34 Replies306 Hầu hạ La Duy là không phải là chuyện tốt
“Trong hoàng cung ai cũng nói Mạc Hoàn Tang đã đến.” Yến Nhi đứng trước mặt chưởng quầy hơn năm mươi tuổi, vừa khóc vừa nói:“Trong cung ai cũng nói mẫu thân con chết rồi, nên con…nên con mới chạy đến chỗ ông.”
“Ngươi không nghe lầm chứ?” Chưởng quầy đưa một chiếc khăn ấm cho Yến Nhi:“Đúng là Mạc Hoàn Tang à?”
Yến Nhi gật đầu khẳng định,“Trong cung hôm nay có rất nhiều người, cửa thành còn có người chết.”
“Ngoan lắm.” Chưởng quầy lại hỏi Yến Nhi:“Ngươi chạy đến đây một mình?”
Yến Nhi nhìn chưởng quầy, vẻ mặt hòa ái, mặt mũi hiền lành, dường như là người đáng tin, nhưng Yến Nhi vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của La Duy “Yến Nhi đến đây một mình ạ.” Yến Nhi chìa bàn tay dính máu của mình cho chưởng quầy xem:“Ở đây còn có máu nữa.”
“Ngươi bị thương?” Chưởng quầy vội hỏi.
“Trên xác người chết ạ.” Yến Nhi nói,“Cửa thành đâu đâu cũng là người chết, chết rất nhiều người.”
“Vậy…” Chưởng quầy nói:“Ngươi có biết Cẩm vương gia, chính là vương gia ca ca của ngươi ấy, bây giờ như thế nào không?”
“Sau khi mẫu thân chết, con chưa từng gặp huynh ấy.” Yến Nhi cúi đầu, đột nhiên gian cảm thấy lão già trước mặt chẳng hề đáng tin.
“Yến Nhi nói thật chứ?”
Yến Nhi lại bắt đầu khóc,“Sao ông lại không tin Yến Nhi? Yến Nhi thật mà!”
“Được rồi, được rồi.” Chưởng quầy thấy Yến Nhi khóc lớn, vội vàng dỗ Yến Nhi:“Yến Nhi là cô nương tốt, ông chỉ hỏi một chút thôi mà, không phải không tin Yến Nhi.”
“Mẫu thân bảo Yến Nhi về Đại Chu.” Yến Nhi nhìn chưởng quầy khóc nói:“Ông đưa Yến Nhi về Đại Chu đi.”
“Mẫu thân ngươi…” Chưởng quầy có chút thương cảm, ánh mắt nhìn Yến Nhi càng thêm hòa ái:“Đây là tâm nguyện của mẫu thân ngươi, ta nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành.”
“Cám ơn ông!” Yến Nhi khóc nói lời cảm tạ chưởng quầy.
“Đưa Yến Nhi đi nghỉ ngơi.” Chưởng quầy lệnh cho tiểu nhị đứng một bên.
Yến Nhi khóc sướt mướt đi theo tiểu nhị.
Chưởng quầy không ngồi trong quán, mà mặc thêm áo, bung dù, đi ra cửa tìm hiểu tin tức. Cứ cho là Yến Nhi không nói dối, nhưng một tiểu cô nương như nó có thể thừa dịp náo loạn chạy ra, vậy thì nói không chừng La Duy cũng có thể trốn, lão nhất định phải đi tìm hiểu tin tức về La Duy.
Trong điện Ngưng Lộ, lão Vương thái giám tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhìn thi thể bên cạnh, mê hoặc giây lát, mới kêu lên thảm thiết. Sấp ngửa chạy vào cung thất La Duy ở, bên trong nào có người, chỉ còn lại một chiếc giường trống trơn. Lão Vương thái giám xoay người chạy như bay ra khỏi điện Ngưng Lộ, lúc này gã tạm thời chưa cảm thấy sợ hãi, chỉ biết là La Duy không thể tự chạy đi, nhất định có người bắt y đi rồi, hoặc có lẽ là cứu y ra.
“Ngươi làm sao thế?” Sở thái y mang theo hai đồ đệ đang trên đường tới điện Ngưng Lộ, vừa vào đã thấy lão Vương thái giám, cả người đầy máu, ngã lên ngã xuống chạy về phía mình, vội hỏi.
Lão Vương thái giám nhìn thấy Sở thái y, hệt như nhìn thấy đại cứu tinh, túm lấy Sở thái y gào lên:“Không hay rồi, không thấy vương gia!”
“Không thấy?”
“Người trong điện đã chết cả! Vương gia không thấy đâu nữa!” Giọng lão Vương thái giám lạc hẳn đi, tiếng thái giám vốn khó nghe, lúc này càng không giống tiếng người.
Sở thái y mặt trắng bệch, không thấy La Duy đâu? Nghĩ Tư Mã Thanh Sa vô cùng để ý đến La Duy, nếu không có La Duy ở đây, thì chẳng cần Mạc Hoàn Tang xuống tay, vạn tuế gia cũng có thể dùng máu rửa hậu cung rồi.
“Làm thế nào bây giờ?!” Lão Vương thái giám túm lấy Sở thái y hỏi.
“Mau đi nói cho bệ hạ!” Sở thái y nói:“Tìm người đi!”
Lão Vương thái giám nghe Sở thái y nói, nhanh chân chạy về phía Ngự Thư Phòng.
Sở thái y vẫn chưa tin lời lão Vương thái giám nói, mang theo hai đồ đệ vào điện Ngưng Lộ. Đến khi vào hậu điện Ngưng Lộ, một thi thể nằm ở chỗ đó, được nước mưa gội rửa, nền đất trong điện toàn là máu loãng. Tiểu đồ đệ lá gan nhỏ hơn một chút sợ đến nỗi ngất lịm đi. Sở thái y cố gắng không để ý đến đồ đệ “vô dụng” này, chạy vào cung thất của La Duy, bên trong không có máu, nhưng cũng không có người. Sở thái y ngẫm nghĩ, lại tìm một lượt trong đám thi thể, không có thi thể Yến Nhi.
“Thôi xong!” Sở thái y cũng chạy về phía Ngự Thư Phòng, Yến Nhi không ở đây, chứng tỏ La Duy được ai đó cứu, nếu y bị người khác bắt đi, thì kẻ này sẽ không giữ lại tính mạng của Yến Nhi, nhất định là La Duy đã đưa Yến Nhi theo cùng.
“Bệ hạ không ở trong cung, vậy bệ hạ ở đâu?!” Bên ngoài Ngự Thư Phòng, lão Vương thái giám túm vạt áo tiểu thái giám trước cửa hỏi:“Nói mau!”
“Sao nữa đây?!” Hoàng hậu cách Ngự Thư Phòng còn xa, đã nghe thấy một màn này.
“Nương nương!” Lão Vương thái giám và tiểu thái giám nhìn thấy hoàng hậu tới, vội vàng quỳ xuống đất.
“Các ngươi đang làm loạn cái gì vậy?” Hoàng hậu hỏi.
“Cẩm… Cẩm vương gia không thấy đâu nữa!” Lão Vương thái giám kêu khóc với hoàng hậu:“Điện Ngưng Lộ không ai còn sống cả!”
Hoàng hậu nghe nói không thấy La Duy nữa, trong lòng vô cùng vui vẻ, sao chổi này không ở đây là tốt nhất.
“Nương nương.” Lão Vương thái giám khấu đầu trên mặt đất:“Nô tài định nói chuyện này với bệ hạ, nhưng bệ hạ không ở trong cung.”
“Bệ hạ ra khỏi cung rồi.” Hoàng hậu nói:“Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, trong cung nhiều người như thế, y lại một què chân, chạy thế nào được.”
“Nương nương thánh minh.” Lão Vương thái giám nói:“Nô tài nghe nương nương.”
Hoàng hậu quay đầu nhìn tùy thị của mình:“Dẫn gã ra ngoài cung gặp bệ hạ.”
Tùy thị nhận lệnh.
“Đừng phí thời gian nữa.” Hoàng hậu nói:“Cẩm vương gia là người quan trọng của bệ hạ, các ngươi mau đi đi.”
Lão Vương thái giám đứng lên, đi theo tùy thị.
Vốn là Tư Mã Thanh Sa sai hoàng hậu tới Ngự Thư Phòng thay hắn chủ trì đại cục trong cung, thế nhưng sau khi lão Vương thái giám đi, hoàng hậu liền thay đổi chủ ý:“Đi gặp Thái Hậu.”
“Ngươi lau sạch máu trên mặt đi.” Tùy thị bên cạnh hoàng hậu nhìn lão Vương thái giám nói:“Ngươi định mang bộ dạng này đi gặp bệ hạ?”
Chân lão Vương thái giám nhũn ra, nghe tùy thị nói vậy, liền lấy tay áo lau mặt. Những người này hẳn là không biết hậu quả của việc La Duy bỏ trốn rồi, lão Vương thái giám thầm nghĩ.
Tùy thị và gã đứng lại đây, bốn bề vắng lặng, liền hỏi lão Vương thái giám:“Nghe nói ngươi họ Vương?”
“Ta họ…” Lão Vương thái giám không thể nói trọn câu nói cuối cùng ở nhân thế, một thanh đoản đao đã chui vào ngực gã.
“Ta biết ngươi họ Vương.” Tùy thị nói rồi rút đoản đao ra, giẫm lên miệng lão Vương thái giám, không để lão Vương thái giám kêu lên được tiếng nào.
Lão Vương thái giám ngã trên mặt đất, máu chảy thành sông, máu từ trái tim tuôn ồ ạt không ngừng, từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo, gã sớm biết hầu hạ La Duy không phải chuyện tốt đẹp gì, cuối cùng vẫn không bảo đảm tính mạng.
Tùy thị thấy lão Vương thái giám bất động, thăm dò hơi thở, xác định người này chết rồi mới bỏ đi.
Sở thái y vẫn trốn ở một bên, nhìn lão Vương thái giám chết, nhưng lão chẳng có cách nào cả. Lão nhận ra hung thủ, là người bên cạnh hoàng hậu, Sở thái y rất nhanh liền hiểu rõ, hoàng hậu không muốn để Tư Mã Thanh Sa biết La Duy đã trốn thoát. Sở thái y chạy ra phía ngoài cung, không thể hỏi người trong cung, thì quan binh nha dịch ngoài cung nhiều như vậy, có lẽ lão sẽ hỏi được xem Tư Mã Thanh Sa đang ở chỗ nào.
307 Cẩm vương đã chết
Đã có thể nhìn thấy cửa cung, bên người không ngừng có tiếng bước chân binh tướng chạy qua, thanh âm hỗn tạp, Sở thái y bị những tiếng động này làm đau đầu nhức óc.
“Lại là chỗ nào cháy nữa?!” Ngay khi Sở thái y muốn ra khỏi cửa cung, lão lại nghe các binh sĩ kêu lên.
Sở thái y quay đầu nhìn về phía vệt khói đen ngút trời, không đứng vững nổi, tay phải vịn vách tường mới không ngã xuống đất, đó là hướng điện Ngưng Lộ.
“Sở đại nhân.” Thái giám tổng quản điện Thái Hậu cùng vài tiểu thái giám đi đến trước mặt Sở thái y:“Thái Hậu nương nương gọi ngài đi một chuyến.”
“Ta…” Sở thái y chạy ra phía ngoài cung, nếu đi gặp Thái Hậu thì có lẽ mình cũng sẽ như lão Vương thái giám, không thể sống tiếp.
Thái giám tổng quản nhìn xung quanh.
Vài tiểu thái giám đi lên, giữ chặt Sở thái y.
“Đại nhân cũng là người thông minh.” Thái giám tổng quản đi đến trước mặt Sở thái y, thì thầm:“Làm loạn ở trong này, ta không thể cam đoan rằng tính mạng ngài sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”
Sở thái y bất động.
“Đi.” Thái giám tổng quản nói.
Mấy tiểu thái giám vây Sở thái y lại ở giữa, đi về phía điện Thái Hậu.
“Cháy thì phải mau chóng cứu hoả.” Thái giám tổng quản lại nói với binh tướng chung quanh:“Quanh quẩn ở đây thì có ích lợi gì?”
Tướng quân canh giữ cửa cung làm bộ không nghe thấy lời thái giám nói, “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” chính là như vậy, một hoạn nô cái gì cũng không biết, chỉ giỏi gọi bậy. Bọn họ đi cứu hoả thì cửa cung bỏ cho ai? Trông cậy vào đám thái giám bất nam bất nữ canh gác chắc? “Tử hoạn cẩu!” (Đồ hoạn quan chó chết!) Tướng quân thầm rủa.
