Trong một hội sở kiểu Nhật, Bạch Dĩ Mạt chăm chú nhìn vào màn hình Ipad trên tay, ngón tay bất chợt di động.
Khoảng một lát sau, cô ngẩng đầu, con ngươi trong suốt nhìn người đối diện, nói: “Thật ra công ty các anh cũng có cố vấn pháp luật, sao lại đến tìm tôi?”
Hàn Thượng Phong nhấp một miếng trà, chậm rãi nói: “Nếu tôi không nhớ nhầm, thì hình như cô đã từng nói ở đâu đó về cuộc sống khốn khổ của trẻ em vùng núi như thế nào, thấy cô rất hiểu rõ hoàn cạnh của những đứa bé đó với người nhà chúng, nói thật Trung Quốc có rất nhiều vùng núi rớt lại phía sau cần có một cơ hội, nếu công ty của chúng tôi hợp tác với địa phương để thành lập một đơn vị từ thiện, tôi nghĩ chức cố vấn pháp luật này không phải cô thì không được.”
Đúng vậy, Bạch Dĩ Mạt từng một mình đi lên núi, cũng tận mắt nhìn thấy trình độ lạc hậu ở đó, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được, đực biệt tụi nhỏ vì phải đến trường, ngày nào cũng cần trèo đèo lội suối, đi qua những vùng đất bùn, mới có thể đến được trường học rách nát chỉ có một giáo viên, trông thấy những đứa trẻ ở trên lớp cầm cuốn sách giáo khoa đã mốc meo nhưng vẫn đọc to một cách say sưa, cô thật sự bị tinh thần của các em làm cho xúc động.
Sau khi trở về, vẫn không biết làm thế nào để cho xã hội này hiểu được chúng ta đang có cuộc sống hạnh phúc như thế nào, và những con người lớn lên như chúng ta lại có hoàn cảnh khó khăn gian khổ không ngờ được đến ra sa, cho nên cô đã viết một bài viết “Chúng tôi xúc động, giúp đỡ các em”, bài viết kể lại những gì cô thấy được lúc ở đó.
Sau đó, quả thật có khiến cho một ít người hưởng ứng, cũng có một nhóm nhỏ quyên góp giúp, nhưng dù sao thì Trung Quốc cũng có rất nhiều nơi lạc hậu nhưng không được coi trọng như thế, cứ giúp và đồng cảm cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không phải là chuyện của một mình hay một vài người, muốn kêu gọi mọi người là được.
“Dĩ Mạt?” Hàn Thượng Phong thấy Bạch Dĩ Mạt dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
“Tôi chỉ là một luật sư, nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể đề cập đến một ít chuyện pháp luật, gia nhập hay là thôi đi!” Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại từ trong trầm tư.
“Có phải cô vẫn còn để bụng chuyện lúc trước tôi làm với cô không, nếu như đúng thế, thì tôi trịnh trọng giải thích, nhưng tôi hi vọng cô có thể công tư rõ ràng, chức vị cố vấn này tôi rất hi vọng cô có thể đảm nhiệm.”
Bạch Dĩ Mạt nghĩ ngợi, bản thân chỉ muốn đơn giản làm tốt công việc luật sư của cô, từ trước đến nay không gia nhập vào bất cứ xí nghiệp công ty nào, nếu muốn gia nhập thì đã sớm vào công ty của Bạch Dĩ Hạo hay công ty của Hướng Nhu rồi.
Cô nói: “Chuyện kia tôi đã quên rồi, tôi chỉ không muốn bị ràng buộc, một hoạt động từ thiện lớn như thế này, tôi đảm đương không nổi, tôi cảm thấy người anh cần là cả một đoàn luật sư hùng mạnh chứ không phải mình tôi, xin lỗi, tôi không thể giúp được anh.”
“Tôi hi vọng cô có thể cân nhắc lại.” Hàn Thượng Phong có cảm giác nói không ra lời, cảm giác này dường như có ẩn chứa điều khó nói gì đó.
Bạch Dĩ Mạt cầm tách cà phê lên hớp, ai ngờ viên kim cương chói mắt trên tay lại khiến mắt Hàn Thượng Phong lóe sáng.
Hàn Thượng Phong chỉ vào ngón tay cô, hỏi: “Xem ra cô không đồng ý là bởi vì chuyện tốt gần đây sao?”
Bạch Dĩ Mạt nghe thế thì suýt nữa chết sặc: “Không phải nguyên nhân này.”
Trong con ngươi Hàn Thượng Phong lóe lên một tia khác thường, sau đó khôi phục lại như thường: “Cho dù là gì thì tôi cũng muốn chúc mừng cô, cũng không biết là ai có diễm phúc lấy được cô.”
