Tiêu Dương cuối cùng vẫn cõng Kiều Nhân về nhà mình. Cô không lạ giường chút nào, vừa đặt xuống liền xoay người tìm tư thế thoải mái rồi ngủ luôn, không hề mở mắt nhìn. Tiêu Dương chỉnh lại điều hòa, lấy một tấm chăn đắp ngang bụng cho cô, lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát rồi đóng cửa đi sang phòng bếp.
Sắp đến giờ cơm, Tiêu Dương mở tủ lạnh định lấy nguyên liệu làm mấy món ăn thì phát hiện nửa hộp cánh gà ngâm ớt vẫn đang ở nguyên vị trí của nó, có vẻ như không có ai đụng tới.
Cứ nhìn dáng vẻ này của cô thì hẳn là cả tuần lo lắng cho Chu Thừa Trạch, đến ăn còn quên được. Tiêu Dương nhìn chòng chọc hộp cánh gà ngâm một lát rồi lấy nó ra, định đổ hết vào thùng rác. Vừa mới cầm hộp lên thì thấy trên thân hộp có dán thứ gì đó.
Khóe mắt anh giương lên, giật tờ giấy sticker dán trên đó, quả nhiên là chữ của Kiều Nhân: “Sợ anh về đói không còn đồ ăn nên em vẫn chưa ăn. Món này đừng ăn khi đói bụng, em có để màn thầu ở ngăn đông lạnh, anh có thể hấp vài cái để ăn cùng. Đừng lười, chỉ cần 7 phút là xong ~~”
Tiêu Dương đứng ngắm nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi mới đặt lọ chân gà lại vào tủ lạnh còn mình thì đi làm cơm chiều. Vì thế anh lại mở tủ lạnh ra lần nữa rồi đột nhiên nhớ ra từ thứ Bảy tuần trước anh chưa về nhà, hôm đó đi với Kiều Nhân từ sớm, quên chưa phơi quần áo trong máy giặt, còn một chiếc áo sơ mi ngâm tẩy trắng ở trong bồn rửa mặt nữa. Để cả một tuần. Chắc thối mất rồi.
Tiêu Dương day trán, đi vào nhà vệ sinh. Bồn rửa mặt đã được rửa sạch, áo thì không thấy đâu. Tiêu Dương đi thẳng ra ban công chứng thực phán đoán của mình. Quả nhiên không có quần áo trong máy giặt, trên giá phơi đồ cũng không có gì.
Quay đầu nhìn về phía phòng khách mới thấy mấy bộ quần áo đều đã ngay ngắn chỉnh tề nằm trên sô pha. Không thể không nói, Kiều Nhân quả thực rất chu đáo. Tiêu Dương tựa vào lan can, quen tay rút một điếu thuốc ra châm lửa hút. Anh nghĩ lại chuyện của 2 tháng nay, trừ những vụ án đau đầu, điều anh nhớ nhất là Kiều Nhân. Tuy là hàng xóm 4 năm nay nhưng 2 tháng này họ như mới thực sự quen biết nhau. Sau vụ án của Lý Thành, Tiêu Dương bắt đầu để ý tới cô.
Ban đầu là vì Kiều Nhân lúc nguy hiểm đã gọi điện cho anh, khiến anh cảm thấy mình cần gánh vác trách nhiệm, lúc bước vào nhà hàng, anh có chút vội vàng xao động nhưng khi vụ án khép lại, Tiêu Dương ném hết mọi chuyện còn lại cho Nghiêm Thông, vội vã tìm cô để đưa cô về, bấy giờ anh mới biết tâm tình của mình đã thay đổi vì một người con gái.
Tiêu Dương không phải chưa từng yêu đương, đương nhiên đây là một loại tình cảm đẹp đẽ. Chỉ e tình cảm này chỉ vì biểu hiện xuất sắc trong hiểm cảnh của Kiều Nhân, còn bởi việc cô cảnh cáo phòng viên, dặn dò anh không nói chuyện này với mẹ, có thể chỉ bởi như vậy thôi.
