Trọng Sinh Chi Đích Tử

Chương 43: Động phòng hoa chúc

/62


Hai cánh môi Úc Thụy bao lấy ngón tay Đường Kính, lại dường như đột nhiên bừng tỉnh, miệng hơi hé ra, ánh mắt lẩn tránh.

Đường Kính cảm nhận được độ ấm trên ngón cái, trong đầu nhất thời hỗn loạn, không thể chú ý đến cái gì khác nữa, chỉ cúi đầu nhìn môi Úc Thụy.

Chỉ thấy đôi môi kia thoạt nhìn hơi mỏng, nhưng sờ lên lại vô cùng non mềm đầy đặn, cánh môi hơi phát run, bỗng nhiên tách ra, dường như sợ chạm vào ngón tay của mình.

Úc Thụy không hề biết khi hắn hé miệng, đầu lưỡi hồng nộn thấp thoáng như ẩn như hiện, Đường Kính nhìn đầu lưỡi đối phương run nhè nhẹ, ánh mắt lại càng không thể dứt ra.

Ngón cái Đường Kính hơi dùng lực, nhấn xuống môi dưới Úc Thụy, cảm thụ độ ấm trên cánh môi của đối phương, sau đó trượt ngón tay vào thăm dò.

Úc Thụy “A” một tiếng, giương mắt nhìn Đường Kính, tràn ngập trong mắt đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc, cảm xúc trong mắt Đường Kính lúc này, Úc Thụy sao có thể không hiểu, hắn tốt xấu gì cũng đã sống hai đời người, loại cảm xúc này đã là con người thì đều có, thế cho nên dù Đường Kính là người không ai bì nổi cũng không thể ngoại lệ, đó là dục vọng…

Úc Thụy chỉ cần bị Đường Kính nhìn như vậy đã cảm nhận được một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, chạy thẳng lên đỉnh đầu, dường như tất cả tri giác đều tập trung tại đầu lưỡi, ngón tay Đường Kính tiến vào, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi của hắn, cuốn lấy, vuốt ve, khiến tim Úc Thụy không nhịn được đập điên cuồng.

Đường Kính cảm nhận độ ấm của người nọ, trong miệng rất nóng, hơi thở người nọ càng ngày càng nặng, mang theo nhiệt độ càng ngày càng cao, phất qua tay y, tận trong đáy lòng Đường Kính đã tự nói với bản thân, đây là con y.

Nhưng mà rất nhiều chuyện xảy ra đã chứng minh rồi, tình cảm Đường Kính đối với hắn, không phải là tình cảm dành cho nhi tử, hô hấp của y cũng dần dần trở nên nặng nề.

Đầu lưỡi Úc Thụy vẫn luôn trốn tránh, có chút không biết làm thế nào cho phải, bị động để đối phương càn quấy, ngực phập phồng càng lúc càng trở nên dồn dập, cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, trong đôi mắt Đường Kính, từ dục vọng dần chuyển sang phức tạp, tựa hồ che dấu rất nhiều điều, khiến trái tim Úc Thụy đau đớn.

Ở trong mắt Úc Thụy, Đường Kính giống như thần ánh sáng, cả đời trước của hắn, chỉ có thể nghe qua lời của người ta, hắn chưa từng nghĩ đời này có thể trở thành con y, một nhân vật như thế, vậy mà có ngày lại lộ ra ánh mắt không thể quyết đoán.

Úc Thụy nghĩ như vậy, cũng chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên buông lỏng, nhẹ nhàng khép đôi môi lại, đầu lưỡi cũng không hề trốn tránh nữa, vươn về phía trước chạm vào ngón tay Đường Kính, sau đó cuốn lấy tay y.

Được đầu lưỡi nhu thuận cùng đôi môi ấm áp bao quanh, cả người Đường Kính run lên, nói vẻ mặt của y giống hệt như bị sét đánh cũng không hề quá đáng, Úc Thụy nhìn thấy nhất thời dừng lại, bật cười.

Hô hấp Đường Kính ngưng trệ, ngay sau đó ngón tay trong miệng Úc Thụy đột nhiên càn rỡ quấy động, cuốn chặt đầu lưỡi của hắn, tựa như nụ hôn mạnh mẽ bá đạo của đối phương.

“Ngô…”

Úc Thụy bất đắc dĩ giương miệng, bởi vì muốn nuốt, theo bản năng nâng đầu lưỡi lên một chút. Đường Kính cảm thấy đầu lưỡi Úc Thụy giống như một con rắn nhỏ, từng chút từng chút cuốn lấy ngón tay của mình, loại xúc giác này khiến tim y đập mạnh, trong cổ họng cũng phát ra âm thanh vô nghĩa.

Đường Kính nhanh chóng rút ngón tay ra, có chút ác ý cúi đầu ngậm lấy đôi môi Úc Thụy.

Úc Thụy mới đầu trợn tròn hai mắt, đón nhận đầu lưỡi người nọ thần tốc tiến vào càn quét, chỉ là một nụ hôn thế nhưng khiến sống lưng Úc Thụy run rẩy nhũn ra, cảm giác tê dại làm đầu óc hắn cũng trống rỗng, Úc Thụy thậm chí cảm thấy, tia tê dại này có thể chạy đến đôi chân vẫn không thể động đậy kia của hắn.

Đường Kính vừa hôn môi hắn, vừa đưa tay nắm lấy vòng eo của Úc Thụy, cách lớp quần áo nơi thắt lưng nhẹ nhàng vuốt ve.

Úc Thụy hừ nhẹ một tiếng, có lẽ bởi vì thân thể hai người đã từng tiếp xúc thân mật, Úc Thụy không tự chủ được nâng thắt lưng lên, dường như đã quen với những đụng chạm của Đường Kính.

Đường Kính thấy phản ứng của Úc Thụy, tiếp tục lưu luyến trên thắt lưng, Úc Thụy không thể phủ nhận tay Đường Kính dùng lực vừa phải rất thoải mái, nếu quan hệ của bọn họ không phức tạp như vậy, Úc Thụy cũng không muốn cự tuyệt sự rung động này. Còn chưa để Úc Thụy có thời gian thở dốc, tay Đường Kính đã từ thắt lưng trượt một đường tới lồng ngực của hắn.

