Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 15: Sòng bạc Myanmar (3)

/47


Bọn họ đang nói chuyện.

Một cô gái trẻ tuổi của Chu gia ôm một cậu bé đi vào sòng bạc.

Mấy ngày nay cậu bé kia thấy Nam Bắc vài lần, đặc biệt thích cô, vén bức rèm che bước vào, vỗ vỗ chân Nam Bắc. Cô cười ôm cậu bé đặt trên bàn.

“Cha em nói, vừa rồi chị vì một cô gái Myanmar mà náo loạn?”

Cậu bé trai bốn năm tuổi, nói chuyện với dáng vẻ rất chững chạc.

“Đúng vậy,” Nam Bắc mơ hồ cười nhìn Trình Mục Dương, nhéo cái mũi của đứa bé, “Cha em còn nói gì?” Cậu bé nhún vai: “Cha nói, tiểu bối bây giờ thật không biết quy củ.”

Nam Bắc cười lên tiếng: “Một chữ không sai?”

“Một chữ không sai,” cậu bé nói, “Em chú ý nhớ kỹ để nói cho chị nghe.”

Nam Bắc nắm tay cậu bé trong tay mình, nói: “Chị nói với em chút chuyện thú vị.” Cậu bé gật đầu, mang khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhìn cô. “Ở đất liền có rất nhiều nhà giam, bên trong có rất nhiều người xấu, nhưng em có biết, người xấu cũng chia ra ba, bảy loại,” Nam Bắc nhỏ giọng dỗ cậu bé, “Ở nơi đó, kẻ xấu thấp nhất phải hầu hạ người khác hoặc bị người ta làm chỗ trút giận.”

“Như vậy,” cậu bé cau mày, “Bọn họ phân chia cấp bậc như thế nào?”

“Bắt nạt phụ nữ, loại thấp nhất là bị hình phạt bỏ tù, những người đàn ông bắt nạt phụ nữ chính là kẻ yếu.”

“Bắt nạt phụ nữ?”

Nam Bắc chỉ chỉ Trình Mục Dương: “Ví dụ như, anh ấy rất thích chị, muốn hôn chị, nhưng chị không đồng ý, nhưng anh ấy nhất định phải hôn. Như vậy chính là bắt nạt phụ nữ.”

Trình Mục Dương khẽ nhướng mày, im lặng nở nụ cười.

“Cho nên, nhớ rõ lời chị nói,” Nam Bắc lấy tay nhẹ nhàng nắm mũi cậu bé, “Vĩnh viễn không được bắt nạt kẻ yếu, không được ức hiếp phụ nữ. Nếu có người vi phạm nguyên tắc của em, không cần nương tay, bởi vì những người đó đều là những kẻ xấu xa.”

Lời này nói xong, ngay cả mẹ cậu bé cũng cười rộ lên, liên tục khen Nam Bắc dạy dỗ rất khéo léo.

Cô gái kia thoạt nhìn rất trẻ, Nam Bắc và cô tùy tiện nói hai câu, lại phát hiện tuổi của cô ấy không bằng cô, chỉ mới mười chín tuổi. Chẳng qua vì mặc đồ truyền thống, lại ôm con trai, đương nhiên nhìn có vẻ già dặn một chút.

Hai người nhanh chóng rời sòng bạc.

Phòng Trình Mục Dương nằm ở cuối hành lang tầng năm. Tay hắn lớn hơn tay Nam Bắc nhiều, gắt gao giữ chặt lấy cô. Hai người từ lúc vào thang máy không ngừng hôn nhau. Tay hắn đêm nay vì cô mà giết người, thậm chí vì cô có thể gặp phải phiền toái không cần thiết.

Nam Bắc nghĩ, cô dường như nợ Trình Mục Dương rất nhiều.

Hắn xoay mở cửa phòng, cô bước vào trong trước.

Trình Mục Dương đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại, ấn công tắc mở đèn, rồi lần mò tay cô.

Bức màn trong phòng đã ngăn cách ánh sáng bên ngoài, cho dù đang giữa trưa, trong phòng vẫn tối đen. Tất cả giác quan đều nhạy cảm gấp đôi, một tay hắn kéo cô vào trong lòng: “Bắc Bắc.”

“Shh…” Nam Bắc khẽ nói, “Không được nói, để em nói.”

Trình Mục Dương bình tĩnh lại.

“Em là ai?”

“Nam Bắc.”

“Chúng ta quen nhau như thế nào?”

“Ở Bỉ, trên quốc lộ E40, chúng ta cùng ngồi ở ghế sau của ôtô, sau đó,” Trình Mục Dương thì thầm trả lời vấn đề của cô, “Em vì né tránh anh, một mình xuống xe, lại gặp bắn nhau. Sau đó thì, anh cứu em.”

