Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 37 - Chương 37

/100


15 Replies181. Nhị điện hạ cho mời

Vệ Lam ra khỏi tướng phủ, đi về phía cổng Đông Trực, ngoặt vào một ngã tư đường, rồi đi về hướng bắc. Hắn chưa từng tới nhà Lâm thái y, nhưng đường đi thì hắn biết. Khi Vệ Lam tập trung đi đường, lại nghe phía sau có người hô: “Người phía trước là Vệ thị vệ của tả tướng phủ phải không?” Vệ Lam quay đầu, người này hắn biết, chính là đại thái giám Phúc Vận bên cạnh nhị điện hạ.

“Thật trùng hợp.” Phúc Vận mang theo vài thị vệ của Long Huyền tới trước mặt Vệ Lam.

“Có chuyện gì sao?” Vệ Lam đặt tay lên thanh kiếm bên hông đề phòng.

“Vệ thị vệ đừng hiểu lầm.” Phúc Vận ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhị điện hạ của chúng ta muốn gặp Vệ thị vệ một chút, không ngờ có thể gặp Vệ thị vệ trên đường.”

“Công công là nội thị trong cung.” Vệ Lam nói: “Sao có thể vô tình gặp ta trên đường được nhỉ?”

Long Huyền muốn gặp Vệ Lam, biết La Duy sẽ không để Vệ Lam một mình tới gặp hắn, liền dùng một biện pháp vụng về nhất nhưng cũng hửu hiệu nhất, là để Phúc Vận mang theo người ôm cây đợi thỏ ngoài tướng phủ. Vệ Lam sẽ đi ra ngoài, và không phải lần nào cũng là đi cùng La Duy, kiên nhẫn chờ đợi rồi sẽ có cơ hội. Chủ tử mở miệng, Phúc Vận là tổng quản thái giám điện Khuynh Văn cũng chỉ có thể mang theo vài thị vệ, canh trước tả tướng phủ, sợ bị người tướng phủ nhìn thấy, đành trốn ở góc phố. Góc phố râm mát, Phúc Vận cùng bọn thị vệ đều bị đông lạnh không ít. Bất quá cũng coi như bọn họ gặp may mắn, hôm nay Vệ Lam một mình ra khỏi phủ. Phúc Vận nhìn thấy Vệ Lam ra khỏi phủ, vội chờ một lát, rồi mang người đuổi theo.

“Nhị điện hạ không có ý gì khác.” Phúc Vận nói với Vệ Lam: “Là vì chuyện của Tam công tử, người có chuyện phải dặn dò ngươi.”

“Dặn dò cái gì?”

“Cái này kẻ làm nô tài không biết.” Phúc Vận nói: “Ngươi đi một chuyến chứ? Đây là ban ngày ban mặt, lại trước mặt nhiều người như vậy.” Phúc Vận chỉ chỉ đám người qua lại: “Ngươi còn sợ sau khi đi sẽ không về được sao?”

Vệ Lam nói: “Ngươi có thể đưa ta vào cung?”

“Ngươi không vào được, nhị điện hạ sẽ ra mặt.” Phúc Vận nói: “Ta đã để người trở về thông bẩm với điện hạ rồi, ngươi cứ theo ta đi đi.”

“Không.” Vệ Lam nói: “Ta còn có chuyện phải làm, nhị điện hạ muốn gặp ta, công công hãy để lại địa chỉ, Vệ Lam sau khi xong việc, sẽ đi gặp nhị điện hạ.”

“Vệ thị vệ không thể để nhị điện hạ chờ được.” Phúc Vận nói: “Nếu bất kính với hoàng tử, cho dù là Tam công tử, cũng rất khó bảo vệ ngươi.”

Vệ Lam không hề phản ứng với sự uy hiếp của Phúc Vận, chỉ đứng ở nơi đó, bàn tay vẫn không rời khỏi thanh kiếm bên hông.

Phúc Vận lui về phía sau vài bước, bọn thị vệ vây quanh Vệ Lam cũng đều khẩn trương, nắm chặt đao kiếm của chính mình. Phúc Vận nhanh chóng nghĩ tới một nơi, nói: “Túy Hồng Y, đây là tửu lâu nổi tiếng nhất thượng đô, ngươi biết chứ?”

Thân hình Vệ Lam nhoáng lên một cái, đã cách xa mấy trăm thước.

Phúc Vận nhìn Vệ Lam đi khỏi, mới vỗ vỗ ngực, mắng trái mắng phải: “Toàn là lũ vô dụng, thấy tiểu thị vệ kia mặt lạnh một chút đã sợ?”

Bọn thị vệ thầm nói, tổng quản còn sợ hơn cả chúng ta, còn nói ai nữa?

“Tên kia trước đây là sát thủ.” Phúc Vận nói với tất cả: “Không biết đã có bao nhiêu mạng người chết trên tay hắn!”

“Vậy tại sao tam công tử còn giữ hắn lại bên người?” Có thị vệ hỏi.

“Tam công tử thì tốt đẹp gì?” Phúc Vận nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Trách không được sát khí trên người hắn lại lớn như vậy.” Bọn thị vệ bàn tán.

“Câm miệng hết!” Phúc Vận quay đầu lại mắng bọn thị vệ: “Không biết xấu hổ sao, các ngươi?”

Khi Long Huyền đi vào Túy Hồng Y, Vệ Lam còn chưa tới, nhưng Long Tường lại quấn quít đi theo.

“Đệ muốn đến Vân Quan.” Long Tường chỉ nói mỗi một câu với Long Huyền.

“Ngươi đi làm cái gì?” Long Huyền phất tay bảo chủ quán đi ra ngoài, nơi này chỉ còn lại hắn và Long Tường.

“Huynh tòng quân, đệ cũng có thể mà.” Long Tường nói: “Đệ luyện võ nghệ không phải là vì để ra trận giết địch sao?”

“Phụ hoàng còn chưa quyết định, ngươi đừng nói lung tung.”

“Hiện tại trong cung lan truyền chuyện chúng ta muốn khai chiến với Bắc Yến.” Long Tường kêu lên với Long Huyền: “Ca, huynh đừng dỗ đệ như dỗ trẻ con nữa!”

Ấm trà trong tay Long Huyền nghiêng một nửa, nghe Long Tường nói vậy, bị Long Huyền ném vào khay trà.

Long Tường ngậm miệng, cẩn thận suy nghĩ lời nói của mình.

“Nơi này là nơi nào?” Long Huyền tức giận nhìn Long Tường: “Ngươi không phải tiểu hài tử, nhưng ngươi có ra dáng người lớn không? Triều đình còn chưa quyết định gì, ngươi đã lớn tiếng trong tửu lâu? Sao ngươi không ra đường mà nói to lên, để người trong thiên hạ biết hết đi?!”