Sở thái y bị áp giải đến điện Thái Hậu, không dám nhìn Thái Hậu mà quỳ trên mặt đất.
“Sao chổi ở điện Ngưng Lộ kia coi như không còn nữa.” Thái Hậu nói với Sở thái y:“Ngươi cũng nhìn thấy thi thể sao chổi kia, ai gia không nói sai chứ?”
“Vâng.” Sở thái y vội đáp:“Hạ quan thấy điện Ngưng Lộ toàn là thi thể.”
“Ai gia nói là thi thể La Duy, không phải thi thể khác trong điện.”
Sở thái y quỳ trên mặt đất, không biết phải đáp lời Thái Hậu như thế nào.
“Ngươi là người vẫn theo bên cạnh bệ hạ.” Thái Hậu nói:“Tự ngươi ngẫm lại xem, từ sau khi bệ hạ gặp La Duy, nó vẫn còn là nó trước đây ư? Ai gia cảm thấy như ông trời đổi một đứa con khác cho mình vậy.”
Sở thái y dập đầu trước Thái Hậu:“Thái Hậu nương nương, người cũng biết bệ hạ đối với Cẩm vương Duy dụng tâm rất nặng, nếu Cẩm vương không còn nữa, hạ quan sợ bệ hạ sẽ chịu không nổi.”
Thái Hậu cười lạnh hai tiếng:“Trên đời này ai rời ai mà không sống được? Nếu chỉ vì một nam tử mà muốn chết muốn sống, thì nó không xứng đáng làm Hoàng đế!”
Lời Thái Hậu, khiến cả điện im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.
“Sở đại nhân.” Thái Hậu hỏi Sở thái y:“Ngươi sẽ nói với bệ hạ như thế nào?”
Sở thái y do dự.
“Sở đại nhân.” Lần này là hoàng hậu mở miệng:“Ngươi muốn nhìn bệ hạ vì một La Duy mà hủy hoại bản thân sao?”
“Hoàng hậu.” Thái Hậu nói với hoàng hậu:“Ngươi để Sở thái y tự suy nghĩ cho kỹ, La Duy đã ở trong cung này hơn một năm, chuyện gì Sở thái y cũng đã nhìn tận mắt rồi. Ai gia đau lòng cho nhi tử, nhưng La Duy, ai gia cũng thấy y đáng thương.”
Sở thái y quỳ trên mặt đất, nhẩm lại tất cả mọi chuyện phát sinh giữa La Duy và vạ tuế gia trong gần hai năm nay.
Thái Hậu không nói lời nào nữa.
Ngoài điện truyền đến gõ mõ đổi canh, giờ mẹo, một đêm sẽ qua đi rất nhanh thôi.
“Thái Hậu nương nương.” Một tiểu thái giám vội chạy vào điện, quỳ trước Thái Hậu bẩm:“Bệ hạ hồi cung, trực tiếp tới điện Ngưng Lộ.”
“Sở thái y.” Thái Hậu phất tay để tiểu thái giám này lui ra ngoài, hỏi Sở thái y:“Ngươi nghĩ xong chưa?”
“Cẩm vương đã chết, thân táng biển lửa.” Sở thái y trả lời.
“Tốt lắm.” Thái Hậu vừa lòng, cùng hoàng hậu đứng dậy:“Ngươi cùng ai gia tới điện Ngưng Lộ, nói cho bệ hạ thảm cảnh ngươi nhìn thấy đi.”
Điện Ngưng Lộ là nơi thứ hai bốc cháy trong hoàng cung Bắc Yến đêm nay, khi Tư Mã Thanh Sa cưỡi ngựa chạy vội tới điện Ngưng Lộ, thì tòa cung điện vừa được hắn sửa sang này đã cháy đen, chỉ còn vương lại những vệt khói mịt mù. Tư Mã Thanh Sa lập tức ngã xuống trên mặt đất.
“Bệ hạ!” Phía sau vang lên tiếng kinh hô.
Tư Mã Thanh Sa lúc này cái gì cũng không để ý, đứng bật dậy, mặc những người bên cạnh khuyên can, xông vào điện Ngưng Lộ.
“Bệ hạ, ngài không thể vào!” Tiền công công bị Tư Mã Thanh Sa đạp ngã, nhưng vẫn túm chặt ống tay áo Tư Mã Thanh Sa.
“Cút!” Tư Mã Thanh Sa nhấc chân đạp cái nữa.
Tiền công công bị Tư Mã Thanh Sa đạp ngã, nhưng hai cánh tay lại sống chết ôm chặt chân Tư Mã Thanh Sa.
“Bệ hạ, ngài bình tĩnh một chút đi!” Tôn Ly cũng chắn trước mặt Tư Mã Thanh Sa:“Chỗ này lúc nào cũng có thể sập, đi vào không an toàn, ngài không thể xông vào chỗ nguy hiểm này!”
Tư Mã Thanh Sa chợt trợn to mắt.
Tôn Ly vội xoay người nhìn, chỉ nhìn thấy hai thị vệ nâng một nửa thi thể bị thiêu cháy ra.
Thi thể bị đưa ra càng ngày càng nhiều, Tư Mã Thanh Sa triệt để hoảng hốt, gào lên:“La Duy, La Duy, các ngươi có ai thấy Vân Khởi không?”
“Phòng cháy thành như vậy rồi, người còn có thể sống sao?” Đúng lúc Tư Mã Thanh Sa la to, ai cũng không khuyên được, thì Thái Hậu mang theo người đến.
“Mẫu hậu!” Tư Mã Thanh Sa nhìn thấy Thái Hậu, vội lớn tiếng hỏi:“Sao chỗ này của Vân Khởi lại cháy được?!”
“Sở đại nhân.” Thái Hậu gọi Sở thái y:“Ngươi kể lại cho bệ hạ nghe, xem ngươi nhìn thấy cái gì ở điện Ngưng Lộ.”
Sở thái y bước ra từ phía sau Thái Hậu.
“Ngươi nhìn thấy cái gì?!” Tư Mã Thanh Sa quát hỏi.
Sở thái y quỳ trước mặt Tư Mã Thanh Sa:“Bệ hạ nén bi thương, Cẩm vương gia đã đi rồi!”
“Ngươi nói cái gì?!” Nếu không có Tôn Ly đỡ phía sau, Tư Mã Thanh Sa đã ngã xuống rồi,“Ngươi nói La Duy chết rồi?!” Hắn gào lên với Sở thái y.
Sở thái y nói:“Khi thần đến điện Ngưng Lộ, thì người trong điện đã chết hết. Thần đi Ngự Thư Phòng tìm bệ hạ, nhưng khi đó bệ hạ đang ở cửa Nam tróc nã Mạc Hoàn Tang, nên khi thần đuổi tới cửa Nam, bệ hạ đã dẫn người ra khỏi cung truy đuổi Mạc Hoàn Tang rồi. Thần vốn định đuổi theo bệ hạ ra khỏi cung, nhưng điện Ngưng Lộ lúc này lại bốc cháy, thần không có cách nào, đành phải đi gặp Thái Hậu nương nương.”
Tư Mã Thanh Sa ngẩng đầu liếc nhìn mẫu hậu, xoay người bước vào điện Ngưng Lộ.
Thái Hậu nói với Tôn Ly và Tiền công công:“Không để bệ hạ tự vào xem, thì bệ hạ sẽ không chết tâm. Chúng ta cùng vào với bệ hạ là được.”
Mọi người vừa mới vào điện, đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của Tư Mã Thanh Sa.
Sở thái y đứng trong đám người nhìn về phía Tư Mã Thanh Sa, liền thấy Tư Mã Thanh Sa quỳ trên mặt đất, trước mặt hắn là hai thi thể một lớn một nhỏ nằm cách nhau không xa, hoàn toàn biến dạng, đã không nhìn ra hình dáng ban đầu.
“Ngươi tới nhìn xem.” Thái Hậu lệnh cho Sở thái y.
Sở thái y đi lên, hai thi thể trước mặt, một cái vừa nhìn đã thấy là thi thể bé gái, còn một cái, Sở thái y nhìn kỹ, xương đùi chân trái đã gãy rời. Thái Hậu đã chỉ vào thi thể “La Duy” và “Yến Nhi”, Sở thái y chỉ đành quỳ xuống cạnh Tư Mã Thanh Sa nói:“Bệ hạ nén bi thương.”
“Mạc Hoàn Tang đúng là kẻ có thù tất báo.” Thái Hậu nói:“Bệ hạ, gã tự biết không trả thù ngươi được, nên mới tìm La Duy trả thù.”
Tư Mã Thanh Sa nhìn về phía Thái Hậu.
Thái Hậu nhìn Tư Mã Thanh Sa nói:“Trận chiến Thiên Thủy Nguyên, La Duy không phải là kẻ thù của Mạc Hoàn Tang sao? Đôi mắt của Tru Tà cũng mất đi ánh sáng trong tay y.”
Tư Mã Thanh Sa đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
308 Phòng nhỏ nhà nông
Trong một nhà dân ở vùng hoang vu, Vệ Lam đặt La Duy trên giường.
Đây là căn nhà Mạc Hoàn Tang nói cho hắn, bên trong đầy đủ vật phẩm sinh hoạt, chỉ là chủ nhân không biết đã đi đâu.
“Công tử?” Vệ Lam khẽ gọi La Duy.
La Duy hồi lâu mới mở mắt.
“Uống chút nước ấm đi.” Vệ Lam đưa nước ấm đến bên miệng La Duy.
La Duy hé miệng, chỉ uống một ngụm liền sặc.
“Chậm một chút.” Vệ Lam vội vàng buông bát nước, vỗ vỗ lưng La Duy, hỏi:“Đói bụng không? Ta mang đồ ăn đến.”
La Duy lắc đầu, nắm lấy tay Vệ Lam, bị sặc nước khiến y thanh tỉnh, hỏi Vệ Lam:“Ngươi nói mau, đại ca của ta sao rồi!”
Vệ Lam ngồi ở bên giường, chỉnh lại chăn cho La Duy.
“Đại ca của ta thật sự chưa chết?” La Duy không đợi Vệ Lam lên tiếng, lại hỏi.
“Đại công tử thật sự không có việc gì.” Vệ Lam nói:“Đây là việc chính miệng tướng gia nói với ta.”
“Cha ta?” La Duy càng như trong mộng.
Vệ Lam kể chuyện nhận hoàng lệnh từ Hưng Võ đế, đêm trước hôm rời thượng đô, La Tri Thu đã nói với hắn những gì cho La Duy nghe,“Tướng gia bảo ta đưa công tử đi, bảo chúng ta đừng về nữa.” Vệ Lam nói với La Duy.
Khi Vệ Lam kể chuyện, La Duy vẫn không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, đầu y vẫn chôn trong lòng Vệ Lam, cũng không rõ biểu tình.
“Công tử?” Vệ Lam đợi La Duy hồi lâu cũng không thấy y nói gì, đành vươn tay đẩy đẩy La Duy,“Ngươi có giận tướng gia không?”
Trong lòng La Duy giờ phút này đại hỉ đại bi, chẳng có cách nào nói rõ với Vệ Lam cho được.
“Tướng gia cũng có nỗi khổ.” Vệ Lam nghĩ nên nói đỡ cho La Tri Thu mấy câu, không muốn để La Duy hận La Tri Thu.
“Đại ca không có việc gì là tốt rồi.” La Duy rầu rĩ mở miệng:“Ta như thế nào cũng không quan trọng.”
Vệ Lam đau lòng ôm siết La Duy:“Sao lại không quan trọng chứ?”
“Vậy hài tử của đại tẩu thì sao?” La Duy lại hỏi:“Việc này cũng là gạt ta?”
“Đại phu đúng là đã nhân sảy thai.” Vệ Lam nói.
Vẻ mặt đầy hy vọng của La Duy lập tức cứng đờ.
“Ta nghe nói cái thai này vốn không ổn.” Vệ Lam vội tiếp lời:“Công tử đừng tự nhận trách nhiệm việc này.”
“Nếu ta không viết bức thư kia thì sẽ chẳng có chuyện gì rồi.” La Duy ảo não nói:“Sao ta lại ngu ngốc như thế chứ?!”
“Người giúp truyền tin là ai?” Vệ Lam hỏi:“Ta giúp công tử đi giết hắn!”
“Đã chết rồi.” La Duy nói:“Chính là mẫu thân Yến Nhi.”
“Vậy ngươi còn đưa nó ra khỏi cung sao?” Vệ Lam cao giọng.
