Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Chương 75 - Cái Gọi Là Chân Tướng

/83


Hôm sau, trên triều đình đối với hành động lần này của ta rất kinh ngạc, khó hiểu, vô cùng kinh hãi, cái gọi là một đêm đất trời đảo lộn, chính là như thế, đương nhiên cũng có những chỗ cũng rất an bình, tỷ như Trác Luân cùng bọn người Ngôn Chi Chương.

​Ta đem những chứng cứ vô cùng xác thực về việc Tiết gia tham ô thông đồng với Tam ca quăng lên triều đường, sau đó những quan viên thân thiết với Tiết gia đều giữ im lặng, những lời nghị luận dần dần cũng lắng xuống, sau này cũng không dám nói thêm cái gì nữa.

​Cái gọi là cây ngã khỉ chạy, đây cũng là lẽ thường tình.

​Nhìn vẻ mặt hận mà không dám nói của bọn họ, trong lòng ta thầm than, nói đến thì hành vi lần này quả thực rất mạo hiểm.

​Mặc dù ta nắm quyền hình bộ cùng binh bộ, nhưng suy cho cùng, trong binh bộ có mấy ai trung tâm với ta thì khó có thể nói rõ ràng được.

​Lúc đầu, một mặt là trong lòng ta vẫn còn rối rắm chuyện về Tiết Như Ngọc, mặt khác ngược lại là ta thật sự không có đủ thực lực để đấu với Tiết gia. Mà Tiết Thanh cái người này, là một tên cáo già, về sau, ta liền nghĩ đến cách làm sao cho ông ta không thể nhìn thấu được ý đồ của ta, vì vậy, ta đối với Tiết Như Ngọc hết sức lạnh nhạt, đối với những chi nhánh hoặc thân thích của Tiết gia ta đặc biệt đả kích, nhưng chưa bao giờ trực tiếp động đến Tiết gia, thậm chí là Tiết Tầm, ta thập phần trọng dụng, rất để mắt tới, mỗi lần có đại sự vẫn giao cho Tiết Thanh như trước.

​Tiết Thanh cái người này, nếu không phải đem ông ta bức đến cực điểm thì không được, phải để cho ông ta cảm giác mình luôn có cơ hội, thì ông ta mới hành động khinh suất được.

​Thời gian của ta không nhiều lắm, nhưng mà có một chuyện vượt ngoài dự đoán của ta đó chính là Tam ca muốn hồi kinh.

​Đột nhiên Tam ca nói muốn hồi kinh, chuyện này làm cho ta hết sức kinh ngạc.

​Trước lúc phụ hoàng lâm chung đã bắt ta phải thề, lúc Tam ca còn sống, ta không được mang kỵ binh từ kinh thành tiến vào nam quận một bước, mà hôm ấy, hắn vậy mà hồi kinh, hắn không sợ ta giết hắn đi, hay là hắn có bí mật gì khó nói cho nên không thể không hồi kinh, chuyện này lại làm ta nghĩ đến Trần Kiến Quang kiếp trước.

​Nói thật cho tới bây giờ ta vẫn ghĩ rằng chuyện Trần Kiến Quang không thể đơn giản như vậy được, chỉ ngắn ngủi có vài năm lại có được nhân tâm đến thế, huống hồ hắn khởi binh từ nam quận, tuy sau này, không nghe tin tức gì về Tam ca, nhưng ta có cảm giác, không tránh khỏi liên quan đến Tam ca, thậm chí, ta cả gan phỏng đoán rằng, chính là ngay lúc đó Tam ca không thể khống chế nổi hắn, hoặc là, Tam ca đã chết…

​Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của ta, Tam ca muốn hồi kinh, một phần vì lúc trước ta để cho Trác Nhiên đến Nam quận điều tra, mà Nam quận là địa bàn của Tam ca, cho dù Trác Nhiên có bí mật hành động thế nào, cũng không có khả năng không lọt tiếng gió ra ngoài, cho nên ta cảm thấy Tam ca đột nhiên quy kinh, sợ là thật sự có quan hệ đến Trần Kiến Quang.

