Lâm Dịch nghe Phương Húc Nghiêu nghiêm túc nói: “Nhìn thấy em thì tiết tháo của anh tự động logout rồi.” Khóe miệng cậu giật giật, “Da mặt của anh càng ngày càng… Thôi bỏ đi, anh mau làm việc đi, em đợi anh.”
“Vừa nãy…”
“Không phải anh đã giải thích rồi sao?” Lâm Dịch nhún vai. Cậu lại không phải mấy đứa con gái thích cố tình gây sự không có chuyện cũng tìm chuyện. Cậu có đầu óc, mắt thấy chưa chắc đã là thật, cho nên người đi rồi thì liền thôi. Cậu còn có thể làm gì Phương Húc Nghiêu nữa chứ? Cậu hiểu cách làm người của Phương Húc Nghiêu, tuy rằng vừa nãy khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó trong lòng cậu rất không thoải mái, nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi. Không thấy Phương Húc Nghiêu đã sợ đến cỡ nào à! Chuyện có chừng nào đâu.
“Em tin anh?”
“Em tin vào IQ của bản thân mình.” Lâm Dịch dở khóc dở cười, chỉ chỉ vào đầu của mình.
“Em yêu à vừa nãy em ghen đúng không?”
“Tuyệt đối không!” Lâm Dịch trang nghiêm.
Phương Húc Nghiêu ‘chậc chậc’ hai tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Hắn thích dáng vẻ ngượng ngịu này của vợ, từ chối dứt khoát quá rồi.
Lâm Dịch thấy hắn thu dọn đồ đạc, mới hỏi với vẻ khó hiểu: “Anh làm việc xong rồi?”
“Không làm nữa, ngày mai lại làm.” Hắn thấy vợ thì chẳng làm được gì nữa. Phương Húc Nghiêu cho rằng nếu mình sinh ra ở thời cổ đại thì tuyệt đối là điển hình của kiểu người vì sắc quên nước. Công việc gì đều cút hết cả đi, hắn phải về nhà với vợ.
Lâm Dịch cho rằng giờ về nhà Phương Húc Nghiêu còn phải nấu cơm, vậy không bằng đặt cơm ngoài luôn, hắn đã mệt như vậy rồi, không ngờ vừa vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn. Phương Húc Nghiêu nhướng mày, thán phục: “Thơm quá, tay nghề của đại ca vẫn không giảm.”
Phương Húc Dương nghe thấy tiếng động thì thò đầu ra khỏi phòng bếp, cười hỏi: “Về rồi à, cơm sắp xong rồi!”
Lâm Dịch vừa mới đổi giày xong đã thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đi ra khỏi phòng bếp, bưng theo hai đĩa thức ăn. Môi hắn hơi nhếch, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn tú híp thành một khe nhỏ, đối phương còn không biết tự giác oán trách: “Hai người về muộn quá, còn không lẹ tay lẹ chân lên.”
Lâm Dịch sững ra mấy giây, hỏi Phương Húc Nghiêu bên cạnh với vẻ không chắc chắn: “Đây là nhà chúng ta đúng không? Chúng ta không đi lộn nhà chứ?”
Phương Húc Nghiêu nhìn bóng lưng của Đường Quân Quán, nhíu mày ghét bỏ: “Nhìn dáng vẻ mê trai hèn hạ đó, người này hết thuốc cứu chữa rồi, ăn cơm xong thì đuổi hắn đi.”
Lâm Dịch nắm lấy cằm của Phương Húc Nghiêu, chỉ vào gương, bỡn cợt: “Soi gương đi, nhìn em, lại soi gương, lại nhìn em, anh lại soi gương, anh có phát hiện không?”
Phương Húc Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc: “Phát hiện chúng ta đều rất đẹp trai!”
Lâm Dịch →_→ Chẳng lẽ không phải sau khi nhìn thấy em thì vẻ mặt của anh và Đường Quân Quán giống hệt nhau sao?
