Lúc Kiều Nhân tới trụ sở công an, Kiều Tân Trung và Ngô Giai Dĩnh cũng đã nhận được tin tức và đến trước gặp Kiều Giai Duyệt.
Trước mặt người ngoài, Kiều Tân Trung không tiện dạy dỗ con. Cho nên ông không nổi giận mà chỉ kéo Kiều Giai Duyệt đứng lên: “Đi, về nhà!”
“Con phải ở lại đây với Văn Văn.” Một tay Kiều Giai Duyệt bị cha kéo, tay kia vẫn nắm chặt tay Đường Văn Văn, quay đầu cau mày định giãy ra.
Ngô Giai Dĩnh đứng một bên sốt ruột muốn xông lên giúp chồng một tay nhưng lại ngại mất mặt ở chốn đông người nên đành phải cố nhịn, bồn chồn đứng yên tại chỗ.
“Về nhà cùng cha mẹ cháu đi, Giai Duyệt.” Cha Đường Văn Văn chợt nói, “Lần này rất cảm ơn cháu khuyên nhủ Văn Văn nói sự thật cho cô chú biết. Nếu không có lẽ đến giờ vẫn không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra.” Người cha đặt tay lên vai con gái rồi khe khẽ thở dài, “Tiếp đây hãy để cô chú ở cạnh Văn Văn.”
“Đúng thế, con ở đây chỉ tổ loạn thêm thôi.” Ngô Giai Dĩnh kéo tay con gái. Suy nghĩ của bà rất dễ hiểu. Quanh đây hầu như toàn là các nạn nhân bị đánh thuốc mê rồi cưỡng bức, nếu không mau dẫn con gái đi, bị người ngoài bắt gặp, con gái bà sẽ bị người ta dị nghị điều tiếng không hay.
Nghe giọng điệu nôn nóng của Ngô Giai Dĩnh, Đường Văn Văn dễ dàng đoán ra ý nghĩ của bà. Trong lòng cô bé đã thấy khó chịu lắm rồi, chẳng cần thiết phải thu hút sự chú ý của mọi người ngồi quanh đây nữa, Đường Văn Văn rút tay khỏi tay Kiều Giai Duyệt, cúi đầu trốn tránh ánh mắt của bạn: “Giai Duyệt, cậu về đi, mình không sao.”
Không khó để Kiều Giai Duyệt nhìn thấu tâm tư của Văn Văn. Cho dù thế nào thì Kiều Giai Duyệt cũng không thể bỏ rơi bạn mình được, cô bỗng thấy giận mẹ mình, nhìn chòng chọc lại bà, thái độ rất ngang bướng: “Con không đi, con muốn ở lại với Văn Văn!”
Con gái cứng đầu cứng cổ đòi ở lại khiến Kiều Tân Trung đành phải quyết định: “Được, vậy con ở lại với bạn, không được đi lung tung. Mở điện thoại lên, để cha mẹ còn có cách liên lạc với con, rõ chưa?” Ông không nghĩ nhiều được như vợ, sự an toàn của con gái là số 1, những cái khác đều không bằng.
Kiều Giai Duyệt vội vàng đồng ý: “Dạ, vâng. Cảm ơn cha.”
Kiều Tân Trung thở dài, quay sang nói với ông Đường: “Lão Đường, Giai Duyệt đành phải phiền mọi người để ý vậy.”
Đối phương gật đầu, Ngô Giai Dĩnh kinh ngạc muốn chất vấn Kiều Tân Trung: “Ấy, sao ông lại… ”
Kiều Tân Trung ngắt lời vợ: “Im miệng! Về nhà!” Dứt lời liền kéo vợ đi.
Hai người họ vừa rời phòng điều tra thì Nghiêm Thông vừa hay bắt gặp. Nghiêm Thông chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra, vội vàng gọi giật lại: “Ồ? Kiều tiên sinh?”
Kiều Tân Trung dừng lại nhìn chằm chằm, có vẻ không nhận ra đối phương là ai. Nghiêm Thông nhoẻn miệng cười: “Là cháu, tiểu Nghiêm, Nghiêm Thông ạ.”
“Ồ! Tiểu Nghiêm?… Tiểu Nghiêm!” Kiều Tân Trung bấy giờ mới ngớ ra, lập tức sải bước qua, tay bắt mặt mừng, “Đã lâu không gặp. Bữa nay cháu làm ở đây à? Cha cháu dạo này thế nào?”
“Dạ, ông ấy vẫn vậy ạ.” Nghiêm Thông đáp, “Sao chú lại tới đây vậy ạ?” Hỏi xong Nghiêm Thông lại quay qua nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Kiều Tân Trung, “Cô đây là?”
