*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tinh thần Kiều Nhân phấn chấn hẳn lên khi Tiêu Dương đưa bữa tối đến.
Anh tranh thủ lúc tan tầm chạy về làm bồ câu hàm thiên ma (1), cá lư hấp khía lát (2) và gà rang mộc nhĩ (3), cộng thêm một phần canh cải thảo.
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, lúc Kiều Nhân cầm đũa lên, cô kích động tới mức run cả tay. Cô vừa ăn vừa hỏi về tình hình vụ án vừa qua. Thế là Tiêu Dương bắt đầu kể cho cô nghe từ vụ án Tưởng Nguyên Minh trở đi.
“Sau này bọn anh còn tra được từ chỗ ngân hàng về việc Nhiếp Thúy Anh từng chuyển khoản nhiều lần cho Thái Nguyệt Tình.” Tiêu Dương thấy cô sắp ăn xong cơm thì liền mở nắp hộp canh, “Chi phí chữa trị ung thư của Thái Nguyệt Tình gần như là do Nhiếp Thúy Anh gánh vác. Cô ấy thực sự đã đối đãi với bà ấy như mẹ ruột.”
“Nói trắng ra là tính trẻ con.” Kiều Nhân vét nốt mấy miếng mộc nhĩ còn sót lại, “Chỉ biết có cha mẹ mình mà lảng tránh việc mình cũng là mẹ bọn trẻ.” Kiều Nhân lại nghĩ tới chồng của Nhiếp Thúy Anh nên ngẩng đầu, đưa cặp mắt to tròn nhìn Tiêu Dương, “Phó Nhạc kia đâu?”
“Nhà họ Phó và họ Tưởng là hàng xóm mấy đời. Phó Nhạc và Nhiếp Thúy Anh, Tưởng Nguyên Minh từ nhỏ đã chơi cùng nhau, anh ấy vẫn luôn có tình cảm với Nhiếp Thúy Anh. Thế nên khi cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, Phó Nhạc thà mất nửa cánh tay vẫn cứu cô ấy.”
Tiêu Dương đứng dậy sang phòng vệ sinh rửa thìa, hộp, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng, giọng nói anh điềm đạm như thường: “Nhưng anh ta không ngờ rằng Nhiếp Thúy Anh sẽ vì điều này mà gả cho anh ta. Thân là một người tàn tật, trong nhà lại có một người già lú lẫn cần chăm sóc, Phó Nhạc cảm thấy mình khiến Nhiếp Thúy Anh chịu thiệt thòi rất nhiều.”
Kiều Nhân đang bưng hộp canh định húp, cô ngừng lại 1 thoáng nói: “Cho nên dù biết Nhiếp Thúy Anh muốt giết người báo thù, anh ta cũng không ngăn cản?”
Mùi thuốc của món bồ câu hầm thiên ma rất nồng, nhiều người không thích. Có điều Kiều Nhân bị đau nửa đầu từ hồi tiểu học nên từ hồi ấy mẹ đã nấu gà hầm thiên ma cho cô suốt, mùi thơm này khiến cô nghĩ đến mẹ mình, Kiều Nhân tương đối thích nó.
“Anh ta cho là Nhiếp Thúy Anh chỉ tiếp tế cho Thái Nguyệt Tình.” Tiêu Dương rửa thìa xong trở lại giường bệnh, thấy cô đang bưng hộp canh ngửi tới ngửi lui liền lạnh lùng gõ một cái lên cạnh hộp, giọng điệu không khoan nhượng: “Thiên ma mà cũng không ăn được.”
Kiều Nhân chớp chớp mắt, ngẩn người, cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng dưng cười rộ lên, ngoan ngoãn gật đầu: “Em thích thiên ma mà,” sau đó nhận thìa anh đưa, “Vụ Tưởng Nguyên Minh anh tính sao?”
Thực ra Kiều Nhân có thể đoán được vụ bắt cóc này Nhiếp Thúy Anh nhằm vào Tiêu Dương là chính.Điều này không khó hiểu. Tám năm trước Tiêu Dương còn là một anh cảnh sát không quyền không thế, anh đã thể hiện sự hoài nghi với kết quả điều tra. Ba năm sau, thật đáng châm chọc, anh lại điều tra vụ án này, nhưng với một thân phận khác, lần này anh lại làm như chưa từng hoài nghi. Hơn nữa, dù trong lòng khó chịu nhưng Tiêu Dương lại luôn tỏ vẻ không có việc gì. Kiều Nhân khó mà tưởng tượng nổi lúc ấy Thái Nguyệt Tình và Nhiếp Thúy Anh đến cầu xin, Tiêu Dương đã phản ứng như thế nào.
Nói thực ra, Kiều Nhân nghĩ, chẳng cần Nhiếp Thúy Anh tới trả thù thì cả đời này Tiêu Dương cũng sẽ không quên vụ án này.
Tiêu Dương dùng sắc mặt điềm tĩnh đáp lại ánh mắt của cô, trầm ngâm một lát rồi anh nói: “Nếu Thẩm gia còn khiếu nại, lần này sẽ trọng tra đúng trình tự.”
“Muốn luật sư bọn em hỗ trợ không?” Cô húp một ngụm canh rồi lại nhìn anh chăm chú.
Ngẫm nghĩ vài giây, Tiêu Dương gật đầu.
Kiều Nhân cũng vừa cười vừa gật đầu: “Được ạ.”
Cuối cùng cô cũng ăn sạch sành sanh chỗ thức ăn, canh không còn sót một giọt nào. Tiêu Dương dọn cà mèn rỗng, anh không tỏ rõ thái độ mà chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt: “Vừa bị bắt cóc rồi còn sống sót qua một vụ nổ nữa, em vẫn ăn ngon miệng quá nhỉ.”
“Qua cơn hoạn nạn tới ngày thái lai, tất nhiên là phải an ủi dạ dầy mình thật tốt rồi.” Kiều Nhân đáp chẳng hề ngượng ngùng, thậm chí còn xoa bụng đầy mỹ mãn, không quên tươi cười nịnh bợ, “Chưa kể là anh tự tay làm cho em nữa, thiên hạ đệ nhất mỹ vị, đến chán ăn còn phải thèm ăn ấy chứ.”
“Ừ. Lần sau không làm cho em nữa.” Tiêu Dương tỉnh bơ mang đồ đi rửa, “Sành miệng lắm rồi đấy! Ngày nào đó không được ăn nữa thì sẽ đói chết mất.” Anh xoay đầu nhìn cô, “Anh nói rồi đấy, anh không thể ngày nào cũng làm đồ ăn cho em được.”
