Đáp lại phản ứng kịch liệt của Phùng Đào là một Tiêu Dương hoàn toàn bình lặng.
“Cậu thường xuyên cãi nhau với Kiều Giai Duyệt. Mồng 10 tháng trước hai người còn cãi nhau đến mức đòi chia tay. Vừa hay đó cũng là khoảng thời gian phát sinh vụ cưỡng dâm đầu tiên.”
Ngực Phùng Đào phập phồng, y nện tay xuống mặt bàn: “Các người có phái người bảo vệ cô ấy không?!”
Tiêu Dương cứ như không nghe lọt lỗ tai một chữ nào, vẫn nói tiếp đầy quả quyết: “Cho nên chúng tôi suy đoán, cậu đem oán giận từ trước tới nay với cô ấy trút lên cơ thể người có diện mạo tương tự.”
“Mẹ mày! Tao đang hỏi bọn mày có phải người đi bảo vệ cô ấy không?” Phùng Đào hung hăng đập bàn, mắt nhìn Tiêu Dương trợn trừng, thét lớn tiếng đến nỗi khản cả giọng, “Tao cảnh cáo bọn mày! Nếu Giai Duyệt xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ khiến bọn mày không sống nổi!”
“Hai tuần trước, cậu đã làm hòa với cô ấy.” Vẻ mặt Tiêu Dương hoàn toàn nhạt nhẽo, giọng nói rõ ràng mạch lạc, “Vì sao không dùng điều này để giải thích?”
Nghiễm nhiên Phùng Đào không nhẫn thêm được nữa, nắm tay giơ lên muốn động thủ: “Đừng nhiều lời vô nghĩa! Cảnh sát bọn mày đều phá án như vậy à?! Mặc kệ một cô gái mười bảy tuổi?!”
Nghiêm Thông đứng dậy cản tay cậu ta, Tiêu Dương gần như cũng đứng lên cùng lúc, rời khỏi phòng thẩm vấn. Tiểu Đỗ chờ sẵn ở bên ngoài, thấy anh đi ra thì nhanh chóng vào giúp Nghiêm Thông khống chế nghi phạm.
Một phút sau, Nghiêm Thông cũng ra khỏi phòng, thấy Tiêu Dương vẫn đứng ở ngoài cửa thì thở phào nhẹ nhõm: “Thế nào?”
“Không phải hắn.” Tiêu Dương đáp gọn lỏn rồi sải bước ra khỏi cục cảnh sát, phất tay gọi Nghiêm Thông đi theo, “Cùng tôi đến nhà Đường Văn Văn một chuyến.”
Biết là có manh mối mới, Nghiêm Thông vội vàng đuổi theo, “Đường Văn Văn có vấn đề à?”
“Con bé nói dối.” Tiêu Dương bước chân gấp hơn, tay cho vào túi quần lấy chìa khóa xe, “Kiều Giai Duyệt là bạn thân, không có lý nào lại không biết Phùng Đào là bạn trai Kiều Giai Duyệt nhưng ban nãy Đường Văn Văn lại xác nhận rằng Phùng Đào thầm mến mình, còn nói là không biết tên Phùng Đào.”
“Đường Văn Văn muốn hãm hại Phùng Đào?” Nghiêm Thông giật mình, chân vẫn bước không ngừng, “Vô lý… Đường Văn văn và Kiều Giai Duyệt quan hệ tốt như vậy…”
“Tốt?” Tiêu Dương cười lạnh, “Ai biết có phải thật vậy hay không. Tôi chỉ biết là Đường Văn Văn biết rõ mục tiêu đích thực của hung thủ là Kiều Giai Duyệt nhưng vẫn giấu chúng ta điểm này.”
Nghiêm Thông ngạc nhiên: “Sao Đường Văn Văn biết?!”
“Khi ý thức được rất có khả năng là vì mình mà những nữ sinh khác mới bị cưỡng hại, Đường Văn Văn không hề có biểu hiện tự trách.”
Hai người đã tới chỗ đậu xe cảnh sát, Tiêu Dương vòng qua mở cửa xe ngồi vào ghế lái, “Đó không phải là phản ứng bình thường. Hơn nữa tôi cũng chưa từng nói rằng hung thủ có một mục tiêu cố định. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là Đường Văn Văn biết hung thủ có mục tiêu cố định, hơn nữa còn biết mục tiêu của hắn không phải con bé.”
“Sao con bé biết?” Nghiêm Thông mở cửa chui vào trong xe.
“Có thể nào… lúc bị cưỡng dâm, nạn nhân vẫn còn ý thức?” Cài xong dây an toàn, anh vừa nói vừa bỗng lóe lên một ý nghĩ, “Thậm chí… còn nói chuyện với hung thủ?” Càng nghĩ càng cảm thấy cô bé kia thật đáng sợ, “Đường Văn Văn biết hung thủ là ai?”
