39 Replies271 Quốc thư
Chuyện La Duy bị thái giám trong điện hoàng hậu làm bị bỏng, Tư Mã Thanh Sa sau khi lâm triều liền biết.
“Bệ hạ, ý ngài thế nào?” Tiền công công hỏi Tư Mã Thanh Sa xem nên làm cái gì bây giờ, đây là chuyện Đế hậu, thái giám như gã tốt nhất không nên nhiều lời.
“Y bị thương có nặng không?” Tư Mã Thanh Sa hỏi.
“Sở đại nhân nói, có thể sẽ để lại sẹo.” Tiền công công không dám nói dối Tư Mã Thanh Sa.
Tư Mã Thanh Sa vừa nghe sẽ để lại sẹo, lập tức đi về phía điện Ngưng Lộ, nhưng đi được vài bước lại ngừng lại. Mình vội vàng chạy tới thăm La Duy thì làm được gì? Người này sẽ cảm kích chắc?
“Bệ hạ, ngài xem tiểu nô tài kia…” Tiền công công đi theo Tư Mã Thanh Sa hỏi:“Nên xử trí như thế nào? Hay là giao do hoàng hậu nương nương xử trí?”
“Giết chết.” Tư Mã Thanh Sa lại quay đầu về phía đường cũ.
“Vậy hoàng hậu nương nương……” Tiền công công thử nhắc nhở Tư Mã Thanh Sa, dù sao cũng là thái giám điện hoàng hậu, nên giữ cho hoàng hậu chút mặt mũi.
“Hôm nay Tứ Mưu mắng La Duy?” Tư Mã Thanh Sa lại trực tiếp hỏi chuyện tam hoàng tử.
“Vâng.” Tiền công công đáp, thấy Tư Mã Thanh Sa trầm mặt, một chữ cũng không dám nói thêm.
“Truyền nó tới gặp trẫm!” Tư Mã Thanh Sa nói.
“Nô tài tuân chỉ.”
“Sở thái y còn đang ở chỗ La Duy à?” Tư Mã Thanh Sa đi một lát, lại nhịn không được mà hỏi Tiền công công,“Ngoài việc để lại sẹo, thì còn vết thương nào khác không?”
“Cẩm vương gia lần này bị bỏng rất nặng…” Tiền công công báo chi tiết.
“Sinh hạ một nhi tử, nàng liền không biết mình là ai!” Tư Mã Thanh Sa hừ lạnh một tiếng.
Tiền công công biết Tư Mã Thanh Sa đang mắng hoàng hậu, lại càng không dám tiếp lời.
Tư Mã Thanh Sa quay lại:“Ngươi đi theo trẫm làm gì?”
Tiền công công tự tát mình một cái, nói:“Nô tài sẽ đi truyền lời bệ hạ.”
Tiểu thái giạm làm La Duy bị bỏng bị người tha ra khỏi điện hoàng hậu, kéo ra ngoài ngọ môn, vì tội bất kính mà bị hành hình trước mặt mọi người, dùng nước sôi dội chết. Tam hoàng tử Tư Mã Tứ Mưu, bị gọi vào Ngự thư phòng của Tư Mã Thanh Sa, trực tiếp chịu sự giáo huấn của Tư Mã Thanh Sa, sau đó đưa tới chỗ Thái Hậu thụ giáo, ngụ ý, chính là đoạt quyền nuôi con của hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ có một mình tam hoàng tử này, lập tức chạy tới Ngự Thư Phòng cầu kiến Tư Mã Thanh Sa.
“Nương nương.” Tiền công công vào thông báo, khi đi ra đầy vẻ khó xử nói với hoàng hậu:“Bệ hạ lệnh nô tài hỏi nương nương, phụ nhân hậu cung không được tham gia vào chính sự, nương nương đến Ngự Thư Phòng này để làm gì?”
Hoàng hậu khóc lớn quay về.
Trong khoảng thời gian ngắn, hậu cung Bắc Yến náo nhiệt phi phàm.
Mà La Duy – nguyên do của tất cả sự việc, lại hoàn toàn không biết gì cả, uống thuốc Sở thái y kê cho xong, y nặng nề ngủ, lão Vương thái giám có lúc phải gọi y dậy uống thuốc mà mãi không gọi được.
Đêm nay, La Duy ngồi kiệu đến tẩm cung Tư Mã Thanh Sa. Tư Mã Thanh Sa nhìn cánh tay phải băng bó trắng toát của y, nhìn thật lâu, cuối cùng ôm La Duy vào lòng, không làm chuyện mây mưa, chỉ ôm La Duy ngủ.
Bị Tư Mã Thanh Sa ôm vào trong ngực, La Duy nào có thể ngủ được, nhìn xung quanh tháp, chẳng có thứ gì có thể làm Tư Mã Thanh Sa bị thương, đành thức trắng đêm, mở mắt đến hừng đông.
Ngày hôm sau Tư Mã Thanh Sa vào triều, La Duy lại ngồi kiệu quay về điện Ngưng Lộ, dọc đường không có cung nhân nào dám dừng chân nhìn kiệu của y. Cảnh ngộ của hoàng hậu khiến khắp hậu cung nhận ra, La Duy này đối với vạn tuế gia mà nói, chỉ có hắn được chạm vào, chứ người khác thì vạn vạn lần không được.
La Duy hai ngày sau mới từ miệng Tiền công công biết được việc này. Giống hệt như suy nghĩ của Tư Mã Thanh Sa, La Duy nghe Tiền công công nói xong, chỉ nhìn Tiền công công, tỏ vẻ việc này có quan hệ gì với ta đâu, một chút cảm kích cũng không có.
Tiền công công nhịn không được nói:“Vương gia, việc này là vì ngươi mà xảy ra.”
“Đây là ý bệ hạ, ta chưa từng nói qua một lời.” La Duy trả lời Tiền công công:“Tiền tổng quản còn muốn ta phải nói mấy lần nữa? Chuyện của Bắc Yến, chẳng có tí liên quan nào đến ta cả.”
Tiền công công lại nhìn Sở thái y đang thay thuốc cho La Duy, gã nên thấy La Duy đáng thương, hay là nên tránh xa y ba thước đây?
Cánh tay La Duy bị thương không nhẹ, Tư Mã Thanh Sa có muốn cũng không thể trải qua hàng đêm xuân với La Duy, nhưng vẫn luôn luôn sai người mang kiệu tới khiêng La Duy đến tẩm điện, cẩn thận “hoan ái” một phen, sau đó ôm La Duy ngủ một giấc, tới hừng đông, Tư Mã Thanh Sa lại vào triều, La Duy về điện Ngưng Lộ ngủ tiếp. Ngày qua ngày cứ thế trôi đi.
La Duy nóng lòng muốn biết tình hình Đại Chu, nhưng Tư Mã Thanh Sa không đề cập tới Đại Chu trước mặt y, La Duy cũng không có cách nào hỏi được, đành cố nén lo âu trong lòng, sống cuộc sống một ngày dài tựa một năm trong hoàng cung Bắc Yến.
Cứ như vậy qua ba tháng, khi mới tới đây là đầu xuân, giờ nháy mắt đã đến đầu hạ.
Tư Mã Thanh Sa không làm La Duy bị thương nữa, đến tận khi Hưng Võ đế gửi một phong quốc thư đến cho hắn, ngoài việc nhắc tới chỗ mua lương thực của Bắc Yến, thì còn nhắc tới chuyện về nước của La Duy. Lúc này ở Đại Chu, lưu dân phương Nam phản loạn đã bình ổn, Hưng Võ đế thử đánh tiếng hỏi Tư Mã Thanh Sa xem khi nào có thể để La Duy về Đại Chu. Câu hỏi của Hưng Võ đế khiến Tư Mã Thanh Sa ngừng hẳn việc đối xử tốt với La Duy, cứ nghĩ đến chuyện mình không giữ được La Duy nữa, Tư Mã Thanh Sa lại căm tức không thôi, người đã nằm trong tay, cớ gì có thể để y chạy mất?
Ban đêm, Tư Mã Thanh Sa tới điện Ngưng Lộ, La Duy đã dùng tất cả sự nhẫn nại để đối xử với hắn, nhưng trong mắt Tư Mã Thanh Sa đêm nay, La Duy luôn luôn lạnh lùng, hóa thành lửa giận ngút trời, lại cường bạo La Duy. Sở thái y bị gọi vào điện Ngưng Lộ giữa đêm, lần này đón chờ lão, là một thân thể xanh tím, hạ thân đổ máu không ngừng, không thể đi lại .
Tư Mã Thanh Sa đứng bên cạnh giường, nhìn Sở thái y trị thương giúp La Duy, thậm chí đưa tay đến gần mũi La Duy thử xem y còn thở không.
“Bệ hạ.” Sở thái y không đành lòng nhìn La Duy như vậy, nói với Tư Mã Thanh Sa:“Sao ngài lại làm như vậy? Tâm mạch y vốn đã có thương tích, không chịu nổi vết thương thế này đâu!”
Như để chứng minh lời Sở thái y nói, lão chưa dứt lời, La Duy còn hôn mê lại phun ra một ngụm máu tươi.
Sở thái y vội vàng bóp miệng La Duy, đặt y nằm nghiêng, sợ cổ họng La Duy bị máu làm tắc.
Tư Mã Thanh Sa đến tận lúc này mới kinh hãi, xoay người trốn khỏi đây.
La Duy phun ra mấy ngụm máu, người cũng tỉnh lại, mở mắt thấy bên cạnh là Sở thái y, vẫn có tâm tình mà nói:“Lại làm phiền ngươi rồi.”
Sở thái y thấy La Duy vẫn có thể nói chuyện, mới chỉnh lại vạt áo, thở phào:“Vương gia, lần này ngươi lại làm gì chọc giận bệ hạ thế?”
La Duy nói:“Ta không biết.”
Sở thái y lại nói:“Hôm nay Đại Chu gửi quốc thư, bệ hạ cả ngày đều không vui vẻ.”
Người nói vô tình, người nghe có tâm, La Duy nghe nói Đại Chu gửi quốc thư, vội xốc lại tinh thần hỏi:“Bệ hạ vì thế mà không vui?”
Sở thái y nói:“Ta cũng chỉ nghe nói thế, tại hạ chỉ là một thái y, không được lên triều đình.”
La Duy trong lòng đột nhiên vui vẻ, Tư Mã Thanh Sa đêm nay nổi điên, hẳn là trong quốc thư kia có nói đến tình hình Đại Chu, nói như vậy, Đại Chu gần đây đã khá hơn?
Sở thái y cúi đầu thay La Duy bắt mạch, không nhìn thấy sắc mặt vui mừng của y.
Tư Mã Thanh Sa trở lại tẩm cung, một mình ngồi trong điện, hắn nghĩ, ta phải làm sao để giữ La Duy ở lại?
…………….
Dạo này bận đi chơi nên ra chương hơi chậm, hết kì nghỉ 30/4 – 1/5 này mềnh sẽ cố gắng chăm chỉ như xưa =)))
272 Phòng tối
Đế vương cùng chất tử, một muốn cường lưu, một muốn chạy trốn, hai người hai tâm tư, đột nhiên lâm vào một mối giằng co vô hình.
Trong thời gian La Duy dưỡng thương, Tư Mã Thanh Sa không đến điện Ngưng Lộ, nhưng lại nói với Tiền công công,“La Duy tới làm chất tử, không phải đến hưởng phúc.” Tiền công công không cần Tư Mã Thanh Sa nói nhiều, cũng biết lời này có ý gì.
La Duy ở điện Ngưng Lộ, ngoài mỗi ngày hai lần thay băng, uống thuốc, thì chẳng được gặp ai. Sở thái y và lão Vương thái giám cũng không nói chuyện với y. Sở thái y chỉ viết cho La Duy một câu vào giấy:“Bệ hạ không cho phép”. La Duy nhìn những lời này, từ nay về sau không cùng hai người nói chuyện nữa, mạng người trong mắt Tư Mã Thanh Sa, cứ như cỏ rác, y không nên vì muốn nói chuyện mà hại hai tính mạng.
Bị tiếng ve ngoài cửa sổ đánh thức, La Duy mở mắt ra, đây vẫn là điện Ngưng Lộ đã lâu năm không tu sửa, giăng đầy mạng nhện. La Duy thất vọng nhắm mắt lại, mỗi lần khi tỉnh lại, y đều hy vọng có thể nhìn thấy phòng ngủ của mình tại La phủ ở thượng đô, bên cạnh y lại có Vệ Lam, tất cả mọi chuyện ở Bắc Yến đều chỉ là ác mộng. Lại mở mắt, bên cạnh giường không có một ai, La Duy cười khổ, Vệ Lam còn ở đông nam Đại Chu bình loạn, sao có thể ở nơi đây?
Ngồi dậy, hạ thân vẫn có chút đau, La Duy ngừng lại một lát rồi mới thử xuống giường, lần này chân không mềm nhũn nữa, có thể đứng trên mặt đất. Nhìn cái bàn cách giường không xa có để nước và mấy cái bánh bột ngô, đây chính là đồ ăn hôm nay của y. Tư Mã Thanh Sa không đến, cũng không gọi y sang. La Duy ngồi xuống trước bàn, uống mấy ngụm nước, cầm cái bánh đã cứng đơ, cắn một miếng, như là cắn vào đá vậy.
La Duy ăn xong, ngồi nhìn gian cung thất này, nghĩ xem mình có nên quét tước một chút không. Ý nghĩ này vừa nảy ra, La Duy liền lắc lắc đầu, trong phòng này không có công cụ quét dọn, y lấy gì để dọn dẹp đây? Chậm rãi đến bên cạnh cửa, đẩy cửa, cửa bị khóa từ bên ngoài. La Duy không có cách nào, lại đi đến cửa sổ ở phía nam, thử đẩy, cánh cửa này lại mở ra.
