Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 79 - Chương 79

/100


5 Replies391. Đột ngột phát bệnh

Long Huyền vỗ vỗ tay, Long Nhất quỳ gối trước mặt La Duy.

La Duy thấy Long Nhất đột nhiên xuất hiện, nhưng không quá kinh ngạc, người này luôn ngầm đi theo Long Huyền mà. “Ngươi chính là Long Nhất?” Y hỏi Long Nhất đang quỳ trên mặt đất.

“Nô tài Long Nhất kiến quá vương gia.” Long Nhất nói.

Sát ý trong lòng dường như không thể che giấu, La Duy ho khan hai tiếng, đưa tay bưng kín miệng mình.

“Có chuyện gì chúng ta về rồi nói.” Long Huyền vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng La Duy: “Về chiều rừng này sẽ có gió, ngươi không chịu được lạnh, đừng để bị rét.”

La Duy bỏ tay xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói với Long Huyền: “Ở trong cung ta không an tâm, muốn nhờ Long Nhất bảo vệ ta hai ngày, chờ đám Long Thập về rồi sẽ để Long Nhất về bên cạnh ngươi, được không?”

Long Huyền nhìn La Duy cười hỏi: “Trong cung có gì khiến ngươi không an tâm?”

“Thái Hoàng Thái Hậu còn sống.” La Duy trả lời: “Tuy rằng ngươi đã giam lỏng bà ta trong cung Đông Phật, nhưng ta sợ lão thái thái này.”

“Bây giờ người chỉ một lòng hướng Phật.” Long Huyền vội đáp: “Ngươi đừng lo người sẽ đến làm phiền ngươi.”

“Cứ nghĩ đến chuyện ngày ngày sống cùng lão thái thái ấy trong những bức tường cung điện, ta lại ngủ không yên.” La Duy nói: “Một lòng hướng Phật? Người như bà ta, niệm nhiều kinh Phật nữa cũng vô dụng, có chết cũng không tới được Tây Phương cực lạc đâu!”

Long Huyền thấy La Duy càng càng giận dữ, vội nói với Long Nhất: “Tạm thời ngươi hãy bảo vệ Cẩm vương.”

“Thuộc hạ tuân chỉ.” Long Nhất lĩnh chỉ.

La Duy nói: “Đi theo ta, ngươi không cần trốn ở một nơi bí mật nào cả, cứ đi phía sau ta là được rồi.”

“Vâng.” Long Nhất nhìn La Duy cung kính nói.

“Trở về thôi.” Long Huyền nhìn cánh rừng đã cuồn cuộn gió, cởi áo khoác của mình khoác lên người La Duy.

La Duy muốn trả áo khoác lại cho Long Huyền, nhưng lúc này một đội thị vệ chạy đến, trước mặt mọi người, La Duy vẫn muốn giữ một chút thể diện cho Long Huyền.

“Bệ hạ, vương gia.” Đội thị vệ chạy đến trước mặt Long Huyền và La Duy, liền quỳ xuống thỉnh an.

La Duy nhìn đội thị vệ mang kiệu mềm đến, thì ra khi y vừa dừng lại nơi này nghỉ ngơi, đã có Long kỵ vệ tới Y Cẩm viên gọi kiệu.

“Ngươi không đi nổi thì lên kiệu đi.” Long Huyền đỡ La Duy lên kiệu: “Về sau tốt nhất đừng ra ngoài một mình, sức khỏe ngươi thế này, ta không thể để như vậy được.”

La Duy nhìn Long Huyền ngẩn ngơ, y vừa mới tặng Long Huyền một cái tát, sức lực không nhỏ, có lẽ các Long kỵ vệ trốn trong bóng tối đều nhìn thấy, chẳng lẽ thực sự hắn không tức giận chút nào sao? Y nhìn mặt Long Huyền, nơi bị y đánh vẫn còn đỏ lên.

Long Huyền thấy La Duy nhìn mặt hắn, liền sờ nửa bên mặt vừa bị đánh kia: “May là ngươi không tập võ.”

La Duy quay mặt đi, nói với hai thị vệ nâng kiệu: “Mau đi thôi.”

Long Huyền đi bên cạnh kiệu, hắn đứng ở đầu gió, giúp La Duy chắn một ít gió lạnh.

Y Cẩm viên lúc này đã sáng đèn, không chỉ là Y Cẩm viên, mà ngay cả hồ giữa Thúy Đảo cũng sáng rực.

Long Huyền về đến Y Cẩm viên liền ra lệnh dọn cơm.

Bọn thái giám vội vàng dọn tiệc ở đại sảnh.

Thái giám chuyên phụ trách sắc thuốc cho La Duy lúc này lại mang một bát thuốc đến.

Long Huyền nhìn La Duy uống hết nửa bát thuốc đen ngòm bình thường như uống nước, mày nhíu chặt. Trước khi ăn cơm còn uống cả một bát thuốc như vậy, lát nữa La Duy còn khẩu vị ăn cơm được hay sao? Khi La Duy uống thuốc xong, dùng nước trắng súc miệng, Long Huyền liền nói: “Ta sẽ gọi các thái y ở thái y viện đến, xem là một ngày Ngụy thái y bắt ngươi uống bao nhiêu thuốc?”

La Duy thờ ơ đáp: “Thái y viện còn có người y thuật cao hơn ông ta à? Ông ta bộp chộp như thế, nếu không phải ngươi thấy y thuật ông ta cao minh, thì hẳn là đã sớm đuổi ông ta ra khỏi cung rồi?”

“Biết đâu có cách hay hơn?” Long Huyền nói: “Ngươi không thử sao biết được?”

“Tùy ngươi.” La Duy bị Long Huyền làm phiền, Long Huyền quan tâm y, nhưng trong mắt y lại biến thành bà thím, trong lòng còn nghi hoặc, người này biến thành mấy bà già từ lúc nào thế nhỉ?

Đồ ăn bày trên bàn, quả không ngoài dự đoán của Long Huyền, La Duy chỉ ăn một bát cơm nhỏ, uống mấy miếng canh liền nói no rồi.