​Về sau thật sự ta không nghĩ tới, ta vậy mà lại gặp được địch nhân kiếp trước trong phủ của Tam ca, mặc dù ta đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng khi đối diện với kẻ đó, ta không còn khống chế được suy nghĩ của mình, cảm thấy rất ghê tởm cùng một tia hoảng hốt không nói nên lời, lúc trước ta nói muốn chém chết hắn cũng không phải nói ngoa, nếu như không vì nể mặt Tam ca quỳ mấy canh giờ dưới mưa, ta cũng đã giết hắn rồi.

​Nhưng ngay tại thời khắc đó ta càng thêm chắc chắn, Tam ca tựa hồ rất coi trong người này, vì vậy ta đem hắn đặt ở trong cung, ta rất muốn nhìn một chút người này ngoại trừ Tiết Như Ngọc, thì còn có ai trong nội cung này liên quan đến hắn hay không.

​Sau đó liền biết thái độ của Tiết Tầm cùng Tam ca rồi, lại làm cho người ta thập phần suy nghĩ, lúc Tiết Tầm gặp Trần Kiến Quang giống như không thấy được, thậm chí là hoàn toàn lạ lẫm, một điểm kinh ngạc cũng không có, mỗi lần vào cung đều vội vàng mà lướt qua, có thể nói hắn với Trần Kiến Quang một chút cũng không nhận thức được, nếu là vì để tránh hiềm nghi, cũng không nên như thế, Tiết Tầm thông minh như vậy, sẽ biết được trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu hắn biết được chuyện của bọn họ, chắc chắn sẽ đem ra định tội. Nhưng hắn không có, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của Trần Kiến Quang, thậm chí còn mang theo chút chán ghét. Cái người này lại để cho người ta cảm thấy thập phần thú vị.

​Còn Tam ca thì từ lúc Trần Kiến Quang vào cung, ở bên ngoài cũng không xuất hiện hành động gì khác thường. Cho nên mới nói Ngôn Nhất chính là mấu chốt quan trọng, Ngôn Nhất hắn nếu có bất mãn gì với ta thì liền biểu hiện trên mặt, cho nên đối với ai cũng đồng dạng như vậy, lúc bắt đầu Tam ca tất nhiên sẽ nghĩ hắn chính là do ta phái tới giám sát, một mặt muốn làm huynh ấy khó xử, mặt khác lại làm huynh ấy mất hết kiên nhẫn.

​Nhưng thời điểm ta cùng Trác Văn Tĩnh ghé thăm, Ngôn Nhất đối với ta rất chán ghét cùng vô cùng phòng bị, đại khái làm huynh ấy liền rõ ràng ta với hắn không có liên quan, ta nghĩ bắt đầu từ lúc đó, Tam ca đã có ý định lợi dụng Ngôn Nhất, cho nên sau này ta thả Ngôn Nhất về phủ, Tam ca liền dâng tấu muốn đem người trở về, có lẽ huynh ấy nghĩ, để một người đơn thuần như vậy ở bên cạnh, chung quy cũng tốt hơn so với để ta phái người khác tới, hơn nữa khi dễ Ngôn Nhất rất dễ, thỉnh thoảng cũng có thể coi đây là một thú vui hiếm có.

​Mà tâm tư của Tam ca tự nhiên cũng là tâm tư của ta.

​Ngôn Nhất mặc dù chán ghét ta, nhưng làm người thập phần đơn thuần, cho nên lúc ta gặp lại hắn, dẫn hắn đến Giao Thái điện, tùy ý hỏi tình huống của Tam ca, Ngôn Nhất liền trả lời Tam ca ngày ngày xem kinh phật, ngầm hiểu là, gần như Tam ca không có dã tâm tranh đoạt.

​Thế nhưng Tam ca càng như vậy, trong lòng ta càng kinh ngạc cùng hoảng hốt, ta không tin Tam ca đối với ta một điểm đề phòng đều không có, khẳng định là huynh ấy đang tìm cách. Nghĩ như vậy, ta âm thầm mệnh cho Ngôn Chi Chương phái người đến nam quận điều tra, chỉ nhận được là, biên phòng nam quận phòng thủ kiên cố, hơn nữa nam quận cùng quan nội luôn xung đột với nhau, nói là người của quan nội luôn đến chỗ bọn họ cướp giật, như thế đến nay, người nơi đó vô cùng bất mãn đối với quan nội, thậm chí có người hùng hồn lan truyền, nói muốn mang quân sang đánh bọn họ.

