Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 88 - Chương 88

/100


5 Replies436. Lập kế hoạch

Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu không muốn để La Duy thỏa mãn, bà ta cũng sợ chết chứ! Đời này kể từ khi bắt đầu bước chân vào cảnh cửa hoàng cung, số phận đã an bài cho bà ta chẳng thể sống bên chồng bên con. Bà ta đã hại rất nhiều người, từng bước leo cao, để rồi đến cuối cùng mới phát hiện chẳng có ai yêu mình thật lòng thật dạ; trượng phu, nhi tử, tôn nhi, dường như chẳng có ai để bà ta ở trong lòng. Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu khi sắp chết lẩm bẩm lại phong hào của mình – Thái Hoàng Thái Hậu – danh hiệu vô cùng tôn quý, chỉ là… khi bà ta chết đi, liệu có ai rơi một giọt nước mắt vì bà ta không?

Ngụy thái y chờ ở ngoài cửa suốt một đêm, ngay khi mặt trời sáng rõ, ông nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Thái Hoàng Thái Hậu. Ngụy thái y vội chạy vào phòng ngủ, trong đó không có ánh đèn, chỉ có nắng sớm lọt qua khe cửa sổ. Ngụy thái y nương theo chút ánh sáng ấy, bước nhanh tới giường Thái Hoàng Thái Hậu.

Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu giơ thẳng hai tay ra phía trước, vung loạn xạ như đang xua đuổi cái gì.

“Thái Hoàng Thái Hậu nương nương?” Ngụy thái y thử gọi một tiếng.

“Bảo chúng đi hết đi!” Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu gào lên, những bóng người trước mắt bà ta méo mó. Dường như bà có quen biết những bóng dáng này, thế nhưng chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt họ.

“Nương nương?” Ngụy thái y quay đầu nhìn về nơi ngón tay Thái Hoàng Thái Hậu chỉ, nhưng chỉ thấy tối đen.

“Tránh ra, đừng tới đây, ta không muốn nhìn thấy, nhìn thấy…”

“Thái Hoàng Thái Hậu nương nương?” Ngụy thái y bắt mạch cho Thái Hoàng Thái Hậu, mạch không còn đập.

Sau khi Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu tắt thở, hai tay bà ta vẫn giơ lên, như là ôm lấy thứ gì đó.

Nhìn phụ nhân cả đời cao quý trước mắt chết đi trong hoảng sợ và bất lực, Ngụy thái y thầm thở dài, phụ nhân cao quý này luôn không có tiếng tốt, cả đời từ khi còn là một phi tần đến khi trở thành Thái Hoàng Thái Hậu, bà ta cũng không quá ngông cuồng. Thế nhưng hiện tại bà ta chết đi cô đơn trong gian phòng lạnh lẽo, kém xa một người bình thường con đàn cháu đống kề bên. Ngụy thái y ấn hai tay Thái Hoàng Thái Hậu xuống, nếu để xác chết này cứng rồi sẽ không thể chỉnh tư thế nữa, hẳn là phải bẻ gãy hai tay, chứ không chắc chẳng có cách nào.

La Duy ngồi một mình trong thư phòng tại Y Cẩm viên cả một đêm, khi đang ăn sáng, Ngụy thái y phái tiểu thái giám tới bẩm báo rằng Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu đã hoăng. (Hoăng: chết, qua đời. Từ này thường được dùng cho chư hầu hay các quan to)

“Chuẩn bị quan tài đi.” La Duy không thèm ngảng đầu: “Đừng vội truyền tin ra ngoài.”

Tiểu thái giám vội đáp lời rồi lui xuống.

Chờ La Duy dùng xong đồ ăn sáng, thì Tín vương Long Di mặt thoạt xanh thoạt trắng tới đây sau một đêm lục soát điện Hưởng Niên.

“Hoàng thúc tìm ra chiến báo chưa ạ?” La Duy mời Tín vương ngồi xuống rồi hỏi.

Tín vương đặt một phong chiến báo trước mặt La Duy.

La Duy nhìn chiến báo đã bị bóc ra: “Hoàng thúc đã đọc rồi?”

Tín vương nói: “Khi ta tìm được nó thì nó vẫn chưa bị mở ra, nên ta mới đọc thử.”

La Duy rút lá thư trong chiến báo ra đọc.

“Sao lại xảy ra chuyện này?!” Tín vương dường như nói mộng: “Phải làm thế nào đây?”

“Chúng ta không thể làm chủ chuyện này, tốt nhất là chờ khi bệ hạ về triều tự định đoạt.” La Duy xem xong chiến báo rồi nói: “Chỉ là… không thể để Liễu thị Thái Hậu tiếp xúc với người ngoài cung, hoàng thúc nghĩ sao?”

“Độc phụ!” Tín vương hận không thể bóp chết Liễu thị Thái Hậu: “Tường nhi chết trong tay bà ta! Điều này… điều này sao có thể nói với người trong thiên hạ chứ?”

“Việc này không để người trong thiên hạ biết thì hơn.” La Duy đưa lại chiến báo cho Tín vương: “Những thứ gièm pha này, chỉ hoàng thất biết là đủ.”

“Ngươi…?” Tín vương cầm chiến báo, hỏi La Duy: “Ngươi giao nó cho ta?”

“Ngài là trưởng bối, chiến báo này ngài hãy giữ đi ạ.” La Duy nói: “Con không muốn quản chuyện này, cũng không biết quản thế nào cả.”

Tín vương siết chặt chiến báo trong tay, cơ hồ như xé nát nó.

“Còn có một chuyện con muốn hoàng thúc biết.” La Duy nói.

Tín vương hỏi: “Còn có chuyện gì?”

“Giờ mẹo hôm nay, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương đã hoăng.”

Tín vương nhảy dựng lên: “Thái Hoàng Thái Hậu…”

“Bà ta được Liễu thị Thái Hậu mời đến điện Duyên Niên, có thể là bị lạnh.” La Duy không cảm xúc nói với Tín vương: “Lão nhân gia già rồi, sao có thể đứng ngoài tuyết trọn một ngày cơ chứ? Nhận tin bà ta bệnh nặng, con liền đưa Ngụy thái y đến khám cho bà ta, thế nhưng khi con đến cung Đông Phật, thì không thể cứu kịp nữa rồi.”

