Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 46 - Chương 46

/100


3 Replies226 Một câu nói thật

Long Huyền khẽ buông tay.

La Duy tiếp được miếng ngọc Uyên Ương này.

Long Huyền thấy La Duy như vậy, trong lòng vừa mới có một tia hoan hỉ, nhưng trong một khắc đã biến thành băng lãnh, hắn thấy La Duy giơ tay lên, ném ngọc Uyên Ương đã bẻ vỡ vào trong hồ.

“Trong hồ mới là nơi nó thuộc về.” La Duy ném ngọc Uyên Ương rồi, mới nói với Long Huyền:“Đồ vật không muốn thấy, sao còn phải tìm lại?”

“Ngươi từng nói thích ta, nói rất nhiều lần…” Long Huyền hỏi La Duy:“Những lời này, không có một câu nào là thật sao?”

“Ta……”

“Ta chỉ cần một câu nói thật.”

Có cơn gió thổi qua trước mắt La Duy, mang theo mùi vị cuối xuân, tản mát hương trăm hoa ấm áp. Lời La Duy định nói lại đột nhiên không thể thành lời, từ trong ánh mắt Long Huyền, y thấy được sự ủy khuất sâu xa, La Duy không hiểu, Long Huyền có cái gì để mà ủy khuất, chỉ là, một Long Huyền như vậy, La Duy chưa từng thấy bao giờ.

“Ta chỉ cần một câu nói thật của ngươi.” Long Huyền nói:“Yêu cầu này không quá phận chứ?”

“Đã từng yêu…” La Duy phủi đi những cánh hoa lạc trên vai áo, khi một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt đã là nụ cười nhẹ bẫng, “Chỉ là, hiện tại đã không còn.”

Long Huyền muốn đưa tay kéo ống tay áo La Duy, lại bị La Duy tránh thoát, tay Long Huyền rơi vào khoảng không, đành buông xuống:“Vì cái gì? Chỉ bởi vì ta ném ngọc Uyên Ương?”

“Ta đã nói rồi, khi đó ta không hiểu chuyện.”

“Không ai trong một thời gian ngắn sẽ trở nên hiểu chuyện, ngươi thay đổi quá nhanh, sao ta có thể tin lời ngươi đây?”

“Bởi vì có người hỏi ta, nếu điện hạ đăng cơ rồi, thì ta và U Yến La gia sẽ có kết cục ra sao?” La Duy nói:“Sau khi nghĩ kĩ vấn đề này, ta mới phát hiện trước kia là La Duy tự đa tình, điện hạ sau này quân lâm thiên hạ cũng được, làm một Hiền vương cũng tốt, đều không có nửa điểm quan hệ nào với La Duy.”

Long Huyền cười lạnh đứng lên, hắn hỏi La Duy:“Ngươi chỉ sống vì La gia sao?”

La Duy nói:“La gia sinh ta dưỡng ta, ta không nên sống vì La gia sao? Ngay cả điện hạ, ngài có thể tự sống cho bản thân mình được không?”

“Người kia là ai?” Long Huyền đột nhiên lại hỏi.

“Cái gì?”

“Người hỏi ngươi câu đó là ai?”

“Nếu ta nói chính là điện hạ, điện hạ có tin không?” Khóe miệng La treo lên một nụ cười trêu tức, đây là lời nói thật, là Long Huyền dạy cho y thấy rõ phong sương huyết vũ của thế gian này, lòng người dễ đổi thay, chỉ là, hắn sẽ không tin lời y nói.

“Ta đúng là đã nói với ngươi rất nhiều điều, nhưng chỉ có duy nhất vấn đề này là ta chưa từng hỏi ngươi.” Long Huyền quả nhiên không tin.

“Điện hạ không cần đối với hạ thần như vậy.” La Duy nói:“Điện hạ thấy hạ thần có tác dụng, cho nên lại muốn kéo hạ thần đến bên cạnh sao? Làm gì chứ? Ta họ La, dòng họ này cả đời ta cũng không thay đổi được, cho nên ta sẽ chỉ làm những gì có lợi với La gia.”

“Ngươi nghĩ ta đang mượn sức ngươi?” Long Huyền thốt lên.

“Không phải mượn sức thì có thể là gì?” La Duy nói:“Chẳng lẽ điện hạ đối với ta còn có thể có cái gì gọi là chân tâm ư?”

La Duy nói như vậy, khiến Long Huyền không còn lời nào để nói.

Phúc Vận không biết Long Huyền hôm nay muốn cùng La Duy nói những gì, hai người kia đều khiến gã sợ hãi, liếc nhìn tiểu thái giám của điện Phượng Nghi, Phúc Vận cắn răng, dù sợ hãi gã cũng phải đến Mặc Trì.

“Chuyện gì?” Long Huyền hồi lâu không nói gì với La Duy, nhìn thấy Phúc Vận tiến vào, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn khó khăn mở miệng hỏi Phúc Vận.

Phúc Vận đoán không ra hỉ nộ của Long Huyền, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất:“Điện hạ, hoàng hậu nương nương gọi ngài tới.”

“Nương nương cho mời, hạ thần không quấy rầy nữa.” La Duy dường như cũng đang ngóng trông những lời này của Phúc Vận, gã vừa nói vậy, không đợi Long Huyền mở miệng, La Duy liền nói:“Hôm nay là ngày đại hỉ của điện hạ, hạ thần chúc mừng điện hạ.”

Long Huyền không lên tiếng trả lời, chỉ nhìn La Duy không chuyển mắt.

“Hạ thần cáo lui.” La Duy không muốn ở lại thêm, không đợi Long Huyền cho đi, y đã xoay người bước ra ngoài.

Những cánh hoa bay phất phơ tán loạn, khiến tầm mắt ai mơ hồ. Long Huyền vẫn nhìn theo bóng La Duy ra khỏi hậu viện, trong lòng đau đến vô cùng, nhưng không mở miệng gọi La Duy quay lại, hắn biết giờ phút này không thể giữ chân Cẩm Y hầu nữa. Long Huyền thích sự thanh nhã, hậu viện chỉ có rừng trúc bao quanh. Lúc này gió tạt qua rừng trúc, nhìn mặt nước hồ nhộn nhạo từng vòng gợn sóng, Long Huyền nhớ đến lời La Duy, trên đời này nào ai có thể sống cho chính bản thân mình? Hôm nay là ngày hắn lập chính thê, nữ tử sẽ ở bên hắn cả đời đang ở Phượng Nghi điện, hai người cùng ở trong một bức tường hoàng cung, nhưng không biết vì cái gì, Long Huyền vẫn cảm thấy thật cô đơn.