La Duy tính ngồi lại với Long Huyền đến khi hắn ăn xong, nhưng ngồi một lát y liền ho, ho mãi mà không dứt. “Ngươi…” La Duy che miệng, đứng dậy nói với Long Huyền: “Ta ngửi mùi đồ ăn thấy không thoải mái, ngươi, ngươi dùng bữa đi, ta về thư phòng trước.”

Long Huyền vội để thái giám hầu cận đưa La Duy về thư phòng.

Ngực La Duy khó chịu, vừa bước vài bước ra sảnh ngoài đã nôn hết những thứ vừa ăn vào bụng. (Ngửi mùi đồ ăn nên khó chịu… Ra ngoài nôn… Douma, sao ko phải là nôn nghén??? =.,= Tâm hồn thiếu nữ cuồng stv lại trỗi dậy cmnr )

Nghe tiếng nôn mửa bên ngoài cùng tiếng bọn thái giám kêu lên sợ hãi, Long Huyền vội bỏ bát đũa lao ra ngoài. “Ngươi sao rồi?” Long Huyền nhìn hai thái giám đỡ La Duy, đưa tay ra hiệu cho một thái giám lui ra, rồi tự mình đỡ La Duy.

La Duy vốn đã cảm thấy khá hơn sau khi nôn xong, bị Long Huyền kéo, lại thấy dạ dày trào ngược, không nhịn được mà nôn hết bát thuốc vừa uống ra, bắn không ít lên người Long Huyền.

Long Huyền bất chấp tất cả, bế ngang La Duy lên, nói với bọn thái giám đang ngẩn ra: “Gọi tất cả thái y tới đây cho trẫm!”

“Ngươi buông ra!” La Duy giãy dụa trên tay Long Huyền, trước mắt bao người, bị Long Huyền bế như vậy, Long Huyền không biết xấu hổ, nhưng y thì có.

“Ngươi đừng nói gì cả!” Long Huyền mắng La Duy một tiếng, bế La Duy về phòng ngủ.

“Ta không sao nữa rồi.” La Duy muốn phân rõ phải trái với Long Huyền: “Ngươi để ta xuống, ta tự đi.”

“Ngươi tưởng ta định bế ngươi mãi chắc?” Long Huyền hỏi La Duy: “Ở đây chẳng nô tài nào dám nói lung tung, ngươi sợ cái gì?”

La Duy còn định nói thêm, nhưng lại thấy buồn nôn, cho nên không dám mở miệng nữa.

Long Huyền bước nhanh hơn, bế La Duy về phòng ngủ, đặt lên giường.

La Duy nằm ở trên giường, toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái.

“Ngươi cố chịu một chút.” Long Huyền đặt tay lên ngực La Duy nhẹ nhàng xoa, khẽ nói: “Cố chịu một chút, thái y sẽ đến ngay thôi.”

La Duy ghé vào bên giường, lại nôn một trận.

Các thái y vội vàng chạy tới, vừa vào Y Cẩm viên đã nghe tiếng Long Huyền quát: “Thái y chết hết ở đâu rồi?! Sao còn chưa đến?!”

Các thái y hốt hoảng chạy tới, sợ rằng chỉ chậm một bước thôi thì bệ hạ Long Huyền sẽ lấy mạng họ mất.

“Mau xem cho y!” Thấy các thái y chạy vào, Long Huyền không nổi giận nữa, vội chỉ vào La Duy nằm trên giường: “Xem xem y bị làm sao!”

392. Chỉ mong được chết già

Các thái y vây quanh giường La Duy, Long Huyền không còn chỗ nào để đứng. Có thái giám mang ghế dựa cho Long Huyền, nhưng hắn chẳng có lòng dạ nào ngồi xuống, đi đi lại lại sau các thái y. La Duy đột nhiên phát bệnh, Long Huyền cảm thấy vô lực, tựa như hắn nắm trong tay thiên hạ, nhưng không thể nắm lấy La Duy.

La Duy nhìn thái y vây quanh giường, dường như cảnh tượng này đã thường xuyên xuất hiện trước mặt y. Ta còn có thể sống bao lâu? La Duy tự hỏi, thời hạn của y có lẽ là vài năm, nhưng bây giờ, liệu y còn có thể sống đến tuổi ở kiếp trước không? “Ta không sao.” La Duy nói với các thái y, nghĩ tới kiếp trước, La Duy đột nhiên không lo lắng cho mình nữa, kiếp trước sống trong hoàn cảnh ấy mà y còn gắng gượng được mười năm, không có lý do gì mà kiếp này cẩm y ngọc thực, y lại không thể sống được đến tuổi kiếp trước.

“Vương gia.” Một lão thái y râu tóc điểm bạc thấy La Duy vẫn có thể nói chuyện, liền hỏi La Duy: “Hiện giờ bụng ngài có đau không?”

La Duy lắc đầu: “Không đau.”

Lão thái y bắt mạch cho La Duy.

La Duy nhìn lão thái y này, Ngụy thái y không ở đây, có lẽ lão là người có địa vị cao nhất trong thái y viện bây giờ. “Có thể là tại ta vừa uống thuốc xong đã ăn cơm.” Y nói với lão thái y này: “Cho nên dạ dày không chịu nổi.”

“Có lẽ vậy.” Lão thái y nói: “Sau này, vương gia uống thuốc xong thì nghỉ nửa canh giờ rồi hãy ăn, như vậy vương gia cũng có thể ăn được nhiều thêm một chút.”

“Ngày nào y cũng uống thuốc thay cơm.” Long Huyền ở phía sau nói: “Các ngươi bảo y phải ăn lúc nào?”

La Duy nhìn các thái y đầy vẻ kinh hãi trước câu nói của Long Huyền, chỉ đành thở dài một hơi, ôn tồn nói: “Ngươi để các thái y bắt mạch đi, là tại thân thể ta không dùng được, ngươi mắng bọn họ làm gì?”

Long Huyền bị La Duy nói cứng họng.