Kiều Nhân ở trên giường lập tức cất ngay chút đắc ý nho nhỏ đang bày trên mặt đi, lập tức đổi qua dáng vẻ đáng thương, hai tay tạo thành chữ thập: “Thần bếp Tiêu tha mạng… Tiểu nhân lần sau không bao giờ dám nịnh bợ ngài nữa…”
Tiêu Dương vẫn đang rửa đồ, không đáp lại gì.
Tối hôm nay anh không trực ban nên ở lại trông cô qua đêm. Kiều Nhân vốn không thích bầu không khí ở khu bệnh nhân nội trú, sau khi tắt đèn, thần kinh càng mẫn cảm hơn, chỉ một tiếng động nhỏ là cô lại choàng tỉnh nhìn ra cửa đầy cảnh giác rồi nhìn sang Tiêu Dương đang ngủ ngồi trên ghế ngay bên cạnh. Cô đoán mình cựa qua cựa lại như vậy thực ra Tiêu Dương cũng không ngủ được đâu. Băn khoăn một lát cô mới dám gọi thử: “Tiêu Dương?”
“Ừ.” Giọng anh vang lên trong bóng đêm, quả nhiên anh không ngủ được thật.
“Anh lại nằm cạnh em đi. Ngồi đấy sao ngủ ngon được.”
“Không cần.”
Sự kiệm lời của anh trong đêm tối nghe có vẻ lạnh lùng.
“Nhưng em hơi sợ một chút…” Kiều Nhân đành phải lẩm bẩm một câu, khẽ nhích người sang một bên, để cho anh một chỗ nằm, “Anh lên đây đi, không chật đâu.”
Có lẽ là nghe cô nói “sợ một chút”, Tiêu Dương hơi đắn đo rồi đứng dậy đến bên giường nằm xuống cạnh cô. Kiều Nhân chia chăn cho anh rồi ôm một cánh tay anh ngủ. Mặt cô áp vào ngực anh, đầu trượt khỏi gối. Tiêu Dương đợi một lát, thấy cô thở đều đều, đã ngủ say, bèn đổi tay kia cho cô ôm, rút cánh tay bị ôm ra kéo cô vào trong ngực rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ màng, Kiều Nhân mò mẫm xung quanh, Tiêu Dương đã không còn bên cạnh nữa. Bên giường có tiếng túi bóng sột soạt, cô cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy bóng anh nhòe nhoẹt đang đứng bên giường kéo chăn cho cô.
“Về đi làm.” Anh còn giải thích thêm. “Bữa sáng ở trên bàn. Xuất viện rồi lúc về nhớ chú ý an toàn.”
Kiều Nhân mơ màng gật bừa, ngáp một cái rồi mới đáp: “Vâng… Anh cũng vậy…”
Cô ngủ thêm hai tiếng đồng hồ nữa rồi mới tỉnh hẳn. Kiều Nhân rửa mặt qua loa, ăn sạch bánh bao rán một mặt Tiêu Dương mua cho rồi thay quần áo mới sạch sẽ, sửa soạn đi làm thủ tục ra viện.
Không ngờ vừa thay xong quần áo thì có người vừa gõ vừa mở cửa vừa gọi với vào: “Kiều Nhân!”
“Ồ! Trịnh Tử Hạo?” Kiều Nhân giật mình rồi lập tức cười theo, “Sao anh lại tới đây?”
Trịnh Tử Hạo đứng cười ở ngưỡng cửa. Anh ta vẫn mặc sơ mi trắng và quần tây vàng nhạt, mắt kính gọng vàng nhã nhặn, thần thái ôn hòa, rất tiêu biểu cho dáng vẻ kinh điển của một giáo sư.
Lần trước gặp anh ta ở nhà hàng Người Quý Châu, tâm lý của cô vẫn còn một chút không tự nhiên. Lần này thì đã chẳng còn chút cảm giác ngại ngùng nào nữa, trong lòng gió êm sóng lặng, thật sự không còn chấp nhất. Kiều Nhân của bây giờ thậm chí còn hơi cảm ơn Trịnh Tự Hạo. Nếu anh ta không bỏ cô, cô sẽ không có bắt đầu với Tiêu Dương.
“Hôm qua anh sang bên nhà tìm em nhưng em không có đó, di động lại tắt máy nên anh gọi cho Hoàng Linh, nghe nói em xảy ra chuyện, phải ở lại bệnh viện một đêm.”
Trịnh Tử Hạo cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ được gói cầu kỳ, cười rất tự nhiên, thân thiện, đôi mắt cũng rất chân thành, “Không bị sợ phát ốm lên đấy chứ?”
Nghe anh ta hỏi vậy thì hẳn Hoàng Linh đã kể tuốt tuồn tuột mất rồi. Kiều Nhân nhếch miệng cười lắc đầu: “Không, mạng lớn mà!”
Có lẽ vì thấy cô không sao thật, Trịnh Tử Hạo cười hùa: “Chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện à? Tí nữa để anh đưa em về.”
Kiều Nhân biết thừa Trịnh Tử Hạo có chuyện thì mới tới thăm mình nên đồng ý thoải mái: “Tốt quá! Cám ơn anh.”
Vừa cài xong dây an toàn, Kiều Nhân bèn nói thẳng: “Anh có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Chẳng mấy khi cô thẳng thắn như vậy, Trịnh Tử Hạo không hề giận, vẫn cười như thường: “Hiếm khi em lại thẳng thắn như thế này, xem ra là đến tình bạn bè cũng không muốn giữ nữa rồi.”
Anh ta than thở xong vẫn chưa chịu nói thẳng mục đích mà vừa lái xe ra khỏi bãi đậu vừa hỏi vòng vo: “Em qua lại với Tiêu Dương có tốt không?”
“Tốt!” Kiều Nhân đáp lại bằng một khuôn mặt tươi rói, “Em rất thích anh ấy.”
“Vậy là tốt rồi.” Trịnh Tử Hạo không tỏ gì là ngạc nhiên, có lẽ đã sớm đoán được câu trả lời của cô, ngừng lại giây lát rồi mới nói tiếp, “Kiều Nhân à, anh và Tiết Tình sắp kết hôn. Đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, Trung thu sẽ mời rượu. Em có muốn đến không?”
