Thực tế, Trầm Thiệu cũng không kịp rối rắm lâu, vì ngay sau đó từ trong lùm cây vọt ra một thân ảnh màu trắng, khi cậu còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh này giống như đoàn tàu nhào về phía cậu.
Không biết đó là lúc nào, vĩnh viễn không được coi thường sự bùng nổ của phụ nữ, khi cô gái kia nhào lên người cậu, Trầm Thiệu cảm thấy bản thân mình cũng không thở được nữa, nếu không phải Cố Ninh Chiêu tay mắt nhanh nhẹn giữ chặt cậu lại, khẳng định lúc này cậu đang nằm đo đất.
"Không sao chứ?" Cố Ninh Chiêu khẽ vỗ vỗ sau lưng Trầm Thiệu, cũng không thèm nhìn đến cô gái đang té ngồi dưới chân y, "Khó chịu sao?"
Trầm Thiệu phất tay, khụ vài tiếng, mới cúi đầu nhìn cô gái dưới chân Cố Ninh Chiêu, đang định vươn tay đỡ cô ta đứng dậy, chợt nghe từ bên trong truyền ra một giọng nói: "Trầm Gia Duyệt, cô đứng lại đó cho tôi!"
Tốt rồi, nam chính cũng đã lên sân khấu, chuyện gì xảy ra tiếp theo đây.
Cô gái trên Trầm Gia Duyệt nhanh chóng đứng lên, cũng không để ý đến chiếc váy nhạt màu đang dính đất dơ, một tay chống hông chỉ vào mũi nam sinh mắng: "Bây giờ bà đây không còn là bạn gái của ngươi, ngươi réo cái gì, cút cho khuất mắt!"
"Tốt nhất cô nên biết điều với tôi một chút," Nam sinh kéo cổ tay cô gái, trong câu nói đầy mỉa mai, "Cha mẹ cô còn đang cầu cạnh nhà tôi đầu tư, cô còn lớn tiếng một câu, có tin ngày mai công trình của cha mẹ cô sẽ không thực hiện được nữa không?"
"Anh!" Trầm Gia Duyệt tức đến mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng cũng biết rất rõ, gia đình mình quả thật đang nhờ Tiêu gia giúp đỡ, mà cô cũng không thể đắc tội Tiêu Quý.
"Muốn cãi nhau thì ra chỗ khác, đừng chặn đường." Cố Ninh Chiêu thản nhiên nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt, giống như đang nhìn chướng ngại vật giữa đường.
"Cố Ninh Chiêu?" Lúc này Tiêu Quý mới nhận ra còn hai người khác đang ở đó, lại là hai người mà hắn biết, tầm mắt hắn quét qua hai người một cái, ngữ khí có chút châm biếm, "Nguyên lai Trầm Thiệu cũng ở đây?"
Trầm Gia Duyệt quay phắt đầu lại, mắt nhìn chằm chằm Trầm Thiệu, thấy cậu trường thân ngọc lập, trang phục tuy không phải hàng hiệu quốc tế, nhưng cũng không phải hàng rẻ tiền, nét sửng sốt cũng dần tan đi.
Ánh mắt Cố Ninh Chiêu thản nhiên lướt qua Trầm Gia Duyệt, sau đó kéo tay Trầm Thiệu nói: "Phải về ngủ."
Chung quanh đều là những con đường nhỏ, Tiêu Quý đang đứng chính giữa, nhưng khi Cố Ninh Chiêu bước về phía hắn, hắn chỉ có thể cúi đầu bước qua một bên, giữa đất Bắc Kinh này, còn chưa có được mấy người dám trêu chọc Cố gia, cho dù hắn cực kỳ bất mãn với Cố Ninh Chiêu, khi đối diện với cậu, cũng không thể không hạ xuống ba phần, trừ phi hắn không coi trọng cơ nghiệp mà Tiêu gia vất vả gầy dựng.
Chờ hai người đi xa rồi, Tiêu Quý thấy Trầm Gia Duyệt vẫn còn nhìn theo bóng Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, mỉa mai nói: "Sao, hợp ý nhị thiếu Cố gia? Còn không bằng về nhà tự soi gương, nhìn xem mình có đủ tư cách hay không?"
Trầm Gia Duyệt hung hăng trừng mắt liếc hắn, xoay người đạp giày bỏ đi.
"Cái thứ gì, y như mẹ cô, đều thối rữa như nhau." Tiêu Quý xì một tiếng khinh miệt, tâm trạng u ám bước ra khỏi lùm cây, hôm nay nếu không phải vì Trầm Gia Duyệt đê tiện kia, hắn cũng không mất mặt dữ dội như vậy, cha mẹ cô ta còn muốn dựa dẫm vào mình, cũng đâu dễ như vậy.
...
"Trầm Gia Duyệt quen cậu?" Khi đang bước trên cầu thang, Cố Ninh Chiêu nhớ đến ánh mắt Trầm Gia Duyệt nhìn Trầm Thiệu, giọng nói bìn thảnh hỏi, "Nghe nói gia đình cô ta không hay lắm."
