Lại một ngày nữa qua đi, hoàng hôn lại buông xuống quê nghèo. Ánh nắng vàng thưa thớt rơi xuống khóm hoa bồ công anh vàng mọc cạnh bờ rào, khiến cho sắc vàng càng thêm vàng rực hơn. Đã rất lâu rồi cô không ngắm nhìn hoa bồ công anh và bồ công anh vẫn đẹp như thuở nào, cô nhìn đến si mê.
- Năm nay bồ công anh nở hoa sớm quá.
Ngắm nhìn cảnh đẹp thật lâu, ánh mặt trời cũng đã lặn xuống cánh đồng hiu quạnh, nó như mang theo tất cả mọi thứ chôn vùi vào màn đêm tăm tối.
Màn đêm kéo đến, cũng chính là lúc Khánh Băng thấy mình quá cô quạnh. Cô chợt bật khóc!
"Ngồi đó làm gì thế?"
- Hóng gió!
"Sao lại khóc?"
- Thế anh có thấy ai vui mà khóc không?
"Có...mừng rơi nước mắt"
- Hừ...không thèm nói với anh nữa!
"Tôi đùa đấy, nói tôi biết...cô đang buồn chuyện gì?"
Khánh Băng đưa tay lên lau nước mắt "tôi cảm thấy mình thật cô đơn!"
"Vì nhớ anh ta đúng không?"
- Tất nhiên rồi, anh ấy là chồng của tôi.
"Cô yêu chồng mình đến như vậy sao?"
- Không...tôi cũng không biết nữa! Tôi vốn không khái niệm được chữ yêu, tôi chỉ cảm thấy khi vắng anh ấy thì tôi rất buồn, rất nhớ.
"Hai người quen nhau bao lâu thì cưới?"
- Chúng tôi được mai mối, ngày tôi biết mặt anh ấy là ngày chúng tôi đám hỏi.
Thiển cười hiền hoà "ừ...vậy thứ tình cảm mà cô dành cho anh ta chắc chắn không phải là yêu".
- Vậy thì có gì quan trọng chứ, vợ chồng với nhau...không tồn tại chữ tình, vẫn còn chữ nghĩa.
"Cô không thấy cuộc sống như vậy quá nhạt nhẽo sao?"
Khánh Băng thoáng buồn "đúng là khá nhạt nhẽo", Tuấn Anh chồng cô lại không mấy mặn mà với cô...lúc thì thấy anh có vẻ như rất quan tâm lo lắng cho cô, lúc thấy anh đối với cô như người xa lạ.
Khánh Băng trầm tư thật lâu rồi khẽ lên tiếng "Phận gái mười hai bến nước mà, trong nhờ đục chịu. Đã gả đi rồi thì làm sao quay lại được".
Thiển liếc nhìn cô nhưng không nói gì!
- Mà sao hai ngày qua tôi không thấy anh đến?
"Cô mong tôi đến sao? Cô thấy nhớ tôi à?"
Khánh Băng há hốc mồm "ai nhớ anh, ai mong anh. Toàn nói linh tinh!"
Thiển phì cười "thật không mong, không nhớ?"
- Không thèm nói với anh nữa?
Khánh Băng đứng lên đi vào nhà...
Thiển đi theo phía sau...
Căn nhà nhỏ được bóng đêm bao phủ, Khánh Băng không phân biệt được đâu là bàn đâu là ghế, cô đưa tay mò mẫm để tìm chiếc bật lửa. Vô tình chạm vào tay Thiển, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến cơ thể khiến cô phải rùng mình.
- Sao tay anh lạnh vậy?
"Đơn giản thôi, vì tôi là người âm".
- Mà lý do vì sao anh lại qua đời?
Khánh Băng vừa nói vừa thắp lên ngọn đèn dầu.
"Tôi bị người ta hại"
- Ai đã hại anh?
"Con trai của Chánh tổng, hắn ta vì đố kỵ mà giết tôi".
Thiển nhớ lại cái đêm mà anh bị giết, cơ thể anh đã bị đâm đến hàng trăm vết thương, toàn thân máu me be bét. Giờ nhớ lại cảnh tượng đêm đó, anh còn thấy hãi hùng.
- Thế thì kẻ ác đã được đền tội chưa?
"Hắn vẫn còn đang ung dung tự tại".
- Sao lại như vậy?
"Có lẽ là số hắn chưa tận!"
Khánh Băng khẽ thở dài "số trời đã định, anh cũng đừng quá đau buồn".
"Tất nhiên rồi, người chết thì làm gì biết buồn".
- Người chết không biết buồn sao?
"Ừ!"
"Cô đừng đi trộm mộ nữa có được không?"
Khánh Băng thoáng buồn, nhắc đến trộm mộ, cô lại nhớ đến những lời nguyền rủa kia, lòng cô vô cùng khó chịu.
"Cô sao vậy?"