La Duy ra khỏi Khuynh Văn điện, tiếng nhạc vui vẻ lọt vào tai y, La Duy không biết tiếng nhạc từ chỗ nào mà đến, nhưng cũng biết là nhạc sĩ trong cung tấu lên, bởi vì nhạc cụ tầm thường của dân chúng không thể sánh với nhạc cụ hoàng gia. La Duy dạo chơi trên con đường nhỏ dọc hoàng cung, con đường này lần trước y đã cùng Vệ Lam đi qua, y vừa có thể né tránh dòng người như nước trong cung, lại vừa ngắm hết xuân sắc của nơi này.

“Tiểu Duy!” Ngay lúc La Duy vừa đi vừa thưởng thức hoa cỏ, y nghe thấy ở khu rừng bên cạnh có người gọi y. La Duy quay đầu nhìn lại, liền thấy tam hoàng tử Long Hành ngồi ở một thạch đình trong rừng, vẫy vẫy tay về phía y.

“Điện hạ sao lại ở trong này?” La Duy đi đến phía ngoài đình, đứng cách Long Hành một hành lang:“Tân lang trốn ở chỗ này làm cái gì?”

“Nơi nơi đều là người.” Long Hành ngồi trên lan can, nhìn La Duy cười nói:“Chỉ có mảnh rừng này coi như thanh tịnh.”

La Duy biết có lẽ chuyện mình tới chỗ Long Huyền ai cũng đã biết, Long Hành cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong này, nhưng y cũng không nói toạc ra, chỉ cười nói: “Nghe nhiều lời chúc mừng, trăm năm hảo hợp linh tinh thì không tốt sao?”

“Ta lần đầu tiên cưới nữ nhân sao?” Long Hành nói:“Mấy lời này ta đã nghe nhiều lắm.”

“A?” La Duy làm bộ giật mình.

“Đó là đường tỷ (chị họ) của ngươi.” Long Hành dường như nhận ra mình lỡ lời, lập tức nhìn La Duy chắp tay nói:“Lại là chính thê của ta, hoàn toàn không giống những nữ nhân khác, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, tuyệt đối không để nàng chịu ủy khuất.”

La Duy lắc đầu, Long Hành là người thích nói chữ nghĩa, nói hắn là người đọc đủ thứ sách vở cũng không quá đáng, nhưng người này cứ mở miệng là lại không hề thấy dáng vẻ thư sinh.

“Thấy ngươi đến chỗ này, là tới thăm Nhị ca ta?” Long Hành hỏi.

“Ta đã từng là thư đồng của nhị điện hạ.” La Duy nói:“Xét tình cảm mấy năm này, ta đương nhiên cũng phải tới chúc mừng.”

“Tình cảm?” Long Hành cười cười nói:“Ta là biểu ca (anh họ) ngươi, là phu quân của đường tỷ ngươi, phần tình cảm này có thể vượt qua Nhị ca ta được hay không?”

“Hình như là vậy.” La Duy tựa vào lan can.

“Vậy chúng ta so với thái tử điện hạ thì sao? Có phải gần gũi hơn một chút hay không?”

La Duy nhìn về phía Long Hành, nở nụ cười bất cần,“Còn muốn so sánh sao?” La Duy bật cười nói:“Các ngươi đều là hoàng tử điện hạ, không xa lánh ta, ta cầu còn không được.”

“Vậy xem ra ta kém thái tử ca ca rồi…” Long Hành ra vẻ thương tâm nói.

“Sao có thể chứ?” La Duy lúc này nói:“Điện hạ vừa là biểu ca của ta, lại là phu quân đường tỷ ta, cho dù không tính đến đường tỷ, thì ta và điện hạ cũng phải gần thêm một chút.”

Long Hành búng ngón tay,“La Uyển, chữ ‘Uyển’ này, ta thích.”

La Duy khẽ nở nụ cười, y ngẩng đầu nhìn lên, trong rừng đại thụ rợp trời, cành lá xum xuê, che khuất cả một góc trời.

“Cho ngươi!” Long Hành ném một thứ quả vào tay La Duy.

La Duy nhìn kỹ, thì ra là một quả mơ còn chưa trưởng thành.

“Ta nhặt trên mặt đất, định ăn.” Long Hành nói với La Duy:“Bất quá ta ở trong cung, năm nay là lần đầu nhìn thấy cây mơ này.”

“Mộ xuân thì tiết, oanh thanh tiệm lão, hồng anh lạc tẫn thanh mai tiểu (Thời tiết cuối xuân, tiếng chim oanh dần tan biến, hoa đào rụng xuống, quả mơ xanh)” La Duy nhìn quả mơ trong tay, cười nói:“Tam điện hạ thật hăng hái.”

227 Huyền nhi

Đêm hôm sau, La Duy ở thư phòng của mình cùng Tạ Ngữ nói chuyện trong triều, cái gì cũng nhắc đến, nói xong lời cuối cùng, La Tri Thu lại muốn giúp Tạ Ngữ tìm một nhà môn đăng hộ đối bàn việc hôn nhân, còn chuyện gặp mặt Long Hành, La Duy không nhắc đến.

Vệ Lam cùng La Tắc tới quý phủ của Phượng Vũ Đại tướng quân Triệu Hạc Niên làm khách, La Duy không phản đối việc Vệ Lam cùng các tướng quân lui tới, La Tắc càng vui vẻ đối xử với Vệ Lam như Trữ Phi thứ hai.

Trong cung tiệc rượu đang vào thời điểm náo nhiệt nhất, ca múa mừng cảnh thái bình, quân thần đều vui. Tiếng nhạc du dương, vũ nữ váy dài tha thướt, hương phấn từng trận hạ xuống, khiến hồi lâu sau người ta mới nhớ ra là phải trở về chỗ mình ngồi.

Nữ tử Thường thị ngồi ở tân phòng Khuynh Văn điện, náo loạn cả một ngày, mà nơi này lại im lặng đến nỗi nghe được tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ. Trong phòng còn có sáu cung nhân của nàng, chỉ là đều không nói chuyện, nữ tử Thường thị nghe tiếng côn trùng kêu đứt quãng, càng thêm sốt ruột, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Không biết ngồi bao lâu, khi mà nữ tử Thường thị tưởng rằng một đêm đã qua rồi, thì cửa bị người bên ngoài đẩy ra, tiếng chúc tụng lập tức bay vào phòng. Nữ tử Thường thị hai tay siết chặt lấy nhau, chỉ có như vậy nàng mới giữ bản thân không phát run trước mặt người khác.

Ma ma Ti lễ nói một tiếng tân hôn cát tường thật lớn.

Nữ tử Thường thị khi nghe lời chúc sớm sinh quý tử, mặt không khỏi nóng lên. Đợi đến khi không ai nói thêm gì nữa, nữ tử Thường thị mới nghe thấy một giọng nói nam nhân: “Các ngươi đều lui xuống đi, ra bên ngoài lĩnh thưởng, nơi này không cần các ngươi nữa.” Đây chính là phu quân của nàng, nhị hoàng tử Long Huyền. Lần đầu tiên nữ tử Thường thị nghe được giọng nói Long Huyền, thanh âm thanh nhuận, ngữ điệu cũng ôn hòa, chỉ là nghe không ra một chút nào vui sướng.

