Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 86 - Chương 86

/100


13 Replies426. Trước đêm cung biến

“Con nghĩ Liễu thị Thái Hậu nhất định sẽ nổi điên!” La Duy cười to một trận, sắc mặt xám như tro tàn, y sống lại một kiếp, không ngờ Long Tường lại có kết cục thế này.

“Một kẻ ở thâm cung…” Triệu Hạc Niên nói một câu đại bất kính: “Điên thì cứ điên đi.”

“Triệu bá phụ.” La Duy nói: “Con nghĩ người nên ra tay trước.”

Triệu Hạc Niên còn chưa kịp nói gì, Tạ Ngữ đã lớn tiếng hỏi La Duy: “Ngươi muốn làm gì?”

“Quan hệ giữa Liễu thị Thái Hậu và Thường Lăng luôn luôn chặt chẽ.” La Duy lạnh nhạt: “Huynh nghĩ đệ có thể không đề phòng chúng liên thủ hay sao?”

“Vân Khởi.” Tạ Ngữ nói: “Hiện tại người trong triều đã hoảng sợ lắm rồi, ngươi đừng động đến Thường Lăng, không phải như thế sẽ thêm phiền sao?”

“Có Triệu bá phụ ở đây…” La Duy nói: “Sẽ không xảy ra đại loạn đâu, đệ phải bắt được Thường Lăng, trong quân Triệu bá phụ đương nhiên sẽ an bài.”

“Vân Khởi!”

“Đệ đồng ý với huynh sẽ không rối loạn triều chính.” La Duy khoát tay chặn lời Tạ Ngữ: “Đệ sẽ giữ lời.”

Triệu Hạc Niên hỏi: “Ngươi muốn ta ra tay lúc nào?”

“Triệu bá phụ cứ đi gặp các thuộc hạ cũ của mình là được ạ.” La Duy chỉ như vậy không lâu, rồi cũng lấy lại bình tĩnh: “Thường Lăng không thể giữ được.”

“Vậy Liễu thị Thái Hậu thì sao?” Tạ Ngữ rơi vào đường cùng, hỏi La Duy.

“Đệ sẽ dẫn binh đến tìm bà ta.” La Duy đáp.

“Mang binh?” Tạ Ngữ kêu lên: “Ngươi có binh từ lúc nào?”

“À, cũng không thể nói là binh…” La Duy nói: “Là nha dịch Hình bộ. Binh bộ làm mất chiến báo, tất nhiên đệ phải đi lục soát rồi.”

“Ngươi điên à?” Tạ Ngữ nói: “Đó là điện Hưởng Niên, sao người ngoài có thể đi vào chứ? Hơn nữa, sao ngươi dám chắc Liễu thị Thái Hậu còn giữ chiến báo này?”

“Cao Thù là kẻ ngốc sao? Không biết chiến báo vào kinh, cũng không biết nó sẽ được ghi lại trong dánh sách của quan gác cổng thành?” La Duy nói: “Ngày ấy sau khi y vào cung, cung cấm liền canh gác thêm nghiêm ngặt, cho dù Cao Thù muốn vào cung cũng không có cơ hội.”

Vương thượng thư nói: “Ý ngươi là, chúng chỉ định giữ chiến báo vài ngày?”

“Nếu là đệ, đệ sẽ làm như vậy.” La Duy cười lạnh: “Để hại nhị ca ta, ngay cả việc làm hỏng cơ hội chiến đấu các ngươi cũng không để ý, quả thật không sợ Đại Chu mất nước mà!”

Tạ Ngữ nghĩ như thế nào cũng thấy bất khả thi, đoạt binh quyền của Thường Lăng, thượng đô nhất định sinh loạn, không chỉ là thượng đô, mà có lẽ toàn bộ kinh thành sẽ đều sinh loạn, sau đó, trong triều lại động đao thương, không biết chừng sẽ tự chôn vùi tổ quốc.

“Cứ như vậy đi!” Triệu Hạc Niên vỗ mạnh bàn trà: “Tiểu Duy nói cũng đúng, lỡ Liễu nữ nhân và tiểu tử Thường gia cấu kết gì sao? Ta đi tìm người đã!”

La Duy nói: “Liệu có chuyện gì khó xử không ạ?”

Triệu Hạc Niên khoát tay: “Ta có tìm cũng phải tìm những người có giao tình, Tiểu Duy ngươi cứ yên tâm đi, Triệu bá phụ của ngươi tuy già rồi nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm.”

“Vân Khởi.” Tạ Ngữ như cầu xin La Duy: “Ngươi ngẫm lại đi, làm như vậy, không chừng kẻ cười cuối cùng lại là Tư Mã Thanh Sa đấy!”

“Minh Viễn.” La Duy nói với Tạ Ngữ: “Huynh đừng quên, đại điện hạ là do Thường thị sinh ra.”

“Điều đó không có khả năng.” Tạ Ngữ nói: “Bệ hạ là con đẻ Liễu thị Thái Hậu, chẳng lẽ bà ta sẽ phản bệ hạ sao?”

“Cái gì mà con đẻ hay con nuôi?” La Duy bật cười: “Bệ hạ luôn luôn chỉ gọi bà ta là mẫu phi.”

Tạ Ngữ không dễ dàng rơi vào bẫy của La Duy, hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Vân Khởi, cứ cho là ngươi nói đúng hết, ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi đoạt được binh quyền của Thường Lăng, ngươi sẽ không làm phản chứ?”

La Duy bình tĩnh nhìn Tạ Ngữ, lần đầu tiên phát hiện, Tạ Ngữ cũng là có thể là người kéo chân y.

“Ta biết ngươi hận Thường gia.” Tạ Ngữ tận tình khuyên bảo La Duy: “Nhưng hiện tại không phải lúc, ngươi cứ xem động tĩnh của Liễu thị Thái Hậu rồi hãy quyết định.”

“Đến lúc đó sẽ chậm mất.”

“Đóng chặt cửa cung, Liễu thị Thái Hậu sao có thể liên hệ với bên ngoài?”

“Đóng cửa cung? Huynh cho rằng đóng cửa cung thì người bên trong sẽ không truyền tin ra được chắc?”