Kiều Tân Trung đã 58 tuổi, tuổi trẻ vất vả đã làm bạc màu tóc hai bên lưỡng tấn của ông. Còn Ngô Giai Dĩnh cùng lắm mới 43, lại được chăm sóc chu đáo, trang điểm kỹ càng nên nhìn như mới ngoài 30 tuổi. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Thông không đoán ra nổi quan hệ của hai người, cũng không dám đoán bừa.
“À, vợ chú.” Có lẽ cũng hiểu rõ ngoại hình chênh lệch của hai người nên Kiều Tân Trung giới thiệu rất qua loa, ngay lập tức chuyển qua giới thiệu Kiều Giai Duyệt, “Con gái chú qua đây với bạn nên cô chú đến xem sao.”
“Ồ, ra vậy…”
“Cha!” Kiều Nhân vừa khéo chạy tới, từ xa đã thấy ông, vừa chạy đến liền vỗ lên bả vai ông, “Tìm được chưa ạ?”
“Tìm được rồi, con bé bảo muốn ở lại với bạn.” Kiều Tân Trung vỗ nhẹ lên tay con, không quên dặn dò, “Con nhớ thay bố cám ơn tiểu Tiêu.”
Kiều Nhân gật đầu, ngẩng đầu mới nhận ra vị cảnh sát trước mặt là Nghiêm Thông, thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng tỏ vẻ như không có gì, mỉm cười chào hỏi: “Cảnh sát Nghiêm.”
“Luật sư Kiều.” Nghiêm Thông đã qua khoảnh khắc giật mình nên chào hỏi cũng tự nhiên hơn, nói rồi quay qua nhìn Kiều Tân Trung, “Thì ra luật sư Kiều là con gái chú…” Nói đến đây, anh ta làm như đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, “Ngại quá, chỗ cháu còn có vụ án phải điều tra, sau này sẽ mời chú bữa cơm sau.”
“Ừ ừ, nhanh đi làm việc đi, đúng lúc cô chú cũng chuẩn bị đi.” Kiều Tân Trung tỏ vẻ hiểu biết, “Chú là trưởng bối, là chú mời cháu ăn cơm mới đúng.”
Họ không dông dài nữa, vội vàng tạm biệt nhau. Nghiêm Thông vội vàng qua văn phòng của Tiêu Dương, trong lòng vẫn ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa hai cha con họ Kiều, trước đây, anh ta quả chưa bao giờ nghĩ tới. Kiều Nhân mới 29 tuổi đầu đã có thể gây dựng được sự nghiệp ở thành phố X này dẫu sao cũng cần có chút nền tảng.
Không biết lão Tiêu có biết chuyện này không, Nghiêm Thông nghĩ. Có điều gia cảnh cũng không có ảnh hưởng gì, dẫu sao ngài Kiều đã qua đời được 5 năm rồi. Sản nghiệp của gia tộc họ Kiều cũng trong sạch. Chưa kể quan hệ giữa Kiều Nhân và người nhà họ Kiều có vẻ không thân thiết lắm.
Nghiêm Thông thở ngắn than dài một hơi rồi mới mở cửa vào phòng.
Cùng lúc này, Kiều Nhân và Kiều Tân Trung, đã ra đến cổng chính. Ngô Giai Dĩnh vốn vẫn nhẫn nhịn đi sát một bên bỗng xông lên chắn trước Kiều Nhân, vung tay giáng một tát đánh đốp.
Cái tát này tới hoàn toàn bất ngờ, bà ta lại dùng hết sức bình sinh, giáng thẳng vào mặt Kiều Nhân khiến cho không chỉ lỗ tai cô ù lên mà cô còn lảo đảo suýt nữa thì ngã. Kiều Nhân che một bên má đau rát, chỉ nghe thấy tiếng Kiều Tân Trung quát tên Ngô Giai Dĩnh, còn tầm mắt đã tối sầm lại. May là Tiểu Trần nhận ra cô là bạn gái Tiêu Dương nên nhanh chóng tiến lại đỡ: “Luật sư Kiều!”
Kiều Tân Trung xông qua cản vợ lại, có điều Ngô Giai Dĩnh gần như đã hóa điên, ông có thể cản được người bà nhưng không thể chặn nổi miệng bà được.