Những người không liên quan đều lui xuống, chỉ còn Long Tường đứng lại.

“Sao ngươi còn không đi?” Long Huyền hỏi.

“Hôm nay huynh uống không ít rượu…” Long Tường nói:“Đêm nay huynh vẫn chịu nổi chứ? Có cần Phúc Vận mang canh giải rượu đến không?”

“Ngươi đọc sách đến choáng váng rồi phải không?” Long Huyền đuổi Long Tường ra ngoài,“Mấy đệ đệ còn ở kia kìa, ngươi thay ta chiêu đãi bọn họ, nhớ kỹ, phải giữ mồm giữ miệng, không được nói lung tung!”

“Đệ thay huynh uống rượu, có thể nói lời không nên nói nào cơ chứ?” Long Tường bị Long Huyền đẩy ra ngoài cửa, bất mãn kêu lên:“Mấy người kia cũng thật là, phụ hoàng đang ở chỗ Tam ca, bọn họ không dám tới làm phiền Tam ca, lại ở đây làm loạn đại hôn của huynh. Nếu thật sự có bản lĩnh, thì tới chỗ Tam ca ấy!”

“Câm miệng!” Long Huyền mắng Long Tường:“Ngươi muốn trong ngày hôm nay mà ta cũng phải mắng ngươi hay sao?”

Long Tường ngậm miệng đi về phía tiền điện.

Nữ tử Thường thị nghe tiếng đóng cửa phòng, cẩn thận nghiêng tai nghe một chút động tĩnh, dường như lúc này chỉ có nàng cùng Long Huyền ở đây.

Long Huyền liếc nhìn nữ tử Thường thị ngồi trên giường, trên khăn voan đỏ dùng kim tuyến thêu hình uyên ương nô đùa. Long Huyền ngồi xuống trước bàn, cầm bánh điểm tâm ăn, hắn sớm đã đói bụng, sau một đêm náo nhiệt, lúc này Long Huyền mới có thời gian ăn vài thứ. Nhìn hình Uyên Ương bằng kim tuyến, Long Huyền lại nhớ tới miếng ngọc uyên ương bị La Duy ném vào trong Mặc Trì, cảm thấy vô cùng rối loạn, tự rót tự uống một ly rượu, mới khá lên một chút.

Nữ tử Thường thị trùm khăn voan đỏ trên đầu, nhìn không thấy, nhưng luôn luôn cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng, nhưng hoàng tử dùng cơm cũng có quy củ, vô thanh vô tức, nữ tử Thường thị chỉ biết là Long Huyền đang ở trong phòng, không biết Long Huyền đang làm những gì.

Long Huyền ăn chút điểm tâm sau, đi tới trước mặt nữ tử Thường thị.

Nữ tử Thường thị im lặng ngồi, không phát hiện Long Huyền đã đến trước mặt nàng.

Long Huyền phất tay tắt đèn bên đầu giường.

Ngoài phòng, các cung nhân thấy đèn tắt, đều lộ vẻ vui mừng, xem ra vợ chồng nhị điện hạ đã bố trí xong xuôi.

Long Huyền nhảy cửa sổ ra ngoài, Phúc Vận canh ngoài cửa sổ thấy Long Huyền đi ra, lập tức nhỏ giọng bẩm:“Điện hạ, nô tài đã an bài xong xuôi tất cả. Vương phi…”

“Ngươi canh giữ ở đây.” Long Huyền đè thấp giọng:“Nàng là tân nương, sẽ không tự bỏ khăn voan xuống, ta sẽ mau chóng trở về.”

“Vâng!” Phúc Vận đáp:“Nô tài sẽ canh giữ ở chỗ này.”

Long Huyền từ hậu cung Khuynh Văn điện trèo tường ra ngoài, không bị bất luận kẻ nào phát hiện ra.

“Điện hạ?” Trong tân phòng, nữ tử Thường thị đánh bạo gọi một tiếng, đợi hồi lâu cũng không có ai đáp lại nàng. Nữ tử Thường thị không biết đã xảy ra chuyện gì, đêm tân hôn không nên như vậy, nhưng nữ tử Thường thị lại không có dũng khí kêu tiếng thứ hai, nàng chỉ có thể tiếp tục chờ.

Đêm nay tiệc rượu ở hoàng cung Đại Chu kéo dài đến sáng, quân thần đều không say không về, nhưng hoàng cung đại nội to như vậy, không phải chỗ nào cũng mang không khí vui mừng của lễ đại hôn.

Như Đông Phật cung ở một chỗ sâu thẳm trong hoàng cung chẳng hạn, dù là cung Phật tổ, cũng không có cách nào tẩy đi sự xui xẻo của nơi này.

Thủ vệ của Đông Phật cung cứ như khổ sai, tựa như hôm nay, hai vị hoàng tử đại hôn, trong cung từ trên xuống dưới đều có hoàng gia phân thưởng hậu hĩnh, nhưng đêm đã khuya, bọn họ vẫn chưa thấy bóng dáng người phát tiền thưởng đâu.

“Sẽ không quên mất chúng ta chứ?” Có thị vệ không chờ nổi nữa, hỏi thống lĩnh của mình.

“Cũng không chỉ riêng chỗ chúng ta đâu.” Thị vệ thống lĩnh trấn an thủ hạ:“Trong cung còn có lãnh cung, có Dịch Đình, có Nga Anh điện của Liễu phi nương nương, có khi cũng chưa phát tiền thưởng đâu, mấy chỗ ấy còn chẳng bằng chỗ này của chúng ta.”

Bọn thị vệ nhìn nhau, mấy chỗ tám lạng nửa cân này cũng phải lấy ra so sao? So xem ai thảm đạm hơn ai à?

“Tất cả im miệng làm việc đi!” Thống lĩnh ngẫm lại lời mình, cũng thấy không thú vị, mất kiên nhẫn nói:“Bệ hạ còn có thể thiếu tiền thưởng của chúng ta à? Trong mắt chúng ta là tiền, nhưng trong mắt bệ hạ, chút tiền này có là bao?”

Bọn thị vệ nơi này đang nói, liền thấy có quản sự thái giám mang theo thủ hạ tiểu thái giám đến đây.

“Phát tiền thưởng!” Có thị vệ vui vẻ nói.

Thống lĩnh định mắng bộ hạ, nhưng nhìn xung quanh, người người đều hai mắt phát sáng, thống lĩnh cũng vậy thôi. Nơi này lạnh lẽo, không thể so với những thị vệ ở Trường Minh điện, thỉnh thoảng lại có tiền thưởng, hoàng gia không thưởng, các đại thần cũng thường xuyên thưởng cho họ, lại nghĩ đến bản thân làm thị vệ lãnh cung, cùng là thị vệ, thế mà… Tức chết đi được.

Quản sự thái giám đọc danh sách thị vệ, bắt đầu phát tiền thưởng.