"Ở Bắc Kinh tôi chỉ biết mình cậu, đi đâu mà biết người khác nữa?" Giọng nói Trầm Thiệu có chút trêu chọc, "Không ngờ cậu cũng để ý những tin đồn kia nọ?"
Cố Ninh Chiêu có chút cứng nhắc quay đầu sang chỗ khác: "Người khác đến nhà tôi chơi, vô tình nghe được."
Vẻ mặt Trầm Thiệu như "Tôi hiểu", sau đó nói lảng sang chuyện khác: "Tôi dự định mở công ty thông tin điện tử, cậu có đề nghị gì không?"
"Thông tin điện tử?" Cố Ninh Chiêu không hỏi Trầm Thiệu có đủ tiền hay không, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Đó thực sự là một cơ hội tốt."
Trầm Thiệu cười nói: "Mượn lời ngọc của cậu, sắp tới tôi dự định nghiên cứu ngành này, sau này tôi thành đạt, khi người ta viết tiểu sử của tôi, tôi nhất định sẽ bắt người ta nhắc đến cậu."
"Cám ơn." Cố Ninh Chiêu nghiêm túc nói cảm ơn.
Bộ dáng của cậu làm Trầm Thiệu cười ha ha, bất quá đã quyết định được bước đầu tiên trong kế hoạch xây dựng sự nghiệp. Thành lập công ty thông tin điện tử giai đoạn đầu là đốt tiền, bất quá hiện tại cậu đã đủ tài lực trong tay, có thể không cần lo lắng vấn đề này, quan trọng nhất vẫn là nhóm kỹ thuật, dựa vào năng lực cá nhân hiện tại của cậu vẫn chưa đủ để thiết kế một trang web, cho nên cậu đã ngắm nghía nhân tài trong nội bộ Hoa đại.
Trở về phòng ký túc, Trầm Thiệu ném đồ Vương Hào nhờ mua cho y, sau đó tiếp tục nghiêm cứu kiến thức về mã lập trình, mặc dù hiện tại chưa có khả năng viết ra được, nhưng cũng không thể vì làm không được thì không cần cố gắng, nếu vậy thì đời này cậu cũng đừng mong thành công.
...
Sau khi Cố Ninh Chiêu quan sát thị trường chứng khoán một lúc, nhịn không được nhìn về phía Trầm Thiệu ngồi, thấy cậu vừa gặp bánh mì vừa đọc sách lập trình, tuy bộ dáng không tao nhã chút nào, nhưng trong mắt Cố Ninh Chiêu, khi Trầm Thiệu nghiêm túc lại rất có mị lực.
Cũng giống như năm đó giữa lúc cậu cần sự giúp đỡ nhất, cậu ấy đã dắt mình hòa vào đám người đông nghịt trong chợ, dù thân thể gầy nhỏ, nhưng trên người lại mang theo tinh thần tôn trọng và quý trọng sinh mệnh người khác.
Từ đó về sau, hằng năm cậu đều nhờ người tìm hiểu biểu hiện của Trầm Thiệu ở trường, thành tích cuộc thi ra sao, trong nhà có ai gây chuyện với cậu không. Nhưng càng tìm hiểu lại càng thấy, một người như vậy xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp, lại càng xứng đáng đạt được hạnh phúc.
"Cố Ninh Chiêu, ăn không?" Hùng Cương bưng một hộp nho đã rửa sạch đưa đến trước mặt Cố Ninh Chiêu.
"Không ăn, cám ơn." Buổi tối cậu không ăn cái gì có vị ngọt.
Hùng Cương đã sớm quen với tính tình cậu, cũng không để ý, đặt hộp lên bàn, vẫy vẫy tay Trầm Thiệu và Vương Hào, "Ăn nho đi." Còn hai người này, chỉ cần là thức ăn, không cần hỏi, chỉ cần hét to một tiếng, sẽ không cần lo ăn không hết.
Trầm Thiệu ăn hai trái, cảm thấy nho cũng khá ngon, liền chọn mất trái to ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu, "Nho này ngon lắm, không ăn thì quá tiện nghi cho tiểu tử Hùng Cương kia."
Cố Ninh Chiêu nhìn nho trong lòng bàn tay Trầm Thiệu, vươn tay lấy một trái bỏ vào miệng, nhả vỏ và hạt ra xong, gật đầu nói: "Ừ, ngon."
"Tôi đã nói mà, Hùng Cương là tên xoi mói như vậy, đồ y mua hiếm khi không ngon." Trầm Thiệu cười cười chọn tiếp vài trái to trong hộp rồi đặt lên bàn Cố Ninh Chiêu, "Ngon thì ăn nhiều một chút."
Vương Hào nhìn mấy trái nho xíu xiu trong tay mình, lặng lẽ ăn liền một lúc hai trái.
...
Nếu quyết định mở công ty mạng, Trầm Thiệu bắt đầu gắng sức hơn, không chỉ muốn hiểu biết cách thức hoạt động của trang mạng, mà còn tìm kiếm nhân tài xung quanh, cũng may cậu có đủ tiền, khía cạnh tiền lương cũng không quá xấu hổ. Mà hiện tại ngành này cũng chưa cạnh tranh quá khốc liệt, muốn thu hút nhân tài cũng còn tương đối dễ dàng.
