15 Replies241 Thư hòa đàm (đàm phán hòa bình) của Tư Mã Thanh Sa
La Tri Thu vội vàng đi vào điện Trường Minh, vừa mới vào điện ông đã cảm thấy không khí có gì đó khác thường, thái giám cung nhân đều không ở đây, chỉ có một mình Hưng Võ đế, ngồi im như tượng sau ngự án. La Tri Thu bái Hưng Võ đế ba bái rồi khấu đầu chín cái, nhưng Hưng Võ đế vẫn không có bất cứ phản ứng nào, tựa như không biết đang có thêm một người nữa ở trong này.“Bệ hạ?” La Tri Thu gọi to Hưng Võ đế.
Giọng nói của La Tri Thu đánh thức Hưng Võ đế, ngài giương mắt nhìn La Tri Thu, phất tay để La Tri Thu bình thân.
“Bệ hạ triệu thần đến gấp, không biết có gì phân phó?” La Tri Thu hỏi.
“Đây là thư hòa đàm từ Bắc Yến của Tư Mã Thanh Sa, ngươi xem đi.” Hưng Võ đế nói rồi cầm lấy thư hòa đàm của Tư Mã Thanh Sa ném cho La Tri Thu.
La Tri Thu làm thừa tướng mấy năm nay, thấy rất nhiều thư hoà đàm, thường là đòi vàng bạc lương thực, ông cầm lấy thư hòa đàm của Tư Mã Thanh Sa, trong lòng nghĩ Hưng Võ đế có gì khác lạ, có lẽ là Tư Mã Thanh Sa yêu cầu ngân lương nhiều đến mức vô lý? Không kịp suy nghĩ, La Tri Thu chỉ nhìn qua bức thư một chút, rồi đánh rơi nó xuống đất,“Điều… điều này sao… sao có thể?!” La Tri Thu cơ hồ gào lên với Hưng Võ đế. Trong thư hòa đàm của Tư Mã Thanh Sa viết rõ ràng, ái tử của Hưng Võ hoàng đế Đại Chu, La Duy. Tư Mã Thanh Sa sao lại biết bí mật này?
“Việc này có thể có mấy người biết?” Hưng Võ đế hỏi La Tri Thu.
La Tri Thu theo bản năng liền mở miệng nói:“Việc này không có khả năng là do thần nói ra, thần không hề muốn La Duy rời khỏi La thị!”
Hưng Võ đế thấy La Tri Thu như mất phương hướng, cũng tin La Tri Thu không phải người nói ra bí mật này. Khi đọc bức thư hòa đàm kia, Hưng Võ đế suýt ngất xỉu, thiếu chút nữa sai người lôi sứ giả của Bắc Yến ra băm thây vạn đoạn.“Trẫm không thể tặng La Duy đi được!” Hưng Võ đế kêu lên.
“Tặng đi?” La Tri Thu nghe Hưng Võ đế nói vậy, xoay người nhặt thư hòa đàm lên, đọc lại một lượt, Tư Mã Thanh Sa muốn La Duy đến thành Hạ Phương của Bắc Yến làm khách, La Tri Thu đầu óc như mê muội. Đây là muốn La Duy tới Bắc Yến làm chất tử? La Duy và Tư Mã Thanh Sa có thâm cừu, đi Bắc Yến, La Duy còn có thể giữ tính mạng sao?
“Trẫm đến hỏi Thái Hậu!” Hưng Võ đế lúc này không thể tưởng tượng rằng La Duy sau khi đi Bắc Yến sẽ như thế nào, bây giờ ngài chỉ một lòng một dạ lo lắng, rằng ai đã nói chuyện La Duy là con vua cho người Bắc Yến biết. Ngài không nói, La Tri Thu cũng không có khả năng, vậy chỉ có thể là Đoan Mộc Thái Hậu.
“Bệ hạ!” La Tri Thu thấy Hưng Võ đế muốn đi tìm Thái Hậu, sợ Hưng Võ đế lại muốn cãi nhau với Thái Hậu, vội lên tiếng cản lại.
“Ngươi ở đây chờ.” Hưng Võ đế hiện tại không thèm nghe ai nói, ngài bảo La Tri Thu chờ ở điện Trường Minh, rồi tự mình ra khỏi điện.
“Bệ hạ!” La Tri Thu đứng chặn trước mặt Hưng Võ đế:“Thần cho rằng không thể là Thái Hậu nương nương.”
“Việc này trừ Thái Hậu, thì chỉ có hai ta biết!” Hưng Võ đế nói:“Không phải Thái Hậu, thì là ngươi chứ gì?”
“Thần dù có chết, cũng sẽ không hại Duy nhi!” La Tri Thu dưới tình thế cấp bách, ngay trước mặt Hưng Võ đế, cũng gọi La Duy là Duy nhi.
“Vậy ngươi nói cho trẫm nghe, kẻ đáng chết này là ai?!”
La Tri Thu không nghĩ ra được.
Hưng Võ đế đứng một lát, lấy lại bình tĩnh, nói với La Tri Thu:“Ngươi cùng trẫm tới cung Đông Phật đi.”
La Tri Thu muốn nói với Hưng Võ đế rằng, lúc này dù có tìm ra người làm lộ bí mật, cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, bọn họ nên ngẫm lại xem phải giải quyết chuyện thư hòa đàm của Tư Mã Thanh Sa như thế nào thì hơn, nhưng Hưng Võ đế đang tức giận ngút trời, không thể dễ dàng bình tĩnh, La Tri Thu đành đem những lời khuyên bảo nuốt vào, cùng Hưng Võ đế tới cung Đông Phật.
Thái Hậu vẫn ngồi trong tiểu Phật đường thờ Quan Âm, nhìn thấy Hưng Võ đế đẩy cửa bước vào, phía sau là La Tri Thu, Thái Hậu nhất thời ngẩn ra.
Hưng Võ đế đi vào Phật đường, không hành lễ với Thái Hậu, mà chỉ đứng ở đó nhìn bà.
La Tri Thu đóng cửa Phật đường lại.
Những người canh giữ bên ngoài Phật đường không liên can, đều bị Long kỵ vệ đuổi đi hết, cam đoan chuyện Đoan Mộc Thái Hậu và Hưng Võ đế nói trong gian tiểu Phật đường này sẽ không bị ai nghe được.
“Lại làm sao hả?” Thái Hậu thấy Hưng Võ đế tới, không phải là đến thỉnh an bà, liền nói:“Bệ hạ tới nơi này của ai gia, là vì ai gia lại làm cái gì khiến bệ hạ bất mãn hay sao?”
“Chuyện La Duy…” Hưng Võ đế hiện tại cũng lười vòng vo với Thái Hậu:“Chuyện La Duy, có phải do người nói ra không?”
“La Duy?” Thái Hậu nói:“Tiểu tiện chủng này lại xảy ra chuyện gì à?”
“Người trả lời trẫm mau!” Hưng Võ đế nghe Thái Hậu lại mắng La Duy là tiện chủng, nắm tay siết chặt, cố nén tức giận nói:“Đừng làm nhục nó!”
“Ai gia ở cung Đông Phật này, ăn chay niệm Phật…” Thái Hậu nói:“Chuyện La Duy, ai gia muốn quản cũng không quản được.”
La Tri Thu cũng vừa nghĩ, Thái Hậu biết thân thế La Duy, nhưng bà luôn bị giam lỏng ở cung Đông Phật, Thái Hậu có thể có biện pháp gì, để nói ra thân thế La Duy? Lại còn là nói cho Tư Mã Thanh Sa nữa chứ? La Tri Thu đi vào cung Đông Phật, thấy nơi này canh giữ nghiêm ngặt, ông cảm giác Thái Hậu căn bản không có khả năng truyền tin tức ra ngoài,“Bệ hạ…” La Tri Thu gọi Hưng Võ đế, không muốn Hưng Võ đế nói thêm gì với Thái Hậu nữa, chuyện thư hòa đàm từ Bắc Yến, Thái Hậu không biết vẫn tốt hơn.
“Vậy tại sao Tư Mã Thanh Sa của Bắc Yến lại biết, rằng La Duy cũng là con vua?” Câu hỏi của Hưng Võ đế thốt ra còn nhanh hơn lời can ngăn của La Tri Thu.
Thái Hậu hứng thú nhìn Hưng Võ đế, thấy bộ dáng của nhi tử thở hổn hển, La Duy nhất định đã gặp chuyện chẳng lành rồi. La Duy không ổn, Thái Hậu liền cao hứng,“Thì sao?” Thái Hậu hỏi Hưng Võ đế:“Tư Mã Thanh Sa biết La Duy là con vua thì sao? Hắn có thể cưới La Duy làm phi tần chắc? Khuôn mặt La Duy dù cho có đẹp hơn nữa thì vẫn là nam tử.”
Thái Hậu nhắc đến La Duy liền muốn hạ nhục, điều này khiến Hưng Võ đế vì thương con mà càng thêm nổi trận lôi đình, cũng không kịp nghĩ nhiều, liền nhìn Thái Hậu nói:“Ngươi quả nhiên là muốn hại Duy nhi rơi vào tay Tư Mã Thanh Sa?!”
Đêm qua Long Huyền sai người đến nói cho Thái Hậu, Đại Chu hiện tại đang xung đột vũ trang với Bắc Yến tại thành Ô Sương. Thái Hậu suy nghĩ một đêm, cũng không hiểu nổi, Long Huyền sai người đến nói cho bà việc này, là vì cái gì. Thành Ô Sương giữ lại cũng được, mà mất cũng chẳng sao, chẳng có chút liên quan gì với vị Thái Hậu đang bị cầm tù. Bất quá hiện tại nhớ đến chuyện La Duy và Tư Mã Thanh Sa, Thái Hậu đã hiểu rõ rồi.
“Bệ hạ.” Trong lúc hai mẫu tử hoàng gia xung đột, La Tri Thu cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, ông nói với Hưng Võ đế:“Thần cho rằng Thái Hậu nương nương không hề biết chuyện này, xin bệ hạ sau khi thỉnh an Thái Hậu nương nương, thì hãy về điện Trường Minh.”
“Chất tử?” Thái Hậu đột ngột nói ra từ này.
Hưng Võ đế và La Tri Thu cùng cứng đờ.
Thái Hậu phá lên cười, ý đồ của Long Huyền khi sai người mạo hiểm vào đây, nói cho bà chuyện Chu Yến tái chiến Ô Sương, Thái Hậu càng lúc càng hiểu rõ.
“Thật sự là ngươi?” Đáp án ở ngay trước mắt, Hưng Võ đế ngược lại không thể tin được.
“Không sai.” Thái Hậu không cười to nữa, mang theo một loại tâm nguyện được đền bù, bà nói với Hưng Võ đế:“Là ai gia làm.”
242 Quang minh chính đại
Hưng Võ đế không biết mình bị La Tri Thu kéo về điện Trường Minh như thế nào, ngài chỉ biết là mình đã nổi giận ở cung Đông Phật, thái giám cung nhân đều quỳ hết, nhưng khiến ngài ấn tượng sâu sắc nhất, vẫn là khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Thái Hậu.
La Tri Thu đứng trước mặt Hưng Võ đế, tay chân lạnh lẽo. Vừa rồi ông quỳ xuống cầu xin Hưng Võ đế về điện Trường Minh, nhưng tận sâu trong lòng, La Tri Thu cũng lo lắng cho hai mẫu tử hoàng gia này, trên đời làm gì có đạo lý nào là con giết mẹ, Hưng Võ đế cho dù muốn cầm kiếm chĩa vào Thái Hậu thì sao chứ? Chỉ cần người này chưa thật sự điên cuồng, ngài sẽ không hạ thủ. Chỉ là, La Duy phải làm thế nào đây? La Tri Thu nghĩ đến La Duy, nhưng lại chẳng có chút manh mối nào.
Hưng Võ đế đứng dậy đi về phía gian bí thất.
La Tri Thu ngồi yên trong chính điện Trường Minh.
Cả hai đều cần có thời gian suy nghĩ, xem kế tiếp bọn họ phải làm gì? La Duy không thể đi Bắc Yến, nhưng nếu cùng Bắc Yến đánh trận này, bọn họ còn có thể tiếp tục không?
Long Huyền ngồi trong thư phòng, nghe Long Tường kể với hắn chuyện náo loạn ở cung Đông Phật.
“Phụ hoàng đến tột cùng là vì cái gì?” Long Tường đầy vẻ bất bình hỏi Long Huyền.
Long Huyền nói:“Làm sao ta biết được?”
“Hoàng tổ mẫu đã bị giam lỏng ở cung Đông Phật…” Long Tường tiến về phía Long Huyền, hắn không nghĩ nhiều, liền đứng về phe Thái Hậu,“Phụ hoàng còn có cái gì không hài lòng? Người vẫn bảo chúng ta phải hiếu kính hoàng hậu, hoàng tổ mẫu lại là mẹ ruột của người, người nghĩ mình đang làm gì cơ chứ? Thượng bất chính hạ tắc loạn*!” (*Người trên không ngay thẳng chính trực thì không dạy bảo ai được, người dưới sẽ hư đốn, bất trị)
“Câm miệng!” Thấy Long Tường lại sắp phun ra những lời không hay, Long Huyền quát:“Nơi này là nơi nào hả?!”
Long Tường không phục “Hừ” một tiếng.
“Điện hạ!” Ngoài cửa truyền đến giọng Phúc Vận, gã bẩm với Long Huyền:“Lý hầu cầu kiến.”
“Ai?” Long Huyền còn chưa mở miệng, Long Tường đã lên tiếng, Lý hầu? Hắn nhìn về phía Long Huyền:“Người nọ không phải tới nhầm chỗ đấy chứ? Ông ta nên đến chỗ Lý phi mới phải?”
