Kiều Nhân cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.
Thấy tâm trạng cô không tốt nên Tiêu Dương không chủ động bắt chuyện. Giọng Kiều Giai Duyệt không nhỏ chút nào, nội dụng cuộc nói chuyện giữa cô ta và Kiều Nhân, anh ít nhiều đã nghe được một phần.
Làm hàng xóm với Kiều Nhân bốn năm, Tiêu Dương biết cha mẹ cô đã ly hôn từ lâu nhưng chưa từng nghe nói cô có em gái. Kiều Nhân không giống người có thể đối xử tuyệt tình với người nhà, cho nên nghĩ kỹ thì hẳn là em cùng cha khác mẹ.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, anh và Kiều Nhân không thân thiết lắm nên không hỏi tiện hỏi han chuyện nhà của cô.
Hai người giữ im lặng suốt cả chặng đường cho đến tận khi gần tới công trường, Kiều Nhân chuẩn bị xuống xe, khuôn mặt lại tươi cười, nói lời cảm ơn với Tiêu Dương.
“Tôi vào quán mua ít đồ.” Anh chỉ một trung tâm mua sắm bên kia đường rồi bảo, “Bao giờ cô ra thì gọi cho tôi.”
Kiều Nhân không ngờ anh định chờ cô cùng về, cảm động, cô vội vàng xua tay: “Tôi vào không biết phải mất bao lâu, anh không cần chờ tôi.”
Anh dửng dưng nhìn Kiều Nhân, khóe mắt anh hơi nhướn, tựa như có chút khinh thường phản ứng của cô.
“Không phải chờ cô đâu,” anh nói, “tôi mua xong sẽ đi luôn. Nếu cô gọi cho tôi lúc tôi đã về nhà thì cô tự ngồi xe công cộng mà về thôi.”
Nói tới mức này, Kiều Nhân không thể không xấu hổ mà tự đa tình được, chào tạm biệt rồi cô vào công trường tìm quản đốc Lưu Cường.
Vừa hay lúc này là giờ cơm, các công nhân đang ngồi xổm trong lều ăn cơm hộp.
Lúc Lưu Cường nghe bảo có người tìm mình, tay vẫn đang cầm mũ bảo hộ quạt không ngừng.
“Lưu tiên sinh,” Kiều Nhân chìa tay về phía Lưu Cường, “Chào ngài, tôi là luật sư biện hộ cho Vi Tuấn, Kiều Nhân.”
Vừa nghe đến tên Vi Tuấn, mặt Lưu Cường đanh lại. Ông ta đưa bàn tay dầy dạn chắc khỏe bắt tay cô không mấy thân thiện: “Tìm được tám vạn kia rồi à?”
“Tìm được rồi, ở viện phúc lợi.” Cô khẽ gật đầu, nói thẳng cho ông ấy biết, “Vi Tuấn quyên toàn bộ tám vạn đó cho một viện phúc lợi trẻ em.”
“Cái gì?” Lưu Cường nhất thời giật mình, mắt trợn trừng hoảng hốt, giọng nói đầy phẫn nỗ, “Nó trộm tiền của tôi sau đó quyên hết cho viện phúc lợi?!”
“Đúng vậy, nhưng không phải dùng danh nghĩa của anh ta để quyên tặng.”
Không bị phản ứng của Lưu Cường làm giật mình, Kiều Nhân nhìn ông ta không chớp mắt, không bỏ qua bất cứ sự biến hóa cảm xúc nào trên mặt của y.
“Lưu tiên sinh, hôm nay tôi tới tìm ngài chính là vì chuyện này.”
Cô lấy di động của mình ra, mở tấm hình chụp ảnh gia đình Vi Tuấn, đưa cho Lưu Cường xem.
“Tôi vừa trở về từ nhà Vi Tuấn, tin rằng nhìn tấm hình này, ngài cũng sẽ nhìn ra được chỗ bất thường.”