Triệu Hạc Niên nghe La Duy cãi nhau với Tạ Ngữ, nhìn về phía Vương thượng thư, phát hiện ông già họ Vương cũng nhìn mình, đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Vương gia!” Ngay khi La Duy và Tạ Ngữ cãi nhau đến nỗi sắp trở mặt, thì Triệu Phúc hoang mang rối loạn chạy vào: “Vương gia, không hay rồi.”

“Làm sao?” La Duy tức giận hỏi, cả ngày hôm nay tâm trạng y đều không vui.

“Dụ vương gia chết rồi!” Giọng Triệu Phúc trở nên méo mó.

Tạ Ngữ lập tức đứng lên, tin Long Tường qua đời vừa mới đến, tại sao mấy người trong cung này đã biết rồi?

“Triệu bá phụ mau ra khỏi cung đi ạ.” La Duy lập tức nói với Triệu Hạc Niên: “Chất nhi ở trong cung hoàn toàn trông cậy vào người.”

Triệu Hạc Niên còn chưa kịp nói gì, Long Thập đã chạy vào nói: “Vương gia, Liễu thị Thái Hậu đến điện Duyên Niên của Thái Hậu nương nương!”

“Ngươi mau đi đi.” La Duy lập tức lạnh lùng nói: “Mang đại điện hạ đến đây cho ta!”

“Ngươi!” Tạ Ngữ nói: “Ngươi đón đại điện hạ tới làm cái gì?”

“Bà ta muốn báo thù thì có thể tới tìm đệ, đến điện Duyên Niên trước chỉ có thể là vì đại điện hạ!” La Duy nói.

Long Thập lập tức chạy ra ngoài.

Triệu Hạc Niên lúc này mới cảm nhận được không khí khẩn trương, đứng dậy nói: “Ta ra cung tìm người, Tiểu Duy, ngươi ở đây một mình không sao chứ?”

“Con sẽ chịu được qua tối nay.” La Duy cũng đứng dậy nói.

“Vậy…” Triệu Hạc Niên nói: “Chuyện Thường Lăng ngươi muốn xử trí như thế nào?”

“Bắt lại, đừng làm hại tính mạng gã.” La Duy nói: “Chỉ cần bắt một mình gã thôi ạ.”

“Được.” Triệu Hạc Niên đồng ý: “Ta biết rõ khả năng của tiểu tử Thường gia mà.”

Nhìn Triệu Hạc Niên đi ra ngoài, Tạ Ngữ định gọi lại, nhưng cuối cùng vẫn lặng im. Triệu đại tướng quân hiển nhiên càng nghe lời La Duy.

“Vương bá phụ.” La Duy lúc này lại nói với Vương thượng thư: “Người mau về Binh bộ trông chừng đi ạ.”

“Ngươi muốn Binh bộ nghe lời ngươi nói sao?” Tạ Ngữ hỏi La Duy.

“Sao nào?” La Duy dường như nóng nảy, trừng mắt nhìn Tạ Ngữ: “Huynh không nghĩ lại xem, nếu bệ hạ biết Dụ vương bị chính mẫu thân mình hại chết, huynh nghĩ Liễu thị Thái Hậu sẽ có kết cục gì? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Liễu thị Thái Hậu giấu chiến báo, lại sẽ là tội danh gì? Nếu đệ là bà ta, đệ cũng sẽ liều chết chối tội.”

Vương thượng thư lúc này chắp tay trước La Duy: “Vương gia, hạ quan sẽ về Binh bộ.” Vương thượng thư hiểu rõ, ông nên về Binh bộ thì hơn, chắc chắn sắp tới trong cung sẽ đại loạn, ông không quan tâm quá trình ra sao, chỉ cần cuối cùng chiến thắng là được.

Tạ Ngữ ngồi lại trong thư phòng La Duy, như bây giờ, cho dù hắn muốn đi, sợ là La Duy cũng không yên tâm để hắn đi.

La Duy lập tức viết một phong thư, lệnh Long Thập Nhất ra khỏi cung giao cho Tưởng thượng thư của Hình bộ.

Long Thập ôm Long Tiêu trở về, tiểu hoàng tử ngủ trong lòng Long Thập, vốn chưa hề tỉnh.

“Hôm nay ngươi hãy trông chừng nó.” La Duy không thèm liếc nhìn Long Tiêu một cái nào: “Đừng cho ai tiếp cận.”

Long Thập nói: “Liễu thị Thái Hậu đang ở điện Duyên Niên.”

“Mặc kệ bà ta.” La Duy lạnh lùng: “Không tìm thấy người, chẳng lẽ bà ta dám giết Thái Hậu hay sao?”

427. Trữ Phi về triều

Đêm nay, trong hoàng cung tuyết rơi không ngớt, Liễu thị Thái Hậu an vị trong điện Duyên Niên của La Tri Ý không chịu rời đi, mà La Duy đã giữ Long Tiêu lại Y Cẩm viên, đôi bên cứ như vậy giằng co suốt một đêm dài.

Khi ánh mặt trời rực rỡ, Triệu Phúc lại chạy tới báo cáo La Duy, rằng Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu được Liễu thị Thái Hậu mời đến điện Duyên Niên.

La Duy liền nói với Tạ Ngữ: “Lão thái gia kia niệm Phật lâu như vậy, dạo này huynh có gặp không? Chẳng lẽ vẫn muốn ra ngoài tác quái.”

“Ngươi định đến điện Duyên Niên?” Tạ Ngữ hỏi.

La Duy đáp: “Huynh muốn đi cùng đệ không?”

“Ngươi cảm thấy mình đùa vui lắm à?” Tạ Ngữ lại hỏi.

“Vốn có gì buồn cười đâu, thôi để đệ đi, huynh ở đây chờ đệ.” La Duy nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Đợi đã!” Tạ Ngữ vội chặn trước mặt La Duy: “Ngươi cứ như vậy mà đi à? Nếu ngươi bị giam lại điện Duyên Niên thì sao?”

“Chỉ là hai bà già thôi mà.” La Duy nói: “Binh lính bên ngoài còn chẳng được vào, hai bà già ấy lấy gì mà giam đệ?”

“Để Long Thập đi theo ngươi.” Tạ Ngữ nói: “Ta ở đây trông đại điện hạ.”

“Huynh là người đọc sách.” La Duy chọc chọc vào ngực Tạ Ngữ: “Huynh không xảy ra chuyện gì là tốt lắm rồi.”