Bạch Dĩ Mạt xấu hổ: “Ngại quá, như vậy đi, nếu có cái gì tôi giúp được, tôi nhất định sẽ cung cấp miễn phí ý kiến chuyên ngành.”
Hàn Thượng Phong nhìn Bạch Dĩ Mạt nhất quyết từ chối, tuy hắn không gặp Bạch Dĩ Mạt nhiều, cũng không phải rất hiểu cô, nhưng hắn biết Bạch Dĩ Mạt là người nhất ngôn cử đỉnh, cô làm bất cứ chuyện gì thì điều kiện đầu tiên chính là tự nguyện, không ai ép được cô.
“Vậy thì tôi không miễn cưỡng cô nữa.”
Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Dĩ Mạt vang lên, quả nhiên là của Hướng Nhu, cô tỏ ý với Hàn Thượng Phong một cái, sau đó tránh đi nghe điện thoại, Hàn Thượng Phong nhìn theo bóng lưng Bạch Dĩ Mạt, tâm tư nghĩ ngợi trăm nẻo.
Bạch Dĩ Mạt còn chưa kịp alo thì bên kia đã nói chuyện: “Em đang ở đâu đấy, nhân dân cả nước đang chờ em.”
Bạch Dĩ Mạt thật sự là không hiểu gì: “Người dân nước nào chờ em cơ, nói cái gì thế?”
“Bạch Dĩ Mạt, không phải em đã quên hôm nay đến nhà anh ăn cơm đấy chứ?”
“Em đồng ý anh hồi nào?” Càng nói càng hồ đồ.
“Tối hôm qua! Lúc em sắp ngủ ấy, anh nói về ăn với nhà anh, em đã bảo được mà!”
“Em có nói đâu? Em cũng không nghe thấy anh nói gì cả. Làm sao anh có thể chơi xấu như thế chứ?”
Lúc này Hướng Nhu không muốn nghiên cứu cùng cô cái vấn đề này, thế là đành phải nói với cô: “Thôi quên đi, em mau sang đây đi, mọi người đã đến rồi, em không biết xấu hổ mà bắt trưởng bối chờ em đấy chứ?”
Bạch Dĩ Mạt hét lên với hắn: “Hướng Nhu chết tiệt, anh dám tiền trảm hậu tấu, em chưa chuẩn bị kỹ.”
“Người đến là được rồi, chuẩn bị cái gì chứ? Ở Trần Uyển, nhanh lên.” Nói xong không đợi Bạch Dĩ Mạt từ chối hay không, trực tiếp gác điện thoại.
Bạch Dĩ Mạt nhìn điện thoại mà không biết nói gì, xem ra là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì e rằng khó tránh.
Quay về chỗ ngồi, cô nói với Hàn Thượng Phong có việc phải đi trước, Hàn Thượng Phong bảo tiễn cô nhưng cô từ chối khéo, để người này tiễn về rất dễ xảy ra tình huống JQ, tạo nên hiểu lầm không đáng có, vẫn là không nên.
Hàn Thượng Phong cũng ép cô, chỉ nói cô lên đường cẩn thận rồi nhìn cô rời xa.
Bạch Dĩ Mạt đi không được bao lâu thì ngồi đối diện với Hàn Thượng Phong là một người phụ nữ đội mũ che nửa mặt, cô ta cầm máy ảnh trong tay đưa cho Hàn Thượng Phong, nói một cách lẳng lơ: “Anh rất ăn ảnh đấy!”
Mặt Hàn Thượng Phong không chút thay đổi nhìn mình và Bạch Dĩ Mạt trong máy ảnh, lạnh lùng nói: “Tôi đã sớm nói rồi, Bạch Dĩ Mạt sẽ không đồng ý.”
Người phụ nữ đưa những ngón tay nhẹ nhàng gõ lách cách lên mặt bàn đá cẩm thạch: “Hàn Thượng Phong, anh đúng thật là vô dụng.”
Sự lạnh lùng trong mắt Hàn Thượng Phong đã biến thành ngọn lửa hừng hực, hắn cố nhịn cơn phẫn nộ sắp bùng nổ quát lên với người phụ nữ: “Có bản lĩnh thì cô tự mình ra tay đi, một lũ điên các người, không bức chết dược người khác thì các người không chịu bỏ qua đúng không!”