Tín vương ngây người nhìn nhìn La Duy, hồi lâu mới hồi phục tinh thần: “Vậy… vậy hiện tại thì sao?”

“Con đã sai người chuẩn bị quan tài rồi.” La Duy nói: “Bây giờ con nghĩ nên giấu tin này đi đã.”

“Giấu đi?”

“Đại tang Thái Hoàng Thái Hậu, ngoài bệ hạ, trong chúng ta ai có thể chủ trì tang lễ này?” La Duy hỏi Tín vương.

“Sao… sao mọi chuyện lại xảy ra dồn dập như thế chứ?!” Tín vương trước đó còn kinh ngạc, lúc này chỉ đầy vẻ buồn rầu. Hắn không phải do Đoan Mộc Thái Hậu sinh ra, cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với bà ta cả. Bây giờ điều Tín vương quan tâm chính là, chiến sự bại rồi, Hoàng đế bị nhốt tại Bắc Yến, ở nơi đây, một thân vương bị chính mẹ đẻ mình hại chết, phụ nhân thân phận tối cao nơi hoàng cung cũng qua đời, phải làm thế nào để xử lý ổn thỏa hết những chuyện này đay?

“Trước hết đừng phát tang Thái Hoàng Thái Hậu.” La Duy nói: “Giam lỏng Liễu thị Thái Hậu trong điện Hưởng Niên, hoàng hậu nương nương xuất thân Lĩnh Nam Thường thị, Thường Lăng khởi binh làm loạn, chưa thể khẳng định gì về nàng, cứ giam lỏng nàng trong điện Phượng Nghi, hết thảy chờ bệ hạ về rồi nói.”

“Ngươi có cách giải vây cho bệ hạ không?” Tín vương nghe La Duy bảo cái gì cũng phải đợi Long Huyền về rồi mới nói được, vội hỏi: “Ngươi định lấy binh từ nơi nào?”

La Duy chỉ cho Tín vương bản đồ trải trên mặt đất, Tín vương tập trung nhìn vào, là bản đồ Nam Chiếu và Đông Thương.

“Hoàng thúc đã nhiều lần đi sứ qua Nam Chiếu.” La Duy nói với Tín vương: “Hôm qua con đã đọc lại hết những chiến báo từ Nam Chiếu, nhị ca con gọi chỗ này là Lộc Môn.”

Tín vương vội hỏi: “Đến Lộc Môn đã là đất của kinh đô Nam Chiếu rồi.”

“Không sai.” La Duy nói: “Con đã nghĩ kỹ rồi, nhị ca con sẽ không lui binh mà tấn công thẳng vào Nam Chiếu.”

“Không lui binh?” Tín vương nóng nảy: “Ngươi mặc kệ bệ hạ?”

La Duy lắc đầu: “Chúng ta phải đánh Nam Chiếu thật ác liệt, thì Tư Mã Thanh Sa mới không thể không tách quân đến Nam Chiếu trợ chiến, như vậy chúng ta mới có thể cứu bệ hạ. Bắc Yến và Đông Thương liên thủ, chúng ta phải lấy danh nghĩa Khải Triết vương thâu tóm Nam Chiếu.”

“Ngươi có ý gì?”

“Chờ nhị ca con và Khải Triết vương đánh vào thành Bạch Đông ở kinh sư Nam Chiếu, thì sẽ tìm cách khống chế Khải Triết vương, biến hắn trở thành con rối, đến khi Chu quân chúng ta dựa vào con rối hoàng đế này để chiếm lấy giang sơn Nam Chiếu, thì lại đá văng hắn ra.”

437. Độc đoán

Tín vương căng thẳng: “Nếu Khải Triết vương không chịu thì sao?”

“Hắn ở trong tay nhị ca con, nếu muốn phản kháng, thì trừ tự sát hắn có thể làm gì?”

“Nếu hắn tự sát thật?”

“Vậy thì cứ nói vương gia Nam Chiếu bị ám sát, chúng ta có thể nói là báo thù cho Khải Triết vương.” La Duy nói: “Hơn nữa, không phải chúng ta còn có hoàng thúc hay sao?”

“Ta?” Tín vương kinh ngạc: “Ta thì sao?”

“Người và Khải Triết vương đã gặp mặt bao giờ chưa ạ?”

“Gặp rồi.” Tín vương nói: “Mấy lần ta đi sứ Nam Chiếu đều là Khải Triết vương tiếp đãi ta.”

“Vậy thì được rồi.” La Duy tiếp lời: “Con nghĩ cứ để hoàng thúc đi Nam Chiếu gặp Khải Triết vương đã, mặc kệ hoàng thúc dùng biện pháp gì, tóm lại trước khi nhị ca con chiếm được Nam Chiếu, người phải khiến Khải Triết vương ngoan ngoãn nghe lời, sống đến ngày mà chúng ta muốn hắn chết.”

“Như vậy là có thể cứu bệ hạ khỏi vòng vây bãi Hoán Khê?” Tín vương hỏi.

“Đó chỉ là bước đầu tiên.” La Duy chỉ vào bản đồ Nam Chiếu và Đông Thương: “Nếu đầu xuân nhị ca con có thể đánh tới Cô Lang cốc, hoàng thúc, chính là nơi này.”

Tín vương nhìn bản đồ nói: “Ừ, ta thấy rồi, sơn cốc này có sông Cô Lang dẫn đến Đông Thương.”

“Nếu Chu quân tiến vào Đông Thương, hoàng thúc, người nghĩ liệu Dương Nguyên Tố còn tâm trạng giao chiến với bệ hạ ở Bắc Yến hay không?”

Tín vương trợn tròn mắt, cách của La Duy tuy rằng âm độc, nhưng là cách hay, khiến giang sơn của Dương Nguyên Tố gặp họa, vị đế vương này còn có tâm trạng đánh nhau ở Bắc Yến được sao?

“Hoàng thúc, người có bằng lòng tới Nam Chiếu một chuyến không?” La Duy hỏi Tín vương.