Các thái y thay phiên nhau bắt mạch cho La Duy, rồi túm tụm thương lượng.

Long Huyền ngồi xuống bên giường La Duy: “Thế nào? Còn khó chịu không?” Hắn hỏi La Duy.

“Bây giờ thì không sao nữa rồi.” La Duy vô lực nói: “Ngươi về điện Trường Minh đi, hôm nay không có việc gì làm à?”

“Vương gia thế nào?” Long Huyền vỗ vỗ tay La Duy, quay đầu hỏi các thái y: “Kết quả ra sao?”

Ký thật các thái y đều bó tay trước tình hình sức khỏe của La Duy, nhưng ngay cả Ngụy thái y cũng không dám nói, thì bọn họ lại càng không dám nói. Long Huyền hỏi nhiều lần, nhưng lần nào các thái y cũng trả lời hắn, rằng La Duy chỉ bị lạnh, tĩnh dưỡng nhiều là ổn thôi.

Trực giác Long Huyền mách bảo rằng các thái y chỉ nói tin vui chứ không báo tin dữ, nhưng giờ phút này La Duy nằm đây, hắn không thể nổi giận với những người có thể cứu mạng La Duy được, đành phất tay để các thái y lui xuống.

“Thần sẽ kê đơn thuốc khác cho vương gia.” Lão thái y đứng đầu nói.

Long Huyền vừa nghe đến chuyện kê đơn, lập tức nghiến răng nghiến lợi.

“Các ngươi lui xuống đi.” La Duy nằm trên giường nói: “Làm phiền các vị rồi.”

“Lui xuống.” Long Huyền nén giận lên tiếng.

La Duy nhổm người dậy, nhìn các thái y lui ra ngoài.

Long Huyền ngồi ở đó chẳng biết nên làm gì, thấy môi La Duy hơi khô, liền đứng dậy rót nước cho y.

“Ta không khát.” La Duy nói.

Long Huyền đưa chén nước tới bên môi La Duy: “Không khát thì nhấp môi cũng được, uống một chút đi.”

La Duy không có cách nào, đành đưa tay nhận lấy chén nước.

Long Huyền không buông tay, nói: “Để ta cầm cho ngươi uống.”

“Ngươi!” La Duy nhìn vết bẩn dính trên quần áo Long Huyền: “Đi thay quần áo đi.”

“Ngươi uống nước đi đã.” Long Huyền hơi nghiêng chén nước.

La Duy hé miệng uống hai hớp nước từ tay Long Huyền: “Như vậy được chưa? Ngươi mau về điện Trường Minh đi.”

Long Huyền đứng dậy, tự cởi áo khoác, quay ra bên ngoài gọi: “Người đâu.”

Phúc Lai mang theo mấy tiểu thái giám đến, đưa quần áo sạch cho Long Huyền.

La Duy nhìn Long Huyền thay quần áo ngay trong phòng y, cảm thấy buồn bực, nhưng lúc này y chẳng còn sức cãi nhau với Long Huyền.

Long Huyền thay quần áo xong, khi quay lại nhìn La Duy, thì y đã nằm nghiêng sang một bên, từ từ nhắm hai mắt, không biết đã ngủ hay chưa.

“Bệ hạ.” Phúc Lai nhỏ giọng hỏi Long Huyền: “Ngài vẫn chưa dùng xong bữa tối, có cần nô tài sai hạ nhân chuẩn bị lại không ạ?”

“Nấu chút cháo hoa mang vào đây.” Tâm trí Long Huyền lúc này đều dành cho La Duy cả: “Đến hỏi các thái y, xem lần sau y phải uống thuốc là lúc nào, để Cẩm vương ăn chút cháo.”

“Nô tài tuân chỉ.” Phúc Lai vội lui ra ngoài.

“La Duy?” Long Huyền đi đến trước giường, gọi La Duy một tiếng.

La Duy mở mắt ra, nhìn thấy Long Huyền, liền nói: “Sao ngươi vẫn ở đây? Không phải ta đã nói ta không sao, người về điện Trường Minh đi rồi à? Hôm nay ngươi không có tấu chương cần duyệt? Ngày mai ngươi cũng không định lâm triều?”

“Ngươi đang suy nghĩ cho ta đấy à?” Long Huyền ngồi xuống hỏi.

“Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được.” La Duy vô lực nói: “Ngươi mau trở về đi, có thái y ở đây rồi, ngươi ở lại có ích gì chứ?”

“Ngày mai ta sẽ hạ chỉ, cho phép phu thê La tướng rời thượng đô về U Yến.” Long Huyền đột nhiên nói với La Duy: “Như vậy, có phải hôm nay ngươi sẽ ngủ ngon không?”

Trong mắt La Duy, sự hồ nghi chợt lóe: “Ngươi chắc chắn sẽ thả cha nương ta đi chứ?”

“Ngày mai ta sẽ hạ chỉ.”

“Thật không?”

“Chính ngươi cũng nói Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, ta đã nói sẽ hạ chiếu rồi, còn có thể giả bộ sao?”

La Duy cụp mắt: “Ta ở trong tay ngươi rồi, nên họ không có ích nữa?”

“Sao ngươi lại nghĩ như vậy?” Long Huyền kê một cái gối sau lưng La Duy: “Ta tới chỗ các thái y, ngươi ở đây chờ ta một lát.”

Long Huyền đứng dậy định đi, La Duy lại đột nhiên túm ấy áo Long Huyền, lớn tiếng nói: “Ngươi hãy nói rõ ràng, ngươi thả cha nương ta đi là có ý gì?!”

Long Huyền thấy La Duy lại nổi giận, vội quay lại bên giường: “Không phải ngươi luôn mong họ được trở về U Yến sao? Ta làm như vậy, chỉ là suy nghĩ cho ngươi thôi.”

“Ta chưa bao giờ nói muốn cha nương ta được về quê cũ cả!”

“Ta có thể nhìn thấu tâm sự của ngươi.”