Khánh Băng không nói gì, chỉ đứng lên đi về phòng. Cô vừa đặt lưng nằm xuống thì Thiển cũng nằm kề bên, anh còn nghiêng người về phía cô.
- Này...sao anh lại nằm trên giường của tôi nữa?
"Thì nhà cô có còn chỗ nào khác đâu".
- Như thế này mãi thì sao mà được!
"Tôi đâu thấy có gì không ổn".
- Cô nam quả nữ nằm chung một giường mà ổn được sao?
Thiển mỉm cười "thì mình cũng đã ngủ với nhau bao nhiêu đêm rồi còn gì".
Khánh Băng lườm Thiển một cái sắc lạnh "Vậy anh định ngủ trên giường của tôi đến bao giờ?"
"Ngủ đến khi nào cô trả nhẫn cho tôi".
- Vậy nếu như tôi không tìm được chiếc nhẫn ấy thì sao?
"Thì tôi sẽ ngủ cùng cô cho đến khi nào qua kiếp người".
Khánh Băng nhíu mày "anh đừng có mà quá đáng".
"Tôi lại không thấy mình quá đáng chút nào!"
- Hừ!
Cả hai cùng quay lưng...
Không gian như chìm vào tĩnh lặng, nhường chỗ cho những con côn trùng hoà nhịp vang ca.
Hai người cùng nằm trên chiếc giường, nhưng mỗi người lại mang một nỗi niềm riêng.
Một lúc sau...
- Anh ngủ chưa?
Thiển cong môi cười "ngủ rồi!"
- Ngủ rồi, sao vẫn còn lên tiếng?
"Vì trả lời cho câu hỏi của cô".
Bất ngờ cả hai cùng quay mặt lại, vô tình chạm vào ánh mắt nhau.
Thiển chợt nhíu mày "người phụ nữ này sao lại xinh đẹp đến thế chứ!"
Khánh Băng bối rối quay mặt đi.
"Sao cô không ngủ đi?"
- Tôi không ngủ được!
"Tại sao?"
- Tôi cũng không biết!
Thiển ngồi dậy "Cô ngủ đi"
Thiển bước chân xuống giường...
- Anh định đi đâu?
Thiển không nói gì, chỉ đi thẳng về phía cánh vườn hoang...
Khánh Băng chạy theo một đoạn nhưng không thấy anh quay đầu lại, mắt cô rũ buồn.
Bóng Thiển biến mất, Khánh Băng lủi thủi trở về phòng...
Cả đêm cô không hề chợp mắt, một điều khiến cho cô cảm thấy lạ là khi cô nhìn sang bên cạnh lại không thấy Thiển, cô liền thấy mất mát.
- Anh ta đi đâu vậy chứ? Không phải là bảo rằng không có nơi để về sao?
- Năm nay bồ công anh nở hoa sớm quá.
Ngắm nhìn cảnh đẹp thật lâu, ánh mặt trời cũng đã lặn xuống cánh đồng hiu quạnh, nó như mang theo tất cả mọi thứ chôn vùi vào màn đêm tăm tối.
Màn đêm kéo đến, cũng chính là lúc Khánh Băng thấy mình quá cô quạnh. Cô chợt bật khóc!
"Ngồi đó làm gì thế?"
- Hóng gió!
"Sao lại khóc?"
- Thế anh có thấy ai vui mà khóc không?
"Có...mừng rơi nước mắt"
- Hừ...không thèm nói với anh nữa!
"Tôi đùa đấy, nói tôi biết...cô đang buồn chuyện gì?"
Khánh Băng đưa tay lên lau nước mắt "tôi cảm thấy mình thật cô đơn!"
"Vì nhớ anh ta đúng không?"
- Tất nhiên rồi, anh ấy là chồng của tôi.
"Cô yêu chồng mình đến như vậy sao?"
- Không...tôi cũng không biết nữa! Tôi vốn không khái niệm được chữ yêu, tôi chỉ cảm thấy khi vắng anh ấy thì tôi rất buồn, rất nhớ.
"Hai người quen nhau bao lâu thì cưới?"
- Chúng tôi được mai mối, ngày tôi biết mặt anh ấy là ngày chúng tôi đám hỏi.
Thiển cười hiền hoà "ừ...vậy thứ tình cảm mà cô dành cho anh ta chắc chắn không phải là yêu".
- Vậy thì có gì quan trọng chứ, vợ chồng với nhau...không tồn tại chữ tình, vẫn còn chữ nghĩa.
"Cô không thấy cuộc sống như vậy quá nhạt nhẽo sao?"
Khánh Băng thoáng buồn "đúng là khá nhạt nhẽo", Tuấn Anh chồng cô lại không mấy mặn mà với cô...lúc thì thấy anh có vẻ như rất quan tâm lo lắng cho cô, lúc thấy anh đối với cô như người xa lạ.
Khánh Băng trầm tư thật lâu rồi khẽ lên tiếng "Phận gái mười hai bến nước mà, trong nhờ đục chịu. Đã gả đi rồi thì làm sao quay lại được".