Long Tường cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nơi này là nơi tao nhã, không phải chỉ có hai ta hay sao?”

Ngón tay Long Huyền gõ gõ trên mặt bàn, không nói lời nào.

Chỉ chốc lát sau, một thị vệ đẩy cửa tiến vào bẩm: “Điện hạ, trong hai phòng bên cạnh đều không có người.” Nói xong lời này, thị vệ không đợi Long Huyền ra lệnh, liền lui ra ngoài.

“Đệ quên là tai vách mạch rừng.” Long Tường có thế mới biết mình đã phạm lỗi gì, nhìn Long Huyền ra vẻ hối lỗi: “Ca tha thứ cho đệ lần này, về sau đệ không dám quên nữa.”

Long Huyền không nỡ hung ác với Long Tường, thuận khí lại, nhìn Long Tường nói: “Ta nói thật cho ngươi biết, lúc này ngươi không đi được, đừng nghĩ nhiều.”

“Vì cái gì?” Long Tường không phục, hắn nhất định phải làm cho ra lẽ.

“Có thể mang theo ngươi đi hay không, ta cũng không biết được.” Long Huyền không muốn giải thích cho Long Tường những chuyện khúc mắc bên trong. Lần này hắn có thể tòng quân, là vì lúc này đây cần hắn chu toàn với Tư Mã Tru Tà, bằng không, những người khác tạm thời không đề cập tới, chỉ một La Duy thôi cũng sẽ có biện pháp ngăn cản. Huynh đệ hai người cùng tòng quân? Chuyện này không có khả năng.

“Là do ai định đoạt?” Long Tường hỏi một câu ngốc nghếch.

“Ngươi đi hỏi phụ hoàng thì biết.” Long Huyền nói: “Chỉ cần phụ hoàng gật đầu, ai cũng không thể ngăn cản ngươi được.”

Long Tường đứng bật dậy, nói: “Vậy ca sẽ không ngăn cản đệ?”

“Ta không ngăn cản ngươi.” Long Huyền nói.

Long Tường ra khỏi Túy Hồng Y, lên ngựa hồi cung, đi tìm Hưng Võ đế.

Long Huyền ngồi phía trước cửa sổ, nhìn đệ đệ chẳng để ý đến ai, chỉ vội vàng chạy về phía hoàng cung. Long Huyền thở dài một hơi, Long Tường khi nào mới hiểu chuyện đây? Chạy trên đường như vậy, để các ngự sử thấy được, nhất định lại có một quyển tấu chương, bây giờ còn có cữu cữu chắn tai họa cho bọn họ hay sao?

Long Huyền uống xong một chén trà, Phúc Vận mới đưa Vệ Lam đến.

“Điện hạ.” Vệ Lam hành lễ với Long Huyền.

“Thôi.” Long Huyền ngoắc Vệ Lam đến gần, nói: “Đây là ngoài cung, không cần đa lễ. Ngươi cũng không thật tâm muốn hành lễ với ta, lễ này ta không cần. Ngươi ngồi đi.”

Vệ Lam ngồi xuống, nói: “Điện hạ muốn cùng tiểu nhân nói chuyện về công tử?”

“Ngươi đừng tự xưng là tiểu nhân.” Long Huyền rót cho Vệ Lam một tách trà: “Người La Duy để ở trong lòng, sao có thể là tiểu nhân?”

“Nhị điện hạ tìm ta chuyện gì?” Vệ Lam sửa miệng cũng thật mau.

“Chiến sự tương khởi.” Long Huyền nói: “Ta muốn biết ngươi sẽ bảo vệ sự bình an cho công tử nhà ngươi như thế nào.”

182. Bí dược Kỳ Lân

Long Huyền nhắc đến vấn đề này khiến Vệ Lam không thể trả lời, bọn họ còn chưa đi Vân Quan, trận đại chiến cũng vẫn đang ở trước mắt, sẽ gặp phải chuyện gì, Vệ Lam không hề hay biết, hắn phải trả lời như thế nào đây?

Thân phận chênh lệch, khiến Long Huyền không ngần ngại mà dùng ánh mắt càn rỡ nhìn Vệ Lam từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá một phen. Tướng mạo Vệ Lam rất đẹp, anh tuấn nhưng không mất đi vẻ thanh tú. Quần áo mặc trên người, hình thức phổ thông, nhưng chất vải vừa nhìn đã biết là loại thượng đẳng, tả tướng phủ tuy rằng đối đãi với hạ nhân khoan hậu, nhưng quần áo như vậy cũng tuyệt không để hạ nhân mặc. La Duy không coi Vệ Lam là hạ nhân, xem ra những người khác trong tướng phủ cũng không coi Vệ Lam như hạ nhân.

“Điện hạ nếu không có gì phân phó, ta xin cáo lui.” Vệ Lam bị Long Huyền nhìn nhiều đến nỗi không ngồi nổi nữa, ánh mắt vị hoàng tử này mang theo chút ngược ngạo, chỉ cần nhìn thôi, là sẽ để lại trên người đối phương rất nhiều vết thương.

“Ảnh vệ Kỳ Lân thanh danh không tốt.” Long Huyền thế này mới mở miệng nói: “Nhưng võ công cũng tương đương với Long kỵ vệ của hoàng tộc Long thị. Vệ Lam, lần trước ta đã cùng ngươi giao thủ, khinh công không tồi, nhưng vì sao ta lại cảm thấy nội lực của ngươi không đủ nhỉ?”

Vệ Lam nói: “Nội lực của ta không có vấn đề gì cả.”

“Không có thuốc của Kỳ Lân sơn trang, nội lực của ảnh vệ các ngươi sẽ thoái hóa phải không?”

Vệ Lam đứng dậy định đi.

“La Duy không biết võ công.” Long Huyền nói: “Cho nên ngươi gạt y, hoặc là những ảnh vệ Kỳ Lân được cứu đều gạt y, các ngươi có thể đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Vệ Lam, sa trường vô tình, nếu trong lúc nguy cấp, nội lực ngươi không đủ, La Duy phải làm thế nào đây? Có thể y sẽ không ngại chết cùng ngươi, nhưng ta muốn y sống.”

Vệ Lam nói: “Điện hạ còn quan tâm tới sự sống chết công tử nhà ta?”

“Phải.” Long Huyền nói: “Sinh tử của ngươi, không phải của riêng ngươi, bất luận sự sống chết của kẻ nào trong đại quân, ta cũng không để ý, bất quá La Duy khác các ngươi, y không thể bỏ mạng ở Bắc Yến.”