Người phụ nữ cười phá lên, dường như tự nói với mình: “Anh đừng quên, anh cũng là một trong số đó, mạng của chúng ta bây giờ không đến lượt mình làm chủ, không phải sao? Hàn thiếu gia!” Nói xong cô ta lấy lại chiếc máy ảnh trong tay Hàn Thượng Phong, đứng dậy rời đi…
++
Bạch Dĩ Mạt đi vào Trần Uyển thì bắt gặp chú Trần, cô mỉm cười bước đến chào hỏi với ông.
“Chú Trần, sao hôm nay chú lại ở đây?”
Bố của Trần Bình với ông nội Hướng Nhu, ông nội Bạch Dĩ Mạt là chiến hữu, cho nên cũng coi như là mấy đời thân nhau, từ nhỏ đã nhìn Hướng Nhu và Bạch Dĩ Mạt lớn lên, theo như mật thám thì ông biết được hai đứa trẻ này đang yêu nhau, kết quả là hôm nay tự mình đến trấn thủ.
“Nha đầu cháu ấy, chuyện tốt với Hướng Nhu đã gần rồi còn che che đậy đậy, không ngoan tí nào.” Trần Bình làm vẻ mặt ra quần ồ ạt.
Bạch Dĩ Mạt bật cười, giải thích: “Chú đừng nghe Hướng Nhu nói bậy, chúng cháu mới qua lại không bao lâu, cái gì mà chuyện tốt gần đến chứ? Bát tự còn chưa xem mà?”
“Bạch Dĩ Mạt, em không lấy chồng thì anh gả cho ai?” Cách đó không xa truyền đến âm thanh đã quá quen thuộc.
Hướng Nhu bước đến gần Bạch Dĩ Mạt, đôi mắt hoa đào trừng to: “Bạch tiểu thu thật đúng là quý nhân bận việc! Còn phải đợi đến ba giục bốn mời mới tới.”
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt lại, không chịu yếu thế: “Hướng Nhu, em điên rồi nên mới tin anh, dám lừa em hả.”
Trần Bình nhìn thấy hai đứa trẻ lại bắt đầu thì không khỏi buồn cười trêu chọc: “Chú cũng rất bực, hai đứa như nước với lửa sao lại dung hòa được với nhau nhỉ?”
“Chú Trần.”
“Chú Trần.”
Hai người quay đầu lại, dị khẩu đồng thanh nói.
Trần Bình cố ý che miệng ho, nói: “Hai đứa đừng có ở đây mà chống đỡ nữa, để làm gì chứ.”
Thốt ra lời này xong, bây giờ Hướng Nhu mới nhớ mình là ra bắt người đi vào, sao lại đứng đây gây nhau rồi? Kết quả là, hắn kéo tay Bạch Dĩ Mạt đi vào trong phòng.
Đi đến trước cửa, Bạch Dĩ Mạt dừng lại, sống chết không chịu vào, giận cái gì chứ, to gan cũng không dám:”Phải vào thật sao! Cái đó, em căng thẳng quá.”
Hướng Nhu nắm chặt tay Bạch Dĩ Mạt, cười: “Cũng không phải hổ báo gì, em căng thẳng làm gì? cứ giống như bình thường thôi, đừng nói nhiều nữa, đi thôi.”
Hướng Nhu nói xong liền đưa tay đẩy cửa ra, lại bị Bạch Dĩ Mạt kéo lui: “Đợi lát nữa đợi lát nữa, để em bình phục lại đã.”
Nói xong còn bắt đầu hít thở sâu, thấy Hướng Nhu muốn cười lại không dám cười to, diễn cảm này của Bạch Dĩ Mạt như là đang đóng kịch vậy, bình thường không phải đều diễu võ dương oai như hổ sao, lúc này sao lại như mèo bệnh rồi?”
“Người vợ xấu cuối cùng cũng phải gặp bố mẹ chồng thôi.” Hướng Nhu nói.
Ngay lúc hai người còn đang giằng co thì cửa mở ra từ bên trong, người mở cửa là Giản Quân Phàm, anh nhìn Bạch Dĩ Mạt có chút sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười: “Thì ra Hướng Nhu nói hẹn người rất quan trọng chính là em?”
Bạch Dĩ Mạt nhìn mấy người ngồi quanh trên ghế thì trợn tròn mắt, ai nói cho cô biết là chỉ có mấy người, nhưng sao mở mắt nhìn ít nhất cũng phải lên đến mười mấy người là sao! Đây chính là tám dì bảy cô trong truyền thuyết ư?
Cô quay đầu trợn mắt với Hướng Nhu, nhưng Hướng Nhu lại như không phát hiện, chỉ cười với Giản Quân Phàm: “Anh họ, chắn đường rồi.”