Lưu Cường hoài nghi đón lấy di động, nhìn kỹ tấm ảnh gia đình đó, ngọn lửa nóng trong mất vừa cháy lúc nãy bỗng nhiên lụi dần. Ông ta cũng có con, nhìn tấm ảnh này liền thấy ngay chỗ không ổn.
Nhìn chằm chằm cậu bé gầy gò trong ảnh một chốc rồi ông mới ngẩng đầu lên, trả điện thoại lại cho Kiều Nhân, vẻ tức giận thoáng có vẻ vơi đi. Ông nhíu mày: “Cô nói đi.”
Kiều Nhân kể hết những gì cô biết cho Lưu Cường nghe, bật cả đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với chủ nhiệm lớp. Đoạn ghi âm này là chủ ý của Kiều Nhân, vốn định dùng làm chứng cứ biện hộ cho Vi Tuấn khi ra tòa, giờ lại bất ngờ phát huy công dụng.
“Tiền đã quyên cho viện phúc lợi, muốn lấy lại, cảnh sát Nghiêm trước tiên cần phải báo cáo tình hình này cho cấp trên. Lúc ấy, chỉ cần ngài kiên nhẫn là có thể đòi lại được.”
Cô cẩn thận giải thích cho Lưu Cường hiểu, giọng nói khàn khàn, rất có ma lực: “Tuy vậy, tôi đến tìm ngài nói những lời này là vì hy vọng ngài có thể tha thứ cho Vi Tuấn. Cậu ấy hẵng còn trẻ, nhất thời hồ đồ nên mới phạm sai lầm, cần phải được dạy dỗ. Nhưng nếu dạy dỗ là 10 năm tù thì không khỏi quá tàn nhẫn.”
Kiều Nhân ngừng giây lát, nhìn Lưu Cường chăm chú, rồi tiếp lời: “Việc ngài tha thứ cho cậu ấy ảnh hưởng rất lớn tới mức án mà tòa phán quyết, cho nên tôi thật sự hy vọng ngài có thể giúp cậu bé.”
Thái độ mềm mỏng lại có phần đau thương, từ ngữ chân thành tha thiết, đôi mắt to được đèn công trường chiếu sáng long lanh như có nước, khiến lòng trắc ẩn của Lưu Cường trỗi dậy.
Vô duyên vô cớ bị trộm mười vạn tệ, ông ta không thể tha thứ nhanh như vậy, cuối cùng mím môi, trả cho cô bốn chữ: “Tôi sẽ cân nhắc.”
Thấy ông ta có vẻ đã dao động, Kiều Nhân không dây dưa nhiều lời thêm nữa. Sau khi rời khỏi công trường, cô gọi điện cho Tiêu Dương, nằm ngoài dự đoán, anh ta thực sự đã bỏ cô lại đây. Anh ta không nể mặt cô, ngược lại, khiến tâm tình Kiều Nhân tốt hơn, trên đường về, không có cách nào ngừng tự cười một mình, đến tận khi đứng một mình trong bóng đêm ở trạm xe buýt, nhìn dòng người tấp nập Kiều Nhân mới khe khẽ thở dài.
So với những người bằng mặt không bằng lòng, khẩu Phật tâm xà, thái độ này của Tiêu Dương khiến cô có cảm giác thực sự an toàn.
Kiều Nhân ngắm cảnh phố ngoài cửa sổ xe buýt đến ngơ ngẩn, suýt nữa thì ngồi quá bến.
Ngày hôm sau lại tìm tới công trường, Kiều Nhân nghe nói Lưu Cường đã tới đồn cảnh sát từ sớm.