* Quan nội: chỉ miền tây Sơn Hải Quan, TQ.

​Bởi vì thế, ta làm sao có thể cho rằng Tam ca không để ý đến ngôi vị hoàng đế này…

​Lại nhắc đến quan hệ giữa Tiết Thanh cùng Tam ca, thập phần thú vị, Tam ca thích phật pháp, Tiết Thanh cũng tín phật, cho nên hai người tình cờ gặp nhau tại Vạn gia tự, hai bên đều thập phần lễ tiết, tùy ý khách sáo vài câu rồi rời đi. Nhưng có một số việc nhìn thì như vậy, nghe thìnhư vậy, nhưng lại không phải như vậy.

​Vô số cái như vậy cộng lại, ta làm sao có thể tin tưởng Tam ca, Tiết Thanh, cùng Trần Kiến Quang trong sạch đây?

​Sau khi ta trọng sinh, ta một mực tin mỗi Trác Văn Tĩnh, mẫu hậu đối với điều này đương nhiên bất mãn.

​Ta ở hoàng cung tranh cãi với mẫu hậu, không đau không yêu Tiết Như Ngọc, tuy rằng Tam ca cẩn thận, nhưng Tiết Thanh lại hiểu rõ tính tình của ta, cũng biết tình cảm của ta dành cho Tiết Như Ngọc, cho nên ông ta sẽ do dự, sẽ dao động buông hay không buông Tiết Như Ngọc – vũ khí đáng tin cậy nhất này, trong lúc đó, ông ta chỉ quan sát Trác gia, quan sát Trác Văn Tĩnh, bởi vậy sẽ lơ là đối với ta, mà người trong tay của ta, hữu dụng nhất tất nhiên là cấm vệ quân rồi, không cần kinh động tới bộ binh, chỉ cần bất thình lình sử dụng quân quyền của Trác gia cùng với Ngôn Chi Chương là cũng đủ xử lý Tiết gia rồi.

​Tối hôm qua là ta nhận được mật báo, biết rõ Trần Kiến Quang thừa cơ đi đến chỗ Tiết Như Ngọc, đáng tiếc là lúc ấy ta đang uống rượu, nên bỏ qua cơ hội bắt người, về sau, ta đuổi đến chỗ Tiết Như Ngọc giả vờ như thích khách chạy đến chỗ đó, trên danh nghĩa là điều tra thích khách, nhưng trên thực tế là sợ lọt tiếng gió ra bên ngoài, để cho Tiết Thanh cùng Tam ca biết được tin tức. Đại khái là do Tiết Như Ngọc quá kinh hoảng, cho nên không chú ý điều ta phân phó chính là, mệnh cho Chung Dung tiến đến bắt người, mà không phải là bắt thích khách…

​Bên cạnh ta lúc đó đều là tai mắt của mẫu hậu, phân phó như vậy, cũng chỉ có Chung Dung minh bạch ý của ta, vì vậy rõ ràng đang lục soát tẩm cung Tiết Như Ngọc, lại âm thầm phân phó xuống dưới, tiến đến bắt Tiết gia cùng Tam ca, bằng không thì cũng không đến nửa canh giờ mới thấy xuất hiện.

​Kỳ thật nếu không phải gần đây mẫu hậu cùng Tiết Như Ngọc có động tác quá lớn, ta còn chưa đến mức lúc nắm chưa chắc được phần thắng mà động thủ, mẫu hậu không để ý đến mệnh lệnh của ta mà đem Thẩm Vân nuôi dưỡng bên người, rõ ràng là đang ngáng chân Trác Văn Tĩnh, tuy ta muốn đợi Trác Văn Tĩnh hạ sinh hài tử xong mới động thủ, nhưng cuối cùng lại đánh một canh bạc, bởi vì với tư cách là phụ hoàng tương lai, ta không thể để hài tử còn chưa sinh ra của mình phải chịu sức uy hiếp từ Thẩm Vân, ta muốn bẽ gãy vây cánh của Thẩm Vân, đương nhiên biện pháp nhanh nhất đó là diệt trừ Tiết Như Ngọc, có như vậy, cho dù mẫu hậu có dưỡng Thẩm Vân bên cạnh, nó cũng chỉ có thể là một đại hoàng tử, nó không có mẫu thân, cũng không có địa vị.