“Vì nước ra sức, ta tất nhiên bằng lòng, nhưng Vân Khởi này…” Tín vương suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Thời gian cho nhị ca ngươi có hạn, nếu trước đầu xuân hắn không thể đánh tới Cô Lang cốc thì sao? Ngươi đãnghĩ tới này khả năng chưa?”

“Con không muốn nhị ca lo chuyện khác.” La Duy nói: “Con chỉ cần huynh ấy xung phong liều chết, chuyện hậu cần, lương thảo, rồi chuyện Khải Triết vương, con mong hoàng thúc lo nghĩ giùm. Chỉ cần nhị ca con tập trung chiến đấu, nhất định huynh ấy sẽ đánh được vào Đông Thương trước đầu xuân.”

Tín vương ngẫm lại lời La Duy, hỏi: “Ngươi đã thương lượng việc này với ai chưa?”

“Hôm qua quần thần cãi nhau, hoàng thúc cũng thấy rồi đấy, con nghĩ việc này mình nên độc đoán thôi.” La Duy nói: “Con không có thời gian nghe những người đó cãi nhau.”

Một câu “độc đoán” của La Duy một khiến Tín vương khẽ cau mày: “Vân Khởi, triều đình chính là như vậy, không thể có ý kiến thống nhất ngay được.”

“Nhưng hiện tại không phải lúc để họ cãi nhau.” La Duy lúc này mới nhìn thấy Tạ Ngữ lấp ló ngoài của, vẫy vẫy tay với Tạ Ngữ rồi nói tiếp với Tín vương: “Chuyện chiến tranh, thư sinh như bọn họ không tham gia vào thì hơn.”

Tạ Ngữ hừ một tiếng, hắn vừa vào đã nghe La Duy nói vậy, câu này hẳn là nói cho hắn nghe rồi.

“Đừng nghĩ nhiều.” La Duy nhìn về phía Tạ Ngữ nói: “Lời này không phải nói huynh.”

Tạ Ngữ đứng bên trái La Duy: “Ngươi tìm ta đến có chuyện gì? Giúp ngươi triệu binh tướng đứng đầy đường hả? Ngươi không sợ lòng dân hoảng sợ hay sao?”

“Nên hoảng sợ một chút mới hay.” La Duy nói một câu, sau đó chỉ vào bản đồ Bắc Yến bản: “Đệ nghĩ nên để huynh đi Bắc Yến một chuyến.”

“Ngươi để ta mang quân đến Bắc Yến?” Tạ Ngữ vội hỏi.

La Duy nói: “Binh bộ mới bắt đầu trưng binh, đệ làm gì có binh lính nào để huynh mang đi Bắc Yến? Ý đệ là huynh mang vài thị vệ, bí mật đi Bắc Yến một chuyến.”

Tín vương nói: “Ngươi muốn để Minh Viễn lẻn vào bãi Hoán Khê gặp bệ hạ?”

La Duy khua tay: “Con định để Minh Viễn gặp Tư Mã Thanh Sa một chuyến.”

Tạ Ngữ ngây dại, La Duy cứ như đang hận hắn, hận đến nỗi muốn hắn tới gặp Tư Mã Thanh Sa tìm đường chết vậy.

“Hai nước tranh chấp, không chém sứ giả.” La Duy vỗ vai Tạ Ngữ: “Đệ muốn huynh chuyển giúp một phong thư cho Tư Mã Thanh Sa.”

“Truyền tin?” Tạ Ngữ nói: “Ngươi giả chết ở Bắc Yến quay về Đại Chu, ngươi nghĩ Tư Mã Thanh Sa còn có thể nghe lời ngươi nói?”

“Tư Mã Thanh Sa không phải kẻ không có đầu óc.” La Duy nói: “Đệ chỉ muốn nói với hắn, đến tột cùng là Đại Chu chúng ta hay là Đông Thương khiến hắn dễ dàng mất nước hơn.”

Tạ Ngữ đứng sóng vai cạnh La Duy, hắn nhìn bản đồ Bắc Yến: “Dương Nguyên Tố là tiểu nhân dã tâm bừng bừng, Đông Thương chỉ cách Bắc Yến một cửa Xuân Độ, đối với Bắc Yến mà nói, tất nhiên là là Đông Thương nguy hiểm hơn.”

“Huynh có thể nghĩ như vậy, tất nhiên Tư Mã Thanh Sa cũng sẽ nghĩ đến.” La Duy xoay người, lấy một lá thư trên bàn đưa cho Tạ Ngữ: “Đây là thư đệ viết tối qua, huynh xem xem có được không.”

Tạ Ngữ vội đọc thư, vừa đọc mấy dòng, da mặt Tạ Ngữ đã co rút, giọng điệu La Duy trong thư cứ như hảo hữu nhiều năm không gặp của Tư Mã Thanh Sa vậy: “Ngươi…” Tạ Ngữ nhìn La Duy nói: “Ngươi và Tư Mã Thanh Sa có quan hệ thân mật như thế cơ à?”

“Kỳ thật đệ với hắn là kẻ thù.” La Duy không thèm để ý: “Nhưng giờ phải cầu xin hắn, đệ buộc phải viết như vậy.”

Tín vương nghe đoạn đối thoại của hai người thì chợt hiếu kỳ, đi đến cạnh Tạ Ngữ đọc ké thư, vừa đọc mấy dòng, da mặt Tín vương cũng co rút: “Ngươi viết cái gì thế này?” Tín vương hỏi La Duy: “Mở cửa sổ đón gió xuân, không có điều gì để nói với xuân nhàn, tựa như ngày ấy, khói lửa bay bay, núi xa nhàn nhạt. Ngươi đang tả lại tình hình thực tế đấy hả?”

La Duy không phản ứng, lại khiến Tạ Ngữ run tay.

“Chỉ là một phong thư thôi mà.” La Duy cười khẽ: “Hai người đừng như thế. Nếu Tư Mã Thanh Sa có thể đọc hết phong thư này thì tốt quá. Còn nữa, đệ khách khí với hắn, thì tính mạng Minh Viễn mới đảm bảo chứ.”

Lúc này Tạ Ngữ mới đọc tiếp bức thư, trở nên nghiêm túc: “Chu vong, Yến tất vong.” Hắn nói với La Duy: “Lời này không sai.”