Bởi vì sắc mặt của mình không tốt, Phương Húc Dương sợ Phương phu nhân lo lắng. Nói chính xác là sợ Phương phu nhân tức giận, nên muốn tránh ở chỗ Phương Húc Nghiêu mấy ngày rồi mới về nhà. Không ngờ buổi trưa hắn mới ngủ dậy đã thấy Đường Quân Quán tới tận cửa ké cơm, nhìn bộ dáng hắn hình như còn không định rời đi.
Trong bữa cơm Lâm Dịch và Phương Húc Dương tìm được đề tài chung, phong cảnh phong tục của các đất nước trên thế giới. Tính tình của hai người đều tốt, trò chuyện rất hợp ý. Ăn cơm xong Phương Húc Dương mời Lâm Dịch xem ảnh chụp anh cất giữ, đã coi Lâm Dịch thành người nhà. Theo anh thấy mấy thằng em của mình đều là “người thô kệch”, không thưởng thức được nghệ thuật của mình, nhưng Lâm Dịch lại có thể trò chuyện hợp rơ với anh. Thế là địa vị của Lâm Dịch tăng vọt lên, cuối cùng thì Phương Húc Dương anh cũng có được một đứa em trai có phẩm vị.
Phương Húc Nghiêu và Đường Quân Quán thì ở phòng khách véo nhau, không ai vừa mắt ai cả, đều ở trạng thái mong sao cho đối phương bị sặc cơm chết quách đi.
Lâm Dịch tỉ mỉ quan sát hai người chốc lát thì hiểu ra, vấn đề nằm ở trên người Phương Húc Dương. Phương Húc Nghiêu cho rằng Đường Quân Quán lòng lang dạ thú mỗi ngày đều rình mò đại ca nhà mình. Người Phương gia đều rất có ý thức lãnh địa, người nhà mình thì tuyệt đối không thể bị thua thiệt. Loại bạn xấu như Đường Quân Quán phải nên kéo ra ngoài chém.
Đường Quân Quán cho rằng Phương Húc Nghiêu ăn no thích phá đám, từ nhỏ đến lớn chỉ có tác dụng làm chướng ngại vật mang tính quyết định trong quá trình hắn theo đuổi Phương Húc Dương. Hễ chuyện gì có Phương Húc Nghiêu phá đám thì chắc chắn bị đèn đỏ.
Có thể tưởng tượng được Đường Quân Quán mười mấy năm vẫn chưa theo đuổi được Phương Húc Dương, cống hiến của Phương Húc Nghiêu trong đó phải lớn chừng nào. Trong sự nghiệp bảo vệ người nhà không bị sói tha đi, Phương Húc Nghiêu được xưng là công lao to lớn.
Đôi bạn thân cùng nhau trưởng thành giờ gặp mặt ngoại trừ véo nhau thì chỉ vẫn chỉ là bấu nhau.
Phương Húc Nghiêu thấy Đường Quân Quán ăn uống no đủ còn không chịu đi, bèn lạnh mặt châm chọc, “Sao cậu còn chưa chịu đi? Ăn cơm nhà tôi phải trả tiền đó, cậu trả không nổi.”
Đường Quân Quán ha ha hai tiếng, khiêu khích châm chọc lại: “Anh ở đây là đang nể mặt cậu, ngày thường cậu có mời anh cũng không thèm tới đâu. Nhà các cậu chưa từng có ai đến thăm đúng không, hôm nay anh đã tỉ mỉ nghiên cứu hết khắp mọi nơi, sao vậy, vẫn còn chia phòng ngủ hả?”
Phương Húc Nghiêu hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý, “Ít nhất thì người cũng đã là của tôi, tôi nhìn được sờ được, cậu thì sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn.”
“Sờ được ăn không được thì có bản lĩnh gì chứ?”
“Vẫn mạnh hơn không sờ được, ha ha!”
Hai người cậu một câu tôi một câu đáp trả nhau. Phương Húc Dương đang trò chuyện với Lâm Dịch đột nhiên hỏi: “Đường Đường, cậu không về nhà à?”