“A —— a! Cha, phụ thân!”

Úc Thụy hô to, yết hầu cấp tốc trượt lên trượt xuống, cảm giác vừa tê dại bủn rủn lại mang theo một chút đau đớn, khiến Úc Thụy cong thắt lưng, ngửa đầu lên, hai mắt mở to thất thần, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang hô cái gì.

Tay Đường Kính làm loạn trên ngực Úc Thụy, ngón trỏ cùng ngón cái bắt đầu mân mê, kẹp lấy hạt đậu nho nhỏ nhô ra trước ngực Úc Thụy đùa giỡn.

Úc Thụy căn bản không hề phòng bị, cho dù cách một lớp xiêm y, nhưng vải lụa mỏng manh chỉ càng làm khoái cảm này tăng lên, căn bản không cho Úc Thụy có cơ hội giữ lại một chút thể diện nào.

Bởi vì Úc Thụy thất thần, kêu lớn, bọn hạ nhân đang đứng ở gian ngoài còn tưởng rằng chân thiếu gia lại khó chịu, Thời Việt vội bước tới gần cửa la lên: “Thiếu gia! Đau chỗ nào sao, muốn gọi đại phu sao?”

Một tiếng gọi này làm Úc Thụy sợ tới mức nhảy dựng, nhưng mà Đường Kính lại không có ý định buông tay ra, vẫn như cũ đùa giỡn điểm nhô ra kia, khi nặng khi nhẹ vỗ về, môi Úc Thụy run rẩy, càng hoảng sợ bị hạ nhân bên ngoài phát hiện ngược lại càng khiến khoái cảm trên người hắn phóng đại, hắn nâng tay lên, che miệng mình.

Đường Kính nghe tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của Úc Thụy, chỉ cảm thấy thế nào cũng không đủ, y không phải không nghe thấy câu hỏi của Thời Việt, nhưng Đường Kính đã bất chấp tất cả, trong mắt chỉ còn con người khiến y đui mù này mà thôi.

Úc Thụy thấy Đường Kính buông tay, thở hắt ra một hơi, vừa rồi vẫn luôn cong thắt lưng, lúc này rốt cục cũng có thể thả lỏng toàn thân, ngã phịch ở trên giường. Chẳng qua Úc Thụy không ngờ, Đường Kính lại cúi đầu, hé miệng nhẹ nhàng cắn lên điểm nho nhỏ bị y vuốt ve vẫn còn đứng thẳng.

Nhiệt độ trong miệng tất nhiên là cao hơn ngón tay, còn mang theo một tia ẩm ướt, quần áo được may từ chất vải thượng thừa, thực dễ dàng thấm nước, cảm giác ướt át trên ngực rất rõ ràng, độ ấm của Đường Kính xuyên qua lớp xiêm y truyền tới, khoái cảm tê dại đột nhiên tăng vọt khiến Úc Thụy vươn tay quơ loạn, bám được vào bả vai Đường Kính, móng tay gần như bấm vào trong thịt y.

Đầu lưỡi Đường Kính khi thì đảo quanh, khi thì ngang ngược nhu lộng, khi lại dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn, xiêm y hoàn toàn ướt nhẹp, dính sát vào lồng ngực, khiến điểm nho nhỏ tinh xảo nhô ra kia càng hiện ra rõ ràng, phối hợp với áo bào màu đỏ, hạ thân Úc Thụy không mặc quần, một đôi chân trắng noãn không ngừng run rẩy, bất giác khiến người dưới thân càng thêm dụ hoặc đến mức không thể miêu tả thành lời.

Đường Kính ngậm một bên, lại chiếu cố một bên khác, tay Úc Thụy còn đang bám lấy bờ vai của y, tựa hồ muốn đẩy y ra, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm chặt, cắn môi, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, cũng không dám lớn tiếng.

Người bên ngoài không biết chuyện xảy ra bên trong, lại không nghe thấy tiếng thiếu gia cùng lão gia nói chuyện, cho nên không dám đột ngột xông vào, đành phải yên lặng đứng canh cửa.

Chờ đến khi Đường Kính buông hắn ra, Úc Thụy đã không có tí sức lực nào, nhũn ra thở dốc ở trên giường, vầng trán lấm tấm mồ hôi, mắt trợn tròn nhìn trần nhà, điểm nhô ra bị Đường Kính trêu chọc đã hoàn toàn đứng thẳng phập phồng lên xuống theo lồng ngực, bộ dáng hiện tại của Úc Thụy, làm người ta cảm thấy quá mức đơn bạc, quá mức suy nhược, thế nhưng chính hình dáng này mới khiến Đường Kính si mê.

Cả đời Đường Kính cho tới bây giờ chưa từng si mê cái gì, cho tới bây giờ y cũng không thể ngờ được bản thân sẽ chấp nhất cái gì hoặc là chuyện gì, người nào đến như thế.

Đường Kính nhìn hắn thở dốc, ánh mắt chuyên chú dõi theo Úc Thụy, hai mái hồng nhuận, cần cổ tinh tế, ngực ẩm ướt, còn có dưới ánh nến mờ nhạt, đôi chân trần thon thả kiều diễm.

Đường Kính vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đùi Úc Thụy.

Úc Thụy run lên một cái, nhưng vẫn chưa hồi thần, hé mắt nhìn Đường Kính, Đường Kính vừa vuốt ve chân Úc Thụy, vừa cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán kia, ôn nhu dịu dàng.

Bàn tay càng ngày càng tiến dần vào trong, chạm đến đùi non của Úc Thụy, bởi vì chân Úc Thụy không thể đi lại, da thịt trên đùi vừa tinh tế mềm mại lại câu nhân, Đường Kính nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ Úc Thụy run lên nhè nhẹ, sau đó trượt xuống cầm lấy dục vọng của người kia.

Úc Thụy “Ân ——” than nhẹ, căng thẳng thẳng lưng, Đường Kính vừa trêu chọc dục vọng của hắn, đôi môi vẫn tiếp tục mơn man trên trán Úc Thụy, lông mày, cằm, chỉ là những nụ hôn nhỏ vụn, lại ngoài ý muốn phiến tình.