“Nếu Bình Chương đế chết…” Tín vương đọc một đoạn khác, trầm mặt: “Ta sẽ trở thành hoàng đế, kết thù với ngươi, không diệt Yến không thể nhắm mắt… Vân Khởi, ngươi nghĩ sao mà viết thế này?”

“Tử Chu đã nói với con.” La Duy nói: “Khi đại ca con bảo vệ y lao ra khỏi liên doanh Yến Thương, Tư Mã Thanh Sa không cho bắn tên, không cho thủ hạ làm hại đến tính mạng đại ca.”

“Điều này nói lên cái gì?” Tạ Ngữ nói: “Hắn muốn bắt sống Thế Nghi đại ca?”

“Chỉ có bệ hạ mới đáng giá để bắt sống.” La Duy nói.

Tín vương sốt ruột: “Vậy hắn muốn gì?”

“Hắn không muốn là kẻ địch của con.” La Duy khẽ nói.

“Cái gì?!” Tạ Ngữ và Tín vương cùng kêu lên.

Lúc này La Duy chợt nhớ về những ngày nơi Bắc Yến, hô hấp ngừng trệ, tự giác xấu hổ xoay lưng đi, nói với hai người trong phòng: “Hai người đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời con đi.”

438. Đồng loại

Tạ Ngữ vừa cất thư La Duy gửi Tư Mã Thanh Sa đi xong thì Lý vương Long Hành cũng được Triệu Phúc dẫn đến.

La Duy nhìn thấy Long Hành, liền nói với cả ba người: “Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện đã.”

“Ta nghe nói mẫu hậu đang ở đây?” Long Hành vừa ngồi xuống đã hỏi La Duy.

“Vâng.” La Duy nói: “Chúng ta nói chuyện xong rồi đệ sẽ đưa huynh đi gặp Thái Hậu nương nương.”

Lúc này Tín vương đã biết chuyện La Duy sai người huyết tẩy điện Duyên Niên, nhưng lúc này không phải lúc hỏi La Duy về việc đó, chuyện hậu cung không quan trọng bằng quốc sự.

“Ngươi tìm ta đến có chuyện gì?”

“Đệ muốn huynh đến Đông Thương một chuyến.” La Duy nói với Long Hành.

Long Hành cả kinh: “Đi Đông Thương?”

“Công chúa Khánh Nguyên đang mang cốt nhục của Dương Nguyên Tố.” La Duy nói: “Bây giờ hai nước là địch, công chúa sẽ trở thành con tin của Đông Thương.”

Long Hành khinh thường: “Từ con tin này không nên để người ngoài nghe thấy, ta nghĩ hiện tại hẳn là nàng đã biết rồi, cái Đông Thương để ý, chỉ là thai nhi trong bụng nàng mà thôi.”

“Đệ sẽ sai người giúp huynh gặp mặt công chúa Khánh Nguyên.”

“Điều đó không có khả năng.” Long Hành lập tức nói: “Sao ta có thể vào thâm cung đại nội được?”

“Công chúa Khánh Nguyên đang bị nhốt trong Tĩnh Tâm các tại hoàng cung Đông Thương.” La Duy nói: “Đệ có thể sắp xếp cho huynh vào đó.”

“Sao ngươi biết những chuyện này?”

“Bệ hạ có thám tử ở đó.” La Duy nói. Sau khi Long Huyền viễn chinh Bắc Yến, tất cả mật báo đều được chuyển cho La Duy, chỉ là trước kia La Duy vốn chưa từng xem qua, bây giờ vì để giải bài toán bãi Hoán Khê mà y mới vội vã đọc qua một lần. “Huynh chờ một chút.” La Duy lại đứng dậy bước đến chỗ chồng công văn, tìm mật báo có liên quan đến công chúa Khánh Nguyên đưa cho Long Hành: “Huynh cứ xem qua đã.”

Long Hành mang theo hồ nghi, nhìn thật kỹ bức mật báo.

Tín vương không chờ nổi nữa, hỏi La Duy: “Ngươi để Lý vương đi gặp Khánh Nguyên để làm gì?”

La Duy hạ mắt: “Giết nàng.”

Ba người trong phòng cùng kinh ngạc nhìn về phía La Duy.

“Ngươi nói cái gì?” Long Hành hỏi: “Ngươi lặp lại lần nữa xem?”

“Hoàng hậu của Dương Nguyên Tố chưa sinh con, nhưng nhiều năm qua lại vẫn vinh sủng không suy.” La Duy trầm giọng: “Lão thái Đông Thương đã sớm ngứa mắt nữ nhân này.”

“Cho nên…? Chuyện này liên quan gì đến Khánh Nguyên?” Tín vương hỏi.

Tạ Ngữ chỉ nghe La Duy nói một câu đã hiểu dụng ý của y: “Khánh Nguyên chết, giá họa cho hoàng hậu Đông Thương, lấy cớ là vì ân oán hậu cung.”

“Mẫu tộc của nữ nhân kia thế lực không mạnh, không hề có binh quyền.” La Duy nói: “Dương Nguyên Tố đang ở Bắc Yến xa xôi, không thể che chở cho nàng ta được.”

“Dương Nguyên Tố và hoàng hậu kháng lữ tình thâm, ngươi muốn khiến Dương Nguyên Tố chịu nỗi đau mất ái thê?” Tạ Ngữ nói.

“Đương nhiên không chỉ như vậy.” La Duy nhìn về phía Long Hành: “Đệ sẽ cấp cho vương gia một lượng lớn vàng bạc, tiểu hoàng đế bị Dương Nguyên Tố đoạt đế vị vẫn còn sống, phụ nhân hoàng cung chỉ biết mỗi Dương Nguyên Tố, nếu ngôi vị của hắn lung lay, ắt sẽ tự hại đến mình.”

“Tiểu hoàng đế kia có gan sao?” Long Hành hỏi.