“Điện hạ muốn ta nói thật với công tử, và không tới Bắc Yến cùng công tử nữa?”

“La Duy tin ngươi, không đưa ngươi đi cùng, y cũng khó mà an tâm.” Long Huyền cầm một chiếc hộp gỗ ở trên bàn lên, đẩy đến trước mặt Vệ Lam: “Ngươi cầm thứ này đi.”

Vệ Lam dùng một bàn tay mở hộp gỗ, bên trong có hai tầng thuốc viên, ước chừng trăm viên. Một hương vị quen thuộc bốc lên, vọt vào xoang mũi Vệ Lam, nhất thời khiến thần sắc Vệ Lam đại biến.

“Bí dược của Kỳ Lân sơn trang.” Long Huyền nhìn vẻ mặt Vệ Lam đột biến, mặt không chút thay đổi, thấp giọng nói: “Ta vì ngươi chế ra nó một lần nữa, xem như một món quà ta tặng cho ngươi.”

Tay Vệ Lam run lên, nắp hộp gỗ rơi xuống vang lên một tiếng “cạch”, có vậy mới ngăn cho Vệ Lam khỏi mê muội bởi hương vị kia.

“Ta không bắt ngươi dùng ngay bây giờ.” Long Huyền nói: “Đến chỗ của Tư Mã Thanh Sa ở Bắc Yến, tự ngươi hãy xem xét tình hình, nếu tình huống nguy cấp, ngươi lại lực bất tòng tâm, khi đó dùng thuốc này cũng không muộn.”

“Ngươi biết công tử muốn tới chỗ Tư Mã Thanh Sa?” Vệ Lam cưỡng chế sự ghê tởm trong đáy lòng, hỏi Long Huyền.

“Y không tới chỗ Thanh Sa thái tử, sao có thể lấy được sự tín nhiệm của hắn? Bằng cái miệng sao?”

“Sao ngươi lại chế ra thuốc này?” Vệ Lam lại hỏi, nghĩ có khả năng Lạc Thính Triều phản bội La Duy. Sắc mặt Vệ Lam trở nên trắng bệch.

“Trong cung có người có thể giải được dược nghiện trên người ngươi, đương nhiên cũng có người có thể làm ra thuốc này.” Long Huyền nói: “Ta nhắc nhở ngươi một câu, dùng thuốc này, dược nghiện của ngươi sẽ không có thuốc nào cứu được, cho nên hãy cẩn thận khi dùng nó.”

Hộp gỗ trước mắt Vệ Lam, giống như bùa chú lấy mạng người.

“Xem ra mệnh lệnh của công tử nhà ngươi, đối với ngươi mà nói cũng bất quá là như thế.” Trong lời nói của Long Huyền mang theo tiếu ý.

Vệ Lam ngẩng đầu nhìn Long Huyền, người này đang cười, tươi cười bình thản, tựa hồ không có ác ý, cũng không tỏ vẻ bề trên, ý tứ hàm xúc, khiên người nghe run rẩy từ tận đáy lòng.

“Ngươi nhất định phải bảo vệ La Duy.” Trong nháy mắt, giọng nói Long Huyền lại lạnh hơn: “Bằng không cho dù ngươi có xuống Hoàng Tuyền, ta cũng có cách khiến ngươi không được siêu sinh, ngươi hãy nhớ kỹ lời ta nói.”

“Ngươi đang bảo vệ công tử nhà ta?” Vệ Lam thấy Long Huyền đối với La Duy, là quân tâm đến không ngờ.

“La Duy sẽ không để ý.” Long Huyền ngả thân mình ra phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi: “Nhưng đây là chuyện giữa ta và ngươi, không liên quan gì đến y cả. Ta vốn định đưa cho ngươi một thanh kiếm thượng đẳng, nhưng việc này La Duy sẽ làm giúp ngươi, nếu ta đưa, y sẽ hoài nghi. Thuốc này ngươi cứ giữ, đừng để y phát hiện, bằng không.” Long Huyền nói tới đây chợt im lặng.

“Bằng không như thế nào?” Vệ Lam hỏi.

“Bằng không nếu y biết nội lực ngươi không đủ.” Long Huyền nói: “La Duy sao có thể đưa ngươi đi Bắc Yến? Nhất định là sẽ chạy khắp nơi tìm danh y chữa bệnh cho ngươi rồi. Vệ Lam, việc này không cần ta nói cho ngươi nghe, cũng không cần ta dạy cho ngươi làm như thế nào chứ?”

Vệ Lam đặt tay trên hộp gỗ, gân xanh trên tay đều nổi hết lên, hiện giờ tâm trạng Vệ Lam vô cùng hỗn loạn.

Phúc Vận chờ bên ngoài tửu lâu nửa ngày, không đợi đến lúc Vệ Lam đi ra, đang bận suy nghĩ chủ nhân nhà mình đến tột cùng có cái gì muốn nói với một thị vệ nho nhỏ như Vệ Lam, lại còn nói lâu như vậy, thì đã thấy Long Huyền xuất hiện ở cầu thang.

“Trở về đi.” Long Huyền nói với Phúc Vận.

“Còn Vệ Lam?” Phúc Vận nhìn phía sau Long Huyền, không thấy Vệ Lam, chủ tử sẽ không giết tên thị vệ có mắt không tròng này chứ? Trong đầu Phúc Vận chợt hiện lên ý nghĩ ấy.

“Hắn đi rồi.” Long Huyền không quay đầu, cũng không nhìn gã cúi đầu khom lưng đưa hắn ra khỏi tửu lâu.

Phúc Vận vội vã bước theo sau Long Huyền, một bên ngoắc bọn thị vệ khẩn trương lên.

“Đa tạ.” Long Huyền sau khi lên ngựa, nói một tiếng tạ ơn lão bản tửu lâu, sau đó liền giục ngựa đi trước.

“Điện hạ?” Phúc Vận không cưỡi ngựa, chỉ có thể nhìn Long Huyền càng lúc chạy càng xa.

Long Huyền nghe tiếng Phúc Vận gọi phía sau, cũng không quay đầu, trên người gã có bạc, hắn không lo lắng gã bị khóa ngoài cửa cung nếu không về kịp giờ. Vệ Lam cuối cùng vẫn cầm hộp thuốc kia, thất hồn lạc phách trực tiếp đi theo lối cửa sổ, người này thật lòng với La Duy, phát hiện này khiến trong lòng Long Huyền không thoải mái, hai người này thật sự lưỡng tình tương duyệt? Trên con đường đông đúc, Long Huyền ghìm dây cương, đi chậm lại.

