Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 40 - Chương 40

/100


5 Replies196. Thanh Sa phát binh

Tư Mã Thanh Sa cùng La Duy bàn luận một phen, rời quân doanh trở lại thành Hạ Phương, lại cùng các quần thần trắng đêm trao đổi.

La Duy đêm nay ngủ rất say, tuyệt không quan tâm thành Hạ Phương dưới sự thảo luận của quân thần Bắc Yến sẽ có kết quả như thế nào. Khi tỉnh dậy, đã là lúc ánh mặt trời chói chang, đang định đứng dậy, Vệ Lam đã vén rèm che mang bát thuốc tiến vào.

“Ngụy thái y vừa sắc xong.” Vệ Lam đặt bát thuốc vào tay La Duy, rồi mặc quần áo giúp y.

“Hạ Phương thành có tin tức gì à?” La Duy hiện tại uống thuốc như uống nước, mấy ngụm là xong, như vậy cũng không thấy đắng là bao.

“Chưa có.” Vệ Lam nói: “Muốn vào thành tìm hiểu một chuyến sao?”

“Không cần.” La Duy duỗi tay, để Vệ Lam dễ dàng giúp y mặc quần áo: “Thành kia không phải dễ vào, nhưng chúng ta cũng không nên nhiều chuyện, chờ xem đã.”

“Tư Mã Thanh Sa sẽ xuất binh?” Vệ Lam hỏi.

“Trừ xuất binh, vị thái tử gia nay chẳng còn con đường nào khác.” La Duy mặc quần áo, vẫn ngồi trên giường, vỗ lên cái giường lò đã cháy sạch, hớn hở nói với Vệ Lam: “Ta lần đầu tiên dùng loại giường lò phương Bắc này khi ngủ, thật sự ấm áp. Chờ sau khi trở về, cũng sẽ biến giường ta thành như vậy, sẽ không sợ đông lạnh nữa.”

Vệ Lam nhìn kỹ giường lò này, nói: “Nhìn qua cũng không khó, chỉ cần thông gió tốt là được.”

Sáng sớm này, hai người ở trong lều, nghiên cứu cách làm giường lò.

Đến buổi chiều, Tư Mã Thanh Sa lại đến quân doanh, lúc này hắn cho La Duy một tin chính xác, muốn xuất binh đuổi theo Mạc Hoàn Tang.

“Điện hạ anh minh.” La Duy khen ngợi Tư Mã Thanh Sa: “Tiêu diệt Mạc Hoàn Tang, giang sơn Bắc Yến sẽ diệt trừ được một mối họa lớn, điện hạ cũng sẽ an ổn trị giang sơn.”

“Mạc Hoàn Tang rút về phía thành Ô Sương.” Tư Mã Thanh Sa đứng trước mặt La Duy, tựa hồ nguyện ý biểu lộ một chút tình cảm chân thật, đôi mắt đầy tơ máu, nhìn La Duy nói: “Chẳng lẽ chúng ta phải tử chiến với hắn dưới thành Ô Sương?”

“Nếu điện hạ quyết định xuất binh.” La Duy nói: “Chu binh ta cũng sẽ tới thành Ô Sương, ngăn Mạc Hoàn Tang tại Thiên Thủy Nguyên, điện hạ thấy thế nào?”

“Tại Thiên Thủy Nguyên?” Tư Mã Thanh Sa nhìn về phía La Duy: “Vân Khởi, không phải các ngươi đã sớm nghĩ đến kế sách ứng phó này rồi chứ?”

“Kế sách ứng phó chúng ta có rất nhiều.” La Duy thản nhiên nói: “Quyết chiến với Mạc Hoàn Tang tại Thiên Thủy Nguyên, Đại Chu chúng ta có thể làm, chỉ còn chờ ý tứ của điện hạ.”

“Ta đã phái người đi gặp Dương Nguyên Tố.” Tư Mã Thanh Sa không nhiều lời nữa, chỉ nói với La Duy: “Giờ Tỵ ngày mai chúng ta xuất binh, Vân Khởi, ngươi và ta sẽ ở trong quân, chuẩn bị sẵn sàng đi.”

La Duy rót cho Tư Mã Thanh Sa một chén trà tự tay mình pha, nói: “Lần trước tại Ô Sơn, điện hạ nói trà Bắc Yến rất ngon, giờ Vân Khởi đã nếm qua, điện hạ không cảm thấy trà của các ngươi hương vị quá đắng sao?”

Tư Mã thanh nhấp một ngụm: “Trà của chúng ta rất đắng, Vân Khởi uống không quen?”

“Ta không thích vị đắng.” La Duy cho mấy miếng táo khô vào trà

“Phẩm trà cũng phải nhìn tâm tình, ta hiện tại sao có thể có tâm tình?” Tư Mã Thanh Sa đứng dậy nói: “Ta về chuẩn bị. Vân Khởi, chờ khi đánh xong trận này, ta cho sẽ mang cho ngươi loại trà không đắng.”

“Được.” La Duy đứng dậy tiễn hắn: “Đến lúc đó, điện hạ cũng sẽ có tâm tình phẩm trà hơn.”

Tư Mã Thanh Sa ra khỏi cửa quân doanh, khi lên ngựa, đột nhiên lại nhỏ giọng nói với La Duy: “Vân Khởi, ngươi pha trà thật không tồi.” Nói xong lời này, hắn cũng không chờ La Duy phản ứng, phi thân lên ngựa đi thẳng.

“Công tử?” Long Thập tiến lên một bước hỏi La Duy: “Bắc Yến muốn xuất binh?”

“Đúng vậy.” La Duy đứng im không nhúc nhích, thấy Tư Mã Thanh Sa quay đầu nhìn y, còn vẫy tay với Tư Mã Thanh Sa, một bên nói với Long Thập: “Ngày mai giờ Tỵ xuất phát, các ngươi thu dọn hành lý đi, chúng ta lại phải đi rồi.”

Một đêm này, Tư Mã Thanh Sa ở bên phụ hoàng Tư Mã Trường Thiên. Tư Mã Trường Thiên Đế trúng gió, nằm trên long sàng nhìn Tư Mã Thanh Sa, hình như có lời muốn nói, nhưng miệng lại không thể nói.

Cũng đêm nay, La Duy và Vệ Lam ôm nhau mà ngủ, Vệ Lam không dám ngủ say, La Duy lại ngủ thật ngon.

Đến ngày xuất chinh, La Duy nhìn ngoài trướng đổ mưa to, nhíu mày: “Sao lại đổ mưa?” Y oán giận nhìn Vệ Lam nói: “Vẫn nghe nói phương Nam mưa nhiều, sao phương Bắc này cũng như vậy?”

Vệ Lam nhìn mưa cũng phiền lòng, lại phải đội mưa gấp rút lên đường, La Duy chịu nổi sao?

“Công tử.” Tôn Ly vào trướng La Duy, lần này hắn cũng mặc khôi giáp, hành lễ với La Duy, nói: “Điện hạ mời công tử tới.”

“Điện hạ muốn ta đi cùng hắn sao?” La Duy nói: “Không cần đâu, ta đi cùng quân mình là được.”

“Điện hạ nói người còn có chuyện muốn bàn với công tử.” Tôn Ly nói: “Xin công tử đừng băn khoăn.”