“Huynh đừng gặp trực tiếp tiểu hoàng đế.” La Duy dặn Long Hành: “Thừa dịp hậu cung Đông Thương gặp chuyện không may thì huynh hãy tìm đến sau.” La Duy xoa xoa trán, rồi bước đến bàn, cầm một danh sách đưa cho Long Hành: “Những người này ban đầu đều là thân tín của tiểu hoàng đế, sau khi Dương Nguyên Tố đăng cơ, bọn họ cũng mất quyền lực. Huynh đi tìm những người này, chỉ cần dâng vàng bạc, nói Đại Chu chúng ta nguyện giúp tiểu hoàng đế lấy lại ngôi vị. Còn nữa, huynh phải để họ hiểu rõ, nếu Đại Chu chúng ta bại, thì đế vị của Nguyên Tố đế ở Đông Thương sẽ không lung lay, bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời. Giang sơn có thể đoạt lại, nhưng vinh hoa phú quý của họ rất có thể sẽ xa tận chân trời.”

“Bọn họ đã thất thế.” Tín vương hỏi: “Làm gì có biện pháp nào để ra mặt lần nữa đây?”

“Triệu đại tướng quân đã quy ẩn từ lâu, ông ấy vào thượng đô, có ai nghĩ sẽ bắt được Thường Lăng không?” La Duy nói: “Cho nên người xưa mới nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”

“Ngươi muốn ta tự tay giết Khánh Nguyên?” Long Hành cất danh sách vào ống tay áo, hỏi La Duy.

“Chuyện này huynh không cần tự tay làm.” La Duy lập tức nói: “Huynh chỉ cần nhắc đến Khánh Nguyên, để mọi người trong hậu cung, tốt nhất là ngoại thần nào đó biết chuyện, rồi để nàng tự giết bản thân là được.”

“Vân Khởi!” Tín vương vỗ bàn trà: “Đây là chuyện không có khả năng, Khánh Nguyên đang sống tốt sao tự dưng lại chết được chứ?”

“Cứ để nàng biết rằng người Đông Thương sẽ không giữ nàng và thai nhi kia lại là được.” La Duy lạnh lùng nói: “Nàng là công chúa Đại Chu, hai nước giao chiến, nàng tưởng rằng nàng sinh hạ hoàng tử rồi thì một ngày nào đó người Đông Thương sẽ để nó kế thừa ngai vị hay sao? Nàng chỉ là con tin để Dương Nguyên Tố uy hiếp Đại Chu ta mà thôi, Lý vương đến đó, mục đích chính là để nàng đừng nằm mơ nữa.”

“Không phải.” Tín vương nói: “Từ lúc nào công chúa biến thành con tin vậy?”

“Con nói phải là phải, tìm người viết mật báo hỏi lại là được ạ.” La Duy nói: “Con biết làm vậy là có lỗi với nàng, thế nhưng giữa một công chúa và bệ hạ, mọi người thấy bên nào nặng hơn?”

Long Hành chỉ suy nghĩ một lát rồi nói với La Duy: “Được, ta sẽ đi Đông Thương.”

“Vậy hết thảy nhờ vào huynh.” La Duy cười với Long Hành.

“Thật đáng tiếc cho một công chúa của Long thị.” Long Hành nói.

“Rất nhiều người đã chết vì giang sơn này, công chúa Khánh Nguyên chẳng qua chỉ là một trong số đó. Từ khi bệ hạ gả nàng đến Đông Thương, thì mệnh nàng đã chẳng lâu dài, con chỉ khiến cho cái chết của nàng có ý nghĩa hơn thôi.” La Duy nói.

Tạ Ngữ thở dài: “Ngươi muốn chúng ta xuất phát khi nào?”

“Thời gian có hạn, sáng sớm mai mọi người hãy đi luôn đi.” La Duy nói.

Triệu Phúc bưng một khay tiến vào, bên trên là bốn chén rượu.

“Ngày mai con không tiễn moi người.” La Duy cầm một chén rượu lên trước: “Chén rượu này coi như con tiễn đưa ba người, lần này mọi người đi đều là nhiệm vụ trọng đại, nên cẩn thận một chút, hy vọng sau chiến sự, mọi người có thể bình an trở về.”

Ba người Tạ Ngữ đều cầm chén rượu ngọc.

“Đệ cạn trước.” La Duy nói rồi định uống rượu.

“Vân Khởi.” Tạ Ngữ lên tiếng ngăn La Duy: “Ngươi không thể uống rượu, chúng ta đi rồi, triều đình nhờ cả vào ngươi.”

La Duy chắp tay trước mặt ba người.

Ba người đều uống cạn rượu trong chén, rượu đến miệng, mới phát hiện chỉ là một ly rượu nhạt thản nhiên.

“Con sẽ đợi đến khi mọi người quay trở về.” La Duy buông chén rượu nhạt vẫn còn đầy trong tay: “Thân thể con còn dùng được, con tin lúc này Đại Chu sẽ không sao. Trữ Phi sẽ ở thượng đô thêm một thời gian, con đã lệnh Binh bộ về Vân Quan điều binh, phủ nha các nơi cũng bắt đầu trưng binh, còn có các tội nô ở Thiên Thủy Nguyên nữa, con đã hứa chỉ cần bọn họ tòng quân lập chiến công, tội của họ sẽ được miễn hết.”

Tín vương nhìn La Duy, khuôn mặt tinh xảo kia chỉ làm hắn cảm thấy lãnh khốc vô tình, Tín vương lúc này mới tin La Duy và Long Huyền kỳ thật là đồng loại, sát lục vô tình như nhau.

439. Lập uy trên triều đình

Bốn người La Duy trao đổi trong thư phòng suốt một đêm, ngày hôm sau, La Duy phải đến điện Kim Loan, mà ba người Tạ Ngữ phải bắt đầu xuất phát, đến Nam Chiếu, Bắc Yến và Đông Thương.

La Duy ngồi trên chiếc ghế đen trước ngự án, đây là lần đầu tiên y chủ trì triều chính, không ít người không hiểu rõ La Duy, mang tâm trạng chờ trò cười, chờ vị nhiếp chính Cẩm thân vương xấu mặt. La Duy cũng biết họ nghĩ gì, nhưng y không có kiên nhẫn lấy lòng những vị đại thần kia.

Không khí này khiến Triệu Phúc đi theo La Duy cảm giác có chút xa lạ, nhìn La Duy liên tục hỏi vài câu, chúng thần không có một ai mở miệng đáp lời, Triệu Phúc liền lo lắng nhìn về phía La Duy, các đại thần này không phục y rồi.