Khi cô qua đó, Nghiêm Thông đang tay bắt mặt mừng, tỏ lời cảm tạ Lưu Cường. Lưu Cường thấy Kiều Nhân, nhớ lại dáng vẻ nặng nề ngày hôm qua của cô, mở miệng cười nói: “Không phải luật sư Kiều đây sao? Tôi đang muốn liên lạc với cô đây! Đêm qua tôi đã suy nghĩ cẩn thận lời cô nói, cảm thấy Vi Tuấn, cậu ta thực sự không xấu, chỉ là sai lầm nhất thời. Tôi tha thứ cho cậu ta! Đi làm đã nhiều năm nay, tôi chỉ một lòng kiếm tiền, chưa từng làm việc thiện, cho nên lần này coi như là tôi và Vi Tuấn cùng nhau quyên cho viện phúc lợi trẻ em!”
Kiều Nhân sững sờ tại chỗ, trong một thoáng, tưởng như đang nằm mơ.
Lúc trước cô có nghĩ đến vài kiểu kết cục, tình huống tốt nhất chính là Lưu Cường tha thứ cho Vi Tuấn nhưng không ngờ rằng, không chỉ tha thứ mà ông ấy còn không thu hồi lại 8 vạn tệ kia. Hốc mắt rưng rưng vì cảm động, Kiều Nhân bước tới nắm tay Lưu Cường, bình thường miệng lưỡi lanh lợi biết bao, cuối cùng chỉ thốt được một câu cảm ơn cực kỳ giản dị: “Cám ơn ngài, thật sự thực cảm ơn.”
Nghiêm Thông báo tin này cho Vi Tuấn. Từ lúc bị bắt vào đồn, cậu ta vẫn luôn lạnh lùng xa cách, giống như coi mọi chuyện xảy ra là nước chảy mây trôi; vậy mà khi biết quyết định của Lưu Cường lại lập tức suy sụp. Chàng trai mười bảy tuổi cứ ngồi thừ người trên ghế trong phòng thẩm vấn rồi đột nhiên gào khóc.
Phòng tuyến cuối cùng trong đầu bị đánh sập, cảm xúc của Vi Tuấn đã bấn loạn đến nơi rồi: “Đại ca… Xin lỗi… Em thật hồ đồ, thật hết thuốc chữa…”
Qua lời giải thích nhát gừng của cậu ta, chân tướng sự thật dần được hiện hình. Thì ra lúc đầu cậu ta cần tiền chỉ là vì muốn mua cái dây chuyền kia cho bạn gái Dương Tiểu Lệ. Dương Tiểu Lệ cũng giống Vi Tuấn, cha mẹ ly dị nhưng cả hai bên đầu không chu cấp sinh hoạt phí cho nên cô bé vẫn ở cùng ông bà. Hiện giờ ông bà đã qua đời, cô buộc lòng phải đến X. đi làm thuê, nhờ vậy mà quen Vi Tuấn.
Hai người đồng cảm nên dễ dàng yêu thương nhau, coi đối phương như người thân duy nhất. Tuổi Vi Tuấn tuy nhỏ nhưng đã sớm có ý thức trách nhiệm của một người đàn ông, nhất là sau khi gặp Dương Tiểu Lệ, càng nóng lòng muốn cho cô bé một cuộc sống ổn định. Tuy vậy, dù cố gắng vất vả thế nào, đời sống của hai người vẫn như cũ, không hề được cải thiện. Một ngày nọ, Dương Tiểu Lệ bị một cái dây chuyền vàng hấp dẫn, tuy chưa từng nói thẳng với Vi Tuấn nhưng vẻ khát khao trên mặt cô bé thì rất rõ ràng, cho nên mới có chuyện sau này Vi Tuấn nghe lời Diêu Đại Vĩ xúi bẩy đi trộm tiền.
Đến khi cầm tám vạn trong tay, Vi Tuấn liền cảm thấy hối hận. Cậu ta muốn lén trả lại tiền nhưng đúng khi về lại thấy cảnh sát đang điều tra nên hoảng sợ bỏ chạy. Nghĩ lại chuyện đời mình trước đây, cuối cùng cậu ta quyết định đem tiền quyên cho viện phúc lợi trẻ em, giúp đỡ những đứa trẻ không có cha mẹ thương yêu.