La Duy nhìn Long Huyền, y không tin Long Huyền có thể tốt bụng như vậy, đệ tử của La Tri Thu nay ở trong triều vẫn có rất nhiều, không làm thừa tướng, nhưng cũng có thế lực, Long Huyền cứ như vậy mà thả ngươi sao? “Ngươi…” Ánh mắt La Duy trở nên tàn nhẫn: “Ngươi muốn giết bọn họ?”

“Ngươi nói cái gì?” Long Huyền nhìn La Duy sững sờ.

Nhìn thấy Long Huyền như thế, La Duy ngồi bật dậy, túm chặt vạt áo Long Huyền: “Long Huyền, ta đã ở trong tay ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa?! Cha ta cả đời này cúc cung tận tụy vì nước, vậy mà ngay cả quyền được chết già ngươi cũng không cho ông sao?!”

Sinh lão bệnh tử, không do ai hết.

Long Huyền không ngờ mình đã suy nghĩ vì La Duy, thậm chí có ý lấy lòng y, nhưng lại bị La Duy cho rằng hắn muốn trừ khử phu thê La Tri Thu sau khi họ rời kinh. Long Huyền luôn cảm thấy tâm trí mình thật kiên cường, nhưng lúc này đây hắn lại đau lòng.

“Ngươi nói đi!” La Duy gào lên với Long Huyền hồi lâu, thấy Long Huyền không nói một lời, La Duy càng khẳng định mình đã nói trúng tim đen hắn.

“Sau khi họ rời kinh, tự ngươi hãy nhìn đi.” Rốt cuộc giọng Long Huyền chuyển lạnh: “Nếu ngươi không tin lời ta, vậy cứ nhìn tận mắt là được.”

“Đó là tính mạng cha nương ta!” La Duy hét lên với Long Huyền: “Dùng tính mạng họ để xem ngươi là người thế nào ư?! Long Huyền, không cần, ngươi là người ra sao ta đã sớm biết rồi!”

“Ngươi họ Long!” Long Huyền đè chặt bả vai La Duy, nhưng lập tức lại buông ra: “La Tri Thu và Phó thị không phải cha mẹ của ngươi!”

“Ngươi cũng biết ta họ Long cơ à?” Cảm xúc dồn nén của La Duy từ khi Vệ Lam thành thân tới nay rốt cuộc nổ tung, y tàn nhẫn đẩy Long Huyền xuống giường: “Ngươi cũng biết ta là đệ đệ của ngươi sao?! Long Huyền, ngươi là hoàng đế thì sao hả? Hoàng đế thì có thể không để ý đến máu mủ?! Ngươi hận Tư Mã Thanh Sa, nhưng ngươi chẳng khác gì Tư Mã Thanh Sa cả! Ngươi hại ta làm chưa đủ à? Ngươi còn định hại ta như thế nào nữa đây?!”

Long Huyền bị La Duy đẩy suýt nữa ngã khỏi giường, lời của La Duy rốt cuộc cũng làm hắn mất đi lý trí, chỉ duỗi tay, Long Huyền đã đặt La Duy ở dưới thân, hung hãn nói: “Ta và Tư Mã Thanh Sa giống nhau? Trong lòng ngươi, ta giống Tư Mã Thanh Sa?! Ta là Long Huyền, người ngươi đã từng luôn miệng nói thích, một tấc cũng không rời!”

“Ngươi cũng biết nói câu ‘đã từng’?” La Duy cũng hung hãn đáp trả Long Huyền: “Chuyện đã lâu như vậy, ngươi còn nhắc lại sao?! Ta nói rồi, trước kia là ta không có mắt! Sao ngươi lại không nhớ câu này chứ?!”

“Ta hiện tại là Hoàng đế.” Long Huyền gào lên với La Duy: “Ta đã nói muốn cùng ngươi sóng vai thiên hạ, vì sao ngươi lại ngang bướng thế? Ngươi biết điều ở lại bên cạnh ta không được hay sao?!”

“Ta là người, không phải con chó ngươi nuôi!” La Duy nhấc chân đá về phía Long Huyền: “Tại sao ta phải nghe lời ngươi?!”

Long Huyền chịu một cước của La Duy, không cảm thấy đau bao nhiêu, vẫn đè chặt La Duy dưới thân.

“Cút!” La Duy chỉ muốn Long Huyền biến mất ngay lập tức.

Long Huyền lại giữ cằm La Duy, hung ác nhìn người dưới thân.

Nhìn nơi đó của Long Huyền từng chút một tiến tới gần mình, La Duy đột nhiên không khống chế được mà bật cười to.

Long Huyền vốn đã chạm vào môi La Duy, lại bị tràng cười điên cuồng bất thình lình của y làm hoảng sợ, ngừng động tác. “La Duy?” Sau khi lý trí Long Huyền quay lại, hắn kinh hoảng nhìn La Duy.

“Ngươi muốn làm gì hả?” La Duy ngừng cười, hét lớn với Long Huyền: “Ngươi cũng muốn thượng ta? Muốn ta thị tẩm sao?!”

“Ta…” Long Huyền rời khỏi thân thể La Duy, lập tức nghiêng người ngồi dậy.

“Ngươi bỏ mặc quan hệ anh em, thì ta cũng không thèm để ý nữa!” La Duy lại bắt đầu tự cởi áo mình: “Ngươi muốn ta cũng được, ta ngủ với ngươi! Ngươi không được động vào U Yến La gia! Phải, năm đó là ta lẽo đẽo theo ngươi như con chó, ta vốn là tiện nhân, ta trời sinh hạ lưu, một nam nhân như ta thì cần gì thờ trinh tiết chứ?!”

“Đừng, ngươi đừng như vậy.” Long Huyền trùm chăn lên người La Duy, ôm lấy y qua lớp chăn dày: “Ta đã đồng ý với ngươi không động vào người của U Yến La gia thì ta sẽ không làm gì hết. Ai cũng có thể là tiện nhân, nhưng ngươi thì không phải, ngươi là La Duy, La Duy sao có thể tiện nhân được! Vừa rồi là ta sai, ta nói chưa nói rõ ràng, để ta giải thích với ngươi, ngươi đừng tức giận, có được không?”