Long Huyền liếc nhìn Long Tường rồi mới hướng ra cửa nói:“Mời vào.”
Không lâu sau, Lý hầu được Phúc Vận dẫn vào.
“Hầu gia sao lại đến chỗ này của ta?” Long Huyền chờ Lý hầu hành lễ xong, liền mời Lý hầu ngồi xuống, hỏi.
Lý hầu nói:“Hạ quan vốn định đi gặp thái tử điện hạ, nhưng thái tử điện hạ đã tới chỗ hoàng hậu nương nương, cho nên hạ quan tới gặp điện hạ.”
“Chuyện gì?” Long Huyền hỏi.
Lý hầu nói:“Hôm nay, hạ quan nghe được lời đồn đại khác ở thượng đô.”
“Lại là lời đồn?” Long Tường không kiên nhẫn nói:“Không phải lại nói đến phụ hoàng ta và La Duy chứ? Điều này hoàn toàn không có!”
“Không phải, không phải…” Lý hầu vội đáp:“Bất quá vẫn là về Cẩm Y hầu gia.”
“Lần này lại là cái gì?” Long Tường hỏi.
Lý hầu nhìn Long Huyền, thấy Long Huyền sắc mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ kia, lão đột nhiên do dự, tìm đến Long Huyền có đúng hay không?
“Ngươi nói đi!” Long Tường giục Lý hầu:“Đến cùng La Duy lại xảy ra chuyện gì?”
“Là từ chỗ sứ đoàn Bắc Yến truyền ra.” Xuất phát từ sự tín nhiệm, Lý hầu vẫn tiếp tục nói với Long Huyền và Long Tường:“Nói Cẩm Y hầu kỳ thật cũng là con ruột bệ hạ, giống như hai vị điện hạ đây.”
Long Tường nhảy dựng lên, ngây ngốc một lát, sau đó liền cười ha ha, ôm bụng nói:“Người Bắc Yến có phải toàn kẻ điên hay không? La Duy lại trở thành nhi tử của phụ hoàng? Sao bọn họ không nói Tư Mã Thanh Sa cũng là nhi tử của phụ hoàng ta đi? Ca, huynh nghe thấy không? Thật sự là buốn cười muốn chết.”
Lý hầu không để ý đến Long Tường, biết đó là một người không hữu dụng, lão chỉ nhìn Long Huyền.
“Tự ngươi cũng nói đây là lời đồn mà.” Long Huyền nói:“Không tin được.”
Lý hầu đáp:“Nếu Cẩm Y hầu thật sự là con vua, vậy thì lời đồn về mối quan hệ của y và bệ hạ trước kia cũng tự nhiên biến mất.”
“Ồ?” Long Huyền tựa hồ lúc này mới có hứng, hắn nhìn về phía Lý hầu, nói:“Ý ngươi là sao?”
Lý hầu nói:“Nếu là phụ tử, Cẩm Y hầu gia cho dù có được đại ân sủng, nhiều ngày ngủ lại điện Trường Minh, người khác cũng thể nói gì.”
“Ngươi chờ một chút!” Long Tường ngắt lời Lý hầu:“Ngươi thật sự tin rằng La Duy là nhi tử của phụ hoàng ta?”
“Người Bắc Yến nói…” Lý hầu lời dừng một lát, mới lại lên tiếng:“Nói đây là do Thái Hậu nương nương báo cho Tư Mã Thanh Sa đế.”
“Bậy bạ!” Long Tường nói:“Hoàng tổ mẫu của ta ngay cả cửa cung cũng không ra nổi, sao có thể truyền tin cho Tư Mã Thanh Sa? Phải nói làm sao cho người ta tin được chứ.”
Long Huyền lúc này hỏi Lý hầu:“Ngươi cứ nói hết đi, người Bắc Yến còn nói cái gì nữa?”
Lý hầu nhân tiện trả lời:“Sứ thần Bắc Yến nói, nếu muốn bình ổn trận Chu Yến ở thành Ô Sương, Cẩm Y hầu phải đến thành Hạ Phương của Bắc Yến làm khách.”
Long Tường sửng sốt, hắn nhìn về phía Long Huyền:“Là có ý gì? Tư Mã Thanh Sa mời La Duy tới làm khách?”
Long Huyền ra hiệu với Long Tường, bảo Long Tường tạm thời đừng lên tiếng, rồi hắn hỏi Lý hầu:“Sứ thần Bắc Yến chỉ nhắc tới La Duy?”
“Vâng.” Lý hầu đáp.
Long Huyền nói:“Thì ra là việc này, ta không biết rõ lắm, hầu gia vì chuyện này mới tới tìm ta?”
Lý hầu nói:“Hạ quan cũng biết Bắc Yến làm xằng bậy, nhưng trận chiến giữa Đại Chu và Bắc Yến lần này đã sớm đến đỉnh điểm.”
“Ý ngươi là mặc kệ La Duy có phải con vua hay không, chỉ cần y có thể bình ổn trận Chu Yến lần này, thì đã là chuyện đáng mừng?” Long Huyền hỏi Lý hầu.
“Đúng là hạ quan đã nghĩ như vậy.” Lý hầu nói.
Long Huyền hồi lâu không nói gì, đột nhiên vỗ nhẹ mặt bàn.
Lý hầu cả kinh.
“Ngươi hẳn đã biết…” Long Huyền ánh mắt nặng nề nhìn Lý hầu, nói:“Ngày chiếm lại được thành Ô Sương, cũng là ngày Tư Mã Trường Thiên đế băng hà, La Duy và Tư Mã Thanh Sa có thù giết cha, nếu y đi Bắc Yến, thì cũng đừng mong sống sót sau này? Lý hầu gia, ngươi có nghĩ tới tính mạng La Duy không?”
Lý hầu làm ra vẻ vì đại nghĩa:“Quốc sự như thế, thân là thần tử Đại Chu nên vì nước vì vua mà lo lắng.”
Long Huyền cười lạnh,“Người phải đi chịu chết không phải ngươi, Lý hầu gia đương nhiên nói ra rất nhẹ nhàng.”
“Điện hạ…” Lý hầu còn muốn nói tiếp.
“Hầu gia, mời trở về đi.” Long Huyền lại quả quyết nói:“Hôm nay ta coi như không nghe thấy gì, hầu gia lần này đã khiến ta mở rộng tầm mắt rồi.”
Lý hầu ngồi bất động, lão không dễ dàng hạ quyết tâm mà đến đây, sao có thể dễ dàng đi được?
“Như thế nào?” Long Huyền lạnh nhạt nói:“Hầu gia còn muốn ta đích thân ra tiễn?”
“Ngươi có nghĩ đến sống chết của La Duy không?” Long Tường lúc này mới bình tĩnh lại, gắt lên với Lý hầu:“La Duy đắc tội ngươi khi nào? Ngươi ngang nhiên tính kế y như vậy hay sao?! Mau đi đi! Ngươi cho rằng chúng ta sẽ cùng bắt tay với ngươi hại La Duy à?!”
Lý hầu đứng dậy, phản ứng của Long Huyền cùng với Long Tường trái ngược hẳn với dự đoán của lão. Hai người này không phải kẻ thù lớn nhất của La Duy sao? Sao hiện tại lại có vẻ như muốn bảo vệ y?
“Mời.” Long Huyền lại mở miệng đuổi người.
Long Tường trực tiếp đi về phía trước, kéo cửa, không thèm để ý bên ngoài có người hay không, liền lớn tiếng nói:“Đưa Lý hầu gia ra ngoài!”
Lý hầu bị Phúc Vận đưa ra ngoài, cả người chật vật không chịu nổi.
“Ta tưởng rằng La Duy gặp chuyện không may, ngươi sẽ vui mừng chứ.” Sau khi Lý hầu đi, Long Huyền hỏi Long Tường:“Sao bây giờ ngươi lại muốn che chở cho La Duy?”
Long Tường dùng sức đóng sầm cửa lại:“Làm người phải quang minh chính đại, đệ có thù với La Duy, nhưng đệ sẽ không cấu kết với người khác hại y! Y và Tư Mã Thanh Sa có thù giết cha, không phải vì bản thân y, mà là vì Đại Chu. Ca, đến tận bây giờ đệ vẫn chưa từng mong La Duy chết.”
243 Giang sơn làm trọng
Quang minh chính đại? Khi Long Huyền nghe Long Tường nói bốn chữ này, hắn chợt thất thần.
“Ca?” Long Tường không để ý Long Huyền thần sắc khác thường, hỏi Long Huyền:“Người Bắc Yến muốn hại La Duy, sao lại nhắc đến hoàng tổ mẫu?”
“Ngươi nghĩ hôm nay phụ hoàng vì sao phải đến làm loạn chỗ hoàng tổ mẫu chứ?” Long Huyền hỏi Long Tường.
“Không biết, đệ còn chẳng biết họ tranh cãi những gì.” Long Tường nói.
Long Huyền thở dài lắc đầu.
Long Tường suy nghĩ một hồi lâu, mới lắp bắp hỏi Long Huyền:“Không… không phải… không phải là…” Câu tiếp theo Long Tường không thể nói nên lời.
“Vì La Duy.” Long Huyền nói.
“Điều đó không có khả năng!” Long Tường kêu lên.
“Ngươi gào cái gì?” Long Huyền vội vàng ngắt lời Long Tường:“Việc này không bao sau sẽ tra ra manh mối, việc của phụ hoàng ngươi quản được sao?”
Long Tường ngây ngốc nhìn Long Huyền.
“Ngươi trở về ngủ đi.” Long Huyền bị Long Tường nhìn đến nỗi khó chịu, muốn đuổi Long Tường đi.
“Kỳ thật…” Long Tường lúc này lại nói với Long Huyền:“Kỳ thật, ngẫm lại, phụ hoàng đối với La Duy thật sự rất tốt, tốt hơn cả với thái tử. Ca, La Duy không chừng thật sự… thật sự là đệ đệ của chúng ta?”
“Phụ hoàng đối với y rất tốt sao?”
“Đương nhiên tốt!” Long Tường nói:“Người trong cung ai cũng nói, khi thập đệ sinh ra, phụ hoàng vui mừng khôn xiết, nhưng vì khi La Duy bế nó, thập đệ khóc vài tiếng, Lý phi nương nương đau lòng cho thập đệ, mắng La Duy vài câu, từ đó về sau phụ hoàng không qua chỗ Lý phi nương nương nữa, cũng không gặp mặt thập đệ.”
“Ngươi để ta suy nghĩ một chút.” Long Huyền nhìn Long Tường, khoát tay áo,“Hiện tại tâm ta rất loạn, ngươi để ta yên lặng một chút đi.”
“Đệ đi tìm phụ hoàng.” Long Tường nói.
“Ngươi tìm phụ hoàng làm cái gì?” Long Huyền vội hỏi.
Long Tường nói:“Mặc kệ La Duy có phải con vua hay không, phụ hoàng cũng không thể để y đi Bắc Yến!”
“Việc này phụ hoàng còn chưa tuyên bố, ngươi chạy tới là muốn để Lý hầu bị tội chết à?” Long Huyền vỗ trán nói:“Việc này ngày mai sẽ có tin tức chính xác, ngươi đừng nóng nảy.”
“Vậy ca ca thì sao?” Long Tường hỏi Long Huyền:“Huynh định làm như thế nào?”
“Ta…” Long Huyền nói:“Ta cũng giống ngươi, không muốn La Duy phải chết.”
Long Tường gãi gãi đầu, nói:“Chúng ta có lẽ đã nghĩ quá nhiều rồi, phụ hoàng sủng La Duy như vậy, sao có thể đưa La Duy đi Bắc Yến?”
“Cũng đúng.” Long Huyền nhìn Long Tường cười,“Có gì ngày mai chúng ta lại nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
Long Tường là người khoan dung, nghĩ Hưng Võ đế thường ngày ân sủng La Duy, nên không lo lắng cho La Duy nữa, liền rời khỏi điện Khuynh Văn của Long Huyền, về chỗ mình nghỉ ngơi.
Long Huyền một mình ngồi trong thư phòng, việc Lý hầu đến đây, Long Huyền đã sớm liệu đến, không dễ dàng mới có cơ hội trừ khử La Duy, những người này sao có thể bỏ qua? Long Huyền nghĩ cũng không phải thái tử tới điện Phượng Nghi gặp hoàng hậu, mà là là ở Đông Cung, nghe nhạc phụ đại nhân kể chuyện La Duy. La Duy có phải con vua hay không, đối với đám họ ngoại nhà các hoàng tử này, một chút cũng không quan trọng, quan trọng là, dùng tất cả các biện pháp đuổi La Duy ra khỏi Đại Chu.
Phúc Vận thở hồng hộc chạy đến, bẩm báo với Long Huyền:“Điện hạ, La Tam công tử tiến cung.”
Long Huyền nheo mắt, hỏi:“Là phụ hoàng ta gọi?”
Phúc Vận nói:“Điện hạ, có lẽ là bệ hạ gọi, không thì La Tam công tử sẽ chẳng vào cung đâu.”
“Ta biết rồi.” Long Huyền nói:“Ngươi lui xuống đi.”
“Có cần theo dõi điện Trường Minh nữa không ạ?” Phúc Vận hỏi.
“Không cần.” Long Huyền nói:“Từ giờ trở đi, người của điện Khuynh Văn không được phép đến gần điện Trường Minh nữa.”
“Vâng, nô tài sẽ truyền lệnh xuống.” Phúc Vận lĩnh mệnh lui xuống.