“Con khốn nạn! Mày mò từ ví cụ Kiều vẫn chưa thấy đủ hả?! Lại còn định châm chích quan hệ nhà 3 người bọn tao hả?! Sao mày không chết quách đi cho rồi!” Ngô Giai Dĩnh chỉ tay vào mặt Kiều Nhân chửi ầm lên, điệu bộ như chỉ chực xông lên xé tan xác đối phương, Kiều Tân Trung càng cản, bà ta càng điên tiết: “Ông còn bảo vệ nó hả!? Bữa cơm đoàn viên đang yên đang lành ông lại khiến Duyệt Duyệt bỏ đi, giờ ông còn có mặt mũi đứng đây mà bảo vệ nó à?!”
Ông chồng bị vợ mắng giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, tức sùi bọt mép, cũng quát um lên: “Bà câm miệng cho tôi!”
Một chất lỏng ngòn ngọt chảy trong khoang miệng, Kiều Nhân đưa mu bàn tay lên lau mới phát hiện ra khóe môi bị rách chảy cả máu đen.
Có thêm hai người cảnh sát nữa thấy ồn chạy qua, nhanh chóng tách hai người ra. Ngô Giai Dĩnh vẫn chưa bình tĩnh nổi, bà ta tay đấm chân đá, vung loạn xạ. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp trở nên dữ dằn, bà ta gân cổ trách: “Tôi theo ông bao lâu nay, ông đã cho tôi được gì?! Đừng tưởng là tôi không biết ông nuôi nó đi học, gây dựng sự nghiệp giúp nó nhé! Bắt mẹ con tôi nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền cho nó, Kiều Tân Trung, ông thấy ông xứng với cái nhà này sao?!”
“Ồ?” Kiều Nhân nghe xong thì cười lạnh, vịn vào người Tiểu Trần để đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn Ngô Giai Dĩnh, “Ngô Giai Dĩnh, bà sai rồi. Học phí từ cấp 1, cấp 2 của tôi đều do mẹ tôi một tay lo liệu, lên cấp 3, tôi vì một cái học bổng toàn phần mà theo học tại một trường tư không mấy tiếng tăm, học phí đâu nhiều giống kiểu trường nghệ thuật của con gái bà.” Kiều Nhân nhếch miệng cười trào phùng, “Còn học phí đại học ấy à, đó là do thỏa thuận ly hôn của cha mẹ tôi đã viết rõ ràng, tôi chỉ thừa hưởng thôi. Chuyện tiền bạc để tôi gây dựng sự nghiệp, lúc đó tôi có ký giấy vay nợ, đã trả sạch sẽ nợ nần từ 2 năm trước rồi. Ngược lại với những điều này, con gái bà, 2 năm nay đã mượn tôi không ít tiền, tôi còn chưa thèm đòi đấy.”
Mặt Ngô Giai Dĩnh tím đen, dậm chân dậm cẳng chực xông tới: “Mày còn có mặt mũi không hả?!”
Một vị cảnh sát đúng lúc này buông lời cảnh cáo: “Thưa bà, đây là trụ sở công an! Nếu bà còn tiếp tục làm bừa, chúng tôi sẽ xử lý theo phép công!”
Lúc này Ngô Giai Dĩnh mới sực nhớ ra mình vẫn đang đứng ở đâu, bèn kiềm chế nanh vuốt lại, chỉ nghiến răng nghiến lợi trừng Kiều Nhân, ánh mắt ấy như thể muốn băm nhuyễn đối phương.
Kiều Nhân nhếch mép cười, liếc mắt đánh giá bà ta từ trên xuống dưới, giọng điệu từ đầu chí cuối đều rất bình tĩnh: “Bộ đồ này của bà đáng giá bao nhiêu tiền, bà nhất định rõ hơn tôi. Nói có sách mách có chứng, cảm phiền bà đừng khóc lóc om sòm trước cổng trụ sở công an, mọi người đều đang nhìn đấy, nếu bị cảnh sát bắt, tôi không đảm bảo là mình sẽ không khiếu nại bà đâu.”
Ngô Giai Dĩnh lại bắt đầu điên lên, Kiều Tân Trung vội lớn tiếng quát: “Đủ rồi! Bà thấy vẫn chưa đủ mất mặt à!”
Tiểu Trần thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn liền nhẹ giọng hỏi Kiều Nhân: “Luật sư Kiều, có cần tôi bảo người đưa về…”
“Không cần, Tiểu Trần, cám ơn anh.” Kiều Nhân lấy tay che nửa bên mặt bị đánh, vẫn cười như thường, “Tôi đến bệnh viện kiểm tra xem sao, nếu đủ tiêu chuẩn thương tích nhẹ, tôi sẽ quay lại bắt đền.”
