Th ủ trượng là tiêu chuẩn của giai cấp, là đồ dùng đáng được chú ý khi xã giao của giới thượng lưu, là một thứ thể hiện nét riêng ở tính cách của chủ nhân, là thứ xã hội thượng lưu cực ưa chuộng sưu tầm. (Thủ trượng: cây gậy cầm tay mà hay dùng để chống đất đi đó)
Á Lai càng nghĩ, càng thấy mình tặng thủ trượng do chính tay mình làm để thể hiện tình đồng nghiệp rất thích hợp.
Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa rất tiêu chuẩn vang lên.
―Mời vào.‖ Á Lai cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn như vậy biết chắc là Henry.
―Hôm nay vườn trái cây vừa đưa đến một ít chanh tươi.‖ Khay đựng màu bạc, giữa mâm có một cái giỏ nhỏ trắng ngà, bên trong có vài quả chanh loại thượng hạng. ―Ngày mai thỉnh đem đến chocolate.‖ Á Lai biết vị quảngia không được tự nhiên này thật ra là đang lấy cớ đến xem tiến độ làm thủ trượng thôi.
―Chocolate không thích hợp với tình trạng thân thể ngài hiện tại.‖ Ngữ khí Henry không chút dao động.
Đã qua mộ t thời gian dài như vậy, quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn không ít, Á Lai vẫn không quen với cách gọi ―Ngài‖ rất xa cách này, cố ý hỏi: ―‗Ngài‘ năm nay bao nhiêu tuổi?‖ Luôn cảm thấy tuổi thực của Henry phải trẻ hơn chút.
―Thỉnh ‗Ngài‘ chú ý nghỉ ngơi.‖ Henry bước nhanh ra ngoài, tuyệt không thừa nhận mình chỉ mới hai bảy tuổi!
Vài ngày sau, Henry mang theo thủ trượng mới đi khoe khoang, à không, là đi tham gia buổi họp mặt quản gia định kì, Henry không có trang sức châu báu nào, nhưng thủ trượng đầu hổ uy vũ độc đáo nháy mắt khiến mọi thủ trượng của những người ở đây trở nên thất sắc.
Kì thật, thưởng thức chân chính không phải ở chỗ được khảm nhiều bảo thạch, mà là ở chỗ hiếm lạ.
Nhìn vẻ kinh diễm trong ánh mắt các đồng nghiệp Henry cũng nhịn không được có chút tự đắc.
Nhóm quản gia không thể để lộ chuyện riêng của gia chủ, nhưng cũng không có nghĩa là không quanh co dò hỏi, gần đây động tĩnh của Eden bảo cũng không nhỏ, tiểu Lôi Mạn quay lại nhà trẻ cũng không phải là chuyện bí mật gì, các quản gia chỉ lộ một chút tin tức mà chủ nhân căn dặn, giúp cho tiểu thiếu gia nhà mình về sau có nhiều mối quan hệ hơn.
Sau khi về, Henry đúng giờ bẩm báo lại tin tức thu hoạch được cho gia chủ. Ai ngờ Garlock mở miệng ra câu đầu tiên lại là ―Thủ trượng không tồi.‖
Henry rốt cục hiểu rõ, buổi tối mang một đĩa chocolate thượng đẳng đi bái phỏng Á Lai.
Qu ản gia khéo léo nói rõ, Á Lai lại u sầu, thủ trượng đầu hổ thật uy phong, nhưng mà thủ trượng đầu sói lại chẳng ra cái gì, thêm nữa cũng đâu thấy đại quý tộc có thói quen dùng thủ trượng đâu . . . .
Nhưng sau đó, lại thường xuyên thấy một cự lang tựa hồ cố ý tạo tư thế thật đẹp xuất hiện bên người vị phi thú nhân nào đó. . . . .
Á Lai há miệng, ám thị quá rõ ràng rồi, thật sự là không sợ lãng phí sinh mệnh mà!