“Tôi không chắc. Tiêu Dương xoay chìa khóa, khởi động xe, “Nhưng việc Đường Văn Văn không khai báo chỉ có thể vì một mục đích. Cô bé muốn Kiều Giai Duyệt cũng bị hại.”
Cùng lúc đó, Kiều Giai Duyệt đang đập cửa nhà Kiều Nhân.
“Kiều Nhân! Kiều Nhân!” Kiều Giai Duyệt đập thật lực, vô cùng vội vàng, kêu đến lạc cả giọng, “Chị ơi, chị!” Cả người Kiều Giai Duyệt tựa lên ván cửa, dường như nếu Kiều Nhân không mở thì cô bé sẵn sàng húc đầu tông cửa vào. Trong phòng có tiếng bước chân từ từ lại gần.
Một lúc lâu sau Kiều Nhân mới mở cửa, đứng chắn ngay giữa cửa, lạnh mặt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kiều Giai Duyệt, không hề có ý nhường lối mời “em gái” vào nhà.
“Chuyện gì?”
“Chị giúp em! Giúp em!”
Lửa cháy đến mông, Kiều Giai Duyệt chẳng có lòng dạ chú ý khuôn mặt cô chị bị làm sao, vừa thấy cửa mở liền nhào tới, lôi lôi kéo kéo tay xin xỏ.
“Phùng Đào bị bắt… Bọn họ nghi ngờ người cưỡng bức Văn Văn là Phùng Đào, không thể nào là anh ấy được! Chị là luật sư, chị biết cách cứu anh ấy, chị giúp em đi!” Nước mắt nước mũi chảy nhoe nhoét nhòe nhoẹt khắp cả mặt. Lúc này Kiều Giai Duyệt mới chú ý đến nửa khuôn mặt sưng đỏ và khóe miệng xanh tím của Kiều Nhân, lập tức tỏ vẻ kinh ngạc: “Mặt chị… Mặt chị bị sao vậy?”
“Cảnh sát nghi ngờ cậu ta nhất định là có nguyên do. Nếu cậu ta vô tội thì họ sẽ không đổ oan cho cậu ta đâu.” Kiều Nhân lạnh giọng đáp, không chừa cho người ta nửa đường sống, “Tôi không giúp được cô. Đừng ở chỗ tôi làm loạn, về trường học lo bài vở của cô đi.”
Thực ra lúc Tiêu Dương gọi điện cho Kiều Nhân hỏi chuyện bạn trai của Kiều Giai Duyệt thì cô đã đoán được phần nào. Cô không rõ tình hình vụ án nhưng cô tin tưởng khả năng phán đoán của Tiêu Dương, cho dù thủ phạm là ai, cuối cùng nhất định sẽ sa lưới. Bởi vậy cô không cần dính mũi vào, càng chẳng có tâm tư nào đi trấn án Kiều Giai Duyệt.
Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Nhân từ chối yêu cầu của Kiều Giai Duyệt nhưng cô không ngờ rằng lần này Kiều Giai Duyệt thực sự rất nóng ruột, đụng phải thái độ lạnh lùng của bà chị thì lập tức nổi đóa.
“Sao chị không chịu giúp em?!” Kiều Giai Duyệt vẫn giữ chặt cánh tay Kiều Nhân không buông, trừng cặp mắt đỏ hoe tơ máu, giọng khản đặc oang oang, “Từ nhỏ đến lớn em phải trông sắc mặt của chị mà sống, như vậy còn chưa đủ sao?! Vì sao chị nhất định không chịu giúp em?!”
Dáng vẻ khi cáu gắt của Kiều Giai Duyệt khiến Kiều Nhân liên tưởng tới Ngô Giai Dĩnh, cảm giác ghét bỏ lại cuồn cuộn trào dâng.
“Kiều Giai Duyệt, cô uống nhầm thuốc phải không?” Kiều Nhân dùng sức gỡ tay của Kiều Giai Duyệt ra, nheo mắt cảnh cáo lần cuối, “Tôi phải đóng cửa, cô về trường học đi.”
“Chị nói cho rõ đi! Nói không rõ thì tôi không đi!” Kiều Giai Duyệt đứng chẹt ở cửa, không cho Kiều Nhân sập cửa lại, gần như hét lên, “Đến cùng là tôi nợ chị cái gì vậy?! Phải, mẹ tôi không đúng, rất xin lỗi mẹ chị, nhưng đây là chuyện có thể chọn lựa ư?! Nếu được chọn lựa, chị nghĩ tôi tình nguyện làm một đứa con riêng hả?!”
Từng vấn đề sắc bén đâm chọc vào lỗ tai Kiều Nhân, từng câu từng chữ khiến màng nhĩ cô đau nhức. Kiều Nhân cố gắng phân tâm bằng cách nghĩ đến vết sưng trên mặt nhưng những ngón tay cũng bắt đầu làm cô đau đớn. Kiều Nhân hít sâu một hơi, toàn thân run lên.