Tin tức này khiến Kiều Nhân hơi ngạc nhiên: “Trung thu ạ?”
Chính là tuần sau mà!
“Ừ, giữa trưa.” Trịnh Tử Hạo liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu rồi giải thích, “Anh muốn hỏi ý kiến của em trước khi viết thiệp mời nên mới đến tìm em.”
Chà, vậy thì dễ hiểu rồi, Kiều Nhân nghĩ. Trịnh Tử Hạo rất hiểu cô. Anh là người rất biết quan tâm chăm sóc người khác, ngay sau tuần đầu tiên quen nhau, anh đã hiểu rõ mọi thói quen dù nhỏ của cô, làm gì cũng đứng ở góc độ đối phương để suy nghĩ. Anh vẫn xem Kiều Nhân là bạn cho nên mới lo lắng việc tùy tiện gửi thiếp mời sẽ khiến cô khó chịu, không ngại mất thì giờ, đích thân chạy đến tận đây để hỏi.
Cho dù Kiều Nhân quyết định như thế nào thì anh nhất định đều sẽ tôn trọng.
Nói cách khác, Kiều Nhân không cần phải làm những điều gượng ép bản thân khi ở trước mặt anh.
Vì thế cô thoáng nở nụ cười rồi thẳng thắn từ chối: “Tuy em không còn giận anh nhưng làm người cũng phải có vài nguyên tắc của bản thân, loại chuyện tham gia lễ cưới của người yêu cũ thế này em không làm đâu… Được chứ?” Nói rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Sau này nếu có vấn đề gì về pháp luật cần em hỗ trợ thì cứ tới tìm em. Tất nhiên, em không hy vọng vấn đề đó là ly hôn.”
“Ừ, được.” Trịnh Tử Hạo quả thực không hề trách, thậm chí còn cười với cô, “Vẫn còn y như một đứa trẻ.”
Lúc đến dưới nhà, Trịnh Tử Hạo giúp cô xuống xe rồi dặn dò: “Bất kể thế nào, về sau nếu là chuyện anh giúp được thì nhất định phải nhờ nhé. Công việc của Tiêu Dương bận lắm, em nên học cách tự chăm sóc bản thân, đừng mãi như đứa trẻ nữa.”
“Vâng! Vâng!” Kiều Nhân gật gù rồi lại làm bộ sầu não, “Trịnh Tử Hạo, em biết vì sao ngày xưa em thích anh rồi.”
Trịnh Tử Hạo hơi giật mình vì chủ đề chẳng liên quan này.
“Anh cho em cảm giác của…” Kiều Nhân làm bộ nghiêm trang, đặt một tay lên vai anh, “Tình cha.”
“…” Cảm giác này có ý là chê anh dài dòng đây mà.
Hai người chào nhau. Theo thói quen, Trịnh Tử Hạo nhìn cô lên nhà rồi mới đi, còn Kiều Nhân đứng ở trong hành lang nhìn xe anh đi khuất lại khẽ lắc đầu. Cô chẳng thể nào làm bạn bè với anh được, chỉ có điều dòng máu thương nhân chảy trong người giúp cô có đủ bình tĩnh để đối xử bình thường trước mặt anh. Về Tiết Tình, sau khi chia tay, Kiều Nhân đã từng tìm hiểu, nghe nói cô ấy tính tình rất tốt, ngoại hình ôn nhu đoan trang.
Nói đến cùng, người này chính là nguyên nhân chia tay của họ. Trịnh Tử Hạo không yêu cô, anh ta yêu Tiết Tình, một người phụ nữ tốt. Vậy nên Kiều Nhân không muốn dây dưa để dày vò chính mình, dày vò anh ta và một người phụ nữ nữa.
Có thể nói rằng, đôi khi buông tay là một lựa chọn tốt.
Hình ảnh Nhiếp Thúy Anh lại hiện về trong tâm trí cô. Suốt một đời người, có cái gì là có thể nắm giữ vĩnh viễn chứ?
Nhiếp Thúy Anh đi đến nông nỗi vứt bỏ cả gia đình. Kiều Nhân cũng đã từng coi nhà là chốn quay về, có điều, đến cuối cùng, “nhà” chỉ còn là một gian phòng ở mà thôi.
Đương nhiên… Căn phòng ấy ở rất thoải mái.
Kiều Nhân cười ngây ngô, vừa đi vừa hát đến tận khi về nhà.
Ngày nghỉ ngay trước dịp trung thu, Kiều Nhân đến bệnh viện lấy giấy khám sức khỏe. Kết quả kiểm tra bình thường, bác sĩ nói thân thể cô khỏe mạnh, chỉ là gần đây quá lao lực, cần chú ý nghỉ ngơi. Kiều Nhân sung sướng khoe kết quả này với Tiêu Dương rồi đến Trần Mẫn Di, cuối cùng rủ rê Hoàng Linh ra ngoài liên hoan.
Hôm trung thu, Tiêu Dương về nhà cha mẹ, Kiều Nhân ăn trưa ở nhà Thẩm Yến Phương. Khi Kiều Nhân học đại học, Thẩm Yến Phương mới kết hôn với Giang Thành Duy, hai người đều đã không còn trẻ trung, không sinh thêm con với nhau nữa. Trung thu năm nào hai vợ chồng cũng gọi Kiều Nhân đến cùng ăn trưa, buổi tối Thẩm Yến Phương và Giang Thành Duy về nhà nội ăn cơm đoàn viên. Hai vị bề trên nhà họ Giang không thích Thẩm Yến Phương dẫn theo con riêng lắm nên từ trước đến nay Kiều Nhân không cùng về mà rẽ sang nhà Kiều Tân Trung ăn cơm chiều.
Không thể ăn cơm đoàn viên với con gái nên bữa cơm trưa này Thẩm Yến Phương muốn đãi con một bữa thật ngon, cả bàn toàn món Kiều Nhân thích.
Kiều Nhân tranh thủ lúc ăn cơm kể chuyện kết hôn của Trịnh Tử Hạo và chuyện anh ta vất vả mời cô đến tiệc cưới: “Lúc ấy con đã từ chối thẳng thừng.”
“Tốt! Có khí phách!” Giang Thành Duy cười ha hả khen cô.
Thẩm Yến Phương lấy cho Kiều Nhân thêm một chén canh rong biển nữa, lườm con gái: “Lại bớt được một cái phong bì phải không?”
