An Tước cảm thán, không ngờ hắn lại trở về sáu năm trước…
Đúng vậy, nếu hắn không giúp Lâm Thái Chi hại chết Lâm Dịch thì sao bản thân lại hối hận đến mức sống không còn gì luyến tiếc chứ. Vốn tưởng rằng Lâm Dịch sẽ tha thứ cho hắn, sẽ bị hắn cảm động, đáng tiếc vào lúc khó khăn nhất Lâm Dịch vẫn không cho hắn giúp.
Mười mấy năm hắn vẫn không thể vãn hồi được trái tim Lâm Dịch, cho nên hắn điên, hắn thà để Lâm Dịch chết đi còn hơn. Nhưng hắn lại không nỡ tự mình ra tay, đành phải để thằng ngu Lâm Thái Chi đi giết Lâm Dịch.
Không ngờ sau khi Lâm Dịch chết đã mang theo cả trái tim của hắn, vô tri vô thức ôm lấy thi thể của Lâm Dịch, không biết làm sao để đối mặt với thế giới sau này không còn Lâm Dịch. Sau đó hắn khiến Lâm gia cửa nát nhà tan xả giận cho Lâm Dịch, nhưng hắn vẫn cảm thấy sống không còn mục tiêu, trong sự đau đớn tột cùng hắn lựa chọn tự tử vì tình.
Hắn hưng phấn đến mức không kiềm chế được bản thân, muốn tự mình ra nước ngoài tìm Lâm Dịch. Hắn có thể giúp cậu, báo thù cũng được, ở lại nước ngoài cũng được, gì cũng được cả, chỉ cần Lâm Dịch vui thì hắn có thể làm mọi thứ.
Nhưng chậm rãi lục tung lại trí nhớ của mình hắn mới biết được, Lâm Dịch đã về nước, hơn nữa còn đã đính hôn! Lâm Dịch đính hôn với một người đàn ông! Ở cùng với đối thủ lớn nhất đời trước của hắn! Với tính cách lạnh lùng của Lâm Dịch, một người không tin tưởng ai cả, sao lại sống chung với một gã đàn ông chứ?
Mạch suy nghĩ của An Tước thông thuận, hắn cho ra một kết luận: 8/10 Lâm Dịch cũng trùng sinh, còn sớm hơn mình nửa năm.
Bởi vì Lâm Dịch về nước không hề có dấu hiệu báo trước nào. Nói cách khác tất cả mọi chuyện trước đây không hề có biến hóa gì, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào lúc Lâm Dịch trở về nước. Tại sao cậu lại trở về nước? Là bởi vì biết 5 năm sau Lâm gia sẽ nuốt sống Dịch gia? Là biết 5 năm sau vợ chồng Dịch lão sẽ xảy ra ngoài ý muốn?
An Tước không tìm được lý do nào khác cả.
Nhưng tại sao Lâm Dịch lại đính hôn với Phương Húc Nghiêu? Là vì Dịch gia! Không sao, hắn có thể cướp Lâm Dịch trở lại!
Đáng tiếc hắn phát hiện một chuyện khiến hắn tuyệt vọng, Lâm Dịch động tâm với Phương Húc Nghiêu! Cậu rất để ý Phương Húc Nghiêu! Ông trời đùa vui với hắn, để hắn ôm hy vọng trùng sinh, lại tàn nhẫn báo cho hắn một sự thật, cho dù hắn trở về 5 năm trước thì vẫn không có được người muốn có. Tàn nhẫn nhất là còn phải nhìn cậu chung sống với một người đàn ông khác, mỉm cười chúc phúc!
Trên bàn sách của An Tước bày một đống ảnh chụp, đều là khuôn mặt tươi cười của Lâm Dịch, cậu cười ngọt ngào, mà toàn bộ nụ cười của cậu đều dành cho Phương Húc Nghiêu!
An Tước tự cho mình hiểu Lâm Dịch, Lâm Dịch nhìn thì có vẻ lạnh lùng, thực ra rất quan tâm người bên cạnh. Cho nên hắn phải cài một ổ khóa trong tim Lâm Dịch, khiến cậu biết phàm là người đến gần cậu sẽ không có kết cục tốt, mục tiêu tiếp theo… Đáy mắt An Tước lóe ra ánh sáng âm u, để cho chủ tịch Phương xảy ra chút chuyện bất trắc đi.