“Được. Cô muốn nói cho rõ vậy hôm nay tôi sẽ nói rõ với cô một lần duy nhất.” Kiều Nhân nhìn thẳng vào mắt Kiều Giai Duyệt, buông cánh tay đang giữ cửa xuống, nói rành mạch từng từ, “Ngô Giai Dĩnh qua lại với cha tôi không bao lâu thì bắt đầu khiêu khích mẹ tôi. Bà ta dùng đủ loại thủ đoạn ép mẹ tôi ly hôn với cha, cuối cùng cũng thành công. Sau khi mẹ tôi chuyển đến đây, cứ nghĩ có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng không may bà ấy bị chứng trầm cảm, thậm chí vài lần còn tự sát bất thành. Một ngày khi ấy tôi 10 tuổi, cả đời này tôi cũng không quên được dáng vẻ của mẹ tôi lúc trèo lên ban công chuẩn bị nhảy xuống. Mẹ con tôi ở đây không người thân bạn bè, tôi thậm chỉ không biết đi xin ai giúp đỡ, mỗi ngày đều nằm mơ thấy mình đang khóc lóc xin bà ấy đừng bỏ rơi tôi.”
Cho tới bây giờ, khi nhớ lại, ký ức ngày ấy đối với Kiều Nhân chỉ là một màu xám xịt. Cô có thể nhớ rõ dáng vẻ Thẩm Yến Phương lúc trèo lên ban công như thế nào. Một vài năm tiếp sau, mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy Thẩm Yến Phương đã thực sự nhảy xuống từ nơi đó, dù cô có gào khóc cỡ nào, kêu mẹ ơi bao nhiêu lần thì Thẩm Yến Phương cũng không đáp lại.
Hốc mắt Kiều Nhân đỏ hoe nhưng rất nhanh đã kiềm giữ lại, ngước nhìn Kiều Giai Duyệt.
“Sau này mẹ tôi trị khỏi bệnh rồi bắt đầu đi làm còn tôi đi học. Chúng tôi ở nhờ trong gian nhà của bà ngoại rộng 70m2, trong khi cô và mẹ thì dùng tiền của cha tôi để mua biệt thự mới. Tôi cố sống cố chết mới lấy được học bổng toàn phần của một trường tư thục, còn cô thì học ở trường mầm non học phí một năm 8 vạn tệ. Cô mỗi ngày đều có thể gây sự làm nũng với cha còn tôi cứ nửa năm mới được gặp 1 lần, ông ấy gắp bí đỏ vào trong bát cho tôi, tôi cũng không dám nói mình dị ứng với bí đỏ nữa. Tôi lúc ấy chỉ sợ làm ông ta không vui thì sẽ không tới thăm tôi nữa.”
“Cô biết lúc cha tôi dẫn mẹ con các cô đi Disney Hongkong, lúc ấy tôi đang làm gì không? Lúc ấy chỉ còn cách kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, tôi bị khủng hoảng tâm lý, phải dùng tiền mà nhà chúng tôi tích góp chi tiêu cho nửa năm để đi gặp bác sĩ tâm lý. Bởi vì tôi sợ thi. Cho dù thành tích học tập của tôi vẫn ổn định ở vị trí số 1 toàn trường, tôi vẫn sợ thi. Tôi chưa bao giờ tự tin về mình. Bởi vì tôi cảm thấy nếu tôi đủ giỏi giang thì cha tôi đã không vì một người phụ nữ mà bỏ rơi mẹ con tôi.”
Đó là lần đầu tiên Kiều Nhân phát hiện mình thực ra rất tự ti. Cũng chính khi ấy, cô mới hiểu, cho dù mình mỗi ngày đều cười rạng rỡ, làm việc gì cũng dốc toàn tâm toàn ý, thì cũng không thể bù đắp được những thương tổn từng hứng chịu. Đó là một phát hiện hết sức đả kích. Cô bị chính quá khứ của mình lật đổ, không chịu nổi dù chỉ một kích.
“Cô xem cô bây giờ tiêu tiền thế nào đi. Cô vẫn chỉ là một học sinh trung học, một tháng đổi một đôi giầy bốn, năm trăm đồng. Còn 3 năm trung học của tôi, mỗi năm chỉ có một đôi giầy 30 đồng đi suốt một năm rồi lúc bỏ đi còn tiếc.” Kiều Nhân nhớ lại đại thọ cụ Kiều 80, nhếch mép cười, “Nhưng mấy năm nay tôi thật sự vui vẻ. Cô biết tại sao không? Bởi vì tôi biết, tôi chỉ mặc hàng chợ vẫn có thể dẫm đạp mẹ con cô vàng bạc đầy mình. Cho dù ngồi xổm trong ký túc ăn mì tôm cả tháng, tôi cùng muốn sống vui vẻ hơn mẹ con các người.”
Kiều Nhân đưa tay xoa bên má sưng đỏ, nghĩ lại nét mặt điên cuộng của Ngô giai Dĩnh hồi sáng, đến cảm giác ghét bỏ cũng khinh thường không muốn có.