Tư Mã Thanh Sa nhìn La Duy đi đến trước mặt hắn, đã là đông đi xuân đến, La Duy vẫn là mặc nhiều quần áo mùa đông, không biết có phải vì người này quá mức gầy yếu hay không, mà cho dù mặc nhiều quần áo mùa đông, cũng không thấy có vẻ mập mạp.

“Điện hạ.” La Duy đi đến trước ngựa Tư Mã Thanh Sa mới dừng lại, nói: “Có câu xuân vũ quý như du (mưa xuân quý như dầu). Ngày đại quân xuất chinh, trời lại đổ cơn mưa này, xem ra điện hạ lần này nhất định vì quốc gia trừ hậu họa, sẽ toàn thắng.”

“Nhờ cả vào lời chúc tốt lành của ngươi.” Tư Mã Thanh Sa cười nói. Đại quân xuất chinh, mặt trời đỏ nhô lên cao mới là điềm lành, nhưng nghe La Duy nói vậy, thì trận mưa xuân này cũng là dấu hiệu tốt lành.

Đầu thành Hạ Phương vang lên ba tiếng pháo, ba mươi lăm vạn đại quân Bắc Yến rời khỏi thành Hạ Phương, hướng về phía Thiên Thủy Nguyên ngoài thành Ô Sương mà đi.

La Duy và Tư Mã Thanh Sa cũng cưỡi ngựa, La Duy giỏi về sát ngôn quan sắc, cũng biết làm thế nào khiến người khác vui, chỉ trong chốc lát đã khiến Tư Mã Thanh Sa cảm thấy, dọc đường xuất chinh mình sẽ không tịch mịch.

Tin tức Tư Mã Thanh Sa phát binh rời thành Hạ Phương không quá ba ngày đã truyền đến tai Mạc Hoàn Tang.

Mạc Hoàn Tang còn chưa tỏ vẻ gì, Tư Mã Tru Tà đã như phát điên, mắng Tư Mã Thanh Sa muốn giết chết y, từ Tư Mã Thanh Sa lại mắng đến Tư Mã Trường Thiên Đế, cuối cùng toàn bộ Tư Mã hoàng tộc đều bị y mắng hết.

Mạc Hoàn Tang xấu hổ ngồi bên cạnh Long Huyền.

Long Huyền sắc mặt bình thường, như là không nghe thấy tiếng Tư Mã Tru Tà cuồng loạn chửi bậy.

“Ta mệt mỏi rồi.” Tư Mã Tru Tà phát tác xong, nói với hai người trong doanh trướng: “Các ngươi để ta yên tĩnh một lát đi.”

“Nhị điện hạ.” Mạc Hoàn Tang sau khi ra khỏi trướng, liền đuổi theo Long Huyền, nói: “Bệ hạ của chúng ta tâm tình không tốt, cho nên nói chuyện có chút mất lòng, mong nhị điện hạ thứ lỗi.”

Long Huyền nói: “Cũng không có gì, bệ hạ xem ra đã chịu không ít khổ cực, nổi giận được cũng tốt.”

Mạc Hoàn Tang xấu hổ cười: “Nhị điện hạ không trách là tốt rồi, tại hạ không tiếp ngài được nữa, ngài cứ tự nhiên.”

“Được.” Long Huyền nói: “Mạc tướng quân hãy đi chăm sóc bệ hạ đi.”

Mạc Hoàn Tang xoay người chạy đi.

Long Huyền thấy, Tư Mã Tru Tà đã là người điên, ngoài việc có thể lợi dụng, thì không còn tác dụng nào khác. Ngược lại Mạc Hoàn Tang này lại khiến Long Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ hung thần nổi danh thiên hạ này cũng là người biết ngại ngùng, tướng mạo không xuất chúng, nhưng một đôi mắt to luôn mang vẻ khờ dại của trẻ thơ, khiến cho người này thật có vài phần khả ái. “Có ý tứ.” Long Huyền nhìn bóng dáng Mạc Hoàn Tang, lầm bầm một câu.

197. Mưa dầm

Đại quân Bắc Yến của Tư Mã Thanh Sa hành quân mười lăm ngày, rồi hợp nhất với đại quân Đông Thương của Dương Nguyên Tố.

Dương Nguyên Tố vừa qua tuổi ba mươi lăm, đang lúc tráng niên, để râu ngắn, làn da đen giòn, ngũ quan liêm chính, khí vũ hiên ngang, không nổi giận mà vẫn uy nghiêm. Tiểu hoàng đế Đông Thương mới gần sáu tuổi, Dương Nguyên Tố là thân vương nhiếp chính, trên thực tế chính là Đông Thương Hoàng đế.

Sau khi bàn chính sự với Tư Mã Thanh Sa, Dương Nguyên Tố cố ý nhìn về phía La Duy, nói: “Ngươi chính là La Duy, La Vân Khởi?”

“Tại hạ chính là La Duy.” La Duy khom người nói: “La Duy kiến quá vương gia.”

“Tên ngươi như sấm bên tai bổn vương.” Dương Nguyên Tố đánh giá La Duy, không ngờ một người thoạt nhìn tinh xảo lại có lá gan lớn đến vậy, dám tự để mình làm con tin trong quân Bắc Yến.

La Duy không kiêu ngạo không siểm nịnh lại khiêm nhường, y cũng có thể đoán đại khái tâm tư Dương Nguyên Tố, người này liều chết với Mạc Hoàn Tang, bằng không cứ cho rằng chiếm được cửa Xuân Độ, nhưng đối mặt với Ô Sương thiết kỵ, Đông Thương cũng sẽ không giữ được Xuân Độ.

“Bổn vương chỉ lo lắng Mạc Hoàn Tang có thể vào Thiên Thủy Nguyên hay không.” Dương Nguyên Tố thấy mình bị La Duy nhìn thấu, liền chuyển sang đề tài chính sự.

“Hiện tại trừ chúng ta đuổi theo phía sau không ngừng.” Tư Mã Thanh Sa nói: “Còn có cả quân đội Đại Chu muốn lật đổ Mạc Hoàn Tang.”

La Duy chỉ có thể cười, cái này phải chờ Long Huyền, hiện tại y và Long Huyền không liên lạc được, y cũng không biết chỗ Long Huyền tiến hành kế hoạch thế nào.

“Chúng ta còn chờ cái gì nữa?” Dương Nguyên Tố nói: “Tiếp tục hành quân đi.”

“Người này tính tình nóng nảy.” La Duy nhìn Dương Nguyên Tố đá ngã một quân sĩ cản đường đi, liền nhỏ giọng nói với Tư Mã Thanh Sa: “Ta vẫn hoài nghi, rằng sớm muộn gì hắn cũng tự lên ngôi Hoàng đế.”

“Haiz.” Tư Mã Thanh Sa vội hỏi: “Chuyện Đông Thương, ngươi đừng quản nhiều.” Hắn lặng lẽ chỉ Dương Nguyên Tố đi phía trước nói: “Bị hắn nghe được sẽ không tốt.”

La Duy lè lưỡi: “Ta sẽ không nói gì đâu.”

Tư Mã Thanh Sa cùng La Duy ở chung mấy ngày nay, mới phát hiện La Duy thoạt nhìn ổn trọng, kỳ thật vẫn còn trẻ con, cũng rất nhanh nhẹn.“Ngươi ấy.” Tư Mã Thanh Sa nhìn La Duy lắc đầu: “Ta phải nói như thế nào mới được đây?”