Chuyện này cuối cùng chấm dứt khi trên bàn làm việc của vị đại quý tộc kia xuất hiện một chiếc ống đựng bút được chạm khắc hình sói.
. . . . . . .
Ti ểu thú nhân khiếm khuyết không thể biến thân hoàn toàn dưới sự dạy dỗ của một gia sư là phi thú nhân không học hành đàng hoàng lại cướp hết sự nổi bật của con mình, khiến nhóm chủ quý tộc đứng ngồi không yên.
Á Lai nhận được thiệp mời cũng không nói gì, đúng là rảnh rỗi mà, thổi một cái bong bóng cũng cử hành yến hội.
Thanh âm ngón tay gõ nhẹ mặt bàn vang lên, tiếp tục xem văn kiện trong tay.
Á Lai hiểu được, chén trà trống không trong tay đại quý tộc là đang nhắc nhở mình châm trà.
Người hơi khom, động tác châm trà phải cung kính.
Garlock nhấp một ngụm trà đã gần nguội lạnh, khóe miệng hơi cong.
Á Lai hơi hơi hé miệng, đành phải đứng một bên tiếp tục chờ, chờ đại quý tộc lên tiếng nói là có cho tiểu Lôi Mạn đi tham dự hay không.
Đại quí tộc hơi giương cằm về phía bên cạnh bàn.
Á Lai hiểu ý, đặt bút lông chim và mực vào tay người ta.
―Ngồi xuống đi.‖ Đại quí tộc lên tiếng.
Á Lai ngồi xuống, chẳng lẽ muốn tham gia hội thổi bong bóng gì đấy cũng phải có giấy đồng ý ?
Garlock cầm lên bút lông chim rồi lại buông xuống, tiếp tục uống tách trà nguội càng ngày càng khó uống nhưng lại có chút tư vị khác.
Á Lai càng thêm mơ hồ.
―Thủ trượng của Henry không tồi.‖ Garlock nói ―Ngươi chỉ thấy qua thú hình của Henry một lần.‖
L ộp cộp, Á Lai cảm thấy trầm xuống, đại quí tộc đang ám chỉ mình chỉ nhìn một lần thú hình của Henry đã điêu khắc ra thành phẩm, lúc trước lại chỉ vì một bức họa mà bắt đại quí tộc ngày nào cũng phải phơi nắng nửa ngày, nhưng đều đã qua rất lâu, đúng là lòng dạ hẹp hòi!
Garlock nhìn Á Lai hé miệng kinh ngạc cảm thấy đặc biệt thú vị. ―Ống đựng bút của ngài cũng được lắm mà.‖ Á Lai cười nói, ta cũng không phải là không bồi thường!
Garlock nhìn thẳng hắn: ―Nhưng cũng chỉ là một cái ống đựng bút mà thôi.‖
Á Lai thuận miệng nói: ―Tình ý vô hạn.‖
Garlock bỗng nhiên cười: ―Hửm? Là loại tình cảm nào?‖
Á Lai trừng lớn hai mắt: ???
―Tôi đồng ý, em đi xuống đi.‖ Garlock không thể không đột ngột chuyển đề tài, nhìn thấy biểu tình trên mặt phi thú nhân khiến tim hắn đập nhanh khác thường.
Á Lai phản ứng chậm hai giây, đứng dậy đi ra ngoài, tính tình vị quí tộc này thật quái gở!!
. . . . . . . .
Làm người đã qua hai kiếp, đương nhiên thổi bong bóng cũng không cùng cấp độ với người khác.
Lần đầu đến Á Lai nơi ở của quí tộc khác, tuy rằng phong cách bố trí ấm áp, nhưng không hiểu vì sao y lại cảm thấy Eden bảo u ám lại chân thật hơn nhiều.
Gió nhẹ hiu hiu, cỏ xanh nhẹ lay.
Tiểu chủ nhân thổi rất nhiều loại bong bóng long lanh rất nhiều hình thù kì thú.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, mọi người không ngừng khích lệ tiểu chủ nhân thông minh.