Ngoài cửa sổ là một đình viện bỏ hoang, giờ là mùa hạ, là lúc cỏ dại dây leo sinh trưởng tốt, đình viện một mảnh xanh ngăn ngắt, điểm xuyết những bông hoa nhỏ không tên, thỉnh thoảng còn có mấy cánh bướm rập rờn, tuy rằng cỏ cây mọc lộn xộn, nhưng cũng thấy thú vị.
La Duy dựa vào cửa sổ, để ánh dương ngày hè vẩy lên người, đối với người khác, ánh mặt trời quá mức nóng nực, nhưng đối với người sợ lạnh như La Duy, thì lại là ấm áp. La Duy nhìn đình viện ngoài cửa sổ, ngắm mặt trời, cứ như vậy hết một buổi sáng. Không có ai nói chuyện, y cũng không được ra ngoài, chẳng thể biết được chuyện gì bên cạnh, càng không nói đến chuyện Đại Chu ở cách sông cách núi. Siết chặt ngọc Uyên Ương trong tay, bởi vì thường xuyên ve vuốt, mà miếng ngọc Uyên Ương này sáng loáng lạ kỳ, La Duy thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Vệ Lam, chỉ là y không biết Vệ Lam có đang nhớ đến y hay không.
Liên tục mấy ngày, La Duy đều đứng bên cửa sổ.
Tiền công công bẩm chuyện này lênTư Mã Thanh Sa, vốn là muốn để Tư Mã Thanh Sa biết rằng La Duy mấy ngày nay rất ngoan ngoãn, không làm loạn, không nổi ý định xấu, muốn để Tư Mã Thanh Sa yên tâm.
Tư Mã Thanh Sa lại không vui nói:“Bên ngoài có cái gì để nhìn?”
Tiền công công nói:“Là một khu vườn hoang, chỉ có một ít cỏ dại.”
“Không có gì để nhìn, cũng không cho y nhìn.” Tư Mã Thanh Sa lại đặt bút trên tấu chương:“Y nhàn nhã tự tại quá nhỉ!”
Tiền công công tự mang theo người, bận bịu suốt đêm bên ngoài gian cung thất này ở điện Ngưng Lộ.
La Duy nằm trên giường, nghe được bên ngoài có tiếng người, nhưng sau khi uống thuốc, đầu óc hôn trầm, khiến y không có sức nghĩ xem động tĩnh bên ngoài là vì sao. Hôm sau La Duy tỉnh lại, phát hiện trong phòng ngoài mấy khe cửa có ánh sáng lọt vào, còn lại y hệt ban đêm. La Duy xuống giường, mới phát hiện tất cả cửa sổ đều bị chặn hết, chỉ để lại một cánh cửa y không thể mở ra.
“Đồ điên!” La Duy ngồi trên giường mắng Tư Mã Thanh Sa một câu.
Đã không có ánh dương, dù là mùa hè, gian cung thất này cũng trở nên lạnh lẽo. La Duy thấy lạnh, liền xuống giường đi qua đi lại, vận động cho ấm áp rồi lại leo lên giường nằm trong chăn.
May mà trong cung thất này còn có mấy viên đá, mỗi khi hết một ngày, La Duy vạch một vạch trên ván giường, cứ như vậy, cho dù y không biết đến sự tình biến ảo bên ngoài, thì cũng có thể biết mình đã sống qua bao nhiêu ngày.
Bất tri bất giác, ván giường đã có hơn sáu mươi nét gạch, mùa hạ đã qua rồi.
Sở thái y không chỉ một lần khuyên Tư Mã Thanh Sa, để La Duy ra ngoài một chút, không ai chịu nổi bị giam như vậy, không nói lời nào, không nghe thấy tiếng người, cứ như thế này, La Duy nhất định sẽ phát điên. Tư Mã Thanh Sa lần nào cũng chỉ im lặng nghe, từ chối cho ý kiến. Khi Sở thái y tới bắt mạch, đưa thuốc cho La Duy, thì y vẫn bị nhốt trong phòng tối.
“Vương gia?” Ngày hôm nay, Sở thái y ngoại lệ gọi La Duy một tiếng.
La Duy vẫn chỉ nằm, hai mắt nhìn trần nhà, không có phản ứng.
Sở thái y đẩy đẩy La Duy, La Duy lúc này mới quay đầu nhìn Sở thái y, hồi lâu mới cười nhẹ với lão.
“Hiện giờ y đã trắng như quỷ.” Lão Vương thái giám sau khi ra cửa, nhỏ giọng nói với Sở thái y:“Ngày nào cũng như vậy, không phải y sẽ biến thành quỷ chứ?”
Sở thái y giậm chân, người này cả một mùa hè không tiếp xúc với ánh mặt trời, không chỉ ánh nắng, mà trong cung thất này buổi tối cũng không đốt đèn, suốt ngày ở trong trong bóng đêm. Nước da La Duy đã mang vẻ bệnh trạng tái nhợt, vừa rồi bắt mạch cho y, cũng nhìn thấy rõ những mạch máu trên tay người này.“Người sống sao có thể thành quỷ?! Ngươi đừng không có việc gì lại nghĩ linh tinh!” Sở thái y mắng lão Vương thái giám.
Lão Vương thái giám nói:“Đại nhân, nô tài sống lâu như vậy, có một số việc vẫn biết, nhưng cứ giam giữ như vậy…” Lão Vương thái giám đóng chặt cửa lại,“Vị vương gia này, sợ là không chịu được bao lâu đâu.”
Sở thái y không mắng lão Vương thái giám nữa, ai oán thở dài, lão là một thái y nho nhỏ, có thể làm gì chứ? Bên ngoài đồn rằng, Cẩm vương Duy của Đại Chu ở hoàng cung Bắc Yến, được Tư Mã Thanh Sa đế tiếp đãi như thượng khách, trên đời này có thượng khách nào như vậy?
Ánh sáng vừa lóe lên kia lại không thấy nữa, trước mắt lại là năm ngón tay của chính mình, La Duy nghiêng người, sờ những vết khắc trên ván giường, từng nét từng nét một. Sắp vào thu, sau đó lại là mùa đông, phải chăng y sẽ có thể về nhà? Cuối cùng thì y còn phải đợi bao lâu nữa? La Duy thử nhẩm tính, nhưng tính như thế nào cũng không ra.
“Lam…” Cầm miếng ngọc Uyên Ương trong tay, La Duy lẩm bẩm trong bóng đêm:“Không phải ta bị giam đến nỗi choáng váng rồi chứ? Sao cả bao nhiêu ngày cũng không tính được? Ngươi đang ở đâu, không thể tới đón ta sớm một chút được sao?”
“Chít!” Trước giường đột nhiên truyền đến một tiếng kêu.
La Duy nhìn lại, thấy một đôi mắt xanh lục, là một con chuột.“Ở trong này ngươi sẽ đói chết.” La Duy nói:“Đến chỗ khác kiếm ăn đi.”
Con chuột hiểu tiếng người, chạy đi.
Không nhìn thấy cặp mắt xanh lục kia nữa, La Duy cũng không biết con chuột này chạy đi đâu,“Chuột có thể hiểu tiếng người à?” Y nằm trên giường tự hỏi mình:“Nói chuyện với chuột, có phải ta phát điên rồi hay không?”
Lão Vương thái giám canh gác bên ngoài nghe tiếng cười truyền ra, trong cung điện đã bỏ hoang lâu ngày này, tiếng cười ngỡ như tiếng khóc, không giống tiếng người,“Người này sắp biến thành quỷ rồi!” Lão Vương thái giám ôm lấy cánh tay, tiếng cười của La Duy khiến gã dựng tóc gáy, vội vàng chạy mất.
…………….
Lải nhải 1 chút về vụ giam giữ.
FBI có 1 kiểu tra tấn là “tra tấn trắng”. Họ sẽ nhốt riêng phạm nhân vào 1 căn phòng trắng, vật dụng tất cả đều trắng, quần áo phạm nhân màu trắng, ngay cả người vào đưa cơm cũng mặc trắng từ đầu đến chân. Sau cùng, tất cả những phạm nhân này 1 là phát điên, 2 là ảnh hưởng tâm lý vĩnh viễn về sau.
Em cảm thấy cái vụ này có tí tương đồng với trò của cháu Tư Mã Thanh Sa các thím ạ :3
273 Đông Nam núi thẳm
Phía đông nam Đại Chu còn rất nhiều dãy núi, núi cao rừng rậm, không ít nơi chẳng có một bóng người. Không có người quấy rầy, thâm sơn u cốc liền thành đất của trăm ngàn muông thú. Văn nhân Đại Chu, phàm là viết du ký, đều nói những dãy núi này là nơi tiên nhân ở, nơi đây muông thú tu luyện thành tinh, không phải chỗ phàm nhân lui tới.
Vệ Lam đứng trước quân trướng, nơi này vừa qua một trận mưa to, không khí vô cùng tươi mát, nhưng cũng lạnh vô cùng.
“Ở trong núi một ngày, bằng ở đời mười năm.” Một binh sĩ trung niên kể chuyện xưa cho những người trẻ tuổi vây quanh gã. Lửa trại chiếu lên gương mặt binh sĩ đó, ai nghe chuyện cũng thấy hưng trí bừng bừng.
“Vệ tướng quân.” Binh sĩ trung niên đang kể chuyện hăng say, nhìn thấy Vệ Lam, vội đứng lên hành lễ.
“Vệ tướng quân.” Các binh sĩ khác cũng nhìn thấy Vệ Lam, đều vội vàng hành lễ.
Vệ Lam chỉ gật gật đầu, đi qua đám binh sĩ này.
Đến tận khi Vệ Lam khuất bóng, đám binh sĩ này mới dám nói tiếp.
Trong quân, đa số mọi người đều sợ Vệ Lam.
Chuyện này khiến La Tắc, Triệu gia huynh đệ vốn biết rõ con người Vệ Lam lấy làm kinh ngạc. Vệ Lam hiền lành ít lời, chẳng có lòng dạ hại ai, sao lại là người làm đám binh sĩ sợ? Vấn đề này, La Tắc đã hỏi Vệ Lam, hỏi hắn đã làm gì để mọi người sợ đến thế. Vệ Lam cũng chẳng biết nguyên nhân, hắn không mắng người, cũng không ra tay đả thương ai, hắn không biết những người này vì sao sợ hắn.
Bản thân Vệ Lam còn không biết, thì sao La Tắc biết cho được.
Trong quân có nhiều người nói lý do, nhưng cũng không đồng nhất, có người nói Vệ Lam giết người rất độc ác, có người nói Vệ Lam suốt ngày mặt mũi âm trầm, đầy sát khí, tóm lại những quân nhân tay cầm đao dính máu ấy, ai cũng sợ Vệ Lam.
Vệ Lam đi vào quân trướng, tướng quân chỉ huy đội quân ngàn người của bọn họ, là người bản địa vùng Đông Nam, họ Vũ, tên Duyên Kỷ.
“Vệ phó tướng tới rồi?” Vũ Duyên Kỷ thấyVệ Lam bước vào, liền chào Vệ Lam một câu, trong quân người người đều gọi Vệ Lam một tiếng Vệ tướng quân, gã lại cố tình gọi Vệ Lam là Vệ phó tướng, ý muốn tỏ rõ mình là cấp trên của Vệ Lam.
Các tướng lĩnh khác trong trướng chỉ thấy tướng quân làm như vậy quả là thừa thãi, Vệ Lam là thân tín của La Tắc, nhưng Vũ Duyên Kỷ xuất thân từ thế tộc đại gia ở Đông Nam, lại còn là học trò của hữu tướng Khâu Triệt trong triều, thân phận vốn cao hơn Vệ Lam xuất thân thị vệ Tướng phủ rất nhiều, không cần lúc nào cũng phải đàn áp Vệ Lam.
“Tướng quân.” Vệ Lam cúi người, cung kính ôm quyền hành lễ.
Vũ Duyên Kỷ vung tay lên bảo những người khác trong trướng lui ra, gã muốn nói chuyện với một mình Vệ Lam.
“Tướng quân.” Vệ Lam chờ mọi người lui ra, đến khi trong trướng chỉ còn lại hai người, mới nói:“Ngài chuẩn bị khi nào xuất binh?”
“Vừa mưa xong, sơn đạo lầy lội, chúng ta sao có thể xuất binh?” Vũ Duyên Kỷ hỏi lại Vệ Lam.
Cách họ hơn mười dặm, là sơn trại của người Di. Soái lệnh của La Tắc ba ngày trước đã tới, lệnh Vũ Duyên Kỷ cấp tốc tiêu diệt sơn trại này, nhưng đến hôm nay, đội quân của bọn họ vẫn còn ở nơi này, một bước cũng không thể tiến lên.
“Tướng quân.” Vệ Lam nói:“La soái đã nói rõ, sơn trại này là trại chứa lương thực của người Di, La soái……”
“Vệ Lam!” Vũ Duyên Kỷ không để Vệ Lam nói thêm gì nữa, nổi giận:“Ta còn cần ngươi dạy ta phải chiến đấu như thế nào hay sao?!”
Vệ Lam nói:“Tướng quân, mạt tướng không có ý này. Mạt tướng cũng biết lúc này sơn đạo lầy lội, không tiện hành quân.”
“Vậy sao ngươi còn nói nhiều?”
“Nhưng người Di cũng sẽ nghĩ như vậy, nếu chúng ta hành quân suốt đêm, chắc chắn sẽ khiến chúng trở tay không kịp.”
