết? Sao… sao lại nhiều máu thế này?”
“Ngoài ý muốn thôi.” Long Huyền nói: “Nàng ta điên rồi.”
Long Tiêu muốn gào lên với Long Huyền rằng mẫu hậu không điên, nhưng miệng nó lại bị La Duy bịt chặt, một chữ cũng không nói nên lời.
“Ta chưa nghe ai nói Thường thị bị điên cả.” La Duy nói: “Chuyện xảy ra lúc nào?”
Long Huyền thở dài: “Ngươi từng hỏi chuyện về Thường thị sao?”
La Duy nghẹn lời, rồi sau đó cũng tức giận nói: “Ngươi nói thế là có ý gì? Ta là thần tử, chẳng lẽ còn phải giúp ngươi quản lý cả phi tần hậu cung hay sao?!”
Lúc này Long Huyền lại xoay người bước nhanh ra khỏi Phật đường.
La Duy không để ý Long Huyền, y buông Long Tiêu ra, nhìn nó từ đầu đến chân, thấy trên quần Long Tiêu dính không ít đất bùn, chỉ bằng đám bùn đất ấy, La Duy liền biết Long Tiêu không được Long Huyền gọi đến, nhất định đã lén vào: “Con nói thật với lục hoàng thúc nào.” La Duy ấn hai vai Long Tiêu, trầm giọng hỏi: “Sao hôm nay con lại chạy đến đây? Phụ hoàng không cho ai vào cung Đông Phật, sao tự dưng đêm nay con lại tới?”
Long Tiêu lại chỉ khóc nói: “Phụ hoàng giết mẫu hậu rồi!”
“Ngươi…” La Duy sốt ruột về Long Tiêu, bất chợt nghe tiếng cửa mở, quay đầu thấy Long Huyền lại đến, hắn vươn tay khép cửa lại.
Long Huyền thoáng nhìn La Duy: “Duy, ngươi nhắm mắt lại đi.”
“A?” La Duy không nghe rõ Long Huyền nói gì.
Lần này Long Huyền ra ngoài trở về, trong tay có thêm một thanh trường kiếm, hắn không để ý La Duy nói gì, chỉ rút kiếm, đâm thái giám đứng cạnh cửa gục trên mặt đất, tay còn lại ném vỏ kiếm trên mặt đất.
La Duy biết Long Huyền muốn làm cái gì, y không nhắm mắt, chỉ để Long Tiêu quay mặt về phía mình, gắt gao ôm vào trong lòng, cánh tay phải giữ đầu Long Tiêu, bịt kín lỗ tai nó.
Long Huyền giết người nhanh gọn, không đợi những người trong phòng kịp phản ứng, hắn đã giết hết hơn phân nửa đám người này, họ đã nhìn thấy cái chết của Thường thị thì không thể sống thêm.
“Bệ hạ!” Phúc Lai là người cuối cùng mà Long Huyền chĩa kiếm vào, nhìn cả Phật đường chỉ mình gã còn sống, Phúc Lai quỳ rạp xuống trước mặt Long Huyền, liều mạng dập đầu : “Nô tài cái gì cũng không thấy, bệ hạ, đêm nay nô tài không nhìn thấy gì hết! Bệ hạ hãy tha cho cái mạng hèn của nô tài!”
Long Huyền nhìn chằm chằm Phúc Lai, rồi ném kiếm xuống đất: “Cút ra, gọi người vào nhặt xác!”
Phúc Lai không thể đứng dậy, run rẩy bò ra cửa.
La Duy nhìn phòng đầy thi thể, nói với Long Huyền: “Thường thị thật sự là do ngươi giết?”
“Ta đã nói chỉ là ngoài ý muốn!” Long Huyền đi tới trước mặt La Duy, chỉ vào Long Tiêu nói: “Ngươi còn định bảo vệ nó đến khi nào?”
“Ngươi nay chỉ có ba đứa con thôi.” La Duy nói: “Giết một sẽ chỉ còn hai đứa.”
“Hổ dữ không ăn thịt con.”
“Ta nhớ rằng không phải ngươi chưa từng giết…” La Duy nói rồi buông Long Tiêu ra.
Long Tiêu bị La Duy bịt tai, thế nhưng vẫn nghe được những tiếng kêu thảm thiết của hạ nhân, La Duy buông tay ra, Long Tiêu cũng không rời vòng tay La Duy: “Giết người… giết người…” Nó vùi đầu trong lòng La Duy, bối rối nói: “Lục hoàng thúc… chết… chết người rồi!”
Long Huyền nhìn thấy dáng vẻ này của Long Tiêu, đột nhiên lớn tiếng hỏi La Duy nói: “Rốt cuộc vì sao ngươi lại che chở nó? Ta khổ sở đánh chiếm giang sơn, tương lai phải để đồ vô dụng này trị vì sao?”
“Nó là một hoàng tử không tồi.” La Duy cũng lớn tiếng với Long Huyền: “Có phải ngoài làm hoàng đế thì hoàng tử không có lựa chọn nào khác không?! Ngươi đừng nghĩ ai cũng giống như ngươi! Trong mắt ngươi, chiếc ghế dựa kia là tất cả, nhưng trong mắt ta lại chẳng đáng một đồng!”
“La Duy!”
“Long Huyền!”
Long Tiêu nhìn hai người rống to, đột nhiên toàn thân run rẩy.
“Con làm sao vậy?” La Duy vội hỏi.
Long Huyền nhìn bộ dáng Long Tiêu, biết tám phần là đồ vô dụng này vì sợ hãi mà không chịu đựng nổi.
“Tiêu nhi?” Thấy Long Tiêu trong lòng mình run rẩy, rồi không có động tĩnh gì nữa, La Duy vội vỗ mặt Long Tiêu: “Tiêu nhi, Tiêu nhi?”
“Thái y!” Long Huyền quay ra ngoài cửa gọi.
Thái y cúi gằm mặt kia như ngã nhào vào trong.
“Đưa đại điện hạ ra ngoài!” Long Huyền hạ lệnh.
La Duy thấy Long Huyền gọi thái y mới yên tâm, ít nhất lúc này Long Huyền không có ý định giết người.
Thái y ôm Long Tiêu đã ngất lịm trong tay.
“Đưa nó đến Y Cẩm viên.” La Duy nói với thái y: “Ngươi và Ngụy thái y cùng khám cho nó, lát nữa ta sẽ trở về.”
Thái y trộm nhìn Long Huyền, thấy Long Huyền không tỏ vẻ gì mới vội đáp lời La Duy: “Hạ quan tuân lệnh.”
“Trên người nó dính máu Thường thị.” Sau khi thái y ôm Long Tiêu rời khỏi đây, Long Huyền liền nói với La Duy.
La Duy nhìn vũng máu dưới chân: “Là lòng dạ ta không đủ ác, bảy năm trời nhìn nó lớn lên, ta không ra tay được.”
459. Trưởng thành sau một đêm
Sau đêm đó, Long thị hoàng tộc lại một lần báo tang, Lĩnh phi Thường thị qua đời.
Tin Thường thị qua đời truyền ra ba ngày, Long Huyền lại hạ chiếu thư, Trịnh thị quý phi ở điện Triều Vân bị biếm làm cung nữ, tam hoàng tử Long Lâm do Trịnh thị sinh ra giờ được Kiều thị quý phi nuôi dưỡng, từ nay về sau không còn quan hệ gì với Trịnh thị nữa.
Mọi người âm thầm suy đoán tại sao Trịnh Phi lại khiến Hoàng đế giận, từ một quý phi sinh được hoàng tử, vậy mà chỉ sau một đêm đã biến thành cung nữ, phượng hoàng hóa gà.
Lại một ngày, các thái giám cung nữ điện Trường Minh bị Long Huyền hạ lệnh giết hết, trừ Phúc Lai, không một ai may mắn thoát khỏi.
Long thị hoàng cung lại một lần nữa chìm trong biển máu, người trong cung không biết đã xảy ra chuyện gì, ai cũng cảm thấy bất an, sợ đột nhiên có một thánh chỉ truyền đến từ điện Trường Minh, mạng họ cũng không giữ được.
La Duy để Long Tiêu ở lại Y Cẩm viên, từ khi tỉnh lại, Long Tiêu cứ như si ngốc, được La Duy chăm sóc vài ngày, Long Tiêu mới dần dần khôi phục. Đôi khi La Duy sẽ nhìn Long Tiêu thở dài, cảm giác Long Tiêu chẳng có nổi chút năng lực tự bảo vệ, cứ như vậy mãi thì phải làm sao đây? Long Tiêu vọt vào cung Đông Phật chính là do Trịnh thị xúi giục, tưởng rằng phụ hoàng hại mẫu hậu, được thái giám thân tín của Trịnh thị giám lĩnh, đi theo đường ngầm đến cung Đông Phật, nhìn thấy cảnh Long Huyền đẩy ngã Thường thị, sự vô ý này khiến Thường thị chết, cũng khiến Long Tiêu tin rằng phụ hoàng giết chết mẫu hậu. Trịnh thị vốn tưởng rằng mình làm việc này trời không biết quỷ không hay, sẽ không bị ai điều tra ra, vì ngai vàng mà một nữ tử nơi thâm cung phải trả một cái giá quá đắt. Trịnh thị lấy được tin Long Huyền đến cung Đông Phật từ tai mắt của mình trong điện Trường Minh, cho nên mới có chuyện lần thứ hai thanh lọc thái giám cung nữ điện Trường Minh, hại mình hại người.