Lúc này Lâm Dịch đang bị Phương Húc Nghiêu ôm ở trong lòng, lưng cậu dán sát lên lồng ngực hắn, áo ngủ trên người cậu bị kéo đến hỗn loạn. Mỗi lần người phía sau hạ xuống một nụ hôn, thân thể cậu đều khẽ run run.
Tay phải Phương Húc Nghiêu gối dưới cổ Lâm Dịch, vòng tới trước ôm lấy cậu, sờ về một điểm phía trước ngực cậu. Hắn nghe thấy người trong lòng hừ nhẹ một tiếng, tay khác không thành thực men theo phần bụng của Lâm Dịch sờ xuống phía dưới.
“Anh…” Lâm Dịch giật giật người, lại bị người phía sau lưng đè nửa người trên, cậu vừa mới quay được nửa đầu, đã bị Phương Húc Nghiêu nắm bắt được cơ hội, hắn sáp qua chặn lại cái miệng đang muốn nói gì đó, một nụ hôn trực tiếp dâng lên tận miệng.
Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên bên tai, Phương Húc Nghiêu quay người Lâm Dịch lại, để hai người mặt đối mặt. Hắn kéo lấy tay cậu sờ xuống phía dưới của mình, mập mờ nói khẽ: “Em yêu à, em có hài lòng với thứ mình sờ được không?”
Tay Lâm Dịch khẽ run, định rút tay về nhưng cổ tay lại bị bắt lấy, “Không phải em muốn đùa giỡn lưu manh với anh từ lâu rồi à? Sợ sao?”
Lâm Dịch trầm mặc hai giây, sau đó căm hận nói: “Sợ cái đầu anh!”
Phương Húc Nghiêu tê một tiếng, ôm lấy nửa người trên của Lâm Dịch, run giọng nói: “Bảo bối à, em nhẹ tay thôi…”
Sáng sớm, Lâm Dịch mơ màng mở mắt, cảm giác được người phía sau lưng dựa sát vào người mình. Cậu nhớ lại cảnh tượng tối qua, nhất thời mặt đầy vẻ hối hận, cậu thế mà bị Phương Húc Nghiêu câu dẫn đến không kiềm chế được, hai người an ủi cho nhau! Điên mất rồi!
Cậu nghiêng đầu, thấy Phương Húc Nghiêu vẻ mặt thỏa mãn dựa vào mình, dùng khí tức toàn thân bao phủ lên người cậu, chẳng hiểu sao khiến cậu cảm thấy an toàn. Nghĩ đến đây Lâm Dịch thả lòng người, có lẽ bởi vì người này nên chứng mất ngủ của cậu mới dần dần được cải thiện.
Phương Húc Nghiêu cảm nhận được người trong lòng nhúc nhích, trước hết một con mắt mở ra một cái khe nhỏ, thấy Lâm Dịch đang nhìn hắn, mới cười mở mắt. Hắn hôn lên gò má Lâm Dịch một cái, “Chào buổi sáng!”
Phương Boss rất thỏa mãn, dù không ăn được người vào trong bụng, nhưng hôn hôn ôm ôm sờ sờ thì không có vấn đề gì. Lâm Dịch muốn trốn tránh hắn, hắn cứ dính lên. Từ sau khi ngủ chung một giường, ai còn chịu được ngày tháng ôm gối ngủ chứ?
Thỏa mãn nhất là dỗ vợ được rồi còn có thể đổi được an ủi, đây đã là tiến bộ cực kỳ lớn rồi, bước tiếp theo là ăn vợ luôn! Để đám người phong kiến mê tín đó đi gặp quỷ hết đi, gì mà khắc tinh chó má! Chỉ cần hắn dính lên đùa giỡn lưu manh, vợ sẽ căng thẳng quên hết tất cả.
Hừ, đây tuyệt đối là tiểu tiện nhân nào đó coi trọng mỹ mạo xinh đẹp như hoa của vợ anh, muốn dùng thủ đoạn âm hiểm này chia rẽ bọn anh. Ha ha, bản Boss mới không để vợ có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này đâu! Bởi vì IQ của bản Boss thành công nghiền ép đám phàm nhân chín con phố!
Lâm Dịch thấy dáng vẻ đó của đối phương cũng không nổi giận, cậu nói câu chào buổi sáng, nhưng vẫn có hơi bất mãn về việc đối phương còn chưa đánh răng đã hôn cậu. Thế mà còn chưa kịp nói gì thì cậu đã cảm giác được trên mông bị thứ gì đó chọc lấy, không cần nghĩ cũng biết là thứ gì. Sắc mặt Lâm Dịch thoáng cái đen đi.