Tạ Ngữ không rảnh cãi nhau với La Duy, hắn cũng chẳng có lý do gì để tranh cãi với La Duy cả, đành kéo ống tay áo y rồi nói: “Không được, bây giờ ngươi cứ ở lại Y Cẩm viên thì an toàn hơn.”

La Duy đang định lên tiếng thì lại thấy cửa phòng bị người đạp ra, y và Tạ Ngữ giật nảy mình.

Tạ Ngữ nhìn thấy người kia trước La Duy: “Tử Chu?!” Khi nhận ra người vừa tới là Trữ Phi, hắn nhất thời buột miệng.

La Duy nhìn Trữ Phi, chẳng nói được gì, y từng nghĩ khi Trữ Phi chật vật nhất chính là lúc bị nhốt trong phủ La Tướng, nhưng so với hiện tại, Trữ Phi khi đó vẫn khá hơn rất nhiều.

“Sao ngươi lại thành ra thế này?!” Tạ Ngữ chỉ vào Trữ Phi lớn tiếng hỏi.

Quần áo Trữ Phi xộc xệch, đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, toàn thân trên dưới đầy tro bụi, trên người dính không ít bông tuyết, xen lẫn cùng bụi bặm, ngay cả tuyết cũng không còn nhìn ra màu trắng. Tóc rối tung, khuôn mặt chỗ trắng chỗ đen, râu ria xồm xàm, không nhìn kỹ thì chẳng thể nào nhận ra Trữ Phi phong thần tuấn lãng, giáp vàng giáp bạc, bạch mã trường thương.

La Duy nhìn dáng vẻ Trữ Phi, đột nhiên thốt ra: “Binh bại rồi?”

Hai chân Tạ Ngữ mềm nhũn, bộ dáng Trữ Phi đúng là bộ dáng của tướng bên bại mà.

Triệu Phúc đã quen hầu hạ, không cần các nhân vật lớn trong phòng dặn dò đã mang cho Trữ Phi một chén trà xanh.

Trữ Phi một hơi uống hết chén trà, nhìn La Duy và Tạ Ngữ đứng đó, mở miệng định nói gì rồi lập tức ngã quỵ trên mặt đất.

“Tử Chu?” La Duy và Tạ Ngữ cùng chạy lên đỡ.

Lúc này Vương thượng thư mới chạy vào thư phòng La Duy, nhìn thấy cảnh này, vội quay ra ngoài hét: “Thái y!”

Ngụy thái y đang ở trong phòng giã thuốc, nghe thấy có người gọi thái y, còn tưởng rằng La Duy lại phát bệnh, vội vã chạy từ phòng ra, vừa lên tiếng trả lời vừa chạy vào thư phòng La Duy. Nhìn thấy người ngã trên mặt đất, Ngụy thái y ngây người.

“Ngươi còn thất thần làm cái gì?” Lúc này La Duy đang đỡ đầu Trữ Phi, thấy Ngụy thái y đứng bất động liền quát to.

Ngụy thái y bước lên phía trước nhìn Trữ Phi, đến khi chắc chắn người nằm trên mặt đất là Trữ Phi, Ngụy thái y mới trở nên vô cùng nghiêm trọng, Trữ Phi theo Long Huyền xuất chinh Bắc Yến, hiện tại Trữ Phi mang cái bộ dáng này trở về, chẳng lẽ quân Đại Chu ở Bắc Yến đã bại?

“Y thế nào?” La Duy vội hỏi Ngụy thái y.

“Kiệt sức.” Ngụy thái y vội vàng bắt mạch cho Trữ Phi: “Không có gì trở ngại, để y nghỉ ngơi là được rồi.”

Mọi người rối ren, đặt Trữ Phi trên ghế dài tại thư phòng, Ngụy thái y vội vàng châm cứu cho Trữ Phi, La Duy sai Triệu Phúc đi nấu súp.

Tạ Ngữ nhỏ giọng hỏi Vương thượng thư: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Vương thượng thư nhỏ giọng đáp: “Bại rồi.”

Tạ Ngữ chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong đầu xoáy mãi vào một vấn đề, bọn họ phải làm thế nào tiếp đây?

Đúng như lời Ngụy thái y, Trữ Phi chỉ bị mệt, suốt dọc đường căng thẳng, không dám thả lỏng. Khi nhìn thấy La Duy rồi, cơ thể căng cứng của y mới có chút thoải mái, lập tức chống đỡ không nổi mà ngất đi.

“Tử Chu?” La Duy nhìn Triệu Phúc đút súp cho Trữ Phi, thấy Trữ Phi mở mắt mới vội hỏi: “Huynh thế nào rồi?”

“Vân… Vân Khởi!” Trữ Phi giữ chặt tay La Duy.

“Lam đâu?” La Duy không hỏi về người khác: “Lam thế nào? Hắn có gặp chuyện gì không may không?!”

Trữ Phi cười khổ.

“Lam xảy ra chuyện rồi?!” La Duy thấy Trữ Phi như vậy, tưởng rằng Vệ Lam đã xảy ra chuyện gì, lập tức trước mắt tối sầm.

“Lam không có việc gì.” Trữ Phi thấy huyết sắc trên mặt La Duy nháy mắt mất sạch, vội vàng nói: “Ngươi đừng lo lắng cho hắn.”

“Tử Chu.” Lúc này Tạ Ngữ mới hỏi: “Các ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

Trữ Phi nhìn về phía Ngụy thái y và Triệu Phúc.

“Các ngươi lui xuống hết đi.” La Duy hạ lệnh.

Ngụy thái y cúi đầu, vừa nhìn đã biết bại trận rồi, có cái gì mà giấu mãi? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Ngụy thái y sẽ không gây phiền phức cho La Duy, liền lui ra ngoài cùng các hạ nhân.

“Có nghiêm trọng lắm không?” Sau khi những người không liên quan đều lui ra, Tạ Ngữ liền hỏi Trữ Phi.

Trữ Phi cúi đầu nhìn bản thân, bộ dáng y lúc này đúng là tướng bên thua, cũng khó trách những người này vừa nhìn thấy y đã biết quân đội ở Bắc Yến bại rồi.

“Ngươi nói đi!” Tạ Ngữ thấy Trữ Phi chậm chạp không mở miệng, lại càng sốt ruột.