“Vương gia.” Triệu Phúc đi vào thư phòng, nhìn Long Tiêu đang luyện chữ, đi đến chỗ La Duy thì thầm: “Trịnh thị chết rồi.”
La Duy sớm biết Long Huyền định làm gì nữ nhân này, nhìn Triệu Phúc lắc lắc đầu.
Triệu Phúc lui ra ngoài, chẳng được bao lâu lại vào thì thầm với La Duy: “Bệ hạ phái người đến đây, nói là lát nữa sẽ tới.”
“Ừ.” La Duy phất tay để Triệu Phúc lui xuống.
Sau khi Triệu Phúc rời khỏi đây, Long Tiêu mới ngẩng đầu nhìn La Duy: “Lục hoàng thúc, con ở đây có tổn hại đến người không?”
“Không đâu.” La Duy nói: “Sao con lại nghĩ như vậy?”
“Con ở đây, mọi người không tiện nói chuyện.” Long Tiêu nói: “Lục hoàng thúc, có phải con nên về điện Khuynh Văn?”
“Ở chỗ lục hoàng thúc không tốt sao?” La Duy hỏi: “Hay là ở đây có người nói xấu sau lung con?”
Long Tiêu vội lắc đầu: “Không phải.”
“Triệu Phúc nói với ta chút chuyện của người lớn, trẻ con không cần biết.” La Duy nói: “Cho nên lục hoàng thúc mới không để con nghe, Tiêu nhi đừng nghĩ quá nhiều.”
“Con không phải trẻ con!” Long Tiêu thấp giọng cãi La Duy.
“Ừ, Tiêu nhi lớn rồi.” La Duy cười nói: “Là lục hoàng thúc già thôi.”
Tay Long Tiêu run lên, làm hỏng chữ đang viết.
“Làm sao thế?” La Duy hỏi.
“Lục hoàng thúc không già.” Long Tiêu nói: “Lục hoàng thúc, người… người sẽ rời cung sao?”
La Duy đáp: “Nghĩ sao lại hỏi cái này?”
“Nếu lục hoàng thúc đi, có thể đưa Long Tiêu đi cùng không?” Long Tiêu hỏi La Duy: “Long Tiêu cũng không muốn ở mãi trong cung.”
“Tiêu nhi.” La Duy nói: “Con là hoàng tử mà, nơi này chính là nhà của con, con muốn đi đâu cơ chứ?”
“Mẫu hậu không còn, nơi này không phải nhà của con.” Long Tiêu xoa mắt, trong giọng nói lại mang theo chút hung mãnh của thiếu niên.
La Duy đến trước mặt Long Tiêu, cầm lấy tờ giấy Long Tiêu đã viết xong, nhìn nét chữ rất giống mình, La Duy không thể biết trong lòng mình lúc này có tư vị gì.
“Lục hoàng thúc.” Long Tiêu kéo ống tay áo La Duy: “Người có thể đưa con ra khỏi cung không?”
La Duy chỉ nhìn Long Tiêu cười, rồi vỗ vỗ đầu Long Tiêu: “Phải chờ đến lúc lục hoàng thúc được ra khỏi cung rồi mới nói được.”
Long Tiêu hỏi: “Vậy khi nào lục hoàng thúc mới rời cung?”
“Không biết nữa, có lẽ nhanh thôi, cũng có lẽ còn phải chờ.” La Duy buông tờ giấy tràn ngập chữ viết của Long Tiêu, nói: “Mau luyện chữ đi, không viết xong một nghìn chữ, lục hoàng thúc sẽ không ra ngoài chơi với con nữa đâu.”
Long Tiêu lại cúi đầu chuyên tâm luyện chữ, chỉ khi có La Duy ngồi ở bên, Long Tiêu mới cảm thấy chẳng ai có thể hại mình.
La Duy xoay người che miệng ho khan vài tiếng, bước tới cái ghế y vừa nằm ban nãy, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chỉ đứng đó một lúc, y đã cảm giác hai chân mệt mỏi, đành ngồi xuống.
Long Tiêu chạy tới, giúp La Duy rót một ly trà lài.
“Con đừng lo cho ta.” La Duy không khát, nhưng vẫn nhận chén trà từ tay Long Tiêu, để Long Tiêu tiếp tục luyện chữ. Rốt cục rồi cũng không nhìn thấy vẻ trẻ con ngây thơ trong Long Tiêu nữa, sau đêm ấy ở cung Đông Phật, dường như đứa trẻ mười hai tuổi ấy đã trưởng thành, đi theo La Duy, không còn đơn giản chỉ là vì thích như trước nữa, mà đã mang theo ý lấy lòng, muốn cho La Duy cảm giác nó là một người hữu dụng. La Duy nhìn ngoài cửa sổ, không nhịn được lại quay đầu nhìn Long Tiêu đang vùi đầu luyện chữ, rồi một ngày đứa trẻ ấy sẽ nhận ra chân tướng, đến lúc đó, ngoài hận Long Huyền, có lẽ nó sẽ hận thêm y nữa? La Duy tâm tư dao động, lại ho khan.
“Lục hoàng thúc.” Long Tiêu vội ngẩng đầu nhìn La Duy.
“Không sao đâu.” La Duy vừa ho vừa nói: “Con viết chữ tiếp đi.”
Long Tiêu đành tiếp tục viết, bên tai vẫn là tiếng ho của La Duy, một lát sau mới ngừng lại, đến khi Long Tiêu viết kín tờ giấy, ngẩng đầu nhìn La Duy, đã thấy lục hoàng thúc đã cầm một quyển sách chăm chú đọc. Long Tiêu thổi lên tờ giấy, muốn làm nét mực mau khô để đưa La Duy xem.
Khi Long Huyền đến, đứng ở trước cửa, liền thấy từ ô cửa sổ thư phòng, Long Tiêu và La Duy ngồi trên ghế, La Duy chỉ vào đống giấy lộn xộn nói gì đó với Long Tiêu, hai người đều cười thật tươi, sự thân mật khiến Long Huyền thầm hâm mộ, La Duy và hắn đã khi nào được như thế này?
Khi Long Tiêu quay đầu nhìn thấy Long Huyền, nó vội vàng cúi đầu xuống, nụ cười cũng biến mất tăm.
La Duy quay ra ngoài cửa sổ gọi: “Thập.”
Long Thập đứng ở ngoài cửa sổ đáp lời: “Vương gia.”
“Ngươi đưa đại điện hạ ra ngoài một chút.” La Duy nói.
“Vâng.” Long Thập vội tuân lệnh.
La Duy thấy Long Tiêu đứng bất động, liền vỗ vỗ đầu Long Tiêu: “Lục hoàng thúc không dạy con khinh thường lễ tiết, nhìn thấy phụ hoàng mà không chào sao?”
Lúc này Long Tiêu mới hành lễ với Long Huyền, La Duy vẫn nói với nó, rằng mẫu hậu nó chết vì lý do ngoài ý muốn, phụ hoàng nó thực sự không muốn giết mẫu hậu, chỉ là Long Tiêu tin vào mắt mình, nó không dám cãi lời La Duy, nên đành đặt hận ý với Long Huyền ở trong lòng.
“Bình thân.” Long Huyền đi vào thư phòng, nói với Long Tiêu đang quỳ trên mặt đất.
La Duy kéo Long Tiêu rồi chỉ ra ngài cửa sổ: “Định trèo cửa sổ ra ngoài?”
Hai tay Long Tiêu chống trên khung cửa, rồi leo lên đó ngồi.
Long Thập vươn tay bế Long Tiêu ra ngoài, khom người với Long Huyền và La Duy rồi mang Long Tiêu đi.
460. Sứ thần Bắc Yến đến
“Chuyện gì?” Nhìn Long Thập đưa Long Tiêu đi rồi, La Duy mới hỏi Long Huyền .
“Ta định đi Nam Chiếu.” Long Huyền đặt một quyển tấu chương vào tay La Duy: “Đây là do La Vũ Hiên dâng lên, ngươi xem đi.”
La Duy mở tấu chương của La Tắc, trong tấu chương viết một loạt cái tên rất dài, La Duy không biết đây là những vùng nào, nhưng không có ngoại lệ, đều những địa phương có nổi loạn ở Nam Chiếu, La Duy đếm sơ qua có hơn một trăm: “Ngươi…” Y hỏi Long Huyền : “Ngươi muốn tự mình đi bình loạn?”
Long Huyền gật gật đầu: “Chuyện trong triều, ta nhờ cả vào ngươi.”
La Duy cười nhạo: “Ngươi nghĩ gì thế? Mấy ngày nay ta chưa từng nói là muốn đi à?” Hay người này dùng cách ấy để giữ y lại trong cung?
“Nhị ca ngươi chiếm được Nam Chiếu.” Long Huyền nói: “Vùng đất ấy ta chưa từng được nhìn thấy, ta chỉ muốn dẹp tận gốc nổi loạn ở Nam Chiếu bằng một trận chiến.”
La Duy nói: “Ngươi định giải quyết bằng một trận ra sao? Giết hết những người không phục? Nam Chiếu nhiều người như vậy, ngươi giết nổi không?”
“Ta sẽ sớm trở về.” Long Huyền đặt tay lên vai La Duy: “Chuyện của chúng ta…”
“Trong triều có Tạ Minh Viễn, còn có các hoàng thúc nữa.” La Duy chặn lời Long Huyền: “Bọn họ có thể giúp ngươi chủ trì triều chính.”