La Duy lại đợi một lát, vẫn không thấy có người mở miệng, liền quay ra ngoài điện hô: “Người đâu.”

Một đội điện tiền võ sĩ bước vào.

La Duy chỉ Khâu Triệt đứng dưới: “Lôi lão ra ngoài!”

Khâu Triệt hiện là hữu tướng Bình Chương triều, đến tận khi bị hai điện tiền võ sĩ khóa hai cánh tay mới kịp phản ứng lại, cao giọng nói với La Duy: “Vương gia, hạ quan có tội gì?!”

La Duy nói: “Vừa rồi ta hỏi nhiều như vậy, tất cả đều phải do ngươi trả lời, nhưng một câu ngươi cũng không đáp được, vậy thì ta còn giữ ngươi lại triều đình làm gì?”

Khâu Triệt không ngờ La Duy dám xuống tay với mình, lại định kêu to.

“Bịt miệng lại, kéo ra ngoài đánh cho ta!” La Duy không cho Khâu Triệt có cơ hội mở miệng thêm lần nữa.

Cả điện văn võ trơ mắt nhìn hữu tướng Khâu Triệt bị hai võ sĩ to bự lôi ra ngoài.

“Vương gia!” Một đại thần định bất bình thay cho Khâu Triệt.

La Duy nhìn đại nhần này, là bè lũ với Khâu Triệt, liền nói với các võ sĩ còn ở trong điện: “Kéo ra ngoài!”

Liên tục sáu đại thần định lên tiếng vì Khâu Triệt bị lôi ra ngoài.

La Duy lạnh lùng nhìn chúng thần trên điện: “Còn có ai muốn cầu tình?”

Ngoài điện truyền đến tiếng gậy gộc đánh vào da thịt, người bị đánh bị trói chân tay, bịt miệng, người trong điện chỉ có thể nghe được tiếng roi quất nặng nề.

La Duy đợi trong chốc lát, không kêu dừng hành hình mà nói với chúng thần trong điện: “Hiện tại quốc sự như thế, chúng ta phải dụng binh nhiều chỗ, ta không có tâm tình nghe những lời không liên quan đến triều chính. Ta cũng không ép các ngươi, nếu có lòng cống hiến vì đất nước thì ở lại, nếu không có ý định hoặc không có bản lĩnh thì cứ đi, ta tuyệt đối không trách tội.”

Chúng thần chỉ cúi đầu đứng thẳng, không một ai rời đi.

La Duy lại đợi một lát mới nói: “Ta đã cho chư vị cơ hội, không ai đi, vậy sau này nếu có hai lòng, gây bất lợi, bị ta bắt được, các ngươi cũng đừng trách ta độc ác. Hình phạt không hơn đại phu, những lời này đối với ta là vô dụng!”

Trữ Phi là người đứng lên đầu tiên.

Theo sau Trữ Phi là Cố Lại, môn sinh của La Tri Thu.

Sau đó là Lục Bộ (*) Thượng Thư.

“Thần tuân lệnh vương gia.” Cuối cùng chúng thần cùng nhau lễ bái La Duy.

“Đứng lên đi.” La Duy nâng tay: “Chúng ta tiếp tục nghị sự.”

Lúc này một điện tiền võ sĩ vào bẩm báo: “Vương gia, Khâu Triệt đã chết.”

Chúng thần không ít người kinh hoàng, đường đường hữu tướng của một quốc gia, vậy mà cứ thế bị đánh chết trước điện Kim Loan?

“Không ngờ lão yếu ớt như vậy.” La Duy lại chỉ lạnh giọng nói một câu, lệnh cho thái giám truyền chỉ: “Đi truyền lệnh cho Triệu đại tướng quân, Khâu Triệt làm quan chỉ lo việc riêng, bị đánh chết trước điện, lệnh Triệu tướng quân phái binh niêm phong Khâu phủ.”

“Nô tài tuân lệnh.” Thái giám truyền chỉ vội chạy đi.

“Những ai từng quen biết Khâu Triệt…” La Duy nói với chúng thần: “…Thì sau này hãy quên người đó đi, đừng ép ta xử liên lụy, đến khi người chết quá nhiều thì các ngươi đừng nói ta bất nhân.”

Chúng thần có người của Khâu đảng, hai chân đều run run. La Duy hành động rất nhanh, giết Thường Lăng, binh lính thượng đô hiện đều nằm trong tay y. Hôm nay, binh lính thượng đô và vùng lân cận đều doTriệu Hạc Niên chỉ huy, bọn họ không ai có binh trong tay, không thể chống lại những người này. Vốn bọn họ còn tưởng rằng La Duy được La Tri Thu dạy dỗ, cách làm việc hẳn sẽ tương tự La Tri Thu, chuyện gì cũng phải nói đến chữ lý, xứng một chữ hiền. Không ngờ La Duy lại là một kẻ chẳng cần thanh danh, xuống tay vô tình. Hiện tại nếu làm trái ý La Duy thì chính là tìm đường chết.

“Vương bá phụ.” La Duy thấy chúng thần không ai lên tiếng mới gọi Binh bộ Vương thượng thư.

Vương thượng thư bước ra khỏi hàng, nay ông không coi La Duy như con cháu nữa, La Duy giờ là quân, còn ông là thần.

Buổi thượng triều này tan muộn hơn cả lúc Long Huyền còn ở đây.

La Duy tuy rằng độc đoán, nhưng y biết quốc gia to như vậy, một mình y không có khả năng lo chu đáo, y cần người giúp mình, cho nên khi nghị sự, La Duy vẫn thu hồi vẻ lạnh lùng ban đầu, tỏ vẻ chiêu hiền đãi sĩ.

Mà thượng đô hôm nay, bảy đại trạch bị kê biên tài sản, những kẻ xưa kia quần là áo lượt, sống an nhàn sung sướng bị binh lính dùng dây thừng xâu thành một chuỗi, dạo phố thị chúng nơi đầu đường nhộn nhạo, đi thẳng tới đại lao Hình bộ.

Thượng đô trong thời gian ngắn đã khiến nhân tâm hoảng sợ.

