Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 75 - Chương 75

/100


16 Replies371. Mệnh nhi nữ song toàn

La Duy đứng trên hành lang, nhìn khóm du đồng trong sân, không ngờ cái cây chuyển từ tướng phủ đến đây vẫn có thể sống. Nhìn tán cây lóng lánh trong mưa phùn, dường như càng thêm xanh mướt, đã tháng năm rồi, nhưng cây này vẫn nở hoa, tháng năm tuyết đổ, ở Thanh Sơn y đã nhìn thấy ba lần, tưởng rằng còn có thể nhìn mãi mãi. Vệ Lam từng nói, hắn sẽ trồng thêm một cây nữa trong sân, không ngờ khi y đứng giữa thâm cung vẫn có thể nhìn thấy du đồng, mà Vệ Lam lại… rốt cuộc, La Duy rơi nước mắt.

Nước mắt thật đáng chết, La Duy hung hăng lau nước mắt, khi muốn khóc thì nó không chảy, lúc này rõ ràng y không muốn khóc, nó lại cố tình chảy ra, bây giờ ngay cả nước mắt cũng đối nghịch với y sao?

Ngụy thái y giúp Triệu Phúc băng bó vết thương trên người xong, ra cửa phòng, nhìn thấy La Duy đứng dưới hành lang, lấy tay lau mắt. Y đang khóc sao? Ngụy thái y nghĩ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Ngụy thái y đi ngang qua sân, tới trước mặt La Duy.

La Duy nghe có tiếng bước chân, vội vàng lau hết nước mắt trên mặt.

“Công tử.” Ngụy thái y đứng trước mặt La Duy, gọi La Duy một tiếng, so với danh xưng vương gia, ông lại thích gọi La Duy là công tử hơn.

“Triệu công công thế nào rồi?” La Duy hỏi: “Vết thương có nghiêm trọng không?”

“Không chết được.” Ngụy thái y nói: “Nhưng phải nằm liệt giường một thời gian.”

“Không chết là được.” La Duy nói: “Đám Long Thập cũng sẽ không sao đâu, ngươi yên tâm chưa?”

“Công tử trở về, chúng ta không còn sợ đám tiểu nhân kia bắt nạt nữa.” Ngụy thái y cười nói: “Hôm nay công tử làm thế với bệ hạ, ta được mở mắt nhiều lắm đấy.”

“Ngươi có thể ra khỏi cung không?” La Duy thản nhiên cười một thoáng, rồi hỏi Ngụy thái y.

“Có thể, ta không bị giam mà.” Ngụy thái y nói rồi liếc nhìn La Duy, lập tức nói thêm: “Công tử cũng không phải là không thể ra khỏi cung.”

“Ngươi ra ngoài cung một chuyến.” La Duy thấp giọng nói: “Tới Kỳ Lân sơn trang.”

“Đi xa như vậy?” Ngụy thái y nói: “Lạc Thính Triều bây giờ không ra khỏi cửa sơn trang một bước, một lòng ẩn cư.”

“Ngươi đi tìm hắn.” La Duy nói: “Bảo hắn tìm cách đến thượng đô một chuyến.”

“Hắn đến thượng đô cũng chẳng gặp công tử được.”

“Chẳng phải ngươi vừa nói ta không ngồi tù sao?” Ánh sáng rọi trên khuôn mặt La Duy chợt sáng chợt tối, “Ngươi nói với Lạc Thính Triều rằng ta đã trở về, và vẫn muốn dùng hắn.”

Ngụy thái y nói: “Như vậy… như vậy là được à?”

“Được rồi, ngươi còn muốn biết thêm gì nữa?”

“Hắn không đến thì sao?”

“Cả đời này hắn cũng không thể tách khỏi ta.” La Duy nói: “Nếu ta muốn hắn chết thì sẽ rất dễ dàng.”

“Đi, ta sẽ đi một chuyến.” Ngụy thái y gật đầu.

“Đừng cho ai biết hành tung của ngươi.” La Duy lại nói.

“Cái này thì hơi khó đấy, ta ra khỏi cung, nhất định sẽ có người đi theo.” Ngụy thái y nói.

“Ngươi từng ở trong giang hồ, nghĩ rằng ta không biết?” La Duy nói: “Có người đi theo thì ngươi hạ độc hắn là được.”

“Ta không đánh lại Long Nhất đâu.” Ngụy thái y thành thật nói.

“Long Nhất?”

“Thủ lĩnh Long kỵ vệ.” Ngụy thái y nhỏ giọng nói với La Duy: “Trước kia theo tiên hoàng, tiên hoàng còn chưa quy tiên, người này liền theo bệ hạ.”

“Không phải Long kỵ vệ là những kẻ trung thành nhất sao?”

Ngụy thái y nhăn nhó nói với La Duy: “Vì mạng sống, không gì là không thể. Đúng rồi, chính là Long Nhất tìm được quê cũ của Vệ Lam, bệ hạ đi Tuyên Châu, Long Nhất mang theo người đi U Yến, cũng để tìm ngươi và Lam.”

“Là hắn?” La Duy cúi đầu, giấu đi sát ý trong ánh mắt.

“Là hắn, nhất định là hắn, trong đại tang tiên hoàng ta không nhìn thấy hắn, chắc lúc ấy hắn phụng chỉ bệ hạ ra ngoài tìm ngươi và Lam.”

“Yên tâm đi, ta cam đoan lúc ngươi ra khỏi cung, thì Long Nhất vẫn còn ở trong cung.” La Duy thì thầm với Ngụy thái y: “Ngươi không sợ người khác sao?”

“Những người khác thì không là gì cả, chỉ là, công tử…” Ngụy thái y nói với La Duy: “Nếu ta thực sự giết người, thì liệu sau khi trở về, bệ hạ có thể bỏ qua cho ta hay không?”

“Cho nên ngươi giết người phải làm sạch sẽ một chút.” La Duy nói: “Không có chứng cớ, bệ hạ có thể nào trách tội ngươi?”

“Cứ vậy đi, ta đi thay công tử một chuyến, chỉ là khi ta không ở trong cung, công tử đừng ép buộc chính mình, sức khỏe ngươi thực sự rất kém.” Ngụy thái y lải nhải,“Bệnh về tâm mạch là bệnh suốt đời, công tử đừng lo việc không đáng lo.”