Vệ Lam không về tướng phủ như suy nghĩ của Long Huyền, mà đi theo phía sau Long Huyền.

Long Huyền không trực tiếp hồi cung, mà cưỡi ngựa đến một nơi tầm thường. Có thị vệ tiến lên gõ cửa. Người ở bên trong mở cửa sổ nhỏ, nhìn ra bên ngoài, rồi vội vàng mở cửa, để đoàn người của Long Huyền đi vào.

Vệ Lam đợi ở bên ngoài trong chốc lát, rồi đến bức tường chỗ hậu viện, đột nhập vào trong, lại bị một người đuổi theo sau ngăn cản.

“Nhị Thập Cửu.” Thập Cửu đưa Vệ Lam cách xa nơi này tầm trăm mét, mới nhỏ giọng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

183. Tư trạch (nơi ở riêng)

“Ta về cùng Tạ công tử.” Thập Cửu không đợi Vệ Lam hỏi, liền nói cho Vệ Lam biết: “Là hắn để ta tới đây, nơi này hẳn là tư trạch của nhị điện hạ, bên trong có một người Bắc Yến.”

“Người Bắc Yến?” Vệ Lam càng nghi ngờ Long Huyền.

“Chuyện này Tạ công tử đã biết.” Thập Cửu nói: “Hiện tại có lẽ đang nói cho công tử biết. Ngươi sao lại tới chỗ này?”

Vệ Lam nói: “Đệ tới cùng nhị điện hạ.”

“Ta ở đây là được rồi, ngươi mau trở về đi.” Thập Cửu lo lắng nhìn Vệ Lam nói: “Sắc mặt của ngươi sao lại kém như vậy? Chăm sóc công tử mệt mỏi quá hay sao?”

“Không có.” Vệ Lam quay đầu nhìn quanh trạch viện: “Tạ công tử sao lại biết nơi này?”

“Chúng ta gặp Tạ công tử giữa đường.” Thập Cửu nói: “Còn tại sao hắn biết nơi này, ta cũng không rõ.”

“Đệ về trước.” Vệ Lam không kịp nói thêm với Thập Cửu, hắn vội vã trở về gặp La Duy. Phải khai chiến với Bắc Yến, vậy mà nhị điện hạ Long Huyền lại giấu một người Bắc Yến ở đây, Vệ Lam cảm thấy vô cùng bất an.

Trong trạch viện, Long Huyền cùng một người thanh niên ngồi đối diện trong ngôi đình giữa hoa viên.

Một thị vệ vội vàng đi tới, thì thầm với Long Huyền vài câu, sau đó lui ra ngoài.

Long Huyền cười nới với người thanh niên: “Lạc đại công tử, bên ngoài có ảnh vệ của Kỳ Lân sơn trang, ta xem ngươi muốn ở lại chỗ này của ta mấy ngày đây.”

“Ảnh vệ Kỳ Lân?” Người được Long Huyền gọi là Lạc đại công tử nhất thời khẩn trương, nhìn quanh bốn phía, sợ nhìn thấy thân ảnh một ảnh vệ Kỳ Lân ở trong này, như vậy gã sẽ chết không có chỗ chôn.

Nếu Vệ Lam và Thập Cửu tiến vào, nhất định có thể nhận ra người đang ngồi với Long Huyền, chính là con trai trưởng của Lạc Thính Triều, đại thiếu gia của Kỳ Lân sơn trang, Lạc Hải Thăng.

“Chỉ cần ngươi ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi vô sự.” Long Huyền nhìn bộ dáng thất kinh của Lạc Hải Thăng, càng thêm khẳng định đây là một đống bùn nhão không hơn không kém, trong lòng khinh thường người này, nhưng trên mặt lại tỏ ra thân thiết.

Lạc Hải Thăng khóc không ra nước mắt, lúc này gã thật sự sợ hãi. Tuy rằng gã là đại thiếu gia Kỳ Lân sơn trang, nhưng là mẹ đẻ gã chỉ là một tiểu thiếp của Lạc Thính Triều, nhất định gã không có khả năng thừa kế phụ thân. Lạc đại thiếu gia là người không có chí lớn, nhưng lại thích tiền, thích nhất là đánh bạc. Lạc Thính Triều rất ít quan tâm đến con cái, Lạc đại thiếu gia có tiền liền đi đánh bạc, không có tiền đánh bạc thì mượn tiền, ngày qua ngày cũng tiêu dao, luôn luôn không ngờ tới, có một ngày chính đam mê ấy có thể hại mình. Nhưng hiện tại, Lạc đại thiếu gia nhìn người ngồi đối diện, vốn tưởng rằng vay nặng lãi cũng chỉ là vay tiền, hơn nữa người cho vay tiền cũng sảng khoái, nhưng gã không thể lý giải tại sao mình thiếu nợ người trước mặt năm mươi vạn bạc trắng, suýt chút nữa ra oai ở chỗ đó, không chấp nhận bị hắn chống chế. Nếu đây chỉ là một nhân vật nhỏ trên giang hồ, gã còn có thể dùng tên tuổi Kỳ Lân sơn trang áp chế, nhưng người này là nhị hoàng tử đương triều, gã chẳng có cách nào khác.

“Sợ à?” Long Huyền hỏi.

“Không.” Lạc Hải Thăng cười còn khó coi hơn khóc, gã đã nghe lời trộm phương thuốc bí mật để huấn luyện ảnh vệ trong sơn trang, vì chuyện này mà nửa tháng nay gã không thể ngủ ngon. Nếu Lạc Thính Triều biết gã nợ người ta năm mươi vạn bạc trắng, nhất định sẽ giết gã, nếu biết gã trộm phương thuốc, cũng sẽ giết hắn, hiện tại xem ra nếu cha gã biết chuyện, gã chỉ còn cách tử tự.“Điện hạ.” Lạc Hải Thăng trong lòng run sợ hỏi Long Huyền: “Ngài còn muốn tiểu nhân làm cái gì nữa?”

“Ngươi trước tiên cứ ở lại đây đi.” Long Huyền nói, Trữ Sơ Ảnh bắt được Lạc đại thiếu gia, khiến Long Huyền thấy, giang hồ bạch đạo nhiều nhân tài kiệt xuất bao giờ cũng làm tốt nhất. Kỳ Lân sơn trang nếu quyết tâm muốn hợp tác với Tả tướng phủ, vậy hãy nghĩ cách tiêu diệt, đầu tiên là phải khiến sơn trang này đổi chủ. Hủy diệt Kỳ Lân sơn trang, có nghĩa là chống lại La gia, xem ra biện pháp đổi chủ là cách tốt nhất. Lạc Hải Thăng này, phế vật mãi mãi là phế vật, nhưng vì thắng lợi, Long Huyền để mấy tấm ngân phiếu trước mặt Lạc đại thiếu gia: “Ngươi lấy mà dùng đi.”

