Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 12 - Chương 12

/100


6 Replies56. Quân doanh Đô Úy

“Công tử có chuyện gì cứ nói thẳng.” Triệu Phúc đợi lâu không thấy La Duy lên tiếng, nghĩ La Duy có chuyện khó xử muốn giao cho mình, liền nói với La Duy: “Nếu nô tài có thể làm được, thì nhất định sẽ vì công tử mà làm tất cả.”

Khóe miệng La Duy cong lên, mỉm cười, từ trong người lấy ra một miếng ngọc xanh biếc, đưa cho Triệu Phúc: “Ta đang vì một chuyện mà phát sầu. Công công, đây là thứ ta mua được trên đường hồi kinh lần này, muốn đưa cho công công, chỉ là không biết công công có thích hay không.”

Triệu Phúc cười tươi như hoa: “Công tử ngài thật đúng là, aiiii!” Gã đưa hai tay tiếp nhận miếng ngọc: “Thứ công tử coi trọng, nô tài sao có thể không thích?” Triệu Phúc thích ngọc, miếng ngọc La Duy đưa gã là thượng phẩm, giá trị xa xỉ, Triệu Phúc liên thanh nói lời cảm tạ La Duy.

La Duy cười nói vài câu với Triệu Phúc, cuối cùng cũng bảo Triệu Phúc lộ ra chuyện thánh chỉ. Đứa nhỏ Trịnh thị hôm qua đã được La Duy suốt đêm đưa vào cung, hôm nay theo mấy lời bâng quơ của Triệu Phúc, La Duy biết đứa nhỏ kia đã bị Hưng Võ đế hạ lệnh tịnh thân (thiến =.=). Trong lòng La Duy không hề dễ chịu, y không biết có phải vì chuyện này mà tâm tình mình bị ảnh hưởng, không muốn xuống tay lấy đi tính mạng ba mẹ con Trữ Phi hay không.

Triệu Phúc cười bỏ đi.

La Duy thừa dịp Hưng Võ đế còn nghỉ trưa, ra khỏi cung đến quân doanh Đô Úy tìm nhị ca La Tắc, xin La Tắc phái cao thủ tới Danh Kiếm sơn trang, hộ tống mẫu tử ba người kia vào kinh.

La Tắc không hiểu tâm tư La Duy, nói: “Sao ngươi lại muốn giúp gia đình tiểu tử họ Trữ kia?”

La Duy nói: “Nhị ca thấy Trữ Phi kia như thế nào?”

La Tắc nghĩ ngợi, rồi nói: “Là một kẻ khó thuần phục.”

La Duy cười nói: “Nhị ca, đệ chỉ muốn nhìn xem, xem có thể thu phục kẻ này hay không.”

“Đi!” La Tắc vung tay lên: “Theo lời ngươi, ta lập tức phái người.”

Nếu không giết, tất nhiên phải nghĩ cách bảo vệ mẫu tử họ bình an, La Duy thầm nghĩ, y đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu Long Huyền vẫn biết việc này, mẫu tử ba người kia vẫn mất mạng trước khi vào kinh, thì đó không phải lỗi của La Duy y.

“Ngươi khi nào thì đi gặp Trữ Phi?” La Tắc hỏi.

“Chờ khi người nhà y vào được kinh, rồi nói sau.” La Duy hưng trí nhìn quân doanh của La Tắc.

“Thấy được không?” La Tắc bắt gặp La Duy nhìn quanh bốn phía, liền hỏi.

“Thì ra quân doanh trông như thế này.” La Duy cười nói, đem lòng tràn đầy chua xót giấu dưới dáng vẻ khờ dại tò mò.

Triệu thị huynh đệ mang theo một đội kỵ binh vào đại doanh, Triệu nhị công tử Quân Nghị phi ngựa đến trước mặt La Duy mới dừng lại.

La Tắc che trước mặt La Duy, mắng Triệu Quân Nghị: “Ngươi điên chưa đủ sao?”

Triệu Quân Nghị nhảy xuống ngựa, đẩy La Tắc bên cạnh ra, nói với La Duy: “Tiểu Duy, nhị ca ngươi cứ như con gà mái già, sau này ngươi cùng Triệu ca luyện võ đi, để thân thể nhỏ bé này trở nên khỏe mạnh.”

La Tắc bật cười: “Tiểu Duy muốn luyện võ ta không thể dạy nó sao, việc gì phải phiền đến ngươi?”