“Một tiểu cô nương…” La Duy nói:“Lam, bây giờ đến cả một tiểu nha đầu ngươi cũng giết sao? Chiến tranh đánh, giết người thành nghiện?”
“Ta…” Vệ Lam bị La Duy nói đến nỗi không thể phản bác.
“Cho nên cha ta muốn từ quan quy ẩn?” La Duy lại rầu rĩ hỏi.
“Tướng gia nói như vậy, còn nói có lẽ Long Huyền sẽ là Hoàng đế sau này.”
“Chỉ cần nhà ta không có việc gì, thì ta chẳng quan tâm ai là Hoàng đế.” La Duy than thở một câu, rời khỏi ***g ngực Vệ Lam, nằm xuống giường.
Vệ Lam biết tâm tình La Duy không thể khá lên trong một chốc một lát, liền nói:“Ban nãy dính mưa, ta đi đun nước nóng, giúp công tử lau người nhé?”
“Ừ.” La Duy lên tiếng.
Vệ Lam vào bếp đun nước, liên tục mấy lần mới được một nồi nước lớn. Đun nước xong, Vệ Lam lại lấy từ hành lý ra một cái hũ, dùng như một cái nồi, đặt ở trên bếp lò nấu cháo. Khi đi đun nước, hắn nhìn thấy trong viện có ổ gà, liền đến trong viện, sờ soạng lấy được bốn quả trứng gà trong ổ.
La Duy nằm ở trên giường rốt cuộc không buồn ngủ nữa, nghĩ lát nữa khi Vệ Lam giúp y lau người, Vệ Lam sẽ nhìn thấy những vết sẹo trên người y, không hiểu sao La Duy liền có chút sợ hãi.
Vệ Lam mang nước ấm vào:“Công tử, lau người xong, ăn một chút rồi ngủ đi.”
“Ta đói bụng,. La Duy nói:“Lam, ta muốn ăn gì đó.”
Vệ Lam vội mang nước ấm ra ngoài, đặt trên bếp lò giữ nhiệt. Hắn đem bốn quả trứng gà đã luộc ra, cùng với một bát cháo mang vào nhà.
La Duy nhìn bát cháo trên tay Vệ Lam hỏi:“Nơi này còn có trứng gà sao?”
“Chỗ này do Mạc Hoàn Tang tìm.” Vệ Lam đỡ La Duy ngồi dậy, bưng bát cháo, bỏ một thìa bột cỏ linh chi vào:“Sáng mai chúng ta sẽ đi.”
La Duy há miệng ăn miếng cháo Vệ Lam đưa tới, gật đầu nói:“Ừ, ngày mai chúng ta sẽ đi ngay. Cháo này có vị gì thế?” Nuốt một miếng cháo, La Duy cảm thấy hương vị thật đắng, liền hỏi Vệ Lam:“Ngươi vừa cho thêm bột gì vậy?”
Vệ Lam dằm vụn trứng gà, bỏ vào cháo, lại đưa đến bên môi La Duy:“Linh chi tướng gia cho đấy, có lợi cho thân thể công tử, ăn nhiều một chút đi.”
Từ khi La Duy đến Bắc Yến vẫn chưa từng thực sự nếm qua món gì, lúc này trong lòng đầy tâm sự, ăn nửa bát cháo vào bụng rồi không chịu ăn nữa.
Vệ Lam thấy La Duy không ăn được nhiều cháo, nhưng ăn được không ít trứng gà, hắn thấy cũng tạm đủ. Lại hỏi La Duy một câu:“Thật sự không ăn nữa?”
La Duy nói:“Ăn không vào.”
Vệ Lam liền ăn hết chỗ còn lại.
“Mệt mỏi cả đêm rồi.” La Duy nửa ngồi ở trên giường, nhìn Vệ Lam ăn như lang thôn hổ yết:“Ăn chỗ này có thể no sao?”
Vệ Lam nói:“Có cả một nồi cháo mà, không đủ thì trong túi còn có lương khô.”
“Ta ngủ trước đây.” La Duy lập tức nói.
Vệ Lam nghe xong sửng sốt, húp mấy hơi hết cháo trong nồi:“Lau người rồi hẵng ngủ.”
“Không cần, ta bọc chăn bên ngoài, chẳng dính tí nước mưa nào.” La Duy nói.
Vệ Lam nhìn La Duy một lát, rồi mang bát đũa ra ngoài.
La Duy thở dài nhẹ nhõm, tự cựa quậy nằm xuống, một người thông minh hiện tại lại chỉ có thể nghĩ được cách tạm thời trốn tránh.
Chỉ chốc lát sau Vệ Lam lại đến, đặt chậu nước ấm bên giường.
Chân trái La Duy bị thương, nhưng không ngại bị đùi phải đè lên, nằm quay mặt vào trong.
Vệ Lam lại ngồi ở bên giường, hỏi La Duy:“Công tử không muốn để Vệ Lam chạm vào?”
La Duy dừng một lát, mới nói:“Không phải.”
“Vậy lau người nào.” Vệ Lam nói.
“Hôm nay bỏ đi, ta mệt lắm.” La Duy nói.
Tay Vệ Lam đặt trên người La Duy, ghé sát tai La Duy nói:“Ta biết công tử phải chịu nhiều khổ sở ở Bắc Yến, trên người nhất định đã bị thương, công tử định không cho ta nhìn cả đời hay sao?”
La Duy giữ chặt vạt áo, không nói lời nào.
“Công tử không được giấu ta.” Vệ Lam vẫn nói:“Để ta xem xem, bị thương thành thế nào nào.”
“Không quá nặng đâu.” La Duy nói.
“Vậy thì càng không có gì.” Vệ Lam nói:“Vết thương nào có thể dọa được ta chứ?”
La Duy khẽ buông tay.
Vệ Lam chậm rãi cởi vạt áo La Duy.
La Duy vô cùng xấu hổ, nhưng không nói thêm gì nữa.
309 Nâng trong lòng bàn tay
Đối với vết thương trên người mình, ngoài việc sợ bị Vệ Lam nhìn thấy thì không có cảm giác gì cả, sau khi vết thương lành, thì không đau không ngứa. Sở thái y nói rồi, thân thể này về sau sẽ ít đổ mồ hôi hơn người thường, nhưng La Duy là người sợ lạnh không sợ nóng, việc đổ mồ hôi cũng không mấy ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của y.
Vệ Lam nhìn thân thể trước mắt, ngây dại.
La Duy nhìn vẻ mặt Vệ Lam, hoảng hốt:“Thật sự thực dọa người sao? Ngươi từng nói sẹo gì cũng không dọa được ngươi mà.”
Vệ Lam nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải La Duy, hỏi:“Bị bỏng à?”
La Duy nói:“Một tiểu thái giám đi đường không cẩn thận đụng vào ta, nước nóng trong tay hất hết lên người ta.”
Vệ Lam lại nhìn lưng La Duy, run giọng hỏi:“Còn chỗ này thì sao?”
“Ngã xuống đất, không ai nhìn thấy, nên bị kéo lê một chút.”
“Vậy ở chân?”
La Duy thế này mới buồn bực nói:“Ta tưởng rằng đại ca chết, muốn liều mạng với Tư Mã Thanh Sa, ai ngờ liều mạng vẫn không đánh lại hắn, còn để bị đánh gãy chân.”
“Tư Mã Thanh Sa đánh gãy chân ngươi?!” Sát khí trên người Vệ Lam lập tức bốc lên:“Công tử, cẩu hoàng đế kia còn làm gì ngươi nữa?”
Nhớ tới bộ dáng mình từng bị đặt dưới thân Tư Mã Thanh Sa, những thứ La Duy vừa nuốt xuống dạ dày lại lập tức trào lên.
“Không thoải mái chỗ nào?” Vệ Lam vội hỏi.
“Không… không có gì…” La Duy cười với Vệ Lam:“Hắn không làm gì ta cả.”
“Ta không tin!” Vệ Lam chém đinh chặt sắt nói.
“Hắn… hắn mắng ta vài câu.” La Duy liền nói:“Dù sao ta cũng hại chết phụ hoàng hắn. Lam, thật sự không có gì đâu.”
Vệ Lam sợ làm đau La Duy, khẽ chạm vào vết thương trên lưng y:“Sẹo này không phải bị kéo trên mặt đất.”
La Duy né tránh ánh mắt Vệ Lam.
“Có người lóc da ngươi?!” Vệ Lam đột nhiên lớn tiếng nói:“Súc sinh này là ai?! Là Tư Mã Thanh Sa?!”
La Duy nhớ lại một màn trong hồ nước nóng Sùng cốc, không thể nhịn được nữa, rốt cục nôn hết chỗ cháo và trứng gà vừa ăn.
Vệ Lam càng hoảng sợ, giúp La Duy tựa trên đùi mình, để y nôn xuống dưới giường.“Ngươi làm sao thế? Dạ dày cũng không tốt?” Vệ Lam hỏi liên tục.
Cuối cùng La Duy chỉ nôn ra được nước vàng.
Vệ Lam sợ La Duy nôn ra cả mật, hết hồn đợi đến khi La Duy không nôn nữa, mới vội vàng đặt y nằm xuống, đổi lại đệm chăn dính bẩn:“Ta đi tìm đại phu đến.”
“Chỗ này có đại phu sao?” La Duy hữu khí vô lực nói.
“Ta lại đi một chuyến đến thành Hạ Phương.” Vệ Lam tàn nhẫn nói:“Có ép buộc ta cũng phải đưa được đại phu về!”
Vừa nghe Vệ Lam nói sẽ quay lại thành Hạ Phương, La Duy bị dọa sợ, thấy Vệ Lam đi ra ngoài, vội hô to:“Đừng, Lam!”
Vệ Lam nghe giọng La Duy run rẩy, hoảng sợ, vội vàng xoay người lại.
“Đừng đi!” La Duy nói:“Ngươi đừng đi đâu hết.” Nói rồi, La Duy không khống chế được bản thân nữa, nước mắt tràn mi.
“Không đi, ta không đi.” Vệ Lam ôm La Duy vào lòng, liên thanh nói:“Ta ở đây, không đi đâu hết.”
“Giống nằm mơ quá.” La Duy nói.
“Cái gì?” Vệ Lam hỏi.
“Ta tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi.” La Duy trả lời.
“Công tử.” Vệ Lam nâng đầu La Duy lên một chút, lau nước mắt trên mặt y:“Ngươi không tin thì sờ thử xem, xem có phải Vệ Lam đang ở trước mặt hay không.”
La Duy chỉ nhìn Vệ Lam, trong mắt vẫn lóe lệ quang, nhưng không dám đưa tay chạm vào hắn,“Nếu vẫn là mơ thì sao? Tỉnh mộng ta vẫn còn ở điện Ngưng Lộ, khi đó ta phải làm sao bây giờ?”
Vệ Lam cầm lấy tay La Duy, dán trên mặt mình:“Không phải mộng, sao có thể là mộng chứ? Ngươi xem, là ta, là Vệ Lam đây.”
Bàn tay La Duy vuốt ve khuôn mặt Vệ Lam.
“Là ta phải không nào?” Vệ Lam hỏi La Duy.
La Duy tựa đầu lại vùi vào lòng Vệ Lam, nức nở:“Đừng đi tìm Tư Mã Thanh Sa, đó là người điên, chúng ta đi thôi, đi thật xa, để hắn đừng tìm thấy.”
“Được.” Vệ Lam nói:“Ngày mai chúng ta sẽ đi, ta đưa công tử đi, để tất cả mọi người không tìm thấy chúng ta.”
La Duy vùi trong lòng Vệ Lam hồi lâu, mới dần dần an tĩnh lại.
Vệ Lam lại mang nước ấm vào, cẩn thận giúp La Duy lau người, vừa lau vừa hỏi y:“Muốn ăn gì đó không?”
“Ta không đói bụng.” La Duy nhỏ giọng nói.
Vệ Lam lại bỏ bột linh chi vào một bát nước, giúp La Duy uống từng ngụm, sau đó hỏi y:“Trên đùi còn đau không?”
“Hôm nay đã thay thuốc rồi.” La Duy lắc đầu, tâm tư trải qua dao động, lúc này thể lực y có phần không chống đỡ nổi, mí mắt nặng trĩu, càng muốn mở thì càng không mở mắt ra được.
“Ngủ đi.” Vệ Lam hôn lên trán La Duy,“Ta canh giữ ở nơi đây, ngày mai trời vừa sáng chúng ta sẽ đi ngay.”
“Chúng ta đi đâu?” La Duy hỏi.