“Rất xin lỗi… rất xin lỗi…” Vi Tuấn bật khóc tu tu, chỉ nói ra được ba chữ này.
Vụ án được chuyển giao cho bên tư pháp, xét đến đủ loại tình tiết Kiều Nhân nhắc tới khi biện hộ cho Vi Tuấn, chánh án tuyên xử Vi Tuấn hai năm tù giam.
Hôm tuyên án, Dương Tiểu Lệ khóc rất kinh khủng, dù đã khóc tới mất cả giọng nhưng vẫn cố gắng nói một câu trọn vẹn với Vi Tuấn: “Vi Tuấn, em chờ anh ra…”
Tiêu Dương cùng đi với các cô tới tòa án đương nhiên cũng đảm đương việc đưa các cô về nhà. Đưa Dương Tiểu Lệ về xong, Tiêu Dương lái xe về chung cư anh và Kiều Nhân ở, tình cờ quay đầu lại, anh phát hiện Kiều Nhân đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh tấp xe vào lề đường, quay đầu nhíu mày nhìn cô.
“Ngại quá, không khống chế được cảm xúc.”
Kiều Nhân rút vội khăn tay lau nước mắt, một giây sau đã cười được, lại còn vừa cười vừa giả bộ chau mày buồn rầu: “Chao ôi, nước mắt nói chảy là chảy được luôn, không làm diễn viên thật lãng phí.”
“Ừ.” Tiêu Dương liếc cô một cái, đạp chân ga, giọng nói thản nhiên, nghe không ra cảm xúc, “Miễn cưỡng có thể nhận giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.”
Kiều Nhân đâu ngốc, biết anh không vui nhưng cô cũng không thể giải thích được, chung quy thì cảm xúc của cô luôn như vậy, tới nhanh đi còn nhanh hơn, chớp đúng thời cơ diễn xuất hẳn không tồi. Cho nên cô nghĩ mãi, cố tìm một lý do nào đó đáng tin rồi nghiêm túc giải thích: “Thật ra, đột nhiên tôi nghĩ tới Trịnh Tử Hạo. Vi Tuấn bị xử tù hai năm, Dương Tiểu Lệ nói sẽ chờ nhưng tôi cảm thấy nếu cậu ta có bị xử 10 năm, cô ấy sẽ vẫn chờ. Lúc Trịnh Tử Hạo nói chia tay, tôi chưa từng nghĩ sẽ chờ ngày anh ta hồi tâm chuyển ý.”
Thở dài một tiếng, cô nhớ lại tháng ngày đại học: “Thất tình ấy à, nếu là thời học sinh nhiều khả năng sẽ phải đập phá một trận, có khi còn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Giờ lớn hơn, nhịp điệu cuộc sống nhanh hơn, tình cảm cũng kết thúc nhanh hơn. Cứ như vậy không biết khi về già ngoài tiền bạc còn có thể có được gì.”
Kiều Nhân nói như diễn, giọng điệu phiền muộn: “Liệu có nên sống chậm lại, đi tìm một tình cảm khắc cốt ghi tâm khác để hưởng thụ không?”
“Ừ.” Tiêu Dương nhìn đường cái qua tấm kính chắn gió, vẫn dùng cái giọng không mặn không nhạt ấy để nói chuyện, “Sau đó vì khúc mắc tình cảm mà sa ngã, khiến nhịp sống ở sở cảnh sát chúng tôi thật sôi nổi. Nghe hay thật.”
Kiều Nhân bật cười khanh khách. Cô nheo mắt ngẫm nghĩ vài giây, bỗng nhiên quay đầu, dùng đôi mắt sáng ngời trong suốt của cô nhìn thẳng gò má của anh, miệng vẫn còn vương ý cười, giọng điệu lại nghiêm túc: “Tiêu Dương, chẳng bằng tôi theo đuổi anh nhé?”