Phương Húc Nghiêu còn chọc chọc về phía trước, dõng dạc nói: “Sau lưng mỗi một người đàn ông thành công, luôn có một người đàn ông khác dùng sức chọc hắn!”
“Đêm nay anh trở về phòng anh ngủ đi! Khốn khiếp, mấy lời bình thường vào trong miệng anh đều biến chất cả!”
Vừa mới tới công ty thì kết quả xét nghiệm chất lỏng hắt lên người Lâm Dịch cũng có, đúng là máu chó!
Lâm Dịch lại nhớ tới câu kia, nhất thời không biết mình phải làm gì. Vào lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, trên ly nước hiện ra một hàng chữ: Em yêu à, anh nhớ em~~
Lâm Dịch →_→ Ngây thơ!
Em yêu à em có nhớ anh không? (づ ̄3 ̄)づ
Lâm Dịch (-__-)b Nhàm chán!
Có phải đang nhớ tới chuyện tối qua không?
Lâm Dịch ╰_╯ Quỷ mới nhớ! Anh không nhắc thì hoàn toàn không nhớ chút nào!
Nhờ phúc của câu này, Lâm Dịch đã ném bay biến toàn bộ ý nghĩ trong đầu, bây giờ đều đổi thành mấy thứ 18+. Ly trà trên bàn vẫn luôn lấp lóe chữ đỏ, Lâm Dịch cầm lấy tấm khăn che lại, hết cách với Phương Húc Nghiêu rồi.
Mỗi một sản phẩm do công ty Phương Húc Nghiêu sản xuất trước khi đưa ra thị trường đều cầm tới chỗ Lâm Dịch. Lâm Dịch thấy mình tuyệt đối là người dẫn đầu khoa học kỹ thuật.
Muỗng đũa dao nĩa, toàn bộ đều có hiển thị nhiệt độ, ly nước có thể truyền lời với Phương Húc Nghiêu, sọt rác nhỏ trên bàn còn có thể nói chuyện, ném giấy vụn vào nó còn nấc cụt bán manh, tất nhiên mấy thứ này đều là Phương Húc Nghiêu chế tạo riêng cho Lâm Dịch. Bởi vì sau khi mở rộng đưa ra thị trường người mua sẽ rất ít, dù sao đều không mấy thực tế với cuộc sống của mọi người.
Cho dù Phương Húc Nghiêu thỉnh thoảng sẽ quấy rối Lâm Dịch, muốn khiến cậu tạm thời quên đi chuyện phong thư, nhưng vẫn nhìn ra được Lâm Dịch chịu phải ảnh hưởng. Có lúc cậu sẽ thất thần, sẽ nhìn vào một thứ gì đó rất lâu. Có lúc cậu sẽ lo lắng, bởi vì đối phương biết mình là người đã chết, tại sao đối phương lại biết? Nếu đã có thể nói đúng nửa câu trước, có phải nửa câu sau cũng đúng không? Có khi nào bát tự của cậu mang theo vận suy thật, ai đến gần thì người đó xui xẻo?
Vốn lúc đi làm Lâm Dịch khá nghiêm túc, mọi người biết cậu làm việc cẩn thận, đều tập mãi thành thói quen. Nhưng hai ngày nay rõ ràng rất khác, trong đôi mắt xinh đẹp không phải trống rỗng thì chính là khí lạnh, ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Thế là mỗi một nhân viên trong công ty đều rất bận, không bận cũng phải giả bận, chỉ sợ mình trở thành con gà không nghe lời, bị Lâm Dịch túm tới làm thịt.
Lúc Lâm Dịch ở nhà rất ôn hòa, đến công ty thì như biến thành một người khác. Phương Húc Nghiêu dùng con đường riêng của mình biết được điều này thì rất bất đắc dĩ, đến cuối Lâm Dịch vẫn không muốn nói cho hắn biết nguyên do. Nhưng không sao cả, trước cứ dỗ vợ vui vẻ đã.