Úc Thụy vươn một bàn tay kéo sàng đan dưới thân, hung hăng nắm chặt, tay còn lại bắt lấy cánh tay Đường Kính, trong mắt mờ mịt hơi nước, hầu kết nho nhỏ cũng bởi vì khoái cảm nói không nên lời mà cấp tốc lăn lộn.

Úc Thụy cảm thấy bản thân dường như đang giãy dụa trong cơn hồng thủy, chỉ có thể bám chặt lấy Đường Kính tựa như bám lấy cọng rơm cứu mạng, không hề muốn cái gì khác nữa, khoái cảm giống như những con sóng, từng đợt từng đợt đánh úp lại, chậm rãi ăn mòn hắn, không cho hắn có thời gian thở dốc, trong nháy mắt trước mặt hắn một mảnh trắng xóa, lúc hắn cong người muốn phát tiết, tay Đường Kính bỗng nhiên rời đi.

“Ngạch a…”

Miệng Úc Thụy theo bản năng phát ra tiếng than nhẹ, thắt lưng cũng cọ tới cọ lui trên sàng đan, thân thể trắng noãn tinh tế lại kiều nhược thấp thoáng như ẩn như hiển dưới xiêm y đỏ thẫm, hơi hơi cựa quậy, biểu hiện người nọ bất an cùng khó chịu, khiến ánh mắt Đường Kính tối sầm.

Đường Kính đứng dậy, kéo cánh cửa tủ đầu giường, “cạch” một tiếng lôi cái hòm bên trong ra, mở nắp, cầm lên cái hộp nhỏ ở bên trong. Đây là thuốc lần trước đại phu lưu lại để thoa lên vết thương đêm đó cho Úc Thụy, nhưng không phải thuốc chữa thương, mà là dùng trong lúc hoan ái, có công hiệu bôi trơn, đương nhiên loại thuốc này ít nhiều cũng sẽ bỏ thêm một ít dược liệu kích thích gì đó.

Đường Kính chưa từng dùng qua nên không biết, chỉ vội vàng mở nắp hộp, ngón tay quét cao lạnh ở bên trong.

Úc Thụy thấy y ngừng động tác, tìm kiếm thân ảnh của Đường Kính, lại thấy tay y dính cái gì đó, tuy đời trước hắn chưa từng cùng nam nhân vui thích, nhưng mà mấy thứ này không cần người khác nói hắn cũng hiểu được.

Mặt Úc Thụy nhất thời hồng muốn nhỏ máu, hô hấp càng dồn dập, hắn nâng tay lên, dùng cánh tay che khuất đôi mắt.

Úc Thụy vừa nhấc cánh tay, xiêm y đỏ thẫm bị hắn lôi kéo, lộ ra toàn bộ vùng thắt lưng trắng nộn cùng bụng nhỏ bóng loáng bằng phẳng, xúc cảm nhẵn nhụi giống như là bạch ngọc.

Đường Kính nâng một cái chân của hắn lên cao, khiến cái khe nho nhỏ kia tách ra, ngón tay dính cao mát lạnh sờ soạng đi vào.

“A, ân —— “

Trong nháy mắt khi lớp cao lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt, Úc Thụy kêu lên một tiếng, khẩn trương co rút lại, tựa hồ đang chủ động kẹp lấy ngón tay của Đường Kính, sau đó cảm giác được dị vật xâm lấn càng ngày càng rõ ràng, có cao lạnh bôi trơn, ngón tay Đường Kính rất nhanh trượt vào, vừa xoay vòng, vừa tiến sâu vào trong.

Cánh tay Úc Thụy gắt gao ngăn trở tầm mắt, hắn biết chỉ cần mình vừa mở mắt ra là có thể thấy được bộ dáng mất thể diện của bản thân. Đường Kính cầm lấy một chân của hắn, chân kia đặt lên vai y, theo động tác thâm nhập của ngón tay, hơi thở của Úc Thụy cũng không thể ức chế được run rẩy, ngón tay từ từ ra vào, lúc sau biến thành vừa nới rộng vừa nhu ấn, khiến chân Úc Thụy cũng theo đó lắc lư.

Đường Kính rất rõ ràng những chỗ mẫn cảm của Úc Thụy, chờ chỗ nọ dần dần mềm mại, lập tức bỏ thêm một ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại điểm mẫn cảm của Úc Thụy hung hăng trêu chọc.

Úc Thụy mở to hai mắt, cánh tay cũng thoát lực rớt phịch xuống một bên, miệng hé mở, lại chỉ phát ra một tiếng khàn khàn không rõ nghĩa, sau đó lập tức không nghe thấy tiếng nữa, chỉ hơi hơi mân miệng, theo động tác nhu lộng ra ra vào vào của Đường Kính, thân thể từng chút từng chút bị kích thích.

Đường Kính nhìn hắn, rốt cuộc không thể ngăn được xúc động của bản thân, nặng nề thở hổn hển hai cái, lập tức rút ngón tay ra, thân mình nghiêng về phía trước, đem dục vọng để tại nơi nọ.

Miệng Úc Thụy rốt cục phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh, theo bản năng tìm kiếm Đường Kính, đôi con ngươi hắc bạch phân minh không hề chuyển động chuyên chú nhìn thẳng vào y, Đường Kính cũng đang nhìn hắn, vào giờ khắc này, Úc Thụy thấy được một ánh mắt tràn ngập tình dục, cũng không hề có một chút do dự, Đường Kính cọ xát cọ xát hắn hai cái, chọc đến Úc Thụy bật lên tiếng nức nở ẩn nhẫn cùng khó nhịn, lập tức dùng sức, hoàn toàn chôn sâu vào trong.

Úc Thụy thậm chí có thể nghe thấy âm thanh va chạm khi người nọ tiến vào thân thể mình, mang theo tiếng nước của dược cao, thân mình Úc Thụy căng thẳng, thắt lưng cong lên, hai tay gắt gao túm lấy sàng đan dưới thân, cũng không biết rốt cuộc mình đang nức nở cái gì.