Triệu Quân Nghị nhân tiện nói: “Ngươi để Tiểu Duy tự mình chọn, xem nó chọn ai.”

La Duy chạy tới bên Triệu đại công tử, nói: “Vậy đệ sẽ theo học Triệu đại ca.”

Triệu Quân Bác cười ha ha, khoác vai La Duy nói: “Tiểu Duy thật tinh mắt!”

La Tắc cùng Triệu Quân Nghị đều sửng sốt, sau đó đồng loạt giơ nắm đấm trước mặt La Duy: “Tiểu tử này, trong mắt ngươi còn có hai huynh đệ chúng ta không?”

Triệu Quân Bác nói với La Duy: “Tiểu Duy, bọn họ từ khi nào trở thành hai huynh đệ vậy?”

La Duy cười định nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, là trưởng tử Liễu Ngộ Sinh của hữu tướng Liễu Song Sĩ, mang theo mấy chục binh lính dưới trướng đi tới quân doanh Đô Úy của La Tắc.

57. Long Huyền cũng đến

La Tắc nhìn thấy Liễu Ngộ Sinh, lập tức thay đổi sắc mặt.

“Tiểu tử này tới làm cái gì?” Triệu Quân Nghị nhỏ giọng hỏi La Tắc.

“Không biết.” La Tắc đáp.

Triệu Quân Bác tiến lên một bước, đứng trước La Duy, hắn làm người luôn thận trọng: “Tiểu Duy ở trong này, các ngươi không thể lỗ mãng.”

La Duy nhìn Liễu Ngộ Sinh, người nọ kiếp trước là hung thủ hại chết đại ca La Khải của y, nhưng y không hề nhớ chuyện kiếp trước người này đến quân doanh Đô Úy gây sự.

Liễu Ngộ Sinh đến trước cổng cũng không xuống ngựa, chỉ lạnh lùng nhìn bốn người phía trong.

“Ngươi!” La Tắc mở miệng.

La Duy ở phía sau kéo La Tắc: “Hắn hình như là đang đợi người nào đó.”

“Chúng ta chẳng lẽ cứ chờ ở trong này, để hắn đạp cửa xông vào?” La Tắc hỏi.

“Nếu được…” La Duy nói: “Nhị ca hãy mời hắn vào quân doanh là hay nhất.”

Triệu Quân Nghị nói: “Sao có thể để tiểu tử Liễu gia vào quân doanh Đô Úy? Chuyện này truyền ra, người ta sẽ chê cười.”

“Không sao đâu, hắn có thể làm gì được?” La Duy nói: “Quân doanh Đô Úy cũng không phải của La gia, vẫn nên mời hắn vào đi ạ.”

La Tắc không yên lòng nói: “Thật sự không có việc gì chứ?”

La Duy nhìn La Tắc cười nhẹ: “Có ba vị huynh trưởng ở đây, một Liễu Ngộ Sinh sao có thể gây uy hiếp?”

Liễu Ngộ Sinh thấy La Tắc cùng Triệu Quân Nghị đi về phía hắn, bày ra vẻ mặt phòng bị.

“Liễu đại công tử đến quân doanh Đô Úy có việc sao?” La Tắc hỏi Liễu Ngộ Sinh.

Liễu Ngộ Sinh nói: “Tất nhiên là có việc rồi.”

La Tắc tránh sang một bên, thủ thế: “Vậy hãy vào trong doanh nói chuyện đi.”

Liễu Ngộ Sinh không ngờ La Tắc sẽ mời mình vào doanh, lập tức sững sờ.

Triệu Quân Nghị thấy bộ dạng này của Liễu Ngộ Sinh, bật cười nói: “Như thế nào? Liễu đại công tử sợ chúng ta hại ngươi? Cho nên ngươi không dám vào quân doanh Đô Úy?”

Liễu Ngộ Sinh bị Triệu Quân Nghị kích, quả thật liền xuống ngựa, mang theo người vào quân doanh Đô Úy.

“Mời vào.” La Tắc mời Liễu Ngộ Sinh vào đại trướng của hắn trong quân doanh.

“Ngươi không vào?” Triệu Quân Bác hỏi La Duy còn đứng yên tại chỗ.

“Đệ muốn nhìn xem còn có ai đến nữa.” La Duy nói: “Triệu đại ca cứ đi cùng hai ca ca đi, đừng để bọn họ đánh nhau với Liễu công tử.”