“Không quan trọng.” La Duy nói: “Ta cũng không định sống lâu trăm tuổi, sống thêm ngày nào hay ngày ấy thôi.”

“Chết không tử tế thì sống còn hơn.” Ngụy thái y khuyên La Duy: “La Tướng vẫn còn đó, công tử còn có người nhà, không phải chỉ có một mình.”

“Ta biết.” La Duy chỉ trả lời Ngụy thái y cho qua.

“Công tử.” Ngụy thái y nhìn dáng vẻ La Duy, biết người này không để lời khuyên của mình trong lòng, lại khuyên nhủ: “Ít hôm nữa hãy nghĩ cách để được xây phủ bên ngoài cung, vậy thì những ngày tới mới có thể sống thoải mái. Ngươi đừng nghĩ bệ hạ sẽ mãi như bây giờ, ngươi là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn, hắn có thể làm gì ngươi chứ? Chẳng lẽ lại…”

La Duy khoát tay với Ngụy thái y, không để Ngụy thái y nói thêm gì nữa, Long Huyền thì có chuyện gì mà không làm được? Chỉ là người này vẫn muốn có được trái tim y. “Ta sẽ sống sót.” La Duy nói với Ngụy thái y: “Thù của ta còn chưa báo mà. Sao có thể chết cơ chứ?”

Ngụy thái y rụt cổ, khi La Duy nói lời này, khẩu khí thật dọa người.

“Ta cũng muốn nhìn Lam nhi nữ song toàn.” Giọng La Duy trở nên mềm mại.

“Nhi nữ song toàn?” Ngụy thái y nói: “Trước kia Lam xuất thân là ảnh vệ Kỳ Lân, chẳng phải sẽ không thể có con sao?”

“Là Phất Y quốc sư nói với ta.” La Duy nói: “Ông ta nói Lam là mệnh nhi nữ song toàn, ta tin lời ông ta nói.”

“Lam nhi nữ song toàn, vậy ngươi thì sao đây?” Ngụy thái y hỏi câu này, không hề nghĩ ngợi mà thốt ra, “Công tử, ngươi sẽ không buông tay chứ?”

“Sao?” La Duy nói: “Không phải ta đã buông tay rồi hay sao?”

“Tạm, nghĩ kế thích ứng đã.” Ngụy thái y nói: “Hắn không nhớ rõ, thì hãy kể hắn nghe, không phải hắn nhớ lại là được rồi hay sao? Liệu hắn còn có thể bỏ quên công tử để làm Phò mã gì đó được không? Ta thấy công chúa Yến Quân kia còn chẳng đẹp bằng công tử.”

“Đừng nói lung tung.” Sắc mặt La Duy lạnh hẳn, “Ta không thể hại hắn nữa.”

“Cho nên…” Ngụy thái y như trong mộng: “Công tử thật sự để Lam đi? Chỉ vì một câu nói của hòa thượng? Công tử , trước kia ta… cũng có đại hòa thượng nói rằng ta không thể sống quá hai mươi, nhưng giờ ta đã qua hai mươi tuổi lâu lắm rồi, lời của đám hòa thượng đạo sĩ không thể tin đâu, công tử!”

“Ông ta là Phất Y.” La Duy thở dài: “Nếu Lam ở bên ta, ta sẽ không bảo vệ được hắn.”

Ngụy thái y quay đầu sang một bên, không để La Duy nhìn thấy nét mặt vặn vẹo của mình, Vệ Lam cần La Duy che chở, vậy là sao chứ? Không phải là Vệ Lam che chở cho La Duy sao? Sao lại là ngược lại ?

372. Lạnh lẽo

Buổi tối hôm nay, La Duy ngồi ở dưới hành lang, nhìn cây du đồng ấy suốt một đêm dài.

La Khải bước vào Y Cẩm viên, nhìn thấy La Duy ngây ngốc ngắm cây du đồng, ngay cả khi hắn vào y cũng không nhìn thấy. “Tiểu Duy.” La Khải dừng bước, đứng ở trong sân gọi La Duy.

“Đại ca?” Nhìn thấy La Khải, La Duy vội vàng đứng dậy, nhưng ngồi suốt một đêm, chân La Duy đã tê dại, vừa cử động đã ngã chúi xuống.

“Cẩn thận!” La Khải chạy tới bên cạnh đỡ La Duy, “Sao tay lại lạnh thế này?” Tay La Duy bị La Khải bao bọc, hệt như một khối băng, La Khải đau lòng nói: “Sao sáng sớm đã ra ngoài ngồi?”

“Tay đệ luôn như vậy mà.” La Duy vội cười với La Khải.

“Khó coi chết đi được!” La Khải nói: “Bây giờ ngươi còn cười được sao?”

La Duy đành miễn cưỡng thu lại nụ cười.

“Vào nhà đã.” La Khải kéo La Duy đứng dậy.

“Long Huyền bắt ngươi vào cung?” La Duy được La Khải đỡ vào phòng ngủ.

“Đây là chỗ nào?” Tuy rằng giờ phút này trong viện không một bóng người, nhưng La Khải vẫn nhỏ giọng hỏi La Duy: “Ngươi gọi ta vào đây có việc gì?”

“Vào trong rồi nói.” La Duy thì thầm.

“Nơi này giống nhà chúng ta quá!” La Khải đỡ La Duy vào phòng ngủ, liền nói: “Ta chưa tới nhưng cũng biết chỗ này là phòng ngủ của ngươi.”

La Duy cũng là lần đầu bước vào phòng ngủ, y liếc nhìn đồ vật trong phòng: “Giống nhau thì sẽ làm đệ thư thái được chắc? Suy nghĩ của người này đúng là kỳ lạ.”

La Khải lúc này mới thấy đệm chăn vẫn gấp gọn gàng, đưa tay sờ, thấy lạnh ngắt, lập tức hỏi La Duy: “Suốt cả đêm qua ngươi không ngủ?”

La Duy lừa La Khải: “Đệ có nằm một lát mà.”

La Khải nhìn quần áo mặc trên người La Duy: “Vẫn là quần áo ngươi mặc về nhà hôm qua, ngươi định lừa đại ca sao?”