Cũng may đời trước cậu đã trải qua rồi, biết được loại trang web nào thiết kế thu hút người khác, hơn nữa phù hợp với trào lưu và thị trường.
Nhật ký trực tuyến (webblog), diễn đàn âm nhạc, album ảnh trực tuyến (web album), diễn đàn tin tức, thậm chí còn nghiên cứu phát hành một vài game trực tuyến nhỏ thu hút mọi người vào chơi mỗi ngày. Sau khi trang web được chính thức đưa vào hoạt động, để tăng thêm độ nổi tiếng cho trang web, Trầm Thiệu còn mời những người nổi tiếng đến đăng ký trên trang web, đồng thời cũng hứa hẹn với những người có tiếng tăm kia rằng trang web sẽ toàn lực quảng bá giúp họ.
Thực tế, khi vừa bắt đầu mời những người có danh tiếng đến đăng ký sử dụng, gần như là không ai để ý, nhưng sau khi Cố Ninh Chiêu đăng ký tài khoản xong, nhóm thiếu gia có giao thiệp tốt với Cố gia ở Bắc Kinh cũng hùa nhau đăng ký tài khoản theo, sau khi sử dụng liền phát hiện cũng rất thú vị, liền rủ bạn bè đến đăng ký.
Sau khi được những người này mở đường, bắt đầu có không ít nhóm nghệ sĩ ca sĩ muốn lấy lòng sếp hoặc nhà đầu tư cũng bắt chước, nên cũng thu hút nhiều người đến đăng ký tài khoản hơn.
Tiến được đến bậc này vẫn chưa đủ, Trầm Thiệu muốn tiến thêm một bước để nâng cao danh tiếng, lại bỏ tiền mua lại những thông tin trên các tờ báo hay tạp chí giải trí đăng lên website cho đôi bên cùng có lợi, ví dụ như "XXX phát biểu trên Sang Phong, chỉ trong vài này đã đạt vài triệu lượt view, "XXX phát hành ca khúc mới trên Sang Phong âm nhạc, trong vòng hai ngày lượt nghe vượt quá X mười vạn", còn chuyện những thông tin có thổi phồng hay không, chỉ có một mình Trầm Thiệu biết.
Ngay lập tức sẽ có người chê bai đất nước là chủ yếu, còn Trầm Thiệu lại cố tình mời thêm những blogger sắc bén nhưng hài hước tranh cãi với những người kia, hơn nữa còn mời những một vài trang báo đăng những thông tin này lên, mặc kệ có bao nhiêu người đồng ý, nhưng không thể phủ nhận là nhờ những thủ đoạn đánh trên diện rộng như vậy mà độ nổi tiếng của công ty đã được nâng cao đáng kể.
Có thể thành công được như vậy, Cố Ninh chung phòng đã giúp đỡ rất nhiều, Vương Hào cũng xuất không ít lực, nên cuối cùng Trầm Thiệu chia cho mỗi người hai phần trăm cổ phần công ty, tuy cả hai đều chướng mắt với phần sản nghiệp đáng thương kia, bất quá Trầm Thiệu kiên quyết muốn chia cho cả hai.
Giúp đỡ bạn bè là vì tình nghĩa, nhưng cậu không thể coi chuyện đó là chuyện đương nhiên, ít ra cũng phải có hành động đền đáp đối phương.
"Trầm Thiệu, hè này mỗi ngày cậu đều tăng ca hả?" Khi khai giảng năm thứ hai, Vương Hào bước vào phòng, nhìn thấy Trầm Thiệu liền giật mình, quăng hành lý trong tay qua một bên, bước đến trước mặt Trầm Thiệu, "Má ơi, cậu ốm như cây tăm rồi đấy."
Trầm Thiệu ngáp một cái, xoa đôi mắt đen thui nói: "Mùa hè là lúc cao điểm quảng bá, nên bận rộn một chút. Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, tôi cũng có thể thở một hơi rồi."
"Cậu cũng quá liều mạng," Tâm tình Vương Hào có chút phức tạp, y và Trầm Thiệu khác nhau, trong nhà khai thác mỏ, lại chỉ có mình y là con trai độc nhất, nên cái gì y cũng không đụng tay, tiền cha mẹ kiếm được ăn cả đời không hết. Nhưng điều kiện Trầm Thiệu lại khác y, mồ côi, cũng không có chỗ dựa, nhưng lại bằng một sức lực ngoan cường xây dựng công ty mạng, còn phát triển được như vậy, nên cũng trả giá ít nhiều, coi như Trầm Thiệu là người bạn mà y kính nể.
Trong vòng một năm qua, có đôi lúc Trầm Thiệu sẽ bận đến hơn nửa đêm, phí điện thoại mỗi tháng đều rất lớn, còn không thèm lên lớp học...
Thôi quên đi, y cảm thấy nghi hoặc khó hiểu chính là, người này cúp cua không ít, đến tột cùng vì sao vẫn đạt được thành tích ưu dị như vậy, còn giành được học bổng, trên thế gian này còn có thể để một người bình thường sống vui vẻ được sao?