“Ta chỉ nói thật với mình điện hạ thôi mà.” La Duy chỉ nhìn chằm chằm Dương Nguyên Tố phía trước, cho nên không thể chú ý tới Tư Mã Thanh Sa khi hắn nói với y những lời này, trên mặt bất giác hiện ra vẻ sủng nịch.

Đại quân tiếp tục đi.

La Duy ngồi trên ngựa, nghe chân trời có tiếng sấm vang lên, vừa định nói với Vệ Lam là lại sắp mưa, thì mưa lớn đã từ trên trời giáng xuống, nện trên người y.

“Lại đổ mưa.” Vệ Lam vội vàng che mưa giúp La Duy, hắn vốn đã thấy cơn mưa này thật phiền, mặc kệ những người bên cạnh đều là người Bắc Yến, oán giận: “Sao Bắc Yến ngày nào cũng đổ mưa?”

Các quân sĩ Bắc Yến rất muốn nói với Vệ Lam, rằng năm vừa rồi Bắc Yến không có nhiều mưa như vậy. Bọn họ đội mưa hành quân, cũng khổ không nói nổi.

Đội ngũ hành quân đi tới đi lui rồi ngừng lại.

“Công tử.” Có quân lính từ chỗ Tư Mã Tru Tà chạy tới trước ngựa La Duy, nói: “Phía trước cầu bị sụp, điện hạ mời công tử tạm thời tránh mưa một chút.”

La Duy nhìn bốn phía, có chỗ nào có thể tránh mưa?

Vệ Lam đỡ La Duy xuống ngựa. Long Thập Nhất giúp La Duy che ô.

“Tự lo cho mình đi.” La Duy tự cầm ô, kéo Vệ Lam đứng cùng, rồi nói với Long Thập Nhất: “Ta sẽ không để ngấm mưa, các ngươi cũng đừng để bị lạnh.”

“Công tử muốn đi đâu thế?” Long Thập nhìn người ngựa phía sau.

“Ta muốn đi tiểu.” La Duy trả lời Long Thập Nhất, sợ Long Thập ở phía sau không nghe được, La Duy còn nói rất lớn.

Có quân sĩ Bắc Yến bật cười, những người cao quý tự gào to lên muốn đi tiểu, trừ La Tam công tử này, bọn họ chưa gặp được người thứ hai.

“Đi thôi.” Vệ Lam đỡ La Duy vào rừng cây: “Việc này ngươi cũng phải nói to thế sao?”

“Người của Long Huyền đến.” La Duy vào hẳn trong rừng, mới khẽ nói với Vệ Lam: “Chúng ta vào sâu bên trong thêm một chút.”

Mấy người Long Thập Nhất canh giữ ở ngoài bìa rừng.

La Duy đứng dưới một tán cây hòe cổ thụ.

Vệ Lam đi bốn phía xem xét một vòng, sau khi trở về gật đầu với La Duy.

“Xuất hiện đi.” La Duy lúc này mới hướng về phía bụi cỏ cao ngang người phía đối diện mà nói.

Một nam tử mặc quân phục Bắc Yến từ trong bụi cỏ bước ra, đi đến trước mặt La Duy quỳ một gối nói: “Tiểu nhân kiến quá công tử.”

“Đứng lên đi.” La Duy làm bộ đỡ người này dậy. Người này y biết, là thị vệ đắc lực thân tín nhất bên cạnh Long Huyền: “Điện hạ có gì muốn nói với ta?” La Duy hỏi thị vệ này.

“Điện hạ cùng đại quân của Mạc Hoàn Tang tầm ba ngày nữa sẽ đến Thiên Thủy Nguyên.”

“Nhanh như vậy à?”

“Mạc Hoàn Tang vì để hành quân nhanh hơn, đã ném trọng giáp lại trong quân.”

“Vậy điện hạ khi nào động thủ?” La Duy hiện tại chỉ quan tâm điều này.

“Điện hạ bảo tiểu nhân chuyển lời cho công tử.” Thị vệ cúi đầu nói: “Ở chỗ Mạc Hoàn Tang điện hạ không tìm thấy cơ hội xuống tay, Tư Mã Tru Tà hiện tại đã gần phát điên, điện hạ chuẩn bị đưa y đi.”

“Tư Mã Tru Tà điên rồi?” Tin tức này khiến La Duy lắp bắp kinh hãi.

“Tiểu nhân không gặp được Tư Mã Tru Tà.” Thị vệ thành thật nói.

“Tiếp đi.” La Duy cũng không hỏi lại, Tư Mã Tru Tà điên hay không điên, không liên quan đến y.

“Điện hạ bảo công tử cũng nên chuẩn bị.” Thị vệ nói: “Chờ khi Mạc Hoàn Tang vào Thiên Thủy Nguyên, ba phe đại quân sẽ hỗn chiến, điện hạ nói công tử rời khỏi quân doanh Bắc Yến vào lúc đó là cơ hội tốt nhất.”

“Ta biết, ngươi trên đường trở về nhớ cẩn thận.” La Duy lại săn sóc nói với thị vệ một câu.

“Tiểu nhân cáo lui.” Thị vệ chạy về phía bìa rừng.

“Công tử, chúng ta cũng phải vào Thiên Thủy Nguyên?” Vệ Lam hỏi La Duy, hắn lại bắt đầu nóng ruột.

“Chúng ta còn vài ngày nữa.” La Duy ngẩng đầu nhìn thiên không, không hề có dấu hiệu mưa sẽ ngừng.“Mưa cứ rơi như vậy.” Y nói với Vệ Lam: “Không biết người có thể đứng trong Thiên Thủy Nguyên hay không.”

Vệ Lam nói: “Thừa lúc hỗn chiến rời đi là cách hay, nhưng Tư Mã Thanh Sa sẽ phái người trông chừng công tử, phải làm sao bây giờ?”

“Vậy chỉ có thể giết người.” La Duy đi trong mưa: “Đến lúc đó rồi tính, chúng ta cứ chuẩn bị độc dược, vạn nhất không được, chúng ta còn có thể có thứ phòng thân ở đầm lầy đó.”

“Công tử không sợ sao?”

La Duy dừng bước, quay đầu nhìn Vệ Lam, ánh mắt Vệ Lam không có chút nào giấu diếm: “Chuyện tới trước mắt, sợ thì có ích gì?” La Duy giữ chặt Vệ Lam, nói: “Ta chỉ sợ Lam sẽ bị thương, còn những cái khác ta không sợ.”

Vệ Lam chỉ có thể ôm lấy La Duy. Ba ngày trước, không biết có phải do mưa liên tục hay không, mà những vết thương ở xương cốt Vệ Lam đều phát đau, hai đầu gối càng sưng lên, đi lại không tiện. Vệ Lam có thể chịu đựng, nhưng hắn sợ khi đến Thiên Thủy Nguyên, nếu vẫn không nhìn thấy ánh mặt trời, bệnh trên người hắn không giảm, sao có thể che chở La Duy rời khỏi quân doanh Bắc Yến? Hộp gỗ đựng bí dược một lần nữa xuất hiện trong đầu Vệ Lam, Vệ Lam nhắm mắt lại, càng siết chặt La Duy trong lòng, buộc bản thân đừng nghĩ đến thứ kia nữa, ít nhất hiện tại đứng nghĩ đến.