“Đi Tuyên Châu đi.” Vệ Lam nói:“Không phải công tử vẫn nói muốn tới Tuyên Châu sao.”
“Được.” La Duy nửa tỉnh nửa mê đáp lời:“Tới Tuyên Châu đi, chỉ là ta không biết đường đi lối lại ở Tuyên Châu.”
“Ta biết là được.” Vệ Lam vỗ nhẹ lưng La Duy:“Ngủ đi, sẽ không có chuyện gì nữa, ngươi cũng không phải lo lắng cho ai nữa cả, về sau chúng ta chỉ cần nghĩ tới bản thân thôi.”
“Ừ.” La Duy đáp ứng Vệ Lam, cọ cọ đầu trong lòng hắn.
Vệ Lam nằm xuống bên cạnh La Duy, tối nay hắn không thể ngủ, nơi này vẫn là đất kinh đô Bắc Yến, khó đảm bảo không có truy binh. Hai người cùng đắp chăn trên giường, Vệ Lam dùng thân thể của chính mình che chở La Duy, nhìn y ngủ yên trong lòng mình, không hiểu sao Vệ Lam lại chợt thấy xót xa.
Trong lúc ngủ La Duy bỗng thấy trên người ngưa ngứa, cả kinh mở mắt nhìn, lại phát hiện Vệ Lam đang hôn lên người y, dường như muốn hôn đến khi từng vết sẹo biến mất không còn dấu vết.“Đồ ngốc.” La Duy cười mắng.
Vệ Lam không nói gì, một nụ hôn lại rơi xuống.
Khi Vệ Lam hôn môi y, y đã ngủ thật say, khi ấy, đôi mày xinh đẹp không còn nhăn lại nữa.
Vệ Lam ôm La Duy một đêm không ngủ.
Khi ánh mặt trời sáng rực, ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa.
Vệ Lam che mặt La Duy lại, tay giữ chuôi kiếm đi ra phía ngoài, đi đến trước cửa.
“Đại ca sai ta tới nói với ngươi…” Người ngoài cửa không cần Vệ Lam mở cửa, chỉ nói:“Đêm qua điện Ngưng Lộ cháy to, Cẩm vương Duy táng thân biển lửa. Xe ngựa ta để ở bên ngoài, các ngươi mau chóng khởi hành đi, nơi này không thể ở lâu.”
Vệ Lam đứng ở sau cánh cửa nói:“Đa tạ huynh đài. Mạc đại ca không sao chứ?”
“Không có việc gì, ngày hôm qua Hoàng đế nghe tin điện Ngưng Lộ cháy, thì không để ý đến đại ca ta nữa, phát điên chạy về cung.” Người kia bật cười nói:“Nghe nói Cẩm vương Duy là nam sủng được sủng ái nhất trong cung, xem ra đúng là như vậy.”
Vệ Lam nghiến răng, dùng lực quá lớn, đến nỗi khớp hàm cũng rỉ máu. Hắn nghe người bên ngoài đi xa, mới mở cửa, thấy bên ngoài có một chiếc xe ngựa. Vệ Lam nhổ máu trong miệng xuống đất, hiện tại cái gì hắn cũng không nghĩ nổi, hắn nghĩ về La Duy, người này, Vệ Lam thề nhất định phải nâng niu trong lòng bàn tay, hắn không thể để y chịu thêm đau khổ.
310 Tháo nút
Ngoài cửa sổ vang tiếng gà gáy sáng, đánh thức La Duy từ trong giấc ngủ, mắt còn chưa mở, tay y đã quơ sang bên cạnh. Đêm qua Vệ Lam ở bên, La Duy khẽ mỉm cười, sau khi tỉnh dậy, việc muốn làm nhất là nhìn thấy Vệ Lam. Nhưng, nơi bàn tay chạm đến chẳng thấy người, khóe miệng tươi cười của La Duy phút chốc cứng đờ, vội mở to mắt, bên người y thật sự chẳng có ai.
Đây là đâu? Không nhìn thấy Vệ Lam, đầu óc La Duy lại trở nên mơ hồ, đây không phải điện Ngưng Lộ, trong phòng không nhiều đồ đạc, đều bằng gỗ, cũng không có nước sơn, y bị Tư Mã Thanh Sa tống vào phòng chứa củi? La Duy có điểm hoảng hốt, nhưng chuyện đêm qua không giống nằm mơ,“Lam?” Y thử gọi một tiếng.
Vệ Lam ở bên ngoài cho con ngựa Mạc Hoàn Tang đưa tới ăn cỏ khô, lúc này ngựa lại kêu lên hai tiếng, Vệ Lam không nghe thấy tiếng La Duy trong phòng gọi hắn.
La Duy sốt ruột, xốc lên chăn muốn xuống giường, vừa cử động, chân đã phát đau, bây giờ y mới nhớ ra là chân mình vừa gãy. Đến khi cơn đau qua đi, La Duy mới giữ chặt cái chân bị thương, vẫn xuống giường, y muốn biết rõ, rằng chuyện đêm qua nhìn thấy Vệ Lam không phải chỉ là một cơn mộng đẹp.
Vệ Lam đứng trong sân nghe thấy có tiếng té ngã,“Công tử?” Vệ Lam vội gọi La Duy, chạy vào phòng.
La Duy ngồi trên mặt đất, đau đến nghiến răng.
“Sao vậy?” Vệ Lam lập tức chạy lại, đỡ La Duy lên giường, chưa kịp nói gì đã xem vết thương trên chân La Duy, khi thấy vải trắng băng vết thương không có máu, mới hỏi La Duy:“Công tử rời giường làm gì?”
La Duy nhìn Vệ Lam đầy vẻ oan ức:“Ngươi đi đâu thế? Ta tỉnh lại không thấy ngươi.”
Vệ Lam thấy bộ dạng La Duy như sắp khóc, vội đáp:“Ta ở bên ngoài cho ngựa ăn, không đi đâu cả.”
La Duy nghĩ đến mà sợ:“Ta còn cho là ta thật sự đang nằm mơ.”
Đối với La Duy thế này, lúc nào y cũng chỉ sợ mình đang mơ, Vệ Lam có chút bất đắc dĩ,“Biến thành trẻ con rồi à?” Hắn hôn lên môi La Duy một cái,“Ta sống sờ sờ ra đây, sao có thể là mơ được?”
La Duy cong khóe miệng,“Ta không nhìn thấy ngươi.”
“Hiện tại thấy rồi chứ?” Vệ Lam đưa mặt vào gần La Duy.
La Duy thật sự vươn tay, ôm lấy đầu Vệ Lam, nhìn trong giây lát.
Vệ Lam nói:“Lúc này đã tin là không phải nằm mơ chưa?”
La Duy thăm dò khuôn mặt Vệ Lam một chút, mặt giãn ra:“Tin, Lam thật sự tới tìm ta.”
“Ta mang thức ăn tới.” Vệ Lam búng mũi La Duy, cười nói:“Chúng ta ăn xong sẽ đi ngay, được không?”
La Duy gật đầu, chân y lúc này vẫn đau, nhưng y không muốn khiến Vệ Lam lo lắng, có thể nhịn thì cứ nhịn.
Vệ Lam vẫn nấu cháo, bỏ bột linh chi vào bát, nghiền vụn trứng gà, ngồi bên giường đút cho La Duy ăn, còn nói với y:“Chúng ta phải đi đường xa, ngươi ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, như vậy mới có sức, trên đường sẽ không bị bệnh.”
Ăn gì cũng không thể cam đoan trên đường không sinh bệnh, La Duy tự biết thân thể mình thế nào, nhưng nghe Vệ Lam nói như vậy, y vẫn cố ăn hết một bát cháo, trứng gà cũng ăn hết.
Vệ Lam cho La Duy ăn xong, ngồi ở một bên đợi La Duy, sợ La Duy lại nôn hết ra như đêm qua. Đợi một lát, thấy La Duy không sao cả, còn bưng một ly nước ấm uống, thế này mới yên tâm, nhanh nhẹn ăn hét chỗ còn lại.
“Chúng ta đi được chưa?” Thấy Vệ Lam ăn xong rồi, La Duy liền vội vã muốn đi. Một buổi tối mà thôi, khinh công của Vệ Lam thật lợi hại, nhưng cũng không thể trong một buổi tối mà đưa y đến tận chân trời.
Vệ Lam để La Duy ngồi trên ghế, một mình hắn vào trong thu dọn. Trong xe ngựa cái gì cũng không có, cho nên đệm chăn trên giường đều phải mang đi, đồ nấu cơm, quần áo trong rương, Vệ Lam nhìn quanh phòng, có thể lấy đi cái gì thì đều mang theo hết.
“Lam.” La Duy ở một bên nhìn nói:“Chủ nhà này không về sao? Chúng ta lấy nhiều như vậy, không sao chứ?”
“Mấy thứ này chưa chắc chúng ta đã có thể mua được trên đường.” Vệ Lam nói:“Chúng ta để lại chút tiền, coi như là chúng ta mua.”
“Chủ nhà này cũng là huynh đệ của là Mạc Hoàn Tang?” La Duy có chút tò mò hỏi.
“Hẳn là vậy.” Vệ Lam tìm một ít quần áo mùa đông trong rương, lấy cái mỏng nhất đưa cho La Duy, nói:“Ta sợ ngươi lạnh, mặc ấm một chút mới được.”
“Giờ mới là mùa thu.” La Duy nói:“Ta mặc đủ dày rồi.”
“Thứ gì của Tư Mã Thanh Sa…” Vệ Lam nói:“Thì chúng ta đều không mang đi, có được không?”
La Duy nghe rồi chau mày.
“Thay đi.” Vệ Lam đặt quần áo mùa đông trên tay La Duy.
“Ngươi…” La Duy vuốt ve quần áo mùa đông trong tay:“Có phải ngươi chê ta hay không?”
“Chê?” Vệ Lam hỏi:“Ta chê công tử cái gì?”
“Ta cùng Tư Mã Thanh Sa…” La Duy định gạt Vệ Lam cả đời, nhưng vừa rồi nghe Vệ Lam nói câu đó, y cảm thấy Vệ Lam đã biết chuyện của y và Tư Mã Thanh Sa, vì thế La Duy nói với Vệ Lam:“Ta đã ngủ với Tư Mã Thanh Sa, ta không muốn… Lam… ta không… mặc kệ……”
“Công tử!” Vệ Lam nhận ra La Duy hiểu lầm lời hắn nói, vội chặn lời y:“Sao ta có thể nghĩ như vậy? Nói như công tử, thì chẳng phải ta bẩn hơn công tử ngàn vạn lần hay sao?”
“Nói bậy!” La Duy kêu lên,“Ngươi ô uế chỗ nào chứ?”
“Nếu thế sao công tử lại nghĩ về bản thân mình như vậy?” Vệ Lam hỏi lại La Duy.
La Duy nghẹn lời, bị thua Vệ Lam khiến y giận dỗi, giật mạnh vạt áo trên người.
“Lại giận à?” Vệ Lam thấy động tác này của La Duy chẳng khác gì trẻ con, không khỏi bật cười.
La Duy muốn thay quần áo thật nhanh, nhưng dây buộc áo bị y kéo mạnh, nút thắt trở nên rối tung, không cởi được. La Duy nóng nảy, càng gỡ càng rối.
“Để ta.” Vệ Lam vươn tay định giúp.
“Không cần ngươi giúp!” La Duy càng phát hỏa, cố chấp giật mạnh nút thắt.
Một nút thắt không thể gây thương tổn cho La Duy, Vệ Lam để mặc La Duy tự cởi, hắn đi thu dọn đồ, rồi mang đồ nặng chất lên xe ngựa.
La Duy bị một nút thắt đánh bại, ngón tay cũng phát đau, nút thắt này có chết y cũng chẳng cởi ra được. Vốn tưởng rằng trên đời có chuyện gì khó mình cũng đều trải qua rồi, nhưng không ngờ lúc này một nút thắt nhỏ cũng có thể làm khó y.
Vệ Lam thu dọn xong xuôi, lại trở về xem La Duy, vừa nhìn thấy, Vệ Lam lại nhịn không được mà cười. Người này đã bất động, cúi đầu nhìn nút thắt trên vạt áo.“Không cởi được?” Vệ Lam đi lên hỏi.
Lần này, La Duy không nói không cần Vệ Lam giúp nữa, mà chỉ nói:“Không cởi được, thì lấy kéo cắt đi.”