“Vậy ngươi cẩn thận.” Nơi này là quân doanh Đô Úy của La Tắc, Triệu Quân Bác yên tâm để La Duy đứng một mình, lập tức vỗ vai La Duy, bước vào trong quân trướng.

La Duy đợi ước chừng nửa nén hương, thấy hai chiếc kiệu quan dừng trước cổng.

“Đi báo với tướng quân.” La Duy nói với thân binh của La Tắc đứng phía sau: “Nói cho huynh ấy có người của Hình bộ đến.”

Hình bộ Thượng Thư Cố Quân hạ kiệu, phía sau là phủ doãn Thượng Đô Tương Duẫn Ti cũng hạ kiệu.

“Hai vị đại nhân sao lại cùng đến quân doanh Đô Úy?” La Duy chào đón nói, ánh mắt lại hướng về một nữ tử khoác bố y đứng giữa đám nha dịch.

“Thì ra La tam công tử hôm nay cũng ở quân doanh.” Cố Quân sau khi nhìn thấy La Duy, có chút ngoài ý muốn.

“Các ngươi mang nữ nhân tới nơi này?” La Tắc vừa ra đến ngoài cổng nhìn thấy nữ tử kia, nhất thời phát hỏa, cũng không rõ có chuyện gì.

“Nhị ca.” La Duy ngăn cản La Tắc: “Hãy mời hai vị đại nhân vào doanh nói chuyện đi.”

Lúc này lại một trận tiếng vó ngựa truyền đến, Long Huyền cùng đội thị vệ của hắn xuất hiện trước mặt La Duy.

La Duy nhìn Long Huyền treo một vài dã vật trong núi bên ngựa, liền cười nói: “Nhị điện hạ vừa săn bắn trở về?”

Mọi người trong doanh đều hành lễ với Long Huyền.

“Xem ra hôm nay chỗ của La tướng quân rất náo nhiệt đấy.” Long Huyền sau khi miễn lễ cho mọi người, liền nói với La Tắc.

La Tắc nói: “Mạt tướng cũng không biết hôm nay quân doanh Đô Úy này tại sao lại náo nhiệt đến thế.”

“Nhị điện hạ cũng đến xem sao.” Cố Quân lúc này mới lên tiếng.

Long Huyền nhìn La Tắc.

La Duy ở phía sau kéo La Tắc.

“Nhị điện hạ, mời!” La Tắc mời Long Huyền vào doanh.

58. Nỗi oan khuất của Vương Trữ thị

Đại trướng trong quân doanh Đô Úy, nói là đại trướng, kỳ thật là một tòa nhà nguy nga rộng mở, phân trước sau cùng phòng khách riêng.

Long Huyền ngồi chính giữa, La Tắc là chủ nơi này, ngồi bên cạnh Long Huyền.

La Duy ngồi bên cạnh Triệu Quân Nghị. Cố thượng thư là con rể Liễu hữu tướng, phủ doãn Thượng Đô Tưởng Duẫn Ti lại là người của tả tướng, hai người này sao hôm nay lại đi cùng nhau? La Duy nhìn Long Huyền ngồi trên cao, không có khả năng hắn đến đây để săn bắn, Úc Châu thất thủ, Long Huyền muốn đoạt lại nơi ấy từ trong tay nhị ca sao?

Cố Thượng Thư thấy tất cả mọi người đã ngồi xuống, mới mở miệng hỏi La Tắc: “Tướng quân, hôm nay bản quan cùng Tưởng đại nhân đến đây, là vì một vụ án.”

La Tắc nói: “Có liên quan đến nữ tử mà đại nhân mang đến sao?”

“Dẫn tới.” Cố thượng thư ra lệnh cho thủ hạ.

Tên kia dẫn theo nữ tử mặc áo vải thô tiến vào.

“Vương Trữ thị.” Cố thượng thư nói với nữ tử quỳ trên mặt đất: “Hiện tại ngươi đã ở quân doanh Đô Úy.” Cố thượng thư chỉ La Tắc: “Vị này chính là Đô Úy đại tướng quân, ngươi có gì oan khuất có thể nói cho tướng quân nghe.”

Vương Trữ thị ngẩng đầu liếc nhìn La Tắc, rồi lập tức cúi đầu, vừa dập đầu vừa nói gì đó, chỉ là thanh âm quá nhỏ, không ai ở đây có thể nghe thấy nàng nói những gì.