198. Đánh đêm tại Thiên Thủy Nguyên

Khi tin tức Mạc Hoàn Tang mang theo Ô Sương thiết kỵ tiến vào Thiên Thủy Nguyên đến trong quân Tư Mã Thanh Sa, thì La Duy đang cùng Tư Mã Thanh Sa, Dương Nguyên Tố ngồi cùng bàn dùng cơm.

“Gã thật sự vào Thiên Thủy Nguyên?” Dương Nguyên Tố lên tiếng đầu tiên, nghĩ gì nói nấy, Dương Nguyên Tố không tin Mạc Hoàn Tang sẽ vào Thiên Thủy Nguyên để tự tìm đường chết, những năm này gã nam chinh bắc chiến lập nhiều uy danh, lẽ nào tất cả chỉ là hư danh? Người này thật ra là một kẻ ngốc?

Tư Mã Thanh Sa vô thức nhìn về phía La Duy, hắn muốn chờ xem La Duy nói gì.

La Duy cúi đầu chậm rãi uống canh nóng, xem ra Long Huyền rất được việc, sau đây chỉ còn chuyện tiêu diệt Ô Sương thiết kỵ. Cảm giác được ánh mắt rơi xuống trên người mình, La Duy ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Thanh Sa cười, nói: “Xem ra điện hạ cùng Vương gia lần này đuổi sát, rốt cuộc khiến Mạc Hoàn Tang tâm trí hồ đồ.”

Tư Mã Thanh Sa không rõ La Duy nói lời này thật giả ra sao, nhưng ở cạnh La Duy, nhìn người này mỉm cười, nghe người này nói chút ít, cho dù là chút ít câu khách sáo có cũng được mà không có cũng không sao, thì tâm trạng rối bời của Tư Mã Thanh Sa mới có thể bình tĩnh: “Chúng ta cũng phải vào Thiên Thủy Nguyên.” Tư Mã Thanh Sa nói.

“Thiên Thủy Nguyên.” Dương Nguyên Tố uống một hớp rượu mạnh Bắc Yến: “Giờ đây sẽ là nơi táng thân của Mạc Hoàn Tang!”

“Cái này còn phải xem ý tứ của điện hạ.” La Duy ở trước mặt Tư Mã Thanh Sa luôn khéo hiểu lòng người: “Sau khi Mạc Hoàn Tang binh bại, giết hay giữ lại, tất cả đều chờ vào ý điện hạ.”

“Cái này là tất nhiên.” Dương Nguyên Tố lúc này mới nói: “Hắn là người Bắc Yến, tất nhiên phải do thái tử điện hạ xử trí.”

Hào khí trong trướng lúc này mới hòa hoãn xuống, La Duy cười nói: “Chờ chiến dịch Thiên Thủy Nguyên kết thúc, tại hạ có thể về nhà rồi. Đông Thương có nhiều quốc sự, chắc hẳn Vương gia cũng sốt ruột muốn trở về rồi?”

“Đúng vậy.” Dương Nguyên Tố nói: “Lá rụng về cội, ta có thể nào không muốn về cố hương?”

Hai người giữ tâm tư riêng liếc nhìn đối phương, rồi lại nhìn món ngon trước mặt mình. Người trong lòng nham hiểm, cũng sẽ nhìn thấy bóng dáng mình trên người đồng loại, chỉ là không muốn vạch trần nhau thôi.

Tư Mã Thanh Sa ngồi ở một bên không chú ý tới sắc mặt khác thường của hai người kia, hắn chỉ muốn vào Thiên Thủy Nguyên, sau khi đánh xong trận này, La Duy sẽ đi. Đây là kết quả ai ai cũng biết, nhưng Tư Mã Thanh Sa lại dường như vừa nhớ ra, trong lòng có chút khổ sở.

Những ngày tiếp theo, không ai có tâm tình đùa giỡn, đều câm miệng ngày đêm hành quân, chỉ cầu có thể đến Thiên Thủy Nguyên sớm hơn một ngày.

Tin liên quân Bắc Yến và Đông Thương tiến vào Thiên Thủy Nguyên truyền đến như nước chảy. Ô Sương thiết kỵ của Mạc Hoàn Tang cùng Vân Quan thiết kỵ của La Khải đã chiến đấu với nhau tại Thiên Thủy Nguyên, hai bên đã đánh nhau mấy trận dài, gây ra nhiều tổn thương.

La Duy âm thầm sốt ruột, Vân Quan thiết kỵ của đại ca La Khải cũng là đội quân dũng mãnh đương thời, nhưng để có thể cắn xé Ô Sương thiết kỵ của Mạc Hoàn Tang, La Duy không cho rằng lúc này La Khải có thể chống đỡ. Nhưng phần sốt ruột này, La Duy không để người ta nhìn ra, lúc này y còn phải bàn luận với Tư Mã Thanh Sa, chỉ sợ Tư Mã Thanh Sa một lòng muốn giết Mạc Hoàn Tang trở nên phân tâm, phát giác cái gì kì lạ.

May mà mười ngày sau, nước bùn Thiên Thủy Nguyên rút xuống, để lộ đất dưới chân La Duy.

Dương Nguyên Tố không muốn cho Mạc Hoàn Tang có cơ hội thở dốc, cho nên sau khi đại quân vào Thiên Thủy Nguyên, không ưu tiên chọn nơi đóng quân, lại chớp nhoáng trong một ngày đêm đuổi sát sau lưng Ô Sương thiết kỵ, muốn cùng bỏ xác trong bùn nhão với Ô Sương thiết kỵ.

Phía trước, Chu quân nghe được tiếng kêu của Ô Sương thiết kỵ truyền đến, nhìn thấy cờ hiệu của Bắc Yến cùng Đông Thương từ doanh trại, cũng lập tức xung phong liều chết đánh tới.

Trận chiến phía trước không hề ảnh hưởng đến La Duy, y chỉ có thể đợi ở phía sau.

Vệ Lam cùng Long Thập đều ở bên cạnh La Duy, mấy người bọn họ rời xa quân sĩ Bắc Yến, tạo thành một nhóm nhỏ, Vệ Lam nhỏ giọng hỏi La Duy: “Chúng ta bây giờ có thể đi chứ?”

“Vẫn chưa được.” La Duy nghe tiếng hét rung trời phía xa.

“Vậy khi nào thì được?” Long Thập hỏi.

“Chờ đến khi Ô Sương thiết kỵ tận số.” La Duy đáp.

“Ba đại quân đều xông vào đánh Mạc Hoàn Tang.” Long Thập Tứ nói: “Người này còn có thể sống sao?”

“Quân ta đi đường mỏi mệt.” Tay La Duy níu chặt vạt áo mình, không để cho đám người Vệ Lam nhìn thấy tay y đang run: “Nên không thể đoán trước kết cục của Ô Sương thiết kỵ như thế nào, chờ một chút đi.”

Đám người Vệ Lam đều một lòng trông coi La Duy, Ngụy thái y chỉ có thể ở một bên loay hoay nhìn túi dược liệu, lúc này bọn họ đều nghe lời La Duy .