Không biết có phải là nét mặt của Kiều Nhân rất khủng bố hay không, Kiều Giai Duyệt giật lùi về sau nửa bước, mặt dại ra tỏ vẻ không tin nổi.
“Cô muốn biết mặt tôi là bị ai đánh? Tôi nói cho cô biết, chính là chuyện tốt mẹ cô làm đấy!”
Những lời này Kiều Nhân vốn muốn giấu ở trong lòng không nói ra, có điều không hiểu sao giờ phút này từng câu từng chữ cứ thế thốt lên.
“Nhưng tôi không đáp trả. Biết tại sao không? Bởi vì tôi chưa từng coi loại người như bà ta là cùng đẳng cấp với mình. Tôi sẽ không ấu trĩ như bà ta, động tay động chân ngay trước cổng đồn cảnh sát. Tôi cũng khinh thường hạng đàn bà đánh nhau bên đường, vừa mất mặt, vừa đau tay của tôi.”
Kiều Giai Duyệt kinh ngạc nhìn cô, dường như không hề quen biết người phụ nữ trước mặt này. Trong ấn tượng của Kiều Giai Duyệt, Kiều Nhân là người luôn luôn tươi cười với mọi người, khéo ăn khéo nói, dù trong tình huống nào cũng không quên để đường lui cho mình, từ trước tới nay không bao giờ nói lời tuyệt tình. Dù cho Kiều Nhân cư xử lãnh đạm xa cách với cô thì cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Kiều Nhân sẽ nói ra những lời như vậy.
Kiều Nhân nói xong, đứng lặng người hồi lâu rồi khuyên một câu cuối: “Kiều Giai Duyệt, tôi không có tấm lòng của Bồ Tát. Cứ coi như là đã từng có thì cũng đã bị sóng gió mấy năm nay tôi rèn thành sắt đá rồi. Đừng trông mong tôi sẽ đối đãi tốt với cô như đối với những người bình thường khác, lại càng đừng trông mong tôi sẽ coi cô là em gái. Tôi không phải người giỏi đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Cho dù có, thì cô cũng không xứng.”
Không để Kiều Giai Duyệt kịp đáp lại, Kiều Nhân lấy chùm chìa khóa để trên tủ giầy, vừa thay giầy vừa nói: “Khuya lắm rồi, để tôi đưa cô về lại trường.”
Kiều Giai Duyệt không nhớ rõ mình đã leo lên xe Kiều Nhân như thế nào. Dọc theo đường đi, hai người không nói với nhau thêm câu nào. Kiều Nhân dừng xe trước cổng trường Hợp Thịnh chờ một lúc lâu vẫn không thấy Kiều Giai Duyệt động cựa cũng không lên tiếng nhắc nhở. Bầu không khí cứ mãi nặng nề như vậy cho đến khi Kiều Giai Duyệt tự khôi phục thần trí, tự mở cửa xuống xe.
Kiều Nhân ngồi yên trong xe nhìn cô đi vào trường học.
Cửa kỉnh xe mở phân nửa, gió lạnh buổi đêm lướt qua khuôn mặt, khiến cho bên mặt bị sưng vừa đau vừa ngứa. Đã bao nhiêu năm rồi Kiều Nhân mới lại gặp phải tình huống mất kiểm soát như vậy. Có điều khoảnh khắc nhìn Kiều Giai Duyệt chất vấn mình đầy ấm ức trong lòng Kiều Nhân bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khó tả, còn hơn cả phẫn nộ.
Thì ra, cô cũng tủi thân. Chỉ là nỗi tủi thân này đã bị đè nén quá lâu đến cô còn quên mất, đến nỗi chỉ còn sót lại mỗi oán hận trong lòng.
Kiều Nhân lắc đầu, len lén thở dài, chuẩn bị lái xe về nhà, quay đầu nhìn sang chợt phát hiện một tờ phiếu cơm trên ghế phó lái. Đó là phiếu cơm của Kiều Giai Duyệt, chắc là sơ ý làm rớt lúc xuống xe.
Kiều Nhân ngẩn người nhìn tờ phiếu cơm một lát rồi nhặt lên, tháo dây an toàn, rút chìa khóa xe, quyết định vào đưa cho Kiều Giai Duyệt.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Giai Duyệt sắp gặp nguy hiểm.
Kiều muội vừa lúc đi tìm…
Vụ án sắp khép lại rồi.
Có người nói không thích tình tiết mẹ kế và Kiều Giai Duyệt.
Vì sao muốn viết truyện mẹ kế và Kiều Giai Duyệt chứ?
Bởi vì tôi cũng lớn lên trong một gia đình đơn thân.
Tôi cảm thấy chuyện xuất hiện người thứ 3 thì cả 2 gia đình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trên cơ bản, ai cũng phải bị thương.
Không thể tồn tại chuyện mãi mãi không tha thứ hay không chấp nhận.
Dù bạn có mãi không tha thứ hay không chấp nhận thì ván đã đóng thuyền.
Quan trọng là, những ngày tiếp sau, bạn phải sống thật tốt. Sống vui vẻ. Yêu chính mình.