Lâm Dịch tay run, Đường Đường là cái quỷ gì chứ?
Đường Quân Quán cười như một thiếu niên dương quang hướng về phía trước, “Đêm nay Dương ca chứa chấp em nha, muộn quá rồi em sợ gặp phải người xấu!”
Phương Húc Nghiêu ha ha hai tiếng, “Khu này người xấu nhất chính là cậu, có cần mặt nữa không đấy?”
Lâm Dịch quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Phương Húc Nghiêu và Đường Quân Quán lại bắt đầu trừng nhau. Tự dưng cậu cảm thấy Phương Húc Nghiêu nói rất đúng, nhìn Đường Quân Quán bây giờ hèn hạ thật.
Phương Húc Dương thở dài, “Hai đứa từ nhỏ cứ vậy hoài, không còn là trẻ con nữa, đã thành gia lập nghiệp cả rồi, ít cãi nhau đi. Đặc biệt là em đó A Nghiêu, em đã 30 rồi.”
Nói xong Phương Húc Dương nhìn Lâm Dịch, “Đường Đường ở lại có tiện không? Nó làm quá nhiều chuyện xấu, anh sợ nó nửa đêm đi ra ngoài gặp quỷ.”
Lâm Dịch bật cười. Phương Húc Dương cũng biết Đường Quân Quán làm gì, coi bộ rất hiểu biết hắn ta. Dù biết nhưng Phương Húc Dương vẫn không khuyên hắn ta thu tay làm một đứa trẻ tốt hướng về phía trước, từ đó có thể thấy thần kinh của Phương Húc Dương cũng rất thô. Hoặc là nói anh có nguyên tắc làm người của riêng mình, hiểu bản thân nên làm gì. Nhìn anh chỉ một thân một mình đã lớn gan chạy khắp thế giới là có thể tưởng tượng được. Phương Húc Dương nhìn như ôn nhu, nhưng một vài phương diện lại có chỗ hơn người.
Lâm Dịch tất nhiên không phản đối việc Đường Quân Quán ngủ lại, dù sao cũng có phòng khách.
Thế là tối đó Phương Húc Nghiêu lại mò vào phòng Lâm Dịch, ôm Lâm Dịch không buông tay. Lâm Dịch thì không muốn chơi đùa với hắn, nhắm mắt giả chết. Anh thích ôm thế nào thì cứ ôm, em ngủ của em. Phương Húc Nghiêu nghĩ ngày mai nên đưa anh trai hắn về nhà, bằng không gây ra vài tiếng động sẽ không tốt lắm.
Phương Húc Dương cũng biết còn ở lại nữa sẽ quấy rầy cuộc sống bình thường của hai vợ chồng, mới sáng đã nói với Phương Húc Nghiêu mình sẽ trở về nhà. Ít nhất sắc mặt anh đã không còn quá khó coi, thế là trở về nhà chờ đợi mưa to gió lớn Phương phu nhân sắp giáng xuống. Tất nhiên phía sau còn theo một cái đuôi to không làm việc đàng hoàng Đường Quân Quán.
Lâm Dịch hôm nay không có chuyện gì quan trọng, cậu tiễn hai người Phương Húc Dương đi xong thì mới đến công ty. Lúc cậu đến cửa công ty, thấy một ông lão dẫn theo một chàng trai nhìn còn nhỏ hơn cả Tiêu Đậu Đậu đứng chặn ở cửa, có vẻ như đang đợi người.
Bảo vệ thấy Lâm Dịch tới thì lập tức chặn trước người hai người nọ. Lâm Dịch nhận ra khác thường, chẳng lẽ là tìm cậu?
Động tác của cậu trai đó rất nhanh nhẹn, ỷ vào bản thân mình có vẻ vô hại, luồng lách qua mấy người bảo vệ, chạy tới ngăn xe của Lâm Dịch lại. Lâm Dịch mở cửa sổ, hỏi với vẻ khó hiểu: “Cậu tìm tôi có chuyện?”