“Trừ ngươi ra, ta không yên lòng về ai cả.” Long Huyền nói: “La Duy, ngươi hãy cố gắng vất vả một thời gian đi.”
La Duy hỏi: “Một thời gian là bao lâu?”
“Ta sẽ làm thật nhanh.” Long Huyền nói: “Ngươi hãy chờ ta.”
“Ngươi đã nói việc này với cả triều chưa?” La Duy hỏi.
“Hôm nay lâm triều đã nói qua.”
“Ngươi đã quyết định, cần gì phải đến thương lượng với ta?” La Duy lập tức lớn tiếng nói: “Ngươi phái một thái giám đến nói cho ta biết không phải là được rồi hay sao?”
“La Duy.”
La Duy vung tay lên với Long Huyền: “Ngươi sắp ngự giá thân chinh, hãy về điện Trường Minh chuẩn bị đi.”
“Tư Mã Thanh Sa phái sứ thần tới.” Long Huyền nói thêm: “Sứ thần này nói quen ngươi, nói muốn gặp ngươi.”
“Không gặp!” La Duy nghĩ cũng không muốn nghĩ: “Người Bắc Yến, một người ta cũng không muốn gặp.”
“Lão nói lão họ Sở, là thái y trong trong hoàng cung Tư Mã thị.” Long Huyền nói: “Để ta nói ngươi không muốn gặp, ta sẽ dẫn lão đi.”
“Chờ một chút.” La Duy nghe nói là Sở thái y đến, vội nói với Long Huyền: “Lão ở đâu?”
“Đang ở bên ngoài.” Long Huyền nói: “Ngươi muốn gặp lão?”
“Lão có ơn cứu mạng với ta, ân nhân cứu mạng, ta đương nhiên muốn gặp.” La Duy nói rồi đứng dậy: “Ngươi định gặp lão cùng ta à?”
“Ta về điện Trường Minh.” Long Huyền nói: “Các ngươi cứ nói chuyện riêng đi.”
“Mời.” La Duy chỉ ra phía ngoài cửa.
Long Huyền sai người đưa Sở thái y vào Y Cẩm viên rồi đi trước. Hắn muốn biết thái y Bắc Yến này sẽ nói gì với La Duy, nhưng cũng biết La Duy không hy vọng hắn ở đây, cuối cùng Long Huyền cũng bỏ qua sự hiếu kỳ. Hắn làm theo ý La Duy, vì không muốn cứ mỗi lần gặp mặt La Duy lại phải nói lời lạnh nhạt.
Sở thái y lại nhìn thấy La Duy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, định làm đại lễ thăm viếng La Duy.
“Không cần.” La Duy vội ngăn Sở thái y: “Ở đây không cần mấy nghi thức xã giao đó, Sở đại nhân mau theo ta vào nhà, chúng ta cùng nói chuyện.”
Lúc này Ngụy thái y nghe phong thanh gì đó, thấy vị thái y đến từ Bắc Yến đang đứng cạnh La Duy liền nói: “Khi vương gia ở Bắc Yến đều là ngươi xem bệnh?”
Sở thái y không biết kẻ kiêu căng này là ai, đành nhìn về phía La Duy.
“Ông ta là thái y đứng đầu thái y viện ở Đại Chu.” La Duy nói: “Sở đại nhân đến Đại Chu, rảnh rỗi có thể trao đổi y thuật với ông ta.”
Sở thái y chắp tay thi lễ với Ngụy thái y.
“Đáp lễ!” La Duy nhỏ giọng nhắc Ngụy thái y: “Ngươi thử không trả lễ xem.”
Lúc này Ngụy thái y mới đáp lễ Sở thái y, cũng nhỏ giọng hỏi La Duy: “Lão là thái y đứng đầu Bắc Yến?”
La Duy không trả lời Ngụy thái y, chỉ cười với Sở thái y: “Sở đại nhân, chúng ta vào nhà nói chuyện, mời.”
Ngụy thái y định đi cùng La Duy.
“Ta và Sở đại nhân nói chuyện riêng.” La Duy thấy người này chẳng để ý đến sắc mặt ai, đành dừng lại nói với Ngụy thái y.
“Vâng.” Có thế này Ngụy thái y mới không đi theo nữa. La Duy hiện tại cứ trở trời là vết gãy xương năm xưa sẽ lại đau nhức, Ngụy thái y biết La Duy từng bị gãy chân ở hoàng cung Bắc Yến, ông chỉ muốn tới hỏi Sở thái y rằng năm đó La Duy gãy chân, các thái y Bắc Yến đã dùng thuốc gì, như vậy ông mới dễ điều trị. “Còn chê ta nữa.” Ngụy thái y bị La Duy bỏ lại giữa sân, lẩm bẩm, đúng là chẳng có lòng báo đáp gì hết, ông làm thế là vì ai cơ chứ?
Sở thái y và La Duy đi vào thư phòng, lão tràn ngập hiếu kỳ với Y Cẩm viên này, người Đại Chu nói đây là nơi tinh túy tụ hội, là nơi đẹp nhất trong hoàng cung Đại Chu, bên trong tràn đầy hi thế trân bảo, trân cầm dị thú, cung thất đều dát vàng dát bạc, đường lát bạch ngọc, trang trí bằng thanh ngọc, nhân gian không ai có được, chỉ có thể thấy trên thiên đình. Khi Sở thái y tận mắt nhìn thấy Y Cẩm viên, thì chẳng nhận ra Y Cẩm viên tinh quý chỗ nào, chỉ cảm thấy nơi này u tĩnh, là một nơi có cả bốn mùa, có thể sống dài lâu.
“Sở đại nhân.” La Duy vào phòng liền mời Sở đại nhân y ngồi: “Ta không ngờ Tư Mã Thanh Sa đế sẽ để ngươi làm sứ thần.”
Sở thái y cúi đầu cười khổ, vạn tuế gia biết, nếu phái các đại thần trong triều đến, chỉ sợ sẽ không gặp được La Duy, lúc này mới nhớ đến lão. “Vương gia.” Sở thái y thu hồi nụ cười khổ trên mặt, hỏi La Duy: “Gần đây thân thể ngài khá hơn chưa?”
“Vẫn vậy thôi.” La Duy nói: “Không tốt cũng không xấu.”
Sở thái y lúc này mới nhìn kỹ sắc mặt La Duy, nhìn một lúc, Sở thái y liền chau mày.
“Khí sắc ta không tốt…” La Duy thấy Sở thái y nhíu mày, liền cười cười xoa mặt mình: “Nhưng chưa chết ngay được.”
“Vương gia?” Sở thái y vội đứng lên.
“Đùa thôi.” La Duy cười khoát tay áo, để Sở thái y ngồi xuống: “Ngươi thì sao? Mấy năm nay có khỏe không?”
Sở thái y lại ngồi xuống: “Hạ quan mấy năm nay khá lắm, không bệnh không tai, nhưng đi đánh trận cùng vạn tuế gia mấy năm, ta cũng mệt mỏi rồi.”
“Mệt cũng đáng, không phải sao?” La Duy nói: “Sở đại nhân thăng quan chưa?”
Sở thái y lắc đầu: “Thái y ở Bắc Yến cùng lắm chỉ là quan tứ phẩm, hạ quan không có phúc ngồi vào hàng tam phẩm.”
“Vậy Sở đại nhân lần này đi sứ Đại Chu, vì sao phải cầu kiến ta?” La Duy chỉ hàn huyên với Sở thái y dăm ba câu, liền nói vào vấn đề chính: “Là Tư Mã Thanh Sa đế có chuyện muốn nói cùng ta ?” Đăng bởi: admin
Long Huyền không biết chuyện bệnh tình La Duy nặng thêm, sau khi vì nước chinh chiến, triều chính lại trói hắn trong điện Trường Minh, không thể chạy thoát.
Xuân đi hạ tới, đại tang Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu, Liễu thị Thái Hậu và Dụ vương Long Tường phân trước sau, cứ thế hoàn tất mà không vấy bẩn tên tuổi họ.
Long Huyền thỉnh thoảng cũng có lòng hỏi chuyện đại tang, nhưng việc phái quan viên về Đông Nam Nam Chiếu, việc an bài đóng quân, rồi việc trấn an dân chúng địa phương khiến cho Long Huyền không thể phân thân, đành giao cả ba đại tang này cho Tín vương.
Thiên hạ qua một hồi mưa thấm đất, vậy mà chẳng giảm bớt cái nóng của ngày hè.
Long Huyền vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi dùng một bát nước ô mai ướp lạnh thì Tín vương lại tìm đến.
“Sao hoàng thúc lại đến đây?” Long Huyền nhìn Tín vương từ bên ngoài tiến vào, triều phục bị mồ hôi thấm ướt, trên tay còn cầm một chồng văn kiện, vội hỏi: “Có người nói ra nói vào chuyện đại tang sao?”
Tín vương trả lời: “Chuyện đại tang, trong triều không có ai chỉ trích, lần này thần đến là vì chuyện lập hậu của bệ hạ.”
“Lập hậu?” Long Huyền mất hứng, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì: “Sao đột nhiên hoàng thúc lại nhắc đến việc này?”
“Đây là quốc thư từ các chư quốc gửi đến đã nhiều ngày nay.” Tín vương cầm trong tay một chồng văn kiện: “Đều muốn đưa quý nữ đến Chu quốc, xin bệ hạ xem qua.”