Lạc Hải Thăng đã nợ Long Huyền nhiều tiền đến mức cả đời cũng chẳng trả hết, sao còn dám lấy tiền của Long Huyền, vội hỏi: “Tiểu nhân ở trong này ăn uống không lo, không cần đến tiền.”

Long Huyền ném ngân phiếu lên bàn: “Tất cả sòng bạc ở thượng đô, ngươi còn chưa biết hết phải không? Chờ thêm mấy ngày, ta sai người đưa ngươi đi dạo.”

Lạc Hải Thăng vừa nghe đến hai chữ “Sòng bạc”, hai mắt đã sáng ngời.

Cẩu cải liễu bất liễu cật thỉ (chó không thể bỏ thói quen ăn c*t), Long Huyền thầm mắng một câu, ngoài miệng lại nói: “Tiền này ta đưa để nguwoi đi chơi, không cần trả lại.”

Lạc Hải Thăng lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng cảm tạ Long Huyền. Gã đã hai tháng không tới sòng bạc, bàn tay đã ngứa ngáy không chịu được, Long Huyền vừa mở miệng, những sợ hãi lúc trước lập tức bị gã ném ra sau đầu.

Long Huyền thấy Lạc Hải Thăng như vậy, biết đây sẽ là quân cờ hữu dụng sau này của mình. Nhớ tới mấy đứa con của Trữ Sơ Ảnh, lại nhìn nhi tử này của Lạc Thính Triều, rồi mấy thiếu gia của Kỳ Lân sơn trang, tất cả đều chẳng có gì đáng trọng dụng, Danh Kiếm trước nay vẫn nặng ký hơn Kỳ Lân, nếu nhìn rộng ra, người bên ngoài cũng sẽ biết được một chút nguyên nhân.

Lạc Hải Thăng cầm tờ ngân phiếu, vui sướng trở về phòng.

Một thương nhân bộ dáng khỏe mạnh vừa được thị vệ bên cạnh Long Huyền đưa tới.

“Ngồi đi.” Long Huyền không cần người này hành lễ, trực tiếp mở miệng nói.

Người này ngồi xuống chiếc ghế Lạc Hải Thăng vừa ngồi.

“Là tin tức xấu.” Long Huyền nói với người này: “Tư Mã Thanh Sa tìm đến U Yến La gia cầu cứu, phụ hoàng ta đã quyết định xuất binh trợ giúp Thanh Sa thái tử.”

“Điện hạ nói thật chứ?” Người kia lập tức đứng bật dậy.

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lên triều sẽ quyết định xuất binh.” Long Huyền nói: “Nếu Tru Tà huynh vẫn không có cách nào đánh tới thành Hạ Phương, thì ta nghĩ hắn nên mau chóng triệt binh, năm sau lại hành động.”

“Đại quân của quý triều sẽ trợ giúp Tư Mã Thanh Sa như thế nào?”

“Tất nhiên chúng ta không thể phá được thành Ô Sương, chúng ta sẽ từ Đông Thương vượt cửa Xuân Độ vào Bắc Yến.” Long Huyền giao một phong thư cho tráng hán: “Tướng quân, ngươi hãy mau chóng về Bắc Yến, cửa Xuân Độ không thể so với thành Ô Sương, chỗ đó không có Ô Sương thiết kỵ, cũng không có rãnh trời như thành Ô Sương (ý nói con sông đào quanh thành), tình hình Tru Tà huynh thật đáng lo ngại.”

“Thật vậy sao? Đông Thương cũng sẽ xuất binh?”

“Trên đường đi ngươi sẽ nghe được tin tức đó.” Long Huyền nói: “Mau chóng xuất phát đi.”

“Điện hạ.” Tráng hán vốn định đi, nhưng lại dừng lại hỏi Long Huyền: “Ngài không muốn đoạt lại thành Ô Sương sao?”

“Nếu Thanh Sa thái tử trở thành hoàng đế…” Vẻ mặt Long Huyền rất thản nhiên: “Thì địa vị của La gia trong triều đình càng không thể dao động, đến lúc đó, tình cảnh của ta không phải sẽ càng thêm gian nan hay sao? Ta chỉ vì con đường sống của mình, cũng giống như chủ nhân ngươi mà thôi.”

“Tại hạ đã rõ, sẽ xuất phát ngay.” Người kia nói.

“Ngày mai hãy đi sớm.” Long Huyền vỗ vỗ tay, bốn thị vệ của Long Huyền xuất hiện quỷ mị bên cạnh tráng hán.

Tráng hán hoảng sợ, hắn không hề nhận ra sự tồn tại của bốn người này: “Điện hạ, ngài đây là?”

“Bọn họ là thị vệ của ta, để ngươi về Bắc Yến một mình ta không yên lòng, bọn họ sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi về được trong quân của Tru Tà huynh.”

Tráng hán vội chối từ, nói không cần.

“Trên người ngươi đang có thư tự tay ta viết.” Long Huyền nói: “Nó có liên quan đến tính mạng ta, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút. Ngươi đừng xem nhẹ thủ đoạn của La gia, bốn người này tướng quân nhất định phải mang theo.”

Tráng hán nói: “La gia này, điện hạ đang nói tới La gia Tam công tử, La Duy, La Vân Khởi?”

“Không sai.” Long Huyền điềm nhiên nói: “Người này hại chủ nhân ngươi mù hai mắt, hại hắn trở thành bộ dạng như bây giờ, ngươi lại càng không thể là đối thủ của y.”

184. Nhắc nhở

La Duy viết thư cho Tư Mã Thanh Sa thật lâu, y sợ nếu chỉ viết sai một chữ, dùng sai một từ, sẽ khiến Tư Mã Thanh Sa nhìn ra điểm khác thường, tất cả kế hoạch coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Khi Vệ Lam trở về, thư phòng đã sáng đèn, hắn đẩy cửa tiến vào, liền thấy La Duy dựa bàn viết cái gì đó.

“Ngươi về rồi à.” La Duy nghe tiếng cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Lam, liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười với hắn: “Sao lại đi lâu như vậy? Người nhà Lâm thái y có nhiều điều muốn nói với ngươi sao?”