​Chỉ là chưa từng nghĩ đến, ta bố trí chặt chẽ như vậy, hành động cơ hồ không có mấy người biết được, nhưng vẫn để lọt một chút tiếng gió, Tiết Thanh kia vậy mà đã chạy trốn. Nghĩ tới đây, ta híp mắt, tên Tiết Thanh kia, vậy mà chạy thoát, thật đáng chết.

​Nghĩ như vậy ta hừ lạnh một tiếng, người phía dưới liền im bặt, ta lấy lại tinh thần, liếc nhìn bọn họ, phân phó Bồi Tú ban bố thánh chỉ, những quan viên có quan hệ với Tiết gia đều bị cách chức điều tra, nếu có hành vi phản kháng liền trảm, đày Tiết Như Ngọc vào lãnh cung, những quan viên khác an vị như cũ, ban thưởng cho Trác Luân cùng Ngôn Chi Chương, còn những vị trí đang trống, điều quan viên từ bên ngoài về bổ sung.

​Phân phó hết những chuyện này, ta phất tay bãi triều, sau đó trực tiếp xuất cung, đi Hình bộ đại lao.

​Ta tiến đến Hình bộ, là vì xem Tiết Tầm.

​Tiết Tầm một mình giam một đại lao, nghe người ta nói, đây là Chung Dung phân phó, ta nghe xong thầm nghĩ Chung Dung cái người này cũng một người thông minh hiếm có.

​Tiết Tầm nhìn thấy ta cũng không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt đứng dậy, nhàn nhạt hành lễ, rồi lại nhàn nhạt đứng ở nơi đó.

​Hắn vẫn ăn mặc giống như lúc trước, chỉ là trên trán nhiều hơn phần mệt mỏi, làm cho hắn thoạt nhìn có chút ốm yếu.

​Ta nhìn hắn, sau một hồi hỏi: “Trần Kiến Quang kia ngươi biết hắn đang ở đâu đúng không?”

​Tiết Tầm nhìn ta khẽ mỉm cười đáp: “Làm sao Hoàng thượng dám khẳng định tội thần biết rõ hắn ở nơi nào?”

​Ta nhìn hắn nói: “Trẫm cảm thấy hắn để ý ngươi.” Nếu không phải như vậy, Tiết Tầm cũng sẽ không tránh Trần Kiến Quang như rắn rết. Có lẽ là không chiếm được Tiết Như Ngọc nên thống khổ, cũng có lẽ thật sự yêu thích Tiết Tầm, chỉ là những chuyện này ta cũng không cần phải chú ý, ta chỉ muốn biết rốt cuộc hắn đang ở nơi nào.

​Tiết Tầm nghe xong lời nói của ta thần sắc quả nhiên biến đổi, sau đó nhìn ta nói: “Hoàng thượng ngôn luận như vậy không sợ đả thương tâm người hay sao.”

​Ta nhíu nhíu mày, hắn lập tức cười nói: “Kỳ thật tội thần đã sớm biết rõ, Hoàng thượng ngoại trừ Hoàng hậu, sẽ không đặt ai ở trong lòng, tuy rằng Hoàng hậu mặt ngoài vô hại, nhưng Hoàng thượng thật sự không bận tậm sao?”

​Ta nhìn hắn nói: “Trẫm là hoàng đế thiên hạ này, có nhiều chuyện bất đắc dĩ, trẫm không muốn làm nhưng lại không thể không làm, hắn hiểu được trẫm, cũng lý giải được, càng ủng hộ trẫm hơn, hắn có chút tâm tư, đương nhiên trẫm minh bạch, cũng dung túng lấy.”

​Con ngươi của Tiết Tầm giật giật, rồi sau đó thở dài nói: “Hoàng thượng nói đúng, tội thần thất lễ rồi, nhưng mà chuyện Hoàng thượng hỏi tung tích của Trần Kiến Quang, tội thần thật sự không biết hắn đang ở đâu.”

​Nghe hắn nói xong, ta nhẹ gật đầu, quay người định ly khai, Tiết Tầm nhìn ta lại hỏi: “Hoàng thượng cứ như vậy tin lời ta. Thậm chí không hỏi phụ thân ta đang ở nơi nào sao?”