Long Huyền nhìn Phúc Lai gật đầu.
Phúc Lai vội tới trước mặt Tín vương, nhận lấy chồng quốc thư đặt lên ngự án của Long Huyền.
“Trẫm không xem đâu.” Long Huyền không muốn đọc mấy bức thư này: “Thời tiết nóng bức, hoàng thúc mau trở về đi.”
“Bệ hạ!” Tín vương nói: “Hậu cung không thể không có hoàng hậu, Đại Chu ta cũng cần một mẫu nghi thiên hạ, ngài hãy mau chóng quyết định đi.”
“Vâng.” Long Huyền nhận lời Tín vương: “Trẫm sẽ cân nhắc, cho dù các nữ tử này không thể trở thành hoàng hậu, thì trẫm cũng giữ các nàng lại hậu cung, tóm lại sẽ không khiến quốc quân chư quốc xấu hổ, hoàng thúc cứ yên tâm.”
Tín vương có thể hiểu ý Long Huyền, hắn có thể có thêm phi tần, nhưng hoàng hậu thì không.
“Hoàng thúc, người lui ra đi.” Long Huyền nói thêm.
“Thần cáo lui.” Tín vương đành rời khỏi điện.
Long Huyền cúi đầu nhìn đống quốc thư, Đại Chu hiện tại thiếu một vị hoàng hậu, những người này đều muốn kết than với hắn. “Lĩnh phi gần đây thế nào?” Nghĩ đến hoàng hậu, Long Huyền lại nhớ tới Thường thị, hỏi Phúc Lai: “Nàng có làm loạn ở cung Đông Phật không?”
Phúc Lai vội bẩm với Long Huyền: “Lĩnh phi nương nương giờ một lòng hướng Phật, nô tài chỉ nghe nói người muốn gặp đại điện hạ.”
Điện Duyên Niên một hồi nhuốm máu, thai nhi gần đủ tháng trong bụng Thường thị đã không còn, kỳ thật Long Huyền cảm thấy hơi đáng tiếc, hắn chỉ có ba đứa con trai, không có con gái, điều này đối một đế vương mà nói, thì khá ít con cái. “Đại điện hạ đâu? Gần đây nó thường làm gì?”
Phúc Lai đáp: “Đại điện hạ ngoài đến Thượng thư phòng, về điện Khuynh Văn, thì thường xuyên đến Y Cẩm viên gặp Cẩm vương gia.”
“Cẩm vương chịu gặp nó?” Long Huyền hỏi.
“Nô tài nghe nói, Cẩm vương gia đối xử với đại điện hạ tốt vô cùng, lần nào cũng chỉ bài cho đại điện hạ. Bệ hạ à…” Phúc Lai cố ý nói với Long Huyền: “Bây giờ các lão sư trong Thượng thư phòng đều nói, chữ đại điện hạ ngày càng giống chữ Cẩm vương gia.”
La Duy thế mà lại đối xử tốt với Long Tiêu, Long Huyền không hiểu, y hận Lĩnh Nam Thường thị như vậy, hại chết cả bộ tộc Thường thị, sao lại không nghĩ đến chuyện Long Tiêu mang một nửa dòng máu Thường gia? “Đêm nay trẫm sẽ đến cung Đông Phật.” Long Huyền ngẫm nghĩ rồi nói với Phúc Lai.
“Vâng, để nô tài đi thông báo.” Phúc Lai vội đáp.
“Không cần.” Long Huyền nói: “Trẫm chỉ tới xem sao, không cần thông báo.”
Tuy rằng không rõ vì sao Long Huyền đột nhiên muốn đến cung Đông Phật, nhưng Phúc Lai vẫn răm rắp nghe lệnh Long Huyền.
“Truyền các đại thần chờ dâng tấu bên ngoài vào đi.” Long Huyền đặt chồng quốc thư sang một bên, nói với Phúc Lai.
Ban ngày Long Huyền giải quyết chuyện triều chính rất lâu, mãi cho đến hoàng hôn, vị đại thần cuối cùng mới được lui ra ngoài.
Phúc Lai vội truyền lệnh thay Long Huyền.
“Không cần.” Long Huyền đứng dậy, vươn vai nói: “Bãi giá cung Đông Phật.”
Cung Đông Phật cho dù có người ở thì vẫn tràn ngập mùi hương khói, một nơi quá mức yên tĩnh sẽ hiện ra không khí chết choc nặng nề, cung Đông Phật chính là một nơi như vậy, khiến người ta chẳng muốn ở lâu.
Thường thị ngồi trước một pho tượng Quan Âm, tượng Quan Âm bằng bạch ngọc nghe tiếng Đoan Mộc thị tụng Phật nhiều năm, nay lại bắt đầu nghe Thường thị.
Long Huyền đi vào Phật đường, ho nhẹ một tiếng.
Thường thị khẽ run lên, xoay người nhìn thấy Long Huyền, càng có vẻ thất kinh.
Long Huyền quan sát Thường thị, không ngờ một nữ tử sẽ già nhanh đến thế, khiến hắn suýt nữa không nhận ra hoàng hậu của mình trước đây.
Thường thị tưởng rằng cả đời mình sẽ như Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu, sống nốt quãng đời còn lại ở đây, không ngờ nàng vẫn có thể gặp được Long Huyền.
Long Huyền ngồi xuống một chiếc ghế trống, Thường thị không hành lễ, hắn cũng lười trách nàng: “Nàng ở trong này niệm Phật vì ai?” Long Huyền hỏi.
Thường thị ngồi trên gối nhỏ không đứng dậy: “Cửa Phật từ bi, Phật dạy, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, thần thiếp chỉ đang chờ mà thôi.”
Long Huyền trầm mặt: “Nàng chờ cái gì?”
Thường thị không đáp lại Long Huyền, mà chỉ hỏi: “Bệ hạ, thần thiếp có thể gặp Tiêu nhi không?”
Long Huyền nói: “Nàng gặp nó làm cái gì? Nàng là tội phi, không sợ liên lụy đến nó hả?”
“Vậy Lăng nhi thì sao?” Sau đó Thường thị lại hỏi.
Long Huyền nói: “Lăng nhi? Lăng nhi là ai?”
Thường thị khẽ tươi cười: “Lăng nhi là Tứ hoàng tử đấy, là đứa con thứ hai của thần thiếp, bệ hạ quên Lăng nhi rồi sao? Cũng đúng, bệ hạ mới từ Bắc Yến trở về, còn chưa gặp Lăng nhi nhỉ?”
“Nàng…” Long Huyền cảm thấy Thường thị khơi khác thường: “Nàng sinh con thứ hai khi nào?”
Thường thị nói: “Bệ hạ đừng đùa với thần thiếp chứ.”
Long Huyền lại hỏi: “Có phải ngươi phát điên rồi? Tiêu nhi là nhi tử duy nhất của ngươi, đến giờ trẫm chỉ có ba đứa con, Lăng nhi cái gì cơ chứ?”
Thường thị thấy Long Huyền có vẻ không giống nói đùa, nụ cười trên môi tan biến: “Bệ hạ chưa từng gặp Lăng nhi?”
“Trẫm thấy ngươi điên thật rồi!” Long Huyền đứng lên, xem ra hôm nay hắn không nên tới nơi này.
“Nhất định là La Duy!” Thường thị nhìn Long Huyền đứng lên, đột nhiên gào rú, bổ nhào dưới chân Long Huyền: “Là La Duy, bệ hạ, là La Duy!”
“La Duy làm sao?” Long Huyền hỏi.
“Nhất định là La Duy dã giấu mất Lăng nhi rồi! Bệ hạ…” Thường thị gắt gao tùm góc áo Long Huyền: “Y muốn hại con thần thiếp, bệ hạ phải cứu thần thiếp, cứu Lăng nhi!”
457. Thường thị qua đời
Long Huyền nhận định nữ nhân trước mặt đã phát điên, hắn hất Thường thị ra rồi bước ra khỏi cung Đông Phật.
“La Duy giết con thiếp! Y đã giết nhiều người lắm!” Thường thị quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng kêu: “Y giết tất cả mọi người! Giết hết! La Duy đáng chết, đáng chết, y đáng chết!…” Những lời điên cuồng của Thường thị, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ đáng chết.
“Người đâu!” Long Huyền quay ra phía ngoài gọi.
Phúc Lai và vài thái giám cung nữ cúi đầu bước nhanh đến.
“Nàng ta bị sao vậy?” Long Huyền chỉ vào Thường thị hỏi.
Hai cung nữ hầu hạ Thường thị trong cung Đông Phật vội quỳ xuống nói: “Nô tỳ không biết, nương nương vẫn luôn ổn mà.”
“Ổn?” Long Huyền nói: “Nàng ta như thế mà là ổn? Các ngươi mù hết rồi à?!”
“Mù, đúng, không sai…” Thường thị nghe được những lời này của Long Huyền, vỗ tay vui vẻ nói: “Long Huyền mắt mù, La Duy xấu như vậy, thế mà hắn vẫn thích y! Chẳng phải là mắt mù sao?! La Duy đáng chết, đáng chết! Mẫu hậu nói rồi, tên hỗn đản này đáng chết!”
“Câm miệng!” Long Huyền cao giọng khiển trách Thường thị: “Đồ điên!”
Thường thị bị Long Huyền khiển trách, mới dường như trở lại bình thường: “Bệ hạ, thần thiếp sao lại là đồ điên? Thần thiếp là hoàng hậu, thần thiếp luôn đợi bệ hạ trở về mà!”