“Ngươi hãy lớn tiếng lên một chút.” Triệu Quân Nghị nói: “Chúng ta đều không biết ngươi đang nói cái gì.”

“Nhị điện hạ của Đại Chu ta cũng ở nơi này.” Cố thượng thư giới thiệu Long Huyền, rồi nói với Vương Trữ thị: “Ngươi có chuyện cứ việc nói đi.”

“Dân nữ là Vương Trữ thị, người Thanh Châu.” Nữ tử quỳ trên mặt đất, giọng nâng cao, nhưng cũng chỉ vừa đủ để người nghe thấy.

La Duy cố sức nghe những lời kể không đầu không cuối của nữ tử, thì ra nữ tử này cùng tướng công vào kinh nương nhờ họ hàng, không ngờ người thân đã sớm tha hương, phu thê hai người vốn định quay về quê cũ, lại không ngờ trượng phu nàng đắc tội vài binh sĩ trong quân doanh Đô Úy, họ đã bắt trượng phu nàng đi.

“Ngươi nói là quân Đô Úy của ta bắt tướng công ngươi?” La Tắc hỏi, việc này hắn chưa từng nghe nói, sao có thể xảy ra?

“Quân Đô Úy thường ngày không có mệnh lệnh, thì không thể ra khỏi doanh trại.” Triệu đại công tử nói: “Vợ chồng các ngươi gặp họ ở chỗ nào?”

Liễu Ngộ Sinh nói: “Các ngươi hãy cứ để nàng kể tiếp.”

Vương Trữ thị còn kể ra một câu chuyện khi nam bá nữ, hệt như đang diễn kịch.

La Tắc thấy có gì đó không đúng, có đúng là binh sĩ trong quân doanh của hắn ra ngoài gây ra tai họa bực này? “Những binh sĩ đó là ai, ngươi có thể nhận ra không?” Hắn hỏi Vương Trữ thị.

“Dân nữ không biết tên mấy vị quân gia đó.”

“Diện mạo thì sao?”

“Dân nữ không nhớ rõ.”

“Tướng quân.” Cố thượng thư nói: “Hiện tại cũng chỉ có thể để Vương Trữ thị đi quanh quân doanh tìm.”

Triệu Quân Nghị lập tức nói: “Nàng không nhớ rõ tên người, không nhớ rõ diện mạo, để nàng đi khắp quân doanh tìm, phụ nhân này có năng lực gì để tìm ra?”

Long Huyền lúc này mới mở miệng: “Ý của Cố đại nhân, là để phụ nhân này đi tìm tướng công của nàng?”

“Ý của hạ quan chính là như vậy.” Cố thượng thư nói.

Vương Trữ thị ở bên dưới khóc nói: “Dân nữ chỉ cầu tướng công bình an vô sự, mong chư vị đại nhân thành toàn!”

“Các ngươi muốn lục soát doanh trại?” La Tắc hỏi, quân doanh Đô Úy của hắn sao có thể dễ dàng cho người ta lục soát?

“Quân cơ trọng địa.” Cố Thượng Thư nói: “Vốn không nên để người ngoài bước vào, bất quá La tướng quân, chuyện này xảy ra là do ngài dạy quân không nghiêm. Vương Trữ thị là phụ nhân tha hương, tới được kinh thành đã không dễ dàng, tướng quân cũng nên giúp nàng một chút.”

Long Huyền lúc này mới hỏi phủ doãn Thượng Đô Tưởng Duẫn Ti: “Tưởng đại nhân có gì ý kiến gì không?”

Tưởng Duẫn Ti chắp tay nói với Long Huyền: “Nếu nhị điện hạ ở đây, chuyện này nên do nhị điện hạ định đoạt, hạ quan không dị nghị.”

“Ngươi nói ngươi là người Thanh Châu?” La Duy lúc này cũng mở miệng, nhìn Vương Trữ thị mỉm cười ấm áp.

59. Tranh phong tương đối

Tướng công mất tích, chỉ cầu tướng công vô sự, giúp nữ tử tha hương này một chút, La Duy thật sự không nghĩ đến, có một ngày Long Huyền cũng sẽ hành xử vụng về đến vậy. Danh Kiếm sơn trang ở Thanh Châu, nữ nhân này lại tên Vương Trữ thị, vì một Trữ Phi, người này lại phí một phen cân não. Xem ra chuyện La Tắc bắt Trữ Phi đi, Long Huyền đã biết hết.