Á Lai đẩy mắt kính há hốc miệng, hẳn là nên khích lệ công cụ thổi bong bóng chứ.
Kế tiếp nhóm khách nhân lên sân khấu, từng tiểu bằng hữu lên, nhưng hình như chuẩn bị vẫn không kĩ bằng chủ nhà.
Henry đi cùng hơi lo lắng, không thể để Lôi Mạn thiếu gia bị lạc hậu được, nhưng cũng không thể để chủ nhà mất mặt được.
Á Lai thấy Henry nhìn y ám chỉ, hiểu ý gật đầu, không cần lo lắng, kỹ thuật của Lôi Mạn tuyệt đối có thể thắng mấy nhóc con này!!
Henry vừa thấy biểu tình của Á Lai thì biết ngay y đã hiểu sai ý, nhưng không kịp nhắc nhở, hai thầy trò đã lên sân khấu.
Hai người đặt lên một khúc gỗ, phía trên cộ t một sợi dây thẳng, chạm một lớp nước để thổi bong bóng, dùng quạt tạo gió, dây chậm rãi mở ra, một cái bong bóng lớn hơn hai thước to lớn bay bay trong không khí.
Tất cả mọi người choáng váng.
Ngay cả tiểu Lôi Mạn lúc trước đã luyện cùng thầy cũng nhịn không được kinh ngạc.
Nhóm bạn nhỏ chạy ra khỏi mái hiên, ngẩng đầu nhìn đám bong bóng siêu to bay bay lên đầu.
Cuối cùng nhóm người lớn tiến vào tham dự, nhìn cảnh sắc kì diệu này.
―Oa. . . .‖ Tiể u chủ nhân mất hết nổi bật bị chọc tức đến khóc lớn, chỉ vào mặt Lôi Mạn hô: ―Tiểu thú nhân khuyết tật, thằng nhóc ác độc đẩy kế á phụ xuống cầu thang khiến y gần sinh non, oa oa. . . .‖
. . . . .
Trên đường về, tiểu Lôi Mạn biến trở lại bộ dáng trầm mặc nhát gan trước kia, cúi đầu lui về một góc xe, ngay cả Á Lai cũng không khuyên được.
Bé con không biết gì, nhưng cũng là loại khờ dại này có thể đả thương người nhất.
Eden bảo cố ý che dấu quá khứ của tiểu Lôi Mạn với Á Lai, Á Lai cũng không có ý muốn tìm hiểu.
Vết sẹo trong lòng bé con đang dần khép lại, hôm nay lại bị người ta hung hăng rạch ra, việc này so với khi mới bị thương còn đau đớn hơn.
Á Lai đột nhiên nhớ tới đêm giông tố nọ, đứa bé hoảng sợ ôm cổ y, nhưng lại không khóc một tiếng.
Xem ra đứa trẻ này không phải là không khóc mà là bé đã trải qua một chuyện ngoài khả năng tiếp nhận của bé, lạc lốikhông tìm ra được nơi phát tiết.
Đứng ở trước cửa tòa thành, Á Lai chỉ vào khoảng đất trống trước mắt, bình tĩnh hỏi. ―Có muốn chạy không?‖
Như bản năng, đứa trẻ liền vọt vào trong mưa, không có mục đích mà vẫn dùng hết sức chạy.
Á Lai ném áo khoác, cũng vọt vào trong mưa, không nhanh không chậm theo sát phía sau đứa nhỏ.
Đứa bé càng chạy càng nhanh, nhẹ nhàng nức nở một chút rồi biến thành gầm rú phát tiết.
Sau khi nghe được tin, Garlock vội vàng chạy xuống dưới lầu, sắc mặt trầm trọng, không chần chờ nữa, im lặng đuổi theo.
Henry nhắm mắt, trước mắt như tái diễn lại quá khứ, giương đôi mắt, cũng đi dưới mưa.