“Nói thì nhẹ nhàng lắm.” Vũ Duyên Kỷ hừ lạnh hai tiếng,“Vệ Lam, ngươi từng là thị vệ, đừng tưởng rằng cùng La soái lăn lộn vài ngày thì sẽ hiểu binh pháp. Không được đánh sơn trại này, khi nào đánh, bản tướng quân tự có tính toán. Nếu ngươi không phục, hãy tự tìm La soái mà cáo trạng, bản tướng quân chờ ngươi.”
“Là Vệ Lam làm càn.” Vệ Lam khom người trước Vũ Duyên Kỷ, nói:“Tướng quân tha tội.”
“Lui ra đi.” Võ Duyên Kỷ thấy Vệ Lam như vậy, mới cười với Vệ Lam:“Chịu khó theo bản tướng quân học hỏi, bản tướng quân sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không ngăn cản ngươi, để ngươi lập công lĩnh thưởng.”
Vệ Lam hành lễ, lui ra ngoài.
“Tiểu nhân đắc chí, tưởng thế là hay!” Sau khi Vệ Lam lui ra ngoài, Vũ Duyên Kỷ nhỏ giọng mắng một câu. La Tắc phụng chỉ đến Đông Nam bình định, các tướng lĩnh người bản địa như Vũ Duyên Kỷ đều không phục, một La Tắc thường xuyên ở thượng đô phục vụ dưới chân thiên tử, sao có thể đánh trận ở Đông Nam? Số ngọn núi La Tắc đã đi qua, chắc chỉ tính trên năm đầu ngón tay, còn đánh trận trong núi, người này chắc chắn không phải người trong nghề!
Vũ Duyên Kỷ lại có khách, người này có chút hiểu biết, được Vũ Duyên Kỷ cho theo bên cạnh làm mưu sĩ.“Tướng quân.” Vị khách này vừa vào đã hỏi Vũ Duyên Kỷ:“Vệ tướng quân lại tới giục tướng quân xuất binh sao?”
“Một con chó ỷ vào chủ nhân thôi.” Vũ Duyên Kỷ nói:“Nếu không phải phía sau hắn có La Vũ Hiên chống lưng, thì bản tướng quân đã sớm dạy dỗ hắn rồi!”
Vị khách thấp giọng nói:“Khâu tướng gia dung túng tướng quân, nhưng dù sao tướng quân cũng không thể đắc tội La gia. Nếu La nhị công tử thật sự muốn gây chuyện với tướng quân, thì Khâu tướng cũng chưa chắc đã bảo vệ được ngài.”
Vũ Duyên Kỷ thế này mới nói:“Ngươi nói ta mới nghĩ ra, hai ngày nữa, cuối cùng ta vẫn phải làm Vệ Lam kia vừa lòng đẹp ý sao?”
Vệ Lam về tới lều của mình, Vũ Duyên Kỷ cứ dùng dằng mãi, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Nếu hắn cáo trạng với La Tắc, La Tắc sẽ đổi một tướng quân khác, nhưng bây giờ đổi đi đổi lại sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa? Vệ Lam ngồi trong trướng suy nghĩ một lát, rốt cục quyết định không đợi nữa.
Vị khách còn nói vài lời với Vũ Duyên Kỷ, thấy đêm đã khuya, Vũ Duyên Kỷ cũng buồn ngủ rồi, liền cáo từ.
“Vậy ngươi nghỉ ngơi đi.” Vũ Duyên Kỷ nói:“Có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói.”
Vị khách lui ra, dặn mấy thân binh canh giữ ngoài trướng:“Nơi này cách sơn trại của người Di chỉ có hơn mười dặm, các ngươi ban đêm phải hộ vệ cẩn thận, không thể qua loa.”
Sáu thân binh nghe vị khách nói, không có phản ứng, chỉ đứng thẳng tắp.
“Các ngươi làm sao vậy?” Vị khách cảm giác có gì kỳ lạ, lúc này hắn mới nhận ra, đèn đuốc ở đây tối đi rất nhiều. Vị khách hỏi mấy lần, sáu thân binh đều không một ai đáp lại, vị khách liền tới gần một người, nhưng hắn chưa tới trước mặt người này, đã cảm thấy yết hầu chợt lạnh. Vị khách ngã xuống đất, chỉ trong giây lát, yết hầu hắn đã bị người cắt đứt, cho đến tận khi chết, hắn vẫn không biết ai giết mình.
“Sao ngươi lại tới nữa?” Vũ Duyên Kỷ đang chuẩn bị gọi thân binh tiến vào hầu hạ gã thay quần áo ngủ, liền thấy Vệ Lam vén màn che trướng bước vào.
“Tướng quân.” Vệ Lam gọi Vũ Duyên Kỷ một tiếng.
“Ta không phải đã nói, ngày xuất binh ta sẽ quyết định sau sao?” Vũ Duyên Kỷ bốc hỏa:“Ngươi không hiểu lời ta nói à? Vệ Lam, khi ngươi ở tướng phủ, các chủ tử ở đó sủng ngươi đến cỡ nào? Ta thấy hình như ngươi chẳng biết thế nào là đúng mực đâu?!”
“Tướng quân án binh bất động ở đây ba ngày rồi.” Vệ Lam đi về phía Vũ Duyên Kỷ:“Vệ Lam cảm thấy tướng quân như đang cố ý kéo dài thời gian.”
“Vệ Lam!” Vũ Duyên Kỷ cao giọng quát Vệ Lam:“Ngươi đừng làm càn! Ta nói rồi, ngươi muốn cáo trạng, cứ việc đi……”
Vũ Duyên Kỷ chưa nói xong, Vệ Lam đã phi thân đến trước mặt gã, tay giơ thẳng về phía trước, một con dao ngắn cắm vào cổ họng Vũ Duyên Kỷ, xuyên qua yết hầu. Cổ họng Vũ Duyên Kỷ chỉ phát ra vài tiếng “ặc ặc”.
Vệ Lam đẩy thi thể Vũ Duyên Kỷ ngã xuống đất.“Ta không chờ nổi nữa.” Hắn nói với thi thể Vũ Duyên Kỷ:“Cho nên ta đành giết ngươi trước vậy.”
274 Chó gà không tha
“Cháy!”
“Là trong quân trướng!”
Khi ánh lửa cao vút tận trời, thì quân doanh vốn im lặng mới bắt đầu náo loạn.
“Cứu hoả!” Có tướng lĩnh thân tín của Vũ Duyên Kỷ vội chạy đến trước quân trướng, lớn tiếng gọi.
Trong quân cứu hoả, cái không thiếu nhất chính là người.
“Tướng quân, là dầu!” Mấy thùng nước dội vào, lửa lại càng cháy lớn, binh sĩ có kinh nghiệm phản ứng lại, lớn tiếng nói.
“Tìm thấy Vũ chủ tướng không?” Chủ sự tướng quân tạm thời nôn nóng hỏi.
Vốn là ở trong quân trướng, nhưng đến giờ Vũ Duyên Kỷ vẫn không xuất hiện, trong lòng mọi người đều có ít nhiều câu hỏi, Vũ Duyên Kỷ sợ là đã gặp bất trắc gì rồi.
Khi mọi người đang bận rộn cứu hoả, người gác doanh trạm chạy đến, hô to:“Có người chạy ra khỏi doanh trại!”
“Là người Di?” Vài tướng quân đứng chung một chỗ, đều có suy đoán này.
“Sao vậy?” Vệ Lam tận lúc này mới từ quân doanh của mình chạy ra.
“Vệ tướng quân.” Mấy tướng quân này không có người chống lưng như Vũ Duyên Kỷ, bọn họ không dám đắc tội với Vệ Lam, đều vội vàng hành lễ trước hắn.
“Tướng quân không ở đây à?” Vệ Lam nhìn quanh trong đám người.
“Tướng quân đêm nay hẳn là đã ngủ trong quân trướng.” Có tướng quân nói với Vệ Lam.
Vệ Lam quay đầu nhìn đại hỏa, nói:“Vậy tướng quân đâu?”
Chúng tướng đều không nói được.
Vệ Lam thở dài một hơi, hơi cúi đầu, rồi mới nói:“Vừa rồi là ai nói có người chạy ra khỏi doanh trại?”
Binh sĩ canh giữ tiền doanh lên tiếng:“Là tiểu nhân.”
“Thấy người kia chạy hướng nào?” Vệ Lam hỏi.
“Phương nam.” Binh sĩ nói.
“Đúng là người Di sao?” Lập tức có tướng quân thiếu kiên nhẫn hô to.
Sơn trại của người Di ở cách đây mười dặm về phía nam, chạy về hướng nam, tám chín phần mười là người Di chạy tới đây làm loạn rồi trốn thoát.
Vệ Lam nhìn cả đội quân chỉ thiếu Vũ Duyên Kỷ – tướng quân có địa vị tối cao:“Lưu tướng quân, ta muốn mang binh đuổi theo, không biết ý của ngươi như thế nào?”
Lưu tướng quân trong lòng nhanh chóng tính toán, chủ tướng xem ra đã chết, không còn chỗ dựa, nếu đắc tội Vệ Lam sẽ mất nhiều hơn được.
“Lưu tướng quân.” Vệ Lam đến gần Lưu tướng quân vài bước, thấp giọng nói:“Nếu Vũ tướng quân thực sự có bất trắc, sợ là chúng ta cũng khó thoát tội, lúc này đuổi theo, cho dù không bắt được hung thủ, nhưng sau này cũng có cái để báo lại với La tướng quân.”
Vệ Lam nói sự thật, Lưu tướng quân lại nhìn quân trướng lửa cháy rợp trời, hỏi Vệ Lam:“Ngươi muốn mang bao nhiêu người đuổi theo?”
Vệ Lam nói:“Mạt tướng nghe theo tướng quân.” Hắn thấy Lưu tướng quân định mở miệng, lại giành nói trước:“Tướng quân, lúc này ở đây do tướng quân làm chủ, nếu có chiến công, tướng quân cũng nhất định chiếm công đầu. Mạt tướng hy vọng Vũ chủ tướng bình an vô sự, cũng hy vọng Lưu tướng quân có thể từng bước thăng chức.”
Lưu tướng quân liếc mắt nhìnVệ Lam, hắn hiểu ý Vệ Lam rồi.
“Xin tướng quân hạ lệnh.” Vệ Lam cung kính nói với Lưu tướng quân.
“Để vài thân binh ở lại.” Lưu tướng quân nói:“Thù của Vũ tướng quân chúng ta không thể không báo, việc đuổi theo quân địch làm phiền Vệ tướng quân.”
“Mạt tướng sẽ không phụ lòng mong mỏi của tướng quân.” Vệ Lam lĩnh mệnh.
Đại hỏa dập tắt, Vệ Lam cũng mang theo đại đội nhân mã rời khỏi doanh trại.
Lưu tướng quân mang theo người, đi vào quân trướng đã cháy chỉ còn lại cái khung.
“Tổng cộng có tám thi thể.” Người đầu tiên vào trướng bẩm lại với Lưu tướng quân.
Lưu tướng quân cố đè nén cảm giác buồn nôn, nhìn những thi thể cháy đen nằm trên mặt đất, tám thi thể này chẳng những bị thiêu đến mức hoàn toàn thay đổi, mà còn rời ra từng phần.
“Đây hẳn là thi thể Vũ tướng quân.” Binh sĩ chỉ vào một thi thể ở phía trong cùng:“Vũ tướng quân hẳn là sẽ không rời khỏi thanh kiếm trên người.”
Lưu tướng quân đến gần thi thể đầu rụng lăn xuống lưng, không thể nhìn ra diện mạo vốn có. Lưu tướng quân che miệng che mũi, nhìn kỹ trường kiếm trên hông thi thể. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, vỏ kiếm đã bị thiêu cháy đen biến dạng, nhưng vẫn nhìn ra mấy chữ khắc phía trên, đây đúng là bảo kiếm Vũ Duyên Kỷ luôn mang bên mình.
“Có cần khám nghiệm tử thi không?” Một chủ soái hỏi.
“Gọi đi.” Lưu tướng quân nói. Việc này vô cùng kỳ quái, người Di thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, đột nhập quân doanh giết hại chủ tướng? Lưu tướng quân nhìn kiếm bên hông Vũ Duyên Kỷ, loại thích khách nào có thể khiến một người làm tướng nhiều năm như Vũ Duyên Kỷ bị giết khi chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ? Đúng là người Di sao? Lưu tướng quân càng nghĩ càng thấy việc này kỳ lạ.
Người khám nghiệm tử thi đến, đứng trước mặt Lưu tướng quân.
“Việc này vô cùng trọng đại.” Lưu tướng quân nói với người khám nghiệm tử thi:“Ngươi tra ra chuyện gì, thì không được phép nói lung tung, chỉ nói với bản tướng quân là được.”
“Tiểu nhân hiểu.” Người khám nghiệm tử thi vội đáp.
Lưu tướng quân ra khỏi quân trướng đã không còn tồn tại, nhìn chân trời có mây đen bay tới,“Thời tiết chết tiệt!” Lưu tướng quân mắng một tiếng. Ngọn núi này thời tiết âm tình bất định, hệt như trận đánh này, khiến người đang ở trong đó thấy không rõ, sờ không được.
Ánh mặt trời mờ sáng, Vệ Lam đứng bên ngoài sơn trại của người Di. Thiên không dần đổ mưa rào, lúc này đã khiến tầm mắt mờ ảo, bên trong không một tiếng động, cách màn mưa tựa như có màn sương mù che khuất.
“Người Di không thể dự đoán được chúng ta sẽ tới lúc này.” Vệ Lam nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, hắn có thể nghe được tiếng gà gáy chó sủa trong trại, còn có vài tiếng trẻ con khóc nỉ non, người sơn trại này hệt như trong suy nghĩ của hắn, họ hoàn toàn không thể đoán được quan binh sẽ đánh tới trong gió mưa lầy lội.