“Vâng.” Vương Trữ thị nghe La Duy hỏi, ngẩng đầu nhìn La Duy, lại bị nụ cười trên mặt La Duy làm cho hoảng sợ.

“Thanh Châu là một nơi rất đẹp.” La Duy nói: “Vương thị các ngươi ở nơi đó sống bằng nghề gì?”

Cố thượng thư ho khan một tiếng.

Vương Trữ thị lúc này mới hồi phục tinh thần, nói: “Dân nữ ngày thường cùng tướng công làm ruộng mà sống.”

“Là nơi nào Thanh Châu?” La Duy hỏi.

“Ngư Dương, Thanh Châu.”

“Ngư Dương à?” La Duy vỗ nhẹ tay, nói: “Ta nhớ rõ chỗ đó có đạo quan rất nổi danh, gọi là Chân Quân quan, ngươi từng đi qua chưa?”

“Đã từng ạ.” Vương Trữ thị gật đầu nói.

“Vương Trữ thị, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lời Tam công tử !” Cố thượng thư nói: “Đừng nói bậy.”

“Ngươi đi qua Ngư Dương khi nào?” Long Huyền hỏi La Duy: “Ta không nghĩ ngươi từng tới đó.”

“Đi tìm kỳ thạch.” La Duy nói với Long Huyền: “Nhị điện hạ từ khi nào quan tâm tới hành tung của La Duy vậy?”

“Ngươi nói xem.” Triệu Quân Nghị hỏi Vương Trữ thị: “Cuối cùng thì ngươi đã từng đi qua hay chưa?”

“Vương phu nhân có lẽ là không nhớ rõ.” La Duy nói: “Đó là một nơi chỉ có nam nhân mới có thể vào, vì không giống bình thường, cho nên mới nổi danh.”

Vương Trữ thị vội lên tiếng: “Là dân nữ không nói rõ, mỗi lần đều chỉ có tướng công dân nữ vào, còn dân nữ đứng bên ngoài chờ.”

“Xem ra các ngươi thật đúng là trời sinh một cặp.” Triệu Quân Bác nhìn không ra thật giả tán một câu.

Vương Trữ thị định khóc cầu, lại nghe La Duy nói với nàng: “Vương phu nhân, cứ coi như ngươi đã rời khỏi Ngư Dương, Thanh Châu lâu ngày, thế nhưng Ngư Dương là đất Phật tổ, nơi đó sao có thể có quan đạo được?”

Vương Trữ thị lập tức xụi lơ, không biết làm sao nhìn về phía Cố thượng thư.

La Duy cũng nhìn về phía Cố Quân: “Cố đại nhân, phụ nhân này miệng đầy giả dối, ngài không nhận ra sao? Quân sĩ Đô Úy ham mỹ sắc của nàng, vì sao không bắt nàng mà lại bắt tướng công nàng? Bọn họ bắt một nam nhân làm cái gì? Cầu mĩ sắc hay là cầu tài?”

La Tắc đập bàn, tức giận nói với Vương Trữ thị: “Nói, rốt cuộc ngươi là người phương nào?!”

Vương Trữ thị sợ tới mức nói không ra lời, chỉ nhìn Cố Quân.

“Nông phụ sao có thể có làn da non mịn như một vị phu nhân, đây cũng là chuyện lạ.” La Duy đem ánh mắt dời về phía Long Huyền.

Long Huyền sắc mặt băng lãnh, nói: “Áp tải đi phúc thẩm!”

Cố Quân vừa định đứng dậy lĩnh mệnh, La Duy đã nói: “Quân doanh Đô Úy là nơi quân cơ trọng địa của kinh đô, phụ nhân này nói dối như cuội, có thể thấy dụng tâm hiểm ác, chỉ có ti Hình bộ sợ là không đủ để thẩm án?”

Long Huyền nói: “Vậy theo ý ngươi, phải đem ả tam ti hội thẩm?” (*)

“Có dân chúng bình thường nào lại muốn chạy vào quân doanh?” La Duy nói: “Nói không chừng, ả còn không phải là con dân Đại Chu nữa kìa.”

“Đại nhân!” Vương Trữ thị nhìn Cố Quân, lúc này thực sự rơi lệ đầy mặt.