Kiều Nhân lập tức gắp miếng sườn chua ngọt vào bát mẹ để lấy lòng: “Mẹ à, mẹ quả là người hiểu con nhất!”
Quá giờ cơm tối, Kiều Nhân vẫn không đến nhà Kiều Tân Trung.
Trên thực tế, mấy năm nay cô chưa từng qua. Năm ấy, Kiều Tân Trung ngoại tình với vợ bây giờ là Ngô Giai Dĩnh nên mới ly hôn với Thẩm Yến Phương. Kiều Nhân có thể không hận cha ruột mình nhưng không có nghĩa là có thể chấp nhận Ngô Giai Dĩnh. Để Kiều Giai Duyệt gọi cô là chị đã là giới hạn của Kiều Nhân rồi. Cô sẽ không ăn cơm đoàn viên với nhà họ, không bao giờ.
Kiều Nhân mua ít thịt nguội ở nhà hàng Nhật gần đấy rồi đánh xe về nhà, tắm một cái rồi mở máy tính vừa ăn vừa xem phim Mỹ giết thời gian.
Tám giờ tối Hoàng Linh gọi cho cô. Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng ồn của anh em trong nhà, Hoàng Linh hỏi: “Cậu đang ở đâu thế? Bên nhà cha hay là nhà mẹ?”
“Nhà cha mình.” Kiều Nhân nói dối quen miệng.
Ai ngờ Hoàng Linh lặng thinh một lúc rồi bỗng nhiên nói: “Cậu ở nhà một mình à?”
“Hả? Đâu…”
“Cậu ở nhà một mình.” Hoàng Linh nói cứng, cuối cùng nhịn không nổi nữa, cáu lên: “Kiều Nhân, cậu có ý gì hả? Cậu không muốn đến chỗ cha thì có thể qua nhà mình mà! Ở một mình trong nhà làm cái gì?”
“Không phải mình ngại làm phiền hay sao.” Kiều Nhân nhanh chóng giải thích, “Hơn nữa mình ăn một mình rất ngon miệng… Đâu phải đêm 30 ở nhà một mình không có gì ăn đâu.”
“Quấy rầy cái đầu nhà cậu! Hai chúng ta là ai chứ?” Hoàng Linh càng nói càng giận, chỉ ước gì có thể xông tới trước mặt nện cho cô bạn một trận, “Lúc học đại học mình không phải đã từng nói, bất kể là lúc nào, nếu cậu không muốn về nhà thì đều có thể đến chỗ mình hay sao? Cậu còn khách khí với mình à? Đồ đầu óc có bệnh!”
Kiều Nhân biết sai nên im thin thít, trong lòng lại rất vui vì được quan tâm: “Mình biết, mình nhớ mà! Nếu ngày nào đấy mình không có nhà để về chắc chắn sẽ qua nhà cậu tị nạn.” Nói xong liền cười.
“Còn cười! Cười cái đầu nhà cậu!” Mắng đủ rồi, Hoàng Linh hỏi: “Việc này cậu cũng không nói với Tiêu Dương hả?”
“Không.” Kiều Nhân gắp một miếng sushi cho vào miệng, nói nhồm nhoàm, “Mình thấy không sao hết… Không cần thêm chuyện đâu.”
Kiều Nhân không coi chuyện ở một mình đêm trung thu là việc gì to tát, nhiều năm nay đều như vậy, cô đã quen rồi. Chưa kể cô cũng đâu khác người đến mức ngồi một mình ngắm trăng sáng đâu, chơi một mình thực ra rất tự tại. Trước đây Kiều Nhân còn mua bánh trung thu nhưng 2 năm nay cô ăn chán rồi nên chẳng mua nữa.
Hoàng Linh hùng hổ một trận rồi thôi. Kiều Nhân tiếp tục xem phim của mình, đến mười giờ thì bò lên giường, mò di động lướt weibo. Nhà nhà người người đều nói về chủ đề trung thu. Kiều Nhân xem vài phút, cảm thấy chẳng có gì để xem nữa nên khóa máy để lên tủ đầu giường chuẩn bị đi ngủ.
Kết quả là lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Đúng lúc Kiều Nhân bắt đầu bực bội thì có tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này hẳn là tụi trẻ con nghịch ngợm đây mà. Kiều Nhân rón rén đi ra cửa, áp tai lên cánh cửa, cẩn thận hé cửa định dọa đám quỷ nhỏ một trận: “Hù!”
Không thấy đám quỷ nhỏ đâu, ngược lại, Kiều Nhân đụng phải một người đang chờ ở cửa.
“Ơ… Tiêu Dương?” Kiều Nhân bối rối.
Tiêu Dương mặc thường phục đứng im trước cửa, một tay mang theo một hộp bánh trung thu, một tay bỏ trong túi quần, thân người cao lớn của anh được bao phủ bởi ánh đèn nhẹ nhàng trong hành lang trông thật ấm áp.
Anh lẳng lặng nhìn cô, tỏ bộ như không thèm chấp: “Sao vậy? Lần này không cần hung khí à?”
Khác mọi lần, phút giây này trên người anh có một hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ lan tỏa trong không khí, khiến người ta cảm thấy an ổn. Kiều Nhân nhìn anh chằm chằm, chẳng hiểu vì sao vô duyên vô cớ trái tim đã mềm như bún.
Cảm xúc bất ngờ tới, tim Kiều Nhân đập lỗi một nhịp, cổ họng như nghẹn lại.
Cô không biết đây là cảm động hay là khổ sở nhưng cô dám thề với chiếc bánh trung thu trước mặt, giây phút này cô cảm thấy mình đã về tới “nhà”.
Chú thích:
(1) Bồ câu hầm thiên ma 天麻乳鸽汤 trong đó thiên ma là một loại dược liệu quý vị ngọt, bùi, hơi chát, phân bố trong tự nhiên ở Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, được trồng làm dược liệu chủ yếu ở Tứ Xuyên, Vân Nam. Củ thiên ma được thái lát, phơi khô, có tác dụng mát gan, chống co giật, được dùng trong điều trị động kinh, co giật, chóng mặt, đau đầu, liệt nửa người, tê liệt, phong thấp, đau khớp, an thần, chống viêm, tăng cường miễn dịch. Đọc thêm về Thiên Ma tại
(2) Cá lư hấp 清蒸鲈鱼 trong đó cá lư còn có tên gọi khác là cá vược, cá pecca, là một loại cá rất ngon.