Cuối cùng cô còn dặn dò: “Chuyện này anh đừng nói cho Tiêu Dương biết kẻo ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.”
Tiểu Trần nghĩ rằng mình còn có việc, không thể nấn ná lâu vậy nên chỉ có thể gật đầu: “Vậy luật sư Kiều, cô chú ý an toàn nhé.”
Kiều Nhân gật đầu, liếc nhìn Ngô Giai Dĩnh lần cuối rồi đi. Chuyện còn lại đều giao cho hai người cảnh sát kia xử lý, còn Tiểu Trần thì vội vàng đi vào trong tìm Tiêu Dương. Tiểu Trần gõ cửa đúng lúc Tiêu Dương và Nghiêm Thông đang trao đổi với nhau, thấy Tiểu Trần đến liền tiện thể chỉ vào vật chứng ở trên bàn: “Đó là quần áo Đường Văn Văn mặc hôm ấy. Cậu đem đi giám định xem có phát hiện gì không.”
“Vâng.” Tiểu Trần lấy quần áo chuẩn bị đi, tay vặn nắm cửa rồi lại nghĩ đến cảnh tượng Kiều Nhân ban nãy bèn xoay người nói: “Đội trưởng Tiêu, vừa rồi em thấy luật sư Kiều bị người ta đánh, hình như là mẹ kế. Cô ấy tự đi bệnh viện rồi, còn dặn tôi không được nói cho anh, bảo rằng sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nói với anh một tiếng thì tốt hơn.”
Nghiêm Thông không giấu nổi vẻ giật mình, ngược lại, Tiêu Dương chỉ nhìn Tiểu Trần có vài giây, chẳng hề có chút biểu cảm gì.
Lát sau anh ta mới đáp: “Được rồi. Cậu đi làm việc đi.”
Tiểu Trần thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài. Tiêu Dương bình tĩnh nói với Nghiêm Thông: “Tiếp tục đi.”
“Cậu không định gọi điện hỏi han một tiếng à?”
“Xử lý vụ này trước đã.” Tiêu Dương bình tĩnh đáp.
Không phải anh không lo lắng cho Kiều Nhân, có điều chuyện này sẽ còn xuất hiện vô số lần trong tương lai. Không ai có thể luôn xuất hiện đúng lúc người kia cần mình, huống chi Tiêu Dương còn là cảnh sát. Điều này anh rất rõ, Kiều Nhân cũng vậy. Hai người đều cần học cách thích nghi.
Nghiêm Thông có lẽ cũng hiểu được phần nào, chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
“Vừa nãy nói đến đâu nhỉ? À, về… Đường Văn Văn.” Nghiêm Thông tiếp tục. “Nạn nhân thường bị hại sau khi tan học ca tối, thời gian mê man chỉ tầm 2 tiếng đồng hồ, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm cạnh vườn hoa, cơ thể đã bị xâm hại.” Ngừng một chút, Nghiêm Thông mới nói tiếp, “Đường Văn Văn không như vậy. Nạn nhân bắt đầu mất tích từ 10:30 tối Thứ Sáu, mãi cho đến 10:30 tối Thứ Bẩy mới được đưa đến vườn hoa.”
Tiêu Dương không nói một lời, chăm chú lắng nghe, tay lật qua lật lại ảnh của nạn nhân, thấy Nghiêm Thông dừng lại mới gật đầu: “Vậy cậu nói suy nghĩ của mình đi.”
“Vì là trường tư thục nên nếu không phải học sinh và công nhân viên chức trong nhà trường thì ra vào đều phải đăng ký. Như vậy, nhất định là người trong nội bộ trường làm.” Nghiêm Thông xoa chóp mũi, “Học sinh, có thể là cả thầy cô. Có điều camera theo dõi chưa bao giờ mở ở đây, hẳn rất ít học sinh biết được điều này. Vậy nên khả năng là công nhân viên chức cao hơn.”
Tiêu Dương gật đầu đồng tình, rút ra một tấm ảnh: “Những nạn nhân này có hình thể, kiểu tóc,… thậm chí là diện mạo, đều tương tự nhau.” Tiêu Dương đưa 9 bức hình còn lại cho Nghiêm Thông xem, “Phạm nhân có một mục tiêu cố định. Ngoài mục tiêu này, những nạn nhân khác chỉ là thử nghiệm.”
“Cách đối xử đối với mục tiêu đích và những nạn nhân khác sẽ không giống nhau. ” Nghiêm Thông nhận xấp ảnh, lật xem qua, trong đầu hiện lên một cái tên, “Nói cách khác…”
Tiêu Dương rũ mắt, tầm mắt chuyển về phía tấm hình kia, hé môi nói: “Đường Văn Văn mới là mục tiêu đích.”