“Vương Trữ thị.” La Duy nói: “Ngươi cho rằng đến giờ phút này Cố đại nhân còn có thể che chở cho ngươi được nữa sao?”

“La Duy.” Long Huyền nói: “Ngươi nói như vậy là nghi ngờ Cố đại nhân?”

“Cố đại nhân là trọng thần triều đình.” La Duy nói: “Thần sao dám nghi ngờ bậy bạ?”

“Vậy ngươi hà tất phải nói những lời này khiến người khác nghi ngờ?”

“Lời ta nói khiến ai sinh nghi? Cố đại nhân trong lòng không có quỷ, sao phải để ý La Duy nói như thế nào?”

Đây là lần đầu tiên La Duy cùng Long Huyền tranh phong tương đối, trong lòng mỗi người ở đây đều có cảm thụ khác nhau. Ba người La Tắc tất nhiên là cao hứng, Liễu Ngộ Sinh khinh thường, Cố Quân phát sầu, Tưởng Duẫn Ti lại âm thầm giật mình.

“Bắt nữ nhân này lại!” La Tắc ra lệnh cho thủ hạ.

Vương Trữ thị lúc này lại đột nhiên đứng dậy, không đợi hai binh sĩ tới bắt nàng tiến lên, nhằm một cột trụ trong phòng, dưới sức va chạm, nhất thời óc văng tung tóe.

Liễu Ngộ Sinh lập tức đứng lên, nhưng nhìn ra ý tứ Long Huyền, lại ngồi xuống.

…………

Chú giải: (*) Hình bộ là cơ quan tư pháp thời xưa, gồm 4 ti:

Hình bộ ti: Do Hình bộ lang trung và viên ngoại lang đứng đầu. Các chức danh này do thượng thư và thị lang trực tiếp đảm nhận,, quản lý luật pháp, thẩm án và tấu nghị.

Đô quan ti: Do Đô quan lang trung và viên ngoại lang đứng đầu, quản lý ghi chép bắt giữ tội phạm, tù nhân, cung cấp lương thực, quần áo, thuốc men.

Bỉ bộ ti: Do Bỉ bộ lang trung và viên ngoại lang đứng đầu, quản lý kinh phí, bổng lộc, tang vật.

Tư môn ti: Do Tư môn lang trung và viên ngoại lang đứng đầu, quản lý việc ra vào cổng thành

60. Làm người phải biết thỏa mãn

Vương Trữ thị vừa chết, Cố Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Vẫn nên điều tra thêm.” Long Huyền lại nói: “Xem phụ nhân này có đồng đảng hay không.”

Cố Quân đứng dậy nói: “Hạ quan nhất định sẽ tra xét rõ ràng.”

Triệu Quân Nghị nói: “Các ngươi mang nhiều người như vậy đến quân doanh Đô Úy, việc này tính sao đây? Còn cả bát nước bẩn này nữa?” (ý là bị vu oan giá họa)

“Bản quan sẽ tự trừng phạt.” Cố Quân nói: “Là bản quan nhất thời không tra xét rõ, mong La tướng quân thứ lỗi.”

La Tắc không chắc có muốn tha cho Cố Quân hay không, người này cùng Liễu Song Sĩ, mấy năm nay đối nghịch với La gia, đây là không phải chính là một cơ hội diệt trừ Cố Quân sao? La Tắc theo bản năng nhìn về phía La Duy.

La Duy khẽ lắc đầu với La Tắc.

La Tắc liền mạnh mẽ nuốt xuống một hơi, không nói gì thêm.

Triệu Quân Nghị hỏi Liễu Ngộ Sinh: “Ngươi tới làm gì? Hai vị đại nhân tới tra án, ngươi cũng đến tra án à?”

Liễu Ngộ Sinh nói: “Nơi này của các ngươi thường ngày ai dám đến? Ta tất nhiên là hộ tống hai vị đại nhân đến đây rồi.”

“Ngươi có ý gì?” Triệu Quân Nghị chỉ vào Liễu đại công tử nói: “Quân Đô Úy có thể hại mệnh quan triều đình? Ngươi đang nói tiếng người sao?”

“Triệu ca!” La Duy lên tiếng: “Bình tĩnh.”

Long Huyền đứng dậy nói: “Cố đại nhân vẫn nên mau chóng đi tìm phụ hoàng ta nhận tội đi.”

“Điện hạ muốn đi?” La Duy cùng mọi người đứng dậy, hỏi Long Huyền.

