Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 28: Gia tộc Philippines (1)

/47


Tư thế Trình Mục Dương không thay đổi, nhưng rõ ràng là tránh đi chỗ hiểm trí mạng. Hắn dùng âm thanh rất thấp hỏi Kyle hai ba câu, hắn kẹp cổ họng của Kyle, nên rất khó phát ra âm thanh, chỉ gật đầu hoặc là lắc đầu.

Nam Bắc nghe không hiểu.

Cô tiếp tục nhắm ngay mi tâm của Kyle, đoán hai người kia đang nói cái gì.

Cuối cùng, Trình Mục Dương từ trên người Kyle đứng lên, vỗ vỗ hạt cát trên người.

Kyle thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ngồi trên cát, ho khan nửa ngày, cuối cùng lau chùi cát trên mặt: “Không nghĩ tới, hai người theo đường biển cá mập trắng mà chạy trốn.”

“Ai là người tập kích đêm nay?” Trình Mục Dương vừa hỏi hắn, vừa đè họng súng của Nam Bắc xuống, ý bảo cô an tâm.

“Mặt trận giải phóng Moro.”

“Mặt trận giải phóng Moro?”

Kyle ừ: “Bọn họ muốn giết tôi. Tổng tuyển cử lần này, mặt trận giải phóng muốn cùng chính phủ hoà giải, tranh thủ mang đảo Medan trở thành khu tự trị, đáng tiếc nhóm vũ trang tự do này không muốn thoả hiệp, chỉ muốn độc lập khỏi Philippines,” hắn nhún vai, ánh mắt màu xanh trong đêm có tiếc nuối, “Tín đồ đạo Hồi và tín đồ đạo Hồi, người một nhà lại đi đánh nhau, tín đồ Thiên Chúa có lẽ sẽ chết vì cười.”

Trong lời nói hắn cung cấp một lượng tin tức thật lớn.

Đem thế cục đêm nay mà nói thì sẽ hiểu được.

Hai tôn giáo lớn nhất ở Philippines là đạo Thiên Chúa và đạo Hồi. Tín đồ Thiên Chúa đang nắm quyền, mà tín đồ đạo Hồi phân ra thành hai tổ chức vũ trang tự do lớn nhất.

Đêm nay chính là giao chiến của hai tổ chức này.

Kyle đến tột cùng là làm cái gì, Nam Bắc cũng không phải là rất quan tâm, nhưng trái lại Trình Mục Dương tại sao lại nhanh chóng tin tưởng Kyle? Nam Bắc không tìm được cơ hội để một mình hỏi hắn. Kyle tiếp tục dùng giọng tiếng Trung kỳ lạ nói với bọn họ, chính mình vốn đã sắp xếp đi theo con đường này, không nghĩ tới sẽ gặp hai người bọn họ.

Kyle biết bọn họ không có khả năng quay đầu lại, cũng không nói nhảm nhiều, nghỉ ngơi chưa đến năm phút đồng hồ, liền ra hiệu cho hai người cùng nhau rời đi.

Hắn rất quen thuộc đường của vùng này.

Trình Mục Dương và Kyle một trước một sau, bảo vệ Nam Bắc ở giữa, nhanh chóng xuyên qua mảnh đất không người rồi đi lên đường lớn. Có lẽ bởi vì đêm nay giao chiến, con đường này có nhiều người dân qua lại, mở cửa ô tô, bên trong xe có không ít hành lý.

Nam Bắc mặc quần áo của người dân sống ở đây, trang phục rất bình thường.

“Vừa rồi, hắn nói gì với anh?” Cô đến bên cạnh Trình Mục Dương, nhìn thấy phía trước có người đang mượn thuốc lá của Kyle.

“Vừa rồi?” Trình Mục Dương nhớ lại, nói với cô, “Hắn nói cho anh biết, hắn là người của Ram?

“Ram?”

“Đó là bộ phận thứ hai của cục an ninh liên bang Nga, đứng đầu là hoạt động gián điệp của cơ quan tình báo,” hắn khẽ nói, “Phụ trách thu thập các tình báo quốc gia, đồng thời ở ngoài biên giới tiến hành hoạt động gián điệp.”

Cô kinh ngạc nhìn hắn: “Kyle là người Nga?”

Nếu không phải Trình Mục Dương nói, cô từng một lần nghĩ đến, Kyle xuất thân từ CIA.

Trình Mục Dương gật đầu: “Nhiệm vụ của Kyle chỉ quan hệ đến tổng tuyển cử tại Philippines. Cho nên , hắn căn bản không biết anh đang làm cái gì. Hắn chỉ biết là, hắn cần giúp chúng ta thoát hiểm. Bởi vì thủ trưởng Ram, cấp trên của hắn là bạn tốt của anh.”