“Cậu thường xuyên cãi nhau với Kiều Giai Duyệt. Mồng 10 tháng trước hai người còn cãi nhau đến mức đòi chia tay. Vừa hay đó cũng là khoảng thời gian phát sinh vụ cưỡng dâm đầu tiên.”
Ngực Phùng Đào phập phồng, y nện tay xuống mặt bàn: “Các người có phái người bảo vệ cô ấy không?!”
Tiêu Dương cứ như không nghe lọt lỗ tai một chữ nào, vẫn nói tiếp đầy quả quyết: “Cho nên chúng tôi suy đoán, cậu đem oán giận từ trước tới nay với cô ấy trút lên cơ thể người có diện mạo tương tự.”
“Mẹ mày! Tao đang hỏi bọn mày có phải người đi bảo vệ cô ấy không?” Phùng Đào hung hăng đập bàn, mắt nhìn Tiêu Dương trợn trừng, thét lớn tiếng đến nỗi khản cả giọng, “Tao cảnh cáo bọn mày! Nếu Giai Duyệt xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ khiến bọn mày không sống nổi!”
“Hai tuần trước, cậu đã làm hòa với cô ấy.” Vẻ mặt Tiêu Dương hoàn toàn nhạt nhẽo, giọng nói rõ ràng mạch lạc, “Vì sao không dùng điều này để giải thích?”
Nghiễm nhiên Phùng Đào không nhẫn thêm được nữa, nắm tay giơ lên muốn động thủ: “Đừng nhiều lời vô nghĩa! Cảnh sát bọn mày đều phá án như vậy à?! Mặc kệ một cô gái mười bảy tuổi?!”
Nghiêm Thông đứng dậy cản tay cậu ta, Tiêu Dương gần như cũng đứng lên cùng lúc, rời khỏi phòng thẩm vấn. Tiểu Đỗ chờ sẵn ở bên ngoài, thấy anh đi ra thì nhanh chóng vào giúp Nghiêm Thông khống chế nghi phạm.
Một phút sau, Nghiêm Thông cũng ra khỏi phòng, thấy Tiêu Dương vẫn đứng ở ngoài cửa thì thở phào nhẹ nhõm: “Thế nào?”
“Không phải hắn.” Tiêu Dương đáp gọn lỏn rồi sải bước ra khỏi cục cảnh sát, phất tay gọi Nghiêm Thông đi theo, “Cùng tôi đến nhà Đường Văn Văn một chuyến.”
Biết là có manh mối mới, Nghiêm Thông vội vàng đuổi theo, “Đường Văn Văn có vấn đề à?”
“Con bé nói dối.” Tiêu Dương bước chân gấp hơn, tay cho vào túi quần lấy chìa khóa xe, “Kiều Giai Duyệt là bạn thân, không có lý nào lại không biết Phùng Đào là bạn trai Kiều Giai Duyệt nhưng ban nãy Đường Văn Văn lại xác nhận rằng Phùng Đào thầm mến mình, còn nói là không biết tên Phùng Đào.”
“Đường Văn Văn muốn hãm hại Phùng Đào?” Nghiêm Thông giật mình, chân vẫn bước không ngừng, “Vô lý… Đường Văn văn và Kiều Giai Duyệt quan hệ tốt như vậy…”
“Tốt?” Tiêu Dương cười lạnh, “Ai biết có phải thật vậy hay không. Tôi chỉ biết là Đường Văn Văn biết rõ mục tiêu đích thực của hung thủ là Kiều Giai Duyệt nhưng vẫn giấu chúng ta điểm này.”
Nghiêm Thông ngạc nhiên: “Sao Đường Văn Văn biết?!”
“Khi ý thức được rất có khả năng là vì mình mà những nữ sinh khác mới bị cưỡng hại, Đường Văn Văn không hề có biểu hiện tự trách.”
Hai người đã tới chỗ đậu xe cảnh sát, Tiêu Dương vòng qua mở cửa xe ngồi vào ghế lái, “Đó không phải là phản ứng bình thường. Hơn nữa tôi cũng chưa từng nói rằng hung thủ có một mục tiêu cố định. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là Đường Văn Văn biết hung thủ có mục tiêu cố định, hơn nữa còn biết mục tiêu của hắn không phải con bé.”
“Sao con bé biết?” Nghiêm Thông mở cửa chui vào trong xe.
“Có thể nào… lúc bị cưỡng dâm, nạn nhân vẫn còn ý thức?” Cài xong dây an toàn, anh vừa nói vừa bỗng lóe lên một ý nghĩ, “Thậm chí… còn nói chuyện với hung thủ?” Càng nghĩ càng cảm thấy cô bé kia thật đáng sợ, “Đường Văn Văn biết hung thủ là ai?”
“Tôi không chắc. Tiêu Dương xoay chìa khóa, khởi động xe, “Nhưng việc Đường Văn Văn không khai báo chỉ có thể vì một mục đích. Cô bé muốn Kiều Giai Duyệt cũng bị hại.”