“Các ngươi hôm nay đã cho ta xem một trò hay.” Long Huyền nói với mọi người, nhưng chỉ nhìn La Duy.

“Phụ nhân này làm bẩn mắt điện hạ rồi.” La Duy lại bày ra dáng vẻ cung kính: “Quét sạch hứng thú của điện hạ, trên đời này sao lại xảy ra chuyện dối trá như thế chứ?”

“Đúng vậy.” Long Huyền bước qua xác Vương Trữ thị, cúi đầu nhìn thoáng qua những mảnh óc văng tung tóe của phụ nhân: “Phụ nhân này nếu an phận làm một nông phụ, sẽ không có kết cục ngày hôm nay.”

La Duy cười khẽ hai tiếng: “Luôn có những người không biết tự thỏa mãn, La Duy không biết ả cầu cái gì, bất quá cũng không ngoài vinh hoa phú quý, không biết phụ nhân này khi chết, có nhận ra một đạo lý, rằng thứ không thuộc về mình, cưỡng cầu cũng không được. Điện hạ đi săn bắn, nên tận hứng, không cần vì kẻ ngu dốt mà bận tâm.”

“Đúng vậy.” khóe miệng Long Huyền nhướn lên: “Thế sự cưỡng cầu không được, lời này ngươi nói không sai.” Long Huyền sau khi nói xong lời này, mang theo Liễu Ngộ Sinh không còn nửa điểm sức lực, không quay đầu lại mà rời đi.

“Nên làm gì với thi thể này bây giờ?” Triệu Quân Bác hỏi La Tắc.

Triệu Quân Nghị nói: “Ném cho chó ăn.”

“Chôn đi ạ.” La Duy nói: “Người cũng đã chết rồi, hãy cho ả xuống mồ bình an.”

Cố Quân cũng không nói thêm nữa, đứng dậy cáo từ.

“Buổi tối ta sẽ đi gặp tướng gia.” Tưởng Duẫn Ti bỏ lại những lời này, cũng theo sau Cố Quân, cáo từ mà đi.

Có binh sĩ tới, đem Vương Trữ thị mang ra ngoài, an táng sau núi.

“Cứ như vậy là xong?” Triệu Quân Nghị vẫn chưa hoàn hồn: “Có phải chúng ta buông tha đám người kia quá dễ dàng không?”

“Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa?” La Tắc hỏi.

“Con cáo họ Cố đó!” Triệu Quân Nghị nói: “Chúng ta không nên thả lão già đó đi!”

“Vương Trữ thị đã chết.” La Duy ngồi nói: “Cố đại nhân nhiều nhất là không được điều tra nữa, nơi này của Nhị ca cũng không tổn hại gì, phạt Cố đại nhân một chút bổng lộc, đệ nghĩ Cố đại nhân sẽ không để ý chút tiền tài ấy đâu.”

Triệu Quân Nghị hận nói: “Thật là tức đến nghẹn thở mà!”

“Tóm lại các ngươi mấy ngày nay nên cẩn thận một chút.” Triệu Quân Bác nói với La Tắc và La Duy: “Ta thấy việc này không hề đơn giản.”

“Yên tâm, ta thân chính không sợ ảnh tà (người thật ko sợ cái bóng).” La Tắc nói: “Dù cho hôm nay bọn họ có lục soát doanh trại, ta cũng không sợ bọn họ lục soát.”

“Không còn sớm nữa.” La Duy đứng dậy nói: “Đệ cũng nên trở về rồi.”

“Ta tiễn ngươi.” La Tắc vội vàng nói.

Triệu Quân Nghị định đứng dậy, lại bị huynh trưởng ngăn lại.

“Bọn họ là vì Trữ Phi.” Trên đường ra khỏi doanh, La Duy liền nói với La Tắc.

“Một người trong giang hồ, nhị hoàng tử lại coi trọng đến thế?” La Tắc hỏi.

“Ai nói không thể chứ?” La Duy cúi đầu nhìn con đường dưới chân.

“Chuyện Trữ Phi vẫn nên mau chóng giải quyết đi.”

“Chờ khi người nhà y đến kinh, nhị ca hãy mau chóng làm thỏa đáng việc này.” La Duy lúc này lại cảm giác mình không giết Trữ Phi là đúng, y muốn xem kiếp này, không có ơn tri ngộ, Trữ Phi còn có thể yêu người ấy hay không. Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status