Không bao lâu, lại có hai thái giám mang thực hạp (cặp ***g cơm) đến.

Thống lĩnh nhìn thái giám phía trước, nhận ra gã, là công công hàng ngày đưa thức ăn từ Ngự thiện phòng cho Thái Hậu nương nương,“Hôm nay sao muộn như vậy còn đưa ăn đến?” Thống lĩnh hỏi công công này.

“Nhị điện hạ, tam điện hạ đại hôn, đây là bệ hạ cố ý hạ lệnh đưa tới, để Thái Hậu nương nương cũng được vui lây.” Công công này nói.

“Vậy vào đi thôi!” Thống lĩnh bận để ý đến số tiền thưởng kia, thấy đó là một người nhìn thấy hằng ngày, thường đến Đông Phật cung chạy việc, không hỏi nhiều nữa, ra lệnh cho thủ hạ mở cửa sau của Đông Phật cung, để hai người đi vào, thậm chí không thèm liếc nhìn thái giám theo sau một cái nào.

Thái Hậu ngồi ở một gian tiểu Phật đường, trước mặt là một tượng phật Quan Âm trắng sứ, đầy mặt từ bi, ánh mắt mang theo thương hại. Thái Hậu niệm kinh Phật, niệm một câu lại gõ một tiếng mõ.

“Hoàng tổ mẫu.”

Nghe giọng nói từ phía sau, thanh dùi gỗ trong tay Thái Hậu rơi trên mặt đất. Lão thái hậu không đứng dậy, mà ngồi đó vội vàng xoay người lại, quỳ trước mặt bà là một người mặc trang phục thái giám, Thái Hậu nhìn chằm chằm khuôn mặt người này, há miệng, hồi lâu mới thốt lên một tiếng:“Huyền nhi!”

228 Y cũng họ Long

“Sao ngươi lại đến? Phụ hoàng ngươi cho ngươi đến gặp ai gia? Sao lại là hôm nay chứ? Mà tại sao ngươi lại mặc quần áo như vậy?” Thái hậu hỏi cả một tràng, khiến Long Huyền trong phút chốc không thể trả lời ngay.“Không đúng…” Thái hậu không đợi Long Huyền trả lời mình, đã tự suy nghĩ lại. “Ngươi ăn mặc như vậy tới gặp ai gia, nhất định không phải phụ hoàng ngươi cho ngươi tới, ngươi lén đi sao?”

“Tôn nhi nhớ hoàng tổ mẫu.” Long Huyền nói.

“Hồ đồ!” Thái hậu thay đổi sắc mặt, nhìn cửa phật đường đóng chặt, rồi lại nhìn các cửa sổ bốn phía cũng đã đóng chặt,“Ngươi đi mau!” Bà vội hét lên với Long Huyền:“Không thể để cho phụ hoàng ngươi biết việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Hoàng tổ mẫu!” Long Huyền nói:“Hôm nay là đại hôn của tôn nhi, người có biết không?”

“Biết chứ…” Thái hậu tinh tế nhìn Long Huyền,“Ngươi và Long Hành hôm nay cùng đại hôn, đại sự như vậy, phụ hoàng ngươi sẽ không thể không nói cho ai gia. Đi nhanh đi, hoàng tổ mẫu biết tấm lòng của ngươi rồi, đừng để bị ai phát hiện.”

“Người đừng lo.” Long Huyền dìu thái hậu đang quỵ trên nệm lên,“Tôn nhi có thể đi vào, tất nhiên đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Phụ hoàng đang ở đại yến với quần thần, không ai chú ý đến chỗ này đâu.”

“Nữ nhân Thường thị kia thế nào?” Thái hậu được Long Huyền đỡ ngồi xuống, dường như không thể chờ đợi được mà hỏi Long Huyền.

“Phụ hoàng đích thân chỉ định cho tôn nhi, sao có thể không tốt được?” Long Huyền cười nói:“Hoàng tổ mẫu yên tâm, đó là một nữ tử tốt, tôn nhi rất thích.”

“Lĩnh Nam Thường thị…” Thái hậu lắc đầu nói:“ Thường Lăng trên tay có nhiều binh quyền nhất, nhưng vẫn dưới trướng La Thế Nghi, liệu có thể giúp được Huyền nhi không?”

“Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng cho tôn nhi.” Long Huyền nói:“Tôn nhi hôm nay thấy Hoàng tổ mẫu thân thể coi như khỏe mạnh, mới an tâm.”

“Mẫu phi ngươi thì sao?” Thái hậu hỏi:“Hiện tại thế nào?”

“Người đang bệnh, cho nên không thể cùng Tôn nhi đến gặp người.”

“Bệnh sao?” Thái hậu nói:“Ngươi đừng cố an ủi bà già này chứ, mẫu phi ngươi cũng bị phụ hoàng ngươi giam giữ phải không?”

Long Huyền nói:“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không hiểu, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Phụ hoàng vì sao phải giận người đến vậy?”

“Vì một tiểu tiện chủng thôi.” Thái hậu cười lạnh.

“Tiểu tiện chủng?” Long Huyền không hiểu thái hậu đang nói cái gì.

“Huyền nhi, ai gia hỏi ngươi, La Duy kia hiện tại thế nào?”

“La Duy?” Long Huyền không biết vì sao thái hậu lại đột nhiên hỏi đến La Duy, nhưng vẫn thành thật đáp:“Y hiện tại đã được phong hầu, phụ hoàng ban danh Cẩm Y hầu, nói rằng muốn ban cho y một kiếp vinh hoa.”

Thái hậu cười, tiếng cười quẩn quanh trong Phật đường, như cười mà không phải cười, ngược lại càng giống tiếng khóc hơn.

“Người làm sao vậy?” Long Huyền nghe tiếng cười của thái hậu, da đầu cũng run lên, vội vàng hỏi.

“Huyền nhi.” Thái hậu giữ chặt tay Long Huyền:“Có chuyện ai gia đã sớm muốn nói cho ngươi biết, ngươi sau khi nghe nhất định sẽ cảm thấy buồn cười.”

“Hoàng tổ mẫu có lời gì muốn nói ạ?”

Thái hậu nói:“La Duy không phải họ La.”

“Không phải họ La?” Long Huyền còn chưa phản ứng kịp:“Vậy y có thể mang họ gì?”

“Nó cũng họ Long.” Thái hậu giảm thấp thanh âm, nhấn mạnh từng chữ từng câu với Long Huyền.

Long Huyền ngẩn người, đầu óc giống như bị vật gì đó đông lạnh, không thể cảm nhận được cái gì, chỉ có thể sững sờ nghe thái hậu kể lại chuyện năm xưa.

“Phụ hoàng ngươi phong nó là Cẩm Y hầu?” Thái hậu bật cười nói:“Còn nói cái gì mà ban cho nó một kiếp vinh hoa? Ai gia thấy là vì tiện nhân kia thì có!”