“Ngươi đi đi!” La Duy ôm mặt, nức nở nói: “Ngươi tha cho ta, để ta ở một mình được không!”

Long Huyền buông La Duy, nhìn La Duy nằm quay mặt vào bên trong, khẽ nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ thả phu thê La Tướng về U Yến, đời này La Tướng sẽ được chết già.”

Thân thể La Duy trong chăn run run, dường như đang khóc.

Long Huyền lảo đảo xoay người, vừa rồi hắn thật sự muốn La Duy, chỉ là hiện tại lại hối hận, cứ như hắn lại làm người này tổn thương một lần nữa.

Ngực La Duy đau nhói, nhưng Long Huyền còn ở trong phòng, y đành cắn răng chịu đựng.

Long Huyền ra khỏi phòng, đám người canh bên ngoài câm như hến. Vừa rồi trong phòng ầm ỹ, bọn họ đều nghe được rõ ràng, lại hận mình không phải kẻ điếc, những lời lọt vào tai kia, có lẽ ngày nào đó sẽ lấy đi tính mạng họ.

“Thái y đâu?” Gió đêm bên ngoài khiến Long Huyền thanh tỉnh một chút, hắn hỏi.

“Các đại nhân đều đang ở ngoài ạ.” Phúc Lai vội đáp, gã sử dụng khí lực toàn thân, không để cho giọng mình có vẻ run run.

Long Huyền ra khỏi Y Cẩm viên.

Thái y đều đang ở bên ngoài Y Cẩm viên, vừa rồi khi Long Huyền và La Duy cãi vã, họ đều lui ra, không muốn mình sẽ phải nghe đến câu thứ hai.

“Các ngươi nói thật với trẫm nào.” Long Huyền các thái y: “Rốt cuộc sức khỏe Cẩm vương thế nào?”

Các thái y vẫn nói với Long Huyền những lời xoa dịu, chỉ mong Long Huyền đừng hỏi lại nữa.

“Hôm nay các ngươi nói với trẫm rằng Cẩm vương chỉ cần tĩnh dưỡng, thân thể sẽ không có gì trở ngại.” Long Huyền nói: “Nếu Cẩm vương chịu tu dưỡng, nhưng sau này vẫn phát bệnh giống hôm nay, chứng tỏ các ngươi đều là lũ thái y vô tích sự, nếu Cẩm vương có chuyện gì, trẫm sẽ để các ngươi chôn cùng với y!”

“Bệ hạ!” Lão thái y đứng đầu quỳ xuống trước Long Huyền: “Thân thể vương gia nay chỉ có thể tu dưỡng, về phần có thể khỏe lại hay không, thứ cho thần nói thẳng, thân thể vương gia cho đến nay đã thiếu hụt rất nhiều, không thể khỏe lại hoàn toàn, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Long Huyền thấy lão thái y ngừng lại, vội hỏi.

“Trừ phi trên đời này thực sự có thiên y tinh hạ phàm!”

Long Huyền lui mấy bước mới ngừng lại được, trên đời này nào có thiên y tinh? Vậy nghĩa là thân thể La Duy chỉ có thể bệnh mãi?

Lão thái y đành liều nói thật với Long Huyền. các thái y đứng phía sau đều cúi đầu không nói.

“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hai người trong các ngươi phải canh chừng y.” Long Huyền đứng ngẩn ra giây lát, mới nói với các thái y: “Trẫm giao y cho các ngươi.”

Các thái y cùng nói tuân chỉ.

Long Huyền đi về phía trước vài bước, đột nhiên lại dừng lại, hỏi lão thái y: “Y còn trẻ, thực sự không thể khỏe hẳn sao? Trẫm vẫn nghe nói người trẻ tuổi sẽ mau lành bệnh mà.”

Trong giọng nói Long Huyền có kỳ vọng, khiến lão thái y không đành lòng.

“Ngươi nói thật với trẫm đi, thật sự không có cách nào khác?”

“Bệ hạ.” Lão thái y nói với Long Huyền: “Lão thần y thuật hữu hạn.”

Long Huyền ngẩng đầu, bầu trời đầy sao, ánh sao sáng lóe, nhưng trước mắt Long Huyền lại tối sầm, sinh lão bệnh tử, không phải do ai. La Duy… hắn nên giữ lấy La Duy thế nào đây?

Khánh Nguyên có thai

Long Huyền vốn đã nói qua với các triều thần, bảy ngày sau sẽ phát binh tới Nam Chiếu, nhưng sau đó lại kéo dài ngày phát binh, hơn nữa lằng nhằng mãi đến đầu hạ, mà ngày phát binh đến Nam Chiếu vẫn chậm chạp không định đoạt xong.

Dương Nguyên Tố phái sứ thần đến tìm Long Huyền, hơn nữa còn đưa cho Long Huyền bức thư công chúa Khánh Nguyên tự tay viết từ Đông Thương.

Sau ba tháng Long Huyền mới lại tới Y Cẩm viên.

“Công chúa Khánh Nguyên có thai?” La Duy đọc bức thư công chúa Khánh Nguyên tự tay viết, có chút không tin: “Dương Nguyên Tố trước giờ chưa có con, nếu bây giờ công chúa Khánh Nguyên sinh con trai, thì đứa trẻ này không phải là hoàng tử Đông Thương sao?”

Long Huyền trước còn lo La Duy nhìn thấy hắn sẽ lạnh lùng trừng mắt, nhưng giờ thấy La Duy bình thản nói chuyện, hắn mới yên lòng: “Ngươi thấy bức thư này có tin được không?”

“Ngươi nghi thư này là giả?”

“Ta đã cho lão cung nhân từng hầu hạ Khánh Nguyên xem qua, bút tích đúng là của Khánh Nguyên.” Long Huyền nói: “Nhưng nội dung thật giả ra sao ta cũng không biết.”

La Duy đọc lại bức thư một lần: “Dương Nguyên Tố giục ngươi xuất binh?”