………………
Đù móa phải edit mấy đoạn sâu răng này đến bao giờ nữa
Cầu ngược!!! *Cào cào* Đăng bởi: admin
“Trong hoàng cung ai cũng nói Mạc Hoàn Tang đã đến.” Yến Nhi đứng trước mặt chưởng quầy hơn năm mươi tuổi, vừa khóc vừa nói:“Trong cung ai cũng nói mẫu thân con chết rồi, nên con…nên con mới chạy đến chỗ ông.”
“Ngươi không nghe lầm chứ?” Chưởng quầy đưa một chiếc khăn ấm cho Yến Nhi:“Đúng là Mạc Hoàn Tang à?”
Yến Nhi gật đầu khẳng định,“Trong cung hôm nay có rất nhiều người, cửa thành còn có người chết.”
“Ngoan lắm.” Chưởng quầy lại hỏi Yến Nhi:“Ngươi chạy đến đây một mình?”
Yến Nhi nhìn chưởng quầy, vẻ mặt hòa ái, mặt mũi hiền lành, dường như là người đáng tin, nhưng Yến Nhi vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của La Duy “Yến Nhi đến đây một mình ạ.” Yến Nhi chìa bàn tay dính máu của mình cho chưởng quầy xem:“Ở đây còn có máu nữa.”
“Ngươi bị thương?” Chưởng quầy vội hỏi.
“Trên xác người chết ạ.” Yến Nhi nói,“Cửa thành đâu đâu cũng là người chết, chết rất nhiều người.”
“Vậy…” Chưởng quầy nói:“Ngươi có biết Cẩm vương gia, chính là vương gia ca ca của ngươi ấy, bây giờ như thế nào không?”
“Sau khi mẫu thân chết, con chưa từng gặp huynh ấy.” Yến Nhi cúi đầu, đột nhiên gian cảm thấy lão già trước mặt chẳng hề đáng tin.
“Yến Nhi nói thật chứ?”
Yến Nhi lại bắt đầu khóc,“Sao ông lại không tin Yến Nhi? Yến Nhi thật mà!”
“Được rồi, được rồi.” Chưởng quầy thấy Yến Nhi khóc lớn, vội vàng dỗ Yến Nhi:“Yến Nhi là cô nương tốt, ông chỉ hỏi một chút thôi mà, không phải không tin Yến Nhi.”
“Mẫu thân bảo Yến Nhi về Đại Chu.” Yến Nhi nhìn chưởng quầy khóc nói:“Ông đưa Yến Nhi về Đại Chu đi.”
“Mẫu thân ngươi…” Chưởng quầy có chút thương cảm, ánh mắt nhìn Yến Nhi càng thêm hòa ái:“Đây là tâm nguyện của mẫu thân ngươi, ta nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành.”
“Cám ơn ông!” Yến Nhi khóc nói lời cảm tạ chưởng quầy.
“Đưa Yến Nhi đi nghỉ ngơi.” Chưởng quầy lệnh cho tiểu nhị đứng một bên.
Yến Nhi khóc sướt mướt đi theo tiểu nhị.
Chưởng quầy không ngồi trong quán, mà mặc thêm áo, bung dù, đi ra cửa tìm hiểu tin tức. Cứ cho là Yến Nhi không nói dối, nhưng một tiểu cô nương như nó có thể thừa dịp náo loạn chạy ra, vậy thì nói không chừng La Duy cũng có thể trốn, lão nhất định phải đi tìm hiểu tin tức về La Duy.
Trong điện Ngưng Lộ, lão Vương thái giám tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhìn thi thể bên cạnh, mê hoặc giây lát, mới kêu lên thảm thiết. Sấp ngửa chạy vào cung thất La Duy ở, bên trong nào có người, chỉ còn lại một chiếc giường trống trơn. Lão Vương thái giám xoay người chạy như bay ra khỏi điện Ngưng Lộ, lúc này gã tạm thời chưa cảm thấy sợ hãi, chỉ biết là La Duy không thể tự chạy đi, nhất định có người bắt y đi rồi, hoặc có lẽ là cứu y ra.
“Ngươi làm sao thế?” Sở thái y mang theo hai đồ đệ đang trên đường tới điện Ngưng Lộ, vừa vào đã thấy lão Vương thái giám, cả người đầy máu, ngã lên ngã xuống chạy về phía mình, vội hỏi.
Lão Vương thái giám nhìn thấy Sở thái y, hệt như nhìn thấy đại cứu tinh, túm lấy Sở thái y gào lên:“Không hay rồi, không thấy vương gia!”
“Không thấy?”
“Người trong điện đã chết cả! Vương gia không thấy đâu nữa!” Giọng lão Vương thái giám lạc hẳn đi, tiếng thái giám vốn khó nghe, lúc này càng không giống tiếng người.
Sở thái y mặt trắng bệch, không thấy La Duy đâu? Nghĩ Tư Mã Thanh Sa vô cùng để ý đến La Duy, nếu không có La Duy ở đây, thì chẳng cần Mạc Hoàn Tang xuống tay, vạn tuế gia cũng có thể dùng máu rửa hậu cung rồi.
“Làm thế nào bây giờ?!” Lão Vương thái giám túm lấy Sở thái y hỏi.
“Mau đi nói cho bệ hạ!” Sở thái y nói:“Tìm người đi!”
Lão Vương thái giám nghe Sở thái y nói, nhanh chân chạy về phía Ngự Thư Phòng.
Sở thái y vẫn chưa tin lời lão Vương thái giám nói, mang theo hai đồ đệ vào điện Ngưng Lộ. Đến khi vào hậu điện Ngưng Lộ, một thi thể nằm ở chỗ đó, được nước mưa gội rửa, nền đất trong điện toàn là máu loãng. Tiểu đồ đệ lá gan nhỏ hơn một chút sợ đến nỗi ngất lịm đi. Sở thái y cố gắng không để ý đến đồ đệ “vô dụng” này, chạy vào cung thất của La Duy, bên trong không có máu, nhưng cũng không có người. Sở thái y ngẫm nghĩ, lại tìm một lượt trong đám thi thể, không có thi thể Yến Nhi.
“Thôi xong!” Sở thái y cũng chạy về phía Ngự Thư Phòng, Yến Nhi không ở đây, chứng tỏ La Duy được ai đó cứu, nếu y bị người khác bắt đi, thì kẻ này sẽ không giữ lại tính mạng của Yến Nhi, nhất định là La Duy đã đưa Yến Nhi theo cùng.
“Bệ hạ không ở trong cung, vậy bệ hạ ở đâu?!” Bên ngoài Ngự Thư Phòng, lão Vương thái giám túm vạt áo tiểu thái giám trước cửa hỏi:“Nói mau!”
“Sao nữa đây?!” Hoàng hậu cách Ngự Thư Phòng còn xa, đã nghe thấy một màn này.
“Nương nương!” Lão Vương thái giám và tiểu thái giám nhìn thấy hoàng hậu tới, vội vàng quỳ xuống đất.
“Các ngươi đang làm loạn cái gì vậy?” Hoàng hậu hỏi.
“Cẩm… Cẩm vương gia không thấy đâu nữa!” Lão Vương thái giám kêu khóc với hoàng hậu:“Điện Ngưng Lộ không ai còn sống cả!”
Hoàng hậu nghe nói không thấy La Duy nữa, trong lòng vô cùng vui vẻ, sao chổi này không ở đây là tốt nhất.
“Nương nương.” Lão Vương thái giám khấu đầu trên mặt đất:“Nô tài định nói chuyện này với bệ hạ, nhưng bệ hạ không ở trong cung.”
“Bệ hạ ra khỏi cung rồi.” Hoàng hậu nói:“Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, trong cung nhiều người như thế, y lại một què chân, chạy thế nào được.”
“Nương nương thánh minh.” Lão Vương thái giám nói:“Nô tài nghe nương nương.”
Hoàng hậu quay đầu nhìn tùy thị của mình:“Dẫn gã ra ngoài cung gặp bệ hạ.”
Tùy thị nhận lệnh.
“Đừng phí thời gian nữa.” Hoàng hậu nói:“Cẩm vương gia là người quan trọng của bệ hạ, các ngươi mau đi đi.”
Lão Vương thái giám đứng lên, đi theo tùy thị.
Vốn là Tư Mã Thanh Sa sai hoàng hậu tới Ngự Thư Phòng thay hắn chủ trì đại cục trong cung, thế nhưng sau khi lão Vương thái giám đi, hoàng hậu liền thay đổi chủ ý:“Đi gặp Thái Hậu.”
“Ngươi lau sạch máu trên mặt đi.” Tùy thị bên cạnh hoàng hậu nhìn lão Vương thái giám nói:“Ngươi định mang bộ dạng này đi gặp bệ hạ?”
Chân lão Vương thái giám nhũn ra, nghe tùy thị nói vậy, liền lấy tay áo lau mặt. Những người này hẳn là không biết hậu quả của việc La Duy bỏ trốn rồi, lão Vương thái giám thầm nghĩ.
Tùy thị và gã đứng lại đây, bốn bề vắng lặng, liền hỏi lão Vương thái giám:“Nghe nói ngươi họ Vương?”
“Ta họ…” Lão Vương thái giám không thể nói trọn câu nói cuối cùng ở nhân thế, một thanh đoản đao đã chui vào ngực gã.
“Ta biết ngươi họ Vương.” Tùy thị nói rồi rút đoản đao ra, giẫm lên miệng lão Vương thái giám, không để lão Vương thái giám kêu lên được tiếng nào.
Lão Vương thái giám ngã trên mặt đất, máu chảy thành sông, máu từ trái tim tuôn ồ ạt không ngừng, từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo, gã sớm biết hầu hạ La Duy không phải chuyện tốt đẹp gì, cuối cùng vẫn không bảo đảm tính mạng.
Tùy thị thấy lão Vương thái giám bất động, thăm dò hơi thở, xác định người này chết rồi mới bỏ đi.
Sở thái y vẫn trốn ở một bên, nhìn lão Vương thái giám chết, nhưng lão chẳng có cách nào cả. Lão nhận ra hung thủ, là người bên cạnh hoàng hậu, Sở thái y rất nhanh liền hiểu rõ, hoàng hậu không muốn để Tư Mã Thanh Sa biết La Duy đã trốn thoát. Sở thái y chạy ra phía ngoài cung, không thể hỏi người trong cung, thì quan binh nha dịch ngoài cung nhiều như vậy, có lẽ lão sẽ hỏi được xem Tư Mã Thanh Sa đang ở chỗ nào.
307 Cẩm vương đã chết
Đã có thể nhìn thấy cửa cung, bên người không ngừng có tiếng bước chân binh tướng chạy qua, thanh âm hỗn tạp, Sở thái y bị những tiếng động này làm đau đầu nhức óc.
“Lại là chỗ nào cháy nữa?!” Ngay khi Sở thái y muốn ra khỏi cửa cung, lão lại nghe các binh sĩ kêu lên.
Sở thái y quay đầu nhìn về phía vệt khói đen ngút trời, không đứng vững nổi, tay phải vịn vách tường mới không ngã xuống đất, đó là hướng điện Ngưng Lộ.
“Sở đại nhân.” Thái giám tổng quản điện Thái Hậu cùng vài tiểu thái giám đi đến trước mặt Sở thái y:“Thái Hậu nương nương gọi ngài đi một chuyến.”
“Ta…” Sở thái y chạy ra phía ngoài cung, nếu đi gặp Thái Hậu thì có lẽ mình cũng sẽ như lão Vương thái giám, không thể sống tiếp.
Thái giám tổng quản nhìn xung quanh.
Vài tiểu thái giám đi lên, giữ chặt Sở thái y.
“Đại nhân cũng là người thông minh.” Thái giám tổng quản đi đến trước mặt Sở thái y, thì thầm:“Làm loạn ở trong này, ta không thể cam đoan rằng tính mạng ngài sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”
Sở thái y bất động.
“Đi.” Thái giám tổng quản nói.
Mấy tiểu thái giám vây Sở thái y lại ở giữa, đi về phía điện Thái Hậu.
“Cháy thì phải mau chóng cứu hoả.” Thái giám tổng quản lại nói với binh tướng chung quanh:“Quanh quẩn ở đây thì có ích lợi gì?”
Tướng quân canh giữ cửa cung làm bộ không nghe thấy lời thái giám nói, “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” chính là như vậy, một hoạn nô cái gì cũng không biết, chỉ giỏi gọi bậy. Bọn họ đi cứu hoả thì cửa cung bỏ cho ai? Trông cậy vào đám thái giám bất nam bất nữ canh gác chắc? “Tử hoạn cẩu!” (Đồ hoạn quan chó chết!) Tướng quân thầm rủa.