Cùng lúc đó, Kiều Giai Duyệt đang đập cửa nhà Kiều Nhân.
“Kiều Nhân! Kiều Nhân!” Kiều Giai Duyệt đập thật lực, vô cùng vội vàng, kêu đến lạc cả giọng, “Chị ơi, chị!” Cả người Kiều Giai Duyệt tựa lên ván cửa, dường như nếu Kiều Nhân không mở thì cô bé sẵn sàng húc đầu tông cửa vào. Trong phòng có tiếng bước chân từ từ lại gần.
Một lúc lâu sau Kiều Nhân mới mở cửa, đứng chắn ngay giữa cửa, lạnh mặt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kiều Giai Duyệt, không hề có ý nhường lối mời “em gái” vào nhà.
“Chuyện gì?”
“Chị giúp em! Giúp em!”
Lửa cháy đến mông, Kiều Giai Duyệt chẳng có lòng dạ chú ý khuôn mặt cô chị bị làm sao, vừa thấy cửa mở liền nhào tới, lôi lôi kéo kéo tay xin xỏ.
“Phùng Đào bị bắt… Bọn họ nghi ngờ người cưỡng bức Văn Văn là Phùng Đào, không thể nào là anh ấy được! Chị là luật sư, chị biết cách cứu anh ấy, chị giúp em đi!” Nước mắt nước mũi chảy nhoe nhoét nhòe nhoẹt khắp cả mặt. Lúc này Kiều Giai Duyệt mới chú ý đến nửa khuôn mặt sưng đỏ và khóe miệng xanh tím của Kiều Nhân, lập tức tỏ vẻ kinh ngạc: “Mặt chị… Mặt chị bị sao vậy?”
“Cảnh sát nghi ngờ cậu ta nhất định là có nguyên do. Nếu cậu ta vô tội thì họ sẽ không đổ oan cho cậu ta đâu.” Kiều Nhân lạnh giọng đáp, không chừa cho người ta nửa đường sống, “Tôi không giúp được cô. Đừng ở chỗ tôi làm loạn, về trường học lo bài vở của cô đi.”
Thực ra lúc Tiêu Dương gọi điện cho Kiều Nhân hỏi chuyện bạn trai của Kiều Giai Duyệt thì cô đã đoán được phần nào. Cô không rõ tình hình vụ án nhưng cô tin tưởng khả năng phán đoán của Tiêu Dương, cho dù thủ phạm là ai, cuối cùng nhất định sẽ sa lưới. Bởi vậy cô không cần dính mũi vào, càng chẳng có tâm tư nào đi trấn án Kiều Giai Duyệt.
Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Nhân từ chối yêu cầu của Kiều Giai Duyệt nhưng cô không ngờ rằng lần này Kiều Giai Duyệt thực sự rất nóng ruột, đụng phải thái độ lạnh lùng của bà chị thì lập tức nổi đóa.
“Sao chị không chịu giúp em?!” Kiều Giai Duyệt vẫn giữ chặt cánh tay Kiều Nhân không buông, trừng cặp mắt đỏ hoe tơ máu, giọng khản đặc oang oang, “Từ nhỏ đến lớn em phải trông sắc mặt của chị mà sống, như vậy còn chưa đủ sao?! Vì sao chị nhất định không chịu giúp em?!”
Dáng vẻ khi cáu gắt của Kiều Giai Duyệt khiến Kiều Nhân liên tưởng tới Ngô Giai Dĩnh, cảm giác ghét bỏ lại cuồn cuộn trào dâng.
“Kiều Giai Duyệt, cô uống nhầm thuốc phải không?” Kiều Nhân dùng sức gỡ tay của Kiều Giai Duyệt ra, nheo mắt cảnh cáo lần cuối, “Tôi phải đóng cửa, cô về trường học đi.”
“Chị nói cho rõ đi! Nói không rõ thì tôi không đi!” Kiều Giai Duyệt đứng chẹt ở cửa, không cho Kiều Nhân sập cửa lại, gần như hét lên, “Đến cùng là tôi nợ chị cái gì vậy?! Phải, mẹ tôi không đúng, rất xin lỗi mẹ chị, nhưng đây là chuyện có thể chọn lựa ư?! Nếu được chọn lựa, chị nghĩ tôi tình nguyện làm một đứa con riêng hả?!”
Từng vấn đề sắc bén đâm chọc vào lỗ tai Kiều Nhân, từng câu từng chữ khiến màng nhĩ cô đau nhức. Kiều Nhân cố gắng phân tâm bằng cách nghĩ đến vết sưng trên mặt nhưng những ngón tay cũng bắt đầu làm cô đau đớn. Kiều Nhân hít sâu một hơi, toàn thân run lên.