Đáp án của hắn vượt qua sự tưởng tượng của cô.

Trong lộ trình ban đầu, Nam Bắc cho rằng Trình Mục Dương chỉ vì cướp đoạt hầm mỏ. Sau khi rơi xuống biển, cô mới biết được, hắn đối với hầm mỏ căn bản không có hứng thú, chỉ là muốn bắt kẻ phản bội của gia tộc mình.

Và đêm nay, Trình Mục Dương rốt cục nói cho cô: người hắn muốn bắt không chỉ là kẻ phản bội, còn có người của CIA.

Bây giờ,

Chuyện cô nhận định là thật, lại bị hắn phủ nhận.

Trong đầu, hiện ra lời của Ba Đông Cáp đánh giá về hắn:

Trình Mục Dương từng nhận được nhiều lời tán thưởng, là bạn bè của nhân dân Nga, là nhà từ thiện. Hắn là người buôn bán vũ khí lớn nhất, bất luận là quốc tịch hay màu da nào, hắn đều là người khách tôn quý nhất ở Moscow.

Hiện tại xem ra, Trình Mục Dương không chỉ là “Người khách tôn quý.”

Nam Bắc muốn nói lại thôi, Trình Mục Dương hình như cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hai người sóng vai trên đường đi tới, khẩu súng cướp được đã ném vào trong túi du lịch từ người qua đường.

Dù sao ở quốc gia Philippines này, ngay cả học sinh đều có thể mang súng, hai khẩu súng chẳng mang lại bao nhiêu phiền toái.

Ngược lại không súng, mới là phiền toái lớn nhất.

Kyle rất khéo ăn nói, nhanh chóng từ người qua đường nơi đó, mua mấy bình nước ném cho bọn họ. Hắn từ trong miệng của người qua đường biết thêm nhiều tin tức về tối nay.

Hai tổ chức lớn đồng thời giao chiến. Ngoài ra có một cuộc tấn công vào chính phủ, bắt giữ 500 người dân làm con tin. Đồng thời cắt đứt cơ sở cung cấp điện lực của mấy thôn gần đây.

Chỉ sau mấy giờ ngắn ngủi mà đã long trời lở đất.

Bởi vì quân đội phụ trách hộ tống, cho nên không cho phép tự do đi lại.

Bọn người Trình Mục Dương chỉ có thể đi theo sự hộ tống của quân đội để dời đến một thành phố an toàn. Bây giờ là thời gian tối nhất trước bình minh, đại đa số dân chúng đều mệt mỏi không thể đi tiếp, 35 người ngồi nghỉ ngơi ở ven đường.

Bọn họ ba người ngồi ở ven đường, Kyle cố ý mặc áo khoác có mũ, lúc này kéo mũ lên che tóc của mình.

Trong ngoại hình của ba người, chỉ có hắn là chói mắt nhất, đương nhiên phải tránh né.

“Hành trình cơ giới đứng thứ nhất ở Philippines đã phái ra binh lính, chuyên môn hộ tống người dân dời đi,” Kyle ngồi dưới đất, thuận tiện nói lên ý nghĩ của mình, “Tôi cần đến thủ đô Manila(thủ đô của Philippines), vì vậy bây giờ sẽ thuyết phục quan chỉ huy của bọn họ, đưa tôi đến sân bay quốc tế của đảo Medan. Trình, anh hẳn là có thể như cá gặp nước.”

Trình Mục Dương từ chối cho ý kiến.

Trình gia có đoàn máy bay vận chuyển hàng hoá lớn nhất toàn thế giới, chỉ cần đến sân bay thì có cơ hội biến mất một cách im lặng.

“Nhưng mà đã quên nói với anh,” Kyle bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, “Trước khi tôi đến đảo Medan, CIA đã ở trong này thực hiện kế hoạch bắt anh.”

Nam Bắc nhìn Kyle và Trình Mục Dương, người vẫn giữ im lặng.

Cô không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này, mặc dù ở một chỗ nào đó trên thế giới có năng lực hô gió gọi mưa, nhưng ở Philippines, tay không tấc sắc, không thể liên lạc với bên ngoài, không thể tiết lộ thân phận của mình.

Ở chỗ này, Trình Mục Dương chỉ có thể là người bình thường.

Đối mặt với sự bao vây trong phạm vi nhỏ, có thể tự mình bảo vệ.

Có thể gặp phải quân đội, hoặc là thiên la địa võng của CIA, thì cũng giống như con kiến.