Sở thái y bị áp giải đến điện Thái Hậu, không dám nhìn Thái Hậu mà quỳ trên mặt đất.
“Sao chổi ở điện Ngưng Lộ kia coi như không còn nữa.” Thái Hậu nói với Sở thái y:“Ngươi cũng nhìn thấy thi thể sao chổi kia, ai gia không nói sai chứ?”
“Vâng.” Sở thái y vội đáp:“Hạ quan thấy điện Ngưng Lộ toàn là thi thể.”
“Ai gia nói là thi thể La Duy, không phải thi thể khác trong điện.”
Sở thái y quỳ trên mặt đất, không biết phải đáp lời Thái Hậu như thế nào.
“Ngươi là người vẫn theo bên cạnh bệ hạ.” Thái Hậu nói:“Tự ngươi ngẫm lại xem, từ sau khi bệ hạ gặp La Duy, nó vẫn còn là nó trước đây ư? Ai gia cảm thấy như ông trời đổi một đứa con khác cho mình vậy.”
Sở thái y dập đầu trước Thái Hậu:“Thái Hậu nương nương, người cũng biết bệ hạ đối với Cẩm vương Duy dụng tâm rất nặng, nếu Cẩm vương không còn nữa, hạ quan sợ bệ hạ sẽ chịu không nổi.”
Thái Hậu cười lạnh hai tiếng:“Trên đời này ai rời ai mà không sống được? Nếu chỉ vì một nam tử mà muốn chết muốn sống, thì nó không xứng đáng làm Hoàng đế!”
Lời Thái Hậu, khiến cả điện im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.
“Sở đại nhân.” Thái Hậu hỏi Sở thái y:“Ngươi sẽ nói với bệ hạ như thế nào?”
Sở thái y do dự.
“Sở đại nhân.” Lần này là hoàng hậu mở miệng:“Ngươi muốn nhìn bệ hạ vì một La Duy mà hủy hoại bản thân sao?”
“Hoàng hậu.” Thái Hậu nói với hoàng hậu:“Ngươi để Sở thái y tự suy nghĩ cho kỹ, La Duy đã ở trong cung này hơn một năm, chuyện gì Sở thái y cũng đã nhìn tận mắt rồi. Ai gia đau lòng cho nhi tử, nhưng La Duy, ai gia cũng thấy y đáng thương.”
Sở thái y quỳ trên mặt đất, nhẩm lại tất cả mọi chuyện phát sinh giữa La Duy và vạ tuế gia trong gần hai năm nay.
Thái Hậu không nói lời nào nữa.
Ngoài điện truyền đến gõ mõ đổi canh, giờ mẹo, một đêm sẽ qua đi rất nhanh thôi.
“Thái Hậu nương nương.” Một tiểu thái giám vội chạy vào điện, quỳ trước Thái Hậu bẩm:“Bệ hạ hồi cung, trực tiếp tới điện Ngưng Lộ.”
“Sở thái y.” Thái Hậu phất tay để tiểu thái giám này lui ra ngoài, hỏi Sở thái y:“Ngươi nghĩ xong chưa?”
“Cẩm vương đã chết, thân táng biển lửa.” Sở thái y trả lời.
“Tốt lắm.” Thái Hậu vừa lòng, cùng hoàng hậu đứng dậy:“Ngươi cùng ai gia tới điện Ngưng Lộ, nói cho bệ hạ thảm cảnh ngươi nhìn thấy đi.”
Điện Ngưng Lộ là nơi thứ hai bốc cháy trong hoàng cung Bắc Yến đêm nay, khi Tư Mã Thanh Sa cưỡi ngựa chạy vội tới điện Ngưng Lộ, thì tòa cung điện vừa được hắn sửa sang này đã cháy đen, chỉ còn vương lại những vệt khói mịt mù. Tư Mã Thanh Sa lập tức ngã xuống trên mặt đất.
“Bệ hạ!” Phía sau vang lên tiếng kinh hô.
Tư Mã Thanh Sa lúc này cái gì cũng không để ý, đứng bật dậy, mặc những người bên cạnh khuyên can, xông vào điện Ngưng Lộ.
“Bệ hạ, ngài không thể vào!” Tiền công công bị Tư Mã Thanh Sa đạp ngã, nhưng vẫn túm chặt ống tay áo Tư Mã Thanh Sa.
“Cút!” Tư Mã Thanh Sa nhấc chân đạp cái nữa.
Tiền công công bị Tư Mã Thanh Sa đạp ngã, nhưng hai cánh tay lại sống chết ôm chặt chân Tư Mã Thanh Sa.
“Bệ hạ, ngài bình tĩnh một chút đi!” Tôn Ly cũng chắn trước mặt Tư Mã Thanh Sa:“Chỗ này lúc nào cũng có thể sập, đi vào không an toàn, ngài không thể xông vào chỗ nguy hiểm này!”
Tư Mã Thanh Sa chợt trợn to mắt.
Tôn Ly vội xoay người nhìn, chỉ nhìn thấy hai thị vệ nâng một nửa thi thể bị thiêu cháy ra.
Thi thể bị đưa ra càng ngày càng nhiều, Tư Mã Thanh Sa triệt để hoảng hốt, gào lên:“La Duy, La Duy, các ngươi có ai thấy Vân Khởi không?”
“Phòng cháy thành như vậy rồi, người còn có thể sống sao?” Đúng lúc Tư Mã Thanh Sa la to, ai cũng không khuyên được, thì Thái Hậu mang theo người đến.
“Mẫu hậu!” Tư Mã Thanh Sa nhìn thấy Thái Hậu, vội lớn tiếng hỏi:“Sao chỗ này của Vân Khởi lại cháy được?!”
“Sở đại nhân.” Thái Hậu gọi Sở thái y:“Ngươi kể lại cho bệ hạ nghe, xem ngươi nhìn thấy cái gì ở điện Ngưng Lộ.”
Sở thái y bước ra từ phía sau Thái Hậu.
“Ngươi nhìn thấy cái gì?!” Tư Mã Thanh Sa quát hỏi.
Sở thái y quỳ trước mặt Tư Mã Thanh Sa:“Bệ hạ nén bi thương, Cẩm vương gia đã đi rồi!”
“Ngươi nói cái gì?!” Nếu không có Tôn Ly đỡ phía sau, Tư Mã Thanh Sa đã ngã xuống rồi,“Ngươi nói La Duy chết rồi?!” Hắn gào lên với Sở thái y.
Sở thái y nói:“Khi thần đến điện Ngưng Lộ, thì người trong điện đã chết hết. Thần đi Ngự Thư Phòng tìm bệ hạ, nhưng khi đó bệ hạ đang ở cửa Nam tróc nã Mạc Hoàn Tang, nên khi thần đuổi tới cửa Nam, bệ hạ đã dẫn người ra khỏi cung truy đuổi Mạc Hoàn Tang rồi. Thần vốn định đuổi theo bệ hạ ra khỏi cung, nhưng điện Ngưng Lộ lúc này lại bốc cháy, thần không có cách nào, đành phải đi gặp Thái Hậu nương nương.”
Tư Mã Thanh Sa ngẩng đầu liếc nhìn mẫu hậu, xoay người bước vào điện Ngưng Lộ.
Thái Hậu nói với Tôn Ly và Tiền công công:“Không để bệ hạ tự vào xem, thì bệ hạ sẽ không chết tâm. Chúng ta cùng vào với bệ hạ là được.”
Mọi người vừa mới vào điện, đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của Tư Mã Thanh Sa.
Sở thái y đứng trong đám người nhìn về phía Tư Mã Thanh Sa, liền thấy Tư Mã Thanh Sa quỳ trên mặt đất, trước mặt hắn là hai thi thể một lớn một nhỏ nằm cách nhau không xa, hoàn toàn biến dạng, đã không nhìn ra hình dáng ban đầu.
“Ngươi tới nhìn xem.” Thái Hậu lệnh cho Sở thái y.
Sở thái y đi lên, hai thi thể trước mặt, một cái vừa nhìn đã thấy là thi thể bé gái, còn một cái, Sở thái y nhìn kỹ, xương đùi chân trái đã gãy rời. Thái Hậu đã chỉ vào thi thể “La Duy” và “Yến Nhi”, Sở thái y chỉ đành quỳ xuống cạnh Tư Mã Thanh Sa nói:“Bệ hạ nén bi thương.”
“Mạc Hoàn Tang đúng là kẻ có thù tất báo.” Thái Hậu nói:“Bệ hạ, gã tự biết không trả thù ngươi được, nên mới tìm La Duy trả thù.”
Tư Mã Thanh Sa nhìn về phía Thái Hậu.
Thái Hậu nhìn Tư Mã Thanh Sa nói:“Trận chiến Thiên Thủy Nguyên, La Duy không phải là kẻ thù của Mạc Hoàn Tang sao? Đôi mắt của Tru Tà cũng mất đi ánh sáng trong tay y.”
Tư Mã Thanh Sa đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
308 Phòng nhỏ nhà nông
Trong một nhà dân ở vùng hoang vu, Vệ Lam đặt La Duy trên giường.
Đây là căn nhà Mạc Hoàn Tang nói cho hắn, bên trong đầy đủ vật phẩm sinh hoạt, chỉ là chủ nhân không biết đã đi đâu.
“Công tử?” Vệ Lam khẽ gọi La Duy.
La Duy hồi lâu mới mở mắt.
“Uống chút nước ấm đi.” Vệ Lam đưa nước ấm đến bên miệng La Duy.
La Duy hé miệng, chỉ uống một ngụm liền sặc.
“Chậm một chút.” Vệ Lam vội vàng buông bát nước, vỗ vỗ lưng La Duy, hỏi:“Đói bụng không? Ta mang đồ ăn đến.”
La Duy lắc đầu, nắm lấy tay Vệ Lam, bị sặc nước khiến y thanh tỉnh, hỏi Vệ Lam:“Ngươi nói mau, đại ca của ta sao rồi!”
Vệ Lam ngồi ở bên giường, chỉnh lại chăn cho La Duy.
“Đại ca của ta thật sự chưa chết?” La Duy không đợi Vệ Lam lên tiếng, lại hỏi.
“Đại công tử thật sự không có việc gì.” Vệ Lam nói:“Đây là việc chính miệng tướng gia nói với ta.”
“Cha ta?” La Duy càng như trong mộng.
Vệ Lam kể chuyện nhận hoàng lệnh từ Hưng Võ đế, đêm trước hôm rời thượng đô, La Tri Thu đã nói với hắn những gì cho La Duy nghe,“Tướng gia bảo ta đưa công tử đi, bảo chúng ta đừng về nữa.” Vệ Lam nói với La Duy.
Khi Vệ Lam kể chuyện, La Duy vẫn không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, đầu y vẫn chôn trong lòng Vệ Lam, cũng không rõ biểu tình.
“Công tử?” Vệ Lam đợi La Duy hồi lâu cũng không thấy y nói gì, đành vươn tay đẩy đẩy La Duy,“Ngươi có giận tướng gia không?”
Trong lòng La Duy giờ phút này đại hỉ đại bi, chẳng có cách nào nói rõ với Vệ Lam cho được.
“Tướng gia cũng có nỗi khổ.” Vệ Lam nghĩ nên nói đỡ cho La Tri Thu mấy câu, không muốn để La Duy hận La Tri Thu.
“Đại ca không có việc gì là tốt rồi.” La Duy rầu rĩ mở miệng:“Ta như thế nào cũng không quan trọng.”
Vệ Lam đau lòng ôm siết La Duy:“Sao lại không quan trọng chứ?”
“Vậy hài tử của đại tẩu thì sao?” La Duy lại hỏi:“Việc này cũng là gạt ta?”
“Đại phu đúng là đã nhân sảy thai.” Vệ Lam nói.
Vẻ mặt đầy hy vọng của La Duy lập tức cứng đờ.
“Ta nghe nói cái thai này vốn không ổn.” Vệ Lam vội tiếp lời:“Công tử đừng tự nhận trách nhiệm việc này.”
“Nếu ta không viết bức thư kia thì sẽ chẳng có chuyện gì rồi.” La Duy ảo não nói:“Sao ta lại ngu ngốc như thế chứ?!”
“Người giúp truyền tin là ai?” Vệ Lam hỏi:“Ta giúp công tử đi giết hắn!”
“Đã chết rồi.” La Duy nói:“Chính là mẫu thân Yến Nhi.”
“Vậy ngươi còn đưa nó ra khỏi cung sao?” Vệ Lam cao giọng.