Ba đóa hoa vàng nơi quầy lễ tân cảm thấy hai ngày nay trôi qua không dễ chịu, lúc nhàn không có chuyện gì sẽ nhìn phía trước không chớp mắt, mặt mỉm cười nhưng lại đang âm thầm nhỏ giọng trao đổi:
“Chủ nhật mình muốn đi bái phật, nhất định nam thần bị thứ kỳ quái phụ thân rồi. Sau khi bị bắt cóc lại bị đe dọa, chắc chắn nam thần đã có bóng ma tâm lý. Cũng không biết ai thiếu đạo đức vậy nữa, chắc chắn là đang ghen ghét giá trị nhan sắc của nam thần chúng ta!”
“Nói không chừng là tình địch! Chỉ chớp mắt là mình có thể tự não bổ ra rất nhiều kịch tình!”
“Không thấy Tiểu Mã ca bị chỉnh đến mức từ đằng xa đã có thể ngửi thấy được mùi thi thể thối nát à, nghe nói nam thần giày vò anh ấy đến mức thi thể phải bật dậy mấy lần.”
“Mình muốn đi xin quẻ, coi thử xem nam thần sao lại nóng nảy như vậy, có khi nào mang thai khỉ con của tịch Phương rồi hay không.”
“Lý do này thật không có tiết tháo!”
“Ý nghĩ quả là ô uế!”
“Nhưng mà mị thích!”
“23333333…”
“Ô? Kiểm tra công tác kìa!”
Phương Húc Nghiêu ôm một con Collie biên giới cỡ chừng hai tháng tuổi, thản nhiên lướt qua quầy lễ tân, tần suất do hai cái chân dài vẽ ra đều đang tuyên truyền cho sự bá đạo trầm ổn của chủ nhân nó, mỗi một bước đều như thể đang khoe khoang: Dáng người bản Boss siêu man!
Tâm trạng Phương Húc Nghiêu hiển nhiên không tệ, vừa đi còn vừa xoa xoa đầu con chó nhỏ, động tác này hấp dẫn vô số ánh mắt nhân viên nữ bắn ra trái tim hồng. Đàn ông tốt thế này tại sao lại đi chơi gay chứ! Nhưng cực kỳ bi thảm là ông chủ của tụi này cũng rất đẹp trai, hai người làm vậy khiến biết bao thiếu nữ tan nát cõi lòng! Nhưng lại rất thích thì phải làm sao! Tâm tình mâu thuẫn đúng là đau trứng!
Đúng vậy, nếu hắn không giúp Lâm Thái Chi hại chết Lâm Dịch thì sao bản thân lại hối hận đến mức sống không còn gì luyến tiếc chứ. Vốn tưởng rằng Lâm Dịch sẽ tha thứ cho hắn, sẽ bị hắn cảm động, đáng tiếc vào lúc khó khăn nhất Lâm Dịch vẫn không cho hắn giúp.
Mười mấy năm hắn vẫn không thể vãn hồi được trái tim Lâm Dịch, cho nên hắn điên, hắn thà để Lâm Dịch chết đi còn hơn. Nhưng hắn lại không nỡ tự mình ra tay, đành phải để thằng ngu Lâm Thái Chi đi giết Lâm Dịch.
Không ngờ sau khi Lâm Dịch chết đã mang theo cả trái tim của hắn, vô tri vô thức ôm lấy thi thể của Lâm Dịch, không biết làm sao để đối mặt với thế giới sau này không còn Lâm Dịch. Sau đó hắn khiến Lâm gia cửa nát nhà tan xả giận cho Lâm Dịch, nhưng hắn vẫn cảm thấy sống không còn mục tiêu, trong sự đau đớn tột cùng hắn lựa chọn tự tử vì tình.
Hắn hưng phấn đến mức không kiềm chế được bản thân, muốn tự mình ra nước ngoài tìm Lâm Dịch. Hắn có thể giúp cậu, báo thù cũng được, ở lại nước ngoài cũng được, gì cũng được cả, chỉ cần Lâm Dịch vui thì hắn có thể làm mọi thứ.
Nhưng chậm rãi lục tung lại trí nhớ của mình hắn mới biết được, Lâm Dịch đã về nước, hơn nữa còn đã đính hôn! Lâm Dịch đính hôn với một người đàn ông! Ở cùng với đối thủ lớn nhất đời trước của hắn! Với tính cách lạnh lùng của Lâm Dịch, một người không tin tưởng ai cả, sao lại sống chung với một gã đàn ông chứ?
Mạch suy nghĩ của An Tước thông thuận, hắn cho ra một kết luận: 8/10 Lâm Dịch cũng trùng sinh, còn sớm hơn mình nửa năm.