“Tướng quân, chúng ta tiến lên chứ?” Có binh sĩ hỏi Vệ Lam.
Vệ Lam sai Doanh thiên tướng đánh tiên phong.
Viên thiên tướng này chầm chậm tiến vào sơn trại.
Vệ Lam rút chiến đao ra cầm trong tay, nói với mọi người:“La soái có lệnh, chó gà không tha. Các ngươi sau khi vào trại không được thủ hạ lưu tình. La soái đã có lời, cứ một cái đầu người Di là một phần thưởng.”
Sơn trại này ở chỗ hoang vu, cũng là nơi lý tưởng để tích trữ lương thực. Lúc này vẫn là sáng sớm, trong sơn trại trừ nữ tử ra ngoài đi chợ, đại bộ phận vẫn còn say giấc nồng. Chu Quân mang theo một thân bùn nhão đánh tới, khiến người trong trại bất ngờ không kịp phòng.
Vệ Lam tiến vào sơn trại giữa tiếng kêu la gào khóc, thân hình còn chưa dừng lại hẳn, đã tiện tay vung đao, một nam tử người Di gục ngã dưới chân.
“Vệ tướng quân.” Doanh thiên tướng dẫn dắt quân tiên phong chạy đến trước mặt Vệ Lam nói:“Hình như trong sơn trại không có nam nhân.”
Vệ Lam nhìn chung quanh, đúng là chẳng thấy mấy bóng dáng nam nhân.
“Có phải tin tức của chúng ta đã bị bại lộ hay không?” Thiên tướng hỏi.
“Vào xem kho lúa.” Vệ Lam ra lệnh.
Thiên tướng mang theo người chạy tới kho lương thực.
“Làm cho bọn họ câm miệng hết đi.” Vệ Lam nói với thân binh phía sau mình:“Gặp người là giết hết, nếu ai lên tiếng, xử theo quân pháp.”
Vài thân binh phân công truyền lệnh.
Vệ Lam đứng trên con đường nhỏ rải đầy đá cuội, một lát sau, cả sơn trại đã im lặng như tờ. Vệ Lam bỗng nghe được tiếng gió rít phía sau, người Di bắn độc tới, Vệ Lam không dám đưa tay ra chặn, chỉ nghiêng người, mũi tên tẩm độc sượt qua người hắn. Vệ Lam tránh thoát mũi tên này, ánh mắt chuyển đến nơi mũi tên bay ra, chỉ thấy một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi chạy vụt đi, mũi tên kia chính là đứa trẻ này bắn.
Vài binh sĩ đuổi theo, một đao chém xuống, đứa trẻ gục trên mặt đất. Một phụ nhân gào khóc chạy vọt ra, cũng bị một đao giết chết.
“Lục soát từng nhà.” Vệ Lam ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh:“Không được để ai còn sống.”
275 Mây đen áp đỉnh
Thiên tướng tìm thấy kho lúa trong trại, sai người đến gọi Vệ Lam.
Vệ Lam còn chưa vào, thiên tướng đã chạy ra đón, nói với Vệ Lam:“Bên trong này chỉ còn hơn một nửa lương thực, có lẽ ngày hôm qua người Di đã chuyển bớt đi rồi.”
“Khốn kiếp!” Vệ Lam cắn răng, nhỏ giọng mắng.
“Người Di không biết hôm nay chúng ta sẽ đến.” Thiên tướng đi theo sau Vệ Lam nhìn đống lương thực trong kho nói:“Cho nên hôm qua bọn họ đã đi chuyển lương thực hết rồi.”
Vệ Lam đứng trong kho, lương thực trong phòng không còn đến một nửa, nhưng vẫn có không ít.
“Vệ tướng quân, chúng ta làm sao đây?” Thiên tướng hỏi.
Vệ Lam dạo qua một vòng, mười mấy cái thùng lớn đều trống không, lương thực còn lại đều được đóng gói cẩn thận, chỉnh tề chu đáo.“Chỗ này chuẩn bị được chở đi.” Vệ Lam nói với thiên tướng bên cạnh.
“Đường núi khó đi.” Thiên tướng nói:“Người Di cũng chẳng có cách nào chuyển hết số lương thực trong một lần. Chúng ta ở cách họ mười dặm, kẻ ngốc cũng có thể ngăn chặn chúng ta.”
“Bọn họ có thể vẫn trở về.” Vệ Lam bước ra ngoài.
“Nơi này đã trở thành như vậy, mà người Di vẫn trở về sao?” Thiên tướng theo sau hỏi.
“Thu dọn sạch sẽ đi.” Vệ Lam nói:“Chúng ta ở đây chờ chủ nhân sơn trại về.”
Lưu tướng quân đợi từ sáng sớm đến khi mặt trời khuất núi, Vệ Lam mang người ra ngoài, vậy mà chẳng có chút tin tức nào truyền về. Lưu tướng quân cũng phái người đi tìm hiểu, chỉ là người phái ra chẳng có một ai trở về. Lưu tướng quân đứng ngồi không yên giữa quân doanh trống rỗng, Vệ Lam bại rồi sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì?
“Tướng quân.” Canh hai nửa đêm, có binh sĩ chạy vào trong trướng.
“Vệ tướng quân gửi tin về?” Lưu tướng quân vội hỏi.
“La soái đến!” Binh sĩ vừa lắc đầu vừa nói,“Đã đến cửa doanh trại rồi.”
Lưu tướng quân vội chạy ra nghênh đón.
La Tắc lúc này đã cưỡi ngựa vào thẳng quân doanh,“Người đâu hết rồi?” Hắn hỏi người trong doanh,“Vũ Duyên Kỷ đâu? Mang binh đi xuất chiến rồi?”
“La soái.” Lưu tướng quân chạy tới trước ngựa La Tắc.
La Tắc xuống ngựa, hắn nhận ra Lưu tướng quân này, là thủ hạ đắc lực của Vũ Duyên Kỷ,“Vũ tướng quân đâu?”
Lưu tướng quân ra hiệu cho tất cả lui ra, thấp giọng nói với La Tắc:“La soái, trong doanh xảy ra chuyện, Vũ tướng quân bị người Di sát hại, Vệ Lam tướng quân mang phần lớn người ngựa đuổi theo.”
Tin Vũ Duyên Kỷ chết khiến La Tắc lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn cũng không hề cảm thấy thương tâm, Vũ Duyên Kỷ là người của Khâu Triệt, không ít lần gây phiền toái cho hắn, chết là tốt nhất, xem ra người Di ngẫu nhiên cũng có thể làm ra mấy chuyện hay ho.“Sao lại thế này? Ngươi kể lại chi tiết cho ta nghe.” La Tắc nói với Lưu tướng quân.
Lưu tướng quân kể hết sự tình hai ngày nay cho La Tắc.
La Tắc lần này đến là để tìm Vũ Duyên Kỷ tính sổ. Vũ Duyên Kỷ làm hỏng quân tình, La Tắc muốn đích thân hạ lệnh cho Vũ Duyên Kỷ. Hiện tại Vũ Duyên Kỷ đã chết, Vệ Lam lại không có tin tức, La Tắc không thể ở đây đợi mãi được, liền nói với Lưu tướng quân:“Ta tới đó xem sao, ngươi ở đây canh giữ.”
Lưu tướng quân vội nói:“Mạt tướng cùng đi với La soái.”
“Không cần.” La Tắc ra lệnh:“Nghĩ cách khâm liệm thi thể Vũ tướng quân, rồi đưa về soái doanh của ta.”
“Vâng.” Lưu tướng quân đáp.
La Tắc lần này đến cũng không mang nhiều nhân mã, chỉ dẫn theo mấy thân binh. Đoàn người ra khỏi doanh, đi về phía nam. Hai trận mưa lớn vừa ngừng, đường núi càng lầy lội khó đi, cuối cùng chiến mã chỉ đảo quanh, không thể tiến thêm một bước.
“Xuống ngựa.” La Tắc xuống ngựa đầu tiên.
“Đại soái.” Gia tướng hầu cận hỏi:“Chúng ta sẽ đi bộ vào ư?”
“Vệ Lam có thể đi vào, sao ta lại không đi được?” La Tắc nói. Hắn hiện tại muốn tìm hiểu rõ ràng, sơn trại rộng chừng trăm dặm, là nơi chứa lương thực lớn nhất của người Di, không thể không diệt trừ.“Để lại một đội trông ngựa.” La Tắc nói:“Những người khác theo ta đi bộ vào.”
Trong sơn cốc, đến sáng sớm hôm nay, người Di vận chuyển lương thực ra ngoài cuối cùng cũng trở lại.
Trong trại đốt đèn, còn có mấy chỗ mịt mù khói bếp, hết thảy đều giống như bình thường.
“Tướng quân, có người đến.” Sau cửa trại, binh sĩ truyền lệnh nhỏ giọng nói với Vệ Lam.
Vệ Lam khẽ gật đầu.
Người Di bên ngoài trại cao giọng gọi to.
“Bọn họ kêu mở cửa.” Có binh sĩ biết tiếng Di nói.
Cửa trại chậm rãi mở ra.
Người Di chưa thấy gì khác thường, tiến vào bên trong, vừa đi vừa lớn tiếng nói gì đó, thỉnh thoảng cười to hai tiếng.
“Đến hỏi xem bọn họ đi đường có thuận lợi không.” Vệ Lam lệnh cho binh sĩ nọ.
Binh sĩ này liền đi ra ngoài.
Đám người Di không thấy mặt binh sĩ, đến khi binh sĩ ấy đến gần, đám người Di mới nhận ra có gì quái lạ. Mọi người trong sơn trại đều biết nhau, giọng binh sĩ này, bọn họ chẳng những không quen, mà khi hỏi tên, binh sĩ đều cố đánh trống lảng.
Vệ Lam thấy có vài người Di cầm sẵn binh khí trong tay, binh sĩ kia không thể ra tay trước, liền ra lệnh:“Đốt đèn!”
Đèn đuốc rực sáng, đám người Di ngây ngốc trong giây lát, trên nóc nhà xuất hiện Chu quân. Một trận mưa tên bay ra từ bóng tối, những binh sĩ trốn trong các hộ gia đình liều chết xông ra.
Đám người Di thấy tình thế khác thường, xoay người muốn chạy ra khỏi trại.
Cửa trại lúc này nặng nề nện xuống, đè chết hai người Di vừa chạy tới cửa.
Chu binh mai phục ngoài trại lúc này vây quanh đám người Di, trong trại ngoài trại, tiếng kêu thấu trời xanh.
La Tắc bấy giờ mới mang theo người tiến vào sơn cốc, tiếng thét trong sơn cốc mọi người đều nghe thấy rõ. Một gia tướng nói với La Tắc:“Bên trong có đánh nhau.”
La Tắc ngược lại không vội vào sơn cốc, không hiểu rõ tình huống, nên hắn đưa người lên triền núi, theo dõi tất cả từ trên cao. Chỉ thấy trại này ở sâu trong rừng rậm, vị trí như thế, cũng khó trách hắn tìm mãi mà không ra chỗ giấu lương thực của người Di.
“Là chúng ta chiếm ưu thế!” Gia tướng nói với La Tắc.
Đứng trên sườn núi không thể nhìn rõ tình huống trong sơn trại, nhưng tình hình bên ngoài thì La Tắc nhìn thấy rõ ràng, Chu quân đang vây đánh người Di.
“Đi giúp bọn họ một phen!” La Tắc đến tận lúc này mới lệnh cho bộ hạ.
Các Chu binh đổ bộ vào sơn cốc, trận chiến này rất nhanh đã đi đến hồi kết.
Chờ khi La Tắc ra ngoài trại, Vệ Lam cũng ra đón, gọi La Tắc một tiếng:“Nhị công tử.”
La Tắc vỗ vỗ vai Vệ Lam, nói:“Lam, làm tốt lắm!”
Vệ Lam cùng La Tắc đi vào trong trại:“Chúng ta vẫn đến chậm một bước, đại đa số lương thực đã bị chuyển đi.”
La Tắc nói:“Đây hẳn là trò quỷ của Vũ Duyên Kỷ đoản mệnh kia.”
Vệ Lam nói:“Thuộc hạ còn giữ lại ba người sống, sẽ hỏi chúng xem đã chuyển lương thực đến chỗ nào.”
La Tắc nhìn các thi thể trong trại, hỏi Vệ Lam:“Những người khác trong trại đâu?”
“Trừ những người vừa nói, thuộc hạ không giữ lại một ai.” Vệ Lam nói.
La Tắc xoa xoa hai tay, hỏi:“Vậy những người đó đang ở nơi nào?”
Vệ Lam đưa La Tắc tới chỗ ba người kia, vừa đi vừa hỏi La Tắc:“Nhị công tử, trận này còn phải đánh bao lâu nữa?”
La Tắc nói:“Chưa bắt được thủ lĩnh người Di, thì trận này chưa kết thúc. Lam, lần này ngươi lập công lớn, sau khi trở về ta sẽ ban thưởng cho ngươi.”
“Nhị công tử.” Trên mặt Vệ Lam chẳng hề có chút vui vẻ, hắn nói với La Tắc:“Vệ Lam không cần lập công lĩnh thưởng, chỉ muốn trận này mau mau kết thúc thôi. Công tử đã nói, chỉ khi nào nơi đây thái bình, thì y mới có thể trở về.”
Vệ Lam nhắc tới La Duy, nụ cười trên mặt La Tắc cũng đột nhiên biến mất, thất thần nói:“Là kẻ làm ca ca này vô dụng, không bảo vệ được nó, không biết Tiểu Duy ở Bắc Yến thế nào?”