“Đi gọi Thái y.” Long Huyền lệnh cho Phúc Lai .
Phúc Lai tuân lệnh, chạy ra hỏi cung Đông Phật.
“Thái y đều nghe lời La Duy!” Một câu gọi thái y của Long Huyền lại khiến Thường thị phát điên, gào lớn: “Là chúng bắt Lăng nhi đi! Lăng nhi…” Thường thị tìm quanh bốn phía, cứ như trong Phật đường thật sự có con trai của nàng: “Lăng nhi? Con ở đâu? Mau đến đây với mẫu hậu nào!” Thường thị an vị trên mặt đất kêu lên: “Phụ hoàng con về rồi, phụ hoàng còn chưa được gặp con, con mau tới đây, để phụ hoàng nhìn thấy con nào, Lăng nhi!”
Phúc Lai bị tiếng gọi thê lương của Thường thị làm cho bước chân cứng đờ.
“Ngươi còn chờ cái gì?” Long Huyền thấy Phúc Lai như vậy, liền tức giận nói: “Mau gọi Thái y đến!”
“Lăng nhi…” Lúc này Thường thị mới đứng lên, nhìn quanh bốn phía: “Đại ca…” Cái tên Lăng nhi làm nàng nhớ tới huynh trưởng Thường Lăng: “Đại ca, huynh mau tới đây, mau tới đây, không tìm thấy Lăng nhi nữa, huynh tới giết La Duy đi!” Nàng nói năng lộn xộn: “Huynh giúp muội giết La Duy đi, y chưa chết thì chúng ta còn chưa được sống bình an, đại ca à… sao huynh còn chưa đến?”
Long Huyền đứng ở nơi đó, hắn không thể so đo với một kẻ điên, chỉ là liên tục nghe thấy câu muốn giết chết La Duy, điều này khiến hắn không thể nào xem nhẹ.
Hai cung nữ hầu hạ Thường thị quỳ rạp trên mặt đất, thân mình lạnh run, làm gì có ai thật lòng hầu hạ một nữ nhân thất sủng cơ chứ? Cho dù trước kia Thường thị cũng có cung nữ trung thành, nhưng họ đã bị giết hết ở điện Duyên Niên ngày đó rồi. Những năm gần đây, các cung nữ chỉ biết là Thường thị không nói chuyện với các nàng, nhưng lại thường xuyên lảm nhảm, không làm ầm ĩ, một Thường thị như vậy khiến các cung nữ cảm thấy dễ hầu hạ, nên không để ý đến Thường thị nhiều. Thường thị có thể ăn có thể ngủ, cho nên chẳng ai nghĩ Thường thị nương nương đã phát điên.
Thường thị vừa lải nhải rằng La Duy đáng chết vừa đi xung quanh tìm kiếm cái gì đó.
Đối với nữ tử này, Long Huyền không hề có tình cảm, nhưng dù sao cũng là chính thê của hắn, Long Huyền dường như không nhìn nổi, bước ra khỏi cung Đông Phật.
“Chàng đừng đi!” Thường thị thấy Long Huyền định đi, vội đuổi theo Long Huyền: “Chàng đưa Lăng nhi đến chỗ thiếp đi!”
Long Huyền đẩy Thường thị, không muốn nhìn Thường thị thêm chút nào nữa.
“Các ngươi giết con ta!” Thường thị bị Long Huyền đẩy, dường như là phẫn nộ: “Long Huyền và La Duy, chẳng ai là người tốt!”
“Các ngươi để ý nàng ta!” Long Huyền lệnh cho hai cung nữ quỳ rạp trên mặt đất.
Long Huyền không muốn dây dưa với Thường thị, nhưng Thường thị dù bị đẩy ra vẫn không buông tha cho Long Huyền, lại xông lên túm lấy ống tay áo hắn: “Vì cái gì ngươi không giết La Duy hả?!” Nàng lớn tiếng hỏi Long Huyền: “Y cướp hết cả Tiêu nhi và Lăng nhi rồi! Vì sao ngươi chưa giết y chứ?!”
“Buông tay!” Long Huyền gắt: “Lát nữa thái y sẽ đến khám cho ngươi, ngươi im lặng một chút cho trẫm!”
“Bệ hạ…” Thường thị chắp hai tay cầu xin Long Huyền: “Ngài hãy cứu Lăng nhi đi! Thần thiếp cầu xin ngài, ngài là Hoàng đế, nhất định có thể giết La Duy mà, phải vậy không?”
“Đủ rồi!” Long Huyền muốn gạt Thường thị ra, không ngờ lúc này Thường thị lại vô cùng mạnh mẽ, Long Huyền hất vài cái mà vẫn không thể đẩy nàng ra.
“Ngươi cũng không phải người tốt! Long Huyền, ngươi hãy trả lại mạng sống cho đại ca ta!” Thường thị bị Long Huyền làm đau, lại há miệng cắng cánh tay Long Huyền.
Lần này Long Huyền thật sự dùng sức hất Thường thị về phía trước.
Thường thị bị Long Huyền hất mạnh, liên tục lùi về sau vài bước, không thể dừng lại nên thân thể ngã nhào.
“Mẫu hậu!” Đùng lúc này, Long Tiêu vọt vào Phật đường.
Thân thể Thường thị đâp vào bàn thờ Phật, bức tượng Quan Âm bằng bạch ngọc rơi xuống, đập vào trán Thường thị, mà lúc đó gáy Thường thị cũng đập mạnh vào góc nhọn của bàn thờ Phật.
Người trong Phật đường, bao gồm Long Huyền đều bị biến cố này hóa sững sờ.
Thường thị ngã xuống theo những mảnh vỡ của tượng Quan Âm bạch ngọc, tay chân nàng run rẩy, hai miệng vết thương máu chảy thành tia, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một vũng máu.
“Mẫu hậu!” Long Tiêu kinh ngạc hồi lâu mới có thể phát ra tiếng thét chói tai, thanh âm ấy đã không còn giống tiếng người.
Long Huyền giữ chặt Long Tiêu định xông đến chỗ Thường thị, lệnh cho đám cung nữ thái giám đang ngẩn người ra: “Mau tới xem nàng ta có bị sao không.”
Một thái giám lớn gan vừa chạy vừa ngã đến bên cạnh Thường thị: “Nương nương?” Đầu tiên gã gọi Thường thị một tiếng, thấy Thường thị không có phản ứng, liền run run đưa tay thử hơi thở của Thường thị, thử một lần, thái giám này liền ngồi phịch xuống đất, xoay một vòng trên nền nhà rồi dập đầu bẩm với Long Huyền: “Bệ hạ, Lĩnh phi nương nương qua đời rồi!”
“Aaaaa!!!!!” Long Tiêu tru lên như con thú nhỏ bị thương, giãy dụa trong vòng tay Long Huyền: “Buông ra, con muốn nhìn thấy mẫu hậu! Phụ hoàng buông con ra!”
Long Huyền thầm kinh hãi, nhưng lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại, buông Long Tiêu ra rồi tát nó một cái thật mạnh: “Làm càn! Ai là mẫu hậu của ngươi?!”
Long Tiêu lúc này dường như phát điên giống mẫu thân, trừng mắt với Long Huyền: “Là ngươi, là ngươi giết mẫu hậu ta!”
“Ngươi…” Long Huyền nao núng, nhưng rồi lập tức tàn nhẫn nói với Long Tiêu: “Ngươi cũng không muốn sống nữa?!”
“Ta chưa bao giờ muốn là con ngươi!” Long Tiêu gào lên với Long Huyền rồi vọt tới bên Thường thị, nhìn mẫu thân trước mắt máu chảy cạn, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. “Mẫu hậu!” Long Tiêu vừa vươn tay lau máu trên mặt Thường thị vừa kêu khóc: “Mẫu hậu, Tiêu nhi đến rồi đây, mẫu hậu đừng chết, mẫu hậu tỉnh lại nhìn Tiêu nhi đi! Mẫu hậu!…”
458.Không ra tay được
Ba thái y bị Phúc Lai gọi đến, nhưng tác dụng duy nhất của họ chỉ là nói với Long Huyền rằng Thường thị quả thật đã chết. Trán và gáy, chỗ nào cũng là điểm yếu, huống chi Thường thị đồng thời bị thương ở cả hai chỗ này.
Phúc Lai phái một tiểu thái giám gọi La Duy đến cung Đông Phật, trước đó La Duy cũng không biết Thường thị đã chết trong tay Long Huyền. Khi y bước vào Phật đường, nhìn thấy Long Tiêu người đầy máu tựa vào người một phụ nhân: “Này…” La Duy ngạc nhiên: “Đã xảy ra chuyện gì?!”
Long Huyền nhìn thấy La Duy, đột nhiên máu toàn thân bốc lên trên, mặt mũi đỏ bừng, hắn tuyệt đối không muốn để La Duy nhìn thấy vẻ khốn khổ của mình.
“Ngươi…” La Duy nhìn dáng vẻ Long Huyền, không nghĩ gì nhiều đã hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
“Lục hoàng thúc!” Long Huyền còn chưa kịp trả lời La Duy, thì Long Tiêu đang canh xác Thường thị đã lớn tiếng gọi La Duy.
“Tiêu nhi.” La Duy vội đến trước mặt Long Tiêu, nhìn thoáng qua Thường thị: “Đây… đây là ai?” La Duy không thể nhận ra Thường thị, bèn hỏi cung nữ bên cạnh.