Một người rồi thêm một người, chỉ trong chốc lát đã rất nhiều người đi theo sau đứa bé đang bi ai gào thét.
Mưa càng to, mặt đất nổi lên sương mù. . . . . . . .
Á Lai càng nghĩ, càng thấy mình tặng thủ trượng do chính tay mình làm để thể hiện tình đồng nghiệp rất thích hợp.
Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa rất tiêu chuẩn vang lên.
―Mời vào.‖ Á Lai cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn như vậy biết chắc là Henry.
―Hôm nay vườn trái cây vừa đưa đến một ít chanh tươi.‖ Khay đựng màu bạc, giữa mâm có một cái giỏ nhỏ trắng ngà, bên trong có vài quả chanh loại thượng hạng. ―Ngày mai thỉnh đem đến chocolate.‖ Á Lai biết vị quảngia không được tự nhiên này thật ra là đang lấy cớ đến xem tiến độ làm thủ trượng thôi.
―Chocolate không thích hợp với tình trạng thân thể ngài hiện tại.‖ Ngữ khí Henry không chút dao động.
Đã qua mộ t thời gian dài như vậy, quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn không ít, Á Lai vẫn không quen với cách gọi ―Ngài‖ rất xa cách này, cố ý hỏi: ―‗Ngài‘ năm nay bao nhiêu tuổi?‖ Luôn cảm thấy tuổi thực của Henry phải trẻ hơn chút.
―Thỉnh ‗Ngài‘ chú ý nghỉ ngơi.‖ Henry bước nhanh ra ngoài, tuyệt không thừa nhận mình chỉ mới hai bảy tuổi!
Vài ngày sau, Henry mang theo thủ trượng mới đi khoe khoang, à không, là đi tham gia buổi họp mặt quản gia định kì, Henry không có trang sức châu báu nào, nhưng thủ trượng đầu hổ uy vũ độc đáo nháy mắt khiến mọi thủ trượng của những người ở đây trở nên thất sắc.
Kì thật, thưởng thức chân chính không phải ở chỗ được khảm nhiều bảo thạch, mà là ở chỗ hiếm lạ.
Nhìn vẻ kinh diễm trong ánh mắt các đồng nghiệp Henry cũng nhịn không được có chút tự đắc.
Nhóm quản gia không thể để lộ chuyện riêng của gia chủ, nhưng cũng không có nghĩa là không quanh co dò hỏi, gần đây động tĩnh của Eden bảo cũng không nhỏ, tiểu Lôi Mạn quay lại nhà trẻ cũng không phải là chuyện bí mật gì, các quản gia chỉ lộ một chút tin tức mà chủ nhân căn dặn, giúp cho tiểu thiếu gia nhà mình về sau có nhiều mối quan hệ hơn.
Sau khi về, Henry đúng giờ bẩm báo lại tin tức thu hoạch được cho gia chủ. Ai ngờ Garlock mở miệng ra câu đầu tiên lại là ―Thủ trượng không tồi.‖
Henry rốt cục hiểu rõ, buổi tối mang một đĩa chocolate thượng đẳng đi bái phỏng Á Lai.
Qu ản gia khéo léo nói rõ, Á Lai lại u sầu, thủ trượng đầu hổ thật uy phong, nhưng mà thủ trượng đầu sói lại chẳng ra cái gì, thêm nữa cũng đâu thấy đại quý tộc có thói quen dùng thủ trượng đâu . . . .
Nhưng sau đó, lại thường xuyên thấy một cự lang tựa hồ cố ý tạo tư thế thật đẹp xuất hiện bên người vị phi thú nhân nào đó. . . . .
Á Lai há miệng, ám thị quá rõ ràng rồi, thật sự là không sợ lãng phí sinh mệnh mà!
Chuyện này cuối cùng chấm dứt khi trên bàn làm việc của vị đại quý tộc kia xuất hiện một chiếc ống đựng bút được chạm khắc hình sói.
. . . . . . .