Vệ Lam ngẩng đầu, bất chợt thấy một đám mây đen đang trôi lững lờ về phía họ. Đăng bởi: admin
Chuyện La Duy bị thái giám trong điện hoàng hậu làm bị bỏng, Tư Mã Thanh Sa sau khi lâm triều liền biết.
“Bệ hạ, ý ngài thế nào?” Tiền công công hỏi Tư Mã Thanh Sa xem nên làm cái gì bây giờ, đây là chuyện Đế hậu, thái giám như gã tốt nhất không nên nhiều lời.
“Y bị thương có nặng không?” Tư Mã Thanh Sa hỏi.
“Sở đại nhân nói, có thể sẽ để lại sẹo.” Tiền công công không dám nói dối Tư Mã Thanh Sa.
Tư Mã Thanh Sa vừa nghe sẽ để lại sẹo, lập tức đi về phía điện Ngưng Lộ, nhưng đi được vài bước lại ngừng lại. Mình vội vàng chạy tới thăm La Duy thì làm được gì? Người này sẽ cảm kích chắc?
“Bệ hạ, ngài xem tiểu nô tài kia…” Tiền công công đi theo Tư Mã Thanh Sa hỏi:“Nên xử trí như thế nào? Hay là giao do hoàng hậu nương nương xử trí?”
“Giết chết.” Tư Mã Thanh Sa lại quay đầu về phía đường cũ.
“Vậy hoàng hậu nương nương……” Tiền công công thử nhắc nhở Tư Mã Thanh Sa, dù sao cũng là thái giám điện hoàng hậu, nên giữ cho hoàng hậu chút mặt mũi.
“Hôm nay Tứ Mưu mắng La Duy?” Tư Mã Thanh Sa lại trực tiếp hỏi chuyện tam hoàng tử.
“Vâng.” Tiền công công đáp, thấy Tư Mã Thanh Sa trầm mặt, một chữ cũng không dám nói thêm.
“Truyền nó tới gặp trẫm!” Tư Mã Thanh Sa nói.
“Nô tài tuân chỉ.”
“Sở thái y còn đang ở chỗ La Duy à?” Tư Mã Thanh Sa đi một lát, lại nhịn không được mà hỏi Tiền công công,“Ngoài việc để lại sẹo, thì còn vết thương nào khác không?”
“Cẩm vương gia lần này bị bỏng rất nặng…” Tiền công công báo chi tiết.
“Sinh hạ một nhi tử, nàng liền không biết mình là ai!” Tư Mã Thanh Sa hừ lạnh một tiếng.
Tiền công công biết Tư Mã Thanh Sa đang mắng hoàng hậu, lại càng không dám tiếp lời.
Tư Mã Thanh Sa quay lại:“Ngươi đi theo trẫm làm gì?”
Tiền công công tự tát mình một cái, nói:“Nô tài sẽ đi truyền lời bệ hạ.”
Tiểu thái giạm làm La Duy bị bỏng bị người tha ra khỏi điện hoàng hậu, kéo ra ngoài ngọ môn, vì tội bất kính mà bị hành hình trước mặt mọi người, dùng nước sôi dội chết. Tam hoàng tử Tư Mã Tứ Mưu, bị gọi vào Ngự thư phòng của Tư Mã Thanh Sa, trực tiếp chịu sự giáo huấn của Tư Mã Thanh Sa, sau đó đưa tới chỗ Thái Hậu thụ giáo, ngụ ý, chính là đoạt quyền nuôi con của hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ có một mình tam hoàng tử này, lập tức chạy tới Ngự Thư Phòng cầu kiến Tư Mã Thanh Sa.
“Nương nương.” Tiền công công vào thông báo, khi đi ra đầy vẻ khó xử nói với hoàng hậu:“Bệ hạ lệnh nô tài hỏi nương nương, phụ nhân hậu cung không được tham gia vào chính sự, nương nương đến Ngự Thư Phòng này để làm gì?”
Hoàng hậu khóc lớn quay về.
Trong khoảng thời gian ngắn, hậu cung Bắc Yến náo nhiệt phi phàm.
Mà La Duy – nguyên do của tất cả sự việc, lại hoàn toàn không biết gì cả, uống thuốc Sở thái y kê cho xong, y nặng nề ngủ, lão Vương thái giám có lúc phải gọi y dậy uống thuốc mà mãi không gọi được.
Đêm nay, La Duy ngồi kiệu đến tẩm cung Tư Mã Thanh Sa. Tư Mã Thanh Sa nhìn cánh tay phải băng bó trắng toát của y, nhìn thật lâu, cuối cùng ôm La Duy vào lòng, không làm chuyện mây mưa, chỉ ôm La Duy ngủ.
Bị Tư Mã Thanh Sa ôm vào trong ngực, La Duy nào có thể ngủ được, nhìn xung quanh tháp, chẳng có thứ gì có thể làm Tư Mã Thanh Sa bị thương, đành thức trắng đêm, mở mắt đến hừng đông.
Ngày hôm sau Tư Mã Thanh Sa vào triều, La Duy lại ngồi kiệu quay về điện Ngưng Lộ, dọc đường không có cung nhân nào dám dừng chân nhìn kiệu của y. Cảnh ngộ của hoàng hậu khiến khắp hậu cung nhận ra, La Duy này đối với vạn tuế gia mà nói, chỉ có hắn được chạm vào, chứ người khác thì vạn vạn lần không được.
La Duy hai ngày sau mới từ miệng Tiền công công biết được việc này. Giống hệt như suy nghĩ của Tư Mã Thanh Sa, La Duy nghe Tiền công công nói xong, chỉ nhìn Tiền công công, tỏ vẻ việc này có quan hệ gì với ta đâu, một chút cảm kích cũng không có.
Tiền công công nhịn không được nói:“Vương gia, việc này là vì ngươi mà xảy ra.”
“Đây là ý bệ hạ, ta chưa từng nói qua một lời.” La Duy trả lời Tiền công công:“Tiền tổng quản còn muốn ta phải nói mấy lần nữa? Chuyện của Bắc Yến, chẳng có tí liên quan nào đến ta cả.”
Tiền công công lại nhìn Sở thái y đang thay thuốc cho La Duy, gã nên thấy La Duy đáng thương, hay là nên tránh xa y ba thước đây?
Cánh tay La Duy bị thương không nhẹ, Tư Mã Thanh Sa có muốn cũng không thể trải qua hàng đêm xuân với La Duy, nhưng vẫn luôn luôn sai người mang kiệu tới khiêng La Duy đến tẩm điện, cẩn thận “hoan ái” một phen, sau đó ôm La Duy ngủ một giấc, tới hừng đông, Tư Mã Thanh Sa lại vào triều, La Duy về điện Ngưng Lộ ngủ tiếp. Ngày qua ngày cứ thế trôi đi.
La Duy nóng lòng muốn biết tình hình Đại Chu, nhưng Tư Mã Thanh Sa không đề cập tới Đại Chu trước mặt y, La Duy cũng không có cách nào hỏi được, đành cố nén lo âu trong lòng, sống cuộc sống một ngày dài tựa một năm trong hoàng cung Bắc Yến.
Cứ như vậy qua ba tháng, khi mới tới đây là đầu xuân, giờ nháy mắt đã đến đầu hạ.
Tư Mã Thanh Sa không làm La Duy bị thương nữa, đến tận khi Hưng Võ đế gửi một phong quốc thư đến cho hắn, ngoài việc nhắc tới chỗ mua lương thực của Bắc Yến, thì còn nhắc tới chuyện về nước của La Duy. Lúc này ở Đại Chu, lưu dân phương Nam phản loạn đã bình ổn, Hưng Võ đế thử đánh tiếng hỏi Tư Mã Thanh Sa xem khi nào có thể để La Duy về Đại Chu. Câu hỏi của Hưng Võ đế khiến Tư Mã Thanh Sa ngừng hẳn việc đối xử tốt với La Duy, cứ nghĩ đến chuyện mình không giữ được La Duy nữa, Tư Mã Thanh Sa lại căm tức không thôi, người đã nằm trong tay, cớ gì có thể để y chạy mất?
Ban đêm, Tư Mã Thanh Sa tới điện Ngưng Lộ, La Duy đã dùng tất cả sự nhẫn nại để đối xử với hắn, nhưng trong mắt Tư Mã Thanh Sa đêm nay, La Duy luôn luôn lạnh lùng, hóa thành lửa giận ngút trời, lại cường bạo La Duy. Sở thái y bị gọi vào điện Ngưng Lộ giữa đêm, lần này đón chờ lão, là một thân thể xanh tím, hạ thân đổ máu không ngừng, không thể đi lại .
Tư Mã Thanh Sa đứng bên cạnh giường, nhìn Sở thái y trị thương giúp La Duy, thậm chí đưa tay đến gần mũi La Duy thử xem y còn thở không.
“Bệ hạ.” Sở thái y không đành lòng nhìn La Duy như vậy, nói với Tư Mã Thanh Sa:“Sao ngài lại làm như vậy? Tâm mạch y vốn đã có thương tích, không chịu nổi vết thương thế này đâu!”
Như để chứng minh lời Sở thái y nói, lão chưa dứt lời, La Duy còn hôn mê lại phun ra một ngụm máu tươi.
Sở thái y vội vàng bóp miệng La Duy, đặt y nằm nghiêng, sợ cổ họng La Duy bị máu làm tắc.
Tư Mã Thanh Sa đến tận lúc này mới kinh hãi, xoay người trốn khỏi đây.
La Duy phun ra mấy ngụm máu, người cũng tỉnh lại, mở mắt thấy bên cạnh là Sở thái y, vẫn có tâm tình mà nói:“Lại làm phiền ngươi rồi.”
Sở thái y thấy La Duy vẫn có thể nói chuyện, mới chỉnh lại vạt áo, thở phào:“Vương gia, lần này ngươi lại làm gì chọc giận bệ hạ thế?”
La Duy nói:“Ta không biết.”
Sở thái y lại nói:“Hôm nay Đại Chu gửi quốc thư, bệ hạ cả ngày đều không vui vẻ.”
Người nói vô tình, người nghe có tâm, La Duy nghe nói Đại Chu gửi quốc thư, vội xốc lại tinh thần hỏi:“Bệ hạ vì thế mà không vui?”
Sở thái y nói:“Ta cũng chỉ nghe nói thế, tại hạ chỉ là một thái y, không được lên triều đình.”
La Duy trong lòng đột nhiên vui vẻ, Tư Mã Thanh Sa đêm nay nổi điên, hẳn là trong quốc thư kia có nói đến tình hình Đại Chu, nói như vậy, Đại Chu gần đây đã khá hơn?
Sở thái y cúi đầu thay La Duy bắt mạch, không nhìn thấy sắc mặt vui mừng của y.
Tư Mã Thanh Sa trở lại tẩm cung, một mình ngồi trong điện, hắn nghĩ, ta phải làm sao để giữ La Duy ở lại?
…………….
Dạo này bận đi chơi nên ra chương hơi chậm, hết kì nghỉ 30/4 – 1/5 này mềnh sẽ cố gắng chăm chỉ như xưa =)))
272 Phòng tối
Đế vương cùng chất tử, một muốn cường lưu, một muốn chạy trốn, hai người hai tâm tư, đột nhiên lâm vào một mối giằng co vô hình.
Trong thời gian La Duy dưỡng thương, Tư Mã Thanh Sa không đến điện Ngưng Lộ, nhưng lại nói với Tiền công công,“La Duy tới làm chất tử, không phải đến hưởng phúc.” Tiền công công không cần Tư Mã Thanh Sa nói nhiều, cũng biết lời này có ý gì.
La Duy ở điện Ngưng Lộ, ngoài mỗi ngày hai lần thay băng, uống thuốc, thì chẳng được gặp ai. Sở thái y và lão Vương thái giám cũng không nói chuyện với y. Sở thái y chỉ viết cho La Duy một câu vào giấy:“Bệ hạ không cho phép”. La Duy nhìn những lời này, từ nay về sau không cùng hai người nói chuyện nữa, mạng người trong mắt Tư Mã Thanh Sa, cứ như cỏ rác, y không nên vì muốn nói chuyện mà hại hai tính mạng.
Bị tiếng ve ngoài cửa sổ đánh thức, La Duy mở mắt ra, đây vẫn là điện Ngưng Lộ đã lâu năm không tu sửa, giăng đầy mạng nhện. La Duy thất vọng nhắm mắt lại, mỗi lần khi tỉnh lại, y đều hy vọng có thể nhìn thấy phòng ngủ của mình tại La phủ ở thượng đô, bên cạnh y lại có Vệ Lam, tất cả mọi chuyện ở Bắc Yến đều chỉ là ác mộng. Lại mở mắt, bên cạnh giường không có một ai, La Duy cười khổ, Vệ Lam còn ở đông nam Đại Chu bình loạn, sao có thể ở nơi đây?
Ngồi dậy, hạ thân vẫn có chút đau, La Duy ngừng lại một lát rồi mới thử xuống giường, lần này chân không mềm nhũn nữa, có thể đứng trên mặt đất. Nhìn cái bàn cách giường không xa có để nước và mấy cái bánh bột ngô, đây chính là đồ ăn hôm nay của y. Tư Mã Thanh Sa không đến, cũng không gọi y sang. La Duy ngồi xuống trước bàn, uống mấy ngụm nước, cầm cái bánh đã cứng đơ, cắn một miếng, như là cắn vào đá vậy.
La Duy ăn xong, ngồi nhìn gian cung thất này, nghĩ xem mình có nên quét tước một chút không. Ý nghĩ này vừa nảy ra, La Duy liền lắc lắc đầu, trong phòng này không có công cụ quét dọn, y lấy gì để dọn dẹp đây? Chậm rãi đến bên cạnh cửa, đẩy cửa, cửa bị khóa từ bên ngoài. La Duy không có cách nào, lại đi đến cửa sổ ở phía nam, thử đẩy, cánh cửa này lại mở ra.