Long Huyền thổi tắt ngọn nến trên bàn, để bản thân chìm vào trong bóng tối. Chuyện thư hòa đàm của Bắc Yến vừa truyền ra, La Duy liền bị gọi vào cung, điều này cho thấy, trong cảm nhận của phụ hoàng hắn, giang sơn vẫn quan trọng hơn La Duy. Gọi La Duy vào cung, có thể nói là bảo hộ La Duy, không để y bị lời đồn đại làm phiền, nhưng cũng có thể nói là, để đề phòng khi La Duy biết mình phải trở thành chất tử sẽ chạy trốn.
“Điện hạ!” Phúc Vận đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng nói với Long Huyền:“Người ngài phái ra khỏi cung đã quay về.”
“Thưởng.” Long Huyền chỉ nói một chữ.
Phúc Vận lại lui ra ngoài.
Hưng Võ đế trông chừng nghiêm ngặt sứ đoàn Bắc Yến, sợ người Bắc Yến tiết lộ nội dung thư hòa đàm củaTư Mã Thanh Sa ra ngoài. Long Huyền chỉ làm một chuyện đơn giản, đó là sai người giả trang thành sứ đoàn Bắc Yến, nửa thật nửa giả mà truyền tin ra ngoài. Khắp các quán rượu quán trà ở thượng đô, chỉ cần vào bừa một quán mà tung tin đồn, rất nhanh thôi, cả thượng đô sẽ biết. Long Huyền ngồi trong bóng tối, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành, nhưng hắn chẳng có chút vui sướng nào cả. Long Huyền thậm chí còn hy vọng, lúc này đây, giá như trong cảm nhận của phụ hoàng, La Duy có thể quan trọng hơn giang sơn Đại Chu. Long Huyền xoa xoa ngực, nơi này khó chịu vô cùng.
Trong một gian phòng của điện Khuynh Văn, Phúc Vận đang kính rượu một thái giám tuổi trung niên, gã cười nói với thái giám này:“Lão ca, bây giờ huynh lọt vào mắt xanh của điện hạ, sau này được điện hạ trọng dụng, thì cũng đừng quên người anh em Phúc Vận này đấy!”
“Phúc tổng quản.” Vị thái giám nghe Phúc Vận nịnh hót, vội chắp tay nói:“Lời này ngài trăm ngàn đừng nói nữa, lần này tiểu nhân chỉ ra ngoài nói mấy câu, sao có thể gọi là lập công lớn?”
“Công lao truyền ra mấy câu nói đó là lớn hay nhỏ, chúng ta đều không biết được.” Phúc Vận giơ chén rượu nói:“Là do điện hạ định đoạt, điện hạ nói phải thưởng, thì lão ca phải nhận! Nào, lão đệ kính huynh một ly, có phú quý, chúng ta phải cùng nhau phú quý, dù sao ta và lão ca cũng hầu hạ chung một chủ tử mà.”
“Cạch!” Thái giám này cạn chén với Phúc Vận.
Phúc Vận cười nhìn vị thái giám uống xong chén rượu.
Thái giám uống hết chén rượu vào bụng, cầm lấy đôi đũa muốn gắp chút đồ ăn, làm bớt mùi rượu, chiếc đũa vừa vươn ra, người này đã ngã từ trên ghế ngồi xuống đất.
Phúc Vận buông chén rượu trong tay, ngồi xổm xuống, kiểm tra hơi thở của thái giám này. Đã tắt thở rồi.“Lên đường bình an.” Gã lấy khăn tay lau sạch sẽ máu đọng bên mép thái giám, nói với người chết:“Trong cung có nhiều thuốc độc chết người như thế, ta chọn thuốc này để người chết thanh thản, không đau đớn chút nào. Thái giám mệnh tiện, chủ tử không muốn giữ ngươi, thì ngươi không thể làm người. Kiếp sau nếu đầu thai làm người, thì hãy làm người đầy đủ, cho dù phải ăn xin trên đường, cũng tốt hơn dạng bán nam bán nữ, hầu hạ trong cung này!”
Hai tiểu thái giám nghe Phúc Vận gọi, đi vào trong phòng.
“Thu dọn sạch sẽ.” Phúc Vận phủ cái khăn tay dính máu lên mặt người chết, ra lệnh cho hai tiểu thái giám.
Hai tiểu thái giám dùng một cái chiếu bọc xác, đi suốt đêm, đưa xác chết của vị tiền bối này ra khỏi cung. Đợi ở cửa thành đến hừng đông, chờ cửa thành mở, đưa thi thể đến một bãi tha ma ở ngoại thành phía nam, hỏa thiêu sạch sẽ.
Không ai thèm để ý trong cung có thêm hay bớt đi một thái giám, mọi ánh mắt đều bận hướng về điện Trường Minh, sống chết của quý nhân, tất nhiên là đáng coi trọng hơn một hạ nhân rồi.
Mặt trời mọc, Hưng Võ đế ra khỏi gian bí thất treo bức họa La Tri Cẩm, ngài lập tức đi tới trước mặt La Tri Thu, hỏi:“Ngươi suy nghĩ xong chưa?”
La Tri Thu chậm rãi quỳ xuống, sắc mặt chuyển xám, cúi đầu nhìn hai tay đang chống xuống mặt đất của mình.
“Trẫm hỏi ngươi, có cách nào giải quyết không?” Hưng Võ đế đột nhiên lớn tiếng hỏi La Tri Thu.
“Bệ hạ.” Giọng La Tri Thu vô lực, nhưng từng chữ lại nhấn mạnh vô cùng rõ ràng, ông chỉ nói bốn chữ,“Giang sơn làm trọng.”
244 La Duy là con của trẫm
La Duy đêm qua đã định ngủ, sau khi nhận được thánh chỉ của Hưng Võ đế, liền trực tiếp đi theo Triệu Phúc, vội vàng vào cung. Nhưng đêm nay Hưng Võ đế không gặp La Duy, chỉ sai người truyền khẩu dụ, để La Duy nghỉ ngơi trong điện Trường Minh. La Duy mấy tháng nay vẫn đóng cửa không ra ngoài, nên không biết ở thượng đô mới có thêm lời đồn đại về mình.“Bệ hạ triệu ta tiến cung, là vì chuyện gì?” Trước khi nằm xuống nghỉ ngơi, La Duy hỏi Triệu Phúc đứng hầu hạ bên giường một lần nữa.
“Công tử.” Triệu Phúc vẻ mặt đầy hối lỗi, nói với La Duy:“Lần này nô tài thực sự không biết.”
“Cha ta vẫn ở chỗ bệ hạ à?” La Duy lại hỏi.
“Bệ hạ đang nói chuyện với tướng gia.” Triệu Phúc nói:“Nhưng lại không cho các nô tài tới gần cửa điện một bước.”
La Duy nói:“Hôm nay trên triều xảy ra chuyện gì lớn sao?” Trước khi tiến cung, La Duy đã nghe Phó Hoa kể rằng, hôm nay phụ thân trở về nhà, chưa kịp hạ kiệu, đã bị ngự tiền võ sĩ trong cung gọi đi.
“Chắc chắn là toàn chuyện không may rồi…” Triệu Phúc nói:“Kỳ thật tuy nô tài không hiểu hết, nhưng cũng cảm thấy lo lắng.”
La Duy không thể hỏi chuyện gì từ Triệu Phúc, đành nằm xuống.
Triệu Phúc không để các tiểu thái giám động tay vào, tự tay buông màn cho La Duy, giảm bớt ánh sáng đèn. Gã đứng bên giường La Duy một lát, thấy không có động tĩnh, mới mang theo các tiểu thái giám lui ra ngoài. Ra khỏi cửa, Triệu Phúc liền phân phó các tiểu thái giám:“Hầu hạ cẩn thận đấy.”
Các tiểu thái giám đứng trước cửa, đều nín thở, không dám có ý kiến gì.
La Duy trong lòng chất đầy hồ nghi, cho nên ngay cả khi Triệu Phúc đốt hương an thần trong phòng, y vẫn không thể ngủ. La Duy điểm lại những chuyện xảy ra gần đây nhất, trên triều đình, trên giang hồ, dường như không có gì bất lợi với La gia cả. Chẳng lẽ chỗ đại ca hoặc là nhị ca có gì không thuận lợi? La Duy tâm loạn, ngồi bật dậy, ngẩn ngơ nhìn chiếc giường lớn trống không, mấy ngày nay, hàng đêm y đều ngủ cùng Vệ Lam, lúc này Vệ Lam không ở bên cạnh, y thấy không quen. La Duy cũng không biết mình đã ngồi trên giường bao lâu, đến tận khi không trung xuất hiện hơi ấm, y xuống giường, xốc màn lên, mới phát hiện đã qua một đêm rồi.
“Hầu gia.” Các tiểu thái giám canh giữ ngoài cửa thấy La Duy mở cửa đi ra, đều vội vàng quỳ xuống.
La Duy nhìn hơn mười tiểu thái giám, ngược lại ngây ngẩn cả người, có người hầu hạ ngoài cửa là bình thường, nhưng tại sao lại có nhiều người như vậy?“Các ngươi làm cái gì vậy?” Y hỏi một tiểu thái giám:“Đã đứng ở đây suốt đêm sao?”
“Nô tài chờ để hầu hạ hầu gia.” Các tiểu thái giám đồng thanh bẩm lại La Duy.
“Công tử dậy rồi?” Triệu Phúc cười nói từ phía xa, bước thật nhanh tới.
“Ngươi để nhiều người như vậy hầu hạ ta?” La Duy chỉ vào các tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, hỏi Triệu Phúc.
“Không phải trời bắt đầu lạnh sao…” Triệu Phúc khi nói chuyện, đã đến trước mặt La Duy, hành lễ rồi mới nói:“Nô tài biết trời vào đông thì thân mình công tử sẽ không được khỏe, nên mới phân phó nhiều người canh giữ bên ngoài như vậy.”
La Duy nhìn Triệu Phúc, nói:“Chỉ cần ta không bị lạnh thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngươi lo lắng quá nhiều liệu có ích lợi gì?”
“Công tử dạy phải…” Triệu Phúc lại vội vàng cúi người hành lễ với La Duy:“Nô tài sẽ bảo họ lui ra.”
Các tiểu thái giám cúi đầu lui xuống.
La Duy càng cảm thấy kỳ lạ, y nhìn nụ cười của Triệu Phúc, thấy đầy vẻ lấy lòng. Triệu Phúc là đại tổng quản điện Trường Minh, trừ Hưng Võ đế, gã không cần phải lấy lòng bất cứ kẻ nào.“Bệ hạ khi nào sẽ gặp ta?” La Duy hỏi, trong lòng bất an, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.
“Bệ hạ đang nghỉ tạm.” Triệu Phúc nói:“Công tử cứ dùng đồ ăn sáng trước đi.”
“Bệ hạ hôm nay không cần vào triều sao?” La Duy hỏi.
“Đêm qua bệ hạ không ngủ.” Triệu Phúc biết La Duy không dễ đối phó, vạn phần cẩn thận đối đáp La Duy,“Lát nữa bệ hạ tỉnh, nô tài sẽ đến hầu hạ.”
“Cha ta đâu?”
“Tướng gia…” Triệu Phúc cúi đầu, con mắt đảo liên hồi, nói:“Tướng gia đã rời cung từ lúc bình minh.”
“Ngươi đi hầu hạ bệ hạ đi.” La Duy xoay người vào phòng.
“Công tử!” Triệu Phúc định cùng La Duy vào nhà.
“Còn không đi, bệ hạ sắp lâm triều rồi.” La Duy nhìn Triệu Phúc cười nói:“Ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Nơi này là đại nội hoàng cung đấy.”
Ý La Duy, Triệu Phúc hiểu được, không dám nói thêm gì với La Duy nữa, hắn dừng chân, đứng ở ngoài cửa.
La Duy ngồi trong phòng, tiểu thái giám đưa đồ ăn lên y cũng chẳng buồn liếc mắt. Hưng Võ đế không gặp y, cũng không cho y đi, Triệu Phúc thái độ khác lạ, xem ra người làm sai là mình? La Duy nghĩ mãi không thông, cuối cùng lại nhớ đến lời đồn đại về y và Hưng Võ đế, chẳng lẽ Hoàng đế sẽ vì thanh danh mà xử y? Đến nông nỗi như vậy sao? Chỉ vì một lời đồn đại?
“La Duy đâu?” Khi Hưng Võ đế sắp vào triều, mới hỏi Triệu Phúc:“Nó có hỏi ngươi cái gì không?”
“Công tử cũng không hỏi nhiều…” Triệu Phúc vội nhỏ giọng bẩm báo Hưng Võ đế:“Chỉ vội vã muốn gặp bệ hạ.”
“Để Ngụy thái y đến xem cho nó.” Hưng Võ đế nói:“Nó không chịu được lạnh, phòng ở phải ấm một chút.”
“Nô tài tuân chỉ.” Triệu Phúc đáp.
Hưng Võ đế dùng khăn ướt đắp lên mắt, nhưng khi bước vào điện Kim Loan, các quần thần tinh tường vẫn có thể nhìn ra, trong mắt Hưng Võ đế dày đặc tơ máu. Các thần tử trao đổi với nhau những cái nhìn ý vị sâu xa, Hưng Võ đế vì sao lại như thế, trong lòng bọn họ đều biết rõ.
“Chư khanh có chuyện gì muốn tấu?” Hưng Võ đế nhận lễ bái của thần tử xong, mở miệng hỏi.
“Bệ hạ.” Người lên tấu đầu tiên, là hữu tướng Khâu Triệt.
La Tri Thu đứng trong hàng văn thần thấy Khâu Triệt bước ra khỏi hàng, chỉ cắn chặt răng. Lúc nãy ở ngoài điện Kim Loan, từ miệng Tạ Ngữ, ông cũng biết đến lời đồn đại đang truyền khắp thượng đô.