“Nam Bắc tiểu thư,” Kyle cong ánh mắt lên, nhẹ giọng nói, “Không cần nhìn tôi như vậy, ngày hôm qua, tôi hỏi cô Trình là ai? Cô không nói thật, cho nên tôi cũng vậy.”

“Tôi không có trách anh,” cô mặc kệ hắn, “Tôi chỉ là tò mò, anh có bao nhiêu thân phận.”

“Rất nhiều, cũng rất ít,” Kyle cười, “Tốt nhất một cái cô cũng không nên biết.”

Hắn nói xong, đứng lên, bắt đầu đi bộ xung quanh.

Philippines thân thiết với Mỹ, ngay cả tranh cử tổng thống, phần lớn đều là người Mỹ đứng sau lưng hỗ trợ. Cho nên Kyle rất thông minh, làm hộ chiếu Mỹ cho mình để nhận được sự đãi ngộ đặc biệt.

Hắn muốn thử sự chiếu cố đặc biệt này.

“Tôi là bác sĩ nội khoa,” Kyle từ trên người lấy ra giấy chứng nhận, “Tôi cần lập tức đi Manila, người bệnh của tôi đang đợi tôi.”

Người quan chỉ huy kia lấy giấy tờ của hắn, có chút bán tín bán nghi.

Kyle mượn cây bút, viết cho quan chỉ huy một số điện thoại.

Quan chỉ huy ra lệnh cho binh sĩ gọi số điện thoại này, sau khi nhận được câu trả lời, tự mình từ trên xe nhảy xuống, đem xe jeep quân dụng của mình nhường cho ba người.

Mục tiêu là sân bay quốc tế lớn nhất tại Medan.

Con đường tiếp theo rất an toàn, cho nên chỉ có hai người binh sĩ cùng một người lái xe. Ba người rời khỏi nơi này trước một bước, hướng về sân bay quốc tế mà đi, nếu như đường đi thuận lợi như đã nói, hẳn là buổi chiều có thể tới.

Nam Bắc giúp Trình Mục Dương băng bó tốt vết thương, dựa bên cửa sổ, có gió mát từ cửa sổ thổi vào.

Tay Trình Mục Dương ôm qua eo cô, nhẹ nhàng nói bằng tiếng Pháp hỏi cô: “Có muốn cùng anh quay về Moscow không?”

Lời hắn nói chỉ có Kyle nghe hiểu được.

Nhưng hắn làm bộ như không hiểu.

Nam Bắc tựa vào bả vai Trình Mục Dương, nhắm mắt nói: “Anh thông minh như vậy, hẳn là biết, anh trai em và CIA có quan hệ.”

“Biết,” giọng Trình Mục Dương rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh, “Vì vậy, nếu không cần thiết…, anh sẽ không cho em biết nhiều chuyện của anh. Nhất là chuyện này.”

“Từ từ rồi em cũng sẽ biết.”

Cô đoán được.

Chuyện này căn bản đã bố trí nhiều năm rồi, bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch cuối cùng của ván cờ.

Sau lưng Trình Mục Dương là cục an ninh của liên bang Nga, nếu không Kyle sẽ không giúp hắn. Mà sau lưng kẻ phản đồ kia là CIA của Mỹ.

Âm mưu này rất lớn, là vì cái gì, lấy được gì? Sẽ mất đi cái gì?

Cô đi theo hắn vào sinh ra tử, đến bây giờ mới biết được bí mật thực sự. Nhưng mà cô không thể hỏi sâu hơn, chỉ cần lựa chọn.

Trình Mục Dương đang đợi câu trả lời của cô.

Nam Bắc đến gần một chút, cuối cùng nói ra quyết định của mình: “Đến lúc tới sân bay, anh quay về Moscow, làm xong chuyện anh muốn làm. Còn em quay về Uyển Đinh, đợi cho tất cả mọi việc đều chấm dứt, anh lại đến tìm em.”

“Được.” Hắn không do dự.

Cô cười: “Thực sẽ đến?”

“Nhất định.”

“Anh không sợ, có đến mà không có về à?”

Trình Mục Dương đặt cằm trên trán cô: “Anh sợ sẽ không nhìn thấy em nữa giống như lúc ở Bỉ. Khi đó, anh muốn chuyển giao hết việc làm ăn cho Trình Mục Vân, đáng tiếc, em chưa cho anh cơ hội, bỗng nhiên rời khỏi.”

Kyle nhịn không được giương mắt nhìn hai người.

