Tiết Vật lí kết thúc, Lâm Thiên Viễn ở bàn trước quay đầu lại: "Phàm Nhất Hàng, thầy.."
"Suỵt." Phàm Nhất Hàng làm động tác im lặng.
Lâm Thiên Viễn nghiêng đầu nhìn. La Vy Vy đang gối lên cánh tay Phàm Nhất Hàng ngủ. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Thiên Viễn bỗng cảm thấy cay cay.
Hai người này.. Thảo nào bình thường Phàm Nhất Hàng chẳng nói năng gì, vậy mà hôm nay ở sân trường nhiều người như vậy, cậu ta lại dám nói chuyện với lãnh đạo, công khai công kích chủ nhiệm lớp!
Con ngươi cậu ta liếc nhìn Phàm Nhất Hàng lại nhìn La Vy Vy, cuối cùng lộ ra nụ cười thâm sâu, rất biết ý quay đầu lại.
Sau khi Lâm Thiên Viễn quay lên, Phàm Nhất Hàng thở phào một hơi. La Vy Vy đang bị cảm, để cô ấy ngủ thêm chút nữa đi, cánh tay phải bị tê cũng chẳng có gì to tát cả.
* * *
La Vy Vy ngủ một mạch ba tiết liền, mãi cho tới khi tiếng chuông tan học vang lên, Tống Ninh Viễn chạy tới lay cô, cô mới tỉnh dậy.
"Lão đại, đi ăn cơm thôi! Hôm nay là sinh nhật của Sơn Dương, anh ấy bao một chầu, đi thôi đi thôi."
"Sinh nhật?" La Vy Vy xoa mắt đứng dậy, chậm chạp vươn vai: "Vậy có phải chúng ta nên chuẩn bị quà sinh nhật hay không?"
Tống Ninh Viễn cười khà khà, lấy bình tượu trắng đắt tiền giấu phía sau ra: "Món quà này đủ chưa?"
La Vy Vy ngủ ba tiết, thuốc cảm cũng hết tác dụng, bây giờ đầu óc cô rất tỉnh táo. Sơn Dương là đàn anh lớp 12 chơi thân với bọn họ. Anh ấy chẳng có sở thích gì, chỉ thích uống rượu, hình như nhà còn mở xưởng bia nữa. "
La Vy Vy giơ ngón cái lên:" Được đấy Tống Ninh Viễn, hiểu chuyện đấy, đi thôi! "
La Vy Vy cũng một đám con trai trong lớp đi ra ngoài, không để ý tới Phàm Nhất Hàng còn ngồi ở bên cạnh đang nhíu mày xoa cánh tay mỏi nhừ. Sau khi tay bớt tê rồi cậu mới đứng dậy ra ngoài ăn cơm, vẻ mặt không hề giận dữ, dường như cảm thấy đó là việc cậu nên làm, cho dù La Vy Vy không hề hay biết.
Sơn Dương bao một bàn đồ ăn trong nhà ăn của Thất trung, trên bàn có vô số món. Anh ấy đã cho người tìm một cái bàn dài nhất ở nhà ăn, hai ba chục con người cùng nhau ăn cơm, trông vô cùng bắt mắt.
Phàm Nhất Hàng vừa vào nhà ăn đã có thể nhìn thấy La Vy Vy đang giẫm một chân lên ghế dài của nhà ăn, hét lớn:" Sinh nhật vui vẻ nhé Sơn Dương! Em kính anh một li trước! "
Nói xong, cô ngửa đầu lên, uống sạch chất lỏng trong bát.
" Hay lắm! "Đám người đồng thanh tán thưởng, khiến cho mọi người trong nhà ăn lần lượt quay đầu lại nhìn. Họ túm năm tụm ba, thì thầm to nhỏ, không biết đang nói gì La Vy Vy nữa.
Ánh mắt Phàm Nhất Hàng trầm lại, cậu nhìn qua bọn họ một lượt, sau đó đi lên tầng hai.
La Vy Vy lau nước cam ở môi, ngồi xuống im lặng ăn cơm. Cô không uống rượu, cũng không biết uống, vậy nên nước trong bát là nước cam.