Long Huyền đêm nay chờ ở cửa nha môn, không có tâm trạng để ý đến cảnh giết chóc kia, hắn chỉ muốn nhìn thấy La Duy có thể thừa dịp náo loạn trở về từ chỗ Tư Mã Thanh Sa. Long Huyền một mực chờ đến hừng đông, tiếng hò hét phía trước dần ngừng lại, thương binh đều được khiêng trở về, La Duy lại mãi chưa thấy bóng dáng.

Long Huyền nhìn thị vệ chạy tới phía sau mình, thị vệ vội quỳ xuống nói: “Điện hạ, thuộc hạ sẽ chuyển lời đến Tam công tử.”

“Tên hỗn đản luôn tự cho mình là đúng này!” Long Huyền mắng một tiếng, La Duy không bắt lấy cơ hội này, nếu sau này muốn chạy, sẽ vô cùng khó khăn.

La Khải lúc này cũng từ tiền phương trở về, lại là một đêm chém giết, trên người La Khải không có vết thương, thần sắc cũng trấn định.

“Thế Nghi huynh.” Long Huyền gặp La Khải, khẽ lắc đầu.

La Khải thấy Long Huyền lắc đầu, biết La Duy chưa trở về, thân thể trên ngựa lung lay hai cái.

“Vào doanh rồi nói sau.” Long Huyền vượt lên trước hai bước, kéo dây cương chiến mã của La Khải.

La Khải trở lại soái trướng, không đợi Long Huyền hỏi đã nói: “Mạc Hoàn Tang không hổ là danh tướng đương thời.”

Long Huyền nói: “Tập hợp đại quân ba nước, các ngươi vẫn không bắt được hắn?”

La Khải lắc đầu, Trữ Phi đêm qua một mình chống lại Mạc Hoàn Tang, không ngờ suýt chút nữa mất mạng dưới tay Mạc Hoàn Tang. La Khải bây giờ nghĩ đến một màn kia vẫn còn cảm thấy kinh hãi, võ nghệ của Trữ Phi vốn đã là hiếm có trong thiên hạ, thế nhưng Mạc Hoàn Tang chẳng lẽ đúng như truyền thuyết Bắc Yến, là thần tướng hạ phàm?

Trữ Phi lúc này ở ngoài trướng cầu kiến.

“Vào đi.” La Khải vội cho Trữ Phi vào trướng, một đêm hỗn chiến, anh cũng không biết Trữ Phi về sau thế nào.

Trữ Phi bước vào, cũng giống như La Khải, một thân dính đầy nước bùn.

La Khải cùng Long Huyền thấy Trữ Phi tự đi vào trướng, tay chân nguyên vẹn, trên người cũng không thấy miệng vết thương, lúc này mới thả lỏng tâm trạng.

“Vân Khởi chưa trở về?” Trữ Phi lập tức hỏi đến La Duy.

“Chưa.” La Khải giận dữ nói.

“Hẳn là y cảm thấy hôm qua chúng ta chưa tiêu diệt được Mạc Hoàn Tang, cho nên không thể đi.” Long Huyền nói: “Vân Khởi muốn chờ Mạc Hoàn Tang rơi vào đường cùng. Trữ Tướng quân, ngươi có bị thương không?”

“Mạt tướng bị đầu thương của Mạc Hoàn Tang quét qua lưng.” Trữ Phi nghe Long Huyền hỏi, thành thật đáp.

“Vậy mà ngươi còn bận tâm đến Vân Khởi?” La Khải vội nói: “Nhanh đi tìm quân y xem thế nào đi.”

Trữ Phi nói: “Mạt tướng lúc ấy đã tránh được hơn phân nửa đòn đánh của Mạc Hoàn Tang, khí tức cũng không thấy gì trở ngại, xem ra mạt tướng gặp may mắn, không bị nội thương.”

“Ngươi cũng không phải đối thủ của Mạc Hoàn Tang?” Long Huyền nói: “Người này thực sự lợi hại đến thế?”

Trữ Phi và La Khải không nói gì, người làm tướng quân sẽ không thừa nhận tài nghệ mình không bằng người. Giao đấu với Mạc Hoàn Tang, bọn họ cũng chưa hề cảm thấy võ nghệ của Mạc Hoàn Tang có gì kinh thế hãi tục, chính là chẳng biết tại sao, khi đối mặt với người này, nội tâm luôn nhút nhát.

“Ta không tin Mạc Hoàn Tang thật sự là chiến thần hạ phàm.” Long Huyền lúc này lại lắc đầu nói: “Gã vì mạng sống, trừ phi các ngươi cũng mang cả tính mạng ra đấu với gã, nếu không không thể nào là đối thủ của gã được.”

“Điện hạ.” La Khải lên tiếng.

“Thế Nghi huynh không cần nhiều lời.” Long Huyền đưa tay chặn lời La Khải: “Tướng quân Đại Chu chúng ta cần gì phải mang tính mạng ra đọ sức với gã? Chúng ta chỉ vì thành Ô Sương, sau này còn phải tính đến giang sơn Bắc yến nữa chứ.”

“Vân Khởi vì sao không trở về?” Trữ Phi nhịn không được lại hỏi: “Vì Mạc Hoàn Tang giờ phút này vẫn chưa tới đường cùng sao?”

199. Lam, đây là cái gì?

Tư Mã Thanh Sa sai người tuyên chỉ cắm trại, bản thân đi vào trong quân, thấy La Duy còn ở đó, bất an trong lòng mới biến mất.

“Tình hình chiến đấu như thế nào?” La Duy không đợi Tư Mã Thanh Sa xuống ngựa, đứng trước ngựa Tư Mã Thanh Sa hỏi.

“Ô Sương thiết kỵ còn chống cự, tình hình là như vậy.” Tư Mã Thanh Sa muốn xuống ngựa, thấy La Duy chìa tay ra trước mặt mình, không khách khí, cầm lấy tay La Duy, nhỏ giọng nói với y: “Mạc Hoàn Tang thật lợi hại.”

La Duy cũng nhỏ giọng nói với Tư Mã Thanh Sa: “Lúc sắp chết, đừng nói Mạc Hoàn Tang là người, cho dù Mạc Hoàn Tang là súc vật, gã cũng sẽ liều chết đánh cược một lần. Ta chỉ hiếu kỳ, tại sao Ô Sương thiết kỵ lại nguyện cùng gã vào sinh ra tử.”

Tư Mã Thanh Sa đi lên phía trước, nhưng không buông tay La Duy ra.

La Duy quay lại đưa tay ra hiệu cho đám người Vệ Lam dừng lại, bị Tư Mã Thanh Sa kéo đi.

“Vân Khởi, ta nói thật với ngươi…” Tư Mã Thanh Sa kéo La Duy đi rất xa, mãi cho đến một chỗ không người, mới đứng lại, nói với La Duy: “Ta không nỡ diệt Ô Sương thiết kỵ, nhưng đại quân này chỉ nghe lệnh Mạc Hoàn Tang, ta không có cách nào.”

“Trên mặt có vết bẩn này.” La Duy đưa khăn của mình cho Tư Mã Thanh Sa: “Lau đi.”

Tư Mã Thanh Sa nhận cái khăn, cầm trong tay, nhưng không lau mặt, để mặc nước bùn khô thành từng mảng.

“Quân đội do người mà thành.” La Duy khuyên giải Tư Mã Thanh Sa: “Đàn ông phương Bắc đều là người thượng võ, chỉ cần điện hạ có tâm, sau này lại lập nên một đoàn thiết kỵ nổi danh hông phải chuyện khó. Chỉ tiếc cho Mạc Hoàn Tang, tại sao lại theo Tru Tà, không nhận ra điện hạ mới là minh chủ hay sao?”