Hưng Võ đế nhìn quần thần dưới bậc ngọc, trừ các đại thần phe La thị, những người khác đều khuyên ngài lấy quốc gia làm trọng, nói rất nhẹ nhàng, nhưng là ép ngài phải đưa La Duy đi, chẳng cần biết La Duy có phải con vua hay không, thì cũng cứ đưa đi, một La Duy đổi lấy sự an bình, đáng lẽ Hoàng đế phải vui như mở cờ trong bụng mới đúng.
Trong miệng La Tri Thu đầy mùi máu tươi, khớp hàm đã bị chính ông cắn nát.
Hưng Võ đế nhìn về phía thái tử Long Ngọc, lại phát hiện Long Ngọc chỉ nhìn mặt đất. Sàn lát ngọc thạch, trơn bóng đến nỗi có thể chiếu ra bóng người, Long Ngọc tựa hồ đang thất thần nhìn bóng dáng phản chiếu của bản thân, tất cả xung quanh chẳng có gì liên quan đến hắn. Ánh mắt Hưng Võ đế rời khỏi Long Ngọc, ngài thấy Long Huyền phía sau Long Ngọc, nên Hưng Võ đế chẳng thể ngờ rằng, ngài có thể nhìn ra vẻ không đành lòng, lo âu, muốn nói lại thôi hiện lên trên khuôn mặt Long Huyền.
Tạ Ngữ đứng giữa triều ban, tuy là giờ phút này hắn không thể hiểu vì sao lão sư lại nghiêm lệnh không cho ai mở miệng nói giúp La Duy, chẳng lẽ thật sự phải để La Duy chết hay sao?
“La Duy là con ruột của trẫm.” Hưng Võ đế vừa lên tiếng, cả điện Kim Loan nhất thời lặng ngắt như tờ.
Long Huyền cúi đầu, hắn đột nhiên không thể hô hấp, La Duy sao có thể sánh với vạn dặm giang sơn? Quyết định của Hưng Võ đế, hắn đã sớm đoán được, chỉ là, có giọt lệ lướt qua gò má Long Huyền, rơi trên nền ngọc thạch, vô thanh vô tức.
245 Phong vương
La Duy quỳ tiếp thánh chỉ, khi y nghe Triệu Phúc đọc: La Duy là con ruột trẫm, sửa họ thành Long, phong chức Cẩm vương, La Duy vội ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc. Kế tiếp, y chỉ thấy miệng Triệu Phúc không ngừng khép mở, y không thể nghe tổng quản thái giám này đang đọc những gì nữa.
Thánh chỉ này của Hưng Võ đế rất dài, Triệu Phúc đọc thật lâu mới xong.
La Duy quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích.
“Cẩm vương gia.” Triệu Phúc có thể hiểu cảm nhận lúc này của La Duy, một khi đã vào Long môn, phong vương từ tuổi thiếu niên, lại sắp bị phụ thân đưa đến chỗ người kết thù giết cha với mình làm chất tử, chuyện như vậy, dù là ai cũng không thể tiếp thu ngay được,“Cẩm vương gia.” Triệu Phúc gọi La Duy hai tiếng,“Ngài hãy tiếp chỉ tạ ơn đi.”
La Duy vẫn không có phản ứng.
“Vương gia cũng không thể kháng chỉ không tuân theo được…” Triệu Phúc nhỏ giọng nhắc nhở La Duy,“Ngài mau tiếp chỉ tạ ơn đi.”
Ta là con của La Tri Cẩm, La Duy không nghe thấy lời Triệu Phúc nói, chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng, người cưỡng bức nương ta năm đó chính là Hưng Võ hoàng đế? Có thể sao? Hay ta nghe lầm? La Duy không nghĩ nổi nữa, bắt đầu hoài nghi rằng bản thân đã nghe lầm.
“Đọc lại lần nữa.” Hưng Võ đế ở ngoài phòng, nhìn bộ dáng si ngốc của La Duy, cảm thấy vô cùng khổ sở, đi vào phòng lệnh cho Triệu Phúc.
Triệu Phúc đọc lại thánh chỉ một lần nữa.
“Quá nhanh.” Hưng Võ đế nghe Triệu Phúc đọc, lại nói:“Chậm một chút.”
Triệu Phúc đọc chậm lại, trong lòng chỉ cầu La Duy đừng ngẩn người mãi như thế nữa.
La Duy lúc này thật sự tập trung tinh thần, một chữ trong thánh chỉ cũng không nghe sót, cuối cùng y thất vọng phát hiện, lúc trước không phải y nghe lầm, hết thảy đều là thật sự.
“Duy nhi…” Hưng Võ đế thấy Triệu Phúc đọc lại thánh chỉ một lần, La Duy vẫn quỳ bất động, liền nói với La Duy:“Sau khi trẫm biết thân thế của ngươi, không phải không muốn nhận ngươi ngay lập tức, trẫm chỉ là……”
“Mặc kệ thân thế La Duy như thế nào…” La Duy lên tiếng:“Dùng một cái mạng của La Duy, đổi lấy sự bình an cho phương Bắc, cũng thật đáng giá.”
“Ngươi thật sự là con của trẫm.” Hưng Võ đế vội vã giải thích với La Duy,“Mẫu thân ngươi là tam tiểu thư La phủ, La Tri Cẩm, năm đó trẫm cùng nàng… cùng nàng…” Kể chuyện tình sử của bản thân năm đó với nhi tử, Hưng Võ đế cảm giác thật xấu hổ, nhưng vẫn nói tiếp:“Trẫm cùng mẫu thân ngươi cảm tình sâu đậm vô cùng, chỉ là đã xảy ra nhiều chuyện, chúng ta mới không thể bên nhau.”
“Cảm tình sâu đậm vô cùng?” La Duy nhớ lại cảnh xét nhà diệt tộc ở kiếp trước, tuyệt đối không tin lời Hưng Võ đế, nếu Hoàng đế này thực sự có chút tình nghĩa với mẫu thân y, thì tại sao ngày ấy lại giết hết người La thị?“Bệ hạ, ngài nghĩ rằng nếu tiểu thần đi Bắc Yến, Tư Mã Thanh Sa còn có thể để tiểu thần sống sao?”
Thân thể Hưng Võ đế lung lay, lời La Duy như lưỡi đao cắm thẳng vào trái tim ngài.
“Duy nhi không được vô lễ!” La Tri Thu chờ ngoài phòng rốt cuộc không thể đứng yên nữa, ông phụng chỉ không thể vào trong phòng, chỉ đứng trước cửa nói với La Duy:“Ngươi không thể nói như vậy với phụ hoàng của ngươi!”
La Duy thấy La Tri Thu, đột nhiên liền hai mắt sáng ngời, thân mình chao đảo, lê hai đầu gối lên ôm chặt lấy chân La Tri Thu:“Cha, nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì con lại không nghe rõ? Cho dù muốn con tự tìm đến cái chết, con cũng phải chết một cách rõ ràng!”
La Tri Thu ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên vai La Duy,“Duy nhi…” La Tri Thu gọi một tiếng Duy nhi, thanh âm run rẩy:“Ngươi thật sự là con vua, thân sinh mẫu thân của ngươi là của tiểu muội Tri Cẩm của ta, phụ thân của ngươi là bệ hạ. Bệ hạ năm đó đặt tên ngươi là Duy (唯: riêng, độc nhất), chỉ là ta đã đổi nó thành chữ Duy này (维: tiếp nối, duy trì). Duy nhi, kỳ thật ta là cữu cữu (ở đây mang nghĩa bác ruột) của ngươi.”
La Duy nhìn La Tri Thu, lại nhìn Hưng Võ đế, ngơ ngẩn hồi lâu, mới hỏi La Tri Thu:“Cho nên con phải đi Bắc Yến?”
“Duy nhi.” La Tri Thu đưa tay vuốt ve khuôn mặt La Duy, nói:“Ngươi biết mà, chúng ta là hậu thế, lúc này phải lấy giang sơn làm trọng, lấy dân làm gốc.”
La Duy bỗng dưng mở to hai mắt, giang sơn làm trọng, lấy dân làm gốc? Cho nên y đáng chết sao? “Cha…” La Duy kéo tay La Tri Thu, bi thương nói:“Người không cần con nữa?”
La Tri Thu rơi nước mắt, đây là đứa trẻ một tay ông nuôi lớn, sao ông có thể không cần?
“Con không muốn đi đâu cả, cha!” La Duy bối rối, cầu xin La Tri Thu:“Người đừng đuổi con đi, con là La Duy, vẫn luôn là La Duy mà, cha!”
“Ngươi là con vua, là La gia trèo cao.” La Tri Thu quay đầu lau nước mắt, La Duy thật đáng thương, nhưng ông vẫn phải cứng rắn thôi:“Cẩm vương gia, cữu cữu vẫn phải nhắc lại câu kia, giang sơn làm trọng, lấy dân làm gốc.”
Nghe La Tri Thu gọi một tiếng Cẩm vương gia, xưng một tiếng cữu cữu, bàn tay giữ lấy La Tri Thu của La Duy buông lỏng, thân mình xụi lơ, không thể quỳ thẳng nữa.
La Tri Thu muốn đỡ La Duy, lại bị La Duy gạt tay ra.
Ngoài phòng, Ngụy thái y bị một tiểu thái giám gọi đến, chuyện La Duy ông cũng đã biết, Ngụy thái y lúc này lưng đeo hòm thuốc, không dám mang theo đồ đệ, chỉ một mình đến đây.
“Duy nhi.” Hưng Võ đế gọi La Duy.
La Duy nặng nề thở dài một hơi, ngẩng đầu lên. Lúc này trên mặt y đã chẳng còn cảm xúc gì, ánh mắt băng lãnh, chỉ một câu giang sơn làm trọng, lấy dân làm gốc, đã quyết định vận mệnh hai người. Lời La Tri Thu khiến La Duy hiểu rằng, phụ thân này sẽ không cứu y, chính ông đã lựa chọn cách đưa y sang Bắc Yến. Về phần Hưng Võ đế, khóe miệng La Duy lộ ra một tia cười lạnh, người này ắt sẽ chọn giang sơn, La Duy là cái gì cơ chứ?
Khi trên khuôn mặt La Duy đã không còn vẻ cung kính hoà thuận ngày nào, Hưng Võ đế đột nhiên cảm giác đứa trẻ này vô cùng xa lạ, ngài đi tới trước mặt La Duy, xoay người cầm tay La Duy, muốn đỡ La Duy dậy.“Duy nhi.” Hưng Võ đế nói:“Phụ hoàng thực xin lỗi ngươi, phụ hoàng có nỗi khổ.”
“Bệ hạ.” La Duy gạt tay Hưng Võ đế, dập đầu trước ngài một cái:“Thần không muốn đi Bắc Yến.”
“Duy nhi!” Hưng Võ đế gọi La Duy, trong thanh âm tràn đầy hổ thẹn.
“Tư Mã Thanh Sa đơn giản chỉ muốn báo thù.” La Duy không động đậy, lạnh lùng nói:“Bệ hạ hãy giết thần, rồi đưa đầu của thần đến Bắc Yến.”
Hưng Võ đế nghe La Duy nói vậy, chỉ cảm thấy tâm như đã chết, rốt cuộc không đứng thẳng được nữa, khi sắp té nhào trên mặt đất, thì được Triệu Phúc mau lẹ đỡ lấy.
“Duy nhi.” La Tri Thu định khuyên nhủ.
“Không phải cữu cữu gọi ta là vương gia sao?” La Duy nói với La Tri Thu:“Rốt cuộc ta là ai? Là vương gia, hay là Duy nhi của người? La Tướng gia!”
La Tri Thu hồng mắt, hít sâu một hơi, rồi nói với La Duy:“Vương gia là hoàng tử, cho dù có sang Bắc Yến làm chất tử, cũng là khách quý của Bắc Yến, không có gì nguy hiểm tính mạng cả.”
“Nguy hiểm tính mạng?” La Duy cười lạnh,“Ta không sợ chết, ta chỉ không muốn đi Bắc Yến chịu nhục, Tư Mã Thanh Sa đơn giản là muốn ta chết, các ngươi giết ta ngay lúc này, không phải càng hợp ý hắn hay sao? Không biết chừng trận chiến này càng nhanh bình ổn.”
La Tri Thu thấy La Duy trở nên thế này, biết hiện tại mặc kệ có nói gì với y, y cũng nghe không vào. La Tri Thu đứng lên, ông đã ngồi thật lâu, nên khi bất ngờ đứng dậy, trước mắt liền tối sầm.
“Tướng gia!” Triệu Phúc vội chạy tới đỡ La Tri Thu.
La Tri Thu được Triệu Phúc đỡ một lúc lâu, mới nhìn La Duy nói:“Tự ngươi suy nghĩ cho thật kỹ đi, ta biết ngươi không phải người không hiểu lý lẽ.”
Hưng Võ đế và La Tri Thu đi ra ngoài, tiểu thái giám canh giữ bên ngoài đã đổi thành ngự tiền võ sĩ. Hưng Võ đế nghe tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng mình, còn chưa kịp xoay người, đã nghe thấy tiếng bàn ghế đổ rầm xuống đất, chén sứ vỡ tan tành.
“Duy… vương gia sẽ nghĩ thông suốt thôi…” La Tri Thu nhìn Hưng Võ đế nói:“Chỉ cần cho nó một chút thời gian là được.”
Hưng Võ đế ngã ngồi trên tay vịn hành lang, “một chút thời gian” là bao lâu? Rõ ràng ngài đã hứa sẽ bảo vệ đứa trẻ này một đời áo gấm, câu nói đó vẫn còn vọng bên tai, vì sao lại biến thành như vậy?