" Này, em Vy! "Sơn Dương mời rượu xong một vòng thì đi đến ngồi bên cạnh La Vy Vy, tò mò hỏi:" Anh nghe nói Thẩm Mộ Thành đang theo đuổi em hả? Thật hay giả đấy? "
La Vy Vy chẳng cần nghĩ ngợi gì, cứ thế trả lời luôn:" Giả đấy. "
" Giả thì tốt rồi. "Sơn Dương thở phào một hơi, thấp giọng nói:" Tên Thẩm Mộ Thành đó rất tàn độc, thay vô số bạn gái, chưa người nào quá một tuần cả. Tốt nhất em đừng dây vào cậu ta, không thì anh cũng không giúp em được. "
Sơn Dương coi La Vy Vy như em gái, đương nhiên anh ấy không muốn em gái mình chịu thiệt. Nhưng thật sự phải đối mặt với Thẩm Mộ Thành, anh ấy cũng sẽ hơi sợ, vậy nên ngay từ đầu đã đánh tiếng cho La Vy Vy hiểu.
" Em biết rồi, anh yên tâm đi, em không thích kiểu người như anh ta. "
Hơn nữa cô đã quyết tâm học hành chăm chỉ rồi, mặc dù.. Cô vẫn ngủ ba tiết liền. Nhưng Thẩm Mộ Thành gì đó, cô thật sự không có hứng thú với anh ta, học đã đủ mệt rồi, còn lâu cô mới yêu đương nữa.
" Vậy thì tốt rồi. "Trái tim Sơn Dương hoàn toàn được thả lỏng, nhưng đồng thời anh ấy cũng hiếu kì:" Nếu Thẩm Mộ Thành thật sự không phải kiểu người em thích, vậy em thích người như thế nào? Anh tìm cho em. "
" Không cần đâu, thật sự không cần đâu anh Sơn Dương. "La Vy Vy từ chối, nhưng trong đầu lại dần xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng.
Tên đó.. không biết đang ăn cơm ở đâu nhỉ. Khi cô ra ngoài, hình như cậu ta vẫn đang làm bài tập thì phải?
Tầng hai của nhà ăn.
Phàm Nhất Hàng yên lặng ăn cơm.
Thật ra cậu ăn không quen đồ ăn ở nhà ăn. Trước đây khi còn ở trong thành phố, ba bữa cậu đều ăn ở nhà, đầu bếp của nhà cậu nấu rất ngon, đủ các món khác nhau, không hôm nào giống hôm nào.
Nhưng ăn không quen không có nghĩa là không ăn được, chỉ là không ăn được nhiều mà thôi.
Chưa ăn được bao nhiêu thì đột nhiên phía đối diện xuất hiện một đĩa cơm. Phàm Nhất Hàng ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt đào hoa của Thẩm Mộ Thành.
" Tôi có thể ngồi ở đây không? "Thẩm Mộ Thành chỉ vào bàn.
" Tùy anh. "Phàm Nhất Hàng vô cảm nói.
Thẩm Mộ Thành ngồi xuống. Hai nam sinh được chú ý nhất Thất trung ngồi cùng một chỗ đã thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh.
Phàm Nhất Hàng cúi đầy, yên lặng ăn cơm. Cậu làm gì cũng rất chuyên tâm, ăn cơm cũng như vậy.
Thẩm Mộ Thành ăn mấy miễng, vẻ mặt lộ rõ sự ghét bỏ:" Gạo trong nhà ăn của trường kém quá, cứng y như đá ấy. "
Phàm Nhất Hàng phía đối diện không bị ảnh hưởng gì. Cậu vốn dĩ đã ít nói, nên chẳng đáp lại câu than vãn của Thẩm Mộ Thành.
" Tôi nói.. "Thẩm Mộ Thành dùng thìa gõ nhẹ hai cái vào đĩa cơm, hỏi:" Sao lần nào tôi cũng thấy cậu ở một mình vậy? Vẫn chưa thích ứng được với môi trường mới à? "
Phàm Nhất Hàng nuốt miếng cuối cùng, sau đó đặt thìa xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Mộ Thành.