“Hôm qua đại ca nhìn thấy đệ?”

“Thấy ngươi chơi với hai đứa trẻ con, nên ta không quấy rầy ngươi nữa.” La Khải ấn La Duy ngồi xuống giường, cầm lấy bàn tay y mà xoa xoa.

“Lần trước đệ tới Vân Quan, đại ca cũng làm ấm tay cho đệ thế này.” La Duy nhìn La Khải đến xuất thần: “Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại.”

“Đại ca ngươi sao dễ chết thế được?” La Khải sờ trán La Duy, thấy trán y không nóng lên mới nói: “Nhị ca ngươi sớm hôm nay đã về Đông Nam, nói là ngươi bảo nó làm vậy.”

“Chủ soái ba quân, rời khỏi quân đội lâu quá cũng không hay.” La Duy kéo La Khải ngồi xuống cạnh mình: “Đại ca bị thương chỗ nào? Đã gọi thái y tới xem chưa?”

“Đã sơm không sao hết rồi.” La Khải nói: “Ngươi đừng nghĩ tới việc này mãi.”

“Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có kẻ dễ dàng làm đại ca bị thương?” La Duy hỏi: “Thủ hạ của Long Huyền có sát thủ lợi hại đến vậy sao?”

“Hình như là người trong giang hồ.” La Khải nói.

“Người giang hồ? Đại ca không đánh lại người giang hồ?” La Duy kêu lên.

“Có một kẻ bề ngoài rất giống ngươi.” La Khải bây giờ nghĩ lại chính mình khi ấy cũng phải đỏ mặt, “Ta đang nói đến người này.”

“Người giống đệ?”

La Khải gật đầu, “Bộ dạng có vài phần giống ngươi, còn thân hình thì gần như là giống hệt.”

“Long Huyền sao có thể tìm thấy kẻ đó?” La Duy nghiến răng, “Vậy Thường Lăng đâu?” Y hỏi La Khải: “Thường Lăng không nhúng tay vào việc này?”

“Việc này Tiểu Duy đừng lo lắng, đây là chuyện giữa ta và Thường Lăng.” La Khải nói, với tình cảnh bây giờ của La Duy, chuyện hắn và Thường Lăng cắt đứt tình huynh đệ, tốt hơn là không vội cho La Duy biết.

“Trong chuyện này nhất định là có bàn tay hắn.” La Duy lại khẳng định: “Đại ca không nói, thì đệ cũng có chỗ để hỏi.”

“Ngươi định hỏi ai?”

“Lĩnh Nam Thường thị…” La Duy mang theo hận ý nói: “Tưởng rằng lúc này là hoàng thân quốc thích, không ai dám động vào chúng sao, đệ sẽ không bỏ qua cho bọn chúng!”

“Ngươi định làm gì?” La Khải vội hỏi La Duy: “Bây giờ ngươi có thể làm gì cơ chứ?”

“Đại ca đừng hỏi nhiều, đệ có cách của đệ.” Khi La Duy nhìn La Khải, vẫn là đầy vẻ ôn hòa, “Đại ca cũng mau đưa đại tẩu và Sương nhi về Vân Quan đi, Vân Quan bây giờ thế nào ạ?”

La Khải nói: “Bệ hạ vẫn muốn đánh Bắc Yến, cho nên mấy năm qua, Vân Quan thiết kỵ đã có năm mươi vạn.”

“Nghĩa là quan tướng dưới trướng đại ca có rất nhiều?” La Duy hỏi.

“Tất nhiên.” La Khải nói: “Còn những người bệ hạ tự tay sắp xếp thì ta chẳng có cách nào.”

“Ngầm giết hết đi.” La Duy nhỏ giọng nói.

“Ta đã giết một ít rồi.” La Khải nói: “Chỉ là với những tướng cấp bậc cao, ta ra tay thì không ổn.”

Người như đại ca, hiện tại cũng sẽ vì củng cố thế lực mà giết người, La Duy tỏ ra kinh ngạc.

“Chuyện Thường Lăng khiến ta hiểu được một đạo lý.” La Khải lúc này mới buông tay La Duy ra: “Ta không giết người, thì người sẽ giết ta. Nếu khi đó Tiểu Duy không lo lắng cho ta, diệt trừ hắn đúng lúc, thì có lẽ ta sẽ không có ngày hôm nay.”

La Duy cười, “Một Thường Lăng làm gì có tác dụng lớn như thế.” Y nhìn La Khải nói: “Chỉ là đại ca không gặp nạn ở Thiên Thủy Nguyên, chứ nếu thật sự như vậy, đệ ắt sẽ báo thù.”

“Được, chỉ cần ngươi không làm mình bị thương.” La Khải nói. Nếu La Duy báo thù mà không tự làm những việc khiến bản thân thương tổn, thì hắn tình nguyện để La Duy đi báo thù.

“Đại ca, những vị tướng cấp bậc cao kia, cứ để họ tự giết lẫn nhau có phải hơn không?” La Duy ghé tai La Khải nói: “Là người ai cũng muốn leo cao, Long Huyền không thể ban phú quý cho tất cả mọi người.”

“Ý ngươi là nâng một người, dìm một người?”

“Đúng, như vậy sao bọn họ còn có thể là bằng hữu?”

La Khải ngẫm nghĩ: “Ta thấy những người đó cũng chia ra làm mấy phe phái.”

“Vậy không phải là ổn rồi sao?” La Duy nói: “Huynh cứ để chúng chó cắn chó là được.”

“Bệ hạ sẽ không quản việc này?” La Khải hỏi.

La Duy nói: “Những người này chịu uất ức tất nhiên sẽ tìm đến Long Huyền, khi đó đại ca cũng phải tranh thủ, nói về sự tình càng nghiêm trọng càng tốt, khi đó Long Huyền sẽ không nghĩ cách dàn hòa cả hai bên, hắn sẽ chỉ giữ lại một bên, khi đó đại ca hãy lôi kéo kẻ bị vứt bỏ, mượn lá gan của hắn, để hắn tự cắn chết những người kia.”

“Như vậy sẽ không khiến trong quân nổi loạn sao?” La Khải lo lắng: “Ta sợ ta không làm nổi.”