Sau khi La Duy biết Vệ Lam không có việc gì, có vẻ trấn định, hỏi Trữ Phi: “Huynh trở về một mình?”

Trữ Phi gật đầu: “Ta trở về xin viện binh, Dương Nguyên Tố và Tư Mã Thanh Sa liên thủ, hiện tại Chu quân bị quân Yến Thương vây trong bãi Hoán Khê.”

“Ngươi nói cụ thể một chút đi.” Tạ Ngữ nói: “Bãi Hoán Khê là chỗ nào?”

“Đại quân bây giờ còn bao nhiêu người?” Vương thượng thư hỏi.

“Còn nữa, bệ hạ hiện tại thế nào?” Tạ Ngữ lại theo sát.

Trữ Phi nhìn về phía La Duy.

“Đại ca của ta đâu?” La Duy lúc này mới hỏi: “Huynh ấy có chuyện gì không?”

“Thế Nghi đại ca không sao.” Hiện tại Trữ Phi chỉ có thể trả lời từng vấn đề một.

“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?” La Duy nghe nói La Khải không sao, dường như chẳng còn chuyện gì phải bận tâm nữa, thản nhiên hỏi, thuận tay cầm khăn ướt vắt trên cái chậu bên cạnh lau mặt cho Trữ Phi.

Trữ Phi đang nghĩ, mình nên bắt đầu nói từ đâu đây?

428. Thường Lăng khởi binh

Khi Trữ Phi kể chuyện chiến sự ở tiền phương với Tạ Ngữ và Vương thượng thư, thì La Duy đến bàn lớn, lục tung các thứ, lôi bản đồ địa hình Bắc Yến ra.

“Ngươi không muốn nghe sao?” Khi Trữ Phi ngừng lại, Tạ Ngữ hỏi La Duy.

La Duy ôm bản đồ đến chỗ ba người: “Đệ đã sớm nhắc nhở bệ hạ, rằng Dương Nguyên Tố không thể tin, bệ hạ lại không nghe, đúng là dữ hổ mưu bì mà (không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương).”

Trữ Phi thấy La Duy như vậy, nhịn không được mà nói: “Hiện tại không riêng gì bệ hạ bị nhốt ở bãi Hoán Khê, mà Thế Nghi đại ca và Lam cũng bị vây ở chỗ đó.”

La Duy giở bản đồ: “Huynh nói bãi Hoán Khê? Đó là nơi nào?”

Trữ Phi lấy chiếu thư của Long Huyền từ trong người đưa cho La Duy: “Đây là chiếu thư bệ hạ đưa cho ngươi.”

La Duy không cầm: “Là chiếu thư gì?”

Tạ Ngữ giật mình, không phải Long Huyền bị nhốt ở bãi Hoán Khê, sợ La Duy làm loạn, cho nên bảo Trữ Phi mang thánh chỉ trở về trừ khử La Duy? “Ngươi… ngươi cứ nói bãi Hoán Khê là ở chỗ nào đã.” Tạ Ngữ nói với Trữ Phi.

Trữ Phi nhìn hai người kia, ban đầu không hiểu sao hai người thấy chiếu thư mà cứ như nhìn thấy đại dịch, nhưng suy nghĩ một lát, Trữ Phi đột nhiên hiểu hai người đang lo lắng những gì, vội nói: “Bệ hạ lệnh cho Vân Khởi nhiếp chính, đây là chiếu thư.”

Lúc này La Duy mới ngây ngẩn cả người, Long Huyền để y nhiếp chính? Đầu óc hắn còn bình thường không?

“Vân Khởi.” Trữ Phi cầm chiếu thư hỏi La Duy: “Ngươi không tiếp chỉ sao?”

La Duy nhận lấy chiếu thư trong tay Trữ Phi.

Trữ Phi và Tạ Ngữ không cảm thấy gì, còn Vương thượng thư há miệng ra, rồi lại ngậm miệng vào. Đế vương ra chiếu thư, phải quỳ mà nhận lấy, ba người này làm vậy nhìn sao được? Chỉ coi chiếu thư là công văn bình thường sao? Vương thượng thư nghiêng mặt thở dài, thôi thôi, ông bớt lo nhiều chuyện thì hơn. La Duy nhiếp chính, Triệu Hạc Niên đi trông chừng Thường Lăng, Trữ Phi cũng nhất định về phe La Duy, chẳng cần nghĩ cùng biết, triều đình lúc này hẳn phải do La Duy tiếp quản.

La Duy đọc lướt qua chiếu thư của Long Huyền vài lần, rồi giao chiếu thư cho Tạ Ngữ: “Huynh đọc đi.”

Tạ Ngữ đọc kỹ hơn La Duy: “Nhiếp chính Cẩm thân vương.” Tạ Ngữ nói với La Duy: “Cũng có thể nói đây là chiếu thư gia phong của ngươi đấy.”

Vương thượng thư liền nghĩ, ta có nên chúc mừng Cẩm vương một tiếng hay không, nhưng ông vừa nhìn thấy vẻ mặt âm trầm như trời sắp đổ mưa của La Duy, thì câu chúc mừng này cũng bị nuốt vào trong bụng.

“Nhiếp chính…” La Duy nói: “Hiện tại triều đình còn có binh để phái đi không?”

Tạ Ngữ nhìn Vương thượng thư, vấn đề này, Binh bộ thượng thư hẳn là biết rõ.

Vương thượng thư chìa hai tay nhìn Tạ Ngữ: “Hiện tại nơi này chỉ có bốn người chúng ta, cho nên ta cũng không phải gạt cái gì, trong triều hiện tại không có binh để phái đi, kể cả những người đang viễn chinh cũng không đủ hai đại đội.”

La Duy nói: “Nhưng bây giờ không đủ quân tinh nhuệ, tân binh sao có thể đi đánh giặc?”

“Điều động từ các nơi thì sao?” Tạ Ngữ nói.

“Điều động binh lực cần thời gian.” La Duy nói: “Bệ hạ có thể đợi chúng ta bao lâu?”

Trữ Phi vội đáp: “Bọn họ có thể chống được đến mùa xuân năm sau, Vân Khởi, ngươi có thời gian ba tháng.”

“Chỗ đó còn có bát súp.” La Duy chỉ bàn trà bên cạnh Trữ Phi: “Huynh uống một bát đi.”