" Có vẫn đề gì sao? "
" Cũng chẳng có gì, cuối tuần này có cuộc thi đấy bóng rổ đấy, lần trước chúng ta chưa phân được thắng bại, kết thúc trận đấu này tôi với cậu solo một ván không? "
Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên, im lặng hai giây rồi đứng dậy, vừa thu dọn đĩa cơm vừa nói:" Không cần, lần trước anh thắng rồi. "
Thẩm Mộ Thành ấn tay Phàm Nhất Hàng xuống:" Lần trước Vy Vy bị thương, cậu xông qua tôi mới cướp được bóng. "
" Vậy nên? "
Thẩm Mộ Thành hơi hất cằm, buông tay Phàm Nhất Hàng ra, đứng thẳng người dậy:" Vậy nên, chúng ta đấu thêm trận nữa. "
Phàm Nhất Hàng cầm khay lên, lạnh nhạt nói:" Tôi nói rồi, anh thắng. "
Thẩm Mộ Thành chặn đường Phàm Nhất Hàng, đè nén sự khó chịu trong lòng:" Ý cậu là cậu nhận thua rồi? "
" Anh muốn nghĩ thế nào cũng được. "Phàm Nhất Hàng nghiêng người đi qua.
Thẩm Mộ Thành nghiến răng, sau đó đập mạnh xuống bàn, hét:" Phàm Nhất Hàng, tên nhát gan nhà cậu! "
Hơn nửa người trong tầng hai nhà ăn đều nhìn qua chỗ họ. Phàm Nhất Hàng không dừng bước, để khay cơm vào chỗ quy định rồi rời đi.
Ở tầng môt nhà ăn vẫn còn đám người Sơn Dương bên trong, cậu lướt nhìn qua, La Vy Vy không còn ở đó nữa.
Mặt trời bên ngoài rất gắt, khi đi ra khỏi nhà ăn, cậu lấy tay che trán, một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài.
Vai phải bỗng dưng nặng hơn, cậu nhìn qua phải.
" Này! "La Vy Vy nhảy từ bên trái ra, hét lớn một tiếng, dọa cậu một trận.
Phàm Nhất Hàng ngước nhìn, hình như vẫn đang thích ứng với ánh sáng, mím môi không nói gì.
" Vừa nãy cậu.. đang tìm tôi hả? "La Vy Vy nhướn mày, ánh mắt giống như có một tầng ánh sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
" Không có."Cậu nói.
"Suỵt." Phàm Nhất Hàng làm động tác im lặng.
Lâm Thiên Viễn nghiêng đầu nhìn. La Vy Vy đang gối lên cánh tay Phàm Nhất Hàng ngủ. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Thiên Viễn bỗng cảm thấy cay cay.
Hai người này.. Thảo nào bình thường Phàm Nhất Hàng chẳng nói năng gì, vậy mà hôm nay ở sân trường nhiều người như vậy, cậu ta lại dám nói chuyện với lãnh đạo, công khai công kích chủ nhiệm lớp!
Con ngươi cậu ta liếc nhìn Phàm Nhất Hàng lại nhìn La Vy Vy, cuối cùng lộ ra nụ cười thâm sâu, rất biết ý quay đầu lại.
Sau khi Lâm Thiên Viễn quay lên, Phàm Nhất Hàng thở phào một hơi. La Vy Vy đang bị cảm, để cô ấy ngủ thêm chút nữa đi, cánh tay phải bị tê cũng chẳng có gì to tát cả.
* * *
La Vy Vy ngủ một mạch ba tiết liền, mãi cho tới khi tiếng chuông tan học vang lên, Tống Ninh Viễn chạy tới lay cô, cô mới tỉnh dậy.
"Lão đại, đi ăn cơm thôi! Hôm nay là sinh nhật của Sơn Dương, anh ấy bao một chầu, đi thôi đi thôi."
"Sinh nhật?" La Vy Vy xoa mắt đứng dậy, chậm chạp vươn vai: "Vậy có phải chúng ta nên chuẩn bị quà sinh nhật hay không?"
Tống Ninh Viễn cười khà khà, lấy bình tượu trắng đắt tiền giấu phía sau ra: "Món quà này đủ chưa?"