“Hoàng tổ mẫu…” Long Huyền gian nan nhấn từng chữ:“Người đang nói gì vậy? Tôn nhi một câu cũng không hiểu. Ai là tiện nhân?”

“Còn không hiểu sao?” Thái hậu nói:“La Duy là con của phụ hoàng ngươi với La gia Tam tiểu thư La Tri Cẩm, Cẩm Y hầu, bất quá là lấy chữ “Cẩm” trong tên La Tri Cẩm thôi.”

“Điều này sao có thể?” Long Huyền không thể tin được.

“Phụ hoàng ngươi đối xử với tiện chủng kia tốt thế nào, ngươi không thấy hay sao?” Thái hậu nói:“Đồ ngốc, ngoài La Duy ra, phụ hoàng ngươi đã đối xử với ai tốt như vậy hay chưa? Đây chính là con của la Tri Cẩm! Lúc trước vì tiện nhân kia, dòng họ Đoan Mộc của ta đã phải chôn vùi theo ả, phụ hoàng ngươi không bao giờ … coi ai gia là mẫu thân của mình nữa, tiện nhân kia mê hoặc trái tim phụ hoàng ngươi rồi!”

“Nếu như đây là sự thật, thì vì sao phụ hoàng lại không nhận La Duy?” Long Huyền miễn cưỡng ổn định tâm thần, hỏi thái hậu.

“Để tiện chủng kia ở La gia, đối với nó chỉ có lợi chứ không có hại!” Thái hậu hôm nay đã đoán được gần hết tâm tư Hưng Võ đế. “Chờ sau khi huynh đệ các ngươi vì tranh giành ngai vàng mà tàn sát lẫn nhau, La Duy sẽ trở lại hoàng thất, nó có sự sủng ái của phụ hoàng ngươi, có La gia toàn lực giúp đỡ, Huyền nhi, đợi đến khi đó, ngươi nói xem ai sẽ ngồi lên ngai vàng?”

Long Huyền gạt tay thái hậu, lùi lại mấy bước nói:“Sao người có thể khẳng định La Duy cũng là hoàng tử? Chỉ bằng lý do phụ hoàng đối xử tốt với y? Phụ hoàng không thể đối xử tốt với ai hay sao? Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình?”

“Nó và người mẹ không tuân thủ nữ tắc kia giống nhau y hệt, sao có thể là do Phó Hoa sinh ra đây?” Thái hậu cười lạnh liên tục:“Ngươi hỏi ai gia dựa vào cái gì à? Chỉ dựa vào việc phụ hoàng ngươi vì tiện chủng kia, mà muốn giết người mẹ ruột là ai gia!”

“Giết người?” Long Huyền chưa thể tỉnh táo lại, lúc này thể xác và tinh thần đều rối loạn.“Người nói sao? Là do La Duy?”

Thái hậu cười lạnh không đáp.

Long Huyền tự hồi tưởng, thái hậu chuyển đến Đông Phật cung khi trong triều đại sự nào chứ. Có một số việc không khó nghĩ, Long Huyền cũng có thể tưởng tượng, lại hỏi:“Khi đó La Duy bị dư đảng của cữu cữu bắt đi, bị trọng thương, đến bây giờ thân thể của y vẫn luôn không tốt, việc này là hoàng tổ mẫu làm?”

“Đúng vậy!” Thái hậu ở trước mặt Long Huyền, tuyệt không giấu diếm:“Là ai gia sai người bắt nó, chỉ tiếc nghiệt chủng này mạng tiện khó chết, lại chạy thoát!”

“Người đã làm gì y?” Long Huyền vô thức hỏi.

“Tiện nhân nên ở những nơi thấp hèn.” Thái hậu nói:“Ai gia không muốn để nó chết, như vậy thì quá dễ dàng cho nó.”

“Nơi thấp hèn?” Long Huyền hỏi:“Đó là nơi nào?”

“Ngươi không cần biết rõ.” Thái hậu nói:“Ai gia không muốn làm ô uế lỗ tai Huyền nhi.”

“Người đến tột cùng đã làm gì La Duy?” Long Huyền đã mơ hồ nghĩ đến một nơi, nhưng hắn không thể nào tin được.

“Tiểu quan quán ở Hoa phố.” Thái hậu thấy Long Huyền hỏi lại, cũng không muốn gạt hắn:“Ai gia tìm sư phó giỏi nhất dạy dỗ tiện chủng kia, tiện chủng chui ra từ bụng La Tri Cẩm, thì không thể làm người!”

Trước mắt Long Huyền biến thành màu đen,“Chúng ta làm sao có thể lựa chọn người sinh ra mình?” Hắn nhìn thái hậu, thanh âm run rẩy,“Người có cừu oán với La Tri Cẩm, nhưng La Duy thì có gì sai? Sao người có thể hại y như thế? Cho dù y không phải hoàng tử, thì cũng là công hầu mà, sao người có thể hạ nhục y, hủy hoại y như vậy?”

Thái hậu lúc này mới phát giác Long Huyền có chỗ kỳ lạ, bà trố mắt nhìn Long Huyền.

Long Huyền nói:“Việc này mẫu phi cũng có phần?”

“Ngươi!” Thái hậu nhìn Long Huyền thất thố, trên mặt là vẻ thống khổ tột cùng, thái hậu cả đời tranh đấu nơi hậu cung, lúc này đã hiểu ra tất cả,“Ngươi, cái đồ hỗn trướng!” Thái hậu đột nhiên đứng dậy, vung tay, nặng nề cho Long Huyền một cái cái tát.

229 Vỡ tan

Long Huyền trúng một cái tát của thái hậu, đứng im không nhúc nhích.

“Khuôn mặt rất đẹp, đúng không?” Thái hậu đứng trước mặt Long Huyền, ép hỏi hắn:“Ngươi đau lòng cho tiện chủng kia?!”

Long Huyền nói:“Trên người y chảy dòng máu Long thị, sao có thể là tiện chủng?”

“Ngươi, cái đồ hỗn trướng!” Thái hậu dùng tới khí lực toàn thân, lại cho Long Huyền một cái tát,“Mẫu tộc trên trăm mạng của ngươi, sẽ nằm trong tay tiện chủng đó! Mẫu phi ngươi, ai gia, cũng bởi vì tiện chủng kia mà đã lâu không thể nhìn thấy ánh mặt trời, nó cũng chẳng phải là Long Ngọc! Tiện chủng này rất hung ác, ngươi không biết sao?! Nếu như nó làm chủ thiên hạ, chúng ta còn có thể sống thêm sao?! Ngươi đau lòng vì nó? Tiện chủng kia sẽ bởi vì ngươi đau lòng mà bỏ qua cho ngươi sao?!”

“Thì ra mẫu phi cũng có phần…” Long Huyền tựa hồ bị thái hậu đánh tỉnh, nhìn thái hậu cười nói:“Cho tới hôm nay tôn nhi mới biết được.”