Thấy cậu lộ mặt cậu trai đó bèn rút bàn tay đang giấu bên trong túi ra, trong tay nó hình như còn cầm thứ gì đó. Lâm Dịch phản ứng nhanh lập tức đóng cửa sổ xe, đáng tiếc vẫn hơi chậm. Dịch thể màu đỏ kèm theo mùi máu tanh nện lên cửa kính, có mấy giọt văng vào thông qua khe hở phía trên, dính lên ống tay áo khoác Lâm Dịch cố ý dùng để che khe hở lại.
Tiêu Đậu Đậu lập tức xuống xe. Ai lại dám gây thương tổn đến bát cơm vàng của cậu ta chứ!
Lâm Dịch nhíu mày ngửi thử, là… máu?
Tài xế cau mày quay đầu nhìn, trầm giọng nói: “Mau cởi áo khoác ra!”
Lâm Dịch cũng biết đối phương hoài nghi bên trong có thứ gì đó sẽ tổn hại đến thân thể, cậu lập tức cởi áo khoác ra. Một già một trẻ bên ngoài thấy không đắc thủ, đã quay đầu bỏ chạy. Tiêu Đậu Đậu và mấy bảo vệ đuổi theo, đừng thấy ông già đó lớn tuổi, chạy còn rất nhanh.
Lâm Dịch thầm bực bội nhíu mày, mới sáng sớm đã gặp phải chuyện gì thế này?
Chẳng mấy chốc Tiêu Đậu Đậu đã tóm được thằng nhóc trở về, ông già thì như con lươn bỏ chạy mất tăm rồi.
Bảo vệ đi qua hỏi Lâm Dịch có cần báo cảnh sát không. Lâm Dịch nhìn thằng nhóc nọ, bĩu môi, tất nhiên phải báo cảnh sát rồi. Dù là ai tâm trạng đang rất tốt mà vừa tới công ty đã bị người có dự mưu tạt cho cả người máu thì tâm trạng đều sẽ trở nên khó chịu cả.
Thằng nhóc nọ bị Tiêu Đậu Đậu đạp cho một cái, hình như vừa nãy còn bị đánh, trên người có tận mấy dấu chân, trên mặt còn có vết bầm, ánh mắt nó lại có vẻ hoảng sợ và bất an. Lâm Dịch chậc một tiếng, ngồi trong xe hỏi người bên ngoài: “Thứ cậu hắt vào người tôi là gì?”
Thằng nhóc đó lắc đầu, không biết đang khoa tay múa chân gì nữa. Lâm Dịch nhíu mày, “Cậu không biết nói?”
Tiếp đó gã lại tiếp tục khoa tay múa chân.
Tiêu Đậu Đậu a một tiếng, “Thì ra bị câm. Nếu sớm nói cậu là một tên câm không thể trả lời, tôi đã không đánh cậu rồi, cậu là đồ ngốc hả?”
Lâm Dịch cạn lời nhìn Tiêu Đậu Đậu, nhóc mới ngốc ấy.
Chướng ngại ngôn ngữ không thể nào giao tiếp được, Lâm Dịch lập tức quyết định giao cho cảnh sát xử lý. Lần này có thể hắt máu vào cậu, lần sau nói không chừng có thể ném cả lựu đạn. Cho nên mặc kệ có khuyết tật hay không, để cảnh sát điều tra rõ mục đích và ngươi đứng đằng sau là ai.
Lâm Dịch gặp phải tập kích, Phương Húc Nghiêu là người đầu tiên nhận được tin tức. Hắn mặc kệ luôn công việc còn chưa làm xong, quẳng đó chạy đi tìm Lâm Dịch.
Cảnh sát đang hỏi thăm theo thông lệ. Trong phòng làm việc của Lâm Dịch, hai vị cảnh sát đang ngồi thẳng, một người hỏi một người ghi chép. Lúc Phương Húc Nghiêu tới thì bọn họ đang hỏi chuyện. Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu biết tin nhanh chóng chạy tới thì kinh ngạc sững ra mấy giây, sau đó sắc mặt 囧, cũng không hỏi sao hắn lại biết tin nhanh vậy, cảm thấy ấm lòng.