“Ai né tránh anh?” Nam Bắc dở khóc dở cười.

“Không phải sao?” Tay Trình Mục Dương từ lưng cô trượt xuống dưới, nâng thắt lưng của cô lên: “Nghĩ lại xem?”

Hắn thật sự rất thông minh.

Từ lúc bắt đầu, mỗi một lần né tránh, mỗi một lần từ chối, hắn đều hiểu rõ ràng.

“Được, được,” Nam Bắc đến gần nhìn vào ánh mắt hắn, “Nhớ rõ, em là Nam Bắc, chúng ta quen nhau ở Bỉ. Cùng ở với anh không phải là Nam Bắc của Uyển Đinh, vĩnh viễn cũng không phải.”

Lời nói cô rất mơ hồ, nhưng ý tứ lại rõ ràng.

Em thích anh, em và anh ở cùng nhau, nhưng bản thân em không bao gồm toàn bộ lợi ích của gia tộc em.

“Em đối với anh mà nói, cho đến bây giờ cũng không liên quan đến Uyển Đinh,” Trình Mục Dương cúi đầu: “Anh chỉ biết Nam Bắc vừa rồi thiếu nợ anh, Nam Bắc bị bắn vào cánh tay khóc đến rối loạn.”

“Trình Mục Dương ——”

Nam Bắc đưa tay muốn chạm vào hắn, nhưng không lường trước tay hắn nắm lấy khuỷu tay mình. Độ mạnh yếu rất chính xác, triệt tiêu sức lực của cô nhưng không làm cô bị thương.

Thậm chí có thể cảm giác được độ ấm nóng bỏng của lòng bàn tay hắn.

“Hồi nhỏ em đã chịu bao nhiêu gian khổ? Mới có thể tự tin như vậy né tránh con dao kia?” Tay Trình Mục Dương trượt xuống, nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan vào nhau, cầm lấy cánh tay cô dán lên vách tường, bắt đầu hôn trán, hai má cô rồi xuống dưới một chút, nhẹ giọng nói: “Em ngay cả phơi nắng trên mặt hồ mấy giờ đã bị thương, trúng đạn liền khóc, nếu anh là anh trai em, anh sẽ không để em chịu những tổn thương này.”

“Đó là lần đầu tiên,” Nam Bắc khẽ nói, “Em không biết là đau như vậy, hơn nữa khi đó anh trai em vẫn không có tin tức, em tưởng là anh ấy đã chết.”

Rất kỳ quái.

Lần đó cô thật sự khóc rất to, có lẽ ở Bỉ khi đó, cô cũng không phải là Nam Bắc chân chính. Có lẽ, nếu không còn Nam Hoài, cô cũng không còn là chính mình.

“Bắc Bắc?”

“Vâng.”

Trình Mục Dương gián đoạn hôn môi cô, châm lửa bên trong cơ thể hai người: “Bắc Bắc?”

Cô lại ừ, hai má nóng lên.

“Bắc Bắc?”

Trình Mục Dương lần thứ ba kêu tên cô.

Âm thanh lưỡng lự.

Nam Bắc nhắm mắt lại, cúi đầu, ừ một tiếng.

Từ lúc ban đầu khi Trình Mục Dương gọi tên cô, đều có thói quen được cô đáp lại. Mặc kệ là ánh mắt hay tiếng trả lời của cô, giống như hắn muốn lặp đi lặp lại để chứng thực.

Rất kỳ quái.

Lại làm cho người ta có cảm giác thỏa mãn.

Trong bóng đêm, bọn họ dựa vào vách tường hôn nhau.

Tay hắn làm cô không thể tránh thoát, đôi tay kia vì cô mà nổ súng, nhưng lúc này dịu dàng tiến vào trong áo sơmi, lưu luyến trên ngực và bụng của cô. Trình Mục Dương nhẹ nhàng dùng một chân để ở vách tường, để cô vững vàng ngồi trên đùi mình, ngón tay chôn vùi thật sâu vào trong cơ thể cô.

Nam Bắc hỗn loạn, đau đớn. Nhưng loại đau đớn này không dữ dội, giống như cơ thể bị thiêu cháy. Cô cắn chặt bả vai Trình Mục Dương để bản thân không phát ra âm thanh rên rỉ, nhưng hắn lại biết tất cả ý nghĩ trong đầu cô, chậm rãi liếm lỗ tai cô: “Đau?”

Nam Bắc cúi đầu đáp lời.

Bỗng nhiên có âm thanh rất nhỏ của kim loại.