“Một tiểu cô nương…” La Duy nói:“Lam, bây giờ đến cả một tiểu nha đầu ngươi cũng giết sao? Chiến tranh đánh, giết người thành nghiện?”
“Ta…” Vệ Lam bị La Duy nói đến nỗi không thể phản bác.
“Cho nên cha ta muốn từ quan quy ẩn?” La Duy lại rầu rĩ hỏi.
“Tướng gia nói như vậy, còn nói có lẽ Long Huyền sẽ là Hoàng đế sau này.”
“Chỉ cần nhà ta không có việc gì, thì ta chẳng quan tâm ai là Hoàng đế.” La Duy than thở một câu, rời khỏi ***g ngực Vệ Lam, nằm xuống giường.
Vệ Lam biết tâm tình La Duy không thể khá lên trong một chốc một lát, liền nói:“Ban nãy dính mưa, ta đi đun nước nóng, giúp công tử lau người nhé?”
“Ừ.” La Duy lên tiếng.
Vệ Lam vào bếp đun nước, liên tục mấy lần mới được một nồi nước lớn. Đun nước xong, Vệ Lam lại lấy từ hành lý ra một cái hũ, dùng như một cái nồi, đặt ở trên bếp lò nấu cháo. Khi đi đun nước, hắn nhìn thấy trong viện có ổ gà, liền đến trong viện, sờ soạng lấy được bốn quả trứng gà trong ổ.
La Duy nằm ở trên giường rốt cuộc không buồn ngủ nữa, nghĩ lát nữa khi Vệ Lam giúp y lau người, Vệ Lam sẽ nhìn thấy những vết sẹo trên người y, không hiểu sao La Duy liền có chút sợ hãi.
Vệ Lam mang nước ấm vào:“Công tử, lau người xong, ăn một chút rồi ngủ đi.”
“Ta đói bụng,. La Duy nói:“Lam, ta muốn ăn gì đó.”
Vệ Lam vội mang nước ấm ra ngoài, đặt trên bếp lò giữ nhiệt. Hắn đem bốn quả trứng gà đã luộc ra, cùng với một bát cháo mang vào nhà.
La Duy nhìn bát cháo trên tay Vệ Lam hỏi:“Nơi này còn có trứng gà sao?”
“Chỗ này do Mạc Hoàn Tang tìm.” Vệ Lam đỡ La Duy ngồi dậy, bưng bát cháo, bỏ một thìa bột cỏ linh chi vào:“Sáng mai chúng ta sẽ đi.”
La Duy há miệng ăn miếng cháo Vệ Lam đưa tới, gật đầu nói:“Ừ, ngày mai chúng ta sẽ đi ngay. Cháo này có vị gì thế?” Nuốt một miếng cháo, La Duy cảm thấy hương vị thật đắng, liền hỏi Vệ Lam:“Ngươi vừa cho thêm bột gì vậy?”
Vệ Lam dằm vụn trứng gà, bỏ vào cháo, lại đưa đến bên môi La Duy:“Linh chi tướng gia cho đấy, có lợi cho thân thể công tử, ăn nhiều một chút đi.”
Từ khi La Duy đến Bắc Yến vẫn chưa từng thực sự nếm qua món gì, lúc này trong lòng đầy tâm sự, ăn nửa bát cháo vào bụng rồi không chịu ăn nữa.
Vệ Lam thấy La Duy không ăn được nhiều cháo, nhưng ăn được không ít trứng gà, hắn thấy cũng tạm đủ. Lại hỏi La Duy một câu:“Thật sự không ăn nữa?”
La Duy nói:“Ăn không vào.”
Vệ Lam liền ăn hết chỗ còn lại.
“Mệt mỏi cả đêm rồi.” La Duy nửa ngồi ở trên giường, nhìn Vệ Lam ăn như lang thôn hổ yết:“Ăn chỗ này có thể no sao?”
Vệ Lam nói:“Có cả một nồi cháo mà, không đủ thì trong túi còn có lương khô.”
“Ta ngủ trước đây.” La Duy lập tức nói.
Vệ Lam nghe xong sửng sốt, húp mấy hơi hết cháo trong nồi:“Lau người rồi hẵng ngủ.”
“Không cần, ta bọc chăn bên ngoài, chẳng dính tí nước mưa nào.” La Duy nói.
Vệ Lam nhìn La Duy một lát, rồi mang bát đũa ra ngoài.
La Duy thở dài nhẹ nhõm, tự cựa quậy nằm xuống, một người thông minh hiện tại lại chỉ có thể nghĩ được cách tạm thời trốn tránh.
Chỉ chốc lát sau Vệ Lam lại đến, đặt chậu nước ấm bên giường.
Chân trái La Duy bị thương, nhưng không ngại bị đùi phải đè lên, nằm quay mặt vào trong.
Vệ Lam lại ngồi ở bên giường, hỏi La Duy:“Công tử không muốn để Vệ Lam chạm vào?”
La Duy dừng một lát, mới nói:“Không phải.”
“Vậy lau người nào.” Vệ Lam nói.
“Hôm nay bỏ đi, ta mệt lắm.” La Duy nói.
Tay Vệ Lam đặt trên người La Duy, ghé sát tai La Duy nói:“Ta biết công tử phải chịu nhiều khổ sở ở Bắc Yến, trên người nhất định đã bị thương, công tử định không cho ta nhìn cả đời hay sao?”
La Duy giữ chặt vạt áo, không nói lời nào.
“Công tử không được giấu ta.” Vệ Lam vẫn nói:“Để ta xem xem, bị thương thành thế nào nào.”
“Không quá nặng đâu.” La Duy nói.
“Vậy thì càng không có gì.” Vệ Lam nói:“Vết thương nào có thể dọa được ta chứ?”
La Duy khẽ buông tay.
Vệ Lam chậm rãi cởi vạt áo La Duy.
La Duy vô cùng xấu hổ, nhưng không nói thêm gì nữa.
309 Nâng trong lòng bàn tay
Đối với vết thương trên người mình, ngoài việc sợ bị Vệ Lam nhìn thấy thì không có cảm giác gì cả, sau khi vết thương lành, thì không đau không ngứa. Sở thái y nói rồi, thân thể này về sau sẽ ít đổ mồ hôi hơn người thường, nhưng La Duy là người sợ lạnh không sợ nóng, việc đổ mồ hôi cũng không mấy ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của y.
Vệ Lam nhìn thân thể trước mắt, ngây dại.
La Duy nhìn vẻ mặt Vệ Lam, hoảng hốt:“Thật sự thực dọa người sao? Ngươi từng nói sẹo gì cũng không dọa được ngươi mà.”
Vệ Lam nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải La Duy, hỏi:“Bị bỏng à?”
La Duy nói:“Một tiểu thái giám đi đường không cẩn thận đụng vào ta, nước nóng trong tay hất hết lên người ta.”
Vệ Lam lại nhìn lưng La Duy, run giọng hỏi:“Còn chỗ này thì sao?”
“Ngã xuống đất, không ai nhìn thấy, nên bị kéo lê một chút.”
“Vậy ở chân?”
La Duy thế này mới buồn bực nói:“Ta tưởng rằng đại ca chết, muốn liều mạng với Tư Mã Thanh Sa, ai ngờ liều mạng vẫn không đánh lại hắn, còn để bị đánh gãy chân.”
“Tư Mã Thanh Sa đánh gãy chân ngươi?!” Sát khí trên người Vệ Lam lập tức bốc lên:“Công tử, cẩu hoàng đế kia còn làm gì ngươi nữa?”
Nhớ tới bộ dáng mình từng bị đặt dưới thân Tư Mã Thanh Sa, những thứ La Duy vừa nuốt xuống dạ dày lại lập tức trào lên.
“Không thoải mái chỗ nào?” Vệ Lam vội hỏi.
“Không… không có gì…” La Duy cười với Vệ Lam:“Hắn không làm gì ta cả.”
“Ta không tin!” Vệ Lam chém đinh chặt sắt nói.
“Hắn… hắn mắng ta vài câu.” La Duy liền nói:“Dù sao ta cũng hại chết phụ hoàng hắn. Lam, thật sự không có gì đâu.”
Vệ Lam sợ làm đau La Duy, khẽ chạm vào vết thương trên lưng y:“Sẹo này không phải bị kéo trên mặt đất.”
La Duy né tránh ánh mắt Vệ Lam.
“Có người lóc da ngươi?!” Vệ Lam đột nhiên lớn tiếng nói:“Súc sinh này là ai?! Là Tư Mã Thanh Sa?!”
La Duy nhớ lại một màn trong hồ nước nóng Sùng cốc, không thể nhịn được nữa, rốt cục nôn hết chỗ cháo và trứng gà vừa ăn.
Vệ Lam càng hoảng sợ, giúp La Duy tựa trên đùi mình, để y nôn xuống dưới giường.“Ngươi làm sao thế? Dạ dày cũng không tốt?” Vệ Lam hỏi liên tục.
Cuối cùng La Duy chỉ nôn ra được nước vàng.
Vệ Lam sợ La Duy nôn ra cả mật, hết hồn đợi đến khi La Duy không nôn nữa, mới vội vàng đặt y nằm xuống, đổi lại đệm chăn dính bẩn:“Ta đi tìm đại phu đến.”
“Chỗ này có đại phu sao?” La Duy hữu khí vô lực nói.
“Ta lại đi một chuyến đến thành Hạ Phương.” Vệ Lam tàn nhẫn nói:“Có ép buộc ta cũng phải đưa được đại phu về!”
Vừa nghe Vệ Lam nói sẽ quay lại thành Hạ Phương, La Duy bị dọa sợ, thấy Vệ Lam đi ra ngoài, vội hô to:“Đừng, Lam!”
Vệ Lam nghe giọng La Duy run rẩy, hoảng sợ, vội vàng xoay người lại.
“Đừng đi!” La Duy nói:“Ngươi đừng đi đâu hết.” Nói rồi, La Duy không khống chế được bản thân nữa, nước mắt tràn mi.
“Không đi, ta không đi.” Vệ Lam ôm La Duy vào lòng, liên thanh nói:“Ta ở đây, không đi đâu hết.”
“Giống nằm mơ quá.” La Duy nói.
“Cái gì?” Vệ Lam hỏi.
“Ta tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi.” La Duy trả lời.
“Công tử.” Vệ Lam nâng đầu La Duy lên một chút, lau nước mắt trên mặt y:“Ngươi không tin thì sờ thử xem, xem có phải Vệ Lam đang ở trước mặt hay không.”
La Duy chỉ nhìn Vệ Lam, trong mắt vẫn lóe lệ quang, nhưng không dám đưa tay chạm vào hắn,“Nếu vẫn là mơ thì sao? Tỉnh mộng ta vẫn còn ở điện Ngưng Lộ, khi đó ta phải làm sao bây giờ?”
Vệ Lam cầm lấy tay La Duy, dán trên mặt mình:“Không phải mộng, sao có thể là mộng chứ? Ngươi xem, là ta, là Vệ Lam đây.”
Bàn tay La Duy vuốt ve khuôn mặt Vệ Lam.
“Là ta phải không nào?” Vệ Lam hỏi La Duy.
La Duy tựa đầu lại vùi vào lòng Vệ Lam, nức nở:“Đừng đi tìm Tư Mã Thanh Sa, đó là người điên, chúng ta đi thôi, đi thật xa, để hắn đừng tìm thấy.”
“Được.” Vệ Lam nói:“Ngày mai chúng ta sẽ đi, ta đưa công tử đi, để tất cả mọi người không tìm thấy chúng ta.”
La Duy vùi trong lòng Vệ Lam hồi lâu, mới dần dần an tĩnh lại.
Vệ Lam lại mang nước ấm vào, cẩn thận giúp La Duy lau người, vừa lau vừa hỏi y:“Muốn ăn gì đó không?”
“Ta không đói bụng.” La Duy nhỏ giọng nói.
Vệ Lam lại bỏ bột linh chi vào một bát nước, giúp La Duy uống từng ngụm, sau đó hỏi y:“Trên đùi còn đau không?”
“Hôm nay đã thay thuốc rồi.” La Duy lắc đầu, tâm tư trải qua dao động, lúc này thể lực y có phần không chống đỡ nổi, mí mắt nặng trĩu, càng muốn mở thì càng không mở mắt ra được.
“Ngủ đi.” Vệ Lam hôn lên trán La Duy,“Ta canh giữ ở nơi đây, ngày mai trời vừa sáng chúng ta sẽ đi ngay.”
“Chúng ta đi đâu?” La Duy hỏi.