Tạ Ngữ vội vã hỏi La Duy: “Ngươi có tính toán gì không?”

“Cả hai người cũng ngồi xuống đi.” La Duy nói với Tạ Ngữ và Vương thượng thư: “Sốt ruột có thể tìm ra biện pháp sao? Bình tĩnh rồi suy nghĩ xem, chủ ý đều là do con người, Đại Chu ta sao có thể mất đi chỉ vì Dương Nguyên Tố?”

Tạ Ngữ ngồi cạnh Trữ Phi, tự rót một chén trà để bản thân bình tĩnh lại.

Thư phòng rơi vào im lặng.

Đến tận khi Triệu Phúc vọt vào thư phòng, bầu không khí ấy mới bị phá tan: “Vương gia!”.

La Duy đau đầu, Triệu Phúc này… ngày xưa ở bên Hưng Võ đế, gã là một người bất động thanh sắc, sao từ khi đến đây lại thường xuyên la to là sao?

“Lại xảy ra chuyện gì?” Tạ Ngữ thấy Triệu Phúc toàn thân run run liền hỏi.

“Vương gia, không hay rồi!” Triệu Phúc hoang mang nói: “Thường Lăng làm phản!”

Cái này mới khiến La Duy có một chút tinh thần: “Thường Lăng làm phản? Sao ngươi biết?”

“Gã… gã mang binh đánh vào cửa Nam!” Triệu Phúc dường như sắp khóc.

“Ngươi nói Thường Lăng mang binh tấn công hoàng cung?!” Vương thượng thư ngồi không yên, đứng bật dậy hỏi.

“Đúng vậy!” Triệu Phúc trả lời Vương thượng thư, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm La Duy: “Vương gia, có cần nô tài bảo vệ ngài ra khỏi hoàng cung từ cửa Bắc không?”

La Duy xác định Triệu Phúc đã mụ mị, chạy ra từ cửa Bắc, lại để gã bảo vệ, thà rằng nhảy thẳng xuống hồ Ngự Tâm, sớm chết sớm đầu thai cho lành.“Ngươi đừng sợ, cửa cung không đễ phá thế đâu.” La Duy nói với Triệu Phúc: “Ngươi biết Thường Lăng lần này mang theo bao nhiêu người đến không?”

“Không biết ạ.” Triệu Phúc đáp: “Mấy ngàn hoặc hơn vạn, nô tài chỉ nghe nói, ngoài cửa cung người đông nghìn nghịt!”

La Duy chớp mắt: “Không có bao nhiêu người, binh trong tay gã cũng đủ nhiều, có lẽ là không chỉ đánh cửa Nam đâu.”

Trữ Phi lúc này đứng lên, rửa mặt, chỉnh lại tóc tai, sau khi uống hai bát súp, tinh thần y đã khá lên nhiều: “Ta đến cửa Nam xem sao.” Y nói với La Duy: “Thường Lăng võ nghệ tuy cũng cao, nhưng không đến nỗi ta không thể đánh bại.”

“Huynh không phiền gì chứ?” La Duy hỏi.

“Đã nghỉ ngơi đủ rồi.” Trữ Phi nhìn hai đĩa điểm tâm trên bàn La Duy, y không khách khí, đi tới cầm một cái bánh bỏ vào miệng.

“Huynh đi cũng tốt.” La Duy rót một cốc nước cho Trữ Phi: “Triệu Hạc Niên, Triệu đại tướng quân đã ra khỏi cung tìm thuộc hạ cũ, nếu ông biết Thường Lăng mang binh tấn công hoàng cung, chắc chắn sẽ đến cứu. Tử Chu, huynh chỉ cần bảo vệ cửa cung là đủ, đừng ra ngoài nghênh địch.”

Khi La Duy nói chuyện, Trữ Phi đã ăn hết một đĩa điểm tâm, gật đầu: “Ta biết rồi.”

“Ta đi với ngươi.” Tạ Ngữ lúc này cũng đứng dậy.

La Duy hỏi: “Huynh đi thì làm được cái gì?”

“Ta mang chiếu thư của bệ hạ đến.” Tạ Ngữ nói: “Nếu nay trong triều có ngươi nhiếp chính, ta phải để người trong thiên hạ biết chuyện này. Thường Lăng tấn công hoàng cung, chính là hướng về ngươi, ta không thể khiến mọi người nghĩ ngươi là nịnh thần, nghĩ bọn họ và Thường Lăng vì nước trừ hại được!”

“Như vậy có tác dụng chứ?” La Duy hỏi.

“Ngươi hãy đồng ý điều này, chỉ cần bọn họ không đi theo Thường Lăng, ngươi hãy cho bọn họ vô tội.” Tạ Ngữ nói: “Như vậy là được.”

“Vâng.” La Duy nói: “Đệ đồng ý.”

“Tử Chu, chúng ta đi thôi.” Tạ Ngữ nói với Trữ Phi đang bốc đĩa điểm tâm còn lại.

Trữ Phi tháo thanh kiếm bên hông xuống, đặt trên bàn La Duy: “Đây là Thượng Phương bảo kiếm bệ hạ đưa cho ngươi, có nó, ngươi muốn giết ai cũng được.”

429. Tấn công hoàng thành

Vương thượng thư nhìn Trữ Phi và Tạ Ngữ ra khỏi phòng, rồi nhìn La Duy đang lật qua lật lại thanh Thượng Phương bảo kiếm. Y quyết định mặc kệ lời Trữ Phi, muốn giết ai thì cứ giết, không thể trông cậy vào một tướng quân mới từ chiến trường về, lời nói còn chẳng thể phát ra chút sát khí.

“Muốn giết ai thì giết ư?” La Duy nói với Vương thượng thư: “Kỳ thật, người con muốn giết có rất nhiều.”

Vương thượng thư quyết định coi mấy lời La Duy nói như câu chuyện làm vui, không thì ông sẽ không thể đứng vững trong căn phòng này mất.

Lúc này Long Thập Nhất đến điện Duyên Niên tìm hiểu tin tức trở về, vừa đứng trước mặt La Duy đã nói: “Vương gia, hoàng hậu nương nương cũng đến điện Duyên Niên.”

“Thái Hậu nương nương có khỏe không?” La Duy hỏi.