Thấy tâm trạng cô không tốt nên Tiêu Dương không chủ động bắt chuyện. Giọng Kiều Giai Duyệt không nhỏ chút nào, nội dụng cuộc nói chuyện giữa cô ta và Kiều Nhân, anh ít nhiều đã nghe được một phần.
Làm hàng xóm với Kiều Nhân bốn năm, Tiêu Dương biết cha mẹ cô đã ly hôn từ lâu nhưng chưa từng nghe nói cô có em gái. Kiều Nhân không giống người có thể đối xử tuyệt tình với người nhà, cho nên nghĩ kỹ thì hẳn là em cùng cha khác mẹ.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, anh và Kiều Nhân không thân thiết lắm nên không hỏi tiện hỏi han chuyện nhà của cô.
Hai người giữ im lặng suốt cả chặng đường cho đến tận khi gần tới công trường, Kiều Nhân chuẩn bị xuống xe, khuôn mặt lại tươi cười, nói lời cảm ơn với Tiêu Dương.
“Tôi vào quán mua ít đồ.” Anh chỉ một trung tâm mua sắm bên kia đường rồi bảo, “Bao giờ cô ra thì gọi cho tôi.”
Kiều Nhân không ngờ anh định chờ cô cùng về, cảm động, cô vội vàng xua tay: “Tôi vào không biết phải mất bao lâu, anh không cần chờ tôi.”
Anh dửng dưng nhìn Kiều Nhân, khóe mắt anh hơi nhướn, tựa như có chút khinh thường phản ứng của cô.
“Không phải chờ cô đâu,” anh nói, “tôi mua xong sẽ đi luôn. Nếu cô gọi cho tôi lúc tôi đã về nhà thì cô tự ngồi xe công cộng mà về thôi.”
Nói tới mức này, Kiều Nhân không thể không xấu hổ mà tự đa tình được, chào tạm biệt rồi cô vào công trường tìm quản đốc Lưu Cường.
Vừa hay lúc này là giờ cơm, các công nhân đang ngồi xổm trong lều ăn cơm hộp.
Lúc Lưu Cường nghe bảo có người tìm mình, tay vẫn đang cầm mũ bảo hộ quạt không ngừng.
“Lưu tiên sinh,” Kiều Nhân chìa tay về phía Lưu Cường, “Chào ngài, tôi là luật sư biện hộ cho Vi Tuấn, Kiều Nhân.”
Vừa nghe đến tên Vi Tuấn, mặt Lưu Cường đanh lại. Ông ta đưa bàn tay dầy dạn chắc khỏe bắt tay cô không mấy thân thiện: “Tìm được tám vạn kia rồi à?”
“Tìm được rồi, ở viện phúc lợi.” Cô khẽ gật đầu, nói thẳng cho ông ấy biết, “Vi Tuấn quyên toàn bộ tám vạn đó cho một viện phúc lợi trẻ em.”
“Cái gì?” Lưu Cường nhất thời giật mình, mắt trợn trừng hoảng hốt, giọng nói đầy phẫn nỗ, “Nó trộm tiền của tôi sau đó quyên hết cho viện phúc lợi?!”
“Đúng vậy, nhưng không phải dùng danh nghĩa của anh ta để quyên tặng.”
Không bị phản ứng của Lưu Cường làm giật mình, Kiều Nhân nhìn ông ta không chớp mắt, không bỏ qua bất cứ sự biến hóa cảm xúc nào trên mặt của y.
“Lưu tiên sinh, hôm nay tôi tới tìm ngài chính là vì chuyện này.”
Cô lấy di động của mình ra, mở tấm hình chụp ảnh gia đình Vi Tuấn, đưa cho Lưu Cường xem.
“Tôi vừa trở về từ nhà Vi Tuấn, tin rằng nhìn tấm hình này, ngài cũng sẽ nhìn ra được chỗ bất thường.”