Trước mặt người ngoài, Kiều Tân Trung không tiện dạy dỗ con. Cho nên ông không nổi giận mà chỉ kéo Kiều Giai Duyệt đứng lên: “Đi, về nhà!”
“Con phải ở lại đây với Văn Văn.” Một tay Kiều Giai Duyệt bị cha kéo, tay kia vẫn nắm chặt tay Đường Văn Văn, quay đầu cau mày định giãy ra.
Ngô Giai Dĩnh đứng một bên sốt ruột muốn xông lên giúp chồng một tay nhưng lại ngại mất mặt ở chốn đông người nên đành phải cố nhịn, bồn chồn đứng yên tại chỗ.
“Về nhà cùng cha mẹ cháu đi, Giai Duyệt.” Cha Đường Văn Văn chợt nói, “Lần này rất cảm ơn cháu khuyên nhủ Văn Văn nói sự thật cho cô chú biết. Nếu không có lẽ đến giờ vẫn không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra.” Người cha đặt tay lên vai con gái rồi khe khẽ thở dài, “Tiếp đây hãy để cô chú ở cạnh Văn Văn.”
“Đúng thế, con ở đây chỉ tổ loạn thêm thôi.” Ngô Giai Dĩnh kéo tay con gái. Suy nghĩ của bà rất dễ hiểu. Quanh đây hầu như toàn là các nạn nhân bị đánh thuốc mê rồi cưỡng bức, nếu không mau dẫn con gái đi, bị người ngoài bắt gặp, con gái bà sẽ bị người ta dị nghị điều tiếng không hay.
Nghe giọng điệu nôn nóng của Ngô Giai Dĩnh, Đường Văn Văn dễ dàng đoán ra ý nghĩ của bà. Trong lòng cô bé đã thấy khó chịu lắm rồi, chẳng cần thiết phải thu hút sự chú ý của mọi người ngồi quanh đây nữa, Đường Văn Văn rút tay khỏi tay Kiều Giai Duyệt, cúi đầu trốn tránh ánh mắt của bạn: “Giai Duyệt, cậu về đi, mình không sao.”
Không khó để Kiều Giai Duyệt nhìn thấu tâm tư của Văn Văn. Cho dù thế nào thì Kiều Giai Duyệt cũng không thể bỏ rơi bạn mình được, cô bỗng thấy giận mẹ mình, nhìn chòng chọc lại bà, thái độ rất ngang bướng: “Con không đi, con muốn ở lại với Văn Văn!”
Con gái cứng đầu cứng cổ đòi ở lại khiến Kiều Tân Trung đành phải quyết định: “Được, vậy con ở lại với bạn, không được đi lung tung. Mở điện thoại lên, để cha mẹ còn có cách liên lạc với con, rõ chưa?” Ông không nghĩ nhiều được như vợ, sự an toàn của con gái là số 1, những cái khác đều không bằng.
Kiều Giai Duyệt vội vàng đồng ý: “Dạ, vâng. Cảm ơn cha.”
Kiều Tân Trung thở dài, quay sang nói với ông Đường: “Lão Đường, Giai Duyệt đành phải phiền mọi người để ý vậy.”
Đối phương gật đầu, Ngô Giai Dĩnh kinh ngạc muốn chất vấn Kiều Tân Trung: “Ấy, sao ông lại… ”
Kiều Tân Trung ngắt lời vợ: “Im miệng! Về nhà!” Dứt lời liền kéo vợ đi.
Hai người họ vừa rời phòng điều tra thì Nghiêm Thông vừa hay bắt gặp. Nghiêm Thông chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra, vội vàng gọi giật lại: “Ồ? Kiều tiên sinh?”
Kiều Tân Trung dừng lại nhìn chằm chằm, có vẻ không nhận ra đối phương là ai. Nghiêm Thông nhoẻn miệng cười: “Là cháu, tiểu Nghiêm, Nghiêm Thông ạ.”
“Ồ! Tiểu Nghiêm?… Tiểu Nghiêm!” Kiều Tân Trung bấy giờ mới ngớ ra, lập tức sải bước qua, tay bắt mặt mừng, “Đã lâu không gặp. Bữa nay cháu làm ở đây à? Cha cháu dạo này thế nào?”
“Dạ, ông ấy vẫn vậy ạ.” Nghiêm Thông đáp, “Sao chú lại tới đây vậy ạ?” Hỏi xong Nghiêm Thông lại quay qua nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Kiều Tân Trung, “Cô đây là?”