“Được. Cô muốn nói cho rõ vậy hôm nay tôi sẽ nói rõ với cô một lần duy nhất.” Kiều Nhân nhìn thẳng vào mắt Kiều Giai Duyệt, buông cánh tay đang giữ cửa xuống, nói rành mạch từng từ, “Ngô Giai Dĩnh qua lại với cha tôi không bao lâu thì bắt đầu khiêu khích mẹ tôi. Bà ta dùng đủ loại thủ đoạn ép mẹ tôi ly hôn với cha, cuối cùng cũng thành công. Sau khi mẹ tôi chuyển đến đây, cứ nghĩ có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng không may bà ấy bị chứng trầm cảm, thậm chí vài lần còn tự sát bất thành. Một ngày khi ấy tôi 10 tuổi, cả đời này tôi cũng không quên được dáng vẻ của mẹ tôi lúc trèo lên ban công chuẩn bị nhảy xuống. Mẹ con tôi ở đây không người thân bạn bè, tôi thậm chỉ không biết đi xin ai giúp đỡ, mỗi ngày đều nằm mơ thấy mình đang khóc lóc xin bà ấy đừng bỏ rơi tôi.”
Cho tới bây giờ, khi nhớ lại, ký ức ngày ấy đối với Kiều Nhân chỉ là một màu xám xịt. Cô có thể nhớ rõ dáng vẻ Thẩm Yến Phương lúc trèo lên ban công như thế nào. Một vài năm tiếp sau, mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy Thẩm Yến Phương đã thực sự nhảy xuống từ nơi đó, dù cô có gào khóc cỡ nào, kêu mẹ ơi bao nhiêu lần thì Thẩm Yến Phương cũng không đáp lại.
Hốc mắt Kiều Nhân đỏ hoe nhưng rất nhanh đã kiềm giữ lại, ngước nhìn Kiều Giai Duyệt.
“Sau này mẹ tôi trị khỏi bệnh rồi bắt đầu đi làm còn tôi đi học. Chúng tôi ở nhờ trong gian nhà của bà ngoại rộng 70m2, trong khi cô và mẹ thì dùng tiền của cha tôi để mua biệt thự mới. Tôi cố sống cố chết mới lấy được học bổng toàn phần của một trường tư thục, còn cô thì học ở trường mầm non học phí một năm 8 vạn tệ. Cô mỗi ngày đều có thể gây sự làm nũng với cha còn tôi cứ nửa năm mới được gặp 1 lần, ông ấy gắp bí đỏ vào trong bát cho tôi, tôi cũng không dám nói mình dị ứng với bí đỏ nữa. Tôi lúc ấy chỉ sợ làm ông ta không vui thì sẽ không tới thăm tôi nữa.”
“Cô biết lúc cha tôi dẫn mẹ con các cô đi Disney Hongkong, lúc ấy tôi đang làm gì không? Lúc ấy chỉ còn cách kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, tôi bị khủng hoảng tâm lý, phải dùng tiền mà nhà chúng tôi tích góp chi tiêu cho nửa năm để đi gặp bác sĩ tâm lý. Bởi vì tôi sợ thi. Cho dù thành tích học tập của tôi vẫn ổn định ở vị trí số 1 toàn trường, tôi vẫn sợ thi. Tôi chưa bao giờ tự tin về mình. Bởi vì tôi cảm thấy nếu tôi đủ giỏi giang thì cha tôi đã không vì một người phụ nữ mà bỏ rơi mẹ con tôi.”
Đó là lần đầu tiên Kiều Nhân phát hiện mình thực ra rất tự ti. Cũng chính khi ấy, cô mới hiểu, cho dù mình mỗi ngày đều cười rạng rỡ, làm việc gì cũng dốc toàn tâm toàn ý, thì cũng không thể bù đắp được những thương tổn từng hứng chịu. Đó là một phát hiện hết sức đả kích. Cô bị chính quá khứ của mình lật đổ, không chịu nổi dù chỉ một kích.
“Cô xem cô bây giờ tiêu tiền thế nào đi. Cô vẫn chỉ là một học sinh trung học, một tháng đổi một đôi giầy bốn, năm trăm đồng. Còn 3 năm trung học của tôi, mỗi năm chỉ có một đôi giầy 30 đồng đi suốt một năm rồi lúc bỏ đi còn tiếc.” Kiều Nhân nhớ lại đại thọ cụ Kiều 80, nhếch mép cười, “Nhưng mấy năm nay tôi thật sự vui vẻ. Cô biết tại sao không? Bởi vì tôi biết, tôi chỉ mặc hàng chợ vẫn có thể dẫm đạp mẹ con cô vàng bạc đầy mình. Cho dù ngồi xổm trong ký túc ăn mì tôm cả tháng, tôi cùng muốn sống vui vẻ hơn mẹ con các người.”
Kiều Nhân đưa tay xoa bên má sưng đỏ, nghĩ lại nét mặt điên cuộng của Ngô giai Dĩnh hồi sáng, đến cảm giác ghét bỏ cũng khinh thường không muốn có.
Không biết có phải là nét mặt của Kiều Nhân rất khủng bố hay không, Kiều Giai Duyệt giật lùi về sau nửa bước, mặt dại ra tỏ vẻ không tin nổi.