(3) gà rang mộc nhĩ 木耳烧鸡
Tinh thần Kiều Nhân phấn chấn hẳn lên khi Tiêu Dương đưa bữa tối đến.
Anh tranh thủ lúc tan tầm chạy về làm bồ câu hàm thiên ma (1), cá lư hấp khía lát (2) và gà rang mộc nhĩ (3), cộng thêm một phần canh cải thảo.
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, lúc Kiều Nhân cầm đũa lên, cô kích động tới mức run cả tay. Cô vừa ăn vừa hỏi về tình hình vụ án vừa qua. Thế là Tiêu Dương bắt đầu kể cho cô nghe từ vụ án Tưởng Nguyên Minh trở đi.
“Sau này bọn anh còn tra được từ chỗ ngân hàng về việc Nhiếp Thúy Anh từng chuyển khoản nhiều lần cho Thái Nguyệt Tình.” Tiêu Dương thấy cô sắp ăn xong cơm thì liền mở nắp hộp canh, “Chi phí chữa trị ung thư của Thái Nguyệt Tình gần như là do Nhiếp Thúy Anh gánh vác. Cô ấy thực sự đã đối đãi với bà ấy như mẹ ruột.”
“Nói trắng ra là tính trẻ con.” Kiều Nhân vét nốt mấy miếng mộc nhĩ còn sót lại, “Chỉ biết có cha mẹ mình mà lảng tránh việc mình cũng là mẹ bọn trẻ.” Kiều Nhân lại nghĩ tới chồng của Nhiếp Thúy Anh nên ngẩng đầu, đưa cặp mắt to tròn nhìn Tiêu Dương, “Phó Nhạc kia đâu?”
“Nhà họ Phó và họ Tưởng là hàng xóm mấy đời. Phó Nhạc và Nhiếp Thúy Anh, Tưởng Nguyên Minh từ nhỏ đã chơi cùng nhau, anh ấy vẫn luôn có tình cảm với Nhiếp Thúy Anh. Thế nên khi cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, Phó Nhạc thà mất nửa cánh tay vẫn cứu cô ấy.”
Tiêu Dương đứng dậy sang phòng vệ sinh rửa thìa, hộp, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng, giọng nói anh điềm đạm như thường: “Nhưng anh ta không ngờ rằng Nhiếp Thúy Anh sẽ vì điều này mà gả cho anh ta. Thân là một người tàn tật, trong nhà lại có một người già lú lẫn cần chăm sóc, Phó Nhạc cảm thấy mình khiến Nhiếp Thúy Anh chịu thiệt thòi rất nhiều.”
Kiều Nhân đang bưng hộp canh định húp, cô ngừng lại 1 thoáng nói: “Cho nên dù biết Nhiếp Thúy Anh muốt giết người báo thù, anh ta cũng không ngăn cản?”
Mùi thuốc của món bồ câu hầm thiên ma rất nồng, nhiều người không thích. Có điều Kiều Nhân bị đau nửa đầu từ hồi tiểu học nên từ hồi ấy mẹ đã nấu gà hầm thiên ma cho cô suốt, mùi thơm này khiến cô nghĩ đến mẹ mình, Kiều Nhân tương đối thích nó.
“Anh ta cho là Nhiếp Thúy Anh chỉ tiếp tế cho Thái Nguyệt Tình.” Tiêu Dương rửa thìa xong trở lại giường bệnh, thấy cô đang bưng hộp canh ngửi tới ngửi lui liền lạnh lùng gõ một cái lên cạnh hộp, giọng điệu không khoan nhượng: “Thiên ma mà cũng không ăn được.”
Kiều Nhân chớp chớp mắt, ngẩn người, cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng dưng cười rộ lên, ngoan ngoãn gật đầu: “Em thích thiên ma mà,” sau đó nhận thìa anh đưa, “Vụ Tưởng Nguyên Minh anh tính sao?”
Thực ra Kiều Nhân có thể đoán được vụ bắt cóc này Nhiếp Thúy Anh nhằm vào Tiêu Dương là chính.Điều này không khó hiểu. Tám năm trước Tiêu Dương còn là một anh cảnh sát không quyền không thế, anh đã thể hiện sự hoài nghi với kết quả điều tra. Ba năm sau, thật đáng châm chọc, anh lại điều tra vụ án này, nhưng với một thân phận khác, lần này anh lại làm như chưa từng hoài nghi. Hơn nữa, dù trong lòng khó chịu nhưng Tiêu Dương lại luôn tỏ vẻ không có việc gì. Kiều Nhân khó mà tưởng tượng nổi lúc ấy Thái Nguyệt Tình và Nhiếp Thúy Anh đến cầu xin, Tiêu Dương đã phản ứng như thế nào.
Nói thực ra, Kiều Nhân nghĩ, chẳng cần Nhiếp Thúy Anh tới trả thù thì cả đời này Tiêu Dương cũng sẽ không quên vụ án này.
Tiêu Dương dùng sắc mặt điềm tĩnh đáp lại ánh mắt của cô, trầm ngâm một lát rồi anh nói: “Nếu Thẩm gia còn khiếu nại, lần này sẽ trọng tra đúng trình tự.”
“Muốn luật sư bọn em hỗ trợ không?” Cô húp một ngụm canh rồi lại nhìn anh chăm chú.
Ngẫm nghĩ vài giây, Tiêu Dương gật đầu.
Kiều Nhân cũng vừa cười vừa gật đầu: “Được ạ.”
Cuối cùng cô cũng ăn sạch sành sanh chỗ thức ăn, canh không còn sót một giọt nào. Tiêu Dương dọn cà mèn rỗng, anh không tỏ rõ thái độ mà chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt: “Vừa bị bắt cóc rồi còn sống sót qua một vụ nổ nữa, em vẫn ăn ngon miệng quá nhỉ.”
“Qua cơn hoạn nạn tới ngày thái lai, tất nhiên là phải an ủi dạ dầy mình thật tốt rồi.” Kiều Nhân đáp chẳng hề ngượng ngùng, thậm chí còn xoa bụng đầy mỹ mãn, không quên tươi cười nịnh bợ, “Chưa kể là anh tự tay làm cho em nữa, thiên hạ đệ nhất mỹ vị, đến chán ăn còn phải thèm ăn ấy chứ.”
“Ừ. Lần sau không làm cho em nữa.” Tiêu Dương tỉnh bơ mang đồ đi rửa, “Sành miệng lắm rồi đấy! Ngày nào đó không được ăn nữa thì sẽ đói chết mất.” Anh xoay đầu nhìn cô, “Anh nói rồi đấy, anh không thể ngày nào cũng làm đồ ăn cho em được.”