Lúc này Giản Quân Phàm mới ý thức được quả thật mình đã chắn đường đi, sau đó bước sang một bên, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối cứ dính lấy trên người Bạch Dĩ Mạt.
Hướng Nhu kéo Bạch Dĩ Mạt đi vào bên trong, Bạch Dĩ Mạt rất không tình nguyện đi theo sau hắn, cả đám người vốn đang xôn xao trong nháy mắt im lặng nhìn hai người, sau đó chợt nghe thấy một vài âm thanh khác nhau.
“Ồ, tôi còn nói vì sao hôm nay Tiểu Nhu lại tốt bụng mời cơm mọi người, thì ra là công khai chuyện tình cảm hả?”
“Khách quý chính là Dĩ Mạt sao!”
“Tiểu tử, cuối cùng cũng lừa được Dĩ Mạt của chúng ta về rồi hả?”
Trên mặt ông Hướng phải nói là cười rất rạng rỡ, ông đi đến trước mặt hai người, cúi đầu nhìn mười ngón tay đan xen nhau, vỗ vào vai Hướng Nhu nói: “Quả nhiên là cháu trai nhà họ Hướng chúng ta, cuối cùng cũng không làm mất mặt ông, đã đem về cô cháu dâu này cho ông.”
Hướng Nhu vẻ mặt tự mãn: “Dĩ nhiên, cho dù ông có bắn chết cháu ông!”
Ông Hướng lườm Hướng Nhu: “Tên tiểu tử thúi này.”
“Ông nội.” Bạch Dĩ Mạt dịu dàng gọi một tiếng.
Ông Hướng vừa nghe thì rất thoải mái, vội vàng kéo Bạch Dĩ Mạt đến nhìn trái nhìn phải một phen: “Đã nhiều nằm rồi, cuối cùng cũng chịu gọi lão già này một tiếng ông nội.”
Bạch Dĩ Mạt quả thật không nói được gì với ông già trẻ con này, đều là tham gia quân ngũ có nề nếp, sao vị thủ trưởng này lại hoạt bát như vậy?
“Dĩ Mạt, nào, lại đây ngồi.” Nhìn sang, là một người phụ nữ trung niên rất đẹp, sự dịu dàng không làm mất khí chất mà ở tuổi này nhẽ ra bà phải có, người này chính là mẹ của Hướng Nhu, Giản Na.
Bạch Dĩ Mạt bị mẹ Hướng nhìn đến cả người không được tự nhiên, sau đó nhìn Hướng Nhu ngồi một bên, trong mắt phát ra tín hiệu cầu cứu.
Hướng Nhu đương nhiên biết ý trong đó, sau đó giả vờ ho một tiếng, nói: “Mẹ, đây là Bạch Dĩ Mạt, sao lại làm như không quen biết thế?”
Mẹ Hướng nhìn sang Hướng Nhu, nói: “Sao có thể giống nhau được, trước đây nhiều nhất cũng chỉ là cháu gái lớn bây giờ đã là con dâu rồi.”
Bạch Dĩ Mạt cười mất tự nhiên, nếu bà không nói thì cũng có thể sẽ bị quái nhân trong phòng này nhìn đến phát điên lên.
“Bác gái, không phải bây giờ con cũng là cháu gái lớn của bác sao? Có gì khác nhau đâu!”
“Được được được, con nói cái gì thì chính là cái đó.”
Hướng Thiên Hoa ngồi bên kia từ nãy đến giờ không nói một lời cũng mở miệng: “Được rồi được rồi, mọi người đã đến đông đủ, ngồi vào chỗ nào.”
Cả đám người đứng dậy đi đến bàn ăn, Bạch Dĩ Mạt cố ý đi sau giật giật Hướng Nhu, trợn mắt với hắn: “Có phải anh tính thông báo với đài truyền hình trung ương em với anh qua lại ư?”
Hướng Nhu ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Bạch Dĩ Mạt, vẻ mặt tùy em sao cũng được: “Dù sao thì cũng chỉ là một buổi gặp gỡ, đến lúc nào đó cũng phải gặp hết, không bằng gặp một lần cho xong, khỏi phải gây sức ép, xem đi, anh đối với em rất tốt.”
Bạch Dĩ Mạt cấu vào lưng Hướng Nhu: “Tối nay đừng hòng có lên giường em, tự giác quỳ lên bàn điểu khiển đi!”
“Vợ ơi, em cũng quá ác độc đấy!”
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt cong lên: “Cho anh biết cái gì gọi là sau đuôi ong vàng có kim, độc nhất chính là lòng dạ đàn bà.”
Mẹ Hướng thấy hai người còn đang ở đằng kia thì vội kêu: “Hai đứa còn đứng đó làm gì, mau đến đây.”