Tay Trình Mục Dương rời khỏi thân thể cô, từ trong túi quần lấy ra bình rượu nhỏ màu bạc, dùng răng mở nắp bình, tự mình uống một ngụm lớn. Nam Bắc mơ màng nhìn hắn, cho đến khi hắn dùng ngón tay ẩm ướt nâng cằm cô lên, đem rượu trong miệng hắn đưa sang miệng cô.

Mùi vị cồn đậm đặc, Nam Bắc bị sặc đến chảy nước mắt.

“Khốn kiếp.”

“Tiếp tục mắng.” Hắn cười, lại tiếp tục mớm rượu cho cô, dùng đầu lưỡi mình dây dưa với cô, khiến cô không thể thở.

“Trình Mục Dương, anh là đồ khốn, từ đầu đến chân đều là đồ khốn ——”

Âm thanh xé rách, nút áo trước ngực cô đã bị mở ra, bàn tay hắn giống như lần trước, không còn dịu dàng nữa. Mùi vị cồn đậm đặc lan tràn trong miệng của hai người: “Tiếp tục mắng.”

Trong thanh âm, ý cười tràn đầy.

Trình Mục Dương rõ ràng là đồ khốn. Nhưng cô hoàn toàn không thể kháng cự.

Chỉ là thân người bên trên dán chặt như vậy, kín kẽ cọ xát vào nhau, Nam Bắc đã bị tra tấn đến thần trí không tỉnh táo.

Cuối cùng Trình Mục Dương cũng cởi bỏ quần áo của Nam Bắc, một tay ôm lấy cả người cô, rồi cởi quần dài của mình, đồng thời mở rèm cửa sổ, nụ hôn không hề bị gián đoạn.

Nam Bắc nhắm mắt, cảm giác được ánh sáng chiếu vào cả căn phòng.

Cô mơ mơ màng màng cắn bờ môi hắn: “Đừng mở, bật đèn đi.” Phòng hắn đối diện bể bơi, nếu có người xuất hiện bây giờ, nhất định sẽ chứng kiến cảnh tượng hương diễm này.

“Không có ai, có người canh giữ ở bên ngoài,” Trình Mục Dương nhẹ giọng lừa gạt cô, “Bắc Bắc, mở to mắt.”

Là ánh nắng, không phải ánh đèn.

Cho nên có độ ấm chân thực, nóng rực.

Nam Bắc nheo mắt, mơ hồ nhìn mắt Trình Mục Dương, đôi mắt nâu kia tràn đầy tình dục, xinh đẹp đến không thực. Cô chưa hề nói cho hắn biết, lần đầu tiên nhìn ánh mắt hắn, cô cảm thấy hắn chính là một chàng trai trẻ trong sạch.

Lạnh lùng, lại lương thiện.

Mồ hôi không ngừng chảy xuống dính vào làn da hai người.

Trình Mục Dương đưa lưng về phía ánh mặt trời, đem hai tay Nam Bắc đặt trên vai mình, nâng chân cô lên, trước khi tiến vào dùng môi ngăn chặn tiếng rên rỉ của cô.

“Ôm chặt anh,” giọng hắn khàn đục, thì thầm cầu xin cô, “Bắc Bắc, ôm chặt anh.”

Trong khoảng thời gian dài, hắn ôm chặt cô, im lặng chờ đợi cô quen thuộc với thân thể mình.

Thân thể Trình Mục Dương bao vây mọi tư duy của cô. Nam Bắc giãy dụa không được, chỉ đành từ từ thích ứng.

Thích ứng với động tác xé rách của hắn, một lần lại một lần nữa cơ thể cùng ý thức bị xuyên qua. Đau đớn lan tràn trong mạch máu, độ cồn hơn sáu mươi độ khiến Nam Bắc không còn sức lực giãy dụa, thân thể bởi vì hắn không ngừng chiếm giữ mà trở nên mềm mại.

Trong cả quá trình, Trình Mục Dương đều im lặng một mực nhìn Nam Bắc, tay chưa bao giờ rời khỏi thân thể cô. Mồ hôi trên người không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Hai người từ hành lang đến trên giường, thân thể hắn vẫn ở trong cô, thắt lưng cô gấp khúc thừa nhận sự ra vào của hắn.

“Anh rất nhớ em.”

Trình Mục Dương nặng nề mà thở hổn hển, cuối cùng, dùng môi hôn lên ánh mắt nhắm chặt của cô, “Vẫn luôn nhớ em.”

Ánh mặt trời chói chang đốt cháy cô. Hai người nằm trên giường hỗn loạn, đồng thời đạt đến cao trào.

Nam Bắc thật sự bị rượu của hắn làm say khướt.

Cuối cùng, trong cảm giác mông lung, Trình Mục Dương mang cô vào phòng tắm, dưới vào hoa sen giúp cô tắm rửa. Ngón tay thon dài cẩn thận tỉ mỉ tắm gội toàn thân cô.