​Ta quay đầu nhìn hắn nói: “Lời ngươi nói, trẫm đương nhiên tin tưởng, về phần phụ thân ngươi, ông ta thoát không khỏi lòng bàn tay của trẫm.”

​Sắc mặt của Tiết Tầm thay đổi, sau đó cười nói: “Hoàng thượng một mực thẳng thắn như vậy a. Lúc trước lời hứa buông tha cho ông ấy, thì ra cũng chỉ là lời lừa gạt mà thôi, nực cười là vậy mà ta lại còn… Quả thật là nực cười.”

​Nhìn bộ dáng hắn như vậy, ta nhíu nhíu mày, nói: “Trẫm đã từng nói, chỉ cần ông ta không quá phận, nhưng hôm nay, trước là ông ta mưu phản, sau lại cấu kết với kẻ khác, trẫm sao có thể tha cho ông ấy.”

​Tiết Tầm nhìn ta hỏi: “Hoàng thượng định xử lý tội thần như thế nào?”

​“Theo luật nên chém.” Ta nhàn nhạt nói: “Bất quá, ngươi có công với trẫm, trẫm sẽ không giết ngươi, đày ngươi đến Tây quan trấn thủ.”

​Tiết Tầm nghe ta nói xong, con ngươi đột nhiên lóe sáng, sau đó cười nói: “Nguyên lai là Hoàng thượng vẫn còn nhớ rõ vi thần muốn đi sa mạc.”

​“Tiết Tầm, trẫm…”

​Ta còn chưa dứt lời, Tiết Tầm đánh gãy lời của ta, nói: “Hoàng thượng không cần nhiều lời, ta đều hiểu được.” Nói đến đây thần sắc của hắn có chút phức tạp không nói nên lời.

​Thở dài, hắn nhìn sang vách tường loang lổ nhàn nhạt nói: “Ngày ấy Hoàng thượng giữ lại tấu chương mà không trả về, ta đã minh bạch, Hoàng thượng muốn giữ lại ta ở kinh thành, sợ là muốn Tiết gia không còn đường lui, nhưng lại không ngờ rằng Hoàng thượng đột nhiên nổi trận lôi đình, đương nhiên, chỉ có lúc ấy, Tiết gia mới không phòng bị, trong vòng một đêm, Tiết gia sụp đổ, chỉ là hôm nay Hoàng thượng giết cả nhà ta, lại muốn thả ta, ngài nói trong lòng ta có hận hay không?”

​Ta há miệng lại không thể lên tiếng, Tiết Tầm phẫn nộ nói: “Làm sao không hận cho được, từ xưa đến nay trung hiếu khó lưỡng toàn, nhưng mà cho dù ông ta sai lầm, cũng vẫn là phụ thân của ta, những người kia thế nào ta cũng không quan tâm, nhưng ông ấy là người nuôi dưỡng ta từ nhỏ, ta sao có thể không hận Hoàng thượng, nếu ta rời xa kinh thành, cho dù không thành gia lập thất, cũng sẽ thu dưỡng hài tử, sau đó để cho nó đến báo thù, nếu không làm như vậy, sợ là mối hận này khó mà chấm dứt, không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông, một Tiết Tầm như vậy, Hoàng thượng còn muốn bỏ qua sao?”(p/s: Đọc tới đoạn này thấy tiếc cho Tiết Tầm)

​Nghe hắn nói xong, ta trầm mặc xuống, sau cùng thản nhiên nói: “Đây là chuyện của ngươi, nếu muốn hận, thì cứ hận đi.”

​Tiết Tầm nghe xong cười lớn hai tiếng, cười đến chảy cả nước mắt, hắn nhìn ta nói: “Từ xưa tới nay đế vương vô tình, Hoàng thượng quả đúng như vậy, nhưng mà, ta lại không muốn nhận ân tình của ngài.” Dứt lời, bỗng nhiên hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ, ngửa đầu uống cạn.

​Ta ở một bên lẳng lặng nhìn hắn, định ngăn cản, lại không nhúc nhích, cho đến khi hắn ngã xuống, khóe miệng có vệt máu chảy ra. Ta mới đi đến nâng hắn lên nói: “Trẫm đã từng nói, trẫm không muốn mạng của ngươi, ngươi tội gì phải làm như thế.”