“Không sai.” Long Huyền nói: “Ngay sau khi Khánh Nguyên có thai, có thai thật đúng lúc mà.”

“Chuyện Nam Chiếu ngươi còn chưa xử lý ổn thỏa, không được nghe Dương Nguyên Tố thúc giục.” La Duy gấp lại bức thư trong tay, bỏ lại vào phong thư: “Có cung nhân hầu hạ công chúa Khánh Nguyên trở về à?”

“Có.” Long Huyền nói: “Ta đã đích thân hỏi nàng, Khánh Nguyên đúng là có thai, lời nàng không có chỗ nào khả nghi cả, nhưng khó mà khẳng định cung nhân này đã bị Dương Nguyên Tố uy hiếp hoặc mua chuộc hay chưa.”

“Thám tử của ngươi ở Đông Thương không mật báo về?”

“Chưa thấy.”

La Duy cũng có chút do dự.

“Dương Nguyên Tố sốt ruột, ta cũng có thể lý giải.” Long Huyền nói: “Mùa đông Bắc Yến rất lạnh, không thể khai chiến, chúng ta chỉ có thể hành động vào mùa hè mùa thu.”

“Năm nay không được, thì sang năm cũng không sao.” La Duy suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi giải thích với Dương Nguyên Tố là chuyện Nam Chiếu ngươi chưa xử lý ổn thỏa, để hắn cho ngươi thêm thời gian. Bắc Yến luôn ở đó, trốn không thoát đâu, Dương Nguyên Tố cũng không chết ngay được. Tất cả cứ chờ Khánh Nguyên sinh xong rồi nói, chỉ là mang thai thôi, là nam hay là nữ, có thể chào đời không còn chưa biết, ngươi gấp cái gì?”

“Đợi thêm một năm?”

“Thời gian trôi nhanh lắm, đợi thêm một năm nữa có đáng là bao?” La Duy nói: “Ngươi dùng toàn bộ lực lượng Đại Chu vào trận đánh này, không được qua loa.”

“Ta hiểu ý ngươi.” Long Huyền đứng dậy: “Ngươi… mấy ngày nay thế nào?”

“Rất ổn.” La Duy nói: “Không bị bệnh nặng, ngươi cũng biết mà.”

Từ một tháng trước, sau khi Ngụy thái y trở về, La Duy đã không còn phát bệnh nữa. Long Huyền quan sát La Duy một phen, đã là đầu hạ, thư phòng Long Huyền cũng nóng hầm hập, nhưng La Duy vẫn mặc áo dày, cũng không thấy trên mặt đổ mồ hôi. “Có ăn được nhiều không?” Long Huyền nhịn không được đi lên phía trước, chạm vào tay La Duy. Tay y lạnh quá.

La Duy lúc này không nể mặt Long Huyền, đáp: “Không phải ta đã nói bây giờ ta không sao rồi à? Ngươi không cần lo lắng cho ta.”

“Có tin gì về La Tướng chưa?” Long Huyền hỏi.

La Duy gật đầu, ngày ấy làm ầm lên với Long Huyền xong, hôm sau Long Huyền lâm triều đã hạ chiếu cho phép La Tri Thu vinh quy quê cũ. Sau khi La Tri Thu trở về U Yến, lập tức viết thư báo bình an với La Duy. La Duy nhận được thư từ bảy ngày trước, trong thư có mật mã y ước định cùng La Tri Thu, cho nên La Duy rất yên tâm về họ.

“Bọn họ ở U Yến có khỏe không?” Long Huyền hỏi.

“Nhàn nhã lắm, bọn họ tất nhiên vui vẻ.” La Duy nở nụ cười hiếm hoi trước mặt Long Huyền, y nói: “Cám ơn ngươi.”

Một tiếng cảm ơn của La Duy khiến Long Huyền cảm thấy mình thả La Tri Thu về quê là đáng giá. “Như vậy ta cũng an tâm.” Hắn nói với La Duy: “Ngươi cũng có thể bớt lo nghĩ một phần.”

“Ta muốn tới chùa Hộ Quốc một chuyến.” La Duy thừa dịp Long Huyền đến mà nói: “Muốn đi gặp Phất Y Đại Sư một chút, ngươi có thể để ta ra khỏi cung một lần không?”

“Ngươi muốn lễ Phật, trong cung cũng có Phật đường mà.” Long Huyền nói: “Cần gì phải xuất cung?”

La Duy cười lạnh: “Phật trong cung là thái hoàng thái hậu bái, ta không muốn.”

“Ngươi tin Phật từ khi nào thế?”

“Ta không đi lễ Phật.” La Duy nói: “Chỉ là muốn cùng Phất Y Đại Sư trò chuyện thôi, ở trong cung ta thấy rất phiền.”

“Được rồi.” Long Huyền gật đầu nói: “Chỉ là Phất Y không nhất định sẽ chịu gặp ngươi.”

“Ông ấy và ta đã găp mặt vài lần, ta nghĩ lần này ta cũng có thể gặp ông ấy.” La Duy nói: “Không gặp được thì ta lại về.”

“Để Long Nhất đi cùng ngươi đi.” Long Huyền nói: “Để hắn theo, ta mới yên tâm một chút.”

“Ừ.” La Duy thoải mái gật đầu, năm người Long Thập đã về bên y, có năm người này, Long Huyền còn có cái gì không yên lòng? Long Nhất đi theo, đơn giản chỉ là để giám sát y mà thôi. Nhưng La Duy vẫn cười với Long Huyền, nếu Long Huyền chịu để y xuất cung, thì y cũng phải đồng ý để người của hắn theo cùng.

“Ta…” Long Huyền thấy La Duy không có ý giữ hắn, đành đứng dậy: “Ta về điện Trường Minh, ngươi chừng nào thì xuất cung?”

“Xem hôm nào đẹp trời thì đi.” La Duy nói, nếu bây giờ y nói ngày xuất cung cho Long Huyền, thì phỏng chừng ngày đó toàn thượng đô sẽ đều là người Long Huyền sắp xếp.