Đây là lần thứ hai Đường Kính tiến vào thân thể Úc Thụy. Lần đầu tiên Đường Kính có chút mất lý trí, nhưng không phải không có ý thức, chỉ là khi đó Đường Kính tự nhủ với bản thân, mình đang trúng dược, đó là phản ứng bình thường, mà hiện tại, Đường Kính rất rõ ràng mình không hề có việc gì, vậy mà y lại muốn người dưới thân, chỉ muốn hung hăng xỏ xuyên qua hắn.

Bàn chân trần trắng noãn đặt trên hỉ phục đỏ thẫm của Đường Kính, sau khi Đường Kính tiến vào cũng không phản kháng, Úc Thụy cố sức thở dốc mấy hơi, mới dần dần bình ổn lại cảm giác trướng đau trong người.

Đường Kính nắm thắt lưng Úc Thụy, đôi môi Úc Thụy run run, mặc dù đã dần thích ứng, nhưng dục vọng của Đường Kính chôn trong thân thể mình khiến Úc Thụy cảm thấy hơi sợ hãi, dù sao đêm đó động tác của y cũng rất thô bạo.

Đường Kính nhận thấy Úc Thụy run rẩy, một bàn tay nắm thắt lưng Úc Thụy, tay kia nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào má hắn, từ trán vuốt ve xuống cằm, tựa như đang an ủi, Úc Thụy vừa mới cảm nhận được độ ấm trên tay Đường Kính, không nghĩ tới ngay lúc này, Đường Kính lại chậm rãi chuyển động.

“A… A —— phụ thân! Ân… Đường, Đường Kính…”

Úc Thụy không kịp chuẩn bị, động tác của Đường Kính không nhanh, nhưng lại vô cùng sâu, mỗi một lần đều gần như rút ra toàn bộ, lại hung hăng chôn đến tận cùng, Đường Kính rõ ràng nơi nào là nơi mẫn cảm nhất, đâm đến hai mắt Úc Thụy không tự chủ được trợn to, hắn cũng không thể nghĩ cái gì được nữa, chỉ theo bản năng sợ người ở ngoài phòng nghe thấy, thanh âm mỏng manh giống như con thú nhỏ bị thương, nức nở trong cổ họng, lại phát ra tiếng than nhẹ.

Đường Kính nghe hắn gọi tên mình, vật dưới thân kia càng trướng đến khó chịu, Úc Thụy ngửa đầu không nhìn thấy tình cảnh dưới thân, nhưng Đường Kính thì thấy, y có thể nhìn được rõ ràng vật đang căng phồng kia của mình, từng chút từng chút tiến vào trong thân thể Úc Thụy, lại từng chút từng chút đi ra, mỗi một lần đều kéo theo mị thịt hồng nộn, chỗ nọ bị y ra ra vào vào trở nên đỏ au, ánh nước sáng bóng, bởi vì bị khoái cảm kích thích mà chủ động phun ra nuốt vào vật kia của mình.

Đường Kính cứ nhìn như vậy, ánh mắt càng ngày càng trầm, đột nhiên hung hăng đâm vào, lập tức nghe thấy Úc Thụy buồn bực hừ một tiếng “Ân!”, Đường Kính cúi xuống ôm hắn vào trong ngực, nâng Úc Thụy ngồi dậy.

Úc Thụy chỉ cảm thấy vật người nọ còn đang chôn trong thân thể mình, khi Đường Kính ôm lấy mình ngồi dậy, càng tiến vào thêm sâu, tựa hồ muốn xuyên qua, lại hung hăng ma xát, Úc Thụy mở to hai mắt nhìn, thất thần lắc đầu, “ưm ưm” thốt lên, bởi vì hắn đang ngồi trên người Đường Kính, hai chân lại không có sức lực, cho nên chỉ có thể thuận theo bao lấy dục vọng cực đại của Đường Kính.

Úc Thụy lắc đầu, ánh mắt ướt át, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, duỗi hai tay vô lực vòng qua ôm lấy cổ Đường Kính, ghé vào trong ngực Đường Kính thở dồn dập.

Đường Kính ngồi dựa vào đầu giường, để hắn ngồi trong ngực mình, hai tay nâng eo Úc Thụy, mới đầu y cố gắng nhẫn nại không chuyển động, chẳng qua tư thế này vừa lúc ma xát vào điểm mẫn cảm của Úc Thụy, Úc Thụy không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là khoái cảm không ngừng ập đến, cả người mềm nhũn chỉ có thể để mặc Đường Kính xử trí.

Đường Kính ngậm lấy một bên vành tai của Úc Thụy, hai người đã tiếp xúc thân cận như thế này một lần, chẳng qua Đường Kính lại chưa từng nói một câu, lúc này Đường Kính hôn hôn lỗ tai Úc Thụy, thanh âm khàn khàn, hơi thở phất qua bên tai Úc Thụy: “Thoải mái không?”

Toàn thân Úc Thụy run lên, hắn chưa bao giờ nghe qua thanh âm của Đường Kính lại khàn như vậy, trong lòng giống như bị mèo cào, ngực vừa đau âm ỉ vừa ngứa ngáy, ngứa đến tận xương.

Úc Thụy chỉ có thể không ngừng lắc đầu, đem mồ hôi cùng nước mắt cọ hết vào cổ Đường Kính, Đường Kính không nghe hắn nói gì, cũng không đợi Úc Thụy trả lời, bàn tay nâng eo Úc Thụy hơi dùng sức, động tác này đối với con nhà võ như Đường Kính mà nói là vô cùng đơn giản, thân thể Úc Thụy không có điểm tựa bị nâng lên cao, vật kia của Đường Kính không hề chuyển động, lại có thể từ trong người hắn rút ra ngoài.

“Ngô! A… A… Ân!”

Úc Thụy hoảng sợ mở to hai mắt, hai tay dùng sức túm lấy bả vai Đường Kính, chỉ sợ Đường Kính buông tay ra, nhưng mà lực cánh tay của Úc Thụy quá nhỏ, cho dù hắn có túm có giữ bả vai Đường Kính như thế nào, vẫn không thể ngăn cản bản thân rơi xuống, tay Đường Kính nâng hắn hơi buông lỏng, tiếng nước vang lên, Úc Thụy lại ngồi xuống, bao lấy toàn bộ vật kia của Đường Kính.