"Cả đêm qua tôi không ngủ, nên giờ chợp mắt một chút, giữa trưa mang cơm về giúp tôi, cảm ơn a." Trầm Thiệu nói xong, liền đến bên giường nằm xuống.
Vương Hào há há mồm, nhưng nhìn thấy Trầm Thiệu ốm đi rõ ràng, cuối cùng không nói gì nữa, nhẹ tay nhẹ chân tự thay drap giường rồi mở máy tính chơi game.
Công ty Trầm Thiệu phát hành trò chơi "Vì gia đình phấn đấu" rất hay, vật liệu y đã sắp gom đủ, có thể xây được một biệt thự xa hoa.
Nhờ thành công của công ty, một vài trang game online bắt đầu hợp tác với Trầm Thiệu, nhờ những ngôi sao Sang Phong để mọi người chơi trò chơi của mình, website có thể chọn thu mức phí nhất định hoặc chia lợi tức với công ty trò chơi.
Riêng nhóm của Trầm Thiệu cũng tự phát hành một vài trò chơi nhỏ, bất quá vẫn chỉ đang trong gian đoạn đầu. So với hình thức game online liên mạng, yêu cầu cấu hình máy và giao diện của webgame này vẫn còn thấp, hơn nữa chi phí nghiên cứu phát triển cũng ít hơn, Trầm Thiệu muốn để trò chơi nâng website, cũng muốn để website nâng trò chơi.
Tuy biết ý tưởng có quá nhiều, nhưng chỉ trong vòng một năm thì không được như Trầm Thiệu muốn,website hiện tại có thể phát triển đến bậc này, đã vượt xa dự đoán của Trầm Thiệu, cậu đã rất thỏa mãn. Nhìn Vương Hào ngồi trước máy tính chơi game, cậu ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ thật say.
Cố Ninh Chiêu vừa mở cửa phòng ra, đầu tiên là nhìn về phía giường Trầm Thiệu, thấy cậu đang ngủ, liền ra hiệu cho vệ sĩ đằng sau không cần vào, sau đó bước đến cạnh Vương Hào nhỏ giọng hỏi: "Trầm Thiệu sao vậy?"
Vương Hào thấy cậu, cùng cậu ra bên ngoài đóng cửa rồi mới nói: "Hôm qua Trầm Thiệu không ngủ cả đêm, vừa mới ngủ không lâu."
Cố Ninh Chiêu nghe vậy liền nhíu chặt mày, cậu biết gần đây Trầm Thiệu rất bận, để tăng mức độ nổi tiếng của website, đã kiêm rất nhiều việc, nhất là hai tháng vừa qua, gần như là siêu nhân bay tới bay lui trên trời, trong đó gặp không ít người do cậu giới thiệu.
Nghĩ vậy, cậu quay lại nói với Trần Chương sau lưng: "Sắp tới nói nhà bếp mỗi ngày hầm canh, đến trưa cho người mang đến đây."
Trần Chương gật gật đầu, bổ sung thêm: "Hôm nay chắc không kịp, không bằng để ai đó đến nhà hàng mua một phần về?"
Cố Ninh Chiêu gật đầu, sau đó chỉ chỉ hai vệ sĩ sau lưng Trần Chương: "Để đồ xuống, về đi."
"Nhưng mà giường..."
"Về đi." Giọng nói Cố Ninh Chiêu bình tĩnh lặp lại lần nữa.
Trần Chương và hai vệ sĩ thấy vậy cũng không kiên quyết nữa, đành khẽ khàng xách đồ đặt vào trong phòng rồi về ngay.
Cố Ninh Chiêu bước vào trong phòng, nhìn Trầm Thiệu ngủ ngon lành, yên tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách, chờ Trầm Thiệu tỉnh lại.
...
Sáu tiếng sau...
Trầm Thiệu vừa sắp xếp giường cho Cố Ninh Chiêu, vừa lấy ánh mắt ghét bỏ nhìn chiếc gối đầu hình dạng quỷ dị bị nhét trong góc: "Ninh Chiêu, tôi thấy sau này những chuyện thế này cứ để vệ sĩ của cậu làm đi."
Cố Ninh Chiêu: "..."
"Những việc nhỏ thế này không thích hợp để cậu làm." Trầm Thiệu nhanh nhẹn nắm hai góc mền giũ giũ, vốn chiếc mền nhăm nhúm một đống giờ đã ngay ngắn thẳng thớm.
Cố Ninh Chiêu bị gió giũ mền đập vào: "..."
Nhanh chóng giúp Cố Ninh Chiêu dọn giường xong, Trầm Thiệu từ trên giường nhảy xuống, vỗ vỗ tay, uống hết chén canh còn lại: "Canh này ngon lắm."
Cố Ninh Chiêu rốt cục kiếm được cớ mở miệng: "Cậu thích là được."
Tầm mắt y rớt xuống chiếc giường gọn gàng ngăn nắp, khóe miệng cong cong nhàn nhạt.