​“Ngài sợ ta sống không nổi, cho nên lưu lại một cái tưởng niệm, nhưng mà…” Tiết Tầm nắm lấy tay của ta đứt quãng nói: “Ta biết rõ tâm tư của ngài, làm thế nào nguyện ý chịu đựng sự dằn vặt này, đời này của ta, nếu nói là trung quân, nhưng mọi chuyện lại giấu diếm ngài, nếu nói là trung gia, nhưng lại không báo cáo cho phụ thân, rốt cuộc rơi vào trung trung hiếu không toàn. Sau này ta không muốn sống trong nỗi cừu hận này, ngày ngày dày vò ta sao không đến đây giết ngài. Cũng không muốn ngài lưu tình vì ta.” Nói tới đây, hắn nắm chặt lấy tay của ta, bên miệng máu chảy ra càng nhiều, ta nhìn trước mắt chỉ một màu đỏ tươi.

​“Ngươi…”

​“Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, chỉ một chút thôi.” Tiết Tầm nhìn ta thấp giọng nói: “Chỉ có thời điểm này, ngài mới không tránh khỏi tay của ta, chỉ nắm như vậy một chút thôi là tốt rồi, ta không cầu ngài buông tha cho phụ thân của ta. Chỉ cần bồi ta nói chuyện là được rồi.”

​Ta mấp máy miệng, nhìn hắn, hắn vùi đầu vào bả vai của ta, thấp giọng thì thào: “Thật ả ta biết rõ, đối với những chuyện ngày ấy ta nói ngài sẽ không tin, mà ta cũng không muốn tin, chỉ là ngẫu nhiên nhớ lại lần đầu ngài và ta gặp nhau, không phải là muội muội, cũng không phải là hắn…”

​“Nếu có kiếp sau, chỉ mong được làm dân thường, đế vương rất cao, không thể với tới, ngược lại là ta tâm cao.”

​Sau cùng Tiết Tầm đứt quãng nói rất nhiều lời, không đầu không đuôi, chỉ là lúc không thể nghe rõ được nữa, hắn nói: “Lần này, cuối cùng cũng không ai nợ ai rồi.”

​Nói xong câu này, hắn không còn thở nữa, thời điểm thân thể còn ấm áp, ta đặt hắn trên mặt đất, quay người ly khai, cũng không quay đầu nhìn lại, ta biết hắn không muốn ta ôm khối thi thể lạnh như băng của hắn, Tiết Tầm hắn vẫn nên là ấm áp đấy, trên mặt phải luôn vui vẻ, ôn nhuận như ngọc, mà không phải là một khối lạnh lẽo kia, không có biểu cảm gì, miệng đầy huyết nhục.

​Đó không phải là hắn.

​Trở lại Bàn Long điện, ta thay y phục, tiến đến Giao Thái điện, Trác Văn Tĩnh đang đứng bên cạnh án thư, trên bàn đặt một cái lọ tinh xảo, hắn đang lẳng lặng nhìn, thời điểm ta đi qua, hắn ngẩng đầu nhìn ta nhỏ giọng nói: “Tiết Tầm đi rồi.” Không phải câu hỏi, cũng không phải hỏi thăm, mà là chỉ nhàn nhạt trần thuật một sự thật.

​Ta gật đầu nói: “Đi rồi. Ngược lại là ta nợ hắn.”

​“Hắn tính khí kiêu ngạo, tâm như hoa sen, không nên bị nhiễm bẩn.” Trác Văn Tĩnh rũ mắt xuống nhàn nhạt nói: “Đây là vi thần vì hắn chuẩn bị, để Hoàng thượng cầm lấy đi trả nợ.”

​Nhìn cái lọ trên bàn, ta thở dài nói: “Rốt cuộc là hắn hiểu rõ ngươi, cũng hiểu rõ ta, kỳ thật, thời điểm hắn uống thuốc, ta có thể ngăn cản đấy, nhưng lại không ra tay, đối với chuyện buông tha hắn, trong lòng ta cũng có chút không muốn, rốt cuộc là, ta muốn giết hắn, nên hắn mới chết, lời cuối cùng hắn nói không nợ gì nhau, mới là món nợ lớn nhất. Ta thiếu nợ hắn đấy.” Dứt lời, ta mệnh Nguyên Bảo, đem cái lọ này đưa tới lãnh cung, cho Tiết Như Ngọc.