Lưu Cường hoài nghi đón lấy di động, nhìn kỹ tấm ảnh gia đình đó, ngọn lửa nóng trong mất vừa cháy lúc nãy bỗng nhiên lụi dần. Ông ta cũng có con, nhìn tấm ảnh này liền thấy ngay chỗ không ổn.
Nhìn chằm chằm cậu bé gầy gò trong ảnh một chốc rồi ông mới ngẩng đầu lên, trả điện thoại lại cho Kiều Nhân, vẻ tức giận thoáng có vẻ vơi đi. Ông nhíu mày: “Cô nói đi.”
Kiều Nhân kể hết những gì cô biết cho Lưu Cường nghe, bật cả đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với chủ nhiệm lớp. Đoạn ghi âm này là chủ ý của Kiều Nhân, vốn định dùng làm chứng cứ biện hộ cho Vi Tuấn khi ra tòa, giờ lại bất ngờ phát huy công dụng.
“Tiền đã quyên cho viện phúc lợi, muốn lấy lại, cảnh sát Nghiêm trước tiên cần phải báo cáo tình hình này cho cấp trên. Lúc ấy, chỉ cần ngài kiên nhẫn là có thể đòi lại được.”
Cô cẩn thận giải thích cho Lưu Cường hiểu, giọng nói khàn khàn, rất có ma lực: “Tuy vậy, tôi đến tìm ngài nói những lời này là vì hy vọng ngài có thể tha thứ cho Vi Tuấn. Cậu ấy hẵng còn trẻ, nhất thời hồ đồ nên mới phạm sai lầm, cần phải được dạy dỗ. Nhưng nếu dạy dỗ là 10 năm tù thì không khỏi quá tàn nhẫn.”
Kiều Nhân ngừng giây lát, nhìn Lưu Cường chăm chú, rồi tiếp lời: “Việc ngài tha thứ cho cậu ấy ảnh hưởng rất lớn tới mức án mà tòa phán quyết, cho nên tôi thật sự hy vọng ngài có thể giúp cậu bé.”
Thái độ mềm mỏng lại có phần đau thương, từ ngữ chân thành tha thiết, đôi mắt to được đèn công trường chiếu sáng long lanh như có nước, khiến lòng trắc ẩn của Lưu Cường trỗi dậy.
Vô duyên vô cớ bị trộm mười vạn tệ, ông ta không thể tha thứ nhanh như vậy, cuối cùng mím môi, trả cho cô bốn chữ: “Tôi sẽ cân nhắc.”
Thấy ông ta có vẻ đã dao động, Kiều Nhân không dây dưa nhiều lời thêm nữa. Sau khi rời khỏi công trường, cô gọi điện cho Tiêu Dương, nằm ngoài dự đoán, anh ta thực sự đã bỏ cô lại đây. Anh ta không nể mặt cô, ngược lại, khiến tâm tình Kiều Nhân tốt hơn, trên đường về, không có cách nào ngừng tự cười một mình, đến tận khi đứng một mình trong bóng đêm ở trạm xe buýt, nhìn dòng người tấp nập Kiều Nhân mới khe khẽ thở dài.
So với những người bằng mặt không bằng lòng, khẩu Phật tâm xà, thái độ này của Tiêu Dương khiến cô có cảm giác thực sự an toàn.
Kiều Nhân ngắm cảnh phố ngoài cửa sổ xe buýt đến ngơ ngẩn, suýt nữa thì ngồi quá bến.
Ngày hôm sau lại tìm tới công trường, Kiều Nhân nghe nói Lưu Cường đã tới đồn cảnh sát từ sớm.