Kiều Nhân ở trên giường lập tức cất ngay chút đắc ý nho nhỏ đang bày trên mặt đi, lập tức đổi qua dáng vẻ đáng thương, hai tay tạo thành chữ thập: “Thần bếp Tiêu tha mạng… Tiểu nhân lần sau không bao giờ dám nịnh bợ ngài nữa…”
Tiêu Dương vẫn đang rửa đồ, không đáp lại gì.
Tối hôm nay anh không trực ban nên ở lại trông cô qua đêm. Kiều Nhân vốn không thích bầu không khí ở khu bệnh nhân nội trú, sau khi tắt đèn, thần kinh càng mẫn cảm hơn, chỉ một tiếng động nhỏ là cô lại choàng tỉnh nhìn ra cửa đầy cảnh giác rồi nhìn sang Tiêu Dương đang ngủ ngồi trên ghế ngay bên cạnh. Cô đoán mình cựa qua cựa lại như vậy thực ra Tiêu Dương cũng không ngủ được đâu. Băn khoăn một lát cô mới dám gọi thử: “Tiêu Dương?”
“Ừ.” Giọng anh vang lên trong bóng đêm, quả nhiên anh không ngủ được thật.
“Anh lại nằm cạnh em đi. Ngồi đấy sao ngủ ngon được.”
“Không cần.”
Sự kiệm lời của anh trong đêm tối nghe có vẻ lạnh lùng.
“Nhưng em hơi sợ một chút…” Kiều Nhân đành phải lẩm bẩm một câu, khẽ nhích người sang một bên, để cho anh một chỗ nằm, “Anh lên đây đi, không chật đâu.”
Có lẽ là nghe cô nói “sợ một chút”, Tiêu Dương hơi đắn đo rồi đứng dậy đến bên giường nằm xuống cạnh cô. Kiều Nhân chia chăn cho anh rồi ôm một cánh tay anh ngủ. Mặt cô áp vào ngực anh, đầu trượt khỏi gối. Tiêu Dương đợi một lát, thấy cô thở đều đều, đã ngủ say, bèn đổi tay kia cho cô ôm, rút cánh tay bị ôm ra kéo cô vào trong ngực rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ màng, Kiều Nhân mò mẫm xung quanh, Tiêu Dương đã không còn bên cạnh nữa. Bên giường có tiếng túi bóng sột soạt, cô cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy bóng anh nhòe nhoẹt đang đứng bên giường kéo chăn cho cô.
“Về đi làm.” Anh còn giải thích thêm. “Bữa sáng ở trên bàn. Xuất viện rồi lúc về nhớ chú ý an toàn.”
Kiều Nhân mơ màng gật bừa, ngáp một cái rồi mới đáp: “Vâng… Anh cũng vậy…”
Cô ngủ thêm hai tiếng đồng hồ nữa rồi mới tỉnh hẳn. Kiều Nhân rửa mặt qua loa, ăn sạch bánh bao rán một mặt Tiêu Dương mua cho rồi thay quần áo mới sạch sẽ, sửa soạn đi làm thủ tục ra viện.
Không ngờ vừa thay xong quần áo thì có người vừa gõ vừa mở cửa vừa gọi với vào: “Kiều Nhân!”
“Ồ! Trịnh Tử Hạo?” Kiều Nhân giật mình rồi lập tức cười theo, “Sao anh lại tới đây?”
Trịnh Tử Hạo đứng cười ở ngưỡng cửa. Anh ta vẫn mặc sơ mi trắng và quần tây vàng nhạt, mắt kính gọng vàng nhã nhặn, thần thái ôn hòa, rất tiêu biểu cho dáng vẻ kinh điển của một giáo sư.
Lần trước gặp anh ta ở nhà hàng Người Quý Châu, tâm lý của cô vẫn còn một chút không tự nhiên. Lần này thì đã chẳng còn chút cảm giác ngại ngùng nào nữa, trong lòng gió êm sóng lặng, thật sự không còn chấp nhất. Kiều Nhân của bây giờ thậm chí còn hơi cảm ơn Trịnh Tự Hạo. Nếu anh ta không bỏ cô, cô sẽ không có bắt đầu với Tiêu Dương.
“Hôm qua anh sang bên nhà tìm em nhưng em không có đó, di động lại tắt máy nên anh gọi cho Hoàng Linh, nghe nói em xảy ra chuyện, phải ở lại bệnh viện một đêm.”
Trịnh Tử Hạo cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ được gói cầu kỳ, cười rất tự nhiên, thân thiện, đôi mắt cũng rất chân thành, “Không bị sợ phát ốm lên đấy chứ?”
Nghe anh ta hỏi vậy thì hẳn Hoàng Linh đã kể tuốt tuồn tuột mất rồi. Kiều Nhân nhếch miệng cười lắc đầu: “Không, mạng lớn mà!”
Có lẽ vì thấy cô không sao thật, Trịnh Tử Hạo cười hùa: “Chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện à? Tí nữa để anh đưa em về.”
Kiều Nhân biết thừa Trịnh Tử Hạo có chuyện thì mới tới thăm mình nên đồng ý thoải mái: “Tốt quá! Cám ơn anh.”
Vừa cài xong dây an toàn, Kiều Nhân bèn nói thẳng: “Anh có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Chẳng mấy khi cô thẳng thắn như vậy, Trịnh Tử Hạo không hề giận, vẫn cười như thường: “Hiếm khi em lại thẳng thắn như thế này, xem ra là đến tình bạn bè cũng không muốn giữ nữa rồi.”
Anh ta than thở xong vẫn chưa chịu nói thẳng mục đích mà vừa lái xe ra khỏi bãi đậu vừa hỏi vòng vo: “Em qua lại với Tiêu Dương có tốt không?”
“Tốt!” Kiều Nhân đáp lại bằng một khuôn mặt tươi rói, “Em rất thích anh ấy.”
“Vậy là tốt rồi.” Trịnh Tử Hạo không tỏ gì là ngạc nhiên, có lẽ đã sớm đoán được câu trả lời của cô, ngừng lại giây lát rồi mới nói tiếp, “Kiều Nhân à, anh và Tiết Tình sắp kết hôn. Đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, Trung thu sẽ mời rượu. Em có muốn đến không?”