Cổ ngẩng cao, Úc Thụy chưa bao giờ nghĩ tới Đường Kính có thể đi vào mình sâu đến thế, hắn càng không nghĩ tới mình lại dùng phương thức này để vui thích cùng Đường Kính, dùng tư thế chủ động, mỗi một lần đưa đẩy đưa đẩy cùng không tự chủ được nuốt vào thật sâu thật sâu.

Úc Thụy chỉ có thể thở hổn hển, ôm chặt lấy cổ Đường Kính.

Đường Kính ra vào vài cái, tay đỡ trên lưng Úc Thụy chuyển sang dưới nách Úc Thụy, bàn tay to vừa nâng Úc Thụy vừa như có như không đụng tới điểm nhô ra trên ngực hắn, mới rồi bị Đường Kính tra tấn vẫn còn đứng thẳng phi thường mẫn cảm, nào chịu được kích thích như vậy.

Úc Thụy bị y đưa đẩy một lúc, đã hết khí lực rồi, đến sức ngồi trong lòng Đường Kính cũng không còn, nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ.

“Từ bỏ… Ta… Ta khó chịu…”

Đường Kính trêu chọc mặt sau Úc Thụy, một chút cũng không chiếu cố phía trước của hắn, tuy Úc Thụy có thể cảm giác được khoái cảm ngập đầu, nhưng vẫn không thể phát tiết, lại bị Đường Kính cứ hung hăng ra vào ma sát như vậy, thân thể vốn đã suy nhược, càng thêm không chống đỡ nổi.

Đường Kính nhìn bộ dáng đáng thương của hắn, trong lòng mãnh liệt hít sâu một hơi, muốn tiếp tục hung hăng làm hắn, nhưng lại thương tiếc thân mình Úc Thụy, đành phải ôm hắn đặt xuống giường.

Úc Thụy cho rằng như vậy là xong rồi, nhưng mà Đường Kính chỉ để hắn nằm xuống giường thôi. Úc Thụy không thấy tình huống đằng sau, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp áp phủ lên, dục vọng của Đường Kính mang theo tiếng nước dính nị đột nhiên đẩy vào.

Úc Thụy nằm sấp trên giường, hạ thân ma sát với sàng đan, từng đợt từng đợt khoái cảm ập xuống, Đường Kính lại càng làm càn phóng túng, Úc Thụy dần dần không thể chịu nổi vui thích như vậy, trong đầu hắn trống rỗng, không nói được thành lời, thân thể bị Đường Kính kích thích, đôi môi chỉ có thể hé ra hợp lại.

Tiến vào từ đằng sau càng dễ dàng chạm đến chỗ mẫn cảm của Úc Thụy, tuy rằng không sâu như lúc nãy, thế nhưng khoái cảm lại không hề thua kém. Úc Thụy chịu không nổi, thất thần mở mắt, ánh mắt không có tiêu cự, lung tung vò nát sàng đan, miệng theo bản năng nức nở một tiếng.

“Cha… Phụ thân… Ân a! Ân…”

Đường Kính nghe thấy hắn gọi mình, hạ thân căng thẳng, rốt cuộc không thể cầm giữ nổi nữa, y muốn rút ra, nhưng lại không kịp mà cứ thế bắn trong thân thể Úc Thụy.

Thân mình Úc Thụy cứng đờ, bị đồ vật nóng bỏng kia kích thích, bản thân cũng lập tức tiết ra, hắn cố sức quay đầu lại nhìn Đường Kính, Đường Kính vừa đem mình vùi thật sâu vào ai kia, vừa vươn người qua, ôm lấy cằm Úc Thụy, môi hai người dán lại với nhau, Úc Thụy cũng không thể tự hỏi được nữa, chỉ biết đáp lại nụ hôn của Đường Kính, đầu lưỡi quấn quít cùng một chỗ, khiêu khích lẫn nhau.

Nụ hôn kết thúc, Úc Thụy bởi vì phát tiết, toàn thân như nhũn ra, không dậy nổi tí sức nào, lúc này Đường Kính mới chống đỡ đứng lên, vật kia ở trong thân thể Úc Thụy cần phải lấy ra, Úc Thụy vừa trải qua vui thích trở nên vô cùng mẫn cảm, bị kích thích như vậy, không nhịn được lại bắt đầu mãnh liệt co rút, tựa hồ không nỡ để vật kia rời đi, phun ra nuốt vào chất lỏng màu trắng dính nị.

Úc Thụy có thể cảm giác được dòng chất lỏng nóng ấm từ trong thân thể mình chảy ra, hắn theo bản năng co rút lại, lỗ đỏ nho nhỏ không thể khép kín, vì vậy vật kia vẫn không ngừng chảy ra.

Mặt hắn nóng rần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Kính híp mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cánh mông mình, ở trên đùi, trong cái khe nho nhỏ nọ, trên sàng đan, nơi nơi đều là vật màu trắng kia.

Úc Thụy nhanh chóng muốn chống đỡ ngồi dậy, hắn đương nhiên biết ánh mắt của Đường Kính đại biểu cho cái gì chính là hắn thật sự không chống đỡ nổi nữa. Thế nhưng hắn bất động thì còn tốt, vừa động một cái là đồ vật trong người lại bắt đầu ra tranh nhau chảy ra ngoài.

Úc Thụy hé miệng thở dốc, mặt mày phát sốt, tuy rằng vừa rồi hắn không kêu lớn, nhưng bởi vì áp lực ẩn nhẫn, cổ họng cũng đã khàn khàn, nhất thời bị mất tiếng, nuốt hai cái, mới nhẹ giọng nói: “Ta… Đừng đến nữa…”

Úc Thụy cũng không biết, tuy bản thân chưa nói được mấy lời, nhưng thanh âm mềm mại, lại mang theo tiếng khàn khàn đặc biệt, dường như đang làm nũng, hạ thân Đường Kính lại một trận xúc động.

Đường Kính hít sâu một hơi, ôm Úc Thụy lên, Úc Thụy trải qua chuyện vừa rồi, cả người đều mẫn cảm đến không xong, nhiệt độ trên tay Đường Kính khiến hắn run lên, lại “Ân” than nhẹ một tiếng.

Chẳng qua hắn mới vừa phát ra tiếng than kia, trên mặt lập tức đỏ bừng, cũng không biết tại sao mình có thể phát ra thanh âm mất mặt như thế được.