“Chuyện này rất đơn giản, đại ca sợ làm không tốt, chỉ là bởi vì đại ca chưa từng làm.” La Duy cười nói với La Khải: “Trong quân có đại ca cai quản, có nhiễu loạn, chẳng lẽ đại ca không thể chỉnh đốn? Vân Quan cách xa thượng đô, tai mắt của Long Huyền gửi tin tức đến cho hắn, hắn lại xuống chỉ, nếu đại ca chỉ làm việc nên làm, thì Long Huyền có thể nói gì đại ca đây? Giam đại ca ở kinh thành? Hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc đến thế.”

“Tiểu Duy, ngươi xác định như vậy?”

“Gốc rễ của đại ca ở Vân Quan đã rất sâu, chỉ cần đại ca ở Vân Quan, Long Huyền sẽ không chịu để mất tám trăm hay một nghìn người để trừ khử đại ca đâu.” Khi La Duy nói những suy tính sâu xa này với La Khải, y không biết rằng không khí lạnh lẽo toát ra từ y khiến La Khải vô cùng sợ hãi.

373. Vô tâm ngắm cảnh

Trong phòng ngủ đế vương tại điện Trường Minh, Long Huyền giơ hai tay đứng thẳng trước gương đồng.

“Bệ hạ.” Thiếu niên hầu hạ Long Huyền thay quần áo, một thân áo lụa nhẹ nhàng, dấu vết xanh tím dưới vạt áo khiến người ta chỉ cần liếc mắt cũng hiểu đêm qua thiếu niên thừa ân như thế nào.

“Chuyện gì?” Long Huyền hỏi.

“Sao hôm nay không thấy Phúc tổng quản đâu ạ?” Thiếu niên hỏi.

“Ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy.” Long Huyền buông hai tay, lạnh lùng nói.

“Mộc Cận biết sai rồi.” Thiếu niên tên Mộc Cận sợ đến nỗi vội vàng quỳ rạp xuống đất, Long Huyền luôn trở mặt vô tình, y đã sớm thấy qua.

Long Huyền nâng cằm Mộc Cận lên, nhìn khuôn mặt tương tự La Duy này: “Ngươi đừng ra ngoài làm loạn, đã nhớ lời trẫm nói chưa?”

“Mộc Cận biết.”

“Ngươi trở về đi.” Đối với thiếu niên được chính mình nuôi trong điện Trường Minh này, Long Huyền chưa bao giờ nhìn nhiều hơn một chút, chỉ là đôi khi, tựa như tối hôm qua vậy, hắn không thể làm La Duy bị thương, nên đành nổi giận phát tiết trên người kẻ thế thân này.

Mộc Cận nhu thuận rời khỏi tẩm điện, y biết mình chỉ là một thế thân, bởi vì trong khoảnh khắc vị đế vương kia mê đắm, đã ôm y gọi một tiếng “Duy”. Cẩm vương Duy, Mộc Cận biết chính mình là thế thân của Cẩm vương Duy, y nghe nói, hôm qua Cẩm vương đã trở lại trong cung. Mộc Cận vô cùng hiếu kỳ về Cẩm vương, chẳng những là hiếu kỳ về diện mạo Cẩm vương, mà còn hiếu kỳ không biết Cẩm vương rốt cuộc là loại người nào.

Long Huyền thu xếp ổn thỏa xong, có cung nhân dâng đồ ăn sáng lên cho hắn.

Đại thái giám tới hầu hạ thay Triệu Phúc kính cẩn đến đứng bên cạnh Long Huyền.

“Ngươi tên là gì?” Long Huyền nhìn lão thái giám tuối tác không lớn lắm này hỏi.

“Nô tài tiện danh Phúc Lai.” Đại thái giám vội trả lời Long Huyền.

“Lại là một người tên mang chữ Phúc.” Long Huyền than thở.

Chuyện thê thảm của Phúc Vận đêm qua, hiện tại trên dưới hoàng cung đều biết, Phúc Lai chỉ có thể cố gắng cẩn thận hầu hạ Long Huyền, cũng âm thầm tự nhắc nhở chính mình, nếu gặp Cẩm vương, ngoài kính cẩn nghe theo cũng chỉ có kính cẩn nghe theo, trăm ngàn lần không thể trở thành Phúc Vận thứ hai dưới tay Cẩm vương được.

Thống lĩnh thị vệ canh giữ Y Cẩm viên lúc này tới gặp Long Huyền, quỳ trước mặt hắn, không đợi Long Huyền hỏi đã bẩm: “Nô tài khởi bẩm bệ hạ, La soái đã tới Y Cẩm viên, vào phòng ngủ nói chuyện với vương gia.”

“Tối hôm qua y đã ngủ chưa?” Long Huyền hỏi.

“Vương gia vẫn ngồi ở trong sân ngắm cây.”

“Ngắm cây?”

“Là ngắm cây du đồng ạ.”

“Y ngắm suốt cả đêm?”

“Vâng.”

Long Huyền nói: “Sao các ngươi không khuyên y đi nghỉ?”

Thống lĩnh thị vệ không dám đáp lời, bọn họ nào dám nói chuyện với La Duy? Bọn họ đều nhìn thấy dáng vẻ của Phúc Vận ngày hôm qua, Cẩm vương này không phải là một người dễ tính.

Long Huyền thấy một câu của mình đã dọa cho thống lĩnh thị vệ sợ đến như vậy, dở khóc dở cười, La Duy lợi hại như vậy ư? “Để Ngụy thái y khám cho y.” Long Huyền lệnh cho Phúc Lai: “Khám xong thì báo lại cho trẫm.”

Ngụy thái y không đợi Phúc Lai tới thái y viện truyền chỉ, đã tự tới tìm Long Huyền.

“Cả đêm qua y không ngủ, ngươi khám cho y xem.” Long Huyền không đợi Ngụy thái y mở miệng đã ra lệnh: “Khám xong thì báo lại tình hình cho trẫm.”

Ngụy thái y vội vàng lĩnh chỉ, ngay lúc đó liền xin phép Long Huyền xuất cung.

“Ngươi ra khỏi cung thì La Duy làm sao bây giờ?” Long Huyền nói: “Trẫm giao y cho ngươi, sau này ngươi chỉ cần chăm sóc một mình y là được.”