Khi cô qua đó, Nghiêm Thông đang tay bắt mặt mừng, tỏ lời cảm tạ Lưu Cường. Lưu Cường thấy Kiều Nhân, nhớ lại dáng vẻ nặng nề ngày hôm qua của cô, mở miệng cười nói: “Không phải luật sư Kiều đây sao? Tôi đang muốn liên lạc với cô đây! Đêm qua tôi đã suy nghĩ cẩn thận lời cô nói, cảm thấy Vi Tuấn, cậu ta thực sự không xấu, chỉ là sai lầm nhất thời. Tôi tha thứ cho cậu ta! Đi làm đã nhiều năm nay, tôi chỉ một lòng kiếm tiền, chưa từng làm việc thiện, cho nên lần này coi như là tôi và Vi Tuấn cùng nhau quyên cho viện phúc lợi trẻ em!”
Kiều Nhân sững sờ tại chỗ, trong một thoáng, tưởng như đang nằm mơ.
Lúc trước cô có nghĩ đến vài kiểu kết cục, tình huống tốt nhất chính là Lưu Cường tha thứ cho Vi Tuấn nhưng không ngờ rằng, không chỉ tha thứ mà ông ấy còn không thu hồi lại 8 vạn tệ kia. Hốc mắt rưng rưng vì cảm động, Kiều Nhân bước tới nắm tay Lưu Cường, bình thường miệng lưỡi lanh lợi biết bao, cuối cùng chỉ thốt được một câu cảm ơn cực kỳ giản dị: “Cám ơn ngài, thật sự thực cảm ơn.”
Nghiêm Thông báo tin này cho Vi Tuấn. Từ lúc bị bắt vào đồn, cậu ta vẫn luôn lạnh lùng xa cách, giống như coi mọi chuyện xảy ra là nước chảy mây trôi; vậy mà khi biết quyết định của Lưu Cường lại lập tức suy sụp. Chàng trai mười bảy tuổi cứ ngồi thừ người trên ghế trong phòng thẩm vấn rồi đột nhiên gào khóc.
Phòng tuyến cuối cùng trong đầu bị đánh sập, cảm xúc của Vi Tuấn đã bấn loạn đến nơi rồi: “Đại ca… Xin lỗi… Em thật hồ đồ, thật hết thuốc chữa…”
Qua lời giải thích nhát gừng của cậu ta, chân tướng sự thật dần được hiện hình. Thì ra lúc đầu cậu ta cần tiền chỉ là vì muốn mua cái dây chuyền kia cho bạn gái Dương Tiểu Lệ. Dương Tiểu Lệ cũng giống Vi Tuấn, cha mẹ ly dị nhưng cả hai bên đầu không chu cấp sinh hoạt phí cho nên cô bé vẫn ở cùng ông bà. Hiện giờ ông bà đã qua đời, cô buộc lòng phải đến X. đi làm thuê, nhờ vậy mà quen Vi Tuấn.
Hai người đồng cảm nên dễ dàng yêu thương nhau, coi đối phương như người thân duy nhất. Tuổi Vi Tuấn tuy nhỏ nhưng đã sớm có ý thức trách nhiệm của một người đàn ông, nhất là sau khi gặp Dương Tiểu Lệ, càng nóng lòng muốn cho cô bé một cuộc sống ổn định. Tuy vậy, dù cố gắng vất vả thế nào, đời sống của hai người vẫn như cũ, không hề được cải thiện. Một ngày nọ, Dương Tiểu Lệ bị một cái dây chuyền vàng hấp dẫn, tuy chưa từng nói thẳng với Vi Tuấn nhưng vẻ khát khao trên mặt cô bé thì rất rõ ràng, cho nên mới có chuyện sau này Vi Tuấn nghe lời Diêu Đại Vĩ xúi bẩy đi trộm tiền.
Đến khi cầm tám vạn trong tay, Vi Tuấn liền cảm thấy hối hận. Cậu ta muốn lén trả lại tiền nhưng đúng khi về lại thấy cảnh sát đang điều tra nên hoảng sợ bỏ chạy. Nghĩ lại chuyện đời mình trước đây, cuối cùng cậu ta quyết định đem tiền quyên cho viện phúc lợi trẻ em, giúp đỡ những đứa trẻ không có cha mẹ thương yêu.