La Vy Vy ngủ ba tiết, thuốc cảm cũng hết tác dụng, bây giờ đầu óc cô rất tỉnh táo. Sơn Dương là đàn anh lớp 12 chơi thân với bọn họ. Anh ấy chẳng có sở thích gì, chỉ thích uống rượu, hình như nhà còn mở xưởng bia nữa. "
La Vy Vy giơ ngón cái lên:" Được đấy Tống Ninh Viễn, hiểu chuyện đấy, đi thôi! "
La Vy Vy cũng một đám con trai trong lớp đi ra ngoài, không để ý tới Phàm Nhất Hàng còn ngồi ở bên cạnh đang nhíu mày xoa cánh tay mỏi nhừ. Sau khi tay bớt tê rồi cậu mới đứng dậy ra ngoài ăn cơm, vẻ mặt không hề giận dữ, dường như cảm thấy đó là việc cậu nên làm, cho dù La Vy Vy không hề hay biết.
Sơn Dương bao một bàn đồ ăn trong nhà ăn của Thất trung, trên bàn có vô số món. Anh ấy đã cho người tìm một cái bàn dài nhất ở nhà ăn, hai ba chục con người cùng nhau ăn cơm, trông vô cùng bắt mắt.
Phàm Nhất Hàng vừa vào nhà ăn đã có thể nhìn thấy La Vy Vy đang giẫm một chân lên ghế dài của nhà ăn, hét lớn:" Sinh nhật vui vẻ nhé Sơn Dương! Em kính anh một li trước! "
Nói xong, cô ngửa đầu lên, uống sạch chất lỏng trong bát.
" Hay lắm! "Đám người đồng thanh tán thưởng, khiến cho mọi người trong nhà ăn lần lượt quay đầu lại nhìn. Họ túm năm tụm ba, thì thầm to nhỏ, không biết đang nói gì La Vy Vy nữa.
Ánh mắt Phàm Nhất Hàng trầm lại, cậu nhìn qua bọn họ một lượt, sau đó đi lên tầng hai.
La Vy Vy lau nước cam ở môi, ngồi xuống im lặng ăn cơm. Cô không uống rượu, cũng không biết uống, vậy nên nước trong bát là nước cam.
" Này, em Vy! "Sơn Dương mời rượu xong một vòng thì đi đến ngồi bên cạnh La Vy Vy, tò mò hỏi:" Anh nghe nói Thẩm Mộ Thành đang theo đuổi em hả? Thật hay giả đấy? "
La Vy Vy chẳng cần nghĩ ngợi gì, cứ thế trả lời luôn:" Giả đấy. "
" Giả thì tốt rồi. "Sơn Dương thở phào một hơi, thấp giọng nói:" Tên Thẩm Mộ Thành đó rất tàn độc, thay vô số bạn gái, chưa người nào quá một tuần cả. Tốt nhất em đừng dây vào cậu ta, không thì anh cũng không giúp em được. "
Sơn Dương coi La Vy Vy như em gái, đương nhiên anh ấy không muốn em gái mình chịu thiệt. Nhưng thật sự phải đối mặt với Thẩm Mộ Thành, anh ấy cũng sẽ hơi sợ, vậy nên ngay từ đầu đã đánh tiếng cho La Vy Vy hiểu.
" Em biết rồi, anh yên tâm đi, em không thích kiểu người như anh ta. "
Hơn nữa cô đã quyết tâm học hành chăm chỉ rồi, mặc dù.. Cô vẫn ngủ ba tiết liền. Nhưng Thẩm Mộ Thành gì đó, cô thật sự không có hứng thú với anh ta, học đã đủ mệt rồi, còn lâu cô mới yêu đương nữa.
" Vậy thì tốt rồi. "Trái tim Sơn Dương hoàn toàn được thả lỏng, nhưng đồng thời anh ấy cũng hiếu kì:" Nếu Thẩm Mộ Thành thật sự không phải kiểu người em thích, vậy em thích người như thế nào? Anh tìm cho em. "
" Không cần đâu, thật sự không cần đâu anh Sơn Dương. "La Vy Vy từ chối, nhưng trong đầu lại dần xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng.
Tên đó.. không biết đang ăn cơm ở đâu nhỉ. Khi cô ra ngoài, hình như cậu ta vẫn đang làm bài tập thì phải?
Tầng hai của nhà ăn.
Phàm Nhất Hàng yên lặng ăn cơm.