……………
Xong đồ án ràu, trong thời gian “khởi động” đồ án sau, mềnh sẽ quay lại kiểu 1 phát vài chương Đăng bởi: admin
La Tri Thu vội vàng đi vào điện Trường Minh, vừa mới vào điện ông đã cảm thấy không khí có gì đó khác thường, thái giám cung nhân đều không ở đây, chỉ có một mình Hưng Võ đế, ngồi im như tượng sau ngự án. La Tri Thu bái Hưng Võ đế ba bái rồi khấu đầu chín cái, nhưng Hưng Võ đế vẫn không có bất cứ phản ứng nào, tựa như không biết đang có thêm một người nữa ở trong này.“Bệ hạ?” La Tri Thu gọi to Hưng Võ đế.
Giọng nói của La Tri Thu đánh thức Hưng Võ đế, ngài giương mắt nhìn La Tri Thu, phất tay để La Tri Thu bình thân.
“Bệ hạ triệu thần đến gấp, không biết có gì phân phó?” La Tri Thu hỏi.
“Đây là thư hòa đàm từ Bắc Yến của Tư Mã Thanh Sa, ngươi xem đi.” Hưng Võ đế nói rồi cầm lấy thư hòa đàm của Tư Mã Thanh Sa ném cho La Tri Thu.
La Tri Thu làm thừa tướng mấy năm nay, thấy rất nhiều thư hoà đàm, thường là đòi vàng bạc lương thực, ông cầm lấy thư hòa đàm của Tư Mã Thanh Sa, trong lòng nghĩ Hưng Võ đế có gì khác lạ, có lẽ là Tư Mã Thanh Sa yêu cầu ngân lương nhiều đến mức vô lý? Không kịp suy nghĩ, La Tri Thu chỉ nhìn qua bức thư một chút, rồi đánh rơi nó xuống đất,“Điều… điều này sao… sao có thể?!” La Tri Thu cơ hồ gào lên với Hưng Võ đế. Trong thư hòa đàm của Tư Mã Thanh Sa viết rõ ràng, ái tử của Hưng Võ hoàng đế Đại Chu, La Duy. Tư Mã Thanh Sa sao lại biết bí mật này?
“Việc này có thể có mấy người biết?” Hưng Võ đế hỏi La Tri Thu.
La Tri Thu theo bản năng liền mở miệng nói:“Việc này không có khả năng là do thần nói ra, thần không hề muốn La Duy rời khỏi La thị!”
Hưng Võ đế thấy La Tri Thu như mất phương hướng, cũng tin La Tri Thu không phải người nói ra bí mật này. Khi đọc bức thư hòa đàm kia, Hưng Võ đế suýt ngất xỉu, thiếu chút nữa sai người lôi sứ giả của Bắc Yến ra băm thây vạn đoạn.“Trẫm không thể tặng La Duy đi được!” Hưng Võ đế kêu lên.
“Tặng đi?” La Tri Thu nghe Hưng Võ đế nói vậy, xoay người nhặt thư hòa đàm lên, đọc lại một lượt, Tư Mã Thanh Sa muốn La Duy đến thành Hạ Phương của Bắc Yến làm khách, La Tri Thu đầu óc như mê muội. Đây là muốn La Duy tới Bắc Yến làm chất tử? La Duy và Tư Mã Thanh Sa có thâm cừu, đi Bắc Yến, La Duy còn có thể giữ tính mạng sao?
“Trẫm đến hỏi Thái Hậu!” Hưng Võ đế lúc này không thể tưởng tượng rằng La Duy sau khi đi Bắc Yến sẽ như thế nào, bây giờ ngài chỉ một lòng một dạ lo lắng, rằng ai đã nói chuyện La Duy là con vua cho người Bắc Yến biết. Ngài không nói, La Tri Thu cũng không có khả năng, vậy chỉ có thể là Đoan Mộc Thái Hậu.
“Bệ hạ!” La Tri Thu thấy Hưng Võ đế muốn đi tìm Thái Hậu, sợ Hưng Võ đế lại muốn cãi nhau với Thái Hậu, vội lên tiếng cản lại.
“Ngươi ở đây chờ.” Hưng Võ đế hiện tại không thèm nghe ai nói, ngài bảo La Tri Thu chờ ở điện Trường Minh, rồi tự mình ra khỏi điện.
“Bệ hạ!” La Tri Thu đứng chặn trước mặt Hưng Võ đế:“Thần cho rằng không thể là Thái Hậu nương nương.”
“Việc này trừ Thái Hậu, thì chỉ có hai ta biết!” Hưng Võ đế nói:“Không phải Thái Hậu, thì là ngươi chứ gì?”
“Thần dù có chết, cũng sẽ không hại Duy nhi!” La Tri Thu dưới tình thế cấp bách, ngay trước mặt Hưng Võ đế, cũng gọi La Duy là Duy nhi.
“Vậy ngươi nói cho trẫm nghe, kẻ đáng chết này là ai?!”
La Tri Thu không nghĩ ra được.
Hưng Võ đế đứng một lát, lấy lại bình tĩnh, nói với La Tri Thu:“Ngươi cùng trẫm tới cung Đông Phật đi.”
La Tri Thu muốn nói với Hưng Võ đế rằng, lúc này dù có tìm ra người làm lộ bí mật, cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, bọn họ nên ngẫm lại xem phải giải quyết chuyện thư hòa đàm của Tư Mã Thanh Sa như thế nào thì hơn, nhưng Hưng Võ đế đang tức giận ngút trời, không thể dễ dàng bình tĩnh, La Tri Thu đành đem những lời khuyên bảo nuốt vào, cùng Hưng Võ đế tới cung Đông Phật.
Thái Hậu vẫn ngồi trong tiểu Phật đường thờ Quan Âm, nhìn thấy Hưng Võ đế đẩy cửa bước vào, phía sau là La Tri Thu, Thái Hậu nhất thời ngẩn ra.
Hưng Võ đế đi vào Phật đường, không hành lễ với Thái Hậu, mà chỉ đứng ở đó nhìn bà.
La Tri Thu đóng cửa Phật đường lại.
Những người canh giữ bên ngoài Phật đường không liên can, đều bị Long kỵ vệ đuổi đi hết, cam đoan chuyện Đoan Mộc Thái Hậu và Hưng Võ đế nói trong gian tiểu Phật đường này sẽ không bị ai nghe được.
“Lại làm sao hả?” Thái Hậu thấy Hưng Võ đế tới, không phải là đến thỉnh an bà, liền nói:“Bệ hạ tới nơi này của ai gia, là vì ai gia lại làm cái gì khiến bệ hạ bất mãn hay sao?”
“Chuyện La Duy…” Hưng Võ đế hiện tại cũng lười vòng vo với Thái Hậu:“Chuyện La Duy, có phải do người nói ra không?”
“La Duy?” Thái Hậu nói:“Tiểu tiện chủng này lại xảy ra chuyện gì à?”
“Người trả lời trẫm mau!” Hưng Võ đế nghe Thái Hậu lại mắng La Duy là tiện chủng, nắm tay siết chặt, cố nén tức giận nói:“Đừng làm nhục nó!”
“Ai gia ở cung Đông Phật này, ăn chay niệm Phật…” Thái Hậu nói:“Chuyện La Duy, ai gia muốn quản cũng không quản được.”
La Tri Thu cũng vừa nghĩ, Thái Hậu biết thân thế La Duy, nhưng bà luôn bị giam lỏng ở cung Đông Phật, Thái Hậu có thể có biện pháp gì, để nói ra thân thế La Duy? Lại còn là nói cho Tư Mã Thanh Sa nữa chứ? La Tri Thu đi vào cung Đông Phật, thấy nơi này canh giữ nghiêm ngặt, ông cảm giác Thái Hậu căn bản không có khả năng truyền tin tức ra ngoài,“Bệ hạ…” La Tri Thu gọi Hưng Võ đế, không muốn Hưng Võ đế nói thêm gì với Thái Hậu nữa, chuyện thư hòa đàm từ Bắc Yến, Thái Hậu không biết vẫn tốt hơn.
“Vậy tại sao Tư Mã Thanh Sa của Bắc Yến lại biết, rằng La Duy cũng là con vua?” Câu hỏi của Hưng Võ đế thốt ra còn nhanh hơn lời can ngăn của La Tri Thu.
Thái Hậu hứng thú nhìn Hưng Võ đế, thấy bộ dáng của nhi tử thở hổn hển, La Duy nhất định đã gặp chuyện chẳng lành rồi. La Duy không ổn, Thái Hậu liền cao hứng,“Thì sao?” Thái Hậu hỏi Hưng Võ đế:“Tư Mã Thanh Sa biết La Duy là con vua thì sao? Hắn có thể cưới La Duy làm phi tần chắc? Khuôn mặt La Duy dù cho có đẹp hơn nữa thì vẫn là nam tử.”
Thái Hậu nhắc đến La Duy liền muốn hạ nhục, điều này khiến Hưng Võ đế vì thương con mà càng thêm nổi trận lôi đình, cũng không kịp nghĩ nhiều, liền nhìn Thái Hậu nói:“Ngươi quả nhiên là muốn hại Duy nhi rơi vào tay Tư Mã Thanh Sa?!”
Đêm qua Long Huyền sai người đến nói cho Thái Hậu, Đại Chu hiện tại đang xung đột vũ trang với Bắc Yến tại thành Ô Sương. Thái Hậu suy nghĩ một đêm, cũng không hiểu nổi, Long Huyền sai người đến nói cho bà việc này, là vì cái gì. Thành Ô Sương giữ lại cũng được, mà mất cũng chẳng sao, chẳng có chút liên quan gì với vị Thái Hậu đang bị cầm tù. Bất quá hiện tại nhớ đến chuyện La Duy và Tư Mã Thanh Sa, Thái Hậu đã hiểu rõ rồi.
“Bệ hạ.” Trong lúc hai mẫu tử hoàng gia xung đột, La Tri Thu cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, ông nói với Hưng Võ đế:“Thần cho rằng Thái Hậu nương nương không hề biết chuyện này, xin bệ hạ sau khi thỉnh an Thái Hậu nương nương, thì hãy về điện Trường Minh.”
“Chất tử?” Thái Hậu đột ngột nói ra từ này.
Hưng Võ đế và La Tri Thu cùng cứng đờ.
Thái Hậu phá lên cười, ý đồ của Long Huyền khi sai người mạo hiểm vào đây, nói cho bà chuyện Chu Yến tái chiến Ô Sương, Thái Hậu càng lúc càng hiểu rõ.
“Thật sự là ngươi?” Đáp án ở ngay trước mắt, Hưng Võ đế ngược lại không thể tin được.
“Không sai.” Thái Hậu không cười to nữa, mang theo một loại tâm nguyện được đền bù, bà nói với Hưng Võ đế:“Là ai gia làm.”
242 Quang minh chính đại
Hưng Võ đế không biết mình bị La Tri Thu kéo về điện Trường Minh như thế nào, ngài chỉ biết là mình đã nổi giận ở cung Đông Phật, thái giám cung nhân đều quỳ hết, nhưng khiến ngài ấn tượng sâu sắc nhất, vẫn là khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Thái Hậu.
La Tri Thu đứng trước mặt Hưng Võ đế, tay chân lạnh lẽo. Vừa rồi ông quỳ xuống cầu xin Hưng Võ đế về điện Trường Minh, nhưng tận sâu trong lòng, La Tri Thu cũng lo lắng cho hai mẫu tử hoàng gia này, trên đời làm gì có đạo lý nào là con giết mẹ, Hưng Võ đế cho dù muốn cầm kiếm chĩa vào Thái Hậu thì sao chứ? Chỉ cần người này chưa thật sự điên cuồng, ngài sẽ không hạ thủ. Chỉ là, La Duy phải làm thế nào đây? La Tri Thu nghĩ đến La Duy, nhưng lại chẳng có chút manh mối nào.
Hưng Võ đế đứng dậy đi về phía gian bí thất.
La Tri Thu ngồi yên trong chính điện Trường Minh.
Cả hai đều cần có thời gian suy nghĩ, xem kế tiếp bọn họ phải làm gì? La Duy không thể đi Bắc Yến, nhưng nếu cùng Bắc Yến đánh trận này, bọn họ còn có thể tiếp tục không?
Long Huyền ngồi trong thư phòng, nghe Long Tường kể với hắn chuyện náo loạn ở cung Đông Phật.
“Phụ hoàng đến tột cùng là vì cái gì?” Long Tường đầy vẻ bất bình hỏi Long Huyền.
Long Huyền nói:“Làm sao ta biết được?”
“Hoàng tổ mẫu đã bị giam lỏng ở cung Đông Phật…” Long Tường tiến về phía Long Huyền, hắn không nghĩ nhiều, liền đứng về phe Thái Hậu,“Phụ hoàng còn có cái gì không hài lòng? Người vẫn bảo chúng ta phải hiếu kính hoàng hậu, hoàng tổ mẫu lại là mẹ ruột của người, người nghĩ mình đang làm gì cơ chứ? Thượng bất chính hạ tắc loạn*!” (*Người trên không ngay thẳng chính trực thì không dạy bảo ai được, người dưới sẽ hư đốn, bất trị)
“Câm miệng!” Thấy Long Tường lại sắp phun ra những lời không hay, Long Huyền quát:“Nơi này là nơi nào hả?!”
Long Tường không phục “Hừ” một tiếng.
“Điện hạ!” Ngoài cửa truyền đến giọng Phúc Vận, gã bẩm với Long Huyền:“Lý hầu cầu kiến.”
“Ai?” Long Huyền còn chưa mở miệng, Long Tường đã lên tiếng, Lý hầu? Hắn nhìn về phía Long Huyền:“Người nọ không phải tới nhầm chỗ đấy chứ? Ông ta nên đến chỗ Lý phi mới phải?”