Tiêu Dương vẫn tỉnh táo. Anh biết Kiều Nhân có bạn trai đã lâu. Cho nên anh không thể để thứ tình cảm sơ khai này lại trong lòng. Đến khi gặp gỡ gia đình Trịnh Tử Hạo ở nhà hàng, biết cô đã chia tay, Tiêu Dương thật khó kiềm chế niềm xúc động, kéo Kiều Nhân ngồi xuống cùng bàn cơm với họ.
Anh bình thường không thích khoe khoang, kính trên nhường dưới, dễ tha thứ, không chống đối. Anh vốn không định nói đó là nhà hàng cha anh mở nhưng cuối cùng vẫn nóng lòng muốn giúp cô giải vây nên đã nói ra.
Giờ hồi tưởng lại, Tiêu Dương cảm thấy mình thật sự rất ngây thơ. Anh biết rõ họ đã ở tuổi trai nên cưới vợ, gái nên lấy chồng rồi, biết rõ điều kiện của anh và Kiều Nhân không hợp nhau, nghề nghiệp của anh không nhất định cô có thể chịu được, nếu chỉ có thể ở bên nhau một đoạn thời gian ngắn ngủi, chi bằng không bắt đầu.
Kết quả là nghĩ một đằng làm một nẻo. Anh vẫn âm thầm chú ý đến cô, thậm chí còn tận dụng sở trường của mình, nấu cho cô một bữa ngon. Càng tiếp xúc, Tiêu Dương càng biết nhiều những ưu điểm và tật xấu của cô. Đắng cái là những ưu điểm ấy anh thích đã đành, chút tật xấu của cô anh lại đều có thể bao dung.
Đến tận khi Kiều Nhân bắt đầu theo đuổi anh, Tiêu Dương mới tỉnh táo lại, không thể tiếp tục buông thả nữa. Không những cô không biết khó mà lui mà Nghiêm Thông lại còn ở bên thêm dầu vào lửa, làm cho Tiêu Dương không những không ghìm cương trước vực mà cả người và ngựa còn cùng nhau lao xuống vực thẳm. Anh chưa từng nghĩ rằng, khi đã qua tuổi 30, vẫn có ngày anh sẽ “sa chân.”
Một điếu thuốc hút trong mười phút, còn muốn đốt tiếp điếu nữa nhưng Tiêu Dương gắng nhịn. Kiều Nhân hẳn là vẫn chưa ăn cơm, ngủ đã gần nửa tiếng rồi, anh nấu cơm xong, cô có thể dậy ăn rồi ngủ tiếp.
Tiêu Dương quay trở lại phòng bếp, kiểm tra tủ lạnh một lần nữa, còn quá ít nguyên liệu nên đành phải đi mua thêm.
Nửa tiếng sau cơm chiều mới xong. Để phòng việc không thể gọi nổi Kiều Nhân dậy, Tiêu Dương đặc biệt làm món sườn chua ngọt mang vào phòng ngủ để dụ dỗ cô, khẽ đẩy cánh tay cô gọi: “Dậy ăn cơm.”
Kiều Nhân không mở nổi mắt, vùi đầu vào trong gối, chẳng phản ứng gì cả.
Tiêu Dương nhíu mày, sờ trán cô, thấy cô không phải bị sốt thì đẩy thêm lần nữa: “Kiều Nhân.”
Kiều Nhân vẫn không nhúc nhích, hẳn là quá mệt. Tiêu Dương không gọi cô nữa, ăn cơm tối một mình, dùng màng bọc thực phẩm bọc cơm và sườn lại, cất vào tủ lạnh, tắm rửa rồi ngủ ở phòng khách.
Tiêu Dương là người ngủ tỉnh nên nửa đêm phòng ngủ vang lên tiếng hét, anh lập tức tỉnh táo, chạy vào bật đèn. Kiều Nhân vẫn đang ngủ trên giường, hai tay nắm chặt tấm drap giường, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, mày nhíu chặt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ hai khóe mắt, như đang gặp ác mộng, cực kỳ đáng sợ.
“Kiều Nhân!” Anh lại gần giường, khom người lắc vai cô, “Tỉnh lại đi, anh đây.”