“Thuộc hạ không thể đi vào.” Long Thập Nhất nói: “Điện Duyên Niên không truyền ra bất cứ tiếng động nào hết.”

“Trong tay chúng ta đang có bao nhiêu thị vệ?” La Duy hỏi.

Long Thập Nhất đáp: “Cũng không có bao nhiêu, hơn ba trăm người.”

“Đều đang ở Y Cẩm viên?” La Duy còn không biết mình đang có tận hơn ba trăm thị vệ nữa kìa.

“Không phải ạ.” Long Thập Nhất vội lắc đầu: “Nơi này chỉ có năm mươi mấy người.”

Trừ Long Thập đang trông Long Tiêu, thì ba người Long Thập Nhị cũng đi đến. Long Thập Tứ đầy vẻ hưng phấn, vừa vào đã cất lời: “Vương gia, thuộc hạ phải đi chém giết ở chỗ nào?”

“Năm mươi mấy người… có thể đánh điện Duyên Niên không?” La Duy hỏi bốn người: “Liệu có ít người quá không?”

“Không thể dùng thị vệ với phụ nhân hậu cung được.” Long Thập Nhất nói: “Cùng lắm là dùng mấy thái giám thân thể khỏe mạnh, ta thấy năm mươi mấy thị vệ này không đủ, các ngươi nghĩ sao?” Hắn hỏi ba người Long Thập Nhị.

Ba người Long Thập Nhị cùng gật đầu, Long Thập Tứ còn nói: “Nếu bốn người thuộc hạ cùng đi, thì chẳng cần thị vệ đâu.”

Long Thập Nhất nói với La Duy: “Vương gia, nhưng dù sao chúng thuộc hạ cũng là nam tử, cứ như vậy cứ như thế mà đưa thị vệ đi chém giết liệu có ổn không?”

“Lúc này khác.” La Duy mặc kệ danh dự hậu cung, đây là hậu cung của Long Huyền, không phải của y: “Vậy các ngươi mang bốn mươi thị vệ với mấy thái giám mà các ngươi cho là khỏe mạnh trong điện Duyên Niên đi, có thể giết ai thì cứ giết.”

Lúc này Vương thượng thư mới lên tiếng: “Vậy Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu hai cung, rồi cả hoàng hậu nương nương thì sao? Vương gia định xử trí những người đó thế nào?”

“Đón Hoàng thái hậu đến Y Cẩm viên, còn ba người kia cứ để ở điện Duyên Niên là được, ta không rảnh quan tâm đến họ.” Khi nhắc đến ba phụ nhân hậu cung kia, mặt La Duy đầy vẻ chán ghét.

“Vậy thuộc hạ đi được chưa?” Long Thập Nhất lại hỏi La Duy.

“Đi đi.”

Long Thập Tứ nói: “Thật sự có thể giết người?”

“Có mấy thái giám thôi mà, giết hết đi.” La Duy nói: “Các cung nữ có ai phản kháng cũng giết hết.”

“Vương gia!” Vương thượng thư vội la lên: “Nếu có ai gây bất lợi cho Hoàng thái hậu nương nương thì sao?” La Duy cứ gặp ai là giết như vậy, ba vị kia sinh thù mà ra tay với La Tri Ý thì phải làm sao?

“Các ngươi trở ra, trước tiên đừng giết người, cứu cô cô ta đã.” Lúc này La Duy mới nói với bốn người Long Thập Nhất: “Có khó khăn gì không?”

“Không khó.” Long Thập Nhất nói, lúc này hắn mới thấy việc nam tử không được vào hậu cung là vô cùng có lợi, trước kia hắn chưa từng nghĩ đến, rằng nếu họ muốn giết người ở hậu cung, thì chẳng có ai là đối thủ của họ cả.

“Vậy mau đi đi.” La Duy vung tay lên.

Bốn người Long Thập Nhất lui ra ngoài, chiêu tập nhân thủ, chạy về phía điện Duyên Niên.

Thư phòng chỉ còn lại Vương thượng thư và La Duy, Vương thượng thư liền hỏi: “Vương gia, vậy hạ quan phải làm gì?”

“Vương bá phụ đừng khách khí với con.” La Duy bày bản đồ Bắc Yến trước mắt Vương thượng thư: “Bệ hạ cần quân chi viện, Vương bá phụ, người thấy chúng ta phải làm thế nào?”

Vương thượng thư đến cạnh La Duy: “Ta vẫn chưa nghĩ ra.”

“Nơi này chính là bãi Hoán Khê.” La Duy dùng chân chỉ chỉ vị trí bãi Hoán Khê: “Phía sau là sông Hoán Khê, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chúng ta phái hai đội quân tới, cùng lắm cũng chỉ giải quyết được liên doanh Yến Thương, cho dù trận này Trữ Phi treo soái ấn, chúng ta cũng không có đủ binh cho huynh ấy mang đi. Trong tay không có binh, Trữ Phi có dũng mãnh hơn nữa cũng chẳng có cách nào.”

Vương thượng thư và La Duy cùng lâm vào trầm tư, thượng tướng trong triều, không phải đang ở Bắc Yến thì là ở Nam Chiếu, bọn họ phải tìm hai đội quân ở đâu ra? Trữ Phi về triều điều binh, có tướng, nhưng binh lấy ở đâu được?

La Duy đi đi lại lại trong thư phòng, y có thể không nghĩ đến Long Huyền, nhưng Vệ Lam và đại ca đều đang ở bãi Hoán Khê, vô luận thế nào y cũng phải nghĩ ra cách. Long Huyền, La Duy ngẫm nghĩ, những không hiểu sao vẫn cứ nghĩ tới Long Huyền. La Duy cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, y từng nói không thể tin Dương Nguyên Tố, nhưng Long Huyền vẫn muốn đánh cược, giờ thì hay rồi, thua cuộc, Đại Chu phải làm sao đây?

Thư phòng nơi Y Cẩm viên thực im lặng, chẳng thể nghe thấy tiếng thét gào chém giết chỗ hậu cung.

Cửa Nam hoàng cung, Thường Lăng nhìn thấy Trữ Phi thì chợt cả kinh. Trữ Phi về triều, chẳng lẽ đại quân tại Bắc Yến đã chiến thắng, Long Huyền sắp về triều sao?