“Vừa nãy…”
“Không phải anh đã giải thích rồi sao?” Lâm Dịch nhún vai. Cậu lại không phải mấy đứa con gái thích cố tình gây sự không có chuyện cũng tìm chuyện. Cậu có đầu óc, mắt thấy chưa chắc đã là thật, cho nên người đi rồi thì liền thôi. Cậu còn có thể làm gì Phương Húc Nghiêu nữa chứ? Cậu hiểu cách làm người của Phương Húc Nghiêu, tuy rằng vừa nãy khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó trong lòng cậu rất không thoải mái, nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi. Không thấy Phương Húc Nghiêu đã sợ đến cỡ nào à! Chuyện có chừng nào đâu.
“Em tin anh?”
“Em tin vào IQ của bản thân mình.” Lâm Dịch dở khóc dở cười, chỉ chỉ vào đầu của mình.
“Em yêu à vừa nãy em ghen đúng không?”
“Tuyệt đối không!” Lâm Dịch trang nghiêm.
Phương Húc Nghiêu ‘chậc chậc’ hai tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Hắn thích dáng vẻ ngượng ngịu này của vợ, từ chối dứt khoát quá rồi.
Lâm Dịch thấy hắn thu dọn đồ đạc, mới hỏi với vẻ khó hiểu: “Anh làm việc xong rồi?”
“Không làm nữa, ngày mai lại làm.” Hắn thấy vợ thì chẳng làm được gì nữa. Phương Húc Nghiêu cho rằng nếu mình sinh ra ở thời cổ đại thì tuyệt đối là điển hình của kiểu người vì sắc quên nước. Công việc gì đều cút hết cả đi, hắn phải về nhà với vợ.
Lâm Dịch cho rằng giờ về nhà Phương Húc Nghiêu còn phải nấu cơm, vậy không bằng đặt cơm ngoài luôn, hắn đã mệt như vậy rồi, không ngờ vừa vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn. Phương Húc Nghiêu nhướng mày, thán phục: “Thơm quá, tay nghề của đại ca vẫn không giảm.”
Phương Húc Dương nghe thấy tiếng động thì thò đầu ra khỏi phòng bếp, cười hỏi: “Về rồi à, cơm sắp xong rồi!”
Lâm Dịch vừa mới đổi giày xong đã thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đi ra khỏi phòng bếp, bưng theo hai đĩa thức ăn. Môi hắn hơi nhếch, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn tú híp thành một khe nhỏ, đối phương còn không biết tự giác oán trách: “Hai người về muộn quá, còn không lẹ tay lẹ chân lên.”
Lâm Dịch sững ra mấy giây, hỏi Phương Húc Nghiêu bên cạnh với vẻ không chắc chắn: “Đây là nhà chúng ta đúng không? Chúng ta không đi lộn nhà chứ?”
Phương Húc Nghiêu nhìn bóng lưng của Đường Quân Quán, nhíu mày ghét bỏ: “Nhìn dáng vẻ mê trai hèn hạ đó, người này hết thuốc cứu chữa rồi, ăn cơm xong thì đuổi hắn đi.”
Lâm Dịch nắm lấy cằm của Phương Húc Nghiêu, chỉ vào gương, bỡn cợt: “Soi gương đi, nhìn em, lại soi gương, lại nhìn em, anh lại soi gương, anh có phát hiện không?”
Phương Húc Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc: “Phát hiện chúng ta đều rất đẹp trai!”
Lâm Dịch →_→ Chẳng lẽ không phải sau khi nhìn thấy em thì vẻ mặt của anh và Đường Quân Quán giống hệt nhau sao?