Cô đang nửa tỉnh nửa mê, nghe giọng anh thì mở mắt, nghiêng đầu thích ứng với ánh đèn, nhìn anh với vẻ mông lung, vài giọt nước mắt còn sót lại lặng lẽ rớt xuống.
“Tiêu Dương…” Mãi sau cô mới khẽ gọi, “Đây là nhà anh ạ?”
Tiêu Dương gật đầu, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau cho cô, “Gặp ác mộng à?”
Không biết là đã mơ những gì mà khi nghe Tiêu Dương hỏi câu ấy, Kiều Nhân bỗng giật mình mở to mắt. Cô nói: “Em mơ thấy lần trước sang Mỹ gặp phải tên biến thái giết người.” Cô xoa xoa mặt nói tiếp:
“Thực ra hắn không định giết em… nhưng em thấy cảnh hắn giết người…”
Tiêu Dương nhíu mày: “Chuyện rốt cuộc là sao?”
Anh vẫn nhớ cô từng nói đến chuyện này nhưng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, chưa từng nói chi tiết.
Kiều Nhân lắc đầu, không định nói tiếp: “Không muốn nói, thật là khủng khiếp.” Cô đưa mắt tìm đồng hồ, “Mấy giờ rồi ạ?”
Tiêu Dương nhìn đồng hồ báo thức nói: “Ba giờ sáng.”
“Em ngủ thêm một lát…”
Cô nói xong thì ôm chăn ngủ luôn. Tiêu Dương tuy rất muốn biết sự tình cụ thể nhưng không tiện hỏi thêm, kiểm tra trán cô thấy không bị sốt rồi mới tắt đèn rời khỏi.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Nhân cuối cùng được mùi thức ăn gọi dậy.
Cô nằm trên giường, phản ứng đầu tiên là nhớ ra đây là nhà Tiêu Dương, sau đó cúi đầu nhìn quần áo của mình, vẫn là bộ hôm qua, không nghĩ nhiều nữa, lập tức đứng dậy, chỉnh lại tóc, tắt điều hòa, thò đầu ra khỏi cửa phòng ngủ. Tiêu Dương đang ngồi đọc báo trên sô pha ở phòng khách, thấy tiếng mở cửa của cô, không ngẩng đầu lên, lật tờ báo trong tay rồi nói: “Bàn chải và khăn mặt đã mua mới cho em, đi rửa mặt đi, đợi ăn mì thịt bò.”
Kiều Nhân nghe vậy liền cười rộ lên, nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đến khi ngồi vào bàn ăn, cô nói: “Lát nữa em còn phải thay quần áo đến bệnh viện thăm Chu Thừa Trạch.”
Kiều Nhân nhìn chăm chú vào Tiêu Dương ngồi đối diện, cần thận quan sát vẻ mặt của anh, sợ bỏ qua biểu cảm của anh.
“Anh có muốn đi cùng em không? Bác Trần còn muốn đích thân cám ơn anh đấy.” Cuối cùng cô nói thêm, “Hôm qua bạn Chu Thừa Trạch đã giải thích cho bác ấy em không phải bạn gái của Chu Thừa Trạch rồi.”
Tiêu Dương vẫn cắm cúi ăn mì, anh chỉ nói: “Ừ.”
Kiều Nhân chớp mắt: “Anh có muốn đi cùng em không?”
Tiêu Dương cắn quả trứng trong nhân bánh bao, chậm rãi nhai rồi nuốt xong mới đáp: “Có thể.”
“Anh thật sự không mất hứng chứ?” Kiều Nhân ngó đầu nhìn anh.
Anh gắp hết rau trong bát ăn, nói: “Không.”
Phản ứng kiểu này thật chẳng biết anh vui buồn thế nào cả. Kiều Nhân làm mặt cười tủm tỉm, để lộ lúm đồng tiền: “Anh có mất hứng cũng không sao, nếu biết anh mất hứng chắc chắn em sẽ rất vui.”
“Cười trên nỗi đau của người khác à?” Tiêu Dương ăn miếng mì cuối cùng rồi nói, “Thật không dám làm em vui.”
Mỗi lần bệnh ác khẩu của anh phát tác, Kiều Nhân lại thấy vui vẻ. Cô cố nén cười, giả bộ giận dỗi: “Anh không phải người khác, rõ là chính anh mà!”