“Vâng!”
“Vâng ạ!”
Khoảng một lát sau, cô ngẩng đầu, con ngươi trong suốt nhìn người đối diện, nói: “Thật ra công ty các anh cũng có cố vấn pháp luật, sao lại đến tìm tôi?”
Hàn Thượng Phong nhấp một miếng trà, chậm rãi nói: “Nếu tôi không nhớ nhầm, thì hình như cô đã từng nói ở đâu đó về cuộc sống khốn khổ của trẻ em vùng núi như thế nào, thấy cô rất hiểu rõ hoàn cạnh của những đứa bé đó với người nhà chúng, nói thật Trung Quốc có rất nhiều vùng núi rớt lại phía sau cần có một cơ hội, nếu công ty của chúng tôi hợp tác với địa phương để thành lập một đơn vị từ thiện, tôi nghĩ chức cố vấn pháp luật này không phải cô thì không được.”
Đúng vậy, Bạch Dĩ Mạt từng một mình đi lên núi, cũng tận mắt nhìn thấy trình độ lạc hậu ở đó, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được, đực biệt tụi nhỏ vì phải đến trường, ngày nào cũng cần trèo đèo lội suối, đi qua những vùng đất bùn, mới có thể đến được trường học rách nát chỉ có một giáo viên, trông thấy những đứa trẻ ở trên lớp cầm cuốn sách giáo khoa đã mốc meo nhưng vẫn đọc to một cách say sưa, cô thật sự bị tinh thần của các em làm cho xúc động.
Sau khi trở về, vẫn không biết làm thế nào để cho xã hội này hiểu được chúng ta đang có cuộc sống hạnh phúc như thế nào, và những con người lớn lên như chúng ta lại có hoàn cảnh khó khăn gian khổ không ngờ được đến ra sa, cho nên cô đã viết một bài viết “Chúng tôi xúc động, giúp đỡ các em”, bài viết kể lại những gì cô thấy được lúc ở đó.
Sau đó, quả thật có khiến cho một ít người hưởng ứng, cũng có một nhóm nhỏ quyên góp giúp, nhưng dù sao thì Trung Quốc cũng có rất nhiều nơi lạc hậu nhưng không được coi trọng như thế, cứ giúp và đồng cảm cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không phải là chuyện của một mình hay một vài người, muốn kêu gọi mọi người là được.
“Dĩ Mạt?” Hàn Thượng Phong thấy Bạch Dĩ Mạt dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
“Tôi chỉ là một luật sư, nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể đề cập đến một ít chuyện pháp luật, gia nhập hay là thôi đi!” Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại từ trong trầm tư.
“Có phải cô vẫn còn để bụng chuyện lúc trước tôi làm với cô không, nếu như đúng thế, thì tôi trịnh trọng giải thích, nhưng tôi hi vọng cô có thể công tư rõ ràng, chức vị cố vấn này tôi rất hi vọng cô có thể đảm nhiệm.”
Bạch Dĩ Mạt nghĩ ngợi, bản thân chỉ muốn đơn giản làm tốt công việc luật sư của cô, từ trước đến nay không gia nhập vào bất cứ xí nghiệp công ty nào, nếu muốn gia nhập thì đã sớm vào công ty của Bạch Dĩ Hạo hay công ty của Hướng Nhu rồi.
Cô nói: “Chuyện kia tôi đã quên rồi, tôi chỉ không muốn bị ràng buộc, một hoạt động từ thiện lớn như thế này, tôi đảm đương không nổi, tôi cảm thấy người anh cần là cả một đoàn luật sư hùng mạnh chứ không phải mình tôi, xin lỗi, tôi không thể giúp được anh.”
“Tôi hi vọng cô có thể cân nhắc lại.” Hàn Thượng Phong có cảm giác nói không ra lời, cảm giác này dường như có ẩn chứa điều khó nói gì đó.
Bạch Dĩ Mạt cầm tách cà phê lên hớp, ai ngờ viên kim cương chói mắt trên tay lại khiến mắt Hàn Thượng Phong lóe sáng.
Hàn Thượng Phong chỉ vào ngón tay cô, hỏi: “Xem ra cô không đồng ý là bởi vì chuyện tốt gần đây sao?”
Bạch Dĩ Mạt nghe thế thì suýt nữa chết sặc: “Không phải nguyên nhân này.”
Trong con ngươi Hàn Thượng Phong lóe lên một tia khác thường, sau đó khôi phục lại như thường: “Cho dù là gì thì tôi cũng muốn chúc mừng cô, cũng không biết là ai có diễm phúc lấy được cô.”