“Đi Tuyên Châu đi.” Vệ Lam nói:“Không phải công tử vẫn nói muốn tới Tuyên Châu sao.”
“Được.” La Duy nửa tỉnh nửa mê đáp lời:“Tới Tuyên Châu đi, chỉ là ta không biết đường đi lối lại ở Tuyên Châu.”
“Ta biết là được.” Vệ Lam vỗ nhẹ lưng La Duy:“Ngủ đi, sẽ không có chuyện gì nữa, ngươi cũng không phải lo lắng cho ai nữa cả, về sau chúng ta chỉ cần nghĩ tới bản thân thôi.”
“Ừ.” La Duy đáp ứng Vệ Lam, cọ cọ đầu trong lòng hắn.
Vệ Lam nằm xuống bên cạnh La Duy, tối nay hắn không thể ngủ, nơi này vẫn là đất kinh đô Bắc Yến, khó đảm bảo không có truy binh. Hai người cùng đắp chăn trên giường, Vệ Lam dùng thân thể của chính mình che chở La Duy, nhìn y ngủ yên trong lòng mình, không hiểu sao Vệ Lam lại chợt thấy xót xa.
Trong lúc ngủ La Duy bỗng thấy trên người ngưa ngứa, cả kinh mở mắt nhìn, lại phát hiện Vệ Lam đang hôn lên người y, dường như muốn hôn đến khi từng vết sẹo biến mất không còn dấu vết.“Đồ ngốc.” La Duy cười mắng.
Vệ Lam không nói gì, một nụ hôn lại rơi xuống.
Khi Vệ Lam hôn môi y, y đã ngủ thật say, khi ấy, đôi mày xinh đẹp không còn nhăn lại nữa.
Vệ Lam ôm La Duy một đêm không ngủ.
Khi ánh mặt trời sáng rực, ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa.
Vệ Lam che mặt La Duy lại, tay giữ chuôi kiếm đi ra phía ngoài, đi đến trước cửa.
“Đại ca sai ta tới nói với ngươi…” Người ngoài cửa không cần Vệ Lam mở cửa, chỉ nói:“Đêm qua điện Ngưng Lộ cháy to, Cẩm vương Duy táng thân biển lửa. Xe ngựa ta để ở bên ngoài, các ngươi mau chóng khởi hành đi, nơi này không thể ở lâu.”
Vệ Lam đứng ở sau cánh cửa nói:“Đa tạ huynh đài. Mạc đại ca không sao chứ?”
“Không có việc gì, ngày hôm qua Hoàng đế nghe tin điện Ngưng Lộ cháy, thì không để ý đến đại ca ta nữa, phát điên chạy về cung.” Người kia bật cười nói:“Nghe nói Cẩm vương Duy là nam sủng được sủng ái nhất trong cung, xem ra đúng là như vậy.”
Vệ Lam nghiến răng, dùng lực quá lớn, đến nỗi khớp hàm cũng rỉ máu. Hắn nghe người bên ngoài đi xa, mới mở cửa, thấy bên ngoài có một chiếc xe ngựa. Vệ Lam nhổ máu trong miệng xuống đất, hiện tại cái gì hắn cũng không nghĩ nổi, hắn nghĩ về La Duy, người này, Vệ Lam thề nhất định phải nâng niu trong lòng bàn tay, hắn không thể để y chịu thêm đau khổ.
310 Tháo nút
Ngoài cửa sổ vang tiếng gà gáy sáng, đánh thức La Duy từ trong giấc ngủ, mắt còn chưa mở, tay y đã quơ sang bên cạnh. Đêm qua Vệ Lam ở bên, La Duy khẽ mỉm cười, sau khi tỉnh dậy, việc muốn làm nhất là nhìn thấy Vệ Lam. Nhưng, nơi bàn tay chạm đến chẳng thấy người, khóe miệng tươi cười của La Duy phút chốc cứng đờ, vội mở to mắt, bên người y thật sự chẳng có ai.
Đây là đâu? Không nhìn thấy Vệ Lam, đầu óc La Duy lại trở nên mơ hồ, đây không phải điện Ngưng Lộ, trong phòng không nhiều đồ đạc, đều bằng gỗ, cũng không có nước sơn, y bị Tư Mã Thanh Sa tống vào phòng chứa củi? La Duy có điểm hoảng hốt, nhưng chuyện đêm qua không giống nằm mơ,“Lam?” Y thử gọi một tiếng.
Vệ Lam ở bên ngoài cho con ngựa Mạc Hoàn Tang đưa tới ăn cỏ khô, lúc này ngựa lại kêu lên hai tiếng, Vệ Lam không nghe thấy tiếng La Duy trong phòng gọi hắn.
La Duy sốt ruột, xốc lên chăn muốn xuống giường, vừa cử động, chân đã phát đau, bây giờ y mới nhớ ra là chân mình vừa gãy. Đến khi cơn đau qua đi, La Duy mới giữ chặt cái chân bị thương, vẫn xuống giường, y muốn biết rõ, rằng chuyện đêm qua nhìn thấy Vệ Lam không phải chỉ là một cơn mộng đẹp.
Vệ Lam đứng trong sân nghe thấy có tiếng té ngã,“Công tử?” Vệ Lam vội gọi La Duy, chạy vào phòng.
La Duy ngồi trên mặt đất, đau đến nghiến răng.
“Sao vậy?” Vệ Lam lập tức chạy lại, đỡ La Duy lên giường, chưa kịp nói gì đã xem vết thương trên chân La Duy, khi thấy vải trắng băng vết thương không có máu, mới hỏi La Duy:“Công tử rời giường làm gì?”
La Duy nhìn Vệ Lam đầy vẻ oan ức:“Ngươi đi đâu thế? Ta tỉnh lại không thấy ngươi.”
Vệ Lam thấy bộ dạng La Duy như sắp khóc, vội đáp:“Ta ở bên ngoài cho ngựa ăn, không đi đâu cả.”
La Duy nghĩ đến mà sợ:“Ta còn cho là ta thật sự đang nằm mơ.”
Đối với La Duy thế này, lúc nào y cũng chỉ sợ mình đang mơ, Vệ Lam có chút bất đắc dĩ,“Biến thành trẻ con rồi à?” Hắn hôn lên môi La Duy một cái,“Ta sống sờ sờ ra đây, sao có thể là mơ được?”
La Duy cong khóe miệng,“Ta không nhìn thấy ngươi.”
“Hiện tại thấy rồi chứ?” Vệ Lam đưa mặt vào gần La Duy.
La Duy thật sự vươn tay, ôm lấy đầu Vệ Lam, nhìn trong giây lát.
Vệ Lam nói:“Lúc này đã tin là không phải nằm mơ chưa?”
La Duy thăm dò khuôn mặt Vệ Lam một chút, mặt giãn ra:“Tin, Lam thật sự tới tìm ta.”
“Ta mang thức ăn tới.” Vệ Lam búng mũi La Duy, cười nói:“Chúng ta ăn xong sẽ đi ngay, được không?”
La Duy gật đầu, chân y lúc này vẫn đau, nhưng y không muốn khiến Vệ Lam lo lắng, có thể nhịn thì cứ nhịn.
Vệ Lam vẫn nấu cháo, bỏ bột linh chi vào bát, nghiền vụn trứng gà, ngồi bên giường đút cho La Duy ăn, còn nói với y:“Chúng ta phải đi đường xa, ngươi ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, như vậy mới có sức, trên đường sẽ không bị bệnh.”
Ăn gì cũng không thể cam đoan trên đường không sinh bệnh, La Duy tự biết thân thể mình thế nào, nhưng nghe Vệ Lam nói như vậy, y vẫn cố ăn hết một bát cháo, trứng gà cũng ăn hết.
Vệ Lam cho La Duy ăn xong, ngồi ở một bên đợi La Duy, sợ La Duy lại nôn hết ra như đêm qua. Đợi một lát, thấy La Duy không sao cả, còn bưng một ly nước ấm uống, thế này mới yên tâm, nhanh nhẹn ăn hét chỗ còn lại.
“Chúng ta đi được chưa?” Thấy Vệ Lam ăn xong rồi, La Duy liền vội vã muốn đi. Một buổi tối mà thôi, khinh công của Vệ Lam thật lợi hại, nhưng cũng không thể trong một buổi tối mà đưa y đến tận chân trời.
Vệ Lam để La Duy ngồi trên ghế, một mình hắn vào trong thu dọn. Trong xe ngựa cái gì cũng không có, cho nên đệm chăn trên giường đều phải mang đi, đồ nấu cơm, quần áo trong rương, Vệ Lam nhìn quanh phòng, có thể lấy đi cái gì thì đều mang theo hết.
“Lam.” La Duy ở một bên nhìn nói:“Chủ nhà này không về sao? Chúng ta lấy nhiều như vậy, không sao chứ?”
“Mấy thứ này chưa chắc chúng ta đã có thể mua được trên đường.” Vệ Lam nói:“Chúng ta để lại chút tiền, coi như là chúng ta mua.”
“Chủ nhà này cũng là huynh đệ của là Mạc Hoàn Tang?” La Duy có chút tò mò hỏi.
“Hẳn là vậy.” Vệ Lam tìm một ít quần áo mùa đông trong rương, lấy cái mỏng nhất đưa cho La Duy, nói:“Ta sợ ngươi lạnh, mặc ấm một chút mới được.”
“Giờ mới là mùa thu.” La Duy nói:“Ta mặc đủ dày rồi.”
“Thứ gì của Tư Mã Thanh Sa…” Vệ Lam nói:“Thì chúng ta đều không mang đi, có được không?”
La Duy nghe rồi chau mày.
“Thay đi.” Vệ Lam đặt quần áo mùa đông trên tay La Duy.
“Ngươi…” La Duy vuốt ve quần áo mùa đông trong tay:“Có phải ngươi chê ta hay không?”
“Chê?” Vệ Lam hỏi:“Ta chê công tử cái gì?”
“Ta cùng Tư Mã Thanh Sa…” La Duy định gạt Vệ Lam cả đời, nhưng vừa rồi nghe Vệ Lam nói câu đó, y cảm thấy Vệ Lam đã biết chuyện của y và Tư Mã Thanh Sa, vì thế La Duy nói với Vệ Lam:“Ta đã ngủ với Tư Mã Thanh Sa, ta không muốn… Lam… ta không… mặc kệ……”
“Công tử!” Vệ Lam nhận ra La Duy hiểu lầm lời hắn nói, vội chặn lời y:“Sao ta có thể nghĩ như vậy? Nói như công tử, thì chẳng phải ta bẩn hơn công tử ngàn vạn lần hay sao?”
“Nói bậy!” La Duy kêu lên,“Ngươi ô uế chỗ nào chứ?”
“Nếu thế sao công tử lại nghĩ về bản thân mình như vậy?” Vệ Lam hỏi lại La Duy.
La Duy nghẹn lời, bị thua Vệ Lam khiến y giận dỗi, giật mạnh vạt áo trên người.
“Lại giận à?” Vệ Lam thấy động tác này của La Duy chẳng khác gì trẻ con, không khỏi bật cười.
La Duy muốn thay quần áo thật nhanh, nhưng dây buộc áo bị y kéo mạnh, nút thắt trở nên rối tung, không cởi được. La Duy nóng nảy, càng gỡ càng rối.
“Để ta.” Vệ Lam vươn tay định giúp.
“Không cần ngươi giúp!” La Duy càng phát hỏa, cố chấp giật mạnh nút thắt.
Một nút thắt không thể gây thương tổn cho La Duy, Vệ Lam để mặc La Duy tự cởi, hắn đi thu dọn đồ, rồi mang đồ nặng chất lên xe ngựa.
La Duy bị một nút thắt đánh bại, ngón tay cũng phát đau, nút thắt này có chết y cũng chẳng cởi ra được. Vốn tưởng rằng trên đời có chuyện gì khó mình cũng đều trải qua rồi, nhưng không ngờ lúc này một nút thắt nhỏ cũng có thể làm khó y.
Vệ Lam thu dọn xong xuôi, lại trở về xem La Duy, vừa nhìn thấy, Vệ Lam lại nhịn không được mà cười. Người này đã bất động, cúi đầu nhìn nút thắt trên vạt áo.“Không cởi được?” Vệ Lam đi lên hỏi.
Lần này, La Duy không nói không cần Vệ Lam giúp nữa, mà chỉ nói:“Không cởi được, thì lấy kéo cắt đi.”
………………
Đù móa phải edit mấy đoạn sâu răng này đến bao giờ nữa
Cầu ngược!!! *Cào cào* Đăng bởi: admin
/100
|