“Gã cùng với Tru Tà…” Tư Mã Thanh Sa nói một nửa, làm như có lời khó nói, rồi im lặng.

“Ta biết, phu nhân của Tru Tà xuất thân từ Ô Sương Mạc thị.” La Duy nói: “Đây là không phải một trong những nguyên nhân chứ?”

“Mạc Hoàn Tang nhất định phải chết.” Tư Mã Thanh Sa nhìn bùn nhão dưới chân, rồi nhìn La Duy nói: “Vân Khởi, ta làm chân ngươi bị bẩn rồi.”

“Đường như vậy, cũng không có cách nào.” La Duy vô tình cười cười: “Điện hạ cũng thoải mái, buông lỏng tinh thần đi, lần thứ nhất không thành, còn có lần thứ hai thứ ba, Mạc Hoàn Tang lúc này chỉ có một mình, không có lương thảo, hắn không chống đỡ được bao lâu đâu.”

“Ta thật sự không nỡ.” Tư Mã Thanh Sa lẩm bẩm nói.

La Duy chỉ có thể đứng bên cạnh Tư Mã Thanh Sa, nghĩ rằng có lẽ vị vua nào cũng luyến tiếc một vị tướng và đội quân như vậy. Mạc Hoàn Tang, La Duy nhớ kỹ cái tên này, đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, đến tột cùng thì hắn là người như thế nào? Rơi vào hoàn cảnh như thế, còn có thể ngoan cố chống cự, vì một kẻ vô tâm như Tư Mã Tru Tà, đến tột cùng là vì cái gì?

Khi Tư Mã Thanh Sa kéo La Duy khỏi nước bùn, Vệ Lam cùng mấy người Long Thập nhìn doanh trại mà quân Bắc Yến an bài cho bọn hắn đến ngẩn ngơ.

“Bên này chính là trướng ngủ của điện hạ các ngươi?” Vệ Lam chỉ vào trướng bên cạnh hỏi.

“Đúng vậy.” Quan quân nhu cười nói: “Chỗ này coi như sạch sẽ, là điện hạ cố ý phân phó.”

Vệ Lam còn muốn lên tiếng, Long Thập đã ở phía sau kéo Vệ Lam một phen, ý bảo Vệ Lam đừng nói gì, rồi quay ra khách khí với quan quân nhu: “Đa tạ, chúng ta sẽ sửa sang lại bên trong trướng giúp công tử nhà ta.”

“Mời.” Quan quân nhu ân cần nói: “Còn thiếu cái gì, đại nhân cứ tìm hạ quan, hạ quan nhất định sẽ giúp.”

Long Thập trong miệng nói nhất định, cùng đám người Vệ Lam vào trong trướng. Trướng ngủ này vì dựng lên để La Duy ở , nên lò sưởi đã đốt sẵn, nhiệt độ cao hơn bên ngoài không ít. Vài người vào trong trướng, đều không nói chuyện, chỉ nhìn nhau, nếu bọn họ muốn nhân lúc không ai để ý mà chạy trốn, thì quả thực rất khó khăn.

La Duy sau khi trở về, nhìn trướng của mình, an ủi người đang sầu mi khổ kiếm bên cạnh: “Khi chính thức đánh nhau, ai còn lo đến chúng ta nữa, đến lúc đó chúng ta có thể trốn mà.”

Ngụy thái y ngồi bên bếp lò nghiền thuốc, lúc này mới mở miệng nói: “Các ngươi tìm thêm nhiều quần áo, giày tất ấm mà mặc vào. Vạn nhất chúng ta chạy đến trong ao đầm, đừng nghĩ các ngươi võ nghệ cao cường, những lúc ấy, cái rắm của võ công cũng chả dùng đến.”

Đối với Ngụy thái y miệng phun lời thô tục, đám người La Duy đều không phản ứng gì. Ngụy thái y dọc đường đã cằn nhằn lải nhải suốt, phá hỏng hết hình tượng văn nhã mà ông đã xây dựng ở Thái y viện. La Duy nói: “Ngươi biết cách vượt qua đầm lầy?”

“Biết.” Ngụy thái y nói: “Trước kia học y, cũng có lúc phải vào trong ao đầm hái thuốc, thiên hạ chưa từng có nơi nào ta chưa đi qua.”

“Vậy thì tốt quá.” La Duy rốt cục cũng thấy việc mình mang Ngụy thái y theo là một quyết định đúng.

“Công tử.” Ngụy thái y tức giận nhìn La Duy nói: “Kỳ thật ta vẫn muốn nói với người rằng tình mạng không phải là thứ để mang ra đùa giỡn.”

La Duy vờ như không nghe thấy Ngụy thái y nói gì, hỏi Ngụy thái y: “Ngươi đang làm cái gì thế?”

“Trong thời gian chạy trốn ta sao có thể sắc thuốc cho ngươi?” Ngụy thái y nói: “Làm thành thuốc viên, để công tử ăn trên đường.”

“Vậy sao ngươi không sớm làm như vậy?” Long Thập Nhị cũng từng sắc thuốc cho La Duy , biết rõ thuốc La Duy uống đều đắng vô cùng, lập tức hỏi.

“Đây chỉ là tạm thời!” Ngụy thái y quay sang Long Thập Nhị dựng râu trừng mắt, tại sao đám người kia, bao gồm cả La Duy, đều chẳng hiểu gì hết?“Thuốc phải sắc thành nước mới có công hiệu! Đến cái này ngươi cũng phải hỏi ta hay sao?!”

Long Thập Nhi cúi đầu thầm nói: “Ta không phải người học y mà.”

“Ngươi nói cái gì?” Ngụy thái y nổi giận.

“Ngụy đại nhân vất vả rồi.” La Duy vội hoà giải: “Ta sẽ bảo họ đi tìm quần áo giày dép để đi qua đầm lầy.”

Đám người Long Thập vội ra ngoài trướng, sợ Ngụy thái y lại nói thêm gì đó.

Vệ Lam cũng muốn đi, lại bị Ngụy thái y gọi lại: “Lam này, công tử nhà ngươi không biết y thuật, nhưng không phải ngươi cũng cho rằng ta không biết y thuật đấy chứ?”

Vệ Lam nghe Ngụy thái y nói vậy, định chạy lại bị La Duy nắm được tay. Đây là người trong lòng La Duy, thấy Ngụy thái y nói lời kỳ lạ, liền hỏi ông: “Ngươi có ý gì? Lam làm sao vậy?”

“Ta không sao.” Vệ Lam đáp rồi lại định đi.

La Duy không buông tay hắn.

“Công tử không có võ công mà hiện tại cũng có thể giữ được ngươi, ngươi còn nói ngươi không sao à?” Ngụy thái y cất kỹ thuốc đã nghiền, đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, đi về phía Vệ Lam.

“Ngươi xảy ra chuyện gì?” La Duy nhìn chằm chằm vào Vệ Lam hỏi, Ngụy thái y nói như vậy, y mới phát giác động tác của Vệ Lam hôm nay chậm chạp hơn hẳn ngày thường.