Tạ Ngữ đứng bên cạnh Trữ Phi, chỉ vào Thường Lăng nói: “Quốc cữu gia, ngươi định làm cái gì vậy? Không có chiếu chỉ mà dám mang quân đến dưới hoàng thành, ngươi có mình là tội gì không?”

Thường Lăng bình tĩnh lại, hôm nay gã nghe tin Long Tường qua đời, lại nhận được thư của Liễu thị Thái Hậu, nói là La Duy muốn ra tay với mẹ con Thường thị hoàng hậu. Ngay lúc Thường Lăng còn đang do dự, thì thư cầu cứu của Thường thị hoàng hậu cũng đến nơi, nói La Duy muốn giết nàng và Long Tiêu. Mẹ con Thường thị hoàng hậu là hy vọng cuối cùng của Thường Lăng, nếu ngay cả mạng sống của họ mà gã cũng không thể bảo đảm, vậy thì Lĩnh Nam Thường thị sẽ chẳng có ngày mai, thà rằng cùng chết hết. Ai biết La Duy giết mẹ con Thường thị có phải do kế của Long Huyền hay không? Tập hợp tất cả các ý tưởng lại, Thường Lăng mang theo binh lính của gã đến dưới hoàng thành.

Tạ Ngữ thấy Thường Lăng đứng dưới thành cúi đầu không nói, nhưng không lùi binh, liền đứng trên thành lâu lớn tiếng đọc chiếu thư của Long Huyền, rồi lại lớn tiếng nói với các binh tướng phía dưới: “Vương gia đã quyết định, chỉ cần buông đao, ngài sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

Không ít binh tướng dưới thành do dự.

“Đừng nghe Tạ Minh Viễn nói bậy!” Thường Lăng lúc này quát các bộ hạ: “Hắn và La Duy luôn luôn giao hảo, đừng quên, Tạ Minh Viễn chính là đệ tử của La Tri Thu! Chiếu thư kia nhất định là hắn giả mạo!”

“Thường Lăng!” Trữ Phi nhìn Thường Lăng tức giận nói: “Đây là chiếu thư ta tự tay mang về, ngay cả ý chỉ của bệ hạ ngươi cũng không tuân theo sao?”

“Ngươi cũng cùng phe La Duy thôi!” Thường Lăng lúc này đã không rảnh để lo nghĩ nhiều, lạnh nhạt nói với Trữ Phi: “Ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi?”

“Ngươi muốn bị tru di cửu tộc?!” Trữ Phi hỏi Thường Lăng.

“Thường thị hiện tại nào còn có cửu tộc?” Thường Lăng cười to, vung tay ra lệnh cho các bộ hạ: “Tấn công thành!”

430. Máu nhuộm điện Duyên Niên

“Bắn tên!” Trữ Phi đứng dưới thành lâu lớn tiếng hạ lệnh.

Tạ Ngữ mắt thấy ánh kiếm lóng lánh như mưa, lớp bảo vệ cổng thành tiếp theo đổ xuống. Tạ Ngữ đã đọc trong sách cảnh máu lửa sa trường, nhưng chưa từng nhìn thấy, nay nhìn người sống đạp lên xác chết mà tiến lên, mảnh đất hoàng thành vốn sạch sẽ giờ máu chảy thành sông, mạng người trôi đi trong nháy mắt, Tạ Ngữ gần như nôn mửa trên tường thành.

“Minh Viễn, ngươi lui về phía sau đi.” Trữ Phi nghe tiếng Tạ Ngữ nôn khan mới đẩy hắn một cái: “Ngươi chưa từng nhìn thấy cảnh này, đừng nhìn nữa!”

Tạ Ngữ lui lại vài bước, hít sâu một hơi, rồi vẫn đứng bên lỗ châu mai, sau đó, hắn không hề lùi một bước nào nữa.

Trữ Phi rút kiếm nơi tay, thấy Tạ Ngữ vẫn đứng cạnh lỗ châu mai, liền chỉ đạo hai binh sĩ bảo vệ Tạ Ngữ, bản thân y vội vàng đốc chiến trên thành, không rảnh quan tâm Tạ Ngữ nữa.

Chiến sự ở cửa Nam hoàng cung khai hỏa, nhưng trong điện Duyên Niên của La Tri Ý lại không thể nghe được tiếng hét hò.

La Tri Ý ngồi ngay ngắn tại tại vị trí chủ nhân, cho dù là Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu bước vào, bà cũng không đứng dậy. La Tri Ý luôn yếu đuối giờ đây lại lộ ra khí phách của U Yến La gia, bà chỉ lạnh giọng hỏi Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu: “Bệ hạ có chỉ, mẫu hậu không thể tự tiện ra khỏi cung Đông Phật, sao không có chiếu chỉ người đã đi ra?”

“Lớn mật!” Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu mắng La Tri Ý.

“Nhi thần không biết mình lớn mật ở chỗ nào.” La Tri Ý nói: “Mẫu hậu không tuân hoàng mệnh, hình như người mới lớn mật hơn thì phải!”

“Ngươi đang giáo huấn ai gia?”

“Liễu thị.” La Tri Ý không nói với Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu nữa, chuyển hướng về phía Liễu thị Thái Hậu: “Là ngươi đi mời mẫu hậu sao? Ngươi có thánh chỉ của bệ hạ không?”

Lần đầu tiên bị La Tri Ý gọi là Liễu thị, Liễu thị Thái Hậu chỉ cảm thấy chói tai vô cùng: “Tỷ tỷ.” Bà ta nhìn La Tri Ý cười nhạt: “Hôm nay tỷ tỷ thật uy phong!”

“Các ngươi đứng đấy làm cái gì?” Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu nói với người xung quanh: “Để cho kẻ không biết đạo hiếu ấy ngồi yên sao?”

“Hôm nay ai gia cũng muốn nhìn xem, trog số các ngươi ai dám động vào ai gia!” La Tri Ý nói với mọi người trong điện: “Cứ nghĩ đi, xem sau khi bệ hạ trở về có tha cho các ngươi không!”

“Ai gia là mẹ đẻ của bệ hạ!” Liễu thị Thái Hậu lúc này mới nói: “La Tri Ý, ngươi thực sự cho rằng mình là mẫu hậu của nó à?”

“Ai gia hoàng hậu của tiên hoàng, tất nhiên là mẫu hậu của bệ hạ rồi.” La Tri Ý không chút khách khí: “Liễu thị, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì chứ?”