“Được.” Long Huyền dường như không biết suy nghĩ của La Duy, nói: “Lát nữa ta sẽ sai người đưa lệnh bài cho ngươi, không cần báo với ta ngày nào ra khỏi cung, chỉ cần không về quá muộn là được.”

“Ta biết rồi.” La Duy đứng dậy tiễn Long Huyền: “Ta sẽ đi sớm về sớm.”

Hai người một trước một sau ra khỏi thư phòng, liền thấy đại điện hạ Long Tiêu chạy từ ngoài vào, đi theo sau là thái giám Triệu Phúc.

Long Tiêu vốn cười tươi như hoa, sau khi nhìn thấy Long Huyền lập tức nhăn mặt lại, trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ với Long Huyền.

“Sao ngươi lại chạy như thế?” Trước mặt La Duy, Long Huyền không trầm mặt, nhưng giọng nói vẫn đầy nghiêm khắc: “Ngươi thế này còn ra cái gì nữa hả?”

“Tiêu nhi chỉ đùa chơi thôi.” La Duy ở một bên cười nói: “Khó có hôm không phải nghe các sư phụ giảng văn giảng kinh, bệ hạ để nó chơi thoải mái một chút đi, Tiêu nhi còn nhỏ mà.”

“Hãy bình thân.” Long Huyền nói.

“Không phải Tiêu nhi vào rừng chơi à?” La Duy chờ Long Tiêu đứng lên mới hỏi: “Sao đã về rồi?”

“Lục hoàng thúc!” Long Tiêu lại vui vẻ, nói với La Duy: “Hồ nước có hoa sen nở, con đến rủ lục hoàng thúc đi xem với con.”

Hoa sen vào giữa hè mới nở rộ, lúc này là đầu hạ đã có sen nở hay sao? Long Huyền và La Duy cùng nhìn về phía Triệu Phúc đứng sau Long Tiêu.

“Khởi bẩm bệ hạ, vương gia.” Triệu Phúc vội đáp: “Có mấy đóa sen hồng nở.”

“Lục hoàng thúc đi xem với con đi!” Long Tiêu nhìn La Duy cười nói, La Duy còn chưa nói gì, Long Tiêu đã nhìn về phía Long Huyền: “Phụ hoàng cũng đi đi.”

Sớm không phải huynh đệ

“Ngươi muốn xem không?” Long Huyền hỏi La Duy.

“Ta hơi mệt.” La Duy nói thế khiến Long Huyền thất vọng: “Bệ hạ và đại điện hạ đi xem đi.”

“Mệt thì nghỉ ngơi đi.” Long Huyền thấy La Duy đã định xoay người, đành nói: “Ta cũng về đây.”

“Ừ.” La Duy nói.

“Lục hoàng thúc!” Long Tiêu thấy La Duy định vào nhà, vội gọi La Duy lại, hai người kia sẽ không quên mất nó chứ?

“Tiêu nhi tự đi chơi đi.” La Duy quay đầu cười với Long Tiêu: “Rồi tối nay tới dùng bữa với lục hoàng thúc.”

Long Huyền bước xuống bậc thang, đến trước mặt Long Tiêu: “Ngươi đừng quấy rầy lục hoàng thúc nghỉ ngơi.” Hắn nói.

“Nhi thần tuân chỉ.” Long Tiêu đáp.

Khi Long Huyền định quay đầu nhìn La Duy, thì người vừa đứng dưới mái hiên đã quay trở lại thư phòng, nhưng vì cho hắn chút mặt mũi, nên cửa thư phòng vẫn hé mở.

La Duy ngồi trong thư phòng trong giây lát, đến tận khi Long Thập bước vào: “Vương gia, bệ hạ đã rời đảo lên bờ.”

“Ừ.” La Duy ngoắc Long Thập ngồi xuống: “Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất cung, gọi Ngụy thái y đi cùng.”

Long Thập vội hỏi: “Bệ hạ cho phép vương gia xuất cung?”

“Cho phép.” La Duy nói: “Lát nữa sẽ có người ở điện Trường Minh đến đưa lệnh bài, ngươi yên tâm rồi chứ?”

Long Thập cười ngượng ngùng, nói: “Vậy vương gia muốn đi đâu?”

“Đến chùa Hộ Quốc.” La Duy nói: “Ta đưa các ngươi tới gặp Lạt Ma.”

“Phất Y Đại Sư?”

“Không sai, là ông ấy, có muốn gặp hòa thượng này một lần không?”

Long Thập lắc lắc đầu: “Thuộc hạ không muốn thành Phật, cũng không cầu Phật tổ phù hộ gì hết, có thấy hay không cũng vậy cả thôi. Lại nói đến Phất Y Đại Sư, ngài ấy không phải người mà chúng ta cứ muốn gặp là được.”

“Sao có thể thế được?” Ngón tay La Duy chọc chọc Long Thập: “Yên tâm đi, ta sẽ không để năm người các ngươi làm thị vệ cả đời đâu, ta sẽ lo cho tương lai của các ngươi, Lam có thể trở thành tướng quân, võ nghệ của các ngươi chẳng lẽ lại kém Lam?”

Nghe La Duy nhắc tới Vệ Lam, nụ cười Long Thập trở nên cứng đờ: “Vương gia, Lam…”

“Sau này khi các ngươi ra ngoài rồi, gặp Lam, thì nhớ là vẫn phải làm huynh đệ với Lam đấy.” La Duy trịnh trọng nói với Long Thập: “Dù không nhớ được ta thì hắn vẫn là Vệ Lam, Thập, ngươi đồng ý với ta nào.”

“Thuộc hạ sao có thể tòng quân?” Long Thập nói: “Huynh đệ chúng ta ở bên vương gia là được mà.”

“Ngốc quá.” La Duy nói: “Ta có thể sống bao nhiêu năm chứ? Ta không ở đây thì các ngươi làm sao bây giờ? Chôn theo ta chắc?”