Triệu Hạc Niên chỉ đạo các thuộc hạ xử trí bảy nhà quan lại kia, rồi vội vàng tiến cung phục mệnh La Duy, không ngờ mãi đến buổi chiều La Duy mới bãi triều, khiến Triệu Hạc Niên chờ ở Y Cẩm viên mất một canh giờ.

La Duy mang theo Lục Bộ Thượng Thư và Trữ Phi trở về, vừa vào viện, chưa kịp xuống kiệu đã thấy Triệu Hạc Niên qua đón: “Mọi việc xong xuôi hết rồi chứ ạ?”

“Ừ.” Triệu Hạc Niên nói: “Lần này bắt được cả nghìn người, vương gia, ngươi đinh xử lý những người này ra sao?”

Hình bộ Tưởng thượng thư vội nói: “Thẩm tra rồi lưu đày.”

“Thẩm tra?” La Duy được hai tiểu thái giám đỡ xuống kiệu: “Nhiều người như vậy, ngài định thẩm tra tới khi nào?”

Tưởng thượng thư nói: “Vậy ý vương gia là…?”

La Duy vung tay: “Giết đi.”

“Giết?” Tưởng thượng thư lập tức nói: “Bọn họ tội không đáng chết mà.”

“Nếu bây giờ ta không độc ác một chút, thì sau này còn phải tốn nhiều sức trên triều.” La Duy nói: “Loạn thế dùng khuôn phép, lúc nguy cấp cũng vậy.”

Chuyện này ngay cả Triệu Hạc Niên cũng phải tặc lưỡi: “Như vậy có ổn không? Ngươi giết nhiều như vậy, muốn bị bêu danh à!”

“Con vốn chẳng có tiếng tốt gì.” La Duy cất bước về phía thư phòng, vừa đi vừa nói: “Mắng thì cứ mắng đi.”

“Vậy…” Tưởng Thượng Thư hỏi: “Lúc nào thì hành hình?”

“Sớm mai là được.” La Duy nói rồi nhìn về phía Hộ bộ Thượng Thư: “Ngươi lệnh cho thủ hạ đắc lực đi thăm dò bảy phủ này, tài vật toàn bộ sung vào quân tư, sau đó lập danh sách đưa ta xem.”

“Hạ quan rõ.” Hộ bộ thượng thư vội tuân lệnh.

“Chúng ta vào nhà bàn lại đi.” La Duy nói rồi quay lại nhìn những bông tuyết thoáng rơi, không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc là tuyết rơi đến khi nào đây?”

Chú thích:

(*)Lục bộ gồm:

-Lại bộ lo phong tước, xét công trạng

-Lễ bộ lo lễ nghi, tế tự

-Hộ bộ giữ ruộng đất, nhân khẩu

-Binh bộ lo việc nhà binh, quốc phòng

-Hình bộ lo việc luật lệ, hình phạt án tù

-Công bộ lo việc xây dựng

440. Trí tuệ chiến thắng ngàn dặm xa

Trí tuệ chiến thắng ngàn dặm xa, La Duy không cho rằng mình là người thông minh, cho nên khi triều chính một quốc gia đặt lên vai y, số phận thiên hạ đều nằm trong tay, lúc có chuyện gì đó ngoài ý muốn, y cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Ban đêm Y Cẩm viên cũng không được yên tĩnh, quan viên lớn nhỏ lui tới không dứt hệt như ban ngày.

Ngụy thái y không chỉ một lần đạp vào cửa thư phòng, mỗi khi tiếng người truyền ra từ căn phòng đó, Ngụy thái y đều sầu mi khổ kiểm mà chẳng có cách nào.

“Hôm nay vương gia lại thức khuya.” Long Thập nhìn thấy Trữ Phi vội vàng đi vào Y Cẩm viên, liền nói với Long Thập Nhất đứng cạnh.

Long Thập Nhất lắc đầu.

Trữ Phi đi vào thư phòng không lâu, người ở Y Cẩm viên liền thấy La Duy đưa Trữ Phi ra khỏi thư phòng. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, Tử Chu tướng quân có lẽ phải tới Vân Quan. Những người ở Y Cẩm viên bấy giờ cũng hiểu một chút về đại sự của thiên hạ, Trữ Phi đi Vân Quan, nói cách khác là vương gia của họ cuối cùng cũng tìm ra hai đại quân, Trữ Phi phải dẫn quân đến bãi Hoán Khê ở Bắc Yến cứu giá.

“Ngươi về phòng đi.” Gió lạnh thổi tới trên người, Trữ Phi liền giục La Duy.

“Ta đưa huynh rời đảo.” La Duy lại nói: “Nhiều ngày không đi lại, ta cũng muốn đi dạo một chút.”

Trữ Phi nhận lấy áo lông cừu từ tay Triệu Phúc, tự tay khoác lên người La Duy. Tuyết đã ngừng rơi, thế nhưng mùa đông ở thượng đô năm nay chẳng bớt lạnh hơn năm ngoái chút nào.

“Đi thôi.” La Duy bước xuống bậc thang.

“Các ngươi đi cách xa một chút.” Trữ Phi biết La Duy có chuyện muốn nói, nên ra lệnh cho tiểu thái giám cầm đèn, lại dặn Triệu Phúc một tiếng rồi mới đuổi theo La Duy.

“Lúc này chỉ có mười vạn binh.” La Duy và Trữ Phi sóng vai rời đảo, đến tận lúc này La Duy mới tỏ ra chút u buồn: “Tử Chu, ta biết huynh dũng mãnh, chỉ là… mười vạn binh có đủ không?”

“Đủ.” Trữ Phi đáp: “Ngươi đã sắp xếp ổn thỏa, ta không tin rằng khi ta mang binh đến bãi Hoán Khê vẫn còn nhiều quân Yến Thương chờ ta như thế.”

“Có phải lúc nào mọi chuyện cũng được như ý đâu?” La Duy cười khổ: “Ta cũng chỉ có thể làm như vậy, sa trường vẫn phải trông cậy vào mọi người.”

“Chúng ta đều làm hết sức rồi.” Trữ Phi thấy bước chân La Duy tập tễnh, liền vươn tay đỡ y.