Thượng Hỉ mang theo thái giám điện Duyên Niên vây quanh La Tri Ý, che chở cho chủ tử.

Liễu thị Thái Hậu nhìn xung quanh, đỡ Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu, nói: “Mẫu hậu đừng giận, chúng ta cứ xem xem ả có thể uy phong tới lúc nào.”

La Tri Ý nghe Liễu thị Thái Hậu nói vậy, không hề giận dữ, bà tin La Duy sẽ không bỏ mặc cô cô này.

Từng giây ì ạch qua đi, đêm tối biến thành bình minh, La Tri Ý cảm thấy mình đã đợi quá lâu rồi, ngay khi bà nghĩ mình không chờ nổi nữa, thì ngoài điện vang lên hàng loạt tiếng kêu.

Liễu thị Thái Hậu mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra Thường Lăng đã thành công.“Các ngươi mau bắt tiện nhân kia cho ai gia!” Liễu thị Thái Hậu lúc này lệnh cho mọi người. Bà ta đã sớm muốn gọi La Tri Ý là tiện nhân, nay Thường Lăng thành công, bà ta chẳng cần bận tâm đến thân phận của nữ tử La thị này nữa, tiếng tiện nhân ấy, thỏa mãn bao năm tâm nguyện của Liễu thị Thái Hậu.

Bọn thái giám trong điện cũng xông vào.

Thượng Hỉ hiện tại không suy nghĩ gì hết, chỉ muốn bảo vệ La Tri Ý lao ra, chỉ cần đến được Y Cẩm viên thì họ sẽ an toàn.

La Tri Ý lạnh lùng nhìn Liễu thị Thái Hậu, nữ nhân thật đáng thương, trước kia cùng tranh giành tình cảm, thế nhưng tiên hoàng chẳng yêu ai trong số họ cả, hiện tại nữ nhân này lại định tranh cái gì đây? Long Tường chết, Long Huyền chỉ gọi bà ta là mẫu phi, nữ nhân này… La Tri Ý sờ trâm ngọc trong tay, đây là thứ Hưng Võ đế tặng bà đêm tân hôn, dùng thứ này chấm dứt cuộc đời, xem ra cũng không tồi nhỉ. La Tri Ý cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, kỳ thật đời này bà cũng rất đáng thương, bởi vì bà không có cơ hội để yêu một người.

Long Thập Nhất cầm thanh đao dính máu vọt vào trong điện.

Các cung nữ nhát gan thấy vết máu trên người Long Thập Nhất, lập tức la hoảng lên, ban đầu là một người kêu, sau đó cả cung điện đều gào thét.

“Thái Hậu nương nương.” Long Thập Nhất gọi La Tri Ý, vừa giơ tay chém những kẻ chắn đường, vừa nói với La Tri Ý: “Nô tài Long Thập Nhất, phụng lệnh vương gia đón người đếnY Cẩm viên.”

“Hay lắm.” La Tri Ý đáp lời Long Thập Nhất, bàn tay cầm trâm ngọc buông lỏng ra.

Thái giám trong điện sao có thể là đối thủ của Long Thập Nhất, chỉ mất một lúc hắn đã đến bên cạnh: “Thái Hậu nương nương, cùng nô tài ra khỏi điện thôi.”

Thái giám đánh nhau với Thượng Hỉ bị Long Thập Nhất chém một nhát, thi thể tách làm đôi rơi xuống đất, Thượng Hỉ lướt quai theo Long Thập Nhất đến trước mặt La Tri Ý: “Nương nương, nô tài cõng người đi.”

“Chúng ta đi thôi.” Long Thập Nhất thúc giục.

Thượng Hỉ xoay người cõng La Tri Ý, nhìn các thi thể trong điện, nói với La Tri Ý: “Nương nương, nơi này ô uế, người nhắm mắt lại đi, đừng để mấy thứ này làm bẩn mắt người.”

La Tri Ý nghe lời nhắm mắt lại, thế nhưng mùi máu tươi vẫn xộc vào khoang mũi, La Tri Ý ghê tởm nói với Thượng Hỉ: “Chúng ta mau ra ngoài nào.”

Long Thập Nhất cũng nhìn thấy Đoan Mộc Thái Hoàng Thái Hậu, Liễu thị Thái Hậu, Thường thị hoàng hậu đang ôm chầm lấy nhau, chỉ cần hắn chém một đao là có thể làm xác ba người này gục trên mặt đất. Thế nhưng La Duy đã nói không được làm ba phụ nhân này bị thương. Long Thập Nhất xách đao đi trước Thượng Hỉ, khóe mắt lướt qua ba người này. Từ khi La Duy cứu hắn ra khỏi hoàng lăng, đối với Long Thập Nhất mà nói, chủ tử của hắn chỉ có mình La Duy. Vì La Duy, cho dù phải liều mạng với Bình Chương đế Long Huyền hắn cũng dám làm, huống chi là ba phụ nhân kia?

Cung nữ thái giám điện Duyên Niên cùng nhau tạo thành vòng tròn quanh La Tri Ý và Thượng Hỉ, che chở La Tri Ý ra khỏi điện.

Long Thập Nhất đưa La Tri Ý ra khỏi điện, Long Thập Tứ liền mang theo một đội thị vệ vọt vào.

Thường thị hoàng hậu nhìn đám người thân thể đầy vết máu, không chịu nổi mà ngất đi.

“Giết hết!” Long Thập Tứ nhẫn tâm hơn Long Thập Nhất, chỉ chỉ thái giám cung nữ trong điện rồi lệnh cho các thị vệ.

Bọn thị vệ khi vọt vào sân điện Duyên Niên cũng đã bắt đầu xuống tay giết người, chẳng cần nghe lệnh Long Thập Tứ cũng đã không chút do dự mà vung đao.

“Không được làm ba người Thái Hậu nương nương bị thương!” Long Thập Tứ nói thêm một câu, sợ đám người này sôi máu giết luôn cả ba phụ nhân kia.

Điện Duyên Niên, từ khi xây dựng đến nay chẳng hề dính máu, vậy mà hôm nay máu nhuộm đỏ tươi, tựa như một con quái vật khát máu, lúc này mới có thể thỏa mãn cơn khát. Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status