Bởi vì Lâm Dịch về nước không hề có dấu hiệu báo trước nào. Nói cách khác tất cả mọi chuyện trước đây không hề có biến hóa gì, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào lúc Lâm Dịch trở về nước. Tại sao cậu lại trở về nước? Là bởi vì biết 5 năm sau Lâm gia sẽ nuốt sống Dịch gia? Là biết 5 năm sau vợ chồng Dịch lão sẽ xảy ra ngoài ý muốn?
An Tước không tìm được lý do nào khác cả.
Nhưng tại sao Lâm Dịch lại đính hôn với Phương Húc Nghiêu? Là vì Dịch gia! Không sao, hắn có thể cướp Lâm Dịch trở lại!
Đáng tiếc hắn phát hiện một chuyện khiến hắn tuyệt vọng, Lâm Dịch động tâm với Phương Húc Nghiêu! Cậu rất để ý Phương Húc Nghiêu! Ông trời đùa vui với hắn, để hắn ôm hy vọng trùng sinh, lại tàn nhẫn báo cho hắn một sự thật, cho dù hắn trở về 5 năm trước thì vẫn không có được người muốn có. Tàn nhẫn nhất là còn phải nhìn cậu chung sống với một người đàn ông khác, mỉm cười chúc phúc!
Trên bàn sách của An Tước bày một đống ảnh chụp, đều là khuôn mặt tươi cười của Lâm Dịch, cậu cười ngọt ngào, mà toàn bộ nụ cười của cậu đều dành cho Phương Húc Nghiêu!
An Tước tự cho mình hiểu Lâm Dịch, Lâm Dịch nhìn thì có vẻ lạnh lùng, thực ra rất quan tâm người bên cạnh. Cho nên hắn phải cài một ổ khóa trong tim Lâm Dịch, khiến cậu biết phàm là người đến gần cậu sẽ không có kết cục tốt, mục tiêu tiếp theo… Đáy mắt An Tước lóe ra ánh sáng âm u, để cho chủ tịch Phương xảy ra chút chuyện bất trắc đi.
Lúc này Lâm Dịch đang bị Phương Húc Nghiêu ôm ở trong lòng, lưng cậu dán sát lên lồng ngực hắn, áo ngủ trên người cậu bị kéo đến hỗn loạn. Mỗi lần người phía sau hạ xuống một nụ hôn, thân thể cậu đều khẽ run run.
Tay phải Phương Húc Nghiêu gối dưới cổ Lâm Dịch, vòng tới trước ôm lấy cậu, sờ về một điểm phía trước ngực cậu. Hắn nghe thấy người trong lòng hừ nhẹ một tiếng, tay khác không thành thực men theo phần bụng của Lâm Dịch sờ xuống phía dưới.
“Anh…” Lâm Dịch giật giật người, lại bị người phía sau lưng đè nửa người trên, cậu vừa mới quay được nửa đầu, đã bị Phương Húc Nghiêu nắm bắt được cơ hội, hắn sáp qua chặn lại cái miệng đang muốn nói gì đó, một nụ hôn trực tiếp dâng lên tận miệng.
Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên bên tai, Phương Húc Nghiêu quay người Lâm Dịch lại, để hai người mặt đối mặt. Hắn kéo lấy tay cậu sờ xuống phía dưới của mình, mập mờ nói khẽ: “Em yêu à, em có hài lòng với thứ mình sờ được không?”
Tay Lâm Dịch khẽ run, định rút tay về nhưng cổ tay lại bị bắt lấy, “Không phải em muốn đùa giỡn lưu manh với anh từ lâu rồi à? Sợ sao?”
Lâm Dịch trầm mặc hai giây, sau đó căm hận nói: “Sợ cái đầu anh!”
Phương Húc Nghiêu tê một tiếng, ôm lấy nửa người trên của Lâm Dịch, run giọng nói: “Bảo bối à, em nhẹ tay thôi…”
Sáng sớm, Lâm Dịch mơ màng mở mắt, cảm giác được người phía sau lưng dựa sát vào người mình. Cậu nhớ lại cảnh tượng tối qua, nhất thời mặt đầy vẻ hối hận, cậu thế mà bị Phương Húc Nghiêu câu dẫn đến không kiềm chế được, hai người an ủi cho nhau! Điên mất rồi!