Ngoài cửa sổ là một đình viện bỏ hoang, giờ là mùa hạ, là lúc cỏ dại dây leo sinh trưởng tốt, đình viện một mảnh xanh ngăn ngắt, điểm xuyết những bông hoa nhỏ không tên, thỉnh thoảng còn có mấy cánh bướm rập rờn, tuy rằng cỏ cây mọc lộn xộn, nhưng cũng thấy thú vị.
La Duy dựa vào cửa sổ, để ánh dương ngày hè vẩy lên người, đối với người khác, ánh mặt trời quá mức nóng nực, nhưng đối với người sợ lạnh như La Duy, thì lại là ấm áp. La Duy nhìn đình viện ngoài cửa sổ, ngắm mặt trời, cứ như vậy hết một buổi sáng. Không có ai nói chuyện, y cũng không được ra ngoài, chẳng thể biết được chuyện gì bên cạnh, càng không nói đến chuyện Đại Chu ở cách sông cách núi. Siết chặt ngọc Uyên Ương trong tay, bởi vì thường xuyên ve vuốt, mà miếng ngọc Uyên Ương này sáng loáng lạ kỳ, La Duy thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Vệ Lam, chỉ là y không biết Vệ Lam có đang nhớ đến y hay không.
Liên tục mấy ngày, La Duy đều đứng bên cửa sổ.
Tiền công công bẩm chuyện này lênTư Mã Thanh Sa, vốn là muốn để Tư Mã Thanh Sa biết rằng La Duy mấy ngày nay rất ngoan ngoãn, không làm loạn, không nổi ý định xấu, muốn để Tư Mã Thanh Sa yên tâm.
Tư Mã Thanh Sa lại không vui nói:“Bên ngoài có cái gì để nhìn?”
Tiền công công nói:“Là một khu vườn hoang, chỉ có một ít cỏ dại.”
“Không có gì để nhìn, cũng không cho y nhìn.” Tư Mã Thanh Sa lại đặt bút trên tấu chương:“Y nhàn nhã tự tại quá nhỉ!”
Tiền công công tự mang theo người, bận bịu suốt đêm bên ngoài gian cung thất này ở điện Ngưng Lộ.
La Duy nằm trên giường, nghe được bên ngoài có tiếng người, nhưng sau khi uống thuốc, đầu óc hôn trầm, khiến y không có sức nghĩ xem động tĩnh bên ngoài là vì sao. Hôm sau La Duy tỉnh lại, phát hiện trong phòng ngoài mấy khe cửa có ánh sáng lọt vào, còn lại y hệt ban đêm. La Duy xuống giường, mới phát hiện tất cả cửa sổ đều bị chặn hết, chỉ để lại một cánh cửa y không thể mở ra.
“Đồ điên!” La Duy ngồi trên giường mắng Tư Mã Thanh Sa một câu.
Đã không có ánh dương, dù là mùa hè, gian cung thất này cũng trở nên lạnh lẽo. La Duy thấy lạnh, liền xuống giường đi qua đi lại, vận động cho ấm áp rồi lại leo lên giường nằm trong chăn.
May mà trong cung thất này còn có mấy viên đá, mỗi khi hết một ngày, La Duy vạch một vạch trên ván giường, cứ như vậy, cho dù y không biết đến sự tình biến ảo bên ngoài, thì cũng có thể biết mình đã sống qua bao nhiêu ngày.
Bất tri bất giác, ván giường đã có hơn sáu mươi nét gạch, mùa hạ đã qua rồi.
Sở thái y không chỉ một lần khuyên Tư Mã Thanh Sa, để La Duy ra ngoài một chút, không ai chịu nổi bị giam như vậy, không nói lời nào, không nghe thấy tiếng người, cứ như thế này, La Duy nhất định sẽ phát điên. Tư Mã Thanh Sa lần nào cũng chỉ im lặng nghe, từ chối cho ý kiến. Khi Sở thái y tới bắt mạch, đưa thuốc cho La Duy, thì y vẫn bị nhốt trong phòng tối.
“Vương gia?” Ngày hôm nay, Sở thái y ngoại lệ gọi La Duy một tiếng.
La Duy vẫn chỉ nằm, hai mắt nhìn trần nhà, không có phản ứng.
Sở thái y đẩy đẩy La Duy, La Duy lúc này mới quay đầu nhìn Sở thái y, hồi lâu mới cười nhẹ với lão.
“Hiện giờ y đã trắng như quỷ.” Lão Vương thái giám sau khi ra cửa, nhỏ giọng nói với Sở thái y:“Ngày nào cũng như vậy, không phải y sẽ biến thành quỷ chứ?”
Sở thái y giậm chân, người này cả một mùa hè không tiếp xúc với ánh mặt trời, không chỉ ánh nắng, mà trong cung thất này buổi tối cũng không đốt đèn, suốt ngày ở trong trong bóng đêm. Nước da La Duy đã mang vẻ bệnh trạng tái nhợt, vừa rồi bắt mạch cho y, cũng nhìn thấy rõ những mạch máu trên tay người này.“Người sống sao có thể thành quỷ?! Ngươi đừng không có việc gì lại nghĩ linh tinh!” Sở thái y mắng lão Vương thái giám.
Lão Vương thái giám nói:“Đại nhân, nô tài sống lâu như vậy, có một số việc vẫn biết, nhưng cứ giam giữ như vậy…” Lão Vương thái giám đóng chặt cửa lại,“Vị vương gia này, sợ là không chịu được bao lâu đâu.”
Sở thái y không mắng lão Vương thái giám nữa, ai oán thở dài, lão là một thái y nho nhỏ, có thể làm gì chứ? Bên ngoài đồn rằng, Cẩm vương Duy của Đại Chu ở hoàng cung Bắc Yến, được Tư Mã Thanh Sa đế tiếp đãi như thượng khách, trên đời này có thượng khách nào như vậy?
Ánh sáng vừa lóe lên kia lại không thấy nữa, trước mắt lại là năm ngón tay của chính mình, La Duy nghiêng người, sờ những vết khắc trên ván giường, từng nét từng nét một. Sắp vào thu, sau đó lại là mùa đông, phải chăng y sẽ có thể về nhà? Cuối cùng thì y còn phải đợi bao lâu nữa? La Duy thử nhẩm tính, nhưng tính như thế nào cũng không ra.
“Lam…” Cầm miếng ngọc Uyên Ương trong tay, La Duy lẩm bẩm trong bóng đêm:“Không phải ta bị giam đến nỗi choáng váng rồi chứ? Sao cả bao nhiêu ngày cũng không tính được? Ngươi đang ở đâu, không thể tới đón ta sớm một chút được sao?”
“Chít!” Trước giường đột nhiên truyền đến một tiếng kêu.
La Duy nhìn lại, thấy một đôi mắt xanh lục, là một con chuột.“Ở trong này ngươi sẽ đói chết.” La Duy nói:“Đến chỗ khác kiếm ăn đi.”
Con chuột hiểu tiếng người, chạy đi.
Không nhìn thấy cặp mắt xanh lục kia nữa, La Duy cũng không biết con chuột này chạy đi đâu,“Chuột có thể hiểu tiếng người à?” Y nằm trên giường tự hỏi mình:“Nói chuyện với chuột, có phải ta phát điên rồi hay không?”
Lão Vương thái giám canh gác bên ngoài nghe tiếng cười truyền ra, trong cung điện đã bỏ hoang lâu ngày này, tiếng cười ngỡ như tiếng khóc, không giống tiếng người,“Người này sắp biến thành quỷ rồi!” Lão Vương thái giám ôm lấy cánh tay, tiếng cười của La Duy khiến gã dựng tóc gáy, vội vàng chạy mất.
…………….
Lải nhải 1 chút về vụ giam giữ.
FBI có 1 kiểu tra tấn là “tra tấn trắng”. Họ sẽ nhốt riêng phạm nhân vào 1 căn phòng trắng, vật dụng tất cả đều trắng, quần áo phạm nhân màu trắng, ngay cả người vào đưa cơm cũng mặc trắng từ đầu đến chân. Sau cùng, tất cả những phạm nhân này 1 là phát điên, 2 là ảnh hưởng tâm lý vĩnh viễn về sau.
Em cảm thấy cái vụ này có tí tương đồng với trò của cháu Tư Mã Thanh Sa các thím ạ :3
273 Đông Nam núi thẳm
Phía đông nam Đại Chu còn rất nhiều dãy núi, núi cao rừng rậm, không ít nơi chẳng có một bóng người. Không có người quấy rầy, thâm sơn u cốc liền thành đất của trăm ngàn muông thú. Văn nhân Đại Chu, phàm là viết du ký, đều nói những dãy núi này là nơi tiên nhân ở, nơi đây muông thú tu luyện thành tinh, không phải chỗ phàm nhân lui tới.
Vệ Lam đứng trước quân trướng, nơi này vừa qua một trận mưa to, không khí vô cùng tươi mát, nhưng cũng lạnh vô cùng.
“Ở trong núi một ngày, bằng ở đời mười năm.” Một binh sĩ trung niên kể chuyện xưa cho những người trẻ tuổi vây quanh gã. Lửa trại chiếu lên gương mặt binh sĩ đó, ai nghe chuyện cũng thấy hưng trí bừng bừng.
“Vệ tướng quân.” Binh sĩ trung niên đang kể chuyện hăng say, nhìn thấy Vệ Lam, vội đứng lên hành lễ.
“Vệ tướng quân.” Các binh sĩ khác cũng nhìn thấy Vệ Lam, đều vội vàng hành lễ.
Vệ Lam chỉ gật gật đầu, đi qua đám binh sĩ này.
Đến tận khi Vệ Lam khuất bóng, đám binh sĩ này mới dám nói tiếp.
Trong quân, đa số mọi người đều sợ Vệ Lam.
Chuyện này khiến La Tắc, Triệu gia huynh đệ vốn biết rõ con người Vệ Lam lấy làm kinh ngạc. Vệ Lam hiền lành ít lời, chẳng có lòng dạ hại ai, sao lại là người làm đám binh sĩ sợ? Vấn đề này, La Tắc đã hỏi Vệ Lam, hỏi hắn đã làm gì để mọi người sợ đến thế. Vệ Lam cũng chẳng biết nguyên nhân, hắn không mắng người, cũng không ra tay đả thương ai, hắn không biết những người này vì sao sợ hắn.
Bản thân Vệ Lam còn không biết, thì sao La Tắc biết cho được.
Trong quân có nhiều người nói lý do, nhưng cũng không đồng nhất, có người nói Vệ Lam giết người rất độc ác, có người nói Vệ Lam suốt ngày mặt mũi âm trầm, đầy sát khí, tóm lại những quân nhân tay cầm đao dính máu ấy, ai cũng sợ Vệ Lam.
Vệ Lam đi vào quân trướng, tướng quân chỉ huy đội quân ngàn người của bọn họ, là người bản địa vùng Đông Nam, họ Vũ, tên Duyên Kỷ.
“Vệ phó tướng tới rồi?” Vũ Duyên Kỷ thấyVệ Lam bước vào, liền chào Vệ Lam một câu, trong quân người người đều gọi Vệ Lam một tiếng Vệ tướng quân, gã lại cố tình gọi Vệ Lam là Vệ phó tướng, ý muốn tỏ rõ mình là cấp trên của Vệ Lam.
Các tướng lĩnh khác trong trướng chỉ thấy tướng quân làm như vậy quả là thừa thãi, Vệ Lam là thân tín của La Tắc, nhưng Vũ Duyên Kỷ xuất thân từ thế tộc đại gia ở Đông Nam, lại còn là học trò của hữu tướng Khâu Triệt trong triều, thân phận vốn cao hơn Vệ Lam xuất thân thị vệ Tướng phủ rất nhiều, không cần lúc nào cũng phải đàn áp Vệ Lam.
“Tướng quân.” Vệ Lam cúi người, cung kính ôm quyền hành lễ.
Vũ Duyên Kỷ vung tay lên bảo những người khác trong trướng lui ra, gã muốn nói chuyện với một mình Vệ Lam.
“Tướng quân.” Vệ Lam chờ mọi người lui ra, đến khi trong trướng chỉ còn lại hai người, mới nói:“Ngài chuẩn bị khi nào xuất binh?”
“Vừa mưa xong, sơn đạo lầy lội, chúng ta sao có thể xuất binh?” Vũ Duyên Kỷ hỏi lại Vệ Lam.
Cách họ hơn mười dặm, là sơn trại của người Di. Soái lệnh của La Tắc ba ngày trước đã tới, lệnh Vũ Duyên Kỷ cấp tốc tiêu diệt sơn trại này, nhưng đến hôm nay, đội quân của bọn họ vẫn còn ở nơi này, một bước cũng không thể tiến lên.
“Tướng quân.” Vệ Lam nói:“La soái đã nói rõ, sơn trại này là trại chứa lương thực của người Di, La soái……”
“Vệ Lam!” Vũ Duyên Kỷ không để Vệ Lam nói thêm gì nữa, nổi giận:“Ta còn cần ngươi dạy ta phải chiến đấu như thế nào hay sao?!”
Vệ Lam nói:“Tướng quân, mạt tướng không có ý này. Mạt tướng cũng biết lúc này sơn đạo lầy lội, không tiện hành quân.”
“Vậy sao ngươi còn nói nhiều?”
“Nhưng người Di cũng sẽ nghĩ như vậy, nếu chúng ta hành quân suốt đêm, chắc chắn sẽ khiến chúng trở tay không kịp.”