“Lục hoàng thúc!” Long Tiêu mặc kệ toàn thân dính máu, quỳ gối nhào vào lòng La Duy, khóc lớn: “Là mẫu hậu của con!”
Thường Thụy Vân? La Duy giật mình, vội nhìn kỹ xác chết kia, tướng mạo Thường thị vốn không thể cho là xuất sắc, lúc này càng chẳng khác gì một cung nữ bình thường.
“Phụ hoàng giết mẫu hậu rồi!” Long Tiêu vùi đầu trong lòng La Duy, không thể nhìn thấy vẻ măt phức tạp của La Duy lúc này: “Lục hoàng thúc, phụ hoàng giết mẫu hậu rồi!”
“Nói bậy!” La Duy vội che miệng Long Tiêu: “Sao phụ hoàng con có thể giết cung phi được?”
“Con nhìn thấy tận mắt mà!” Long Tiêu tránh khỏi tay La Duy, gào khóc.
La Duy nhìn về phía Long Huyền, giết mẫu hậu Long Tiêu trước mặt nó, ngươi điên à?
Long Huyền tiến đến.
“Nó chỉ là trẻ con.” La Duy theo bản năng ôm chặt Long Tiêu, nói với Long Huyền: “Ngươi đừng chấp nhặt.”
“Nó đã mười hai tuổi.” Long Huyền nói với La Duy: “Ngươi còn nghĩ nó là trẻ con à? La Duy, có phải ngươi có thể đối xử tốt với bất cứ ai, nhưng sẽ không cho ta thêm cơ hội?”
“Ngươi…” La Duy nói: “Bây giờ là lúc nói chuyện này à? Sao Thường thị lại chết? Sao… sao lại nhiều máu thế này?”
“Ngoài ý muốn thôi.” Long Huyền nói: “Nàng ta điên rồi.”
Long Tiêu muốn gào lên với Long Huyền rằng mẫu hậu không điên, nhưng miệng nó lại bị La Duy bịt chặt, một chữ cũng không nói nên lời.
“Ta chưa nghe ai nói Thường thị bị điên cả.” La Duy nói: “Chuyện xảy ra lúc nào?”
Long Huyền thở dài: “Ngươi từng hỏi chuyện về Thường thị sao?”
La Duy nghẹn lời, rồi sau đó cũng tức giận nói: “Ngươi nói thế là có ý gì? Ta là thần tử, chẳng lẽ còn phải giúp ngươi quản lý cả phi tần hậu cung hay sao?!”
Lúc này Long Huyền lại xoay người bước nhanh ra khỏi Phật đường.
La Duy không để ý Long Huyền, y buông Long Tiêu ra, nhìn nó từ đầu đến chân, thấy trên quần Long Tiêu dính không ít đất bùn, chỉ bằng đám bùn đất ấy, La Duy liền biết Long Tiêu không được Long Huyền gọi đến, nhất định đã lén vào: “Con nói thật với lục hoàng thúc nào.” La Duy ấn hai vai Long Tiêu, trầm giọng hỏi: “Sao hôm nay con lại chạy đến đây? Phụ hoàng không cho ai vào cung Đông Phật, sao tự dưng đêm nay con lại tới?”
Long Tiêu lại chỉ khóc nói: “Phụ hoàng giết mẫu hậu rồi!”
“Ngươi…” La Duy sốt ruột về Long Tiêu, bất chợt nghe tiếng cửa mở, quay đầu thấy Long Huyền lại đến, hắn vươn tay khép cửa lại.
Long Huyền thoáng nhìn La Duy: “Duy, ngươi nhắm mắt lại đi.”
“A?” La Duy không nghe rõ Long Huyền nói gì.
Lần này Long Huyền ra ngoài trở về, trong tay có thêm một thanh trường kiếm, hắn không để ý La Duy nói gì, chỉ rút kiếm, đâm thái giám đứng cạnh cửa gục trên mặt đất, tay còn lại ném vỏ kiếm trên mặt đất.
La Duy biết Long Huyền muốn làm cái gì, y không nhắm mắt, chỉ để Long Tiêu quay mặt về phía mình, gắt gao ôm vào trong lòng, cánh tay phải giữ đầu Long Tiêu, bịt kín lỗ tai nó.
Long Huyền giết người nhanh gọn, không đợi những người trong phòng kịp phản ứng, hắn đã giết hết hơn phân nửa đám người này, họ đã nhìn thấy cái chết của Thường thị thì không thể sống thêm.
“Bệ hạ!” Phúc Lai là người cuối cùng mà Long Huyền chĩa kiếm vào, nhìn cả Phật đường chỉ mình gã còn sống, Phúc Lai quỳ rạp xuống trước mặt Long Huyền, liều mạng dập đầu : “Nô tài cái gì cũng không thấy, bệ hạ, đêm nay nô tài không nhìn thấy gì hết! Bệ hạ hãy tha cho cái mạng hèn của nô tài!”
Long Huyền nhìn chằm chằm Phúc Lai, rồi ném kiếm xuống đất: “Cút ra, gọi người vào nhặt xác!”
Phúc Lai không thể đứng dậy, run rẩy bò ra cửa.
La Duy nhìn phòng đầy thi thể, nói với Long Huyền: “Thường thị thật sự là do ngươi giết?”
“Ta đã nói chỉ là ngoài ý muốn!” Long Huyền đi tới trước mặt La Duy, chỉ vào Long Tiêu nói: “Ngươi còn định bảo vệ nó đến khi nào?”
“Ngươi nay chỉ có ba đứa con thôi.” La Duy nói: “Giết một sẽ chỉ còn hai đứa.”
“Hổ dữ không ăn thịt con.”
“Ta nhớ rằng không phải ngươi chưa từng giết…” La Duy nói rồi buông Long Tiêu ra.
Long Tiêu bị La Duy bịt tai, thế nhưng vẫn nghe được những tiếng kêu thảm thiết của hạ nhân, La Duy buông tay ra, Long Tiêu cũng không rời vòng tay La Duy: “Giết người… giết người…” Nó vùi đầu trong lòng La Duy, bối rối nói: “Lục hoàng thúc… chết… chết người rồi!”
Long Huyền nhìn thấy dáng vẻ này của Long Tiêu, đột nhiên lớn tiếng hỏi La Duy nói: “Rốt cuộc vì sao ngươi lại che chở nó? Ta khổ sở đánh chiếm giang sơn, tương lai phải để đồ vô dụng này trị vì sao?”
“Nó là một hoàng tử không tồi.” La Duy cũng lớn tiếng với Long Huyền: “Có phải ngoài làm hoàng đế thì hoàng tử không có lựa chọn nào khác không?! Ngươi đừng nghĩ ai cũng giống như ngươi! Trong mắt ngươi, chiếc ghế dựa kia là tất cả, nhưng trong mắt ta lại chẳng đáng một đồng!”
“La Duy!”
“Long Huyền!”
Long Tiêu nhìn hai người rống to, đột nhiên toàn thân run rẩy.
“Con làm sao vậy?” La Duy vội hỏi.
Long Huyền nhìn bộ dáng Long Tiêu, biết tám phần là đồ vô dụng này vì sợ hãi mà không chịu đựng nổi.
“Tiêu nhi?” Thấy Long Tiêu trong lòng mình run rẩy, rồi không có động tĩnh gì nữa, La Duy vội vỗ mặt Long Tiêu: “Tiêu nhi, Tiêu nhi?”
“Thái y!” Long Huyền quay ra ngoài cửa gọi.
Thái y cúi gằm mặt kia như ngã nhào vào trong.
“Đưa đại điện hạ ra ngoài!” Long Huyền hạ lệnh.
La Duy thấy Long Huyền gọi thái y mới yên tâm, ít nhất lúc này Long Huyền không có ý định giết người.
Thái y ôm Long Tiêu đã ngất lịm trong tay.
“Đưa nó đến Y Cẩm viên.” La Duy nói với thái y: “Ngươi và Ngụy thái y cùng khám cho nó, lát nữa ta sẽ trở về.”
Thái y trộm nhìn Long Huyền, thấy Long Huyền không tỏ vẻ gì mới vội đáp lời La Duy: “Hạ quan tuân lệnh.”
“Trên người nó dính máu Thường thị.” Sau khi thái y ôm Long Tiêu rời khỏi đây, Long Huyền liền nói với La Duy.
La Duy nhìn vũng máu dưới chân: “Là lòng dạ ta không đủ ác, bảy năm trời nhìn nó lớn lên, ta không ra tay được.”
459. Trưởng thành sau một đêm
Sau đêm đó, Long thị hoàng tộc lại một lần báo tang, Lĩnh phi Thường thị qua đời.
Tin Thường thị qua đời truyền ra ba ngày, Long Huyền lại hạ chiếu thư, Trịnh thị quý phi ở điện Triều Vân bị biếm làm cung nữ, tam hoàng tử Long Lâm do Trịnh thị sinh ra giờ được Kiều thị quý phi nuôi dưỡng, từ nay về sau không còn quan hệ gì với Trịnh thị nữa.
Mọi người âm thầm suy đoán tại sao Trịnh Phi lại khiến Hoàng đế giận, từ một quý phi sinh được hoàng tử, vậy mà chỉ sau một đêm đã biến thành cung nữ, phượng hoàng hóa gà.