Vệ Lam đi đến trước bàn: “Bọn họ thực cảm kích công tử, nói là năm sau muốn về quê cũ.”

“Không có yêu cầu gì khác?”

“Bọn họ muốn biết Lâm thái y được chôn ở chỗ nào.”

La Duy buông bút trong tay, y lừa người nhà Lâm thái y, là Lâm thái y đắc tội chủ tử trong cung, để người nhà Lâm thái y đừng lộ ra mọi chuyện, bằng không ngay cả bọn họ cũng không tránh khỏi tai họa, có thế mới ngăn được người nhà Lâm thái y tới thái y viện làm loạn. Muốn thi thể? Cả La Duy và Long Huyền đều không biết Lâm thái y chết như thế nào, sao có thể biết chỗ chôn thi thể?

Vệ Lam nói: “Ta nói với bọn họ rằng công tử đã cố hết sức.”

“Ta chưa làm hết sức.” La Duy xoa xoa mắt: “Lam, ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn thì nhanh đi ăn đi, Tiểu Tiểu phần cơm cho ngươi đấy.”

“Công tử.” Vệ Lam nói: “Ta đi theo nhị điện hạ một đoạn đường, phát hiện hắn có lui tới với người Bắc Yến.”

La Duy ngẩng đầu nhìn Vệ Lam, chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài nửa ngày, người này đến môi cũng có vết rạn, nâng tay rót một ly trà táo đưa Vệ Lam uống, nói: “ Tạ Ngữ đã nói với ta rồi, đó hẳn là người do Tư Mã Tru Tà phái tới tìm nhị điện hạ, cũng như Tư Mã Thanh Sa phái Tôn Ly tới tìm ta thôi, ngươi đừng nóng ruột, không có việc gì đâu.”

“Không có việc gì thì tốt rồi.” Vệ Lam nói, uống một ngụm trà La Duy rót cho hắn. Khẩu vị của La Duy vẫn không tốt, Ngụy thái y nói trà xanh hại dạ dày, cho nên hiện tại La Duy chỉ có thể uống loại trà táo này.

La Duy gọi Tiểu Tiểu đem cơm của Vệ Lam đến thư phòng y, để Vệ Lam ăn cơm. Y nhìn Tiểu Tiểu đặt đồ ăn trên bàn, hai món chay hai món mặn, đều là món Vệ Lam thích ăn, thế này y mới vừa lòng. Nhìn Vệ Lam đưa từng miếng cơm vào miệng, tâm trạng y mới thư thái lại để viết tiếp bức thư.

Vệ Lam ăn bữa cơm này chẳng có vị gì, đồ ăn vào miệng là thứ gì, hắn cũng không phân biệt nổi.

La Duy vò nát tờ giấy mới viết được một nửa, ném vào lò than dưới chân. Định xem Vệ Lam ăn có ngon không, ngẩng đầu, lại phát hiện thường ngày hắn ăn rất nhanh, lúc này lại như đang nhai gạo.“Ngươi làm sao vậy?” La Duy hỏi: “Hôm nay cơm không ngon à?”

“Không, không có.” Vệ Lam nghe La Duy nói, mới như tỉnh mộng, nhét một miếng cơm vào miệng.

La Duy sợ Vệ Lam không nói thật với y, dùng cái thìa xúc một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nếm một chút, thế này mới nói: “Hương vị cũng tàm tạm, hôm nay khẩu vị ngươi không tốt sao?”

“Công tử.” Vệ Lam buông bát đũa nói: “Ngươi vẫn nên cẩn thận với Lạc trang chủ thì hơn.”

La Duy nghe Vệ Lam nói vậy, rùng mình: “Sao lại nói những lời này? Lạc Thính Triều tìm ngươi?”

“Không có.” Vệ Lam nói: “Ta chỉ cảm giác công tử không thể hoàn toàn tin tưởng người này, vẫn nên đề phòng một chút.”

La Duy gạt giấy mực trước mặt sang một bên, hỏi Vệ Lam: “Hôm nay ngươi đi ra ngoài, chỉ là tới phủ của Lâm thái y, sau đó gặp nhị điện hạ rồi đi theo một chuyến, không có chuyện gì khác?”

“Không có.” Vệ Lam dứt khoát lắc đầu.

“Lam, ngươi ở bên ta lâu như vậy, đến hôm nay ngươi mới nhắc nhở ta phải cẩn thận với Lạc Thính Triều?” La Duy nói: “Ngươi nói thật cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta suy nghĩ luôn luôn chậm chạp.” Vệ Lam đáp: “Lạc Thính Triều không phải người tốt, ta thấy công tử muốn dùng hắn, cho nên không muốn nói xấu về hắn.”

“Vậy hôm nay vì cái gì lại nói ra?” La Duy hỏi, y không hiểu Vệ Lam làm sao, bắt đầu hối hận khi hôm nay đã để Vệ Lam đi một mình, nếu trên đường gặp phải chuyện gì, Vệ Lam không nói, y cũng sẽ tìm ra người để hỏi.

“Công tử sai hắn giết Trữ Sơ Ảnh, vì sao đến hôm nay vẫn chưa có tin tức?” Vệ Lam bây giờ mới có thể tìm được một câu đánh lừa La Duy.

“Trữ Sơ Ảnh không dễ giết như vậy chứ?” La Duy nhìn Vệ Lam lại bắt đầu ăn từng miếng cơm thật to, trên mặt cũng không giống như có tầng tầng tâm sự, là y quá đa nghi sao? “Ngươi vì thế mà nghi hắn?”

“Cụ thể thế nào ta không nói được, công tử cứ cẩn thận với người này thì hơn, đó là một kẻ tiểu nhân, thay đổi thất thường, không thể tin.” Vệ Lam nói tới Lạc Thính Triều là tuyệt không lưu tình. Long Huyền nói bí dược kia không liên can đến Lạc Thính Triều, nhưng Vệ Lam không thể hoàn toàn tin tưởng, Lạc Thính Triều có thể đã phản bội, hắn phải nhắc nhở La Duy cẩn thận, không thể để kẻ tiểu nhân này cắn trộm một nhát được.

“Được.” La Duy nói: “Ta sẽ đi thăm dò Lạc Thính Triều. Lam, Lạc Thính Triều có tâm địa, nếu ngươi không muốn người này sống thêm, ta có thể…”

“Công tử.” Vệ Lam chặn lời La Duy, nói: “Chỉ cần hắn trung thành với công tử, Vệ Lam sẽ không còn thù hận gì với người này nữa, Vệ Lam cũng không muốn mạng của hắn.”