~oOo~
Tiểu Mộc:
Tạm ngưng Trọng lai nhất thứ vài kỳ để làm Thiên sư, nên tuần sau chắc sẽ không đăng chương tiếp theo.
Không biết đó là lúc nào, vĩnh viễn không được coi thường sự bùng nổ của phụ nữ, khi cô gái kia nhào lên người cậu, Trầm Thiệu cảm thấy bản thân mình cũng không thở được nữa, nếu không phải Cố Ninh Chiêu tay mắt nhanh nhẹn giữ chặt cậu lại, khẳng định lúc này cậu đang nằm đo đất.
"Không sao chứ?" Cố Ninh Chiêu khẽ vỗ vỗ sau lưng Trầm Thiệu, cũng không thèm nhìn đến cô gái đang té ngồi dưới chân y, "Khó chịu sao?"
Trầm Thiệu phất tay, khụ vài tiếng, mới cúi đầu nhìn cô gái dưới chân Cố Ninh Chiêu, đang định vươn tay đỡ cô ta đứng dậy, chợt nghe từ bên trong truyền ra một giọng nói: "Trầm Gia Duyệt, cô đứng lại đó cho tôi!"
Tốt rồi, nam chính cũng đã lên sân khấu, chuyện gì xảy ra tiếp theo đây.
Cô gái trên Trầm Gia Duyệt nhanh chóng đứng lên, cũng không để ý đến chiếc váy nhạt màu đang dính đất dơ, một tay chống hông chỉ vào mũi nam sinh mắng: "Bây giờ bà đây không còn là bạn gái của ngươi, ngươi réo cái gì, cút cho khuất mắt!"
"Tốt nhất cô nên biết điều với tôi một chút," Nam sinh kéo cổ tay cô gái, trong câu nói đầy mỉa mai, "Cha mẹ cô còn đang cầu cạnh nhà tôi đầu tư, cô còn lớn tiếng một câu, có tin ngày mai công trình của cha mẹ cô sẽ không thực hiện được nữa không?"
"Anh!" Trầm Gia Duyệt tức đến mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng cũng biết rất rõ, gia đình mình quả thật đang nhờ Tiêu gia giúp đỡ, mà cô cũng không thể đắc tội Tiêu Quý.
"Muốn cãi nhau thì ra chỗ khác, đừng chặn đường." Cố Ninh Chiêu thản nhiên nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt, giống như đang nhìn chướng ngại vật giữa đường.
"Cố Ninh Chiêu?" Lúc này Tiêu Quý mới nhận ra còn hai người khác đang ở đó, lại là hai người mà hắn biết, tầm mắt hắn quét qua hai người một cái, ngữ khí có chút châm biếm, "Nguyên lai Trầm Thiệu cũng ở đây?"
Trầm Gia Duyệt quay phắt đầu lại, mắt nhìn chằm chằm Trầm Thiệu, thấy cậu trường thân ngọc lập, trang phục tuy không phải hàng hiệu quốc tế, nhưng cũng không phải hàng rẻ tiền, nét sửng sốt cũng dần tan đi.
Ánh mắt Cố Ninh Chiêu thản nhiên lướt qua Trầm Gia Duyệt, sau đó kéo tay Trầm Thiệu nói: "Phải về ngủ."
Chung quanh đều là những con đường nhỏ, Tiêu Quý đang đứng chính giữa, nhưng khi Cố Ninh Chiêu bước về phía hắn, hắn chỉ có thể cúi đầu bước qua một bên, giữa đất Bắc Kinh này, còn chưa có được mấy người dám trêu chọc Cố gia, cho dù hắn cực kỳ bất mãn với Cố Ninh Chiêu, khi đối diện với cậu, cũng không thể không hạ xuống ba phần, trừ phi hắn không coi trọng cơ nghiệp mà Tiêu gia vất vả gầy dựng.
Chờ hai người đi xa rồi, Tiêu Quý thấy Trầm Gia Duyệt vẫn còn nhìn theo bóng Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, mỉa mai nói: "Sao, hợp ý nhị thiếu Cố gia? Còn không bằng về nhà tự soi gương, nhìn xem mình có đủ tư cách hay không?"
Trầm Gia Duyệt hung hăng trừng mắt liếc hắn, xoay người đạp giày bỏ đi.
"Cái thứ gì, y như mẹ cô, đều thối rữa như nhau." Tiêu Quý xì một tiếng khinh miệt, tâm trạng u ám bước ra khỏi lùm cây, hôm nay nếu không phải vì Trầm Gia Duyệt đê tiện kia, hắn cũng không mất mặt dữ dội như vậy, cha mẹ cô ta còn muốn dựa dẫm vào mình, cũng đâu dễ như vậy.
...
"Trầm Gia Duyệt quen cậu?" Khi đang bước trên cầu thang, Cố Ninh Chiêu nhớ đến ánh mắt Trầm Gia Duyệt nhìn Trầm Thiệu, giọng nói bìn thảnh hỏi, "Nghe nói gia đình cô ta không hay lắm."
"Ở Bắc Kinh tôi chỉ biết mình cậu, đi đâu mà biết người khác nữa?" Giọng nói Trầm Thiệu có chút trêu chọc, "Không ngờ cậu cũng để ý những tin đồn kia nọ?"