Tiêu Dương đặt đũa xuống, nói đầy uy hiếp: “Ăn phần của em đi.”
Sắp đến giờ cơm, Tiêu Dương mở tủ lạnh định lấy nguyên liệu làm mấy món ăn thì phát hiện nửa hộp cánh gà ngâm ớt vẫn đang ở nguyên vị trí của nó, có vẻ như không có ai đụng tới.
Cứ nhìn dáng vẻ này của cô thì hẳn là cả tuần lo lắng cho Chu Thừa Trạch, đến ăn còn quên được. Tiêu Dương nhìn chòng chọc hộp cánh gà ngâm một lát rồi lấy nó ra, định đổ hết vào thùng rác. Vừa mới cầm hộp lên thì thấy trên thân hộp có dán thứ gì đó.
Khóe mắt anh giương lên, giật tờ giấy sticker dán trên đó, quả nhiên là chữ của Kiều Nhân: “Sợ anh về đói không còn đồ ăn nên em vẫn chưa ăn. Món này đừng ăn khi đói bụng, em có để màn thầu ở ngăn đông lạnh, anh có thể hấp vài cái để ăn cùng. Đừng lười, chỉ cần 7 phút là xong ~~”
Tiêu Dương đứng ngắm nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi mới đặt lọ chân gà lại vào tủ lạnh còn mình thì đi làm cơm chiều. Vì thế anh lại mở tủ lạnh ra lần nữa rồi đột nhiên nhớ ra từ thứ Bảy tuần trước anh chưa về nhà, hôm đó đi với Kiều Nhân từ sớm, quên chưa phơi quần áo trong máy giặt, còn một chiếc áo sơ mi ngâm tẩy trắng ở trong bồn rửa mặt nữa. Để cả một tuần. Chắc thối mất rồi.
Tiêu Dương day trán, đi vào nhà vệ sinh. Bồn rửa mặt đã được rửa sạch, áo thì không thấy đâu. Tiêu Dương đi thẳng ra ban công chứng thực phán đoán của mình. Quả nhiên không có quần áo trong máy giặt, trên giá phơi đồ cũng không có gì.
Quay đầu nhìn về phía phòng khách mới thấy mấy bộ quần áo đều đã ngay ngắn chỉnh tề nằm trên sô pha. Không thể không nói, Kiều Nhân quả thực rất chu đáo. Tiêu Dương tựa vào lan can, quen tay rút một điếu thuốc ra châm lửa hút. Anh nghĩ lại chuyện của 2 tháng nay, trừ những vụ án đau đầu, điều anh nhớ nhất là Kiều Nhân. Tuy là hàng xóm 4 năm nay nhưng 2 tháng này họ như mới thực sự quen biết nhau. Sau vụ án của Lý Thành, Tiêu Dương bắt đầu để ý tới cô.
Ban đầu là vì Kiều Nhân lúc nguy hiểm đã gọi điện cho anh, khiến anh cảm thấy mình cần gánh vác trách nhiệm, lúc bước vào nhà hàng, anh có chút vội vàng xao động nhưng khi vụ án khép lại, Tiêu Dương ném hết mọi chuyện còn lại cho Nghiêm Thông, vội vã tìm cô để đưa cô về, bấy giờ anh mới biết tâm tình của mình đã thay đổi vì một người con gái.
Tiêu Dương không phải chưa từng yêu đương, đương nhiên đây là một loại tình cảm đẹp đẽ. Chỉ e tình cảm này chỉ vì biểu hiện xuất sắc trong hiểm cảnh của Kiều Nhân, còn bởi việc cô cảnh cáo phòng viên, dặn dò anh không nói chuyện này với mẹ, có thể chỉ bởi như vậy thôi.
Tiêu Dương vẫn tỉnh táo. Anh biết Kiều Nhân có bạn trai đã lâu. Cho nên anh không thể để thứ tình cảm sơ khai này lại trong lòng. Đến khi gặp gỡ gia đình Trịnh Tử Hạo ở nhà hàng, biết cô đã chia tay, Tiêu Dương thật khó kiềm chế niềm xúc động, kéo Kiều Nhân ngồi xuống cùng bàn cơm với họ.