Kiều Tân Trung đã 58 tuổi, tuổi trẻ vất vả đã làm bạc màu tóc hai bên lưỡng tấn của ông. Còn Ngô Giai Dĩnh cùng lắm mới 43, lại được chăm sóc chu đáo, trang điểm kỹ càng nên nhìn như mới ngoài 30 tuổi. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Thông không đoán ra nổi quan hệ của hai người, cũng không dám đoán bừa.
“À, vợ chú.” Có lẽ cũng hiểu rõ ngoại hình chênh lệch của hai người nên Kiều Tân Trung giới thiệu rất qua loa, ngay lập tức chuyển qua giới thiệu Kiều Giai Duyệt, “Con gái chú qua đây với bạn nên cô chú đến xem sao.”
“Ồ, ra vậy…”
“Cha!” Kiều Nhân vừa khéo chạy tới, từ xa đã thấy ông, vừa chạy đến liền vỗ lên bả vai ông, “Tìm được chưa ạ?”
“Tìm được rồi, con bé bảo muốn ở lại với bạn.” Kiều Tân Trung vỗ nhẹ lên tay con, không quên dặn dò, “Con nhớ thay bố cám ơn tiểu Tiêu.”
Kiều Nhân gật đầu, ngẩng đầu mới nhận ra vị cảnh sát trước mặt là Nghiêm Thông, thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng tỏ vẻ như không có gì, mỉm cười chào hỏi: “Cảnh sát Nghiêm.”
“Luật sư Kiều.” Nghiêm Thông đã qua khoảnh khắc giật mình nên chào hỏi cũng tự nhiên hơn, nói rồi quay qua nhìn Kiều Tân Trung, “Thì ra luật sư Kiều là con gái chú…” Nói đến đây, anh ta làm như đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, “Ngại quá, chỗ cháu còn có vụ án phải điều tra, sau này sẽ mời chú bữa cơm sau.”
“Ừ ừ, nhanh đi làm việc đi, đúng lúc cô chú cũng chuẩn bị đi.” Kiều Tân Trung tỏ vẻ hiểu biết, “Chú là trưởng bối, là chú mời cháu ăn cơm mới đúng.”
Họ không dông dài nữa, vội vàng tạm biệt nhau. Nghiêm Thông vội vàng qua văn phòng của Tiêu Dương, trong lòng vẫn ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa hai cha con họ Kiều, trước đây, anh ta quả chưa bao giờ nghĩ tới. Kiều Nhân mới 29 tuổi đầu đã có thể gây dựng được sự nghiệp ở thành phố X này dẫu sao cũng cần có chút nền tảng.
Không biết lão Tiêu có biết chuyện này không, Nghiêm Thông nghĩ. Có điều gia cảnh cũng không có ảnh hưởng gì, dẫu sao ngài Kiều đã qua đời được 5 năm rồi. Sản nghiệp của gia tộc họ Kiều cũng trong sạch. Chưa kể quan hệ giữa Kiều Nhân và người nhà họ Kiều có vẻ không thân thiết lắm.
Nghiêm Thông thở ngắn than dài một hơi rồi mới mở cửa vào phòng.
Cùng lúc này, Kiều Nhân và Kiều Tân Trung, đã ra đến cổng chính. Ngô Giai Dĩnh vốn vẫn nhẫn nhịn đi sát một bên bỗng xông lên chắn trước Kiều Nhân, vung tay giáng một tát đánh đốp.
Cái tát này tới hoàn toàn bất ngờ, bà ta lại dùng hết sức bình sinh, giáng thẳng vào mặt Kiều Nhân khiến cho không chỉ lỗ tai cô ù lên mà cô còn lảo đảo suýt nữa thì ngã. Kiều Nhân che một bên má đau rát, chỉ nghe thấy tiếng Kiều Tân Trung quát tên Ngô Giai Dĩnh, còn tầm mắt đã tối sầm lại. May là Tiểu Trần nhận ra cô là bạn gái Tiêu Dương nên nhanh chóng tiến lại đỡ: “Luật sư Kiều!”
Kiều Tân Trung xông qua cản vợ lại, có điều Ngô Giai Dĩnh gần như đã hóa điên, ông có thể cản được người bà nhưng không thể chặn nổi miệng bà được.