“Bệ hạ.” Hôm qua, sau khi Ngụy thái y về thái y viện đã luyện diễn thuyết trước cả một đêm, “Thần nghe nói hiện tại trên giang hồ có bí dược cường thân bổ khí, thần nghĩ vương gia cần đến những thứ đại bổ, cho nên thần mới muốn đi tìm bí dược này.”

“Việc này có thật sao?” Long Huyền hỏi.

“Có thật ạ.” Ngụy thái y nói: “Thần sao dám nói bậy trước mặt bệ hạ?”

“Ngươi muốn ra khỏi cung bao nhiêu ngày?”

“Nửa tháng đến gần một tháng gì đó, thần nhất định sẽ hồi cung.” Ngụy thái y nói: “Trước khi thần đi sẽ kê đơn thuốc một tháng cho vương gia, vương gia chỉ cần hàng ngày dùng đúng hạn, không nổi giận, sốt ruột, bực bội, thì nhất định sẽ không sao.”

Long Huyền cúi đầu ăn đồ ăn sáng.

Ngụy thái y chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cái cớ tìm thuốc cho La Duy liệu có lừa nổi Long Huyền không?

“Hôm qua sau khi trẫm đi, y nói với ngươi những gì?” Long Huyền ăn xong bát cháo bào ngư mới hỏi Ngụy thái y.

“Vương gia chỉ ngẩn ngơ ngắm cây du đồng.” Ngụy thái y nói: “Thần chỉ khuyên nhủ vương gia mấy câu thôi.”

“Ngươi khuyên y như thế nào?”

“Thần nói với vương gia, Vệ Lam giờ là Phò mã, đã thành hôn rồi, để vương gia không nghĩ ngợi nữa, suy nghĩ quá nhiều sẽ hại thân.”

“Y nói như thế nào?”

“Vương gia nói y đã buông tay.”

Long Huyền đang uống trà, nghe những lời này của Ngụy thái y, động tác lập tức ngừng lại.

Ngụy thái y vội giải thích: “Vương gia nói y buông tay, nói như vậy là tốt nhất cho Phò mã.”

Long Huyền nhổ ngụm trà ra: “Vậy ngươi còn nói cái gì nữa?”

“Thần nói bệ hạ sẽ chăm sóc vương gia, bảo vương gia đừng nghĩ quá nhiều, yên tâm ở lại Y Cẩm viên tĩnh dưỡng, chỉ cần ngày qua ngày tâm bình khí hòa, thì thân thể vương gia nhất định sẽ khỏe lên.”

“Y nghe lời ngươi khuyên sao?”

Ngụy thái y nhăn mặt: “Vương gia sau đó không nói gì nữa, thần cũng không biết y có chịu nghe lời thần khuyên không.”

“Ngươi ra khỏi cung đi.” Long Huyền không hỏi thêm nữa: “Nhưng đến chỗ nào cũng phải báo với quan phủ địa phương một tiếng, lỡ bệnh tình La Duy không ổn, trẫm cũng dễ tìm ngươi.”

“Thần tuân chỉ.” Ngụy thái y đạt được mục đích, lập tức lĩnh chỉ.

“Đi khám lại cho La Duy trước đã.” Long Huyền thấy người này có vẻ hận không thể bay ra khỏi cung ngay lập tức, đành nói một câu như vậy.

“Vâng.” Ngụy thái y vội đáp: “Hôm qua vương gia suốt đêm không ngủ, thần sẽ tới thăm y.”

La Duy và La Khải không ở lâu trong Y Cẩm viên, sau khi bàn chuyện hành sự ở Vân Quan với La Khải xong, y liền đứng dậy tiễn La Khải.

Ngoài sân và trên Thúy Đảo có không ít thị vệ, nhưng thấy La Duy tiễn La Khải về, không một ai dám ngăn đón.

“Phong cảnh nơi này cũng coi như lịch sự tao nhã.” La Khải nhìn cảnh sắc xung quanh Y Cẩm viên, nói với La Duy rằng: “Ngươi đã quen ở đây chưa?”

La Duy lúc này mới nhìn quanh bốn phía: “Không phải chỉ là một ít hoa cỏ sao, ở đâu chẳng có mấy thứ này? Đệ ở đâu cũng được hết, đại ca đừng lo lắng cho đệ.”

La Khải thấy La Duy có vẻ không hứng thú lắm, nên không bàn chuyện phong cảnh với La Duy nữa, với tâm tình hiện tại của La Duy, cho dù có ở trong tiên cảnh cũng chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức.

La Duy cùng La Khải đi lên cây cầu phía bắc Thúy Đảo, đột nhiên nói với La Khải một câu: “Bệ hạ tìm ra chỗ này, hắn định sai người chặt gãy bốn cây cầu kia, rồi đệ sẽ thực sự trở thành tù phạm trên Thúy Đảo.”

La Khải dừng bước, La Duy nói thật sao? “Này, bệ hạ nghĩ như thế thật à?”

374. Âm thầm nảy nở

La Duy vừa định bảo La Khải là mình chỉ nói đùa, thì đã nghe tiếng quát của lũ thị vệ: “Người nào?!”

La Khải theo bản năng bảo vệ phía trước La Duy.

La Duy ló đầu ra khỏi tấm lưng La Khải, nhìn về phía trên bờ, nơi này là hoàng cung, sao hôm qua y vừa tới mà hôm nay đã có khách tới rồi?

Lúc này La Khải đã thấy rõ ở phía sau cột đèn có một thiếu niên áo màu lục, vừa xua tay vừa nói cái gì đó với bọn thị vệ. La Khải đi về phía trước vài bước, thân hình thiếu niên này khiến hắn có cảm giác rất quen mắt, đột nhiên trong đầu chợt lóe, “Là y?” La Khải nhớ ra mình đã gặp thiếu niên kia ở chỗ nào.

“Đại ca quen y à?” La Duy cũng nhìn thiếu niên kia một lát, nhưng y hoàn toàn không có ấn tượng gì với người này.

“Ngươi ở đây chờ ta một lát.” La Khải để La Duy đứng trên cầu chờ hắn.

“Vâng.” La Duy nói, một thiếu niên không thể làm đại ca bị thương, vậy mình cứ chờ một chút đi.