Thiển liếc nhìn cô nhưng không nói gì!
- Mà sao hai ngày qua tôi không thấy anh đến?
"Cô mong tôi đến sao? Cô thấy nhớ tôi à?"
Khánh Băng há hốc mồm "ai nhớ anh, ai mong anh. Toàn nói linh tinh!"
Thiển phì cười "thật không mong, không nhớ?"
- Không thèm nói với anh nữa?
Khánh Băng đứng lên đi vào nhà...
Thiển đi theo phía sau...
Căn nhà nhỏ được bóng đêm bao phủ, Khánh Băng không phân biệt được đâu là bàn đâu là ghế, cô đưa tay mò mẫm để tìm chiếc bật lửa. Vô tình chạm vào tay Thiển, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến cơ thể khiến cô phải rùng mình.
- Sao tay anh lạnh vậy?
"Đơn giản thôi, vì tôi là người âm".
- Mà lý do vì sao anh lại qua đời?
Khánh Băng vừa nói vừa thắp lên ngọn đèn dầu.
"Tôi bị người ta hại"
- Ai đã hại anh?
"Con trai của Chánh tổng, hắn ta vì đố kỵ mà giết tôi".
Thiển nhớ lại cái đêm mà anh bị giết, cơ thể anh đã bị đâm đến hàng trăm vết thương, toàn thân máu me be bét. Giờ nhớ lại cảnh tượng đêm đó, anh còn thấy hãi hùng.
- Thế thì kẻ ác đã được đền tội chưa?
"Hắn vẫn còn đang ung dung tự tại".
- Sao lại như vậy?
"Có lẽ là số hắn chưa tận!"
Khánh Băng khẽ thở dài "số trời đã định, anh cũng đừng quá đau buồn".
"Tất nhiên rồi, người chết thì làm gì biết buồn".
- Người chết không biết buồn sao?
"Ừ!"
"Cô đừng đi trộm mộ nữa có được không?"
Khánh Băng thoáng buồn, nhắc đến trộm mộ, cô lại nhớ đến những lời nguyền rủa kia, lòng cô vô cùng khó chịu.
"Cô sao vậy?"
Khánh Băng không nói gì, chỉ đứng lên đi về phòng. Cô vừa đặt lưng nằm xuống thì Thiển cũng nằm kề bên, anh còn nghiêng người về phía cô.
- Này...sao anh lại nằm trên giường của tôi nữa?
"Thì nhà cô có còn chỗ nào khác đâu".
- Như thế này mãi thì sao mà được!
"Tôi đâu thấy có gì không ổn".
- Cô nam quả nữ nằm chung một giường mà ổn được sao?
Thiển mỉm cười "thì mình cũng đã ngủ với nhau bao nhiêu đêm rồi còn gì".
Khánh Băng lườm Thiển một cái sắc lạnh "Vậy anh định ngủ trên giường của tôi đến bao giờ?"
"Ngủ đến khi nào cô trả nhẫn cho tôi".
- Vậy nếu như tôi không tìm được chiếc nhẫn ấy thì sao?
"Thì tôi sẽ ngủ cùng cô cho đến khi nào qua kiếp người".
Khánh Băng nhíu mày "anh đừng có mà quá đáng".
"Tôi lại không thấy mình quá đáng chút nào!"
- Hừ!
Cả hai cùng quay lưng...
Không gian như chìm vào tĩnh lặng, nhường chỗ cho những con côn trùng hoà nhịp vang ca.
Hai người cùng nằm trên chiếc giường, nhưng mỗi người lại mang một nỗi niềm riêng.
Một lúc sau...
- Anh ngủ chưa?
Thiển cong môi cười "ngủ rồi!"
- Ngủ rồi, sao vẫn còn lên tiếng?
"Vì trả lời cho câu hỏi của cô".
Bất ngờ cả hai cùng quay mặt lại, vô tình chạm vào ánh mắt nhau.
Thiển chợt nhíu mày "người phụ nữ này sao lại xinh đẹp đến thế chứ!"
Khánh Băng bối rối quay mặt đi.
"Sao cô không ngủ đi?"
- Tôi không ngủ được!
"Tại sao?"
- Tôi cũng không biết!
Thiển ngồi dậy "Cô ngủ đi"
Thiển bước chân xuống giường...
- Anh định đi đâu?
Thiển không nói gì, chỉ đi thẳng về phía cánh vườn hoang...
Khánh Băng chạy theo một đoạn nhưng không thấy anh quay đầu lại, mắt cô rũ buồn.
Bóng Thiển biến mất, Khánh Băng lủi thủi trở về phòng...
Cả đêm cô không hề chợp mắt, một điều khiến cho cô cảm thấy lạ là khi cô nhìn sang bên cạnh lại không thấy Thiển, cô liền thấy mất mát.
- Anh ta đi đâu vậy chứ? Không phải là bảo rằng không có nơi để về sao?
/106
|