Bạch Dĩ Mạt xấu hổ: “Ngại quá, như vậy đi, nếu có cái gì tôi giúp được, tôi nhất định sẽ cung cấp miễn phí ý kiến chuyên ngành.”
Hàn Thượng Phong nhìn Bạch Dĩ Mạt nhất quyết từ chối, tuy hắn không gặp Bạch Dĩ Mạt nhiều, cũng không phải rất hiểu cô, nhưng hắn biết Bạch Dĩ Mạt là người nhất ngôn cử đỉnh, cô làm bất cứ chuyện gì thì điều kiện đầu tiên chính là tự nguyện, không ai ép được cô.
“Vậy thì tôi không miễn cưỡng cô nữa.”
Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Dĩ Mạt vang lên, quả nhiên là của Hướng Nhu, cô tỏ ý với Hàn Thượng Phong một cái, sau đó tránh đi nghe điện thoại, Hàn Thượng Phong nhìn theo bóng lưng Bạch Dĩ Mạt, tâm tư nghĩ ngợi trăm nẻo.
Bạch Dĩ Mạt còn chưa kịp alo thì bên kia đã nói chuyện: “Em đang ở đâu đấy, nhân dân cả nước đang chờ em.”
Bạch Dĩ Mạt thật sự là không hiểu gì: “Người dân nước nào chờ em cơ, nói cái gì thế?”
“Bạch Dĩ Mạt, không phải em đã quên hôm nay đến nhà anh ăn cơm đấy chứ?”
“Em đồng ý anh hồi nào?” Càng nói càng hồ đồ.
“Tối hôm qua! Lúc em sắp ngủ ấy, anh nói về ăn với nhà anh, em đã bảo được mà!”
“Em có nói đâu? Em cũng không nghe thấy anh nói gì cả. Làm sao anh có thể chơi xấu như thế chứ?”
Lúc này Hướng Nhu không muốn nghiên cứu cùng cô cái vấn đề này, thế là đành phải nói với cô: “Thôi quên đi, em mau sang đây đi, mọi người đã đến rồi, em không biết xấu hổ mà bắt trưởng bối chờ em đấy chứ?”
Bạch Dĩ Mạt hét lên với hắn: “Hướng Nhu chết tiệt, anh dám tiền trảm hậu tấu, em chưa chuẩn bị kỹ.”
“Người đến là được rồi, chuẩn bị cái gì chứ? Ở Trần Uyển, nhanh lên.” Nói xong không đợi Bạch Dĩ Mạt từ chối hay không, trực tiếp gác điện thoại.
Bạch Dĩ Mạt nhìn điện thoại mà không biết nói gì, xem ra là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì e rằng khó tránh.
Quay về chỗ ngồi, cô nói với Hàn Thượng Phong có việc phải đi trước, Hàn Thượng Phong bảo tiễn cô nhưng cô từ chối khéo, để người này tiễn về rất dễ xảy ra tình huống JQ, tạo nên hiểu lầm không đáng có, vẫn là không nên.
Hàn Thượng Phong cũng ép cô, chỉ nói cô lên đường cẩn thận rồi nhìn cô rời xa.
Bạch Dĩ Mạt đi không được bao lâu thì ngồi đối diện với Hàn Thượng Phong là một người phụ nữ đội mũ che nửa mặt, cô ta cầm máy ảnh trong tay đưa cho Hàn Thượng Phong, nói một cách lẳng lơ: “Anh rất ăn ảnh đấy!”
Mặt Hàn Thượng Phong không chút thay đổi nhìn mình và Bạch Dĩ Mạt trong máy ảnh, lạnh lùng nói: “Tôi đã sớm nói rồi, Bạch Dĩ Mạt sẽ không đồng ý.”
Người phụ nữ đưa những ngón tay nhẹ nhàng gõ lách cách lên mặt bàn đá cẩm thạch: “Hàn Thượng Phong, anh đúng thật là vô dụng.”
Sự lạnh lùng trong mắt Hàn Thượng Phong đã biến thành ngọn lửa hừng hực, hắn cố nhịn cơn phẫn nộ sắp bùng nổ quát lên với người phụ nữ: “Có bản lĩnh thì cô tự mình ra tay đi, một lũ điên các người, không bức chết dược người khác thì các người không chịu bỏ qua đúng không!”
Người phụ nữ cười phá lên, dường như tự nói với mình: “Anh đừng quên, anh cũng là một trong số đó, mạng của chúng ta bây giờ không đến lượt mình làm chủ, không phải sao? Hàn thiếu gia!” Nói xong cô ta lấy lại chiếc máy ảnh trong tay Hàn Thượng Phong, đứng dậy rời đi…
++
Bạch Dĩ Mạt đi vào Trần Uyển thì bắt gặp chú Trần, cô mỉm cười bước đến chào hỏi với ông.