​Trác Văn Tĩnh đứng ở đó nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng không nợ ai hết. Không nợ hắn, cũng không nợ thiên hạ.” Ta nghe lời này, nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, rồi sau đó tiến lên ôm hắn vào ngực nói: “Đối với Tiết Tầm, nếu không có những chuyện này, có thể coi như là tri kỷ của trẫm, chỉ tiếc, thế sự vô thường, có người nào được như ý. Mà ngươi, ngược lại là người trẫm quan tâm nhất đời này.”

​Trác Văn Tĩnh không nói gì, chỉ là lẳng lặng ôm ta.

​Vốn ta định để cho Tiết Như Ngọc sống tại lãnh cung cả đời, đó là nơi không có tôn nghiêm nhất trong hoàng cung này, luôn nhìn sắc mặt của người khác, lãnh cung chính là nơi hậu cung phi tử sợ hãi nhất, tại đó, đến cái chết cũng không có tôn nghiêm, mỗi ngày chỉ có thể đi đi vào vào một căn phòng, không thể vượt khỏi phạm vi, nhìn như đang sống, nhưng so với chết cũng không bằng.

​Chỉ là Tiết Tầm hi sinh đổi một mạng, rốt cuộc ta cũng không thể làm tổn thương đến ý của hắn, một lọ độc dược đổi bằng một mạng, đáp lại nguyện vọng của hắn.

​Rồi sau đó không bao lâu, lãnh cung truyền đến tin tức Tiết Như Ngọc tự vận, nghe nói, lúc nàng chết, y phục mặc trên người chính là y phục nàng mặc lúc được phong làm phi tử, một thân cung trang.

​Ta nghe xong giật mình, Trác Văn Tĩnh ở một bên im lặng. Mà Thái hậu từ sau khi tỉnh lại, đối với hành vi của ta cũng chưa từng hỏi một lời, thậm chí một câu cũng không nói.

​Đêm đó, thời điểm ta ôm Trác Văn Tĩnh ngủ, cảm thấy mùa đông còn chưa đến, mùa xuân còn chưa đi qua, mà trong lòng lại có cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời.

​Người ta thường nói ‘sĩ vi tri kỷ giả tử’, mà ngược lại ta thật sự coi hắn là tri kỷ, chỉ là, bởi vì thân phận, bởi vì là đế vương, bởi vì lập trường… Đủ hết loại cộng lại, đều chúng ta có thể làm, cũng chỉ đến thế.

*Sĩ vi tri kỷ giả tử: đây là một điển cố về Dự Nhượng người nước Tấn, ông từng nói: ‘Sĩ vị tri kỷ giả tử, nữ vị duyệt kỷ giả dung. Trước tôi có thờ Phạm Trung Hàn thực, nhưng Phạm Trung Hàn đãi tôi như bọn tầm thường nên tôi lấy cách tầm thường mà đáp lại. Sau tôi thờ Trí Bá, Trí Bá đãi tôi vào bậc quốc sĩ nên tôi lấy cách quốc sĩ mà đãi lại’.

​Vận mệnh đã an bài, không thể ngờ tới được. Nghĩ tới những chuyện này, ta thở dài, Trác Văn Tĩnh ở trong ngực ta khẽ động, ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, nhìn ra được, hắn cũng không ngủ được.

​Ta mấp máy miệng, há miệng định nói, Trác Văn Tĩnh nhìn ta cười cười: “Đừng nói chuyện.” Sau đó, hắn kéo tay của ta phủ lên bụng của hắn.

​Đang lúc ta cảm thấy vô cùng kỳ diệu, bụng của hắn đột nhiên động đậy, trong lòng ta cả kinh, bất thình lình ngồi dậy, khiếp sợ nhìn hắn.

​Trác Văn Tĩnh chỉ nhìn ta cười không nói.

*Lảm nhảm: lúc edit chương này thấy Tiết Tầm rất đáng thương, toàn thân trong ngoài đều tốt, chỉ vận mệnh không tốt. À mà Hoàng thượng ơi, con của ngài chỉ đang đạp mama nó vài cái thôi, làm gì mà ngài lại khiếp sợ như vậy ^^​


/83

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status