Trọng Sinh Chi Đại Giới

Chương 15: Ban cán bộ

/87


Trần Oản Oản lôi kéo Lương Khuê đi, Lương Khuê lắc đầu:“Em đi trước, anh đi xem Tô Nham.”

Trần Oản Oản nhíu mày:“Anh không phải muốn giựt dây Tô Nham đi báo thù chứ ? Chuyện bạo lực tốt nhất anh đừng động vào.”

“Nên làm như thế nào tự anh biết rõ.” Lương Khuê không vui, xoay người đi vào phòng bệnh. Trần Oản Oản thở gấp, Lương Khuê cư nhiên không nghe khuyên bảo, Trần Oản Oản đành quay đầu rời khỏi bệnh viện.

Cái trán Tô Nham băng đầy băng gạc, vết máu trên mặt đã rửa sạch sẽ.

“Đỡ hơn chút nào không ?” Lương Khuê tùy ý hỏi

Tô Nham gật đầu:“Truyền hết chai này là có thể về.”

“Tô Nham, để tớ cùng cậu trở về, nhà cậu không có ai, tớ đi chiếu cố cậu.” Lâm Cường thở dài nói. Hắn trong lòng rất áy náy, rõ ràng là bằng hữu lại không giúp được gì cho Tô Nham. Hắn trừ học ra thì một chút hữu dụng cũng không có.

“Cám ơn, kỳ thật chỉ là bể trán thôi, căn bản không có việc gì. Ngày mai vẫn ăn cơm đến trường bình thường, thầy thấy nói có phải không?”

Thầy Mã trầm mặt hừ lạnh:“Em còn muốn xin nghỉ bệnh đúng không? Đương nhiên phải đi học.”

“Ha ha, em chỉ nói thôi mà.” Tô Nham mỉm cười.

“Lần tới gặp phải chuyện thế này, nhất định phải lập tức thông báo cho giáo viên. Thầy phải bắt hiệu trưởng trừng phạt đám khốn kiếp kia.” Thầy Mã dặn dò mãi. Chuyện hôm nay làm ông giận đến đau dạ dày, học sinh thành tích tốt nhất lớp mình bị người ta đánh nhập viện, trường học nếu không cho lời giải thích ông sẽ đập chết hiệu trưởng.

“Em sẽ đánh đám hỗn đản gan to tầy trời kia, ngày mai sẽ gọi người thu thập chúng, đánh cho bọn họ cả mẹ cũng không nhận ra!” Lương Khuê khí thế mười phần cam đoan, Thầy Mã nghe vậy dạ dày càng đau, đập một phát vào bờ vai Lương Khuê:“Em đây là bộ dạng học sinh tốt hả! Em đây là tấm gương sao! Ăn chút thiệt thòi không đáng sợ, đáng sợ chính là buông lỏng chính mình cùng sa đọa. Lương Khuê nếu em dám gây rối, thầy không tha cho em.”

Lương Khuê lập tức đau răng, hữu khí vô lực nói:“…… Em không gây rối ” _ khi nào mình trở thành học sinh tốt rồi? Còn là tấm gương nữa chứ?

“Bị một đám chó điên cắn, chúng ta không cần cố ý cắn lại ” ngón tay Tô Nham linh hoạt lướt nhẹ qua bàn phím điện thoại, khí định thần nhàn kết luận.

Lời này làm cho Lương Khuê khí huyết sôi trào như đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, cả Thầy Mã cũng xấu hổ không lên tiếng nữa.

Tô Nham còn nói:“Đầu sỏ gây nên tại phòng bệnh cách vách, nói báo thù thì tôi cũng đã báo.”

Bụng Vạn Hưng trúng hai cước, lúc này nghe nói còn đang đợi kết quả X quang. Bụng hắn liên tục đau nhức, bên trong không biết xảy ra chuyện gì.

“Đúng vậy, Vạn Hưng bị thương không nhẹ…… truy cứu nữa đối với Tô Nham cũng không có chỗ tốt. Tô Nham thân cô thế cô, còn phải chịu khó học tập, đâu thể dây dưa không ngớt với đám học sinh thể dục kia. Học sinh học thể dục thi đại học dễ hơn nhiều so với chúng ta.” Lâm Cường phụ họa, Tô Nham có suy nghĩ nhân nhượng, tất cả liền dễ làm. Nếu tính cách Tô Nham giống Lương Khuê thì nói thật sinh hoạt cao trung đừng nghĩ an ổn.