Ti ểu thú nhân khiếm khuyết không thể biến thân hoàn toàn dưới sự dạy dỗ của một gia sư là phi thú nhân không học hành đàng hoàng lại cướp hết sự nổi bật của con mình, khiến nhóm chủ quý tộc đứng ngồi không yên.
Á Lai nhận được thiệp mời cũng không nói gì, đúng là rảnh rỗi mà, thổi một cái bong bóng cũng cử hành yến hội.
Thanh âm ngón tay gõ nhẹ mặt bàn vang lên, tiếp tục xem văn kiện trong tay.
Á Lai hiểu được, chén trà trống không trong tay đại quý tộc là đang nhắc nhở mình châm trà.
Người hơi khom, động tác châm trà phải cung kính.
Garlock nhấp một ngụm trà đã gần nguội lạnh, khóe miệng hơi cong.
Á Lai hơi hơi hé miệng, đành phải đứng một bên tiếp tục chờ, chờ đại quý tộc lên tiếng nói là có cho tiểu Lôi Mạn đi tham dự hay không.
Đại quí tộc hơi giương cằm về phía bên cạnh bàn.
Á Lai hiểu ý, đặt bút lông chim và mực vào tay người ta.
―Ngồi xuống đi.‖ Đại quí tộc lên tiếng.
Á Lai ngồi xuống, chẳng lẽ muốn tham gia hội thổi bong bóng gì đấy cũng phải có giấy đồng ý ?
Garlock cầm lên bút lông chim rồi lại buông xuống, tiếp tục uống tách trà nguội càng ngày càng khó uống nhưng lại có chút tư vị khác.
Á Lai càng thêm mơ hồ.
―Thủ trượng của Henry không tồi.‖ Garlock nói ―Ngươi chỉ thấy qua thú hình của Henry một lần.‖
L ộp cộp, Á Lai cảm thấy trầm xuống, đại quí tộc đang ám chỉ mình chỉ nhìn một lần thú hình của Henry đã điêu khắc ra thành phẩm, lúc trước lại chỉ vì một bức họa mà bắt đại quí tộc ngày nào cũng phải phơi nắng nửa ngày, nhưng đều đã qua rất lâu, đúng là lòng dạ hẹp hòi!
Garlock nhìn Á Lai hé miệng kinh ngạc cảm thấy đặc biệt thú vị. ―Ống đựng bút của ngài cũng được lắm mà.‖ Á Lai cười nói, ta cũng không phải là không bồi thường!
Garlock nhìn thẳng hắn: ―Nhưng cũng chỉ là một cái ống đựng bút mà thôi.‖
Á Lai thuận miệng nói: ―Tình ý vô hạn.‖
Garlock bỗng nhiên cười: ―Hửm? Là loại tình cảm nào?‖
Á Lai trừng lớn hai mắt: ???
―Tôi đồng ý, em đi xuống đi.‖ Garlock không thể không đột ngột chuyển đề tài, nhìn thấy biểu tình trên mặt phi thú nhân khiến tim hắn đập nhanh khác thường.
Á Lai phản ứng chậm hai giây, đứng dậy đi ra ngoài, tính tình vị quí tộc này thật quái gở!!
. . . . . . . .
Làm người đã qua hai kiếp, đương nhiên thổi bong bóng cũng không cùng cấp độ với người khác.
Lần đầu đến Á Lai nơi ở của quí tộc khác, tuy rằng phong cách bố trí ấm áp, nhưng không hiểu vì sao y lại cảm thấy Eden bảo u ám lại chân thật hơn nhiều.
Gió nhẹ hiu hiu, cỏ xanh nhẹ lay.
Tiểu chủ nhân thổi rất nhiều loại bong bóng long lanh rất nhiều hình thù kì thú.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, mọi người không ngừng khích lệ tiểu chủ nhân thông minh.
Á Lai đẩy mắt kính há hốc miệng, hẳn là nên khích lệ công cụ thổi bong bóng chứ.