“Chú Trần, sao hôm nay chú lại ở đây?”
Bố của Trần Bình với ông nội Hướng Nhu, ông nội Bạch Dĩ Mạt là chiến hữu, cho nên cũng coi như là mấy đời thân nhau, từ nhỏ đã nhìn Hướng Nhu và Bạch Dĩ Mạt lớn lên, theo như mật thám thì ông biết được hai đứa trẻ này đang yêu nhau, kết quả là hôm nay tự mình đến trấn thủ.
“Nha đầu cháu ấy, chuyện tốt với Hướng Nhu đã gần rồi còn che che đậy đậy, không ngoan tí nào.” Trần Bình làm vẻ mặt ra quần ồ ạt.
Bạch Dĩ Mạt bật cười, giải thích: “Chú đừng nghe Hướng Nhu nói bậy, chúng cháu mới qua lại không bao lâu, cái gì mà chuyện tốt gần đến chứ? Bát tự còn chưa xem mà?”
“Bạch Dĩ Mạt, em không lấy chồng thì anh gả cho ai?” Cách đó không xa truyền đến âm thanh đã quá quen thuộc.
Hướng Nhu bước đến gần Bạch Dĩ Mạt, đôi mắt hoa đào trừng to: “Bạch tiểu thu thật đúng là quý nhân bận việc! Còn phải đợi đến ba giục bốn mời mới tới.”
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt lại, không chịu yếu thế: “Hướng Nhu, em điên rồi nên mới tin anh, dám lừa em hả.”
Trần Bình nhìn thấy hai đứa trẻ lại bắt đầu thì không khỏi buồn cười trêu chọc: “Chú cũng rất bực, hai đứa như nước với lửa sao lại dung hòa được với nhau nhỉ?”
“Chú Trần.”
“Chú Trần.”
Hai người quay đầu lại, dị khẩu đồng thanh nói.
Trần Bình cố ý che miệng ho, nói: “Hai đứa đừng có ở đây mà chống đỡ nữa, để làm gì chứ.”
Thốt ra lời này xong, bây giờ Hướng Nhu mới nhớ mình là ra bắt người đi vào, sao lại đứng đây gây nhau rồi? Kết quả là, hắn kéo tay Bạch Dĩ Mạt đi vào trong phòng.
Đi đến trước cửa, Bạch Dĩ Mạt dừng lại, sống chết không chịu vào, giận cái gì chứ, to gan cũng không dám:”Phải vào thật sao! Cái đó, em căng thẳng quá.”
Hướng Nhu nắm chặt tay Bạch Dĩ Mạt, cười: “Cũng không phải hổ báo gì, em căng thẳng làm gì? cứ giống như bình thường thôi, đừng nói nhiều nữa, đi thôi.”
Hướng Nhu nói xong liền đưa tay đẩy cửa ra, lại bị Bạch Dĩ Mạt kéo lui: “Đợi lát nữa đợi lát nữa, để em bình phục lại đã.”
Nói xong còn bắt đầu hít thở sâu, thấy Hướng Nhu muốn cười lại không dám cười to, diễn cảm này của Bạch Dĩ Mạt như là đang đóng kịch vậy, bình thường không phải đều diễu võ dương oai như hổ sao, lúc này sao lại như mèo bệnh rồi?”
“Người vợ xấu cuối cùng cũng phải gặp bố mẹ chồng thôi.” Hướng Nhu nói.
Ngay lúc hai người còn đang giằng co thì cửa mở ra từ bên trong, người mở cửa là Giản Quân Phàm, anh nhìn Bạch Dĩ Mạt có chút sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười: “Thì ra Hướng Nhu nói hẹn người rất quan trọng chính là em?”
Bạch Dĩ Mạt nhìn mấy người ngồi quanh trên ghế thì trợn tròn mắt, ai nói cho cô biết là chỉ có mấy người, nhưng sao mở mắt nhìn ít nhất cũng phải lên đến mười mấy người là sao! Đây chính là tám dì bảy cô trong truyền thuyết ư?
Cô quay đầu trợn mắt với Hướng Nhu, nhưng Hướng Nhu lại như không phát hiện, chỉ cười với Giản Quân Phàm: “Anh họ, chắn đường rồi.”
Lúc này Giản Quân Phàm mới ý thức được quả thật mình đã chắn đường đi, sau đó bước sang một bên, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối cứ dính lấy trên người Bạch Dĩ Mạt.