“Rất xin lỗi… rất xin lỗi…” Vi Tuấn bật khóc tu tu, chỉ nói ra được ba chữ này.
Vụ án được chuyển giao cho bên tư pháp, xét đến đủ loại tình tiết Kiều Nhân nhắc tới khi biện hộ cho Vi Tuấn, chánh án tuyên xử Vi Tuấn hai năm tù giam.
Hôm tuyên án, Dương Tiểu Lệ khóc rất kinh khủng, dù đã khóc tới mất cả giọng nhưng vẫn cố gắng nói một câu trọn vẹn với Vi Tuấn: “Vi Tuấn, em chờ anh ra…”
Tiêu Dương cùng đi với các cô tới tòa án đương nhiên cũng đảm đương việc đưa các cô về nhà. Đưa Dương Tiểu Lệ về xong, Tiêu Dương lái xe về chung cư anh và Kiều Nhân ở, tình cờ quay đầu lại, anh phát hiện Kiều Nhân đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh tấp xe vào lề đường, quay đầu nhíu mày nhìn cô.
“Ngại quá, không khống chế được cảm xúc.”
Kiều Nhân rút vội khăn tay lau nước mắt, một giây sau đã cười được, lại còn vừa cười vừa giả bộ chau mày buồn rầu: “Chao ôi, nước mắt nói chảy là chảy được luôn, không làm diễn viên thật lãng phí.”
“Ừ.” Tiêu Dương liếc cô một cái, đạp chân ga, giọng nói thản nhiên, nghe không ra cảm xúc, “Miễn cưỡng có thể nhận giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.”
Kiều Nhân đâu ngốc, biết anh không vui nhưng cô cũng không thể giải thích được, chung quy thì cảm xúc của cô luôn như vậy, tới nhanh đi còn nhanh hơn, chớp đúng thời cơ diễn xuất hẳn không tồi. Cho nên cô nghĩ mãi, cố tìm một lý do nào đó đáng tin rồi nghiêm túc giải thích: “Thật ra, đột nhiên tôi nghĩ tới Trịnh Tử Hạo. Vi Tuấn bị xử tù hai năm, Dương Tiểu Lệ nói sẽ chờ nhưng tôi cảm thấy nếu cậu ta có bị xử 10 năm, cô ấy sẽ vẫn chờ. Lúc Trịnh Tử Hạo nói chia tay, tôi chưa từng nghĩ sẽ chờ ngày anh ta hồi tâm chuyển ý.”
Thở dài một tiếng, cô nhớ lại tháng ngày đại học: “Thất tình ấy à, nếu là thời học sinh nhiều khả năng sẽ phải đập phá một trận, có khi còn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Giờ lớn hơn, nhịp điệu cuộc sống nhanh hơn, tình cảm cũng kết thúc nhanh hơn. Cứ như vậy không biết khi về già ngoài tiền bạc còn có thể có được gì.”
Kiều Nhân nói như diễn, giọng điệu phiền muộn: “Liệu có nên sống chậm lại, đi tìm một tình cảm khắc cốt ghi tâm khác để hưởng thụ không?”
“Ừ.” Tiêu Dương nhìn đường cái qua tấm kính chắn gió, vẫn dùng cái giọng không mặn không nhạt ấy để nói chuyện, “Sau đó vì khúc mắc tình cảm mà sa ngã, khiến nhịp sống ở sở cảnh sát chúng tôi thật sôi nổi. Nghe hay thật.”
Kiều Nhân bật cười khanh khách. Cô nheo mắt ngẫm nghĩ vài giây, bỗng nhiên quay đầu, dùng đôi mắt sáng ngời trong suốt của cô nhìn thẳng gò má của anh, miệng vẫn còn vương ý cười, giọng điệu lại nghiêm túc: “Tiêu Dương, chẳng bằng tôi theo đuổi anh nhé?”
/67
|