Lương Khuê nghe vậy liền không nói nữa, quay đầu ly khai bệnh viện.

Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, không vừa ý nửa câu còn nhiều.

Chuyện này mai mốt có lẽ còn có thể phát sinh, nếu hắn còn quản cái việc đâu đâu này, hắn cũng không phải Lương Khuê!

Tô Nham sáng hôm sau cùng Lâm Cường tới trường học, trên đầu Tô Nham còn băng gạc, vết thương rất bắt mắt. Toàn trường đều biết Tô Nham _ học sinh giỏi nhất khối 10 đêm qua bị người ta giáo huấn một trận, đầu cũng bị đánh vỡ. Có người âm thầm căm giận, có người ngấm ngầm vỗ tay khen tuyệt. Thế mà tiếng nghị luận chung quanh không ảnh hưởng đến nửa phần tâm tình của Tô Nham.

Ngày thứ chín, trường học chính thức nhập học.

Chủ nhiệm lớp mỉm cười nói:“Đều đến đông đủ, học kỳ này bắt đầu, chúng ta theo thường lệ đến họp lớp.”

Vừa nghe họp lớp, không ít học sinh trên mặt lộ vẻ vui mừng. Học kỳ mới lần đầu tiên họp lớp, có nghĩa là sắp xếp lại ban cán bộ.

“Đầu tiên thầy muốn tuyên bố một chuyện mà thầy hiệu trưởng vừa quyết định, Đây là vì việc học của học sinh mà suy nghĩ, vì bầu không khí học tập của mọi người mà suy nghĩ. Từ học kỳ này trở đi, trường chuyển sang hình thức quản lý tập trung.”

Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao.

Hình thức quản lý tập trung, vừa nghe khiến cho mọi người không ngừng kêu khổ.

Lương Khuê trực tiếp Mẹ kiếp một tiếng, mày nhíu lại thành chữ xuyên. 川

“Học sinh cách trường học quá xa thì phải ở nội trú, mau chóng dọn đến ký túc xá học sinh. Học sinh ngoại trú các thầy sẽ cẩn thận điều tra, nếu phát sinh chuyện đi muộn nhiều lần, như vậy các em này cũng phải nội trú. Sau này học sinh ngoại trú và nội trú, trường học dùng thẻ trường để phân chia, màu đỏ là nội trú, màu xanh là ngoại trú. Học sinh nội trú ngoại trừ thứ sáu thứ bảy chủ nhật, thời gian khác không thể tùy ý rời khỏi trường, có việc ra ngoài phải xin nghỉ. Học kỳ này sẽ chọn ra vài học sinh làm đại biểu, đến lúc đó mỗi ngày phụ trách kiểm tra tình trạng đeo thẻ trường.”

Cái gọi là cách trường học khá xa chính là khoảng cách nhờ đi xe hơn nửa giờ. Loại học sinh này mỗi ngày giờ học sáng và tối đều là một loại dày vò, hơn nữa nhân tố an toàn làm trường học và phụ huynh lo lắng. Chỉ có hai lựa chọn, trọ ở trường, hoặc không học tối. Nhưng người khác đều học tối, bạn có thể không học?

Quy định này của trường đối với các học sinh mà nói thì thật trói buộc, nhưng bất mãn hơn nữa cũng không thể phản kháng. Đa số phụ huynh đều hi vọng con mình chịu khó chịu khó càng chịu khó học tập, trọ ở trường thì trọ ở trường, dù sao có giáo viên trông coi mà.

“An bài của học sinh ngoại trú và nội trú sau Tết nguyên tiêu chính thức bắt đầu.” Chủ nhiệm hắng giọng, cầm lấy một quyển tập lần nữa, mỉm cười nói:”Học kì trước kết quả lớp chúng ta là đứng đầu khối, trong đó có mấy học sinh ưu tú đặc biệt. Hi vọng học kỳ này, mọi người cố gắng tiến lên. Giờ thầy tới để tuyên bố danh sách ban cán sự học kì mới. Mỗi người đều là thầy định ra dựa vào biểu hiện học kỳ trước, đương nhiên mọi người có quyền phản đối. Người nào phản đối thì giơ tay, nói cho thầy biết lý do em phản đối, thầy sẽ tích cực tiếp thu. Lớp chúng ta tổng cộng có bốn mươi chín người, nếu người phản đối quá một nửa, như vậy mọi người có thể đề cử một lần nữa.”