Đường Kính trước những khiêu khích liên tiếp của hắn, lại chỉ có thể ngăn chặn nội tâm xao động. Úc Thụy hình như bị sưng rồi, còn mang theo tơ máu nhàn nhạt, không thể chịu được y gây sức ép thêm lần nữa, hơn nữa Úc Thụy lúc này trông đáng thương như thế, Đường Kính sao có thể nhẫn tâm tổn thương hắn.

Đường Kính ôm hắn lên, để hắn nằm ngửa trên giường, kéo chăn qua đắp lên cho hắn.

Úc Thụy không dám nhìn y, nhớ tới thời khắc phóng túng vừa rồi, không biết dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Đường Kính nữa, nếu nói lần đầu tiên là do Đường Kính bị trúng dược, không có ý thức, còn hắn là bị cưỡng bách, thì lần này không biết là lý do gì, Úc Thụy không tìm được lý do.

Hắn cũng ở trong những giây phút ấy có được khoái cảm, hơn nữa là khoái cảm không thể tự thoát ra, mà đối phương lại là Đường Kính…

Úc Thụy không thể tưởng tượng, trong đêm tân hôn, Đường Kính không ở tân phòng cùng tân nương tử làm chu công chi lễ, mà lại ở trong này, trong thân thể Úc Thụy còn cảm nhận được nhiệt độ Đường Kính vừa lưu lại, loại cảm giác này quá khó để hình dung, khiến người vẫn luôn lãnh tĩnh trước sau như một như Úc Thụy cũng không biết làm thế nào cho phải.

Đường Kính không nói gì, chỉ chỉnh lý lại y phục của mình, đắp kín chăn cho hắn, nói: “Mệt thì nhắm mắt lại một chút, ta kêu người múc nước đến tắm rửa.”

Dứt lời Đường Kính xoay người rời đi, tay Úc Thụy hành động còn nhanh hơn cái đầu, thò ra kéo tay áo Đường Kính lại, rồi sau đó mới giật mình tỉnh ra, mình kéo y làm cái gì?

Đường Kính dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, lúc này tay Úc Thụy mới run lên một cái, nhanh chóng buông ra.

Đối phương lại không đi nữa, mà ngồi trở lại bên giường, nhẹ nhàng chạm vào hai má Úc Thụy, có ý an ủi giống như vừa rồi, sau đó cao giọng kêu hạ nhân bên ngoài múc nước đến cho thiếu gia.

Úc Thụy vùi mình vào trong chăn, mặc dù là mùa hè, nhưng sợ bị người bên ngoài nhìn ra manh mối, một tấc da cũng không để lộ ra ngoài.

Bọn hạ nhân vội vàng múc nước lại đây, Đường Kính chờ dục dũng chuẩn bị xong, lại cho những người khác lui hết ra ngoài.

Lúc này Đường Kính mới vén chăn lên, đem xiêm y còn vắt trên người Úc Thụy cởi sạch, rồi ôm lấy Úc Thụy trơn tuột, thả hắn vào trong dục dũng.

Úc Thụy ngồi trong dục dũng, có thể cảm giác được đồ vật kia đang chảy ra, hắn muốn vươn tay lấy nó ra, chẳng qua thắt lưng nhức mỏi dữ dội, động tác đơn giản thế này cũng đủ mệt, thử mấy lần cũng không thoải mái nhi.

Đường Kính thấy vậy, để Úc Thụy nghiêng người về phía trước, y xắn tay áo lên, vươn tay xuống nước, còn chưa đụng tới thân mình Úc Thụy, Úc Thụy đã run rẩy run rẩy, khi ngón tay y chạm tới cái khe nho nhỏ nọ, lại một lần nữa trượt vào, Úc Thụy nắm chặt thành dục dũng, toàn thân căng thẳng.

Đường Kính có thể cảm giác được chỗ kia dồn dập co rút lại, kẹp lấy ngón tay của y mà cắn nuốt, bởi vì thân mình Úc Thụy cứng ngắc, Đường Kính cũng sợ làm hắn bị thương, đành phải ôn thanh nói: “Thả lỏng.”

Nào biết y vừa nói xong, Úc Thụy lại càng không thể thả lỏng, ngược lại còn không ức chế được rên rỉ một tiếng, tựa hồ thân thể nhớ lại cảm giác Đường Kính đã mang đến.

Ngón tay Đường Kính bị Úc Thụy bao lấy, bên tai cũng nghe Úc Thụy dồn dập thở dốc, làm sao có thể không có cảm giác gì, ngón tay Đường Kính nhẹ nhàng lui về một chút, nhưng cũng không rút ra hoàn toàn, nói: “Đừng kẹp.”

Mặt Úc Thụy “Đằng” một cái đỏ bừng, phía dưới cũng nổi lên phản ứng, tay hắn lập tức che đậy, chỉ sợ bị Đường Kính phát hiện, nhưng mà tay hắn nhỏ như thế, làm sao che được, Đường Kính nhướng mày, ngón tay đang ở trong người hắn nguyên bản định lấy vật kia ra đột nhiên chuyển động.

Úc Thụy kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn y, Đường Kính lại cúi đầu, tay kia nâng cằm Úc Thụy, hôn lên.

Môi Úc Thụy bị Đường Kính ngậm lấy, dưới thân lại bị Đường Kính nhu ấn xoay tròn, muốn nói cũng không nói được, chỉ có thể nặng nề thở hổn hển, mới vừa rồi đã phát tiết một lần, lúc này Đường Kính không chạm vào vật kia của hắn, Úc Thụy lại cứ như vậy mà tiết ra.

Úc Thụy cũng không còn sức để cảm thán bản thân sao lại suy nhược như vậy, hoặc là thân thể mình sao lại phóng đãng như vậy, tiết xong lập tức thoát lực ghé vào ngực Đường Kính ngủ vù vù.

Chuyện sau đó Úc Thụy căn bản không biết.

Bởi vì vừa phát sinh chuyện kia, cho nên Đường Kính không có khả năng để hạ nhân tiến vào, tự mình động thủ hầu hạ hắn thỏa đáng, sau đó mới cho hạ nhân vào gác đêm, còn mình thì ra khỏi Úc Hề viên.