“Được rồi, được rồi.” La Duy nói: “Lam có võ nghệ mà, nếu muốn báo thù thì có thể tự mình làm, không cần đến ta, đúng hay không?”

La Duy nói đến võ nghệ, Vệ Lam đột nhiên hoảng hốt, chỉ cúi đầu húp canh: “Công tử nhớ phái người điều tra Lạc Thính Triều đấy.”

“Ừ, nhớ rồi.” La Duy một lần nữa mài mực, một bên trêu ghẹo Vệ Lam: “Lam, ngươi nói xem, bức thư này sao lại khó viết đến thế? Ta viết mãi, vẫn không viết nổi, xem ra ta phải luyện thêm bản lĩnh gạt người nữa rồi.”

Cái này Vệ Lam không giúp được La Duy, cúi đầu ăn cơm.

Tạ Ngữ không bao lâu lại tới tìm La Duy, nhìn thấy Vệ Lam liền nói: “Lam cũng ở đây à? Giờ mới dùng cơm sao?”

“Ta ăn xong rồi.” Vệ Lam thu dọn bát đũa, để La Duy và Tạ Ngữ nói chuyện, hắn mang bát đũa vào phòng bếp.

“Còn chưa viết xong à?” Tạ Ngữ nhìn tờ giấy trắng trước mặt La Duy, nói: “Ngày mai sẽ gửi thư đi, ngươi định viết suốt đêm sao?”

La Duy đau đầu nói: “Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”

Tạ Ngữ liền nói: “Vậy ngươi viết ra đi, ta xem xem không đúng chỗ nào.”

Phong thư này, cho dù là La Duy cùng Tạ Ngữ thương lượng viết ra, cũng vẫn phải sửa chữa đến hơn nửa đêm, mới coi như viết xong.

Vệ Lam ngồi trong phòng của mình, bởi vì trên cơ bản đều ở bên cạnh La Duy, cho nên gian phòng này Vệ Lam ít khi dùng tới. Hộp gỗ lấy từ chỗ Long Huyền đặt trước mắt, người chưa bao giờ dùng thuốc này sẽ không biết, thuốc này ăn vào trong bụng một khắc, người sẽ thực thoải mái, chẳng sợ núi đao biển lửa, cũng sẽ cảm thấy như ở trên mây. Vệ Lam mở hộp gỗ, cầm một viên bí dược ở trong tay, nhìn nó, có một loại khát vọng đang kêu gào trong cơ thể Vệ Lam, cái tư vị dục tiên dục tử này, cho dù được nếm thêm một lần cũng thật tốt.

“Lam?” Mắt thấy viên thuốc đã bị bóp nát trong tay, ngoài cửa lại truyền đến tiếng La Duy: “Ngươi ở trong phòng đấy à?”

185. Ngươi đang giận ta sao?

Luống cuống tay chân ném vụn thuốc vào hộp, Vệ Lam trả lời La Duy: “Ta ở đây, công tử, ngươi chờ một chút.” Rồi giấu hộp gỗ dưới gối đầu.

La Duy chờ sau khi Vệ Lam mở cửa, đứng trong phòng Vệ Lam, thân mình co rụt lại: “Phòng ngươi không thèm đốt lò sưởi, cũng không đốt đèn.” Y hỏi Vệ Lam: “Ngươi ở trong phòng làm cái gì thế?”

Vệ Lam lúc này mới nhớ ra phòng mình thật lạnh, vội nói với La Duy: “Ta đưa ngươi về phòng.”

Hai người về tới phòng ngủ La Duy, La Duy trong chốc lát đã hắt xì mấy cái.

“Có cần ta gọi Ngụy thái y đến xem một chút không?” Vệ Lam cầm tay La Duy xoa xoa, hỏi La Duy: “Có phải sắp đông lạnh hay không?”

La Duy ngồi xuống giường, trên giường đã trải chăn, trong ổ chăn cũng để sẵn lò sưởi ấm: “Ta thấy ngươi không ở lại, cho nên đi xem ngươi có muốn ngủ trong phòng mình hay không.”

“Tắm rồi à?” Vệ Lam sờ tóc La Duy, còn hơi ướt.

“Ừ.” La Duy nói: “Nếu không tắm, chân ta sẽ bốc mùi.”

“Mau nằm xuống đi.” Vệ Lam nôn nóng, người này cứ như vậy chạy đến phòng hắn, nhiễm lạnh rồi sinh bệnh thì phải làm sao?

“Tóc còn chưa khô.” La Duy ngồi ở trong ổ chăn, lại không muốn nằm xuống.

Vệ Lam cầm khăn đến, thay La Duy lau tóc.

“Ngươi hôm nay thật sự không có việc gì chứ?” La Duy quay đầu hỏi Vệ Lam.

“Không có việc gì.” Tay Vệ Lam xuyên qua mái tóc La Duy. Người bệnh lâu ngày, mái tóc sẽ không thể đen bóng khỏe mạnh, tóc La Duy tuy rằng vẫn đen, lại thiếu chút sáng bóng, cho dù tóc đang ướt, nhưng sờ vào vẫn thấy khô ráp.“Thân thể công tử thật sự có thể đi Bắc Yến?” Vệ Lam nhịn không được lại hỏi La Duy một lần nữa: “Nếu bị bệnh thì biết làm sao?”

“Vì ngươi, ta sẽ tự bảo trọng.” La Duy nhẹ giọng cười, ôm Vệ Lam: “Ngươi thật sự không có việc gì chứ? Sao lại ở trong phòng một mình? Có tâm sự à?”

“Ta suy nghĩ chuyện đi Bắc Yến.” Vệ Lam nói dối.

“Lo lắng ta ở đó lại bị bệnh?”

“Đúng vậy, bị bệnh thì tính sao đây?”

“Chúng ta mang theo Ngụy thái y đi.” La Duy tựa đầu trong lòng Vệ Lam, không thể nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của hắn: “Như vậy ngươi có thể yên tâm chưa?”

Vệ Lam chỉ ôm chặt La Duy: “Chỉ cần công tử không có việc gì là tốt rồi, Vệ Lam không nghĩ đến điều gì khác.”

“Ngươi không muốn nhìn thấy nước ta chiếm được thành Ô Sương?”

“Muốn, chỉ cần là chuyện công tử muốn làm, đều phải thuận lợi mới được.”

“Đừng ngày nào cũng nghĩ đến ta.” La Duy nửa quỳ, nhìn Vệ Lam nói: “Lam, nếu ngươi gặp chuyện không may, ta sẽ chết mất.”

Vệ Lam nói: “Ta sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.”