Các học sinh nghe vậy gật đầu, chỉ nghe Thầy Mã nói:“Đầu tiên là đại biểu hội học sinh lớp chúng ta, Trần Oản Oản. Em Trần Oản Oản, giữa trưa một giờ em đi phòng họp lầu hai ký túc xá tham gia hội nghị đại biểu học sinhn lúc đó cụ thể làm gì các đàn anh chị sẽ nói cho em biết.”

Trần Oản Oản đứng dậy gật đầu, trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui.

Dư Thông kích động nói:“Oản Oản thật lợi hại. Tớ nghe nói đại biểu học sinh mỗi lớp chỉ có một người thôi đó.”

Trần Oản Oản khiêm tốn nói:“Tớ chẳng hiểu tí gì về hội học sinh, không biết có thể đảm nhiệm nổi không.”

“Khẳng định là có thể, sau này cậu chính là đại biểu 10A2 chúng ta trong trường học, Oản Oản cậu phải cố gắng nhé.”

“Bất kể thế nào tớ cũng cố hết sức.” Trần Oản Oản thở dài nói, trong lòng lại bị lời của Dư Thông làm dễ chịu như đi trên mây.

Thầy Mã tiếp tục nói:“Kế tiếp là cầm quốc kỳ. Mọi người đều biết, trường học mỗi tuần thì kéo cờ một lần, cầm quốc kỳ tổng cộng hai người kéo cờ, bốn người cầm cờ. Hiện tại cầm quốc kỳ muốn đổi mới, lớp chúng ta có hai nam sinh được giáo viên Trương bộ tuyên truyền chỉ đích danh. Tô Nham và Lương Khuê, hai em giữa trưa đi tìm giáo viên Trương, sau khai giảng mười lăm chính thức kéo quốc kỳ.”

“Cái gì?” Lương Khuê kinh hãi bật dậy, trừng to mắt không thể tin nhìn Thầy Mã:“Vì sao có em nữa?”

Rõ ràng là chuyện tốt rất vinh quang nhưng đối với Lương Khuê mà nói lại như sấm sét giữa trời quang! Hắn không cách nào tiếp nhận mình đi làm một tên cầm quốc kỳ…… Cũng không phải khinh bỉ cầm quốc kỳ, mà là quá đột ngột. Hắn cảm thấy mình không phải học sinh tốt, sao có thể đi làm chuyện này? Tưởng tượng một chút, hắn _ Lương Khuê mặc đồng phục, cầm cờ đỏ năm sao nghiêm trang chỉnh tề đi nghiêm về phía trước. Lương Khuê đau đầu không thôi, hắn sợ nhất là trói buộc, sợ nhất là quy củ, nếu không phải không muốn ủy khuất mình, hắn cần gì phải rời khỏi thành phố A phồn hoa mà bò vào thành phố C. Nếu ở thành phố A thì hắn sớm đã cùng các anh em vào trường quân đội rồi.

Thầy Mã trừng mắt:“Như thế nào? Đây là chuyện bao nhiêu học sinh tha thiết ước mơ, em còn không bằng lòng?”

“Không, không phải…… Em không ưu tú như vậy, thật sự. Thầy Mã thầy phải chùi mắt nhìn kĩ em.” hai con ngươi Lương Khuê long lanh lóng lánh nhìn chằm chằm vào Thầy Mã, mắt Thầy Mã cũng lóng lánh long lanh nói:“Em Lương Khuê không cần tự coi nhẹ mình, em phải tin tưởng mình có thể. Em Lương Khuê, tính cách em sáng sủa, đoàn kết bạn bè, thành tích đặc biệt tốt, bằng những điều này em đã có tư cách. Hơn nữa cầm quốc kỳ yêu cầu chiều cao em cũng có, giáo viên Trương chỉ đích danh muốn em và Tô Nham. Vinh hạnh đặc biệt này cũng không nhiều, các lớp khác muốn còn không có. Các em nói có đúng không?”