Bởi vì sắc mặt của mình không tốt, Phương Húc Dương sợ Phương phu nhân lo lắng. Nói chính xác là sợ Phương phu nhân tức giận, nên muốn tránh ở chỗ Phương Húc Nghiêu mấy ngày rồi mới về nhà. Không ngờ buổi trưa hắn mới ngủ dậy đã thấy Đường Quân Quán tới tận cửa ké cơm, nhìn bộ dáng hắn hình như còn không định rời đi.
Trong bữa cơm Lâm Dịch và Phương Húc Dương tìm được đề tài chung, phong cảnh phong tục của các đất nước trên thế giới. Tính tình của hai người đều tốt, trò chuyện rất hợp ý. Ăn cơm xong Phương Húc Dương mời Lâm Dịch xem ảnh chụp anh cất giữ, đã coi Lâm Dịch thành người nhà. Theo anh thấy mấy thằng em của mình đều là “người thô kệch”, không thưởng thức được nghệ thuật của mình, nhưng Lâm Dịch lại có thể trò chuyện hợp rơ với anh. Thế là địa vị của Lâm Dịch tăng vọt lên, cuối cùng thì Phương Húc Dương anh cũng có được một đứa em trai có phẩm vị.
Phương Húc Nghiêu và Đường Quân Quán thì ở phòng khách véo nhau, không ai vừa mắt ai cả, đều ở trạng thái mong sao cho đối phương bị sặc cơm chết quách đi.
Lâm Dịch tỉ mỉ quan sát hai người chốc lát thì hiểu ra, vấn đề nằm ở trên người Phương Húc Dương. Phương Húc Nghiêu cho rằng Đường Quân Quán lòng lang dạ thú mỗi ngày đều rình mò đại ca nhà mình. Người Phương gia đều rất có ý thức lãnh địa, người nhà mình thì tuyệt đối không thể bị thua thiệt. Loại bạn xấu như Đường Quân Quán phải nên kéo ra ngoài chém.
Đường Quân Quán cho rằng Phương Húc Nghiêu ăn no thích phá đám, từ nhỏ đến lớn chỉ có tác dụng làm chướng ngại vật mang tính quyết định trong quá trình hắn theo đuổi Phương Húc Dương. Hễ chuyện gì có Phương Húc Nghiêu phá đám thì chắc chắn bị đèn đỏ.
Có thể tưởng tượng được Đường Quân Quán mười mấy năm vẫn chưa theo đuổi được Phương Húc Dương, cống hiến của Phương Húc Nghiêu trong đó phải lớn chừng nào. Trong sự nghiệp bảo vệ người nhà không bị sói tha đi, Phương Húc Nghiêu được xưng là công lao to lớn.
Đôi bạn thân cùng nhau trưởng thành giờ gặp mặt ngoại trừ véo nhau thì chỉ vẫn chỉ là bấu nhau.
Phương Húc Nghiêu thấy Đường Quân Quán ăn uống no đủ còn không chịu đi, bèn lạnh mặt châm chọc, “Sao cậu còn chưa chịu đi? Ăn cơm nhà tôi phải trả tiền đó, cậu trả không nổi.”
Đường Quân Quán ha ha hai tiếng, khiêu khích châm chọc lại: “Anh ở đây là đang nể mặt cậu, ngày thường cậu có mời anh cũng không thèm tới đâu. Nhà các cậu chưa từng có ai đến thăm đúng không, hôm nay anh đã tỉ mỉ nghiên cứu hết khắp mọi nơi, sao vậy, vẫn còn chia phòng ngủ hả?”
Phương Húc Nghiêu hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý, “Ít nhất thì người cũng đã là của tôi, tôi nhìn được sờ được, cậu thì sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn.”
“Sờ được ăn không được thì có bản lĩnh gì chứ?”
“Vẫn mạnh hơn không sờ được, ha ha!”
Hai người cậu một câu tôi một câu đáp trả nhau. Phương Húc Dương đang trò chuyện với Lâm Dịch đột nhiên hỏi: “Đường Đường, cậu không về nhà à?”
Lâm Dịch tay run, Đường Đường là cái quỷ gì chứ?