La Khải bước đến gần Mộc Cận.

Mộc Cận muốn nhìn Cẩm vương một chút, không ngờ vừa tới đầu cầu thì bị thị vệ phát hiện, đành vội vàng giải thích với thị vệ là y chỉ đi ngang qua nơi này, không ngờ lại lạc đến Thúy Đảo, đúng lúc ấy lại thấy La Khải đi tới trước mặt. Nhìn thấy La Khải, Mộc Cận đầu tiên là cả kinh, cả đời này y chỉ có một lần duy nhất dùng đao đả thương người, không thể không nhớ rõ La Khải, tại sao người này vẫn còn sống?“Ngươi!” Mộc Cận chỉ vào La Khải,“Nơi này là hoàng cung, sao ngươi lại ở trong này?”

“Ta cũng muốn hỏi, sao ngươi lại ở trong này?” La Khải nhìn trang phục quá mỏng manh trên người Mộc Cận, đoán được chín phần thân phận của y. Nhìn gương mặt tương tự La Duy của Mộc Cận, La Khải cơ hồ không kiềm chế được hận ý với Long Huyền. La Duy cũng là đệ đệ Long Huyền, để một kẻ giống La Duy như vậy làm nam sủng, hắn muốn đem La Duy đặt ở chỗ nào đây? Tâm tư của hắn đối với La Duy lẽ nào lại xấu xa như vậy?!

Mộc Cận muốn chạy trốn, nhưng lại bị sự tức giận của La Khải dọa sợ, mãi mà không thể nhấc chân.

“Mộc công tử.” Hai tiểu thái giám hầu hạ Mộc Cận chạy đến, đứng phía trước bảo vệ Mộc Cận, trong đó một tiểu thái giám không nhận ra La Khải, chỉ vào La Khải nói: “Ngươi là ai? Sao dám vô lễ với Mộc công tử?!”

“Mộc công tử?” La Duy bước từ trên cầu tới, tầm mắt y bị La Khải che khuất, không nhìn thấy mặt Mộc Cận, nhưng vẫn nghe được lời tiểu thái giám nói.

“Tiểu Duy.” La Khải muốn La Duy trở về, mấy thứ bẩn mắt này hắn không muốn La Duy nhìn thấy.

La Duy cũng đi tới bên cạnh La Khải, lúc này y mới nhìn rõ khuôn mặt Mộc Cận.

“Vương gia.” Bọn thị vệ thấy La Duy tới đây, vội vàng hành lễ.

“Miễn lễ.” La Duy nhấc tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Cận.

“Vương… vương gia!” Hai tiểu thái giám nhìn thấy La Duy, khí thế bảo vệ chủ nhân ban nãy đã bay sạch, người mà ngay cả Phúc Vận cũng có thể xử lý, thì hai cái mạng nhỏ của họ có là gì. Miệng gọi vương gia, hai tiểu thái giám liền quỳ trên mặt đất.

“Mộc công tử, ngươi là công tử nhà ai?” La Duy sau khi nhìn thấy Mộc Cận liền sáng tỏ, mở miệng hỏi Mộc Cận.

“Tiểu nhân kiến quá vương gia.” Mộc Cận cúi đầu hành lễ trước La Duy.

La Duy vươn tay nắm cằm Mộc Cận, không cho Mộc Cận cúi đầu, La Khải từng nói, khi đó tại Thiên Thủy Nguyên, hắn bị một thiếu niên có diện mạo rất giống mình gây thương tích, xem ra y chính là kẻ đó.

“Tiểu Duy.” La Khải kéo tay La Duy xuống: “Ngươi tiễn đại ca ra khỏi cung nào, loại người này…” Hắn nhìn Mộc Cận, “Ngươi coi như chưa từng nhìn thấy là được.”

La Duy cười, nói: “Vâng, để đệ tiễn đại ca về.”

“Chúng ta đi thôi.” La Khải kéo La Duy đi, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng để ý đến loại người này, đừng làm tay mình dính bẩn.”

“Người làm đại ca bị thương chính là y?” La Duy cũng nhỏ giọng hỏi.

“Không phải ta đã nói là đừng hỏi nữa hay sao?” Nghĩ đến chuyện mình bị một nam sủng gây thương tích, La Khải chợt cảm thấy buồn nôn!

“Y không có khả năng đặt bẫy đại ca.” La Duy siết chặt tay La Khải: “Đại ca sao có thể bại trên tay kẻ này? Đệ thấy y trói gà không chặt, nhìn cứ như sắp té xỉu đến nơi, người như thế không thể có loại đầu óc này được.”

“Sau này ngươi ở lại trong cung…” La Khải lo lắng nhìn La Duy: “Bệ hạ phải tính sao đây?”

“Đệ với hắn có cùng một cha, hắn dám làm thì dệ dám kêu.” La Duy thoải mái nói: “Mất mặt thì đệ và hắn cùng mất mặt, đệ chẳng cần, nhưng vua của một nước thì sao có thể không để ý?”

“Khốn kiếp!” La Khải cắn răng mắng.

“Không sao.” La Duy nhỏ giọng nói: “Đại ca về Vân Quan thì nhớ quản lý Vân Quan thiết kỵ thật tốt, đệ ở thượng đô sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Chỉ hy vọng là thế.” La Khải nói: “Ngươi phải cẩn thận, nếu bây giờ lại xảy ra chuyện gì, ta…” La Khải nghiến răng thì thầm với La Duy: “Ta nhất định sẽ không quản cái gì mà đạo quân thần nữa.”

La Duy gật đầu, nhẹ giọng cười nói: “Đệ biết tấm lòng đại ca, nhưng cứ đến lúc thật sự như thế rồi hãy nói tiếp.”

Nhóm tùy thị đi theo La Duy và La Khải không dám bước gần huynh đệ hai người, chỉ dám theo từ phía xa xa. Bọn họ không nghe được hai huynh đệ đang nói những gì, nhưng nhìn vẻ mặt hai người, có lẽ là đang nói chuyện gia đình thôi.

Cửa cung ở ngay phía trước, La Khải dừng lại, nhìn La Duy từ đầu đến chân: “Vậy địa ca đi đây, Tiểu Duy, ngươi nhất định phải cẩn thận, nhớ bảo trọng, đại ca ở Vân Quan tự biết làm như thế nào, nếu ngươi có chuyện gì thì nhất định phải mau chóng báo cho đại ca biết.”