Long Huyền liếc nhìn Long Tường rồi mới hướng ra cửa nói:“Mời vào.”
Không lâu sau, Lý hầu được Phúc Vận dẫn vào.
“Hầu gia sao lại đến chỗ này của ta?” Long Huyền chờ Lý hầu hành lễ xong, liền mời Lý hầu ngồi xuống, hỏi.
Lý hầu nói:“Hạ quan vốn định đi gặp thái tử điện hạ, nhưng thái tử điện hạ đã tới chỗ hoàng hậu nương nương, cho nên hạ quan tới gặp điện hạ.”
“Chuyện gì?” Long Huyền hỏi.
Lý hầu nói:“Hôm nay, hạ quan nghe được lời đồn đại khác ở thượng đô.”
“Lại là lời đồn?” Long Tường không kiên nhẫn nói:“Không phải lại nói đến phụ hoàng ta và La Duy chứ? Điều này hoàn toàn không có!”
“Không phải, không phải…” Lý hầu vội đáp:“Bất quá vẫn là về Cẩm Y hầu gia.”
“Lần này lại là cái gì?” Long Tường hỏi.
Lý hầu nhìn Long Huyền, thấy Long Huyền sắc mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ kia, lão đột nhiên do dự, tìm đến Long Huyền có đúng hay không?
“Ngươi nói đi!” Long Tường giục Lý hầu:“Đến cùng La Duy lại xảy ra chuyện gì?”
“Là từ chỗ sứ đoàn Bắc Yến truyền ra.” Xuất phát từ sự tín nhiệm, Lý hầu vẫn tiếp tục nói với Long Huyền và Long Tường:“Nói Cẩm Y hầu kỳ thật cũng là con ruột bệ hạ, giống như hai vị điện hạ đây.”
Long Tường nhảy dựng lên, ngây ngốc một lát, sau đó liền cười ha ha, ôm bụng nói:“Người Bắc Yến có phải toàn kẻ điên hay không? La Duy lại trở thành nhi tử của phụ hoàng? Sao bọn họ không nói Tư Mã Thanh Sa cũng là nhi tử của phụ hoàng ta đi? Ca, huynh nghe thấy không? Thật sự là buốn cười muốn chết.”
Lý hầu không để ý đến Long Tường, biết đó là một người không hữu dụng, lão chỉ nhìn Long Huyền.
“Tự ngươi cũng nói đây là lời đồn mà.” Long Huyền nói:“Không tin được.”
Lý hầu đáp:“Nếu Cẩm Y hầu thật sự là con vua, vậy thì lời đồn về mối quan hệ của y và bệ hạ trước kia cũng tự nhiên biến mất.”
“Ồ?” Long Huyền tựa hồ lúc này mới có hứng, hắn nhìn về phía Lý hầu, nói:“Ý ngươi là sao?”
Lý hầu nói:“Nếu là phụ tử, Cẩm Y hầu gia cho dù có được đại ân sủng, nhiều ngày ngủ lại điện Trường Minh, người khác cũng thể nói gì.”
“Ngươi chờ một chút!” Long Tường ngắt lời Lý hầu:“Ngươi thật sự tin rằng La Duy là nhi tử của phụ hoàng ta?”
“Người Bắc Yến nói…” Lý hầu lời dừng một lát, mới lại lên tiếng:“Nói đây là do Thái Hậu nương nương báo cho Tư Mã Thanh Sa đế.”
“Bậy bạ!” Long Tường nói:“Hoàng tổ mẫu của ta ngay cả cửa cung cũng không ra nổi, sao có thể truyền tin cho Tư Mã Thanh Sa? Phải nói làm sao cho người ta tin được chứ.”
Long Huyền lúc này hỏi Lý hầu:“Ngươi cứ nói hết đi, người Bắc Yến còn nói cái gì nữa?”
Lý hầu nhân tiện trả lời:“Sứ thần Bắc Yến nói, nếu muốn bình ổn trận Chu Yến ở thành Ô Sương, Cẩm Y hầu phải đến thành Hạ Phương của Bắc Yến làm khách.”
Long Tường sửng sốt, hắn nhìn về phía Long Huyền:“Là có ý gì? Tư Mã Thanh Sa mời La Duy tới làm khách?”
Long Huyền ra hiệu với Long Tường, bảo Long Tường tạm thời đừng lên tiếng, rồi hắn hỏi Lý hầu:“Sứ thần Bắc Yến chỉ nhắc tới La Duy?”
“Vâng.” Lý hầu đáp.
Long Huyền nói:“Thì ra là việc này, ta không biết rõ lắm, hầu gia vì chuyện này mới tới tìm ta?”
Lý hầu nói:“Hạ quan cũng biết Bắc Yến làm xằng bậy, nhưng trận chiến giữa Đại Chu và Bắc Yến lần này đã sớm đến đỉnh điểm.”
“Ý ngươi là mặc kệ La Duy có phải con vua hay không, chỉ cần y có thể bình ổn trận Chu Yến lần này, thì đã là chuyện đáng mừng?” Long Huyền hỏi Lý hầu.
“Đúng là hạ quan đã nghĩ như vậy.” Lý hầu nói.
Long Huyền hồi lâu không nói gì, đột nhiên vỗ nhẹ mặt bàn.
Lý hầu cả kinh.
“Ngươi hẳn đã biết…” Long Huyền ánh mắt nặng nề nhìn Lý hầu, nói:“Ngày chiếm lại được thành Ô Sương, cũng là ngày Tư Mã Trường Thiên đế băng hà, La Duy và Tư Mã Thanh Sa có thù giết cha, nếu y đi Bắc Yến, thì cũng đừng mong sống sót sau này? Lý hầu gia, ngươi có nghĩ tới tính mạng La Duy không?”
Lý hầu làm ra vẻ vì đại nghĩa:“Quốc sự như thế, thân là thần tử Đại Chu nên vì nước vì vua mà lo lắng.”
Long Huyền cười lạnh,“Người phải đi chịu chết không phải ngươi, Lý hầu gia đương nhiên nói ra rất nhẹ nhàng.”
“Điện hạ…” Lý hầu còn muốn nói tiếp.
“Hầu gia, mời trở về đi.” Long Huyền lại quả quyết nói:“Hôm nay ta coi như không nghe thấy gì, hầu gia lần này đã khiến ta mở rộng tầm mắt rồi.”
Lý hầu ngồi bất động, lão không dễ dàng hạ quyết tâm mà đến đây, sao có thể dễ dàng đi được?
“Như thế nào?” Long Huyền lạnh nhạt nói:“Hầu gia còn muốn ta đích thân ra tiễn?”
“Ngươi có nghĩ đến sống chết của La Duy không?” Long Tường lúc này mới bình tĩnh lại, gắt lên với Lý hầu:“La Duy đắc tội ngươi khi nào? Ngươi ngang nhiên tính kế y như vậy hay sao?! Mau đi đi! Ngươi cho rằng chúng ta sẽ cùng bắt tay với ngươi hại La Duy à?!”
Lý hầu đứng dậy, phản ứng của Long Huyền cùng với Long Tường trái ngược hẳn với dự đoán của lão. Hai người này không phải kẻ thù lớn nhất của La Duy sao? Sao hiện tại lại có vẻ như muốn bảo vệ y?
“Mời.” Long Huyền lại mở miệng đuổi người.
Long Tường trực tiếp đi về phía trước, kéo cửa, không thèm để ý bên ngoài có người hay không, liền lớn tiếng nói:“Đưa Lý hầu gia ra ngoài!”
Lý hầu bị Phúc Vận đưa ra ngoài, cả người chật vật không chịu nổi.
“Ta tưởng rằng La Duy gặp chuyện không may, ngươi sẽ vui mừng chứ.” Sau khi Lý hầu đi, Long Huyền hỏi Long Tường:“Sao bây giờ ngươi lại muốn che chở cho La Duy?”
Long Tường dùng sức đóng sầm cửa lại:“Làm người phải quang minh chính đại, đệ có thù với La Duy, nhưng đệ sẽ không cấu kết với người khác hại y! Y và Tư Mã Thanh Sa có thù giết cha, không phải vì bản thân y, mà là vì Đại Chu. Ca, đến tận bây giờ đệ vẫn chưa từng mong La Duy chết.”
243 Giang sơn làm trọng
Quang minh chính đại? Khi Long Huyền nghe Long Tường nói bốn chữ này, hắn chợt thất thần.
“Ca?” Long Tường không để ý Long Huyền thần sắc khác thường, hỏi Long Huyền:“Người Bắc Yến muốn hại La Duy, sao lại nhắc đến hoàng tổ mẫu?”
“Ngươi nghĩ hôm nay phụ hoàng vì sao phải đến làm loạn chỗ hoàng tổ mẫu chứ?” Long Huyền hỏi Long Tường.
“Không biết, đệ còn chẳng biết họ tranh cãi những gì.” Long Tường nói.
Long Huyền thở dài lắc đầu.
Long Tường suy nghĩ một hồi lâu, mới lắp bắp hỏi Long Huyền:“Không… không phải… không phải là…” Câu tiếp theo Long Tường không thể nói nên lời.
“Vì La Duy.” Long Huyền nói.
“Điều đó không có khả năng!” Long Tường kêu lên.
“Ngươi gào cái gì?” Long Huyền vội vàng ngắt lời Long Tường:“Việc này không bao sau sẽ tra ra manh mối, việc của phụ hoàng ngươi quản được sao?”
Long Tường ngây ngốc nhìn Long Huyền.
“Ngươi trở về ngủ đi.” Long Huyền bị Long Tường nhìn đến nỗi khó chịu, muốn đuổi Long Tường đi.
“Kỳ thật…” Long Tường lúc này lại nói với Long Huyền:“Kỳ thật, ngẫm lại, phụ hoàng đối với La Duy thật sự rất tốt, tốt hơn cả với thái tử. Ca, La Duy không chừng thật sự… thật sự là đệ đệ của chúng ta?”
“Phụ hoàng đối với y rất tốt sao?”
“Đương nhiên tốt!” Long Tường nói:“Người trong cung ai cũng nói, khi thập đệ sinh ra, phụ hoàng vui mừng khôn xiết, nhưng vì khi La Duy bế nó, thập đệ khóc vài tiếng, Lý phi nương nương đau lòng cho thập đệ, mắng La Duy vài câu, từ đó về sau phụ hoàng không qua chỗ Lý phi nương nương nữa, cũng không gặp mặt thập đệ.”
“Ngươi để ta suy nghĩ một chút.” Long Huyền nhìn Long Tường, khoát tay áo,“Hiện tại tâm ta rất loạn, ngươi để ta yên lặng một chút đi.”
“Đệ đi tìm phụ hoàng.” Long Tường nói.
“Ngươi tìm phụ hoàng làm cái gì?” Long Huyền vội hỏi.
Long Tường nói:“Mặc kệ La Duy có phải con vua hay không, phụ hoàng cũng không thể để y đi Bắc Yến!”
“Việc này phụ hoàng còn chưa tuyên bố, ngươi chạy tới là muốn để Lý hầu bị tội chết à?” Long Huyền vỗ trán nói:“Việc này ngày mai sẽ có tin tức chính xác, ngươi đừng nóng nảy.”
“Vậy ca ca thì sao?” Long Tường hỏi Long Huyền:“Huynh định làm như thế nào?”
“Ta…” Long Huyền nói:“Ta cũng giống ngươi, không muốn La Duy phải chết.”
Long Tường gãi gãi đầu, nói:“Chúng ta có lẽ đã nghĩ quá nhiều rồi, phụ hoàng sủng La Duy như vậy, sao có thể đưa La Duy đi Bắc Yến?”
“Cũng đúng.” Long Huyền nhìn Long Tường cười,“Có gì ngày mai chúng ta lại nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
Long Tường là người khoan dung, nghĩ Hưng Võ đế thường ngày ân sủng La Duy, nên không lo lắng cho La Duy nữa, liền rời khỏi điện Khuynh Văn của Long Huyền, về chỗ mình nghỉ ngơi.
Long Huyền một mình ngồi trong thư phòng, việc Lý hầu đến đây, Long Huyền đã sớm liệu đến, không dễ dàng mới có cơ hội trừ khử La Duy, những người này sao có thể bỏ qua? Long Huyền nghĩ cũng không phải thái tử tới điện Phượng Nghi gặp hoàng hậu, mà là là ở Đông Cung, nghe nhạc phụ đại nhân kể chuyện La Duy. La Duy có phải con vua hay không, đối với đám họ ngoại nhà các hoàng tử này, một chút cũng không quan trọng, quan trọng là, dùng tất cả các biện pháp đuổi La Duy ra khỏi Đại Chu.
Phúc Vận thở hồng hộc chạy đến, bẩm báo với Long Huyền:“Điện hạ, La Tam công tử tiến cung.”
Long Huyền nheo mắt, hỏi:“Là phụ hoàng ta gọi?”
Phúc Vận nói:“Điện hạ, có lẽ là bệ hạ gọi, không thì La Tam công tử sẽ chẳng vào cung đâu.”
“Ta biết rồi.” Long Huyền nói:“Ngươi lui xuống đi.”
“Có cần theo dõi điện Trường Minh nữa không ạ?” Phúc Vận hỏi.
“Không cần.” Long Huyền nói:“Từ giờ trở đi, người của điện Khuynh Văn không được phép đến gần điện Trường Minh nữa.”
“Vâng, nô tài sẽ truyền lệnh xuống.” Phúc Vận lĩnh mệnh lui xuống.
Long Huyền thổi tắt ngọn nến trên bàn, để bản thân chìm vào trong bóng tối. Chuyện thư hòa đàm của Bắc Yến vừa truyền ra, La Duy liền bị gọi vào cung, điều này cho thấy, trong cảm nhận của phụ hoàng hắn, giang sơn vẫn quan trọng hơn La Duy. Gọi La Duy vào cung, có thể nói là bảo hộ La Duy, không để y bị lời đồn đại làm phiền, nhưng cũng có thể nói là, để đề phòng khi La Duy biết mình phải trở thành chất tử sẽ chạy trốn.