Cậu nghiêng đầu, thấy Phương Húc Nghiêu vẻ mặt thỏa mãn dựa vào mình, dùng khí tức toàn thân bao phủ lên người cậu, chẳng hiểu sao khiến cậu cảm thấy an toàn. Nghĩ đến đây Lâm Dịch thả lòng người, có lẽ bởi vì người này nên chứng mất ngủ của cậu mới dần dần được cải thiện.
Phương Húc Nghiêu cảm nhận được người trong lòng nhúc nhích, trước hết một con mắt mở ra một cái khe nhỏ, thấy Lâm Dịch đang nhìn hắn, mới cười mở mắt. Hắn hôn lên gò má Lâm Dịch một cái, “Chào buổi sáng!”
Phương Boss rất thỏa mãn, dù không ăn được người vào trong bụng, nhưng hôn hôn ôm ôm sờ sờ thì không có vấn đề gì. Lâm Dịch muốn trốn tránh hắn, hắn cứ dính lên. Từ sau khi ngủ chung một giường, ai còn chịu được ngày tháng ôm gối ngủ chứ?
Thỏa mãn nhất là dỗ vợ được rồi còn có thể đổi được an ủi, đây đã là tiến bộ cực kỳ lớn rồi, bước tiếp theo là ăn vợ luôn! Để đám người phong kiến mê tín đó đi gặp quỷ hết đi, gì mà khắc tinh chó má! Chỉ cần hắn dính lên đùa giỡn lưu manh, vợ sẽ căng thẳng quên hết tất cả.
Hừ, đây tuyệt đối là tiểu tiện nhân nào đó coi trọng mỹ mạo xinh đẹp như hoa của vợ anh, muốn dùng thủ đoạn âm hiểm này chia rẽ bọn anh. Ha ha, bản Boss mới không để vợ có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này đâu! Bởi vì IQ của bản Boss thành công nghiền ép đám phàm nhân chín con phố!
Lâm Dịch thấy dáng vẻ đó của đối phương cũng không nổi giận, cậu nói câu chào buổi sáng, nhưng vẫn có hơi bất mãn về việc đối phương còn chưa đánh răng đã hôn cậu. Thế mà còn chưa kịp nói gì thì cậu đã cảm giác được trên mông bị thứ gì đó chọc lấy, không cần nghĩ cũng biết là thứ gì. Sắc mặt Lâm Dịch thoáng cái đen đi.
Phương Húc Nghiêu còn chọc chọc về phía trước, dõng dạc nói: “Sau lưng mỗi một người đàn ông thành công, luôn có một người đàn ông khác dùng sức chọc hắn!”
“Đêm nay anh trở về phòng anh ngủ đi! Khốn khiếp, mấy lời bình thường vào trong miệng anh đều biến chất cả!”
Vừa mới tới công ty thì kết quả xét nghiệm chất lỏng hắt lên người Lâm Dịch cũng có, đúng là máu chó!
Lâm Dịch lại nhớ tới câu kia, nhất thời không biết mình phải làm gì. Vào lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, trên ly nước hiện ra một hàng chữ: Em yêu à, anh nhớ em~~
Lâm Dịch →_→ Ngây thơ!
Em yêu à em có nhớ anh không? (づ ̄3 ̄)づ
Lâm Dịch (-__-)b Nhàm chán!
Có phải đang nhớ tới chuyện tối qua không?
Lâm Dịch ╰_╯ Quỷ mới nhớ! Anh không nhắc thì hoàn toàn không nhớ chút nào!
Nhờ phúc của câu này, Lâm Dịch đã ném bay biến toàn bộ ý nghĩ trong đầu, bây giờ đều đổi thành mấy thứ 18+. Ly trà trên bàn vẫn luôn lấp lóe chữ đỏ, Lâm Dịch cầm lấy tấm khăn che lại, hết cách với Phương Húc Nghiêu rồi.
Mỗi một sản phẩm do công ty Phương Húc Nghiêu sản xuất trước khi đưa ra thị trường đều cầm tới chỗ Lâm Dịch. Lâm Dịch thấy mình tuyệt đối là người dẫn đầu khoa học kỹ thuật.
Muỗng đũa dao nĩa, toàn bộ đều có hiển thị nhiệt độ, ly nước có thể truyền lời với Phương Húc Nghiêu, sọt rác nhỏ trên bàn còn có thể nói chuyện, ném giấy vụn vào nó còn nấc cụt bán manh, tất nhiên mấy thứ này đều là Phương Húc Nghiêu chế tạo riêng cho Lâm Dịch. Bởi vì sau khi mở rộng đưa ra thị trường người mua sẽ rất ít, dù sao đều không mấy thực tế với cuộc sống của mọi người.