Thật ra cậu ăn không quen đồ ăn ở nhà ăn. Trước đây khi còn ở trong thành phố, ba bữa cậu đều ăn ở nhà, đầu bếp của nhà cậu nấu rất ngon, đủ các món khác nhau, không hôm nào giống hôm nào.
Nhưng ăn không quen không có nghĩa là không ăn được, chỉ là không ăn được nhiều mà thôi.
Chưa ăn được bao nhiêu thì đột nhiên phía đối diện xuất hiện một đĩa cơm. Phàm Nhất Hàng ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt đào hoa của Thẩm Mộ Thành.
" Tôi có thể ngồi ở đây không? "Thẩm Mộ Thành chỉ vào bàn.
" Tùy anh. "Phàm Nhất Hàng vô cảm nói.
Thẩm Mộ Thành ngồi xuống. Hai nam sinh được chú ý nhất Thất trung ngồi cùng một chỗ đã thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh.
Phàm Nhất Hàng cúi đầy, yên lặng ăn cơm. Cậu làm gì cũng rất chuyên tâm, ăn cơm cũng như vậy.
Thẩm Mộ Thành ăn mấy miễng, vẻ mặt lộ rõ sự ghét bỏ:" Gạo trong nhà ăn của trường kém quá, cứng y như đá ấy. "
Phàm Nhất Hàng phía đối diện không bị ảnh hưởng gì. Cậu vốn dĩ đã ít nói, nên chẳng đáp lại câu than vãn của Thẩm Mộ Thành.
" Tôi nói.. "Thẩm Mộ Thành dùng thìa gõ nhẹ hai cái vào đĩa cơm, hỏi:" Sao lần nào tôi cũng thấy cậu ở một mình vậy? Vẫn chưa thích ứng được với môi trường mới à? "
Phàm Nhất Hàng nuốt miếng cuối cùng, sau đó đặt thìa xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Mộ Thành.
" Có vẫn đề gì sao? "
" Cũng chẳng có gì, cuối tuần này có cuộc thi đấy bóng rổ đấy, lần trước chúng ta chưa phân được thắng bại, kết thúc trận đấu này tôi với cậu solo một ván không? "
Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên, im lặng hai giây rồi đứng dậy, vừa thu dọn đĩa cơm vừa nói:" Không cần, lần trước anh thắng rồi. "
Thẩm Mộ Thành ấn tay Phàm Nhất Hàng xuống:" Lần trước Vy Vy bị thương, cậu xông qua tôi mới cướp được bóng. "
" Vậy nên? "
Thẩm Mộ Thành hơi hất cằm, buông tay Phàm Nhất Hàng ra, đứng thẳng người dậy:" Vậy nên, chúng ta đấu thêm trận nữa. "
Phàm Nhất Hàng cầm khay lên, lạnh nhạt nói:" Tôi nói rồi, anh thắng. "
Thẩm Mộ Thành chặn đường Phàm Nhất Hàng, đè nén sự khó chịu trong lòng:" Ý cậu là cậu nhận thua rồi? "
" Anh muốn nghĩ thế nào cũng được. "Phàm Nhất Hàng nghiêng người đi qua.
Thẩm Mộ Thành nghiến răng, sau đó đập mạnh xuống bàn, hét:" Phàm Nhất Hàng, tên nhát gan nhà cậu! "
Hơn nửa người trong tầng hai nhà ăn đều nhìn qua chỗ họ. Phàm Nhất Hàng không dừng bước, để khay cơm vào chỗ quy định rồi rời đi.
Ở tầng môt nhà ăn vẫn còn đám người Sơn Dương bên trong, cậu lướt nhìn qua, La Vy Vy không còn ở đó nữa.
Mặt trời bên ngoài rất gắt, khi đi ra khỏi nhà ăn, cậu lấy tay che trán, một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài.
Vai phải bỗng dưng nặng hơn, cậu nhìn qua phải.
" Này! "La Vy Vy nhảy từ bên trái ra, hét lớn một tiếng, dọa cậu một trận.
Phàm Nhất Hàng ngước nhìn, hình như vẫn đang thích ứng với ánh sáng, mím môi không nói gì.
" Vừa nãy cậu.. đang tìm tôi hả? "La Vy Vy nhướn mày, ánh mắt giống như có một tầng ánh sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
" Không có."Cậu nói.
/109
|