Anh bình thường không thích khoe khoang, kính trên nhường dưới, dễ tha thứ, không chống đối. Anh vốn không định nói đó là nhà hàng cha anh mở nhưng cuối cùng vẫn nóng lòng muốn giúp cô giải vây nên đã nói ra.
Giờ hồi tưởng lại, Tiêu Dương cảm thấy mình thật sự rất ngây thơ. Anh biết rõ họ đã ở tuổi trai nên cưới vợ, gái nên lấy chồng rồi, biết rõ điều kiện của anh và Kiều Nhân không hợp nhau, nghề nghiệp của anh không nhất định cô có thể chịu được, nếu chỉ có thể ở bên nhau một đoạn thời gian ngắn ngủi, chi bằng không bắt đầu.
Kết quả là nghĩ một đằng làm một nẻo. Anh vẫn âm thầm chú ý đến cô, thậm chí còn tận dụng sở trường của mình, nấu cho cô một bữa ngon. Càng tiếp xúc, Tiêu Dương càng biết nhiều những ưu điểm và tật xấu của cô. Đắng cái là những ưu điểm ấy anh thích đã đành, chút tật xấu của cô anh lại đều có thể bao dung.
Đến tận khi Kiều Nhân bắt đầu theo đuổi anh, Tiêu Dương mới tỉnh táo lại, không thể tiếp tục buông thả nữa. Không những cô không biết khó mà lui mà Nghiêm Thông lại còn ở bên thêm dầu vào lửa, làm cho Tiêu Dương không những không ghìm cương trước vực mà cả người và ngựa còn cùng nhau lao xuống vực thẳm. Anh chưa từng nghĩ rằng, khi đã qua tuổi 30, vẫn có ngày anh sẽ “sa chân.”
Một điếu thuốc hút trong mười phút, còn muốn đốt tiếp điếu nữa nhưng Tiêu Dương gắng nhịn. Kiều Nhân hẳn là vẫn chưa ăn cơm, ngủ đã gần nửa tiếng rồi, anh nấu cơm xong, cô có thể dậy ăn rồi ngủ tiếp.
Tiêu Dương quay trở lại phòng bếp, kiểm tra tủ lạnh một lần nữa, còn quá ít nguyên liệu nên đành phải đi mua thêm.
Nửa tiếng sau cơm chiều mới xong. Để phòng việc không thể gọi nổi Kiều Nhân dậy, Tiêu Dương đặc biệt làm món sườn chua ngọt mang vào phòng ngủ để dụ dỗ cô, khẽ đẩy cánh tay cô gọi: “Dậy ăn cơm.”
Kiều Nhân không mở nổi mắt, vùi đầu vào trong gối, chẳng phản ứng gì cả.
Tiêu Dương nhíu mày, sờ trán cô, thấy cô không phải bị sốt thì đẩy thêm lần nữa: “Kiều Nhân.”
Kiều Nhân vẫn không nhúc nhích, hẳn là quá mệt. Tiêu Dương không gọi cô nữa, ăn cơm tối một mình, dùng màng bọc thực phẩm bọc cơm và sườn lại, cất vào tủ lạnh, tắm rửa rồi ngủ ở phòng khách.
Tiêu Dương là người ngủ tỉnh nên nửa đêm phòng ngủ vang lên tiếng hét, anh lập tức tỉnh táo, chạy vào bật đèn. Kiều Nhân vẫn đang ngủ trên giường, hai tay nắm chặt tấm drap giường, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, mày nhíu chặt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ hai khóe mắt, như đang gặp ác mộng, cực kỳ đáng sợ.
“Kiều Nhân!” Anh lại gần giường, khom người lắc vai cô, “Tỉnh lại đi, anh đây.”
Cô đang nửa tỉnh nửa mê, nghe giọng anh thì mở mắt, nghiêng đầu thích ứng với ánh đèn, nhìn anh với vẻ mông lung, vài giọt nước mắt còn sót lại lặng lẽ rớt xuống.