“Khát nước…” Nam Bắc cọ cọ thân thể hắn.

Tay Trình Mục Dương đang nâng thắt lưng cô, bởi vì động tác của cô mà thân thể hắn lại có phản ứng.

“Khát…”

“Muốn uống nước?”

“Vâng.”

“Tắm xong rồi uống, được không?”

“Khát.”

Rượu quá mạnh khiến cô khát nước nghiêm trọng.

Hơn nữa lại đang đứng dưới dòng nước, nghe tiếng nước chảy, lại càng khát hơn.

Nam Bắc chưa bao giờ biết, ở trạng thái này, nhẹ giọng nỉ non làm nũng, đối với Trình Mục Dương hấp dẫn đến bao nhiêu. Hắn đặt cô trong bồn tắm lớn, nửa thân quỳ xuống ngậm lấy ngực cô.

“Trình Mục Dương, khát,” Nam Bắc vỗ vỗ lưng của hắn, bởi vì hắn chợt dùng sức, giọng nói khẽ kéo dài, “Em muốn uống nước…Uống nước trước, uống nước xong….Lại làm…”

Cô thật sự đã khát muốn chết.

Mái tóc dài nằm rải rác trước ngực và lưng, tay hắn quấn lấy tóc cô, không để ý đến kháng nghị của Nam Bắc, tách hai chân cô ra lại đem chính mình đẩy mạnh vào cơ thể cô.

Nam Bắc cúi đầu rên rỉ, miệng lưỡi khô khan, lại bị hắn châm lửa lần nữa.

Không gian nhỏ hẹp như vậy, cô bị hắn dồn vào một góc của bồn tắm, không ngừng thở hổn hển, rốt cuộc nhịn không được nghiêng đầu dùng lưỡi hứng lấy nước từ vòi sen.

“Ngoan, Bắc Bắc, ngoan,” Trình Mục Dương không ngừng ra vào, âm thanh khàn khàn dụ dỗ cô, “Không được uống.”

Hắn dùng tay xoay mặt cô lại, dùng môi mình làm dịu môi cô, thân thể vẫn không ngừng lại.

Đợi đến khi tắm rửa xong mang cô đến giường, Nam Bắc đã say khướt ngủ trong lòng hắn. Trong mơ hồ, thời gian Trình Mục Dương ngủ cùng cô rất ngắn, hắn đã cho cô uống ba bốn ly nước đá. Nhưng lúc Nam Bắc tỉnh lại, miệng lưỡi vẫn khô khan như trước.

Trong phòng không có ai.

Đã là hoàng hôn. Cô kề mặt vào vải bông mềm mại của ga giường, trên đường biên giới biển rộng trời xanh, không thấy mặt trời lặn. Trong mũi tràn ngập hương vị thân thể của hai người, trải qua ba, bốn giờ vẫn nồng đậm như cũ.

Từ lúc sinh ra, Nam Bắc đã biết có một số chuyện là không thể thay đổi.

Chẳng hạn như nếu sinh ra trong một gia đình đặc biệt, sẽ biết, có một số việc không thể thay đổi được. Đen tức là đen, vĩnh viễn không thể tẩy thành màu trắng, khi bước vào thế giới này, cái tên sẽ khiến mọi người e ngại. Vì thế, chỉ một cái nhíu mày, chỉ một câu ngắn ngủi, sẽ liên lụy đến thù hận mấy đời, vòng tròn bất diệt.

Có lẽ trước mặt đơn giản chỉ là một ly nước.

Mà nguồn gốc của nó có thể là máu của ai đó.

Thời khắc gặp Trình Mục Dương, tuyệt đối sẽ nghĩ hắn là một chàng trai ôn nhu trong sạch. Nam Bắc đã từng nghĩ hắn chỉ phù hợp với quốc gia nhiều mưa kia, thuộc về phòng thí nghiệm, hay thuộc về các hạng mục nghiên cứu khoa học. Chưa bao giờ cô nghĩ đến hắn thuộc về thế giới hắc đạo này.

Trên biển, mặt trời đã lặn, đã gần tám giờ.

Đêm nay là ván bài thứ hai. Ban ngày đều là đồ ăn khai vị, Trình Mục Dương hẳn là đã ngồi vào một bên của bàn đánh bạc, đối mặt với con trưởng của Thẩm gia? Hoặc là người nào của Chu gia?

Trình Mục Dương.

Trình Mục Dương.

Khi mặt trời lặn xuống, trong đầu Nam Bắc vẫn có chút mờ mịt, chậm rãi ngồi xuống.

Màn đêm buông xuống, ván bài bắt đầu, có lẽ cô nên đi xem. Dáng vẻ ngồi trên bàn đánh bạc của Trình Mục Dương.

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status