Cố Ninh Chiêu có chút cứng nhắc quay đầu sang chỗ khác: "Người khác đến nhà tôi chơi, vô tình nghe được."
Vẻ mặt Trầm Thiệu như "Tôi hiểu", sau đó nói lảng sang chuyện khác: "Tôi dự định mở công ty thông tin điện tử, cậu có đề nghị gì không?"
"Thông tin điện tử?" Cố Ninh Chiêu không hỏi Trầm Thiệu có đủ tiền hay không, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Đó thực sự là một cơ hội tốt."
Trầm Thiệu cười nói: "Mượn lời ngọc của cậu, sắp tới tôi dự định nghiên cứu ngành này, sau này tôi thành đạt, khi người ta viết tiểu sử của tôi, tôi nhất định sẽ bắt người ta nhắc đến cậu."
"Cám ơn." Cố Ninh Chiêu nghiêm túc nói cảm ơn.
Bộ dáng của cậu làm Trầm Thiệu cười ha ha, bất quá đã quyết định được bước đầu tiên trong kế hoạch xây dựng sự nghiệp. Thành lập công ty thông tin điện tử giai đoạn đầu là đốt tiền, bất quá hiện tại cậu đã đủ tài lực trong tay, có thể không cần lo lắng vấn đề này, quan trọng nhất vẫn là nhóm kỹ thuật, dựa vào năng lực cá nhân hiện tại của cậu vẫn chưa đủ để thiết kế một trang web, cho nên cậu đã ngắm nghía nhân tài trong nội bộ Hoa đại.
Trở về phòng ký túc, Trầm Thiệu ném đồ Vương Hào nhờ mua cho y, sau đó tiếp tục nghiêm cứu kiến thức về mã lập trình, mặc dù hiện tại chưa có khả năng viết ra được, nhưng cũng không thể vì làm không được thì không cần cố gắng, nếu vậy thì đời này cậu cũng đừng mong thành công.
...
Sau khi Cố Ninh Chiêu quan sát thị trường chứng khoán một lúc, nhịn không được nhìn về phía Trầm Thiệu ngồi, thấy cậu vừa gặp bánh mì vừa đọc sách lập trình, tuy bộ dáng không tao nhã chút nào, nhưng trong mắt Cố Ninh Chiêu, khi Trầm Thiệu nghiêm túc lại rất có mị lực.
Cũng giống như năm đó giữa lúc cậu cần sự giúp đỡ nhất, cậu ấy đã dắt mình hòa vào đám người đông nghịt trong chợ, dù thân thể gầy nhỏ, nhưng trên người lại mang theo tinh thần tôn trọng và quý trọng sinh mệnh người khác.
Từ đó về sau, hằng năm cậu đều nhờ người tìm hiểu biểu hiện của Trầm Thiệu ở trường, thành tích cuộc thi ra sao, trong nhà có ai gây chuyện với cậu không. Nhưng càng tìm hiểu lại càng thấy, một người như vậy xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp, lại càng xứng đáng đạt được hạnh phúc.
"Cố Ninh Chiêu, ăn không?" Hùng Cương bưng một hộp nho đã rửa sạch đưa đến trước mặt Cố Ninh Chiêu.
"Không ăn, cám ơn." Buổi tối cậu không ăn cái gì có vị ngọt.
Hùng Cương đã sớm quen với tính tình cậu, cũng không để ý, đặt hộp lên bàn, vẫy vẫy tay Trầm Thiệu và Vương Hào, "Ăn nho đi." Còn hai người này, chỉ cần là thức ăn, không cần hỏi, chỉ cần hét to một tiếng, sẽ không cần lo ăn không hết.
Trầm Thiệu ăn hai trái, cảm thấy nho cũng khá ngon, liền chọn mất trái to ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu, "Nho này ngon lắm, không ăn thì quá tiện nghi cho tiểu tử Hùng Cương kia."
Cố Ninh Chiêu nhìn nho trong lòng bàn tay Trầm Thiệu, vươn tay lấy một trái bỏ vào miệng, nhả vỏ và hạt ra xong, gật đầu nói: "Ừ, ngon."
"Tôi đã nói mà, Hùng Cương là tên xoi mói như vậy, đồ y mua hiếm khi không ngon." Trầm Thiệu cười cười chọn tiếp vài trái to trong hộp rồi đặt lên bàn Cố Ninh Chiêu, "Ngon thì ăn nhiều một chút."
Vương Hào nhìn mấy trái nho xíu xiu trong tay mình, lặng lẽ ăn liền một lúc hai trái.
...
Nếu quyết định mở công ty mạng, Trầm Thiệu bắt đầu gắng sức hơn, không chỉ muốn hiểu biết cách thức hoạt động của trang mạng, mà còn tìm kiếm nhân tài xung quanh, cũng may cậu có đủ tiền, khía cạnh tiền lương cũng không quá xấu hổ. Mà hiện tại ngành này cũng chưa cạnh tranh quá khốc liệt, muốn thu hút nhân tài cũng còn tương đối dễ dàng.