“Nói thì nhẹ nhàng lắm.” Vũ Duyên Kỷ hừ lạnh hai tiếng,“Vệ Lam, ngươi từng là thị vệ, đừng tưởng rằng cùng La soái lăn lộn vài ngày thì sẽ hiểu binh pháp. Không được đánh sơn trại này, khi nào đánh, bản tướng quân tự có tính toán. Nếu ngươi không phục, hãy tự tìm La soái mà cáo trạng, bản tướng quân chờ ngươi.”
“Là Vệ Lam làm càn.” Vệ Lam khom người trước Vũ Duyên Kỷ, nói:“Tướng quân tha tội.”
“Lui ra đi.” Võ Duyên Kỷ thấy Vệ Lam như vậy, mới cười với Vệ Lam:“Chịu khó theo bản tướng quân học hỏi, bản tướng quân sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không ngăn cản ngươi, để ngươi lập công lĩnh thưởng.”
Vệ Lam hành lễ, lui ra ngoài.
“Tiểu nhân đắc chí, tưởng thế là hay!” Sau khi Vệ Lam lui ra ngoài, Vũ Duyên Kỷ nhỏ giọng mắng một câu. La Tắc phụng chỉ đến Đông Nam bình định, các tướng lĩnh người bản địa như Vũ Duyên Kỷ đều không phục, một La Tắc thường xuyên ở thượng đô phục vụ dưới chân thiên tử, sao có thể đánh trận ở Đông Nam? Số ngọn núi La Tắc đã đi qua, chắc chỉ tính trên năm đầu ngón tay, còn đánh trận trong núi, người này chắc chắn không phải người trong nghề!
Vũ Duyên Kỷ lại có khách, người này có chút hiểu biết, được Vũ Duyên Kỷ cho theo bên cạnh làm mưu sĩ.“Tướng quân.” Vị khách này vừa vào đã hỏi Vũ Duyên Kỷ:“Vệ tướng quân lại tới giục tướng quân xuất binh sao?”
“Một con chó ỷ vào chủ nhân thôi.” Vũ Duyên Kỷ nói:“Nếu không phải phía sau hắn có La Vũ Hiên chống lưng, thì bản tướng quân đã sớm dạy dỗ hắn rồi!”
Vị khách thấp giọng nói:“Khâu tướng gia dung túng tướng quân, nhưng dù sao tướng quân cũng không thể đắc tội La gia. Nếu La nhị công tử thật sự muốn gây chuyện với tướng quân, thì Khâu tướng cũng chưa chắc đã bảo vệ được ngài.”
Vũ Duyên Kỷ thế này mới nói:“Ngươi nói ta mới nghĩ ra, hai ngày nữa, cuối cùng ta vẫn phải làm Vệ Lam kia vừa lòng đẹp ý sao?”
Vệ Lam về tới lều của mình, Vũ Duyên Kỷ cứ dùng dằng mãi, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Nếu hắn cáo trạng với La Tắc, La Tắc sẽ đổi một tướng quân khác, nhưng bây giờ đổi đi đổi lại sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa? Vệ Lam ngồi trong trướng suy nghĩ một lát, rốt cục quyết định không đợi nữa.
Vị khách còn nói vài lời với Vũ Duyên Kỷ, thấy đêm đã khuya, Vũ Duyên Kỷ cũng buồn ngủ rồi, liền cáo từ.
“Vậy ngươi nghỉ ngơi đi.” Vũ Duyên Kỷ nói:“Có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói.”
Vị khách lui ra, dặn mấy thân binh canh giữ ngoài trướng:“Nơi này cách sơn trại của người Di chỉ có hơn mười dặm, các ngươi ban đêm phải hộ vệ cẩn thận, không thể qua loa.”
Sáu thân binh nghe vị khách nói, không có phản ứng, chỉ đứng thẳng tắp.
“Các ngươi làm sao vậy?” Vị khách cảm giác có gì kỳ lạ, lúc này hắn mới nhận ra, đèn đuốc ở đây tối đi rất nhiều. Vị khách hỏi mấy lần, sáu thân binh đều không một ai đáp lại, vị khách liền tới gần một người, nhưng hắn chưa tới trước mặt người này, đã cảm thấy yết hầu chợt lạnh. Vị khách ngã xuống đất, chỉ trong giây lát, yết hầu hắn đã bị người cắt đứt, cho đến tận khi chết, hắn vẫn không biết ai giết mình.
“Sao ngươi lại tới nữa?” Vũ Duyên Kỷ đang chuẩn bị gọi thân binh tiến vào hầu hạ gã thay quần áo ngủ, liền thấy Vệ Lam vén màn che trướng bước vào.
“Tướng quân.” Vệ Lam gọi Vũ Duyên Kỷ một tiếng.
“Ta không phải đã nói, ngày xuất binh ta sẽ quyết định sau sao?” Vũ Duyên Kỷ bốc hỏa:“Ngươi không hiểu lời ta nói à? Vệ Lam, khi ngươi ở tướng phủ, các chủ tử ở đó sủng ngươi đến cỡ nào? Ta thấy hình như ngươi chẳng biết thế nào là đúng mực đâu?!”
“Tướng quân án binh bất động ở đây ba ngày rồi.” Vệ Lam đi về phía Vũ Duyên Kỷ:“Vệ Lam cảm thấy tướng quân như đang cố ý kéo dài thời gian.”
“Vệ Lam!” Vũ Duyên Kỷ cao giọng quát Vệ Lam:“Ngươi đừng làm càn! Ta nói rồi, ngươi muốn cáo trạng, cứ việc đi……”
Vũ Duyên Kỷ chưa nói xong, Vệ Lam đã phi thân đến trước mặt gã, tay giơ thẳng về phía trước, một con dao ngắn cắm vào cổ họng Vũ Duyên Kỷ, xuyên qua yết hầu. Cổ họng Vũ Duyên Kỷ chỉ phát ra vài tiếng “ặc ặc”.
Vệ Lam đẩy thi thể Vũ Duyên Kỷ ngã xuống đất.“Ta không chờ nổi nữa.” Hắn nói với thi thể Vũ Duyên Kỷ:“Cho nên ta đành giết ngươi trước vậy.”
274 Chó gà không tha
“Cháy!”
“Là trong quân trướng!”
Khi ánh lửa cao vút tận trời, thì quân doanh vốn im lặng mới bắt đầu náo loạn.
“Cứu hoả!” Có tướng lĩnh thân tín của Vũ Duyên Kỷ vội chạy đến trước quân trướng, lớn tiếng gọi.
Trong quân cứu hoả, cái không thiếu nhất chính là người.
“Tướng quân, là dầu!” Mấy thùng nước dội vào, lửa lại càng cháy lớn, binh sĩ có kinh nghiệm phản ứng lại, lớn tiếng nói.
“Tìm thấy Vũ chủ tướng không?” Chủ sự tướng quân tạm thời nôn nóng hỏi.
Vốn là ở trong quân trướng, nhưng đến giờ Vũ Duyên Kỷ vẫn không xuất hiện, trong lòng mọi người đều có ít nhiều câu hỏi, Vũ Duyên Kỷ sợ là đã gặp bất trắc gì rồi.
Khi mọi người đang bận rộn cứu hoả, người gác doanh trạm chạy đến, hô to:“Có người chạy ra khỏi doanh trại!”
“Là người Di?” Vài tướng quân đứng chung một chỗ, đều có suy đoán này.
“Sao vậy?” Vệ Lam tận lúc này mới từ quân doanh của mình chạy ra.
“Vệ tướng quân.” Mấy tướng quân này không có người chống lưng như Vũ Duyên Kỷ, bọn họ không dám đắc tội với Vệ Lam, đều vội vàng hành lễ trước hắn.
“Tướng quân không ở đây à?” Vệ Lam nhìn quanh trong đám người.
“Tướng quân đêm nay hẳn là đã ngủ trong quân trướng.” Có tướng quân nói với Vệ Lam.
Vệ Lam quay đầu nhìn đại hỏa, nói:“Vậy tướng quân đâu?”
Chúng tướng đều không nói được.
Vệ Lam thở dài một hơi, hơi cúi đầu, rồi mới nói:“Vừa rồi là ai nói có người chạy ra khỏi doanh trại?”
Binh sĩ canh giữ tiền doanh lên tiếng:“Là tiểu nhân.”
“Thấy người kia chạy hướng nào?” Vệ Lam hỏi.
“Phương nam.” Binh sĩ nói.
“Đúng là người Di sao?” Lập tức có tướng quân thiếu kiên nhẫn hô to.
Sơn trại của người Di ở cách đây mười dặm về phía nam, chạy về hướng nam, tám chín phần mười là người Di chạy tới đây làm loạn rồi trốn thoát.
Vệ Lam nhìn cả đội quân chỉ thiếu Vũ Duyên Kỷ – tướng quân có địa vị tối cao:“Lưu tướng quân, ta muốn mang binh đuổi theo, không biết ý của ngươi như thế nào?”
Lưu tướng quân trong lòng nhanh chóng tính toán, chủ tướng xem ra đã chết, không còn chỗ dựa, nếu đắc tội Vệ Lam sẽ mất nhiều hơn được.
“Lưu tướng quân.” Vệ Lam đến gần Lưu tướng quân vài bước, thấp giọng nói:“Nếu Vũ tướng quân thực sự có bất trắc, sợ là chúng ta cũng khó thoát tội, lúc này đuổi theo, cho dù không bắt được hung thủ, nhưng sau này cũng có cái để báo lại với La tướng quân.”
Vệ Lam nói sự thật, Lưu tướng quân lại nhìn quân trướng lửa cháy rợp trời, hỏi Vệ Lam:“Ngươi muốn mang bao nhiêu người đuổi theo?”
Vệ Lam nói:“Mạt tướng nghe theo tướng quân.” Hắn thấy Lưu tướng quân định mở miệng, lại giành nói trước:“Tướng quân, lúc này ở đây do tướng quân làm chủ, nếu có chiến công, tướng quân cũng nhất định chiếm công đầu. Mạt tướng hy vọng Vũ chủ tướng bình an vô sự, cũng hy vọng Lưu tướng quân có thể từng bước thăng chức.”
Lưu tướng quân liếc mắt nhìnVệ Lam, hắn hiểu ý Vệ Lam rồi.
“Xin tướng quân hạ lệnh.” Vệ Lam cung kính nói với Lưu tướng quân.
“Để vài thân binh ở lại.” Lưu tướng quân nói:“Thù của Vũ tướng quân chúng ta không thể không báo, việc đuổi theo quân địch làm phiền Vệ tướng quân.”
“Mạt tướng sẽ không phụ lòng mong mỏi của tướng quân.” Vệ Lam lĩnh mệnh.
Đại hỏa dập tắt, Vệ Lam cũng mang theo đại đội nhân mã rời khỏi doanh trại.
Lưu tướng quân mang theo người, đi vào quân trướng đã cháy chỉ còn lại cái khung.
“Tổng cộng có tám thi thể.” Người đầu tiên vào trướng bẩm lại với Lưu tướng quân.
Lưu tướng quân cố đè nén cảm giác buồn nôn, nhìn những thi thể cháy đen nằm trên mặt đất, tám thi thể này chẳng những bị thiêu đến mức hoàn toàn thay đổi, mà còn rời ra từng phần.
“Đây hẳn là thi thể Vũ tướng quân.” Binh sĩ chỉ vào một thi thể ở phía trong cùng:“Vũ tướng quân hẳn là sẽ không rời khỏi thanh kiếm trên người.”
Lưu tướng quân đến gần thi thể đầu rụng lăn xuống lưng, không thể nhìn ra diện mạo vốn có. Lưu tướng quân che miệng che mũi, nhìn kỹ trường kiếm trên hông thi thể. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, vỏ kiếm đã bị thiêu cháy đen biến dạng, nhưng vẫn nhìn ra mấy chữ khắc phía trên, đây đúng là bảo kiếm Vũ Duyên Kỷ luôn mang bên mình.
“Có cần khám nghiệm tử thi không?” Một chủ soái hỏi.
“Gọi đi.” Lưu tướng quân nói. Việc này vô cùng kỳ quái, người Di thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, đột nhập quân doanh giết hại chủ tướng? Lưu tướng quân nhìn kiếm bên hông Vũ Duyên Kỷ, loại thích khách nào có thể khiến một người làm tướng nhiều năm như Vũ Duyên Kỷ bị giết khi chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ? Đúng là người Di sao? Lưu tướng quân càng nghĩ càng thấy việc này kỳ lạ.
Người khám nghiệm tử thi đến, đứng trước mặt Lưu tướng quân.
“Việc này vô cùng trọng đại.” Lưu tướng quân nói với người khám nghiệm tử thi:“Ngươi tra ra chuyện gì, thì không được phép nói lung tung, chỉ nói với bản tướng quân là được.”
“Tiểu nhân hiểu.” Người khám nghiệm tử thi vội đáp.
Lưu tướng quân ra khỏi quân trướng đã không còn tồn tại, nhìn chân trời có mây đen bay tới,“Thời tiết chết tiệt!” Lưu tướng quân mắng một tiếng. Ngọn núi này thời tiết âm tình bất định, hệt như trận đánh này, khiến người đang ở trong đó thấy không rõ, sờ không được.
Ánh mặt trời mờ sáng, Vệ Lam đứng bên ngoài sơn trại của người Di. Thiên không dần đổ mưa rào, lúc này đã khiến tầm mắt mờ ảo, bên trong không một tiếng động, cách màn mưa tựa như có màn sương mù che khuất.
“Người Di không thể dự đoán được chúng ta sẽ tới lúc này.” Vệ Lam nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, hắn có thể nghe được tiếng gà gáy chó sủa trong trại, còn có vài tiếng trẻ con khóc nỉ non, người sơn trại này hệt như trong suy nghĩ của hắn, họ hoàn toàn không thể đoán được quan binh sẽ đánh tới trong gió mưa lầy lội.
