Trộm Tim

Chương 4 - Chương 1.3

/24


Tuy rằng nói thế, nhưng bản thân nàng cũng không hiểu được, vì sao trong lòng lại cảm thấy rối rắm, vì sao lại để ý một nam nhân hoàn toàn xa lạ?

Chỉ là một tên trộm to gan lớn mật, vì sao khiến nàng không ngừng nghĩ tới y, vì sao đã trộm được Thánh huyết bồ đề, y còn tiếp cận nàng lấy đi trâm cài tóc?

Con ngươi đen láy kia, mang theo vẻ cợt nhả mà lạnh nhạt, tựa hồ còn cất giấu thứ tình tự nào đó, một thứ tình tự tưởng như đã nhìn thấu, lại phát hiện mình vẫn chưa hề thấu hiểu được.

Liệu y có thoát khỏi sự truy bắt của hoàng huynh?

Nàng bất giác lo nghĩ cho an nguy của y.

Nàng dùng sức lắc đầu, không ngừng nhắc nhở mình đối với y chỉ có căm hận, nghĩ đến y cũng vì muốn tự tay bắt giữ y, rửa sạch mối nhục không làm tròn trách nhiệm, để phụ hoàng cùng hoàng huynh thấy được năng lực của mình.

Chính là như vậy, không còn điều gì khác.

Hoàn Nhan Nghê Quang siết chặt hai nắm tay, thẳng thừng tuyên bố:“Nhất Trận Phong, bản công chúa nhất định bắt được ngươi, băm thành muôn mảnh, trả lại mối thù trộm bảo đoạt trâm!”

“Bất quá là trộm bảo đoạt trâm, có cần bắt ta băm thành muôn mảnh không? Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, nhìn không ra tâm địa lại quá sức ngoan độc.” Chợt nghe cửa sổ truyền tới tiếng cười khẽ, đúng là thanh âm của Một Trận Gió.

Y không ngờ tiểu mỹ nhân mong nhớ mình như vậy, thực không uổng công mình vất vả một đêm. Chẳng qua mong nhớ “nghiêm trọng” đến bực này, dù là y cũng không dám tiếp nhận.

“Ngươi? Ngươi sao có thể ở đây?” Hoàn Nhan Nghê Quang kinh ngạc trợn to mắt, theo thanh âm nhìn về phía cửa sổ, thế nhưng nhìn mãi vẫn không thấy gì ngoài trời đêm đen đặc.

Y sao có thể ở trong cung được? Cho dù hoàng huynh không bắt được y, lúc này hẳn y cũng nên tìm cách trốn khỏi đây, chẳng lý nào nán lại, còn cố ý đánh động cho nàng biết.

Hoàn Nhan Nghê Quang ruột gan rối bời, đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò cùng mong đợi, chăm chăm nhìn cảnh sắc âm u ngoài khung cửa.

Nghe thanh âm, nàng biết y chắc chắn ở ngay bên cửa sổ. Nhưng dù ở rất gần, nàng cũng không nhìn rõ được diện mạo của y.

Nàng muốn nhìn thấy y, muốn xem đôi mắt đen láy như thấu suốt mọi chuyện ấy ở trên khuôn mặt như thế nào? Giọng cười trầm thấp, lười nhác lại trêu ngươi phát ra từ cái miệng cái môi ra làm sao?

Nghĩ đến đây, nàng chợt nghe lòng trống trải lạ thường.

Nàng đã quá quan tâm tới y chăng? Ngay tướng mạo y còn không để nàng trông thấy, tựa hồ đối với y, nàng là kẻ mua vui cho người, cho dù cướp đi trâm ngọc của nàng, hết thảy cũng chỉ là trò vui đùa mà thôi.

Mắt đẹp lạnh dần đi, không còn chút xao động, khuôn mặt nàng lại khoác vẻ nghiêm trang như lúc đầu.

Nhất Trận Phong cười dài:“Ta thế nào?”

Tình huống nếu cho phép, y quả thực muốn xông vào khuê phòng tiểu mỹ nhân quấy quả một phen, đáng tiếc trước mắt không thể để nàng nhìn thấy chân diện mục. Đề phòng có kẻ nhận ra mình, y đành miễn cưỡng ở bên ngoài lầu cao gió lạnh, trơ mắt nhìn trong phòng ấm áp mà thở than.

Không biết suy nghĩ ấy của y, Hoàn Nhan Nghê Quang lúc này chỉ tâm niệm một việc, lấy lại quốc bảo và di vật của mẫu thân.