Lại một ngày, các thái giám cung nữ điện Trường Minh bị Long Huyền hạ lệnh giết hết, trừ Phúc Lai, không một ai may mắn thoát khỏi.
Long thị hoàng cung lại một lần nữa chìm trong biển máu, người trong cung không biết đã xảy ra chuyện gì, ai cũng cảm thấy bất an, sợ đột nhiên có một thánh chỉ truyền đến từ điện Trường Minh, mạng họ cũng không giữ được.
La Duy để Long Tiêu ở lại Y Cẩm viên, từ khi tỉnh lại, Long Tiêu cứ như si ngốc, được La Duy chăm sóc vài ngày, Long Tiêu mới dần dần khôi phục. Đôi khi La Duy sẽ nhìn Long Tiêu thở dài, cảm giác Long Tiêu chẳng có nổi chút năng lực tự bảo vệ, cứ như vậy mãi thì phải làm sao đây? Long Tiêu vọt vào cung Đông Phật chính là do Trịnh thị xúi giục, tưởng rằng phụ hoàng hại mẫu hậu, được thái giám thân tín của Trịnh thị giám lĩnh, đi theo đường ngầm đến cung Đông Phật, nhìn thấy cảnh Long Huyền đẩy ngã Thường thị, sự vô ý này khiến Thường thị chết, cũng khiến Long Tiêu tin rằng phụ hoàng giết chết mẫu hậu. Trịnh thị vốn tưởng rằng mình làm việc này trời không biết quỷ không hay, sẽ không bị ai điều tra ra, vì ngai vàng mà một nữ tử nơi thâm cung phải trả một cái giá quá đắt. Trịnh thị lấy được tin Long Huyền đến cung Đông Phật từ tai mắt của mình trong điện Trường Minh, cho nên mới có chuyện lần thứ hai thanh lọc thái giám cung nữ điện Trường Minh, hại mình hại người.
“Vương gia.” Triệu Phúc đi vào thư phòng, nhìn Long Tiêu đang luyện chữ, đi đến chỗ La Duy thì thầm: “Trịnh thị chết rồi.”
La Duy sớm biết Long Huyền định làm gì nữ nhân này, nhìn Triệu Phúc lắc lắc đầu.
Triệu Phúc lui ra ngoài, chẳng được bao lâu lại vào thì thầm với La Duy: “Bệ hạ phái người đến đây, nói là lát nữa sẽ tới.”
“Ừ.” La Duy phất tay để Triệu Phúc lui xuống.
Sau khi Triệu Phúc rời khỏi đây, Long Tiêu mới ngẩng đầu nhìn La Duy: “Lục hoàng thúc, con ở đây có tổn hại đến người không?”
“Không đâu.” La Duy nói: “Sao con lại nghĩ như vậy?”
“Con ở đây, mọi người không tiện nói chuyện.” Long Tiêu nói: “Lục hoàng thúc, có phải con nên về điện Khuynh Văn?”
“Ở chỗ lục hoàng thúc không tốt sao?” La Duy hỏi: “Hay là ở đây có người nói xấu sau lung con?”
Long Tiêu vội lắc đầu: “Không phải.”
“Triệu Phúc nói với ta chút chuyện của người lớn, trẻ con không cần biết.” La Duy nói: “Cho nên lục hoàng thúc mới không để con nghe, Tiêu nhi đừng nghĩ quá nhiều.”
“Con không phải trẻ con!” Long Tiêu thấp giọng cãi La Duy.
“Ừ, Tiêu nhi lớn rồi.” La Duy cười nói: “Là lục hoàng thúc già thôi.”
Tay Long Tiêu run lên, làm hỏng chữ đang viết.
“Làm sao thế?” La Duy hỏi.
“Lục hoàng thúc không già.” Long Tiêu nói: “Lục hoàng thúc, người… người sẽ rời cung sao?”
La Duy đáp: “Nghĩ sao lại hỏi cái này?”
“Nếu lục hoàng thúc đi, có thể đưa Long Tiêu đi cùng không?” Long Tiêu hỏi La Duy: “Long Tiêu cũng không muốn ở mãi trong cung.”
“Tiêu nhi.” La Duy nói: “Con là hoàng tử mà, nơi này chính là nhà của con, con muốn đi đâu cơ chứ?”
“Mẫu hậu không còn, nơi này không phải nhà của con.” Long Tiêu xoa mắt, trong giọng nói lại mang theo chút hung mãnh của thiếu niên.
La Duy đến trước mặt Long Tiêu, cầm lấy tờ giấy Long Tiêu đã viết xong, nhìn nét chữ rất giống mình, La Duy không thể biết trong lòng mình lúc này có tư vị gì.
“Lục hoàng thúc.” Long Tiêu kéo ống tay áo La Duy: “Người có thể đưa con ra khỏi cung không?”
La Duy chỉ nhìn Long Tiêu cười, rồi vỗ vỗ đầu Long Tiêu: “Phải chờ đến lúc lục hoàng thúc được ra khỏi cung rồi mới nói được.”
Long Tiêu hỏi: “Vậy khi nào lục hoàng thúc mới rời cung?”
“Không biết nữa, có lẽ nhanh thôi, cũng có lẽ còn phải chờ.” La Duy buông tờ giấy tràn ngập chữ viết của Long Tiêu, nói: “Mau luyện chữ đi, không viết xong một nghìn chữ, lục hoàng thúc sẽ không ra ngoài chơi với con nữa đâu.”
Long Tiêu lại cúi đầu chuyên tâm luyện chữ, chỉ khi có La Duy ngồi ở bên, Long Tiêu mới cảm thấy chẳng ai có thể hại mình.
La Duy xoay người che miệng ho khan vài tiếng, bước tới cái ghế y vừa nằm ban nãy, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chỉ đứng đó một lúc, y đã cảm giác hai chân mệt mỏi, đành ngồi xuống.
Long Tiêu chạy tới, giúp La Duy rót một ly trà lài.
“Con đừng lo cho ta.” La Duy không khát, nhưng vẫn nhận chén trà từ tay Long Tiêu, để Long Tiêu tiếp tục luyện chữ. Rốt cục rồi cũng không nhìn thấy vẻ trẻ con ngây thơ trong Long Tiêu nữa, sau đêm ấy ở cung Đông Phật, dường như đứa trẻ mười hai tuổi ấy đã trưởng thành, đi theo La Duy, không còn đơn giản chỉ là vì thích như trước nữa, mà đã mang theo ý lấy lòng, muốn cho La Duy cảm giác nó là một người hữu dụng. La Duy nhìn ngoài cửa sổ, không nhịn được lại quay đầu nhìn Long Tiêu đang vùi đầu luyện chữ, rồi một ngày đứa trẻ ấy sẽ nhận ra chân tướng, đến lúc đó, ngoài hận Long Huyền, có lẽ nó sẽ hận thêm y nữa? La Duy tâm tư dao động, lại ho khan.
“Lục hoàng thúc.” Long Tiêu vội ngẩng đầu nhìn La Duy.
“Không sao đâu.” La Duy vừa ho vừa nói: “Con viết chữ tiếp đi.”
Long Tiêu đành tiếp tục viết, bên tai vẫn là tiếng ho của La Duy, một lát sau mới ngừng lại, đến khi Long Tiêu viết kín tờ giấy, ngẩng đầu nhìn La Duy, đã thấy lục hoàng thúc đã cầm một quyển sách chăm chú đọc. Long Tiêu thổi lên tờ giấy, muốn làm nét mực mau khô để đưa La Duy xem.
Khi Long Huyền đến, đứng ở trước cửa, liền thấy từ ô cửa sổ thư phòng, Long Tiêu và La Duy ngồi trên ghế, La Duy chỉ vào đống giấy lộn xộn nói gì đó với Long Tiêu, hai người đều cười thật tươi, sự thân mật khiến Long Huyền thầm hâm mộ, La Duy và hắn đã khi nào được như thế này?
Khi Long Tiêu quay đầu nhìn thấy Long Huyền, nó vội vàng cúi đầu xuống, nụ cười cũng biến mất tăm.
La Duy quay ra ngoài cửa sổ gọi: “Thập.”
Long Thập đứng ở ngoài cửa sổ đáp lời: “Vương gia.”
“Ngươi đưa đại điện hạ ra ngoài một chút.” La Duy nói.
“Vâng.” Long Thập vội tuân lệnh.
La Duy thấy Long Tiêu đứng bất động, liền vỗ vỗ đầu Long Tiêu: “Lục hoàng thúc không dạy con khinh thường lễ tiết, nhìn thấy phụ hoàng mà không chào sao?”
Lúc này Long Tiêu mới hành lễ với Long Huyền, La Duy vẫn nói với nó, rằng mẫu hậu nó chết vì lý do ngoài ý muốn, phụ hoàng nó thực sự không muốn giết mẫu hậu, chỉ là Long Tiêu tin vào mắt mình, nó không dám cãi lời La Duy, nên đành đặt hận ý với Long Huyền ở trong lòng.
“Bình thân.” Long Huyền đi vào thư phòng, nói với Long Tiêu đang quỳ trên mặt đất.
La Duy kéo Long Tiêu rồi chỉ ra ngài cửa sổ: “Định trèo cửa sổ ra ngoài?”
Hai tay Long Tiêu chống trên khung cửa, rồi leo lên đó ngồi.
Long Thập vươn tay bế Long Tiêu ra ngoài, khom người với Long Huyền và La Duy rồi mang Long Tiêu đi.