“Tướng quân, chúng ta tiến lên chứ?” Có binh sĩ hỏi Vệ Lam.
Vệ Lam sai Doanh thiên tướng đánh tiên phong.
Viên thiên tướng này chầm chậm tiến vào sơn trại.
Vệ Lam rút chiến đao ra cầm trong tay, nói với mọi người:“La soái có lệnh, chó gà không tha. Các ngươi sau khi vào trại không được thủ hạ lưu tình. La soái đã có lời, cứ một cái đầu người Di là một phần thưởng.”
Sơn trại này ở chỗ hoang vu, cũng là nơi lý tưởng để tích trữ lương thực. Lúc này vẫn là sáng sớm, trong sơn trại trừ nữ tử ra ngoài đi chợ, đại bộ phận vẫn còn say giấc nồng. Chu Quân mang theo một thân bùn nhão đánh tới, khiến người trong trại bất ngờ không kịp phòng.
Vệ Lam tiến vào sơn trại giữa tiếng kêu la gào khóc, thân hình còn chưa dừng lại hẳn, đã tiện tay vung đao, một nam tử người Di gục ngã dưới chân.
“Vệ tướng quân.” Doanh thiên tướng dẫn dắt quân tiên phong chạy đến trước mặt Vệ Lam nói:“Hình như trong sơn trại không có nam nhân.”
Vệ Lam nhìn chung quanh, đúng là chẳng thấy mấy bóng dáng nam nhân.
“Có phải tin tức của chúng ta đã bị bại lộ hay không?” Thiên tướng hỏi.
“Vào xem kho lúa.” Vệ Lam ra lệnh.
Thiên tướng mang theo người chạy tới kho lương thực.
“Làm cho bọn họ câm miệng hết đi.” Vệ Lam nói với thân binh phía sau mình:“Gặp người là giết hết, nếu ai lên tiếng, xử theo quân pháp.”
Vài thân binh phân công truyền lệnh.
Vệ Lam đứng trên con đường nhỏ rải đầy đá cuội, một lát sau, cả sơn trại đã im lặng như tờ. Vệ Lam bỗng nghe được tiếng gió rít phía sau, người Di bắn độc tới, Vệ Lam không dám đưa tay ra chặn, chỉ nghiêng người, mũi tên tẩm độc sượt qua người hắn. Vệ Lam tránh thoát mũi tên này, ánh mắt chuyển đến nơi mũi tên bay ra, chỉ thấy một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi chạy vụt đi, mũi tên kia chính là đứa trẻ này bắn.
Vài binh sĩ đuổi theo, một đao chém xuống, đứa trẻ gục trên mặt đất. Một phụ nhân gào khóc chạy vọt ra, cũng bị một đao giết chết.
“Lục soát từng nhà.” Vệ Lam ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh:“Không được để ai còn sống.”
275 Mây đen áp đỉnh
Thiên tướng tìm thấy kho lúa trong trại, sai người đến gọi Vệ Lam.
Vệ Lam còn chưa vào, thiên tướng đã chạy ra đón, nói với Vệ Lam:“Bên trong này chỉ còn hơn một nửa lương thực, có lẽ ngày hôm qua người Di đã chuyển bớt đi rồi.”
“Khốn kiếp!” Vệ Lam cắn răng, nhỏ giọng mắng.
“Người Di không biết hôm nay chúng ta sẽ đến.” Thiên tướng đi theo sau Vệ Lam nhìn đống lương thực trong kho nói:“Cho nên hôm qua bọn họ đã đi chuyển lương thực hết rồi.”
Vệ Lam đứng trong kho, lương thực trong phòng không còn đến một nửa, nhưng vẫn có không ít.
“Vệ tướng quân, chúng ta làm sao đây?” Thiên tướng hỏi.
Vệ Lam dạo qua một vòng, mười mấy cái thùng lớn đều trống không, lương thực còn lại đều được đóng gói cẩn thận, chỉnh tề chu đáo.“Chỗ này chuẩn bị được chở đi.” Vệ Lam nói với thiên tướng bên cạnh.
“Đường núi khó đi.” Thiên tướng nói:“Người Di cũng chẳng có cách nào chuyển hết số lương thực trong một lần. Chúng ta ở cách họ mười dặm, kẻ ngốc cũng có thể ngăn chặn chúng ta.”
“Bọn họ có thể vẫn trở về.” Vệ Lam bước ra ngoài.
“Nơi này đã trở thành như vậy, mà người Di vẫn trở về sao?” Thiên tướng theo sau hỏi.
“Thu dọn sạch sẽ đi.” Vệ Lam nói:“Chúng ta ở đây chờ chủ nhân sơn trại về.”
Lưu tướng quân đợi từ sáng sớm đến khi mặt trời khuất núi, Vệ Lam mang người ra ngoài, vậy mà chẳng có chút tin tức nào truyền về. Lưu tướng quân cũng phái người đi tìm hiểu, chỉ là người phái ra chẳng có một ai trở về. Lưu tướng quân đứng ngồi không yên giữa quân doanh trống rỗng, Vệ Lam bại rồi sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì?
“Tướng quân.” Canh hai nửa đêm, có binh sĩ chạy vào trong trướng.
“Vệ tướng quân gửi tin về?” Lưu tướng quân vội hỏi.
“La soái đến!” Binh sĩ vừa lắc đầu vừa nói,“Đã đến cửa doanh trại rồi.”
Lưu tướng quân vội chạy ra nghênh đón.
La Tắc lúc này đã cưỡi ngựa vào thẳng quân doanh,“Người đâu hết rồi?” Hắn hỏi người trong doanh,“Vũ Duyên Kỷ đâu? Mang binh đi xuất chiến rồi?”
“La soái.” Lưu tướng quân chạy tới trước ngựa La Tắc.
La Tắc xuống ngựa, hắn nhận ra Lưu tướng quân này, là thủ hạ đắc lực của Vũ Duyên Kỷ,“Vũ tướng quân đâu?”
Lưu tướng quân ra hiệu cho tất cả lui ra, thấp giọng nói với La Tắc:“La soái, trong doanh xảy ra chuyện, Vũ tướng quân bị người Di sát hại, Vệ Lam tướng quân mang phần lớn người ngựa đuổi theo.”
Tin Vũ Duyên Kỷ chết khiến La Tắc lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn cũng không hề cảm thấy thương tâm, Vũ Duyên Kỷ là người của Khâu Triệt, không ít lần gây phiền toái cho hắn, chết là tốt nhất, xem ra người Di ngẫu nhiên cũng có thể làm ra mấy chuyện hay ho.“Sao lại thế này? Ngươi kể lại chi tiết cho ta nghe.” La Tắc nói với Lưu tướng quân.
Lưu tướng quân kể hết sự tình hai ngày nay cho La Tắc.
La Tắc lần này đến là để tìm Vũ Duyên Kỷ tính sổ. Vũ Duyên Kỷ làm hỏng quân tình, La Tắc muốn đích thân hạ lệnh cho Vũ Duyên Kỷ. Hiện tại Vũ Duyên Kỷ đã chết, Vệ Lam lại không có tin tức, La Tắc không thể ở đây đợi mãi được, liền nói với Lưu tướng quân:“Ta tới đó xem sao, ngươi ở đây canh giữ.”
Lưu tướng quân vội nói:“Mạt tướng cùng đi với La soái.”
“Không cần.” La Tắc ra lệnh:“Nghĩ cách khâm liệm thi thể Vũ tướng quân, rồi đưa về soái doanh của ta.”
“Vâng.” Lưu tướng quân đáp.
La Tắc lần này đến cũng không mang nhiều nhân mã, chỉ dẫn theo mấy thân binh. Đoàn người ra khỏi doanh, đi về phía nam. Hai trận mưa lớn vừa ngừng, đường núi càng lầy lội khó đi, cuối cùng chiến mã chỉ đảo quanh, không thể tiến thêm một bước.
“Xuống ngựa.” La Tắc xuống ngựa đầu tiên.
“Đại soái.” Gia tướng hầu cận hỏi:“Chúng ta sẽ đi bộ vào ư?”
“Vệ Lam có thể đi vào, sao ta lại không đi được?” La Tắc nói. Hắn hiện tại muốn tìm hiểu rõ ràng, sơn trại rộng chừng trăm dặm, là nơi chứa lương thực lớn nhất của người Di, không thể không diệt trừ.“Để lại một đội trông ngựa.” La Tắc nói:“Những người khác theo ta đi bộ vào.”
Trong sơn cốc, đến sáng sớm hôm nay, người Di vận chuyển lương thực ra ngoài cuối cùng cũng trở lại.
Trong trại đốt đèn, còn có mấy chỗ mịt mù khói bếp, hết thảy đều giống như bình thường.
“Tướng quân, có người đến.” Sau cửa trại, binh sĩ truyền lệnh nhỏ giọng nói với Vệ Lam.
Vệ Lam khẽ gật đầu.
Người Di bên ngoài trại cao giọng gọi to.
“Bọn họ kêu mở cửa.” Có binh sĩ biết tiếng Di nói.
Cửa trại chậm rãi mở ra.
Người Di chưa thấy gì khác thường, tiến vào bên trong, vừa đi vừa lớn tiếng nói gì đó, thỉnh thoảng cười to hai tiếng.
“Đến hỏi xem bọn họ đi đường có thuận lợi không.” Vệ Lam lệnh cho binh sĩ nọ.
Binh sĩ này liền đi ra ngoài.
Đám người Di không thấy mặt binh sĩ, đến khi binh sĩ ấy đến gần, đám người Di mới nhận ra có gì quái lạ. Mọi người trong sơn trại đều biết nhau, giọng binh sĩ này, bọn họ chẳng những không quen, mà khi hỏi tên, binh sĩ đều cố đánh trống lảng.
Vệ Lam thấy có vài người Di cầm sẵn binh khí trong tay, binh sĩ kia không thể ra tay trước, liền ra lệnh:“Đốt đèn!”
Đèn đuốc rực sáng, đám người Di ngây ngốc trong giây lát, trên nóc nhà xuất hiện Chu quân. Một trận mưa tên bay ra từ bóng tối, những binh sĩ trốn trong các hộ gia đình liều chết xông ra.
Đám người Di thấy tình thế khác thường, xoay người muốn chạy ra khỏi trại.
Cửa trại lúc này nặng nề nện xuống, đè chết hai người Di vừa chạy tới cửa.
Chu binh mai phục ngoài trại lúc này vây quanh đám người Di, trong trại ngoài trại, tiếng kêu thấu trời xanh.
La Tắc bấy giờ mới mang theo người tiến vào sơn cốc, tiếng thét trong sơn cốc mọi người đều nghe thấy rõ. Một gia tướng nói với La Tắc:“Bên trong có đánh nhau.”
La Tắc ngược lại không vội vào sơn cốc, không hiểu rõ tình huống, nên hắn đưa người lên triền núi, theo dõi tất cả từ trên cao. Chỉ thấy trại này ở sâu trong rừng rậm, vị trí như thế, cũng khó trách hắn tìm mãi mà không ra chỗ giấu lương thực của người Di.
“Là chúng ta chiếm ưu thế!” Gia tướng nói với La Tắc.
Đứng trên sườn núi không thể nhìn rõ tình huống trong sơn trại, nhưng tình hình bên ngoài thì La Tắc nhìn thấy rõ ràng, Chu quân đang vây đánh người Di.
“Đi giúp bọn họ một phen!” La Tắc đến tận lúc này mới lệnh cho bộ hạ.
Các Chu binh đổ bộ vào sơn cốc, trận chiến này rất nhanh đã đi đến hồi kết.
Chờ khi La Tắc ra ngoài trại, Vệ Lam cũng ra đón, gọi La Tắc một tiếng:“Nhị công tử.”
La Tắc vỗ vỗ vai Vệ Lam, nói:“Lam, làm tốt lắm!”
Vệ Lam cùng La Tắc đi vào trong trại:“Chúng ta vẫn đến chậm một bước, đại đa số lương thực đã bị chuyển đi.”
La Tắc nói:“Đây hẳn là trò quỷ của Vũ Duyên Kỷ đoản mệnh kia.”
Vệ Lam nói:“Thuộc hạ còn giữ lại ba người sống, sẽ hỏi chúng xem đã chuyển lương thực đến chỗ nào.”
La Tắc nhìn các thi thể trong trại, hỏi Vệ Lam:“Những người khác trong trại đâu?”
“Trừ những người vừa nói, thuộc hạ không giữ lại một ai.” Vệ Lam nói.
La Tắc xoa xoa hai tay, hỏi:“Vậy những người đó đang ở nơi nào?”
Vệ Lam đưa La Tắc tới chỗ ba người kia, vừa đi vừa hỏi La Tắc:“Nhị công tử, trận này còn phải đánh bao lâu nữa?”
La Tắc nói:“Chưa bắt được thủ lĩnh người Di, thì trận này chưa kết thúc. Lam, lần này ngươi lập công lớn, sau khi trở về ta sẽ ban thưởng cho ngươi.”
“Nhị công tử.” Trên mặt Vệ Lam chẳng hề có chút vui vẻ, hắn nói với La Tắc:“Vệ Lam không cần lập công lĩnh thưởng, chỉ muốn trận này mau mau kết thúc thôi. Công tử đã nói, chỉ khi nào nơi đây thái bình, thì y mới có thể trở về.”
Vệ Lam nhắc tới La Duy, nụ cười trên mặt La Tắc cũng đột nhiên biến mất, thất thần nói:“Là kẻ làm ca ca này vô dụng, không bảo vệ được nó, không biết Tiểu Duy ở Bắc Yến thế nào?”
Vệ Lam ngẩng đầu, bất chợt thấy một đám mây đen đang trôi lững lờ về phía họ. Đăng bởi: admin
/100
|