Kế tiếp nhóm khách nhân lên sân khấu, từng tiểu bằng hữu lên, nhưng hình như chuẩn bị vẫn không kĩ bằng chủ nhà.
Henry đi cùng hơi lo lắng, không thể để Lôi Mạn thiếu gia bị lạc hậu được, nhưng cũng không thể để chủ nhà mất mặt được.
Á Lai thấy Henry nhìn y ám chỉ, hiểu ý gật đầu, không cần lo lắng, kỹ thuật của Lôi Mạn tuyệt đối có thể thắng mấy nhóc con này!!
Henry vừa thấy biểu tình của Á Lai thì biết ngay y đã hiểu sai ý, nhưng không kịp nhắc nhở, hai thầy trò đã lên sân khấu.
Hai người đặt lên một khúc gỗ, phía trên cộ t một sợi dây thẳng, chạm một lớp nước để thổi bong bóng, dùng quạt tạo gió, dây chậm rãi mở ra, một cái bong bóng lớn hơn hai thước to lớn bay bay trong không khí.
Tất cả mọi người choáng váng.
Ngay cả tiểu Lôi Mạn lúc trước đã luyện cùng thầy cũng nhịn không được kinh ngạc.
Nhóm bạn nhỏ chạy ra khỏi mái hiên, ngẩng đầu nhìn đám bong bóng siêu to bay bay lên đầu.
Cuối cùng nhóm người lớn tiến vào tham dự, nhìn cảnh sắc kì diệu này.
―Oa. . . .‖ Tiể u chủ nhân mất hết nổi bật bị chọc tức đến khóc lớn, chỉ vào mặt Lôi Mạn hô: ―Tiểu thú nhân khuyết tật, thằng nhóc ác độc đẩy kế á phụ xuống cầu thang khiến y gần sinh non, oa oa. . . .‖
. . . . .
Trên đường về, tiểu Lôi Mạn biến trở lại bộ dáng trầm mặc nhát gan trước kia, cúi đầu lui về một góc xe, ngay cả Á Lai cũng không khuyên được.
Bé con không biết gì, nhưng cũng là loại khờ dại này có thể đả thương người nhất.
Eden bảo cố ý che dấu quá khứ của tiểu Lôi Mạn với Á Lai, Á Lai cũng không có ý muốn tìm hiểu.
Vết sẹo trong lòng bé con đang dần khép lại, hôm nay lại bị người ta hung hăng rạch ra, việc này so với khi mới bị thương còn đau đớn hơn.
Á Lai đột nhiên nhớ tới đêm giông tố nọ, đứa bé hoảng sợ ôm cổ y, nhưng lại không khóc một tiếng.
Xem ra đứa trẻ này không phải là không khóc mà là bé đã trải qua một chuyện ngoài khả năng tiếp nhận của bé, lạc lốikhông tìm ra được nơi phát tiết.
Đứng ở trước cửa tòa thành, Á Lai chỉ vào khoảng đất trống trước mắt, bình tĩnh hỏi. ―Có muốn chạy không?‖
Như bản năng, đứa trẻ liền vọt vào trong mưa, không có mục đích mà vẫn dùng hết sức chạy.
Á Lai ném áo khoác, cũng vọt vào trong mưa, không nhanh không chậm theo sát phía sau đứa nhỏ.
Đứa bé càng chạy càng nhanh, nhẹ nhàng nức nở một chút rồi biến thành gầm rú phát tiết.
Sau khi nghe được tin, Garlock vội vàng chạy xuống dưới lầu, sắc mặt trầm trọng, không chần chờ nữa, im lặng đuổi theo.
Henry nhắm mắt, trước mắt như tái diễn lại quá khứ, giương đôi mắt, cũng đi dưới mưa.
Một người rồi thêm một người, chỉ trong chốc lát đã rất nhiều người đi theo sau đứa bé đang bi ai gào thét.
Mưa càng to, mặt đất nổi lên sương mù. . . . . . . .
/100
|