Cho dù Phương Húc Nghiêu thỉnh thoảng sẽ quấy rối Lâm Dịch, muốn khiến cậu tạm thời quên đi chuyện phong thư, nhưng vẫn nhìn ra được Lâm Dịch chịu phải ảnh hưởng. Có lúc cậu sẽ thất thần, sẽ nhìn vào một thứ gì đó rất lâu. Có lúc cậu sẽ lo lắng, bởi vì đối phương biết mình là người đã chết, tại sao đối phương lại biết? Nếu đã có thể nói đúng nửa câu trước, có phải nửa câu sau cũng đúng không? Có khi nào bát tự của cậu mang theo vận suy thật, ai đến gần thì người đó xui xẻo?
Vốn lúc đi làm Lâm Dịch khá nghiêm túc, mọi người biết cậu làm việc cẩn thận, đều tập mãi thành thói quen. Nhưng hai ngày nay rõ ràng rất khác, trong đôi mắt xinh đẹp không phải trống rỗng thì chính là khí lạnh, ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Thế là mỗi một nhân viên trong công ty đều rất bận, không bận cũng phải giả bận, chỉ sợ mình trở thành con gà không nghe lời, bị Lâm Dịch túm tới làm thịt.
Lúc Lâm Dịch ở nhà rất ôn hòa, đến công ty thì như biến thành một người khác. Phương Húc Nghiêu dùng con đường riêng của mình biết được điều này thì rất bất đắc dĩ, đến cuối Lâm Dịch vẫn không muốn nói cho hắn biết nguyên do. Nhưng không sao cả, trước cứ dỗ vợ vui vẻ đã.
Ba đóa hoa vàng nơi quầy lễ tân cảm thấy hai ngày nay trôi qua không dễ chịu, lúc nhàn không có chuyện gì sẽ nhìn phía trước không chớp mắt, mặt mỉm cười nhưng lại đang âm thầm nhỏ giọng trao đổi:
“Chủ nhật mình muốn đi bái phật, nhất định nam thần bị thứ kỳ quái phụ thân rồi. Sau khi bị bắt cóc lại bị đe dọa, chắc chắn nam thần đã có bóng ma tâm lý. Cũng không biết ai thiếu đạo đức vậy nữa, chắc chắn là đang ghen ghét giá trị nhan sắc của nam thần chúng ta!”
“Nói không chừng là tình địch! Chỉ chớp mắt là mình có thể tự não bổ ra rất nhiều kịch tình!”
“Không thấy Tiểu Mã ca bị chỉnh đến mức từ đằng xa đã có thể ngửi thấy được mùi thi thể thối nát à, nghe nói nam thần giày vò anh ấy đến mức thi thể phải bật dậy mấy lần.”
“Mình muốn đi xin quẻ, coi thử xem nam thần sao lại nóng nảy như vậy, có khi nào mang thai khỉ con của tịch Phương rồi hay không.”
“Lý do này thật không có tiết tháo!”
“Ý nghĩ quả là ô uế!”
“Nhưng mà mị thích!”
“23333333…”
“Ô? Kiểm tra công tác kìa!”
Phương Húc Nghiêu ôm một con Collie biên giới cỡ chừng hai tháng tuổi, thản nhiên lướt qua quầy lễ tân, tần suất do hai cái chân dài vẽ ra đều đang tuyên truyền cho sự bá đạo trầm ổn của chủ nhân nó, mỗi một bước đều như thể đang khoe khoang: Dáng người bản Boss siêu man!
Tâm trạng Phương Húc Nghiêu hiển nhiên không tệ, vừa đi còn vừa xoa xoa đầu con chó nhỏ, động tác này hấp dẫn vô số ánh mắt nhân viên nữ bắn ra trái tim hồng. Đàn ông tốt thế này tại sao lại đi chơi gay chứ! Nhưng cực kỳ bi thảm là ông chủ của tụi này cũng rất đẹp trai, hai người làm vậy khiến biết bao thiếu nữ tan nát cõi lòng! Nhưng lại rất thích thì phải làm sao! Tâm tình mâu thuẫn đúng là đau trứng!
/74
|