Trộm Tim

Chương 7 - Chương 2.3

/24


Dù sao gần đây cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, huynh đi dạo ở Hổ cung một chút, đúng lúc nhìn thấy nó, liền thuận tay lấy ra ngoài, vừa khéo Tiểu Mặc nhi cần dùng nên đưa cho nàng luôn.

Hoa Xảo Ngữ trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói: Nghe huynh nói hưu nói vượn kìa, cái gì mà thuận tay lấy tới, có người nào thuận tay mà tìm thấy thì được gọi là thiên hạ đệ nhất trộm sao?!

Thiên hạ đệ nhất trộm? Từ khi nào lại thêm cái danh hiệu mới vậy?

Nàng tức giận hừ nói: Từ sau khi huynh trộm thanh lôi bảo kiếm của Hình Thận, những người cùng nghề từng ở dưới trướng của hắn chịu phải không ít thiệt thòi, cho là huynh nhất định có bản lĩnh khiến Hình Thận như cá gặp hạn, mọi người cảm thấy kính nể huynh, còn tâm phục khẩu phục mà tôn huynh là người quan trọng nhất của bọn họ, không lâu sau, danh xưng ‘thiên hạ đệ nhất trộm’ kia cũng không tan mà lan nhanh ra, thật đúng phải chúc mừng huynh rồi.

Quá khen, quá khen. Hắn cười đắc ý thỏa mãn.

Hoa Xảo Ngữ hừ một tiếng, đậy kín hộp ngọc đưa lại. Tại sao huynh không tự mình giao cho nàng?

Nhất Trận Phong lại đẩy hộp ngọc vào trong tay nàng, nụ cười tiêu sái nhiều hơn mấy phần dò xét.

Gần đây muội không phải ngại hình thần bổ kia làm phiền muội sao? Huynh đang cung cấp một cơ hội thật tốt để cho muội né tránh hắn yên tĩnh vài ngày đấy.

Vừa nhắc tới Hình Thận, nàng liền tức lên. Ai bảo huynh rảnh rang không có việc gì làm lại đi trộm kiếm của hắn, hại hắn mất hết mặt mũi, mà hắn vừa tinh thông lại là người thẳng tính, làm sao có thể nuốt oán khí này vào miệng được.

Nhất Trận Phong liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của nàng, có thâm ý khác mà trêu chọc: Làm sao mà huynh nghe lời này của muội, thật giống như vì hình thần bổ mà hả giận à?

Hoa Xảo Ngữ cứng lại, bối rối nói: Huynh nói xằng nói bậy gì thế? Muội không phải là vì hắn hả giận, là vì bản thân muội, nếu không phải huynh, sao muội lại phải phiền não như hiện nay? Huynh không trước tự kiểm điểm lại bản thân, ngược lại trách muội thay người ngoài nói chuyện, thật là nhỏ mọn cực kì.

Dạ dạ, huynh nhàm chán, huynh nhỏ mọn, tất cả đều là lỗi của huynh. Huynh nhận lỗi với muội là được. Nhất Trận Phong bật cười một tiếng, không nên nhiều lời nữa, chỉ sợ sẽ thật sự chọc giận nàng.

Được rồi, dù sao có lẽ đã lâu không thấy Tiểu Mặc nhi, muội liền thay huynh đi một chuyến, chỉ là, nguyên nhân thực sự huynh không tự mình đưa đi đến cuối cùng là cái gì?

Ánh mắt của hắn chớp động, chỉ cười không nói, vẻ mặt bí hiểm.

Hoa Xảo Ngữ liếc hắn một cái, lạnh lùng hừ: Muội đoán huynh lại coi trọng hạng trân bảo nào đó trong Hổ cung, cho nên mới không nỡ rời đi Hựu Hổ quốc quá lâu, nhìn bộ dạng kẻ trộm như huynh cười đến đắc chí như vậy, có lẽ trân bảo này tuyệt không tầm thường.

A, mắt của muội vẫn còn sắc bén như vậy. Nhất Trận Phong cười đến híp cả mắt, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Cặp mắt mèo kia của Tiểu Hoa thật đủ lợi hại, không uổng công bọn họ quen biết nhiều năm, lần này nàng phải nhìn cho thật thấu đáo.

Hắn thật sự coi trọng trân bảo trong Hổ cung, hơn nữa, thứ trân bảo này chẳng những tuyệt không tầm thường, vốn chính là độc nhất vô nhị.

Thứ trân bảo này, chính là có một đôi mắt quật cường lạnh lùng, tiểu mỹ nhân Hoàn Nhan Nghê khiến hồn hắn cứ quanh quẩn trong mơ.

Hắn, thế nào cũng không quên được nàng a!

--- ---- phân cách tuyến --- ----

Hoàn Nhan Nghê Quang ngồi trong Di Thiên lâu, vẻ mặt nghiêm túc nặng nề, chợt nhìn lại dường như vẫn hờ hững như trước, nhưng kia hai con mắt đẹp kia cũng không còn lạnh lùng nữa, mà là chứa đầy cảm xúc phức tạp, tức giận, sốt ruột, lo lắng, mất mác……

Kể từ sau hôm Nhất Trận Phong rời đi, đã qua hơn hai tháng. Hắn rõ ràng đã nói sẽ trở lại, nhưng lại chậm chạp không xuất hiện.

Lông mày nhíu chặt, đôi mắt đẹp cúi thấp xuống, nàng thở dài yếu ớt, vừa vặn nhìn thấy mình trong kính, bộ dạng sợ hãi trên gương mặt quen thuộc kia khiến nàng cả kinh.

Vẻ mặt như vậy nàng đã từng thấy vô số lần, đó là nét mặt nàng nhìn thấy lúc mẫu thân nàng cứ đau khổ không chờ đợi được phụ hoàng tới.

Biết rõ mình không nên giống như mẫu thân vì sa vào tình mà đau khổ, nhưng nàng thật không có cách nào kiềm chế mà tưởng niệm hắn. Cái loại tưởng niệm đó, sâu sắc mà nồng hậu, hết ngày này đến ngày khác dây dưa ở tận đáy lòng nàng, cặp mắt kia, trận cười nhẹ kia, chính là không muốn bỏ qua cho nàng.

Tâm vừa đau, vừa khổ, càng thỉnh thoảng lại nhíu chặt trong lòng.

/24

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status