Trình Mục Dương hướng về phía hắn, dùng tay làm động tác như khẩu súng, đầu ngón tay chĩa vào mi tâm của Kyle.

Hắn cười cười, sau đó tiếp tục làm kẻ điếc.

Lúc trời sắp sáng, xe chạy đến một giao lộ. Bất ngờ, bọn họ nghe được tiếng súng, nhanh chóng nhìn thấy hai cô gái trẻ tuổi với vẻ hoảng sợ chạy về hướng này. Hai người lính dường như rất khẩn trương, không ngừng để người lái xe lui ra phía sau.

Rõ ràng không còn kịp rồi.

Trình Mục Dương lấy khẩu súng từ trong túi du lịch, rồi đưa khẩu súng kia cho Nam Bắc.

Nhưng khi Kyle nhảy xuống xe, hắn đè tay cô lại nói: “Không cần xuống.”

Tiếp theo là một trận chiến ma quỷ. Rất nhiều người mang súng đi theo hai người phụ nữ cùng tiến về phía trước, trong bóng đêm không thể phân biệt bọn họ là ai, nhưng rõ ràng không phải là quân đội của chính phủ. Trình Mục Dương và Kyle phương thức chiến đấu giống như là người ngang tàng bạo ngược, súng và dao ở trong tay không ngừng tương tác, phàm là có người ngã xuống đều bị bọn họ chém một dao trí mạng trong tình huống địch nhiều ta ít, hoàn toàn không để lại người sống.

Nam Bắc cùng tài xế ngồi ở trên xe, hai cô gái trẻ kia đã chui vào phía dưới xe.

Bởi vì bầu trời tối đen, hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, nghe được tiếng súng và tiếng thét gào mắng chửi.

Nhìn không thấy máu, nhưng tiếp tục nhìn thấy trận chiến đã giảm bớt số lượng người, khiến cho người ta cảm thấy lỗ chân lông ớn lạnh.

Trình Mục Dương từ kẻ địch cuối cùng đứng lên, đem dao găm tiện tay để trên lưng. Mặt trời mọc từ chân trời xa, ánh sáng rất nhạt chiếu sáng mọi thứ.

Trên đường, ngang dọc có ba mươi mấy người, khắp nơi trên mặt đất đều là súng và máu.

Hai cô gái trẻ ở dưới xe, gương mặt nhìn qua là người phương Tây. Kyle băng bó cánh tay, khom lưng hỏi các cô một số vấn đề.

Trình Mục Dương trên người đầy máu, cởi áo khoác mình ra, ở trần nửa thân trên, trở lại trên xe. Nam Bắc cẩn thận kiểm tra cho hắn, không có thương tích mới, may mắn hơn so với Kyle.

Hắn cúi đầu, đem cô ôm vào người mình, lặng lẽ nhưng mãnh liệt mà hôn cô.

Đêm vừa mới qua, có rất nhiều máu, có rất nhiều nguy hiểm. Dường như một khắc mặt trời mọc lên, mây đen rốt cục tạm thời phân tán. Tay cô ôm eo hắn, cảm giác trên người hắn có chút mồ hôi, đợi cho đến khi hắn buông mình ra, nhẹ nhàng thở hổn hển. Nhịp tim đập trong một thời gian dài, cuối cùng bình tĩnh lại một chút.

Cô từ chỗ tài xế, lấy băng vải quân dụng sạch sẽ đến.

Giúp Trình Mục Dương băng bó vết thương một lần nữa, bởi vì vừa rồi kịch liệt chiến đấu, vết thương sâu đã bị nứt toác. Cô cầm băng, khi quấn quanh trên cánh tay hắn, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó: “Em nghe người ta nói qua một ít về điển cố (những tích truyện xưa ) của phật giáo Ấn Độ, có một chút rất giống anh.”

“Cái gì?”

“Thất tình lục dục (1) của con người, năng lực của Chúa Trời, hung ác của ma quỷ. Tuy rằng suốt ngày nghe Phật pháp, cũng không hướng thiện. Những lời này, không phải giống như là đang đến nói anh sao?”

Trình Mục Dương nghĩ nghĩ, cười chầm chậm: “Em nói là A tu la (2) sao? Đáng tiếc, A tu la không uống rượu.”

Cô sửng sốt, cười lên: “Được rồi, chỉ có điều này là không giống.”

“Còn có,” Trình Mục Dương ghé vào tai cô, tiếp tục phản bác: “Trong truyền thuyết phật giáo Ấn Độ, đàn ông là A tu la đều rất xấu, còn phụ nữ thì rất xinh đẹp. Em cho rằng anh giống sao?”


/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status