Đường Quân Quán cười như một thiếu niên dương quang hướng về phía trước, “Đêm nay Dương ca chứa chấp em nha, muộn quá rồi em sợ gặp phải người xấu!”
Phương Húc Nghiêu ha ha hai tiếng, “Khu này người xấu nhất chính là cậu, có cần mặt nữa không đấy?”
Lâm Dịch quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Phương Húc Nghiêu và Đường Quân Quán lại bắt đầu trừng nhau. Tự dưng cậu cảm thấy Phương Húc Nghiêu nói rất đúng, nhìn Đường Quân Quán bây giờ hèn hạ thật.
Phương Húc Dương thở dài, “Hai đứa từ nhỏ cứ vậy hoài, không còn là trẻ con nữa, đã thành gia lập nghiệp cả rồi, ít cãi nhau đi. Đặc biệt là em đó A Nghiêu, em đã 30 rồi.”
Nói xong Phương Húc Dương nhìn Lâm Dịch, “Đường Đường ở lại có tiện không? Nó làm quá nhiều chuyện xấu, anh sợ nó nửa đêm đi ra ngoài gặp quỷ.”
Lâm Dịch bật cười. Phương Húc Dương cũng biết Đường Quân Quán làm gì, coi bộ rất hiểu biết hắn ta. Dù biết nhưng Phương Húc Dương vẫn không khuyên hắn ta thu tay làm một đứa trẻ tốt hướng về phía trước, từ đó có thể thấy thần kinh của Phương Húc Dương cũng rất thô. Hoặc là nói anh có nguyên tắc làm người của riêng mình, hiểu bản thân nên làm gì. Nhìn anh chỉ một thân một mình đã lớn gan chạy khắp thế giới là có thể tưởng tượng được. Phương Húc Dương nhìn như ôn nhu, nhưng một vài phương diện lại có chỗ hơn người.
Lâm Dịch tất nhiên không phản đối việc Đường Quân Quán ngủ lại, dù sao cũng có phòng khách.
Thế là tối đó Phương Húc Nghiêu lại mò vào phòng Lâm Dịch, ôm Lâm Dịch không buông tay. Lâm Dịch thì không muốn chơi đùa với hắn, nhắm mắt giả chết. Anh thích ôm thế nào thì cứ ôm, em ngủ của em. Phương Húc Nghiêu nghĩ ngày mai nên đưa anh trai hắn về nhà, bằng không gây ra vài tiếng động sẽ không tốt lắm.
Phương Húc Dương cũng biết còn ở lại nữa sẽ quấy rầy cuộc sống bình thường của hai vợ chồng, mới sáng đã nói với Phương Húc Nghiêu mình sẽ trở về nhà. Ít nhất sắc mặt anh đã không còn quá khó coi, thế là trở về nhà chờ đợi mưa to gió lớn Phương phu nhân sắp giáng xuống. Tất nhiên phía sau còn theo một cái đuôi to không làm việc đàng hoàng Đường Quân Quán.
Lâm Dịch hôm nay không có chuyện gì quan trọng, cậu tiễn hai người Phương Húc Dương đi xong thì mới đến công ty. Lúc cậu đến cửa công ty, thấy một ông lão dẫn theo một chàng trai nhìn còn nhỏ hơn cả Tiêu Đậu Đậu đứng chặn ở cửa, có vẻ như đang đợi người.
Bảo vệ thấy Lâm Dịch tới thì lập tức chặn trước người hai người nọ. Lâm Dịch nhận ra khác thường, chẳng lẽ là tìm cậu?
Động tác của cậu trai đó rất nhanh nhẹn, ỷ vào bản thân mình có vẻ vô hại, luồng lách qua mấy người bảo vệ, chạy tới ngăn xe của Lâm Dịch lại. Lâm Dịch mở cửa sổ, hỏi với vẻ khó hiểu: “Cậu tìm tôi có chuyện?”