Thái hậu nói:“Tiện chủng kia không cáo trạng với ngươi?”

“Y xem tôn nhi như kẻ thù.” Long Huyền nói:“Chuyện chịu nhục ở tiểu quan quán nơi Hoa phố, La Duy cũng nhất định sẽ ghi tạc trên đầu tôn nhi, y làm sao có thể cáo trạng với tôn nhi đây?”

“Ai gia không tin tiện chủng kia lại chịu đựng không nói!” Thái hậu không tin:“Nếu không phải nó, thì tại sao phụ hoàng ngươi lại giận ai gia cho tới hôm nay?”

Long Huyền nói:“Nếu có người đối xử với con mình như vậy, tôn nhi cũng sẽ không tha thứ.”

Thái hậu giật mình nhìn về phía Long Huyền, Long Huyền mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng, thái hậu bắt đầu ý thức được, nói cho Long Huyền biết chuyện bà động đến La Duy là một sai lầm.“Ngươi đang trách ai gia?”

“Hoàng tổ mẫu nói không sai, La Duy là người lòng dạ ác độc.” Long Huyền nói:“Tôn nhi nghĩ hẳn là y còn chưa biết ai hại mình, bằng không chỉ với những thị vệ ngoài Đông Phật cung này, thì hoàng tổ mẫu không có khả năng còn an tọa trước Phật mà tụng kinh đâu.”

“Nó dám giết ai gia?”

“Hoàng tổ mẫu chắc không biết La Duy đã giết rất nhiều người.” Long Huyền ngữ khí bình thản, không hề có một tia phập phồng,“Đoạn thời gian kia, La Duy đã đuổi giết một người tên là Khô Lục khắp nơi, chắc hẳn Khô Lục này chính là vị sư phó mà hoàng tổ mẫu tìm cho y?”

Thái hậu đối mặt với một Long Huyền như vậy, có chút hoảng hốt:“Huyền nhi, ngươi định nói gì với ai gia?”

Long Huyền nói:“Tôn nhi muốn nói là, La Duy không cần cáo trạng với bất kỳ ai, tự y cũng có thể báo thù. Khô Lục kia bị bắt ở Đông Thương, dù trốn ra khỏi Đại Chu, gã cũng khó thoát khỏi cái chết.”

“Tiện chủng kia cái gì cũng không nói?” Thái hậu lúc này đã tin lời Long Huyền.

“Chuyện thế này sao có thể nói lung tung với mọi người?” Long Huyền nói:“Nhìn bộ dáng phụ hoàng khi đó, thì hẳn là La Duy chưa bị ai thực sự chạm vào, nếu không hôm nay hoàng tổ mẫu không thể ở đây nói chuyện với tôn nhi được đâu.”

“Sao ngươi lại dám ăn nói như vậy với hoàng tổ mẫu?” Thái hậu rốt cuộc không chịu được ngữ khí lạnh như băng của Long Huyền, bà muốn nắm lấy bàn tay hắn,“Tiện chủng kia mê hoặc cả ngươi rồi hay sao?”

“Hoàng tổ mẫu.” Long Huyền không dấu vết tránh qua, tránh né bàn tay thái hậu:“Trên đời này chưa ai có thể mê hoặc thần trí tôn nhi. Hoàng tổ mẫu, lúc này mặc dù không có người thứ ba, nhưng dù sao tôn nhi và La Duy cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ, người nói những lời này, không riêng gì hạ nhục La Duy, mà cũng là hạ nhục tôn nhi.”

“Huyền nhi?” Thái hậu đi lên phía trước một bước.

Long Huyền lui một bước,“Hoàng tổ mẫu còn có lời nào muốn nói cùng Tôn nhi không? Nếu như không có, tôn nhi xin cáo lui.”

“Huyền nhi.” Thái hậu nói:“Ai gia là người nhìn ngươi lớn lên mà, ngươi đang oán trách ai gia sao? Vì một La Duy?”

“Tôn nhi cáo lui.” Long Huyền xoay người rời đi.

“Huyền nhi!” Thái hậu hô lớn một tiếng.

Long Huyền dừng bước lại,“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi biết rõ mẫu tộc người bị phụ hoàng tàn sát hết, những năm này với người không cách nào tiêu tan, nhưng chắc người cũng hiểu lý do dòng họ Đoan Mộc đáng chết.”

“Ngươi!” Ngón tay thái hậu chỉ vào Long Huyền, khuôn mặt méo mó.

“Tôn nhi không phải vì La Duy. Giang sơn này là của Long thị, họ Đoan Mộc ngàn sai vạn sai, không nên vọng tưởng làm chủ nhân Long thị, thần tử chính là thần tử, kẻ quên mất thân phận mình thì nên giết!” Long Huyền nhìn thái hậu, không còn sự cung kính của ngày xưa, trong ánh mắt lạnh lùng còn mang theo khắc nghiệt,“Hoàng tổ mẫu được gả vào Long thị, dòng họ Đoan Mộc ấy, người sớm nên quên đi mới phải. Tôn nhi nói lời bất kính, hoàng tổ mẫu sau này cũng sẽ vào hoàng lăng Long thị, hưởng tế bái của hậu duệ Long thị, họ Đoan Mộc nào có quan hệ gì với người nữa đâu?”

Thái hậu đi tới cái ghế tựa bên cạnh, ngồi xuống, bà sợ nếu bản thân không ngồi xuống, thì sẽ ngã trước mặt Long Huyền mất.

“Kỳ thật năm đó khi hoàng tổ mẫu ngồi kiệu hoa, ra khỏi cửa chính Đoan Mộc phủ, hoàng tổ mẫu nên hiểu được đạo lý kia mới đúng.” Long Huyền không có ý dừng lại, nói tiếp:“Người luôn miệng mắng La Duy tiện chủng, nhưng không biết rằng, những lời này cũng là mắng Long thị hay sao? Con cháu Long thị, làm sao có thể là tiện chủng?”

“Ngươi đi đi!” Thái hậu nói:“Nhanh đi đi.”

“Người hận La Tri Cẩm là đạo lý gì?” Long Huyền nói:“Vua của một nước nhìn trúng một nữ nhân, họ Đoan Mộc cũng dám không tha, trong con mắt của bọn họ còn có đế quân không?! Tự làm bậy, không thể sống.”

“Cút đi!” Thái hậu không còn cách nào nhìn Long Huyền nữa, bà quay mặt đi, ngón tay chỉ phía cửa ra vào,“Ngươi cút cho ai gia!”

“Tôn nhi cáo lui.” Long Huyền quỳ xuống dập đầu lạy thái hậu ba cái.

Thái hậu không dám nhìn Long Huyền nữa.

Long Huyền đi tới cửa ra vào, lại quay đầu về phía thái hậu:“Hoàng tổ mẫu, nếu có một ngày tôn nhi chiếm được ngai vàng, nhất định sẽ để hoàng tổ mẫu ra khỏi Đông Phật cung, trước đó, người hãy cứ ở trước Phật tổ tu thân dưỡng tính thật tốt là được rồi.”