“Về sau nếu lại nhìn thấy Long Huyền, ngươi hãy giữ khoảng cách với hắn, đừng để ý đến hắn.” La Duy nói: “So với hắn, Lạc Thính Triều vẫn còn là quân tử. Đáp ứng ta, đừng trêu chọc hắn.”

“Được.”

“Nếu hắn trêu chọc ngươi, ngươi cũng không được đi gặp hắn một mình.”

“Ừ.”

“Hôm nay thật sự không có chuyện gì khác?”

“Không có.”

“Sao ngoan quá vậy?” Đôi mắt xinh đẹp của La Duy cong thành hình trăng khuyết: “Kỳ thật Lam cũng không cần lo lắng về cơ thể của ta, ta hiện tại đã khỏe lên, có thể làm rất nhiều việc.”

Vệ Lam ngây người nói: “Ngụy thái y cũng nói ngươi có thể đi Bắc Yến?”

“Có một số việc cứ nhất định phải hỏi Ngụy thái y sao?” La Duy đặt lên môi Vệ Lam một nụ hôn.

Ngoài phòng truyền đến mõ chuyển canh, đã là giờ dần.

Vệ Lam nghe được tiếng mõ, thân thể ngừng lại một chút.

La Duy lúc này mới thở ra một hơi, đêm nay Vệ Lam như mưa rền gió dữ, cuốn y vào trong đó, cơ hồ không thể hô hấp.“Lam… ta… ô…” La Duy muốn nói, nhưng chưa kịp nói thành lời, đã bị Vệ Lam hôn lại.

Vệ Lam không biết bản thân bị làm sao nữa, hắn đạt được sự khoái hoạt trên người La Duy, nhưng vẫn nghĩ đến hộp thuốc kia. Từ khi hắn vẫn còn là đứa trẻ, đó chính là thứ hắn khao khát nhất, mỗi ngày vì một viên thuốc kia, hắn có thể không chút do dự mà giết chết những người lớn lên cùng với mình, có thể giống như một con rối nằm dưới thân người khác, như thế nào cũng được, giết người phóng hỏa, tùy tiện như thế nào cũng được hết, chỉ cần khi trời tối, hắn có thể có một viên thuốc, là hắn sẽ quên đi tất cả. Vốn tưởng rằng rời khỏi Kỳ Lân sơn trang, có La Duy bên cạnh, là có thể quên hết chuyện quá khứ, nhưng khi ở trước mặt Long Huyền nhận ra hương vị thân quen, Vệ Lam mới biết được cho tới nay, đều chỉ là hắn tự lừa mình dối người, hắn vẫn luôn khát vọng những viên thuốc bé nhỏ này, hoài niệm những khoảnh khắc phiêu phiêu dục tiên. Ngay cả giờ phút này, khi hắn đang cùng La Duy hoan ái, La Duy thân thể tinh xảo đẹp đẽ, nhưng vẫn không thể cho hắn cái cảm giác này.

Khi song giấy cửa sổ trở nên sáng trắng, La Duy giãy dụa dưới thân Vệ Lam.

Vệ Lam thất thần cúi đầu nhìn La Duy, nhưng động tác không dừng lại.

“Đau…” La Duy khẽ kêu lên: “Lam, ta đau…”

Đau? Vệ Lam đến tận khi nghe thấy La Duy kêu đau, mới như tỉnh mộng, thân thể lại không thể khống chế, lưu lại ấn ký của chính mình trong thân thể La Duy.

“Đau…” La Duy cố đẩy Vệ Lam ra, một đêm này đối với y không khác gì thụ hình, Vệ Lam giống như bị ma ám, ngày xưa hắn rất ôn tồn cơ mà, La Duy trước có thể nhẫn nại, nhưng đến cuối cùng, rốt cục nhịn không được phải kêu đau, may mà Vệ Lam như được đánh thức, ngừng lại.

“Công tử?” Vệ Lam đưa tay sờ soạng một phen, trên tay dính máu, đầu óc rốt cuộc cũng thanh tỉnh: “Ngươi, ngươi sao rồi? Ta đi gọi Ngụy thái y đến!” Vệ Lam nói rồi định xuống giường.

“Đừng.” La Duy thở hắt ra, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi: “Trong phòng có thuốc cầm máu rồi, ngươi tới phòng tắm, bảo bọn họ nấu nước, ta muốn tắm rửa.”

Vệ Lam ngây ngốc đứng yên, La Duy trên người xanh tím, lúc này ánh nến trên đầu giường chiếu rọi không sót thứ gì, Vệ Lam không dám tin đây là do hắn làm ra.

“Vệ Lam!” La Duy gọi cả họ tên hắn.

Trong viện của La Duy có phòng tắm riêng, chỉ là từ khi La Duy bị bệnh chưa từng dùng đến. Sáng sớm nay, La Duy đột nhiên muốn dùng, khiến bọn hạ nhân trong viện bận rộn không thôi, cuối cùng sau khi La Tri Thu nghe quản gia báo lại, cố ý chạy đến xem La Duy.

“Không có gì.” La Duy lúc này nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng, nói: “Ngủ một giấc, tỉnh lại, ra mồ hôi sẽ ổn thôi.”

La Tri Thu đợi trong phòng ngủ La Duy, thấy nóng, nói: “Sao nóng vậy?”

Vệ Lam ở một bên cho hương liệu vào huân hương, sắc mặt hắn trắng bệch, như là mất hồn mất vía.

“Sao lại đốt huân hương?” La Tri Thu lại hỏi.

“Con không thích mùi thuốc đông y trong phòng.” La Duy nói rồi liếc nhìn Vệ Lam.

Phòng này không thông gió, mùi vị hoan ái không thể tản đi, chỉ có thể sử dụng huân hương.

“Khi đi tắm, hãy mở cửa sổ ra, một lát thôi là được.” La Tri Thu kéo cổ áo xuống, ở trong phòng này lâu, ông sắp không chịu nổi. Quá nóng, lại có mùi quái dị, khiến La Tri Thu choáng váng.

Sau khi La Tri Thu đi, Vệ Lam đứng bên giường La Duy, không biết nên nói cái gì cho phải, nên dứt khoát quỳ xuống thỉnh tội, cắn môi.

“Đừng cắn.” La Duy ngủ trên giường nhìn thấy, đánh nhẹ lên tay Vệ Lam: “Cắn sẽ chảy máu đấy.”

“Công tử.”

“Được rồi, ta biết ngươi không muốn ta đi Bắc Yến.” La Duy suy nghĩ suốt buổi sáng, tự cho là đã đoán được nguyên nhân khiến tối qua Vệ Lam không khống chế được: “Ngươi đang giận ta sao?” Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status