“Vâng.” La Duy khẽ gật đầu,“Đại ca cũng nhất định phải sống tốt, chúng ta sẽ có lúc gặp lại nhau. Còn nữa, đại ca nhất định phải nhớ kỹ, làm tướng quân, nghe điều không nghe tuyên.” La Duy ghé tai La Khải thì thầm: “Đừng vì một thánh chỉ mà rời Vân Quan.”

La Khải ôm La Duy vào lòng, gắt gao siết chặt, rồi mới xoay người cất bước về phía cửa cung. Lần này trở lại Vân Quan, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại La Duy nữa. Muốn đưa La Duy đi cùng, nhưng hắn không có bản lĩnh ấy, nếu bản thân ở lại thượng đô, thì hắn cũng chỉ là một phế vật vô dụng, không có binh quyền trong tay mà thôi. Long Huyền, La Khải ghi nhớ kỹ cái tên của quốc quân, lúc này đây nếu ngươi dám làm Tiểu Duy thương tổn, ta La Khải La Thế Nghi, nhất định cá chết lưới rách với ngươi! La Khải ra khỏi cửa cung, nhìn lại hoàng thành phía sau, ác niệm trong lòng đã âm thầm nảy nở.

La Duy đứng nhìn cánh cửa hoàng cung đóng chặt, bất động thật lâu.

Ngụy thái y đến Y Cẩm viên tìm La Duy, chạy đến cửa cung này mới tìm được y. Ông không giống những người khác trong cung, sợ La Duy như sợ hổ, gọi La Duy từ phía đằng xa: “Vương gia, sao ngài lại đứng ở chỗ này? Muốn ra khỏi cung sao?”

La Duy thầm cười lạnh, cho dù y muốn, thì liệu có thể không?

375. Kẻ thù diệt tộc

Mộc Cận nhìn La Duy bỏ đi, vốn định mau chóng về điện Trường Minh, nhưng lại bị thị vệ ngăn cản.

“Ta… ta chưa thể đi sao?” Mộc Cận hỏi những thị vệ giữ mình lại.

“Vương gia đã nói để cho ngươi đi chưa?” Thị vệ hỏi Mộc Cận.

“Vậy ngươi định chạy đi đâu?” Thị vệ lại nói.

Mộc Cận nhìn hai tiểu thái giám hầu hạ mình đang quỳ trên mặt đất chưa dám đứng dậy, “Vậy… vậy vương gia bao giờ mới về?” Y hỏi, nếu Cẩm vương Duy không trở lại, thì y cứ phải đứng ở bên hồ mãi hay sao?

Thị vệ nói: “Chuyện của vương gia không phải là chuyện ngươi có thể hỏi.”

“Thế… thế người vừa rồi là ai?” Mộc Cận lại hỏi.

“Ngươi hỏi người nào?” Thị vệ hỏi.

“Cái người vừa đ cùng vương gia ấy.”

“Đó là La soái.”

“La soái?”

“Là đại công tử nhà La Tướng gia, đại soái Vân Quan La Khải La Thế Nghi.” Thị vệ nói: “Công tử còn muốn hỏi gì nữa không?”

Mộc Cận ngây ra như phỗng, người kia là đại soái Vân Quan La Khải? Y làm La Khải bị thương, liệu rằng Cẩm vương Duy có thể bỏ qua cho y không? Mộc Cận hối hận vì đã đến nhìn La Duy, thầm nghĩ, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi chỗ này, trở về điện Trường Minh, ít nhất Cẩm vương Duy sẽ không tới điện Trường Minh giết mình. Nghĩ đến đây, Mộc Cận không thèm để tâm đến hai tiểu thái giám đi theo mình, vội vã quay đầu bỏ chạy. Sau tất cả, người có thể che chở cho y cũng chỉ có bệ hạ Long Huyền mà thôi.

Bọn thị vệ thấy Mộc Cận chạy, vội vã đuổi theo sau. La Duy chưa nói để cho kẻ này đi, nếu họ để y chạy thoát, khi Cẩm vương trở về không thấy người, kẻ chịu tội sẽ là bọn họ.

“Các ngươi buông ta ra!” Mộc Cận bị hai thị vệ khóa chặt cánh tay, giãy dụa nói: “Ta muốn gặp bệ hạ, các ngươi thật to gan! Buông ta ra!”

“Mộc công tử.” Thủ lĩnh thị vệ thấy Mộc Cận bị giữ lại, mới từ phía sau đi lên, nói với Mộc Cận:“Xin thứ cho chúng thuộc hạ vô lễ, có cái gì thì chờ lát nữa vương gia về, ngài có thể nói với vương gia.”

“Ta không muốn nói gì với vương gia cả!” Mộc Cận hét lớn:“Ta muốn về điện Trường Minh, các ngươi dám ngăn cản ta sao?!”

Thủ lĩnh thị vệ thấy Mộc Cận gào lên như vậy, trộm nghĩ liệu có nên bịt miệng kẻ này lại không.

Khi Liễu thị Thái Hậu ngồi kiệu đuổi tới nơi, liền nhìn thấy đám người túm năm tụm ba ở chỗ này. “Các ngươi làm cái gì vậy?” Liễu thị Thái Hậu kêu lên.

Thái Hậu đến, Mộc Cận hay bọn thị vệ cũng thế, không ai dám nhúc nhích hay nói thêm lời nào.

“Các ngươi cho rằng đây là đâu hả?” Liễu thị Thái Hậu quát hỏi đám người quỳ trên mặt đất.

“Hồi bẩm Thái Hậu nương nương.” Mộc Cận giành nói trước: “Nô tài muốn về điện Trường Minh, bọn họ lại ngăn cản nô tài, nhất định muốn nô tài phải ở đây chờ Cẩm vương gia trở về.”

“Ngươi chạy đến đây làm gì?” Liễu thị Thái Hậu nhìn thấy Mộc Cận đã ghét cay ghét đắng, một kẻ thấp hèn như thế này, cứ ở lại điện Trường Minh đi, còn chạy đến đây cho mất mặt làm gì!