Thấy cậu lộ mặt cậu trai đó bèn rút bàn tay đang giấu bên trong túi ra, trong tay nó hình như còn cầm thứ gì đó. Lâm Dịch phản ứng nhanh lập tức đóng cửa sổ xe, đáng tiếc vẫn hơi chậm. Dịch thể màu đỏ kèm theo mùi máu tanh nện lên cửa kính, có mấy giọt văng vào thông qua khe hở phía trên, dính lên ống tay áo khoác Lâm Dịch cố ý dùng để che khe hở lại.
Tiêu Đậu Đậu lập tức xuống xe. Ai lại dám gây thương tổn đến bát cơm vàng của cậu ta chứ!
Lâm Dịch nhíu mày ngửi thử, là… máu?
Tài xế cau mày quay đầu nhìn, trầm giọng nói: “Mau cởi áo khoác ra!”
Lâm Dịch cũng biết đối phương hoài nghi bên trong có thứ gì đó sẽ tổn hại đến thân thể, cậu lập tức cởi áo khoác ra. Một già một trẻ bên ngoài thấy không đắc thủ, đã quay đầu bỏ chạy. Tiêu Đậu Đậu và mấy bảo vệ đuổi theo, đừng thấy ông già đó lớn tuổi, chạy còn rất nhanh.
Lâm Dịch thầm bực bội nhíu mày, mới sáng sớm đã gặp phải chuyện gì thế này?
Chẳng mấy chốc Tiêu Đậu Đậu đã tóm được thằng nhóc trở về, ông già thì như con lươn bỏ chạy mất tăm rồi.
Bảo vệ đi qua hỏi Lâm Dịch có cần báo cảnh sát không. Lâm Dịch nhìn thằng nhóc nọ, bĩu môi, tất nhiên phải báo cảnh sát rồi. Dù là ai tâm trạng đang rất tốt mà vừa tới công ty đã bị người có dự mưu tạt cho cả người máu thì tâm trạng đều sẽ trở nên khó chịu cả.
Thằng nhóc nọ bị Tiêu Đậu Đậu đạp cho một cái, hình như vừa nãy còn bị đánh, trên người có tận mấy dấu chân, trên mặt còn có vết bầm, ánh mắt nó lại có vẻ hoảng sợ và bất an. Lâm Dịch chậc một tiếng, ngồi trong xe hỏi người bên ngoài: “Thứ cậu hắt vào người tôi là gì?”
Thằng nhóc đó lắc đầu, không biết đang khoa tay múa chân gì nữa. Lâm Dịch nhíu mày, “Cậu không biết nói?”
Tiếp đó gã lại tiếp tục khoa tay múa chân.
Tiêu Đậu Đậu a một tiếng, “Thì ra bị câm. Nếu sớm nói cậu là một tên câm không thể trả lời, tôi đã không đánh cậu rồi, cậu là đồ ngốc hả?”
Lâm Dịch cạn lời nhìn Tiêu Đậu Đậu, nhóc mới ngốc ấy.
Chướng ngại ngôn ngữ không thể nào giao tiếp được, Lâm Dịch lập tức quyết định giao cho cảnh sát xử lý. Lần này có thể hắt máu vào cậu, lần sau nói không chừng có thể ném cả lựu đạn. Cho nên mặc kệ có khuyết tật hay không, để cảnh sát điều tra rõ mục đích và ngươi đứng đằng sau là ai.
Lâm Dịch gặp phải tập kích, Phương Húc Nghiêu là người đầu tiên nhận được tin tức. Hắn mặc kệ luôn công việc còn chưa làm xong, quẳng đó chạy đi tìm Lâm Dịch.
Cảnh sát đang hỏi thăm theo thông lệ. Trong phòng làm việc của Lâm Dịch, hai vị cảnh sát đang ngồi thẳng, một người hỏi một người ghi chép. Lúc Phương Húc Nghiêu tới thì bọn họ đang hỏi chuyện. Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu biết tin nhanh chóng chạy tới thì kinh ngạc sững ra mấy giây, sau đó sắc mặt 囧, cũng không hỏi sao hắn lại biết tin nhanh vậy, cảm thấy ấm lòng.
/74
|