Hướng Nhu kéo Bạch Dĩ Mạt đi vào bên trong, Bạch Dĩ Mạt rất không tình nguyện đi theo sau hắn, cả đám người vốn đang xôn xao trong nháy mắt im lặng nhìn hai người, sau đó chợt nghe thấy một vài âm thanh khác nhau.
“Ồ, tôi còn nói vì sao hôm nay Tiểu Nhu lại tốt bụng mời cơm mọi người, thì ra là công khai chuyện tình cảm hả?”
“Khách quý chính là Dĩ Mạt sao!”
“Tiểu tử, cuối cùng cũng lừa được Dĩ Mạt của chúng ta về rồi hả?”
Trên mặt ông Hướng phải nói là cười rất rạng rỡ, ông đi đến trước mặt hai người, cúi đầu nhìn mười ngón tay đan xen nhau, vỗ vào vai Hướng Nhu nói: “Quả nhiên là cháu trai nhà họ Hướng chúng ta, cuối cùng cũng không làm mất mặt ông, đã đem về cô cháu dâu này cho ông.”
Hướng Nhu vẻ mặt tự mãn: “Dĩ nhiên, cho dù ông có bắn chết cháu ông!”
Ông Hướng lườm Hướng Nhu: “Tên tiểu tử thúi này.”
“Ông nội.” Bạch Dĩ Mạt dịu dàng gọi một tiếng.
Ông Hướng vừa nghe thì rất thoải mái, vội vàng kéo Bạch Dĩ Mạt đến nhìn trái nhìn phải một phen: “Đã nhiều nằm rồi, cuối cùng cũng chịu gọi lão già này một tiếng ông nội.”
Bạch Dĩ Mạt quả thật không nói được gì với ông già trẻ con này, đều là tham gia quân ngũ có nề nếp, sao vị thủ trưởng này lại hoạt bát như vậy?
“Dĩ Mạt, nào, lại đây ngồi.” Nhìn sang, là một người phụ nữ trung niên rất đẹp, sự dịu dàng không làm mất khí chất mà ở tuổi này nhẽ ra bà phải có, người này chính là mẹ của Hướng Nhu, Giản Na.
Bạch Dĩ Mạt bị mẹ Hướng nhìn đến cả người không được tự nhiên, sau đó nhìn Hướng Nhu ngồi một bên, trong mắt phát ra tín hiệu cầu cứu.
Hướng Nhu đương nhiên biết ý trong đó, sau đó giả vờ ho một tiếng, nói: “Mẹ, đây là Bạch Dĩ Mạt, sao lại làm như không quen biết thế?”
Mẹ Hướng nhìn sang Hướng Nhu, nói: “Sao có thể giống nhau được, trước đây nhiều nhất cũng chỉ là cháu gái lớn bây giờ đã là con dâu rồi.”
Bạch Dĩ Mạt cười mất tự nhiên, nếu bà không nói thì cũng có thể sẽ bị quái nhân trong phòng này nhìn đến phát điên lên.
“Bác gái, không phải bây giờ con cũng là cháu gái lớn của bác sao? Có gì khác nhau đâu!”
“Được được được, con nói cái gì thì chính là cái đó.”
Hướng Thiên Hoa ngồi bên kia từ nãy đến giờ không nói một lời cũng mở miệng: “Được rồi được rồi, mọi người đã đến đông đủ, ngồi vào chỗ nào.”
Cả đám người đứng dậy đi đến bàn ăn, Bạch Dĩ Mạt cố ý đi sau giật giật Hướng Nhu, trợn mắt với hắn: “Có phải anh tính thông báo với đài truyền hình trung ương em với anh qua lại ư?”
Hướng Nhu ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Bạch Dĩ Mạt, vẻ mặt tùy em sao cũng được: “Dù sao thì cũng chỉ là một buổi gặp gỡ, đến lúc nào đó cũng phải gặp hết, không bằng gặp một lần cho xong, khỏi phải gây sức ép, xem đi, anh đối với em rất tốt.”
Bạch Dĩ Mạt cấu vào lưng Hướng Nhu: “Tối nay đừng hòng có lên giường em, tự giác quỳ lên bàn điểu khiển đi!”
“Vợ ơi, em cũng quá ác độc đấy!”
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt cong lên: “Cho anh biết cái gì gọi là sau đuôi ong vàng có kim, độc nhất chính là lòng dạ đàn bà.”
Mẹ Hướng thấy hai người còn đang ở đằng kia thì vội kêu: “Hai đứa còn đứng đó làm gì, mau đến đây.”
“Vâng!”
“Vâng ạ!”
/61
|