“Con khốn nạn! Mày mò từ ví cụ Kiều vẫn chưa thấy đủ hả?! Lại còn định châm chích quan hệ nhà 3 người bọn tao hả?! Sao mày không chết quách đi cho rồi!” Ngô Giai Dĩnh chỉ tay vào mặt Kiều Nhân chửi ầm lên, điệu bộ như chỉ chực xông lên xé tan xác đối phương, Kiều Tân Trung càng cản, bà ta càng điên tiết: “Ông còn bảo vệ nó hả!? Bữa cơm đoàn viên đang yên đang lành ông lại khiến Duyệt Duyệt bỏ đi, giờ ông còn có mặt mũi đứng đây mà bảo vệ nó à?!”
Ông chồng bị vợ mắng giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, tức sùi bọt mép, cũng quát um lên: “Bà câm miệng cho tôi!”
Một chất lỏng ngòn ngọt chảy trong khoang miệng, Kiều Nhân đưa mu bàn tay lên lau mới phát hiện ra khóe môi bị rách chảy cả máu đen.
Có thêm hai người cảnh sát nữa thấy ồn chạy qua, nhanh chóng tách hai người ra. Ngô Giai Dĩnh vẫn chưa bình tĩnh nổi, bà ta tay đấm chân đá, vung loạn xạ. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp trở nên dữ dằn, bà ta gân cổ trách: “Tôi theo ông bao lâu nay, ông đã cho tôi được gì?! Đừng tưởng là tôi không biết ông nuôi nó đi học, gây dựng sự nghiệp giúp nó nhé! Bắt mẹ con tôi nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền cho nó, Kiều Tân Trung, ông thấy ông xứng với cái nhà này sao?!”
“Ồ?” Kiều Nhân nghe xong thì cười lạnh, vịn vào người Tiểu Trần để đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn Ngô Giai Dĩnh, “Ngô Giai Dĩnh, bà sai rồi. Học phí từ cấp 1, cấp 2 của tôi đều do mẹ tôi một tay lo liệu, lên cấp 3, tôi vì một cái học bổng toàn phần mà theo học tại một trường tư không mấy tiếng tăm, học phí đâu nhiều giống kiểu trường nghệ thuật của con gái bà.” Kiều Nhân nhếch miệng cười trào phùng, “Còn học phí đại học ấy à, đó là do thỏa thuận ly hôn của cha mẹ tôi đã viết rõ ràng, tôi chỉ thừa hưởng thôi. Chuyện tiền bạc để tôi gây dựng sự nghiệp, lúc đó tôi có ký giấy vay nợ, đã trả sạch sẽ nợ nần từ 2 năm trước rồi. Ngược lại với những điều này, con gái bà, 2 năm nay đã mượn tôi không ít tiền, tôi còn chưa thèm đòi đấy.”
Mặt Ngô Giai Dĩnh tím đen, dậm chân dậm cẳng chực xông tới: “Mày còn có mặt mũi không hả?!”
Một vị cảnh sát đúng lúc này buông lời cảnh cáo: “Thưa bà, đây là trụ sở công an! Nếu bà còn tiếp tục làm bừa, chúng tôi sẽ xử lý theo phép công!”
Lúc này Ngô Giai Dĩnh mới sực nhớ ra mình vẫn đang đứng ở đâu, bèn kiềm chế nanh vuốt lại, chỉ nghiến răng nghiến lợi trừng Kiều Nhân, ánh mắt ấy như thể muốn băm nhuyễn đối phương.
Kiều Nhân nhếch mép cười, liếc mắt đánh giá bà ta từ trên xuống dưới, giọng điệu từ đầu chí cuối đều rất bình tĩnh: “Bộ đồ này của bà đáng giá bao nhiêu tiền, bà nhất định rõ hơn tôi. Nói có sách mách có chứng, cảm phiền bà đừng khóc lóc om sòm trước cổng trụ sở công an, mọi người đều đang nhìn đấy, nếu bị cảnh sát bắt, tôi không đảm bảo là mình sẽ không khiếu nại bà đâu.”
Ngô Giai Dĩnh lại bắt đầu điên lên, Kiều Tân Trung vội lớn tiếng quát: “Đủ rồi! Bà thấy vẫn chưa đủ mất mặt à!”
Tiểu Trần thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn liền nhẹ giọng hỏi Kiều Nhân: “Luật sư Kiều, có cần tôi bảo người đưa về…”
“Không cần, Tiểu Trần, cám ơn anh.” Kiều Nhân lấy tay che nửa bên mặt bị đánh, vẫn cười như thường, “Tôi đến bệnh viện kiểm tra xem sao, nếu đủ tiêu chuẩn thương tích nhẹ, tôi sẽ quay lại bắt đền.”
Cuối cùng cô còn dặn dò: “Chuyện này anh đừng nói cho Tiêu Dương biết kẻo ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.”