Tin tức này khiến Kiều Nhân hơi ngạc nhiên: “Trung thu ạ?”
Chính là tuần sau mà!
“Ừ, giữa trưa.” Trịnh Tử Hạo liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu rồi giải thích, “Anh muốn hỏi ý kiến của em trước khi viết thiệp mời nên mới đến tìm em.”
Chà, vậy thì dễ hiểu rồi, Kiều Nhân nghĩ. Trịnh Tử Hạo rất hiểu cô. Anh là người rất biết quan tâm chăm sóc người khác, ngay sau tuần đầu tiên quen nhau, anh đã hiểu rõ mọi thói quen dù nhỏ của cô, làm gì cũng đứng ở góc độ đối phương để suy nghĩ. Anh vẫn xem Kiều Nhân là bạn cho nên mới lo lắng việc tùy tiện gửi thiếp mời sẽ khiến cô khó chịu, không ngại mất thì giờ, đích thân chạy đến tận đây để hỏi.
Cho dù Kiều Nhân quyết định như thế nào thì anh nhất định đều sẽ tôn trọng.
Nói cách khác, Kiều Nhân không cần phải làm những điều gượng ép bản thân khi ở trước mặt anh.
Vì thế cô thoáng nở nụ cười rồi thẳng thắn từ chối: “Tuy em không còn giận anh nhưng làm người cũng phải có vài nguyên tắc của bản thân, loại chuyện tham gia lễ cưới của người yêu cũ thế này em không làm đâu… Được chứ?” Nói rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Sau này nếu có vấn đề gì về pháp luật cần em hỗ trợ thì cứ tới tìm em. Tất nhiên, em không hy vọng vấn đề đó là ly hôn.”
“Ừ, được.” Trịnh Tử Hạo quả thực không hề trách, thậm chí còn cười với cô, “Vẫn còn y như một đứa trẻ.”
Lúc đến dưới nhà, Trịnh Tử Hạo giúp cô xuống xe rồi dặn dò: “Bất kể thế nào, về sau nếu là chuyện anh giúp được thì nhất định phải nhờ nhé. Công việc của Tiêu Dương bận lắm, em nên học cách tự chăm sóc bản thân, đừng mãi như đứa trẻ nữa.”
“Vâng! Vâng!” Kiều Nhân gật gù rồi lại làm bộ sầu não, “Trịnh Tử Hạo, em biết vì sao ngày xưa em thích anh rồi.”
Trịnh Tử Hạo hơi giật mình vì chủ đề chẳng liên quan này.
“Anh cho em cảm giác của…” Kiều Nhân làm bộ nghiêm trang, đặt một tay lên vai anh, “Tình cha.”
“…” Cảm giác này có ý là chê anh dài dòng đây mà.
Hai người chào nhau. Theo thói quen, Trịnh Tử Hạo nhìn cô lên nhà rồi mới đi, còn Kiều Nhân đứng ở trong hành lang nhìn xe anh đi khuất lại khẽ lắc đầu. Cô chẳng thể nào làm bạn bè với anh được, chỉ có điều dòng máu thương nhân chảy trong người giúp cô có đủ bình tĩnh để đối xử bình thường trước mặt anh. Về Tiết Tình, sau khi chia tay, Kiều Nhân đã từng tìm hiểu, nghe nói cô ấy tính tình rất tốt, ngoại hình ôn nhu đoan trang.
Nói đến cùng, người này chính là nguyên nhân chia tay của họ. Trịnh Tử Hạo không yêu cô, anh ta yêu Tiết Tình, một người phụ nữ tốt. Vậy nên Kiều Nhân không muốn dây dưa để dày vò chính mình, dày vò anh ta và một người phụ nữ nữa.
Có thể nói rằng, đôi khi buông tay là một lựa chọn tốt.
Hình ảnh Nhiếp Thúy Anh lại hiện về trong tâm trí cô. Suốt một đời người, có cái gì là có thể nắm giữ vĩnh viễn chứ?
Nhiếp Thúy Anh đi đến nông nỗi vứt bỏ cả gia đình. Kiều Nhân cũng đã từng coi nhà là chốn quay về, có điều, đến cuối cùng, “nhà” chỉ còn là một gian phòng ở mà thôi.
Đương nhiên… Căn phòng ấy ở rất thoải mái.
Kiều Nhân cười ngây ngô, vừa đi vừa hát đến tận khi về nhà.
Ngày nghỉ ngay trước dịp trung thu, Kiều Nhân đến bệnh viện lấy giấy khám sức khỏe. Kết quả kiểm tra bình thường, bác sĩ nói thân thể cô khỏe mạnh, chỉ là gần đây quá lao lực, cần chú ý nghỉ ngơi. Kiều Nhân sung sướng khoe kết quả này với Tiêu Dương rồi đến Trần Mẫn Di, cuối cùng rủ rê Hoàng Linh ra ngoài liên hoan.
Hôm trung thu, Tiêu Dương về nhà cha mẹ, Kiều Nhân ăn trưa ở nhà Thẩm Yến Phương. Khi Kiều Nhân học đại học, Thẩm Yến Phương mới kết hôn với Giang Thành Duy, hai người đều đã không còn trẻ trung, không sinh thêm con với nhau nữa. Trung thu năm nào hai vợ chồng cũng gọi Kiều Nhân đến cùng ăn trưa, buổi tối Thẩm Yến Phương và Giang Thành Duy về nhà nội ăn cơm đoàn viên. Hai vị bề trên nhà họ Giang không thích Thẩm Yến Phương dẫn theo con riêng lắm nên từ trước đến nay Kiều Nhân không cùng về mà rẽ sang nhà Kiều Tân Trung ăn cơm chiều.
Không thể ăn cơm đoàn viên với con gái nên bữa cơm trưa này Thẩm Yến Phương muốn đãi con một bữa thật ngon, cả bàn toàn món Kiều Nhân thích.
Kiều Nhân tranh thủ lúc ăn cơm kể chuyện kết hôn của Trịnh Tử Hạo và chuyện anh ta vất vả mời cô đến tiệc cưới: “Lúc ấy con đã từ chối thẳng thừng.”
“Tốt! Có khí phách!” Giang Thành Duy cười ha hả khen cô.
Thẩm Yến Phương lấy cho Kiều Nhân thêm một chén canh rong biển nữa, lườm con gái: “Lại bớt được một cái phong bì phải không?”