“Tiêu Dương…” Mãi sau cô mới khẽ gọi, “Đây là nhà anh ạ?”
Tiêu Dương gật đầu, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau cho cô, “Gặp ác mộng à?”
Không biết là đã mơ những gì mà khi nghe Tiêu Dương hỏi câu ấy, Kiều Nhân bỗng giật mình mở to mắt. Cô nói: “Em mơ thấy lần trước sang Mỹ gặp phải tên biến thái giết người.” Cô xoa xoa mặt nói tiếp:
“Thực ra hắn không định giết em… nhưng em thấy cảnh hắn giết người…”
Tiêu Dương nhíu mày: “Chuyện rốt cuộc là sao?”
Anh vẫn nhớ cô từng nói đến chuyện này nhưng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, chưa từng nói chi tiết.
Kiều Nhân lắc đầu, không định nói tiếp: “Không muốn nói, thật là khủng khiếp.” Cô đưa mắt tìm đồng hồ, “Mấy giờ rồi ạ?”
Tiêu Dương nhìn đồng hồ báo thức nói: “Ba giờ sáng.”
“Em ngủ thêm một lát…”
Cô nói xong thì ôm chăn ngủ luôn. Tiêu Dương tuy rất muốn biết sự tình cụ thể nhưng không tiện hỏi thêm, kiểm tra trán cô thấy không bị sốt rồi mới tắt đèn rời khỏi.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Nhân cuối cùng được mùi thức ăn gọi dậy.
Cô nằm trên giường, phản ứng đầu tiên là nhớ ra đây là nhà Tiêu Dương, sau đó cúi đầu nhìn quần áo của mình, vẫn là bộ hôm qua, không nghĩ nhiều nữa, lập tức đứng dậy, chỉnh lại tóc, tắt điều hòa, thò đầu ra khỏi cửa phòng ngủ. Tiêu Dương đang ngồi đọc báo trên sô pha ở phòng khách, thấy tiếng mở cửa của cô, không ngẩng đầu lên, lật tờ báo trong tay rồi nói: “Bàn chải và khăn mặt đã mua mới cho em, đi rửa mặt đi, đợi ăn mì thịt bò.”
Kiều Nhân nghe vậy liền cười rộ lên, nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đến khi ngồi vào bàn ăn, cô nói: “Lát nữa em còn phải thay quần áo đến bệnh viện thăm Chu Thừa Trạch.”
Kiều Nhân nhìn chăm chú vào Tiêu Dương ngồi đối diện, cần thận quan sát vẻ mặt của anh, sợ bỏ qua biểu cảm của anh.
“Anh có muốn đi cùng em không? Bác Trần còn muốn đích thân cám ơn anh đấy.” Cuối cùng cô nói thêm, “Hôm qua bạn Chu Thừa Trạch đã giải thích cho bác ấy em không phải bạn gái của Chu Thừa Trạch rồi.”
Tiêu Dương vẫn cắm cúi ăn mì, anh chỉ nói: “Ừ.”
Kiều Nhân chớp mắt: “Anh có muốn đi cùng em không?”
Tiêu Dương cắn quả trứng trong nhân bánh bao, chậm rãi nhai rồi nuốt xong mới đáp: “Có thể.”
“Anh thật sự không mất hứng chứ?” Kiều Nhân ngó đầu nhìn anh.
Anh gắp hết rau trong bát ăn, nói: “Không.”
Phản ứng kiểu này thật chẳng biết anh vui buồn thế nào cả. Kiều Nhân làm mặt cười tủm tỉm, để lộ lúm đồng tiền: “Anh có mất hứng cũng không sao, nếu biết anh mất hứng chắc chắn em sẽ rất vui.”
“Cười trên nỗi đau của người khác à?” Tiêu Dương ăn miếng mì cuối cùng rồi nói, “Thật không dám làm em vui.”
Mỗi lần bệnh ác khẩu của anh phát tác, Kiều Nhân lại thấy vui vẻ. Cô cố nén cười, giả bộ giận dỗi: “Anh không phải người khác, rõ là chính anh mà!”
Tiêu Dương đặt đũa xuống, nói đầy uy hiếp: “Ăn phần của em đi.”
/67
|