“Đúng ạ! Lương Khuê cậu can đảm lên! Cầm Quốc kỳ rất soái nha!” Học sinh toàn lớp lớn tiếng khuyến khích Lương Khuê, Lương Khuê trong lòng phun máu. Trần Oản Oản mỉm cười, hờn dỗi nháy mắt, không tiếng động nói:“Làm rất tốt!”

Lương Khuê dở khóc dở cười bị ép tiếp nhận vận mệnh cầm quốc kỳ. Không biết vì sao, giờ khắc này trong lòng có một sự khẩn trương và áp lực khó hiểu.

Tô Nham vẫn rất bình tĩnh, Trần Yến ngồi cùng bàn lại nhẹ nhàng câu:“Chúc mừng cậu.”

“Cám ơn.” Tô Nham mỉm cười, y dùng ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Nhớ tới đời trước, khi đó Lương Khuê cũng bị tuyển làm cầm quốc kỳ, lúc ấy Lương Khuê cũng phản đối, nhưng hắn nói cái gì Tô Nham lại không nhớ ra. Bởi vì ngày khai giảng sau năm mới kia, cô độc vượt qua ngày tết Tô Nham càng trở nên âm trầm hơn so với học kỳ trước.

Hiện nay Tô Nham không khỏi suy nghĩ, nếu đời trước mình không có tính cách như thế, lúc ấy cầm quốc kỳ có phải cũng có y không? Tô Nham lập tức lắc đầu, cảm thấy hẳn là không có. Bây giờ chiều cao của y là do không gian ảnh hưởng, đời trước cũng không đến một trăm tám mươi cm.

Cầm Quốc kỳ, cùng Lương Khuê kề bên, Tô Nham cảm thấy đầu càng đau.

“Lớp trưởng, Lâm Cường.” Thầy Mã nói ra: “Lâm Cường thành tích rất tốt, học kỳ trước làm lớp trưởng biểu hiện cũng rất tốt, mọi người có phản đối không?”

Toàn bộ học sinh trao đổi ánh mắt cho nhau, Trần Oản Oản không chút che dấu nhấc tay:“Em phản đối.”

“Nói lý do của em.”

Trần Oản Oản thẳng thắn:“Em cảm thấy thành tích của Lâm Cường tuy đứng hàng đầu, nhưng năng lực quản sự không ổn, không có uy tín. Có một số bạn căn bản không sợ lớp trưởng Lâm Cường, kéo dài bài tập, sao chép bài tập, chuyện kiếm cớ tới muộn về sớm cũng không thiếu. Lớp học còn có người thích hợp hơn so với Lâm Cường.”

“Vậy em đề cử một người.”

“…… Dư Thông còn phù hợp hơn Lâm Cường.” Trần Oản Oản có chút hờn dỗi nói ra cái tên trái lương tâm. Chuyện bị tuyển làm đại biểu học sinh đã làm cô vui vẻ không nổi, cô cảm giác mình bị Thầy Mã đùa bỡn. Có thân phận đại biểu học sinh, cô sẽ không có khả năng làm cán bộ lớp. Đại biểu học sinh bề bộn nhiều việc, không có khả năng chiếu cố lớp học. Nhưng mà, năm mới cố ý lôi kéo cha đi chúc tết cho Thầy Mã, dụng ý chính là muốn nịnh nọt Thầy Mã, cô muốn làm lớp trưởng, không phải lớp phó, mà là lớp trưởng. Nhưng hiện tại Thầy Mã cho cô làm đại biểu học sinh thoạt nhìn như càng có địa vị so với cán bộ, Trần Oản Oản nắm chặt góc áo.

Thầy Mã viết tên người được đề cử Dư Thông lên bảng đen, Dư Thông sắc mặt đỏ bừng, có chút hổn hển nói với Trần Oản Oản:“Oản Oản sao cậu có thể như vậy! Cậu đừng đẩy tớ ra a, mọi người khẳng định sẽ cho rằng tớ muốn làm lớp trưởng.”

“Chẳng lẽ cậu không muốn sao?” Trần Oản Oản hừ lạnh.

Dư Thông cứng ngắc nói:“Có muốn hay không thì đó là chuyện của mình!” Dựa vào cái gì cần cậu lắm miệng nhúng tay vào, rõ ràng là chính cậu muốn làm lớp trưởng.