Tiểu Trần nghĩ rằng mình còn có việc, không thể nấn ná lâu vậy nên chỉ có thể gật đầu: “Vậy luật sư Kiều, cô chú ý an toàn nhé.”
Kiều Nhân gật đầu, liếc nhìn Ngô Giai Dĩnh lần cuối rồi đi. Chuyện còn lại đều giao cho hai người cảnh sát kia xử lý, còn Tiểu Trần thì vội vàng đi vào trong tìm Tiêu Dương. Tiểu Trần gõ cửa đúng lúc Tiêu Dương và Nghiêm Thông đang trao đổi với nhau, thấy Tiểu Trần đến liền tiện thể chỉ vào vật chứng ở trên bàn: “Đó là quần áo Đường Văn Văn mặc hôm ấy. Cậu đem đi giám định xem có phát hiện gì không.”
“Vâng.” Tiểu Trần lấy quần áo chuẩn bị đi, tay vặn nắm cửa rồi lại nghĩ đến cảnh tượng Kiều Nhân ban nãy bèn xoay người nói: “Đội trưởng Tiêu, vừa rồi em thấy luật sư Kiều bị người ta đánh, hình như là mẹ kế. Cô ấy tự đi bệnh viện rồi, còn dặn tôi không được nói cho anh, bảo rằng sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nói với anh một tiếng thì tốt hơn.”
Nghiêm Thông không giấu nổi vẻ giật mình, ngược lại, Tiêu Dương chỉ nhìn Tiểu Trần có vài giây, chẳng hề có chút biểu cảm gì.
Lát sau anh ta mới đáp: “Được rồi. Cậu đi làm việc đi.”
Tiểu Trần thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài. Tiêu Dương bình tĩnh nói với Nghiêm Thông: “Tiếp tục đi.”
“Cậu không định gọi điện hỏi han một tiếng à?”
“Xử lý vụ này trước đã.” Tiêu Dương bình tĩnh đáp.
Không phải anh không lo lắng cho Kiều Nhân, có điều chuyện này sẽ còn xuất hiện vô số lần trong tương lai. Không ai có thể luôn xuất hiện đúng lúc người kia cần mình, huống chi Tiêu Dương còn là cảnh sát. Điều này anh rất rõ, Kiều Nhân cũng vậy. Hai người đều cần học cách thích nghi.
Nghiêm Thông có lẽ cũng hiểu được phần nào, chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
“Vừa nãy nói đến đâu nhỉ? À, về… Đường Văn Văn.” Nghiêm Thông tiếp tục. “Nạn nhân thường bị hại sau khi tan học ca tối, thời gian mê man chỉ tầm 2 tiếng đồng hồ, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm cạnh vườn hoa, cơ thể đã bị xâm hại.” Ngừng một chút, Nghiêm Thông mới nói tiếp, “Đường Văn Văn không như vậy. Nạn nhân bắt đầu mất tích từ 10:30 tối Thứ Sáu, mãi cho đến 10:30 tối Thứ Bẩy mới được đưa đến vườn hoa.”
Tiêu Dương không nói một lời, chăm chú lắng nghe, tay lật qua lật lại ảnh của nạn nhân, thấy Nghiêm Thông dừng lại mới gật đầu: “Vậy cậu nói suy nghĩ của mình đi.”
“Vì là trường tư thục nên nếu không phải học sinh và công nhân viên chức trong nhà trường thì ra vào đều phải đăng ký. Như vậy, nhất định là người trong nội bộ trường làm.” Nghiêm Thông xoa chóp mũi, “Học sinh, có thể là cả thầy cô. Có điều camera theo dõi chưa bao giờ mở ở đây, hẳn rất ít học sinh biết được điều này. Vậy nên khả năng là công nhân viên chức cao hơn.”
Tiêu Dương gật đầu đồng tình, rút ra một tấm ảnh: “Những nạn nhân này có hình thể, kiểu tóc,… thậm chí là diện mạo, đều tương tự nhau.” Tiêu Dương đưa 9 bức hình còn lại cho Nghiêm Thông xem, “Phạm nhân có một mục tiêu cố định. Ngoài mục tiêu này, những nạn nhân khác chỉ là thử nghiệm.”
“Cách đối xử đối với mục tiêu đích và những nạn nhân khác sẽ không giống nhau. ” Nghiêm Thông nhận xấp ảnh, lật xem qua, trong đầu hiện lên một cái tên, “Nói cách khác…”
Tiêu Dương rũ mắt, tầm mắt chuyển về phía tấm hình kia, hé môi nói: “Đường Văn Văn mới là mục tiêu đích.”
/67
|