“Điện hạ!” Phúc Vận đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng nói với Long Huyền:“Người ngài phái ra khỏi cung đã quay về.”
“Thưởng.” Long Huyền chỉ nói một chữ.
Phúc Vận lại lui ra ngoài.
Hưng Võ đế trông chừng nghiêm ngặt sứ đoàn Bắc Yến, sợ người Bắc Yến tiết lộ nội dung thư hòa đàm củaTư Mã Thanh Sa ra ngoài. Long Huyền chỉ làm một chuyện đơn giản, đó là sai người giả trang thành sứ đoàn Bắc Yến, nửa thật nửa giả mà truyền tin ra ngoài. Khắp các quán rượu quán trà ở thượng đô, chỉ cần vào bừa một quán mà tung tin đồn, rất nhanh thôi, cả thượng đô sẽ biết. Long Huyền ngồi trong bóng tối, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành, nhưng hắn chẳng có chút vui sướng nào cả. Long Huyền thậm chí còn hy vọng, lúc này đây, giá như trong cảm nhận của phụ hoàng, La Duy có thể quan trọng hơn giang sơn Đại Chu. Long Huyền xoa xoa ngực, nơi này khó chịu vô cùng.
Trong một gian phòng của điện Khuynh Văn, Phúc Vận đang kính rượu một thái giám tuổi trung niên, gã cười nói với thái giám này:“Lão ca, bây giờ huynh lọt vào mắt xanh của điện hạ, sau này được điện hạ trọng dụng, thì cũng đừng quên người anh em Phúc Vận này đấy!”
“Phúc tổng quản.” Vị thái giám nghe Phúc Vận nịnh hót, vội chắp tay nói:“Lời này ngài trăm ngàn đừng nói nữa, lần này tiểu nhân chỉ ra ngoài nói mấy câu, sao có thể gọi là lập công lớn?”
“Công lao truyền ra mấy câu nói đó là lớn hay nhỏ, chúng ta đều không biết được.” Phúc Vận giơ chén rượu nói:“Là do điện hạ định đoạt, điện hạ nói phải thưởng, thì lão ca phải nhận! Nào, lão đệ kính huynh một ly, có phú quý, chúng ta phải cùng nhau phú quý, dù sao ta và lão ca cũng hầu hạ chung một chủ tử mà.”
“Cạch!” Thái giám này cạn chén với Phúc Vận.
Phúc Vận cười nhìn vị thái giám uống xong chén rượu.
Thái giám uống hết chén rượu vào bụng, cầm lấy đôi đũa muốn gắp chút đồ ăn, làm bớt mùi rượu, chiếc đũa vừa vươn ra, người này đã ngã từ trên ghế ngồi xuống đất.
Phúc Vận buông chén rượu trong tay, ngồi xổm xuống, kiểm tra hơi thở của thái giám này. Đã tắt thở rồi.“Lên đường bình an.” Gã lấy khăn tay lau sạch sẽ máu đọng bên mép thái giám, nói với người chết:“Trong cung có nhiều thuốc độc chết người như thế, ta chọn thuốc này để người chết thanh thản, không đau đớn chút nào. Thái giám mệnh tiện, chủ tử không muốn giữ ngươi, thì ngươi không thể làm người. Kiếp sau nếu đầu thai làm người, thì hãy làm người đầy đủ, cho dù phải ăn xin trên đường, cũng tốt hơn dạng bán nam bán nữ, hầu hạ trong cung này!”
Hai tiểu thái giám nghe Phúc Vận gọi, đi vào trong phòng.
“Thu dọn sạch sẽ.” Phúc Vận phủ cái khăn tay dính máu lên mặt người chết, ra lệnh cho hai tiểu thái giám.
Hai tiểu thái giám dùng một cái chiếu bọc xác, đi suốt đêm, đưa xác chết của vị tiền bối này ra khỏi cung. Đợi ở cửa thành đến hừng đông, chờ cửa thành mở, đưa thi thể đến một bãi tha ma ở ngoại thành phía nam, hỏa thiêu sạch sẽ.
Không ai thèm để ý trong cung có thêm hay bớt đi một thái giám, mọi ánh mắt đều bận hướng về điện Trường Minh, sống chết của quý nhân, tất nhiên là đáng coi trọng hơn một hạ nhân rồi.
Mặt trời mọc, Hưng Võ đế ra khỏi gian bí thất treo bức họa La Tri Cẩm, ngài lập tức đi tới trước mặt La Tri Thu, hỏi:“Ngươi suy nghĩ xong chưa?”
La Tri Thu chậm rãi quỳ xuống, sắc mặt chuyển xám, cúi đầu nhìn hai tay đang chống xuống mặt đất của mình.
“Trẫm hỏi ngươi, có cách nào giải quyết không?” Hưng Võ đế đột nhiên lớn tiếng hỏi La Tri Thu.
“Bệ hạ.” Giọng La Tri Thu vô lực, nhưng từng chữ lại nhấn mạnh vô cùng rõ ràng, ông chỉ nói bốn chữ,“Giang sơn làm trọng.”
244 La Duy là con của trẫm
La Duy đêm qua đã định ngủ, sau khi nhận được thánh chỉ của Hưng Võ đế, liền trực tiếp đi theo Triệu Phúc, vội vàng vào cung. Nhưng đêm nay Hưng Võ đế không gặp La Duy, chỉ sai người truyền khẩu dụ, để La Duy nghỉ ngơi trong điện Trường Minh. La Duy mấy tháng nay vẫn đóng cửa không ra ngoài, nên không biết ở thượng đô mới có thêm lời đồn đại về mình.“Bệ hạ triệu ta tiến cung, là vì chuyện gì?” Trước khi nằm xuống nghỉ ngơi, La Duy hỏi Triệu Phúc đứng hầu hạ bên giường một lần nữa.
“Công tử.” Triệu Phúc vẻ mặt đầy hối lỗi, nói với La Duy:“Lần này nô tài thực sự không biết.”
“Cha ta vẫn ở chỗ bệ hạ à?” La Duy lại hỏi.
“Bệ hạ đang nói chuyện với tướng gia.” Triệu Phúc nói:“Nhưng lại không cho các nô tài tới gần cửa điện một bước.”
La Duy nói:“Hôm nay trên triều xảy ra chuyện gì lớn sao?” Trước khi tiến cung, La Duy đã nghe Phó Hoa kể rằng, hôm nay phụ thân trở về nhà, chưa kịp hạ kiệu, đã bị ngự tiền võ sĩ trong cung gọi đi.
“Chắc chắn là toàn chuyện không may rồi…” Triệu Phúc nói:“Kỳ thật tuy nô tài không hiểu hết, nhưng cũng cảm thấy lo lắng.”
La Duy không thể hỏi chuyện gì từ Triệu Phúc, đành nằm xuống.
Triệu Phúc không để các tiểu thái giám động tay vào, tự tay buông màn cho La Duy, giảm bớt ánh sáng đèn. Gã đứng bên giường La Duy một lát, thấy không có động tĩnh, mới mang theo các tiểu thái giám lui ra ngoài. Ra khỏi cửa, Triệu Phúc liền phân phó các tiểu thái giám:“Hầu hạ cẩn thận đấy.”
Các tiểu thái giám đứng trước cửa, đều nín thở, không dám có ý kiến gì.
La Duy trong lòng chất đầy hồ nghi, cho nên ngay cả khi Triệu Phúc đốt hương an thần trong phòng, y vẫn không thể ngủ. La Duy điểm lại những chuyện xảy ra gần đây nhất, trên triều đình, trên giang hồ, dường như không có gì bất lợi với La gia cả. Chẳng lẽ chỗ đại ca hoặc là nhị ca có gì không thuận lợi? La Duy tâm loạn, ngồi bật dậy, ngẩn ngơ nhìn chiếc giường lớn trống không, mấy ngày nay, hàng đêm y đều ngủ cùng Vệ Lam, lúc này Vệ Lam không ở bên cạnh, y thấy không quen. La Duy cũng không biết mình đã ngồi trên giường bao lâu, đến tận khi không trung xuất hiện hơi ấm, y xuống giường, xốc màn lên, mới phát hiện đã qua một đêm rồi.
“Hầu gia.” Các tiểu thái giám canh giữ ngoài cửa thấy La Duy mở cửa đi ra, đều vội vàng quỳ xuống.
La Duy nhìn hơn mười tiểu thái giám, ngược lại ngây ngẩn cả người, có người hầu hạ ngoài cửa là bình thường, nhưng tại sao lại có nhiều người như vậy?“Các ngươi làm cái gì vậy?” Y hỏi một tiểu thái giám:“Đã đứng ở đây suốt đêm sao?”
“Nô tài chờ để hầu hạ hầu gia.” Các tiểu thái giám đồng thanh bẩm lại La Duy.
“Công tử dậy rồi?” Triệu Phúc cười nói từ phía xa, bước thật nhanh tới.
“Ngươi để nhiều người như vậy hầu hạ ta?” La Duy chỉ vào các tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, hỏi Triệu Phúc.
“Không phải trời bắt đầu lạnh sao…” Triệu Phúc khi nói chuyện, đã đến trước mặt La Duy, hành lễ rồi mới nói:“Nô tài biết trời vào đông thì thân mình công tử sẽ không được khỏe, nên mới phân phó nhiều người canh giữ bên ngoài như vậy.”
La Duy nhìn Triệu Phúc, nói:“Chỉ cần ta không bị lạnh thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngươi lo lắng quá nhiều liệu có ích lợi gì?”
“Công tử dạy phải…” Triệu Phúc lại vội vàng cúi người hành lễ với La Duy:“Nô tài sẽ bảo họ lui ra.”
Các tiểu thái giám cúi đầu lui xuống.
La Duy càng cảm thấy kỳ lạ, y nhìn nụ cười của Triệu Phúc, thấy đầy vẻ lấy lòng. Triệu Phúc là đại tổng quản điện Trường Minh, trừ Hưng Võ đế, gã không cần phải lấy lòng bất cứ kẻ nào.“Bệ hạ khi nào sẽ gặp ta?” La Duy hỏi, trong lòng bất an, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.
“Bệ hạ đang nghỉ tạm.” Triệu Phúc nói:“Công tử cứ dùng đồ ăn sáng trước đi.”
“Bệ hạ hôm nay không cần vào triều sao?” La Duy hỏi.
“Đêm qua bệ hạ không ngủ.” Triệu Phúc biết La Duy không dễ đối phó, vạn phần cẩn thận đối đáp La Duy,“Lát nữa bệ hạ tỉnh, nô tài sẽ đến hầu hạ.”
“Cha ta đâu?”
“Tướng gia…” Triệu Phúc cúi đầu, con mắt đảo liên hồi, nói:“Tướng gia đã rời cung từ lúc bình minh.”
“Ngươi đi hầu hạ bệ hạ đi.” La Duy xoay người vào phòng.
“Công tử!” Triệu Phúc định cùng La Duy vào nhà.
“Còn không đi, bệ hạ sắp lâm triều rồi.” La Duy nhìn Triệu Phúc cười nói:“Ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Nơi này là đại nội hoàng cung đấy.”
Ý La Duy, Triệu Phúc hiểu được, không dám nói thêm gì với La Duy nữa, hắn dừng chân, đứng ở ngoài cửa.
La Duy ngồi trong phòng, tiểu thái giám đưa đồ ăn lên y cũng chẳng buồn liếc mắt. Hưng Võ đế không gặp y, cũng không cho y đi, Triệu Phúc thái độ khác lạ, xem ra người làm sai là mình? La Duy nghĩ mãi không thông, cuối cùng lại nhớ đến lời đồn đại về y và Hưng Võ đế, chẳng lẽ Hoàng đế sẽ vì thanh danh mà xử y? Đến nông nỗi như vậy sao? Chỉ vì một lời đồn đại?
“La Duy đâu?” Khi Hưng Võ đế sắp vào triều, mới hỏi Triệu Phúc:“Nó có hỏi ngươi cái gì không?”
“Công tử cũng không hỏi nhiều…” Triệu Phúc vội nhỏ giọng bẩm báo Hưng Võ đế:“Chỉ vội vã muốn gặp bệ hạ.”
“Để Ngụy thái y đến xem cho nó.” Hưng Võ đế nói:“Nó không chịu được lạnh, phòng ở phải ấm một chút.”
“Nô tài tuân chỉ.” Triệu Phúc đáp.
Hưng Võ đế dùng khăn ướt đắp lên mắt, nhưng khi bước vào điện Kim Loan, các quần thần tinh tường vẫn có thể nhìn ra, trong mắt Hưng Võ đế dày đặc tơ máu. Các thần tử trao đổi với nhau những cái nhìn ý vị sâu xa, Hưng Võ đế vì sao lại như thế, trong lòng bọn họ đều biết rõ.
“Chư khanh có chuyện gì muốn tấu?” Hưng Võ đế nhận lễ bái của thần tử xong, mở miệng hỏi.
“Bệ hạ.” Người lên tấu đầu tiên, là hữu tướng Khâu Triệt.
La Tri Thu đứng trong hàng văn thần thấy Khâu Triệt bước ra khỏi hàng, chỉ cắn chặt răng. Lúc nãy ở ngoài điện Kim Loan, từ miệng Tạ Ngữ, ông cũng biết đến lời đồn đại đang truyền khắp thượng đô.