“Ngụy thái y.” Vệ Lam cầu xin Ngụy thái y: “Ngươi không thể mang ta ra đùa như vậy, công tử sẽ lo lắng.”

“Nếu ngươi thực sự xảy ra chuyện, thì công tử nhà ngươi mới lo lắng đến chết đấy.” Ngụy thái y đi tới, nhấc chân đá vào đầu gối Vệ Lam.

Vệ Lam tránh né.

Ngụy thái y nói: “Công tử hãy giữ hắn thật chặt, người này trước mặt đại phu còn không thành thật.”

“Ngụy thái y!”

“Vệ Lam!”

Hai người đồng thanh hô to.

“Lên giường nằm đi, để cho ta nhìn xem.” Ngụy thái y bật cười nói: “Có bệnh chúng ta sẽ chữa bệnh, có gì mà phải to tiếng?”

“Lên giường đi.” La Duy giúp Vệ Lam đến bên giường.

Vệ Lam không dám dùng sức với La Duy, bị La Duy đẩy ngồi xuống trên giường.

“Nhìn xem hai đầu gối này.” Ngụy thái y chỉ vào hai đầu gối sưng lên của Vệ Lam.

“Tại sao có thể như vậy ?” La Duy sốt ruột.

“Hắn đã từng bị thương.” Ngụy thái y đặt tay lên đầu gối Vệ Lam: “Người nào xương cốt từng bị thương, nếu phải dầm mưa sẽ không hề dễ chịu .”

La Duy thấy sắc mặt Vệ Lam biến đổi đột ngột, vừa định hỏi lại Ngụy thái y là có chuyện gì, mới phát hiện Ngụy thái y đã châm kim xuống đầu gối Vệ Lam.

“Quần của hắn ướt hết rồi, công tử mang quần sạch đến đây cho hắn đi.” Ngụy thái y lại sai khiến La Duy.

La Duy đi về phía hành lý của Vệ Lam, hành lý của hắn và y trước nay luôn để cạnh nhau.

Vệ Lam trước còn chịu đựng cơn đau, nhìn Ngụy thái y châm lên đầu gối mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn La Duy kêu to: “Công tử!”

Trong tay La Duy lúc này đã cầm hộp gỗ Long Huyền đưa cho, xoay người lại hỏi Vệ Lam: “Lam, đây là cái gì?”

200. Nổi giận trong sợ hãi

Vệ Lam còn muốn nói dối La Duy thì Long Thập đã chạy đến, mở miệng hỏi Ngụy thái y: “Ngụy đại nhân, chúng ta phải tìm loại giày nào? Loại chúng ta đang dùng được không?”

Ngụy thái y nói: “Giày các ngươi đang dùng đế quá mỏng, phải khâu dày thêm đi.”

“Công tử ngươi đừng…” Vệ Lam chẳng quan tâm tới hai đầu gối sưng vù bị kim châm, vọt tới trước mặt La Duy, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn La Duy mở hộp gỗ.

Vệ Lam đưa tay muốn đoạt lại.

La Duy cầm lấy hộp gỗ không buông, hỏi Vệ Lam: “Đây là thuốc gì?”

Vệ Lam còn chưa nói, Long Thập đã tiến lại: “Lam vẫn còn vì công tử nhà ngươi mà giấu thuốc ư?”

“Mùi vị gì thế này?” La Duy ngửi được một mùi nhàn nhạt, nhất thời không thể đoán ra đây là hương vị gì.

Nhưng Long Thập lại thay đổi sắc mặt, dè chừng nhìn hộp thuốc của Vệ Lam, rồi lại nhìn Vệ Lam: “Ngươi không muốn sống chăng?” Chẳng quan tâm đến vẻ mặt cầu khẩn của Vệ Lam, Long Thập nắm chặt vạt áo trước ngực Vệ Lam mà gào lên: “Tại sao ngươi lại uống thứ này? Đây không phải thứ gì hay ho, có thể lấy mạng ngươi đấy, ngươi không biết hay sao?!”

La Duy toàn thân cứng ngắc: “Đây là cái gì?” Y hỏi Long Thập.

“Công tử, đây chính là thuốc mà Vệ Lam dùng trước kia, là dược nghiện của Kỳ Lân sơn trang!” Long Thập xanh mặt nhìn La Duy kêu lên.

“Kỳ lân bí dược?” Giọng nói La Duy chợt thay đổi.

“Đúng vậy!” Long Thập vẫn níu lấy Vệ Lam không tha.

La Duy buông lỏng tay, không thể đứng vững, mềm nhũn ngã trên mặt đất.

“Công tử.” Vệ Lam mặc kệ hộp gỗ, ngồi xổm xuống định đỡ La Duy.

“Ngươi là đồ khốn nạn!” La Duy không biết lấy đâu ra sức lực, thoáng cái đẩy Vệ Lam ngã ngồi trên mặt đất: “Ngươi dùng thuốc này? Ngươi muốn chết như vậy sao? Ta đã nói cho phép ngươi chết bao giờ chưa?!” Thân thể La Duy run rẩy.

“Ta không muốn chết!” Vệ Lam thấy La Duy như vậy, vô cùng bối rối, chạy tới định ôm La Duy.

“Cút ngay!” La Duy nghĩ đến bốn chữ “bí dược Kỳ Lân”, đầu đau như muốn nổ tung, thấy Vệ Lam đi đến trước mặt, đưa tay muốn đánh, nhưng bỗng ngực lại thấy đau, tay không thể nâng lên.

“Ngươi không thể lo lắng như vậy được!” Lúc này Ngụy thái y thật sự nhảy lên, kêu to với La Duy: “Tâm mạch ngươi bị thương, ngươi không biết hay sao? Muốn tái phát à?!”

“Ta không…” Vệ Lam ôm La Duy vào lòng, liên thanh nói: “Ta một viên cũng chưa dùng, chỉ mang theo thôi, ngươi đừng nóng vội, ta để ngươi đánh, ngươi đánh ta đi, đừng lo lắng, được không?”

La Duy lúc này sao còn có thể tin lời Vệ Lam, y đã từng được thái y kể về sự lợi hại của bí dược Kỳ Lân. La Duy hiện tại hoang mang lo sợ, chỉ là muốn xem xem thuốc trong hộp này còn đầy không, nếu còn đầy thì hẳn là Vệ Lam chưa nếm qua thuốc này, mang theo tâm tư ấy, La Duy giãy ra khỏi ***g ngực Vệ Lam, quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu nhặt thuốc.

“Công tử làm cái gì vậy?” Long Thập cũng ngồi xổm xuống hỏi, hắn không biết nên làm sao bây giờ.

“Ngươi không cần nhặt.” Ngụy thái y có thể đoán được tâm tư La Duy, trong nội tâm thầm than thở, người thông minh như La Duy cũng sẽ có lúc làm chuyện ngu xuẩn, nói với La Duy: “Ta xem mạch cho Lam là sẽ biết Lam có dùng thuốc hay không mà.”

Tâm tư La Duy đặt hết lên những viên thuốc nhỏ vương vãi trên mặt đất, lời của Ngụy thái y, tựa như y không hề nghe thấy.

“Ngươi tới đây.” Ngụy thái y đỡ Vệ Lam đứng dậy, nới với Long Thập: “Ngươi giúp công tử nhặt thuốc đi, cái hộp này mà không đầy, thì hôm nay tất cả chúng ta đừng mong sống sót.”