Mộc Cận không dám nói mình đến nhìn La Duy, chỉ trả lời: “Nô tài đi ngang qua nơi này.”

“Các ngươi không biết y là ai à?” Liễu thị Thái Hậu hỏi bọn thị vệ: “Trong mắt các ngươi còn có bệ hạ không?!”

“Nô tài đáng chết!” Bọn thị vệ vội vàng nhận tội.

“Đánh hết cho ai gia!” Liễu thị Thái Hậu hạ lệnh, La Duy vào cung khiến bà chẳng được một đêm ngon giấc, ngay cả đám nô tài này cũng dám qua mặt bà, đây là hậu cung của đế vương sao?

Mấy tùy thị ở điện Hưởng Niên bước lên định hành hình.

La Duy được Ngụy thái y đỡ, ngồi trên kiệu, ngay lúc người hành hình vừa giơ gậy lên thì kịp lúc tới hồ Ngự Tâm. “Đây là tra tấn à?” La Duy ngồi trên kiệu, nhìn thấy cảnh này liền hỏi.

Mấy người hành hình nhìn thấy La Duy, cây gậy giơ lên cao kia không dám hạ xuống nữa.

“Đứng lên hết đi.” La Duy liếc nhìn bọn thị vệ đang quỳ chờ phạt.

Bọn thị vệ vội vã đứng lên, đứng phía sau La Duy.

Liễu thị Thái Hậu nhìn La Duy, bà đã không gặp y từ thời y còn niên thiếu, nay gặp lại, dung mạo một chút cũng không đổi, vẫn là cái dáng vẻ câu nhân này!

La Duy xuống kiệu, không thèm nhìn Liễu thị Thái Hậu, chỉ nhìn Mộc Cận quỳ trên mặt đất: “Hôm nay ngươi tới nơi này, là đi ngang qua, hay là muốn nhìn thấy ta một lần?”

Mộc Cận vội đáp: “Nô tài đi ngang qua ạ.”

La Duy đạp Mộc Cận ngã lăn trên mặt đất: “Lặp lại lần nữa, là đi ngang qua, hay là tới để tìm ta?”

Mộc Cận sợ tới mức khóc òa: “Nô tài thật sự đi ngang qua mà.”

“Đi ngang qua?” La Duy nói: “Ngươi ở điện Trường Minh, định đi đâu mà lại phải qua chỗ này của ta chứ?”

Mộc Cận bị La Duy làm cứng họng, trong cung này, trừ điện Trường Minh, y chẳng có nơi nào để đi cả.

“Miệng toàn lời nói dối.” La Duy cúi đầu nhìn Mộc Cận: “Là tới để xem ta trông như thế nào đúng không? Mộc công tử, diện mạo của ta có khiến ngươi vừa lòng không?”

“La Duy!” Liễu thị Thái Hậu bị La Duy làm ngơ, tức giận nói: “Ngươi không nhìn thấy ai gia ở trong này sao?!”

La Duy lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu thị Thái Hậu, y nhìn cung nhân bên cạnh bà: “Điện Hưởng Niên… sao bệ hạ lại để Thái Hậu nương nương ở nơi đó nhỉ? Không phải trước nay chỗ đó luôn là nơi Thái phi ở hay sao?”

Liễu thị Thái Hậu bị La Duy chọc đúng chỗ đau, thế nhưng bà đã hao tổn cả một đời ở chốn thâm cung, sẽ không vì một câu nói của La Duy mà ngã quỵ, “Cẩm vương.” Liễu thị Thái Hậu nói với La Duy: “Ngươi cảm thấy ai gia nên ở cung nào?”

“Thái Hậu nương nương và tiên hoàng tình cảm sâu đậm…” La Duy lập tức nói: “Nơi muốn đi nhất, tất nhiên là chỗ của tiên hoàng rồi, con nói có sai không ạ?”

Liễu thị Thái Hậu nén giận:“Ngươi thật hiểu tâm tư của ai gia.”

“Không dám.” La Duy nói: “Con không phải con đẻ của Thái Hậu nương nương, sao có thể hiểu rõ tâm tư người? Chỉ cảm thấy phu thê trên thế gian vốn là như thế, nên con mới nói vậy thôi. Nếu Thái Hậu nương nương không thích, thì mong người đừng so đo với con cháu làm gì.”

“Ai gia lại cảm thấy ngươi đang so đo với ai gia đấy.” Liễu thị Thái Hậu nói: “Cẩm vương, theo như ngươi nói, phải chăng tất cả các phi tần trong cung đều phải đi theo tiên hoàng? Hoàng thái hậu có phải ngươi cần đi nhất hay không?”

“Ngài hỏi con?” La Duy nói: “Cái này phải hỏi bệ hạ chứ, ngài ấy là vua của một nước, cũng là chủ gia tộc, con chỉ cần nghe bệ hạ dặn dò là được. Kỳ thật con thấy bệ hạ đối đãi với Hoàng thái hậu nương nương như mẹ đẻ, hẳn là bệ hạ muốn hiếu thuận với Hoàng thái hậu nương nương nhiều hơn, không thì tại sao ngay cả Thái Hậu nương nương ngài cũng có phần thua thiệt chứ?”

Liễu thị Thái Hậu dù có muốn nhịn, nhưng bị La Duy hạ nhục trước mặt đám nô tài thì cũng không nhịn nổi nữa. Nói thế nào thì La Duy cũng là hàng con cháu, quan trọng hơn, La Duy là hung thủ giết cả Liễu thị của bà. “La Duy!” Liễu thị Thái Hậu xuống kiệu, “Cho dù ai gia chỉ là một Thái phi, nhưng cũng là trường bối của ngươi, ngươi là người đọc sách, chẳng lẽ không biết chữ ‘Lễ’ viết như thế nào sao?”

“Chữ ‘Lễ’?” La Duy đứng chắp tay sau lưng, cười với Liễu thị Thái Hậu, “Con biết chứ, Thái Hậu nghĩ con không biết chữ hay sao?”

“Ai gia thấy ngươi chính là kẻ không biết lễ nghĩa!” Liễu thị Thái Hậu đột nhiên tức giận quát La Duy: “Ngươi tưởng ai gia không dám động vào ngươi sao?!”

………………….

Cháu Duy max mất dạy =.,= Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status