Hai người nói chuyện, bất tri bất giác đã tới đầu cầu rời Thúy Đảo.

“Bảo trọng!” La Duy đấm nhẹ vào ngực Trữ Phi.

“Lam và Thế Nghi đại ca không có việc gì.” Trữ Phi nói: “Ngươi phải tự bảo trọng, sức khỏe ngươi không tốt, nếu cứ mệt nhọc như vậy, ta chỉ sợ trước khi chúng ta trở về thì ngươi đã gục ngã mất.”

“Sao có thể chứ.” La Duy khẽ đẩy Trữ Phi: “Ta vẫn phải nói câu kia, đi sớm về sớm.”

Trữ Phi xoay người rời đi, đến khi lên bờ rồi, quay đầu nhìn lại, La Duy vẫn dứng ở đầu cầu bên kia. Trữ Phi vung tay vẫy La Duy, cao giọng nói: “Ngươi trở về đi! Chúng ta sẽ không sao hết!”

La Duy nhìn Trữ Phi lên ngựa, mang theo bộ hạ, nhanh chóng rời đi, mới vươn tay cầm lấy cái đèn Trữ Phi treo trên đầu cầu. Triệu Phúc chạy theo sau, cầm lấy cây đèn rồi nói với La Duy: “Vương gia, chúng ta trở về thôi.”

La Duy lại nói: “Gọi người mang kiệu đến đây, ta không đi nổi nữa.”

“Mau mang kiệu đến.” Triệu Phúc vừa đỡ La Duy vừa nói với tùy thị phía sau.

La Duy ôm ngực ho khan.

Triệu Phúc vội giúp La Duy vỗ lưng, sốt ruột hỏi: “Ngực vương gia lại không thoải mái?”

La Duy vừa ho vừa xua tay, y cảm giác mình càng ngày càng mỏi mệt, hiện tại cũng chỉ có thể mong thân thể này cứng cỏi thêm một chút, ít nhất cũng phải chịu được đến ngày Long Huyền về.

Ngụy thái y và tiểu thái giám nâng kiệu cùng chạy đến, nhìn thấy La Duy vì ho khan mà mặt đỏ lên, vội nhét cho y hai viên thuốc: “Vương gia mau uống thuốc, nước đâu?” Ngụy thái y hỏi Triệu Phúc.

La Duy chỉ đi tiễn Trữ Phi, Triệu Phúc không mang theo nước.

“Ngươi biết cách hầu hạ thật đấy.” Ngụy thái y nghe Triệu Phúc nói không mang nước, lập tức trừng mắt.

“Thôi được rồi.” La Duy nuốt hai viên thuốc xuống, một lúc lâu sau mới ngừng ho.

“Mau về thôi.” Ngụy thái y vừa gọi đám tiểu thái giám nâng kiệu vừa đỡ La Duy đứng dậy: “Bây giờ gió lớn, sau khi về ngươi phải sưởi ấm, bây giờ không phải là lúc bị bệnh đâu!”

La Duy ngồi trên kiệu, vừa định nói đêm nay muốn ngủ, dặn Triệu Phúc về trước bảo các đại thần đang chờ ở Y Cẩm viên trở về, thì Binh bộ Thượng Thư đã cưỡi ngựa đến bờ hồ Ngự Tâm: “Vương gia!” Nhìn thấy La Duy ở đầu cầu, Vương thượng thư cao giọng gọi.

“Là Vương thượng thư.” Triệu Phúc thấy La Duy nheo mắt nhìn trên bờ liền đáp thay.

“Chờ một chút.” La Duy vội nói với mấy tiểu thái giám nâng kiệu.

Vương thượng thư còn chưa tới trước mặt La Duy đã kêu lên: “Vương gia, có chiến báo từ Nam Chiếu, đại quân đã tiến vào Cô Lang cốc!”

La Duy nghe tin này, mừng đến nỗi những mỏi mệt ban nãy hóa hư vô, đứng bật dậy: “Thật ạ?”

Lúc này Vương thượng thư mói đến gần La Duy, lấy một phong chiến báo từ trong tay áo gấm, đặt lên tay La Duy: “Đây là do Tín vương gia tự tay viết, vương gia xem xem.”

Triệu Phúc giơ đèn lên trước mặt La Duy, đại quân tại Nam Chiếu thắng trận, nô tài như họ cũng vui mừng!

La Duy vội vàng đọc chiến báo, sau đó ngẩng đầu vui vẻ nói với Vương thượng thư: “Con không ngờ nhị ca hành quân nhanh như vậy, khi chiến báo này đến thượng đô, có lẽ huynh ấy đã dẫn đại quân đến sông Cô Lang, tiến vào quốc cảnh Đông Thương rồi.”

“Đúng vậy, hạ quan cũng nghĩ thế.” Vương thượng thư cười suốt dọc đường đi, cuối cùng có tin tốt, xem ra kế hoạch của La Duy đã từng bước thành công.

“Chúng ta trở về rồi nói.” La Duy xoay người định đi cùng Vương thượng thư về Y Cẩm viên nói chuyện.

“Vương gia.” Ngụy thái y cản La Duy: “Ngươi lên kiệu đi, sẽ đỡ mất sức hơn.”

“Được rồi.” La Duy lúc này rất vui, hai chân lại có sức, bước nhanh về phía Y Cẩm viên.

Vương thượng thư theo sát phía sau La Duy, không thể nhìn thấy Ngụy thái y đi phía sau trợn trừng mắt.

La Duy vừa đi vừa nói với Vương thượng thư: “Hoàng thúc nói Khải Triết vương đã đăng cơ, con nghĩ chư vương Nam Chiếu vẫn sẽ không ngừng chiến đấu.”

“Ý vương gia là…?” Vương thượng thư hỏi.

“Bá phụ vẫn phải trưng binh.” La Duy nói: “Con biết người đã dùng hết sức, con có thể tăng lượng quân lương, thật sự không có cách nào khác cả, đành chinh phạt thôi.”

“Hạ quan biết.” Vương thượng thư gật đầu một cái, chinh phạt sẽ khiến lòng dân oán thán, thế nhưng hiện tại họ chẳng có cách nào. Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status