Đường Kính mặc dù ra Úc Hề viên, nhưng không có đến tân phòng, mà trở về chủ trạch. Trần Xu ở trong tân phòng đợi cả đêm, thủy chung không thấy bóng dáng của Đường Kính.

Người nháo động phòng đều do Trần Xu mời đến, mọi người vốn là đến để nháo tân lang cùng tân nương tử, nào biết vừa vào cửa lại không thấy Đường Kính đâu, đêm tân hôn không có tân lang, loại chuyện mất mặt này, Trần Xu sao có thể để lọt ra ngoài, chỉ có thể bảo Dương ma ma đuổi hết người nháo động phòng đi, trong lòng không nhịn được bắt đầu oán hận, lại ôm một tia hy vọng, nghĩ rằng Đường Kính sẽ trở về, dù sao mình cũng là đại nãi nãi Đường gia cưới hỏi đàng hoàng.

Bọn nha đầu cùng ma ma đứng trong tân phòng đều nơm nớp lo sợ, Trần Xu chờ đến mất kiên nhẫn, bỗng nhiên giá cắm nến trên bàn “ba” một tiếng, ngọn nến bên phải đột nhiên tắt ngóm.

Đêm động phòng hoa chúc phải đốt nến suốt đêm, bên phải tượng trưng cho tân lang, bên trái tượng trưng cho tân nương, bên nào mà tắt trước có nghĩa là một người chết sớm, điều kiêng kị nhất là nến đột nhiên bị tắt, lần này khiến Trần Xu cả kinh bật dậy, làm cái bàn nhỏ bày đầy rượu và thức ăn bị lật đổ, một đống hỗn độn.

Trần Xu mở to một đôi mắt hạnh, hô lớn: “Mau mau! Thắp lên! Thắp lên!”

Dương ma ma cướp lời nói: “Tiểu thư u! Không thể thắp không thể thắp, nếu một bên bị tắt, thì cũng phải dập nốt bên còn lại mới đúng.”

Trần Xu quay đầu quát: “Ta nói thắp lên, ta là đại nãi nãi, chẳng lẽ ngươi định ngỗ nghịch ta hả!”

Dương ma ma bị rống đến mụ đầu, run rẩy run rẩy cũng không dám nhiều lời nữa, nàng đã quá biết Trần Xu ở trong Trần gia không thể trêu vào, hiện giờ gả ra ngoài, lại thêm thân phận chính thê của đương gia Đường gia, thì càng không nghe lời người khác khuyên bảo, đành phải tìm hỏa chiết, thắp ngọn nến bên phải lên.

Trời vừa sáng Đường Kính gọi Thành Thứ tới, Thành Thứ cũng kinh ngạc nhảy dựng, chẳng biết tại sao lão gia trong đêm tân hôn lại ngủ ở thư phòng.

Thành Thứ vẫn luôn thực hiện đúng bổn phận, dù sao cũng là người từng ở trong quân doanh, nhưng lúc này lại không nhịn được hỏi một câu, Đường Kính cũng không răn dạy hắn lắm miệng, trên mặt Đường Kính có chút mỏi mệt, tựa hồ cả đêm đều không ngủ, cười khổ một tiếng, nói: “Trong lòng ta có một việc, nghĩ mãi cũng không ra.”

Thành Thứ nói: “Nếu lão gia không nghĩ ra, ta làm nô tài lại càng không thể thông, nhưng nô tài biết có câu… thuận theo tự nhiên. Lão gia vừa quan tâm chuyện trong nhà, lại vừa xử lý chuyện cửa hàng, nhất định phải bảo trọng thân thể mới được.”

Đường Kính gật gật đầu, Thành Thứ nói thực nhẹ nhàng, nhưng thuận theo tự nhiên nào có đơn giản như vậy, chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể như thế.

Thành Thứ rửa mặt chải đầu cho y một phen, nói: “Theo lý mà nói sáng nay lão gia phải cùng với nãi nãi đi thỉnh an lão thái thái, lão gia…”

Đường Kính phân phó: “Đi xem Trần gia tiểu thư đã dậy chưa.”

Thành Thứ còn chưa ra ngoài, đã thấy một nha đầu lại đây, bẩm báo: “Lão gia, thái phu nhân đang tìm ngài, thỉnh ngài nhanh chóng đi qua.”

Đường Kính vừa nghe lời này nhi, chắc là Trần Xu đã qua bên kia, lại còn đi cáo trạng.

Trên mặt y cũng không có biểu tình gì, lại khôi phục lạnh lùng của dĩ vãng, chỉnh lý quần áo một chút, sai nha đầu đi đáp lời lát nữa sẽ tới.

Lúc Đường Kính đi qua, lão thái thái đang ngồi trên nhuyễn tháp, Trần Xu cũng ngồi bên cạnh, trong tay Trần Xu đang nâng một cái chén nhỏ, vừa lấy một cái thìa đến, vừa ân cần cười nói: “Món chân giò này đã được hầm rất mềm, ngài mau nếm thử.”

Lão thái thái thấy Đường Kính tiến vào, tươi cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, âm thanh nháy mắt lạnh lùng nói: “Không ăn, ăn không vào.”

Trần Xu cũng nhìn thấy Đường Kính, lập tức nói với lão thái thái: “Ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận, đừng nóng giận, tổn hại đến thân thể thì thiếp thân sẽ đau lòng a, thiếp thân biết nhất định là lão gia có việc gấp, cho dù đêm tân hôn không nhìn thấy người, thiếp thân cũng không dám có nửa câu oán hận.”

Lão thái thái “Hừ” lạnh một tiếng, nói: “Cô nương gia không oán hận, không có nghĩa việc này là đúng!”

Đường Kính thỉnh an xong, lão thái thái cũng chỉ cười lạnh: “Ngươi giỏi a, ngươi thật là giỏi a, bận lúc nào không bận, lại cứ nhằm đêm qua mà bận, bận đến bóng người cũng không thấy! Ngươi để cho bàn dân thiên hạ nghe một chút, nhìn một chút, xem Đường gia chúng ta như thế nào, không biết quy củ, người ta tân tức phụ cũng không oán ngươi, vẫn còn nói tốt cho ngươi, ngươi phải cám ơn nàng không hết, biết chưa.”