“Còn người nào phản đối Lâm Cường không? can đảm nói ra lý do.” Thầy Mã hòa ái giựt dây các học sinh.

Liên tiếp, có học sinh đứng lên phát biểu ý kiến. Trong đó có fan của Trần Oản Oản, còn có đồng học khó chịu sau khi bị Lâm Cường quản giáo học kì trước.

Lâm Cường khóc không ra nước mắt, biểu lộ trên mặt đặc sắc biết chừng nào. Lâm Cường cắn răng đứng lên, chủ động nói:“Thầy Mã, em cũng phản đối mình làm ban cán bộ.” Làm lớp trưởng là một việc tồi tệ phải gắng sức không nịnh nọt, bị Trần Oản Oản theo dõi càng có hậu hoạn. Trần Oản Oản đã phản đối hắn, hắn liền đề cử một người không có lý do bị phản đối.

“Em đề cử Tô Nham làm lớp trưởng. Bạn ấy thành tích đứng đầu cả năm, tính cách tỉnh táo thận trọng, ngoại trừ Tô Nham, ai có tư cách làm lớp trưởng?”

Tô Nham mờ mịt nhìn về phía Lâm Cường, bộ dáng thoạt nhìn có chút đần.

Lương Khuê cười trộm, cảm thấy Tô Nham hiện tại nhất định bị đả kích quá lớn, nên cả người đều tê cứng. Bị bạn tốt đẩy vào hố lửa, muốn phun máu à? Muốn rít gào hả?

Lương Khuê mở điện thoại ra, Tô Nham trên màn hình, Tô Nham khác kia. Người này, sẽ không thích làm lớp trưởng.

Thầy Mã bật cười:“Tô Nham là lớp phó thầy chọn.”

Tô Nham lại sững sờ, không rõ chính mình có điểm nào giống lớp trưởng. Trong mắt y, lớp trưởng chính là bảo mẫu, hơn nữa phải là loại gia hỏa lải nha lải nhải giống Lâm Cường.

Thầy Mã vuốt cằm nói:“Như vậy đi, Tô Nham làm lớp trưởng, Lâm Cường làm lớp phó, mọi người có ý kiến gì hay không?”

“……” Toàn lớp im lặng, nhìn sang Tô Nham, nhìn sang Lâm Cường, như nói không ra lời phản đối gì. Tô Nham người ta, đứng đầu khối cả năm, tuy nói không nhiều, nhưng điểm này đổi góc độ khác mà nói chính là an phận thủ thường!

“Bạn Tô Nham có phải không quá hòa đồng không?” Trần Oản Oản còn nói.

Thầy Mã mỉm cười:“Thầy chọn Tô Nham, một lý do trong đó cũng là vì Tô Nham quá lẻ loi. Tô Nham là học sinh tốt, cho nên thầy hi vọng em ấy hảo hảo hòa hợp với tập thể, dùng thân phận lớp trưởng mà nói, là thích hợp nhất. Hơn nữa trừ chuyện kiệm lời, Tô Nham không có gì để bắt bẻ cả.”

“Em Tô Nham, hi vọng em tận tâm tận lực, làm một lớp trưởng tốt. Đồng thời, học tập nâng cao một bước.” Thầy Mã chờ mong nhìn Tô Nham.

“……”Tay Tô Nham từ huyệt Thái Dương buông xuống, đứng dậy nói:“Em tận lực.”

“Tốt!”

“Em Lâm Cường, em và Tô Nham cùng nhau cố gắng, giúp đỡ cho nhau.”

“Em sẽ .” Lâm Cường mỉm cười.

Thầy Mã tiếp tục tuyên bố những ban cán bộ khác, lúc đọc:“ Bí thư chi bộ đoàn, em Trần Yến.”

Toàn lớp lặng như tờ, lặng tới mức hô hấp cũng không nghe thấy.

Tô Nham đột ngột lên tiếng:“Chúc mừng cậu, Trần Yến.” Phá vỡ yên tĩnh.

Trần Yến nghĩ đây chính là mơ, phản xạ mở miệng nói tiếp:“Cám ơn cậu.”