Không biết đã trôi qua bao lâu, thái hậu ngẩng đầu, nơi đây chỉ còn lại một mình bà mà thôi. Thái hậu nhìn về phía bàn thờ Phật Quan Âm, đột nhiên phát ra tiếng cười hung ác nham hiểm. Đây là tôn nhi mà bà nuôi lớn, một lòng bảo vệ đấy! Thái hậu cười đến nỗi gần như tắt thở, giang sơn của Long thị, nói đến nói đi đều là Long thị, bọn họ đều là con cháu bà, trên người cũng chảy dòng máu Đoan Mộc gia, vì sao đám con cháu này không nghĩ đến?“Bồ Tát từ bi…” Thái hậu nhìn Quan Âm lẩm bẩm:“Ngài nói cho ai gia xem, ai gia cả đời này đến tột cùng là vì cái gì? Không cam lòng, ai gia không cam lòng!”

“Trong Phật đường sao lại có động tĩnh nhỉ?” Cung nhân phải theo thái hậu “ngồi tù” ở Đông Phật cung, nghe được tiếng cười điên cuồng của thái hậu đều bị dọa, đứng ở bãi đất trống trước Phật đường, không ai dám bước vào, chỉ dám túm năm tụm ba ở ngoài bàn tán.

“Mỗi ngày đều bị nhốt ở đây…” Một cung nhân to gan nói với mọi người:“Đừng nói là thái hậu nương nương, đến ta cũng sắp điên rồi.”

“Thái hậu điên rồi?” Có cung nhân chỉ vào cửa sổ đóng chặt của Phật đường, nhỏ giọng hỏi.

“Ngày mai báo lên, để thái y đến xem.” Quản sự cung nhân ngáp dài,“Nghe cái âm thanh này, hẳn là chỉ có một mình thái hậu nương nương, không có ai khác đâu, chúng ta nghỉ tạm đi.”

Cung nhân lúc này mới tốp năm tốp ba tản đi.

Quản sự cung nhân đi đến trước Phật đường, chọc ngón tay vào giấy dán cửa, nhìn thoáng qua Phật đường, nhìn thấy một mình thái hậu ngồi trên ghế, nhìn Quan Âm vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn. Quản sự cung nhân lắc đầu, thái hậu thì sao chứ? Nói là lão phụ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhưng chẳng phải không đánh thắng được hoàng đế, rồi một mình nổi điên trong này hay sao?

230 Đêm đại hôn

Nữ tử Thường thị bỗng thấy trên đầu nhẹ hẳn, ánh sáng đột nhiên ùa vào khiến đôi mắt nàng chưa kịp làm quen, vừa định đưa tay ngăn ánh sáng chói mắt ấy, thì một bàn tay lạnh buốt đặt lên đôi mắt nàng. Nữ tử Thường thị sợ hãi muốn thét lên, đưa tay định gạt bàn tay che mắt mình xuống, nhưng vừa đụng phải cái tay kia, chợt nghe một giọng nói không mấy ấm áp:“Là ta.”

“Điện hạ?” Nữ tử Thường thị hỏi.

Long Huyền buông tay, nhẹ giọng:“Bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa?”

Nữ tử Thường thị ngẩng đầu nhìn Long Huyền, không biết có phải mình đang nằm mơ hay không.

“Thật có lỗi…” Long Huyền nói:“Ta ngủ quên ở bàn tròn, nàng cứ như vậy chờ ta sao? Không nói gì cả?”

Nữ tử Thường thị lại cúi đầu xuống, sự anh tuấn của Long Huyền khiến nàng yêu thích,“Nô tì…” Nàng nhỏ giọng nói với Long Huyền:“Nô tì có gọi điện hạ một tiếng.”

Long Huyền đặt khăn trùm đầu đỏ ở một bên, ngồi xuống bên cạnh nữ tử Thường thị:“Một tiếng sao có thể làm ta tỉnh? Bây giờ mới vén khăn trùm đầu của nàng, thực xin lỗi, đã để nàng đợi lâu.”

“Không có…” Nữ tử Thường thị nhỏ giọng:“Không có gì.”

“Đói bụng không?” Long Huyền hỏi, đưa bánh ngọt đến cho nữ tử Thường thị.

Nữ tử Thường thị ăn một miếng bánh, rất ngọt, ngọt đến tận trong tim.

“Trời sắp sáng rồi.” Long Huyền nhìn nữ tử Thường thị ăn xong, mới nói:“Chúng ta nghỉ thôi.”

Ánh sáng trong tân phòng lại một lần nữa vụt tắt, mấy lão cung nhân canh cửa đều hiểu ý trộm cười.

Nữ tử Thường thị lần đầu hầu hạ, tâm tình khẩn trương làm tăng thêm đau đớn, cũng không phát giác Long Huyền chỉ làm qua loa cho xong, sau khi Long Huyền buông lỏng thân thể nàng, nàng lập tức ngủ thật say.

Long Huyền không để ý tới thê tử bên cạnh đã ngủ, sau khi vội vàng làm xong trách nhiệm của đấng trượng phu, hắn nằm ở trên giường, mở to mắt đến tận bình minh. La Duy cũng là con cái vua chúa, biết chân tướng này rồi, lại nhớ đến sự ân sủng và bảo hộ mà phụ hoàng dành cho La Duy, vậy là hết thảy đều đã được giải thích. Vốn nghĩ y là thần tử được sủng ái, lại không ngờ rằng là yêu tử (đứa con được yêu quý). Long Huyền nằm trên giường trằn trọc, không cách nào ngủ nổi, chỉ cần thoáng nghĩ đến chuyện La Duy ngồi lên ngai vàng, Long Huyền lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. La Duy thân là thần tử vốn đã không ưa hắn, muốn hắn chết, muốn đem hắn dẫm nát dưới chân, nếu như y thành chủ nhân thiên hạ này, hắn nhất định không có con đường sống.

“Chuyện này không thể xảy ra!” Long Huyền thầm nói với chính mình:“Nếu muốn sống, thì không thể để chuyện này xảy ra!”