“Trả thánh huyết bồ đề cùng trâm cài cho ta!” Nàng vươn tay nắm lấy bội kiếm, toan nhảy ra ngoài cửa sổ bắt y.

Nhất Trận Phong sớm lường trước chuyện này, chỉ nghe xuy xuy hai tiếng vang nhỏ, một luồng kình phong chợt quét qua huyệt đạo đầu gối nàng, lập tức dưới chân mềm nhũn, nàng vô lực ngã ngồi trên đất, không động đậy được nữa.

Nàng tức giận mắng mỏ:“Ngươi! Ngươi đáng giận! Mau nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây?”

Nhất Trận Phong lẳng lặng đánh giá Hoàn Nhan Nghê Quang, trong mắt lộ ra chút ý vị sâu xa. Không phải không nghe thấy nàng hỏi, chỉ là y cũng đang tự hỏi bản thân mình.

Y vì sao mà đến? Chỉ có một nguyên nhân, vì nàng.

Lúc ly khai Lâm Viên, y nghĩ đến đầu tiên không phải rời Hổ cung, nhanh chóng về Long quốc giao thánh huyết bồ đề cho Tiểu Mặc Nhi, mà là có thể gặp lại nàng hay không. Nhưng khi gặp được nàng, y hoảng sợ phát hiện, chỉ nhìn thấy nàng thôi vẫn chưa đủ.

Khí chất lạnh lùng của nàng, thái độ quật cường của nàng, đôi mắt thanh lãnh xinh đẹp, khiến lòng y dâng trào cảm xúc trước nay chưa từng có. Rốt cuộc tại sao lại như vậy, ngay cả y cũng không hiểu nổi.

Nhìn sâu vào mắt nàng, thấy bên trong là khẩn trương, phẫn nộ, bối rối cùng bất an, Nhất Trận Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, nhịn không được thở dài.

Xem ra tiểu mỹ nhân quả nhiên hận chết y. Thôi được, y trước hết quay về giải quyết sự tình Tiểu Mặc Nhi, về phần bản thân đành tạm gác lại đó, ngày tháng vẫn còn dài, cơ hội vẫn còn nhiều, y sao phải lo xa như vậy?

Thật lâu không thấy y trả lời, Hoàn Nhan Nghê Quang không khỏi cao giọng hỏi:“Nhất Trận Phong?”

“Ta phải đi rồi...” Giọng y trầm trầm, tỏ rõ niềm luyến tiếc không muốn rời xa.

Hoàn Nhan Nghê Quang như nghe không ra giọng điệu do dự của y, dứt khoát quay đầu, ra vẻ vô tình hừ lạnh:“Ngươi muốn đến liền đến, muốn đi liền đi, cần gì nói với bản công chúa?”

Nhất Trận Phong khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia não ý.

Tiểu nương tử chẳng đáng yêu gì cả, nhưng y lại không thể không quan tâm đến nàng. Chỉ cần một ngày còn muốn tìm hiểu cảm xúc phức tạp này, y chắc chắn sẽ trở lại tìm nàng. Có lẽ bên nàng một thời gian, y sẽ hiểu được mình thật sự muốn gì.

Dù cho nội tâm xao động không rõ do nhất thời mê hoặc, hay đối với nàng là nhất kiến chung tình như lời đồn, nhưng bất kể thế nào, y cũng phải trở về, bởi vì hiện tại y biết mình vẫn muốn gặp lại nàng.

Tâm ý đã định, Nhất Trận Phong sang sảng cười nói:“Hôm nay ta rời đi, nhưng ngày sau nhất định sẽ lại đến tìm nàng.”

Thanh âm vang vang hữu lực, ánh mắt bình tĩnh mà chấp nhất, kế tiếp xuy xuy hai tiếng, đã giải khai huyệt đạo cho nàng.

Tuy không nhìn thấy Nhất Trận Phong, Hoàn Nhan Nghê Quang vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng, không hiểu vì y rời đi mà khó chịu, hay vui vẻ vì lời hứa hẹn vừa rồi.

Chẳng qua chỉ là lời nói của một kẻ hành tung bất định, lai lịch bất minh, nàng có thể tin tưởng được hay sao?

Trong tiếng cười dần xa, Hoàn Nhan Nghê Quang chau mày cắn môi một lúc, thần sắc hoang mang lo lắng, nhưng cũng cất giấu ngọt ngào không nói nên lời.

Nhìn bóng đêm thâm trầm, nàng âm thầm thở dài, trên mặt bất giác đượm vẻ nhu tình mật ý. Lần gặp tiếp theo, không biết có cơ hội nhìn thấy diện mạo của y không?


/24

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status