460. Sứ thần Bắc Yến đến
“Chuyện gì?” Nhìn Long Thập đưa Long Tiêu đi rồi, La Duy mới hỏi Long Huyền .
“Ta định đi Nam Chiếu.” Long Huyền đặt một quyển tấu chương vào tay La Duy: “Đây là do La Vũ Hiên dâng lên, ngươi xem đi.”
La Duy mở tấu chương của La Tắc, trong tấu chương viết một loạt cái tên rất dài, La Duy không biết đây là những vùng nào, nhưng không có ngoại lệ, đều những địa phương có nổi loạn ở Nam Chiếu, La Duy đếm sơ qua có hơn một trăm: “Ngươi…” Y hỏi Long Huyền : “Ngươi muốn tự mình đi bình loạn?”
Long Huyền gật gật đầu: “Chuyện trong triều, ta nhờ cả vào ngươi.”
La Duy cười nhạo: “Ngươi nghĩ gì thế? Mấy ngày nay ta chưa từng nói là muốn đi à?” Hay người này dùng cách ấy để giữ y lại trong cung?
“Nhị ca ngươi chiếm được Nam Chiếu.” Long Huyền nói: “Vùng đất ấy ta chưa từng được nhìn thấy, ta chỉ muốn dẹp tận gốc nổi loạn ở Nam Chiếu bằng một trận chiến.”
La Duy nói: “Ngươi định giải quyết bằng một trận ra sao? Giết hết những người không phục? Nam Chiếu nhiều người như vậy, ngươi giết nổi không?”
“Ta sẽ sớm trở về.” Long Huyền đặt tay lên vai La Duy: “Chuyện của chúng ta…”
“Trong triều có Tạ Minh Viễn, còn có các hoàng thúc nữa.” La Duy chặn lời Long Huyền: “Bọn họ có thể giúp ngươi chủ trì triều chính.”
“Trừ ngươi ra, ta không yên lòng về ai cả.” Long Huyền nói: “La Duy, ngươi hãy cố gắng vất vả một thời gian đi.”
La Duy hỏi: “Một thời gian là bao lâu?”
“Ta sẽ làm thật nhanh.” Long Huyền nói: “Ngươi hãy chờ ta.”
“Ngươi đã nói việc này với cả triều chưa?” La Duy hỏi.
“Hôm nay lâm triều đã nói qua.”
“Ngươi đã quyết định, cần gì phải đến thương lượng với ta?” La Duy lập tức lớn tiếng nói: “Ngươi phái một thái giám đến nói cho ta biết không phải là được rồi hay sao?”
“La Duy.”
La Duy vung tay lên với Long Huyền: “Ngươi sắp ngự giá thân chinh, hãy về điện Trường Minh chuẩn bị đi.”
“Tư Mã Thanh Sa phái sứ thần tới.” Long Huyền nói thêm: “Sứ thần này nói quen ngươi, nói muốn gặp ngươi.”
“Không gặp!” La Duy nghĩ cũng không muốn nghĩ: “Người Bắc Yến, một người ta cũng không muốn gặp.”
“Lão nói lão họ Sở, là thái y trong trong hoàng cung Tư Mã thị.” Long Huyền nói: “Để ta nói ngươi không muốn gặp, ta sẽ dẫn lão đi.”
“Chờ một chút.” La Duy nghe nói là Sở thái y đến, vội nói với Long Huyền: “Lão ở đâu?”
“Đang ở bên ngoài.” Long Huyền nói: “Ngươi muốn gặp lão?”
“Lão có ơn cứu mạng với ta, ân nhân cứu mạng, ta đương nhiên muốn gặp.” La Duy nói rồi đứng dậy: “Ngươi định gặp lão cùng ta à?”
“Ta về điện Trường Minh.” Long Huyền nói: “Các ngươi cứ nói chuyện riêng đi.”
“Mời.” La Duy chỉ ra phía ngoài cửa.
Long Huyền sai người đưa Sở thái y vào Y Cẩm viên rồi đi trước. Hắn muốn biết thái y Bắc Yến này sẽ nói gì với La Duy, nhưng cũng biết La Duy không hy vọng hắn ở đây, cuối cùng Long Huyền cũng bỏ qua sự hiếu kỳ. Hắn làm theo ý La Duy, vì không muốn cứ mỗi lần gặp mặt La Duy lại phải nói lời lạnh nhạt.
Sở thái y lại nhìn thấy La Duy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, định làm đại lễ thăm viếng La Duy.
“Không cần.” La Duy vội ngăn Sở thái y: “Ở đây không cần mấy nghi thức xã giao đó, Sở đại nhân mau theo ta vào nhà, chúng ta cùng nói chuyện.”
Lúc này Ngụy thái y nghe phong thanh gì đó, thấy vị thái y đến từ Bắc Yến đang đứng cạnh La Duy liền nói: “Khi vương gia ở Bắc Yến đều là ngươi xem bệnh?”
Sở thái y không biết kẻ kiêu căng này là ai, đành nhìn về phía La Duy.
“Ông ta là thái y đứng đầu thái y viện ở Đại Chu.” La Duy nói: “Sở đại nhân đến Đại Chu, rảnh rỗi có thể trao đổi y thuật với ông ta.”
Sở thái y chắp tay thi lễ với Ngụy thái y.
“Đáp lễ!” La Duy nhỏ giọng nhắc Ngụy thái y: “Ngươi thử không trả lễ xem.”
Lúc này Ngụy thái y mới đáp lễ Sở thái y, cũng nhỏ giọng hỏi La Duy: “Lão là thái y đứng đầu Bắc Yến?”
La Duy không trả lời Ngụy thái y, chỉ cười với Sở thái y: “Sở đại nhân, chúng ta vào nhà nói chuyện, mời.”
Ngụy thái y định đi cùng La Duy.
“Ta và Sở đại nhân nói chuyện riêng.” La Duy thấy người này chẳng để ý đến sắc mặt ai, đành dừng lại nói với Ngụy thái y.
“Vâng.” Có thế này Ngụy thái y mới không đi theo nữa. La Duy hiện tại cứ trở trời là vết gãy xương năm xưa sẽ lại đau nhức, Ngụy thái y biết La Duy từng bị gãy chân ở hoàng cung Bắc Yến, ông chỉ muốn tới hỏi Sở thái y rằng năm đó La Duy gãy chân, các thái y Bắc Yến đã dùng thuốc gì, như vậy ông mới dễ điều trị. “Còn chê ta nữa.” Ngụy thái y bị La Duy bỏ lại giữa sân, lẩm bẩm, đúng là chẳng có lòng báo đáp gì hết, ông làm thế là vì ai cơ chứ?
Sở thái y và La Duy đi vào thư phòng, lão tràn ngập hiếu kỳ với Y Cẩm viên này, người Đại Chu nói đây là nơi tinh túy tụ hội, là nơi đẹp nhất trong hoàng cung Đại Chu, bên trong tràn đầy hi thế trân bảo, trân cầm dị thú, cung thất đều dát vàng dát bạc, đường lát bạch ngọc, trang trí bằng thanh ngọc, nhân gian không ai có được, chỉ có thể thấy trên thiên đình. Khi Sở thái y tận mắt nhìn thấy Y Cẩm viên, thì chẳng nhận ra Y Cẩm viên tinh quý chỗ nào, chỉ cảm thấy nơi này u tĩnh, là một nơi có cả bốn mùa, có thể sống dài lâu.
“Sở đại nhân.” La Duy vào phòng liền mời Sở đại nhân y ngồi: “Ta không ngờ Tư Mã Thanh Sa đế sẽ để ngươi làm sứ thần.”
Sở thái y cúi đầu cười khổ, vạn tuế gia biết, nếu phái các đại thần trong triều đến, chỉ sợ sẽ không gặp được La Duy, lúc này mới nhớ đến lão. “Vương gia.” Sở thái y thu hồi nụ cười khổ trên mặt, hỏi La Duy: “Gần đây thân thể ngài khá hơn chưa?”
“Vẫn vậy thôi.” La Duy nói: “Không tốt cũng không xấu.”
Sở thái y lúc này mới nhìn kỹ sắc mặt La Duy, nhìn một lúc, Sở thái y liền chau mày.
“Khí sắc ta không tốt…” La Duy thấy Sở thái y nhíu mày, liền cười cười xoa mặt mình: “Nhưng chưa chết ngay được.”
“Vương gia?” Sở thái y vội đứng lên.
“Đùa thôi.” La Duy cười khoát tay áo, để Sở thái y ngồi xuống: “Ngươi thì sao? Mấy năm nay có khỏe không?”
Sở thái y lại ngồi xuống: “Hạ quan mấy năm nay khá lắm, không bệnh không tai, nhưng đi đánh trận cùng vạn tuế gia mấy năm, ta cũng mệt mỏi rồi.”
“Mệt cũng đáng, không phải sao?” La Duy nói: “Sở đại nhân thăng quan chưa?”
Sở thái y lắc đầu: “Thái y ở Bắc Yến cùng lắm chỉ là quan tứ phẩm, hạ quan không có phúc ngồi vào hàng tam phẩm.”
“Vậy Sở đại nhân lần này đi sứ Đại Chu, vì sao phải cầu kiến ta?” La Duy chỉ hàn huyên với Sở thái y dăm ba câu, liền nói vào vấn đề chính: “Là Tư Mã Thanh Sa đế có chuyện muốn nói cùng ta ?” Đăng bởi: admin
/100
|