Kiều Nhân lập tức gắp miếng sườn chua ngọt vào bát mẹ để lấy lòng: “Mẹ à, mẹ quả là người hiểu con nhất!”
Quá giờ cơm tối, Kiều Nhân vẫn không đến nhà Kiều Tân Trung.
Trên thực tế, mấy năm nay cô chưa từng qua. Năm ấy, Kiều Tân Trung ngoại tình với vợ bây giờ là Ngô Giai Dĩnh nên mới ly hôn với Thẩm Yến Phương. Kiều Nhân có thể không hận cha ruột mình nhưng không có nghĩa là có thể chấp nhận Ngô Giai Dĩnh. Để Kiều Giai Duyệt gọi cô là chị đã là giới hạn của Kiều Nhân rồi. Cô sẽ không ăn cơm đoàn viên với nhà họ, không bao giờ.
Kiều Nhân mua ít thịt nguội ở nhà hàng Nhật gần đấy rồi đánh xe về nhà, tắm một cái rồi mở máy tính vừa ăn vừa xem phim Mỹ giết thời gian.
Tám giờ tối Hoàng Linh gọi cho cô. Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng ồn của anh em trong nhà, Hoàng Linh hỏi: “Cậu đang ở đâu thế? Bên nhà cha hay là nhà mẹ?”
“Nhà cha mình.” Kiều Nhân nói dối quen miệng.
Ai ngờ Hoàng Linh lặng thinh một lúc rồi bỗng nhiên nói: “Cậu ở nhà một mình à?”
“Hả? Đâu…”
“Cậu ở nhà một mình.” Hoàng Linh nói cứng, cuối cùng nhịn không nổi nữa, cáu lên: “Kiều Nhân, cậu có ý gì hả? Cậu không muốn đến chỗ cha thì có thể qua nhà mình mà! Ở một mình trong nhà làm cái gì?”
“Không phải mình ngại làm phiền hay sao.” Kiều Nhân nhanh chóng giải thích, “Hơn nữa mình ăn một mình rất ngon miệng… Đâu phải đêm 30 ở nhà một mình không có gì ăn đâu.”
“Quấy rầy cái đầu nhà cậu! Hai chúng ta là ai chứ?” Hoàng Linh càng nói càng giận, chỉ ước gì có thể xông tới trước mặt nện cho cô bạn một trận, “Lúc học đại học mình không phải đã từng nói, bất kể là lúc nào, nếu cậu không muốn về nhà thì đều có thể đến chỗ mình hay sao? Cậu còn khách khí với mình à? Đồ đầu óc có bệnh!”
Kiều Nhân biết sai nên im thin thít, trong lòng lại rất vui vì được quan tâm: “Mình biết, mình nhớ mà! Nếu ngày nào đấy mình không có nhà để về chắc chắn sẽ qua nhà cậu tị nạn.” Nói xong liền cười.
“Còn cười! Cười cái đầu nhà cậu!” Mắng đủ rồi, Hoàng Linh hỏi: “Việc này cậu cũng không nói với Tiêu Dương hả?”
“Không.” Kiều Nhân gắp một miếng sushi cho vào miệng, nói nhồm nhoàm, “Mình thấy không sao hết… Không cần thêm chuyện đâu.”
Kiều Nhân không coi chuyện ở một mình đêm trung thu là việc gì to tát, nhiều năm nay đều như vậy, cô đã quen rồi. Chưa kể cô cũng đâu khác người đến mức ngồi một mình ngắm trăng sáng đâu, chơi một mình thực ra rất tự tại. Trước đây Kiều Nhân còn mua bánh trung thu nhưng 2 năm nay cô ăn chán rồi nên chẳng mua nữa.
Hoàng Linh hùng hổ một trận rồi thôi. Kiều Nhân tiếp tục xem phim của mình, đến mười giờ thì bò lên giường, mò di động lướt weibo. Nhà nhà người người đều nói về chủ đề trung thu. Kiều Nhân xem vài phút, cảm thấy chẳng có gì để xem nữa nên khóa máy để lên tủ đầu giường chuẩn bị đi ngủ.
Kết quả là lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Đúng lúc Kiều Nhân bắt đầu bực bội thì có tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này hẳn là tụi trẻ con nghịch ngợm đây mà. Kiều Nhân rón rén đi ra cửa, áp tai lên cánh cửa, cẩn thận hé cửa định dọa đám quỷ nhỏ một trận: “Hù!”
Không thấy đám quỷ nhỏ đâu, ngược lại, Kiều Nhân đụng phải một người đang chờ ở cửa.
“Ơ… Tiêu Dương?” Kiều Nhân bối rối.
Tiêu Dương mặc thường phục đứng im trước cửa, một tay mang theo một hộp bánh trung thu, một tay bỏ trong túi quần, thân người cao lớn của anh được bao phủ bởi ánh đèn nhẹ nhàng trong hành lang trông thật ấm áp.
Anh lẳng lặng nhìn cô, tỏ bộ như không thèm chấp: “Sao vậy? Lần này không cần hung khí à?”
Khác mọi lần, phút giây này trên người anh có một hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ lan tỏa trong không khí, khiến người ta cảm thấy an ổn. Kiều Nhân nhìn anh chằm chằm, chẳng hiểu vì sao vô duyên vô cớ trái tim đã mềm như bún.
Cảm xúc bất ngờ tới, tim Kiều Nhân đập lỗi một nhịp, cổ họng như nghẹn lại.
Cô không biết đây là cảm động hay là khổ sở nhưng cô dám thề với chiếc bánh trung thu trước mặt, giây phút này cô cảm thấy mình đã về tới “nhà”.
Chú thích:
(1) Bồ câu hầm thiên ma 天麻乳鸽汤 trong đó thiên ma là một loại dược liệu quý vị ngọt, bùi, hơi chát, phân bố trong tự nhiên ở Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, được trồng làm dược liệu chủ yếu ở Tứ Xuyên, Vân Nam. Củ thiên ma được thái lát, phơi khô, có tác dụng mát gan, chống co giật, được dùng trong điều trị động kinh, co giật, chóng mặt, đau đầu, liệt nửa người, tê liệt, phong thấp, đau khớp, an thần, chống viêm, tăng cường miễn dịch. Đọc thêm về Thiên Ma tại
(2) Cá lư hấp 清蒸鲈鱼 trong đó cá lư còn có tên gọi khác là cá vược, cá pecca, là một loại cá rất ngon.
(3) gà rang mộc nhĩ 木耳烧鸡
/67
|