Đường Kính nghe xong chỉ thản nhiên trả lời: “Quả thật là nhi tử không nên như vậy, nhưng mà hôm qua đột nhiên có việc gấp, cửa hàng ở trong kinh thành không ổn lắm.”

Lão thái thái cả kinh hỏi: “Cửa hàng làm sao?”

Đường Kính đáp: “Bận rộn cả đêm, hiện tại đã không có việc gì.”

Lão thái thái nói: “Nhưng cũng không có thể vắng vẻ người ta, ngươi thật đúng là hồ đồ!”

Trần Xu thấy Đường Kính bảo là cửa hàng xảy ra vấn đề, chẳng qua ngày hôm qua nàng rõ ràng nghe hạ nhân nói thiếu gia không ổn, nghĩ thầm cửa hàng chỉ là cái cớ thôi, bởi vì Đường Kính đã từ quan, cửa hàng chính là toàn bộ những gì còn lại của Đường gia, Đường gia không có sản nghiệp, thanh danh cũng sẽ đổ bể, cho nên lão thái thái rất coi trọng phần sản nghiệp này, như vậy đương nhiên không thể trách tội Đường Kính.

Trần Xu cảm thấy mình thật là thông minh, có thể nhìn thấu được cả chuyện này, nhất định là trưởng tử Đường gia kia giở trò quỷ, chẳng qua nàng lại không nghĩ tới, kỳ thật lão thái thái cũng là người thông minh, bà đương nhiên cũng biết nhất định không phải vì chuyện cửa hàng, chỉ là bắc cái thang, cho tất cả mọi người leo xuống, không thể cứ túm lấy chuyện này mãi không tha, tân nương tử mất thể diện, thì Đường gia cũng mất thể diện, còn không bằng tất cả mọi người đều lui một bước, cho nên cũng giả vờ hồ đồ cho qua.

Trần Xu không hiểu được tâm tư của lão thái thái, trong lòng chỉ nghĩ nhất định phải cho Đường Úc Thụy đẹp mặt, hiện tại mình chưa có nhi tử, sau này có nhi tử rồi, còn có thể để một người què cưỡi trên đầu mình sao?

Thỉnh an thái phu nhân xong, ba người cùng dùng điểm tâm, lão thái thái nói có chuyện muốn bàn với Đường Kính, bảo Trần Xu đi về trước.

Toàn thân Úc Thụy đều đau đớn, nhất là thắt lưng, đêm qua phóng túng như vậy, sáng hôm sao liền phải gánh hậu quả rồi, cổ họng đau rát, cánh tay cũng nhức mỏi, không thể từ trên giường ngồi dậy, liền càng không nói tới hạ thân, vẫn còn nóng rực, có thể cảm giác được chỗ nọ sưng tấy lên.

Úc Thụy che mắt, mấy hình ảnh mất thể diện nhất nhất hiện lên trong đầu, thẳng đến khi không nhớ được nữa, có vẻ là Đường Kính nhẹ nhàng bế hắn đi ngủ, có thể làm cho Đường Kính quan tâm như vậy cẩn thận như vậy, cũng chỉ có một mình Úc Thụy.

Úc Thụy sờ sờ khuôn mặt nóng rực của mình, lại nhịn không được vươn tay chạm vào môi, hắn còn nhớ rõ đêm qua trong lúc hai người hôn môi, hắn vít lấy cổ Đường Kính, chủ động đáp lại đối phương, cảm giác đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn quít với nhau, hiện tại vừa hồi tưởng lại, một tia khoái cảm lại len lỏi đi lên, Úc Thụy không dám suy nghĩ miên man nữa.

Chỉ Hi nghe thấy trong phòng có động tĩnh, liền đi vào thăm dò, hỏi: “Thiếu gia tỉnh rồi?”

“Khụ…”

Úc Thụy muốn trả lời, nhưng mà cổ họng bị mất tiếng, người khác nghe xong thỉ tưởng hắn bị phong hàn, nhưng chính tai mình nghe xong lại bỗng dưng chột dạ, đành phải thanh thanh cổ họng, mới nói: “Tỉnh rồi, tiến vào đi.”

Quả nhiên Chỉ Hi hỏi: “Thiếu gia, thân mình ngài không thoải mái sao, bị cảm lạnh à?”

Úc Thụy nghe “thân mình không thoải mái”, sống lưng nhất thời thẳng tắp, sợ tới mức trong nháy mắt đó hắn còn tưởng Chỉ Hi đã biết được cái gì.

Lúc này Thời Việt đi vào, bẩm báo: “Thiếu gia, đại nãi nãi đến.”

Chỉ Hi mở to hai mắt nhìn, đè thấp thanh âm, hỏi: “Đại nãi nãi đến làm chi? Kỳ quái!”

Trên mặt Úc Thụy nhất thời cương cứng, không phải sợ gia thế cùng địa vị của Trần Xu, mà bởi vì đêm qua Úc Thụy đã thân cận với Đường Kính, hiện giờ nghe nói chính thê của Đường Kính đến tận cửa, trong lòng hắn phi thường vô vị, hắn không dám miệt mài theo đuổi, nhưng phức tạp trong ánh mắt của Đường Kính, đáp án dường như hiện ra vô cùng sinh động.

Chẳng qua Úc Thụy lại tự hỏi chính mình, hắn không thể nhẫn tâm nhận nổi đáp án này, đây không phải là chuyện mà trưởng tử Đường gia có thể đem ra đùa giỡn được.

Úc Thụy lãnh đạm nói: “Thỉnh nãi nãi đợi một lát, ta còn chưa thức dậy.”

Thời Việt ứng thanh, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Chỉ Hi thấy tâm tình của thiếu gia không tốt, bình thường cho dù thiếu gia không thích cười, nhưng vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa, khiến người khác nhìn vào như mộc xuân phong, hiện giờ lại đột nhiên lạnh lẽo, đôi con ngươi như hắc diệu thạch cũng có chút hàn ý, thực sự có vài phần khiến người ta phải sợ hãi.

Chỉ Hi không dám nói nữa, thành thật hầu hạ thiếu gia rửa mặt thay quần áo.

— Hết chương 43 —

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status