Hưng Võ đế nhìn quần thần dưới bậc ngọc, trừ các đại thần phe La thị, những người khác đều khuyên ngài lấy quốc gia làm trọng, nói rất nhẹ nhàng, nhưng là ép ngài phải đưa La Duy đi, chẳng cần biết La Duy có phải con vua hay không, thì cũng cứ đưa đi, một La Duy đổi lấy sự an bình, đáng lẽ Hoàng đế phải vui như mở cờ trong bụng mới đúng.
Trong miệng La Tri Thu đầy mùi máu tươi, khớp hàm đã bị chính ông cắn nát.
Hưng Võ đế nhìn về phía thái tử Long Ngọc, lại phát hiện Long Ngọc chỉ nhìn mặt đất. Sàn lát ngọc thạch, trơn bóng đến nỗi có thể chiếu ra bóng người, Long Ngọc tựa hồ đang thất thần nhìn bóng dáng phản chiếu của bản thân, tất cả xung quanh chẳng có gì liên quan đến hắn. Ánh mắt Hưng Võ đế rời khỏi Long Ngọc, ngài thấy Long Huyền phía sau Long Ngọc, nên Hưng Võ đế chẳng thể ngờ rằng, ngài có thể nhìn ra vẻ không đành lòng, lo âu, muốn nói lại thôi hiện lên trên khuôn mặt Long Huyền.
Tạ Ngữ đứng giữa triều ban, tuy là giờ phút này hắn không thể hiểu vì sao lão sư lại nghiêm lệnh không cho ai mở miệng nói giúp La Duy, chẳng lẽ thật sự phải để La Duy chết hay sao?
“La Duy là con ruột của trẫm.” Hưng Võ đế vừa lên tiếng, cả điện Kim Loan nhất thời lặng ngắt như tờ.
Long Huyền cúi đầu, hắn đột nhiên không thể hô hấp, La Duy sao có thể sánh với vạn dặm giang sơn? Quyết định của Hưng Võ đế, hắn đã sớm đoán được, chỉ là, có giọt lệ lướt qua gò má Long Huyền, rơi trên nền ngọc thạch, vô thanh vô tức.
245 Phong vương
La Duy quỳ tiếp thánh chỉ, khi y nghe Triệu Phúc đọc: La Duy là con ruột trẫm, sửa họ thành Long, phong chức Cẩm vương, La Duy vội ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc. Kế tiếp, y chỉ thấy miệng Triệu Phúc không ngừng khép mở, y không thể nghe tổng quản thái giám này đang đọc những gì nữa.
Thánh chỉ này của Hưng Võ đế rất dài, Triệu Phúc đọc thật lâu mới xong.
La Duy quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích.
“Cẩm vương gia.” Triệu Phúc có thể hiểu cảm nhận lúc này của La Duy, một khi đã vào Long môn, phong vương từ tuổi thiếu niên, lại sắp bị phụ thân đưa đến chỗ người kết thù giết cha với mình làm chất tử, chuyện như vậy, dù là ai cũng không thể tiếp thu ngay được,“Cẩm vương gia.” Triệu Phúc gọi La Duy hai tiếng,“Ngài hãy tiếp chỉ tạ ơn đi.”
La Duy vẫn không có phản ứng.
“Vương gia cũng không thể kháng chỉ không tuân theo được…” Triệu Phúc nhỏ giọng nhắc nhở La Duy,“Ngài mau tiếp chỉ tạ ơn đi.”
Ta là con của La Tri Cẩm, La Duy không nghe thấy lời Triệu Phúc nói, chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng, người cưỡng bức nương ta năm đó chính là Hưng Võ hoàng đế? Có thể sao? Hay ta nghe lầm? La Duy không nghĩ nổi nữa, bắt đầu hoài nghi rằng bản thân đã nghe lầm.
“Đọc lại lần nữa.” Hưng Võ đế ở ngoài phòng, nhìn bộ dáng si ngốc của La Duy, cảm thấy vô cùng khổ sở, đi vào phòng lệnh cho Triệu Phúc.
Triệu Phúc đọc lại thánh chỉ một lần nữa.
“Quá nhanh.” Hưng Võ đế nghe Triệu Phúc đọc, lại nói:“Chậm một chút.”
Triệu Phúc đọc chậm lại, trong lòng chỉ cầu La Duy đừng ngẩn người mãi như thế nữa.
La Duy lúc này thật sự tập trung tinh thần, một chữ trong thánh chỉ cũng không nghe sót, cuối cùng y thất vọng phát hiện, lúc trước không phải y nghe lầm, hết thảy đều là thật sự.
“Duy nhi…” Hưng Võ đế thấy Triệu Phúc đọc lại thánh chỉ một lần, La Duy vẫn quỳ bất động, liền nói với La Duy:“Sau khi trẫm biết thân thế của ngươi, không phải không muốn nhận ngươi ngay lập tức, trẫm chỉ là……”
“Mặc kệ thân thế La Duy như thế nào…” La Duy lên tiếng:“Dùng một cái mạng của La Duy, đổi lấy sự bình an cho phương Bắc, cũng thật đáng giá.”
“Ngươi thật sự là con của trẫm.” Hưng Võ đế vội vã giải thích với La Duy,“Mẫu thân ngươi là tam tiểu thư La phủ, La Tri Cẩm, năm đó trẫm cùng nàng… cùng nàng…” Kể chuyện tình sử của bản thân năm đó với nhi tử, Hưng Võ đế cảm giác thật xấu hổ, nhưng vẫn nói tiếp:“Trẫm cùng mẫu thân ngươi cảm tình sâu đậm vô cùng, chỉ là đã xảy ra nhiều chuyện, chúng ta mới không thể bên nhau.”
“Cảm tình sâu đậm vô cùng?” La Duy nhớ lại cảnh xét nhà diệt tộc ở kiếp trước, tuyệt đối không tin lời Hưng Võ đế, nếu Hoàng đế này thực sự có chút tình nghĩa với mẫu thân y, thì tại sao ngày ấy lại giết hết người La thị?“Bệ hạ, ngài nghĩ rằng nếu tiểu thần đi Bắc Yến, Tư Mã Thanh Sa còn có thể để tiểu thần sống sao?”
Thân thể Hưng Võ đế lung lay, lời La Duy như lưỡi đao cắm thẳng vào trái tim ngài.
“Duy nhi không được vô lễ!” La Tri Thu chờ ngoài phòng rốt cuộc không thể đứng yên nữa, ông phụng chỉ không thể vào trong phòng, chỉ đứng trước cửa nói với La Duy:“Ngươi không thể nói như vậy với phụ hoàng của ngươi!”
La Duy thấy La Tri Thu, đột nhiên liền hai mắt sáng ngời, thân mình chao đảo, lê hai đầu gối lên ôm chặt lấy chân La Tri Thu:“Cha, nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì con lại không nghe rõ? Cho dù muốn con tự tìm đến cái chết, con cũng phải chết một cách rõ ràng!”
La Tri Thu ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên vai La Duy,“Duy nhi…” La Tri Thu gọi một tiếng Duy nhi, thanh âm run rẩy:“Ngươi thật sự là con vua, thân sinh mẫu thân của ngươi là của tiểu muội Tri Cẩm của ta, phụ thân của ngươi là bệ hạ. Bệ hạ năm đó đặt tên ngươi là Duy (唯: riêng, độc nhất), chỉ là ta đã đổi nó thành chữ Duy này (维: tiếp nối, duy trì). Duy nhi, kỳ thật ta là cữu cữu (ở đây mang nghĩa bác ruột) của ngươi.”
La Duy nhìn La Tri Thu, lại nhìn Hưng Võ đế, ngơ ngẩn hồi lâu, mới hỏi La Tri Thu:“Cho nên con phải đi Bắc Yến?”
“Duy nhi.” La Tri Thu đưa tay vuốt ve khuôn mặt La Duy, nói:“Ngươi biết mà, chúng ta là hậu thế, lúc này phải lấy giang sơn làm trọng, lấy dân làm gốc.”
La Duy bỗng dưng mở to hai mắt, giang sơn làm trọng, lấy dân làm gốc? Cho nên y đáng chết sao? “Cha…” La Duy kéo tay La Tri Thu, bi thương nói:“Người không cần con nữa?”
La Tri Thu rơi nước mắt, đây là đứa trẻ một tay ông nuôi lớn, sao ông có thể không cần?
“Con không muốn đi đâu cả, cha!” La Duy bối rối, cầu xin La Tri Thu:“Người đừng đuổi con đi, con là La Duy, vẫn luôn là La Duy mà, cha!”
“Ngươi là con vua, là La gia trèo cao.” La Tri Thu quay đầu lau nước mắt, La Duy thật đáng thương, nhưng ông vẫn phải cứng rắn thôi:“Cẩm vương gia, cữu cữu vẫn phải nhắc lại câu kia, giang sơn làm trọng, lấy dân làm gốc.”
Nghe La Tri Thu gọi một tiếng Cẩm vương gia, xưng một tiếng cữu cữu, bàn tay giữ lấy La Tri Thu của La Duy buông lỏng, thân mình xụi lơ, không thể quỳ thẳng nữa.
La Tri Thu muốn đỡ La Duy, lại bị La Duy gạt tay ra.
Ngoài phòng, Ngụy thái y bị một tiểu thái giám gọi đến, chuyện La Duy ông cũng đã biết, Ngụy thái y lúc này lưng đeo hòm thuốc, không dám mang theo đồ đệ, chỉ một mình đến đây.
“Duy nhi.” Hưng Võ đế gọi La Duy.
La Duy nặng nề thở dài một hơi, ngẩng đầu lên. Lúc này trên mặt y đã chẳng còn cảm xúc gì, ánh mắt băng lãnh, chỉ một câu giang sơn làm trọng, lấy dân làm gốc, đã quyết định vận mệnh hai người. Lời La Tri Thu khiến La Duy hiểu rằng, phụ thân này sẽ không cứu y, chính ông đã lựa chọn cách đưa y sang Bắc Yến. Về phần Hưng Võ đế, khóe miệng La Duy lộ ra một tia cười lạnh, người này ắt sẽ chọn giang sơn, La Duy là cái gì cơ chứ?
Khi trên khuôn mặt La Duy đã không còn vẻ cung kính hoà thuận ngày nào, Hưng Võ đế đột nhiên cảm giác đứa trẻ này vô cùng xa lạ, ngài đi tới trước mặt La Duy, xoay người cầm tay La Duy, muốn đỡ La Duy dậy.“Duy nhi.” Hưng Võ đế nói:“Phụ hoàng thực xin lỗi ngươi, phụ hoàng có nỗi khổ.”
“Bệ hạ.” La Duy gạt tay Hưng Võ đế, dập đầu trước ngài một cái:“Thần không muốn đi Bắc Yến.”
“Duy nhi!” Hưng Võ đế gọi La Duy, trong thanh âm tràn đầy hổ thẹn.
“Tư Mã Thanh Sa đơn giản chỉ muốn báo thù.” La Duy không động đậy, lạnh lùng nói:“Bệ hạ hãy giết thần, rồi đưa đầu của thần đến Bắc Yến.”
Hưng Võ đế nghe La Duy nói vậy, chỉ cảm thấy tâm như đã chết, rốt cuộc không đứng thẳng được nữa, khi sắp té nhào trên mặt đất, thì được Triệu Phúc mau lẹ đỡ lấy.
“Duy nhi.” La Tri Thu định khuyên nhủ.
“Không phải cữu cữu gọi ta là vương gia sao?” La Duy nói với La Tri Thu:“Rốt cuộc ta là ai? Là vương gia, hay là Duy nhi của người? La Tướng gia!”
La Tri Thu hồng mắt, hít sâu một hơi, rồi nói với La Duy:“Vương gia là hoàng tử, cho dù có sang Bắc Yến làm chất tử, cũng là khách quý của Bắc Yến, không có gì nguy hiểm tính mạng cả.”
“Nguy hiểm tính mạng?” La Duy cười lạnh,“Ta không sợ chết, ta chỉ không muốn đi Bắc Yến chịu nhục, Tư Mã Thanh Sa đơn giản là muốn ta chết, các ngươi giết ta ngay lúc này, không phải càng hợp ý hắn hay sao? Không biết chừng trận chiến này càng nhanh bình ổn.”
La Tri Thu thấy La Duy trở nên thế này, biết hiện tại mặc kệ có nói gì với y, y cũng nghe không vào. La Tri Thu đứng lên, ông đã ngồi thật lâu, nên khi bất ngờ đứng dậy, trước mắt liền tối sầm.
“Tướng gia!” Triệu Phúc vội chạy tới đỡ La Tri Thu.
La Tri Thu được Triệu Phúc đỡ một lúc lâu, mới nhìn La Duy nói:“Tự ngươi suy nghĩ cho thật kỹ đi, ta biết ngươi không phải người không hiểu lý lẽ.”
Hưng Võ đế và La Tri Thu đi ra ngoài, tiểu thái giám canh giữ bên ngoài đã đổi thành ngự tiền võ sĩ. Hưng Võ đế nghe tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng mình, còn chưa kịp xoay người, đã nghe thấy tiếng bàn ghế đổ rầm xuống đất, chén sứ vỡ tan tành.
“Duy… vương gia sẽ nghĩ thông suốt thôi…” La Tri Thu nhìn Hưng Võ đế nói:“Chỉ cần cho nó một chút thời gian là được.”
Hưng Võ đế ngã ngồi trên tay vịn hành lang, “một chút thời gian” là bao lâu? Rõ ràng ngài đã hứa sẽ bảo vệ đứa trẻ này một đời áo gấm, câu nói đó vẫn còn vọng bên tai, vì sao lại biến thành như vậy?
……………
Xong đồ án ràu, trong thời gian “khởi động” đồ án sau, mềnh sẽ quay lại kiểu 1 phát vài chương Đăng bởi: admin
/100
|