Long Thập nghe La Duy nói vậy chợt nóng nảy, vụt đứng dậy, nói với La Duy: “Sao vương gia có thể nói những lời này? Vương gia nhất định sống lâu trăm tuổi! Vương gia còn trẻ, sao lại nói những lừi bi quan như vậy?!”

“Rồi rồi…” La Duy thấy câu nói của mình khiến Long Thập nóng nảy, vội nói với Long Thập: “Là ta nói sai, sau này ta không nói như thế nữa, như vậy được chưa? Long Thập huynh của ta?”

Long Thập đứng đối diện La Duy, La Duy hiện tại nhìn có vẻ sống rất tốt, trong cung có cái gì tốt đều đưa đến Y Cẩm viên cả, nhưng Long Thập lại chẳng thấy La Duy thoải mái chút nào. “Vương gia.” Long Thập đến gần La Duy thêm vài bước, nói: “Hôm qua… hôm qua ngài có ngủ không?”

“Ngủ chứ.” La Duy thuận miệng nói: “Buổi tối không đi ngủ thì ta có thể làm gì?”

Khóe miệng Long Thập thoáng co rút, làm Long kỵ vệ đã lâu, Long Thập sẽ thường xuyên ngầm quan sát La Duy, buổi tối y có tật khó ngủ. Tuy rằng La Duy và Ngụy thái y đều gạt mọi người, nhưng năm người bọn hắn đều biết. Người trước mặt này, khi vừa đến lúc trời sẩm tối vắng người, nếu không ngồi một mình trên giường ngẩn ngơ, thì lại buồn bực sờ tới sờ lui các thứ trong phòng ngủ. Ngụy thái y hẳn là đã kê đơn giúp ngủ ngon, nhưng chẳng có tác dụng gì với chứng mất ngủ của La Duy cả.

“Đúng rồi!” La Duy lúc này lại nhớ tới một việc, bắt Long Thập ngồi xuống gần mình, nhỏ giọng nói: “Ngày mai Long Nhất cũng sẽ đi theo chúng ta.”

“Long Nhất?” Long Thập nghe tên Long Nhất, chợt nín thở: “Hắn đi giám sát vương gia?”

“Hẳn là vậy.” La Duy nói: “Không thì sao bệ hạ có thể yên tâm cho ta xuất cung chứ?”

“Nếu Long Nhất đi theo…” Long Thập suy nghĩ rồi nói: “Hắn sẽ không đi một mình, nhất định sẽ mang theo người, thuộc hạ thấy không dễ mà cắt đuôi hắn đâu.”

“Ta sai các ngươi hỏi thăm tình hình Long kỵ vệ bên bệ hạ hiện tại, các ngươi nghe được bao nhiêu?” La Duy hỏi.

“Có thêm năm người mới.” Long Thập nói: “Chưa thay ai cả.”

“Năm người kia là người thế nào?”

“Điều này không điều tra được, thuộc hạ chỉ nghe nói bọn họ vốn là người giang hồ, được bệ hạ đưa vào cung.” Long Thập nói: “Ngay cả những huynh đệ giúp thuộc hạ trước kia cũng không nhận ra họ.”

“Người giang hồ?” La Duy nghe đến hai chữ giang hồ liền nghĩ ngay đến Danh Kiếm sơn trang. Sau khi Trữ Phi tiếp nhận Danh Kiếm sơn trang đã đuổi một số lượng lớn người, rất khó đảm bảo đám người giang hồ này sẽ không bị Long Huyền sử dụng.

“Vương gia.” Long Thập thấy La Duy có vẻ đăm chiêu, liền nói: “Vương gia muốn tìm hiểu về năm người này?”

“Các ngươi không cần tìm hiểu.” La Duy vội hỏi: “Việc này ta tự có tính toán.”

“Vậy ngày mai?”

“Thập.” La Duy đè thấp giọng hỏi Long Thập: “Ngươi nói thật với ta nào, Long Nhất này vẫn là huynh đệ của ngươi chứ?”

Long Thập lập tức nói: “Chúng ta suýt mất mạng trên tay hắn, sao có thể vẫn là huynh đệ?”

Chuyện này La Duy cũng biết, Long Huyền sở dĩ cho rằng năm người Long Thập không đủ trung thành là do Long Nhất tác động không nhỏ. “Vậy không còn là huynh đệ?” La Duy nói.

“Đã sớm không còn.” Long Thập đáp: “Bây giờ hai bên gặp mặt cũng chẳng nói lời nào.”

“Không phải huynh đệ thì tốt.“La Duy nói.

Long Thập lại hỏi: “Vương gia định làm gì?”

“Năm người các ngươi hợp lại có thể đánh bại Long Nhất không?”

Long Thập lại đứng ngồi không yên: “Vương gia đang coi thường võ nghệ của chúng ta sao? Võ nghệ chúng ta chẳng kém tên khốn ấy chút nào hết!”

“Ngươi đừng vội.” La Duy trấn an Long Thập: “Ta chỉ hỏi chứ không có ý gì khác mà.”

“Vậy sao vương gia lại hỏi thế?”

“Bởi vì ta muốn giết Long Nhất.”

Long Thập choáng váng: “Vương gia, ngài… ngài nói cái gì?”

“Ta nói ta muốn giết Long Nhất.” La Duy lặp lại một lần nữa.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng Long Thập Nhị: “Vương gia, người của điện Trường Minh đến, nói là dâng vương gia lệnh bài xuất cung.”

“Ngươi nhận lấy đi.” La Duy đáp: “Thưởng cho gã.”

Long Thập Nhị tuân lệnh La Duy đi làm việc.

La Duy lại nhìn Long Thập, thấy người này còn đang nghệt ra, cười nói: “Sao hả, sợ à?”

Sau khi Long Thập xác định mình không nghe nhầm, lại vẫn ngẩn người, Long Nhất là Long kỵ vệ đứng đầu, là cận vệ của hoàng đế, phải giết hắn thế nào đây? Giết Long Thập, bọn họ… bọn họ cũng không tốn nhiều công sức, nhưng La Duy thì sao đây? Sẽ phải ăn nói với hoàng đế như thế nào? Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status