Thầy Mã thần sắc rất kiên định, biểu lộ có chút xúc động, thầy lớn tiếng nói:“Em Trần Yến là một nữ sinh lặng lẽ cố gắng, cố gắng của em ấy đã được hồi báo, học kỳ vừa rồi tiến bộ rất lớn, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Nhưng mà, mọi người có vẻ bài xích em ra khỏi tập thể, đây là lỗi của em, nhưng chẳng lẽ không phải lỗi của các em? Các em đều phải suy nghĩ kĩ.”

“Phản đối có thể giơ tay.”

Thời gian rất lâu trong phòng không người nói chuyện, bọn họ nên phản đối Trần Yến ư? Dùng lý do gì đây?

Trước kia bọn họ chán ghét Trần Yến, chỉ có một lý do: Trần Yến vừa xấu vừa bẩn vừa ngốc lại âm trầm.

Nhưng những điều này, có liên quan gì đến bí thư chi bộ đoàn?

“Tôi muốn hỏi bạn Trần Yến, cậu biết từng người trong lớp chúng ta à? biết rõ tên toàn lớp không?” Trần Oản Oản vênh váo hung hăng chỉ thẳng Trần Yến.

Toàn lớp đều nhìn về phía Trần Yến, rất chăm chú nhìn Trần Yến. Tiếp đó rất nhiều người đều sửng sốt, nữ sinh kia chính là Trần Yến ư?

Trần Yến là ai _ là khủng long muội kiểu tóc lỗi thời, mặc quần áo quê mùa, cặm cụi đọc sách, đần độn ngu dốt, vĩnh viễn không nói lời nào, u ám như ma. Ai thấy cô ta liền nhượng bộ lui binh, một nữ sinh cứ như trò hề.

Thậm chí còn nghe đồn, có người nói Trần Yến A2 là bà điên.

Kỳ thật da Trần Yến rất trắng, kéo tóc mái lên thấy cái trán đầy đặn, ngũ quan đoan chính, tuy không phải mỹ nữ nhưng nhìn kỹ, Trần Yến không phải khủng long muội, cô chỉ là một nữ sinh bình thường.

Trần Yến cởi bộ quần áo cũ kỹ ra, mặc áo lông ngắn màu vàng sáng lấp lánh, váy sọc ca rô xinh đẹp, giày lông thú đáng yêu, thẳng tắp đứng ở nơi đó, lẳng lặng tiếp nhận tầm mắt của từng người.

Thầy Mã mỉm cười yên tĩnh nhìn Trần Yến, thầy đang chờ mong sự thay đổi của một người.

“Trần Yến, xem trọng chính mình!” Tô Nham viết trên quyển vở.

Lâm Cường rất xa nháy mắt ra hiệu hướng về phía Trần Yến, khoa trương giơ ngón cái lên, không tiếng động nói: Cố gắng lên!

Cố gắng, cố gắng lên.

Nhiều năm trong lòng cô một người yên lặng nói như vậy với chính mình vô số lần, vô số lần.

Cố gắng học tập, tranh thủ tiến bộ.

Cố gắng lên cố gắng lên, mỗi ngày đều phải cố gắng. Vì cha mẹ cố gắng, vì mình mà cố gắng.

Đừng để ý cười nhạo, đừng để ý kỳ thị, đừng để ý lời đồn đãi chuyện nhảm nhí, đừng để ý tiếu dung thanh xuân, dương quang xán lạn.

Cô cũng giống như vậy _ cô là Trần Yến, mười sáu tuổi, lớp 10/2, cô bằng cố gắng của bản thân thi vào nơi đây, bọn họ là như nhau, tuổi trẻ như nhau, có giấc mơ như nhau.

Trần Yến bình tĩnh nhìn qua Trần Oản Oản, dùng thanh âm rất lớn nói:“Cô là Trần Oản Oản, trần phụ tai, oản của oản phát. Ngồi cùng bàn với cô là Dư Thông, Dư của niên niên hữu dư, thông của thông minh……”

Buổi sáng đó, chỉ có thanh âm của Trần Yến, một mực vang dội ngân nga trong lớp 10/2.

Tên mỗi người, như vậy trầm trọng mà có phần lượng.

“Cậu là Tô Nham, Tô của Tô Châu, Nham của nham thạch.”

“Tôi là Trần Yến, Trần của Trần Ngôn Vụ Khứ, Yến của cựu thì vương tạ đường tiền yến.

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status