“Cô muốn biết mặt tôi là bị ai đánh? Tôi nói cho cô biết, chính là chuyện tốt mẹ cô làm đấy!”
Những lời này Kiều Nhân vốn muốn giấu ở trong lòng không nói ra, có điều không hiểu sao giờ phút này từng câu từng chữ cứ thế thốt lên.
“Nhưng tôi không đáp trả. Biết tại sao không? Bởi vì tôi chưa từng coi loại người như bà ta là cùng đẳng cấp với mình. Tôi sẽ không ấu trĩ như bà ta, động tay động chân ngay trước cổng đồn cảnh sát. Tôi cũng khinh thường hạng đàn bà đánh nhau bên đường, vừa mất mặt, vừa đau tay của tôi.”
Kiều Giai Duyệt kinh ngạc nhìn cô, dường như không hề quen biết người phụ nữ trước mặt này. Trong ấn tượng của Kiều Giai Duyệt, Kiều Nhân là người luôn luôn tươi cười với mọi người, khéo ăn khéo nói, dù trong tình huống nào cũng không quên để đường lui cho mình, từ trước tới nay không bao giờ nói lời tuyệt tình. Dù cho Kiều Nhân cư xử lãnh đạm xa cách với cô thì cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Kiều Nhân sẽ nói ra những lời như vậy.
Kiều Nhân nói xong, đứng lặng người hồi lâu rồi khuyên một câu cuối: “Kiều Giai Duyệt, tôi không có tấm lòng của Bồ Tát. Cứ coi như là đã từng có thì cũng đã bị sóng gió mấy năm nay tôi rèn thành sắt đá rồi. Đừng trông mong tôi sẽ đối đãi tốt với cô như đối với những người bình thường khác, lại càng đừng trông mong tôi sẽ coi cô là em gái. Tôi không phải người giỏi đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Cho dù có, thì cô cũng không xứng.”
Không để Kiều Giai Duyệt kịp đáp lại, Kiều Nhân lấy chùm chìa khóa để trên tủ giầy, vừa thay giầy vừa nói: “Khuya lắm rồi, để tôi đưa cô về lại trường.”
Kiều Giai Duyệt không nhớ rõ mình đã leo lên xe Kiều Nhân như thế nào. Dọc theo đường đi, hai người không nói với nhau thêm câu nào. Kiều Nhân dừng xe trước cổng trường Hợp Thịnh chờ một lúc lâu vẫn không thấy Kiều Giai Duyệt động cựa cũng không lên tiếng nhắc nhở. Bầu không khí cứ mãi nặng nề như vậy cho đến khi Kiều Giai Duyệt tự khôi phục thần trí, tự mở cửa xuống xe.
Kiều Nhân ngồi yên trong xe nhìn cô đi vào trường học.
Cửa kỉnh xe mở phân nửa, gió lạnh buổi đêm lướt qua khuôn mặt, khiến cho bên mặt bị sưng vừa đau vừa ngứa. Đã bao nhiêu năm rồi Kiều Nhân mới lại gặp phải tình huống mất kiểm soát như vậy. Có điều khoảnh khắc nhìn Kiều Giai Duyệt chất vấn mình đầy ấm ức trong lòng Kiều Nhân bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khó tả, còn hơn cả phẫn nộ.
Thì ra, cô cũng tủi thân. Chỉ là nỗi tủi thân này đã bị đè nén quá lâu đến cô còn quên mất, đến nỗi chỉ còn sót lại mỗi oán hận trong lòng.
Kiều Nhân lắc đầu, len lén thở dài, chuẩn bị lái xe về nhà, quay đầu nhìn sang chợt phát hiện một tờ phiếu cơm trên ghế phó lái. Đó là phiếu cơm của Kiều Giai Duyệt, chắc là sơ ý làm rớt lúc xuống xe.
Kiều Nhân ngẩn người nhìn tờ phiếu cơm một lát rồi nhặt lên, tháo dây an toàn, rút chìa khóa xe, quyết định vào đưa cho Kiều Giai Duyệt.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Giai Duyệt sắp gặp nguy hiểm.
Kiều muội vừa lúc đi tìm…
Vụ án sắp khép lại rồi.
Có người nói không thích tình tiết mẹ kế và Kiều Giai Duyệt.
Vì sao muốn viết truyện mẹ kế và Kiều Giai Duyệt chứ?
Bởi vì tôi cũng lớn lên trong một gia đình đơn thân.
Tôi cảm thấy chuyện xuất hiện người thứ 3 thì cả 2 gia đình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trên cơ bản, ai cũng phải bị thương.
Không thể tồn tại chuyện mãi mãi không tha thứ hay không chấp nhận.
Dù bạn có mãi không tha thứ hay không chấp nhận thì ván đã đóng thuyền.
Quan trọng là, những ngày tiếp sau, bạn phải sống thật tốt. Sống vui vẻ. Yêu chính mình.
/67
|