Chỉ là, phải làm như thế nào mới khiến chuyện này không xảy ra đây? Long Huyền nghĩ hồi lâu, hắn bây giờ còn có thủ đoạn nào hữu dụng để đối phó với La Duy? Y là con của La Tri Cẩm, có một sự thật, rằng những hoàng tử khác đều không phải đối thủ của La Duy. Phụ hoàng bọn họ có thể vì nữ tử tên La Tri Cẩm này, mà tàn sát hết mẫu tộc, kết oán sâu đậm với thân sinh mẫu thân, như vậy, vì La Duy, phụ hoàng bọn họ có thể làm ra chuyện gì đây? Long Huyền nhớ đến những điều Hưng Võ đế làm cho La Duy, từng thứ từng thứ một. Đưa La Duy ra khỏi Thượng thư phòng, để La Duy trở thành môn sinh thiên tử, mang theo La Duy lâm triều, cho La Duy ở lại Trường Minh điện, nghe báo cáo và thảo luận chính sự, để La Duy nhúng tay vào Úc Châu mỏ án cùng Ích Châu muối án, cho La Duy đi Vân Quan lập nhiều chiến công, danh truyền khắp chốn, mặc dù La Duy đi Bắc Yến là mạo hiểm, nhưng khi đại quân trở về, người đã lập tức ban cho La Duy chức Cẩm Y hầu. Long Huyền càng nghĩ càng cảm thấy, những điều này là phụ hoàng hắn đang từng bước trải đường cho La Duy trèo lên đế vị.

Long Huyền ngồi dậy, tối hôm qua hắn không buông màn, ngồi dậy rồi, Long Huyền mới thấy hai ngón tay trắng bệch, đêm đại hôn của hắn cứ như vậy mà trôi qua. Long Huyền đi đến phía trước cửa sổ, đẩy cửa ra, hít đầy ***g ngực không khí buổi sớm mai, cái không khí mang theo hơi lạnh, khiến đầu óc Long Huyền tỉnh táo hơn. Nhìn cây cối ngoài cửa sổ, Long Huyền lúc này mới nhớ tới thái hậu, ngẫm lại tối hôm qua cùng thái hậu nói chuyện, có những lời gần như cự tuyệt, hiện giờ nghĩ lại, làm như vậy không phải cử chỉ sáng suốt. Thái hậu mặc kệ cảnh ngộ hiện nay như thế nào, nhưng với thân phận thái hậu, chuyện tranh giành cướp đoạt có bà sẽ tốt hơn. Cho dù sau này ngai vàng của hắn không sạch sẽ, chỉ cần thái hậu đứng bên cạnh, là có thể ngăn cản biết bao ngòi bút nhân sĩ, thần dân sẽ tin tưởng vào ngai vàng của hắn.

Trong hoa viên nội viện, các cung nhân đã bắt đầu bận rộn .

Long Huyền ngồi xuống bên cửa sổ, không để ai kịp nhìn thấy đã đứng dậy. Biết mình làm nhiều chuyện sai, nhưng Long Huyền cũng không hối hận, nghĩ đến La Duy từng bị giam tại tiểu quan quán chịu hình, hắn không cách nào tha thứ cho thái hậu. Nghĩ đến La Duy hôm nay thể nhược nhiều bệnh, thuốc và kim châm cứu không ngừng, Long Huyền lại thấy khổ sở trong lòng. Hắn nhớ đứa nhỏ mập mạp quấn lấy mình trước kia, Long Huyền cảm thấy, cũng bởi vì thái hậu ác độc, mà đứa bé mập mạp kia đã chẳng thể trở về được nữa, La Duy đối với hắn chỉ có hận. Thái hậu, Long Huyền trong lòng hung ác, cho dù sau này hắn đăng cơ đế vị, Đông Phật cung vẫn là nơi bà sống cả quãng đời còn lại, nữ nhân nham hiểm ác độc này, hậu cung của hắn không cần.

Nữ tử Thường thị được quan Ti lễ đánh thức, điều này làm nàng xấu hổ, người ta đã vào cung từ sáng sớm, nàng lại ngủ đến giờ. Nhâm ma ma và đám người hầu vô thanh vô tức giúp nàng ặc quần áo, nữ tử Thường thị đưa mắt tìm Long Huyền, chỉ là trong phòng có rất nhiều người, có cung nhân thái giám, nhưng không hề có bóng dáng Long Huyền.

Ma ma thu lại khăn đỏ trên giường, rồi sai cung nhân thay đệm giường mới.

“Chủ tử đừng vội.” Ma ma chải đầu cho nữ tử Thường thị, thấy nàng nhìn quanh khắp nơi, liền cười nói:“Điện hạ ở tiền điện chờ chủ tử.”

Nữ tử Thường thị thoáng nở nụ cười, ngồi bất động, nàng sợ ma ma hiểu lầm nàng vừa tỉnh lại đã nghĩ nam nhân.

Các ma ma đều là người đã thành tinh ở trong cung, nhìn Vương phi như vậy, chỉ thấy vị này còn quá non, không biết phải dạy vị nữ chủ nhân Khuynh Văn điện này bao nhiều thời gian, mới có thể khiến nàng quen với cuộc sống trong cung. Ma ma nhẩm tính thời gian, Nhị điện hạ có tiếng lạnh lùng, muốn làm chính thê tốt của hắn, không phải là chuyện dễ dàng.

Chờ nữ tử Thường thị ăn mặc chải chuốt xong, đi vào tiền điện gặp Long Huyền, Long Huyền đã dùng xong đồ ăn sáng, đang cầm chén uống trà.

“Điện hạ.” Nữ tử Thường thị quỳ gối thi lễ trước mặt Long Huyền, nghĩ đến đêm qua, nàng vẫn ngượng ngùng nhìn khuôn mặt Long Huyền.

“Đã xong hết chưa?” Long Huyền hỏi.

Nữ tử Thường thị nhìn về phía ma ma bên cạnh, không biết Long Huyền muốn hỏi cái gì.

“Hồi bẩm điện hạ, Vương phi đã chuẩn bị sẵn sàng.” Ma ma này vội vàng trả lời Long Huyền.

Long Huyền đặt chén trà xuống, ngữ khí coi như ôn hòa, nói với nữ tử Thường thị đang cúi đầu:“Phụ hoàng cùng mẫu hậu vẫn chờ chúng ta, chúng ta mau đến thỉnh an thôi.”

“Là nô tì dậy muộn?” Nữ tử Thường thị vội hỏi Long Huyền.

“Không phải.” Long Huyền đi tới trước mặt nàng:“Nàng là chủ nhân nơi này, gọi nàng dậy muộn là lỗi của các nô tì, không liên quan gì đến nàng cả, ở chỗ của ta, những điều này nàng không cần để ý.”

Nữ tử Thường thị rõ ràng cảm giác được khi Long Huyền nói những lời này, ma ma đỡ tay nàng khẽ run lên.

“Trong nội cung, nàng chỉ cần nhớ kỹ, phụ hoàng là trời, và phải hiếu kính mẫu hậu.” Long Huyền lại dạy nữ tử Thường thị một câu:“Ta không cầu nàng làm được gì khác, chỉ cần nàng làm được những điều này.”

“Vâng.” Nữ tử Thường thị vội vàng đáp:“Nô tì nhớ kỹ.”

“Đi nhanh đi.” Long Huyền bước nhanh hơn.

Nữ tử Thường thị không phải không cảm thấy sự lãnh đạm của Long Huyền, nhưng ở trước mặt nhiều cung nhân như vậy, nàng chỉ có thể theo sát phía sau Long Huyền mà thôi. Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status