Cũng may đời trước cậu đã trải qua rồi, biết được loại trang web nào thiết kế thu hút người khác, hơn nữa phù hợp với trào lưu và thị trường.
Nhật ký trực tuyến (webblog), diễn đàn âm nhạc, album ảnh trực tuyến (web album), diễn đàn tin tức, thậm chí còn nghiên cứu phát hành một vài game trực tuyến nhỏ thu hút mọi người vào chơi mỗi ngày. Sau khi trang web được chính thức đưa vào hoạt động, để tăng thêm độ nổi tiếng cho trang web, Trầm Thiệu còn mời những người nổi tiếng đến đăng ký trên trang web, đồng thời cũng hứa hẹn với những người có tiếng tăm kia rằng trang web sẽ toàn lực quảng bá giúp họ.
Thực tế, khi vừa bắt đầu mời những người có danh tiếng đến đăng ký sử dụng, gần như là không ai để ý, nhưng sau khi Cố Ninh Chiêu đăng ký tài khoản xong, nhóm thiếu gia có giao thiệp tốt với Cố gia ở Bắc Kinh cũng hùa nhau đăng ký tài khoản theo, sau khi sử dụng liền phát hiện cũng rất thú vị, liền rủ bạn bè đến đăng ký.
Sau khi được những người này mở đường, bắt đầu có không ít nhóm nghệ sĩ ca sĩ muốn lấy lòng sếp hoặc nhà đầu tư cũng bắt chước, nên cũng thu hút nhiều người đến đăng ký tài khoản hơn.
Tiến được đến bậc này vẫn chưa đủ, Trầm Thiệu muốn tiến thêm một bước để nâng cao danh tiếng, lại bỏ tiền mua lại những thông tin trên các tờ báo hay tạp chí giải trí đăng lên website cho đôi bên cùng có lợi, ví dụ như "XXX phát biểu trên Sang Phong, chỉ trong vài này đã đạt vài triệu lượt view, "XXX phát hành ca khúc mới trên Sang Phong âm nhạc, trong vòng hai ngày lượt nghe vượt quá X mười vạn", còn chuyện những thông tin có thổi phồng hay không, chỉ có một mình Trầm Thiệu biết.
Ngay lập tức sẽ có người chê bai đất nước là chủ yếu, còn Trầm Thiệu lại cố tình mời thêm những blogger sắc bén nhưng hài hước tranh cãi với những người kia, hơn nữa còn mời những một vài trang báo đăng những thông tin này lên, mặc kệ có bao nhiêu người đồng ý, nhưng không thể phủ nhận là nhờ những thủ đoạn đánh trên diện rộng như vậy mà độ nổi tiếng của công ty đã được nâng cao đáng kể.
Có thể thành công được như vậy, Cố Ninh chung phòng đã giúp đỡ rất nhiều, Vương Hào cũng xuất không ít lực, nên cuối cùng Trầm Thiệu chia cho mỗi người hai phần trăm cổ phần công ty, tuy cả hai đều chướng mắt với phần sản nghiệp đáng thương kia, bất quá Trầm Thiệu kiên quyết muốn chia cho cả hai.
Giúp đỡ bạn bè là vì tình nghĩa, nhưng cậu không thể coi chuyện đó là chuyện đương nhiên, ít ra cũng phải có hành động đền đáp đối phương.
"Trầm Thiệu, hè này mỗi ngày cậu đều tăng ca hả?" Khi khai giảng năm thứ hai, Vương Hào bước vào phòng, nhìn thấy Trầm Thiệu liền giật mình, quăng hành lý trong tay qua một bên, bước đến trước mặt Trầm Thiệu, "Má ơi, cậu ốm như cây tăm rồi đấy."
Trầm Thiệu ngáp một cái, xoa đôi mắt đen thui nói: "Mùa hè là lúc cao điểm quảng bá, nên bận rộn một chút. Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, tôi cũng có thể thở một hơi rồi."
"Cậu cũng quá liều mạng," Tâm tình Vương Hào có chút phức tạp, y và Trầm Thiệu khác nhau, trong nhà khai thác mỏ, lại chỉ có mình y là con trai độc nhất, nên cái gì y cũng không đụng tay, tiền cha mẹ kiếm được ăn cả đời không hết. Nhưng điều kiện Trầm Thiệu lại khác y, mồ côi, cũng không có chỗ dựa, nhưng lại bằng một sức lực ngoan cường xây dựng công ty mạng, còn phát triển được như vậy, nên cũng trả giá ít nhiều, coi như Trầm Thiệu là người bạn mà y kính nể.
Trong vòng một năm qua, có đôi lúc Trầm Thiệu sẽ bận đến hơn nửa đêm, phí điện thoại mỗi tháng đều rất lớn, còn không thèm lên lớp học...
Thôi quên đi, y cảm thấy nghi hoặc khó hiểu chính là, người này cúp cua không ít, đến tột cùng vì sao vẫn đạt được thành tích ưu dị như vậy, còn giành được học bổng, trên thế gian này còn có thể để một người bình thường sống vui vẻ được sao?