Vệ Lam muốn tránh khỏi Ngụy thái y.

“Ngươi đừng động đậy.” Ngụy thái y là đại phu, không phải đối thủ của Vệ Lam, tay bị Vệ Lam hất ra, liền quát hắn: “Ngươi lại định nói gì với y, muốn y tái phát bệnh phải không? Hiện giờ y có việc để làm, cũng đỡ phải đoán mò!”

Vệ Lam không dám cứ động nữa.

La Duy cúi đầu trên mặt đất không hề ngẩng lên, tập trung tinh thần nhặt hết thuốc.

Ngụy thái y kéo Vệ Lam ngồi xuống, quay đầu lại liếc nhìn La Duy, thấy y không bất tỉnh, lúc này mới nghiêm túc nâng tay Vệ Lam xem mạch.

“Ta thật sự chưa dùng thuốc..” Vệ Lam nói với Ngụy thái y.

“Ngươi đừng lên tiếng.” Ngụy thái y nói: “Thật hay giả, ta sẽ biết ngay.”

“Ngươi không phải thái y đã từng xem bệnh cho ta.”

“Y thuật của người đó là do ta dạy!”

Vệ Lam hy vọng Ngụy thái y nhìn La Duy, chứ không phải theo dõi hắn, nhưng thấy sắc mặt Ngụy thái y đen như đáy nồi, nên ngậm miệng.

Ngụy thái y xem mạch cho Vệ Lam không bao lâu, thấy đây là mạch của người bình thường, lúc này mới thả lỏng tâm trạng, nói với La Duy đang mò mẫm trên mặt đất: “Công tử yên tâm đi, tiểu tử này chưa dùng thuốc đâu.”

La Duy còn đang chuyên tâm nhặt thuốc, hiện tại lời ai nói y cũng không tin, chỉ tin vào biện pháp ngu ngốc mình nghĩ ra trong lúc hốt hoảng.

Từng viên thuốc lớn nhỏ lăn trên đất. Trong trướng không phải mặt đất bằng phẳng, mà là đất bùn của Thiên Thủy Nguyên, nếu muốn nhặt hết các viên thuốc trong hộp gỗ, đó là chuyện không có khả năng. La Duy cùng Long Thập tìm trên mặt đất nửa ngày, cũng không nhặt được bao nhiêu.

Ngụy thái y ở một bên giúp La Duy giơ đèn, thấy Long Thập cùng Vệ Lam không nói gì, đành nói với La Duy: “Công tử, ngươi nhặt như vậy để làm gì? Vạn nhất trên người Lam không chỉ có một hộp này thì sao? Ngươi sẽ làm sao bây giờ?”

La Duy lúc này mới như tỉnh mộng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy thái y: “Ngươi nói trên người hắn vẫn còn?” Y hỏi Ngụy thái y, khẽ buông tay, những viên thuốc vừa nhặt được lại rơi hết trên mặt đất.

Ngụy thái y bị La Duy dọa sợ, lúc này mới phát giác Vệ Lam trong lòng La Duy không đơn giản chỉ là một người thân tín. La Duy ngay cả khi biết bản thân bệnh tình nguy kịch, ông nói cho y biết cả đời này có thể không thể rời khỏi thuốc và kim châm cứu, người này vẫn luôn tỏ ra không sao cả, không quan tâm. Hiện tại lại là vì Vệ Lam mà kinh sợ nhìn ông, tựa như trời sắp sập.

“Công tử, ta thật sự không sử dụng thuốc.” Vệ Lam lại ngồi xổm trước mặt La Duy, vội vã giải thích với La Duy: “Chỉ có một hộp này thôi, không còn nữa.”

“Ngươi tránh sang một bên!” La Duy đẩy ngã Vệ Lam, lạnh lùng nói: “Trong đây là thuốc ngươi muốn dùng này, ngươi vẫn muốn lấy lại à ?! Đồ hỗn trướng! Nếu sớm biết ngươi như vậy, thì khi đó ta cứu ngươi làm gì cơ chứ?! Ngươi chết sớm một chút đi, hà tất gì lại hại đến ta!”

“Công tử!” La Duy không để ý đến phép tắc, nói không lựa lời, Vệ Lam không thể chịu nổi một La Duy như vậy, gọi La Duy thật to, trong giọng nói, sự ủy khuất chiếm hơn phân nửa.

“Ta cho ngươi ăn!” La Duy đứng dậy, dùng chân hung ác giẫm nát những viên thuốc trên mặt đất.

“Công tử.” Ngụy thái y thấy La Duy cứ tiếp tục như vậy sẽ không có gì hay, định mở miệng khuyên bảo.

“Câm miệng!” La Duy hung ác mắng Ngụy thái y một tiếng, đem những viên thuốc nát bét lẫn với bùn đá về phía Vệ Lam: “Ngươi ăn đi! Ăn trước mặt ta đi!”

Từ khi La Duy sống lại đến nay, ngoại trừ khi nhị ca La Tắc gặp chuyện không may ở bãi săn Tây Sơn, rồi tỏ vẻ uy nghiêm trong tướng phủ, thì y chưa từng nổi giận với ai. Lúc này đây sự tàn bạo bị y giấu kín lại lộ hết ra. La Duy cũng không tự ý thức được, giờ phút này trên khuôn mặt y đã hoàn toàn mất đi vẻ vân đạm phong thanh, khuôn mặt tàn nhẫn, trên người toát ra vẻ ác độc, khiến Long Thập phải chặn phía trước Vệ Lam, sợ La Duy sẽ ra tay khiến Vệ Lam bị thương.

“Có chuyện gì vậy?” Tư Mã Thanh Sa không để người thông báo đã tiến vào.

La Duy nghe thấy tiếng Tư Mã Thanh Sa, y quay lưng về phía Tư Mã Thanh Sa, lập tức chuyển đổi tâm tình.

“Thuốc bị rơi à?” Tư Mã Thanh Sa thấy những viên thuốc rơi trên mặt đất, chỉ nghĩ thuốc của La Duy bị đổ.

“Điện hạ sao lại đến đây?” La Duy xoay người nhìn Tư Mã Thanh Sa, trên mặt đã là nụ cười quen thuộc.

Long Thập kéo Vệ Lam ra, nhìn Ngụy thái y, rồi hai người cùng nhìn về phía Vệ Lam. Vệ Lam trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào La Duy. Ba người bọn họ vừa thấy La Duy trở mặt, người này từ sấm sét vang dội đến nhẹ nhàng, chỉ trong nháy mắt. Giờ khắc này, ba người đều cảm thấy La Duy thật lạ lẫm, giống như bọn họ chưa từng quen biết người này vậy.

“Không có việc gì.” Long Thập nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vệ Lam, nhỏ giọng an ủi: “Công tử phát tác xong rồi, sẽ không nổi giận nữa.”

Vệ Lam trố mắt, sự sợ hãi trong lòng hắn không hề ít hơn La Duy, hắn sợ thuốc bị phát hiện, nhưng thứ làm cho hắn sợ hãi hơn, chính là, nếu như ban nãy mới thực sự là La Duy, vậy thì người luôn nhỏ nhẹ, cùng chung chăn gối với hắn trước kia là ai? Vệ Lam sợ hãi nhận ra, thì ra chính mình vẫn chưa hiểu rõ La Duy. Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status