"Cả đêm qua tôi không ngủ, nên giờ chợp mắt một chút, giữa trưa mang cơm về giúp tôi, cảm ơn a." Trầm Thiệu nói xong, liền đến bên giường nằm xuống.
Vương Hào há há mồm, nhưng nhìn thấy Trầm Thiệu ốm đi rõ ràng, cuối cùng không nói gì nữa, nhẹ tay nhẹ chân tự thay drap giường rồi mở máy tính chơi game.
Công ty Trầm Thiệu phát hành trò chơi "Vì gia đình phấn đấu" rất hay, vật liệu y đã sắp gom đủ, có thể xây được một biệt thự xa hoa.
Nhờ thành công của công ty, một vài trang game online bắt đầu hợp tác với Trầm Thiệu, nhờ những ngôi sao Sang Phong để mọi người chơi trò chơi của mình, website có thể chọn thu mức phí nhất định hoặc chia lợi tức với công ty trò chơi.
Riêng nhóm của Trầm Thiệu cũng tự phát hành một vài trò chơi nhỏ, bất quá vẫn chỉ đang trong gian đoạn đầu. So với hình thức game online liên mạng, yêu cầu cấu hình máy và giao diện của webgame này vẫn còn thấp, hơn nữa chi phí nghiên cứu phát triển cũng ít hơn, Trầm Thiệu muốn để trò chơi nâng website, cũng muốn để website nâng trò chơi.
Tuy biết ý tưởng có quá nhiều, nhưng chỉ trong vòng một năm thì không được như Trầm Thiệu muốn,website hiện tại có thể phát triển đến bậc này, đã vượt xa dự đoán của Trầm Thiệu, cậu đã rất thỏa mãn. Nhìn Vương Hào ngồi trước máy tính chơi game, cậu ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ thật say.
Cố Ninh Chiêu vừa mở cửa phòng ra, đầu tiên là nhìn về phía giường Trầm Thiệu, thấy cậu đang ngủ, liền ra hiệu cho vệ sĩ đằng sau không cần vào, sau đó bước đến cạnh Vương Hào nhỏ giọng hỏi: "Trầm Thiệu sao vậy?"
Vương Hào thấy cậu, cùng cậu ra bên ngoài đóng cửa rồi mới nói: "Hôm qua Trầm Thiệu không ngủ cả đêm, vừa mới ngủ không lâu."
Cố Ninh Chiêu nghe vậy liền nhíu chặt mày, cậu biết gần đây Trầm Thiệu rất bận, để tăng mức độ nổi tiếng của website, đã kiêm rất nhiều việc, nhất là hai tháng vừa qua, gần như là siêu nhân bay tới bay lui trên trời, trong đó gặp không ít người do cậu giới thiệu.
Nghĩ vậy, cậu quay lại nói với Trần Chương sau lưng: "Sắp tới nói nhà bếp mỗi ngày hầm canh, đến trưa cho người mang đến đây."
Trần Chương gật gật đầu, bổ sung thêm: "Hôm nay chắc không kịp, không bằng để ai đó đến nhà hàng mua một phần về?"
Cố Ninh Chiêu gật đầu, sau đó chỉ chỉ hai vệ sĩ sau lưng Trần Chương: "Để đồ xuống, về đi."
"Nhưng mà giường..."
"Về đi." Giọng nói Cố Ninh Chiêu bình tĩnh lặp lại lần nữa.
Trần Chương và hai vệ sĩ thấy vậy cũng không kiên quyết nữa, đành khẽ khàng xách đồ đặt vào trong phòng rồi về ngay.
Cố Ninh Chiêu bước vào trong phòng, nhìn Trầm Thiệu ngủ ngon lành, yên tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách, chờ Trầm Thiệu tỉnh lại.
...
Sáu tiếng sau...
Trầm Thiệu vừa sắp xếp giường cho Cố Ninh Chiêu, vừa lấy ánh mắt ghét bỏ nhìn chiếc gối đầu hình dạng quỷ dị bị nhét trong góc: "Ninh Chiêu, tôi thấy sau này những chuyện thế này cứ để vệ sĩ của cậu làm đi."
Cố Ninh Chiêu: "..."
"Những việc nhỏ thế này không thích hợp để cậu làm." Trầm Thiệu nhanh nhẹn nắm hai góc mền giũ giũ, vốn chiếc mền nhăm nhúm một đống giờ đã ngay ngắn thẳng thớm.
Cố Ninh Chiêu bị gió giũ mền đập vào: "..."
Nhanh chóng giúp Cố Ninh Chiêu dọn giường xong, Trầm Thiệu từ trên giường nhảy xuống, vỗ vỗ tay, uống hết chén canh còn lại: "Canh này ngon lắm."
Cố Ninh Chiêu rốt cục kiếm được cớ mở miệng: "Cậu thích là được."
Tầm mắt y rớt xuống chiếc giường gọn gàng ngăn nắp, khóe miệng cong cong nhàn nhạt.
~oOo~
Tiểu Mộc:
Tạm ngưng Trọng lai nhất thứ vài kỳ để làm Thiên sư, nên tuần sau chắc sẽ không đăng chương tiếp theo.
/85
|